Archive for the ‘Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa’ Category

Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa

Tháng Hai 9, 2017

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh TBT Trường Chinh, mời các bạn tìm hiểu về chân dung Hò Văn Đản Chinh trong tiểu thuyết bi hài kịch Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành.

Ông Trường Chinh, ngươi ngồi cạnh ông Hồ, tại núi rừng Việt Bắc trước năm 1954.

Ông Trường Chinh, người ngồi bên phải ông Hồ, tại núi rừng Việt Bắc trước năm 1954.

Bác Hò Văn Đản Chinh, người lùn, mắt to, đầu hói, vận bộ quân quân phục màu xanh lá cây, lùng thùng như trẻ con mặc áo người lớn, mặt sáng bừng, tự tin trả lời:

“Thằng cháu. Tính chất của cải cách, tức lấy của cải của nhà giầu sản sẻ cho nhà nghèo, đúng như cha cháu nói, bắt đầu từ khi chính phủ rời lên núi rừng Việt Bắc. Nhưng, đến năm Một chín năm ba, đảng trưởng Hò Văn Đản mới chính thức phát động phong trào giảm tô, giảm tức. Phong trào phát động được nửa năm, nhưng nguồn của cải thu vào không làm vừa ý đảng trưởng Hò Văn Đản. Tại một lán ở núi rừng Việt Bắc, cách xa trung tâm nước Mynga bốn trăm cây số, đảng trưởng Hò Văn Đản triệu tập bác với tư cách tổng bí thư đảng, trưởng ban cải cách đến gặp ông ta. Ông ta ân cần bắt tay bác, hỏi thăm đời sống sức khỏe vợ con bác, cụ thân sinh ra bác. Bác rất cảm động về sự ân cần quan tâm của lãnh tụ, đảng trưởng Hò Văn Đản. Đảng trưởng Hò Văn Đản chỉ ghế mời bác ngồi rồi nói:

“Hôm nay tôi chính thức làm việc với chú”.

Bác thưa lại: “Thưa bác. Vâng”.

(more…)

Đảng ta là cái đảng gì?

Tháng Hai 2, 2017

(Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập đảng ta, mời các bạn đọc trích đoạn trong tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành).

Những đứa con của Hò Văn Đản.

Những đứa con của Hò Văn Đản.

….

“Đảng trưởng Hò Văn Đản giải thích cho quốc dân đồng bào hiểu, tại sao ông ta lại đặt tên con như vậy:

“Cha là Đản, con là Mạnh. Đản trước, Mạnh sau. Nó như một bộ phận trên cơ thể con người. Đản phải Mạnh, con đường tiến lên Xã nghĩa mới nhanh chóng đến gần”.

Đúng như cái tên cha anh, lãnh tụ nước Mynga đặt cho. Trong cải cách ruộng đất, dù còn nhỏ tuổi, anh Đản Mạnh đã thể hiện năng lực đấu tranh vượt trội với tư thế là đội viên Đội khăn quàng đỏ ưu tú của nước Mynga. Anh không hổ danh là hạt giống đỏ của nước Mynga ta. Anh đi đâu, làm gì luôn có nhiều vệ sĩ vây quanh anh. Anh Đản Mạnh đích thị là người khai sáng cho chúng tôi. Tôi nhớ, những năm sáu mươi gì đó. Chúng tôi mới học lớp sáu, lớp bảy gì đó. Anh Đản Mạnh thường ra đồng chăn trâu bò cùng chúng tôi.

(more…)

Năm hết Tết đến ngẫm sự đời: Việt Nam, một dân tộc hèn hạ và lụn bại.

Tháng Một 26, 2017

(Trích tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa).

“Tinh hoa” của dân tộc đều cúi đầu thành kính nghe thằng bán nước cho Tàu Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp vào ngày cận Tết Âm lịch năm 2017 lưu truyền trên mạng Iternet.

“Tinh hoa” của dân tộc đều cúi đầu thành kính nghe thằng bán nước cho Tàu Nguyễn Phú Trọng. Ảnh chụp vào ngày cận Tết Âm lịch năm 2017 lưu truyền trên mạng Iternet.

…. “Lịch sử con người, lịch sử xã hội của nước Mynga có thể khái quát như sau:

Dân tộc Mynga là một dân tộc tạp nham; đụ, đị, đẻ, đái, ăn ị tạp nham. Đàn ông chỉ thích đụ mà không cần biết mình đụ vì cái gì, đụ để làm gì?

Cái bọc trăm trứng[1] là biểu tưởng của sự đụ, đị, đẻ, đái, ăn ị tạp nham đó.

Cái triết luận sinh tồn, trời sinh voi trời sinh cỏ[2], hẳn cũng ra đời từ tâm thế đụ, đị, đẻ, đái, ăn ị vô trách nhiệm đó.

Con cấy nước Mynga lại có truyền thống lẳng lơ, lại cũng rất anh hùng, thảo khấu, sẵn sàng chung chạ, bất chấp hao mòn:

Lẳng lơ cũng chẳng hao mòm

Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ[3] .

Vì vậy, ngoại bang đến xứ này, người nào cũng muốn gieo giống. Người Tây mũi lõa, tóc xoăn đã có một trăm năm gieo giống trên xứ này. Hán Tàu có cả ngàn năm gieo giống trên xứ này. Thậm chí, để độc quyền gieo giống, Hán Tàu còn hoạn hết dái của đàn ông xứ Mynga ta.

(more…)