Archive for the ‘Câu chuyện Chủ nhật’ Category

Câu chuyện Chủ nhật: ” hội ta đến kì mạt vận vì sự vô lối, dốt nát và lộng quyền…”

Tháng Tám 25, 2012

Nhà văn Nguyễn Hiếu

nguyen hiếu

“Thi vân Yên tử” bằng thơ văn Hưong Chèm

 

Làng tôi tên nôm là Chèm- nay là xã Thuỵ Phương, Từ Liêm Hà Nội  một trong những làng cổ của Đại Việt ta. Từ ngàn đời nay với vị trí cận kề bên sông Hồng Hà có tên nôm là sông Cái. Dân trong làng chủ yếu là cầy cấy. Theo năm tháng, biến đổi có thêm nghề đánh cá, bán buôn lẻ . Bước vào thời ta không ít thanh niên làng trở thành công nhân, viên chức…Chẳng mấy ai theo nghề văn chương. Vậy mà gần đây theo cơn lũ của lạm phát văn vần  được gọi sang là thơ  đang dâng tràn đất nứơc ta thì việc làm thơ của làng tôi bỗng thành phong trào. Xóm nào, thôn nào cũng có một vài tổ thơ đa phần các cụ cao niên. Tháng sáu vừa qua thì làng tôi chính thức ra mắt tổ văn thơ mang tên Hương Chèm. Thôi thì các cụ đã già ngày xưa buổi nông nhàn đánh tổ tôm, tết chạc giúp con cháu, nay làm thơ cũng xem như một thú vui tao khang thời thượng lành mạnh. Đọc thơ của các cụ người có nghề tế nhị thường khen” hay, có ý, có vần, có tình “. Qua xem một số bài thơ của ông Hoàng Quang Thuận( HQT) trong tập “Thi vân Yên tử” thì thấy tài thơ của ông này cũng chỉ xêm xêm các thi nhân trong hội thơ văn Hưong Chèm làng tôi.

  (more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Tôi xin được khóc cùng các bạn.

Tháng Tám 18, 2012

Bà Đầm xòe

Các bạn ơi, Bà Đầm xòe, tức Phạm Thành khi viết bài “Thúi lắm rồi, đất nước ơi!” là Phạm Thành khóc đấy! Khóc cho đất nước, khóc cho dân tộc gìương như đến hồi mạt không còn đường cứu chữa.

 3Bới vì xã hội đang không chỉ có nung núc những sâu, những bọ tham ăn, tham quyền lực mà giờ đây đã ào ào nảy nòi thêm ra cái đám lưu manh trong giới khoa học, giáo học và những nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa. Điều này như báo hiệu rằng, cái sự mất của dân tộc giừơng như không thể cứu chữa được nữa, vì sự lưu manh trong giới khoa học, văn học nghệ thuật là biểu hiện cuối cùng của con đường mạt của dân tộc. Các triết gia chân chính từ lâu đã chỉ ra rằng, đất đai sông núi bị mất bởi xâm lược, nhưng chữ nghĩa, văn hóa của dân tộc ấy còn thì nước mất rồi có thể lấy lại, chứ mất ngôn ngữ – chữ nghĩa – văn hóa thì đất nước có thể còn nhưng dân tộc thì đã mất.

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Một cán bộ cao cấp lợi dụng chống tiêu cực, tham nhũng để gây rối.

Tháng Tám 11, 2012

Phạm Thành*

Kỳ II: Cán bộ Tiền khởi nghĩa, sáu mươi năm tuổi đảng Hoàng Mạnh Tùng đã biến báo Người lao động tp Hồ Chí Minh thành báo lá cải như thế nào?

Chân dung ông Hoang Mạnh Tùng

Chân dung ông Hoang Mạnh Tùng

Theo Wikepdia tiếng Việt, báo lá cải (tiếng Anh: tabloid) là báo có khổ giấy in nhỏ. Ở nước Anh hiện nay hầu hết các tờ báo đều in khổ nhỏ nên được gọi là báo lá cải. Nhưng cái thuật ngữ “lá cải” thì không phụ thuộc vào khổ in báo to hay nhỏ mà là ở chất lượng nội dung tin bài của tờ báo đó. Lá cải có nghĩa là chất lượng thông tin của tờ báo đó kém. Ở Việt Nam ta thuật ngữ báo “lá cái” cũng mang nội dung này, nghĩa là tờ báo có thông tin ở dạng chất lượng kém.

Nhưng như thế nào là chất lượng kém? Rất có nhiều tiêu chí để xác định. Nhưng tiêu chí mang tính bản chất là tờ báo đó chuyên tung tin thất thiệt, nghĩa là thấy ai nói gì cũng nghe và tin, nhìn thấy cái gì cũng cho là thật và đem chúng “lia” ngay trên báo mà bất cần biết chân lý, sự thật ở đâu.

Căn cứ vào tiêu chí vừa mang tính quốc tế, vừa mang tính Việt Nam này, Phạm Thanh tôi khảng định: Báo Người lao động tp Hồ chí Minh đích thị là báo lá cải, ít nhất đối với trường hợp thông tin về vụ nhà đất của nhà ông Lê Đoan Hùng, hiện ngụ ở nhà số 44, đường 5, Khu phố 3, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM.

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Đánh rắm trong đũng quần.

Tháng Bảy 23, 2012

Bà Đầm xòe

Nhà thơ Trần Ngọc Thụ, nguyên Trưởng ban Đối nội Đài TNVN, có kể một câu chuyện xảy ra ở Duyên hải miền Trung cho nhiều nhà báo nghe. Câu chuyện thế này:3
Dưới trăng sáng vằng vặc, có hai thanh niên rủ nhau ra bãi biển ngồi ngắm trăng.  Đang say sưa ngăm trăng, bỗng bên tai hai anh vang lên một tiếng “ủm”.
Một thanh niên hớt hải hỏi:
– Tiếng gỉ?
Thanh niên kia trả lời:
– Ét kêu.
Thanh niên này vặn lại:

Câu chuyện Chủ nhật: Đâu là khách quan, đâu là biện chứng, thưa ông Nguyễn Phú Trọng?

Tháng Bảy 7, 2012

Phạm Thành

Tôi hư hỏng, tôi tham nhũng, anh hư hỏng, anh tham nhũng, nó hư hỏng, nó tham nhũng, chúng ta hư hỏng, chúng ta tham nhũng… Chúng ta như thế cả, có nghĩa là chúng ta không không hư hỏng, không tham nhũng, vì cuộc sống quanh ta thấy ai cũng giống ai, thấy ai cũng bụng phệ má hồng, nhà cao cửa rộng, của nã chất ngột ngân hàng ta, tây. Nói tóm lại là ta giống ta, và vì là giống nhau tuốt tuột nên ở đây nọ biết ai là hư hỏng, ai là tham nhũng.

TBT-Nguyen-Phu-Trong

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2012 trong vai đại biểu của dân TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trả lời nhiều câu hỏi của dân bằng một thực tế: Hư hỏng, tham nhũng, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có, và định hướng song phải có cái nhìn khách quan, biện chứng để không mất phương hướng… và thấy tiêu cực không phải để bi quan, mất niềm tin. (nhiều báo lề phải đăng bài này. Ảnh: nguồn: báo Thanh Niên)

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Đã là nhà văn thì phải viết

Tháng Bảy 1, 2012

Nhà văn Nguyễn Hiếu

 1.  Nghề cầm bút viết văn là một trong những nghề không tính đến tuổi tác. Có tác giả làm choáng ngợp người đọc bằng những tác phẩm khi chưa đầy chục tuổi. Tác giả loại này người ta thường gọi là thần đồng. Ngựơc lại có những tuyệt phẩm lại ra đời khi người viết ra nó đã ở độ tuổi 60,70 thậm chí ngoài tám mươi tuổi.hieu1 Do những đặc trưng cấu trúc thuần tuý sinh vật mà cho đến bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa nghiên cứu hết về con người. Một trong những điều bí hiểm nhất mà đây là sự khác biệt giữa động vật và người, đồng thời làm nên chất người ở lĩnh vực rất vô hình nhưng cực kì quan trọng đối với đời sống là tâm hồn. Chính tâm hồn cùng với hoạt động của bộ não đã tạo ra xã hội loài ngưòi với các chính thể, tôn giáo và các loại hình nghệ thuật. Nói như vậy để đi đến một nhận định.
  (more…)

Câu chuyện Chủ nhật: AI QUAY? AI PHẢN BỘI? (Tiếp theo Chủ nhật tuần trước)

Tháng Sáu 22, 2012
Bà Đầm Xòe 
4. Từ khi chưa có chính quyền trong tay ĐCS Việt Nam đã xác tínvới Dân rằng “đấu tranh này là trận cuối cùng”, và nhấn mạnh với nhân dân rằng ” trong cuộc đấu tranh này, nếu chúng ta có mất là mất đi xiềng gông và nô lệ”.
Và khi chính quyền đã có trong tay, Đảng Cộng sản VN tiếp tục xác tín với dân rằng: chính quyền sinh ra là để làm công bộc cho dân, chính quyền là “của dân, do dân và vì dân”. Thực là một cuộc lý thuyết về đấu tranh, một lý thuyết về chính quyền, một lý thuyết về dân sinh, dân chủ, nhân quyền hay mọi nhẽ, hay đến mức mà cái nền dân chủ tư sản chỉ như bọ hung ủn cứt thối vì cái dân chủ mà Đảng Cộng sản hứa hẹn đem lại cho dân ” gấp một triệu lần hơn dân chủ tự sản”.

Câu chuyện Chủ nhật: AI QUAY? AI PHẢN BỘI?

Tháng Sáu 16, 2012

Bà Đầm Xòe

Ta đang đi trên con đường theo một hướng đã định, nay ta không đi theo hướng ấy nữa mà quay cả người đi về hướng ngược lại, tức là ta đã quay, trong chính trị gọi cái sự quay này là phản bội.quay 1
Gần đây, ở chỗ này, chỗ kia xì xào to nhỏ, nói rằng, những người ăn lương nhà nước mà có phản biện, chỉ ra những cái sai trong đường lối phát triển đất nước hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam là những người QUAY, PHẢN BỘI? Nhưng thực chất vấn đề thì không phải như vậy. Thực chất thì ai QUAY? Ai PHẢN BỘI?
1. Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, nhờ thế mà tập hợp được các lực lượng chính trị trong xã hội mà cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, rồi làm nên chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy địa cầu”, đánh Mỹ, Mỹ cút, đánh “ngụy”, “ngụy nhào” và ngăn chặn thành công bành trướng Bắc Kinh xâm lược.

Câu chuyện Chủ nhật: Duy Vật, Duy Tâm, Khổ Hạnh &Tự Đọa Đày!

Tháng Sáu 15, 2012
Văn Lưu Hà
Duy Tâm Và Duy Vật
Mọi suy nghĩ cuả con người ta sinh ra từ bộ óc. Điều này ai cũng biết bộ óc là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động và kiểm soát mọi phản xạ lý trí, m1suy tư, tình cảm v.v…cuả con người. Nhiều tôn giáo khảng định con người ta có linh hồn. Linh hồn lại gồm có nguyên thần chủ và phụ thần chủ. Nguyên thần chủ tồn tại trong thể xác mỗi người, phụ thần chủ lại liên đới tới một thể xác khác tồn tại ở một trường không gian khác hay hành tinh khác.  Các phụ thần chủ này đảm đương về các hoạt động nghệ thuật như âm nhạc, văn, thơ v. v… Một người làm thơ xuất thần là lúc cảm  hứng dâng cao thì linh hồn sẽ lâng lâng trong không gian. Có  tôn giáo cho rằng người ta có 3 hồn và 7 viá, riêng đàn bà có 9 viá. Linh hồn thường trú ngụ tại đâu? Người thì bảo nó ở trong đầu, người cho rằng ở tim, người thì cho rằng ở bụng. Cho nên mới có câu bụng ta suy ra như vậy hay từ cái tâm tức là tim mà ra. Khoa học ngày nay vẫn chưa thể giải thích được mối quan hệ phức tạp giưã thể xác và linh hồn, giưã ý thức và vật chất. Người ta vẫn không thể trả lời được câu hỏi tình yêu là gì? Những định nghiã chung chung vẫn chưa thoả mãn được trí tưởng tò mò ham muốn hiểu biết cuả chúng ta. Tình yêu chỉ hy vọng được do các nhà thơ giải mã dần dần.

Câu chuyện chủ nhật: Mèo vờn… Mèo

Tháng Sáu 10, 2012
Bà Đầm Xòe
Mèo vờn mèo hay chó liếm mặt chó chỉ là cách sinh hoạt, vận động hoặc tập bắt mồi của cái giống này. Nó là việc làm thường xuyên, thậm chí là việc làm bắt buộc của chúng.
 meo 1
Nhà tôi có một con mèo. Vì là một nên nó chẳng có mèo khác để vờn, nhưng bài tập vận động bắt mồi vẫn thường xuyên diễn ra bằng cách mèo kiếm một viên sỏi hay một cục xương khi tung lên, lúc hạ xuống, lúc cào cào, lúc ngửi ngửi… để tập và rèn luyện kỹ năng bắt mồi. Cho nên mèo vờn mèo, chó liếm mặt chó là đặc tính của hai giống vật này.
Các báo ” lề phải” được chi tiền của dân để theo dõi, phản ánh kỳ họp Quốc hội đang diễn ra tại Hà Nội, mấy ngày gần đây, đều giật những tít ” nóng” tại Quốc hội khi mấy ông nghị “quyết liệt” nêu những tham ô, tham nhũng, trộm cướp… của ” bè lũ chúng mình” trong nền kinh tế “của chúng mình”.

Câu chuyện chủ nhật: Cực chẳng đã phải nói lần thứ ba

Tháng Sáu 5, 2012

Nhà văn Nguyễn Hiếu

Ấy là chụyện góp ý với Ban sáng tác của Hội Nhà văn Việt Nam trong việc mở trại sáng tác.

Lần thứ nhất, cuối tháng 8 hay 9 năm 2011, trực tiếp với Chủ tịch Hội Hữu Thỉnh trong phòng làm việc của ông. Lần thứ hai với Phó chủ tịch Hội kiêm Trưởng ban sáng tác Nguyễn Quang Thiều đang đứng dựa tường ngoài hành lang hôm Hội mời phát giải thưởng năm và mời ăn cỗ Tất niên.

thỉnh

Với bác Thỉnh mình xưng “em”. Với chú Thiều mình xưng “anh”.
Nội dung góp ý cực kì đơn giản. Tóm tắt như sau:
Anh (chú) nên xem lại cách tổ chức trại sáng tác của hội mình một chút. Chứ ai lại mở trại mà tù mù như bán bạc giả, chẳng thông báo nên ai biết thì lên đăng kí, thành ra trại sáng tác của hội từ hàng chục năm nay cũng từng ấy người. Có những vị, từ trại Đại Lải đến Đà Lạt, cũng thấy có mặt nhưng chẳng viết cái gì. Mà chế độ trại cũng không rõ ràng từ cách chọn trại viên đến chế độ đối với tác phẩm. Thành, thử trại sáng tác của hội ta giống như trại an dưỡng, du lịch, thăm thú chứ không phải trại sáng tác. Trong khi hội hô hào nâng cao chất lượng tác phẩm mà tổ chức trại kiểu này thì không ổn mà hình thức theo kiểu “cho xong đi”.

Câu chuyện chủ nhật: Có một “nền chuyên chính của lương tâm”

Tháng Năm 12, 2012

Tùy bút của Lê Phú Khải.

 “Không gì cứu được loài bán nước

 Không cứt nào cứu được bọ hung”!

 Hãy trả đất cho dân. Hãy sửa đổi luật đất đai:

Hãy trả đất cho những người yêu đất nhất

Để lương tâm đất nước được xanh tươi

Trả đất

 Trả đất

 Trả đất cho những người yêu đất nhất

Để luống cày đón nhận những bình minh…

 Cụm từ “ nền chuyên chính của lương tâm” tôi được nghe lần đầu là từ nhà văn Thép Mới vào cuối năm 1990. Hôm đó, tôi đang dong xe đạp qua nhà ông ở đường Nguyễn Đình Chiểu TP HCM, bỗng nghe có tiếng gọi giật lại: “Thằng LPK, mầy vào đây tao bảo!”. Khi đã uống xong một tuần trà, ông giảng cho tôi rằng, ở Liên Xô, người ta đang thay thế nền chuyên chính vô sản bằng “nền chuyên chính của lương tâm”.

  (more…)

Câu chuyện chủ nhật: Đám văn nhân ở Quỳnh Mai trang.

Tháng Năm 5, 2012

Nhà văn Nguyễn Hiếu

1.

Nhà văn Nguyễn Hiếu

Nếu tôi nhớ không lầm thì gia đình tôi dọn về Quỳnh Mai vào quãng 1982, 1983. Lắm khi nghĩ lại mới thấy.Việc nhà tôi có mặt tại Quỳnh Mai đúng là một cuộc thiên di mang đầy đặc sản của một thời bao cấp. Đang tá túc tại khu tập thể trường cấp 2 Xuân Đỉnh cùng gia đình nhạc sĩ Hoàng Lân và đại uý Phúc sau này làm chủ tịch UBND quận Đống Đa vợ tôi đựơc cử đi dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trong nội thành. Nhờ quyết định đó nên ba người còn lại của gia đình được nhập vào sổ hộ khẩu độc thân của tôi trong nội thành. Thế là sau hàng loạt thay đổi và điều đình,trong đó phải kể đến tác động lớn của ông Nguyễn Trung Mai phó chủ tịch vị lãnh đạo thành phố có nhiều cảm tình với báo giới nên gia đình tôi mới đựoc chuyển từ phòng làm việc của đài TNVN về nửa căn hộ 416 ở nhà C6A Quỳnh Mai. Quỳnh Mai dạo đó là khu tập thể mới hình thành.Ví nó là ốc đảo cũng không ngoa lắm. Đường dọc sông Kim Ngưu còn là lối mòn lổn nhổn cát, đá vụn và đất bột. Có lần đi đong gạo tiêu chuẩn tháng tận trên Ngọc Hà do thiếu thận trọng, tôi đã đánh đổ bao tải gạo xuống cát khiến cả tháng ấy nhà tôi lao đao vì thiếu gạo. Vợ tôi sau khoá bồi dưỡng vẫn dậy trên Xuân Đỉnh. Thành ra sáng nào cũng dậy thật sớm đạp xe đạp qua con đường mòn mấp mô chạy giữa bờ hồ Thanh Nhàn mênh mông nước và khu tường lở để hở cả phần hậu nhà xí chung của khu tập thể Lâm Nghiệp. Sợ nhất hôm nào trời mưa. Muốn đi lên phố, phải nghi ngóp dắt, có chỗ phải vác xe đạp đi theo còn đường lát gạch nghiêng, men theo những hàng rào ruối, hay măng rô của những vườn trồng rau, trồng hoa của làng Quỳnh. Vào những năm đầu thập kỉ 80 của thế kỉ 20 giữa nội thành mà làng Quỳnh vẫn từa tựa khung cảnh của làng quê cổ xưa.

(more…)

Câu chuyện chủ nhật: Chuyện loanh quanh về Nguyễn Đình Chính

Tháng Tư 21, 2012

Nhà văn Nguyễn Hiếu

1. Tôi biết Chính vào lúc gã đã khá nổi tiếng với hàng loạt kịch bản phim mà có thể nói cho đến nay ít có tác giả viết kịch bản phim nào ở xứ ta bộc lộ đựơc miếng và ý đồ một cách có nghề như gã. Đựơc thiên hạ biết đến sau “tội lỗi cuối cùng” nhưng quả thật đến với “rừng lạnh” hay “hồi chuông màu da cam”, “bãi biển đời người” của Chính, Phương Thanh mới thực sự định hình và trở thành nữ diễn viên nổi tiếng, có bản sắc. Lần đầu tiên gặp Chính đâu như vào đầu thập niên cuối cùng của thế kỉ 20 trong một hàng lòng lợn tiết canh ồn ào và nhốn nháo ngay bên cạnh đường tàu, phố cửa Nam. Sau này chơi với Chính mới biết quầy hàng đó rất gần nhà Chính. Gã có thể đi bộ ra. Hôm ấy Chính đi với Trần Dũng, nhà văn thuần công nhân từng nổi một lứa với Đoàn Trúc Quỳnh, Lưu nghiệp Quỳnh…. Tôi thực sự có duyên với Dũng từ đầu năm 73 khi cả hai đều đựơc nhận giải thưởng cuộc thi văn học. Một cuộc thi do Bộ Nội thương lúc đó tổ chức nhưng giám khảo là hàng loạt các nhà văn có “tên tuổi” và có ghế ngồi trong “chiếu trên” của văn học Việt nam đương thời như Xuân Diệu, Lộng Chương, Bùi Huy Phồn …Hồi ấy, có lẽ do trẻ, hoạt bát nên trông bề ngoài Dũng ngổ ngáo phù hợp với nghề lái xe, và có vẻ bặm trợn theo lối của một nhà văn chuyên đi thực tế ở những chốn bụi đời. Sau này chơi với Dũng tôi mới nhận ra, đằng sau vẻ bụi bặm và cách nói bỗ bã còn sót lại của một tài xế Dũng, là một ngưòi Hà nội quan phương và cổ điển.

(more…)

Câu chuyện chủ nhật: Thư ngỏ của Phạm Thành gửi nhà văn Nguyễn Hiếu

Tháng Tư 14, 2012

Anh Hiếu thân mến!

Chạm chân Hà Nội sau chuyến đi nước ngoài duy nhất trong đời, một chuyến đi theo chế độ đãi đằng sau hơn bốn chục năm đằng đẵng phục vụ cơ quan, liền nghe ngay Hà Nội và cả nước đang ồn ả chuyện giải thưởng Nhà nước và giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật dành cho văn nghệ sĩ nước ta, tôi lại nghĩ đến anh. Định đến anh trò chuyện với anh, nhưng qua điện thoại biết anh đang phiêu du trên đất Phú Yên làm trại viên trại sáng tác văn học do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức. Biết anh là người việc gì cũng có thể cho qua chỉ trừ thói quen viết lách đã nhiễm vào người anh, dù anh đã ngoại 60. Ấy là việc ngày ngày anh gò lưng trên máy tính thay cho việc cầm bút nghí ngoáy trên trang giấy để chép lại những diễn biến của xã hội với cuộc sống của đủ các hạng người trong xã hội.

Gặp anh, cái chính là muốn chia sẻ với anh về việc anh bị loại khỏi danh sách những người được giải như nói ở trên. Tôi biết anh cũng chẳng mấy quan tâm đến cái giải này, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi ấp ức. Ấm ức vì anh là người một lòng phụng sự cho chế độ này, theo cái cách gò lưng sáng, chiều, trưa, tối để có cả chục ngàn trang tác phẩm, mà trong đó, mỗi tác phẩm đã thấm đẫm quá nhiều mồ hôi, nước mắt của anh; mỗi tác phẩm của anh là một bức tranh sinh động đương đại đầy đủ về xã hội Việt Nam, con người Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đó là lý do mà tôi muốn gặp anh. Đó cũng là lý do tôi cần phải kịp thời gửi thư ngỏ đến anh, khi anh lại đang gò lưng trên trang viết ở nơi cách Hà Nội cả ngàn cây số.

(more…)