Archive for the ‘Truyện’ Category

VIII – QUÊ NỘI TÔI AI OÁN VÀ TANG THƯƠNG VÌ CCRĐ

Tháng Mười Một 30, 2015

Đặng Huy Văn

(Mục VIII- trong “Giấc mơ thiên đường tuổi thơ tôi”(1))

2- Quê nội tôi những ngày đầu CCRĐ tưng bừng dựng chuyện đấu tố.

Cái đêm rằm tháng Bảy năm Ất Mùi ấy sáng trăng. Tôi đi bộ suốt đêm từ quê ngoại Can Lộc về đến nhà lúc trời đã gần sáng. Thấy cả nhà đang say giấc nên tôi không gõ cửa vào nhà mà đã chui lên nóc chuồng trâu ngủ liền một mạch không một ai hay biết. Đến bữa ăn trưa tôi mới từ nóc chuồng trâu chui xuống làm cả nhà hoảng hồn. Mẹ tôi lo lắng hỏi:

-Sao con lại bỏ về nhà mà không chăn trâu giúp cậu Thành nữa, hả? Có phải con lại nghịch ngợm rồi bị cậu Thành đuổi về, đúng không?

Nhìn nét mặt mẹ tôi giận dữ đã làm tôi bật khóc. Rồi tôi vừa khóc vừa kể cho cả nhà nghe ở quê ngoại đã xẩy ra CCRĐ như thế nào, cậu Chắt Thiện bị đấu tố ra sao? Khi tôi kể đến chuyện cậu Thành bị bắt giam, nhà cậu cũng bị tịch thu làm tôi và mợ Thành đã phải nhịn đói mấy ngày liền, đến chuyện Võ Thị Tần đã cho tôi ăn oản Chùa Hương nên cô ấy đã bị bà Cung đánh đòn đau ra sao. Thì lúc đó cả nhà tôi mới òa lên khóc. Mẹ tôi liền ngữa mặt lên trời như nói với ai đó:

(more…)

VII-CCRĐ VÀ NHỮNG NGÀY CHĂN TRÂU BÊN QUÊ NGOẠI

Tháng Mười Một 2, 2015

(Trích mục thứ VII trong hồi ký “Giấc mơ thiên đường tuổi thơ tôi”của Đặng Huy Văn)

Đặng Huy Văn

1-Quê ngoại Phú Minh yêu dấu của tôi 

cách

Tôi lửng thửng đi theo anh cả về quê ngoại vào một buổi sáng cuối đông  lạnh lẽo. Hai bên đường số Một, nhiều ruộng lúa chiêm đã cấy xong, ngọn lúa xanh mơn mởn ngút ngát cánh đồng. Những đàn cò trắng bay ngang lưng trời thong thả sải cánh. Thỉnh thoảng một vài đàn cò hạ cánh xuống những ruông lúa vừa mới cấy xong bắt tôm bắt cá.

(more…)

Gian nan vì “ Tổ Quốc”- Tự truyện của TS Nguyễn Thanh Giang.

Tháng Chín 13, 2015

11BĐX: Ngày 15 tháng 9 năm 2015 là ngày tròn 9 năm Tập sản Tổ Quốc tồn tại tại Việt Nam. Người chủ xướng và cầm chịnh cho Tập san là Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thanh Giang. Qua 9 năm tồn tại, Tập san, TS Nguyễn Thanh Giang và các đồng sự đã in ấn, phát hành cũng như đối diện với những thách thức đàn áp của chính quyền cũng như sự bịa đặt, vu khống, xuyên tạc… của báo chí “lề đảng” như thế nào, đã được TS bạch hóa tòan bộ, chi tiết trong chương 17 cuốn sách tự truyện: “Người Đội Số phận” do chính TS viết ra. Chương này khá dài với dung lượng lên tớ 25.000  từ, đủ đầu và cuối để in thành một cuốn sách riêng. Chủ blog Bà Đầm Xòe xin lược đăng một số đoạn trong chương 17 này. Các bạn muốn đọc tòan vẹn, chi tiết, xin mời các bạn vào trang mạng Thư viện Nguyễn Thanh Giang để đọc.

 Chương 17: Gian nan vì “Tổ Quốc” (trích):

… “Tôi đã viết và tán phát vài bốn nghìn trang chính luận, nhưng cần thiết hơn, tôi thấy nhất thiết phải có được những tờ báo dù lọt thỏm giữa rừng báo của Đảng nhưng là những nụ hoa thơm phản ánh cho được “Suy tư và Ước vọng” của nhân dân, của đất nước chứ không chỉ có những tờ báo áp đặt ý chí của Đảng. Tôi bắt tay xây dựng tờ Tập san Tổ Quốc. Để bảo toàn tính mạng đặng có thể tồn tại mà thực hiện dự định, tôi không thể không “thủ đoạn”.

(more…)

NHỮNG CHUYẾN XUẤT NGOẠI GIAN NAN.

Tháng Tám 13, 2015
TSKH Nguyễn Thanh Giang.

TSKH Nguyễn Thanh Giang.

(Đây là chương 14 trong cuốn tự truyện nhiêu chương của TSKH Nguyễn Thanh Giang, một nhà dân chủ dấn thân, hiện đang sống tại Hà Nội, Việt Nam,có tên: Người Đội Số Phận. Các bạn có thể tìm đọc toàn bộ tự truyện trên Thư viện Nguyễn Thanh Giang – BĐX).

Như đã nói trong chương trước, sự xuất hiện môn Cổ Địa Từ đã làm cơ sở bảo lãnh cho Thuyết Trôi dạt Lục địa, mà những ý niệm của Thuyết Trôi dạt Lục địa có tầm quan trọng to lớn đối với các ngành khoa học về Trái Đất chẳng kém gì học Thuyết Tiến hóa của Darwin trong sinh học. Cho nên trong nửa cuối thế kỷ trước, Cổ Địa Từ là một trong những vấn đề khoa học được Liên Hợp Quốc quan tâm. Tháng 3 năm 1982, tổ chức CCOP của Liên Hợp Quốc mở Hội thảo Quốc tế mang tên “Nghiên cứu Cổ Địa Từ vùng Đông Nam Á – Thái Bình Dương”. Tôi được mời tham dự và trình bầy công trình nghiên cứu.

(more…)

Văn Thơ Đặng Ái

Tháng Chín 17, 2013

 Lời Bà Đầm xòe:

Nhà xuất bản Thanh Hóa vừa phát hành “Đặng Ái – Tác phẩm” (trọn bộ 53 cuốn, đã hoàn thành 3), bao gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch và thơ. Đặng Ái tâm sự với nhiều người “Hồi này mình chẳng thể viết được gì nữa” với một giọng rất chân thành, làm tôi tin là anh nói thật lòng, nó đối lập với rất nhiều nhà văn, đặc biệt là nhà thơ khi luôn mồm nói rằng “mình có một cuốn tiểu thuyết vĩ đại đang ấp ủ viết”.

Tôi không biết là vui hay buồn trước thông tin này của anh.

Anh không viết nữa, nhưng anh đã có một tuyển tập gồm năm quyển dày cồm gói cả đời anh ở trong đó, kể như anh cũng đã hoàn thành nghĩa vụ của một người đã sống qua một vận hội của một đời người rồi còn gì. Viết hay không viết nữa nó cũng chỉ như thêm rau thêm cỏ vào cái mâm cỗ đã có nhiều rượu thịt trong đó mà thôi.

(more…)

BÁN ĐẤT BÁN RỪNG BÁN CẢ LINH HỒN

Tháng Năm 27, 2013

Đỗ Trường

1Sáng nay đang còn cuộn chăn trên giường, Tiến Bọ cạnh nhà, đập cửa vực tôi dậy. Đang tơ lơ mơ ngủ bị đánh thức kể cũng hơi bực, nhưng cố giữ hòa khí, không lần sau lật khật bia rượu đâu đó, hắn ức, không đến đón về cũng mệt. Định kéo chăn ngủ tiếp, hắn xỉa tờ giấy vào mặt, vừa kopy bài viết trên quechoa.vn của nhà thơ Ngô Minh đọc thì khoái, nhưng ức lên tận cổ. Tôi sẵng giọng: Ức gì? Từ trước đến nay, ông thích và chỉ đọc thơ ca Nguyễn Trọng Tạo, bây giờ ông lại đổi sang Ngô Minh, là thế quái nào? Hắn gãi đầu gãi tai, đến bài “Chúng Ta Đang Ăn Thịt Đất Nước Mình“ thật sự tôi thích cả Ngô Minh nữa.
(more…)

CÔNG BẰNG TRONG VẬT CHẤT,GIÁO DỤC VÀ DANH VỌNG

Tháng Năm 16, 2013

Nguyễn Hoàng Đức

2

Không có cân bằng, tất cả thế giới sẽ sụp đổ. Triết gia Socrate ví, một con thuyền nếu lệch mạn thì sẽ úp đổ, suy rộng ra mọi thứ ở đời đều vậy, một con chim bị chặt một bên cánh không thể bay lên, một chiếc máy bay giống như chiếc diều cánh không cân sẽ bổ nhào. Triết gia Hegel cũng nói nếu chiếc cột không được dựng thẳng để tạo cân bằng với các vì kèo thì tòa nhà sẽ đổ.

(more…)

THƠ… ”THỐI” ?!

Tháng Năm 14, 2013

Tạp bút của Lê Xuân Quang

Nhà văn Lê Xuân Quang

Nhà văn Lê Xuân Quang

Nhân đọc bài đi trên báo Tiền Phong và các bài trên mạng xã hội, bài viết của Hiệu Minh, sụ kiện động trời của Hàng không Việt nam – Người đẹp Lý Nhã Kỳ vào buồng cùng tốp lái suýt gây tai họa cho máy bay và hành khach…Tôi lục tìm trong trí nhớ…và đã tìm thấy bài viết cách đây 7 năm (2006 – 2013) về viêc TGĐ Hàng Không VN – (nghe đồn thuộc hạ của TBT Nông Đức Mạnh) – điều hành , hành xử nghênh ngang, vô trách nhiêm, bất chấp luật lệ làm thất thoát hàng chục triệu USD cho công quỹ, bị tòa án quốc tế truy cứu một vụ kiện…, để cho tổ lái ’’ngủ’’ trong khi lái máy bay đi Berlin (Đức)… rồi TGĐ vẫn được ’’hạ cánh an toàn’’. Đến hôm nay các thuộc hạ của TGĐ HKVN lại theo gót các tiền bối: Súyt gây họa cho nhà nước và nhân dân mà vẫn được bao che, nương nhẹ …(theo Hiệu Minh trong bài viết đã đi…). Phải chăng đây là căn bệnh trầm kha hết thuốc chữa của HKVN(VNA) và lũ ’’con đẻ lêu lổng, phá gia chi tử’’ –  xí nghiệp Quốc doanh bất hảo của’’ông bố’’ – Già nua, lẩm cẩm, bất lực…

Mời đọc lại bài viết đã đi 7 năm trước :

(more…)

Có những đêm trăng vỡ.

Tháng Năm 4, 2013

Truyện ngắn của Vũ Đình Kh.

Lời Bà Đầm xòe:

Vũ Đình Kh. hiện đang sống ở miền tuyết lạnh Canada. Đọc 1truyện ngắn của ông tôi thấy như có băng giá ở quanh mình.

“- Bên kia, bờ Thái Bình Dương, là quê hương ta! Những ngọn sóng bạc đầu, vỗ ầm ì, hung dữ, phủ nhận.

Biển nói:

– Ngươi, ở bên này, sao, vẫn ngóng bên kia? Ngươi – là kẻ bạc bẽo, bội ơn!

Anh, thảng thốt. Anh, rú lên, tiếng đau thương của một loài thú, của kẻ – lìa xa cội nguồn”.

Ôi, những người Việt xa xứ, quê hương trong lòng họ chỉ còn như tuyết lạnh, như biển cả bạc đầu với sóng dữ ầm ào.

Một truyện ngắn có bố cục chặt chẽ, ngôn ngữ trong sáng, đọc mà thấy bùi ngùi, cay đắng. Rất đáng đọc. BĐX.

  (more…)

Đổ lỗi khách quan, nói một đằng làm một nẻo, NGUYỄN TRÍ HUÂN muốn gì ?.

Tháng Năm 2, 2013

Nhà văn  TRƯƠNG VĨNH TUẤN.

Lời Bà Đầm xòe:

BĐX được rất rất nhiều bạn đọc gọi là nhà văn, vì vậy, Bà rất tự tin xác tín với cộng 3đồng dân Việt Nam, Bà là một nhà văn, tuy không phải là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Vừa đây, ban Trịnh Bảo Châu có gửi cho Bà bài viết của nhà văn Trương Vĩnh Tuấn, nguyên Phó tổng biên tập báo Văn nghệ viết về nhà văn Nguyễn Trí Huân, đương kim Tổng biên tập báo Văn nghệ.

Đọc xong thì thấy, ở cái thời buổi nhiễu nhương, đất nước đang lâm vào tình cảnh nguy ngập mất nước, nguyên do là do các ông, các bà cộng sản lãnh đạo mà ra. Do vậy, hai ông lãnh đạo ở báo Văn nghệ, thuộc loại cộng sản nhơ nhỡ này, tung quần ra chửi nhau, kể cũng có giá trị giải trí khuây khỏa.

Nhà văn Trương Vĩnh Tuấn có thể chửi đúng, nhưng riêng cái đoạn chửi ông Huân xóa bỏ khẩu hiệu trên đầu trang nhất mỗi số báo Văn nghệ

“vì tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội”

“Ai là kẻ thường xuyên và cho in dày đặc không chọn lọc tác phẩm của những kẻ đã một thời theo giặc chống lại tổ quốc ? Ai là kẻ tiếp sức cho các luận diểm nói xấu chế độ ? Ai là kẻ đã từng in “Làng quê thì mênh mông” gây quá nhiều tai tiếng ?”

thì Bà Đầm xòe thấy nội dung phê này không đúng, không văn nhân (nhà văn) một chút nào. Mời bạn đọc đọc toàn văn bài viết chửi của ông Nhà văn Hội viên Hội nhà văn Việt Nam này.

BĐX

(more…)

Truyện ngắn Phạm Thành: Người cơ quan ( 3)

Tháng Mười 14, 2012

Truyện ngắn Phạm Thành: Người cơ quan ( 3)

Thứ sáu, ngày 10 tháng tám năm 2012 by Bà Đầm xòe

trên sân khấu thì, có lão  già đã bảy mươi, thấy các cháu lên tặng hoa còn tìm cách sờ mông, áp ngực, còn  rỉ tai, liếm má, mua bán trinh, cũng có sao đâu.

9Hoá ra, tôi thương cho Hoa chỉ  bằng thừa. Từ cô gái nhà quê nhút nhát, chỉ mấy năm vào làm ở cơ quan nhà nước  cô đã tiến bộ nhanh chóng, leo lên đến chức trợ lý cho thủ trưởng, hưởng lương  cấp vụ. Kinh ngạc hơn nữa, ở Hồ Hoàn Kiếm cũng nghe, Hồ Tây cũng nghe, thâm chí  dưới cột cờ Hà Nội cũng nghe cái tên Hoa với các biết danh: dũng sĩ diệt cán bộ,  quán quân làng chọi, hay là bà Tư Hồng của thành Hà mới…

Chẳng biết với thiên hạ, những  danh hiệu kia của Hoa nó là tốt hay là xấu, riêng ở cơ quan Hoa đang công tác  thì nó như “mầm sống” đã “cải lão hoàn đồng” cho không biết bao người, đặc biệt  là thủ trưởng.

(more…)

SINGAPORE LÀ MỘT NƯỚC LỚN

Tháng Chín 2, 2012

Bút ký của Lê Phú Khải

 

 4
BĐX: Nhà báo già Lê Phú Khải vừa đi thăm Singapre về liền ghi ngay những gì đã thấy, đã ngộ về đất nước này ở những nơi mà ông đã đến. Ở tuổi 70 mà sự quan sát, tốc ký của ông vẫn còn thể hiện một sung lực dồi dào. BĐX vội post lên mạng ngay những dòng con nóng hổi này, mong bạn đọc cùng chia sẻ. BĐX
                                                                                       
Ngày 19/8/2012 một con nai bị ô-tô kẹp chết trên đường, hôm sau các báo ở Singapore đều đăng trên trang nhất tin này.
Một  người bản xứ nói với tôi, ở  Singapore không có gì để báo chí nói cả, không có tham nhũng, đánh lộn trên đường phố, không có ai vứt rác ra đường, không có nạn kẹt xe…. nên cái tin con nai bị xe kẹp là dịp để báo chí thi nhau đăng tải, bình luận, phân tích vv…vv
Xin nhớ rằng, Singapore có một hệ thống giao thông công chính được thừa nhận là tốt nhất, hoàn hảo nhất thế giới. Các biển báo trên đường phố đều cho phép xe chạy đến 90km một giờ

Tuyện ngắn Phạm Thành: Người Cơ Quan 2 ( tiếp theo)

Tháng Bảy 28, 2012
3
Hình như mấy thằng làm nghề tổ chức, tất cả chúng nó đều hở van dạ dày, thì phải? Đã thế, chúng nó lại thích ăn “nội tâm” của các loại gia súc, nên chúng thở ra những mùi khó ngửi lắm!
 Thằng gõ phèng la có cái hình nhân xấu xí lắm, lại được bạn bè đặt cho cái tên phụ: thằng “trời đánh”. Nhưng bù lại, hắn có mẹ là cán bộ tổ chức cỡ bự ở cơ quan. Xét về nhân diện học thì cán bộ tổ chức cỡ bự với xấu, đẹp không có gì liên quan với nhau. Tuy vậy, cái mắt vừa nhỏ lại mang cái tật hiếng hiếng từ khi sinh ra đã không làm vừa mắt những bạn cùng thế hệ với hắn. Thêm nữa, mắt đã hiếng mà hắn lại thích leo trèo, hai lần bị ngã bị gay tay cùng một chỗ xương khi leo lên cột điện để ăn cắp bóng điện, nên phải hai lần bị bó bột, thành ra hắn bị khèo vĩnh viễn. Nhưng khó coi nhất lại là cái miệng của hắn. Miệng môi thì như cái đục bẩm quặm xuống; răng thì: cái thò ra, cái thụt vào, có vài cái lại “chơi ngông” mọc ngay ở phía ngoài của vành lợi. Những cái răng này, tự thưởng thức trên gương, hắn cũng không thể chịu nổi, nên hắn đã nhờ bác sĩ nha khoa cưa đi một vài cái. Vì bác sĩ chỉ cưa răng, nên cái chân răng vẫn nằm lại trên lợi, mỗi khi hắn cười, trên cái vành lợi đó cứ nhấp nhô, nhấp nhô chồi ra vài ba cục thịt. Hắn lại nghiện thuốc lá nặng, nên răng hắn đen xỉn, cái vành lợi và vài ba cục thịt trên vành lợi lúc nào cũng thâm như cứt chó khô.
(more…)

Truyện ngắn Phạm Thành: Người cơ quan 1.

Tháng Bảy 19, 2012

(Tặng nhà văn: N.V.Đ)

 “…Đã bảo, dân sắp ngã dạ cả rồi, làm gì còn thánh nhân thiên tử, làm gì còn 1người đàng hoàng tử  tế. Nó vẫn cứ là “nén bạc đâm toặc tờ giấy”. Nó vẫn là “chó nào chó chê cứt”. Ông đã thấm chưa?…”.
Tôi năn nỉ Sinh Tử:
– Sinh Tử ở lại đi, sáng mai hãy về. Tối rồi mà. Tội gì đi đêm về hôm cho vất vả. Nhưng Sinh Tử nhất quyết ra về. Tôi nắm bàn tay anh. Bàn tay anh nắm tay tôi mà cũng như đang buông tay tôi ra. Tôi cảm thấy bàn tay anh lành lạnh.
Tôi lắc lắc bàn tay anh. Trời đã thực sự về chiều rồi. Tôi đưa mắt nhìn về chân trời phía Tây, ở đó mặt trời đỏ ối như mầu của quả bưởi chín nẩu, đang từ từ lặn xuống. Ngày chưa chuyển sang đêm, chập choạng trong một màu sáng, tối. Không gian lặng lẽ như sắp có tin báo tử ngày tận thế của trái đất. Tiếng tàu hoả “xục xịch” nặng nề về ga Hà Nội, thỉnh thoảng còi  báo hiệu lại oe oe ré lên như con lợn đang bị chọc tiết. Tôi cảm thấy có âm hồn nào đó đang há to cái miệng khổng lồ, háo hức nuốt chửng những âm thanh có trên mặt đất vào cái bụng tối đen và rỗng tuếch của nó. Có tiếng động của cõi người mà tôi cảm thấy nó như đang hiện hữu âm u ở chín tầng sâu địa ngục.
(more…)

Phạm Thành: Hậu Chí Phèo và Dư luận, phần VII: Người hay quỷ làng Vũ Đại? ( Tiếp thep phần VI).

Tháng Sáu 16, 2012
Người kể chuyện sử  làng Vũ Đại nhấn giọng:

– Thưa đồng chí nhà báo, câu chuyện này kể ra có pha hương vị máu. Nhưng, phải3 thành thật mà nói, cho đến tận bây giờ, mẹ Âu Cơ vẫn chưa hết sợ khi nhớ về hắn. Chí là ai? Người hay quỷ? Người lỗi lạc, hay quỷ thần cô đơn, hay một danh nhân độc ác, hoặc thậm tệ hơn thế.

Hắn, khi mới lên lãnh đạo, luôn mồm báo cáo với thiên hạ rằng: Hắn có công trình khoa học thế kỷ. Tinh thần của công trình đó khi chui vào đầu, vào bụng thiên hạ sẽ trở thành sức mạnh ghê gớm, làm rung chuyển đất nước. Ai đi theo, làm theo nhất định sẽ được sung sướng đời đời. Đó là công trình tiêu diệt cường hào, ác bá, chia ruộng đất về cho nông dân. Hắn nói hay quá! Thích quá! Người theo hắn ầm ầm và quả hắn đã làm nên chuyện rung trời, chuyển đất.

Mẹ Âu Cơ – Người của thời đẻ ra người còn nằm trong bọc, chỉ hiểu cái công trình khoa học của hắn một cách lờ mờ. Nhưng nghe mục đích của hắn sẽ làm cho dân làng Vũ Đại bao đời lầm than sẽ được sung sướng thì khó khăn gì, chịu đựng gì Mẹ cũng giúp hắn. Mẹ đã giúp hắn và hắn đã thành công. Rồi mẹ trao toàn quyền cho hắn thiết kế xây dựng làng Vũ Đại mới cho đến bến bờ hạnh phúc.