Author Archive

LỜI LÚ. phituyetly

Tháng Mười 17, 2019


Ta thà mất nước thì thôi
Còn hơn mất đảng là đời vất đi
Mất nước còn phận nô tì
Mất đảng mất hết còn gì nữa đâu!

Mất nước ta lại sang Tàu
Như vua Chiêu Thống đi cầu nhà Thanh
Sá gì cái chuyện nhục vinh
‘Hàng thần lơ láo phận mình ra sao?’

Mất đảng ta biết về đâu?
Một thân trơ trọi giữa bao nhục nhằn
Gia đình sự nghiệp tiêu tan
Làm tên tử tội thế gian chê cười.

Mất nước còn đó chiếc ngôi
An Nam thái thú vẫn đời vương gia
Và hơn hai triệu lâu la
Tung hô vạn tuế như là xưa nay.

*Tác giả gửi tới BBT. Bà Đầm Xòe. Chúng tôi chân thành cảm ơn bạn

LÀM MẠNG XÃ HỘI ĐỂ LÀM GÌ .Dương Ngọc Thái

Tháng Mười 17, 2019

Ngày Google+ sập tiệm, bạn tôi nhắn tin hỏi không biết bao giờ mới tới lượt Việt+. Hỏi phong long vậy thôi, ai ngờ bây giờ Ban Tuyên giáo TW lại đẻ ra mạng VCNet. Tôi đoán Vờ Cờ nghĩa là Việt Cộng, một cái tên đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng nghe đồn ban đâu tên là Vờ Cờ Lờ, nhưng sau đó, vì cái Lờ đã bị cấm ở Việt Nam, thế là chỉ còn lại Vờ Cờ.Tôi không có số điện thoại để đăng ký dùng thử, nhưng xem review trên Yahoo! Answers thì thấy có rất nhiều sáng kiến độc đáo.

Ảnh minh họa


Chẳng hạn như người dùng Vờ Cờ không kết bạn, mà kết đồng chí, khi nào đau bụng có thể dìu nhau vào nhà nghỉ cởi đồ nằm ôm nhau cho ấm. Chính Hữu đã viết rồi còn gì, “Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Đồng chí!”.
Với lợi thế sân nhà, mạng Vờ Cờ còn tích hợp rất sâu, hun hút luôn, với các dịch vụ chính phủ điện tử. Nhân dân cần lao có thể nhắn tin trực tiếp cho công an phường, chỉ bằng cách viết lên tường nhà. Muốn gì cứ viết lên đó, mai phường sẽ xuống giải quyết luôn, thuận tiện đến thế là cùng.


Điều quan trọng nhất là mạng Vờ Cờ chỉ có tin thật, không có tin xấu, tin giả, tin độc, tin hại, những loại tin như vậy đều phải đập mặt làm lại nếu muốn được đăng. Cái gì hiện hồn lên Vờ Cờ là đúng, không có trên đó tức là sai, đơn giản như tôi là Maria. Người dùng không cần phải suy nghĩ, kiểm chứng mỗi khi tiếp cận tin mới, tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian và trí não còn gì.


Về mặt lý luận, nếu như Facebook chỉ là một mạng xã hội bình thường thì Vờ Cờ là mạng xã hội chủ nghĩa. Thêm hai chữ chủ nghĩa thôi nhưng đây là một cuộc cách mạng về triết lý. Triết lý của Facebook đã lỗi thời hay chưa tôi nghĩ cứ nhìn giá cổ phiếu là biết, nhưng triết lý của Vờ Cờ sau khi vô tình qua được thời kỳ quá độ, có lẽ đang tiến nhanh tiến mạnh lên thời kỳ quá cố và sắp đoàn tụ với Google+.


Vờ Cờ chết chưa kịp chôn thì nhiều doanh nghiệp tư nhân đã hăng hái đẻ ra hàng loạt mạng xã hội khác. Tiền của họ, họ thích thì họ làm thôi. Vả lại, có thêm mạng xã hội cạnh tranh với Facebook cũng tốt. Tôi nghĩ Facebook cần có một đối thủ đáng gờm để có động lực phục vụ người Việt Nam tốt hơn. Tôi chỉ thắc mắc, nếu nội dung là vua, người dùng là hoàng hậu, thế thì ai sẽ là thái giám? Nếu bạn biết câu trả lời, hãy nhắn tin đến số 1984 để nhận phần thưởng là một cái kéo.


Nghiêm túc mà nói tôi nghĩ người Việt Nam phải cẩn thận với mạng xã hội của Việt Nam.
Người Mỹ có thành ngữ “san phẳng sân chơi” (level the playing field), ý nói muốn tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người. Bình đẳng ở đây không có nghĩa là bình đẳng đầu ra, tức là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu theo chủ nghĩa cộng sản duy lý nhã kỳ, mà cũng không có nghĩa là bình đẳng đầu vào, vì không có cách nào khiến người sinh ra ở Chắc Cà Đao cũng có nhiều cơ hội như người sinh ra ở Sài Gòn. Bình đẳng ở đây là bình đẳng về luật chơi.


Luật chơi ở Việt Nam có thể tóm gọn trong bốn câu vè mà ai cũng đã từng nghe:Thứ nhất hậu duệThứ nhì quan hệThứ ba tiền tệĐứng chót trí tuệ
Bao nhiêu bất công, oan trái, trì trệ của xã hội có thể truy ra nguồn gốc từ luật chơi oái ăm này. Vụ án nâng điểm ở Hà Giang là một ví dụ.


Đây không phải vấn đề của riêng Việt Nam. Ở đâu và thời nào thì người có tiền, có quyền và có quan hệ cũng muốn thay đổi luật chơi theo hướng có lợi cho họ, nhưng một xã hội thông minh sẽ thiết lập các thể chế để ngăn chặn, phát hiện và xử lý bọn chơi ăn gian. Họ sẽ có tam quyền phân lập. Họ sẽ đặt chính phủ dưới sự kiểm soát của các đảng phái chính trị đối lập. Họ sẽ có những tờ báo độc lập, những tổ chức xã hội dân sự để kiểm soát chính quyền và tất cả những ai muốn chơi xấu. Việt Nam thiếu tất cả những thể chế như vậy, thành ra chúng ta chưa bao giờ có một sân chơi bình đẳng.


Mọi chuyện chỉ thay đổi cho đến khi Internet, Facebook và YouTube du nhập vào Việt Nam. Lần đầu tiên trong vài chục năm qua, người Việt Nam có một sân chơi mà trí tuệ là tiêu chí hàng đầu. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, Facebook và YouTube ở Việt Nam đã phát triển vũ bão, vô tình trở thành phe đối lập đe dọa “sự lãnh đạo tài tình sáng suốt” của cái đám hậu duệ-quan hệ-tiền tệ. Có thể nói không ngoa, đây là sự thay đổi đáng kể nhất ở Việt Nam kể từ ngày đổi mới.


Tôi nói vô tình vì Facebook và YouTube cũng chỉ muốn kiếm tiền thôi, họ không quan tâm đến Việt Nam lắm đâu, nhưng đây chính là mấu chốt. Vì họ không quan tâm và không có “skin in the game” nên luật chơi của họ công bằng. Ai có tài năng, người đó sẽ có đám đông, luật chơi chỉ đơn giản vậy thôi. Facebook cung cấp cho người Việt một diễn đàn, nơi mà ai cũng có thể lên tiếng và được lắng nghe. YouTube chẳng cần quan tâm bố bạn là ai, chỉ cần bạn sáng tạo, YouTube sẽ cho bạn một sân khấu với hàng trăm triệu khán giả.


Một mạng xã hội “Make in Vietnam” cũng có thể cung cấp một diễn đàn hay một sân khấu như vậy, nhưng tôi e rồi nó cũng sẽ bị lũng đoạn bởi tiền-quyền-quan hệ như bao thể chế khác ở Việt Nam. Cứ nhìn vào hệ thống báo chí hay truyền hình, chúng ta sẽ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.


Không thích nội dung nào ư? Gọi điện thoại nhờ gỡ bài. Nhờ không được thì đút tiền, đút tiền cấp thấp không được thì mua cấp trên. Quan trọng nhất là một sân chơi nằm trong tầm kiểm soát của đám hậu duệ-quan hệ-tiền tệ sẽ không có động lực tạo ra sự công bằng, hay bất kỳ mối đe dọa nào đến vị trí của họ. Tất cả những gì họ làm là để giữ một sân chơi có lợi cho họ, làm mạng xã hội cũng không nằm ngoài mục tiêu đó.


Nguồn.https://vnhacker.blogspot.com/2019/10/lam-mang-xa-hoi-e-lam-gi.html

QUÁN KARAOKE MIỀN CÁT TRẮNG TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ VỚI CHẾ ĐỘ. P1 .Minh Tú Thiago

Tháng Mười 17, 2019

Thế hôm nay nữa là 6 ngày, cháu tôi Nguyễn Thanh bị cơ quan điều tra thị xã Ba Đồn bắt và hiên ngang ép vào tội hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi được quy định tại điều 142 bộ Luật Hình Sự.


Điều đó chắc hẳn trong mỗi cá nhân ai cũng hoang mang tột cùng và đặt ra nhiều câu hỏi; Tại sao Thanh lại có hành vi bậy bạ như vậy?. Tại sao Thanh lại bị công an bắt dễ như vậy? và rất nhiều câu hỏi nữa… Còn với tôi đó là điều quá rỗi bình thường, vì sao ư?. Đã quá hiểu về bản chất sự việc và bản chất của cơ quan điều tra thị xã Ba Đồn và tỉnh Quảng Bình.


Nhắc cho quý vị nhớ, cách đây cũng không quá lâu anh Nam Phong người chuyên chở Cha Thục đi khởi kiện Formosa cũng bị bắt công khai giữa muôn người và không rõ tội gì mà bị bắt, rồi ít hôm CQĐT cũng gửi giấy về bảo là tạm giam vì tội Mua Bán Dâm. Ô hay!. Thế nhân chứng đâu, mua ai, ai bán cũng chả rõ nhưng rồi ngày đưa ra xét xử lại chuyển thành tội danh khác.


Riêng Thanh là một thanh niên yêu nước thực thụ, bản chất và con người Thanh ai chả không hiểu, cháu nó mới cưới vợ về, vợ nó được đám thanh niên trong làng không ngớt lời khen cách này hay cách khác, mà bây giờ bỗng dưng bị bắt và trên trời rơi xuông cái tội như trò hèn.


Mấy ngày hôm nay các trang mạng lá cải đăng tin Thanh bị bắt tại quán Karaoke Miền Cát Trắng với một đối tượng đó là P.😭.H, tôi hoang mang và suy nghĩ khá nhiều và có rất nhiều bạn trẻ hỏi đến và gửi những tin nhắn nói với tôi, con bé sinh năm 2003 là đứa nào, rồi có khá nhiều bạn trẻ nói em biết con bé này đại khái bọn trẻ cũng suy đoán lung tung thôi.Nhưng, chiều hôm nay vợ nó, Con Tiến cùng với bố nó và bố thằng Thanh cùng với ông chủ tịch hội đồng mục vụ muốn tìm hiểu sự việc như thế nào tại quán Karaoke nơi mấy tờ báo lá cải nói quán đó là nơi Thanh gây án.


Thế là vợ nó và những người liên quan thuê xe xuống tận quán để hỏi thăm sự việc. Bước vào quán, chủ quán tỏ vẻ niềm nở tưởng có khách nhưng ông chủ tịch HĐMV hỏi và xin cho phép được xem camera và hỏi số câu hỏi thì chủ quán liền xua đuổi và nói chúng tôi không biết, chúng tôi không rõ, chúng tôi không dính đến chuyện này.


Tôi cảm thấy bực mình và tư nhủ chắc hẳn dựng chuyện thì đã xóa chuyện đi một cách êm đẹp. Nếu có lương tri và biết thằng Thanh phạm tội thực sự tại sao chủ quán lại khăng khăng đuổi người thân, người nhà nó đi, nếu thằng Thanh phạm tội thì công khai video camera thu lại ngày hắn vô quán với ai với con bé nào đi. Nếu thằng Thanh phạm tội thì tại sao người nhà nó hỏi sao không trả lời.


Xin thưa!. Dàn dựng, vu khống và bắt người vô thiên, vô pháp là bản chất của chúng, của chế độ thối nát này!.


Còn riêng Miền Cát Trắng nên công khai sự thật, không nên đồng lõa với tội ác, đừng chung tay giết một nhân cách con người xã hội đang tôn trọng.Miền Cát Trắng nên đăng tin và hoặc gặp chính người thân của Thanh để nói rõ sự thật như thế nào.
Còn chúng tôi, chúng tôi luôn đồng hành và sát cánh cùng Thanh và gia đình Thanh.


Nguồn.https://www.facebook.com/minhtu.thiago

ĐẰNG NÀO THÌ RỒI CŨNG CHẾT SỚM. Hoa Mai Nguyen

Tháng Mười 17, 2019

*Hóng chuyện vỉa hè.

Mới sáng này ra, đã có mấy cậu thanh niên ra quán vỉa hè để điểm tâm buổi sáng bằng những cốc rượu rẻ tiền, đồ nhậu trên bàn chỉ có đĩa lòng lợn, chút rau thơm, và một đĩa lạc rang, chỉ có thế thôi, nhưng mấy anh bạn trẻ cũng có thể cưa đứt 2 chai rượu trắng chứ không phải chuyện đùa.

Rượu vào sẽ có lời ra, trong đám nhậu một cậu trẻ nhất bắt đầu lên tiếng. Hà Nội đất chật người đông, ô nhiễm không khí, độc hại mọi thứ, từ ngày cháy nhà máy Rạng Đông tới nay nó đã phát tán số lượng thủy ngân ở mức báo động làm ảnh hưởng môi trường sống, cụ thể như ảnh hưởng các nguồn nước, bầu không khí, ảnh hưởng nặng nề là những người dân xung quanh đó, rồi bây giờ lại đến nguồn nước ô nhiễm tại sông Đà do dầu thải đã làm nguồn nước ăn uống của người dân xung quanh Hà Nội bốc mùi khó chịu, và đen kịt. Tiếp sau đó Các nhà máy nước gọi là cấp nước sạch cho dân nhưng đâu có là nước sạnh, đều là nước bẩn và ngửi mùi rất tanh hôi, theo các anh thì bây giờ chúng ta phải làm gì, nếu cứ tình trạng xảy ra liên tiếp như thế này, chúng ta cũng chết sớm cho mà coi.

Một thằng ngồi cạnh bên lên tiếng, chú chịu khó đi ra ngoài hãy nên đeo khẩu trang loại đắt tiền, và mua nước bình mà uống, biết làm được gì bây giờ, hãy để đảng và nhà nước lo, còn tao đang lo, chiều tối nay không biết kiếm đâu ra tiền để tiếp tục uống rượu.

Một thằng chững trạc nhất trong đám nhậu bắt đầu lên tiếng. Chúng ta là đàn ông, sức dài vai rộng vì vậy không thể giống như mấy bà đàn bà, phụ nữ đang phải ngồi chầu chực từng một xô nước do nhà máy nước đem đến cung cấp, nhưng những chiếc xe ô tô chở nước đó cũng là nước bẩn, nguy hại tới sức khỏe, và rồi cũng ốm đau và chết vì bệnh tật, hoặc chết do tại nạn giao thông, vì vậy chúng ta hãy nhìn lại cốt lõi và nguyên nhân trong mọi vấn đề, ai đang gây ra thảm họa này, kẻ đó là ai?. Phải chăng chính là guồng máy của một chế độ độc tài này gây ra?

Phương Cách ư? Ngày xưa ĐCSVN hô hào nhân dân đứng lên tranh đấu chống lại bọn cường hào ác bá, thì ngày nay bọn cường hào ác bá là bọn nào, chúng nó đang ăn trên ngồi trốc, cướp đoạt tài sản của nhân dân để tẩu tán ra nước ngoài, chính bọn nó mới gây ra những thảm cảnh hại nhân dân ta, cụ thể như gây ô nhiễm môi trường, độc hại khắp nơi, rước giặc Tàu về giày xéo quê hương ta. Chính bọn đó mới là kẻ gây tội lỗi với nhân dân cả nước chúng ta. Vì vậy phương cách, gậy nó đập vào nó, hô hào nhân dân đoàn kết đứng lên đòi lại những gì mà chúng nó đã cướp bóc của nhân dân. Những ngôi nhà biệt thự cao cấp là địa điểm của bà con đến đó mà đòi lại, cứ như thế mà thực hiệt ắt sẽ thành công.

Tất cả trong đám nhậu đều nhất trí phương án hay, lấy độc, trị độc, Một đất nước như hiện nay ở đâu cũng ô nhiễm, bệnh tật và chết chóc, thì đàng nào cũng chết sớm, thà chết vinh, còn hơn sống nhục,, hy vọng một chút nhỏ nhoi để cứu vớt cho con cháu chúng ta.

Tôi ngồi cách không xa ở nơi đó, cũng nghe được câu chuyện chém gió vỉa hè của các bạn trẻ, cũng có chút hy vọng và mong sao lời nói đi đôi với thực hành, xin đừng chỉ là rượu nói, sau tan cơn men, những lời nói đó như thoảng cơn gió bay xa, thi thằng tôi viết lên đây cũng bằng thừa.

Xin chào các bạn nhé, nếu có dịp sẽ được hóng chuyện để cùng tâm sự với cả nhà.

17.10.2019

Hoa Mai Nguyen

ĐI ĐÂU VÀ VỀ ĐÂU? .Đỗ Cao Cường

Tháng Mười 17, 2019

Sau những thước phim của mình, nhiều người dân thủ đô hỏi tôi là họ nên đi đâu sống cho an toàn. Tôi không biết nữa, dù ở đâu trên dải đất hình chữ S này, ngày hôm nay có thể còn ít ô nhiễm nhưng ngày mai lại là câu chuyện khác.


Mấy tiếng trước, các mẫu nước xét nghiệm ở Hà Nội cho thấy hàm lượng styren cao hơn quy chuẩn Việt Nam từ 1,3-3,65 lần, nhưng nhìn màu nước đen thui, bốc mùi như vậy ai nghĩ nó chỉ hơn 3 lần? ai xét nghiệm và ai là người giám sát?


Trong khi giới hạn styren cho phép ở Việt Nam là 20 mg/lít thì ở Mỹ, trong nước uống đóng chai Styren cho phép không quá 0,1mg/lít. Vậy hóa ra sức chịu đựng của dân Việt Nam hơn dân Mỹ 200 lần?


Quản lý nhà máy nước cũng giống như quản lý một đất nước, nếu trao hết quyền lực vào tay một người, không có các tổ chức độc lập giám sát thì tất cả trở thành bi kịch. Nếu styren được thay bằng chất cực độc do Trung Quốc đổ xuống, không màu không mùi không vị thì tất cả dân Hà Nội sẽ chết trong tuần này.


Đó cũng là lý do vì sao trong bể chứa nước máy của nhiều gia đình Việt Nam có nhiều cặn, gỉ sét, clo, sulphur, chì, các kim loại nặng (magie, canxi, sắt,..) cùng các loại kí sinh trùng nguy hiểm đang giết chết giống nòi Việt Nam.


Đó cũng là lý do vì sao công ty cổ phần kinh doanh nước sạch sông Đà phát hiện việc đổ trộm dầu thải ngay từ đầu nhưng vẫn để dầu trôi vào nhà máy, cho nhân dân thủ đô uống. Dường như, thú tính này đã thành thói quen.
Đó cũng là lý do vì sao các quan chức đứng đầu đất nước như ông Nguyễn Đức Chung vẫn bình yên vô sự, dù thủy ngân của nhà máy Rạng Đông hay bụi mịn có trở thành thảm họa, đạt ngưỡng cao nhất thế giới thì các ông ấy vẫn bình yên vô sự.


Trong khi ở các quốc gia phát triển, tất cả sẽ bị sa thải và khởi tố!
Nhiều người dân thủ đô thì vẫn cứ lạc quan hít thủy ngân, nuốt styrene, đầu độc nhau, xả thải vô tội vạ và đòi giết những người bảo vệ môi trường. Đợi đến khi quan chức đưa ra một lời cảnh báo thì tất cả đã quá muộn rồi.
Styren hòa tan trong nước được xem là một hợp chất cực độc, chất này được dùng để sản xuất polystyren và nhiều polyme (hộp xốp đựng thức ăn, cao su, chất dẻo, chất cách điện…) làm giảm thị lực, thính giác, tăng nguy cơ bị bệnh bạch cầu hoặc u lympho, ung thư thực quản và ung thư tuyến tụy, tác động lâu dài tới hệ thần kinh, phá hủy gan và mô thần kinh…


Khi thực hiện những tác phẩm về thủ đô, tôi đã bị rất nhiều thủ phạm môi trường – dân thủ đô đòi đánh, đuổi cùng giết tận…
Nhưng họ đâu biết được rằng, ngày hôm nay họ còn hơi sức làm nhục tôi, nhưng chỉ nay mai thôi, có muốn nói với nhau một lời xin lỗi thì tất cả đã quá muộn rồi.


Nguồn.https://www.facebook.com/docaocuonglieu

BÀN VỀ “CHÚNG TA” .Nguyễn Đình Cống

Tháng Mười 16, 2019

Khi đề cập đến tình hình đất nước ( làm được gì, cần làm gi v.v…) thường gặp cụm từ “nhân dân ta”, hoặc “chúng ta”. Thí dụ 2 câu sau trong bài “Thời cơ vàng đã đến” của Vũ Duy Phú : “Tại sao Nhân dân ta đã giành bao thắng lợi trong công việc đấu tranh GIÀNH ĐỘC LẬP, TỰ DO cho Đất nước, nhưng lại bỏ lỡ bao cơ hội để xây dựng Đất nước tiến lên Văn minh, hiện đại ?…. Chúng ta cần từ bỏ ĐỘC QUYỀN ĐẢNG TRỊ”

Gs. Nguyễn Đình Cống

Hoặc ; “ Chúng ta hãy làm cho cả nước là một chiến tuyến thống nhất bảo vệ Tổ Quốc!” (“Hãy làm cho cả nước dốc lòng xây dựng đất nước sớm giầu mạnh”, bài của Nguyễn Trung). “ Hiện nay chúng ta đang thiếu 2 thứ , một là minh triết, hai là kế hoạch ( Chúng ta có thể giữ được Biển Đông một cách hòa bình- bài của Nguyễn Trường Giang)

Với dân Việt, khái niệm Nhân dân ta hoặc Chúng ta gồm toàn thể mọi người có quốc tich hoặc giòng giống Việt Nam, không phân biệt gì cả. Nó bao gồm từ người dân bình thường đến lãnh đạo cao nhất, và được phân chia thành 2 thế lực cơ bản, tạm gọi là : DÂN và QUAN. Về quan hệ Nhà nước thì Dân thuộc bề dưới, Quan thuộc bề trên

Dân lo học hành, lao động, sản xuất để tồn tại và đóng góp cho xã hội. Dân chiếm đa số. Ở thể chế dân chủ, mọi quyền thuộc về Dân. Ở xã hội độc tài dân thuộc tầng lớp bị trị..
Ở chế độ dân chủ Quan do dân bầu ra, có trách nhiệm quản lý xã hội, bảo vệ dân, hướng dẫn dân thực thi pháp luât và nghĩa vụ. Quan chiếm số ít, nhưng nhiều quyền. Ở chế độ độc tài quan thuộc tầng lớp thống tri, Quan cấp cao nhất (vua, thủ lĩnh) do dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn chiếm lấy, Quan cấp dưới được cấp trên chọn trong số thân hữu, với tiêu chuẩn quan trọng nhất là lòng trung thành. Việc để cho Dân bầu cử thường chỉ là dân chủ giả hiệu. Khi chế độ thối nát thì Quan trở thành bọn sâu mọt, còn được mua bán.
Giữa Dân và Quan có thống nhất và bất đồng (mâu thuẩn) về quan điểm và quyền lợi.

Khi Dân và Quan thống nhất (bất đồng không đảng kể) thì khái niệm chúng ta, nhân dân ta là bao gồm cả Dân và Quan.
Với các vấn để mà Dân và Quan bất đồng thì cần phân biệt 2 trường hợp: Một là mâu thuẩn nội bộ, chỉ xẩy ra giữa Dân và Quan. Hai là bất đồng giữa Dân và Quan về cách ứng xử với đối tượng thứ ba.

Trong trường hợp một, có thể dùng từ chúng ta cho cả hai bên, thí dụ : “Chúng ta cần bỏ qua bất đồng, chúng ta nên thông cảm với nhau chúng ta cần hiệp thương, bàn bạc v.v….”
Trong trường hợp hai khi dùng từ chúng ta phải thận trọng, không nhầm lẫn giữa Dân và Quan.

Thí dụ, trong phần dẫn ở đầu bài, tại các câu “ Nhân dân ta đã giành bao thắng lợi,…, Chúng ta có thể giữ được Biển Đông, là bao gồm cả Quan và Dân. Còn tại các câu : “Chúng ta cần từ bỏ độc quyền đảng trị “ , hoặc “ Chúng ta thiếu hai thứ…” thì chủ yếu thuộc các Quan, vai trò Dân ở đây rất lu mờ. Khi viết rằng chúng ta cần đấu tranh để buôc thống trị từ bỏ độc quyền, thì chúng ta chủ yếu là Dân..
Xét vấn đề “đoàn kết”. Trong tình hình đất nước đang bị Trung cộng uy hiếp, cả hai bên Quan và Dân đều kêu gọi “ Chúng ta hãy đoàn kết”, nhưng mỗi bên hiểu chúng ta theo một cách khác nhau. Bên Quan kêu gọi Dân đoàn kết với họ trên cơ sở tôn trọng đại cục và 16 chữ vàng, bên Dân kêu gọi đoàn kết để chống xâm lược. Như thế hai bên không thể đoàn kết với nhau, không thể kêu gọi chúng ta cùng đoàn kết một cách chung chung. Đoàn kết phải tập hợp xung quanh một Hạt nhân trung tâm. Cần chỉ ra Hạt nhân đó.

Trước họa ngoại xâm, một số người kêu gọi “Chúng ta hãy họp Hội nghị Diên Hồng như thời Trần”. Kêu gọi thế là mơ hồ. Thời Trần, Vua, Quan, Dân đồng lòng, chung sức. Thời nay, trước Trung cộng, Quan và Dân có nhận thức và thái độ khác nhau. Vậy Hội nghí Diên hồng là của Quan hay của Dân. Như tình hình hiện nay không thể có Hội nghị của Dân. Nếu có Hội nghị thì đó là của Quan, do Đảng lãnh đạo, do Mặt trận TQ tổ chức, người tham dự do cơ sở Đảng và Mặt trận chọn với tiêu chuẩn số một là trung thành, không có biểu hiện tự diễn biễn, tự chuyển hóa. Thề thì đó là Hội nghị phản Diên Hồng với kết quả biết trước là tuyệt đối tin tưởng vào sự sáng suốt của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Hà Nội ngày 15/10/2019, TBT Trọng có nói : “Thái độ của Đảng ta đã công bố dứt khoát là kiên quyết, bình tĩnh, xử lý hài hòa các quan hệ, trên nguyên tắc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”.
Tuy nói với cử tri như vậy, muốn tỏ ra khôn khéo trong ngoại giao, nhưng chưa ai nghe ông lên tiếng chống Trung quốc xâm lần Biển Đông, chưa ai thấy ông khôn khéo chỗ nào mà chỉ thấy lời nói và hành động của ông là bất nhất. Không những thế, ông còn răn đe :” Không để một số phần tử có luận điệu xuyên tạc lợi dụng, không mắc mưu, không để bị kích động chia rẽ.” Một số phần tử ở đây phải chăng là các trí thức, các tướng tá thuộc phía Dân (thể hiện rõ trong cuộc Hội thảo khoa học về Bãi Tư Chính ngày 6/10/2019).

Vậy Dân chúng ta sẽ làm gì khi Quan không đồng lòng ?.
Nhiều người hay vận dụng câu châm ngôn nói lên sức mạnh của dân “ Dân như nước.Đẩy thuyền là nước mà lật thuyền cũng là nước”. Câu ấy chỉ đúng được trên 50%. Nó còn phụ thuộc thuyền to hay nhỏ, nhẹ hay nặng, có ổn định hay không. Khi gặp một thế lực thống trị đè nén, áp bức, Dân muốn lật, có lật được hay không còn phụ thuộc vào tương quan lực lượng, vào thời cơ.
Khẳng định rằng để chống được ngoại xâm thì Dân và Quan phải đồng lòng. Khi chưa đồng lòng thì phải làm sao để có được sự đồng lòng đó. Trước hết là có một số tinh hoa tạo ra Hạt nhân trung tâm và tập hợp nhân dân xung quanh nó nhằm có lực lượng để thuyết phục, để đấu tranh với các Quan. Thuyết phục, đấu tranh để buộc lãnh đạo đồng lòng với Dân. Trường hợp không thuyết phục được, bởi lãnh đạo vì một lý do nào đó (không dám công khai), chịu khuất phục bọn xâm lược thì Dân chúng ta phải đấu tranh mạnh mẽ hơn để buộc có những thay đổi cần thiết.

Khi các việc trên không thực hiện được vì lực lượng Dân chúng ta còn quá yều mà lực lượng Quan, tuy đã thối nát, nhưng còn đủ sức “ hèn với giặc, ác với dân” thì việc đất nước bị xâm lược là khó tránh trong một thời gian. Bao lâu?. 20 năm như thời thuộc Minh, 80 năm như thời thuộc Pháp hay ngàn năm như thời Bắc thuộc. Lúc đó chúng ta sẽ phân hóa, một số người tạm thời cam tâm chịu làm dân mất chủ quyền như ở Tân Cương, Tây Tạng, một số khóc than cho vận nước suy, một số bán mình cho chủ mới.

Không ! Không !. Ngáy nay Dân Việt đã giác ngộ nhiều. Dân chúng ta có thể tạm thời chưa thắng lợi ngay trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ, cho “Lập Quyền Dân”, nhưng rồi các thế hệ kế tiếp sẽ nối gót nhau tranh đấu cho dân chủ, dân quyền và bảo vệ đất nước. Lúc đó mới có thể dùng khái niệm “Chúng ta” gồm cả trên và dưới.

TRỌNG À! .Long Huỳnh

Tháng Mười 16, 2019

Giặc vào bác lặn thật sâu
Ngoi lên bác nói vài câu làm màu
Giả vờ khóc , xót xa nhau
Giả vờ đau với nỗi đau đồng bào?

Yêu nước mà yêu nước nào?
Chắc là yêu mãi nước Tàu ngoại bang?
Bộ chính trị bán giang san
Trung ương luồn cúi bạn vàng từ lâu

Trọng à ! Bác diễn ít thôi!
Dân tôi biết rõ bác loài Việt gian
………
Huynh Long

Nguồn.https://www.facebook.com/kimlong.huynh.967?epa=SEARCH_BOX

BỊ LỢI DỤNG. Đỗ Ngà

Tháng Mười 16, 2019

Khi con người mang một lòng tham quá lớn cộng thêm một trí tuệ thiếu sáng suốt, thì chắc chắn một điều rằng, những kẻ đó sẽ bị kẻ khác lừa gạt vì chính lòng tham của mình. Người Việt chúng ta hay bị gian thương Tàu lừa gạt hết lần này đến lần khác theo cùng một bài giống nhau. Nạn bán hàng đa cấp vẫn còn đang thịnh hành ở Việt Nam cũng vì lẽ đó.

Ảnh minh họa

Khi con người có tính hiếu thắng mãnh liệt cộng thêm một trí tuệ thiếu sáng suốt, thì chắc chắn rằng, kẻ này sẽ dễ dàng trở thành con tốt trong tay kẻ khác sử dụng. Nói về sự thông minh thì Chu Du không hề kém Khổng Minh, nhưng Chu Du lại bị Khổng Minh lợi dụng bởi vì Chu Du mang một tâm thức đố kị và tính hiếu thắng quá lớn.

Muốn làm cho dân tộc trở nên sáng suốt thì phải bắt đầu từ một nền giáo dục khai phóng. Như vậy với nền giáo dục nhồi sọ như hiện nay nay mà ĐCS đang thực hiện với dân tộc, thì dân tộc Việt Nam sẽ không có sự sáng suốt cần thiết. Với một dân tộc thiếu sáng suốt, thì họ dễ bị CS lợi dụng để thực hiện ý đồ cai trị lâu dài, và đồng thời dân tộc Việt Nam cũng dễ bị những nước lớn lợi dụng trên bàn cờ chính trị thế giới. Nếu nhân dân thiếu sáng suốt thì nhân dân bị ĐCSVN lợi dụng, nếu ĐCSVN thiếu sáng suốt thì ĐCSVN sẽ bị thế lực chính trị lớn trên thế giới lợi dụng. Và từ đó, đất nước Việt Nam luôn là nơi để những thế lực chính lớn trên thế giới sử sụng như một con cờ dễ sai bảo.

Đảng cầm quyền duy nhất tại Việt Nam hiện nay là ĐCS, chính họ đang mang một tâm thức hiếu thắng quá mức và trong họ cũng không có đủ trí tuệ cần thiết để biết được mình ở đâu trên bàn cờ chính trị thế giới và họ đã bị những nước lớn lợi dụng. Chúng ta thấy, hàng năm ĐCS hay đem những chiến thắng của họ trước VNCH để hả hê thì đủ thấy, tâm thức hiếu thắng trong mê muội của họ còn rất nặng, và chắc chắn họ sẽ vẫn là con cờ của nước lớn phía Bắc.

Cứ đặt giả sử như sau hiệp định Geneve, phía Bắc Cộng Sản không ém quân lại phía Nam để thực hiện tham vọng của mình, thì đất nước Việt Nam hiện nay đã có một nửa là giàu mạnh. Và miền Bắc đã không làm con cờ cho Liên Xô và Miền Nam đã không bị buộc chặt vào thế làm con cờ của Mỹ. Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Tính hiếu thắng của ĐCS cộng với trí tuệ thiếu sáng suốt của họ, đất nước đã phải trả giá bằng 21 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn làm chết hàng triệu người và nội lực đất nước đã bị tàn phá đến cạn kiệt.

Thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, cả Mỹ và Liên Xô đều lo chạy đua vũ trang để tăng mức đe dọa phía bên kia, nhưng chẳng bên nào muốn chiến tranh. Chiến tranh giữa 2 khối được những cường quốc làm chủ cuộc chơi dùng những con cờ dễ lợi dụng để thử đòn lẫn nhau. Và lúc đó, bán đảo Triều Tiên và Việt Nam là nơi mà 2 nước lớn kia chọn gà để thử nhau. Cuộc chiến tranh Triều Tiên cũng rất khốc liệt nhưng không dai dẳng, còn Việt Nam bất hạnh hơn, chiến tranh kéo dài hơn 2 thập niên và cuối cùng, Mỹ đạt được thế thắng trước khối Cộng Sản trên bàn cờ lớn và họ đã bỏ rơi VNCH.

Nếu bản chất hiếu thắng của ĐCS không quá lớn thì 2 miền Nam – Bắc đã không thành con cờ trên tay 2 ông lớn thế giới. Khi tính hiếu thắng còn đó, và trí tuệ của đảng không được sáng suốt thì ĐCS luôn vẫn là con cờ của nước lớn mà thôi. Năm 1990 khi kẻ chơi cờ Liên Xô bỏ rơi con cờ của mình thì ĐCSVN đã ngã sang Tàu nguyện làm con cờ trong tay kẻ thù phương Bắc. Nếu ngày đó, ĐCS chịu đứng chung với nhiều xu thế chính trị khác tại Việt Nam thì chắc chắn Việt Nam đã không phải là con cờ của Trung Quốc như hiện nay.

ĐCS Trung Quốc là một đảng rất độc tài, nhưng nói thật, ĐCS Trung Quốc có một tầm nhìn xa và trí tuệ sáng suốt vượt ĐCSVN rất xa. Những nhà lãnh đạo CS Trung Quốc xứng đáng là một kẻ lựa chọn những con cờ để chơi một cách chủ động trên bàn cờ chính trị thế giới. Khi bên cạnh là ĐCSVN thiếu sáng suốt, lúc nào cũng dè chừng dân vì quyền lợi ích kỷ của đảng, thì chắc chắn ĐCS Tàu sẽ biết cách lợi dụng ĐCSVN làm kẻ dọn đường để Tàu xâm lược đất nước Việt Nam mà không tốn một viên đạn.

Khi trí tuệ thiếu sáng suốt mà có lòng tham thì kẻ đó sẽ bị lợi dụng vì chính lòng tham của họ. Khi trí tuệ thiếu sáng suốt cộng với tính hiếu thắng thì kẻ đó sẽ bị lợi dụng vì tính hiếu thắng của họ. Khi trí tuệ thiếu sáng suốt mà cộng thêm sự hèn nhát thì chính kẻ đó sẽ bị lợi dụng sự hèn nhát đó. Khi trí tuệ thiếu sáng suốt mà xem nhân dân là kẻ thù thì chính ĐCSVN sẽ bị ĐCS Tàu lợi dụng để đẩy ĐCSVN xích lại gần Tàu và xa cách nhân dân hơn.

Dưới con mắt tinh quái Trung Nam Hải thì chắc chắn họ sẽ nhìn ra rất nhiều điểm yếu trên thân thể ĐCSVN để lợi dụng. Và đó là lý do tại sao ĐCSVN không thể nào vẫy vùng để thoát khỏi sự kiểm soát của ĐCS Tàu. ĐCSVN không thể giữ độc lập cho đất nước, đất nước này có độc lập hay không phụ thuộc vào sự sáng suốt của nhân dân mà thôi.

-Đỗ Ngà-

TỐNG CỔ CHÚNG VỀ “CỐ QUỐC” .Cóc Tía

Tháng Mười 16, 2019

Dạo này tui thấy nhiều đứa thích Tàu, cuồng Khựa, yêu TQ quá, nhất là mấy đứa tai to mặt lớn đang nắm giữ những chức vụ quan trọng của đất nước. Tui xin có ý kiến như sau:

Từ nay đứa nào thích đường lưỡi bò, thích những gì Tàu cộng đang thể hiện là “bạn vàng bốn tốt” âm mưu xâm lược ở đất nước ta…thì tui đề nghị CP hãy tống cổ hết bọn chúng qua sống với bọn Tàu. Muốn “ngộ ái nị hay bị ái ngộ” gì đó thì cứ tha hồ thể hiện với giặc.

Để chúng ở đây thì cứ vài bữa chúng lại động cỡn lên. Hôm nay chúng lộn cờ Tàu với cờ Việt trên tivi. Ngày mai chúng lại duyệt cho chiếu phim có đường lưỡi bò rồi múa mồm nói “phim cài cắm đường lưỡi bò có mấy giây thôi mà mọi người cứ làm quá lên!?”. Ngày mốt chúng lại đưa hình ảnh cờ của bọn Khựa lên đài truyền hình rồi thêm vào đó một ngôi sao nhỏ, dân phát hiện la làng xóm thì chúng lại bảo lộn cái lờ…Đó là chưa kể thầy chùa mà cũng thuyết pháp bênh vực bọn Khựa. Thầy giáo thì lên mạng bao che, nịnh nọt bọn Chệt cộng. Rồi bọn “lâu la lục tặc” dư lợn viên 3 củ nằm vùng không biết hưởng lương của ai mà suốt ngày lên mạng chửi rủa vô văn hoá với mấy người lên án bọn Trung cộng đâm tàu của ngư dân Việt, lấn chiếm chỗ này chỗ kia trên biển…thì thiệt là nhức cái đầu lắm. Cứ tống hết bọn chúng về “cố quốc”.

Làm như thế vẹn cả đôi đường mà yên chuyện. Nói nhiều với bọn chúng làm gì thêm mỏi mồm, tổn thọ!

Cóc Tía

NHÂN ĐẠO, NHÂN VĂN KHÔNG ĐÚNG CHỖ .Chu Mộng Long.

Tháng Mười 16, 2019

Đã không dưới một lần cụ Tổng thốt lên lời đau xót khi đưa các đồng chí của mình vào lò. Xem ra việc đưa những tên giặc nội xâm vào lò là sự bất đắc dĩ.

Không ít người xúc động vì tấm lòng nhân đạo, nhân văn của cụ. Tôi cũng xúc động nhưng lại xót xa cho cái tầm của một chính khách, một nguyên thủ ở xứ ta. Tham nhũng được xác định là giặc, một thứ giặc tàn phá khủng khiếp hơn cả giặc ngoại xâm: tàn phá tài nguyên, tàn phá môi trường, thôn tính đất đai, rút kiệt ngân sách, hút kiệt sức dân, đẩy đất nước vào nợ nần chồng chất, kể cả bán đất nước cho giặc. Nhân đạo với giặc là vô nhân đạo với đất nước và nhân dân.

Tấm ảnh đăng kèm trong bài viết của tác giả Trần Thị Sánh

Tôi và nhiều người nhiệt liệt ủng hộ sự nghiệp đốt lò của cụ. Mỗi cây củi mục, đúng hơn là sâu bọ, bị mang ra xét xử là niềm vui không kể xiết chứ chẳng đau với xót gì cho loài giặc đó. Điều tôi mong đợi lâu nay ở cụ là sự nghiệp đốt lò của cụ hoàn vì dân vì nước.

Nhưng tại sao không thấy cụ nói một lời nào đau xót cho dân cho nước mà chỉ thể hiện đau xót trước các đồng chí của cụ khi bất đắc dĩ biến các đồng chí thành củi? Cụ vì dân vì nước hay chỉ vì Đảng của cụ?

Bất đắc dĩ đưa đồng chí vào lò chỉ vì sợ dân loạn mà mất đảng chăng? Cụ cũng biết đảng tham nhũng là tự sát, nhưng tại sao không hiểu sâu xa hơn rằng, muốn cứu đảng hãy cứu dân cứu nước trước?

Cụ nói “còn đảng còn mình” là đúng nhưng đúng một cách cục bộ, ích kỉ. Cụ phải nói sâu sắc hơn, toàn diện hơn rằng “còn dân, còn nước mới còn đảng”.

Nói thật với cụ, khi nào người đứng đầu còn tỏ ra đau xót với giặc tham nhũng thì tham nhũng còn gia tăng. Bởi lòng nhân đạo, nhân văn đặt không đúng chỗ thì lòng nhân đạo, nhân văn đó chính là nơi nuôi dưỡng, chở che cho kẻ tham nhũng.

Thành thật xin lỗi cụ. Mỗi lần nghe cụ thốt lên lời đau xót trước đồng chí của cụ thì tôi còn đau xót gấp bội lần. Nhưng tôi không đau xót cho các đồng chí sâu bọ đó. Nếu cho tôi thanh thượng phương bảo kiếm, tôi chém chúng không thương tiếc, như Bao Công lạnh lùng chém đầu cả con cháu của vua vậy. Tôi đau xót vì nhân dân và đất nước đang là nạn nhân của giặc tham nhũng. Và thật sự đau xót khi không thấy nhân dân và đất nước ở trong trái tim của cụ vì các đồng chí và đảng đã chiếm chỗ hết rồi.

Chu Mộng Long

*Quí vị tham khảo thêm bài viết của tác giả Trần Thị Sánh, xin đa tạ.

ĐAU XÓT VÀ ĐẮT GIÁ ĐẾN BAO GIỜ?

Trần Thị Sánh.

Vừa rồi xem tivi, nghe “người đốt lò”, bạn đồng môn Văn Khoa của mình ( học cùng khoa, cùng môn học và cùng thầy cô giáo) đọc bài bế mạc Hội nghị lần thứ 11 buồn buồn như muốn khóc mà thương cụ quá…Hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý và 7 tổ chức Đảng bị kỷ luật, truy tố, nhiều “đồng chí đảng viên ưu tú” bị đuổi ra khỏi Đảng.

Theo cụ: “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta.”

Mình thiển nghĩ: Hội nghị TU nào cũng đau xót và liên tục rút ra bài học sâu sắc và đắt giá. Hội nghị sau lại đau xót và đắt giá hơn hội nghị trước trong khi tham nhũng không giảm mà ngày càng phát triển tràn lan và trắng trợn, tràn cả vào chùa chiền và các cơ quan Đảng…

Năm nay cụ đã 75 tuổi, sức đã yếu, tóc đã bạc trắng. Tuổi này lẽ ra cụ phải được nghỉ ngơi, đánh cờ, làm thơ, tán ngẫu, vậy mà cụ vẫn phải lo việc nước, việc dân, vẫn phải gánh vác giang sơn. Vậy các đồng chí đảng viên ưu tú, các đồng chí đi trước dân để cụ đau xót và rút ra bài học đắt giá đến bao giờ đây?

Nguồn.https://www.facebook.com/Chumonglong?epa=SEARCH_BOX

NƯỚC SÔNG ĐÀ, BÀ HỒNG NGÁT! .Dương Tiêu

Tháng Mười 15, 2019

Dân gian có câu “Tiền vào như nước sông Đà”. Nhưng đôi khi nước sông Đà lại không được hoan nghênh.


1. Ấy là chuyện cả mấy quận, huyện ở Hà Nội phải uống nước sông Đà “bốc mùi lạ”.Nhưng lạ hơn là chính quyền Hà Nội kiên quyết im lặng. À không có một người phát ngôn. Đó là ông Lê Văn Du, Phó phòng Hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội). Ông này nhận định nguyên nhân ban đầu sau khi lấy mẫu nước, rằng có thể trong quá trình vận hành đơn vị sản xuất đã sử dụng lượng Clo quá quy chuẩn.


Đại diện nhà sản xuất, ông Vũ Đức Toản, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà thì khăng khăng nhà máy nước sạch sông Đà đang vận hành bình thường theo đúng quy trình “đảm bảo chất lượng nước đầu ra theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế”.


Vài ngày sau, sáng nay, tức sáng 14/10, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, nguyên nhân “mùi lạ” trong nước sinh hoạt của dân Hà Nội là một xe tải đổ dầu thải ra suối rồi dầu thải này đổ về khu vực kênh dẫn nước của Nhà máy nước Sông Đà (Viwasupco).
Đại diện Tổng cục Môi trường còn dẫn báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình, cho hay trong các ngày 9 – 10/10, công nhân của Viwasupco đã phát hiện và thực hiện vớt váng dầu, vệ sinh khu vực trên.
Vậy mà chiều tối 14/10, ông Bùi Quang Điệp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình vẫn khẳng định với báo chí rằng, không có việc ô nhiễm môi trường đầu nguồn, việc nước sinh hoạt Hà Nội có mùi lạ không liên quan gì tới nguồn nước trên này. “Nguồn nước đầu vào nhà máy nước sông Đà không vấn đề gì”.


“Cái mùi là mùi Clo do công nghệ xử lý của nhà máy nước thôi”, ông Điệp nhắc lại câu nói quen quen mà cacc vừa đọc đầu tút này.


2. Vụ thứ 2 là vụ đường lưỡi bò trong phim chiếu rạp.Theo Luật Điện ảnh thì tất cả các phim ở Việt Nam, dù là sản xuất trong nước hay nhập khẩu, trước khi được công chiếu ở rạp đều phải qua kiểm duyệt. Và phim gì cũng phải có “giấy phép phổ biến” của Bộ Văn hóa hoặc quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình.


Theo một quyết định ban hành từ năm 2008, hội đồng thẩm định phim truyện có 9 thành viên: Ngoài các quan chức còn có đạo diễn, biên kịch, lý luận phê bình điện ảnh… Hiện nay Hội đồng này có 11 thành viên. Sau scandal “Điệp vụ biển Đỏ” năm ngoái, năm nay cái Hội đồng này đã để lọt viên sạn to tướng: Đường lưỡi bò trong một bộ phim chiếu rạp – phim Everest – Người tuyết bé nhỏ (Abominable) được khởi chiếu từ 4/10 tại Việt Nam. Tuy nhiên, một thành viên của Hội đồng – bà Hồng Ngát cho rằng hình ảnh đường lưỡi bò “chỉ xuất hiện vài giây, mọi người cứ làm quá”.


Hai vụ việc kể trên giống nhau ở điểm gì? Đó là chúng mình (chữ dùng của ông Đào Tuấn) đang phải trả tiền cho những m3 nước sông Đà khuyến mại dầu. Và chúng ta đang phải nộp thuế nuôi những hội đồng bao gồm những kẻ ngu độn khi cho rằng hình ảnh đường lưỡi bò chỉ xuất hiện vài giây nên không đáng lo?


Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà cung cấp 300.000 m3 nước/ngày, đêm cho nhiều quận huyện của Hà Nội. Sẽ ra sao nếu một ngày có kẻ tâm thần đổ Cyanua xuống khu vực suối đầu nguồn nước sông Đà?
Chắc chắn anh Chung tôi không còn phải lo lắng vấn nạn tắc đường nhưng GS Người Tốt thì lại nhiều đêm mất ngủ vì chuyện đất nước chao đảo.
Và chỉ tính riêng năm 2018, Cục Điện ảnh đã tổ chức thẩm định, phân loại và cho phép phát hành: 34 phim truyện Việt Nam chiếu rạp, 234 phim truyện nước ngoài,16 phim truyện video, 2 phim truyện hợp tác với nước ngoài, 5 phim tài liệu nhựa, 33 phim tài liệu kỹ thuật số và 32 phim ngắn.
Sẽ ra sao nếu 11 ủy viên hội đồng đáng kính kia ngủ gật trong khi duyệt và để lọt những phim vi phạm chủ quyền Việt Nam?


Lại có ai đó nói rằng: Chỉ một vài giây thôi mà.
Có những dân tộc đen đủi từ khi mới khai sinh. Tộc Việt không may mắn khi sống cạnh thằng hàng xóm vừa mạnh vừa bẩn thỉu. Nhưng đáng hổ thẹn hơn khi chúng ta có những trí thức coi chủ quyền bị vi phạm trên phim cũng như việc lọt một cảnh hở ngực.
Có lẽ nên để Hội đồng duyệt phim đặc biệt là bà Ngát kia uống nước “có mùi lạ” do Viwasupco cung cấp thay vì trả tiền. Tiền thuế của dân chứ có phải nước sông Đà dell đâu mà hoang phí?
Duong Tieu, 14 From Viwasupco
P/s: Cảnh có vài giây thôi mà!
Nguồn.https://www.facebook.com/duong.tieu.14cm

ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG YÊU NƯỚC, HAY YÊU ĐẢNG CSVN?. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Mười 15, 2019

Sáng ngày hôm qua, 15.10.2019. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phú Trọng , kiêm Tổng Bí Thư & Chủ tịch nước, nói với các cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ như sau.

Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động, to tiếng, lên gân, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy còn T.Ư đảng, chính phủ, TBT không yêu nước à.

Câu nói này đã ám chỉ buổi Tọa đàm Khoa học ở Hà Nội hôm Chủ nhật, 06/10/2019, buổi tọa đàm nói về vùng biển và luật pháp quốc tế. Hôm đó chủ yếu xoay quanh về vụ việc ngoài bãi Tư Chính thuộc thềm lục địa VN.

Ông Nguyễn Phú Trọng cố tình nói ám chỉ đến những người vẫn đau đáu về tình hình biển đảo, đất liền đang bị mất dần vào tay Tàu cộng, đến tham dự vào hôm đó có những diễn giả, chuyên gia và khác mời tham dự, có các vị như Vũ Ngọc Hoàng, Thang Văn Phúc, Chu Hảo, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Nguyễn Khắc Mai, Trần Thị Băng Thanh, Đặng Văn Sinh, Hoàng Quốc Hải, Phạm Huy Thông, Nguyễn Xuân Hãn, Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Trung, Nguyễn Nguyên Bình, Nguyễn Đình Cống, Hoàng Việt, Trần Ngọc Vương, Đinh Hoàng Thắng, Vũ Hùng, Nguyễn Vi Khải, Nguyễn Văn Cương, Trần Thanh Vân, Nguyễn Quang Dy, Nguyễn Xuân Diện, Hoàng Ngọc Giao, Lê Mã Lương, Đào Tiến Thi, Phạm Viết Đào..

Câu nói sáng ngày hôm qua của ông Trọng có lẽ theo tôi nhận định thì chủ yếu là chỉ trích vào tướng Lê Mã Lương.

*Ông Trọng có yêu nước hay không thì nhân dân VN ta đã hiểu rõ bản chất của ông, với một con người mất tích trong 3 tháng qua không hề lên tiếng về tình hình căng thẳng ở biển đông khi mà TQ xâm chiếm ở bãi Tư Chính, và cho mãi tới ngày 07.10 2019, trong phát biểu khai mạc Hội nghị trung ương lần thứ 11, ông Nguyễn Phú Trọng mới kêu gọi kêu gọi phân tích tình hình Biển Đông để có quyết sách phù hợp. Khi ông kêu gọi phân tích làm cho lòng dân thêm phẫn nộ với một kẻ hèn nhát như ông Trọng.

Phân tích cái con mẹ gì nữa, khi mà lòng dân đang hừng hực căm phẫn bọn bành trướng Bắc Kinh đang tiến sâu vào lục địa VN trong 3 tháng qua.

* Nếu ông Trọng thực sự yêu nước thì những năm xưa không bao giờ trốn lính nghĩa vụ quân sự. Đối với ông chỉ là một kẻ hèn nhát, ham sống sự chết, nhưng tham vọng quyền lực.

Đất nước VN đang mất dần vào tay giặc Tàu, cũng là do ông Trọng gây ra, bởi 15 văn kiện hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng từ đó cho đến nay phía TQ muốn gì ở VN sẽ được đáp ứng theo yêu cầu của phía TQ.

* Cũng từ ngày ông Trọng lên nắm giữ TBT cho đến ngày nay, ông đã trấn áp và dập tắt các cuộc biểu tình ôn hòa để phản đối TQ xâm chiếm biển đảo của VN.

*Những lời nói và hành động của ông Trọng, đó là bằng chứng buộc tội ông sau này, ông sẽ phải đền tội trước Tổ quốc và nhân dân.

* Cái Lũ lẫn của ông mà nhân dân đặt cho ông, bởi vì ông đã hiến dâng VN cho Tàu cộng.

*Chắc có lẽ, cũng một vài lần ông Trọng bỗng về đêm giật mình và toát đẫm mồ hôi khi nghĩ về quyển sách ( Thế Thiên Hành Đạo) của nhà văn phạm Thành BĐX đã viết về ông như một kẻ tội đồ, bán nước hại dân,.

* Với ông Trọng thì tôi có thể nhận định một điều, ông yêu đảng cộng sản hơn yêu nước Việt Nam, nếu một ngày nào đó nhân dân VN thức tỉnh và cùng nhau đứng dậy để xóa bỏ chế độ CS, thì có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chạy sang Tàu để lánh nạn, với cái thân già yếu và bệnh tật ở cái tuổi gần tới 80.

* Cũng một đời người, có rất nhiều người họ sống đúng với lương tâm và không thấy hổ thẹn với chính lòng mình, nhưng đối với ông Trọng thì đang sống trái ngược với lương tâm, và ông đang làm ô nhục dòng họ Nguyễn nhà ông, khi Việt Nam bị sáp nhập vào Trung Quốc.

16.10.2019

Hoa Mai Nguyen.

NGÂY THƠ THẾ? .Đoàn Bảo Châu

Tháng Mười 15, 2019

Dòng tít là một câu hỏi nghe rất ngây thơ.Là người luôn theo dõi những bước chân sói của Trung Quốc, tôi biết chúng sẽ còn làm rất nhiều điều xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam.


Nhân việc ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có yêu cầu: “Phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức” tôi cũng xin được đưa ra mấy nhận định sau.


1. Trung Quốc sẽ tiếp tục quần thảo trên Biển Đông để thăm dò, khi tìm được dầu, chúng sẽ hạ đặt dàn khoan. Điều này là chắc chắn. Lúc ấy thì có cả nghìn từ “quan ngại” của Việt Nam cũng sẽ chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai chúng.Hãy nhớ là quy luật của thế giới loài người là sự yên bình rất khó đến với kẻ yếu, nhất là khi kẻ ấy có chút tài sản.


2. Việc nói một đằng làm một nẻo luôn là cách làm của Trung Quốc. Chúng làm thế không chỉ với Việt Nam mà với tất cả thế giới. Nói để xoa dịu, làm thì cứ theo lộ trình phục vụ cho lợi ích của chúng.


Chừng bốn năm trước, Tập Cận Bình đã đứng cùng Barack Obama trong Vườn Hồng tại Nhà Trắng, khi Obama thể hiện sự lo ngại về việc bảy hòn đảo nhân tạo đang mọc lên như nấm sau mưa ở những điểm khác nhau ở Biển Đông thì Tập đã khẳng định rằng chúng sẽ không quân sự hoá các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Tập nói: “Chúng tôi không có ý định theo đuổi quân sự hóa trên các đảo của mình. Các hoạt động xây dựng trên biển của nó không nhằm mục đích hay ảnh hưởng đến bất kỳ quốc gia nào.”


Nhưng giờ thì cả thế giới đều hiểu đấy là một lời nói dối trắng trợn khi vệc lắp đặt radar và các boong-ke khổng lồ làm bằng bê tông cốt thép, các tên lửa chống hạm và không đối đất trên các đảo Trường Sa, một số máy bay ném bom đã hạ cánh xuống quần đảo Hoàng Sa đã được phơi bầy đầy đủ.
3. Sự trỗi dậy đáng ngại của TQ.


Tôi cũng như nhiều bạn, khi thấy Trump đánh TQ bằng thương mại hay có mấy bài phát biểu nói lên tội ác của chế độ cộng sản thì cũng đã vui mừng, nhưng khi tìm hiểu sâu, nghe những cuộc tranh luận của các học giả hàng đầu của nước Mỹ về sự trỗi dậy của Trung Quốc, về tính hiệu quả của các chính sách của Mỹ với TQ thì trong lòng tôi không khỏi lo lắng.


Năm ngoái GDP của TQ là 6,7, năm nay do cuộc chiến thương mại mà chỉ còn 6,2. Trong khi ấy Mỹ năm ngoái là 2.9 và có thể năm nay là 3.0. Các lãnh đạo Mỹ, các học giả của Mỹ đều lo ngại khi cái ngày nền kinh tế của TQ sẽ vượt Mỹ.


Trung Quốc đang tập trung mạnh mẽ vào AI (trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử, công nghệ sinh học… toàn những ngành mà khi thành công thì nó mang lại sức mạnh kinh hoàng cho nền kinh tế và quân sự. Thực tế thì TQ đã có mặt vượt trội Mỹ như dịch chuyển thành công một hạt photon ra khỏi trái đất với khoảng cách xa nhất từ trước tới giờ là 480 km trong công nghệ Viễn Tải.


Các bạn buồn khi nghe tôi nói về sự trỗi dậy này, nhưng chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật thay vì xoa xuýt nhau, lạc quan tếu để sai lầm trong suy nghĩ và hành động.


Tôi đọc những bài báo dạng này và cả lời phát biểu của nhiều lãnh đạo mà lòng thấy buồn. Rất sơ sài, hời hợt và ngây thơ. Tôi buồn lắm bởi trong khi chúng ta còn ngây thơ, vụng dại tin vào mấy lời đường mật anh em cùng lý tưởng, còn đâm đầu vào bao dự án thua lỗ nghìn tỉ, với bô xít Tây Nguyên đầy thua thiệt và tủi nhục, bẫy nợ đường sắt Cát Linh- Hà Đông ngay thủ đô… thì kẻ đã và đang xâm lược đất nước chúng ta lại đang trỗi dậy rất mạnh.


Khi ta yếu, kẻ thù lại mạnh thì đấy là một nguy cơ vô cùng to lớn với dân tộc.Một số bạn lần trước đã vội chửi bới tôi, nhưng nếu các bạn có thể bỏ cả tháng trời nghe những cuộc tranh luận về điều này thì các bạn sẽ có thái độ khác. Hơn ai hết, tôi mong sự phán đoán của tôi là sai.


Nguồn.https://www.facebook.com/DoanBaoChau65
https://tuoitre.vn/chu-quyen-bien-dao-cua-viet-nam-o-bien-d…

CHỈ MẤY GIÂY THÔI! .Nguyễn Tiến Tường

Tháng Mười 15, 2019

“Chỉ mấy giây thôi, mọi người cứ làm quá lên”, đó là câu nói bâng quơ của nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát về việc bản đồ đường lưỡi bò xuất hiện trên phim “Everest, người tuyết bé nhỏ”. Tôi cho đó là lỗ hổng cực lớn về nhận thức.

Tôn nghiêm quốc gia, không thể nào đo bằng giây. Tôn nghiêm đó là bất khả xâm phạm. Đằng này họ mang cả sự trâng trào vào trưng bày trong bàn thờ nhà mình, đó là một cuộc xâm lăng có tính toán. Và đương nhiên, khả năng thành công của nó là không cao nếu người làm văn hoá để tâm khi thẩm duyệt.

Để có một quốc gia vẹn toàn, cả nghìn năm xương máu anh linh đổ xuống. Thái bình của mấy chục năm nay, cũng chỉ là một khắc trong lịch sử. Nên vài giây là nhiều lắm. Vài giây đó đã kịp đặt tổ quốc vào một sự xúc phạm. Nên nhớ, nó diễn ra song song với việc giặc đang quần thảo ngoài thực địa Tư Chính.

Đó đương nhiên không phải là sự tình cờ. Và sự ngây ngô đến xuẩn ngốc của người làm văn hoá đã rắc những chiếc lông ngỗng cho giặc vào đến tận cảm xúc của người Việt.

Một người dân bình thường cũng không thể đánh mất mẫn cảm với vấn đề cương thổ. Một người làm văn hoá nghệ thuật, một đội ngũ quản lý văn hoá nghệ thuật am tường lịch sử lại làm một việc ngang hí hoạ với giặc rồi phát biểu tầm phào.

Thậm chí tôi nghĩ rằng có thể họ đã vô tâm khi đảm đương chức trách. Có thể họ chỉ xem lướt qua bộ phim trước khi cho trình chiếu. Vì có thể đầu óc họ đang nghĩ về thứ khác chăng?

Vài giây hôm nay sẽ đổi lại nỗi uất ức nhiều năm tháng, thậm chí là cả một chương sử bẽ bàng.

Tôi thật sự không thể nào tin được, một Hồng Ngát yêu thương đất nước, thắp lửa tình yêu lại có thể để cho tâm thức của mình sa ngã đến như vậy…

Nguồn.https://www.facebook.com/nguyentuong.tuongnguyen.5

TỰ TUYỆT “LÀM TỐT”. Ls Luân Lê

Tháng Mười 15, 2019

Xã hội này tìm đâu
Một con người tốt thế?

Một con người tốt thế
Còn hơn cả thần tiên
Hết lòng với quan chức
Và những kẻ lắm tiền

Nâng một lúc trăm đứa
Từ trượt thành thủ khoa
Từ một đứa dốt nát
Mà bỗng thành “tinh hoa”

Nhưng cả trăm đứa ấy
Được biếu điểm – cho không
Kẻ nâng điểm tự nguyện
Toàn con, cháu quan công

Tìm đâu người tốt thế?
Thì đây – gương điển hình
Xả thân vì nghĩa lớn
Và sống đến cạn tình

Xã hội này tìm đâu
Một con người tốt thế?