Archive for the ‘Báo chí’ Category

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ – TRUNG LÀ CƠ HỘI CHO VIỆT NAM .Thanh Bình

Tháng Năm 22, 2019

Đúng là do Trump quyết định áp thuế xuất cao vào các mặt hàng có xuất sứ từ TQ khiến các nhà đầu tư vào TQ phải bỏ chạy sang các nước như VN và các nước Châu Á khác. 


Họ có thể bị mất chút quyền lợi trước mắt, nhưng lại giúp Trump lôi kéo được các nước mà họ chuyển nguồn tiền đầu tư sang, nghiêng về Mỹ (Đó cũng là một hình thức yêu nước).

Những nhà Tư bản lớn này thông qua các dự án đầu tư cho SX, giúp các nước nghèo, nhưng thừa nhân lực như VN có được cơ sở cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Song không biết những cái đầu lãnh đạo của ĐCSVN có bớt đi tính THAM QUYỀN, THAM LỢI trước mắt cho riêng mình, mà mở cửa đón lấy cơ hội mới tốt đẹp cho Đất nước, Dân tộc này không? Nếu họ biết đặt quyền lợi của Tổ quốc, Dân tộc lên trên hết, thì đây là một cơ hội lớn để thay đổi toàn diện.

Chúng ta hãy thử so sánh cách “đầu tư của TQ và các nước văn minh xem nhé:

– TQ đầu tư vào chỉ nhăm nhăm CHIẾM ĐẤT, nên sẵn sàng BỎ THẬT NHIỀU TIỀN mua hết đám quan chức các cấp của đảng, để chiếm được quĩ đất càng lớn và càng lâu càng tốt; 
– Chúng đưa lao động TQ cả công khai lẫn làm chui sang (chỉ toàn đàn ông) chiếm chỗ làm của công nhân VN, chủ yếu nhằm thực hiện chiến thuật DI DÂN, cho kết hôn với gái bản xứ sinh con đẻ cái mang dòng giống người Hán và là đội quân nằm phục sẵn tại VN chờ lệnh Bắc kinh;

– TQ cố tình kéo dài thời gian thi công và chuyển toàn máy móc đã được mông má lại hay thuộc hàng CÔNG NGHỆ LẠC HẬU mà TQ muốn thay thế sang VN, tính giá thành cao để ĐỔ NỢ LÊN ĐẦU DÂN VIỆT; Chất lượng công trình kém, nên (giả sử khi hết hạn thuê đất) bàn giao lại cho VN chỉ là những đống sắt vụn, con cháu chúng ta chẳng nhận được gì (Tôi nghĩ TQ cố tình đưa công nghệ cũ nát sang không phải để làm ăn, mà chỉ câu thời gian chờ khi chế ngự được hoàn toàn dân VN rồi, dồn dân bản xứ lên những nơi khỉ ho còn gáy, nhường đất đai cho người Hán tràn vào, lúc đó chúng sẽ phá hủy những nhà máy, xí nghiệp này, đổi sang dây truyền công nghệ mới y như những gì đã từng xảy ra ở Tây Tạng).

– Sự kéo dài thời gian thi công góp phần làm nền KT VN trì trệ KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN. Chưa nói công nghệ cũ của TQ còn góp phần phá hủy môi trường sống của dân VN khủng khiếp, dìm dân VN chết dần trong các loại ung thư và bệnh tật đúng ý đồ của TQ là TẬN DIỆT, mà không cần tiếng súng.

Đó chính là âm mưu thực hiện “TIẾN TRÌNH GIẾT NGƯỜI THẦM LẶNG” chứ không phải “Diễn tiến hòa bình” như ĐCSVN luôn vu cho những người đấu tranh vì TỰ DO, DÂN CHỦ tại VN đâu.

Trong khi nếu VN tiếp nhận đầu tư của các nước tư bản như Mỹ, Nhật, Pháp, Đức…v.v.. thì ai cũng biết rõ:

– Họ KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CHIẾM ĐẤT, nên không muốn đút lót làm hỏng các quan chức VN. Vì thế, dễ hiểu vì sao quan chức VN thích trao thầu cho TQ hơn, cho dù biết rõ chúng PHÁ NƯỚC, HẠI DÂN. Họ cứ lấy lý do “TQ bỏ thầu rẻ nhất” để che đậy LÒNG THAM CỦA CHÍNH HỌ. Lãnh đạo ngay thẳng chỉ cần điều tra vài công trình do TQ “trúng thầu giá rẻ” như Đường sắt trên cao Cát linh – Hà Đông rồi phạt thật nặng, cắt hợp đồng trao cho nhà thầu khác ngay khi chúng quá hạn thi công, và sẽ khiến TQ phải tôn trọng luật pháp VN, làm ăn ngay thẳng. Song như thế làm sao có chuyện tham nhũng? Làm sao các quan đảng giầu nhanh như tên lửa thế được?

– Họ tự nguyện thực thi nghiêm ngặt việc xử lý chất thải để BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG sống cho dân sở tại, mong dân có sức khoẻ để phối hợp làm ăn lâu dài và tránh bị kiện ra tòa án Quốc tế.

– Họ muốn thi công công trình nhanh, với MÁY MÓC HIỆN ĐẠI để có thể sớm SX ra những sản phẩm công nghiệp chất lượng tốt xuất khẩu ra thị trường thế giới, mang lại LỢI NHUẬN CHO CẢ HAI BÊN.

– Đặc biệt, họ KHÔNG MANG NHÂN CÔNG SANG VN, mà tuyển dụng và đào tạo ngay tại chỗ, biến con cháu những người nông dân mất đất thành công nhân lành nghề để có lương đủ giúp gia đình.

– Sau khi hết hạn thuê đất, họ sẽ để lại những dây truyền SX vẫn có thể tiếp tục sử dụng được, hoặc dựa trên mẫu mã đó, những kỹ sư giỏi của VN đã từng làm trong dây truyền SX của xí nghiệp có thế sáng chế ra những máy móc mới phục vụ ngành công nghiệp của chính nước mình trong tương lai.

– Chưa kể nhờ họ mà bỗng dưng VN có được đội quân lành nghề với tác phong công nghiệp cao, tận tâm với nghề, phù hợp với xu thế đi lên của đất nước. Chính điều này sẽ để lại cho con cháu một DI SẢN VÔ GIÁ, biết VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ đúng nghĩa, chứ không giáo điều như bây giờ. Lúc đó người dân sẽ sống có TRÁCH NHIỆM, vì DANH DỰ CỦA TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC – Đất nước sẽ thăng hoa bằng chính tấm lòng người dân Việt Nam dành cho Tổ quốc mình.

Thanh Bình 22.05.2019

TỘI ÁC KHỦNG KHIẾP .Thanh Bình

Tháng Năm 22, 2019

TỘI ÁC KHỦNG KHIẾP

Thanh Bình

Chỉ vì khát vọng TỰ DO 
Mong muốn THAY ĐỔI ấm no, đủ đầy
Hy vọng DÂN CHỦ chung tay
Xây dựng đất nước mỗi ngày đẹp hơn….

Sinh viên tuyệt thực nhiều ngày tại quảng trường Thiên An Môn trước khi bị xích xe tăng nghiền nát.

Sinh viên Trung quốc xuống đường
Tuyệt thực, im lặng, chủ trương ôn hòa
Đặng Tiểu Bình dùng chiến xa
Nghiền cho nát bét tinh hoa dân mình

Thiên Anh Môn – đảng cạn tình
Nửa triệu phải chết, sinh linh oán hờn….
Căm thù chia rẽ giang sơn
Pháp Luân Công hận vẫn còn chất cao…

Vậy mà đảng Việt tự hào
“Anh em vàng tốt” coi Mao “ân tình”?
Tôn Giang – kẻ giết dân mình
Ca ngợi đồ tể Tiểu Bình “Việt siêu”?

Đã có ngay những “tuyệt chiêu”
Giết sinh viên được thật nhiều và nhanh
Trước thì khởi động chiến tranh
Tàn sát biên giới, xây thành máu xương…

“Hữu nghị” vì “cùng Luận cương”?
Giết người như ngoé – “chủ trương đảng rồi”??? 
Hèn chi chúng triệt dân tôi?
Hèn chi thuốc độc hại đời chúng sinh?

Hèn chi cấm dân biểu tình?
Đòi chống Trung Quốc hại mình bấy nay?
Hèn chi đảng quyết xuống tay
Bắt người yêu nước đọa đày tù giam???

Những chiếc xe đạp của sinh viên bị xe tăng cán phẳng lì trên quảng trường. (Ảnh: Peter Charlesworth / Getty Images)

Việc khốn nạn, chúng cũng làm
Tham, dâm vô độ lan tràn khắp nơi….

Tỉnh chưa dân của tôi ơi?…..

Thanh Bình 21.05.2019

*Các bạn đọc bà dưới sẽ thấy: Mao thì giết khoảng 64 triệu dân TQ qua CCRĐ và Cách mạng văn hóa; Giang trạch Dân thì giết khoảng 2 triệu người Hoa chỉ vì họ theo tập Pháp Luân Công cho khoẻ người, mà không quan tâm tới chính trị; còn Đặng Tiểu Bình thì sau khi xua quân sang xâm lược toàn tuyến Biên giới VN 1979 khiến cho hàng trăm ngàn người cả hai bên tử vong, đất chưa kịp phai hết mùi máu, nó lại cho xe tăng cán chết và tống giam khoảng nửa triệu thanh niên, sinh viên TQ tại Quảng trường Thiên An Môn 1988. Nay ho Tập giết người tinh vi hơn bằng thuốc độc tẩm trong thực phẩm, hàng hóa giá rẻ, thuốc chữa bệnh giả hay chất gây nghiện tổng hợp ra khắp thế giới. Chưa kể âm mưu hút cạn kiệt tài nguyên của các nước nghèo thông qua đám lãnh đạo độc quyền gian tham để giết dân bản sứ không cần tiếng súng….
Lãnh đạo TQ đã có TRUYỀN THỐNG GIẾT CHÍNH DÂN HỌ, sao lãnh đạo ĐCSVN lại kết làm “anh em 4 tốt, 16 chữ vàng”???

Thảm sát Thiên An Môn : 30 năm sau đêm đất trời đảo lộn
Thụy My – Phóng viên đài RFA

Trong khoảng thời gian từ 17/05/1989 đến 04/06/1989, nhiều sinh viên tuyệt thực đã ngã gục trên quảng trường Thiên An Môn. 64memo.com

Ngày 19 tháng Năm năm 1989, thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng quyết định huy động quân đội để đàn áp các sinh viên biểu tình. Đây là khởi đầu cho biển máu ngày 4 tháng Sáu. Tác giả Arnaud Vaulerin trên Libération hôm nay 20/05/2019 trong bài viết «Thiên An Môn: 30 năm sau đêm đất trời đảo lộn», thuật lại chi tiết theo lời kể của một giáo sư triết Trung Quốc đang tị nạn tại Pháp.

…Một tia sáng lóe lên trong ánh nhìn, như một thoáng cười từ thẳm sâu kỷ niệm, sau hai tiếng đồng hồ tâm sự trước ly cà phê đen và một chai Orangina, trong một quán cà phê ở quảng trường Denfert-Rochereau, Paris. Mùa xuân đã đến rồi. Nó gợi lại những hình ảnh luôn bền bỉ về một mùa xuân khác, vào năm 1989, tại Trung Quốc.

Thái Sùng Quốc (Cai Chongguo) nhớ lại: «Bạn không thể tưởng tượng được sự sôi nổi vào thời đó, với hàng triệu người tham gia vào thời điểm đặc biệt ấy. Trong suốt nhiều tuần lễ, chúng tôi đã sống qua thời khắc tự do duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, dưới cái nhìn của toàn thế giới. Lần đầu tiên phương Tây nhận ra rằng người Trung Quốc có thể biểu tình và chỉ trích các nhà lãnh đạo».

Đó là tia sáng đã làm rạng rỡ khuôn mặt người thầy giáo dạy môn triết, đã phải chạy trốn khỏi đất nước sau vụ đàn áp năm 1989, khi những chiếc xe tăng của quân đội đè bẹp phong trào Thiên An Môn đêm 3 rạng 4 tháng Sáu. Thời điểm này đã cắt làm đôi cuộc đời của Thái Sùng Quốc, cũng như đã để lại «một sự chia rẽ vô cùng sâu sắc nơi người dân Hoa lục».

Ba mươi năm sau, người cựu đảng viên gương mẫu của đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tị nạn tại Pháp lấy làm tiếc với «sự cấm kỵ tuyệt đối về Thiên An Môn» tại Trung Quốc. Trong thời kỳ hậu đàn áp và chứng mất trí nhớ phổ quát này, nhà ly khai nhìn thấy sự xuất hiện của «một xã hội do đồng tiền và dùi cui điều khiển. Trung Quốc của Tập Cận Bình không chỉ là một chế độ độc tài, mà còn là chủ nghĩa tư bản hoang dã, một kiểu chế độ toàn trị mới – muốn kiểm soát tất cả, định vị và nhận diện mọi người».

Biến cố năm 1989 đã «tập trung nỗi sợ bị đàn áp và phá vỡ cấm kỵ». Thái Sùng Quốc nói: «Chúng tôi đã thấy quân đội không ngần ngại giết người. Trước năm 1989, chúng tôi tin rằng họ không bao giờ vượt qua lằn ranh đỏ này».

Sự thay đổi đã xảy ra cách đây vừa đúng 30 năm. Trong đêm 19 rạng 20 tháng Năm, chính quyền cứ khăng khăng, đối thoại bế tắc. Bắt đầu một bước ngoặt, và đây là điểm đã đảo ngược hẳn mùa xuân Bắc Kinh.

…Đã từ một tháng qua, cả nước luôn sôi sục. Hôm 15 tháng Tư, loan báo về cái chết bầt ngờ do lên cơn đau tim ngay trong cuộc họp Bộ Chính trị của ông Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang), nhà cải cách bị cách chức tổng bí thư hai năm trước đó, đã khiến hàng triệu người dân xuống đường. Và dậy lên những yêu sách về dân chủ hóa, tự do ngôn luận, đấu tranh chống tham nhũng.

«Phương pháp Jaruzelski»

Trong nội bộ ĐCSTQ, căng thẳng ngày càng tăng lên. Trước cuộc tuyệt thực của sinh viên khởi đầu từ ngày 13 tháng Năm, tranh cãi lại thêm gay gắt. Thủ tướng bảo thủ Lý Bằng (Li Peng) và tổng bí thư cải cách Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang) cố tỏ ra đoàn kết. Ngày 18, họ cùng đến bệnh viện thăm những sinh viên tuyệt thực. Hôm sau, quảng trường Thiên An Môn. Trên truyền hình, ông Triệu Tử Dương xuất hiện với một bài phát biểu dài, ông vừa khóc vừa khuyên những người trẻ nên ngưng biểu tình. Ông thổ lộ: «Chúng tôi đã đến quá trễ». ĐCSTQ rạn nứt.

Suốt cả ngày 19 tháng Năm, đài phát thanh truyền đi các cuộc tranh luận sôi nổi giữa ông Lý Bằng và các sinh viên tập họp tại Đại sảnh đường Nhân Dân ở Bắc Kinh. Thái Sùng Quốc hồi tưởng: «Thật khó thể tưởng tượng nổi, tất cả đều được phát trực tiếp! Các nhà lãnh đạo phải trả lời những câu chất vấn của sinh viên».

Ngày hôm đó, người thầy dạy triết đi xe lửa đến Bắc Kinh, tai dán chặt vào chiếc radio. Nguyên quán ở Vũ Hán, cách thủ đô 1.200 km về phía nam, ông đến nhà xuất bản để trao tập cuối của bản thảo cuốn sách nói về Mao Trạch Đông, Cách mạng văn hóa và lịch sử Trung Quốc.

Anh kể: «Khi đến Bắc Kinh, một điều làm tôi sững sờ: hàng mấy chục xe vận tải quân sự đậu dọc theo đường xe lửa. Rồi tôi quên đi, thẳng đường đến Thiên An Môn. Quảng trường đen đặc người. Người ta tranh luận, một số gào thét, số khác nhảy nhót. Một khu trại hình thành với những xe buýt và những chiếc lều, thật chưa từng thấy. Công an hầu như biến mất. Nhưng cũng có sự căng thẳng, lo ngại».

Đêm 19 tháng Năm, cuộc khủng hoảng càng sâu sắc, và Lý Bằng chuyển sang thế tấn công trong đêm. Thủ tướng bảo thủ đã «cầu viện đến phương pháp được gọi là Jaruelski, theo tên nhà lãnh đạo cộng sản cuối cùng của Ba Lan: biểu dương ồ ạt lực lượng quân đội kèm theo sắc lệnh thiết quân luật» – theo phân tích của nhà sử học Laurence Badel trong tạp chí Histoire.

Quân dân cá nước hay đối đầu?

Quân đội chuẩn bị hành động, tiến vào trung tâm Bắc Kinh. «Tôi nhớ có một cặp vợ chồng cao niên đã xuống đường, hô hào dân chúng biểu tình, bảo vệ những sinh viên trẻ tuổi vốn được người dân vị nể. Người ta mang đồ ăn thức uống đến cho sinh viên».

Điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra vào sáng 20 tháng Năm, khiến Thái Sùng Quốc vẫn luôn kinh ngạc: «Ngày càng có nhiều người dân tràn ra đường phố. Quân đội đang trên đà tiến phải dừng lại. Người già, người trẻ nằm la liệt trước đầu xe tăng, bao vây các xe quân sự, nói chuyện với các binh lính».

Thái Sùng Quốc soạn nội dung cho các tờ rơi, phụ trách làn sóng đài phát thanh trường đại học Nhân Dân, thảo ra các câu khẩu hiệu và tăng cường cho ủy ban tổ chức biểu tình để tránh khả năng phong trào ngả sang bạo lực. Ông cũng cố gắng duy trì đối thoại giữa chính quyền và sinh viên.

Trong vòng bốn ngày, Trung Quốc sống trong một tình trạng kỳ lạ. Người biểu tình và binh lính cùng «sống chung hòa bình», trao đổi, thảo luận với nhau. Kể từ ngày 24 tháng Năm, quân đội rút lui. Nhưng mọi việc đã diễn biến rất nhanh. «Tất cả đã quá trễ», theo cách nói của ông Triệu Tử Dương.

Người thầy môn triết kể lại: «Chúng tôi nghĩ rằng đã giành được chiến thắng, và đã thành công trong việc chấm dứt tình trạng thiết quân luật. Rồi tôi bắt đầu lo ngại một cuộc thảm sát: không thể có việc Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo quyền lực của Trung Quốc, bị mất mặt trước sinh viên».

Thái Sùng Quốc có linh cảm chính xác, nhờ quá khứ từng đứng trong hàng ngũ ở trường đại học và ĐCSTQ, «một thế hệ hăng hái với chính trị, cải cách và hy vọng hiện đại hóa». Sinh năm 1955 tại Vũ Hán, anh bị cuốn vào cuộc Cách mạng văn hóa khởi đầu năm 1966 để thanh trừng trong đảng và giúp Mao thống trị. Trong thập niên 70, anh được đưa về nông thôn.

«Chúng tôi phát hiện ra sự nghèo khổ không thể tưởng, và nhất là người dân quê không hề quan tâm đến chính trị và những câu khẩu hiệu của Mao về kẻ thù, đấu tranh giai cấp. Có một sự khác biệt hẳn giữa tuyên truyền với thực tế, một sự cách biệt giữa tư tưởng Karl Marx và ý thức hệ của ĐCSTQ. Nhưng khổ thay, Mao không phải là Marx!»

Anh thanh niên Thái Sùng Quốc đọc sách, viết ra những bài thơ, tìm hiểu về cuộc Cách mạng Pháp trong một cuốn sách lấy trộm được. Cuối cùng, anh vào trường trung học. Là học sinh gương mẫu, anh được đảng chú ý kết nạp, được tuyển dụng vào một nhà máy về viễn thông của quân đội.

Sau khi Mao qua đời năm 1976, đất nước bước vào «kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa» của người cầm lái mới Đặng Tiểu Bình. Ông Đặng «cố gắng giữ quân bình giữa giữa hai phe bảo thủ và cải cách».

Người chiến binh của Cách mạng văn hóa đi thi và đậu vào khoa Triết trường đại học Vũ Hán. «Đó là một thời kỳ giải tỏa. Người ta phục hồi danh dự cho các trí thức, rút ra cáo bài học từ những năm tháng Mao Trạch Đông. Hết sức cụ thể: làm thế nào khởi động tiến trình dân chủ hóa, và xây dựng một Nhà nước pháp quyền thực sự. Vũ Hán là một trung tâm tự do hơn rất nhiều so với Bắc Kinh».

Giấc mơ đổi mới

Những người trẻ nuôi hy vọng hiện đại hóa. Phong trào sinh viên đầu tiên vào năm 1986 đã thất bại, nhưng tâm trạng phản kháng vẫn bao trùm, được nuôi dưỡng với cuộc khủng hoảng kinh tế và vật giá gia tăng năm 1988. Một nhân vật trở thành biểu tượng cho sự thay đổi trong tương lai, nếu không nói là mô hình để noi theo: ông Mikhail Gortbachev. Trong một Trung Quốc tham nhũng, được các nhà lãnh đạo già nua điều hành, cha đẻ của perestroika ở Liên Xô có ảnh hưởng rất lớn đối với Mùa Xuân 1989».

Anh sinh viên triết là một trong những người tham gia tích cực vào bầu không khí sôi động ở Vũ Hán. Tranh luận, thành lập một trung tâm nghiên cứu triết học, lăng-xê một tạp chí, tổ chức một hội nghị quy mô về cải cách chính trị… Sau khi ông Hồ Diệu Bang qua đời ngày 15 tháng Tư, các đại tự báo nở rộ trên những bức tường của trường đại học Vũ Hán: «Đặng (Tiểu Bình), ông đã giết chết ông Hồ Diệu Bang», «Chúng ta hãy đòi hỏi tự do ngôn luận», v.v.

Và khi Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thức của đảng đăng bài xã luận nổi tiếng ngày 26 tháng Tư, nhắc lại bài diễn văn mà ông Đặng đọc trước đó một hôm, Thái Sùng Quốc phẫn nộ trước sự mù quáng của Đặng: ông ta tố cáo «âm mưu có chuẩn bị kỹ càng để gây rối trật tự công cộng». Anh nhấn mạnh: «Sinh viên không có ý định lật đổ ĐCSTQ, chúng tôi không dại dột».

Mùa Xuân Bắc Kinh đã diễn ra, nhưng không giống như năm 1986, nó không dừng lại. Và bị đàn áp đẫm máu. Ngày 2 tháng Sáu, Thái Sùng Quốc vẫn còn ở Bắc Kinh khi phát hiện trước trụ sở của Ủy ban trung ương đảng «mười bao đầy súng ống và cả súng trường». Một chiếc xe tăng cán nát thây «một cô gái mặc áo đầm màu xanh da trời» ngay trước mắt anh. Ba tuần sau, anh đến Hồng Kông bằng cách bơi qua biển, rồi sau đó sang Pháp tị nạn.

BAO GIỜ VIỆT NAM GIẢI TÁN CHÍNH PHỦ VÀ GIẢI TÁN QUỐC HỘI?. Nguyễn Ngọc Chu

Tháng Năm 22, 2019

Bài phát biểu nhận chức của TT Ukraina đã gây chấn động trên truyền thông thế giới. Đến bây giờ thì những ai đã xem thường ông Zelenski xuất thân là danh hề và không có kinh nghiệm chính trị cũng phải thay đổi định kiến.

Đến nhận chức tổng thống hôm 20/5/2019, ông Zenlenski đã từ bỏ đoàn xe hộ tống và đi bộ giữa đông đảo nhân dân đón chào ông, chụp ảnh selfie với nhân dân. Thông điệp của ông rất rõ ràng. Vì dân thì chẳng gì phải sợ, sẽ không có ai ám sát ông cả. Và rằng ông phải cắt bỏ những chi phí lấy từ tiền thuế của dân – tốn kém khổng lồ nhưng vô nghĩa.

Quá nhiều điều hay trong bài phát biểu nhận chức của TT Zelenski mà nhiều người đã thốt lên là kỳ diệu. Ở đây chỉ nói đến hai vấn đề vì có liên quan đến Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV khai mạc cũng hôm 20/5/2019.

1. TỪ CHỨC NHƯỜNG GHẾ CHO NGƯỜI KHÁC

– Nói về sự phá hoại của các thành viên Chính phủ, TT Zelenki thốt lên:
“Nhân dân đã mệt mỏi bởi những chính khách lọc lõi, những kẻ trong suốt 28 năm đã xây dựng nên một đất nước chuyên ăn hoa hồng, cướp phá, tư lợi cá nhân”.

– Nói về sự bất tài của các thành viên Chính phủ:
“Tôi không hiểu nổi chính phủ của chúng ta, những người chỉ biết buông xuôi và nói, ” Chúng tôi không thể làm gì được””.

– Và TT Zelenski đề xuất:
“Không đúng. Các bạn có thể làm đươc. Ít nhất các bạn có thể rời bỏ cái ghế các bạn đang ngồi để nhường chỗ cho những người nghĩ về những thế hệ tương lai chứ không chỉ nghĩ về kỳ bầu cử sau như các bạn. Các bạn hãy từ chức đi, và nhân dân sẽ đánh giá cao các bạn.”

Liên hệ đến Việt Nam, quả thật, điều mà các vị bộ trưởng Việt Nam hiện nay có thể làm tốt nhất là từ chức!

Các thành viên Chính phủ Việt Nam có dám từ chức không?

2. TỪ BỎ CÁC ĐẶC ÂN CỦA NGHỊ SĨ QUỐC HỘI VÀ GIẢI TÁN QUỐC HỘI

– TT Zelenski nói với các ngị sĩ Quốc hội:
“ Các vị nghị sĩ Quốc hội kính mến ! Các vị ấn định ngày tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày thứ Hai, một ngày làm việc. Và tôi thấy đây là một điều tốt, nó chứng tỏ rằng các vị đã sẵn sàng làm việc”.

– Ông đề xuất:
“ Vậy thì tôi xin đề nghị các vị thông qua Luật gỡ bỏ quyền bất khả xâm phạm của nghị sĩ, thông qua luật Chịu trách nhiệm hình sự về việc làm giàu bất chính, luật bầu cử công khai” !

– Rồi ông hành động:
“Cũng xin bãi nhiệm các chức vụ : Bộ trưởng quốc phòng, Chủ tịch ủy ban an ninh Ukraine, Chánh công tố viện kiểm sát Ukraine. Đấy chưa phải là tất cả, nhưng hiện nay là tạm đủ. Các vị có hai tháng để thông qua những bộ luật này và thực hiện những quyết định trên. Hãy đeo tất cả các huân chương lên và bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm sự ủng hộ của nhân dân cho kỳ bầu cử quốc hội sắp tới.
Tôi tuyên bố giải tán Quốc hội khóa 8.”

Các Đại biểu Quốc hội Việt Nam có dám từ bỏ các đặc quyền của mình không? 
Quốc hội Việt Nam có dám tự giải tán không?

BAO GIỜ THÌ ĐẾN VIỆT NAM?

Qua 74 năm tồn tại của thể chế này, chưa có một ông bộ trưởng nào từ chức, chưa một lần giải tán Chính phủ, chưa một lần giải tán Quốc hội.

Bộ trưởng không làm được việc thì phải từ chức. Chính phủ không làm được việc thì phải giải tán – như Cụ Hồ đã nói” chính phủ làm hại dân thì đuổi cổ chính phủ đi”. Còn Quốc hội vô dụng thì phải giải tán bàu Quốc hội mới.

Các thành viên Chính phủ và các Đại biểu Quốc hội Việt Nam nghĩ gì khi đọc bài phát biểu nhận chức của tổng thống Ukraina Zelenski?

Thêm một lần khẳng định, rằng lựa chọn của đa số cử tri mới là phương thức duy nhất để chọn ra một lãnh đạo tài năng, chứ không phải là quy hoạch cán bộ của một nhóm người.

Nguồn.https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/1626041440862613

MỘT CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO HAT KIẾM GẠO? .Phạm Minh Vũ

Tháng Năm 22, 2019

Đất nước Mỹ tạo ra một chiến điện thoại IPhone, VN nhập về đánh thuế cao gấp 3 lần giá trị thực.

Đức, Nhật sản xuất một chiếc xe dùng chất xám của mấy trăm con người nghiên cứu chế tạo vận hành cả hệ thống để cho ra đời một con xe phục vụ xã hội. VN nhập về, Bộ Tài chính áp thuế xe ô tô tới 200%, 300% tuỳ theo dung tích. Ví dụ Toyota Yaris giá chưa tới 300 triệu về nện thuế, bán ra 748 triệu; Corrolla Altis 18.000 USD về bán 800-900 triệu; Toyota Landcruiser Prado 53.000 USD về bán gần 3 tỉ… Xe hơn 400 triệu như Camry chẳng hạn bán với giá ngót nghét gần 2 tỉ đồng. Thậm chí xe Mercedes giá nhập về 10 tỉ, qua đủ loại thuế bán ra 45 tỉ.

Trung Đông đào dầu mỏ thấy mẹ, bao nhiêu chi phí nhân công, máy móc đủ thứ, chở lên contener về cảng VN giá có 7000 đồng. Nhờ ơn đảng, nhà nước, qua các loại thuế phí thiên biến vạn hoá trên trời dưới biển bán ra thị trường khoảng 21.000 đồng.

EVN mua điện các nhà máy 600 đồng, bán ra bằng định mức Luỹ Tiến cướp vô hạn định.

Khốn nạn hơn, Hàn Quốc xây cầu Vàm Cống cho Nhân Dân miền Tây đi lại qua sông miễn phí, quan chức cộng sản VN nó lập BOT chặn cướp trắng trợn. Định giá BOT T2 như sau: Xe khách trên 45 chỗ 75.000 đồng, xe trên 31 chỗ 50.000 đồng và xe ô tô nhỏ nhất là 35.000 đồng/chiếc. Riêng xe tải từ 2-4 tấn 50.000 đồng, từ 4 -10 tấn 75.000đ, 14- 18 tấn là trên 75.000 đồng…

Vậy, chính phủ kiến tạo là chỉ cần đè đầu dân mà cướp bằng cái gọi là Thuế, là phí phải không?
chính phủ kiến tạo là một chính phủ kiếm đâu chẳng có thằng nào tài giỏi, chỉ cần độ lưu manh và khốn nạn là đủ phải không ông Phúc?

Trong khi Chính phủ Phần Lan, Thụy Sĩ đòi chia tiền cho dân vì ngân sách nhiều quá… thì chính phủ kiến tạo của Ông Phúc, tìm mọi cách moi tiền dân, hút máu dân đến tận xương tuỷ.

HỆ GIÁ TRỊ MỸ VÀ HỆ GIÁ TRỊ TÀU, CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOANG NHƯỢNG. Đỗ Ngà

Tháng Năm 22, 2019

Câu chuyện thứ nhất – chuyện ở Mỹ:

Ngày 2/12/2015, Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, cùng vợ tên là Tashfeen Malik, 29 tuổi, thực hiên vụ xả súng tại thành phố San Bernardino – California – Mỹ khiến 14 người chết và ít nhất 21 người bị thương. Cặp đôi này sau đó bị cảnh sát tiêu diệt trong một trận đấu súng khi họ quay sung bắn vào cảnh sát trên đường chạy trốn. Sau đó cảnh sát thu được một Iphone 5C tại một thùng rác và được cho là Iphone của Farook. Iphone này được cài chế độ tự xóa dữ liệu sau một số lần nhập sai mật khẩu.

Sau đó FBI và cả Thẩm phán tòa án Liêng Bang đã yêu cầu Apple mở khóa chiếc Iphone 5C của kẻ khủng bố, nhưng Apple đã từ chối làm việc này. Việc này đã nổi lên không ít chỉ trích từ dư luận xã hội trên toàn thế giới.

Câu hỏi đặt ra là, vì sao Apple từ chối việc này?

Thứ nhất, Apple từ chối mở khóa vì theo pháp luật, việc từ chối mở khóa của họ không vi phạm luật pháp nước Mỹ. Mà không phạm luật thì cả bộ máy nhà nước không thể làm gì được họ. Đây là bản chất của xã hội thượng tôn pháp luật;

Thứ nhì, Apple là một công ty họ làm trước hết là vì khách hàng của họ. Khách hàng của họ có đến hàng tỷ người. Sự cam kết bảo mật cho khách hàng chính là uy tín của họ và là là giá trị sống còn của công ty nên họ có quyền từ chối. Ở góc độ này, Apple là một doanh nghiệp chân chính, không thể để cho bộ máy nhà nước Mỹ có một chút dễ dàng mà phải hy sinh quyền lợi hàng tỷ người. Không. Đây là giá trị của kinh tế tự do đã tạo nên sự hùng mạnh cho nước Mỹ;

Thứ 3, chuyện mở khóa một sản phẩm công nghệ là trách nhiệm của chính phủ. Với bộ máy khổng lồ, ăn lương từ thuế của dân thì trách nhiệm đó là của họ. Tại sao vì sự dễ dàng cho mình mà chính phủ bắt một công ty khổng lồ phải hy sinh giá trị sống còn của họ?

Và cuối cùng, FBI phải tự làm lấy, dù khó khăn gì thì họ cứ chờ thời gian mà mở khóa, việc đó không phải trách nhiệm của Apple. Apple và Chính phủ, chuyện ai người đó làm, luật pháp là vũ khí tối thượng chứ không phải quyền lực. Những giá trị như thế này cần phải được bảo vệ và phát huy trên toàn thế giới. Đó là giá trị Mỹ.

Câu chuyện thứ 2 – chuyện ở Tàu:

Huawei và ZTE là một công ty công nghệ lớn mạnh nhờ họ hỗ trợ chính quyền Trung Quốc trong vấn đề “an ninh mạng” để kiểm soát mọi hoạt động của người dân. Với thị trường nội địa 1,4 tỷ dân, và là kẻ làm theo yêu cầu chính quyền bất chấp đạo lý hoặc sự đúng sai của luật pháp, thế mạnh này đã đưa Huawei và ZTE lớn mạnh và vương vai ra thị trường toàn cầu.

Cũng tương tự như thị trường nội địa Huawei và ZTE đã mang sứ mệnh của chính quyền Trung Quốc làm công tác gián điệp trong lĩnh vực công nghệ trên toàn thế giới. Với chiến lược như vậy, chính phủ Hoa Kỳ phát hiện Huawei và ZTE là những cánh tay của chính quyền Trung Cộng thông qua những hợp đồng công nghệ lớn với các chính phủ hay những tập đoàn công nghệ đối tác để thu thập bí mật. Đây là giá trị Tàu mà Trung Quốc muốn xuất khẩu ra toàn thế giới để đánh bại đối thủ bằng đòn hiểm nhất chứ không phải bằng cạnh tranh lành mạnh như giá trị Mỹ đã xây dựng.

Chính vì mối nguy từ giá trị Tàu, chính phủ Hoa Kỳ đã trừng phạt Huawei và ZTE như là sự cắt đi bàn tay bẩn thỉu của chính quyền Trung Cộng thò ra khắp nơi. Cho nên ngày 10/12/2018, chính phủ Nhật cũng đã quyết định loại các sản phẩm của 2 hãng viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co. và ZTE Corp ra khỏi danh mục mua sắm tài sản công của chính phủ với lý do đảm bảo trong các thiết bị mạng không bị cài cắm các linh kiện có tính năng độc hại như đánh cắp, phá hoại và gây nhiễu hệ thống thông tin. Truyền thông Nhật dẫn lời quan chức chính phủ tiết lộ, nhà chức trách khi mổ xẻ thiết bị của Huawei đã phát hiện các linh kiện “dư thừa” để làm gì thì chắc chắn ai cũng biết. Sau khi các chính phủ tẩy chay thì giờ đến Google cũng nhưng đối tác với Huawei vì chuyện làm ăn không lành mạnh của đối tác này.

Huawei rẻ và chất lượng chấp nhận được, đó là yếu tố mạnh để mọi đối tác phải cân nhắc. Nhưng nếu mê muội, sử dụng công nghệ Tàu thì sẽ bị Tàu đánh gục vì gián điệp, đó là viễn cảnh mà không phải chính phủ nào hay tập đoàn kinh tế nào cũng chống đỡ được. Nếu Mỹ không ra tay, những doanh nghiệp chân chính trên thế giới này như Apple hay Google có thể sẽ bị đánh gục trong một ngày nào đó. Đây là một chiến lược mà Trung Cộng đang triển khai. Đánh bằng gián điệp có sự kết hợp với chính quyền. Chiêu này quả là thâm, Tàu Cộng xứng đáng là kẻ gian xảo đứng hàng số 1 thế giới.

Với trò triển khai âm thầm hệ giá trị Tàu làm cả Mỹ và Nhật thấy bất an, còn CSVN thì sao? Họ vẫn thấy “an toàn”. Vâng! An toàn cho họ nhưng bất an với đất nước. Vì chính phủ như Mỹ Nhật họ đứng ở quyền lợi đất nước nên họ đã tẩy chay hệ giá trị Tàu cho dù nó rẻ và chất lượng đáp ứng được. Còn Việt Nam giỏi hơn Mỹ nên không tránh xa giá trị Tàu ư? Không! Chính phủ Việt Nam không đủ trình như chính phủ Hoa Kỳ và Nhật chứ đừng nói là hơn. CSVN bám Tàu vì đã từ lâu họ vứt quyền lợi đất nước đi rồi nên chả việc gì phải tránh Tàu cả. Thế thôi.

– Đỗ Ngà –

TRẠI GIAM AN PHƯỚC ( tỉnh Bình Dương) ĐÃ ĐẦU ĐỘC TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ ??? FB. Huynh Nghia

Tháng Năm 21, 2019

* Sáng nay, ngày 21-5-2019, Phúc gọi điện thoại về nhà trễ so với ngày giao ước với gia đình. Trong lần thăm gặp ngày 5-5-2019, Phúc nói : Cán bộ quản lý khu tên Đinh Ngọc Quỳnh đã yêu cầu Phúc phải NHẬN TỘI thì mới cho gọi điện thoại về nhà. Về vấn đề này, gia đình Phúc sẽ có Đơn kiến nghị yêu cầu Ban Giám thị Trại giam An Phước giải thích rõ ràng trong thời gian tới.

* Phúc gọi điện thoại về nhà tâm sự rất nhiều nhưng có 02 vấn đề, tôi muốn chia sẻ và rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý đồng bào :

1. Phúc nói : Dao kéo làm bếp ở đây đã bị gỉ sét hết rồi, dùng không có đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

– Theo tôi được biết, dao kéo bị gỉ sét sẽ có virut uốn ván, chất gỉ sét khi ăn hoặc uống vào cơ thể sẽ làm GAN BỊ NHIỄM ĐỘC, có nghĩa là cơ thể đã bị nhiễm độc kim loại nặng.

– Thế nhưng tại sao Trại giam An Phước lại dùng dao kéo làm bếp đã bị gỉ sét để chế biến thức ăn cho các tù nhân chính trị ??? Trại giam An Phước làm như vậy có mục đích gì ???

– Các tù nhân chính trị đã bị tước mất quyền con người, quyền mưu cầu hạnh phúc, bị giam cầm trong điều kiện khắc nghiệt của Trại giam. Bây giờ, HỌ ĐANG LÀ CON CHUỘT BẠCH ĐỂ THỬ VIRÚT UỐN VÁN, THỬ ĐỘC KIM LOẠI NẶNG.

– Cầu xin quý bà con cô bác có chuyên môn y học giúp cho các tù nhân chính trị khốn khổ này, họ phải làm sao đây ???

2. Phúc nói : Gia đình photo các Toa thuốc đặc trị bệnh của Phúc khoảng 3-4 bản gởi vào trại giam và lần sau đừng gởi thuốc nữa; Phúc nói có vấn đề, Phúc sẽ nói cụ thể trong lần gặp tháng sau.

– Trong 02 lần gởi thuốc đặc trị bệnh cho Phúc (Ngày 5-01-2019 và ngày 5-5-2019), gia đình đều có photo Toa thuốc kèm với Đơn xin tiếp tế thuốc (có Công an địa phương ký tên, đóng dấu) gởi Ban Giám thị Trại giam An Phước. Nhưng hôm nay, Phúc lại nhắn ra yêu cầu như vậy. Gia đình tôi hoài nghi : AI ĐÓ ĐÃ GÂY KHÓ KHĂN TRONG VIỆC NHẬN THUỐC CỦA PHÚC ??? AI ĐÓ ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ VỚI THUỐC ĐẶC TRỊ CỦA PHÚC ???

* Trong lần thăm gặp tháng sau, gia đình tôi sẽ hỏi Phúc cụ thể hơn và chắc chắn, gia đình tôi sẽ có 02 Đơn gởi đến Ban Giám thị Trại giam An Phước , nếu cần 02 Đơn này sẽ được đồng kính gởi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương (cấp độ 1).

Trân trọng cảm ơn quý bà con cô bác trong và ngoài nước !!!

Nhật ký chia sẻ
Mẹ của cháu Trần Hoàng Phúc
Huỳnh Thị Út

AI SẼ TRẢ LỜI GIÁO SƯ TRỌNG?.Lao Ta

Tháng Năm 21, 2019

Theo lời kể của bố tôi-khi ông còn là Bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch một xã điểm của tỉnh Hà Tây lúc ấy, thì trong lần về thăm và nói chuyện tại huyện Chương Mỹ, ông Trường Chinh đưa ra dự đoán sau 18 năm kể từ kế hoạch năm năm lần thứ nhất, miền Bắc sẽ hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Theo những gì tôi được học, thì sau giai đoạn đó sẽ là thời kỳ giai đoạn đầu của Chủ nghĩa cộng sản!


Năm 1978, đúng cái mốc ông Trường Chinh đặt ra, cả nước chỉ còn thoi thóp vì đói. Đám sinh viên chúng tôi thì gần chết đói, nếu không có hạt bobo nguyên vỏ viện trợ từ nước ngoài. Loại mạch này ăn vào chỉ vài tiếng là buồn đi ỉa, vì nó quá nhiều bã.


Năm 1976, ông Lê Duẩn công bố chiến lược phát triển đất nước, với mục tiêu lớn là 21 triệu tấn lương thực (cho khoảng gần 40 triệu người dân), phấn đấu mỗi nhà có một cái ti vi và tủ lạnh. Thời điểm đó dự tính là vào năm 1980. Đó cũng là năm, nói như bố tôi, đến cái quần đùi cũng không có mà mặc. Ở Hòa Bình, tôi và ba thằng bạn học khác bắt thăm được quyền mua rẻ một cái váy của bà đầm hảo tâm nào đó. Chắc đang mặc bà tụt ra ném vào thùng của nhóm quyên đồ từ thiện cho Việt Nam khi họ đi qua, vì thế vẫn còn nguyên mùi da thịt…Tây! Bốn thằng tôi hăm hở bán lại cho một hiệu may, được số tiền chênh lệch mua đủ một con gà. Nhưng môi chưa kịp hết nhờn mỡ gà, thì cả bốn thằng bị gọi lên Ban giám hiệu, bắt nộp lại cái váy, vì có đơn kiện xuất váy đó quá sộp! Kết quả chúng tôi phải lao động lấy củi một tuần đề bù thiệt hại cho những người không gặp may như chúng tôi.


Khoảng đầu những năm 1980, ông Phạm Văn Đồng đầy tự tin bảo các vị khách Mỹ vô cùng hiếm lúc ấy là năm 2000 mời các ngài trở lại đây, để chứng kiến sự ưu việt mô hình của chúng tôi. Cụ Đồng đúng là người có máu hài hước, bởi năm 2000 chúng ta đứng gần cuối bảng thế giới về thu nhập, vẫn thuộc nhóm quốc gia đói rách.


Trong Hội nghị vừa diễn ra, Giáo sư Trọng rất thẳng thắn bảo rằng, năm 2001 nghị quyết đề ra nước ta cơ bản là nước công nghiệp vào năm 2020 (tức là sang năm), nhưng giờ thử nhìn xem? Ý Giáo sư (dù ngài không nói ra) là nghị quyết nói tào lao, ảo tưởng đến mức hoang tưởng! Đến cái đinh ốc đạt chuẩn còn phải loay hoay, công nghiệp nỗi gì! 


Giờ là “tập trung trí tuệ” bàn đến tầm nhìn năm 2045! Khi đó nước ta thành cái nước gì? Có thể Giáo sư Trọng đã có câu trả lời, nhưng rút kinh nghiệm, Ngài không nói ra, mà hỏi đám ngồi bên dưới? Các anh trả lời đi, năm 2026, năm 2030 rồi năm 2045 nước ta hình dung nó thế nào? Xin thưa, Ngài đang hỏi nhầm đối tượng? Cái đám già nua cũ kĩ ngồi vờ vịt nuốt từng lời Ngài, được đào tạo không phải để lo cho tương lai, mà chỉ đủ sự khôn lỏi để tính chuyện họ sẽ chết thế nào, cất giữ tiền bạc ra sao, mồ mả nên giấu ở đâu? Cả cái đám đang được quy hoạch, là nguồn của đại hội tới cũng không phải là đối tượng để Ngài có thể trông đợi. Họ còn lại sau khi cái quy trình tuyển chọn của chế độ đã lọc hết sạch người tài, từ những vòng ngoài. Ngài sẽ vô cùng khó khăn để tìm được trong số đó, dù chỉ một vài người có tấm lòng lớn với xã tắc. Họ được lập trình để không còn cái phẩm giá linh thiêng ấy. Họ được đòi hỏi là chỉ cần và chỉ biết yêu đảng. Họ chỉ phải nhớ còn đảng còn họ! Riêng năng lực cho chuyện đó thì họ có thừa, bởi vì yêu đảng thì chỉ cần hô lên là xong, sụt sịt vung tay thề bồi là xong, luôn miệng nói tuyệt đối trung thành là xong. Nhưng yêu nước cần gấp một ngàn lần những phẩm chất mà đảng của Ngài đòi hỏi ở một đảng viên. Yêu nước khó gấp một vạn lần yêu đảng. Sự dối trá đang tàn phá đất nước đến tận móng và sẽ chưa dừng lại, chừng nào vẫn còn cách thức đánh giá năng lực cán bộ như hiện nay. 


Vì thế, câu trả lời cho câu hỏi của Ngài (và cũng là hy vọng của tôi) thuộc về những đứa trẻ giờ này đang học “Bức tranh của em gái tôi”, trước hết để chúng biết yêu người bên cạnh mình, yêu ông bà cha mẹ anh em ruột thịt mình, hoặc ít nhất thì cũng biết yêu hoa lá trong vườn, con vật nuôi trong nhà, chứ không phải thứ tình yêu nhân loại chung chung. Đã quá đủ thời gian và sự trải nghiệm để Ngài rút ra những bài học cay đắng và đưa đất nước rẽ nhanh sang một con đường khác. Sứ mệnh đó đang được trao cho Ngài với thời gian chỉ còn rất ít! Một sự thay đổi trong hòa bình là thượng sách cho tương lai của dân tộc này. Nếu Ngài né tránh hiện thực đó, công sức và tâm huyết của Ngài đang đổ ra sẽ chẳng khác nào dã tràng xe cát.
__________________________________________________ “Bức tranh của em gái tôi”, tác phẩm của Tạ Duy Anh, trong chương trình sách ngữ văn lớp sáu.

CÁI CHẾT BÍ ẨN CỦA NHÀ HOẠT ĐỘNG TRUNG QUỐC TRƯƠNG KIÊN. Lê Minh Nguyên lược dịch

Tháng Năm 21, 2019

21-5-2019
Nhà hoạt động TQ Trương Kiên (Zhang Jian) chết bí ẩn sau khi hạ cánh khẩn cấp tại Munich. Có phải đây là một vụ ám sát?


Ba mươi năm trước, Truơng Kiên (Zhang Jian) đã biểu tình ở Thiên An Môn chống lại chế độ và bị thương – bây giờ ông đã chết bí ẩn sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Munich. Đó có phải là một hành động ám sát hoàn hảo hay không?Sau cái chết của Truơng Kiên trong bệnh viện ở Freising, công tố viên Đức ở Landshut tiếp tục điều tra nguyên nhân. Bây giờ, theo công tố viên trưởng Thomas Steinkraus-Koch cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi thì vẫn sẽ có các cuộc kiểm tra về độc chất. Ông nói, “có thể mất một thời gian để có kết quả”, “bây giờ chúng tôi chưa có dấu hiệu tội phạm”.
Được biết, máy bay đang trên đường từ Oman đến Paris vào tháng Tư 2019. Trong chuyến bay, một hành khách 48 tuổi bị ốm nặng đến nỗi phi công đã yêu cầu hạ cánh đặc biệt ở Erdinger Moos – sân bay lớn thứ hai của Đức. Bệnh nhân ngay lập tức được nhận vào bệnh viện Klinikum Freising. Sau đó, ông chết ở đây.
Bác sĩ cho biết, “nguyên nhân cái chết không thể giải thích được”. Cơ quan điều tra hình sự Erding và công tố viên Landshut đã mở hồ sơ, nhưng chưa có nghi can. Lúc đầu, họ không biết Truơng Kiên là ai và tử thi được khám nghiệm.
Theo ông Thomas Rauscher, phát ngôn viên của văn phòng công tố bang Landshut, nói với báo chí: “Người đàn ông chết vì máu bị ngộ độc, nên độc tố đã tấn công nhiều bộ phận trong cơ thể và không thể chữa được”. Đối với cơ quan chức năng, nhiệm vụ coi như xong, “chúng tôi đã trả xác về để chôn cất”.
CÓ PHẢI NGƯỜI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN TQ ĐÃ BỊ ĐẦU ĐỘC ?
Theo ông Rauscher, những người tranh đấu lưu vong TQ tin rằng, người đàn ông 48 tuổi này có thể đã bị sát hại. Theo báo “der Spiegel”, có sự nghi ngờ này là bởi vì đó là nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc Trương Kiên.
Vào tháng 6 năm 1989 (biến cố Thiên An Môn), ông là một thanh niên 18 tuổi, tham gia trong các cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ông có vai trò lãnh đạo trong những người biểu tình chống lại chế độ. Theo ông Rauscher, quá khứ này cùng sự hoạt động, mà ông đã bị tấn công bằng chất độc.
Trong vụ thảm sát Thiên An Môn, quân đội TQ đã đàn áp các cuộc biểu tình rầm rộ, đặc biệt nhắm vào các sinh viên tranh đấu cho dân chủ. Hình ảnh một sinh viên đối mặt với xe tăng đã được ghi vào lịch sử thế giới.
Tòa án quận hạt ở Munich đã ra lệnh tái khám nghiệm tử thi để xác định là có bị sát hại hay không?
Bây giờ tòa án quận hạt ở thủ đô Lower Bavaria đã quyết định tái khám nghiệm tử thi. Ông Rauscher cho biết: “Hiện tại, chúng tôi bắt đầu coi như là nguyên nhân cái chết không giải thích được”. Điều này cho thấy họ đang thực hiện nó một cách nghiêm túc. Công tố viện cho biết rằng, kết quả sẽ có trong vài tuần nữa.
Cái chết ở Freising: nhà bất đồng chính kiến Trương Kiên không phải là nạn nhân đầu tiên!?
Theo cô Hoàng Sĩ Bình (Ciping Huang), giám đốc Wei Jingsheng Foundation ở Washington DC, nói với “der Spiegel” rằng, đã có nhiều cái chết của các nhà bất đồng chính kiến ​​TQ vì bị mắc bệnh gan. Theo báo cáo, Trương Kiên cũng bị áp xe gan.
Mục đích của cuộc tái khám nghiệm tử thi sẽ là tìm kiếm dư lượng chất độc hoặc ô nhiễm phóng xạ. Kết quả khám nghiệm sẽ xác định rằng, liệu thủ tục điều tra cái chết có trở thành vụ án giết nguời cho ủy ban hình sự Erdinger hay không. Cô Hoàng Sĩ Bình cho rằng, đây là một “trường hợp đáng lo ngại”.

EM HỎI THẾ CÓ ĐƯỢC KHÔNG, THƯA BỘ TRƯỞNG? .Mạnh Quân

Tháng Năm 21, 2019

Chiều vào Quốc hội, tính tìm mấy ông ĐBQH thân quen, hỏi han mấy việc cho các đề tài đang quan tâm, nhưng bỗng dưng toàn thấy mấy gương mặt cũ, nhợt nhạt, tự nhiên cụt hứng. Chán, đi về!


Thường thì, đầu kỳ họp, các phóng viên QH vẫn còn tý hào hứng, hăm hở “săn” đại biểu hết góc nọ, tới góc kia với một đống câu hỏi trong đầu. Có rất nhiều chuyện thời sự, tích tụ từ nhiệm kỳ trước đến nay, đều có thể đem ra hỏi được. Và cũng có một số đại biểu cũng muốn tìm phóng viên để nói một chuyện gì đấy.
Nhưng công nhận là giờ tìm một đại biểu thực sự công tâm, để nói thẳng thắn, thể hiện quan điểm về một câu chuyện nào đó, là không dễ dàng. Tuy nói Quốc hội ta không có “cánh tả”, “cánh hữu”…nhưng thực tế, có khi, mỗi ông, bà lại đại diện cho một “nhóm” nào đó. Nếu như một phóng viên biết được ĐB đó có những mối quan hệ thế nào, cứ hăm hở tìm bất cứ ai để hỏi, thường dễ thất bại.
Ví dụ như một ông đại biểu, nhờ quan hệ mà bố trí được cho ông con trai được ngồi ở một vị trí tốt, vụ phó hay chuyên viên chính trên Văn phòng Chính phủ mà phóng viên lại định hỏi ông ý đánh giá về một chính sách bất hợp lý của Chính phủ mới ban hành, thường thì có khi ông ấy sẽ nhướng mắt lên hỏi: Cậu hỏi thế là có ý gì ? Rồi quay ngoắt đi không trả lời!
Hay phỏng vấn một bà ĐBQH là lãnh đạo một doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp ấy lại thuộc Bộ Giao thông, PV không biết, lại đặt ra những câu hỏi: Theo chị, vừa rồi, bộ này xảy ra chuyện này mà ông Bộ trưởng lại nói thế, làm thế có hợp lý không? Đương nhiên, và ĐB đó hoặc không trả lời, hoặc trả lời theo kiểu bênh vực Bộ trưởng của mình.
Trong gần 500 đại biểu QH, có không nhiều những ĐB hoàn toàn vô tư, khách quan trước mọi vấn đề. Những chuyện gì chẳng liên quan đến mình, địa phương hay ngành của mình thì có thể nói khách quan, nhưng nếu là vấn đề mà phát biểu, biểu quyết khách quan lại đụng chạm đến địa phương, lĩnh vực của mình thì quên đi. Hoặc là chính ông trưởng đoàn, hoặc các ĐB cùng đoàn…sẽ nhắc ĐB đó: Anh nói thế thì chết….
Có những vị ĐBQH nói năng, phát biểu rất hùng hồn trên hội trường, ở các phiên họp tổ, báo chí, dân tình trên mạng xã hội có khi rất khoái nhưng chưa chắc ông ấy đã nói đúng. Mà có khi, ẩn sau những phát biểu đấy, lại là một quan điểm thiên lệch.
Ví dụ, ví dụ thôi nhé (có thể không phải là thật), một ông đại biểu nói rất gay gắt, thuyết phục về sự bất hợp lý của dự án Luật Đặc khu. Nhưng có khi, ông lại là người tư vấn cho một doanh nghiệp kinh doanh Casino có vốn đầu tư nước ngoài hàng tỷ USD. Nếu Luật đặc khu được thông qua sẽ ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp này, thậm chí DN đó sẽ có nguy cơ bất lợi, thua lỗ.. Thì phía sau những phát ngôn nghe có vẻ rất khách quan, hùng hồn của ông, lại là một động cơ không mấy trong sáng.
Hay một ĐB có những động tác, những phát biểu rất gay gắt với một vị Bộ trưởng nọ. Nhưng có khi, chính ĐB đó cũng không hoàn toàn công tâm, khách quan với chính vị Bộ trưởng đó, khi ông ta đã có một hoạt động điều hành không hợp với ý muốn của ông, đụng đến “chiến hữu” của ông, ông nhờ vả, thuyết phục mãi không xong.
Có những đại biểu, tham gia thường xuyên các hội thảo về chính sách thuế với kinh doanh bia, rượu, nước giải khát do một Hiệp hội doanh nghiệp tổ chức, thì sau đấy, trên hội trường hay họp tổ, họ thường phát biểu theo ý muốn của đơn vị đó thôi: Là không nên tăng thuế thế này, thế kia.
Từ kỳ họp trước nữa, có lần giờ giải lao, sau phiên chất vấn vào QH, đứng gần một ông Bộ trưởng, thấy một đại biểu QH là Giám đốc một công ty thép qui mô cũng khá, tay chấn có vẻ xoắn quẩy ra hỏi Bộ trưởng:
-Bộ trưởng thấy em hỏi thế có được không ạ?
Hóa ra, ông này được nhờ vả để chất vấn một vấn đề mà có vẻ như Bộ đó làm tốt, “mồi” để Bộ trưởng trả lời, nói hộ cho bộ trước bàn dân thiên hạ, bớt thời gian phải trả lời những vấn đề hóc búa.
Nên nói chung, vào Quốc hội giờ, để tìm những vị đại biểu thực sự công tâm, khách quan, không vì nhóm lợi ích nào giờ nó cũng khó lắm. Tất nhiên là vẫn còn có những ĐBQH như vậy. Nhưng phải dụng công quan sát, tìm hiểu kỹ lai lịch ĐB, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều kỳ họp, nhiều phiên họp mới có thể tìm đúng người mình mong muốn.
Vậy đấy,
Nguồn.https://www.facebook.com/manh.quan.14/posts/10157477901204824

“TRÍ TUỆ” CỦA LÃNH ĐẠO “KIỆT XUẤT” .Đỗ Ngà

Tháng Năm 21, 2019

Nhớ hồi còn nhỏ khoảng năm 1985, xóm tôi hầu hết là thiếu ăn. Nghe mẹ nói, trước 1975 một mình ba tôi đi làm thì nuôi được cả nhà ăn cơm trắng mặt đẹp. Đến thời kỳ XHCN thì cả nhà tôi ai cũng đi làm nhưng cơm chỉ đủ nuôi 1 người. Chẳng lẽ nhà 5 miệng ăn mà dồn cơm trắng cho 1 người ăn sao đươc? Cho nên mẹ tôi mới bán nửa số gạo trắng đó đi và mua khoai mì về độn thêm cho đủ bữa. Người ta nói cơm độn khoai, nhưng ba tôi lại nói “đó không phải là cơm độn khoai mà là khoai có rắc thêm cơm làm gia vị”.

Quả thật, thời đó, cầm chén “cơm” lên thấy khoai mì nhiều đến nỗi, mắt phải tỏ mới nhặt được hạt cơm. Trên những miếng mì to như ngón tay cái ấy, tôi thấy có lốm đốm vài hạt cơm như là cái trứng gà ốp la được rắc lên vài hạt tiêu cho đẹp mắt.

Cũng thời đó, trong làng có anh đội trưởng, anh ta là một người “lính Cụ Hồ” vào niền nam “giải phóng” rồi giờ được phân công làm đội trưởng trong hợp tác xã (một hợp tác xã có nhiều đội). Dốt đặc cán mai nhưng được chỉ huy một đội trong đó có một vài người là các công chức VNCH có học, mặt vênh váo luôn tỏ vẻ ta đây vì có quyền. Một hôm, anh đó ngồi khoe với ba tôi rằng, hôm qua tui được chủ nhiệm hợp tác xã dẫn đi ăn “cháo phở”. Ba tôi đang uống ngụm nước thì ông bị sặc nước và phải phun tung tóe.

Ở trong câu chuyện có thật này có 2 điều nổi bậc:

Điều thứ nhất, đó là khi đát nước chuyển từ “tư bản bóc lột” sang XHCN đã cho ta thấy 2 bức tranh về giá trị lao động. Một bên một người làm dư sức nuôi cả nhà, và sau đó cả nhà cùng làm nhưng không đủ ăn. Hình ảnh này toàn miền nam gặp phải chứ không phải riêng ai. Không cần giải thích nhiều, chỉ cần mô tả thế thì những người không cần lý luận họ cũng nhận ra sự khác biệt;

Điều thứ nhì, đó là anh cán bộ đội dốt nát khoe khoan những thứ mà anh ta chỉ nghe tên chưa biết mặt mũi nó là gì cả. Suốt đời ở trong rừng chiến đấu, đến độ không biết sự khác nhau giữa cháo và phở mà vẫn cứ nói bừa, ghép bừa một cách tự tin.

Ngày hôm nay, tại cuộc họp của gần 200 Ủy Viên trung ương Đảng, người ta gọi là Hội Nghị TW10 trong ngày họp cuối cùng, ông Nguyễn Phú Trọng có lời giáo huấn toàn đảng của ông ta rằng “phải tập trung làm rõ và xử lý thật tốt các mối quan hệ lớn: tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tầm hiểu biết của một ông hoàng đế Việt Nam là như thế.

Quy luật kinh tế thị trường là gì? Nói nôm na có là kinh tế tự do để cho thị trường tự điều chỉnh, không hiếp dâm nó bằng sự can thiệp thô bạo và thường trực vào thị trường thông qua thứ kinh tế nhà nước giành độc quyền nhiều ngành mà tư nhân có thể đảm nhận. Nền kinh tế thị trường bản chất của nó là tôn trọng và bảo vệ sự tư hữu.

Kinh tế XHCN là công hữu hóa tất cả, từ phương tiện sản xuất đến thành quả lao động. Nói từ công hữu cho oai chư thực chất dân bị nhà nước tước đoạt tất cả, dân không phải làm thuê mà là làm nô lệ cho nhà nước.

Còn định hướng XHCN là gì? Theo Wikipedia thì “Cho đến nay, chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chỉ có giải thích nguyên lý chung rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Trong khi đó “pháp quyền XHCN” là gì họ cũng không có định nghĩa nốt. Như vậy là CS họ lấy thứ mơ hồ để định nghĩa cho một khái niệm mơ hồ khác. Xem như định hướng XHCN là như thế nào cũng không ai biết.

Tự trong bản chất, kinh tế XHCN và kinh tế thị trường là 2 loại hình thức kinh tế phủ định nhau, có thằng này thì không thể có thằng kia. Đã là kinh tế thị trường nó ở 9 tầng mây, kinh tế XHCN ở trận đáy biển sâu thế thì định hướng thế nào? Máy bay đang bay ngon lành Tổng Bí Thư bảo phi công bẻ lái dụi đầu xuống đáy biển chết chìm hả? Nghĩa là đang ăn cơm trắng có thịt có cá phải đưa về thời kỳ ăn cơm độn khoai à? Vả lại, cái gọi là “định hướng XHCN” là cái gì mà cả một đảng đông đúc gồm hàng triệu người và mất hơn 30 năm cũng chẳng định nghĩa rõ ràng nó tròn méo như thế nào cả. Thế nhưng ông Tổng Bí Thư, có bằng tiến sỹ xây dựng đảng bảo toàn bộ ĐCS của ông hãy dung hòa những thứ này lại là làm sao? Ông Nguyễn Phú Trọng, đang là người đứng đầu đất nước, ỷ vào quyền lực như hoàng đế ra lệnh mọi người phải chế ra một loại “cháo phở” cho ông thì cả bọn họ chế thế nào được?

Ngày trước, đất nước chuyển sang XHCN thằng dốt chỉ đạo thằng có chữ thì nay vẫn vậy. Vẫn một kẻ dốt nát và độc quyền dùng mệnh lệnh để ra lệnh hàng triệu thuộc hạ làm những thứ mà cả ông và cả họ không hề hiểu gì cả. Sự ngu dốt của lãnh đạo, cộng với sự độc đoán chuyên quyền nó đã phá hoại tiềm lực đất nước vô cùng khủng khiếp. Thay vì hoạch định chính sách thiết thực thì không làm, mà lại đi họp bàn những thứ vớ vẩn như thế nầy mãi. Dân nói không bao giờ chịu lắng nghe. Việt Nam bất hạnh.

– Đỗ Ngà – 
http://www.donga.blog/…/05/tri-tue-cua-lanh-ao-kiet-xuat.ht…

QUYẾT SÁCH HỢP LÒNG DÂN! .Mạc Văn Trang

Tháng Năm 21, 2019

Quốc hội họp kỳ này nêu ra Tiêu đề rất trúng: “QUỐC HỘI THỐNG NHẤT ĐỂ CÓ QUYẾT SÁCH HỢP LÒNG DÂN”. Kêu gọi “Quốc hội thống nhất” hẳn là có nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau, trái chiều nhau, chứ không dễ dàng 100% như trước nữa? Vậy là QH còn có chút sinh khí! Thế thì Dân còn quan tâm theo dõi, xem đại biểu nào nói những điều hợp lòng dân và ai nói nhăng nói cuội!

Còn bài học “QUYẾT SÁCH HỢP LÒNG DÂN” thì vẫn nóng hổi. Nhớ năm trước, bà Ngân Chủ tịch QH cố ép thông qua Luật Đặc khu nên “dọa”: “Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không không thể không ra luật”. (http://vneconomy.vn/chu-tich-quoc-hoi-phai-ban-de-ra-duoc-l…). Thế nhưng trước sức ép khủng khiếp của toàn Dân, các nhóm lợi ích không thao túng nổi, QH đã phải hoãn thông qua Luật Đặc khu. QH “thua” Dân một lần, nhưng mọi người thấy chưa: DÂN SÁNG SUỐT BIẾT CHỪNG NÀO! QH đã buộc phải thuận theo lòng Dân. Nhưng một giá đắt phải trả: Hàng vạn người Dân phải xuống đường phẫn nộ, hàng trăm người bị khủng bố, đàn áp, cả đổ máu và tù tội…

Từ bài học đó, hy vọng lần này, các ĐBQH biết cảnh giác với các nhóm lợi ích thao túng chính sách, biết lắng nghe, dự báo được lòng dân để có tranh cãi, đa số đồng thuận, có quyết sách hợp lòng Dân.
Xin gợi ý với QH, lòng Dân hiện nay đang muốn gì?

1.Yêu cầu Bộ Công thương báo cáo việc tăng giá ĐIỆN và XĂNG DẦU để QH giám sát và chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, chống độc quyền của nhóm lợi ích, với nhiều mưu mẹo xảo quyệt để móc tiền dân. Yêu cầu Bộ Giao thông báo cáo về thu Phí (à thu Giá, rồi thu Tiền) ở các BOT “bẩn” bị dân phản ứng dữ dội… Toàn dân đang rất bức xúc về những vấn nạn này.

2. Đường Cao tốc Bắc – Nam, nhất quyết không cho nhà thầu của Trung quốc tham gia. Đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông là gương tầy liếp, toàn dân nhìn vào nhức nhối. Đường Cao tốc Bắc -Nam là tử huyệt của phát triển kinh tế, an ninh quốc gia, không thể để cho “hạng người” luôn có trăm nghìn mưu sâu, kế hiểm để làm hại nước ta, nhúng vào! Hơn nữa dân Việt Nam đủ khả năng tự làm được con đường này để chứng tỏ TỰ CƯỜNG, và mới thành “HỔ”, thành “RỒNG” được chứ! (Chả nhẽ cứ làm “cô gái đẹp” nằm ngủ mơ, để ai có tiền muốn làm gì thì làm, hay sao)! Dân rất bức xúc vì hiện đang có những thế lực muốn hợp tác với nhà thầu Trung quốc làm con đường này. Xin QH hãy tỉnh táo, chớ thách thức sự cuồng nộ của Nhân dân một lần nữa!

3. QH hãy lắng nghe, thấu cảm những nỗi oan ức, đau thương của bao nhiêu Dân oan để có quyết sách giải tỏa nỗi đau khổ kéo dài thê thảm của Dân. Đặc biệt, giải quyết vụ Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng và kết thúc những căng thẳng với Dân xã Đồng Tâm đi! QH cũng cần xem xét những vụ án được dư luận xã hội kêu oan và những vụ Dân đòi hỏi phải xử nghiêm. Hãy tin vào sự sáng suốt của Nhân dân!

4. Ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng ở khắp cả nước. QH cần dứt khoát ngừng các dự án tác động xấu đến môi trường. Phải giám sát, kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm, thậm chí đóng cửa vĩnh viễn những cơ sở xả thải chất độc hại ra môi trường, người dân không chịu đựng nổi nữa. Trong đó Formosa là “con quái vật” nguy hiểm nhất, QH cần có quyết sách gì để hợp lòng Dân?

5. Độc lập chủ quyền quốc gia vẫn đang bị đe dọa xâm lược “cứng” và xâm lược “mềm” của thế lực thù địch nguy hiểm. QH cần nhận rõ và làm cho toàn dân không mơ hồ, đâu là “thế lực thù địch” ngoại xâm nguy hiểm nhất. Toàn dân MỘT LÒNG giữ nước mới là sức mạnh trường tồn vô địch. Muốn vậy, hãy khép lại những thành kiến bên “thắng cuộc, bên thua”, hàn gắn vết thương chia cắt dân tộc đã hơn 40 năm; hãy đoàn kết những người YÊU NƯỚC từ những nhóm xã hội khác nhau, nhưng một lòng vì dân tộc, giống nòi.

Cũng trên cơ sở nhận rõ kẻ xâm lược nguy hiểm và xu hướng lòng dân, mới có quyết sách ĐỐI NGOẠI dứt khoát để tăng cường khả năng giữ nước.

Ngày 21/5/2019
Mạc Văn Trang

Nguồn.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700435317083738&id=100013518285955

Đọc và Suy Ngẫm: Đảng CSVN Là Chính Phạm Đem Quỷ Hồ Vào Chùa Phá Đạo. Phương Nguyễn.

Tháng Năm 20, 2019

Lần theo dấu vết của Hồ, thập thò thoáng ẩn thoáng hiện trong lịch sử đảng, trong Hồ Chí Minh toàn tập. Cũng như kiên nhẫn lục lọi, tìm tòi trong kho tài liệu của tuyên giáo trung ương đảng, của các nhà “Hồ Chí Minh học” và nhờ vào đó mà cộng đồng mạng xã hội mới phát hiện ra, Hồ là tên cộng sản quốc tế trăm tên nghìn mặt. Mỗi một cái tên là thể hiện một bộ mặt nhớp nhúa, ghê tởm khác nhau:


-Với tự truyện “Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời của Hồ Chủ Tịch” thì Hồ nhập vai nhà báo Trần Dân Tiên hỏi chuyện bác Hồ. Người tự diễn tả là không thích nói về bản thân nhưng Trần Dân Tiên cũng kịp tự phong cho Hồ là “cha già dân tộc”.

-Với tự truyện “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện” thì Hồ đóng vai T.Lan không rõ phái tính, làm cán bộ tháp tùng đi công tác kiêm làm tà lọt điếu đóm, hóng hớt nghe chuyện bác Hồ “khiêm nhường, từ tốn” kể lại cuộc đời bôn ba hoạt động cách mạng của bác Hồ, tự T.Lan.

-Với bài chính luận“Địa Chủ Ác Ghê” thì Hồ lấy bút danh C.B không chắc có ý gì? C… bự chăng? Hắn thể hiện tài bịa chuyện, tố điêu giết bà địa chủ yêu nước Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long. Người có cả gia đình tham gia góp công góp của, có công không nhỏ trong kháng chiến chống Pháp rất thành thục.

-Với tiểu truyện “Giấc Ngủ Mười Năm” thì Hồ biến thành nhà văn Trần Lực bịa chuyện lính Pháp bắt cha đẻ hãm con gái ruột, con trai hiếp mẹ đẻ mình và những chuyện ghê tởm phi cầm, phi thú không ai có thể tưởng tượng ra được. Nhưng với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì rất bình thường trong cuộc đời làm tay sai cho cộng sản quốc tế đệ tam.

Tuy nhiên đó chỉ là trò ném đá giấu tay nhỏ lẻ của Hồ Chí Minh, tên cộng sản khát máu không còn tính người và không ai phát hiện ra được trong thời đại loa đài, chỉ có cái loa là vui thôi!

Chuyện giả danh để tự sướng hay giả danh bịa ra tội để giết người là bản quyền của Hồ mà đám cháu ngoan thừa hưởng, phát huy từ lúc Hồ còn sống cho đến lúc Hồ chết. Đến thời nay trò ném đá giấu tay của Hồ, vẫn còn được đảng cộng sản Việt Nam rầm rộ phát động phong trào học tập, làm theo. Trong đó có cách giết người tàn độc, đậm đà bản sắc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Vậy để biết Hồ dạy cách giết người như thế nào, chúng ta cùng nhau đọc trích đoạn, từ cuốn sách “Tôi Bỏ Đảng” của cựu đảng viên cộng sản Hoàng Hữu Quýnh, kể lại lời Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên cộng sản giết người lạnh lùng như giết con gà, con vịt như:

“…Mỗi lần các chú giết được Tây hoặc Việt gian thì phải viết giắt cài lên áo tội trạng…Nếu muốn cho xác người chìm xuống thì các chú phải mổ bụng và bổ đôi cái bao tử thì cái xác mới chìm xuống được…”

Từ lời dạy đó, thế cho nên cách giết người dã man, lạnh lùng mang dấu ấn Hồ Chí Minh rất phổ biến trong cuộc chiến đánh thuê cho Nga – Tàu dưới vỏ bọc đấu tranh giải phóng dân tộc mà những ai sống trong thời chiến tranh, ít nhất một lần chứng kiến hoặc nghe những người trực tiếp chứng kiến kể lại cách cán bộ cộng sản giết người rồi giắt cài tội trạng “tưởng tượng” lên ngực nạn nhân theo lời dạy của Hồ Chí Minh.

Thời nay nhiều việc làm mờ ám, bá đạo, vô đạo đức của Hồ Chí Minh đã được các kho tài liệu của Việt Nam lẫn quốc tế, của phe cộng sản độc tài lẫn phe dân chủ tự do bóc gỡ trần trụi không cách chi che đậy. Nó giúp cho mọi người thấy, Hồ đích thực là con quỷ đã thành tinh và bản chất quỷ của Hồ đã rõ, không còn mấy ai mơ hồ, hiểu lệch lạc về Hồ Chí Minh. Thế nhưng trong thực tế vẫn có những tên đảng viên bồi bút, trí nô mặt trơ trán bóng, ngoa ngôn loạn ngữ tâng bốc, nâng bi Hồ ngang tầm với Tiên, Thánh, Phật với những câu chữ phun ra không sợ thối mồm như sau:

“…Bác Hồ là Bồ Tát, là vị La hán, bởi vì Người đã dành tất cả cho mọi người, không giữ gì riêng cho mình cả. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ như đóa sen giữa rừng hoa dân tộc Việt Nam, hội tụ đức tài của đất nước…”

Đoạn văn trên trích từ báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt Nam. Báo nhân dân còn được đảng ta “hào phóng” rủ rê nhân dân đứng cùng để hửi hơi nhân dân và gọi là cơ quan trung ương, tiếng nói chính thức của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.(sic)

Từ lúc cơ quan ngôn luận mạo danh nhân dân, nâng cấp “thánh Hồ” lên làm “Bồ Tát” thì các chức sắc sư hổ mang của giáo hội Phật giáo Việt Nam, là cánh tay nối dài của mặt trận tổ quốc, con đẻ của đảng cộng sản Việt Nam ồ ạt đưa tượng Hồ vào chùa ngồi ngang hàng với Phật cho Phật tử thờ cúng bái lạy.

Song song đó là chúng đào tạo công an tôn giáo cạo đầu mặc áo cà sa học tập giáo lý, bài giảng thuyết pháp theo bài bản của ban tuyên giáo trung ương biên soạn, làm ra, phát tán.

Những bài giảng Phật pháp trong hệ thống chùa quốc doanh, có bầy sư Mác xít lấy quỷ sứ Hồ Chí Minh làm nhân vật trung tâm rao giảng Phật pháp. Cũng như để biến quỷ Hồ thành Bồ Tát, đảng cộng sản Việt Nam chỉ đạo bồi bút, trí nô vào cuộc diễn giải giáo lý Phật và ngụy luận rằng tư tưởng Phật giáo tương đồng với tư tưởng của quỷ Hồ qua biện chứng như sau:

“… Thượng tọa Thích Huệ Đăng tìm ra phương pháp Kriya Yoga được giới Yoga Ấn Độ đánh giá rất cao và sau khi khảo sát, chứng nghiệm phương pháp của Thượng tọa, Trung tâm Sivanada Yoga Vedante Quốc tế thuộc Học viện Yoga Vedante Forest đã cấp bằng cho ông với tước hiệu là “Bậc thầy Yoga”…

…Thượng tọa Thích Huệ Đăng là một nhà tu hành rất nổi tiếng ở Việt Nam. Ông nổi tiếng đến mức, nhiều người còn cho rằng, ông cũng là một vị Bồ Tát tái sinh… khi nói chuyện với Thượng tọa và tận mắt nhìn những gì ông đang làm, những chồng sách ông viết ra mới thấy rằng người bình thường khó có thể làm như vậy.

Ở Việt Nam, có lẽ chưa có một vị Thượng tọa nào lại có thể giảng giải 21 bộ Kinh Phật mà không cần sổ sách, giấy tờ. Và sau này người ta cứ mang băng ghi âm mà Thượng tọa đã giảng, gỡ ra rồi in thành sách…

…Thượng tọa phản đối một cách quyết liệt về tình trạng bây giờ người ta biến Phật giáo thành một thứ tôn giáo mê tín dị đoan, suốt ngày “cốc cốc cheng cheng”, cầu xin Phật cho từ sự bình an đến sức khỏe, rồi thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc…

…Tôi để ý thấy ở đầu giường của Thượng tọa có bức ảnh một nhà sư mặc áo vàng, nét mặt trang nghiêm, đang cầm bát đi khất thực. Nhìn bức ảnh này, tôi ngờ ngợ vì thấy quen quen. Tôi hỏi Thượng tọa, người này là ai? Thượng tọa nói luôn:

Đó là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh…Ngài là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh. Hằng ngày tôi vẫn hai lần nói chuyện với Ngài. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi trình bày với ngài rằng, hôm nay tôi phải làm việc gì và nếu có khó khăn tôi cũng sẽ trình bày với ngài – Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cũng lại báo cáo với ngài ngày hôm nay tôi đã làm được những việc gì. Và đã hàng chục năm nay, nếu như đi xa thì thôi, còn nếu ở nhà, không bao giờ tôi bỏ việc nói chuyện với ngài như vậy…

…Các anh chưa nghiên cứu Phật pháp hoặc cũng có thể anh chưa tìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về Phật pháp và con đường đi cứu dân, cứu nước, giành độc lập cho dân tộc của Người. Con đường của Người cũng là đi theo chân lý của Đức Phật. Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân… Điều này giống Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh…

… Nhà sư đi khất thực chỉ được đi theo một con đường luôn hướng về phía trước và không được quay ngược trở lại… Cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đã lên tàu bôn ba năm châu bốn biển tìm đường cứu nước, đã đi sẽ không quay trở lại, mà chỉ về khi đã tìm ra chân lý…

…Thượng tọa cho tôi xem những tập bài giảng, bài nói chuyện và tham luận của ông về tư tưởng Phật giáo của Hồ Chí Minh, Trần Nhân Tông và của Phật Thích Ca Mâu Ni, Thượng tọa luôn giữ quan điểm rằng, giữa 3 người này có một nét chung đó là tìm đường cứu dân, cứu nước bằng chân lý Phật pháp.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta thấy có nhiều nét tương đồng với các tư tưởng lớn của Phật giáo.

…Trên bình diện tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều mặt gần gũi, gặp gỡ với giáo lý Phật giáo. Cốt tủy của Phật giáo là Từ bi hỉ xả, Vô ngã vị tha, Cứu khổ cứu nạn…

…Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị sư tổ của Phái Trúc Lâm là một ông vua đã từng chỉ huy quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng quân Nguyên, ông đã vận dụng tư tưởng Phật giáo vào lãnh đạo nhân dân, đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm…

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy. Câu nói của Người: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” chính là thể hiện một cách cụ thể nhất tư tưởng của Phật giáo.Con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của Phật hoàng Trần Nhân Tông rất giống nhau…

…Chính vì thế mà mong ước của Thượng tọa Thích Huệ Đăng là làm sao xây dựng được một hệ tư tưởng Phật giáo Việt Nam dựa trên ba tư tưởng cốt lõi là: Chân lý Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni – Chân lý Phật giáo của Phái Trúc Lâm và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Còn nếu cứ để Phật giáo phát triển pha tạp như hiện nay, không có bản sắc Việt, chẳng giống Ấn Độ, chẳng ra Đài Loan, Trung Quốc… và biến Phật thành một lực lượng siêu nhiên, bởi chính những nhà tu hành đã làm như vậy để kiếm tiền thì đó không phải là con đường của Phật giáo…”

Đọc trích đoạn trên không khó để thấy tên bồi bút này nâng bi hơi bị thô thiển, thiếu đẳng cấp khi ra sức thổi phồng sư quốc doanh Thích Huệ Đăng, nào là bậc thầy Yoga, làu thông 21 quyển kinh Phật không cần phải nhìn vào sổ sách, giấy tờ và một mình đi trên con đường chân lý của Đức Thích Ca Mâu Ni…rồi kết luận ông thích đủ thứ này là Bồ Tát tái sinh(?)

Sau khi đưa Thích Huệ Đăng lên tận đỉnh trời làm Bồ Tát thì tên bồi bút của làng Ba Đình nhẹ nhàng xuống xề, chuyển tông bỏ vào mồm cho ông thích trời ơi “tài cao đức trọng” này, cất tiếng ca Hồ Chí Minh với những câu nồng nặc mùi tuyên giáo mà hầu hết người dân lương thiện nghe qua khó lòng giữ được bình tĩnh như:

“…Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân… Điều này giống Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh…

Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị sư tổ của Phái Trúc Lâm là một ông vua đã từng chỉ huy quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng quân Nguyên, ông đã vận dụng tư tưởng Phật giáo vào lãnh đạo nhân dân… Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy. Câu nói của Người: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” chính là thể hiện một cách cụ thể nhất tư tưởng của Phật giáo…

…Trên bình diện tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều mặt gần gũi, gặp gỡ với giáo lý Phật giáo. Cốt tủy của Phật giáo là Từ bi hỉ xả, Vô ngã vị tha, Cứu khổ cứu nạn…”(sic)

Đọc chuyện bịa của tên văn nô này, không khó để nhận ra hắn là truyền thừa tài năng bịa của Hồ Chí Minh nhưng cách bịa của hắn hơi bị dở, tức là nói láo không có căn. Dù tên bồi bút này bịa có chút bài bản, biết tạo ra cao trào, biết bợ đít ông giả sư Thích Huệ Đăng đặt bàn tọa vào chỗ “Bồ Tát tái sinh” rồi bỏ lời vào mồm ông Bồ Tát Huệ Đăng và chọt cù lét cho ông cười sặc sụa để rớt ra câu lời:

“…Con đường của Người cũng là đi theo chân lý của Đức Phật. Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân…”

Thật ra với một Phật tử bình thường không cần phải có kiến thức “uyên thâm” như ông “cao tăng” có đẳng cấp bậc thầy Yoga, có khả năng giảng giải 21 bộ kinh Phật mà không cần sổ sách, giấy tờ để đọc. Không giống như các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đi công du nước ngoài, trơ mặt ăn mày các nước dân chủ giàu mạnh như tên bồi bút, đĩ mồm lề đảng kê khai.

Có lẽ người con Phật nào biết giữ giới luật, cũng nhận ra Hồ Chí Minh chưa vượt qua được Ngũ Giới Cấm của tín đồ Phật Giáo thuần thành, là tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và các chất gây nghiện.

Ngũ giới cấm là bước đầu để trở thành con Phật mà Hồ còn không giữ được thì làm gì có chuyện Hồ hiểu từ bi hỉ xả, vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn như ông Thích Huệ Đăng, thầy của các ông sư quốc doanh bố láo, gán lên cho Hồ. Không những thế ông sư dao mác này còn bạo gan, chủ động nói dối, ca tụng phong chức cho con quỷ Hồ thành tinh là đại Bồ Tát!

Qua đó cho mọi người thấy ông sư Thích Huệ Đăng này chẳng tu hành gì ráo. Hắn đích thị là công an tôn giáo, cạo đầu mặc áo cà sa phá hoại Phật pháp, rao giảng đạo Hồ nằm trong kế hoạch triệt hạ Phật giáo của đảng cộng sản Việt Nam.

Với âm mưu xóa sổ Phật giáo chân truyền, chúng sử dụng những tên lý thuyết gia Mác xít ráo riết xây dựng, chế biến hệ tư tưởng Phật Giáo Việt Nam dựa trên ba tư tưởng cốt lõi gồm chân lý Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni, chân lý Phật giáo của phái Trúc Lâm và tư tưởng không có gì…của Hồ Chí Minh để biến đạo Phật thành đạo Hồ.

Cũng như qua biểu hiện đời sống tâm linh đang diễn ra trong hệ thống chùa chiền của giáo hội Phật giáo quốc doanh cho mọi người dân thấy là… Đảng cộng sản Việt Nam đã biến nơi thờ phượng tôn nghiêm, nơi tu tập cho con người hướng thiện thành người tốt. Trở thành chiến trường gió tanh mưa máu cho bầy quỷ đỏ cạo đầu, khoác áo cà sa, tranh giành chém giết trong vũng lầy hỉ, nô, ái, ố, tham, sân, si với bản năng sát sinh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, đam mê rượu chè như loài người thời hoang dã.

Tất cả đều rập theo khuôn tư tưởng, đạo đức man rợ của quỷ đỏ Hồ Chí Minh nhằm bôi bẩn, triệt hạ Phật giáo – một tôn giáo đã đồng hành với đất nước, dân tộc trải qua nhiều khúc quanh cam go, thăng trầm của lịch sử dựng nước, giữ nước, cứu nước, mở nước của dân tộc Việt Nam.

VÀI NHẬN XÉT VỀ ÔNG BT BỘ CÔNG THƯƠNG .Cóc Tía

Tháng Năm 20, 2019

Liên quan đến đề xuất lên Thủ tướng CP về việc kiến nghị đòi xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua của ông Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vào ngày 20/5/2019 đã gây thêm sự bức xúc vì giận dữ nhân dân. Người viết xin có một vài nhận xét về người đứng đầu Bộ này.

Trước hết, việc tăng giá điện lũy tiến vừa qua theo công bố của Bộ CT là 8,36%, nhưng thực chất là cao hơn rất nhiều lần như một số phân tích của một số cư dân mạng. Điều đó đã gây nên đột biến lớn trong tháng 4 vừa qua về chi phí phải trả tăng cao cho việc tiêu thụ điện trong hầu hết các hộ dân. Điều đó cũng đã mang về cho EVN một nguồn thu tăng không nhỏ trên 20.000 tỷ đồng. Chính việc tăng giá điện lập lờ đánh lận con đen đó của EVN đã làm cho dư luận trong dân sôi sục và Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ CT rà soát lại và điều chỉnh lại giá điện tăng lũy kế bất hợp lý. Tuy nhiên, đáp lại với yêu cầu của TT thì ông BT Bộ CT lại ra văn bản kiến nghị đòi bắt bớ những người kêu ca về việc tăng giá điện bất hợp lý.

Đứng về góc độ của một người đứng đầu Bộ CT làm công tác quản lý nhà nước, ông BT Trần Tuấn Anh thay vì lắng nghe tiếng nói của Thủ tướng CP, của 90 triệu dân, đàng này lại quay ngược muốn dùng pháp quyền để đe nẹt, hăm dọa bắt nhốt người dân và xem mệnh lệnh của Thủ tướng không ra gì? Vậy Trần Tuấn Anh, ông là ai, sống dựa vào ai mà dám to gan kiêu binh phạm thượng đến như vậy. Tôi xin được mạn phép có vài nhận xét sau:

Thứ nhất, ông BT dám cãi lệnh lại Thủ tướng CP, đó là phạm tội “bất trung”.

Thứ hai, ông dùng quyền lực để đe nẹt, hăm dọa đòi bắt nhốt 90 triệu dân, những người phản đối lại giá điện tăng lũy tiến bất hợp lý. Đó là ông đã đi ngược lại quyền và lợi ích hợp pháp của toàn dân, những người làm lụng vất vả để đóng thuế nuôi ông. Vậy ông đã phạm tội “bất nghĩa”.

Ông dùng xe công để đưa rước vợ của mình tại chân cầu thang máy bay. Điều này xâm hại đến thời gian, tiền bạc và tài sản công. Ông đã phạm tội “bất tín”.

Ông là con trai của một vị lãnh tụ cách mạng đáng kính là nguyên CT nước Trần Đức Lương, nhưng tiếp nối truyền thống lãnh đạo của cha mình lại hành xử bất trung, bất nghĩa và bất tín. Như vậy ông đã phạm tội “bất hiếu” đối với người cha anh minh của mình.

Một người lãnh đạo đứng đầu một Bộ quan trọng ảnh hưởng đến an sinh và kinh tế của đất nước mà lại phạm đúng 4 điều quan trọng liên quan đến đạo đức CM, đó là: Bất trung, bất nghĩa, bất tín và bất hiếu. Vậy ông có còn xứng đáng là một BT hay không?

Lẽ ra người đáng được bộ máy pháp quyền thanh tra, theo dõi và xử lý chính là ông chứ không phải là nhân dân nào khác!

Cóc Tía

https://m.thanhnien.vn/…/bo-cong-thuong-de-nghi-xu-ly-ca-nh…

https://m.thanhnien.vn/…/thu-tuong-yeu-cau-sua-bieu-gia-die…

KẺ NÀO ĐANG CỐ TÌNH XUYÊN TẠC VÀ DỐI TRÁ ?. Chí Thăng

Tháng Năm 20, 2019

Người ta ” cố tình xuyên tạc ” như thế nào vậy Tuấn Anh ?

Họ ” Xuyên tạc” giá điện sao tự nhiên tăng lên quá hả mày ?

Tao mách nè : Bắn hết dân đen đi khỏi sợ ai xuyên tạc nữa !
Thời ông già mày đất nước may mắn chỉ nghèo nàn và kiệt quệ thôi, tới thế hệ ” Hồng phúc” chúng mày thao túng thì đất nước này bắt đầu lở loét và đi giật lùi như chó phải bả trên bản đồ thế giới rồi đó biết không.

Khi lòng dân đang căm phẫn vì đang phải chịu mức giá điện tăng cao, thì chúng mày không quan tâm tìm cách giải quyết, lại còn chụp mũ nhân dân.

Đất nước VN đang bị lâm nguy, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường trầm trọng cũng chỉ vì một đám mặt người, dạ thú của một đám lợi ích, đang ăn cướp bằng các thủ đoạn trên nhưng tấm thân gầy bé nhỏ của người dân đen.

Sức chịu đựng của con người có mức giới hạn, vì vậy chế độ độc tài và tham nhũng đừng đè nén, cướp đoạt mọi thứ của người dân. Khi đã xô đẩy người dân đến đường cùng, thì chắc chắn rằng sẽ có một ngày gần đây nhân dân VN sẽ cùng nhau đứng dậy đòi lại các quyền lợi của mình, như nhân dân Venezuela đang thực hiện và sắp thành công.

Chí Thăng

KHI NHỮNG CÁI ĐẦU MÁC LÊ BÀN CHUYỆN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC .Đỗ Ngà

Tháng Năm 20, 2019

Một công ty quản lý nguồn vốn vài tỷ thì người ta chỉ cần một giám đốc và một kế toán nghiệp dư cũng đủ. Một công ty quản lý nguồn vốn trăm tỷ thì phải cơ cấu lại bộ máy ban bệ đầu đủ. Dưới giám đốc có các trưởng phòng quản lý các phòng nhiều nhân viên, mỗi phòng được xem là một bộ máy con trong bộ máy tổng thể công ty. Công ty quản lý nguồn vốn tỷ đô thì bộ máy phải quy mô hơn, tổ chức chuyên nghiệp hơn và tuyển những chuyên gia giỏi trong từng ban bệ để vận hành.

Đặt giả sử, nguồn vốn tỷ đô mà giao cho bộ máy thô sơ một giám đốc một kế toán nghiệp dư thì quản thế nào? Sẽ không thể quản được. Cho nên nói rộng ra, với bộ máy chính quyền của ĐCSVN quản lý nền kinh tế đất nước với GDP chừng dưới 100 tỷ đô thì chưa thấy sự yếu kém của họ chưa thể bộc lộ. Nhưng khi GDP Việt Nam lớn lên đến 200 tỷ đô, sự yếu kém bộc lộ rõ rệt. ta thấy nay tầm của họ quản không được. Sự yếu kém đó bộc lộ ra ở đặc điểm nào?

Thứ nhất khi quan sát hiện tượng ai cũng thấy, khối kinh tế tư nhân bị khống chế bởi rất nhiều thủ tục hành chính rờm, luật pháp bất cập rà và nạn vòi vĩnh tiền của hệ thống công quyền. Điều đó có nghĩa rằng, chính quyền đã tước đoạt mất cơ hội phát triển của khối kinh tế tư nhân. Mà không cho kinh tế tư nhân bứt phá thì cũng đồng nghĩa, đất nước không thể phát triển được.

Thứ nhì, cũng từ quan sát hiện tượng ai cũng thấy, doanh nghiệp nhà nước triền miên thua lỗ. Hiện nay, những ông lớn trong khối doanh nghiệp nhà nước luôn báo lỗ. Từ PVN, EVN, Vinacomin vv.. đều làm ăn thua lỗ. Không phải thua lỗ trăm tỷ tiền Việt mà thua lỗ đến hàng tỷ đô. Doanh nghiệp tư nhân kiếm lời ngàn tỷ cực khó, nhưng doanh nghiệp nhà nước phá hàng chục, thậm chí hàng tẳm ngàn tỷ rất dễ. Sự thua lỗ của các công ty này được nhà nước bảo lãnh vay nước ngoài, rồi sau đó dùng khoản nợ đó đặt trên vai nhân dân, bắt 100 triệu dân phải nai lưng ra trả bằng thuế. Hoặc, những khoản lỗ đó được nhà nước rót vốn để cứu họ, mà tiền đó từ đâu ra? Từ thuế của dân.

Như vậy qua bức tranh kinh tế Việt Nam hiện nay, ta thấy rằng, chính thể chế chính trị này tước đoạt cơ hội của kinh tế tư nhân, và lấy những thuận lợi đó trao ưu đãi cho khối doanh nghiệp nhà nước để nhóm doanh nghiệp này phá. Kết quả, kinh tế đất nước đi vào khủng hoảng vô tận và không còn cơ hội phát triển. Hay nói một cách đơn giản, một máy quản lý nhà nước của chính quyền CSVN không còn đủ tầm để quản lý nền kinh tế có GDP tầm 200 tỷ đô. Như vậy mô hình chính trị đã không còn đáp ứng cho kinh tế phát triển. Nền kinh tế Việt Nam đến 200 tỷ đô thì đó chỉ là mức thu nhập trung bình thấp, đến đây nếu không đổi mới chính trị thì đất nước sẽ tụt hậu so với thế giới và dần dần rơi trở lại đáy của thế giới.

Trong tài liệu “Đề Án Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặt biệt Vân Đồn” ở trang số 2, chính quyền CSVN đã nói rằng: (xin trích)

“Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán là nội dung trọng tâm của chính sách kinh tế đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước, nước ta đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Đồng thời, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã được các cấp các ngành triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu. Bên cạnh những kết quả đạt được trong hơn 30 năm đổi mới, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn bộc lộ không ít yếu kém nội tại, không còn khả năng duy trì tăng trưởng cao, và bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Nhìn chung mô hình tăng trưởng chậm được đổi mới tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu thế chậm lại” (hết trích)

Tuy trong tuyên truyền, chính quyền CS đưa ra con số tăng trưởng 6,8% để tự sướng, nhưng thực chất kinh tế Việt Nam đang chậm lại so với xu thế của thế giới là điều họ đã thừa nhận trong đề án phổ biến trong giới hạn rất hẹp này. Đứng ở thời điểm hiện tại, chỉ có kẻ mù mờ mới tin vào chỉ số tăng trưởng, bản chất thật của nó như đã nói ở trên, thể chế chính trị của chính quyền CS không còn đủ tầm để quản trị một đất nước có mức thu nhập cao hơn. Cần phải cải tổ chính trị.

Từ cải tổ chính trị là từ mà không một chuyên gia nào đang hưởng quyền lợi dưới chế độ này dám đề cập, cho nên họ đã im lặng. lại một lần nữa, đất nước này lại để cho những cái đầu Mác Lê hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Lần thứ nhất là chính những cái đầu Mác Lê đã chọn ôm chân Tàu bằng cái hội nghị Thành Đô ô nhục thay vì cải tổ chính trị theo Đông Âu. Và lần này cũng vậy, họ không đổi mô hình chính trị, và thay vào đó rước mô hình kinh tế đặc khu được vạch ra từ bên Trung Quốc áp vào Việt Nam.

Một con bạc hết tiền vì chỉ cờ bạc phá phách. Không biết vay mượn ai nên nó sang nhà thằng hàng xóm giàu có kí nhượng 3 nền nhà trên đất nhà nó. Thằng hàng xóm sang xây nhà và ở trên mảnh đất thế chấp một cách lâu dài. Con bạc đó nó nghĩ rằng, khi thắng bạc nó sẽ mang tiền đến chuộc lại 3 nền, nhưng chơi mãi mà vẫn trắng tay. Kết quả, mất 3 nền nhà và chuyển nhượng thêm cho thằng hàng xóm nhiều nền khác nữa để cấn nợ.

Đó là hình ảnh của Việt Nam. Không chịu cải tổ chính trị (tức bỏ tật cờ bạc và chí thú làm ăn), thì Việt Nam chỉ có ngày càng lâm nợ. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước và nạn tham nhũng ngốn hết tiền thuế toàn dân và gây thêm nợp cho đât nước. Không phá bỏ hệ thống chính trị hiện tại không cách nào giải cứu được khoản nợ khổng lồ đó (năm 2016, nợ công là 210% GDP). Nhìn vào Bộ Chính Trị với người cầm lái là ông già sùng bái Mác Lê một cách mê muội như hiện nay, chúng ta thấy, Bộ Chính Trị sẽ phải thông qua Luật Đặc Khu để như là cắt xén giang sơn để cứu cánh cho sự tàn phá của bộ máy nhà nước thối nát này. Luật Đặc Khu chắc chắn họ sẽ thông qua, họ đang canh me dân chùng xuống là họ lấn tới và hợp thức hóa. Chắc chắn là vậy.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/…/khi-nhung-cai-au-mac-le-ban-chuyen-…