SAO BÁO CHÍ CỦA ĐẢNG KHÔNG LÊN TIẾNG?.Đặng Phước

Tháng Bảy 16, 2019

Tàu cộng lăm le cướp thêm bãi Tư Chính
Tranh chấp nhau bằng sức mạnh vòi rồng…
Báo chí quốc tế đưa tin nổi sóng Biển Đông
Sao hơn ngàn tờ báo đảng vẫn im thin thít?


Thời đại in tẹc nét, thông tin đâu dễ bưng bít?
Chị Ngân hớn hở xoa xuýt khen Tập tài
Cặp mắt đĩ thỏa, chị nhìn ngang, liếc dài


Dân tộc Việt sầu lụy bởi cặp mắt ươn tai
Mai ngày lịch sử sẽ ghi lại vết nhơ này
Đất nước này đâu dễ bán, ai có hay?

THÔNG BÁO. NICK ĐỖ NGÀ ĐÃ BỊ ĐÁNH SẬP. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Bảy 16, 2019

Kính gửi tới toàn thể quý độc giả và bạn bè thân hữu của anh Đỗ Ngà.

Sau khi bài viết của anh Đỗ Ngà, viết một bài với tựa đề là LÙI BƯỚC TỪ TỪ, tác giả viết về bãi Tư Chính đang bị TQ tấn công, trong khi đó nhà cầm quyền VN không hề lên tiếng, kéo theo một sự đê hèn của một đám báo chí bưng bô viết theo chủ trương của ĐCSVN, cho nên đã gần 10 ngày nay họ vẫn im thin thít, còn về phía anh Đỗ Ngà dám viết lên nhưng điều sự thật thì bị bọn chúng đánh sập FB cá nhân.

Điều đó cho thấy ĐCSVN rất sợ những thông tin về sự thật, và cố tình tìm đủ mọi cách che đậy các thông tin và không cho người dân ở trong nước được biết đến.

Chúng có thể đánh sập được FB Đỗ Ngà, nhưng sẽ có Nick Đỗ Ngà khác ra đời sau vài ngày tới. Và chúng không thể đánh sập được ý chí, quyết tâm và lòng yêu nước của anh Đỗ Ngà.

Vài ngày tới đây, các bài viết của anh Đỗ Ngà sẽ tiếp tục đăng tải như thường trên trang Website BÀ ĐẦM XÒE

Xin trân trọng gửi lời thông báo đến quý vị, và mong có được sự tiếp sức của quý vị để xóa tan chế độ CS độc tài tại VN mà chúng hèn với giặc, nhưng lại ác với nhân dân.

16..07.2019

Hoa Mai Nguyen.

“ANH EM VÀNG TỐT” CỦA ĐCSVN. Thanh Bình

Tháng Bảy 16, 2019

Vàng vàng tốt tốt khen nhau
Một bên bán nước, bên Tàu ngoại xâm!
Chúng bắt tay để âm thầm
Nuốt gọn đất Việt, mưu thâm cướp dần


Hoàng Sa vì nợ kim ngân
Làm cuộc chính chiến xua quân Bắc vào
Nên thỏa thuận để bàn giao
Cho Trung chiếm đoạt, lờ trao chẳng đòi!


Biên giới 79 ngút trời
Căm hận bầy quỉ hại đời dân Nam!
Khắp nơi máu đổ, nhà tan
Xác người chất núi, sông toàn máu tươi ….


Lại thêm 88 nghẹn lời
64 chiến sĩ chết nơi sóng cồn
Bị Trung xả súng vùi chôn
Bao năm trôi dạt, âm hồn hận sâu…


Lặng nhìn dân mãi khổ đau
Vì tham quan đảng rước Tàu, nịnh Trung
Đầy dân khổ đến tận cùng!
Riêng chúng phè phỡn ung dung làm giàu


Cướp đất bán nước chia nhau
“Vàng vàng”, “tốt tốt” gật đầu khen “hay”

Chỉ dân mình chịu đọa đầy
Sao không đứng dậy chặn tay kẻ thù?


Đừng để đảng khinh dân ngu!
Mở cửa biên giới rước thù khắp nơi
Còn trơ trẽn ca hết lời
Hai thằng mặt mẹt hại đời dân ta


Còn tự vênh vác ngợi ca
“Đảng tài” “đảng giỏi” lừa mà dân tin…
Nhìn cảnh đất nước đắm chìm
Dân phải khổ nhục, mà tim hận đầy!


Hãy ngẩng đầu, tay nắm tay!
Cứu nguy dân tộc thoát bầy nội xâm!
Thoát Trung, phá xích chúng cầm
Trấn giữ Nam Việt mưu thâm giặc Tàu!

Đoàn kết lại, hành động mau!
Còn im lặng phải cúi đầu làm nô!

Thanh Bình 15.07.2019

NIỀM HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ, MÁT LÀNH… Mạc Văn Trang

Tháng Bảy 16, 2019

Chủ nhật về quê. Sáng sớm ra chợ làng mua hoa và vài thứ thắp hương cho bà xã. Hoa không có. Dân bảo chỉ Rằm, Mồng Một chợ làng mới bán hoa tươi.

Đành hái một nhành hoa Giấy trong vườn nhà ông anh vậy. Dọc đường ra nghĩa trang thấy nhiều hoa dại màu tím, vàng… rất đẹp, liền hái mỗi thứ một ít, góp vào thành một bó hoa tươi nhiều sắc màu nom vui mắt quá…

Đặt mấy đồ lễ đơn sơ và cắm bó hoa dại vào lọ, khấn bà xã: … Em tha lỗi cho anh nhé, không mua hoa từ Hà Nội về, đành cắm mấy bông hoa dại quê mình… Anh vẫn vụng dại, vô tích sự như ngày xưa ấy! Thôi, đừng giận anh, tội nghiệp!…

Bỗng không biết từ đâu một nàng Bướm nhỏ xinh xinh bay đến đậu vào miệng chai nước, rồi đậu vào bông hoa, và cứ thế lẹ làng di chuyển từ bông hoa này sáng bông hoa khác, không phải để hút mật hoa, mà chỉ đậu trên cánh hoa…

Người duy vật thì bảo, đó là chuyện ngẫu nhiên, có gì đâu! Nhưng lúc đó mình vừa ngạc nhiên thích thú, vừa lâng lâng một cảm xúc bồi hồi khó tả…

Mải ngắm mãi nàng Bướm vừa di chuyển vừa chập chờn đôi cánh, rồi mới sực nhớ, bảo, có phải là em thì đừng bay đi vội, để anh chụp mấy tấm hình nhé. Vội lấy điện thoại. Lúc đầu còn chụp xa, sau chụp gần, chụp sát vào, Bướm vẫn không sợ hãi, bay đi. Chạm khẽ ngón tay vào, Bướm rung rung đôi cánh, như vui thích lắm…

Chừng 15 phút, Bướm bỗng bay lên, lượn quanh lọ hoa một vòng rồi bay ra thảm cỏ mênh mông, lẫn vào những khóm hoa dại đủ sắc màu…

Về nhà khoe với các cháu, con ông anh, mấy đứa bảo, Thím sống khôn, chết thiêng mà… Chả biết sao, được trải nghiệm một xúc cảm mới lạ, lâng lâng tràn ngập tâm hồn, vào buổi sớm mai mùa hè mát rượi giữa làng quê yêu dấu, là một niềm hạnh phúc đơn sơ, mát lành…

15/7/2019
MVT

THƯ NGỎ GỬI ANH TẬP CẬN BÌNH. HÃY THỌC SÂU, TUNG TÁC MẠNH VÀO LÒNG VIỆT NAM NGAY LÚC NÀY .Phạm Thành

Tháng Bảy 15, 2019

Làm cho Việt Nam, từ đất đến người, tất cả đều bèo nhèo như một bãi cứt trâu nát, để khi bọn Mỹ có bình hùng, tướng mạnh nả đạn vào Biển Đông, xóa sổ các đảo nhân tạo của các anh trên đó, thì dân Việt Nam cũng không thể còn đủ sức theo Mỹ để đuổi các anh và đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi Việt Nam được nữa.

Anh Cận Bình kính mến!

Anh à, anh hãy tiếp tục ép mạnh Việt Nam trên biển Đông như quân anh đang làm, kiểu gì quân Việt Nam cũng phải lùi thôi, vì quân Việt Nam chiến lại quân các anh rất cô độc, đến một mẫu tin trên truyền thống chính thống cũng sợ các anh mà không dám “ẳng” lên thì quân Việt Nam lấy tinh thần nào có thể chiến đấu lâu dài, chiến đấu kiên cường và thắng quân của anh cho đươc. Đồng thời, anh cũng nên cho quân ép mạnh trên đất liền của Việt Nam nữa đi. Dân Việt Nam sợ chiến tranh lắm rồi, từ trí trức đến nông dân, công dân, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an đang tại ngũ và đã giải ngủ, cứ nghe đến từ chiến tranh là quỳ mọp xuống, chấp tay vái vái về Trung Nam Hải.

Điều này chắc anh cũng đã nắm được rất rõ vì mạng lưới tình báo quá đông đặc của anh đã cài cắm trên đất nước Việt Nam, từ người của anh và từ người là người của Việt Nam, đặc biệt là ở cấp lãnh đạo chóp bu Việt Nam. Tôi tính trong giới chóp bu Việt Nam hiện nay, cứ 10 người thì có tới 7 người nhận nhiệm vụ và hứa hẹn hành động vì đại cục với anh rồi. Đại cục ở đây là gì, đến tôi, một lão già U 70 chỉ quẩn quanh ở xó bếp còn nhận ra, nói gọn lại, là đại cục nhập nước Việt Nam vào nước Trung Hoa và xóa sổ dân tộc Việt Nam.

Tôi cũng biết, các anh bên ấy, chuẩn bị điều này từ năm 1990, nay thấy mọi điều kiện cần thiết để “cất vó đại cục” cũng đã đầy đủ cả rồi. Quân Cán Chính Việt Nam, đại đa số là người của anh nuôi dưỡng, đào tạo, huấn luyện, nay đã ở vào vị trí lãnh đạo cốt cán, cao cấp của đất nước cả rồi. Họ đang rất nóng ruột chờ quyết định sát nhập của anh đó.

Có lẽ anh còn e ở cái lòng dân. Không anh ơi, dân Việt Nam hiện nay cũng là dân của đảng, dân toàn tòng theo đảng, nhất mực tụng thánh kinh “còn đảng còn mình” cả rồi. Đúng là có một số rất ít người phản đối, chống anh, nhưng thật sự họ cũng chỉ chống cho có lệ, cho có sĩ diện, cho nó đỡ tủi hổ là một dân tộc có bốn ngàn năm văn hiến, ngàn năm chống các anh, mà trước khi về nhà mới, như cô dâu về nhà chồng, cũng phải tỏ ra một chút ngậm ngùi với nhà cũ, đó thôi. Mong anh thông cảm và hiểu cho.

Hay anh còn e ngại thế giới phản đối anh?

Anh chẳng nhập Việt Nam vào nước Trung Hoa, thế giới họ cũng đã phản đổi và chống lại các anh rồi. Như vậy, ngay lúc này, anh có nhập Việt Nam vào nước Trung Hoa, thế giới có phản đối cũng chỉ nhích hơn một tí so với phản đối hiện nay thôi. Anh không nên lo. Lãnh đạo Việt Nam sẽ tổ chức dân Việt Nam biểu tình phản đối thế giới và ủng hộ quyết định của các anh.

Anh Cận Bình à! Có thể nói, thơi cơ nhập nước Việt Nam, một đứa con hoang của dân tộc Trung Hoa, như anh Dương Khiết Trì đã khảng định, về lại nước Trung Hoa đã quá chín muồi rồi. Chẳng còn gì ở Việt Nam có thể gây khó dễ cho chủ trương này của các anh được nữa. Vậy thì, anh còn trần trừ gì nữa?

Anh hãy thọc sâu, tung tác mạnh mẽ vào lòng Việt Nam ngay đi, làm cho Việt Nam, từ đất đến người, tất cả đều bèo nhèo như một bãi cứt trâu nát, để khi bọn Mỹ có bình hùng, tướng mạnh nả đạn vào Biển Đông, xóa sổ các đảo nhân tạo của các anh trên đó, thì dân Việt Nam cũng không thể còn đủ sức theo Mỹ để đuổi các anh và đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi Việt Nam được nữa. Vì đảng cộng sản Việt Nam lúc đó đã thành một chi bộ của đảng cộng sản Trung Quốc rồi.

Anh Cận Bình ơi! Người Hán xưa dạy: “Trời cho mà không nhận” sẽ để lại mối hận ngàn thu đó anh.

Kính anh Cận Bình.

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019.
Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

NHỮNG KẺ NUÔI DƯ LUẬN .Việt Kiến

Tháng Bảy 15, 2019

Có nhiều phán xét đưa ra : Dân ta chỉ tập trung những chuyện LU, LON còn việc bà Ngân đi sang Tàu ký kết, thỏa thuận những gì thì họ lại không quan tâm. Tôi cũng có cảm giác đúng như vậy.

Ảnh copy trên Facebook


Hôm nay tôi phát hiện ra Sự thật động trời, thì tôi không còn trách nhân dân nữa. Vì đã có lực lượng Dư luận viên, trà trộn vạo đội ngũ đấu tranh dân chủ đi làm việc đánh lừa người dân . Đó là việc Nuôi Dư Luận .
1. Nuôi Dư Luận là gì ?
Đó là việc đánh lạc hướng người dân và người đấu tranh vào những việc không quan trọng để họ quên đi những vấn đề hệ trọng liên quan đến số phận đất nước và sinh mạng của họ. Thậm chí dùng các mồi nhử đánh vào tâm thức hám lợi, ham tình dục, ham vui để nhân dân không biết đâu là cái mình cần quan tâm.
Đây là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng AK 47, Dư luận viên, dân chủ cuội.
Bởi vậy khi vào các trang Góc nhìn Báo Chí – Công Dân , hay Bàn Luận Kinh Tế – Chính Trị… đâu đâu cũng thấy bọn này. Mỗi ngày có khoảng 50 bài đăng về sự kiện Lu – Lon và nhiều bài phân tích nghi vấn xung quanh sự kiện này ở mỗi trang. Và nhân dân tò mò và không hiểu chính trị cứ thoải mái chia sẻ ra. Đó là cách chúng nuôi dư luận.
Đây là tội ác đối với dân tộc vì hủy hoại người dân. Góp phần cùng với hệ thống báo đài nhà nước định hướng cho dân chúng tập trung các trò chơi dâm dục, sát sinh , làm tê liệt sức đấu tranh của dân tộc. Và những kẻ này khiến cho chúng ta mất nước mà không ngờ, không biết tại sao.
Người dân vốn hiểu chính trị rất ít, trong khi họ quá thiếu thông tin thật vì hệ thống 800 báo đài hoàn toàn tránh nêu lên sự thật. Hệ thống này thì chịu nhiệm vụ Tạo dư luận ( các sự kiện , phát ngôn ruồi bu, các sicandan…) để cho bọn Dư luận viên tiếp tục nuôi các dư luận bẩn thỉu, độc hại đó.
2. CÁCH ĐỐI PHÓ CỦA NGƯỜI DÂN.
– Người dân cần biết chọn trang tin đáng tin cậy để đọc. Chọn những người đấu tranh mình tin tưởng để theo dõi, không những vậy phải chọn vài nguồn để đối chiếu với nhau.
– Khi đọc tin cần luôn hỏi người đưa tin đó như thế nào. Những tin độc hại, ruồi bu luôn xuất phát từ một vài kẻ có số má trong làng đấu tranh, thì phải xác định nó chính là dư luận viên tung tin.
– Người dân cần tập trung vào các sự kiện, quyết định hệ trọng. Để hiểu tình trạng đất nước và chính mình . Phải biết tiết kiệm thời gian tránh xa các thông tin chỉ kích thích tò mò, và tranh cãi không đi đến đâu.
Tôi xin đưa ra những bức ảnh tôi chụp trong ngày hôm nay liên quan đến chuyện Lu, đây chỉ là ở trang Góc nhìn Báo chí – Công dân. Bạn đọc tự kiểm chứng.

TỪ PHÁT BIỂU “DỐT”, PHƠI BÀY RA BẢN CHẤT CHẾ ĐỘ .Đỗ Ngà

Tháng Bảy 15, 2019

“Không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn” là câu nói của Winston Churchill – Thủ tướng Anh trong Đệ Nhị Thế Chiến, hay như Thomas Jefferson cũng có câu “Khi luật pháp bất công, thì sự chống đối trở thành nhiệm vụ”. 2 câu nói của 2 vị lãnh đạo kia là những câu châm ngôn nổi tiếng thế giới. Vì sao như vậy? Vì hầu như những nhà nước nào sáng suốt cũng hành động như câu nói ông Winston Churchill, xã hội văn minh nào cũng sẽ phản ứng như những gì ông Thomas Jefferson đã nói thôi.

Một khi châm ngôn lãnh đạo cách đây hàng nửa thế kỷ hay thậm chí nhiều thế kỷ mà đến nay vẫn đúng thì điều đó cho thấy những con người đó là những nhân vật có tầm. Những câu nói ấy nó như hương thơm vượt thời gian, đến nhiều thế kỷ sau mà xã hội loài người vẫn ngưởi thấy mùi thơm ấy. Điều đó cho thấy cái tầm của họ, sự xuất sắc trong vai trò lãnh đạo đất nước của họ như thế nào.

Ngược lại, ở Việt Nam có rất nhiều ông lãnh đạo cũng phun ra những câu nói. Nhưng hỡi ôi! Đấy là những sản phẩm của sự ngu dốt. Ông Lê Duẩn thì nói “Tôi hỏi thì không có tiền. Không có thì in ra! In ra! Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc mới sợ lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản sao lại lạm phát mà sợ?”, ông Phạm Văn Đồng cũng có câu nói phổ biến không kém “Một kí rau muống chứa chất bổ dưỡng ngang bằng một kí thị bò”. Những câu nói này làm một người bình thường nhất cũng phải cười té ghế vì “tầm cao hiểu biết” của họ.

Nếu để ý kỹ, chúng ta nhìn thấy rằng, Winston Churchill và Thomas Jefferson đều là những người điều hành đất nước, họ chỉ nói những câu nhận xét trong tầm hiểu biết của họ, trong lĩnh vực mà họ xuất sắc nhất – tức khía cạnh quản trị đất nước mà thôi. Còn ông Lê Duẩn không biết gì về ngành tài chính ngân hàng nhưng với quyền lực tuyệt đối, ông ta tự cho mình cái quyền nói bừa, vì với vị thế quyền lực như ông, thì nói nhăng nói cuội gì thì tất cả phải nghe. Trường hợp ông Phạm Văn Đồng cũng thế thôi, ông ta có biết gì về ngành hóa thực phẩm đâu mà phát biểu linh tinh? Thế nhưng ông ta vẫn cứ nói như chuyên gia không bằng.

Người quản trị đất nước là người có tầm nhìn bao quát – là người nhìn thấy cả khu rừng. Khi nhìn thấy cả khu rừng thì anh sẽ biết chỗ nào nên trồng cây thêm, chỗ nào nên tỉa bớt cây. Còn cách trồng như thế nào hiệu quả, tỉa như thế nào cho cây phát triển tốt thì giao cho những đứa dưới quyền chuyên về lĩnh vực đó nó thi hành. Không ai biết mọi thứ, người lãnh đạo xuất sắc cỡ nào cũng thế, họ chỉ có tầm nhìn rộng mà khó ai có, còn về chuyên môn nào đó thì dưới họ có các bộ ban ngành làm rồi. Thế nhưng lãnh đạo của Việt Nam lại khác, người lãnh đạo thì không có tầm nhìn, và họ lại đi trồng cây tỉa cành mà làm không xong nên thành trò cười cho cho thiên hạ. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì vớt lăng quăng, ông Đinh La Thăng thì đi vớt bèo, ông Vũ Đức Đam thì đi phát hoang vv.. thì rõ ràng, những con người này làm lãnh đạo nhưng không có tầm lãnh đạo.

Thực ra chuyện bà PGS-TS gì đấy mà đề xuất dùng lu để chống ngập cho thành phố cũng là sản phẩm của nền giáo dục XHCN mà thôi. Lọai như bà này rải đầy rẫy từ trung ương đến địa phương. Chẳng phải lãnh đạo tầm vĩ mô của CS lại nhảy vào làm chuyện công nhân quèn ấy sao? Qua phát biểu của bà này, chúng ta thấy bà này cũng thế cũng mang cái chung của CS. Là đại biểu Hội đồng Nhân Dân bà này phải biết nhiệm vụ của mình làm gì. Nhưng thật đáng thương, bà chẳng biết nhiệm vụ của một nhà lập pháp địa phương là gì cả. Việc chống ngập là việc của nhánh hành pháp trong chính quyền thành phố, bà PGS-TS này là một nhà lâp pháp của chính quyền thành phố thì bà có liên quan gì đến chuyện đưa ra giải pháp chống ngập mà nhảy vào làm thay việc của chuyên gia? Lẽ ra bà này phải chất vấn rằng, tại sao hành pháp thành phố để thành phố ngập? Tại sao chính quyền đã chi kinh phí chống ngập từ ngàn tỷ này đến ngàn tỷ khác mà còn ngập? Tiền đã chi, ngập không giảm thì ai là người lãnh trách nhiệm? Chống ngập không xong thì tại sao ông chủ tịch thành phố không từ chức? Vân vân và vân vân. Đó mới là nhiệm vụ của bà này.

Thực ra bà này là PGS-TS về ngành gì đấy chứ không phải ngành cấp thoát nước đô thị, nên bà là kẻ dốt nát trong ngành này là đương nhiên. Chuyện dốt nát này không liên quan gì đến cái bằng của bà ta, vì bằng của bà ta chuyên môn khác. Bất kỳ ai cũng có thể là người dốt trong ngành mình không chuyên, cái dốt của bà này là làm đại biểu Hội Đồng Nhân Dân nhưng mà chẳng biết chức năng và nhiệm vụ mà mình gánh vác là gì cả. Đó cũng là tình trạng chung của hầu hết lãnh đạo CS. Thế đất nước mới nát.

– Đỗ Ngà –

TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ PHILIPPINES VÀ SỰ QUAN HỆ GIỮA CHÍNH PHỦ DUTERTE VỚI TRUNG QUỐC .Người Đà Lạt Xưa

Tháng Bảy 15, 2019

Bài viết này hy vọng sẽ đóng góp với các bạn trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu thêm về tình hình chính trị hiện nay tại Philippines, một quốc gia láng giềng có quyền lợi kinh tế chung trên một vùng biển đảo với chúng ta.

Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2020 tới đây, bởi vì phần lớn đến từ hậu quả của chính sách quan hệ giữa chính phủ của ông và nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc. Người dân Filipinos ngày càng cảm thấy ông Duterte trở thành một kẻ bù nhìn cho Tập Cận Bình.

Ông Duterte nhiệm chức tổng thống vào ngày 30/06/2016. Chưa đến hai tuần, ngày 12/07/2016, ông Duterte được thừa kế một di sản thắng lợi từ chính phủ tiền nhiệm. Tòa Trọng tài thường trực, Permanent Court of Arbitration (PCA) tại The Hague, Hà Lan, đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines. Tuyên bố của tòa là “không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc tuyên bố có quyền lịch sử đối với tài nguyên trong khu vực biển nằm trong phạm vi đường chín đoạn.” Phán quyết của tòa Trọng tài đã cho Philippines ưu thế thuận lợi để đòi hỏi sự tuân thủ của Trung Quốc vốn là thành viên của Công ước Luật biển UNCLOS.

Gần 4 tháng sau, ông Duterte đã công du Bắc Kinh, được trải thảm đỏ với đầy đủ lễ nghi quân cách danh dự và gặp gỡ họ Tập tại Đại lễ đường Nhân dân vào ngày 20/10/2016. Từ sau cuộc họp đó, tân Tổng thống Duterte đã luôn tìm cách hạ thấp mọi tranh chấp hàng hải với Trung Quốc để đổi lấy mối quan hệ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cuối tháng 11 năm 2016, bên lề hội nghị thượng đỉnh Asia-Pacific Economic Cooperation tại Peru, trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Duterte công bố: “Trong lịch sử, tôi được xếp vào thế giới phương Tây. Thật tốt, nó đã kéo dài đến hết rồi.” Đến tháng 5 năm 2017, ông Duterte đã sang Nga để gặp gỡ chính thức với ông Putin.

Hai tuần lễ trước chuyến đi Moscow, chính phủ Duterte đã được Trung Quốc cho vay 500 triệu Mỹ kim để mua cơ giới quân sự và nhận được viện trợ 3.000 khẩu súng với 3 triệu viên đạn để chống lại quân khủng bố IS ở khu vực miền Nam Philippines. Điều này khiến cho ông Duterte ngỡ rằng Trung Quốc sẽ đến Philippines để giúp cho ông “xây cất, xây cất và xây cất” hàng loạt những công trình và hạ tầng cơ sở để phát triển kinh tế.

Từ ngày nhiệm chức tổng thống, về mặt đối nội, ông Duterte đã nhanh chóng ra lệnh triệt hạ các đường dây và phần tử buôn bán ma túy; về mặt đối ngoại, ông đã tìm kiếm những đối tác mới trong quan hệ đồng minh để thay thế Hoa Kỳ. Tháng 10 năm 2016, Duterte trả lời phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng ông đã nhận được sự hỗ trợ từ Nga và Trung Quốc khi ông phàn nàn với họ về Hoa Kỳ.

Nhìn ở một khía cạnh khác, người ta có thể nhìn thấy sự rạn nứt trầm trọng giữa ông Duterte với chính phủ Hoa Kỳ kể từ khi Tổng thống Barack Obama nêu lên mối lo ngại về cuộc chiến chống ma túy được khởi động bởi tân chính phủ Duterte. Ông Duterte đã cho phép cảnh sát thẳng tay giết chết tại chỗ những người buôn bán ma túy.

Các vấn đề nhân quyền đã trở thành một trở ngại lớn giữa hai ông Duterte và Obama. Để áp lực chính phủ Duterte thay đổi cách thức giải quyết tệ nạn ma túy tại Philippines, chính phủ Obama đã trì hoãn việc triển khai vũ khí cho Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP), đồng thời đình hoãn gia hạn gói tài trợ “Millennium Challenge Grant” trị giá 434 triệu Mỹ kim. Hai quyết định này của Hoa Kỳ khiến cho lực lượng an ninh quốc gia Philippines bị kém đi hiệu quả trong việc chống trả lại quân khủng bố Hồi giáo trong nước.

Sự rạn nứt liên minh với Hoa Kỳ đã cho chính phủ Duterte thêm lý do tìm kiếm đồng minh ở một nơi khác. Trung Quốc là một nước đang có tham vọng bành trướng kinh tế toàn cầu. Cộng hòa Nga là một nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu trên thế giới, có thể là nguồn vũ khí thay thế, từ súng nhẹ đến xe tăng, máy bay không người lái, máy bay trực thăng, tàu ngầm và các thiết bị quân sự lớn khác. Đó là hai nơi mà ông Duterte đã tìm đến.

Ngoài ra, ông Duterte còn muốn dựa vào Nga và Trung Quốc, với hai ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, để có được sự hỗ trợ ngoại giao, chống lại sức ép quốc tế ngày càng gia tăng trước sự vi phạm nhân quyền của chính phủ Duterte với nguy cơ có thể bị truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Chính sách của ông Duterte nhằm mở rộng đối tác với Trung Quốc khiến cho Philippines phải trả một giá quá đắt. Mặc dù Philippines đã thắng kiện ở tòa Trọng tài thường trực (một vụ kiện lịch sử do chính phủ Aquino tiền nhiệm nộp đơn khởi tố), nhưng ông Duterte đã làm ngơ trước sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên vùng biển Tây của Philippines. Về phía Hoa Kỳ, chính phủ Obama cũng làm ngơ trước diễn biến Trung Quốc thổi cát, cải tạo đất để nâng cấp các rạn san hô đã chiếm đóng.

Trong khi đó, thay vì tuân thủ phán quyết của tòa Trọng tài để từ bỏ dã tâm chiếm đoạt tài nguyên trong phạm vi đường 9 đoạn, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã dùng thủ đoạn mua chuộc người thắng kiện Philippines, hứa hẹn sẽ viện trợ trị giá đến 24 tỷ Mỹ kim cho chính phủ Duterte. Ba tháng sau đó, Trung Quốc đồng ý ký kết với chính phủ Duterte một dự án đầu tư trị giá 3,7 tỷ Mỹ kim vào 30 công trình tại Philippines.

Cùng thời điểm, công ty dầu khí quốc doanh CNOOC của Trung Quốc đã giành được 51% sở hữu của dầu khí trong vùng biển Calamian rộng 7.120 cây số vuông nằm về phía Tây của Philippines. Trong khi Calamian nằm ngay trên thềm lục địa, công ty Dầu Khí Quốc Gia Philippines chỉ có được 28% (và phần còn lại của Jadestone Energy của Singapore). Bắc Kinh đã thúc giục chính phủ Duterte chấp thuận cho công ty quốc doanh CNOOC được bắt đầu thăm dò.

Chưa hết, lực lượng tàu đánh cá của Trung Quốc ngày càng gia tăng tại vùng biển tranh chấp này. Nhiều ghe thuyền đánh cá của ngư dân Filipinos đã bị tàu biển của Trung Quốc đánh chìm và hải sản bị cướp đi. Thêm vào đó, Bắc Kinh đã liên tiếp xây dựng những căn cứ quân sự, đường bay và hệ thống tên lửa trong các hòn đảo chiếm đóng ngay trước thềm nhà của Philippines. Chính phủ Duterte đã khiến người dân nhìn thấy rõ hai bộ mặt tương phản: cứng rắn với dân trong nước, nhưng mềm nhũn trước thế lực ngoại xâm.

Về phương diện kinh tế, mặc dù mức tăng trưởng GDP của Philippines là 6,2% vào năm 2018, nhưng mức độ phát triển kinh tế đã ở mức chậm nhất trong ba năm qua. Một khi nhiệm vụ của chính phủ là phải làm giảm đi số người dân đang sống với 2 Mỹ kim mỗi ngày (hiện lên đến khoảng 40% dân số, dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc) thì đó là một thất bại mà chính phủ không muốn đối mặt với cử tri.

Về phương diện chống tham nhũng, khi chính phủ Aquino tiếp quản chính quyền, Philippines bám đuôi Nigeria ở vị trí 134 trong bản xếp hạng Chỉ số nhận thức tham nhũng hàng năm của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Khi ông Benigno Aquino III trao quyền tổng thống lại cho Duterte, chỉ số nhận thức tham nhũng đã được cải thiện lên thứ hạng 95. Hôm nay, sau ba năm dưới quyền của Duterte. Philippines rơi xuống vị trí thứ 99.

Nhưng hai yếu tố kinh tế và chống tham nhũng vẫn chưa đủ tồi tệ để cử tri muốn lật đổ chính phủ Duterte. Ông Duterte sẽ bị rơi xuống thảm hại bởi vì yếu tố Trung Quốc.

Vào một đêm trời tối 9/6/2019, khi một thuyền đánh cá của Philippines mang số hiệu FB GEM-VER đang bỏ neo ở gần Bãi Cỏ Rong (Reed Bank) về phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa, thì bất ngờ một con tàu sắt của Trung Quốc đâm vào mạn sườn. Khi chiếc thuyền đánh cá bắt đầu chìm, tàu Trung Quốc lóe lên ánh đèn pha sáng, rọi vào cho thấy 22 ngư dân Philippines đang tuyệt vọng cố gắng bơi nổi giữa đống đổ nát. Tàu Trung Quốc tắt đèn, quay lại và nhanh chóng bỏ đi. Vài giờ sau, một chiếc thuyền đánh cá của Việt Nam đã giải cứu các thủy thủ mắc kẹt. Và kể từ đó, nó đánh dấu mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã bị chìm mất trên biển.

Một sự ngẫu nhiên, ngày 9/6 cũng là ngày Hữu nghị Filipino-Chinese, khi ông Duterte phải đọc một bài diễn văn ca ngợi những đóng góp của Trung Quốc cho vay nợ để xây dựng hạ tầng cơ sở tại Philippines, người dân Filipinos đã không còn cảm thấy thu hút giống như trước kia.

Ngày 13/6, Bắc Kinh tuyên bố đó là một “tai nạn giao thông hàng hải bình thường”; đến ngày 14/6, Bắc Kinh lại đưa ra một tuyên bố khác khẳng định rằng “tàu Trung Quốc đã bị bao vây bởi bảy hoặc tám chiếc thuyền của Philippines”. Lập luận của Bắc Kinh đã mâu thuẫn với kết quả điều tra chung giữa Philippines và Trung Quốc, kết luận vụ việc là một tai nạn hàng hải rất nghiêm trọng, trong đó tàu Trung Quốc đã không tuân thủ các quy định của Công ước Luật biển UNCLOS.

Ông Duterte đã phá vỡ sự im lặng của mình vào ngày 17/6, tức là 7 ngày sau khi các ngư dân của FB GEM-VER sống sót trở về. Trong bài phát biểu, ông Duterte đã lặp lại tuyên bố của Trung Quốc, mô tả sự kiện này là “một tai nạn hàng hải nhỏ” và cảnh báo công chúng đừng làm cho nó tồi tệ hơn.

Trong những tuần sau bài phát biểu của Duterte, công chúng Philippines ngày càng kích động. Nhiều người Philippines đã chỉ trích vị trí của chính phủ trên mạng truyền thông xã hội, gọi tổng thống là “Duterte Duwag” có nghĩa là “Duterte Hèn Nhát”. Cái nhìn của người dân về Duterte thay đổi rất đáng kể. Richard Heydarian, một nghiên cứu viên tại Đại học Quốc gia Chengchi của Đài Loan, đã nhận xét rằng: “Duterte thực sự trông giống như một con rối Trung Quốc trong mắt rất nhiều người ở Philippines và còn tệ hơn thế nữa.”

Quả thật là một con rối. Trong cùng một tuần lễ vừa qua, ông Duterte đã nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Philippines không có khả năng để thực thi phán quyết của tòa án Trọng tài bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp dựa trên chính sách đường 9 đoạn”. Vài ngày sau, Duterte lại tuyên bố chính phủ của ông sẽ viện dẫn Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau, Mutual Defense Treaty (MDT), nếu người đồng minh lâu đời là Hoa Kỳ tuyên chiến với Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự xâm lăng của Bắc Kinh ở Biển Tây Philippines. MDT là một hiệp ước cam kết bảo vệ lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Philippines trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang ở Thái Bình Dương được hai bên thỏa thuận và ký kết vào năm 1951.

“Tôi hứa. Nếu Hoa Kỳ nói chúng ta cùng đánh. Tôi muốn nói với Trung Quốc ngay lúc này, nếu Hoa Kỳ khởi động chiến tranh, tôi sẽ gia nhập với Hoa Kỳ, với điều kiện Hoa Kỳ cho tôi vũ khí. Đệ thất hạm đội nên có mặt ở đó”. Ông Duterte nói thêm: “Tôi đang đề nghị. Tôi đang xin lỗi Trung Quốc, tôi phải cầu cứu đến hiệp ước giữa Hoa Kỳ và Phi Luật Tân. Nếu Trung Quốc nói đó là một cuộc xâm lược, thì tôi muốn nói với Trung Quốc, các anh mới là một kẻ xâm lược.”

Quả thật là một con rối… đang chạy về với người Mỹ.

Một số nhà phê bình chính phủ, bao gồm Phó Thẩm phán Tòa án Tối cao, ông Antonio Carpio, đã đòi hỏi Tổng thống Duterte phải tìm cách để thực thi phán quyết của tòa Trọng tài. Phát biểu tại diễn đàn Stratbase của Viện Albert del Rosario (ADRI) ở thành phố Taguig, ông Carpio nói rằng: “Lập luận cho rằng việc thi hành phán quyết trọng tài có nghĩa là gây chiến với Trung Quốc, một cuộc chiến mà Philippines chắc chắn sẽ thua, đó là một lập luận hoàn toàn sai lầm được dựng ra để đe dọa người dân Philippines phải tuân theo ý muốn của Trung Quốc.”

Cựu ngoại trưởng Philippines, ông Albert del Rosario, chỉ trích chính phủ Duterte đã “kiên trì trong việc cho phép Bắc Kinh tước quyền của người dân về những gì đất nước này sở hữu.” Ông nói: “Chúng tôi không chịu khuất phục trước các mối đe dọa vũ lực bao gồm cả mối đe dọa chiến tranh” từ phía Trung Quốc.

Trích dẫn bài viết của học giả Amitav Acharya của American University, ông Del Rosario nói rằng “gây ra một cuộc chiến cũng sẽ gây bất tiện cho Trung Quốc”.

Nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào thương mại toàn cầu, bao gồm cả nguồn cung cấp nhiên liệu, cần các tuyến vận chuyển mở như Eo biển Malacca và Ấn Độ Dương, nơi bị chi phối bởi sức mạnh hải quân của Hoa Kỳ. Ông Del Rosario nhấn mạnh: “Với định nghĩa bảo đảm an ninh rõ ràng hơn gần đây do Mỹ cung cấp, do đó có thể không cần thiết phải thu hẹp lại mối đe dọa chiến tranh với Trung Quốc.”

Nhiệm kỳ tổng thống của Duterte sẽ chấm dứt vào năm tới. Đã đến lúc Duterte phải bàn giao chiếc ghế nguyên thủ quốc gia cho một lãnh đạo sáng suốt và có thành tín với các quốc gia đồng minh trong thế giới tự do.

Fb Người Đà Lạt Xưa
(viết thay cho Selena Zen)

July 15, 2019

KÍNH TRỌNG NGƯỠNG MỘ TỔNG THỐNG ĐÀI LOAN!. Nguyễn Hữu Thao

Tháng Bảy 15, 2019

Đọc những lời bà nói
Tôi chúc mừng Đài Loan
Một đất nước văn minh
Trỗi dậy trong thời gian!

Và tôi mơ bà ạ
Việt Nam Tổ quốc tôi
Đến một ngày gần đây
Được như thế, bà ơi!

Có dân chủ thực sự
Không độc đảng, độc tôn
Con người sống tự do
Không giam cầm tâm hồn!

Để quốc gia phát triển
Bạn – thế giới văn minh
Chứ không núp bóng chịu
Đè nén của Bắc Kinh!

ĐẢNG CỘNG SẢN KHÔNG PHẢI LÀ GIẢI PHÁP, MÀ LÀ VẤN ĐỀ. Trung Nguyễn

Tháng Bảy 14, 2019

Tại Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ TPHCM, bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo về vấn đề trật tự xây dựng, như sau: “Trong tháng 7, các quận phải có nghị quyết để chấn chỉnh việc xây dựng trên toàn thành phố. Trách nhiệm không phải chỉ có chủ tịch mà bí thư cũng rất quan trọng, để cùng giám sát. Mục tiêu là đến Đại hội Đảng các quận, huyện sẽ cơ bản lập lại trật tự xây dựng. Ở đâu có tổ chức đảng, ở đó không có vi phạm pháp luật về xây dựng“.

Ảnh minh họa

Ngành gì cũng có đảng Cộng sản nhúng tay vào

Tại sao câu chỉ đạo của ông Nhân lại gây chú ý đến như vậy? Đó là do ông Nhân đã đưa ra một giải pháp vô cùng cũ kỹ là “tăng cường sự lãnh đạo của đảng [cộng sản]” đối với bất kỳ vấn đề xã hội nào. Dường như trong suy nghĩ của các lãnh đạo cộng sản, sự lãnh đạo của đảng là giải pháp cho mọi vấn đề. Nhưng thực tế có thật như vậy không?

Ngay trong vấn đề trật tự xây dựng ở đất Sài Gòn này, qua kinh nghiệm của chính tôi, chỉ cần một cái xe cát đổ ra trước cửa nhà bạn, là đã có thanh tra xây dựng xuất hiện chứ đừng nói là việc xây hẳn cả một tòa nhà hay xây lấn tầng không phép. Cần khẳng định rằng, chính quyền biết hết mọi chuyện, và đã có chính quyền là có tổ chức đảng. Thế nhưng việc xây dựng trái phép vẫn tràn lan. Tại sao lại như vậy?

Nhận hối lộ để nhắm mắt bịt tai

Lý do đơn giản khiến đảng bộ cộng sản, chính quyền ở địa phương làm ngơ cho những sai phạm to lớn, dễ thấy như xây dựng (làm sao có thể xây nhà mà giấu được) là vì những cán bộ, đảng viên đều nhận hối lộ để nhắm mắt làm ngơ cho việc xây dựng không phép.

Không phải chỉ ở những nơi xa xôi, ngay cả ở thủ đô Hà Nội, tại quận Ba Đình, ngay trong tầm mắt của Trung ương Đảng cộng sản, Quốc hội, Chính phủ, sau bốn năm vẫn chưa xử lý xong tòa nhà 8B Lê Trực dù đại biểu Quốc hội, cử tri đặt câu hỏi rất nhiều. Mới đây, ngày 18/6/2019, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lại hứa với dân: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ cương quyết cưỡng chế phần sai phạm của tòa nhà này“.

Cộng sản gộc bảo kê cho sai phạm

Bốn năm trời với lực lượng quân đội, công an hùng hậu, kể cả Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng mà không cưỡng chế nổi tòa nhà 8B Lê Trực, bây giờ lại hứa hẹn tiếp, thì dân làm sao tin được. Chắc chắn là có một thế lực rất lớn bảo kê nên tòa nhà 8B Lê Trực vẫn vững vàng đến giờ này.

Hay như ở Sài Gòn, tập đoàn Vincom của Phạm Nhật Vượng lấn sông Sài Gòn cũng bị bỏ qua. Không chỉ Vincom mà hàng loạt các nhà đầu tư giàu có khác cũng lấn sông, báo chí trong nước cũng đã điểm mặt mà chính quyền TPHCM dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân đâu có dám hó hé gì.

Tại sao chủ tịch tập đoàn Mường Thanh là ông Lê Thanh Thản bị khởi tố, trong khi Phạm Nhật Vượng vẫn ung dung? Chỉ có một giải thích là, thế lực sau lưng Phạm Nhật Vượng lớn hơn pháp luật, còn thế lực sau lưng ông Lê Thanh Thản đã hết thời.

Chính quyền có đầy đủ công cụ bạo lực để cưỡng chế

Hãy nhìn sang các vụ cưỡng chế đất đai như Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm ngoài Bắc, rồi Lộc Hưng, Thủ Thiêm, quán bún bò Huế Dũng Đinh ở Sài Gòn, Long Hưng ở Đồng Nai, có vụ cưỡng chế nào mà chính quyền nhẹ tay với dân không? Hay là huy động lực lượng hùng hậu đàn áp đánh đập dân, thậm chí bắt bớ những thủ lĩnh dân oan như chị Cấn Thị Thêu?

Do đó, tôi khẳng định với ông Nguyễn Thiện Nhân là, việc rối loạn trong trật tự xây dựng nói riêng, trong mọi mặt của đất nước nói chung, đến từ hai nguyên nhân: thứ nhất là cán bộ cộng sản bị hối lộ, mua chuộc để nhắm mắt làm ngơ trước sai phạm, thứ hai là các việc sai phạm có quan chức to bảo kê.

Đảng cộng sản độc tài đứng trên pháp luật là nguồn gốc mọi tệ nạn xã hội

Mà cả hai nguyên nhân vừa kể trên đều đến từ nguyên nhân gốc rễ là sự lãnh đạo độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cách khác, ở thời điểm hiện tại, chính đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại lớn nhất cho đất nước Việt Nam phát triển bền vững.

Thật vậy, nếu làm theo đúng luật pháp thì rõ ràng chẳng có ai có thể vi phạm trong bất cứ chuyện gì. Chính do đảng Cộng sản đứng trên luật pháp, mọi việc tùy vào cán bộ cộng sản quyết định là có xử lý hay không nên đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn, bát nháo, vô pháp vô thiên trong xã hội như hiện nay. Không ai còn tin vào pháp luật, công lý, tòa án, mà luôn nghĩ đến việc hối lộ quan chức cho được việc.

Có một cựu thanh tra chính phủ từng nói với tôi rằng, trước khi đoàn thanh tra đi đến đơn vị nào, thủ trưởng luôn họp và nhắc nhở các cán bộ thanh tra rằng, đại ý là đi thanh tra chuyến này phải làm “triệt để”, nghĩa là cái nào “triệt” thì “triệt”, cái nào “để” thì “để”. Tất cả đều phải theo ý “sếp”.

Pháp luật chỉ là công cụ của cộng sản để kiếm đặc quyền đặc lợi 

Lý luận cộng sản cho rằng, pháp luật là công cụ, phản ánh ý chí của giai cấp thống trị để đàn áp các giai cấp khác. Tức pháp luật cộng sản chỉ là công cụ của người cộng sản để đàn áp dân, đảng Cộng sản đứng trên pháp luật nên làm việc gì thì cứ nhìn vào ý chí của đảng, nghĩa là ý chí của bí thư mà làm chứ không cần nhìn vào các văn bản luật.

Chính vì áp dụng luật pháp tùy tiện, kiếm đặc quyền đặc lợi quá dễ, nên giới lãnh đạo cộng sản cấm đảng viên nói đến tam quyền phân lập là như vậy. Không lẽ lại để cho tòa án độc lập xét xử chính giới lãnh đạo cộng sản đi cướp đất của dân một cách “hợp pháp”, hay cán bộ cộng sản dung túng cho những hành vi phạm pháp như xây dựng không phép?

Dân chủ hóa mới là giải pháp

Nhìn lại lịch sử, cứ mỗi lần đảng Cộng sản buông bớt “lãnh đạo” lãnh vực gì là lãnh vực đó khởi sắc, phát triển. Năm 1986, đảng Cộng sản để dân có thể tự kinh doanh, kinh tế nhà nước không còn độc quyền nữa là kinh tế nước nhà phát triển. Trong lĩnh vực văn hóa, đảng Cộng sản buông bớt ra là âm nhạc, kịch nghệ,…  phát triển chứ không phải chỉ toàn những bài hát, vở kịch cổ động người dân ra trận nữa.

Ông Nguyễn Thiện Nhân và giới lãnh đạo cộng sản nên nhìn nhận thực tế đó để chủ động buông bỏ vai trò “lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện” của mình đối với xã hội. Sự buông bỏ đó có lộ trình rõ ràng sẽ là điều rất tốt đẹp cho dân tộc. Nói thẳng ra, đó là lộ trình dân chủ hóa đất nước.

Còn nếu các ông bà cộng sản cai trị đợi đến lúc tức nước vỡ bờ, người dân phải vùng lên lật đổ chế độ độc đảng toàn trị hủ bại thì đó là kết cục bi thảm cho các gia đình cộng sản, và cũng là kết cục không hề tốt cho cả đất nước nói chung. Vì Việt Nam loạn là Trung Cộng sẽ “thừa nước đục thả câu”, như Trung Cộng đã từng làm khi xúi giục cộng sản miền Bắc tiến chiếm bằng được miền Nam, người Việt giết người Việt, nội chiến nồi da xáo thịt bằng vũ khí của Trung Cộng, của Nga Xô.

Nguồn. baotiengdan

QUAN ĐIỂM CỦA TÔI VỀ MỘT SỐ VỤ ÁN BỎ LỌT TỘI PHẠM . Ls Ngô Ngọc Trai

Tháng Bảy 14, 2019

1. Vụ nâng điểm thi ở Sơn La
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Sơn La, quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh khai đã nhận tiền của một số trường hợp để sửa bài nâng điểm cho thí sinh.


Cụ thể, Nguyễn Thị Hồng Nga khai đã nhận của TVĐ 1,040 tỉ đồng để giúp sửa bài, nâng điểm cho bốn thí sinh. Bị can Cầm Thị Bun Sọn khai đã nhận của HTT 440 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho thí sinh DHT. Còn Lò Văn Huynh khai đã nhận của NMK một tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho hai thí sinh. 
Ngoài ra, Huynh còn khai nhận của bà LTT số tiền là 300 triệu đồng để giúp sửa nâng điểm cho thí sinh LMH. 
Tất cả số tiền đã được nộp cho cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho rằng những người được cho là đưa tiền cho các bị can đều không thừa nhận đã thỏa thuận và đưa tiền. Ngoài lời khai của Nga, Sọn, Huynh, Thủy và số tiền đã nộp, không có tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh.
Do đó, không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ và cũng không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp nêu trên về các tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. 
Link bài ở đây: https://plo.vn/…/nop-1-ti-nang-diem-nhung-khong-co-nguoi-du…
2. Về vụ bác sĩ Trần Hoa Sen 
Theo kết quả điều tra, chiều một ngày tháng 3/2018, bác sĩ Hoa Sen gọi điện thoại mời bà Ngọc đến nhà mình chơi. Cùng thời điểm, đối tượng Phan Nguyễn Duy Thanh cũng có mặt.
Khi trò chuyện, bà Ngọc cho biết đang làm thủ tục ly hôn bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Bà cho rằng ông Thái đã dùng mạng xã hội để ‘tấn công’ bà. Lúc này Thanh chửi thề và nói sẽ tát bác sĩ Thái vài cái.
Do trong phòng khách có người giúp việc và trẻ nhỏ nên bà Ngọc kéo Thanh vào phòng ngủ của bà Sen để nói chuyện. Tại đây, bà Ngọc nhờ Thanh đánh dằn mặt, gây thương tích cho bác sĩ Chiêm Quốc Thái với giá 1 tỷ đồng. 
Khi 2 người đang trao đổi thì bà Hoa Sen mở cửa phòng đi vào nghe chuyện và có lên tiếng chửi ông Thái.
Một tuần sau, bà Ngọc đưa 500 triệu đồng nhờ bà Sen chuyển cho Thanh. Đến tối 28/3, Thanh chỉ đạo một nhóm đối tượng truy sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái trước 1 nhà hàng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Q.1.
Link bài ở đây https://vietnamnet.vn/…/vu-an-bac-si-chiem-quoc-thai-cong-a…
Vậy nhưng mới đây TAND thành phố HCM xét xử lại bỏ lọt tội phạm đối với bà Trần Hoa Sen về đồng phạm giúp sức.
Ý KIẾN CỦA TÔI 
Cả hai vụ án này đều bộc lộ sai lầm nghiêm trọng trong nhận định đánh giá về vụ án của cơ quan tư pháp dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Đây có vẻ như là sai lầm thuộc về đường lối nghiệp vụ làm án của cơ quan tư pháp. Lối làm án quá phụ thuộc vào những lời khai, một kiểu bằng chứng thô phù hợp với trình độ nhận thức thấp, thay vì sử dụng đến suy luận logic trên nền tảng nhận thức duy lý và niềm tin nội tâm nơi con người.
Trong lĩnh vực tư pháp có một khái niệm là “niềm tin nội tâm”. Niềm tin này là cơ sở xét đoán của mọi người tham gia vào hoạt động xét xử. Niềm tin nội tâm được tạo thành từ những hiểu biết về vụ án thông qua các tài liệu chứng cứ lời khai, qua hiện trường, vật chứng, hồ sơ, thông tin về nhân thân bị cáo …
Ở Việt Nam lâu nay, khi xét xử người ta ít sử dụng đến niềm tin nội tâm, và khái niệm niềm tin nội tâm chỉ nằm gọn hạn hẹp trong các nghiên cứu về học thuật. 
Thay vì xét xử dựa vào niềm tin nội tâm trong đó chứng cứ thỉ là một thành tố tạo thành (ngoài chứng cứ còn cần trình độ kinh nghiệm để tạo nên niềm tin xét đoán), việc xét xử đặt nặng vào chứng cứ lời khai.
Vì lối làm việc như thế nên việc giải quyết vụ án quá phụ thuộc vào lấy cung, và đó cũng là một cách để lèo lái vụ án, khi muốn kết tội thì bức cung ép buộc phải khai báo, khi muốn cho thoát tội thì cũng chỉ cần lấy lời khai cho đương sự phủ nhận để tạo lập chứng cứ thoát tội.
Trong vụ án nâng điểm, hành vi phạm tội đưa nhận hối lộ đã rõ, cán bộ nhận nâng điểm đã thừa nhận hành vi, khai ra số tiền, có sự liên quan giữa người đưa tiền và thí sinh được nâng điểm. Thì đó là những chứng cứ đủ để khẳng định có việc đưa tiền để nâng điểm, tức là đưa nhận hối lộ. Nếu không phải vậy thì thật vô lý không dưng người ta nâng điểm cho học sinh làm gì.
Trong vụ bác sĩ Trần Hoa Sen: Hai người thuê mướn gặp nhau ở nhà bà Sen, một người dân xã hội đen chuyên giải quyết sự vụ bằng bạo lực, một người có mối mâu thuẫn cần giải quyết, bà Sen biết rõ cả hai người này, họ gặp nhau ko phải tình cờ, đó là sự sắp đặt kết nối của bà Sen. Họ lại nói chuyện với nhau trong phòng ngủ nhà bà Sen thì ko thể nói là bà Sen ko biết họ nói chuyện gì. Bà sen lại là người nhận tiền từ người này đưa cho người kia thì cũng ko thể nói bà Sen không biết tiền đó là tiền gì.
Có thể quá trình điều tra đương sự phủ nhận trong cả hai vụ, nhưng bản thân sự việc đã cho thấy sự thật, diễn tiến nội dung vụ án và hành vi của những người có liên quan đã nói lên sự thật. Sự thật được phơi bày qua việc làm hành vi chứ không phải qua lời khai báo có thừa nhận hay không. Vậy mà trong cả hai vụ cơ quan tư pháp lại căn cứ vào lời khai báo phủ nhận của nghi phạm để xác định không có tội phạm.
Điều đó cho thấy có vấn đề nghiêm trọng trong đường lối giải quyết các vụ án. Các cơ quan tư pháp cần thay đổi nhận thức, thay đổi phương pháp chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt là thay đổi lề lối giải quyết án quá phụ thuộc vào những biên bản ghi lời khai, nhất là trong khi hiện nay luật cho phép bị can được quyền im lặng, không khai báo, thì nghiệp vụ ghi biên bản lời khai lại càng lạc hậu hơn nữa. Việc kết án khi đó phải dựa vào những chứng cứ về việc làm, hành vi, vật chứng, chứ không phải những lời khai báo.
https://vietnamnet.vn/…/vu-an-bac-si-chiem-quoc-thai-cong-a…

BOM ĐẢNG VIÊN VÀ BOM HIẾN PHÁP. Nguyễn Xuân Nghĩa

Tháng Bảy 14, 2019

Sáng nay, vợ chồng tôi đi viếng muộn một người quen đã qua đời từ 10 ngày trước, hôm nay vợ chồng tôi mới nhận được tin. Cuộc đời người đã mất phong ba bão táp lắm. Những năm 1980, khi còn là thủy thủ, tàu ông đã nhiều lần chở ma túy cho công an Hải Phòng sang Hồng kông ” để công an HP có tiền nuôi lực lượng chống ” vận chuyển, buôn bán ma túy”. Đằng nào ông cũng đã mất. Nhưng kể ra chuyện này chi tiết hơn thành Stt, có tên tuổi, địa chỉ của người trong cuộc phải được đồng ý của vợ, con người đã khuất. 
Đã lâu không đến nên vợ chồng tôi phải dừng lại hỏi đường. Muốn hỏi đường tốt nhất phải tìm ra được người ta có linh cảm thân thiện. Chúng tôi dừng lại ở một quán giải khát nhỏ ven đường. Để có cuộc hỏi đường chi tiết, rõ ràng vợ chồng tôi đổi cho bà chủ quán hai ly trà đá và một điếu thuốc.


Vừa tạm yên vị, tôi nhìn sang chéo bên kia đường. Đập vào mắt là một ngôi nhà 3 tầng, trước cửa có tấm băng rôn màu đỏ mang dòng chữ; ” Nhà chưa đền bù, xin đừng cưỡng chế” (như hình dưới đây), bên hồi của ngôi nhà đang bị phá dỡ dở dang. Tôi hỏi chị chủ quán:
– Nhà này bị cưỡng chế hở chị?
Chị chủ quán trả lời:
– Tạm dừng lại để hai bên thương lượng. Nhưng trước sau nhà này cũng bị phá mà không được đền bù, hoặc đền bù gọi là
– Vậy hả chị? Nhà này xây trên đất lấn chiếm?
– Đâu phải! Đất thổ cư của ông bà để lại. Cả khu này là đất thổ cư. 
– Đất thổ cư sao nhà này không được đền bù?
– Bây giờ thành phố mở đường bỗng dưng thành đất lấn chiếm rồi.
Chị chủ quán có cách nói hài, gợi khiến vợ chồng tôi tò mò hơn. Chủ quán cũng là người hay chuyện.
Theo chị chủ quán thì hơn chục nhà ở dọc con đường này đã thua chính quyền, tự nguyện thu vén rời đi hoặc bị cưỡng chế phải đi, chỉ còn lại nhà này. Sở dĩ chính quyền tạm dừng cưỡng chế để thương thuyết lần cuối cùng vì nhà này trương biểu ngữ hiến pháp và đưa thứ vũ khí cổ điển là hai đời đảng viên ra dọa. Ông đảng viên thời chống Pháp, bố là đảng viên thời Mỹ. ” Có nhà ở đây dùng bom xăng chống cưỡng chế – thua. Nhà này dùng bom ‘Hiến Pháp và bom “đảng viên lão thành cách mạng” chống cưỡng chế cũng thua nốt anh chị coi. Đảng viên, có công cách mạng ngày xưa, Hiến pháp ngày nay là cái quái gì! Chị chủ quán nói và cười. 
Tôi hỏi đùa:
– “Bom hiến pháp”, “bom đảng viên” cũng thua thì “bom” gì không thua? 
Chị trả lời:
– “Bom” gì cũng thua chính quyền!
Tôi rời khỏi quán chụp phô ảnh, lúc quay lại chị chủ quán nói:
– Hôm nay anh chụp thì không sao, nhưng hôm cưỡng chế ai giơ điện thoại lên là họ bắt đi liền. 
Câu chuyện của chị chủ quán dừng tại đây vì chúng tôi phải đi. Tôi nghĩ tấm hình này sẽ nói tiếp câu chuyện “bom đảng viên lão thành cách mạng” và “bom Hiến pháp” của chị.

CHUYỆN CÁI LU. Ls Luân Lê

Tháng Bảy 14, 2019

Sau chuyện cái Lon đại sự, chúng ta lại thêm chuyện cái Lu giữa hội trường HĐND TP.HCM, người cũng là đại biểu quốc hội và là phó giáo sư, một nữ đại biểu của chúng ta, tôi tạm gọi là vậy vì tôi cũng chưa bao giờ biết tới vị này nếu bà ấy không phát biểu về cái Lu một vài ngày trước.

Nếu mỗi nhà mua một cái Lu mà có thể chống Ngập thì thế giới có thể đã không cần tới các chuyên gia và các nghiên cứu khoa học về việc thoát nước cho các đô thị. Nếu chỉ cần cái Lu mà chống được ngập mỗi trận mưa thì người Hà Lan đã không cần phải nghiên cứu và đứng đầu về các giải pháp thuỷ lợi vì họ có nền lục địa thấp nhất thế giới so với mực nước biển. Nếu vậy, theo đề xuất này, Việt Nam có thể xuất khẩu mỗi năm hàng tỷ chiếc Lu để bán cho toàn bộ nhân loại và giàu có vì bán Lu cho thế giới.

Việc lấy cái Lu chứa nước làm giải pháp cho mỗi gia đình chỉ là tư duy trực quan sinh động ở mức sơ cấp nhất của quá trình tư duy, nhưng vị này lại là phó giáo sư và đại biểu của nhân dân, tức là tư duy của họ chỉ cần cái Lu là đủ chứa những gì họ có trong đầu.

Lấy cái Lu làm giải pháp chẳng phải là hết sức ngớ ngẩn và dại dột hay sao, khi nó đã trực tiếp nhấn mạnh hai vấn đề: đầu tiên nó lờ đi việc phát triển quy hoạch vô tội vạ mà không có giải pháp gì giải quyết vấn đề của nó; tiếp theo là nó cũng phớt lờ đi việc đầu tư và thực hiện các biện pháp chống ngập tốn kém nhưng không hề hiệu quả trong suốt hàng chục năm qua; hệ quả phái sinh nhưng lại quan trọng hơn nữa, đó là nó đẩy việc chống ngập cho phía từng người dân một mà chỉ thông qua “những cái lu chứa không lối thoát”.

Mỗi gia đình, nếu có một vài cái Lu, thì chỉ sau mỗi trận mữa, nó sẽ mất dạng vì bị nước cuốn trôi đi mất. Cho nên, có thể là vị đại biểu này đang muốn quảng cáo và bán hàng cho hãng sản xuất lu (có thể nào có một hợp đồng quảng bá sản phẩm hoặc cổ phần tại công ty kiểu này sẽ sớm tồn tại hay không?).

Đại biểu quốc hội, ngồi nghĩ mãi, cuối cùng chỉ chui đầu vào cái lu và coi đó là sáng kiến giải pháp có tính đột phá đến mức phải mang nó ra bàn tán giữa hội trường? Chẳng nhẽ những giải pháp nó chỉ quanh quẩn đến mức tệ hại một cách giễu cợt dân thế này?

Giải pháp “thoát” cái gì đó ra, chỉ có thế được áp dụng nguyên tắc bình thông nhau – tức nó phải tiêu biến đi (chuyển dạng) hoặc nó phải có nơi đổ ra – chứ không thể là giải pháp của sự “tích trữ”. Mà người dân nào ra đường mà dùng lu hứng được mưa trên trời để chống được ngập lụt cả thành phố?

Chuyện cái lu, chỉ để chứa gạo nuôi quân cách mạng hoặc là để trốn địch (hoạ hoằn lắm thì thoát), chứ nó không thể là giải pháp chống ngập thời hiện đại và mang ra giữa nghị trường để bàn việc của dân và cho dân được.

Bằng cấp, học hàm, học vị đầy mình, đảm nhiệm không biết bao nhiêu chức vụ, vị trí, mà rồi đầu óc thua cả một đứa trẻ.

Đầu vị chỉ nghĩ được tới cái Lu, chả trách cái thứ phải bay trên trời còn không thể cất cánh nổi. Vậy mà, làm cách nào đó, họ vẫn vào được vị trí mang danh đại diện cho người dân.

CÀNG TU CÀNG HỎNG. LUÂN LÊ .

Tháng Bảy 14, 2019

Núp bóng nhà Phật để rồi thực hiện hành vi hiếp dâm đối với một đứa trẻ. Còn điều gì kinh khủng hơn thế đối với một nhà sư có chức sắc và vẫn đi rao giảng giáo lý, đạo pháp nhà Phật?

Những kẻ tội phạm sau khi tham nhũng, cướp bóc của những người khác chẳng phải vẫn đến Chùa cầu khấn đó sao, chúng còn xây Chùa nhan nhản và những việc như giải hạn, giải sao hay giải vong cũng vì thế mà được dịp sinh sôi và lan rộng khắp.

Làm sao mà lắm oan khuất, lắm vong và lắm hạn thế để mà xã hội nháo nhào cứ năm này qua năm khác đi cầu vái cho tai qua nạn khỏi vậy? Phải chăng lắm thứ xấu xa tai ác cần phải giải hoá là vì bởi trong đời thường chúng đã thực hiện quá nhiều tội ác trên đồng loại mình, thậm chí là người thân của mình?

Giáo lý của nhà Phật là chống lại sự tà dâm và tội lỗi, chữ dục là điều cấm kị, thế mà chúng còn sính cả bằng cấp (tiến sỹ) rồi cũng lại liên tiếp thực hiện các hành vi thú tính bại hoại.
Làm sao đây để một loài thú có thể khoác áo cà sa mà trở thành người được? Tăng giới và giáo hội còn được điều hành bởi kẻ thực hiện giải sao kiếm tiền và làm đại biểu quốc hội thì làm sao mà tu thành chánh quả cho nổi.

Càng tu, chúng càng sa vào các điều cấm kỵ của Phật giáo và chúng huỷ hoại tôn giáo khủng khiếp hơn là người thường, vì chúng đã làm điều sai trái nhưng vẫn dùng vị thế của mình để lừa người khác trong xã hội khiến họ thực hành hoặc tu tập theo.

Sư trụ trì là tiến sỹ Phật học và làm trụ trì nhiều ngôi Chùa, và kẻ này đã thực hiện tội ác trên nạn nhân là một vị thành niên (trẻ em), lúc này người ta mới thấy được sự suy đồi của những kẻ đang đứng trong hàng ngũ của giới giáo.

Bao nhiêu điều tai ác và xấu xa xảy ra trong hội giáo này nữa thì người ta mới hiểu, sự ngu dốt thì không thể nào khiến cho những kẻ khoác áo đạo hành có thể thấu được đạo và làm được điều tốt đẹp cho xã hội? Và một xã hội nhiễu nhương giá trị, không còn niềm tin vào ai và vào cả chính mình, tôn giáo nào có ý nghĩa và cũng chẳng thể là cứu cánh để cứu chuộc được tội lỗi của con người?

Vì thế mà trong cuốn MỘT NGƯỜI QUỐC DÂN tôi đã viết: Đất nước lắm thánh thần và tôn giáo, nhưng lại thiếu niềm tin – vậy còn đến đình chùa cúng bái nào có ích gì?

http://congan.com.vn/…/tien-si-phat-hoc-tru-tri-nhieu-ngoi-…

MỘT BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHƯA THỨC TỈNH .Nguyễn Ngọc Chu

Tháng Bảy 14, 2019

Tính hệ trọng của Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đã được đông đảo người dân kêu lên Chính phủ và Quốc hội. Trong đó kiên quyết đề nghị không để các nhà thầu Trung Quốc tham gia xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Một nước đang chiếm biển đảo của Việt Nam thì không thể tham gia xây dựng tuyến đường chiến lược huyết mạch của Việt Nam.

Nhưng đọc danh sách các nhà thầu, thì ở tất cả các gói thầu, nhà thầu Trung Quốc chiếm số đông áp đảo.

Cho nên xin gửi đến Lãnh đạo Bộ GTVT những điều sau đây.

5 ĐIỀU CỐT LÕI

1. Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không đòi hỏi những công nghệ đặc biệt. Người Việt Nam thừa khả năng tự mình xây dựng được đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Đó là điều mang tính nguyên tắc thứ nhất.

2. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không phải để cho không. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam để thu phí. Đó là điều chiều khóa thứ hai.

3. Người trả tiền cho Đường bộ cao tốc Bắc – Nam là nhân dân Việt Nam thông qua quá trình thu phí. Người xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam chỉ là người ứng vốn xây dựng trước, rồi thu phí hoàn vốn, và lấy lời. Nhân dân Việt Nam lưu thông trên Đường bộ cao tốc Bắc – Nam là người bị bóc lột. Đó là điều bản lề thứ ba.

4. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không phải là việc đắt đỏ. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam là việc có thể kiếm lời. Nên xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam có thể không quá khó huy động vốn. Nên xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam cũng không nhất thiết phải vay vốn nước ngoài. Đó là điều góc cạnh thứ tư.

5. Xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam không phải là việc mất còn như chống giặc ngoại xâm cứu nước; Cũng không khẩn cấp như chống dịch bệnh, hỏa hoạn, lụt lội; Cũng không cấp thiết như cứu đói.

Cho nên, không phải huy động mọi tài lực để làm bằng được, không phải đi vay, đi xin viện trợ để thực hiện bằng xong. Mà phù hợp lúc nào thì xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam lúc ấy; Có tiền đến đâu thì xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đến đấy. Đó là điều hạt nhân thứ năm.

3 HỆ QUẢ

Từ 5 điều cốt lõi trên, rút ra 3 hệ quả sau đây.

1. Có tiền đến đâu xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam đến đó. Không phải đi vay nước ngoài để cấp tốc làm cho hết ngay toàn bộ tuyến Đường bộ cao tốc Bắc – Nam.

2. Hãy để cho người Việt Nam kiếm lời từ xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam. Không để người nước ngoài làm chủ đường sá Việt Nam, rồi bóc lột nhân dân Việt Nam. Các nhà thầu nước ngoài trúng thầu thì rồi cũng người Việt Nam thi công. Các nhà thầu Trung Quốc trúng thầu thì mang người Trung Quốc sang sinh con đẻ cái.

3. Gói thầu nào mà chưa có các nhà thầu Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện thi công, thì dừng lại. Không ai có thể bắt Việt Nam phải kết thúc tất cả các gói thầu xây Đường bộ cao tốc Bắc – Nam trong năm nay hay vài năm sau nữa.

HY VỌNG

Tuy đã thất vọng nhiều lần với lãnh đạo Bộ GTVT. Nhất là khi cả dàn lãnh đạo gồm bộ trưởng lẫn 4 thứ trưởng bị nhúng chàm. Nhưng vẫn le lói trông cậy vào lòng yêu nước còn di truyền trong dòng máu mỗi người Việt Nam. Không phải lúc nào tiền bạc cũng là trên hết. Không phải lúc nào cũng bị khuất phục trước áp lực.

Dẫu biết xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn hy vọng Lãnh đạo Bộ GTVT biết cách kết thúc các gói thầu lỡ mở đúng với nguyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam.

CẢNH TỈNH

Tài nguyên quốc gia không phải là sở hữu riêng của một người hay một nhóm người, mà có thể đem đi đánh đổi, hứa cho người này hay người kia qua các hiệp định hay nghị định như một món quà. Phàm những điều liên quan đến chủ quyền và sở hữu của đất nước đều là việc tối thiêng liêng mà nghiệp nhiều đời không gánh đặng. Lỡ sơ sẩy điều chi, thì không chỉ cá nhân mình có tội với tổ tiên, mà làm liên lụy cả muôn đời mai sau của con cháu. Nên phải nghĩ nát óc đêm ngày, trước khi xin ý kiến quốc dân đồng bào.

Quyền lực che hết tầm nhìn. Khi có quyền thường là bất chấp, lại ngộ nhận mang lại lợi ích cho quốc dân, không biết là đang rước họa nhiều năm sau cho hậu thế. Không phải Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc xa xôi; Mà gương Võ Kim Cự còn lù lù ngồi đó.

Không ai rỗi hơi mà xía vào việc của người khác. Chẳng qua bởi liên đới đến số phận muôn dân mà phải cất lời.

Hãy thức tỉnh.

P/S: Kèm theo là danh sách các nhà thầu nước ngoài dự 8 gói thầu Đường bộ cao tốc Bắc – Nam:

1. Cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) – Diễn Châu (Nghệ An) có 6 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 4 doanh nghiệp đến từ nước ngoài, liên danh. Đó là Công ty Cơ khí Cảng Trung Quốc; Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Daewoo (Hàn Quốc); Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc – Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc – Công ty CP TASCO; Liên danh Cầu đường Sinohydro-Powerchina (Trung Quốc).

2. Cao tốc Diễn Châu (Nghệ An) – Bãi Vọt (Hà Tĩnh) có 10 nhà đầu tư tham gia, trong đó có 7 đơn vị nước ngoài, gồm: Công ty Cơ khí Cảng Trung Quốc; Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Hyundai (Hàn Quốc); Liên danh Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc – Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Đường sắt Trung Quốc – Công ty CP TASCO; Liên danh Cầu đường Sinohydro – Powerchina (Trung Quốc); Công ty TNHH Kỹ thuật và Xây dựng Lotte (Hàn Quốc); Công ty Kỹ thuật & Xây dựng POSCO (Hàn Quốc); Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam (Trung Quốc).

3. Cao tốc Mai Sơn (Ninh Bình) – quốc lộ 45 (Thanh Hóa) thu hút 11 nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó có 9 nhà đầu tư nước ngoài. Đó là một doanh nghiệp Việt Nam liên danh với nhà đầu tư Trung Quốc; 2 nhà đầu tư Hàn Quốc, 5 nhà đầu tư Trung Quốc và một nhà đầu tư đến từ Pháp.

4. Đoạn quốc lộ 45 – Nghi Sơn (Thanh Hóa) không có nhà đầu tư trong nước tham gia, chỉ có 5 nhà đầu tư, liên danh nước ngoài, gồm: Daewoo E&C Co., Ltd. (Hàn Quốc), China Railway 16th Bureau Group Co., Ltd. (Trung Quốc), liên danh China Road and Bridge Corporation, Metallurgical Corporation of China Ltd. Dự án này cũng thu hút một nhà đầu tư Pháp là Liên danh Vinci Highways – Horizon Invest JV.

6. Đoạn Nha Trang – Cam Lâm (Khánh Hòa), có 8 đơn vị tham gia, trong đó có có 4 nhà đầu tư, liên danh nước ngoài. Đó là Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Vân Nam (Trung Quốc), Tập đoàn Cầu và Đường Trung Quốc và hai liên danh giữa công ty Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc.

7. Cao tốc Cam Lâm (Khánh Hòa) – Vĩnh Hảo (Bình Thuận) có 6 đơn vị nộp hồ sơ, trong đó 4 doanh nghiệp, liên danh nước ngoài tham gia là Công ty Cơ khí và Xây dựng POSCO E&C Việt Nam, Công ty TNHH China Harbour Engineering, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư và thi công Vân Nam, Liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp – Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc (China Railway 21 Bureau Group) – Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập.

8. Dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết (Bình Thuận) có 5 nhà đầu tư nộp hồ sơ, trong đó có 3 doanh nghiệp, liên danh với nước ngoài gồm: Tổng công ty Cầu và Đường Trung Quốc (China Road and Bridge Corporation); Liên danh Công ty China National Machinery Import & Export Corp – Công ty Đường sắt 21 Trung Quốc – Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập; Liên danh Công ty TNHH China Gezhouba Group – Công ty CP Đầu tư xây dựng 194 – Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng 620.