Archive for the ‘Chuyên trang Nguyễn Hoàng Đức’ Category

Người Việt thiếu cống hiến cho nhân loại vì chưa bao giờ chịu trưởng thành

Tháng Bảy 8, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Theo BBC đưa tin, vào cuối tháng 6/2014, tổ chức Good Country Index, dựa trên các số liệu tin cậy và chắc chắn của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng thế giới World Bank đã xếp hạng Việt Nam đứng áp – bét dĩ nhân loại 124/125 nước về tiêu chí cống hiến cho nhân loại. Điều này khiến chúng ta nghĩ gì?

Còn nghĩ gì ư? Một nỗi nhục đã hiển hiện ra như thế mà vẫn còn nghĩ quanh co để lẩn trốn nỗi xấu hổ ư? Là người Việt chắc chúng ta chẳng lạ gì con người và quê hương, vì đấy là máu thịt giống nòi của ta, nó thân quen như quả cà với bát tương… nhưng thử ôn một tí kẻo chúng ta quên: mới đây Nhật cảnh báo số vụ ăn trộm của người Việt chiếm 40% các vụ trộm cắp ở Nhật. Trời ơi, có một rúm người Việt trên đất Nhật mà ăn cắp bằng gần một nửa cả thế giới cộng lại… như vậy có phải người Việt ăn cắp thường trực không?

(more…)

Advertisements

Quan hệ Trung – Việt định mệnh khả ố vì không biết sống theo công lý

Tháng Sáu 6, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Quan hệ Trung Quốc và Việt Nam như lời bài hát từng ca tụng “Việt Nam, Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông; chung một biển Đông mối tình hữu nghị thắm như giàn hoa…” liệu có đúng là một tai ách, một rủi ro, một thứ “rắn nuốt rắn” (phỏng lời của văn hào Dostoievski trong tác phẩm ‘Anh em nhà Caramazov), một bi kịch cay đắng, ngang trái, tủi nhục không? Hỏi để đợi câu trả lời ư? Không! Câu trả lời đã xông ngay vào mắt, vào mũi, vào cả xúc giác của người Việt hiện đại với hiện thực trân trân, sờ sờ, lù lù: tháng 2 năm 1979, lần đầu tiên chính thức trên qui mô cực lớn, một quốc gia cộng sản là Trung Quốc đã tổng tiến công một quốc gia cộng sản khác là Việt Nam, mới đó còn là đồng chí anh em, môi hở răng lạnh.

(more…)

Thơ Bành Thanh Bần – gương soi ngược đội ngũ thơ chầu rìa bao cấp

Tháng Năm 19, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Ở đời nói chung mọi người đều đổi mọi cái lấy tiền. Thực ra, xét trên phương diện phổ quát thì đó là điều tự nhiên, bởi vì, tiền là “giá trị qui ước phổ quát chung nhất” để người ta có thể trao đổi mua bán với nhau, mà không cần phải khệ nệ vác gạo hay củi của nhà mình đi để đổi lấy cá hay thịt của người khác. Tiền là vật chung gian giống như một bùng binh mà đi về bất cứ hướng nào người ta cũng phải rẽ qua nó.

Nhưng xét về mặt tinh thần, cách nhìn về tiền là thứ thấp kém hạ tiện bậc nhất. Không phải thứ cao thượng lý thuyết mà chúng ta hãy nhìn thẳng vào hiện thực. Người Việt có phương ngôn “của dề dề không bằng nghề trong tay”. Có rất nhiều cô gái chỉ chọn chồng giầu có theo lối “tiền mặt”, nhưng được vài năm chàng nhà giầu kia đánh bạc, hút chích, cạn tiền, gia đình phá sản, hạnh phúc cũng phá sản. Trái lại người có tay nghề, một ngày họ trở nên giầu có, và cho dù có gặp thất bát đi nữa, thì vì có nghề trong tay họ lại vượt lên. Trong khi đó người giầu tiền mặt kia đến ngày khánh kiệt thì tay trắng luôn.

(more…)

Trường ca “Đợi… chuyến đò đã lỡ” của Nguyễn Hoàng Đức.

Tháng Năm 14, 2014

Lâm Thu Hiền cảm nghĩ

Tôi có đọc nhưng không “đủ trình” để hiểu những bài viết của tác giả về mỹ học, triết học, thần học…nhưng thơ thì tôi đọc được và thích. Đọc trường ca ĐỢI… CHUYẾN ĐÒ ĐÃ LỠ của tác giả xong, tôi mất nhiều tâm trí lực vì nó quá dài. Trường ca thì phải dài chứ nhỉ!!! Nhưng nó đáng để đọc lắm. Tôi có một vài cảm nghĩ như sau:

(more…)

Khi các nhà thơ nói thật mình mang họ “Thích”

Tháng Năm 5, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Cuối xuân đầu hạ, khi sự ẩm ướt vẫn còn kéo một vệt dài lê thê buồn bã khó chịu, một chút nắng hạ vừa ửng hồng như muốn chấm dứt không gian sũng nước, tôi có dịp ngồi cùng mấy nhà thơ. Một nhà thơ phủ đầu tôi ngay lập tức: “Mẹ, thơ nước mình nó vậy, người mình nó thế, nhỏ bé, èo uột, lèo tèo, mà ông cứ nhắc đi nhắc lại, đay nghiến làm gì?”

Mấy nhà thơ xung quanh mỉm cười có vẻ thủ thế như sắp thực chứng một vụ trâu bò đánh nhau. Tôi liền vui vẻ bảo: “Vậy tôi hỏi các anh, nếu những đứa trẻ nhà mình còi cọc vì thiếu dinh dưỡng thì mình sẽ chạy chữa liên tục cho nó, hay là biết nó thế cứ để mặc kệ?”

(more…)

Nguyễn Thế Duyên chiếc bánh đa dễ thương muốn hóa thành đĩa bay

Tháng Năm 3, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Anh Nguyễn thế Duyên vừa viết bài “Nhân có kẻ đốt đền vẩn vơ nghĩ về văn hóa”, nhằm tôn vinh lên mây xanh tài sản đáng kể duy nhất theo anh là “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Những quan điểm của anh chẳng có sở cứ chắc chắn nào cả, vậy tôi muốn bàn mục đích không chỉ với anh, mà với những ai còn ngủ vùi trong ảo tưởng về những giá trị không căn cứ.

1-Trước hết hãy ngắm nhãn quan tư duy của anh Duyên, anh viết: (more…)

Người trí thức là gì trong thời đại tiến bộ ?

Tháng Năm 1, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

2Người trí thức là ai? Chúng ta hãy định nghĩa một cách giản dị nhất: đó là người có học, có chữ. Dứt khoát rằng không có người trí thức mù chữ, không biết đọc, không biết viết.

Nhưng khái niệm sơ khởi đó làm cho rất nhiều người trong chúng ta yên tâm, đó là sau vài năm xóa nạn mù chữ đầu thế kỷ 20, hơn 90% dân số mù chữ ở Việt Nam, nhờ bình dân học vụ đã trở thành 90% biết chữ. Vậy thì họ đã là những người trí thức chưa? Ít ra chúng ta cũng phải công bằng trả lời: họ đã có nhiều chất trí thức hơn cái thời mù chữ. (more…)

Văn hóa phương Đông tự cầm tóc mình nhấc lên mà mãi mãi vẫn lùn

Tháng Tư 25, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Có rất nhiều cây bút đã viết về đề tài văn hóa phương Tây – văn hóa phương Đông, như kiểu hai mạn của một con tầu, hay hai cánh của một con chim, hoặc như chiếc bập bênh có hai đầu, tức là như một cấu trúc cơ học vật lý –suy rộng hơn là địa lý, hai bên bằng nhau. Tiêu biểu nhất mới đây là bài của GS TS Phạm Đức Dương được đăng trên ‘Thế giới và Việt Nam’ với nhan đề “Mọi nền văn hóa đều đẹp”, bài có đoạn:

Dựa trên định nghĩa văn hóa, chúng ta có thể kết luận: Là Con – Người, dù phương Đông hay phương Tây đều có ứng xử 2 mặt và tùy theo lựa chọn mà mỗi nền văn hóa có những mặt mạnh và mặt yếu khác nhau, rất đa dạng, nhưng không có nền văn hóa nào được phép tự xem là hoàn hảo, đứng trên, cao hơn nền văn hóa khác”. (more…)

Xã hội dân sự xa lạ ở các nước mang não trạng phong kiến

Tháng Tư 22, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

 guocmocMột xã hội, một quốc gia không thể giàu mạnh, phát triển, tiến bộ nếu không có xã hội Dân sự. Để lý giải điều này, chỉ cần hiểu đơn giản:

– Quốc gia, và chính phủ là cơ quan quyền lực, chẳng thể làm ra các sản phẩm cho xã hội. Họ chỉ là những cơ quan quyền lực quản trị xã hội. Họ không phải là cơ quan sản xuất, kinh doanh, sáng chế hay phát minh.

–  Các thành phần đa sắc của nhân dân mới trồng cấy, lao động, sáng chế ra các sản phẩm để phục vụ cho đời sống, như xây nhà làm nơi cư trú, trồng lúa lấy cái ăn, phơi nước biển lấy muối, nuôi lợn, bắt cá làm thức ăn… (more…)

Sáng tác thơ, làm thơ, và sinh hoạt thơ

Tháng Tư 17, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Con số làm thơ ở Việt Nam có lẽ ít nhất cỡ chục triệu người. Căn cứ vào đâu? Theo số liệu thì mỗi năm Việt Nam có gần một triệu người tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong mười năm đã có ngót mười triệu người biết đọc biết viết “cao cấp”, trong khi đó, theo truyền thống, người Việt làm thơ truyền khẩu từ lúc chưa biết chữ, sau khá hơn chỉ cần biết đọc biết viết là có thể làm thơ.

Tôi đã sống môi trường văn thơ nước nhà khoảng gần bốn thập niên rồi, nhưng mới đây tôi mới phát hiện ra một điều then chốt: hầu hết người Việt sinh hoạt thơ, chứ chưa làm thơ, và càng chưa bao giờ sáng tác thơ. Đó chính là lý do, cứ tưởng người Việt yêu thơ lắm, đông người làm thơ lắm, cả chục triệu người làm thơ, đó là chưa kể về tiềm năng có khoảng 80% dân số lúc nào cũng có thể cựa quậy làm thơ, vậy mà chúng ta chưa có đỉnh cao nào để ngửa cổ ngắm ngoài thi hào Nguyễn Du có công đánh đu vào cấu trúc “Đoạn trường tân thanh” của Tầu. (more…)

Chẳng phải là mất nước từng phần là gì?

Tháng Tư 16, 2014

Nguyễn Trọng Vĩnh

Theo blogQuechoa

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

TQ tuồn đủ mọi hàng hóa rẻ tiền vào lũng đoạn thị trường nước ta, bóp nghẹt mọi sản phẩm của ta; họ thực hiện mọi thủ đoạn thâu tóm kinh tế nước ta đồng thời phái thương nhân vào phá hoại kinh tế của ta; về chính trị, họ cũng chi phối phía ta; về quân sự, họ không ngừng lấn, cướp biển đảo của ta, bắt tàu cá, tịch thu tài sản, đánh thuyền viên, đâm hỏng tàu, bắn ngư dân, phá mọi hoạt động của ta trong thềm lục địa của mình, báo chí của họ luôn đe dọa dùng vũ lực với ta. Mọi sự việc nêu trên, những ai quan tâm theo dõi đều đã biết cả. (more…)

Báo chí hạ tầng sao có thể kiến tạo một quốc gia văn minh?

Tháng Tư 14, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Báo chí chính thức được ví như Quyền lực thứ tư sau các quyền Lập pháp, Hành pháp, và Tư pháp. Nhưng ba thứ quyền lực kia có độc lập tương đối, còn báo chí là thứ vừa xuyên suốt vừa ôm đồm bao sân cả ba quyền lực kia, thậm chí tuy nó được xếp thứ tư, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng trở thành không phải cái đầu tiên mà còn là cái tiên thiên cho cả ba quyền lực trên cũng như mọi hoạt động của xã hội. Tại sao?

Vì báo chí là chữ nghĩa! Mà chữ nghĩa cũng là tư tưởng! Tư tưởng là gì? Tất nhiên đó là bộ não để vận trình toàn bộ hành động của con người. Triết gia Platon nói một câu mang nguyên lý cao cả phổ quát bậc nhất: Khi một người suy tư, anh ta vừa đặt câu hỏi vừa trả lời, cứ thế tiếp diễn cho đến khi sự việc được giải đáp hoàn toàn. Vì thế không có tư duy xuông, mà người ta buộc phải tư duy bằng ngôn ngữ. Chẳng hạn một nhà vật lý như Newton sẽ tư duy bằng ngôn ngữ rằng “có lực hút của trái đất không nhỉ?” nhà chính trị thì tư duy “làm sao để có chính quyền” hoặc “làm sao để leo ghế”, còn một chàng si tình thì tư duy “liệu cô ấy có nghĩ đến mình không? Mình làm sao để tiếp cận cô ấy?” hay nhà du hành vũ trụ muốn lên mặt trăng thì cũng phải bắt đầu từ câu hỏi “ta sẽ lên mặt trăng bằng cách nào?” (more…)

Quanh quẩn sở thích, trí thức Việt nghèo ý thức

Tháng Tư 11, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

“Vô ý thức” thường giành cho những con người kém cỏi, chẳng hạn lúc tôi trẻ con, theo bà nội lên chùa, mỏi chân tôi ngồi bên bậc cửa quay lưng vào trong, một bà bảo “này cháu, đừng ngồi quay lưng vào trong”. Đấy có thể gọi là “vô ý thức”, nhưng thông cảm được vì đó là trẻ con chưa thể suy nghĩ. Người Hoa cũng nói “vô tri vô trách, hữu tri hữu trách”. Tức là, người không hiểu biết thì không đáng trách, một đứa nhỏ không biết vua là ai, thấy kiệu vua đi qua không né, thì không sao; nhưng một người có học hiểu được phạm húy tên vua là gì, mà vẫn phạm thì có thể phải lãnh án chém đầu.

(more…)

Lý do dân trí Việt Nam còn chưa biết chào ?!

Tháng Tư 7, 2014

Nguyễn Hoàng Đức

Nguyên Hoàng Đức đang học đàn

Nguyên Hoàng Đức đang học đàn

Trên báo mạng Thanh Niên on line có đăng bài “Cách chào của người Việt” của tác giả Nguyễn Văn Mỹ. Theo ông cách chào của người Việt đã mai một, ngày xưa người Việt thường chắp hai tay trước ngực cúi đầu chào. Một ông tây làm thế liền bị coi như trẻ con.

Dù vậy, cách chào đó vẫn chỉ là hành vi chào của cơ thể chứ không phải ngôn ngữ chào. Nói chính xác và chính thức, người Việt cho đến nay vẫn chưa có lời chào chính thức nào. Cụ thể, một số người nước ngoài đến Việt Nam học tiếng Việt, được dạy mỗi khi chia tay sẽ chào “tạm biệt”, nhưng họ bảo: ‘các anh dạy chúng tôi thế nhưng các anh có chào thế đâu, mà chủ yếu các anh chào “về nhé” hay “đi nhé”’.

 

(more…)

Ngô Văn Giá đệ nhất anh hùng của “hội đồng chuột”

Tháng Tư 3, 2014

( Kỳ án văn chương Nhã Thuyên làm trai dám làm không dám chịu )

Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Hoàng Đức

Tôi đã viết một bài về đề tài này nội dung về cuộc hội đồng mày râu ăn hiếp quần thoa. Tôi không có ý định viết nữa, vì rõ ràng văn chương mậu dịch cũng như các tiến sĩ giấy ở Việt Nam nay đã lên hơn 24.000 người, nhiều như vỏ sò vỏ hến, hay nói chính xác hơn, số quân này nhiều gần gấp 100 lần lực lượng đặc công, thì chẳng có gì đặc biệt để ta nghiên cứu. Nhưng với việc phế truất luận án của Nhã Thuyên, cũng với việc xã hội có rất nhiều người quan tâm, tôi thấy mình không thể mũ ni che tai, thấy “chết” mà không lên tiếng cứu. Thế là tôi muốn viết.

Trước hết tôi xin nói rõ quan điểm của mình: tôi cũng chẳng thấy thơ của nhóm mở miệng có gì hay cả, như họ thừa nhận thơ họ chỉ là thứ rác rưởi. Nhưng tôi sẵn sàng và luôn sẵn sàng ủng hộ họ theo cách nghĩ “Mọi cái vĩ đại phải đặt trên sự cực đoan, còn cái vững chắc chỉ đặt trên những thứ bình thường”.

(more…)