Archive for the ‘Truyện’ Category

KHÍ TIẾT

Tháng Chín 2, 2017

Đỗ Trường

Năm Ất Sửu 1805. Gia Long niên hiệu thứ tư. Ngày 4 tháng 11. Tiết trời hanh khô, u ám giăng kín cả làng Tam Đăng, tổng An Chung thuộc huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng. Con đường vắng những bước chân. Chỉ có đàn chuồn chuồn kim chao qua chao lại trên những dậu hoa dâm bụt ven đường. Chính Ngọ, đất trời vụt sáng. Đâu đó có tiếng trẻ khóc ré lên làm Chú Khách bán thuốc rê dạo giật mình. Dường như, tiếng khóc từ ngôi nhà gianh trước mặt. Không biết đứa trẻ vừa sinh nam hay nữ, nhưng chắc chắn sau này sẽ là một quí nhân. Ngẩn tò te suy nghĩ, tính toán một hồi, rồi Khách lẩm bẩm như vậy. Một chút tò mò, Khách nhấc cánh cổng tre, lách vào, đứng giữa sân hắng giọng. Thấy mụ đỡ và người nhà ra vào bận rộn, gã định quay gót. Đột nhiên, thằng nhỏ từ trong nhà lon ton chạy ra, rồi chạy vào, kéo tay người đàn ông có khuôn mặt tưởng chừng khắc khổ, nhưng ngoái lại, toát lên nét nho nhã và tĩnh tại. Người đàn ông cúi người, kéo chốt để mở rộng cánh cửa, Khách vội xua tay:

-Mỗ tôi đi ngang, nghe tiếng trẻ khóc, nhà chắc có tin vui, vào xin gia chủ gáo nước mưa cho đã cơn khát, rồi đi ngay thôi.

(more…)

Advertisements

Hãy chôn Quốc ca ấy đi thôi.

Tháng Năm 24, 2017

Bà Đầm Xòe Phạm Thành

Vì đấy là quốc ca máu: “Đường ta đi xây xác quân thù”; “cờ in máu”… Cái quốc ca ấy, đến gia đình người sáng tac ra nó cũng không còn muốn thờ tự và bảo vệ nó nữa. Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao, con trai nhà thơ Văn Cao, tác giả Quốc ca, vừa mới nói khi Cục Nghẹ Thuật cấp phép lưu hành cho bài hát Tiến Quân ca: Gia đình tôi đã hiến tặng cho nhà nước, chúng tôi không còn trách nhiệm gì nữa – “Tôi chẳng có gì là bất ngờ về việc này. Từ đầu năm tới giờ, Cục đã làm rất nhiều việc khiến người dân bất bình. Gia đình tôi không quan tâm tới việc này nữa, hãy để nhân dân lên tiếng. Tác phẩm của Văn Cao bao nhiêu năm nay người ta vẫn hát, giờ lại đi phổ biến với cấp phép, xong lại còn viết sai tên. Nói chung tôi chán lắm” (Theo VietNamNet).

Trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành vừa xuất bản bên Hoa Kỳ cũng viết:

(more…)

Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa ( trích)

Tháng Năm 20, 2017

Trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà nhà văn Phạm Thành, Hò Văn Đản có nhiều lần hiếp dâm từ em đến cháu đến con. Đây là vụ hiếp dâm đầu tiên của ông ta đưa đến chết của một danh y nỏi tiếng.

Thiếu ta Bát Lộ Quân Hồ Quang Thuộc.

“Tha cho mợ, nhưng vì mợ mà thầy Ký Định bị chết đau đớn, oan uổng thì sẽ bắt tội ai đây? Hẳn là mợ còn nhớ chiều hôm ấy chứ?

Ấy là một chiều sâm sẩm tối. Đang loanh quanh trong vườn nhà bà ngoại tìm xem có thứ quả gì ăn được không thì tôi nhìn thấy mợ Cúc bị xe đạp của đảng trưởng Hò Văn Đản phóng từ phía sau, húc thẳng vào mông mợ. Xe húc làm mợ ngả ngửa người ra vệ đường, làm cái váy đụp, dài chỉ quá đầu gối mợ đang mặc, tung lên. Xe đạp đảng trưởng Hò Văn Đản bị ngẹo lái, lao vào bờ rào cúc tần. Hò Văn Đản không ngã. Ông vẫn ngồi trên yên xe, cái túi dết vẫn quàng chéo qua vai, nhưng cái mặt của ông ta thì ngoái ngay lại, đôi mắt mở to hết cỡ, chăm chú nhìn ngay vào cái bướm đen xì của mợ Cúc.

(more…)

Mẹ tôi trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa

Tháng Năm 15, 2017

Mẹ tôi trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của tác giả Bà Đầm Xòe Phạm Thành vừa phát hành ngày 30.4.2017 bởi NXB Giao Chỉ bên Hoa Kỳ và trên mạng amazon.com.

Mẹ tôi -Hình có tính chất minh họa.

“Ngày mẹ tôi mất là một ngày nắng nóng khốc liệt, áng chừng nhiệt độ ngoài trời phải lên tới bốn ba độ C. Trời lại không có một tí gió nào. Người đến chia buồn tấp nập. Nhà chật. Con cháu lại đông. Họ hàng thân quen cũng lắm. Ai cũng ngậm ngùi, ai cũng thương xót cho mẹ tôi.

Đảng trưởng Hò Văn Đản và đám đồng chí tham mưu bộ hạ cũng theo ông ta đến chia buồn, phúng viếng. Mặt đảng trưởng Hò Văn Đản lầm lì, đanh đanh như lửa trời đang thiêu đốt. Đôi con mắt ông ta đen đen, nhoè nhoè như hạt đỗ quốc ninh nhừ. Ông ta thắp hương, bái lạy, mồn suýt xoa nói lời gì đó. Ông ta cầu khấn những gì? Không biết. Nhưng mắt ông ta cũng ươn ướt. Lần đầu tiên tôi thấy trên mắt ông ta có nước ươn ướt.

(more…)

Trích tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa.

Tháng Tư 6, 2017

Phạm Thành

Nhân Quốc Tổ Hùng Vương năm 2017, mời bạn đọc đọc trích đoạn tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa viết theo bút pháp bi hài kịch, một thể loại văn học khó viết bậc nhất, của nhà văn Phạm Thành sắp được NXB Giao Chỉ bên Hoa Kỳ xuất bản và phát hành với 2 quyển, mỗi quyển gần 500 trang.

“Thời nào cũng vậy, người tài cao, đức độ, thương dân, giỏi lắm cũng chỉ làm thợ, kiếp thợ, may ra còn bảo toàn được mạng sống; ngo ngoe muốn đem cái tài cao, cái đức độ lớn để bình trị thiên hạ, không bị tù mọt gông, cũng thành người thân tàn ma dại.

Cũng là vì bọn vua quan, tướng lĩnh, cha truyền con nối, lục lâm, thảo khấu có tới một ngàn năm cầm quyền mà đất nước thời nào cũng vô luật.

Vô luật, thực ra cũng là một thứ luật. Đó là thứ luật của quyền lực. Quyền lực là luật. Luật là quyền lực. Chính thể nào cũng chỉ có một thứ luật như vậy.

Mục đích là để chúng sử dụng quyền lực được tự do. Quyền lực được dễ dàng lên nhanh, xuống nhanh như cái công cụ tình dục của giống đực; được dễ dàng rộng hẹp, nông sâu như cái công cụ tình dục của giống cái; được dễ dàng bắt người, giết người, đày dọa hãm hại người như trò chơi tung hứng hay trò cá cược đỏ đen xóc đĩa.

(more…)

Chuyện người lính Vị Xuyên.

Tháng Ba 10, 2017
Đỗ Trường.

Tôi trở về quê vào một chiều chớm đông. Cái nắng hanh khô cuốn theo từng cơn gió, như rắc vàng lên đồng ải bên sông. Vẫn đàn chim sẻ đang cần mẫn tìm sâu, bắt bọ trên những luống đất xốp thẳng tắp, ngả màu. Nước đã mấp mé cửa sông. Có lẽ, cống ngoài đê sắp mở để nước tràn vào đồng ngậm ải, và báo hiệu mẻ rươi đầu mùa đã đến. Mùa của sự vần vũ, mà tạo hóa thiên nhiên đã ban tặng cho con người một sản vật, một món ăn dân dã, nhưng dường như gói trọn cả cái hương hoa tinh túy của đất trời…

Tiếng xe máy sau lưng chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi quay người, xe chồm đến trước mặt, tiếng phanh khô dầu như xiết vào tai. Giật bắn cả người, tôi chưa kịp định thần, thấy Ân, ông bạn thời trẻ trâu ngồi trên xe, cười khùng khục:

-Bú sữa Tây nhiều, tưởng đã quên nhau rồi!

Vỗ vai hắn, tôi cười:

-Thế ai về thăm ông đây?

Hắn đế tiếp:

-Nói vui vậy thôi, nghe tin ông về, trưa đến giờ tôi cứ thấp thỏm. Lên xe đi. Hôm nay, giỗ mãn tang con gái đầu.

(more…)

Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa

Tháng Hai 9, 2017

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trường Chinh, mời các bạn tìm hiểu về chân dung Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết bi hài kịch Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành.

Ông Trường Chinh, ngươi ngồi cạnh ông Hồ, tại núi rừng Việt Bắc trước năm 1954.

Ông Trường Chinh, người ngồi bên phải ông Hồ, tại núi rừng Việt Bắc trước năm 1954.

Bác Hò Văn Đản Chinh, người lùn, mắt to, đầu hói, vận bộ quân quân phục màu xanh lá cây, lùng thùng như trẻ con mặc áo người lớn, mặt sáng bừng, tự tin trả lời:

“Thằng cháu. Tính chất của cải cách, tức lấy của cải của nhà giầu sản sẻ cho nhà nghèo, đúng như cha cháu nói, bắt đầu từ khi chính phủ rời lên núi rừng Việt Bắc. Nhưng, đến năm Một chín năm ba, đảng trưởng Hò Văn Đản mới chính thức phát động phong trào giảm tô, giảm tức. Phong trào phát động được nửa năm, nhưng nguồn của cải thu vào không làm vừa ý đảng trưởng Hò Văn Đản. Tại một lán ở núi rừng Việt Bắc, cách xa trung tâm nước Mynga bốn trăm cây số, đảng trưởng Hò Văn Đản triệu tập bác với tư cách tổng bí thư đảng, trưởng ban cải cách đến gặp ông ta. Ông ta ân cần bắt tay bác, hỏi thăm đời sống sức khỏe vợ con bác, cụ thân sinh ra bác. Bác rất cảm động về sự ân cần quan tâm của lãnh tụ, đảng trưởng Hò Văn Đản. Đảng trưởng Hò Văn Đản chỉ ghế mời bác ngồi rồi nói:

“Hôm nay tôi chính thức làm việc với chú”.

Bác thưa lại: “Thưa bác. Vâng”.

(more…)

Đảng ta là cái đảng gì?

Tháng Hai 2, 2017

(Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập đảng ta, mời các bạn đọc trích đoạn trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành).

Những đứa con của Hò Văn Đản.

Những đứa con của Hò Văn Đản.

….

“Đảng trưởng Hò Văn Đản giải thích cho quốc dân đồng bào hiểu, tại sao ông ta lại đặt tên con như vậy:

“Cha là Đản, con là Mạnh. Đản trước, Mạnh sau. Nó như một bộ phận trên cơ thể con người. Đản phải Mạnh, con đường tiến lên Xã nghĩa mới nhanh chóng đến gần”.

Đúng như cái tên cha anh, lãnh tụ nước Mynga đặt cho. Trong cải cách ruộng đất, dù còn nhỏ tuổi, anh Đản Mạnh đã thể hiện năng lực đấu tranh vượt trội với tư thế là đội viên Đội khăn quàng đỏ ưu tú của nước Mynga. Anh không hổ danh là hạt giống đỏ của nước Mynga ta. Anh đi đâu, làm gì luôn có nhiều vệ sĩ vây quanh anh. Anh Đản Mạnh đích thị là người khai sáng cho chúng tôi. Tôi nhớ, những năm sáu mươi gì đó. Chúng tôi mới học lớp sáu, lớp bảy gì đó. Anh Đản Mạnh thường ra đồng chăn trâu bò cùng chúng tôi.

(more…)

Tản mạn đêm Giao thừa.

Tháng Một 28, 2017

Đỗ Trường

ga

Tôi thích nhạc Trần Tiến, bởi cái chất dân dã của ca từ, và da diết của giai điệu. Tuy nhiên, có một vài bài ca, câu hát của ông làm cho người nghe hơi bị nhột tai: “Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi”. Có lẽ, Trần Tiến viết ca khúc này, trong lúc ông đang lơ lửng ở cõi trên. Bởi, nhìn lại xã hội, con người thời nay, buộc ta phải đảo lại hai vế của câu ca, hòng kéo Trần Tiến trở về với cõi thực chăng: “Hà Nội cái gì cũng đắt, chỉ có rẻ nhất bạn bè thôi. Hà Nội, cái gì cũng đắt, chỉ có rẻ nhất tình người thôi”.

Có lẽ vậy, nên lần nào nghe ca khúc này của Trần Tiến, cũng làm tôi nhớ đến tiếng bom nổ giữa đêm giao thừa ở khu tập thể Vĩnh Hồ vào năm 1981. Cho đến nay, chắc chắn không chỉ người Hà Nội, mà còn nhiều người con của đất Việt không thể quên sự bi thương và tang tóc của cái đêm ấy.

(more…)

Năm hết Tết đến ngẫm sự đời: Việt Nam, một dân tộc hèn hạ và lụn bại.

Tháng Một 26, 2017

(Trích tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa).

“Tinh hoa” của dân tộc đều cúi đầu thành kính nghe thằng bán nước cho Tàu Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp vào ngày cận Tết Âm lịch năm 2017 lưu truyền trên mạng Iternet.

“Tinh hoa” của dân tộc đều cúi đầu thành kính nghe thằng bán nước cho Tàu Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp vào ngày cận Tết Âm lịch năm 2017 lưu truyền trên mạng Iternet.

…. “Lịch sử con người, lịch sử xã hội của nước Mynga có thể khái quát như sau:

Dân tộc Mynga là một dân tộc tạp nham; đụ, đị, đẻ, đái, ăn ị tạp nham. Đàn ông chỉ thích đụ mà không cần biết mình đụ vì cái gì, đụ để làm gì?

Cái bọc trăm trứng[1] là biểu tưởng của sự đụ, đị, đẻ, đái, ăn ị tạp nham đó.

Cái triết luận sinh tồn, trời sinh voi trời sinh cỏ[2], hẳn cũng ra đời từ tâm thế đụ, đị, đẻ, đái, ăn ị vô trách nhiệm đó.

Con cấy nước Mynga lại có truyền thống lẳng lơ, lại cũng rất anh hùng, thảo khấu, sẵn sàng chung chạ, bất chấp hao mòn:

Lẳng lơ cũng chẳng hao mòm

Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ[3] .

Vì vậy, ngoại bang đến xứ này, người nào cũng muốn gieo giống. Người Tây mũi lõa, tóc xoăn đã có một trăm năm gieo giống trên xứ này. Hán Tàu có cả ngàn năm gieo giống trên xứ này. Thậm chí, để độc quyền gieo giống, Hán Tàu còn hoạn hết dái của đàn ông xứ Mynga ta.

(more…)

Chiến tranh đã qua lâu rồi.

Tháng Một 4, 2017

Truyện ngắn của Đỗ Trường

truong-1
Sau lễ vọng đêm 24 Noel, tôi và Nam Võ lên xe đến thăm Bùi Lợi, Trần Nam Anh và bạn bè ở Dresden. Xe vừa ra khỏi thành phố, nhận được điện thoại của anh chị Châu Müller từ Bodensee, thông báo:
-Anh chị cùng vợ chồng người bạn đang trên đường đến Leipzig. Một cuộc đi ngẫu hứng, và đã đặt chỗ nghỉ ở Hotel Lindenau cạnh nhà Đỗ Trường.
Tôi buộc phải quay xe, và bảo:
-Anh chị báo Hotel hủy đặt chỗ nghỉ, bởi nhà em còn đủ phòng cho hai gia đình.
Tôi quen chị Châu vào mùa thu 1988, khi chị vừa từ trong nước sang và cầm thư của Tô Vương (Vương Dứa) gửi cho tôi. Tô Vương là người anh lớn tuổi thân thiết, thường cùng nhau bù khú, rượu chè, khi tôi còn ở trong nước. Lúc đó, anh là phóng viên theo dõi, viết về nông nghiệp. Và nghe nói, hiện nay Tô Vương là Ủy viên bộ biên tập, chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Nhân Dân (?). Chị Châu cùng quê Vĩnh Phú, và là bạn với vợ Tô Vương hồi còn học ở khoa sử Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội. Chị được bổ sung vào đội may Leipzig, và ở tầng trên, cùng ký túc xá đường tàu 8, quận Grünau với chúng tôi. Ngày đầu gặp, chị gày gò ốm yếu lắm. Cái già đi trước tuổi ba sáu của chị. Biết tôi làm ở lò mổ, thực phẩm, nên cuối tuần chị thường xuống nhờ mua thịt, và các loại wurst, bockwurst (xúc xích)…Thực ra, những người trực tiếp giết mổ và chế biến thịt, thực phẩm lâu ngày như chúng tôi đều ngán, sợ, có khi cả tháng không ăn thịt. Do vậy, tiêu chuẩn mua rẻ như tặng, hoặc hứng lên cứ tự động lấy về mỗi ngày vài, ba cân, thường cho hết bạn bè.

(more…)

Về sự vắng bóng Bà Đầm Xòe Phạm Thành trên fb và blog. 

Tháng Tám 31, 2016

Kính bạn đọc.

Thanh trờiSau khi viết bài “Ống cống cho Nguyễn Phú Trọng”, Phạm Thành hầu như bỏ mọi việc, tập trung vào sửa tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa.Sau đúng 4 tháng, đêm không ăn, ngày không ngủ, làm việc từ 12 tiếng mỗi ngày, hôm nay coi như đã sửa chữa xong. Trong lúc đọc lại và sửa chữa Phạm Thành nhận ra, một số bản in tặng bạn bè, đúng nó chỉ xứng đáng là bản thảo ( viết trong 9 tháng) xét trên mọi mặt của tiểu thuyết. (Ấy mà tác giả bị hàng chục lần công an Hà Nội triệu tập). Vì lý do đó, Phạm Thành khuyến cáo, những ai đọc rồi thì lượng thứ, nhưng ai chưa đọc thì không nên đọc nữa. Đợi một thời gian ngắn nữa sẽ có nhà xuất bản ( tất nhiên là ở nước ngoài) chính thức in, các quý bạn sẽ đọc trên bản in đó. Với dung lượng 260 ngàn từ, tương đương 1.000 trang in, bao quát đời sống chính trị ở Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2000 (tập 2 sẽ lấy bối cảnh từ năm 2000 – nay) với bút pháp bi hài kịch ( một thể loại văn chương khó viết bậc nhất), tác phẩm sẽ là một kỳ đài của dòng văn học phản kháng trên quy mô thế giới (không chấp các tác phẩm đã in ở Việt Nam). Với tất cả sự khiêm tốn, Phạm Thành tự tin thưa với các bạn, viết bị hài kịch dưới dạng tiểu thuyết, liệu có ai trên thế giới sánh được với Phạm Thành?
Nhân ngày Quốc tang 2 tháng 9 cận kề, Phạm Thành lần lượt trích một số đoạn ngắn phục vụ các bạn. Hôm nay là đoạn hậu quả của cải cách ruộng đất, bắt đầu từ năm 1947 kéo dài cho đến năm 1958 Xin cảm ơn các bạn.

(more…)

VIII – QUÊ NỘI TÔI AI OÁN VÀ TANG THƯƠNG VÌ CCRĐ

Tháng Mười Một 30, 2015

Đặng Huy Văn

(Mục VIII- trong “Giấc mơ thiên đường tuổi thơ tôi”(1))

2- Quê nội tôi những ngày đầu CCRĐ tưng bừng dựng chuyện đấu tố.

Cái đêm rằm tháng Bảy năm Ất Mùi ấy sáng trăng. Tôi đi bộ suốt đêm từ quê ngoại Can Lộc về đến nhà lúc trời đã gần sáng. Thấy cả nhà đang say giấc nên tôi không gõ cửa vào nhà mà đã chui lên nóc chuồng trâu ngủ liền một mạch không một ai hay biết. Đến bữa ăn trưa tôi mới từ nóc chuồng trâu chui xuống làm cả nhà hoảng hồn. Mẹ tôi lo lắng hỏi:

-Sao con lại bỏ về nhà mà không chăn trâu giúp cậu Thành nữa, hả? Có phải con lại nghịch ngợm rồi bị cậu Thành đuổi về, đúng không?

Nhìn nét mặt mẹ tôi giận dữ đã làm tôi bật khóc. Rồi tôi vừa khóc vừa kể cho cả nhà nghe ở quê ngoại đã xẩy ra CCRĐ như thế nào, cậu Chắt Thiện bị đấu tố ra sao? Khi tôi kể đến chuyện cậu Thành bị bắt giam, nhà cậu cũng bị tịch thu làm tôi và mợ Thành đã phải nhịn đói mấy ngày liền, đến chuyện Võ Thị Tần đã cho tôi ăn oản Chùa Hương nên cô ấy đã bị bà Cung đánh đòn đau ra sao. Thì lúc đó cả nhà tôi mới òa lên khóc. Mẹ tôi liền ngữa mặt lên trời như nói với ai đó:

(more…)

VII-CCRĐ VÀ NHỮNG NGÀY CHĂN TRÂU BÊN QUÊ NGOẠI

Tháng Mười Một 2, 2015

(Trích mục thứ VII trong hồi ký “Giấc mơ thiên đường tuổi thơ tôi”của Đặng Huy Văn)

Đặng Huy Văn

1-Quê ngoại Phú Minh yêu dấu của tôi 

cách

Tôi lửng thửng đi theo anh cả về quê ngoại vào một buổi sáng cuối đông  lạnh lẽo. Hai bên đường số Một, nhiều ruộng lúa chiêm đã cấy xong, ngọn lúa xanh mơn mởn ngút ngát cánh đồng. Những đàn cò trắng bay ngang lưng trời thong thả sải cánh. Thỉnh thoảng một vài đàn cò hạ cánh xuống những ruông lúa vừa mới cấy xong bắt tôm bắt cá.

(more…)

Gian nan vì “ Tổ Quốc”- Tự truyện của TS Nguyễn Thanh Giang.

Tháng Chín 13, 2015

11BĐX: Ngày 15 tháng 9 năm 2015 là ngày tròn 9 năm Tập sản Tổ Quốc tồn tại tại Việt Nam. Người chủ xướng và cầm chịnh cho Tập san là Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thanh Giang. Qua 9 năm tồn tại, Tập san, TS Nguyễn Thanh Giang và các đồng sự đã in ấn, phát hành cũng như đối diện với những thách thức đàn áp của chính quyền cũng như sự bịa đặt, vu khống, xuyên tạc… của báo chí “lề đảng” như thế nào, đã được TS bạch hóa tòan bộ, chi tiết trong chương 17 cuốn sách tự truyện: “Người Đội Số phận” do chính TS viết ra. Chương này khá dài với dung lượng lên tớ 25.000  từ, đủ đầu và cuối để in thành một cuốn sách riêng. Chủ blog Bà Đầm Xòe xin lược đăng một số đoạn trong chương 17 này. Các bạn muốn đọc tòan vẹn, chi tiết, xin mời các bạn vào trang mạng Thư viện Nguyễn Thanh Giang để đọc.

 Chương 17: Gian nan vì “Tổ Quốc” (trích):

… “Tôi đã viết và tán phát vài bốn nghìn trang chính luận, nhưng cần thiết hơn, tôi thấy nhất thiết phải có được những tờ báo dù lọt thỏm giữa rừng báo của Đảng nhưng là những nụ hoa thơm phản ánh cho được “Suy tư và Ước vọng” của nhân dân, của đất nước chứ không chỉ có những tờ báo áp đặt ý chí của Đảng. Tôi bắt tay xây dựng tờ Tập san Tổ Quốc. Để bảo toàn tính mạng đặng có thể tồn tại mà thực hiện dự định, tôi không thể không “thủ đoạn”.

(more…)