Archive for the ‘Uncategorized’ Category

GIÁO CỤ TRỰC QUAN. Song Hà

Tháng Tư 19, 2019

Bỗng chốc cái tin thầy Tiêu Giao ngoại tình với cô Ly Hợp râm ran cả phố huyện. Sáng nay người ta bắt được tận tay hai người trần như nhộng đang ôm nhau ngủ trong nhà nghỉ. Mọi người kéo đến đông lắm. Trong đám đông hiếu kỳ đó có cả chồng cô giáo Ly Hợp, người được cho là đã theo dõi và bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ. Tại hiện trường, lão trưởng thôn và đội an ninh đang lập biên bản vụ việc. Trưởng thôn húng hắng ho bốn cái, đoạn ngẩng mặt lên hỏi.

Ảnh minh họa


– Hai người vào đây lúc mấy giờ? Mục đích vào đây để làm gì, khai rõ đầu đuôi xem nào?
Thầy giáo Tiêu Giao bẻ ngón tay răng rắc lý nhí thưa.
– Thưa cán bộ, sự tình quả là như này ạ. Sáng nay giời lạnh, lại thèm rượu nên tôi ghé vào quán cháo lòng tiết canh gọi đĩa dồi non, mấy miếng gan, bát tiết với cút rượu trắng lai rai đỡ buồn.
Trưởng thôn chép miệng gắt.
– Nói vào quán ăn sáng là được rồi, đừng tả nữa ta thèm!
Thầy giáo Tiêu Giao nói tiếp.
– Nhấm nháp xong đĩa dồi, mấy lát gan với cả bát tiết canh thì tự dưng tôi lên cơn đau bụng. Vừa lúc ấy cứ như trời xui, cô giáo Ly Hợp lại vô tình đi ngang qua. Thấy tôi ôm bụng nhăn nhó, cô giáo dừng lại hỏi han một lúc rồi khuyên tôi vào nhà nghỉ nào đó để cô sơ cứu cho. Thấy tình thế khẩn cấp, với lại cũng chỗ đồng nghiệp thân tình cả, nghĩ anh em vô tư nên tôi đồng ý.
– Cứ cho là thế đi, nhưng đau bụng sao lại cởi hết áo quần làm gì?
Đồng chí phó an ninh thôn chau mày.
– Lúc ấy người tôi lạnh cóng, nghi bị sốt rét ác tình biến chứng nên cô giáo Hợp vội vàng cởi hết quần áo của cả hai ra rồi nằm ôm lấy nhau cho tôi đỡ lạnh thôi chứ có gì đâu.
Đồng chí tổ trưởng tổ an ninh thôn Trạch Văn Bành đập bàn nói, anh đừng có bịa chuyện nhé. Nằm chữa bệnh sao cái ấy của anh lại đeo bao cao su? Thầy giáo Giao trần tình, dạ thưa cán bộ, lúc ấy cô Ly Hợp có kiểm tra thì phát hiện ra “cái ấy” của tôi xìu xìu, ển ển và có dấu hiệu bị đột quỵ nên đề nghị đút ngay vào lò để sưởi ấm. Vì lò của cô giáo lâu rồi không dùng, sợ bị nấm mốc nên tôi đã đeo khẩu trang cho “cái ấy”, chứ nào phải bao cao su cao siếc gì.
Nghe đến đây mọi người trong phòng đều cười ré lên như ma làm. Thấy thầy giáo Tiêu Giao khai chưa đúng lắm, cô giáo Ly Hợp xin tường trình lại.
– Là tôi sai rồi! Đầu đuôi quả như này ạ. Tối hôm trước anh Giao có nhắn tin nói sắp thi giáo viên giỏi môn sinh học đến nơi mà chưa có giáo cụ trực quan để nghiên cứu, tìm hiểu. Nghe anh than thở thấy tội tội, nghĩ đến câu “đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ” nên tôi đã gợi ý cho mượn giáo cụ để nghiên cứu thêm… Oan cho chúng tôi, khi thầy Giao đang dùng cái giáo cụ trực quan của thầy để tìm hiểu cái giáo cụ trực quan của tôi thì mọi người ập vào, thế là tình ngay lý gian, thưa cán bộ.
Đồng chí trưởng thôn cười nhạt bảo, nghe nói ngày xưa cô từng đỗ thủ khoa ĐH Sư phạm kia mà, sao kiến thức chuyên môn như học sinh mẫu giáo thế? Cô giáo Hợp thưa, dạ tiếng là thủ khoa nhưng nói thật với quan bác, em thi 3 môn được có 1 điểm thôi. Trưởng thôn ngạc nhiên reo ầm lên.
– Tài, tài đến thế là cùng! Thi trắc nghiệm 3 môn, mỗi môn mấy chục câu hỏi mà được có 1 điểm thì tài hơn cả tao đánh lô trượt. Tao đánh lô trượt chọn 10 con mà ngày éo nào cũng dính 2- 3 con, thua sấp mặt, đếch bù cho mày. Hợp ơi, bác hỏi cái! Bí quyết nào khiến cháu thi 2 môn được 0 điểm? Hai môn đó cháu gạch kiểu gì mà tài thế, không trúng phát nào luôn?
Cô giáo Hợp nói dạ, thì cháu bỏ giấy trắng cả 2 môn để hội đồng nâng điểm cho dễ, với lại tài là bố mẹ cháu tài chứ cháu thì biết gì đâu.
– Chỉ biết xoạc là giỏi, đúng không cháu?
Trưởng thôn chen ngang. Thầy giáo Tiêu Giao lí nhí nói.
– Các anh đừng có mà xúc phạm cái nghề nghiệp giáo viên cao quý của chúng tôi. Tôi khẳng định lúc đó, khi cơ thể đã dần dần khỏe mạnh trở lại, thấy cô giáo Hợp trông cũng dễ thương nên tôi có nựng yêu một chút thì các anh đạp cửa xông vào. Không tin cứ hỏi…cô giáo xem.
Cô Hợp gật đầu thừa nhận, nhưng lại cải chính, thật ra lúc nằm ủ ấm cho thầy giáo, thấy thân nhiệt của mình lên cao nên vớ cái nhiệt kế đút vào người để kiểm tra. Trong lúc bấn loạn cô đã túm phải giáo cụ của thầy và tưởng nhầm là nhiệt kế nên đút bừa vào chỗ nóng nhất. Đến lúc phát hiện ra thì sự đã rồi, chứ động cơ của hai người là cực kỳ lành mạnh và trong sáng.
Cuối cùng sau 2 giờ tra hỏi và lập biên bản, hai giáo viên ưu tú đã được cho về. Được biết sau đó hai người đã được điều chuyển sang phòng nông nghiệp của huyện để thử thách trong lĩnh vực mới; theo đó thầy Giao sẽ phụ trách mảng chăn rau sạch còn cô Hợp đảm nhận công tác trồng chuối.
Thật là một cái kết viên mãn và vô cùng nhân văn, đúng với tinh thần tôn sư trọng đạo xưa nay của ngành giáo dục nước nhà.

ĐÔI LỜI VỚI CÁC CÔ CẬU CÁN BỘ CÓ CON NÂNG ĐIỂM. Đoàn Bảo Châu

Tháng Tư 18, 2019

Tôi nhìn danh sách các cháu được nâng điểm thì thấy bố mẹ toàn là cán bộ, mà cán bộ thì phải là đảng viên mới được làm cán bộ, do vậy tôi nghĩ gửi vài lời cho các cô cậu cũng là việc nên làm.

Cũng phải giải thích rõ là tại sao tôi gọi là các cô, các cậu mặc dù trong ấy có người hơn tuổi tôi, lý do là bởi về mặt nhân cách các cô các cậu rất thấp, mà có thể không có nhân cách mà chỉ có bò sát cách. Tôi cũng không thích mày tao, nghe thế nó hơi chợ búa và bình đẳng quá, mà tôi thì không bao giờ coi mình ngang hàng với các cô, các cậu.

Các cô các cậu có thể thắc mắc mình là cán bộ đảng viên mà bị gọi như vậy thì không công bằng nên tôi cũng phải giải thích rằng bây giờ người ta không đánh giá con người qua chức vụ, nhà cửa hay xe cộ quần áo mà bằng chỉ số trong lòng dân, qua vụ việc này, các cô các cậu đang bị cả xã hội khinh bỉ, chỉ số đang là âm và cách gọi như vậy là rất lịch sự và tử tế rồi.

Có thể với đầu óc hạn chế, các cô các cậu sẽ không hiểu tại sao lại thế. Vậy để tôi dành mấy phút giải thích từ từ các cô các cậu (giờ gọi là cccc cho gọn, phong cách của người già, rất điềm đạm phải không các bạn! Hihi)

Đường đường là đảng viên, cán bộ, lãnh đạo quần chúng xây dựng đất nước tiến lên con đường cnxh, thì đáng nhẽ cccc phải gương mẫu, làm tấm gương sáng về đạo đức cách mạng để người dân chúng tôi theo nhưng không, cccc đã không làm vậy, cccc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng quan hệ để tác động nâng điểm cho con em mình, lừa dối người dân, cướp cơ hội học tập của những đứa trẻ con em người dân thấp cổ bé họng để ấn con em mình vào các trường đại học.

Nếu sự gian dối của cccc chỉ để tăng 1,2 điểm thì tôi đã không mất thời gian vàng ngọc để nghiêm khắc lên án cccc, nhưng có trường hợp từ 0,5 điểm lên tới 27,5 điểm, dạng nâng hơn 10 điểm thì quá nhiều.

Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm cho xã hội, bởi những đứa trẻ ấy sẽ tiếp tục lười nhác, gian dối, sẽ mua thầy cô, mua bằng cấp và bằng đồng tiền tham nhũng của cccc, chúng sẽ mua chức và bằng bò sát cách kế thừa của bố mẹ, bằng sự ngu dốt cùng cực, chúng sẽ cai trại người dân và bởi ngu dốt nên hành động dùng bạo lực để bịt miệng người nói lên sự thật là cách duy nhất chúng có thể làm.

Hệ luỵ sẽ kinh khủng không kể xiết. CCCC sẽ làm đất nước này tàn mạt, dân tộc này sẽ thoái hoá và kẻ thù sẽ dễ bề biến chúng ta thành nô lệ.

Đấy là về mặt xã hội. Còn về mặt gia đình, dòng tộc và con người, cccc đã làm một việc khốn nạn, hại chính gia đình dòng tộc và hại chính những đứa con mình đẻ ra. Trong thế giới con người của chúng tôi, việc dạy trẻ em trung thực là điều quan trọng đầu tiên. Có trung thực, trẻ em mới biết mình là ai, năng lực mình đến đâu và mới chịu khó học tập và lao động.

Tôi biết, trong thế giới của loài bò sát của cccc thì sự giả dối, lừa lọc được gọi là kĩ năng cần thiết và là sự khôn ngoan, và cccc đã dạy bài học này cho con, cho em của mình. 
Chúng sẽ học ở đâu bài học làm người? Chúng sẽ học ở đâu bài học về sự trung thực và lao động khi mà chính bố mẹ của chúng dùng đồng tiền, quan hệ để mua điểm cho con và dạy con bài học gian dối?

Tôi đau xót nghĩ không biết đã có biết bao giống loài bò sát của cccc đã lọt vào tầng lớp sinh viên trong những năm trước đây, và cccc sẽ tiếp tục bơm tiền và mua hết mọi thứ cho con em mình: mua điểm, mua bằng, mua chức, mua lương tâm, mua tình và sẽ hút máu dân, nhai nuốt xương dân để trả cho những việc mua bán bẩn thỉu ấy. 
Thôi, dạy dỗ thế đủ rồi. Mà dạy lắm cũng không vào được những cái đầu trông có vẻ giống đầu người của cccc và cũng không làm bò sát cách của cccc thành nhân cách được.

(Mệt quá, dạy trẻ con đã mệt, dạy bọn bò sát còn mệt hơn, mà chúng lại không trả học phí, có khi lại thù ghét mình ấy chứ)

Nguồn.https://www.facebook.com/DoanBaoChau65/posts/10157059799813965

NHỮNG CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ BÀ TÁM. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Tư 15, 2019

Một không khí đang phấn khởi lan rộng trên khắp cả nước và nó đã bay xa ra thế giới bên ngoài với những bàn tán xôn xao. Hôm nay vẫn như mọi ngày, mấy thằng chúng tôi ngồi quán nước vỉa hè để nhâm nhi chén chè, và rít những điếu thuốc lào, nhả khói lên những tầng mây cao, mơ màng đến một tương lai tốt đẹp cho VN. Bất chợt bà Tám đi qua, với một gương mặt vui tươi như mới được tưới. Thấy vậy tôi hỏi, ủa hôm nay trông bà Tám vui tươi hơn mọi ngày, chắc có chuyện gì đó nói ra xem sao?.

Bà Tám dừng chân đứng lại và trả lời như sau. Vui quá các ông ơi, được biết tin bác Trọng Lú bị đột quỵ, xuất huyết não, đang tình trạng hôn mê và rất nguy kịch, có lẽ sắp về thế giới bên kia để đoàn tụ cùng với các đồng chí năm xưa, vì vậy hôm nay tôi đi ra chợ mua chút gạo nếp để nấu ít xôi lạc cho mấy đứa trẻ, đã lâu chúng nó thèm xôi, nhắc tôi nấu hoài và chúng luôn nói rằng “ Mong sao ta được ăn sôi.. Hai tay hai nắm sẽ ăn được nhiều“

Ông bạn ngồi cạnh bên tôi, nhấp chén chè rồi nói rằng, Trọng Lú có chết đi chăng nữa thì cũng có kẻ độc tài khác lên thay, mà bất cứ thằng lên lãnh đạo cũng vậy cả thôi, một guồng máy trong một chế độ CS là mầm mống phát sinh ra tham nhũng, đấu đá tranh quyền lực thì tất cả bọn chúng đều là những con sâu bọ đang làm hại dân tộc VN, tất cả bọn chúng đều là kẻ cơ hội, đã từ lâu không còn quan tâm đến đời sống của nhân dân.

Câu nói của ông bạn có lẽ hay nhất trong ngày. Đúng vậy, guồng máy trong một thể chế độc tài là mầm mống cho một sự phát triển tệ nạn tham nhũng, câu nói đó đã được minh chứng qua lời phát biểu của Trọng Lú “ Chống tham nhũng.. Thì chẳng khác gì ta chống ta“. Vì vậy muốn thay đổi đất nước thì chúng ta phải triệt để từ gốc rễ, chứ không nên cắt ngọn tỉa cành, cho nên nhân dân ta hãy cùng nhau đoàn kết tranh đấu giải thể chế độ CS độc tài, đưa đất nước VN bước sang thể chế dân chủ đa nguyên, lúc đó người dân mới thực sự được tự do, ấm no và hạnh phúc.

CÁI ĐUÔI XHCN CỦA MỘT CHẾ ĐỘ TỘI PHẠM, MỘT NHÀ NƯỚC TỘI PHẠM! .Nhà giáo. Vũ Mạnh Hùng

Tháng Tư 15, 2019

Cứ có chuyện “nhạy cảm” thì cái đuôi XHCN của đám cầm quyền tội phạm đang ngồi trên đầu, bám trên cổ của nhân dân VN lại hiện nguyên hình. Cuộc sống của người dân vẫn chìm trong cảnh đen tối, hiểm họa mất nước toàn diện vẫn cận kề.

Cả ngày đêm hôm qua 14/4 và hôm nay 15/4/2019, cái đuôi của đám tội phạm cầm quyền bám riết tôi ngoe ngẩy để minh chứng cho những hành vi vô pháp trong vụ cướp đất ở Đồng Tâm của đám tội phạm này. Mục đích của chúng là cô lập, chia rẽ, bóp méo thông tin, lừa bịp, che đậy những hành vi tội phạm và âm mưu cướp đất của dân, hãm hại những người dân dám đứng lên để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình


Sáng qua vừa ra khỏi nhà đã thấy cái đuôi vây quanh, chú hàng phố nhà tôi thấy, rồi hỏi đám an tà đến đây làm gì, thì được trả lời đến chơi. Thế là chú hàng phố bảo tôi ngồi lên xe … để chú ấy lột tả sự thật và chữa cho đám này bệnh nói dối. Đi đến đâu cái đuôi XHCN đeo bám đến đấy. Đến tối chú ấy hỏi cái đuôi XHCN hết nói dối chưa?! Chúng mày ngăn cản không cho ông ấy đi Đồng Tâm chứ gì?! Mệt hết cả người mà tôi vẫn phát phì cười! Cười mà ra nước mắt!
Hôm nay tôi nói cho dân phố biết ở Đồng Tâm theo tôi còn hai việc mà người dân bức xúc, đòi hỏi :
1. Nhà chức trách cần trả lời trong 100ha ở Đồng Sênh, sau khi trừ đi đất quốc phòng, đất còn lại là đất của ai nếu không phải là đất nông nghiệp của dân.
2. Vụ gọi dân ra đo đất rồi đánh bắt người trái phép chưa được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
(lưu ý để tránh hiểu nhầm là việc xử lý một số cán bộ sai phạm trong việc sử dụng và quản lý đất ở Đồng Tâm như thông tin quốc doanh đã đưa, không liên quan gì đến diện tích đất nông nghiệp còn lại trong 100ha, sau khi đã trừ đi diện tích đất quốc phòng)
Nếu 2 việc này chưa được giải quyết, xử lý một cách chính đáng thì Đồng Tâm vẫn còn là điểm nóng và việc tái cướp đất vẫn có thể diễn ra.

Câu chuyện ngày chủ nhật: Ta Không Thể Chịu Được.Phạm Thành

Tháng Tư 8, 2019

Yêu râu xanh trong thời Sản mạt phát triển rộng khắp, náo nhiệt quá. Từ thành thị đến nông thôn; từ dân gian tới công chức, viên chức; từ thầy giáo đến thầy chùa; từ già lão đến thanh niên,… cứ như sâu như bọ, phát triển, sinh sôi nhan nhản, nhan nhản. Có thế khái quát rằng: cứ ở đâu có bướm Việt, cặc Việt tồn tại là có nạn cưỡng dâm, hiếp dâm ở đó. Bờ ao, khe suối, tịnh thất chùa chiền, phòng khám bệnh viện, trong thang máy, ngoài vệ đường, chuồng trâu bò, lớp học,… không còn thiếu nơi nào là không có. Một hiếp dâm một cũng có, mà mười hiếp dâm một diễn ra cũng quá nhiều. Nó nhiều đến nỗi, Bác đang ngủ ở trong Lăng Ba Đình cũng phải choàng mình thức dậy, rồi vội vàng sờ lên đầu mình, xem đầu mình có còn nguyên là cái đầu của mình hay không? – Cái đầu, cứ thấy gái là ngỏng lên, ấy…




Bác nghển cổ qua Lăng, hô lên:
– Đảng bay, như con ngươi của mắt ta. Sinh thời, ta có dạy các chú, cần phải hăng hái hiếp dâm để cho đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn không?
– Thưa Bác. Bác không dạy thế. Nhưng từ hồi Bác về với Mác Lê nin thế giới người hiền, các đệ tử của Bác không ngừng tung tiền ra, tổ chức cho tòan dân Việt ta học tập tấm gương đạo đức của Bác với chủ trương, bất kể Bác làm gì, cũng đúng; Bác nói gì, cũng không sai. Học tập đạo đức Bác là học tập hết thảy những gì Bác nói và Bác làm.
– Nọ phải. Nọ phải. Bác có di chúc phải học Bác hết thảy đâu? Bác nhớ không nhầm thì Bác có nói, con người ta có cái tốt, cái xấu, những gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Cái gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh.
– Dạ thưa. Đúng là Bác có nói thế, nhưng trên bản tự còn lưu lại, chỉ thấy bác dạy, học Bác được gì thì cứ học, nhưng không nên học Bác hút thuốc. Ngoài việc căn dặn ấy ra, không thấy Bác dạy, nếu có nhiều vợ, nhiều con, nhiều nhân tình, nhân ngải thì phải biết giấu đi. Bác cũng không dạy, gặp các cô gái, bất kể trẻ gìa, vú vê, mông, đùi to nhỏ thế nào, cũng không được quàng vai, bú mồm, bóp vú, hay sờ xọạng vào vùng kín. Thành ra, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta, cứ thấy Bác nói gì, làm gì thì đều cố hết sức học theo, làm theo. Với lại, thưa bác, hiếp dâm cũng là việc cốt làm cho dân sung sướng, cốt làm để gieo giống cộng sản vào lòng dân chúng. Đó là những việc có lợi cho dân, “ý đảng” gặp “lòng dân”, toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta đã và đang cố hết sức làm, có gì là sai, thưa Bác?
– Bỏ mẹ. Bỏ mẹ ta rồi. Lũ nghiệt súc. Học cái hay, cái đẹp của ta không học, lại cứ nhè vào cái xấu xa của ta mà học, là sao? Giải tán cái đảng này đi và đem hỏa thiêu ta ngay, rồi bọn bay muốn làm gì thì làm. Chứ ta còn nằm đây, còn nhìn thấy bọn bay hiếp dâm dân chúng, không từ một lứa tuổi nào, như khỉ ở rừng, như chó lợn ở trong nhà, ta không thể chịu được, không thể chịu được.

BÙI THANH HIẾU, MỘT NHÀ BÁO, NHÀ VĂN BẢN LĨNH & TÀI NĂNG. (Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành)

Tháng Ba 27, 2019

Không có bản lĩnh thì chẳng ai tin cậy để cung cấp sự việc cho. Trong cả vạn các nhà và các cây viết trên không gian mạng, còn có cả những người, là bạn thân thiết, bạn chung chiến hào, nhưng đã phải chuồn sang trời Tây, con chuột bạch Trịnh Xuân Thanh chi tin tưởng có mỗi Bùi Thanh Hiếu. Và quả tình, sự tin tưởng của T.X.Thành vào Bùi Thanh Hiếu đã không sai, khi Bùi Thanh Hiếu đã hòan thành bổn phận ngươi đưa tin và bình luận sự kiện, với hàng loạt bài dưới nhan đề: “Con dê tế thần Trịnh Xuân Thanh”, thu hút được hàng triệu người đọc, trở thành một hiện tượng đạt đỉnh, đến nay chưa có ai có thể thể vượt qua được Bùi Thanh Hiếu.


Tháng 3 năm 2019, Bùi Thanh Hiếu lại “một mình ngựa”, đăng tin nhanh nhất, sớm nhất về nhà báo Trương Duy Nhất bị cộng sản Việt Nam đưa quân sang bắt tại Thái Lan đem về Việt Nam.
Và, cũng như lần trước, những thành phần cơ hội khoác áo đấu tranh, lại xúm vào công kích Bùi Thanh Hiếu như lần Hiếu đưa tin về Trịnh Xuân Thanh, trong đó có cả bài chỉ trích Hiếu của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đấu tranh có án tù hai lần, nhận được giải thưởng quốc tế, và hiện cả gia đình đang sinh sống tại Mỹ.



Quỳnh viết: “Không ai có thể buộc BHQ hay Người Buôn Gió có trách nhiệm với lời nói, câu chữ của mình trước công chúng ngoài lương tâm họ. Và đây không phải là lần đầu tiên, bằng những bài viết ỡm ờ của mình, Người Buôn Gió đã chụp mũ cho người khác là an ninh thành công”.
Bọ Lập viết thì không tin công an Việt Nam đã bắt Trương Duy Nhất tại Thái lan, cho rằng Hiếu đưa tin là thiếu cơ sở.
Kami của Đài Á châu Tự do, thì lặn mặt mất tăm.
Con báo mạng “Báo Tiếng Dân” của Đinh Ngọc Thu, một người không ngừng chỉ trích tống thống Donald J. Trump, thì cũng không bỏ lỡ cơ hội đệ hạ thấp Bùi Thanh Hiếu bằng bài viết của mình và những người cộng tác, rằng Trương Duy Nhất có liên quan đến Vũ Nhôm, đến nhóm lợi ích, nhăm lái dư luận đi theo một hướng không có ijcho Trương Duy Nhất.
Những đối tượng này, họ là những người thế nào? Trong mắt nhà báo, nhà văn Bùi Thanh Hiếu thì họ là những người:
“Bọn dân chủ, bọn trí thức cấp tiến và đặc biệt bọn báo chí hải ngoại như bọn Người Việt… một vài tổ chức xã hội có danh là đấu tranh …nói tóm lại là bọn có quan hệ chồng chéo với nhau. Chúng hùa lại một mặt định hướng rằng anh Nhất bị bắt cóc là tin không có gì đáng tin, mặt nữa chúng xô vào tấn công mình, mặt khác chúng thòng cho dư luận rằng anh Nhất là người phe nọ kia, bị tội phải trốn.
Tất cả điều chúng làm đều hướng đến mục đích lái dư luận không cần phải quan tâm đến chuyện anh Nhất làm gì.
Chúng công kích mình chưa đủ, chúng đe doạ mình chưa đủ, chúng còn giả bộ thân thiện khuyên can mình nên bỏ đừng theo đuổi việc tố cáo tình báo Việt Nam bắt anh Nhất”.
Như không thể chịu đựng nổi sự vu cáo, Bùi Thanh Hiếu tuyên bố dứt khoát:
“Mình đủ trình để phân loại bọn chúng, biết mục đích của mỗi nhóm chúng. Nhóm vì tiền từ các quỹ phi chính phủ, nhóm là tay chân nối dài của bọn bắt cóc, nhóm vì lợi ích hoạt động của họ, những cá nhân muốn được chú ý để hút người theo dõi. Mình đã tuyên bố trước những lời đe doạ: – Địt mẹ mày, bố chấp tất cả các thể loại băng đảng”.

Bùi Thanh Hiếu đã chấp tất, vì Bùi Thanh Hiếu đúng, chỉ đưa tin theo sự thật và luôn kèm theo một mục rõ rang là để cứu mạng Trương Duy Nhất tránh bị cộng sản Việt Nam thủ tiêu. Quả nhiên, ngày 20.3.2019, người nhà của nhà báo Trương Duy Nhất, đã chính thức xác nhận, qua việc đi thăm nuôi, rằng: Trương Duy Nhất hiện đang giam giữ ở trại giam T16 Bộ Công an Việt Nam tại Hà Nội.
Thật là một nhà báo, nhà văn đầy cá tính và bản lĩnh bên cạnh tài năng.
Bản lĩnh của Bùi Thành Hiếu còn thể hiện ở công cuộc mưu sinh. Anh tự tin bán hàng qua mạng, kiếm tiền để nuôi anh và gia đình 4 người của anh, còn đầy khó khăn khi sống ở nước Đức, còn phải đi thuê nhà để ở. Chẳng biết Bùi Thành Hiếu kiếm có được bộn tiền hay không, nhưng anh đã gửi tiền túi của anh về Việt Nam cả trăm triệu đồng, ủng hộ cho những người đấu tranh cho dân chủ,với tinh thần hiệp sĩ là, Hiếu đã tặng tiền cho ai, tặng xong thì quên luôn. Chưa một lần Hiếu tự đánh bóng, khoe mình. Đặc biệt, Hiếu không ngần ngại “nhận tất cả” những lời của những kẻ chuyên rình mò, bới móc vào quá khứ của anh:
“Nào, thế sau những lời chúng nói mình là lưu manh , là cơ hội, là tay chân của an ninh, là trùm buôn lậu kiêm buôn người, là đánh phá người đấu trnh dân chủ …thì sao nào.? Mình nhận tất đấy! Đã hài lòng chưa?”.
Bùi Thành Hiếu thực là ngọc, càng mài thì lại cáng sáng.
Tóm lại, Hiếu đã đúng và sẽ còn tiếp tục đúng trong sự nghiệp truyền thông của mình. Những ai tài không bằng Hiếu, đức không bằng Hiếu thì hãy tự sửa mình, phấn đấu cho bằng Hiếu, chớ ganh ghét ghen tị, để phong trào đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam thêm cố kết lành mạnh, tiến lên.
Riêng tôi, tôi kính trọng nhà báo, nhà văn Bùi Thanh Hiếu, một người thông minh, dân thấn và chưa bao giờ nhầm nhò kẻ thù, chưa bao giờ nhầm nhò những người đấu tranh đích thực với những phần tử đấu tranh toan tính, cơ hội.

Ngu Quá Thể ( Hoa Mai Nguyen)

Tháng Ba 7, 2019

Thằng này quá Thể là ngu
Một thằng bộ trưởng mà ngu hơn bò
*Ai mất bằng lái xe
Đều phải bị thi lại

*Thằng này ăn nói mà ngu
Nếu mày mất khai sinh?
Bắt mẹ mày đẻ lại?




*Giấy hôn thú mày mất
Không lẽ mày cưới lại.
Con cháu mày chứng kiến
Kết cục buổi tân hôn

*Trước kia mày đã ngu
Thu phí … Thành thu giá
bây giờ thì ngu quá
Ngu trên đà trượt dốc.

*Ai nuôi mày ăn học?
Sao làm khổ nhân dân?
Một thằng đần lãnh đạo
Làm hại biết bao người

07.03.2019

Hoa Mai Nguyen




BỌN NGU THAM KIỂU GÌ CŨNG CHẾT VÌ NGU THAM( Phạm Thành)

Tháng Hai 25, 2019

Ngày 23.2.2019, hai ngài cựu bộ trưởng ( Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn) bị bắt, tống giam. Trước hai ngài bộ trưởng này, còn có hàng loạt các vị thuộc hạng tứ trụ cho đến bộ trưởng, thứ trưởng, tướng tá khác đã bị bắt tống giam hoặc ít nhất là bị vô hiệu hóa hay bị sỉ nhục như: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Bá Thanh, Đinh Thế Huynh, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hòang, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Anh, Tất Thành Cang, Trịnh Xuân Thanh, vân vân, cùng các tướng lĩnh như Phùng Quang Thanh, Đõ Bá Tỵ, Phạm Quý Ngọ, Trương Gia Long, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, vân vân; còn đám doanh nhân lắm tiền, nhiều của cũng không tránh khỏi bị bắt, bị trấn lại tài sản như Bầu Kiên, Hồng Thắm, Ma sam, Trần Bắc Hà, vân vân, không thể tính hết số tham ngu này.





Ngu là chúng cứ tưởng, đồng đội đồng chí, cũng tham ngu như mình, sẽ chừa mình ra, mà không biết rằng, mình ngu tham, đồng chí, đồng đôi của mình cũng ngu tham như mình, thì làm gì có chuyện chừa nhau ra. Nó như chuyện cá ăn kiến và kiến ăn cá thôi. Hôm trước mày giầu có vì mày có quyền nên vơ vét được nhiều. Hôm sau, tao có quyền, tao cũng phải vơ vét như mày. Mà đối với bất kỳ một kẻ tham ngu nào thì tiền nào chẳng là tiền. Sự thật, kẻ ra lệnh trừng phạt đám quan tham và doanh nhân ngu tham này, đều do đồng chí, đồng đội sống cùng chuồng với nhau hết thảy. Chưa hề có trường hợp nào bị trừng trị là do các lực lượng khác thực hiện, trong đó có lực lượng dân chủ.
Giá mà chúng bớt ngu tham đi một tí, những đồng tiền chúng cướp được, trả bớt về nơi bị chúng cướp, dưới nhiều hình thức, trong đó có việc ngấm ngầm tài trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ, thì khả dĩ sự ngu tham của chúng còn le lói sáng lên một chút ít tiền đồ; hoặc đoàn kết lại thành một lực lượng để chống lại. Đằng này, chúng cứ khư khư ôm chặt lấy của cải, để rồi không tránh khỏi bị đồng chí, đồng đội của nó, cho lên thớt, trấn lột lại sạch, mà cái tội cướp bóc mồ hôi nước mắt của dân chúng thì vẫn còn chình ình nguyên đó.
Như vậy, chúng vừa bị đồng chí, đồng đội cướp lại, bị hành xác, tống giam, lại vừa bị nhân dân căm ghét, tránh sao khỏi bị xét tội khi ngày mai đất nước có dân chủ.
25.02.2019
Phạm Thành

BA TRUYỆN NGẮN HAY VIẾT VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH NAM – BẮC (Bà Đầm Xòe Phạm Thành.)

Tháng Hai 8, 2019

Lang thang trên mạng, tình cờ đọc được truyện ngắn “Viên đạn cuối cùng” của nhà văn Mai Tú Ân. Đọc xong trong lòng chợt rung lên cảm xúc về thân phận con người trong cuộc chém giết anh em Nam – Bắc tương tàn.

Tôi chưa đọc nhiều tác phẩm văn học của nhà văn này. Qua câu chuyện, tôi dám chắc nhà văn này là một người lính cầm súng và lâm trận mạc thực sự. Nếu không phải như vậy, ta sẽ không lý giải được, tại sao hồn cốt, tư tưởng và cả khát vọng của người lính lại gửi trong “Viên đạn cuối cùng”. Chỉ có người lính lâm trận mạc, chiến đấu thực sự mới cháy bỏng khát khao cuộc chiến cần phải dừng lại, giết người và phá hoại phải dừng lại. Việc cầm súng, tuy là một nghĩa vụ thiêng liêng, nhưng là nghĩa vụ bắt buộc. Chiến tranh luôn không phải là cái đích đến của cuộc sống mà hòa bình mới là cái đích đến của cuộc sống. Mong muốn cuộc chiến đi tới viên đạn cuối cùng mới mang ý nghĩa chân chính của người cầm súng. Điều này đặc biệt đúng trong cuộc chiến Nam –Bắc – Huynh đề tương tàn diễn ra từ năm 1955-1975 trên quê hương Việt Nam ta.




Câu truyện thật lạ lùng và hấp dẫn khi hai người lính ở hai bên chiến tuyến nằm kề cận nhau trong trạng thại bị thương nặng và đợi chết. Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, cả hai đã “chiến đấu” với nhau về lý tưởng của mỗi bên khi tham gia cuộc chiến. Mỗi người đều có cái lý của mình. Nhưng cuối cùng, nhân bản trong mỗi con người có chung dòng giống Lạc Hồng đã trỗi dậy. Ta, Địch như không còn ranh giới. Hai người lính giành nhau và đồng ý chết cho nhau. Lý tưởng của hai người lính bị xóa nhòa. Chỉ còn lại tình yêu thương giữa con người với con người. Và đó là lý do “viên đạn cuối cùng” có thuốc súng đã không vang lên, nhường chỗ cho viên đạn cuối cùng của tình người, tình yêu quê hương đất nước có chung dòng máu Lạc Hồng đã vang lên.
Một câu chuyện khác lạ với chất lý tưởng nhân văn cao cả vượt hẳn lên những truyện ngắn khác viết về đề tài chiến tranh chống Mỹ- “ngụy” mà tôi đã từng đọc trong mấy chục năm qua. Tôi có ao ước, giá như truyện ngắn này mà dựng thành phim, sẽ có tác dụng lớn trong việc hóa giải những khúc mắc, những căm hờn nhau trong quá khứ để Việt Nam bước lên con đường hòa giải, hòa hợp dân tộc, đoàn kết, chung tay xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, vững tin hòa nhập vào thế giới văn minh.
“Viên đạn cuối cùng” quả thực là một truyện ngắn hay thuộc tốp đầu về đề tài “Kháng chiến chống Mỹ, “Ngụy””. Nó khác hoàn toàn với hai truyện ngắn cùng đề tài chiến tranh “chống Mỹ Ngụy” rất hay mà tôi đã đọc trước đó. Đó là truyện ngắn: “Mảnh trăng cuối rừng” viết vào những năm 70s ở thế kỷ trước của nhà văn quân đội Nguyễn Minh Châu và truyện ngắn “Như thể là tình yêu” viết vào đầu năm hai ngàn của nhà báo nhà văn Trần Mai Hạnh.
“Mảnh trăng cuối rừng” ca ngợi những cô gái miền Bắc, đang ở tuổi xuân thì. Những cô gái, lẽ ra họ phải được sống trong yêu đương hạnh phúc lứa đôi. Nhưng vì sự nghiệp đấu tranh “thống nhất đất nước”, họ đã phải chấp nhận mất mát hy sinh, tình nguyện đi thanh niên xung phong, làm đường, bắc cầu trên tuyến đường rừng núi Trường Sơn cho quân lực miền Bắc tiến vào “giải phóng miền Nam”. Tôi đọc truyện ngắn này đã lâu. Nhưng tôi vẫn còn ấn tượng. Những cô gái thanh niên xung phong sống trong lán ở một cánh rừng với toàn là con gái. Ngày ngủ, đêm ra bám tuyến, làm đường, làm cọc tiêu dẫn đường cho những đoàn xe qua lại. Tình yêu đôi lứa của họ gửi gắm cả vào những người lính lái xe. Những đoàn xe hũng dũng tiến vào chiến trường phía Nam hay lúc đoàn xe ngược trở lại bao giờ họ cũng hồi hộp, chờ đợi, khát khát với nỗi niềm phải dấu kín trong lòng vì cấp trên cấm ngặt chuyện tình yêu đôi lứa. Truyện ngắn đã lan tỏa sự xúc động cho bao nhiêu người khi đọc và nghe đọc trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bạn đọc và các nhà phê bình văn học trong nước đánh giá đây là truyện ngắn hay nhất về đề tài chiến tranh, giai đoạn 1955 – 1975.
Còn “Như thể là tình yêu” miêu tả cái khốc liệt của chiến tranh khi một người lính Bắc Việt với một nữ du kích người địa phương phải dầm mình dưới nước lạnh trong một căn hầm trú ẩn mà phía trên là những người lính của phía Việt Nam Cộng hòa và lính Mỹ với lựu đạn và súng ống trong tay đang lùng sục, tìm diệt. Ở trong hầm trú ẩn đó, họ đã phải dùng nước ngập úng để sinh hoạt, từ rửa mặt đến uống nước cầm hơi. Trong hầm nước sinh hoạt đó có cả máu của người đàn bà đang ở kỳ hành kinh tháng. Một chi tiết kinh hoàng, gây ấn tượng mạnh cho người đọc. Cái ác liệt của cuộc chiến được Trần Mai Hạnh đẩy đến tận cùng thân phận con người cùng cái giá phải chấp nhận.
Rất tiếc, truyện ngắn “Như thế là tình yêu” ra đời sau, trong bối cảnh người đọc đã bội thực với đề tài chiến tranh từ một phía, nên không được mấy bạn đọc để ý đến, mặc dù đó truyện ngắn hay thuộc tốp đầu, kể cả về nội dung lẫn nghệ thuật thể hiện, hơn cả “Mảnh trăng cuối rừng”.
Tuy nhiên, cả hai truyện ngắn này mới viết về con người trong chiến trận của một phía và còn mang nặng tính chất thù nghịch bên địch bên ta. Chưa có cái nhìn khách quan cuộc chiến “Chống Mỹ cứu nước” là cuộc chiến giữa ý thức hệ cộng sản với ý thức hệ tư sản, của anh em một nhà “huynh đệ tương tàn”, dẫn tới nhận thức thiên lệch: chính nghĩa chỉ dành cho phía những người lính miền Bắc cùng tư tưởng phải chiến thắng “kẻ thù”; chưa chiến thắng, chưa đi đến thắng lợi cuối cùng thì cuộc chiến này chưa thể dừng lại.
Bìa trập truyện ngắn mang tên “Mảnh trăng cuối rừng”.
Tôi cho rằng, đó là hạn chế về tư tưởng và nhân văn trong hai truyện ngắn nổi tiếng viết về đề tài chiến tranh ở “thời chống Mỹ cứu nước” này. Hạn chế này có phần ở vị trí tham gia cuộc chiến của hai nhà văn này, thực chất họ không phải là những người lính thật sự. Nguyễn Minh Châu là nhà văn mặc áo lính, Trần Mai Hạnh là nhà báo nhà văn tham gia chiến trường. Nhiệm vụ được giao của họ là quan sát và cổ vũ cho cuộc chiến của một bên với hệ tư tưởng và nhăn văn đã được cài đặt: Bên ta thì tốt và chính nghĩa. Bên ta chiến đấu vì lý tưởng, hy sinh, chịu đựng nhưng không bao giờ nản chí. Bên địch thì không có chính nghĩa và ác, chiến đấu chỉ vì tiền, là lính đánh thuê cho Mỹ – Ngụy. Vân vân
Nhà văn Mai Tú Ân thì khác. Trước khi viết truyện ngắn “Viên đạn cuối cùng”, ông đã là thế hệ thứ 2 trong gia đình trực tiếp tham gia chiến đấu. Có lẽ từ vị thế đó mà Mai Tú Ân cảm nhận chiến tranh, cái giá của chiến tranh, mong muốn về chiến tranh khác hẳn hai nhà văn kia.
Mai Tú Ân biết rất rõ rằng, một viên bắn ra khỏi nòng súng, bên này hay bên kia, đều để lại sự đau thương mất mát cho con người. Đó là sự thật cay đằng mà ông không muốn nghe, muốn thấy. Đó cũng là nỗi lòng chân thật của một người trực tiếp tham gia vào những trận đánh nhau, chứng kiến cái chết từng ngày. Mai Tú Ân đã nhận ra, dù có say máu chiến trận cỡ nào, dù có mang lý tưởng hay lòng căm hận cỡ nào, bất kỳ một người lính chân chính nào cũng mong cuộc chiến kết thúc. Đó là lý do Mai Tú Ân chọn hai người lính, đối nghịch chiến tuyến, đều bị thương ác hiểm chờ chết, nhưng lại kề cận bên nhau và “chiến” với nhau. Một góc nhìn chiến tranh và hòa bình khó và hóc hiểm. Nếu không có khả năng nhìn sự vật một cách sâu sắc cũng như khả năng diễn đạt dẫn chuyện, câu chuyện sẽ khô cứng, lý thuyết, sẽ rất khó thuyết phục được người đọc. Nhưng Mai Tú Ân đã rất thành công khi để cho hai người lính nói thật lòng mình, lý tưởng của mình, đất nước của mình rồi cuối cùng cả hai lại cam kết nhờ nhau kết thúc cuộc đời của nhau khi bên kia giành chiến thắng. Một chi tiết hiếm hoi trong truyện ngắn viết về đề tài này. Để rồi từ đó viên đạn cuối cùng không được bên nào bắn ra, không còn ai phải giết ai nữa. Vì hai người lính đều nhận ra bản chất thật của của chiến này và họ còn là người Việt Nam, con Lạc cháu Hồng.
Sự thật của chiến tranh, tính nhân văn của người lính trong “Viên đạn cuối cùng” vì thế mà cao và sâu hơn hẳn hai truyện ngắn kia.
Giá như truyện ngắn “Viên đạn cuối cùng” được dựng thành phim, công chiếu, hẳn sẽ góp phần không nhỏ cho công cuộc hòa giải dân tộc đang nóng bỏng hiện nay.
P.T.

NƯỚC MỸ MUỐN GÌ Ở CON CỜ VIỆT NAM ? (Phạm Thành)

Tháng Hai 8, 2019

Cái bắt tay lịch sử giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore – Ảnh REUTERS.

Ngày 5.2.2019, trước khi đọc Thông điệp liên bang năm 2019, tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch gặp gỡ lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong un lần thứ 02, ngày 27- 28 tháng 2 năm 2019 tại Việt Nam.

Tai sao lại là Việt Nam?

Tại vì, nếu nhìn một cách tổng thể và toàn diện thì Việt Nam là một điểm chiến lược của nước Mỹ trong kế sách xóa sổ độc tài xã nghĩa trên phạm vi toàn thế giới mà Tàu Cộng đang là một thành trì của nhóm này, và Việt Nam đang như một tên lính xung kích cho Tàu Cộng để bảo vệ chế độ độc tài xã nghĩa của Việt Nam và thế giới.

Sự hiện diện lần thứ 02 tại Việt Nam trong sứ mệnh giải giáp vũ khí hạt nhân của cộng sản Triều Tiên của tổng thống Mỹ, ngài Donald Trump, là người Mỹ muốn người Việt Nam được tận mắt nhìn thấy, để từ đó miệng lưỡi tuyên giáo của cộng sản Việt Nam không thể xuyên tạc về việc Mỹ đã kéo nước cộng sản Triều Tiên ra khỏi cái rọ độc tài Xã nghĩa mang thương hiệu Mazein Chainer như thế nào, đặng củng cố niềm tin cho chóp bu cộng sản Việt Nam và cả nhân dân Việt Nam hãy noi gương Triều Tiên mà học theo, làm theo. Nước Mỹ đã và luôn sẵn sàng vì Việt Nam mà trợ giúp. Đó là lý do mà người Mỹ không xếp Việt Nam vào tốp 5 đối tượng đặc biệt quan tâm cần tiêu diệt độc tài ( Trung Quốc, Triều Tiên, Venezuela, Cuba, Lào); cũng là lý do, tổng thống Mỹ đến thăm đền thờ Hai Bà Trưng, người đã phất cờ khởi nghĩa chống Hán tặc; và đặc biệt các đời tổng thống trước ngài Donald Trump còn dụ dỗ chóp bu cộng sản Việt Nam bằng thơ ca trong Truyện Kiều, rất ngọt ngào: “Trời còn để đến hôm nay/ Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời, “Sen tan cúc lại nở hoa/ Đêm dài ngày ngắn đông đà sang xuân”, “Sông núi nước Nam, vua Nam ở/ Rành rành định phận ở sách trời”.

Thời gian cuối tháng 2 năm 2019 chỉ còn có 20 ngày. Mong chóp bu cầm quyền cộng sản Việt Nam hãy làm tốt nhất những gì mà nước chủ nhà cần phải làm cho sự thành công của cuộc gặp. Nhưng, nếu chỉ có như thế thì chưa đủ, chưa thể hiện được tình thần cầu thị trước người Mỹ. Người Mỹ và đặc biệt là ngài thổng thống Donald Trump sẽ tận tình giúp Việt Nam thoát ra khỏi cái rọ độc tài Xã nghĩa khi chóp bu cộng sản cầm quyền Việt Nam tổ chức cho dân chúng cầm hoa, cầm cờ Mỹ đón ngài và tổ chức biểu tình nhiệt liệt hoan nghênh ngài đã đến Việt Nam.

Bọn chóp bu cộng sản hãy nhớ rằng, chẳng phải xe, pháo, Việt Nam chỉ là con cờ trong cuộc chơi của các ông lớn thế giới. Trước vậy, nay cũng vậy và mai sau cũng vậy. Thời chống Mỹ, chóp bu cộng sản Việt Nam huênh hoang, tự cho mình là “lương tâm thời đại”, là “tấm gương sáng cho các dân tộc về tinh thần tự lực, tự cường; về độc lập, dân tộc, về đấu tranh giải phóng dân tộc cho thế giới và nhân loại”… mà không biết rằng, đó chỉ là những ngộ nhận của những kẻ vừa điên cuồng, vừa ảo tưởng, vừa ngu dại.

Hãy vui vẻ làm con tốt trong ván cờ do người Mỹ cầm quân, còn hơn làm con sĩ do Tàu Cộng cầm quân.

Tôi xin lưu ý người Mỹ và ngài Donald Trump rằng, khi không thấy có hai biểu hiện trên, thì ngài chớ có tin rằng, cộng sản cầm quyền Việt Nam sẽ học theo Triều Tiên mà thay đổi thể chế độc tài xã nghĩa. Từ hiện thực đó, ngài hãy vững tin bỏ chiêu sách dụ dỗ chúng, dứt khoát cho chúng vào chung cái rọ độc tài Xã nghĩa Mazein Chainer và nghiền nát chúng ra luôn một thể.

Xin cảm ơn ngài Donald Trump và nước Mỹ đã lắng nghe.

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN NĂM KỶ HỢI 2019: XIN CHÚC CHO TRỌNG LÚ.( Phạm Thành)

Tháng Hai 5, 2019

Tết đến hoa đào nở
Lại thấy lão lú già
Mặt nhăn nheo như khỉ
Xảo ngôn trên ti vi (tin vịt) 

Rằng: đất nước rực rỡ, 
Thắng lợi nối thành công
Quân, dân, đảng một lòng
Đoàn kết và chiến thắng
Tiến sâu vào vũ tru. ( Vũ trụ)

Xin chúc cho Trong lú
Ngàn tuối sống dài lâu
Ngoi lặn trong vạc dầu
Mồm vẫn hô rực rỡ…

Xin chúc cho Trong lú
Ngàn năm mãi ghi công
Liếm đít bọn Tàu Cộng
Ngọt, thơm như chả, giò.

Xin chúc cho Trọng lú…
Xin chúc cho Trọng lú…

Cứt văn minh úp lên mặt tà quyền cộng sản Việt Nam.

Tháng Sáu 20, 2018

BĐX  (fb 8.6.18)

Chúng nó lem lẻm rằng, Việt Nam không có tù nhân lương tâm, chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị bắt, bị xử lý và tống giam. Mọi sự tố cáo lên án của thế giới là không căn cứ, là thể hiện thái độ thù địch với Việt Nam.

Thực là những tiếng chó sủa dưới trăng, hay chính xác là hơn gái đĩ già mồm, một lũ vô nhân cách, vô liêm sĩ, không biết danh dự, nhân phẩm của con ngươi khác với con vật như thế nào.

(more…)

ĐCSVN Tổ chức mô hình kinh tếnhà nước HTX nhằm mục đích gì?

Tháng Chín 3, 2016

Mời các bạn đọc trích đọan chương 13 tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa: Đảng cộng sản tổ chức mô hình kinh tế nhà nước hợp tác xã nhăm mục đích gì?

“Bộ hạ, trợ lý số một của đảng trưởng Hò Văn Đản, tổng bí thư cộng sản nước Mynga Hò Văn Đản Duẩn , thủ lĩnh đứng đầu lực lượng chống Mỹ, chống Việt Nam Cộng hòa ở phía Nam, ra thủ đô, rất ngạc nhiên về sự thành công nhanh chóng của phong trào nhà nước hợp tác xã ở nửa nước phía Bắc. Sự thành công làm cho Hò Văn Đản Duẩn, có phần lo lắng. Đản Duẩn thưa với Hò Văn Đản:

“Mô hinh kinh tế nhà nước hợp tác xã chỉ chú trọng đến làm ăn, sinh sống. Tui làm sao lấy được người, lấy được của cải đánh nhau với Ngụy, Mỹ ở phía Nam?”.

(more…)

Ngày 2 tháng 9 hằng năm là ngày gì?

Tháng Tám 18, 2015

Nhân Quốc Khánh lần thứ 70 của chế độ Cộng sản Việt Nam, mời các bạn đọc chương cuối ( 66) trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa của Phạm Thành.

66.

1

Bỗng tôi nghe từ trời cao sấm động vang rền, đất dưới các mộ phần trong khu Nghĩa trang Cò hồn Xã nghĩa My nga rung chuyển ầm ầm.

Gió từ biển Đồng rú rít ập tới, nắng rát từ mặt trời phía Tây rọi xuống, thấy núi non trùng điệp yên bình như những cái đầu voi khổng lồ nối liền nhau hiện lên, rồi chúng hóa thành ngàn vạn cái đầu lâu bể sọ, giống như cái sọ bể của cha tôi, đang lăn lóc, kêu lóc cóc như tiếng mõ gõ trong đình chùa hay tiếng chuông ngân từ nhà thờ Thiên Chúa đâu đó vọng về.

(more…)

QUAN CHỨC – DOANH NHÂN SANG TÀU CHỤP ẢNH “XỎ LÁ”!

Tháng Ba 27, 2015

T. Hùng

Trung tuần tháng 3, Câu lạc bộ Lữ hành Hà Nội UNESCO tổ chức đoàn khảo sát Trung Quốc hùng hậu gần 100 người (đa phần là chủ doanh nghiệp du lịch khắp ba miền Bắc – Trung – Nam), trong đó có nhiều cán bộ cao cấp của Tổng cục Du lịch và Sở VHTTDL Hà Nội.

HỚN HỞ VỚI BĂNG-RÔN KỲ QUẶC

Mặc dù nước bạn chặn Facebook khá gắt gao, nhiều thành viên trong đoàn vẫn nỗ lực vượt “tường lửa”, liên tục cập nhật diễn biến và hình ảnh của cá nhân và tập thể. Không ai ngờ, bản tính thích “tự sướng” có phần nhí nhố đó đã tiết lộ một bí mật động trời hết sức giật gân!

6

Sau một đêm đi tàu hỏa, vừa xuống ga Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam), đoàn được đối tác địa phương chào mừng bằng một đoàn nữ văn công U50 trống chiêng, phèng la tưng bừng.  Ngay sau đó, hai mẹ già căng một tấm băng-rôn đỏ rực mang nội dung:

(more…)