Archive for the ‘Báo chí’ Category

GIẶC Ở ĐÂU?. Phạm Minh Vũ

Tháng Tám 15, 2019

Trong lúc các trang của dư luận viên, hay báo chí đảng đang ở cao trào tung hứng việc TQ rút tàu thăm dò địa chất HD8. Nào là VN khôn khéo đấu tranh bằng biện pháp hoà bình, nào là VN tận dụng mọi thời cơ, vận động quốc tế, đấu tranh không khoan nhượng abc… sau khi trú bão ở Bãi Chữ Thập xong thì ngày hôm qua, HD8 xuất hiện đúng ví trị của nó đã xâm chiếm Bãi Tư Chính, thuộc chủ quyền nước ta hơn 1 tháng trước đó cùng các tàu tuần duyên hộ tống.

Ảnh copy trên FB

Chiều tối qua đọc tin Facebook, tôi thấy nhiều người đưa tin cùng một nội dung đại loại là công an đến nhà và khuyên “Anh, Chú, Chị Cô” đừng đi biểu tình nha, trong lúc mấy người đó họ thắc mắc là biểu tình vụ gì đây? Thì mở Facebook ra mới biết sự trở lại của HD8. Thì ra, đảng, nhà nước lo lắng dân đi biểu tình chống TQ nên dằn mặt trước.

Ngoài biển chủ quyền quốc gia đang bị TQ xâm phạm, nhưng trong bờ, 800 tờ báo được lệnh im lặng không được đưa tin làm kích động ảnh hưởng tới mối quan hệ Việt – Trung. 

Súng đạn của công an được dân trang bị cho để trấn áp tội phạm, bảo vệ dân thì Công an chĩa ngược đầu súng thẳng vào dân, như kiểu nhằm thẳng quân thù mà bắn. Chủ quyền không hề lo lắng để bảo vệ, mà công an ngày đêm chỉ nghe lệnh đi cướp đất của dân. 

Hình ảnh công an tay lên cò lăm le khẩu súng đi cướp đất ở Phan Thiết như thế này, trong lúc chủ quyền đang bị xâm lược, thì chúng ta cứ hỏi giặc ở đâu làm gì, giặc là chúng nó chứ ở đâu nữa?

MỘT BÔNG HOA DÂN CHỦ .Chi Kim Nguyễn.

Tháng Tám 14, 2019

( Bài viết này xin gửi tới Trần Thị Hài- người phụ nữ mà tôi quí trọng)

Cho mãi tới năm 2012 tôi mới biết dùng Facebook.
Khi nhìn thấy bức ảnh Trần Thị Hài giơ nắm đấm ra với nét mặt đầy giận dữ được ghi lại từ 2008 trong một cuộc biểu tình thì tôi như bị hút hồn vì lòng cảm phục. Bởi vì khi mà Hài đau đáu nỗi lo mất nước thì tôi vẫn còn ngu ngơ trước nguy cơ biển đảo rơi vào tay giặc Trung cộng.

Tôi ao ước được gặp người phụ nữ kiên trung ấy. Thật may mắn cho tôi là sau đó ít lâu tôi được gặp em ở số 1 Ngô Thời Nhiệm Hà Nội. Khi ấy tôi càng cảm phục hơn vì biết Trần Thị Hài chính là thủ lĩnh của dân oan ba miền. Rồi chúng tôi trở thành bạn với nhau.

Khi trở về sống ở Sài Gòn, tôi có lần đi Bình Dương thăm vợ chồng Huấn- Hài. Hôm đó tôi còn gặp mấy bạn dân oan sống ở phía Nam. Trong bữa cơm thân mật ở nhà Hài, tôi nghe em nhắc nhiều tới Cấn Thị Thêu với vẻ trìu mến và tin cậy. Tôi thấy vui lây trước tình cảm của hai người phụ nữ đại biểu của dân oan.

Bẳng đi một thời gian khá lâu, do sức khỏe không cho phép nên chúng tôi không tìm gặp nhau.

Ngày 5/3/2019 tôi bàng hoàng khi nghe tin dữ trên FB báo anh Huấn mất. Lúc đó tôi đang ốm nên không thể đến Bình Dương để chia sẻ nỗi đau với Hài.

Mãi cho tới hôm thứ bảy vừa rồi tôi mới cùng Trần Bang tới thăm Hài được. Tôi thật sự áy náy vì cảm giác mình ăn ở thiếu tình với bạn bè. Hài an ủi tôi:” Em biết chị bịnh mà…”. Chúng tôi đã có một buổi sáng để tâm sự nhiều điều.

Anh Đỗ Thanh Huấn sinh năm 1937, là một kỹ sư cơ khí quê ở Cần Thơ. Chàng kỹ sư Nam Bộ bảnh trai, hiền lành,thông minh đã lọt vào mắt xanh của cô thiếu nữ Hà Nội xinh đẹp Trần Thị Hài. Vậy là họ đã nên duyên chồng vợ. Họ gắn bó bên nhau năm mươi năm. Hai người đã có với nhau ba gái, một trai. Cuộc sống vật chất của gia đình Huấn Hài thuộc loại khá giả. Vậy mà họ lại không nỡ hưởng thụ một mình nên đã sát cánh với dân oan tranh đấu đến cùng với đám tham quan cướp đất của dân. Ngoài tình nghĩa vợ chồng, họ còn là đồng chí sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ và thoát Trung ở Việt Nam.

Việc anh Huấn mất đi là một tổn thất cho riêng gia đình Hài và cho cả phong trào. Tôi thấy nghẹn lòng khi nhìn vào đôi mắt còn ngấn lệ của Hài khi nhắc tới anh Huấn. Hài phàn nàn rằng:” Chị ơi! Cho đến giờ mà đám an ninh Bình Dương vẫn còn lùng sục tìm kiếm em?”

Tôi nói với Hài:” vậy là họ sợ em đó. Mặc xác họ. Việc mình thì mình cứ làm. Chẳng sợ ai hết em à”. Hài khẳng định:” em sợ gì chúng nó. Chỉ bực mình thôi. Chẳng ai ngăn được em đâu”.

Cho đến hôm nay tôi vẫn còn xúc động về cuộc gặp gỡ Trần Thị Hài. Có người rỉ tai tôi rằng Hài đã mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Tôi dám khẳng định rằng lời đồn đoán đó là không thiện chí. Nếu ai đó phải gánh chịu một cái tang quá lớn như vậy thì sẽ hiểu cú sốc của Hài. Con người chớ có phải gỗ đá gì mà không biết đau. Tôi nói với Hài:” Em hãy nghỉ ngơi một thời gian nữa đi. Hãy chấp nhận số phận và khi nào an nhiên tự tại ta lại đồng hành cùng mọi người nha em. Chị yêu em và tin em. Khi nào thấy buồn thì hãy gọi chị…”Tôi tin rằng sự chân thành nơi tôi sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn trong lòng bạn tôi. Tôi muốn nói với Hài rằng:” Mọi người luôn bên em. Chúng ta là một.

Sài Gòn đêm 13/8/2019

Nguồn.https://www.facebook.com/chi.k.nguyen.94/posts/2435442403210701

(

PHÁT THẢO DỰ ÁN BẦU CỬ ONLINE. Thái Sơn

Tháng Tám 14, 2019

Một anh bạn Hùng Gàn nói câu này rất hay: “Nghĩa là sẽ chẳng có bầu cử tự do khi mà anh không tự đứng ra tranh cử tự do”. Nghĩa là ở VN chưa có bầu cử tự do thì chúng ta phải là người đi tiên phong tranh cử tự do.

Ai cũng biết cái văn bản: “Đnh hướng đc c Đi biu Quc hi Khóa 14 và Hi đng Nhân dân các cp nhim kỳ 2016-2021″ của Phe Đảng trước đây để khống chế Phe Dân ra tranh cử. Bầu cử mà có “ĐNH HƯỚNG ĐC C, tức là đã biết trước ai sẽ đắc cử, thì đó là TRÒ HỀ BỊP BỢM của Phe Đảng dùng bạo lực trấn áp Phe Dân, được thể hiện ra bằng những trò bẩn thỉu như: “Đu T”, “Ném Mm Tôm” ở 3 vòng Hiệp Thương cơ sở.

Năm xưa Tiến Sĩ Nguyễn Quang A, Hoàng Dũng… và nhiều người tự ứng cử, đã bị Phe Đảng phá hoại bằng đủ trò bỉ ổi. Dù đã thất bại ở vòng Hiệp Thương cơ sở, nhưng đã để lại nhiều bài học quí giá. Nhân đây tôi thử đề nghị giãi pháp như sau: bọn chúng ngăn cản không cho chúng ta vào tranh cử vòng Hiệp Thương ở Hội Trường cấp cơ sở của Phe Đảng, thì chúng ta đã có “Hi Trường Facebook” khổng lồ rồi các bạn ạ. (Trước đây có APP LÁ PHIẾU cho điện thoại Android được tạo ra để mở “bu c online”). Chúng ta mở diễn đàn và cứ tự ứng cử tự do (tất tần tật mọi thành phần nếu là công dân VN), tranh cử, phản biện và kiểm phiếu ngay trên diễn đàn Facebook này các bạn ạ.

Phe Đảng càng ngày càng bị thu hẹp và co cụm lại, vì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, chẳng những Dân là kẻ thù mà ngay cả những “đng chí” ở trong Đảng, ngay bên cạnh mình cũng là kẻ thù. Đây là dấu hiệu của sự già nua, s qun trí, s LÚ, s bế tc trong tư duy lý luận, cũng như đường lối chính sách quản lý đất nước, trong khi Phe Dân càng ngày càng “thêm lông thêm cánh”, quân số tăng lên theo cấp số nhân hoặc cấp lũy thừa. Chứng tỏ cục diện đang thay đổi có lợi cho Phe Dân.

Phải sáng suốt mà nhìn nhận rằng: Phe Dân chúng ta còn có tay trong con Át Chủ Bài chính là “TH LC THÙ ĐCH” đang từng ngày “t din biến”, “t chuyn hóa” ở ngay trong hàng ngũ của Phe Đảng, và còn có một số ĐBQH có tâm ở trong số 500 ĐBQH nữa, rồi các Đảng Đối lập và các tổ chức đấu tranh ở hải ngoại (như Chính Phủ VNCH Lưu Vong, Việt Tân, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên…) hỗ trợ nữa. Chúng ta mời các ĐBQH đang ngồi tại Hội Trường Quốc Hội livestream tham gia ngay giữa lức đang diễn ra bầu cử nữa thì tiếng nói chính nghĩa của chúng ta càng mạnh lên gấp bội.

Các bạn quên rằng mạng XH trước đây do Phe DÂN OAN chúng ta đi tiên phong dẫn đường, và hiện giờ mạng XH sôi động hơn các tờ báo chính thống của Phe Đảng CS, dẫn dắt báo đài của Phe Đảng, đã khiến cho Phe Đảng CS buộc phải bám đuôi theo và phải nhảy vào, chứ trước đây họ cho rằng Facebook là đời sống ẢO, tầm phào. Nhưng ngày nay Facebook đã chuyển từ ẢO sang THỰC, còn các kênh báo đài chính thức của Phe Đảng đã chuyển từ THỰC sang ẢO (hay các kênh này xưa nay vốn đã là ẢO rồi, vì chẳng có ai vào xem, comment, phản biện cả). Khiến cho những Quyết Định, những văn bản Pháp Luật được ban hành ra từ những kẻ quan liêu hành chính ở trong “nhung la”, thiếu kiến thức lý thuyết lẫn cọ sát thực tiễn, do Phe Đảng “t sướng” với nhau mà không trải qua giai đoạn phản biện dân chủ của người dân, nên gặp sức chống đối mãnh liệt của Phe Dân và không thi hành được (rõ nhất là Lut Đc KhuLut An Ninh Mng). Vậy thì kênh thông tin của Phe Đảng nếu không là ẢO thì là gì?

Trong khi cũng những Quyết Định đó, những văn bản Pháp Luật đó cũng như các bản Hiến Pháp Dân Chủ khác được c sát thc tế qua những tư tưởng phóng khoáng về Tụ Do Dân Chủ, Nhân Quyền đã chịu được những phản biện trái chiều của mọi tầng lớp XH, mọi tổ chức Đảng Phái đối lập trong và ngoài nước… trên các kênh thông tấn vỉa hè của Phe Dân được hàng triệu lượt xem, chia sẻ, phản biện (tức là đã chiu đựng được búa rìu của dư luận)… đã khẳng định được tính THỰC của nó.

Ví dụ trước đây kênh của nhóm David Lee, Quân Trương thảo luận về Điều 4 HP, về những sai lầm trong đường lối chính sách của Phe Đảng từ sau 1975, về những giá trị Tự do, Dân Chủ, Nhân Quyền… Diễn Đàn của Đỗ Ngà, Dương Quốc Chính, Nguyễn Đình Cống thảo luận về các lỗ hổng Pháp Luật hiện hành, những mâu thuẫn XH, những tâm tư của người dân… Chính những kênh này, những diễn đàn này mà các ý kiến, tư tưởng trái ngược nhau (trong và ngoài nước) có dịp cọ sát nhau, đây là nơi thực tập tự do dân chủ nhân quyền cho một nước VN sau này. Sẽ không bao giờ có những giá trị trên nếu không công nhận và cùng chung sống hòa bình, cùng tồn tại sự khác biệt, sự đối lập, sự bất đồng chính kến…)

Các bạn có biết rằng trước đây khi mới có INTERNET ông chủ Google mở công cụ tìm kiếm, thì rất nhiều người cho rằng: ĐIÊN RỒ, mà bây giờ Google đã trở thành tỉ phú của thế giới. Nên đừng nghĩ BẦU CỬ ONLINE là điên rồ.

Bây giờ tôi đề nghị Phe Dân chúng ta nên đi tiên phong ứng cử, tranh cử và phản biện trên diễn đàn Facebook để dắt mũi Phe Đảng CS đi theo sau.

Hãy nhớ rằng:“Xã hi là người dn dt nhà nước, dn dt b máy hành chính, do đó nhà nước, b máy hành chính phi hành đng đ phc v xã hi, phc v công dân”. (Kiu Dung)

Và hãy nhớ rằng: Mãnh đất hình chữ S này là núi xương sông máu của tổ tiên ta bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước chứ không phải của riêng Đảng CS đâu! Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền do dân chúng ta giành lấy từ tay CS chứ CS sẽ không bao giờ ban phát cho chúng ta đâu. Tất cả các tổ chức, các Đảng Phái đối lập trong và ngoài nước đều là dòng máu Con Hồng Cháu Lạc, hãy cùng ngồi xuống giãi quyết bài toán chung của đất nước. Chúng ta hơn 90 triệu dân VN là những người chủ của đất nước chứ không phải CS. Hãy bỏ tư duy nô lệ đi các bạn ạ!

Thái Sơn, 13/8/2019

GIƯỜNG BỆNH GIÁ 4 TRIỆU CHO 1 NGÀY ???

Tháng Tám 14, 2019

Nằm giường bệnh có giá 4 triệu đồng/ngày người bệnh sẽ được chăm sóc 24/24 giờ với nhiều dịch vụ cao cấp.

Tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí ngày 12/8 của bộ Y tế, ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính, bộ Y tế cho biết: “Liên quan đến việc ban hành Thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế công lập. Thông tư này là hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám bệnh chữa bệnh theo nhu cầu của cơ sở y tế công lập chứ không phải quy định mức giá cụ thể”.

Về quy định mức giá tối đa là 4 triệu đồng đối với loại 1 giường/1 phòng/ngày ông Liên cho biết, chỉ áp dụng cho một số bệnh viện có điều kiện đáp ứng nhu cầu người bệnh. Giá giường bệnh quy định tối đa như trên là đã tính đầy đủ 7 yếu tố cấu phần giá dịch vụ y tế, có cả yếu tố tích luỹ. “Đây là giường bệnh cho bệnh nhân đặc biệt và được phục vụ một cách toàn diện nhất. Phòng này phải có điều dưỡng phục vụ, chăm sóc 24/24 giờ, có khu vực ăn riêng, khu tiếp khách riêng, có đầy đủ trang thiết bị y tế, có giường phụ cho người nhà… Nhiều ý kiến so sánh giá 4 triệu đồng/giường điều trị dịch vụ/ngày là quá cao và ngang ngửa với khách sạn 5 sao, nhưng đây là cách so sánh khập khiễng”, ông Liên chia sẻ.

Theo ông Nam Liên, các bệnh viện công của ngành Y tế có chuyên môn rất tốt, có nhiều bác sĩ có tay nghề cao, được mời ra nước ngoài khám chữa bệnh. Thời gian qua, có nhiều người dân Việt Nam đi khám chữa bệnh ở nước ngoài, nếu có cơ chế tốt thì các bác sĩ cũng sẽ không ra nước ngoài khám bệnh và người dân cũng không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Nam Liên nêu thực tế, các bệnh viện tư có cơ sở vật chất tốt nhưng chuyên môn cũng hạn chế. Nhiều bệnh nhân có điều kiện, muốn được chăm sóc ở các bệnh viện “khách sạn”, điều này không hiếm tại Việt Nam. Nhưng, đồng thời họ cũng mời các chuyên gia, bác sĩ từ bệnh viện công ra chữa bệnh, đây là hiện tượng phổ biến và cũng là cách mà các bệnh viện công để lãng phí nhân tài.

Còn đối với các phòng bệnh cho bệnh nhân, họ không có nhu cầu sử dụng theo yêu cầu mà theo gói BHYT thì vẫn được đáp ứng. Ông Liên cho biết, phương châm của Bộ Y tế là khuyến khích các bệnh viện xã hội hóa, hợp tác công tư để xây dựng các bệnh viện khách sạn phục vụ nhu cầu của bệnh nhân có tiền.

Cũng theo dự thảo Bộ Y tế, hiện đang xây dựng giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu (chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật) tại các đơn vị, bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập đầu tư xây dựng thành lập hoặc thuê cơ sở để thực hiện dịch vụ, do đơn vị quyết định.

Trường hợp sử dụng tài sản công để hoạt động dịch vụ theo yêu cầu hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết hoạt động dịch vụ, bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1, tiền công khám bệnh theo yêu cầu không quá 500.000 đồng/lần khám; các cơ sở y tế khác trừ bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1, giá không quá 400.000 đồng/lần khám.

Theo Đời sống và Pháp luật

VÙNG ĐẤT DỮ -Đỗ Ngà-

Tháng Tám 14, 2019

Di cư vốn là một thuộc tính tự nhiên của động vật hoang dã. Nhưng bởi vì lý do gò mà động vật phải di cư? Nói cho cùng là động vật di cứ có 2 nguyên nhân chính, chúng đi tìm miếng ăn và tránh những hoàng cảnh bất lợi đối với chúng do môi trường sống mang lại. Chính vì 2 nguyên nhân đó chim trời cá biển có thể di cư hàng chục ngàn km từ nơi này đến nơi khác để tìm kiếm nguồn thức ăn dồi dào hoặc tránh thời tiết mùa đông lạnh giá.

Ảnh minh họa

Câu hỏi đặt ra là, với con người thì thuộc tính tự nhiên đó có tồn tại không? Câu trả lời là có. Nhưng con người khác động vật là con người có xã hội có tổ quốc, có biên giới quốc gia, nên chính những yếu tố này đã cầm chân con người ở tại chỗ. Vì thế mà việc di cư của con người bị hạn chế rất nhiều khi muốn từ bỏ quốc gia này để đến sinh sống ở quốc gia khác. Việc di cư của con người được gọi bằng từ “tị nạn”. Khi con người quyết định đi tị nạn, thì nói cho cùng nói nó cũng mang ý nghĩa như những loài động vật hoang dã mà thôi: ý nghĩa thứ nhất là họ đi tìm cái ăn cho mình, tức tị nạn kinh tế; ý nghĩa thứ nhì là đi tìm sự an toàn toàn bản thân họ, tức là tị nạn chính trị. Đó là bản năng tự nhiên mà con người vẫn thừa hưởng được đặc tính chung của động vận trên trái đất này.

Nơi nào động vậy di cư đến, thì ắt nơi đó có có thời tiếc ôn hòa và thức ăn dồi dào, còn ngược lại, nơi nào động vật bỏ đi thì nơi đó đang thiếu thốn nguồn thức ăn hoặc môi trường khắc nghiệt với loài đó. Tương tự như vậy, nơi nào người tị nạn tìm đến thì nơi đó có phồn vinh và là nơi trú ngụ an toàn. Nước Mỹ, nước Canada, nước Úc, Tây Âu vv..là đích đến của những người tị nạn trên khắp thế giới thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng, mảnh đất này cho con người miếng ăn đầy đủ hơn và che chở họ an toàn hơn. Ngược lại như Việt Nam, hàng năm có hàng trăm ngàn người Việt phải tìm cách ra đi bằng mọi hình thức thì điều đó nó tự tố cáo rằng, tại đất nước hình chữ S này đang tồn tại cái thiếu ăn và cả sự đe dọa với đời sống con người.

“Đất lành chim đậu” là câu nói mang ý nghĩa như vậy, nơi nào vừa có nguồn thức ăn dồi dào và vừa có sự an toàn thì chim chóc tìm tới thôi. Hay nói đúng hơn thì vùng đất nào vừa giàu có vừa an toàn thì đó là đất lành. Ngược lại vùng đất nào vừa thiếu thốn thức ăn vừa mất an toàn thì đó là vùng đất dữ. Việt Nam xét về khía cạnh môi trường sinh học cho nhiều loài động trong tự nhiên và cho cả con người, thì mảnh đất hình chữ này đều là vùng đất dữ. Còn nhớ thời thập niên 80 ở thế kỷ trước, ở những miền quê chim chóc rất nhiều. Trên những cây dừa thì đầy ổ chim vồng vộc, trong hốc cây trên cao thì thường có chim chìa vôi lót ổ, trên những đầu cọc giữa ao nước thì thường thấy chim bói cá đậu chờ lao xuống đớp mồi, trong bụi rậm thì chim bìm bịp trú ngụ vv.. Thế nhưng hôm nay thì tại những vùng quê Việt Nam vắng bóng hầu hết các loài chim chóc. Như vậy rõ ràng, Việt nam là một vùng đất càng ngày càng trở nên hung dữ.

Người Việt Nam ngày nay rất khác lạ, họ ăn mọi thứ. Động vật hoang dã bị bẫy giết thịt đến nỗi chim chóc vắng bóng, thú rừng khan hiếm nhưng quán nhậu đặc sản rừng thì không bao giờ thiếu những món quý hiếm, có cho nhu cầu bất kỳ ai nếu chịu chi. Không biết từ bao giờ, một số thành phần có tiền của người Việt thể hiện đặc tính của động vật săn mồi đang đói như vậy. Tê tê quý hiếm họ cũng giết thịt chúng cho vào mồn để thể hiện “đẳng cấp”, con vọt quý hiếm cũng bị săn trộm để giết thịt, chim sẻ tí hon họ bẫy hàng loạt làm món nhậu, con chó là vật nuôi trung thành cũng thịt cho vào mồm vv… Chính đặc tính tận diệt ấy đã làm cho vùng đất hình chữa S này thành vùng đất hung với động vật hoang dã.

Đó là thái độ người Việt với môi trường tự nhiên, còn người với người thì sao? Con người ở xã hội này hay dối gạt nhau để mà sống, nhà nước không những không đưa lòng trung thực vào xã hội mà chính họ còn dối gạt nhân dân bằng chính sách. Kết quả cả khối đông đúc 100 triệu dân cấu xé nhau mà tồn tại, mạnh ai nấy sống mà không biết quan tâm đến cái chung. Chính vì thế mà khối trăm triệu dân ấy không hề có sức mạnh, trong khi Hồng Kông chỉ có 8 triệu dân đã cho thấy sức mạnh không khuất phục của họ. Chính vì thế mà mảnh đất hình chữ S này trở thành vùng đất dữ với con người. Chim di cư nơi khác, người thì tìm mọi cách ra ngoài lãnh thổ chữ S tị nạn thì mảnh đất chữ S này không phải vùng đất hung thì là vùng đất gì?

Đất nước Việt Nam từ ngày lọt vào tay CS, thì chưa bao giờ nó là vùng đất lành. Từ 1954-1975 người Việt giết người Việt bởi vì vì đâu? Vì CS vượt vĩ tuyến 17 vào nam giết hại đồng bào mình, kết quả là đến 3 triệu sinh mạng ngã xuống làm đất nước gần như cạn kiệt sinh lực. Sau 1975 thì con người trên toàn mảnh đất chữ S này đã phải sống đói cực khổ như con vật. Và quan trong hơn, con người trở nên hung dữ hơn. Đấy là cái giá mà dân tộc này đã đánh đổi bằng 3 triệu sinh mạng “mới có được”. 1954 sau kinh hoàng CCRĐ của CS, đồng bào miền Bắc di cư Nam lánh nạn CS. Rồi sau năm 1975 dân miền Nam tháo chạy lánh nạn CS. Và từ 1975 đến nay làn sóng di cư vẫn tiếp tục với 100 ngàn người tìm cách ra đi bằng cách này hay cách khác. Đó là hiện tượng không thể che đậy, hiện tượng này nó tự tố cáo rằng, Việt Nam đã bị CS biến thành vùng đất dữ.

-Đỗ Ngà-

TRUNG QUỐC BỊ LOẠI KHỎI DANH SÁCH NHÀ THẦU CUNG CẤP ĐOÀN TÀU MỚI CHO ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC ĐÀI LOAN

Tháng Tám 13, 2019

Công ty đường sắt cao tốc Đài Loan, Taiwan High Speed Rail Corporation (THSRC) đã xác nhận hôm thứ Bảy 10/08/2019 vừa qua rằng họ không coi Trung Quốc là nhà thầu cung cấp tám đoàn tàu mới. Theo nguồn tin Thông tấn xã Trung ương, công ty THSRC đã triển khai đấu thầu quốc tế cho tám chuyến tàu mà họ sẽ quyết định vào giữa năm 2020, nhưng Trung Quốc không nằm trong số các quốc gia mà họ sẽ xem xét.

Đường sắt cao tốc Đài Loan là một mô hình “Xây dựng Vận hành và Chuyển giao” (BOT). Đến đây, xin các bạn Việt Nam đừng vội nhạy cảm với BOT của Đài Loan, bởi vì nó khác xa với BOT bẩn của Việt Nam. Khác nhau quá xa, đến mức độ ngược lại.

Thứ nhất, chính phủ Đài Loan cho phép người dân có toàn quyền chọn lựa sử dụng hoặc không sử dụng dịch vụ cung cấp bởi dự án BOT, nếu không sử dụng thì không phải trả tiền. Ngược lại, nhà nước Việt Nam đã lạm dụng quyền lực, cấu kết với các nhóm lợi ích, xây cất các tuyến đường BOT, dùng mọi thủ đoạn ép buộc người dân phải sử dụng bất chấp đến nhu cầu và khả năng tài chính của dân. Các tuyến đường của Việt Nam đã bị trạm BOT bủa vây, doanh nghiệp vận tải và người dân không có lựa chọn đi đường khác; người chống đối thì bị đánh đập và bỏ tù.

Thứ nhì, công trình đường sắt cao tốc Đài Loan được thực hiện dưới một phương án tài chính rõ ràng của một nhà đầu tư BOT công khai minh bạch và chấp nhận rủi ro. Ngược lại, ở Việt Nam, có nhiều trường hợp lấy đường cũ ngân sách đầu tư để bù BOT, cái đó là không minh bạch.

Thứ ba, tập đoàn THSRC của Đài Loan không xài hàng Trung Quốc. Còn các dự án cao tốc của Việt Nam, có lẽ không cần bàn thêm chi tiết; trước mắt, đường sắt Cát Linh – Hà Đông có nguy cơ không đưa vào sử dụng vì chất lượng quá kém.

Trở lại câu chuyện gọi thầu quốc tế để cung cấp thêm đoàn tàu cao tốc mới cho Đài Loan.

THSRC được thành lập vào tháng 5 năm 1998 với tư cách là một công ty xây dựng và vận hành dịch vụ đường sắt cao tốc (HSR). Tổng chi phí của công trình này lên đến 513,3 tỷ Đài tệ, được thiết kế và xây dựng chủ yếu dựa trên hệ thống đường sắt cao tốc Shinkansen của Nhật Bản. Vào thời điểm 1998, nó là một trong những công trình xây dựng đường sắt tư nhân lớn nhất thế giới.

Vào ngày 23 tháng 7 năm 1998, theo các thỏa thuận ký kết với Bộ Giao thông Vận tải của Đài Loan, công ty THSRC đã được chính phủ nhượng bộ về tài chính, xây dựng và vận hành Hệ thống Đường sắt cao tốc (High Speed Rail System) trong thời gian 35 năm và nhượng bộ phát triển khu vực trạm HSR trong thời gian 50 năm. Đường sắt cao tốc HSR với tổng chiều dài 345 cây số, chạy dọc theo bờ biển phía Tây của Đài loan, từ thủ đô Đài Bắc (Taipei) đến thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) ở miền Nam.

Công ty THSRC đã niêm yết trên sàn chứng khoán Đài Loan vào ngày 27/10/2016. Theo báo cáo tài chính năm 2018, hai cơ quan của chính phủ Đài Loan hiện đang giữ 45,13% tổng cổ phiếu của TNSRC gồm có Bộ Giao thông Vận tải giữ 2.420.000 cổ phiếu (43%) và Ban quản lý Quỹ phát triển quốc gia với 120.000 cổ phiếu (2,13%).

Sau mười năm vận hành đường sắt cao tốc, với số lượng hành khách tăng lên, THSRC cảm thấy cần phải mua thêm các chuyến tàu mới. Năm 2015, lần đầu tiên số lượng hành khách đã vượt quá 50 triệu, với 60 triệu vào năm 2017 và tổng cộng hơn 63,9 triệu vào năm ngoái. Doanh thu năm 2018 đã lên đến 45,42 tỷ Đài tệ, với thu nhập ròng 10,7 tỷ Đài tệ.

Hiện tại, THSRC đang xử lý 34 đoàn tàu gồm 12 toa mỗi chiếc, chủ yếu là dòng 700T với tốc độ 300 cây số giờ, dựa trên mẫu thiết kế tàu cao tốc Shinkansen được điều chỉnh đặc biệt bởi các công ty công nghiệp nặng Nhật Bản gồm có Kawasaki Heavy Industries, Hitachi and Nippon Sharyo.

Theo báo Nikkei Asian Review, tổng số tiền mà THSRC sẵn sàng chi cho các tàu mới và thiết kế có thể lên đến 100 tỷ đồng Yen (khoảng 950 triệu Mỹ kim), rất hấp dẫn đối với các nhà thầu quốc tế.

Phát ngôn viên của THSRC cho biết: “Hầu hết các loại tàu cao tốc từ tất cả các quốc gia trên thế giới đều có thể phù hợp với điều kiện của Đài Loan”.

Tất nhiên… nhưng chúng tôi sẽ không đụng vào hàng của Trung Quốc.

Fb Người Đà Lạt Xưa 
viết thay facebooker Selena Zen
August 12, 2019

CHUYỆN VIỆN PHÍ. Nguyễn Việt Nam

Tháng Tám 13, 2019

Thông tư mới tăng cao tiền giường lên ngang giá khách sạn 5 sao đang gây xôn xao dư luận. Đây cũng là con bài đánh lạc hướng truyền thông khỏi các thông tin như biểu tình Hong Kong, Biển Đông… Tuy nhiên vẫn phải nói để chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn.

Ảnh internet

Chuyện tăng viện phí để phục vụ toàn diện hơn các tầng lớp nhân dân nếu nghe qua thì có vẻ hợp lý. Người dân có điều kiện họ xứng đáng được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế tương xứng với khả năng chi trả của họ, kể cả họ ra nước ngoài chữa bệnh. Họ không xin của các bạn nên không có gì phải lo. Nếu là các bạn thì khi có nhiều tiền thì các bạn cũng muốn có được dịch vụ tốt nhất mà thôi. Tuy nhiên chúng ta phải xét cho chuẩn như thế này:

Chuyện tăng giá như vậy là cái trò hút tiền của quân cộng sản đánh vào đội nhà giàu. Thay vì tiền chảy ra nước ngoài thì tiền sẽ chảy vào túi cộng sản. Kể cả dưới hình thức đầu tư theo kiểu công tư, huy động vốn xã hội… thì cũng toàn sân sau, rửa tiền này nọ mà thôi. Thứ nữa là việc này sẽ làm gia tăng thêm việc phân hóa giàu nghèo trong xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển xã hội. Chúng ta có trách thì trách chính quyền cộng sản. Chính họ là những kẻ không lo được cho dân một nền y tế như mong muốn. Tình trạng tiêu cực trong y tế còn rất nhiều: từ vòi vĩnh, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, lạm quyền, năng lực kém, cơ sở hạ tầng quá tồi tệ. Trong khi đó mặt bằng y tế chung của các nước mà quan chức cộng sản hay qua chữa bệnh ấy nó vượt xa chúng ta hàng nhiều chục năm. Từ chất lượng dược phẩm, trình độ y học, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho đến chất lượng dịch họ đều rất tuyệt vời chứ không như Việt Nam. Quỹ phúc lợi xã hội của họ hỗ trợ cho y tế rất mạnh và phát huy hiệu quả rất cao. Trẻ em, thai phụ, người dưới 18 tuổi họ được hưởng chăm sóc y tế rất tốt, đôi khi miễn phí. Còn ở Việt Nam thì không có tiền vào trước thì dù cấp cứu sắp chết cũng cứ nằm đấy đã. Rất nhiều các chi tiết, quy định y tế của nước ngoài thì mọi người nên tìm hiểu trên mạng xã hội giúp.

Chung quy lại là chúng ta cứ hiểu đơn giản là nước ngoài họ phát triển y học, hoàn thiện chất lượng dịch vụ y tế là mục đích chính là muốn chăm sóc tốt hơn cho người dân. Còn quân Việt Cộng chúng nó vẽ ra mọi thứ chỉ với mục đích là tiền mà thôi. Bánh ngon chúng nó tranh nhau xâu xé. Hết bánh này chúng nó vẽ bánh khác.

TÔI THẤY MÌNH MAY MẮN. Chi Kim Nguyễn

Tháng Tám 13, 2019

Tôi không được khỏe lắm nên cả năm nay không tới nhà thờ 38 Kỳ Đồng. Tối hôm qua tôi cùng vợ chồng Nghiên- Tú tới nhà thờ Kỳ Đồng để tưởng niệm nhạc sĩ Tô Hải – một người con của Chúa đã từng dấn thân cho phong trào dân chủ ở Việt Nam. Ông đã ra đi về với chúa đúng một năm. Thật xúc động khi chúng tôi được nắm tay hiền thê của ông là bạn Lâm Ái- một người phụ nữ đã hết lòng chăm lo cho chồng để ông yên tâm góp sức cùng mọi người. Tôi cảm phục và yêu mến Lâm Ái, bạn ấy là người phụ nữ giầu đức hy sinh. Tôi đã có một buổi tối thật vui vì được gặp lại các cha Thành, cha Thanh… là những người con của chúa rất kiên cường đòi nhân quyền, dân chủ cho đất nước. Tại đây tôi được gặp lại những người bạn luôn cùng đồng hành: Lại thị Ánh Hồng, Nguyễn thị Khánh Trâm, Ngô Kim Hoa, Phan Đắc Lữ, Lê Phú Khải, Nguyễn Công Thanh
bác Trần Đĩnh… Tôi đặc biệt vui vì được gặp lại em Dương thị Tân. Mấy năm qua em đã ra Bắc, vào Nam chăm lo cho các TNLT khắp ba miền mà miệng lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện khiêm nhường. Nhiều lúc thấy hình em bị đánh sưng hết mặt mày mà lòng tôi thắt lại. Tôi cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì những người bạn của tôi có những trái tim lớn. Một buổi tối như thế tôi thấy mình được tiếp lửa để vững bước trên con đường mình đã chọn mặc dù rất nhiều chông gai. Xin cảm ơn tất cả những người có mặt hôm qua ở nhà thờ Kỳ Đồng.

Nguồn. FB Chi Kim Nguyễn

VẾT BẨN KHÓ TẨY TRONG LÒNG DÂN TỘC .Đỗ Ngà

Tháng Tám 13, 2019

Gian xảo là hành động cố tình lừa dối người khác nhằm mưu cầu lợi ích cho mình. Trong trò gian xảo, bản chất của nó là kẻ được người mất, kẻ lừa là kẻ được còn kẻ bị lừa là kẻ chịu mất mát. Như ta biết, trong một cộng đồng mà sự gian xảo trở thành quy tắc ứng xử chung thì tính chung quy lại cả cộng đồng đó chẳng được gì cả nếu không nói là mất mát. Vì sao? Vì đơn giản, sự lừa đảo thì bản chất nó là móc túi này chuyển qua túi nọ hay đạp kẻ này xuống thì kẻ kia mới được nâng lên. Cho nên nó là một cộng đồng chỉ biết cấu xé nhau mà sống, nó hoàn toàn không có tính hỗ trợ nên trong cộng đồng đó chẳng được lợi gì.

Ảnh minh họa

Hợp tác để tìm kiếm lợi ích chung để ai cũng được hưởng (tức win-win) thì bắt buộc các bên phải có lòng trung thực. Mà từ lòng trung thực và sự nỗ lực nó mới sinh ra uy tín. Mà từ uy tín nó sinh ra sức mạnh thương hiệu. Tất cả đều có sự liên quan chặt chẽ với nhau hết. Doanh nghiệp có thương hiệu riêng của doanh nghiệp, quốc gia có thương hiệu quốc gia, không một quốc gia nào có thương hiệu mạnh mà xã hội của họ lại có đạo đức xuống cấp cả. Hãy xem, những nước có thương hiệu quốc gia ở top đầu như Đức, Thụy Sỹ, Nhật vv.. ta thấy gì? Rõ ràng tại những đất nước đó, con người hiền hòa hơn, ít lòng tham hơn và sự lừa đảo lẫn nhau rất khó xảy ra. Còn ngược lại, ở những đất nước có thương hiệu quốc gia cực thấp như Trung Quốc và Việt Nam thì sao? Ai cũng nhìn thấy, thấy rõ mồn một là ở đây sự gian trá trở nên phổ biến, con người cứ chực chờ để trục lợi lẫn nhau. Hôi của khi có người gặp nạn, giành ăn nơi công cộng, lừa đảo rất nhiều cấp độ và diễn ra khắp nơi vv… Nói chi đâu xa, Thái Lan có thương hiệu quốc gia cao hơn Việt Nam thì rõ ràng nhìn chung người Thái trung thực hơn người Việt, tính gian trá của họ cũng thấp hơn người Việt rất nhiều.

Một xã hội cấu xé, lừa đảo, hại nhau để tranh giành quyền lợi bất chấp lợi ích tầm vĩ mô không phải là sản phẩm tự nhiên sinh ra bởi dân tộc tính, mà đó là sản phẩm của một thể chế chính trị. Hãy nhìn vào con người của xứ Hồng Kông và con người của xứ Trung Hoa đại Lục thì ắt biết, đó là sản phẩm được nhào nặn bởi thượng tầng chính trị.

Nhìn lại những quốc gia Cộng Sản, chúng mới thấy tổ chức chính trị này nó tàn phá đất nước như thế nào? Không những nó phá hủy tài nguyên, nó là mất mát quyền lợi đất nước mà cái nặng nhất là nó phá hủy tính nhân bản của con người trong xã hội. Trên thế giới, chỉ có những nước CS mới có một cơ quan chuyên về dối trá, đó là ban tuyên giáo. Có thể nói, CS hiện nay nó đứng trên 3 chân trụ căn bản, đó là tuyên truyền dối trá, giáo dục nhồi sọ, và bạo lực công an. Trong 3 chân thì 2 chân là làm nhiệm vụ dối trá. Tuyên truyền dối trá được giao cho 2 cơ quan phụ trách đó là Ban Tuyên Giáo và Bộ Thông Tin Truyền Thông, giáo dục nhồi sọ là đưa chính sách dối trá vào trong trường học nhằm ướp sự gian dối cho thấm vào người học sinh từ mầm non, nhiệm vụ này được giao cho Bộ Giáo Dục thực hiện. Nếu đứng ở góc độ lợi ích đảng thì những cơ quan trên nó có nhiệm vụ bảo vệ đảng, nhưng đứng ở góc độ lợi ích quốc gia thì nó là cơ quan phá hoại tiềm lực quốc gia, biến con người trở nên man rợ hơn và xã hội bất an hơn.

Chính vì chính sách lớn của ĐCS như thế, và việc tuyên truyền dối trá kết hợp giáo dục nhồi sọ được xem là lợi ích sống còn của một đảng chính trị đang muốn độc quyền lãnh đạo đất nước lâu dài, thì có thể nói, vấn đề đạo đức thấp kém trong xã hội hiện nay là không thể cứu vãn được. Đạo đức thấp là sản phẩm của ĐCS và gắn chặt với ĐCS, và nó chỉ bị đẩy lùi sau khi CS sụp đổ vài thế hệ.

-Đỗ Ngà-

KỂ CHUYỆN THẬT MỘT LẦN, RÔI THÔI !. Vũ Lương Vu

Tháng Tám 12, 2019

Câu chuyện “ Áo dài xuống phố “ bắt đầu từ ba người phụ nữ và mấy nhà nhiếp ảnh từ đầu tháng 7.


Ý tưởng tạo cuộc chơi cho những người phụ nữ bình dị thích mặc áo dài, thích có những tấm ảnh đẹp trong tà áo truyền thống mang tính nhân văn và gắn kết cộng đồng !


Những thông báo lần lượt xuất hiện đã nhận được sự chào đón của rất nhiều chị em đang sống ở Berlin và nhiều thành phố khác .


Nhưng sau đoạn “còm” của anh Pham Manh Cuong chê bai các cô thay vì mặc áo dài “ ưỡn ẹo” trên phố hãy đi biểu tình chống Trung Quốc , bà Trịnh Thị Mùi lập tức nắm cơ hội với lời “ xuống ngay món tiền 2000 Eu “ cho một cuộc biểu tình !
Rồi bà tập hợp một số người, thành lập mấy ban .
và cho ra đời cuộc diễu hành “ Áo dài vì hoà bình”có lời kêu gọi gửi tới nhiều nơi và cử người đi vận động tham gia .
Có bà trưởng ban mang luôn danh chủ nhiệm một câu lạc bộ khi chưa trao đổi câu nào với những người có trách nhiệm nên đã nhận được sự phản ứng quyết liệt .
Cho đến nay, hầu hết các hội đoàn lớn , nhỏ không nơi nào nhận lời tham dự .
Để tạo thêm sự “ hấp dẫn” , trước khi gưi thư kêu gọi, họ gửi kèm mấy tin nhắn bằng tiền Đức :

Đây là mấy tin nhắn bằng tiếng Đức


-“ Bịn jede Woche einmal in der Bótchaft….
Versammlung
Beratung etc”
– “ Bin gerade in der Botschaft ….
Beratung”
– “ Heute gings um Demo vor der China Botschaft…” 
Người vận động đã cố tình lập lờ rằng, anh ta mỗi tuần tới Sứ quán một lần, anh ta đã bàn về chuyện biểu tình trước Sứ quán Trung Quốc, nghĩa là, cuộc diễu hành này được bàn thảo và có sự đồng ý???
Tại sao họ phải dối trá ?
Đó là vì không có uy tín trong cộng đồng nên phải mượn danh !
Mấy năm trước , bao cuộc biểu tình lớn đã tổ chức thành công nhưng chưa lần nào cần tới cơ quan đại diện đồng ý hay không vì có những người tổ chức biểu tình thật sự xuất sắc , huy động được sức mạnh cộng đồng !
Cách đây vài ngày, ông Lê Hồng Cường – Chủ tịch Hội Tân Trào, Phó Chủ tịch thường trục Hội CCB toàn Liên bang Đức viết mấy dòng, nói rằng, ai loan tin ĐSQ ủng hộ cuộc diễu hành ngày 18-8 là “ bố láo” thì nhiều người lao vào chửi rủa , dùng những từ xấc xược , bênh vực bà trưởng ban chỉ đạo !
Họ đâu biết rằng, những người đi vận động đều nói rằng chính bà trưởng ban khẳng định “ nhà sứ đã đồng tình” – xin nghe đoạn bằng ghi âm – 
Bởi vậy ,nhiều người có trọng trách rất lo lắng cuộc diễu hành nhân danh “ lòng yêu nước “ sẽ không thu được kết quả khi Trung Quốc đã rút tàu khỏi bãi Tư Chính, ấy là chưa kể đến nhiều hệ lụy khó lường nên sự mạo nhận liên quan tới Sứ quán càng gây ra những hậu quả xấu !
Mặt khác, kế hoạch “ Áo dài xuống phố” vẫn triển khai như đã thông báo khiến cho nhiều chị em phân tâm .
Họ muốn đi dạo chơi thì sợ bị ném đá, nhiều chị em nơi xa đã chuẩn bị quần áo, thuê xe , thuê khách sạn cũng rơi vào thế kẹt nên khá đông người chọn cách ở nhà cho lành dù thâm tâm họ chẳng thích thú gì !
Đã vậy, một cuộc bêu riếu , bôi xấu đã bôi bẩn thêm bầu không khí vốn chẳng sạch sẽ trong cộng đồng .
Bản thân người viết cũng bị nhục mạ với đủ loại ngôn từ chỉ vì nói đúng sự thật !
Cho tới nay, còn đúng một tuần .
Cuộc dạo chơi và cuộc diễu hành vẫn song song chuẩn bị , sẽ diễn ra gần cùng giờ, cả hai cuộc bị phân tán người tham gia vì những lý do trên .
Việc ai người ấy làm !
Hãy tôn trọng sự thật và tôn trọng lẫn nhau .
Không xây dựng được cộng đồng đoàn kết thì cũng đừng đang tâm đập phá !

PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI TRUNG HOA .Ls. Luân Lê

Tháng Tám 12, 2019

Hôm qua trên Box Movie chiếu bộ phim mới của Trung Quốc: Thống Lĩnh. Ở đó thể hiện đầy đủ cái tố chất mà người Hoa ca ngợi – quân tử, quảng đại, nghĩa khí và chính trực, nhưng cũng đầy sự gian manh và độc ác đến tàn bạo.


Tưởng như câu chuyện “Hạnh phúc tối đa” của Bentham là một câu chuyện đạo đức đơn thuần, nhưng nó lại xảy ra khá nhiều trong những tình huống của đời thường. Như trong tình cảnh của bộ phim Thống Lĩnh (Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa và Kim Thành Vũ thủ các vai chính với mối quan hệ là tam ca hữu hảo).
Trong cuộc công thành, khi bên kia đã đầu hàng và người được gọi là Nhị ca hứa rằng sẽ thả các tù binh để trở về, nhưng ngược lại, người là Đại ca đã nại ra lý do rằng không đủ lương thực để chia cho những tù binh và phải giết hết bọn họ – chiến tranh rất công bằng và họ phải chết. Các tướng và binh lĩnh khi trút các mũi tên xuống những người lính tay không đứng trong một khuôn viên bị đóng kín (như Thiên An Môn), tất cả đều khóc – những kẻ ra lệnh và những kẻ bắn cung đều tỏ ra đau đớn trước cái chết được chính họ đinh đoạt – sự thương cảm của đồng loại dành cho nhau trong một tình cảnh mà họ bắt buộc phải làm, tàn sát hàng loạt đồng loại với một lý do được cho là chính đáng nào đó – nhưng đó chỉ là sự xảo trá họ dành cho nhau ngay cả trước khi họ làm điều tàn độc nhất.
Cuối cùng, người được gọi là Đại ca đã bán đứng anh em để nhận chức Tri huyện, người là Tam ca đã trả thù cho Nhị ca của mình vào đúng ngày mà tên Đại ca nhậm chức. Nhưng trong khoảnh khắc đó, những phát súng kết liễu tên Đại ca này đến từ phía triều đình (được sắp đặt sẵn) chứ không phải những nhát dao chí mạng từ người Tam ca đến từ đằng trước. Một hình ảnh nghệ thuật – cái chết từ anh em và cái chết từ mưu đồ chính trị – kẻ hai mặt đã phải trả giá cho cái chết cùng một lúc – phía trước là người em kết nghĩa vào sinh ra tử lâu năm, phía sau là nhát súng từ phía vương quyền mà những tên đại quan đã nói với nhau – hắn ta không hiểu gì về chính trị cả.
Người Trung Quốc, luôn tỏ ra trượng nghĩa, tử tế và công chính, nhưng trong nó lại thể hiện sự thâm hiểm và xảo trá, những mưu đồ luôn được ẩn giấu và được toan tính kỹ lưỡng, hy sinh cả tình thân để mưu cầu lợi, danh và ra tay tàn độc không loại trừ bất kỳ hoàn cảnh hay sự cân nhắc nào của lương tâm.
Bentham đưa ra thuyết vị lợi (công lợi) thực ra đem lại hậu hoạ nhiều hơn là lợi ích: nó như một điểm tựa để thúc đẩy sự tàn sát hàng loạt – hy sinh lợi ích thiểu số để đạt được cái “hạnh phúc tối đa”. Người Trung Quốc sẽ đặc biệt thích thú với triết lý này vì lịch sử của họ đã diễn tiến đúng khớp với những điều đó – những cuộc thảm sát hàng loạt với mục đích “ổn định chính trị” hoặc “giết một vài người để cứu nhiều người”.
Triết học đạo đức của Kant mới là đúng đắn hơn cả – triết học đạo đức tuyệt đối – còn Bentham với Triết học đạo đức hướng kết quả là một cái bẫy tai hoạ cho loài người.
Người Trung Quốc thường nói đại nghĩa nhưng tâm tưởng nham hiểm và sự gian manh họ lại coi là mưu lược, đâm ra họ thường hay toan tính để tàn sát nhau, giết chóc bằng mọi thủ đoạn để đạt mục đích được cho là “lớn lao và tốt đẹp hơn” của mình.
Quả thực nguy hại, mà bất kỳ nơi đâu duy trì tư tưởng chuyên chính bạo lực thì ở đó sẽ không có luật pháp và đạo đức, con người bị coi rẻ và các cuộc thảm sát (phuong tiện) để biện minh cho mục đích (tốt đẹp được nại ra) sẽ là một hệ quả nghiễm nhiên và thường xuyên – các cuộc đàn áp quy mô nhỏ chỉ là những bước đệm cho những cuộc tàn sát ở quy mô lớn hơn mà vốn nó luôn thường trực để diễn ra, chỉ chờ mệnh lệnh của kẻ có quyền mà thôi.

NƯỚC SÔNG TÔ LỊCH ĐÃ SẠCH, DỰ ÁN GẦN 20.000 TỶ BAY THEO MÂY KHÓI .Đỗ Duy Ngọc

Tháng Tám 12, 2019

Khi các chuyên gia Nhật bản bắt tay vào việc làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano Bioreactor, công việc đang tiến hành tốt đẹp thì các quan chức có liên quan ở Hà Nội ra lệnh xả lũ với mưu đồ cuốn trôi thành quả, đồng thời họp báo phê phán ầm ĩ. Nào là Ông Võ Tiến Hùng – tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khẳng định: “Việc xã lũ phía Hà Nội đã cảnh báo, nhưng chuyên gia Nhật Bản và đại diện JVE đều khẳng định không ảnh hưởng đến kết quả cuộc thử nghiệm”. Còn Công ty Thoát nước Hà Nội và UBND quận Tây Hồ, thì cho rằng dự án thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bị ảnh hưởng do chuyên gia Nhật Bản nóng vội, chưa tính toán kỹ. Có ông còn bảo rằng các chuyên gia Nhật làm mà chưa xin phép. He.. he náo loạn cả lên.!!!


Theo các quan chức Hà Nội, sông Tô Lịch chỉ có thể làm sạch bằng hoá chất và họ đưa ra con số dự kiến cho dự án này là gần 20.000 tỷ đồng. Từ năm 2016 Hà Nội đã xúc tiến dự án 800 triệu USD hồi sinh sông Tô Lịch với một nhà máy hoành tráng. Thế nhưng sau nhiều năm nay, từ khi khởi công cho đến giờ, nhà máy vẫn… “đắp chiếu”.
https://dantri.com.vn/…/du-an-800-trieu-usd-hoi-sinh-song-t…
Để có thể tiếp tục có số tiền này cho dự án do họ vẽ ra, họ đã tìm mọi cách để ngăn cản các hoạt động của các chuyên gia Nhật, những người làm sạch sông Tô Lịch không mất tiền.
https://nld.com.vn/…/du-an-thu-nghiem-thi-diem-lam-sach-son…
Thế rồi, chiều 8.8.2019, trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên và người dân, ông Kubo Jun ngâm mình trong bể nước thành phẩm sau xử lý mà cơ thể ông không có biểu hiện phản ứng nào.Các chuyên gia Nhật đã thành công. Chuyên gia Nhật đã nhảy vào bể nước thải rửa mặt, bơi lội trong 30 phút mà không thấy mẩn ngứa gì.
Nhóm lợi ích nhìn thành quả này mà đau hơn hoạn, uất ức lắm. Miếng mồi hàng chục ngản tỷ đồng tưởng đã nắm trong tay đã bị tước mất vì đám chuyên gia Nhật Bản làm không công này, đau hơn bò đá.
Các chuyên gia Nhạt để đi đến kết quả này phải vượt qua nhiều trở ngại mà khó khăn lớn nhất là sự phá hoại, đâm sau lưng của nhóm lợi ích thoát nước Hà Nội. Bởi nếu thí nghiệm của các chuyên gia Nhật thành công họ sẽ không thực hiện được phi vụ hóa chất xử lý nguồn nước trị giá 20.000 tỷ, nên đã ra lệnh xả lũ hồ Tây cuốn trôi kết quả xử lý nước của chuyên gia Nhật. Nhưng đầu óc mưu mô hám lợi, xảo quyệt và khốn nạn đó đã thất bại. Nước sông Tô Lịch đã được xử lý sạch mà khỏi tốn đồng nào tiền thuế của dân. Ăn không được, tức lồng lộn lên cũng phải. Đau hơn nữa là các công ty cấp thoát nước từ nay sẽ không bán được hoá chất để xử lý nước, cái vụ này gây thiệt hại dữ lắm à nghen!
11.8.2019DODUYNGOC
https://news.zing.vn/nguoi-ha-noi-ngo-ngang-khi-chuyen-gia-…
https://dantri.com.vn/…/du-an-800-trieu-usd-hoi-sinh-song-t…
https://chinhtrivietnam.net/chuyen-gia-nhat-rua-mat-tam-goi…
Nguồn.https://www.facebook.com/doduyngoc/posts/10156686434673635

BÌNH YÊN THEO CÁCH CỦA HỌ .Đỗ Ngà

Tháng Tám 12, 2019

Chiếc xuồng bị gặp nạn giữa hồ nước sâu, những người ngồi trên xuồng đang kêu cứu trong hoảng loạn. Trên bờ một số người đang đứng nhìn trong bất lực và cũng đang kêu cứu hòng hy vọng có một thế lực nào đó xuất hiện mang lại sự bình yên cho nạn nhân. Bất chợt một thế lực bóng tối xuất hiện và nói với họ rằng “để ta”, nói xong thế lực này dùng bàn tay nhấn chìm chiếc xuồng xuống đáy hồ. Và tất nhiên, khi xuồng chìm xuống thì những nạn nhân cũng câm họng vĩnh viễn vì không còn kêu cứu được nữa. Làm xong, thế lực bóng đếm ấy phủi tay và nói với những người trên bờ rằng “mọi thứ đã bình yên”. Thấy sự dã man của thế lực này đáng sợ quá, những người trên bờ biết rằng có kêu cứu cũng vô ích nên họ cũng câm họng nốt. Vâng! Đấy là cách mà thế lực ma quỷ tạo ra sự “bình yên” cho mọi người. Những nơi nào có những thứ bình yên ấy, thì nơi đó đang tồn tại một thế lực hắc ám ngự trị.

Ảnh minh họa

Bình yên đích thực là một sự an tâm về một xã hội nhân bản và công bằng. Ở những nước có cuộc sống bình yên, người ta có thể ngủ quên khóa cửa mà nhà không mất đồ, xe để quên chìa khóa trên xe mà xe không bị ai lấy, khi có oan khuất thì luật pháp luôn lấy lại công bằng vv.. Còn bình yên của xã hội Việt Nam mà chúng ta thấy là gì? Đó là nhà nước này luôn nghĩ cách làm sao không còn những tiếng nói đòi hỏi công bằng của những nạn nhân đang chịu bất công. Họ làm bằng cách nào? Nhà nước sẽ lấy lại công bằng cho nạn nhân ư? Không! Nhà nước không bao giờ muốn lấy lại công bằng cho nạn nhân bằng công lý của pháp quyền, vì những kẻ gây ra bất công chính là chính quyền và những thân hữu. Nhà nước này có cách khác, đó là họ ra tay dìm cho chìm những chiếc xuồng gặp nạn.

Lấy ví dụ như vụ ấu dâm của Nguyễn Hữu Linh – một quan chức của chính quyền – một đảng viên ĐCS. Hình ảnh Camera trong thang máy đã được đưa lên mạng và toàn xã hội đã nhìn thấy. Thế là cả xã hội bất bình, họ yêu cầu khởi tố. Vì áp lực xã hội, thì nhiều ngày sau cơ quan chức năng mới chịu khởi tố nhưng vẫn cho bị can được cho tại ngoại. Trong lúc thụ lý vụ án, cả bộ máy nhà nước vào cuộc họ làm việc rất nỗ lực. Họ nỗ lực để chi? Để lấy lại công bằng ư? Không! Họ không phải nỗ lực để lấy lại công bằng mà mà họ nỗ lực tính toán chiêu trò để dìm cho chìm xuồng vụ án. Thế là hình ảnh trích xuất từ camera rõ mồn một ấy được chuyển qua phòng giám định của công an, và phòng này đã phán rằng “Không đủ cơ sở kết luận giám định trong khoảng thời gian từ 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (thời điểm do camera ghi lại vụ dâm ô hôm 01/04/2019) bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không”. Vậy là từ chỗ bằng chứng rõ ràng bằng camera đã biến thành bản kết luận phủ nhận toàn bộ hình ảnh ấy. Thế là Nguyễn Hữu Linh thoát tội và vụ án chìm xuồng. Đó là cách mà nhà nước đã nỗ lực tạo nên sự “bình yên” bằng cách dập tắt thành công những tiếng kêu cứu của xã hội.

Vụ án Nguyễn Hữu Linh được mới vừa dìm chìm xuồng tháng trước, thì tháng này lại xảy ra cháu bé bị chết oan trên chiếc xe đưa đón học sinh một trường “quốc tế” mà chính con gái ông thủ tướng và con cái một số quan chức lớn trong chính quyền này đang kinh doanh. Lập tức, báo chí được chỉ đạo rút tên con gái thủ tướng ra khỏi nhóm cổ đông. Và dơ bẩn hơn báo vnexpress đã bịa ra (vì không có dẫn nguồn) những hình ảnh học sinh bị bỏ quên trên xe bus của trường học ở Mỹ để hợp thức hóa sai phạm của ngôi trường thuộc sở hữu của các con ông cháu cha này rằng “đó là chuyện bình thường”. Và cũng như mọi vụ án có dính tới quan chức và thân hữu khác, thì trong vụ án này đang có dấu hiệu chính quyền đang dìm cho chìm dần vụ án để kết thúc tiếng kêu cứu của xã hội. Đó là việc làm rất quen thuộc của một bộ máy nhà nước mà họ tự dán mác là “Pháp Quyền XHCN”. Họ đã mang đến sự “bình yên” cho xã hội Việt Nam theo cách như thế.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://laodong.vn/…/giam-dinh-bo-sung-vu-ong-nguyen-huu-li…

https://vnexpress.net/…/38-tre-em-my-chet-vi-bi-bo-quen-tre…

https://vnexpress.net/…/be-trai-my-chet-sau-khi-bi-bo-quen-…

HONG KONG HỖN LOẠN .Từ Thức

Tháng Tám 12, 2019

Tình hình Hong Kong càng ngày càng gay cấn. Thành phố sống trong tình trạng hỗn loạn. Chính quyền địa phương kêu gọi dân ở những vùng có biểu tình hãy đóng cửa, ở trong nhà, để tránh những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người chống đối.


Trong khi cuộc tập hợp sit-in tiếp tục ngày thứ ba tại phi trường, dân chúng xuống đường ở nhiều địa điểm trên đảo, đặc biệt là ở Victoria Park, trong suốt ngày Chủ Nhật 11/08 
Cảnh sát đã nổ súng, bắn lựu đạn cay. Du đãng, băng đảng đen trà trộn trong đám đông, đánh đập tàn nhẫn người chống đối. Hàng chục người được chở vào nhà thương, một người bị thương nặng, tính mạng bị đe dọa.

Tới nay, trên 600 người đã bị bắt. Theo luật, những người bị kết án phá rối trị an có thể lãnh án 10 năm tù. Chính quyền địa phương cho hay sẽ cương quyết trong việc vãn hồi an ninh trên bảo. Bắc Kinh cảnh cáo là những người phá rối an ninh sẽ bị nghiêm trị

Bắc Kinh sẽ làm gì trong những ngày tới, khi những người tranh đấu cho dân chủ không lùi bước ? Muốn gởi quân đội, phải được quốc hội phê chuẩn, nghĩa là chính quyền trung ương quyết định leo thang trong việc đàn áp.

Tập cận Bình bị dồn trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan . Nhượng bộ sẽ dẫn tới những phong trào chống đối khác, kể cả trong nội bộ đảng, nhất là quyền lực của Tập đặt trên nguyên tắc cứng rắn, kỷ luật sắt. Đàn áp, sẽ là một hình ảnh xấu trong khi Tàu đang gặp khó khăn trên đường chinh phục thế giới. Hơn nữa, khó tưởng tượng Hong Kong hoàn toàn tê liệt. Hong Kong, thị trường chứng khoán thứ 3 trên thế giới, sau London, New York, là địa bàn giúp Trung Cộng giao thương với thế giới tư bản. Tập đoàn cầm quyền và các ‘’ đại gia ‘’ thân cận đầu tư ồ ạt tại Hong Kong, thí dụ con rể Tập Cận Bình đã đầu tư trên 300 triệu US dollars .

Cho tới giờ này, ngoài những lời dọa dẫm, Bắc Kinh dồn gánh nặng trên đầu ‘’thủ tướng‘’ Carrie Lam. Bà này cũng chỉ dùng tới lực lượng cảnh sát, với sự hợp tác của các băng đảng thuộc xã hội đen và công an lục địa, mặc dù có thể ban hành lệnh giới nghiêm hay lực lượng quân đội 5000 người trên đảo .
Không ai biết tình hình Hong Kong sẽ diễn biến ra sao, nhưng đương đầu với một nước độc tài trên một tỷ rưỡu người, dân Hong Kong đã thắng lợi trong bước đầu
Hậu quả đầu tiên là dân Đài Loan sẽ suy nghĩ ba lần trước khi bầu cử Tổng Thống năm tới. Trước khi vụ Hông Kong bùng nổ, cử tri ngả về phe đối lập có khuynh hướng thân Tàu, theo thói quen thay đổi phe cầm quyền trong mỗi kỳ bầu cử.

https://edition.cnn.com/…/hong-kong-protests-tea…/index.html

tuthuc-paris-blog.com )

VÃN HỒI VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI và THỰC HÀNH DÂN CHỦ .Mai Nam Thắng, thực hiện

Tháng Tám 11, 2019

LTS báo Văn Nghệ: Vừa qua, tuần báo Văn Nghệ đã đăng tải loạt bài của các nhà văn, nhà trí thức và hoạt động xã hội uy tín, trao đổi về những vấn đề cấp thiết, nổi cộm, xung quanh việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cùng với những bài viết đã đăng, Ban biên tập cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi trực tiếp hoặc qua thư, điện thoại… của đông đảo bạn đọc gần xa trong cả nước, về vấn đề báo nêu và nội dung các bài viết.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung cuộc trao đổi của Văn Nghệ với nhà văn, dịch giả, Tiến sĩ khoa học Phan Hồng Giang, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ VH-TT và DL, về vấn đề nêu trên.

TSKH Phan Hồng Giang. Photo Courtesy

***

Nhà văn, dịch giả, Tiến sĩ khoa học (TSKH) PHAN HỒNG GIANG thẳng thắn nhìn nhận:

– Không phải bây giờ ở ta mới có hiện tượng suy thoái về văn hóa, đạo đức xã hội, mà thực ra đã có dấu hiệu suy thoái từ rất lâu. Tuy nhiên, gần đây, không ai không cảm thấy văn hóa-tôi muốn nói đến văn hóa, đạo đức xã hội- đang mỗi năm lại càng thêm lao dốc. Nhiều người thường nhắc đến những thói xấu dễ nhận thấy ở người Viêt, như: thói ham hố hư danh, thói mê tín dị đoan cậy nhờ thần thánh, thói say mê bia rượu, ăn nhậu đánh chén; thói “liệt dây thần kinh xấu hổ” khi chen lấn xô đẩy nhau để tranh tài lộc, giành nhau miếng ăn; thói quen bắt chước đua đòi “con gà tức nhau tiếng gáy”… Sinh thời, nhà văn Nguyễn Khải đã phải ngao ngán thốt lên: “Thời nay, cái Thiện đã chịu thua cái ác! “.

Thưa ông, nhận xét như vậy liệu có quá nặng nề, bi quan, thiên lệch?

TSKH PHAN HỒNG GIANG: Không phải tôi không nhìn thấy những việc tử tế trong đời sống chúng ta hiện nay: Những tấm gương làm việc hiệu quả, những hành động bất chấp hiểm nguy để đấu tranh chống tội phạm, những thầy thuốc vượt khó khăn để cứu chữa bệnh nhân, những giáo viên vật vã mang con chữ lên vùng cao, những người dân bình thường sẵn sàng nhường cơm sẻ áo cho cộng đồng khi khó khăn hoạn nạn… Tôi vẫn tin trước sau gì thì cái tốt, cái đẹp cũng sẽ trở thành nét chủ đạo trong cuộc sống, nhưng để sớm đạt tới điều mong muốn đó, chúng ta không thể ru ngủ nhau bằng những lời khen. Hãy đừng vội hài lòng mà cùng hướng sự chú ý đến những mặt tối, dần dần loại bỏ những cái xấu để tự hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn hơn.

* Là nhà nghiên cứu văn hóa có thâm niên, từng trải nghiệm và chứng kiến nhiều giai đoạn vui buồn của đất nước, ông có thể nêu khái quát những “căn bệnh” của văn hóa, đạo đức xã hội hiện nay?

TSKH PHAN HỒNG GIANG: Xin tạm nêu ra 4 biểu hiện mà theo tôi là rõ rệt hơn cả của tình trạng suy thoái văn hóa, đạo đức xã hội hiện nay là: Kiếm tiền bất chính; Bạo lực lên ngôi; Giả dối thắng thế và Con người vô cảm. Một đồng chí lãnh đạo cấp cao từng phải thốt lên: “Ngày nay người ta ăn của dân bất kể thứ gì!”. Kiếm tiền như thế không chỉ là bất chính mà còn vô liêm sỉ, hết sức bẩn thỉu.

Cũng ngày nay, không ít người Việt Nam chúng ta trở nên hung hãn, gương mặt bặm trợn, lúc nào cũng sẵn sàng nói chuyện bằng dao gậy. Bạo lực đường phố, bạo lực học đường, bạo lực gia đình… bạo lực đẻ ra bạo lực, nguy hiểm nhất là bạo lực ngay cả trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhân dân… Và không ít lần súng đã nổ trong các cơ quan công quyền mà chung qui cũng vì tranh giành.

Có lẽ đối với không ít người, giả dối là cách đỡ hao tâm tổn trí nhất để đạt được điều mình muốn. Bởi thế mà giả dối thường giành phần thắng vì nó thường hay làm mọi người thấy “dễ chịu thoải mái” dù biết là đang lừa nhau. Tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật” của những năm đầu Đổi mới có vẻ đã mai một khá nhiều.

Cùng đó là sự vô cảm đang trở thành tâm lý chung của xã hội. Vô cảm trước những hoàn cảnh đáng thương; vô cảm trước những oan trái của dân thường; vô cảm trước những chướng tai gai mắt trong cuộc sống thường nhật… Cái vô cảm đáng sợ nhất là vô cảm trước tình cảnh hiểm nghèo của Đất nước: Nợ công tăng cao, trong khi nhiều dự án lỗ hàng ngàn tỷ đồng đắp chiếu, nhiều dự án hàng ngàn tỷ đồng khác được vẽ ra đang chờ duyệt để xây tượng đài, xây trụ sở hoành tráng; trong khi trẻ con đi học thiếu trường, bệnh nhân vào viện thiếu giường, chủ quyền biển đảo đang bị xâm phạm trắng trợn…

* Trong 4 biểu hiện suy thoái mà ông vừa nêu, biểu hiện “Kiếm tiền bất chính” được ông nêu lên đầu tiên. Phải chăng đây chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân?

TSKH PHAN HỒNG GIANG: Đồng tiền không có gì xấu. Bản thân nó là một thành tựu lớn của văn minh nhân loại. Nhưng kiếm tiền bằng cách giẫm đạp lên lợi ích của cộng đồng thì thực sự là đáng chê trách. “Sống chết mặc bay; tiền thầy bỏ túi đã trở thành văn hóa ứng xử của vô số người trong xã hội. Người nuôi heo sẵn sàng tiêm thuốc mê, bơm nước lã để tăng trọng, bất chấp tác hại. Người nông dân vốn hiền lành bỗng biết dành riêng cho mình khoảnh vườn chè, vườn rau sạch; còn rau bẩn, chè bẩn… thì để bán cho người khác ăn. Nhà giáo, thầy thuốc vốn là những nghề cao quý được trọng vọng ngày xưa, nay cũng không ít người tránh được sự cám dỗ của đồng tiền; dẫn đến những vụ đau lòng về đạo đức nhà giáo, đạo đức thầy thuốc…

Tệ hại nhất là những hành vi kiếm tiền bất chính của những kẻ có chức quyền trong hệ thống chính trị. Không ít kẻ cơ hội bỏ vốn ra mua chức, có ghế cao rồi đục khoét công quỹ để hoàn vốn và thu về lãi khủng. Không khó để nhận mặt tham nhũng cụ thể là ai. Nhưng hầu như không mấy ai đủ dũng cảm “vào hang bắt cọp”, để đến nỗi nguyên Tổng thanh tra Chính phủ là Huỳnh Phong Tranh khi tại vị từng đưa ra nhận xét để đời: “Tình hình tham nhũng vẫn ổn định” (!)

Đảng và Nhà nước ta đã nhận rõ thực trạng trên đây, đã coi tham nhũng là “quốc nạn đe dọa đến sự tồn vong của chế độ”. Từ năm 1999, Hội nghị TƯ 6 (lần 2, khóa VIII) đã ra Nghị quyết về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Gần 15 năm sau, Hội nghị TƯ 4 (khóa XI, năm 2012) lại tiếp tục thông qua Nghị quyết cùng về vấn đề trên, thừa nhận tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống trong Đảng vẫn không thuyên giảm, nếu không nói là còn nghiêm trọng hơn. Từ một vài con sâu, tham nhũng đã phát triển thành “cả bầy sâu” như lời của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Khi một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có chức có quyền, lại đồng thời là kẻ cắp theo nghĩa đen thì văn hóa, đạo đức xã hội đã tụt xuống tận đáy.

Cha ông ta đã dạy: “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Tham nhũng là cội nguồn của các bất công, khiến lòng dân không yên. Tham nhũng cũng mở đường cho các suy thoái văn hóa, đạo đức ở các tầng lớp khác trong xã hội, trước hết là lớp trẻ, bởi khi mới vào đời họ đã thấy các bậc cha chú đầu têu hành xử bất chấp đạo đức và pháp luật.

* Vậy theo ông, trước mắt chúng ta phải làm gì để có thể ngăn chặn được đà suy thoái về văn hóa-đạo đức xã hội?

TSKH PHAN HỒNG GIANG: Để trả lời câu hỏi này, nhiều người nghĩ ngay tới sự cần thiết phải cải cách lĩnh vực giáo dục một cách căn bản, toàn diện-từ trong gia đình, nhà trường đến ngoài xã hội. Điều này không sai. Nhưng theo tôi, còn có một việc khác cấp bách hơn, có sức tác động sâu rộng hơn, bao trùm lên mọi lĩnh vực, đó là việc cải cách thể chế xã hội, nói cách khác là đổi mới chính trị. Từ mười mấy năm trước, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X (năm 2006) đã chỉ rõ sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới kinh tế đi đôi với đổi mới chính trị. Tiếc rằng trên thực tế chúng ta chưa làm được bao nhiêu theo hướng này.

Thể chế xã hội là điều tác động mạnh nhất đến đời sống xã hội nói chung và văn hóa nói riêng. Một thể chế phù hợp, đáp ứng được nhu cầu phát triển con người và xã hội một cách bền vững, là thể chế trước tiên phải bảo đảm các quyền cơ bản của con người – đó là “quyền sống, quyền bình đẳng, quyền tự do dân chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc” như Tuyên ngôn độc lâp năm 1776 của nước Mỹ đã khẳng định và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc lại trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam mới, tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945.

* Thưa ông, cải cách thể chế xã hội, đổi mới chính trị để bảo đảm các quyền cơ bản của con người là những vấn đề lớn và là công việc cực kỳ quan trọng, vô cùng phức tạp, phải có một lộ trình chắc chắn và hiệu quả. Cải cách thể chế xã hội, đổi mới chính trị như thế nào mà vẫn giữ được ổn định chính trị, ổn định đất nước để tiếp tục phát triển là một bài toán rất khó?

TSKH PHAN HỒNG GIANG: Trong các quyền cơ bản của con người vừa kể trên, theo tôi cần đặc biệt lưu ý tới quyền tự do dân chủ. Đây chính là giá trị cốt lõi của một thể chế tốt đẹp nói chung và của văn hóa nói riêng. Hiến pháp năm 2013 của nước ta đã khẳng định các quyền con người và công dân cơ bản; đó là quyền bầu cử, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền lập hội, quyền tự do tôn giáo, quyền biểu tình… theo quy định của pháp luật. Để những quyền cấp thiết trên đây từ trang giấy vào được cuộc sống, cần rất nhiều những điều luật cụ thể mà Quốc hội và Chính phủ còn mắc nợ nhân dân.

Chỉ có dân chủ mới tạo điều kiện xác lập được trên thực tế tinh thần thượng tôn pháp luật; mới có thể phát huy tính chủ động sáng tạo, tính hướng thiện, tính cộng đồng của người dân; mới hình thành nên một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, buộc mọi người phải làm ăn tử tế, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. Đặc biệt, chỉ có dân chủ mới lựa chọn được những người thật sự có tài, có đức vào bộ máy quản trị xã hội, loại bỏ những kẻ bất tài, thất đức, chạy chức, chạy quyền. Và chỉ có dân chủ mới có thể đặt quyền lực dưới sự giám sát hiệu quả, nghiêm khắc, khiến không ai có điều kiện tham nhũng mà không bị phát giác và nghiêm trị đích đáng. Dân chủ không phải là không có mặt trái. Nhưng “dân chủ là lựa chọn ít xấu nhất” để phát huy sức mạnh tích cực của mọi người dân. Dân chủ là “chìa khóa vạn năng” bởi khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Ngăn chặn đà suy thoái về văn hóa, đạo đức xã hội quả là một việc “khó vạn lần”. Con đường đi đến thực thi dân chủ cũng là một việc “khó vạn lần”. Dân chủ cần phải đồng tâm hiệp lực đấu tranh mới có thể giành lấy được. Đây là chủ đề của một bàn luận khác.

* Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ khoa học Phan Hồng Giang về những ý kiến trao đổi bổ ích trên đây!

MAI NAM THẮNG thực hiện

(Nguồn: Báo Văn Nghệ số 32 ra ngày 10/8/2019)