Archive for the ‘Câu chuyện Chủ nhật’ Category

Hết tiền Hội Nhà văn Việt Nam tiếp tục chỉ mặt nhau: Thư ngỏ gứi nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Tháng Mười 10, 2017

Hà Nội ngày 10/10/2017

Thưa anh
Đầu tiên phải nói là khi viết lá thư này, tôi đã vô cùng thất vọng về những chuyện không hay xảy ra trong thời gian hơn 1 năm vừa qua đã ảnh hưởng đến quan hệ giữa tôi với anh. Trước kia, dù không phải là bạn bè thân thiết, nhưng anh luôn là người tôi yêu mến, kính trọng. Khi anh về công tác tại Hội Nhà văn Việt Nam, tôi cũng thực sự hy vọng như rất nhiều người khác, rằng anh sẽ đem về một không khí làm việc mới tươi trẻ, hào hứng và đầm ấm. Thế nhưng không ngờ văn chương là một chuyện, còn công việc lại là chuyện khác. Chỉ một cách hành xử rất nhỏ so với vị thế và trách nhiệm của mình ở nơi này, anh đã không còn được như những gì tôi vẫn nghĩ về anh. 

(more…)

Advertisements

Chuyện vui văn nghệ: Hết tiền Hội Nhà văn Việt Nam đến hồi chỉ mặt nhau.

Tháng Mười 10, 2017

Fb của nhà văn Lương Ngọc An đăng ngày 8/10/201, than thở:

“Đến hôm nay, khi lòng tin không còn, tôi nhận ra cách hành xử của lãnh đạo cơ quan HNV lâu nay còn có gì đó như một sự tàn nhẫn. 4 tháng nay anh em trong báo Văn nghệ không có lương, 2 tháng nay không có nhuận bút trả cho cộng tác viên, chúng tôi có lúc phải bỏ cả tiền túi ra để làm việc công mà chẳng hề kêu ca, bởi biết đó có phần là do sự kém cỏi của mình. Song các anh ấy coi việc để tan nát một tờ báo, làm đổ vỡ lòng tin và sự tôn trọng của bao người như thế giống như việc ở tận đâu đâu thì không ổn chút nào, vì rõ ràng trong đó có những nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của Hội…

(more…)

Bà Đầm Xoè (BĐX) phỏng vấn Trần Nhật Quang (TNQ)

Tháng Tám 6, 2016

qungBĐX: Ông có thể giới thiệu đôi chút vền nghề nghiệp của bản thân?

TNQ: Bác Hồ yêu quí của chúng ta từng nói nghề nào cũng cao quí. Nhưng tôi khẳng định Dư luận viên là nghề cao quí nhất, dũng cảm nhất và cũng thú vị nhất.

BĐX: Ông có thể giải thích cụ thể hơn?

TNQ: Cao quí là bởi sứ mệnh của nó. Con đường cách mạng ta đi gập gềnh, rắc rối và mù mịt phía trước như tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu: không biết trăm năm nữa có thấy CNXH không. Trên con đường đó bọn phản động luôn quậy phá. Dư luận viên chính là những người dẹp tan bọn phản động để chúng ta có thể an tâm vững bước trên con đường cách mạng.

(more…)

DƯƠNG THU HƯƠNG, NGƯỜI ĐI GIỮA HAI LẰN ĐẠN

Tháng Mười 27, 2014

 Đỗ Trường

 

Không hiểu thế quái nào, từ những thập niên cuối của thế kỷ hai mươi đến nay, văn chương đất Việt, lại mắc phải chứng bệnh lệch pha. Âm phần thịnh vượng khí xung. Dương phần sợ gió máy, đụng chạm chướng khí, đâm ra lại còi cọc. Điều này, càng rõ ràng hơn, ngay sau khi ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hứa hẹn cởi trói, bóc keo dán miệng cho văn nghệ sỹ. Chúng ta thấy, đã xuất hiện một loạt tên tuổi của những văn nhân, nữ sĩ, từ Dương Thu Hương, Võ Thị Hảo, đến Phạm Thị Hoài… Sự can đảm, tiếp nối nhau ấy của họ, tuy ở những mức độ khác nhau, nhưng đã góp phần không nhỏ, cho sự hồi sinh dòng văn học hiện thực phê phán.

Cho đến tận hôm nay, vẫn có những ý kiến, đôi lúc còn khác nhau, nhưng có lẽ, không ai có thể phủ nhận, nhà văn Dương Thu Hương là người đã bập nhát cuốc đầu tiên, khơi thông dòng chảy này.

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Ông Hồ Chí Minh viết như thế là có chủ ý.

Tháng Tư 27, 2014

Gửi các đại bồi bút đất Việt.

Bà Đầm Xòe

Mấy năm gần đây khi kinh tế nước nhà rơi vào tình trạng be bét do các nhóm lợi ích tác oai tác quái lòng tham vô độ gây nên, các chùa chiền miếu mạo thi nhau tạc văn bia với những giáng bút tiền nhân làm ồn ào, náo loạn cả thế giới thần linh.

Một trong những văn bia ở miếu chùa được dư luận quan tâm là những giáng bút của đại xu hào xào sáo Vũ Khiêu và sáu câu lục bát đoạn nói về Quang Trung – Nguyễn Huệ trích trong Diễn cả lịch sử nước ta viết năm 1941 của ông Hồ Chí Minh được tạc ở một miếu mạo nào đó thuộc tỉnh Nghệ An. Sáu câu diễn ca đó như sau:

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Năm miếng giẻ rách cơ bản trong tiếng gà gáy và tiếng chó sủa.

Tháng Tám 24, 2013

Bà Đầm Xòe.

12

Thưa bà con! Bà Đầm xòe vài tháng nay cứ ngồi bên bàn máy vi tính là cái tay trái nhức nhối không chịu được, định nghỉ ngơi cho đơ đỡ một chút, nhưng bên tai tiếng gà gáy và tiếng chó nhai giẻ rách cứ dội về, đành cố chịu đau viết vài dòng, kẻo cư dân mạng yêu mến Bà đầm xòe lại ồn ào: “Bà Đầm xòe mất tiêu đâu rồi” trong lúc gà đã gáy nhưng chó vẫn tiếp tục sủa.

*

Thưa bà con!

Hiện trên diễn đàn đang nóng chuyện tuyên bố thành lập đảng dân chủ xã hội của ông Lê Hiếu Đằng. Nhiều báo “lề đảng nhớn” có vai vế đang ào ào phản đòn. Đó là tín hiệu vui. Nhưng đọc các bài “phản pháo” (khoảng 5 bài) này rồi thì mất vui, vì tất cả các báo “nhớn” này đều không đưa ra được những luận điểm phù hợp với thực tế để “nốc aou” ông Lê Hiếu Đằng.

Những luận điểm họ sử dụng đưa ra để chế súng ống đạn dược đã thực sự mốc meo, hoẻn rỉ và đã lỗi thời; nó thực sự chỉ có giá trị như miếng giẻ rách ngoằm ngoàm trên miệng một con chó ghẻ nào đó mà thôi.

1- Miếng giẻ rách thứ nhất:

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Đôi dòng ngỏ đến ông Lưu (Chu Giang – Nguyễn Văn Lưu).

Tháng Bảy 13, 2013

Bà Đầm xòe

Ông Lưu thân mến!

Phạm Thành - Bà Đầm Xòe

Phạm Thành – Bà Đầm Xòe

Hẳn ông đã biết rồi, người “ngỏ” đến ông mấy dòng chữ này, chỉ là một tay làm báo nhiều năm, văn chương thì chỉ xía vô cho nó vui vui để có cảm hứng làm báo mà thôi. Mà nghề báo, suy cho cùng mới là nghề “săn” và nghệ thuật viết báo, suy cho cùng cũng chỉ là nghệ thuật lắp ghép các sự kiện để thành một bài báo, nó tương tự như nghề của một anh thợ xây dựng sắp xếp gạch, đá… để nó thành một bức tường, cầu cống hay một ngôi nhà…

Bởi chỉ làm báo nên tôi không có nhiều văn chương, chữ nghĩa để trao đổi với ông về học thuật qua bài: “Xung quanh sự kiện Nhóm MỞ MIỆNG được làm Luận văn Thạc sĩ – Kỳ 3” đăng trên Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh” mà chỉ hỏi ông về một số thông tin ông nêu ra để rồi từ đó ông “kiến nghị” phải xử lý người làm luận văn và những người liên quan đến luận văn này:

1. Ông nêu:

 …”Chủ tịch Hồ Chí Minh, một con người: Tôi không nhà cửa, không vợ, không con…”

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Văn hoá chó

Tháng Bảy 6, 2013

Lê Tự

Chó là gì thế em ơi

Những thằng chó chết lại ngồi với nhau…

 thit-cho

1. Văn hoá cuộc sống là tất cả những gì liên quan tới con người chúng ta. Đó là văn hoá ăn, văn hoá mặc, văn hoá ứng xử, văn hoá xây dựng, văn hoá đủ thứ trên đời. Và tất nhiên rồi, còn một văn hoá nữa đó là văn hoá chó. Tại sao lại như vậy ư? Đơn giản thôi, vì con chó đã gắn liền với đời sống của người Việt chúng ta từ rất lâu rồi. Cái gì gắn với đời sống của con người thì được coi như là một thứ văn hoá.

(more…)

Đòn tưởng là độc của kẻ tập sự lưu manh

Tháng Sáu 10, 2013

10/06/2013-Boxitvn.blogspot.com

Phạm Toàn

Nhà giáo Phạm Toàn

Nhà giáo Phạm Toàn

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà chuyển cho tôi bức thư đăng bên dưới đây có tiêu đề “Đòn độc của luật sư Nguyễn Dương Hà”, và hỏi tôi “Thế là thế nào”? Tôi đọc lướt vài dòng và tặc lưỡi bảo Dương Hà “Chỉ là một đòn tưởng là độc của kẻ tập sự lưu manh đấy thôi, Dương Hà đừng bận tâm”.

Kẻ tập sự đó hí hửng thấy Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, và hắn mong cho Hà Vũ sớm bị chết, nhưng vì theo dõi mãi vẫn chưa thấy Hà Vũ chết, nên y cầu mong cho Cù Huy Hà Vũ sớm chết.

Kẻ tập sự lưu manh đã bộc lộ hết bản chất của cái hệ thống coi thường tính mạng người dân. Khinh thường tính mạng người dân đấy, nhưng chúng vẫn tìm mọi cách để người tuyệt thực phải sống. Bằng cách nào? Dễ như bỡn! Bọn chúng sẽ lẳng lặng làm công việc sau với những người tuyệt thực như Cù Huy Hà Vũ và Lê Quốc Quân: chúng đè người tù tuyệt thực ra, cắm “xông” vào mũi, đưa vòi xuống dạ dầy, và bơm sữa vào, bắt người tuyệt thực phải ăn, cấm người tuyệt thực không được chết. Ngón nghề này đã có từ thời Hitler, từ thời Stalin, và có khó khăn gì cho bọn đàn em học và áp dụng?

(more…)

Câu chuyện chủ nhật: Rao bán bản quyền xuất bản tiểu thuyết mới “Cò hồn Xã nghĩa” – “Một biểu tưởng muốn lật tẩy cường quyền” của nhà văn Phạm Thành.

Tháng Sáu 1, 2013

Lời Bà Đầm xòe:

Nhà văn Phạm Thành với tiểu thuyết vừa viết xong. Ảnh chụp của Nhà văn Nguyễn Tường Thụy

Nhà văn Phạm Thành với tiểu thuyết vừa viết xong. Ảnh chụp của Nhà văn Nguyễn Tường Thụy

Nhà văn Phạm Thành chủ blog Bà Đầm xòe vừa hoàn thành tập I cuốn tiểu thuyết về đề tài chính trị xã hội đương đại:

“Cò hồn Xã nghĩa”

với gần 200 ngàn từ, 500 trang đánh máy vi tính khổ A4, tương đương khoảng 700 trang in.

Tiểu tuyết viết theo bút pháp hiện thực hư ảo, cú pháp tân kỳ tựa như thơ Tân hay Hậu hiện đại đang được lớp trẻ tung hô.

Với tiểu thuyết, đây là cuốn thứ hai của nhà văn, sau cuốn “Hậu Chí Phèo” in năm 1991 và tái bản năm 2006.

Nhà văn tự đánh giá,

so với “Hậu Chi Phèo”,

“Cò hồn Xã nghĩa”

có dung lượng lớn hơn 4 lần, hiện thực xã hội lớn hơn nhiều lần, tay nghề không sợ hải của tác giả cũng lớn hơn nhiều lần.

(more…)

Câu chuyện chủ nhật: Tiền của bà con, ai đang dùng để tiêu?

Tháng Tư 27, 2013

Bà Đầm xòe

9 ba c

Bà con tôi nói ở đây là đồng bào như chữ ông Hồ Chí Minh dùng, tức bao gồm tất cả người Việt Nam, từ người gìa cả đến người trẻ em, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, mang quốc tịch Việt Nam, trong đó có các cháu nhi đồng đang ở tuổi “như búp trên cành” –

(more…)

Câu chuyện chủ nhật: Tự do trong cái đũng quần ( bài 2)

Tháng Chín 30, 2012

Lược ghi của Bà Đầm xòe.

Các bạn thân mến!

.

Như đã hẹn với các bạn từ Chủ nhật tuần trước, tuần nay chúng tôi lại hội tụ tại tư gia của nhà văn Nguyễn Đình Chính đề bàn tiếp về Tự do, một chủ đề thiêng liêng đối với bất kỳ một sinh vật nào, đặc biệt là đối với con người. Rất tin tưởng cuộc ” hội thảo” sẽ rôm rả vì buổi này có thêm Nhà giáo nổi danh Phạm Toàn, doanh nhân cũng đã nổi danh Nguyễn Đức Tri.

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Tự do là gì?

Tháng Chín 23, 2012
Bà Đầm xòe18Bà con thân mến! Câu chuyện Chủ nhật tuần này mãi bây giờ mới có và bây giờ mới post lên vì anh em đã hẹn nhau đến nhà vườn của luật sư Lê Quốc Quân tận Trúc Sơn để đàm đạo. Chủ đề này chẳng phải lựa chọn từ trước mà là từ nhà văn Nguyễn Đình Chính nêu lên. Chẳng biết hay dở thế nào, bà con đọc rồi cho ý kiến để rút kinh nghiệm “tọa đàm” cho tuần sau –  Thư ký cuộc “tọa đàm” là LS Lê Quốc Quân và BĐX.Một Chủ nhật nắng đẹp (ngày 23 tháng 9 năm 2012) gồm có Nhà văn Nguyễn Đình Chính, Nhà thơ Đàm Khánh Phương, Bà Đầm Xoè, Bác sỹ Nguyễn Minh Đạo, Blogger Nguyễn Tường Thuỵ, triết gia Nguyễn Hoang Đức, và mấy quý bà, cùng nhau đi về nhà vườn của luật sư Lê Quốc Quân, phía Tây Nam, cách trung tâm Hà Nội 30 km, chúng tôi cùng nhau bàn luận về tự do.

(more…)

Câu chuyện Chủ nhật: ” hội ta đến kì mạt vận vì sự vô lối, dốt nát và lộng quyền…”

Tháng Tám 25, 2012

Nhà văn Nguyễn Hiếu

nguyen hiếu

“Thi vân Yên tử” bằng thơ văn Hưong Chèm

 

Làng tôi tên nôm là Chèm- nay là xã Thuỵ Phương, Từ Liêm Hà Nội  một trong những làng cổ của Đại Việt ta. Từ ngàn đời nay với vị trí cận kề bên sông Hồng Hà có tên nôm là sông Cái. Dân trong làng chủ yếu là cầy cấy. Theo năm tháng, biến đổi có thêm nghề đánh cá, bán buôn lẻ . Bước vào thời ta không ít thanh niên làng trở thành công nhân, viên chức…Chẳng mấy ai theo nghề văn chương. Vậy mà gần đây theo cơn lũ của lạm phát văn vần  được gọi sang là thơ  đang dâng tràn đất nứơc ta thì việc làm thơ của làng tôi bỗng thành phong trào. Xóm nào, thôn nào cũng có một vài tổ thơ đa phần các cụ cao niên. Tháng sáu vừa qua thì làng tôi chính thức ra mắt tổ văn thơ mang tên Hương Chèm. Thôi thì các cụ đã già ngày xưa buổi nông nhàn đánh tổ tôm, tết chạc giúp con cháu, nay làm thơ cũng xem như một thú vui tao khang thời thượng lành mạnh. Đọc thơ của các cụ người có nghề tế nhị thường khen” hay, có ý, có vần, có tình “. Qua xem một số bài thơ của ông Hoàng Quang Thuận( HQT) trong tập “Thi vân Yên tử” thì thấy tài thơ của ông này cũng chỉ xêm xêm các thi nhân trong hội thơ văn Hưong Chèm làng tôi.

  (more…)

Câu chuyện Chủ nhật: Tôi xin được khóc cùng các bạn.

Tháng Tám 18, 2012

Bà Đầm xòe

Các bạn ơi, Bà Đầm xòe, tức Phạm Thành khi viết bài “Thúi lắm rồi, đất nước ơi!” là Phạm Thành khóc đấy! Khóc cho đất nước, khóc cho dân tộc gìương như đến hồi mạt không còn đường cứu chữa.

 3Bới vì xã hội đang không chỉ có nung núc những sâu, những bọ tham ăn, tham quyền lực mà giờ đây đã ào ào nảy nòi thêm ra cái đám lưu manh trong giới khoa học, giáo học và những nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa. Điều này như báo hiệu rằng, cái sự mất của dân tộc giừơng như không thể cứu chữa được nữa, vì sự lưu manh trong giới khoa học, văn học nghệ thuật là biểu hiện cuối cùng của con đường mạt của dân tộc. Các triết gia chân chính từ lâu đã chỉ ra rằng, đất đai sông núi bị mất bởi xâm lược, nhưng chữ nghĩa, văn hóa của dân tộc ấy còn thì nước mất rồi có thể lấy lại, chứ mất ngôn ngữ – chữ nghĩa – văn hóa thì đất nước có thể còn nhưng dân tộc thì đã mất.

(more…)