Archive for the ‘Báo chí’ Category

Đọc Và Suy Ngẫm: DÂN CHỦ PHÁT RA TỪ MỒM HỒ CHÍ MINH CHỈ HẰM MỤC ĐÍCH MỊ DÂN .Phương Nguyễn.

Tháng Mười Hai 9, 2019

Sự thật về hào quang giả tạo của huyền thoại Hồ Chí Minh và đảng CS Việt Nam từ quá khứ xa đến hiện tại gần đã bị phương tiện truyền thông hiện đại lẫn hiện thực đời sống xã hội chủ nghĩa bóc gỡ trần trụi.

Dù thế, những người cộng sản “phản tỉnh” nguyên là lãnh đạo trung cao cấp, những trí thức văn nghệ sĩ, những lão thành cách mạng đang, đã từng phục vụ trong bộ máy đảng, nhà nước lên tiếng kêu đòi dân chủ. Thế nhưng họ vẫn chưa dám bước qua cái bóng gian manh, độc ác của Hồ Chí Minh và sự tàn bạo, man rợ của đảng cộng sản Việt Nam. Ngay cả khi viết kể lại sự thật kinh tởm về đạo đức giả tạo, về tư tưởng không có gì… của Hồ Chí Minh, họ vẫn kính cẩn gọi là “ông cụ” và xưng “cháu” rất lễ phép.

Những người lên án độc tài cộng sản có người nguyên là lãnh đạo và đương là lãnh đạo. Cứ mỗi một câu chống, lên án lãnh đạo đảng, nhà nước độc tài đảng trị, tàn dân hại nước, họ đều trịnh trọng trích dẫn lời Hồ Chí Minh và không quên kể lể vai trò, công lao “đánh đuổi…” không thể thay thế của đảng cộng sản Việt Nam?

Phải nói rằng, trong tư tưởng của những người đấu tranh cho dân chủ vẫn chưa dứt khoát, chưa nhận ra con người thật của Hồ Chí Minh. Họ vẫn tin, vẫn ca ngợi Hồ chí Minh là thiên tài lỗi lạc, là đạo đức cao vời, là thánh của dân tộc. Thật đáng chê trách vì họ biết rõ Hồ Chí Minh có vợ con đùm đề và dù đã đọc được bản di chúc nguyên bản với nhiều lỗi chính tả, tẩy xóa, sửa chữa như tờ giấy nháp của học trò tập làm văn. Thế thì làm sao để Hồ trở thành danh nhân văn hóa thế giới và làm cách nào để thông thạo nhiều thứ tiếng trong khi Hồ chưa thông thạo tiếng Việt. Thứ tiếng mà cộng đảng Việt lu loa bảo là tiếng mẹ đẻ của Hồ Chí Minh?

Cũng như đấu tranh cho dân chủ, chưa xác định được cộng đảng Việt là chi bộ của đảng cộng sản Nga – Tàu, lại còn ngây thơ nghĩ rằng cộng sản đời xưa tốt thời nay xấu. Rồi dễ dãi nghĩ rằng có thể đấu tranh cho dân chủ bằng con đường làm trong sạch đảng, để đảng thực hiện dân chủ cho dân nước Việt Nam. Nghĩ như thế quả thật là quá ư lãng mạn trong đấu tranh cách mạng, đấu tranh xóa sổ độc tài toàn trị thiết lập chính thể dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập cho Việt Nam hậu cộng sản!

Đấu tranh cho dân chủ, nếu chỉ thấy tội ác, dối trá hay hậu quả nghiệm trọng của lãnh đạo đảng, nhà nước đương quyền, không nhận ra tội ác, dối trá của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản gây ra cho con người, đất nước Việt Nam thì đấu tranh dân chủ cho Việt Nam sẽ không đi tới đâu cả.

Không những đấu tranh không đi tới đâu mà nó còn làm suy yếu sức mạnh đấu tranh chống độc tài toàn trị cộng sản, thực hiện dân chủ cho Việt Nam. Vì chống tay sai, bán nước của lãnh đạo cộng sản đương quyền mà không chống, không lột truồng hào quang hư cấu, huyền thoại gỉa tạo của Hồ Chí Minh và đảng csVN, là tự mình làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Trong số những cá nhân đấu tranh cho dân chủ nhưng vẫn ca ngợi bác đảng và thành phần đấu tranh này, không hẳn họ không biết sự thật ghê tởm của bác đảng. Rất có khả năng họ mượn hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh, ca ngợi công lao của đảng và hùa theo số đông đấu tranh cảm tính lên án tố cáo tội ác “Mỹ Ngụy” để làm nơi trú ẩn an toàn trong đấu tranh cho dân chủ theo cách nghĩ cảm tính nông cạn của họ.

Tiếc thay, những người đấu tranh lại tìm nơi trú ẩn an toàn trong vỏ bọc bác đảng, là chưa hiểu hết cộng sản bởi với cộng sản không có nơi nào là nơi trú ẩn an toàn khi đấu tranh cho dân chủ mà phạm vào vùng “nhạy cảm” độc tài, độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.

Có lẽ những người Việt Nam lương thiện ai cũng thấy, cộng sản cứ thích bắt là bắt, muốn tống tù là tống tù không có cơ sở luật pháp nào cả. Cụ thể như trường hợp chúng tống tù Nguyễn Vũ Bình, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Trần Anh Kim, Đinh Đăng Định, Lê Thanh Tùng, Phạm Chí Dũng…Những cá nhân đã từng nằm trong hàng ngũ đảng cộng sản. Chúng bắt không dựa trên cơ sở luật pháp của đảng, nhà nước csVN làm ra phát tán…

Thật ra chọn lựa đấu tranh chống độc tài cộng sản nhưng không vạch trần đạo đức giả của Hồ Chí Minh, không chống độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam để tìm sự an toàn trong lớp hào quang giả tạo, hư cấu của Hồ và của đảng csVN, là lợi bất cập hại:

-Đấu tranh như thế là vô tình tiếp tay cho cộng sản tiếp tục tuyên truyền những điều dối trá, những hào quang, huyền thoại không có thật của bác đảng.

-Đấu tranh cho dân chủ như thế là không đi tới đâu cả, vì bác đảng là hai trụ cột trong những cột trụ, làm thành bệ đỡ cho chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam bám vào để bảo vệ đảng, chế độ.

Nếu ai có đọc, có suy nghĩ về dân chủ sẽ nhận ra những lời của Hồ Chí Minh bàn về dân chủ không có giá trị thực tiễn, tất cả chỉ là khẩu hiệu, là chiêu bài mị dân. Lời hô hào dân chủ của Hồ Chí Minh chỉ nhằm mục đích tuyên truyền lừa bịp nhân dân, kể cả lừa bịp cán bộ, đảng viên mê tín và cuồng tín cộng sản, không hiểu gì về Hồ Chí Minh, về thế giới dân chủ thời hiện đại.

Đấu tranh xóa sổ độc tài toàn trị cộng sản nhằm thiết lập thể chế chính trị dân chủ cho Việt Nam mà trích dẫn những lời bàn về vấn đề dân chủ vớ vẩn của Hồ Chí Minh. Làm như thế nó chỉ khiến cho người dân càng hiểu mơ hồ, lệch lạc về dân chủ.

Việc trích dẫn lời mị dân của hồ về dân chủ trong đấu tranh chống độc tài cộng sản, không giúp ích gì cho việc khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh và cho công cuộc đấu tranh cho dân chủ, thậm chí còn làm chậm lại tiến trình dân chủ hóa Việt Nam trong tương lai hậu cộng sản.

Phải xác định lại rằng, những câu nói về dân chủ của Hồ Chí Minh chỉ nói chơi cho vui và ai cũng có thể nói được. Ngay cả trình độ lớp ba trường làng của nguyên lẫn đương kim lãnh đạo cộng sản hô hào dân chủ, nghe có vẻ xuôi tai, bài bản hơn lời bàn dân chủ của Hồ Chí Minh.

Bảo đảm các cá nhân đang dấn thân đấu tranh cho dân chủ có đọc, có nghiên cứu các tài liệu dân chủ, ai cũng có thể nói về dân chủ hay hơn, đúng giá trị thực của dân chủ hơn Hồ Chí minh và lãnh đạo cộng sản nói về dân chủ.

Tư tưởng dân chủ không phải là đề tài tranh luận để phân định hiểu biết thua kém và giá trị dân chủ không phải là công cụ phục vụ tuyên truyền cho tham vọng chính trị của cá nhân hay phe đảng.

Tư tưởng dân chủ, giá trị dân chủ là kết quả cụ thể của mô hình cai trị dân chủ đem đến cho sự phát triển tốt đẹp của xã hội loài người.

Những ý tưỏng dân chủ mà đảng cộng sản thu gom, chỉnh sửa cho nghe xuôi tai và bỏ vào mồm Hồ Chí Minh, cho tuyên giáo phát tán rồi kêu đó là tư tưởng dân chủ. Đích thực, nó chỉ là dân chủ giả hiệu trên đầu môi chót lưỡi của băng đảng lưu manh chính trị csVN.

Dân chủ được các tên văn nô, bồi bút bỏ vào mồm Hồ Chí Minh chỉ là những mảng nhỏ rời rạc về ý niệm dân chủ, tinh thần dân chủ chứ nó chưa vươn lên ngang tầm thiết chế chính thể dân chủ. Một thiết chế chính trị, tổ chức cai trị thực sự hữu hiệu trong việc mang đến tiêu chí dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh đã được chứng minh trong đời sống chính trị dân chủ của cộng đồng nhân loại thời đương đại của thời đại dân chủ.

Sent from my iPad

TÌM LẠI NỤ CƯỜI .Nguyễn Anh Tuấn

Tháng Mười Hai 9, 2019

Đây là nụ cười của ông Chung khi về với dân làng Đồng Tâm hơn hai năm trước để dàn xếp vụ bắt giữ cán bộ.

Đã bao lâu rồi không thấy ông Chung cười tươi thế này trên mặt báo?

Có lẽ là từ sau khi ông xé bỏ tờ cam kết có dấu điểm chỉ của chính ông, để rồi trước thì khởi tố vụ án chống lại dân làng Đồng Tâm sau lại đổ cho con cháu cụ Kình xô cụ gãy chân.

Thực tình, thấy tiếc cho ông.

Tôi còn nhớ một buổi sáng cách đây 3 năm, khi đứng trò chuyện cùng Đại sứ Đức khi ấy mới nhậm chức được vài tháng. Trong vườn nhà mình, ông Đại sứ không giấu được vẻ hồ hởi khoát tay chỉ ra ngoài phố hỏi tôi có biết Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đang cho trồng mới 1 triệu cây xanh khắp Hà Nội không? Ông tin rằng một thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam, trẻ hơn, đang tạo ra sự khác biệt.

Dù có nói với ông Đại sứ rằng, sở dĩ được vậy là nhờ một năm trước đó hàng ngàn người dân thủ đô đã xuống đường để nhắc nhở chính quyền về tầm quan trọng của cây xanh, tôi cũng không phủ nhận rằng thời gian đầu mới nhậm chức ông Chung đã thổi một luồng sinh khí mới vào guồng máy chính trị thủ đô.

Trước thì ông tiết giảm các chi phí chiếu sáng, tỉa cây bất hợp lý, sau ông chỉ rõ 150/180 quán bia vỉa hè Hà Nội có công an đứng sau, việc nào cũng nức lòng công chúng thủ đô vốn đã cạn kiệt niềm tin nhiều năm trước đó thời Quang Nghị – Thế Thảo.

Thế mà giờ đây, từ vụ nhà máy nước sông Đuống đến xử lý ô nhiễm Tô Lịch, ông Chung lại trở thành trò đùa của cả nước, cả trên mặt báo nhà nước lẫn mạng xã hội.

Có vẻ như hiện tại ông Chung giải thích thế nào đi chăng nữa, người ta cũng không tin. Bởi lẽ đã một lần bất tín ở Đồng Tâm, thì vạn lần bất tin.

Quyền lực chính trị đến từ dân. Chính khách cũng phải về với dân mới mong nở được nụ cười lâu dài, trái lại sẽ ngậm ngùi cay đắng trước lời nhạo báng của dân một khi ngã ngựa. Hoặc đôi khi chỉ mới chớm ngã ngựa.

Bài học ông Chung có lẽ không chỉ đúng với các cá nhân quan chức, mà còn cho cả bộ máy ở cấp độ hệ thống. Hi vọng những người nắm quyền sẽ học được điều gì đó từ đây và nhanh chóng đưa nền chính trị quốc gia trở về với nhân dân – xây dựng một nền dân chủ đích thực. Từ đó, đôi bên có thể nhìn nhau trong nụ cười, thay vì cười vào mặt nhau như hiện tại.

Nguồn.https://www.facebook.com/nguyen.anh.tuan8690

NƠI NÀO CƯỚP BÓC NHẤT .Huỳnh Ngọc Chênh

Tháng Mười Hai 9, 2019

9-12-2019

Đứng nhất là Hồ Chí Minh. Ở thành phố này hớ cái chi ra là bị cướp giật hoặc bị trộm cắp ngay. Đi xe gắn máy, mang thứ chi trên người cũng bị giật. Đi ô tô cũng bị, nhất là lúc mới xuống xe hoặc lên xe. Nạn nhân phần lớn là quý cô quý bà.


Tui sống ở Sài Gòn trên 20 năm chưa hề bị cướp giật lần nào, chỉ thấy nhiều người bị giật, vậy mà ra Hà Nội sống một năm không có cướp giật, đâm ra mất cảnh giác. Đầu năm 2017, vào lại HCM, vừa xuống sân bay, ti toe mượn xe gắn máy chạy lên Tân Bình với túi xách đầy cả tiền, điện thoại, giấy tờ… mang trước ngực, bị bốn thằng cướp đi hai xe giật phăng. Thiệt hại trên 20 triệu đồng mà phải cắn răng không dám lộ ra số tiền vì trong đó có tiền quà tết của nhiều gia đình tù nhân lương tâm. Vợ chồng phải nhịn ăn chơi Tết, âm thầm bù vào.

HCM trộm cũng số một VN. Không có chuyện xe ô tô để qua đêm ngoài đường như ở Đà Nẵng và một số thành phố khác. Móc túi bến xe thì khỏi chê, mới đây báo chí đăng tấm ảnh 1 mét vuông có đến 8 thằng móc túi ở bến xe gần Suối Tiên quận 9.

Hà Nội trông bát nháo vậy mà không có cướp giật, chỉ có móc túi vặt và trộm vặt, trình cũng thua HCM. Nơi Tràng An văn vật này cũng không để xe ô tô qua đêm ngoài đường. Có chiếc xe đã mất luôn cả bốn bánh.

Đà Nẵng của tui là ngon nhất, không có cướp giật mà cũng hổng có trộm vặt. Nếu có trộm thì chúng hay vào nhà quan và cơ quan nhà nước để khoắng, trúng mánh lớn. Xe ô tô ở đây để ngoài đường đêm này qua đêm khác không sướt một chút sơn. Hoan hô Đà Nẵng, công lớn có lẽ là do từ anh Bá, làm tốt dụ này.

Đó là nói cướp đêm. Còn cướp ngày thì thứ tự có thay đổi. Cướp ngày đông nhất tập trung ở Hà Nội rồi mới đến HCM. Cướp dễ nhất là cướp đất. Đất nằm trong dân thì gọi là đất nông nghiệp, tình tiền đền bù chừng 15.000đ/m2, khi vào tay các đại gia nhóm lợi ích, chỉ một chữ ký của quan, biến thành đất nhà ở đô thị, giá thị trường từ 50 triệu đồng/m2 đến 500 triệu đồng/m2 cũng có. Ăn ngon ơ.

Dạng cướp đất này là đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên địa phương nào cũng có. Nhưng nhất nhì cũng chỉ là Hà Nội và HCM, không thằng nào thua thằng nào. Những Vin, Sun, Quyết, Thản, Thảo, Lan… gì gì đó đều đi lên từ đây. Dân oan cũng từ đây mà ra, khóc than vang dậy đất trời, từ Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương nội, Đồng Tâm đến Cồn Dầu…

Dạng nữa là cướp ngân hàng. Dạng nầy, sinh thời ông Bá nội chính có cảnh báo và đòi bắt hết hốt hết, thế mà ông lại để Phạm Công Danh cướp ngay trên địa bàn của ông.

Danh vay ngân hàng 1.200 tỉ đồng để mua sân vận động Chi Lăng, rồi mang sân vận động đó thế chấp ngân hàng khác vay số tiền gần gấp ba là 4.000 tỷ đồng. Dự án đổ bể, Danh đi tù, không biết 5.200 tỉ đồng ấy đi về đâu, vào túi ai và ai chịu trả lại cho ngân hàng?
Cướp như thế quá dễ, mà không chỉ có mỗi đại gia Danh làm.

Các kiểu cướp ngày nhiều đến mức không bút mực nào kể ra cho xuể. Tất cả xuất phát từ Hà Nội mà tập trung đậm đặc ở một khu vực thôi, Ba Đình, nơi có sàn giao dịch quan chức lớn nhì thế giới (vì còn thua sàn giao dịch ở Trung Nam Hải)

Nguồn..https://www.facebook.com/ho.lytien.1

YÊU BÓNG ĐÁ HAY YÊU NƯỚC. Mạc Văn Trang

Tháng Mười Hai 8, 2019

8-12-2019

Có một số người than thở: đất nước, xã hội có bao nhiêu vấn đề hệ trọng không quan tâm, dân mình chỉ biết cuồng bóng đá. Rồi bị nhà cầm quyền “chính trị hóa bóng đá”, ru ngủ thanh niên ta quên hết những chuyện quốc gia đại sự…

Ảnh minh họa

Tôi nghĩ, không riêng dân ta, dưới thể chế nào cũng vậy thôi, dân nhiều nước cuồng nhiệt với bóng đá, nhất là với Đội tuyển quốc gia, đó cũng là một đặc điểm mang bản sắc dân tộc. Một khi VUI, BUỒN, TỰ HÀO, THẤT VỌNG… với tinh thần, phong cách và kết quả thi đấu của Đội tuyển quốc gia, ở đó gắn liền TÌNH YÊU BÓNG ĐÁ với YÊU NƯỚC.

Tất nhiên cũng có người YÊU NƯỚC nhưng GHÉT BÓNG ĐÁ cũng không sao, vì bóng đá là môn thể thao, không phải ai cũng có hứng thú. Nhưng từ ghét bóng đá mà ghét những người yêu bóng đá thì rất sai lầm.

Cái ta cần phê phán là CUỒNG bóng đá rồi gây ra cảnh cá cược, được – thua mà đánh giết nhau; thắng thì đua xe, gây chết người; thua thì đập phá… Ngay ở trên sân, đội mình thua thì quậy phá rồi sau đó hành hung CĐV, cầu thủ đối phương…. Xem bóng đá xong rồi, đi cổ động xong rồi, hiện trường tan hoang, đầy rác rưởi… Đó là những cái cần phê phán.

Cho nên qua tình yêu bóng đá có thể giáo dục, xây dựng một nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng, xã hội. Đặc biệt khi hàng trăm ngàn người tự phát xuống đường BIỂU TÌNH ÔN HÒA biểu dương thành tích của Đội tuyển quốc gia, mà không gây bạo lực, hỗn loạn … là điều có ý nghĩa xã hội đặc biệt: Dân ta vẫn có một sức sống, một tinh thần dân tộc gắn kết nhau mạnh mẽ…

Chỉ khi một dân tộc, một xã hội vô hồn, lãnh cảm với tất cả, sống vật vờ, câm lặng, vô cảm với nhau, với tất cả thì mới là một dân tộc đang chết lâm sàng!

Dân tộc ta vẫn đầy sức sống. Chỉ cần từ Tình yêu bóng đá, nhích lên chuyển thêm sang TÌNH YÊU MÔI TRƯỜNG SỐNG, xuống đường đòi bảo vệ môi trường sống cho hôm nay và các thế hệ mai sau, sẽ là sự kiện có ý nghĩa xã mạnh mẽ; hay trong khi xuống đường cổ vũ bóng đá, mà có hàng ngàn người trẻ mặc ÁO THUN mang dòng chữ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA của VIỆT NAM… thì đó chính là từ TÌNH YÊU BÓNG ĐÁ mà thức tỉnh LÒNG YÊU NƯỚC… Và còn bao nhiêu hình thức sáng tạo, các bạn trẻ có thể nghĩ ra để kết hợp hai TÌNH YÊU này lại với nhau một cách sinh động.

Tôi rất yêu bóng đá, yêu Đội tuyển BĐ quốc gia và từ đó tôi càng yêu nước, yêu dân tộc mình và tin rằng, nếu mọi lĩnh vực, ta đều biết phá bỏ những quan niệm, rào cản, cách làm cổ hủ; ta biết tìm ra người LÃNH ĐẠO xứng tầm, tạo ra MÔI TRƯỜNG lành mạnh cho các TÀI NĂNG TRẺ PHÁT TRIỂN thì ta không thua kém các nước trong khu vực và sẽ vươn ra thế giới từng bước vững chắc.

Tôi là một FAN của Đội tuyển BĐQG. Tôi tin NHM có tình yêu BĐ cũng là những người yêu nước cuồng nhiêt, chưa có lúc biểu hiện mà thôi.

Đọc Và Suy Ngẫm: Đấu Tranh Dưới Chế Độ Độc Tài Cộng Sản Số Phận Hồ Sẽ Ra Sao? .Phương Nguyễn

Tháng Mười Hai 7, 2019

Kinh nghiệm sống cô đọng trong kho tàng ca dao tục ngữ, thành ngữ của người đời trước trao truyền cho lớp người đời sau quả phong phú, sâu sắc, thâm thúy đáng ngưỡng phục. Chắc hẳn mọi người trong chúng ta ai cũng đã từng ít nhất một lần đọc qua hoặc nghe nói:

Ảnh minh họa

-Chín người mười ý.

Câu nói ngắn gọn, đơn giản dạy cho các thế hệ kế thừa hiểu rằng, con người là khác biệt, phải tôn trọng sự khác biệt và không nên áp đặt ý chí của cá nhân này lên ý thích của cá nhân khác. Mọi áp chế do nguyên nhân chủ quan, khách quan hay sử dụng lớp phấn son lòe loẹt che giấu cho bộ mặt ác ghê của ai đó nhằm tôn tạo thành thần tượng, chỉ mang lại kết quả nhất thời chứ không thể chuyên chở được giá trị bền vững lâu dài, lưu danh thiên cổ.

Cụ thể chuyện chín người mười ý như chúng ta thấy về cá nhân ông Hồ Chí Minh, một người trăm tên nghìn mặt được cộng sản quốc tế lẫn cộng sản Việt Nam hư cấu, thêu dệt, đánh bóng để trở thành nhân vật huyền thoại tài năng xuất chúng, xuất quỷ nhập thần đầy bí ẩn lẫn bí hiểm. Chúng ca tụng Hồ như “thánh nhân”không vợ không con, một đời hy sinh vì dân vì nước, một cá nhân vĩ đại “tuyệt vời”trên cả tuyệt vời.

Thế cho nên khi bóc tách sự thật về ông Hồ Chí Minh, có người khai thác cuộc đời tình ái tức chuyện gái gú của ông Hồ. Có kẻ chuyên tâm tìm hiểu xem có mấy ông Hồ trong sự nghiệp tăm tiếng đầy tai tiếng của nhân vật nhiều thủ đoạn này và bạn Trịnh Hữu Long là một điển hình khác. Bạn ý sưu tầm, sơ kết vài dòng những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp hoạt động cách mạng với 8 sự thật về Hồ Chí Minh như sau:

“Hôm nay nhân vụ xử án chống phá, lật đổ… nhà cháu nghĩ lại thấy Hồ Chí Minh thật tội nghiệp! Kẻ thì dùng mỹ từ tôn ông lên làm thánh, kẻ thì xúc phạm nặng nề và vẽ ông thành quỷ. Việc làm của họ tuy có vẻ trái ngược nhau, nhưng đều đưa đến một hậu quả to tổ bố, đó là bóp méo Hồ Chí Minh.

Sau đây là một vài chi tiết trong cuộc đời Hồ Chí Minh được sắp xếp theo trình tự thời gian mà nhà cháu sưu tầm được, cũng như tìm cách diễn đạt theo ngôn ngữ bình thường (không lăng xê cũng không lăng mạ), hầu các cụ:

1. Hồ Chí Minh thuộc thế hệ 9x. Ông sinh năm 1890.

2. Hồ Chí Minh từng bị đuổi học vì đi biểu tình. Khi phong trào chống sưu thuế ở Trung Kỳ nổ ra vào năm 1908, Hồ Chí Minh (khi đó có tên là Nguyễn Tất Thành) đang học trường Quốc học Huế, cùng bạn bè tham gia biểu tình và bị chính quyền đàn áp, về sau bị đuổi học. Cha ông bị triều đình khiển trách nặng nề vì hành vi của con trai, anh trai ông cũng bị giám sát chặt chẽ.

3. Hồ Chí Minh là người Việt Nam đi xuất khẩu lao động nổi tiếng nhất thế giới. Mới 21 tuổi, ông đã theo tàu Pháp bôn ba khắp năm châu làm phụ bếp, sau đó là xúc tuyết, quét than và làm nhiều công việc cực nhọc khác để kiếm sống.

4. Hồ Chí Minh đã nhận tiền của nước ngoài để chống chính quyền trong các thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nhiều tài liệu giải mật cho thấy ông đã nhận lương, phụ cấp và nhiều khoản tài trợ khác từ Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản để hoạt động từ những năm 1920. Nhờ vậy, ông có thể di chuyển, sinh sống và mở các lớp huấn luyện ở Trung Quốc và Thái Lan.

5. Hồ Chí Minh đã khôn khéo lợi dụng các quyền tự do dân chủ của phương Tây để chống chính quyền trong các thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ông tham gia ký “Yêu sách của nhân dân An Nam” gửi Hội nghị Versailles năm 1919, mở báo “Người cùng khổ” (Le Paria) năm 1922 nhằm tố cáo các tội ác của chính quyền thuộc địa, cũng như viết “Bản án chế độ thực dân Pháp” xuất bản năm 1925 tại Paris.

6. Hồ Chí Minh đã tham gia sáng lập một số đảng phái, tổ chức chính trị ở hải ngoại. Năm 1920, ông là đồng sáng lập viên của Đảng Cộng sản Pháp, đến năm 1925 lập ra “Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội” ở Quảng Châu – Trung Quốc nhằm huấn luyện chính trị và cách thức đấu tranh giành chính quyền (không nhất thiết là “bất bạo động”) cho các nhà hoạt động trong nước. Đặc biệt, khi còn ở hải ngoại (Hong Kong), ông đã là người sáng lập ra một đảng phái chính trị có tên là Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03-02-1930, nhằm mục đích lật đổ chính quyền ở trong nước.

7. Hồ Chí Minh đã viết nhiều tài liệu chống chính quyền mà nổi tiếng nhất là tác phẩm “Đường kách mệnh”, xuất bản năm 1927 ở Quảng Châu – Trung Quốc.

8. Hồ Chí Minh đã tham gia nhiều khóa học về bạo động lật đổ chính quyền ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đại học Phương Đông (Liên Xô) trong những năm 1930.”(*)

Bản sơ kết, rút gọn cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh do bạn trịnh Hữu Long biên soạn làm ra, chỉ khiến cho bạn đọc tức anh ách bởi vì bạn Long bỏ lửng không đưa ra kết luận cụ thể nhân vụ gì và những chuyện hoạt động của ông Hồ là tích cực hay tiêu cực, có gây ra hậu quả nghiêm trọng hay không?

Chuyện sơ kết của bạn ấy “rất ác” giống như giữa ngày đông lạnh giá, bạn ý bày ra tô phở ngào ngạt mùi thơm, ngun ngút khói nhưng không chịu mở lòng mời mọc ai thưởng thức cả, để cho mọi người ngồi vào bàn tiệc chết tức?

Riêng tôi cám ơn Google… google muôn năm, nó đã giúp phương tiện cho tôi tiếp cận nhiều tài liệu lịch sử liên quan đến ông Hồ. Với những bức thư đòi tiền công, thư xin Nga – Tàu cung cấp khí tài và bản báo cáo thành tích hoạt động đánh đuổi, tiêu diệt kẻ thù giai cấp… cho cộng sản quốc tế đệ tam.

Cũng nhờ Google giúp tôi biết thêm các tài lẻ của Hồ như diễn thuyết kinh nguyệt, làm thơ diễn tả tự do ỉa đái, viết báo viết văn kể lể chuyện:

“…Vừa đi đường vừa kể chuyện…Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ chủ tịch…”

Khi đọc bản sơ kết của bạn Long trong đầu tôi chợt lóe lên, liên tưởng đến một số điều luật trong bộ luật hình sự của nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa, cái nhà nước mà ông Hồ Chí Minh cả đời hy sinh chuyện trai gái cá nhân để dựng nên. Các điều luật ấy có quy định như sau:

“Điều 79 – Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1)Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2)Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 84 – Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

1)Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2)Phạm tội trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3)Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

4)Khủng bố người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.

Điều 88 – Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1)Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a)Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b)Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c)Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2)Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 89 – Tội phá rối an ninh.

1)Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

2)Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 91 – Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.

1)Người nào trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

2)Người tổ chức, người cưỡng ép, người xúi giục thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3)Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.”(**)

Đọc sơ kết sự thật về Hồ Chí Minh của bạn Trịnh Hữu Long và đọc một số điều luật trong bộ luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình như ông Hồ Chí Minh đều có hành vi vi phạm luật pháp thì phải.

Thú thật, tôi không biết những việc cụ thể ông Hồ chí Minh làm dưới thời thực dân, đế quốc ngày xưa so với thời cộng sản, dân chủ vạn lần hơn bây giờ thì những việc làm đó có phạm pháp không?…

Nếu có thì phạm vào điều luật số mấy và cái mạng của ông Hồ Chí Minh cùng với mạng của các ông lãnh đạo đảng cộng sản Duẩn, Chinh, Đồng, Giáp, Thọ, Hoàn… có đủ mạng để thi hành án hay không?

Tôi thì tôi không phải chuyên ngành luật xã hội chủ nghĩa nên không có khả năng “phán xét”, có lẽ phải cậy đến chuyên viên luật, đến cơ quan chức năng của đảng, nhà nước “giám định”căn cứ vào vài ba điều luật “đính kèm” theo bài viết.

Theo tôi không cần phải trưng dẫn cả bộ luật hình sự của chế độ để gán ghép kết tội ông Hồ làm gì…Tôi cũng nhắc nhở quý ông bà tuyên giáo, dư luận viên cùng với nhiều loại viên khác nữa, là đừng hồ đồ cho rằng so sánh vậy là khập khiễng bởi tôi biết các ông bà giữ vững “lập trường” tin rằng bác Hồ của các ông bà là đạo đức, là văn minh…vì độc lập, vì tự do… hoạt động làm cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân… kháng chiến đánh đuổi thực dân, đế quốc xâm lược…

Các ông bà có biết “cãi cọ” như thế là bôi bẩn ông Hồ bởi tại rằng thì là tài liệu lịch sử đã chỉ ra ông Hồ lãnh lương, nhận tiền nước ngoài làm tay sai cho cộng sản đệ tam. Cái được gọi là đánh đuổi thực dân, đế quốc thật sự là “ta đánh đây là đánh cho Liên xô, cho Trung Quốc…”đã rành rành ra đó, không còn là bí mật quốc gia nữa nên những mục tiêu được cho là lý tưởng cao đẹp của ông Hồ Chí Minh, chỉ còn lại trần trụi những âm mưu dối trá, những tham vọng thấp hèn, tầm thường như những kẻ tầm thường khác.

Nếu các ông bà mê tín cộng sản không tin những điều tôi và bạn Trịnh Hữu Long trưng dẫn, vẫn còn nhiều lựa chọn khác để tìm biết sự thật về Hồ Chí Minh.

Chẳng hạn như truy cập “Hồ Chí Minh” trên www.google.com các ông bà sẽ bắt gặp nhiều sự thật lý thú khác của ông Hồ Chí Minh cũng như của đảng cộng sản Việt Nam cùng với nhiều sự thật gây sốc khác nữa.

Thiết nghĩ các ông bà tuyên giáo, dư luận viên nói riêng và các người kính đảng yêu bác Hồ nói chung cũng cần nên biết là những mục tiêu mà những người đấu tranh ngày nay đòi hỏi, không khác với những gì Hồ Chí Minh và đảng cộng sản giương cao ngọn cờ đấu tranh đòi hỏi ngày xưa.

Có khác chăng là đằng sau khẩu hiệu không có gì quý hơn…của ông Hồ, của đảng cộng sản Việt Nam, là có âm mưu của các tên tay sai cộng sản quốc tế lợi dụng máu xương dân tộc Việt Nam, cướp chính quyền về cho đảng cộng sản áp đặt nền cai trị khắc nghiệt tàn bạo hơn cả chế độ thực dân, đế quốc.

Dưới chế độ cộng sản, tự do cá nhân bị tước đoạt, nhân phẩm bị chà đạp, nhân quyền không được tôn trọng…Tất cả các quyền cơ bản là thuộc tính bẩm sinh mọi người sinh ra đều được hưởng chỉ nằm trên giấy tờ hành chánh, trong các khẩu hiệu tuyên truyền và không tồn tại trong thực tiễn đời sống xã hội, xã hội chủ nghĩa.

Thế cho nên nói đến quyền con người không biết có bao nhiêu dân tộc, bao nhiêu con người đã đứng lên đấu tranh cũng như đã ngã xuống để cho những quyền cơ bản của loài người được thực thi và dân tộc Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ vẫn đã, đang tiếp tục đấu tranh giành lấy quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc mà tạo hóa ban cho con người.

Cách đấu tranh đòi lại quyền chính đáng của những người Việt Nam hôm nay qua các phương tiện ôn hòa, văn minh không tổ chức vũ trang khủng bố ám sát, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, không giống như cách đấu tranh man rợ, khát máu của ông Hồ Chí Minh khi xưa cũng như cách cai trị độc tài khắc nghiệt, bạo tàn của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.

Thế mà trong nội bộ, trên hệ thống truyền thông lề đảng đây đó đầy dẫy luận điệu vu khống những người hoạt động đấu tranh chống xấu ác cho xã hội công bằng, cho đất nước tốt đẹp hơn, cho quyền làm người được bảo đảm, lại bị quy chụp là lợi dụng quyền tự do dân chủ… xâm phạm lợi ích…tuyên truyền chống phá…âm mưu lật đổ…quả là dễ làm chết cười.

Giả vụ như ông Hồ Chí Minh đội mồ sống lại, hoạt động đấu tranh đòi độc lập dân tộc, đòi tự do dân chủ hay xuống đường biểu tình chống Tàu xâm lược trong nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì số phận Hồ sẽ ra sao?

Ông Hồ có bị khiêng vác đạp vào mặt, có bị lột truồng quay phim chỗ kín, có bị bóp…chỗ “nhạy cảm”không?…

PHÁT BIỂU CỦA TẬP CẬN BÌNH VỀ VIỆC TRUNG QUỐC ĐÀN ÁP NGƯỜI DUY NGÔ NHĨ .Đoàn Bảo Châu

Tháng Mười Hai 7, 2019

400 trang tài liệu này chính là cơ sở để hạ viện Mỹ vừa ra dự luật Nhân Quyền cho người Duy Ngô Nhĩ. Tôi lược dịch để các bạn không biết tiếng Anh nắm được. Tài liệu này nói về những phát biểu của Tập Cận Bình về việc Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.


_____
Trong một trong những vụ rò rỉ đáng kể nhất từ chính phủ của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, hơn 400 trang tài liệu cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chính sách đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong một loạt bài phát biểu năm 2014. Những bài này tiết lộ chi tiết về việc giam giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ. Việc này đã bị các nhóm nhân quyền và một số nhà lãnh đạo quốc tế lên án.
Các tài liệu đã bị rò rỉ và đến báo New York Times bởi một người Trung Quốc, là người đang nỗ lực để Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải chịu trách nhiệm cho các vụ giam giữ hàng loạt.
Trung Quốc đã giam giữ hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương trong ba năm qua, theo các quan chức Hoa Kỳ. Họ bị truyền bá lý tưởng của Đảng Cộng sản.
Các nhóm nhân quyền nói rằng những trại được gọi là trại cải tạo này là một nỗ lực để đàn áp tôn giáo của người Duy Ngô Nhĩ và bản sắc Hồi giáo bằng cách giam giữ họ mà không cần xét xử, đôi khi có các đe dọa bạo lực và tra tấn.
Nhưng chính phủ Trung Quốc phủ nhận mọi hành vi vi phạm nhân quyền, nói rằng những nỗ lực này là một công cụ quan trọng trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.
Người Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc thiểu số theo đạo Hồi ở vùng Tân Cương của Trung Quốc.
Để đối phó với một loạt các cuộc tấn công bạo lực do phiến quân Duy Ngô Nhĩ thực hiện vào năm 2014, ông Tập nói với các nhà lãnh đạo đảng rằng họ cần phải khắc nghiệt và phải tỏ ra không thương xót.
Tập nói bóng gió về các trại thực tập trong một bài phát biểu, mặc dù ông không kêu gọi giam giữ hàng loạt hoàn toàn và chống lại việc cấm hoàn toàn Hồi giáo ở nước này. Cần phải có hiệu quả giáo dục và chuyển đổi tội phạm. Và ngay cả sau khi những người này được thả ra, giáo dục và chuyển đổi của họ vẫn phải tiếp tục, ông nói.
Các quan chức địa phương và các sĩ quan cảnh sát mặc thường phục được yêu cầu xoa dịu các sinh viên từ trường đại học về nhà mà các thành viên gia đình của họ đã được đưa đến các trại thực tập.
Các nhà chức trách đang sử dụng một hệ thống tính điểm để xác định ai là ai và được phát hành, và các sinh viên được thông báo rằng họ có thể được thả nếu họ chấp hành tốt. Các thành viên của gia đình, bao gồm cả bạn, phải tuân thủ luật pháp và quy tắc của bang, và không tin hoặc lan truyền tin đồn, các quan chức của thành phố đã nói. Sau đó, bạn chỉ có thể thêm điểm cho thành viên gia đình của mình.
Khi sinh viên hỏi họ có phạm tội không, các quan chức được hướng dẫn nói rằng đấy chỉ là suy nghĩ của họ đã bị lây nhiễm bởi những suy nghĩ không lành mạnh.
Một lãnh đạo địa phương, Chen Quanguo, một nhà lãnh đạo đảng mới trong khu vực, chịu trách nhiệm cho việc mở rộng các trung tâm giam giữ sau khi ông được bổ nhiệm vào tháng 8 năm 2016, nói với các quan chức để vây bắt mọi người nên làm tròn.
Chen bắt nguồn từ bất kỳ sự phản đối nào, bao gồm một trường hợp trong đó một lãnh đạo quận bị tống giam sau khi thả hàng ngàn tù nhân khỏi các trại.
Sự phản đối nội bộ nổi bật hơn so với trước đây, theo New York Times. Chính phủ Trung Quốc đã mở hơn 12.000 cuộc điều tra các đảng viên ở Tân Cương vì những vi phạm trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa ly khai.
Bối cảnh chính: Mỹ, hầu hết các nước châu Âu và Nhật Bản đã chính thức kêu gọi đóng cửa các trại, nhưng các đồng minh của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã đẩy lùi, đưa ra tuyên bố của riêng họ để ủng hộ những gì họ gọi là các biện pháp chống khủng bố và triệt phá . Các quốc gia bảo vệ Trung Quốc bao gồm Nga, Bêlarut và Serbia, cùng với một số quốc gia đa số Hồi giáo Pakistan, Ả Rập Saudi và Ai Cập, CNN đưa tin.
Phản ứng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay là từ Hoa Kỳ, vào tháng 10 đã hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc và các công ty công nghệ Trung Quốc trong danh sách đen có liên kết với sự giám sát của chính phủ đối với người Duy Ngô Nhĩ. Nhưng chính quyền của Trump, nỗ lực lên án việc giam giữ hàng loạt đã trở nên phức tạp bởi các cuộc đàm phán thương mại và một số người đã chỉ trích tổng thống vì đã không lên tiếng trực tiếp chống lại Trung Quốc.
Nguồn: Leaked Documents Show Xi Jinping’s Secret Speeches About China’s Uighur Crackdown (Forbes)

XIN ĐỪNG BẮN SAU LƯNG .Trần Trung Đạo

Tháng Mười Hai 6, 2019

Chiếc cầu dùng để nối hai bờ, thường là sông, nhưng cùng lúc nói lên sự xa cách giữa hai bờ đang cần được nối.


Trong thơ và nhạc, chiếc cầu nói lên những cách ngăn tình cảm nhưng nhiều khi cũng là một nơi hò hẹn của hai người.


Nhà thơ Hoài Khanh viết một bài thơ trong đó có hai câu thơ mà giới sinh viên miền Nam trước 1975 ai cũng ngâm nga khi nhớ về một ánh mắt, một nụ cười, một bàn tay ấm: “Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng, nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu.” Tương tự, nhạc sĩ Phạm Duy khi sáng tác Hẹn Hò cũng than trách “Số kiếp hay sao, không cho bắc cầu, thì xin sông nước sẽ cho gần nhau …”
Khác với trong thơ và nhạc, phong trào dân chủ Việt Nam nhiều năm nay đang bước trên chiếc cầu có cái tên thật buồn và thật dài: cầu hoài nghi.
Đối với một số anh chị em từng chịu đựng lao tù, đày ải nhiều năm trong nước và khi ra nước ngoài họ bước trên chiếc cầu hoài nghi mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: xa cách và xa lạ. Người cựu tù không chỉ xa cách quê hương, thân thuộc mà khi vừa đặt chân lên xứ người họ còn cảm thấy xa lạ với cả những người yêu mến mình trước đó không lâu.
Người đấu tranh đang sống trong nước cũng vậy. Họ không chỉ đấu tranh chống độc tài đảng trị bằng khả năng giới hạn và điều kiện chật hẹp của mình mà còn phải sống, phải thở không khí hoài nghi chung quanh những người cùng chiến tuyến. Viết với một văn phong nhẹ nhàng họ sẽ bị kết án “thỏa hiệp” hay “đội lốt dân chủ” và viết với một văn phong quyết liệt họ sẽ bị kết án “viết thế mà không bị tù mới thật đáng nghi ngờ.”
Chiếc cầu hoài nghi từ đâu mà có?
Muốn biết chuyện CSVN, chắc phải đọc chuyện CSTQ trước.
Xây cầu hoài nghi là một trong những nhiệm vụ chính của bộ máy tuyên truyền CS vốn đã có từ thời Lenin.
Các lãnh đạo Trung Cộng từ Mao đến Tập đã từng bước hiện đại hóa việc xây cầu phù hợp với các tiến bộ kỹ thuật. Tập Cận Bình, gốc là một cán bộ tuyên truyền, chi một ngân sách lớn để lèo lái cộng đồng Hoa Kiều qua trung gian của đội quân dư luận viên có mặt tại Mỹ.
Như người viết đã phân tích trong bài “Đảng 50 Xu tại Trung Cộng”, hai trong số các nhiệm vụ chính của một dư luận viên Trung Cộng không phải tranh luận hơn thua mà (1) hướng dẫn dư luận phù hợp với chủ trương của đảng vào đúng thời điểm và (2) đáp ứng nhanh về một tin đồn để lèo lái nhận thức của người đọc, người nghe vào ý định của đảng trước khi người đọc hay người nghe có quan điểm riêng.
Theo tiến trình hình thành của cộng đồng người Hoa tại Mỹ, sau 1949 các cộng đồng người Mỹ gốc Hoa đều ủng hộ chính phủ Đài Loan. Tuy nhiên, dần dần bị đồng tiền mua chuộc và tuyên truyền lôi kéo, họ dần dần chuyển hướng sang ủng hộ Trung Cộng.
Về vật chất, trong một phóng sự điều tra của Bethany Allen-Ebrahimian đăng trên Foreign Affairs ngày 7 tháng 3, 2018, các sinh viên Trung Quốc tham dự các buổi đón tiếp Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm Mỹ của ông ta năm 2015 được trả tiền.
Về lý luận, các tòa đại sứ Trung Cộng tại Mỹ theo dõi chặt chẽ sinh viên gốc Hoa cũng như người Mỹ gốc Hoa không chỉ trong sinh hoạt đời sống mà cả nhận thức chính trị qua các dư luận viên làm việc dưới nhiều dạng tại Mỹ.
CSVN thì sao?
Dù quan hệ về mặt nhà nước và bang giao quốc tế giữa CSVN và CSTQ có khi ấm khi lạnh nhưng về mặt đảng thì không.
Dưới đây là nguyên văn báo cáo của Đoàn Hưng, thành viên thuộc phái đoàn Ban Tuyên Giáo Trung Ương CSVN sau chuyến viếng thăm và làm việc với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 17 tháng 12, 2018 và được đăng trên tạp chí Tuyên Giáo:
“Tại các cuộc trao đổi và làm việc, hai bên đã chia sẻ nhận thức chung, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu lý luận, học tập nghị quyết, công tác quản lý Đảng; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, ý thức hệ của Đảng; phòng chống diễn biến hòa bình, cách mạng màu; kinh nghiệm thống nhất định hướng công tác báo chí truyền thông, phát triển các loại hình báo chí truyền thông mới, tăng cường tuyên truyền, thông tin, dư luận tích cực trên Internet, mạng xã hội.”
Hai cái miệng CSVN và CSTQ có lúc chửi nhau nhưng mạch máu đảng (quản lý), trái tim đảng (tổ chức), bộ não đảng (tư tưởng) vẫn giống nhau như những năm đầu thập niên 1930 khi Mao còn ở Diên An và đảng CSVN vừa thành lập.
Chưa có tài liệu chính thức nào về việc CSVN vận dụng người Việt hải ngoại, trả lương cho họ bằng cách nào hay số lượng dư luận viên của đảng đang hoạt động tại hải ngoại đông bao nhiêu. Tuy nhiên, chính sách tuyên truyền của CSVN vốn là cái khuôn thu nhỏ của bộ máy tuyên truyền Trung Cộng nên chắc chắn cách tổ chức không khác gì nhiều.
Nhưng không phải ai tung tin tiêu cực cũng là dư luận viên của đảng. Bịnh hoài nghi là bịnh của con người. Y học có một ngành riêng cho bịnh hoài nghi gọi là Obsessive-compulsive disorder (OCD).
Đừng nghĩ mình không bị bịnh. Người Việt ra đi hay ở lại đều vẫn còn mang trên lưng cả cuộc chiến với bao đau thương và ngộ nhận nên bịnh hoài nghi là một căn bịnh rất phổ biến của người Việt thời hậu chiến.
Bộ máy tuyên truyền CS chỉ xát muối vào vết thương tình cảm, đào sâu tính nghi kỵ sẵn có trong bịnh nhân. Căn bịnh hiểm nghèo sẽ trầm trọng thêm và nhanh chóng lây sang người khác, lây sang thế hệ khác.
Rất khó chữa trị tận gốc căn bịnh hoài nghi. Ngay cả chữa được thì thời gian chữa hết còn tùy thuộc vào trình độ văn hóa và nhận thức chính trị của mỗi bịnh nhân.
Tuy nhiên, trong giới hạn của phong trào dân chủ, có hai cách chung, đơn giản và căn bản mà ai cũng có thể làm được là (1) đừng vội tin vào các tin đồn (2) mà hãy tự tìm hiểu, học hỏi, phân tích, so sánh giữa các nguồn tin để từ đó rút ra một quan điểm độc lập cho mình.
Dù bao nhiêu điều tiêu cực đang diễn ra và trong cơn bão độc tài áp bức kéo dài mấy chục năm qua, những ngọn lau vẫn cố vươn mình lên.
Năm 2019 là một trong những năm phong trào dân chủ Việt Nam bị đàn áp khốc liệt nhất.
Theo bản tin của trang mạng “Người Bảo vệ Nhân quyền” (vietnamhumanrightsdefenders.net) chỉ “tuần thứ 48 từ ngày 25/11 đến 01/12/2019, Việt Nam kết án 9 người hoạt động với tổng mức án 48 năm tù”. Hiện nay có ít nhất 240 người bị kết án nặng nề và một số khác chưa có thông tin.
CSVN tàn bạo hơn bao giờ hết nhưng không phải vì thế mà cuộc đấu tranh dừng lại. Nhiều khuôn mặt trẻ bằng nhiều cách, đang cố đánh thức thế hệ họ, đồng bào họ đang chìm trong cơn mê dài. Những bản án dài hạn không làm họ chồn chân. Bởi vì, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của dân tộc và không có bản án nào dài hơn sự chịu đựng của trên 90 triệu người dân suốt 44 năm qua.
Khát vọng tự do là khát vọng của con người.
Thật vậy. Một số lớn trong bốn triệu người dân Miến Điện tham gia cuộc biểu tình chống chế độ độc tài Ne Win ngày 8 tháng 8, 1988 chắc không biết và dù có biết cũng không quan tâm ông tổng thống Mỹ là ai, tên gì và thuộc đảng nào. Những ngày đầu đẫm máu chưa có sự tham gia của bà Aung San Suu Kyi khoảng mười ngàn người biểu tình bị giết. Nhưng họ không chết trong cô đơn. Họ chết vì dân tộc Miến Điện và vì tương lai của Miến Điện. Họ chết để những cành Padauk vàng, quốc hoa của Miến, mãi mãi đẹp tươi trong mỗi độ xuân về.
Những người Việt bị bắt hay bị kết án trong hai tháng cuối năm 2019 này cũng thế.
Những Phạm Chí Dũng, Phạm Văn Điệp, Nguyễn Chí Vững, Trần Thanh Giang, hai anh em ruột Huỳnh Minh Tâm và Huỳnh Thị Tố Nga, Đoàn Viết Hoan, Võ Thường Trung, Ngô Xuân Thành, Nguyễn Đình Khuê hẳn không quá quan tâm đến những gì đang xảy ra trên thế giới. Họ là người Việt Nam và lo cho thân phận Việt Nam.
Ngoài Phạm Chí Dũng, có lẽ không bao nhiêu người Việt biết nhiều về chín người còn lại.
Vì thế, nếu không tiếp tay, không yểm trợ được những người bị bắt, bị tù thì cũng không nên vô tình phụ với bộ máy tuyên truyền của đảng CS để đánh gục những người tranh đấu khi họ vừa quỵ xuống.
Một ngọn lửa, một cục than, một bó củi nhỏ đều cần thiết. Cách mạng dân chủ cho Việt Nam chỉ diễn ra ở Sài Gòn, Hà Nội, Huế của Việt Nam chứ không diễn ra ở một nơi nào khác bên ngoài Việt Nam.
Khi trả lời một câu hỏi trong buổi giới thiệu Chính Luận ở Nam California đầu năm 2015, người viết có thưa:
“Cách mạng Việt Nam chỉ xảy ra tại Việt Nam chứ không phải xảy ra tại Little Sài Gòn này. Và nếu chúng ta làm được những gì để tạo chất xúc tác cho cuộc cách mạng dân chủ xảy ra tại Sài Gòn hãy cố gắng hết sức mà làm. Còn những người đang đấu tranh chống lại đảng CS là ai, chắc chúng ta không biết. Bây giờ nếu hỏi một anh đang đấu tranh trong nước, anh ta là ai, cha mẹ anh ta là ai, lý lịch của anh ta như thế nào, cuộc đời của anh ta ra sao, và nếu chúng ta cứ ngồi đó mà hỏi thì dòng nước vẫn trôi và đảng CS sẽ tiếp tục cai trị. Cách duy nhất chúng ta có thể làm được là yểm trợ cho các phong trào có khả năng bào mòn chế độ CS, có khả năng đập đổ chế độ CS. Họ thật hay giả, lịch sử sẽ trả lời. Không ai thoát khỏi ánh sáng mặt trời. Hành trình cứu nước là một hành trình hết sức gian nan thử thách, và thử thách đầu tiên là thử thách nơi bản thân mình. Ngày nào chúng ta không tin tưởng nơi bản thân mình ngày đó khó có thể tin tưởng nơi người khác.”
Viên đạn của kẻ thù bắn ngay trước ngực không đau bằng viên đạn của đồng bào bắn từ phía sau lưng. Xin đừng bắn sau lưng.
Trần Trung Đạo
Nguồn.https://www.facebook.com/trantrungdao/posts/2891858557504778

CÁI SAI HỆ THỐNG TRONG NỀN TƯ PHÁP XHCN .Đỗ Ngà

Tháng Mười Hai 6, 2019

Ngành tư pháp được lập ra là để mang lại công lý cho xã hội. Nếu buộc tội đúng người đúng tội thì nó sẽ có giá trị trừng phạ kẻ phạm tội và răn đe kẻ có ý định phạm tội. Thế nhưng, nếu tòa án mà kết tội oan cho một ai đó, thì chính cái tòa án đã gây nên 2 tội ác: tội các thứ nhất kết tội oan kẻ vô tội; tội ác thứ nhì là dung túng cho kẻ phạm đích thực tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và rất có thể chính những kẻ này gây thêm tội ác khác. Tòa án lúc này không những không làm cho xã hội giảm đi tội ác mà ngược lại nó còn khuyến khích tội ác bùng phát mạnh hơn.

Vụ án Hồ Duy Hải là một ví dụ điển hình về một cái sai có hệ thống của các cơ quan tố tụng XHCN. Trong vụ án này, những vật chứng như thớt, dao, ghế mang dấu vết của tội phạm chỉ được cơ quan điều tra sao chụp ảnh mà không hề thu giữ nó để truy nguyên. Họ đã cố tình quẳng đi vật chứng gốc và cho người mua mới những vật dụng tương tự để thay thế vật chứng gốc nhằm đưa vào hồ sơ vụ án. Với hành động này, chúng ta thấy cơ quan điều tra đã không làm đúng chức năng điều tra của nó mà ngược lại, nó còn có chủ đích phi tang chứng cứ thật và ngụy tạo chứng cứ giả. Chẳng lẽ đây là nghiệp vụ của một cơ quan điều tra sao? Thật đáng sợ.

Đấy là sự sai phạm của cơ quan điều tra, đến lượt viện kiểm sát thì lại tiếp nối cái sai dựa trên cái sai của cơ quan điều tra. Theo báo chí cho biết, vết vân tay thu giữ tại hiện trường không trùng với dấu vân tay của Hồ Duy Hải nhưng viện kiểm sát vẫn đề nghị truy tố anh ta thì quả thật, đây là hành động thông đồng với cơ quan điều tra quá rõ ràng. Chưa hết, với những bằng chứng không thuyết phục như vậy, nhưng tòa án vẫn kết án tử hình cho Hồ Duy Hải, thì qua đây chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy những cơ quan tố tụng của chính quyền CS đã cùng nhau ngồi lại và sáng tác ra tội và sáng tác ra thủ phạm mới để che đậy cho một thủ phạm thực sự nào đó. Đây là một việc làm vô cùng nguy hiểm cho xã hội, nhưng rất tiếc nó rất phổ biến trong đất nước nước này. Hàng loạt bản án dành cho những tù nhân lương tâm đều là loại án được sáng tác như thế này cả.

Nói đến án oan thì ngay cả những nước có nền tư pháp phát triển nhất vẫn gặp phải, nhưng vấn đề là ở những nơi đó việc xảy ra án oan là rất hiếm chứ không nhiều như tại Việt Nam. Ở những quốc gia có tư pháp độc lập, thì tòa án kết án oan chỉ vì họ không tìm thấy sơ hở trong quá trình tố tụng. Với những loại vụ án mà thủ phạm có khả năng dàn cảnh quá hoàn hảo đến nỗi có thể qua mặt được cả 3 cơ quan tố tụng độc lập là rất hiếm, nên có thể nói, ở những nơi đó, xác suất gặp án oan là rất thấp. Còn cố tình phi tang vật chứng thật, phớt lờ chứng cứ đúng một cách trắng trợn như vụ án Hồ Duy Hải ở Việt Nam thì chắc chắn, ở những nước có tư pháp độc lập không bao giờ có.

Vì sao cần phải có tư pháp độc lập? Nói tới độc lập tức những cơ quan làm việc dựa trên một chuẩn chung mà không hề có sự thông đồng nào cả. Cái chuẩn chúng đó là Luật pháp. Độc lập nghĩa là loại trừ sự thông đồng, mà khi không có sự thông đồng thì cái đúng của cơ quan này sẽ hiệu chỉnh cái sai của cơ quan khác. Chính vì thế mà tư pháp độc lập sẽ hạn chế sự oan sai và đề cao công lý. Còn loại tư pháp được chỉ huy như ở Việt Nam thì tất cả các cơ quan tố tụng đều làm việc theo một thứ mệnh lệnh được ban ra từ bên trên. Mà khi lệnh được ban ra là chắc chắn không khách quan, cũng chính cái mệnh lệnh đó mà buộc các cơ quan tố tụng phải ngồi lại sáng tác ra những tình tiết mới nhằm mục đích bẻ vụ án đi theo ý của kẻ ra lệnh. Thực ra không chỉ khi nhận mệnh lệnh cơ quan tố tụng mới sáng tác án, mà với nghiệp vụ kém và tâm tà ác ngự trị bên trong những kẻ đang cầm cán cân công lý thì sự sáng tác án cũng diễn ra như thường. Chính vì thế mà chúng ta có thể khẳng định rằng, cái sai trong nền tư pháp CS là cái sai có hệ thống. Mà cái gì có tính hệ thống thì nó luôn mang tính phổ biến.

Án oan sai ở những đất nước dân chủ được ví như một vài chi tiết bị lỗi trong một bộ máy khổng lồ đang hoạt động trơn tru tạo ra công lý cho xã hội. Chính vì thế cho nên ở đây, án oan là hiếm hoi và công lý là phổ biến. Còn án oan sai ở Việt Nam nó là cái bản chất của một hệ thống khổng lồ, chính vì thế công lý trong bộ máy này như là một chi tiết hiếm hoi lạc lõng trong một rừng án oan sai do chính hệ thống đó tạo ra. Không phổ biến sao được khi mà 3 cơ quan tố tụng chuyên thông đồng với nhau sáng tác ra tội lỗi tưởng tượng để lấy thành tích hoặc phục vụ ý đồ chính trị cho những có quyền lực lớn. Thật là tởm lợm cái gọi là tư pháp XHCN!

-Đỗ Ngà-

THÔNG TIN KHẨN VỀ LÊ ANH HÙNG! .Nguyễn Vũ Bình.

Tháng Mười Hai 6, 2019

Thưa Quý vị và các Bạn,

Hôm nay, chúng tôi đã đưa bác Niêm, mẹ Lê Anh Hùng đi thăm nuôi Hùng tại bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Thường Tín. Bác Niêm sau khi thăm Hùng ra cho biết, Hùng sau khi bị tăng liều lượng thuốc điều trị tâm thần đã bị choáng, đau đầu và mất ngủ liên tục. Đồng thời Lê Anh Hùng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng bị ảo giác, theo như Hùng cho biết.

Như vậy, tình trạng của Lê Anh Hùng hiện nay rất nguy cấp, dù bác Niêm đã có đơn yêu cầu Bệnh viện, khoa Tự nguyện và bác sĩ điều trị trực tiếp dừng ngay việc tăng liều lượng thuốc điều trị tâm thần nhưng bệnh viện vẫn không thực hiện. Họ đã bất chấp tất cả để ép Lê Anh Hùng uống thuốc với liều lượng cao để hủy hoại sức khỏe của Anh. Gia đình Lê Anh Hùng và chúng tôi (bạn bè của Hùng) rất lo lắng và phẫn nộ!

Xin đề nghị tất cả Quý vị và các Bạn, ai có điều kiện và có cách thức nào tác động để Nhà cầm quyền, An ninh và Bệnh viện dừng ngay hành động dã man này, nhằm giữ sức khỏe, tinh thần của Lê Anh Hùng xin hãy ra tay cứu giúp. Chúng ta không thể để nhà cầm quyền, an ninh và bệnh viện Tâm thần hủy hoại sức khỏe môt trí thức yêu nước như Lê Anh Hùng được!!!

Quý vị và các bạn có thời gian xin hãy liên lạc với đường dây nóng của bệnh viện Tâm thần Trung ương I theo số sau đây (0942851260) để hỏi thăm về sức khỏe của Lê Anh Hùng cũng như yêu cầu bệnh viện ngừng việc tăng liều lượng thuốc điều trị cho Lê Anh Hùng.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị và các Bạn!

MỘT NỀN KINH TẾ VỎ VIỆT LÕI TÀU .Đỗ Ngà

Tháng Mười Hai 5, 2019

Hôm qua ngày 04/12/2019, trên báo Vneconomy “Bức tranh kinh tế 11 tháng qua các con số” đã đưa ra những con số kèm biểu đồ rất trực quang. Đáng chú ý là biểu đồ các thị trường xuất khẩu nhập khẩu của Việt Nam. Đáng nói ở đây là Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc cao kỷ lục, đạt 68,7 tỷ đô la. Và điều đáng ngại hơn nữa là nói là nhập khẩu từ Trung Quốc năm nay đã tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái – một con số cao kỷ lục, trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc lại giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ cần qua biểu đồ này, chúng ta thấy nền kinh tế Việt Nam đang lún sâu vào vũng lầy Trung Quốc mà không hề có dấu hiệu nào dừng lại.

Nhìn vào biểu đồ xuất nhập khẩu chúng ta có thể tính ra rằng, Việt Nam đã nhập siêu từ Trung Quốc 31,3 tỷ đô, và xuất siêu sang Mỹ là 42,6 tỷ đô. Qua đây chúng ta thấy, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp ngoại tệ nuôi sống nền kinh tế Việt Nam và Trung Quốc là thị trường lớn nhất hút lấy ngoại tệ của đất nước. Điều này ví như cây kinh tế hút dinh dưỡng từ Mỹ để nuôi ông “bạn vàng” Tàu Cộng. Nếu gần Mỹ xa Tàu thì cái lợi về kinh tế rất lớn.

Cũng ngay hôm nay ngày 04/12/2019 trên báo Tài Chính có bài “Kẽ hở mở đường cho hàng Trung Quốc” đã nói rằng, hàng Việt xuất sang Trung Quốc luôn được kiểm soát gắt gao, trong khi đó hàng nhập từ thị trường này vào Việt Nam dường như dễ dàng hơn, lắm kẽ hở cho gian lận thương mại, bán phá giá làm ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước rơi vào thế “trứng chọi đá”. Hay nói đúng hơn, Trung Quốc khép chặt thị trường của họ với Việt Nam, nhưng không hiểu sao ĐCS lại mở toang cửa để Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam và dễ dàng bóp chết nền kinh tế của Việt Nam như vậy?! Làm theo mệnh lệnh hay vì vô minh mà làm hại nền kinh tế đất nước? Theo tôi, ĐCS Việt Nam làm theo mện lệnh

Cũng ngày 04/12/2019 trên báo VOV có đăng bài “Thép Việt Nam vẫn gặp khó tại một số thị trường” cho biết nhiều thị trường đã tiến hành siết chặt với thép xuất xứ từ Việt Nam. Cũng năm ngoái, Mỹ cũng đã áp lên thép Việt nếu họ truy ra hàng đó xuất xứ từ Trung Quốc. Điều này có nghĩa, nếu không truy ra nguồn gốc thì mặt hàng này vẫn có ưu đãi, vì vậy mà việc gian lận thương mại vẫn đang xảy ra. Ngày 12/11/2019 trên báo CafeF có đăng bài “Doanh nghiệp ngành thép thua lỗ, kết quả kinh doanh giảm sút” đã cho biết hàng loạt ông lớn trong ngành thép Việt đang thua lỗ và doanh thu giảm sút, thế nhưng nhìn vào biểu đồ tăng trưởng ngành thép chúng ta thấy nó tăng đến 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái thì đủ biết, thép Tàu đang được tuồn vào để khoác tấm áo Việt vẫn đang diễn ra. Và nó – thép Tàu đang chèn ép thép Việt vì chính sách mở cửa quá rộng cho Trung Quốc tuồn đủ thứ vào Việt Nam.

Về ngành du lịch thì biểu đồ cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2019 là con số rất lớn, trong đó khách Châu Á chiếm áp đảo với gần 13 triệu lượt trong khi tổng các thị trường khác chỉ 3,3 triệu lượt. Cũng trong ngày 04/12/2019, trên báo “Du lịch đạt kỷ lục mới, gần 16,3 triệu khách quốc tế đến Việt Nam” đã cho biết, khách du lịch đến từ Trung Quốc là 5,3 triệu lượt khách, là con số cao nhất trong gần 13 triệu lượt khách du lịch Châu Á. Ngày 05/10/2019 trên báo Dân Trí có bài “Nha Trang: Dân “khóc” vì xe du lịch chở khách Trung Quốc “ồ ạt” đi vào đường quê” mô tả khách Quốc tràn ngập thành phố biển này. Và điều đáng nói là, mới đây Quốc hội CS Việt Nam đã thông qua luật cho phép miễn visa đối với khách du lịch vào các vùng đặc khu kinh tế. Một dự luật mở đường cho người Trung Quốc vào các đặc khu kinh tế như vào nhà riêng của họ.

Thông thường, CS hay dùng những con số tăng trưởng để tô đẹp thành tích của ĐCS, nhưng thực chất cái hồn Việt trong nền kinh tế đã và đang bị tàn phá bởi hồn Tàu. Và khi đất nước đã vào sự phụ thuộc Tàu một cách nghiêm trọng, các chuyên gia kinh tế nổi tiếng luôn cảnh báo vấn đề này nhưng ĐCS Việt Nam vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục ra những chính sách để mở đường rộng hơn cho Tàu vào. Vậy thì, đây là chính sách sai lầm hay âm mưu đưa đất nước nằm gọn trong tay Tàu Cộng? Sai lầm hay âm mưu thì chắc là mỗi người sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

http://vneconomy.vn/buc-tranh-kinh-te-11-thang-qua-cac-con-…

http://tapchitaichinh.vn/…/ke-ho-mo-duong-cho-hang-trung-qu…

NGU DỐT THÌ HAY TỰ HÀO. Ls Luân Lê

Tháng Mười Hai 5, 2019

Đang làm việc, ngó lên ti vi thấy chiếu lại bộ phim 13 thích khách của Nhật Bản.

Những người công chính, với tinh thần võ sĩ đạo, đứng lên để giết Lãnh chúa Naritsugu, anh trai của Mạc Chúa – thời Edo, thời cuối cùng của Mạc phủ (chia làm ba thời kỳ). Lãnh chúa Naritsugu lấy sở thích giết người làm niềm vui và ra tay tàn bạo với hầu hết mọi người dân dưới quyền.

Những thích khách đã tập hợp nhau lại và tìm cách để giết chết lãnh chúa này và nó cũng đánh dấu sự sụp đổ toàn diện thời Mạc Phủ để bắt đầu thời kỳ Minh Trị Duy Tân – thời tiến hành cải cách mạnh mẽ nhất của Nhật Bản – những tầng lớp trí thức của xứ sở hoa Anh Đào mang tri thức Tây phương về để phát triển đất nước.

Thời kỳ tàn bạo nào cũng phải kết thúc, không sớm thì muộn, và bằng cách này hay cách khác. Lịch sử không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể lựa chọn lịch sử diễn ra như thế nào vào ngay thời đại mà ta sống. Người Nhật luôn trọng danh dự và có chí tiến thủ cao, họ không cam chịu sự yếu hèn và nghèo đói. Họ mới có đầy đủ phẩm chất là Do Thái thực sự của châu Á.

Còn An Nam ta, đang hào hứng viết băng rôn: 15 năm nữa bóng đá Thái mới đuổi kịp Việt Nam. Trong khi kinh tế, năng suất lao động và thể chế chính trị dân chủ, nền giáo dục, báo chí còn xa mới sánh được với họ thì lại không mảy may đếm xỉa gì tới, mặc dù họ không tự viết những tấm băng rôn tự hào như thế theo chiều ngược lại, vì họ muốn tiến lên so với các nước phát triển hàng đầu chứ không phải là một xã hội mà be bét mọi thứ khi nhìn vào.

MỘT NHẬN THỨC CHẾT NGƯỜI. Ls Luân Lê

Tháng Mười Hai 5, 2019

Hiến pháp uy định một người chỉ bị kết tội khi được chứng minh bằng một trình tự hợp pháp. Đây là nguyên tắc tôi luôn nhấn mạnh trước bất kể phiên toà hình sự nào khi bắt đầu đi vào việc biện hộ bào chữa cho các thân chủ.

Tôi luôn phải nhắc đến nguyên tắc này như để lưu ý tới tất cả những người tiến hành tố tụng để họ phải ham gia đầy đủ và tích cực nhất trong mọi vấn đề chứng minh để đi đến kết án trên cơ sở hợp pháp và không còn nghi ngờ gì nữa.

Trong các phiên toà ở xứ ta, có một câu nói thực sự là rất đáng sợ và nó là một nhận thức nguy hại đến từ những người tiến hành tố tụng – từ kiểm sát viên cho tới thẩm phán là thành phần Hội đồng xét xử – mặc dù có một số vi phạm về trình tự hoặc thu thập chứng cứ nhưng không làm ảnh hưởng đến bản chất vụ án, nên vẫn đi đến một sự kết tội dựa trên các sự sai phạm và thiếu sót đó.

Các cơ quan tiến hành tố tụng được luật pháp trao cho quyền năng để sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật, tức bản chất của vụ án, nhưng nếu thiếu đi cơ sở hoặc xuất hiện những vấn đề vi phạm về chứng cứ, sự chứng minh, người ta buộc phải xem xét lại toàn bộ việc chứng minh ngay từ đầu vì cái bản chất không thể được nhận diện đúng một khi các biểu hiện của nó không được đảm bảo là nó. Hội đồng xét xử không chỉ xác định bản chất vụ án, mà còn xác định quy trình đi tìm bản chất của vụ án, và cả hai điều này là quan trọng như nhau, nhưng việc đánh giá về chu trình đi tìm sự thật luôn là một hoạt động tố tụng xuyên suốt và ưu tiên hàng đầu.

Thử hỏi rằng, có bát cứ bản chất nào được xem xét dưới các bằng chứng và các hoạt động chứng minh đã bị vi phạm bởi những người phải đảm bảo tuân thủ nó hay không? Hội đồng xét xử không thể tự mình dưa ra một bản chát vụ án khác dựa vào việc bỏ qua các vi phạm từ các cơ quan tiến hành tố tụng để đi đến phán quyết về sự thật mà vẫn còn hoàn toàn mơ hồ. Với cùng một vài các biểu hiện như nhau, nhưng có thể chứa dựng trong đó là hàng ngàn bản chất hoặc các câu chuyện rất khác nhau.

có thể trong chúng ta đã ai đó xem một bộ phim ở Mỹ mà người ta vì muốn nhà nước phải bãi bỏ án tử hình bằng cách, họ tự tử và sắp xếp như một vụ án mạng, để rồi người bị oan phải chết bởi một án tử hình sẽ được tuyên. Và người là nạn nhân và cũng là thủ phạm (với sự trợ giúp của một người khác cũng theo phong trào đòi bãi bỏ án tử hình) lưu lại chứng cứ thực sự về bản chất vụ việc nhưng không bao giờ đưa ra (vì nếu đưa ra để chứng minh sự oan sai đang xảy ra thì có nghĩa nó sẽ nói lên hệ thống tư pháp đó vẫn đang hoạt động đúng khi phát hiện ra sự oan sai này).

Và thử nhìn xem, nếu cố để nhét một con Voi chut lọt qua lỗ kim bằng tư duy dù có sai sót nhưng không làm sai lệch bản chất vụ án sẽ gây ra hậu hoạ thảm khốc đến mức nào? Có ai hiểu nổi nỗi đau khổ tột cùng của người bị bắt nhốt và ép cung, bị biệt giam hơn chục năm của bị can lẫn người Mẹ đi lang thang khắp nơi kêu oan không ngừng nghỉ cho con mình? Thời gian là thứ quý giá và nỗi đau khổ là một nhân tố có tính huỷ hoại.

Câu nói: mặc dù có sai sót hoặc thiếu sót trong quá trình thu thập, đánh giá chứng cứ h cần phải bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi nhận thức của những kẻ thực thi và bảo vệ luật pháp. Nếu không đó sẽ là nơi cho các tội ác trỗi dậy.

CON TỲ HƯU GIÁO DỤC. Nguyễn Tiến Tường

Tháng Mười Hai 4, 2019

Vay thêm ngàn tỷ nữa nào
Để cho bọn chó nó đào khoét thêm
Một phần chia với quan trên
Một phần dâng vợ xây đền cúng cha
Giáo dục tiếp tục thành ma
Cứ dân thuế lột dân ta tiêu đời
Mồ cha một bọn đười ươi
Có đầu không óc giết người dân thôi !

Thơ.( xuan ngoc nguyen )

Tôi phải đợi Bộ GD-ĐT lên tiếng về việc chi 16 triệu USD, tương đương gần 370 tỷ đồng chi cho kế hoạch viết sách giáo khoa để chắc chắn không cảm tính khi bình luận thông tin.

Cuối cùng thì lý giải của bộ này không khác gì một mê lộ. Bộ lý giải lòng vòng, nhưng không thể nào phủ nhận thực tế: 370 tỷ đồng đã tiêu, SGK thì không có!

Và dù SGK không có nhưng các khoản chi lại giải ngân cho việc biên soạn tài liệu và tập huấn cho người thẩm duyệt… SGK (?). Lại nữa, một phần chi phí dự án dùng cho việc… tái cơ cấu dự án. Tôi thật sự nghĩ rằng bộ xem người khác là thiểu năng mới có thể đưa ra những lý giải vô lý như vậy.

Chương trình cải cách giáo dục 80 triệu USD, trong đó vay ODA của WB đến 77 triệu USD. 16 triệu trong số đó đã biến mất với giải thích trâng tráo!

Ngay bản thân chương trình cải cách, nếu ai đó đủ quyền uy và công tâm soi xét lại, tôi không tin là không có khuất tất. Giáo dục một năm cải cách, hai năm đổi thay, mỗi lần “đốt” vài nghìn tỷ đồng. Những gì tôi quan sát được là “khắc nhập khắc xuất” triền miên.

Tách nhập cấp hai cấp một, chuyên ban hay không chuyên ban, thi gộp tú tài với đại học… chỉ chừng đó chuyện. Mỗi lần cải cách lại một trong hai phương án như sấp ngửa bàn tay.

Tiền thì mất, giáo viên và học sinh hệt thân lừa kéo cối xay chạy vòng tròn. Cộng với sức nặng thành tích, vật vờ và sợ hãi. Trẻ con vạ vật đến trường vạ vật về nhà, giáo viên cay cực uất ức với nghề. Họ như những con chuột bạch của giáo dục, những con chuột bạch không đủ thời gian ngấm thuốc lại bị tiêm chồng thuốc mới.

Ảnh minh họa

20% chi ngân sách thường xuyên cho giáo dục, tương đương 248 nghìn tỷ mỗi năm, bộ trưởng vẫn than ít tiền. Nên nhớ giáo dục không là miễn phí, bao nhiêu vật lực xã hội đổ vào mua lại một mớ bòng bong. Càng đổ tiền càng bết bát. Như thể nhân dân bỏ tiền mua đá bắn lên trời rồi ngửa mặt chịu tai ương vậy.

Vụ SGK có khác nào người ta vẽ ra một chiếc bánh để cầm cố vay tiền. Nhân chiếc bánh là gì khác ngoài tương lai những đứa trẻ? Khi người ngoài cho vay ngần ấy tiền vào địa hạt giáo dục tức là chính họ cũng mỏi mong cũng đặt hy vọng vào thế hệ Việt mai sau.

Nước trầu loãng nhân văn như vậy, máu đậm trong nhà nếu không xài tiền như đốt thì cũng nhờn nhợn một kịch bản đồng hào có ma.

Cứ mỗi cuộc cải cách là một trận đánh thất bại, nhưng cải cách vẫn cứ phải diễn ra, vì sao có lẽ ai cũng hiểu. Không thể có giáo dục đúng nghĩa với một thượng tầng quản trị nặng tư duy một miếng giữa đàng và thích “làm xiếc” như vậy.

Cần nhìn nhận rằng giáo dục đang là địa hạt đặc quyền đặc lợi và biến dạng thành cát cứ. Ở đó, quốc gia và nhân dân đang phải gồng mình nuôi những con tỳ hưu bụng không có đáy!

Chúng tôi tự hào là những nhà báo độc lập Việt Nam… Mai Tú Ân

Tháng Mười Hai 4, 2019

Việc Chủ tịch Hội NBĐL VN, tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị bắt đã gây nên một chấn động không nhỏ trong cộng đồng những người đấu tranh dân chủ hay những người viết phản biện xã hội. Từ nhiều năm nay thì tên tuổi của nhà báo Phạm Chí Dũng cùng với Hội NBĐL mà anh đang là chủ tịch luôn là một cái gai chắn ngang đường những âm mưu thủ đoạn muốn triệt phá những con người tự do và những hội đoàn độc lập, những tiếng nói của các tổ chức dân chủ và độc lập mang những tiếng nói phản biện trái chiều, chống lại những o ép, trói buộc của những thế lực độc tài phản dân chủ.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị bắt, hội NBĐL của anh như một tổ chim xơ xác, phập phù trước gió bão cuộc đời. Thậm chí đã có những thế lực, cả bạn cả thù với Hội NBĐL đã tiên đoán về sự rã đám tan hàng của một hội đoàn công chính, mới thành lập mấy năm nhưng đã ở sâu đậm trong lòng những bạn đọc nào còn vấn vương đến vận mệnh tiền đồ của dân tộc. Họ lầm tưởng rằng những con người trí thức yêu nước, những bậc trí giả với những bài viết thấu lòng người và thấm đẫm tình yêu thương đồng loại sẽ không còn ở lại vị trí cũ. Người ta lầm tưởng rằng chúng tôi sẽ không thể đứng vững tại nơi nóng bỏng ấy, khi người lãnh đạo tinh thần và cái hội đoàn thân thương của chúng tôi bị đánh sập không thương tiếc.

Nhưng tất cả đã lầm. Có thể lòng người ngẩn ngơ, hay tâm trạng bàng hoàng không yên trước nghịch cảnh mới nhưng không hề có sự run sợ hèn nhát, không hề có sự xa lánh với Hội đang gặp nguy hiểm. Không hề có những tâm trạng yếm thế ở nơi những con người cầm bút can trường. Từng người một và tất cả họ vẫn ở lại vị trí cũ và vẫn viết những điều mà họ đã viết. Không đao to búa lớn mà cũng không lên gân to tiếng, tất cả chỉ giản dị giống như những con người bình thường đã, đang và sẽ làm những việc bình thường khác. Những công việc mà bạn đọc đã đọc được ở họ, chờ đợi được đọc ở họ và chắc chắn sẽ không thất vọng về những gì họ sẽ viết ra.

Chúng tôi không sợ. Người sau sẽ tiếp bước người trước và thanh thản đón nhận mọi truy bức của nhà cầm quyền. Đừng dùng bắt bớ để khiến cho chúng tôi sợ vì những nhà báo độc lập chúng tôi đã chấp nhận tất cả mọi gian nan trước khi dấn thân rồi.

Là những con người đấu tranh dân chủ thì ngoài cái ngòi bút sâu sắc của mình những người cầm bút chúng tôi còn có được tình yêu thương vô bờ bến với dân tộc Việt Nam và sự sẵn sàng hy sinh cho cái tình yêu bất diệt và cao cả ấy.

Đó là những điều mà chúng tôi, những nhà báo của Hội NBĐL VN cảm thấy tự hào giữa lúc sóng dữ gian nan nhất vào lúc này…

Mai Tú Ân

Đọc và suy ngẫm: ĐÁNH TAN HUYỀN THOẠI HỒ CHÍ MINH CÔNG ĐẦU THUỘC VỀ KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI. Phương Nguyễn.

Tháng Mười Hai 4, 2019

Cuộc chiến thông tin truyền thông sự thật của báo lề dân chống lại thông tin tuyên truyền dối trá của báo lề đảng là một cuộc chiến không cân sức, là sân chơi không công bằng.

Báo lề đảng được đảng, nhà nước cộng sản hỗ trợ kinh phí vô giới hạn lẫn nguồn nhân lực hùng hậu phục vụ cho công tác tuyên truyền bịa đặt dối trá, đánh bóng chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước CSVN. Nhất là đảng tập trung mọi nguồn lực chính trị cho tuyên giáo đánh bóng hào quang, huyền thoại không có thật về Hồ Chí Minh và đảng csVN.

Trong khi đó lực lượng báo lề dân đa phần, nếu không muốn nói hầu hết nhân sự tham gia mặt trận thông tin truyền thông là do sự tự nguyện, với ý thức trách nhiệm cao của người dân đối với tương lai, tiền đồ tổ quốc, dân tộc Việt Nam chứ không qua đào tạo bài bản như lực lượng báo lề đảng.

Dù lực lượng truyền thông của báo lề dân khá mỏng, khá khiêm nhường, ăn cơm nhà vác ngà voi so với lực lượng hùng hậu của truyền thông báo lề đảng được trả lương để tuyên truyền láo. Thế nhưng không vì thế, lực lượng báo lề dân lép vế trước báo lề đảng mà còn thể hiện số lượng bạn đọc truy cập vượt trội, áp đảo so với các báo lề đảng “hàng đầu” như Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, Công An Thủ Đô…

Kể từ khi kỹ thuật truyền thông thông tin hiện đại ra đời, các trang mạng xã hội, các trang báo lề dân sau thời gian mò mẫm chiến đấu, mặc nhiên trở thành kênh thông tin nhanh nhạy, đáng tin cậy của đại bộ phân người dân lẫn cán bộ, đảng viên, quan chức cộng sản.

Ngày nay lực lượng báo lề dân ngày càng khẳng định vị thế thông tin truyền thông nhân dân, là không thể đánh bại, không thể ngăn chận. Thông tin báo lề dân ngày càng mạnh mẽ trong thế tiến công phá vỡ bức màn bưng bít thông tin, phá vỡ thông tin định hướng một chiều, góp phần vạch trần hình tượng, huyền thoại giả trá, hư cấu của tuyên giáo trung ương đảng về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về công lao đánh đuổi thực dân, đế quốc của đảng CSVN.

Cuộc đấu tranh nào cũng không tránh khỏi tổn thất và lực lượng báo lề dân cũng không nằm ngoài quy luật tất yếu đó. Có nghĩa rằng, có không ít các bloggers, các chủ trang blogs, các chủ trang mạng xã hội FB…bị các cơ quan chức năng của đảng, nhà nước CSVN ghép tội vu vơ, tống tù bịt miệng.

Dù vậy, bạo quyền cộng sản càng trấn áp, bắt bớ giam cầm thì lực lượng dân báo cũng kịp bổ xung lực lượng và ngày càng đông đảo mạnh mẽ hơn khiến cho bộ máy đảng nhà nước với hàng ngàn tờ báo, hàng vạn trang mạng điện tử, trang blog cá nhân…

Với hàng chục vạn báo nô, văn nô bồi bút, dư luận viên, tuyên truyền viên cùng với đội ngũ chuyên viên điện toán dựng tường lửa, đột nhập đánh sập các trang báo lề dân, các trang Facebook. Nhưng đảng, nhà nước vẫn lo sợ sự thật bị lột trần, vì không ngăn được người dân lẫn cán bộ, đảng viên truy cập các trang báo lề dân, các trang Facebook để tìm hiểu sự thật về tội ác của Hồ Chí Minh và đảng csVN gây ra cho đất nước dân tộc này.

Thành công ngoài mong đợi của các trang báo lề dân dễ nhận thấy nhất là việc “giải mã” huyền thoại Hồ Chí Minh rất hiệu quả.

Phải nói rằng báo lề dân đã góp công lớn trong việc thay đổi tư duy, nhận thức của không ít “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức xã hội chủ nghĩa về hình tượng Hồ Chí Minh…

Điển hình là thời thông tin mạng mới xuất hiện, những bài viết về sự thật Hồ Chí Minh rải rác đó đây đều gặp những kẻ “ngu Hồ, mù đảng, cuồng cộng” chống đối quyết liệt, phản bác kịch liệt. Chúng chửi bới tục tĩu bất cứ ai nói lên sự thật Hồ Chí Minh và đều bị gán ghép cho là bịa đặt, nói xấu bác Hồ của chúng.

Giờ đây những còm phản biện, ngụy biện lẫn còm hung hăng nói lấy được, thiếu chất xám trí tuệ của những kẻ “ngu Hồ, cuồng đảng” đã giảm dần, gần như tắt hẳn…

Thời gian đầu lúc các blog, các trang Facebook, các trang báo lề dân còn hiếm hoi, chưa phổ biến rầm rộ như bây giờ. Và tài liệu, thông tin sự thật về Hồ Chí Minh còn gặp nhiều hạn chế do hậu quả tuyên truyền giáo dục tẩy não của tuyên giáo cộng sản đã ăn sâu vào tư duy, nhận thức sai trái lệch lạc về thần tượng Hồ Chí Minh. Thế cho nên đa phần cán bộ đảng viên còn xem Hồ Chí Minh là một người hoàn hảo, toàn bích. Họ tôn thờ Hồ Chí Minh như vị thánh, bất khả xâm phạm khiến cho một số báo lề dân chống chế độ độc tài toàn trị, chống lãnh đạo đảng cộng sản đương thời e ngại, sợ dụng chạm đến hào quang giả tạo của Hồ Chí Minh nên luôn né tránh đăng tải những bài viết gay gắt lên án, vạch trần hào quang hư cấu, thêu dệt dối trá về Hồ Chí Minh.

Cũng như trước thời báo lề dân phát triển mạnh mẽ, khẳng định được vị thế trên mặt trận thông tin truyền thông chuyển tải sự thật tấn công vào hệ thống tuyên truyền dối trá của cộng sản.

Có những người cộng sản phản tỉnh, những trí thức xã nghĩa “có trí tuệ” thấy chế độ cộng sản đương thời là phản dân hại nước, chống lại nhân dân, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho đất nước chìm sâu dưới đáy đói nghèo, lạc hậu, chậm tiến.

Thế nhưng vì thiếu thông tin nên họ vẫn hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về bác đảng, họ đặt niềm tin không đúng chỗ. Họ cứ tin Hồ là đạo đức, đảng là tài tình và những sai phạm nghiêm trọng hiện tại, họ nghĩ là thuộc về lãnh đạo cộng sản đương thời, không dính dáng gì tới Hồ Chí Minh và đảng csVN. Theo như cách họ được dạy dỗ từ các tài liệu, sách vở mà họ được cho phép tiếp cận!

Ngày nay nhờ kỹ thuật truyền thông hiện đại qua báo lề dân đã giúp một bộ phận không nhỏ thần tuợng Hồ Chí Minh giảm dần theo từng ngày như những gì chúng ta thấy được qua lối viết còm của dư luận viên, ak47 trên báo lề dân trong thời điểm hiện nay.

Vài năm trước, trên báo lề dân và các trang Facebooks, các còm bênh vực, bảo vệ “thanh danh” Hồ Chí Minh rất hung hăng. Họ có vẻ tự tin vào sự hiểu biết về “đảng quang vinh, Hồ Chí Minh vĩ đại.” Thế nhưng càng về sau những bằng chứng, chứng minh, vạch trần sự thật về Hồ Chí Minh đến từ rất nhiều nguồn tài lưu trữ trong các kho tài liệu của nước ngoài được bạch hóa và qua những nhân chứng sống kể lại sự thật Hồ Chí Minh phổ biến trên các trang báo lề dân đã mở mắt cho một bộ phận không nhỏ mù đảng, cuồng Hồ.

Cũng từ đó đã làm cho dư luận viên, tuyên truyền viên, văn nô bồi bút, báo nô không thể phủ nhận, không thể chối cãi, không thể phản biện được. Dù cho chúng có ngụy biện, cãi chày cãi cối, cãi lấy được đi chăng nữa.

Cụ thể có tài liệu đảng cộng sản tiết lộ là trong cuộc họp nội bộ, là Hồ Chí Minh tự thú nhận không có tư tưởng gì cả. Tất cả đã có đồng chí Stalin, Mao nghĩ cả rồi và ai thì có thể sai chứ đồng chí Stalin, đồng chí Mao không thể sai được!

Cũng như hình ảnh Hồ được loa đài bơm thổi thành thánh nhân suốt đời vì dân, vì nước không vợ không con, không biết mùi đàn bà đã bị các nguồn tài liệu lịch sử trong cũng như ngoài nước lột trần, chỉ ra bác có vợ, bạn gái nhiều loại sắc tộc và con thì không xác định được con số…

Ngoài ra người ta còn biết hành động vô đạo đức, độc ác hơn thú dữ là vong ơn bội nghĩa, lừa thầy phản bạn, chơi chạy, thủ tiêu tình nhân bịt miệng.

Cùng với những lá thư của Hồ gởi nhắc nhở, đòi Stalin trả lương về hoạt động tay sai cho cộng sản quốc tế đệ tam hay những bức thư nhận chỉ thị thực hiện cải cách ruộng đất và xin viện trợ vũ khí để “đánh Mỹ cho Liên Xô – Trung Quốc” như lời Tổng bí thư Lê Duẩn thú nhận.

Tất cả sự thật vừa nêu đã đánh tan huyền thoại Hồ Chí Minh và phá vỡ hào quang hư cấu, giả tạo của tuyên giáo đảng CSVN.

Phải công nhận là báo lề dân làm công việc “rã băng, giải mã” huyền thoại Hồ Chí Minh khá hoàn hảo. Một nhiệm vụ tưởng chừng như là không thể và thành công trên mặt trận truyền thông của báo lề dân đạt được ngày hôm nay, là có bàn tay, khối óc của rất nhiều cá nhân, đoàn thể, tổ chức đấu tranh…góp phần.

Dù thế công đầu đánh tan huyền thoại Hồ Chí Minh không thể không kể đến. Đó chính là nhờ vào phương tiện kỹ thuật truyền thông hiện đại đã chuyển tải thông điệp sự thật nhanh nhạy kịp thời. Truyền thông hiện đại đã đưa tiếng nói sự thật của báo lề dân bay lên cao, vang đi xa, đi vào nhiều ngõ ngách đời sống của mọi thành phần xã hội, từ trong đảng đến ngoài đảng.

Sự hiện diện của báo lề dân, các Bloggers, Facebookers trên các phương tiên truyền thông hiện đại từ lúc sơ khai cho đến lúc rầm rộ trở thành phổ biến như hiện nay và đã biến những điều không thể thành có thể.

Nói cách khác, là chỉ hơn một thập niên lực lượng dân báo đã khẳng định được vị thế, đã thể hiện được khả năng, sức mạnh xuyên thủng bức màn bưng bít thông tin của hệ thống loa đài dày đặc – một hệ thống tuyên truyền đồ sộ, kiên cố tưởng chừng như bất khả xâm phạm.

Sức mạnh báo lề dân không những xuyên thủng bức màn bưng bít thông tin của đảng, nhà nước mà còn từng bước đẩy lùi tuyên truyền dối trá của tuyên giáo về thần tượng Hồ, hào quang đảng trong quá khứ và ngay cả những hành động phản dân hại nước của băng đảng Mafia cộng sản thời hiện tại.

Đến giai đoạn này, có thể nói là có một bộ phận không nhỏ cán bộ, quan chức đảng viên cộng sản biết rõ Hồ Chí Minh chẳng có tư tưởng, đạo đức chi sất…

Những người biết rõ sự thật, ai cũng nhận ra Hồ còn tầm thường hơn những người bình thường khác và chuyện lãnh đạo đảng bày trò bắt buộc những kẻ ngây thơ thần tượng Hồ Chí Minh, học tập làm theo Hồ Chí Minh chỉ là thủ đoạn lừa bịp “đồng chí” lừa gạt nhân dân cho mục tiêu phục vụ quyền lực, quyền lợi của cá nhân, phe nhóm lãnh đạo đương thời của đảng CSVN.

Thời a còng (@) thông tin bùng nổ thần tượng Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã bị báo lề dân lột ra từng mảng nhỏ không còn “thiêng” nữa.

Cũng như qua báo lề dân, người dân Việt Nam đã thấy được chân dung phản dân hại nước, vô đạo đức, vô nhân cách của lãnh đạo cộng sản đời đầu, đời giữa đến đời nay. Nó không còn linh thiêng huyền bí, nó vỡ từng mảng lộ ra bản chất trần tục đến độ thô tục, rất kinh tởm, ghê sợ của băng đảng Mafia Hồ Chí Minh.