Archive for the ‘Chuyên trang Phạm Thành’ Category

Ba Điều Kiện, một nguyên nhân tiêu tùng cộng sản cầm quyền Trung Quốc và Việt Nam.

Tháng Chín 13, 2018

Nhà báo Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

1 nguyên nhân, đó là:

Chính thể chế độc tài do người cộng sản dựng lên và vận hành sẽ giết chết cộng sản cầm quyền. Bởi rằng, chính cái thể chế độc tài đó sẽ tha hóa cộng sản cầm quyền từng bước, biến con người thành chó. Biến con người chỉ còn có bản tính là lòng tham, biến trí tuệ con người chỉ còn biết trung thành với lòng tham đó. Bản tính tham và trí tuệ tham cũng từng bước nhích dần, phát tán cho đến khi chó có biểu hiện ăn tạp, “ăn không từ một thứ gì” thì bản tính chó trung thành, chó tham lam sẽ chuyển giai đoạn sang chó ngộ, tức, chó bị nhiễm vi rút dại. Một khi chó đã bị nhiễm vi rút dại, không bị ai đập chết, nó cũng tự khắc mà chết. Nhưng, do chó dại có đặc điểm hung hăng cắn xé bất kỳ ai, bất kỳ cái gì khi bệnh dại phát triển ở giai đoạn cuối, nên với bản tính phòng vệ, con người thường phải đập chết nó mà rất ít khi để cho nó tự chết.

(more…)

Tôi kêu gọi Trần Huỳnh Duy Thức hãy ngừng tuyệt thực (Bài 1).

Tháng Chín 13, 2018

Tác giả Hậu Chí Phèo và Cò hồn Xã nghĩa Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực sang ngày thứ 28 ( tính đến ngày 11.9.2018) Với thời gian tuyệt thực như vậy, cái chết đã cận kề bên Thức. Người khuyên Thức dừng tuyệt thực. Người nói, tôn trọng quyết định của Thức.Người nói, người khuyên đều có cái lý của họ. Còn tôi, tôi cũng khuyên Thức: dừng tuyệt thực.

Tại sao tôi khuyên Thức dừng tuyệt thực?

Vì tôi không rõ Thức tuyệt thực nhằm mục đích gì?

(more…)

Nguyễn Thanh Tuấn ơi, mày là tướng loại gì?

Tháng Tám 20, 2018

Cựu chiến binh, nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Quân đội nhân dân sinh ra và do dân nuôi có nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Nhân dân, dù có tốn tiền nuôi, nhưng “nuôi quân ba năm dùng một giờ”, nhân dân luôn vui lòng chấp nhận. Ngoài nhiệm vụ đó ra, quân đội không có nhiệm vụ chính yếu nào khác nữa. Hành động trong nhiệm vụ chính ấy, cụ thể là gì? Là, khi thấy bất kỳ một ai, một kẻ nào, một thế lực nào đe dọa hay bắn giết nhân dân mình, xâm phạm vào chủ quyền lãnh thổ đất nước mình thì lập tức phải đe dọa lại bằng lời và khi nói lời không được thì phải dương súng lên bắn lại nó, kiên quyết ngăn chặn lại nó. Mục đích de dọa hay bắn lại nó cũng chỉ là nhằm bảo vệ nhân dân, bảo vệ lãnh thổ. Binh lính hay tướng tá của quân đội nước nào, cũng như nước nào, cũng chỉ có nhiệm vụ chính yếu đó. Ngay ở một vài nước có vai trò lớn trên thế giới, quân đội nước họ còn có thêm nhiệm vụ đảm bảo trật tự thế giới, bảo vệ đồng minh, cũng nhằm mục đích bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ quyền lợi của nước họ.

(more…)

MỘT THỜI

Tháng Bảy 29, 2018

Thơ Thái Bá Tân tặng bác Phạm Thành.

Từng một thời trai trẻ.
Một thời ra chiến trường.
Trở về, may còn sống.
Một thời nhận huân chương.

Con người một thời ấy,
Thậm chí khi chưa già,
Chợt rùng mình tỉnh ngộ
Và ngậm ngùi xót xa.

(more…)

Ngày Nao Cũng Như Ngày Nào

Tháng Bảy 21, 2018

Ngày nao cũng như ngày nào
Vi tinh huyền diệu cột vào đời ta.
Tiền thì chẳng thấy tuôn ra
Nhấp nha, nhấp nhổm, đít ta thêm mòn
Lại còn bụng ỏng, da mồi
Lại còn mộng ước, lại còn đấu tranh.

Ngày nào cũng như ngày nao
Một đời cứ thế trôi vào mộng du
Thương thay số phận đèn cù!!!

Đất Nước Lời Than! (Nhân quốc khánh 72 năm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)

Tháng Chín 2, 2017

Phạm Thành.

  1. Đất Nước, Dân Tộc Đã Chết Lâm Sàng.

Ngày khai trương ra một chế độ, chỉ thấy hương khói ở mã tổ thằng bán nước, không cờ hoa, pháo nỗ, không chúc tụng tiệc tùng, không khua chiêng gõ mõ, không tiếng thớt băm lách cách trong xóa bếp mỗi nhà.
Biên cương thì giặc Tàu nổ súng xâm lấn, uy hiếp, cướp đất liền, cướp biển đảo.
Tứ trụ, kẻ mặt xanh nanh vàng. Có kẻ lo sợ bị làm củi. Có kẻ mừng húm trong lòng khi rắp tâm bán nước cho Tàu Cộng mà thấy dễ dàng như bán tô cháo, cái bánh đa.
Dân chúng thì như bò ngơ ngác, quen tính nộ lệ: Pháp, Mỹ, Tàu gì cũng tốt.
Phố phường, làng quê đến tiếng chó sủa, lợn kêu mừng quốc khánh cũng không còn vang lên.
Chỉ còn thấy có lũ ma là mừng vui nhảy múa.
Đất nước ấy đã chết lâm sàng.
Đất nước ấy đã mất.
Dân tộc ấy đã chết mà chưa chôn.

(more…)

Đảng ta thật là vĩ đại, muôn muôn năm.

Tháng Bảy 1, 2017

(Nhưng đời thì đéo có gì muôn năm, những thằng đầu chó cộng sản à).

Phạm Thành

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị tòa án cộng sản VN xử 10 năm tù ngày 29.6.2017 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Sau phiên tòa xử blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 2 nhà đấu tranh cho dân chủ, trung tá Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng diễn ra trong đầu năm 2017, trợ lý của đảng cộng sản VN hỏi lãnh đạo đảng CSVN:
Trợ lý đảng: – Thưa đồng chí, tại sao ta lại bất ngờ tống tù Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng với mức án nặng như vậy?
Lãnh đạo CS VN: – Bao nhiêu năm mà nặng?
Trợ lý: – Dạ thưa. Mẹ Nấm 10 năm, Lê Thanh Tùng 12 năm, Trần Anh Kim những 13 năm.
Lãnh đạo CSVN: – Ừ. Nặng thật đấy. Nặng để dân chúng phải sợ. Nặng để người tù muốn sống phải tìm cách chuồn khỏi VN mà sinh sống. Những người đấu tranh quyết liệt với ta chỉ có độ vài trăm người. Bỏ tù cho chúng chết hết đi. Bỏ tù cho chúng không chịu được, buộc phải tìm cách chạy khỏi VN. Đó là mục đích của ta. Đảng ta cần phải chặt, phải bứng cho thật hết gốc rể, phải làm cho hết sạch những người đấu tranh trên đất nước chúng ta. Tới đây ta sẽ còn làm mạnh nữa. Từ dân binh đến quân đội đến những người ăn lương đến các doanh nhân đã vào cuộc chiến này từ đầu năm nay rồi, đồng chí không nhận ra sao? 

(more…)

Báo chí không ngoan, báo chí buộc phải chết.

Tháng Sáu 28, 2017

Phạm Thành

Lời BĐX: Ngày 22.6.2007, nhà báo Duy Phong, trưởng ban bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam bị công an tỉnh Yên Bái bắt khi nhận 50 triệu đồng từ cựu công an tỉnh Yên Bái (tên là Thuận) khi đang ăn tại nhà hàng theo lời mời của một đồng nghiêp làm tại Đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Đã có nhiều ý kiến hiện diện trên fb nhận định đúng sai và khả năng xử lý vụ việc này theo hướng nào. Nhà báo Phạm Thành cũng có nhận định riêng về vụ này và cũng đã đăng trên fb Thành Phạm. Toàn bộ nội dung trên fb như sau:

Nhà báo Duy Phong bị cài bẩy để bị bắt là rất rõ ràng.
Nhà báo Đỗ Công bán đứng bạn cho an ninh cũng rất rõ ràng.
Nhà báo Duy Phong có tội hay không, những ai có liên quan và nó nằm trong quy mô và lộ trình xử lý của lãnh đạo chop bu đối với vụ việc đến mức nào thì chưa rõ ràng.
Tôi để ý và bỗng lại giật mình khi đọc đoạn tố cáo của công an Yên Bái trên báo Viet Nam Net hôm qua, 26.6.2017, mà các báo khác không đưa tại cuộc họp báo cùng ngày của công an Yên Bái:
“Ngoài ra, theo lời khai ban đầu, Phong cũng nhận hàng trăm triệu đồng của một số cá nhân, doanh nghiệp khác trên địa bàn”.

(more…)

Tự bạch đôi điều nhân ngày Báo chí Việt Nam – 21/6/2017.

Tháng Sáu 22, 2017

Phạm Thành

Nghề làm báo, cứ đến ngày 21.6, thì có người gửi lời chúc mừng. Khi còn làm việc trong một cơ quan báo chí nào đó, nhiều, nhiều lắm những lời, hoa và cả phong bì được gửi đến chúc mừng.
Nhưng nghỉ hưu rồi, lời chúc mừng cũng giảm dần, giảm dần cho đến hết.
Qua 4 năm nghỉ hưu, năm nay tôi chỉ còn được có một người gọi điện đến chúc mừng. Đó là ngài Lê Viết Dược, nguyên đại biểu 2 khóa Quốc hội Việt Nam, nguyên Phó TGĐ Tổng công ty thuốc là Việt Nam.
Cuộc đời tôi, học hết phổ thông năm 1971, không được thi vào đại học, thì cuối năm đó đi bộ đội, làm lính lái xe cho Cục Vận tại Quân đội. Cùng với xe dong duổi, “chiến đấu” khắp cả đất nước. Và đến ngày 4.5.1975 thì có mặt ở Sài Gòn “giải phóng”. Cuối năm rời khỏi lính, chuyển sang đời sống dân sự – làm báo – cho đến ngày về hưu năm 2012.

(more…)

Nguyễn Phú Trọng hiện hình của Sông Mê Bến Lú.

Tháng Sáu 22, 2017

Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Thiên đường và Địa Ngục là hai đích đến đối nghịch nhau mà từ xưa đến nay, con người sống luôn hướng đến. Một con ngươi, một dân tộc không thể đứng ở giữa ngã rẻ mà buộc phải đi về một phía, hoặc là hành quân tiến về phía Thiên Đường, hoặc là hành quân tiến về phía Địa Ngục.
Nghe nói, con người được lên Thiên Đường thì khó lắm; còn xuống Địa Ngục thì quá dễ dàng.
Theo Kinh Phật, con người, trước khi vào Địa Ngục buộc phải qua đi qua đoạn sông có tên là Sông Mê Bến Lú để rủ bỏ, tức quên hết, lễ, nghĩa, trí, tín, tự trọng, liêm sĩ, tất cả những gì là mà Thiên Chúa đã ban tặng để cục đất sét thành người có đức tin. Qua Sông Mê Bến Lú, con người sẽ không còn là con người nữa mà thành ma quỷ, chuyên chống lại những gì là con người, thuộc về con người.

(more…)

Ba truyện ngắn hay về đề tài chiến tranh Nam – Bắc ( 1955- 1975).

Tháng Sáu 14, 2017

Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

Nhà văn Mai Tú Ân.

Lang thang trên mạng, tình cờ đọc được truyện ngắn “Viên đạn cuối cùng” của nhà văn Mai Tú Ân. Đọc xong  trong lòng chợt rung lên cảm xúc về thân phận con người trong cuộc chém giết anh em Nam – Bắc tương tàn.

Tôi chưa đọc nhiều tác phẩm văn học của nhà văn này. Qua câu chuyện, tôi dám chắc nhà văn này là một người lính cầm súng và lâm trận mạc thực sự. Nếu không phải như vậy, ta sẽ không lý giải được, tại sao hồn cốt, tư tưởng và cả khát vọng của người lính lại gửi trong “Viên đạn cuối cùng”. Chỉ có người lính lâm trận mạc, chiến đấu thực sự mới cháy bỏng khát khao cuộc chiến cần phải dừng lại, giết người và phá hoại phải dừng lại. Việc cầm súng, tuy là một nghĩa vụ thiêng liêng, nhưng là nghĩa vụ bắt buộc. Chiến tranh luôn không phải là cái đích đến của cuộc sống mà hòa bình mới là cái đích đến của cuộc sống. Mong muốn cuộc chiến đi tới viên đạn cuối cùng mới mang ý nghĩa chân chính của người cầm súng. Điều này đặc biệt đúng trong cuộc chiến Nam –Bắc – Huynh đề tương tàn diễn ra từ năm 1955-1975 trên quê hương Việt Nam ta.

(more…)

Hãy chôn Quốc ca ấy đi thôi.

Tháng Năm 24, 2017

Bà Đầm Xòe Phạm Thành

Vì đấy là quốc ca máu: “Đường ta đi xây xác quân thù”; “cờ in máu”… Cái quốc ca ấy, đến gia đình người sáng tac ra nó cũng không còn muốn thờ tự và bảo vệ nó nữa. Nhà thơ, họa sĩ Văn Thao, con trai nhà thơ Văn Cao, tác giả Quốc ca, vừa mới nói khi Cục Nghẹ Thuật cấp phép lưu hành cho bài hát Tiến Quân ca: Gia đình tôi đã hiến tặng cho nhà nước, chúng tôi không còn trách nhiệm gì nữa – “Tôi chẳng có gì là bất ngờ về việc này. Từ đầu năm tới giờ, Cục đã làm rất nhiều việc khiến người dân bất bình. Gia đình tôi không quan tâm tới việc này nữa, hãy để nhân dân lên tiếng. Tác phẩm của Văn Cao bao nhiêu năm nay người ta vẫn hát, giờ lại đi phổ biến với cấp phép, xong lại còn viết sai tên. Nói chung tôi chán lắm” (Theo VietNamNet).

Trong tiểu thuyết bi hài Cò hồn Xã nghĩa của nhà văn Phạm Thành vừa xuất bản bên Hoa Kỳ cũng viết:

(more…)

14 Tháng 3, Giặc Tàu Cộng Thảm Sát Gạc Ma.

Tháng Ba 16, 2017

Phạm Thành

Đồng bào Việt Nam ta ơi,
Nỗi đau vô tận
Nỗi căm vô cùng
Nỗi thù ngàn năm dằng dặc
Những con chó Việt, ăn cơm đồng bào, lớn lên từ Tổ Quốc Việt Nam, rắp tâm làm chó dại
Điên cuồng nghếch mõm về phía Bắc
Nhăn nanh Cắn vào thân thể Tổ quốc
Nhăn nanh Cắn vào thân thể đồng bào
Quỳ gối dâng tiệc máu, đất nước cho Giặc Tàu Cộng
Bắt 64 chiến sĩ thành bia tập bắn cho giặc Tàu Cộng
Như những thân cây chuối,
Các anh ngã xuống giữa trùng khơi bao la.

(more…)

Tổ Quốc bị làm nhục tại nhà Phạm Thành

Tháng Hai 17, 2017

gac-17-2-17-1

Sao có những người không biết nhục là gì nhỉ. Ngày 17.2.1979, ngày mà Tàu Cộng huy động hơn 600 ngàn binh linh xâm lược và tàn sát hơn 50 ngàn đồng bào và chiến sĩ Việt Nam tại biên giới phía Bắc mà an ninh lại cấm cửa người lính năm xưa Phạm Thành đi thắp hương tưởng niệm đồng đội và đồng bào đã ngã xuống. Chính quyền chó, tay sai cho Tàu Cộng, vong ân bạc nghĩa lắm rồi. Huấn luyện một bọn người cũng vong ân bội nghĩa, chó má lắm rồi. ÔI đất nước tôi, Đại Việt của tôi ơi, giống nòi biết dựa vào cái gì để tồn tại?

gac-17-2-172

Nhà văn Phạm Thành – Con khủng long của đất kinh kỳ…

Tháng Một 20, 2017

Nhà văn Mai Tú Ân.

(Hôm nay là ngày dân Việt Nam đưa ông Táo về Trời. Nhà Văn Mai Tú Ân cũng đưa  Phạm Thành về Trời nè các bạn).

(Hình - Nhà văn Phạm Thành. Ảnh cắt trên clip của RFA ngày 16/1/2017)

(Hình – Nhà văn Phạm Thành. Ảnh cắt trên clip của RFA ngày 16/1/2017)

Trong vô vàn những cái tên tuổi sáng giá lẫn mờ tối của giới đấu tranh dân chủ hiện nay thì cái tên Phạm Thành không xa lạ gì. Ông tham gia đủ mọi hình thức đấu tranh, biểu tình, viết phản biện và cả ứng cử vào QHVN nữa mới kinh chứ. Thật đúng như một giang hồ nhập trăm trận đánh…

Nhưng con người thật cuả nhà văn Phạm Thành là gì, và ông muốn gì ở trên cõi đời này ? Cõi Niết Bàn, hay được vinh thân phì gia khi đổi màu cờ ? Thật ngớ ngẩn. Chẳng có một chiến sĩ đấu tranh dân chủ thực sự nào ở trong nước lại có những ý nghĩ ngu ngốc như vậy. Chỉ có tù tội, tù tội trước hay sau mà thôi. Đơn giản như thế và chỉ như thế. Phạm Thành rõ hơn ai cả chuyện đó. Vậy ông chấp nhận hy sinh để làm gì ?

(more…)