VIRUS CORONA – BAO GIỜ THÌ TRUNG CỘNG VỠ TRẬN? .Mai Tú Ân

Vỡ trận – một thành ngữ đơn giản, bao trùm và dùng để miêu tả một thực thể tưởng như vững chắc như thành trì thì lại tan vỡ vô phương cứu chữa. Nó bất ngờ tan tành, sụp đổ và im lặng biến vào thinh không. Một khoảng lặng ngắn ngủi kết nối giữa không gian, thời gian của trước nó, của sau nó và đặt một dấu lặng mơ hồ giữa không gian vĩnh viễn một màu đen sâu thẳm – Vỡ Trận…


Một quốc gia hùng mạnh, sắp leo lên đến hàng số 1 thế giới ( vượt cả Mỹ vào năm 2030). Một nền kinh tế hùng hậu tích cóp từ nhiều năm trước vào cái thời mà Châu Âu đã có thể rộng lượng trong buôn bán, một thời mà tổng thống Trump đã nói Trung Quốc đã kiếm lợi từ việc chiều chuộng của các nước phương Tây. Và giờ thì họ đồng vai của một kẻ cho vay để dẫn dắt dư luận. Một Quốc Gia CS với 40 triệu Đảng viên, một lực lượng quân sự vỡ 35 nghìn đơn vị nguyên tử cùng một đạo quân hàng triệu người giờ đang bị một con vi rút nhỏ bé đe dọa đến sự sống còn ?


Đất nước Trung Quốc đang trải qua những cơn bĩ cực khủng khiếp liên quan đến sự tồn vong của chính dân tộc họ. Một dân tộc có thể tự hào vì hàng ngàn năm lịch sử nhưng cũng khoảng thời gian chỉ vài chục năm đen tối đó mà chính họ cũng muốn quên đi. Và giờ đây họ phải chịu trách nhiệm và phải trả lời câu hỏi :


“Đại dịch virus Corona có phải là là lưỡi hái khủng khiếp của tử thần,quét lên đầu đất nước Trung Hoa? Không ai có thể đồng tình nhưng cũng không ai phản bác chúng ?


Đại dịch Corona đang đi những bước dài thần tốc của của số người nhiễm bệnh đax lên đến con số 40.000 người và số người chết cũng đạt kỷ lục của 1000 người, vượt qua số người chết trong đại dịch SHAX 2003 – 2004. Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm thì cái đất nước rộng lớn nhưng mong manh này đã trải qua những trận đại dịch mang tính sống còn cứ hiện lên rồi mất đi như nhịp đập của tử thần. Tên của những đòn sấm sét này có thể khác nhau nhưng hiểm họa nó treo lơ lửng trên đầu thì chỉ có một. Đó là cái chết..,


Thật kinh khủng. Thành phôi vắng tanh, bóng người như những bóng ma ẩn nấp nơi góc đường hoặc vội vàng băng nhanh khỏi góc đường. Thỉnh thoảng trong không khí lặng yên đó bỗng nhiên có người lặng lẽ bỏ cuộc, ngã xuống và nằm im cho đến khi đội y tế đến. Không cần khám, họ vội vàng đậy điệm những thi hài đó và cũng vội vàng khiêng những kẻ xấu số đó như khiêng những con chó đi chôn cất.


Các bệnh viện chứa đầy xác người chết, và người đang chờ chết. Không y, bác sĩ, không thuốc men chữa trị, thậm chí không có cả cỗ quan tài mà người xấu số Vũ Hán mặc để trở về với tổ tiên cát bụi. Vũ Hán như co rúm người lại trong cơn thở hắt ra cuối cùng.


Đó là Corona thể mới với căn ủ bệnh tương đương 14 ngày. Lây qua hơi thở (có thể trực tiếp người qua người). Xuất phát từ Trung Quốc, tập trung từ một thành phố đông dân và lây lan hơi thở qua đường đi của khách du lịch… Tốc độ lây lan rất nhanh và cho đến bây giờ là 100 – 200 người/ngày. Theo dự đoán trước HTT của BBC, Anh Quốc thì sẽ là 10.000 người/ngày. Đến bây giờ (12/02/2020) vẫn chưa có bất cứ loài thuộc đặc trị nào hay bất cứ Vắcsin phòng chống nào. Các bệnh viện dã chiến được xây dựng với 10.000 giường/BV để chờ đón số lượng bệnh nhân đang tăng vùn vụt. Các con số lạnh lùng thống kê số ca nhiễm và số người chết đua nhau phi mã khiến cho những người lãnh đạo ĐCS TQ không còn vác bộ mặt kênh kiệu như trước nữa. Họ đã phải kêu gọi sự giúp đỡ của bên ngoài. Sau cả tháng trời chờ đợi thì hôm nay Trung Cộng đã phải chấp nhận cho một phái đoàn khoa học của Mỹ, Anh, Pháp… được đến ổ dịch Vũ Hán, Hồ Bắc để điều nghiên, để tìm nguyên nhân cũng như tìm ra phương thuốc nhằm ngăn chặn cái thảm hoạ khủng khiếp đang hiện ra nơi đường chân trời. Chưa bao giờ nhà nước CS TQ lại phải đứng trước một thử thách lớn lao đến như thế cho chính sự tồn vong của họ, và lại từ một loại vi rus nhỏ bé tầm thường (gây cảm sốt) nhưng lại gây những hậu quả nghiêm trọng đến như vậy khi đánh phá vào hệ miễn dịch khiến cho các ca lây nhiễm từ người sang người nhanh đến chóng mặt, cùng tỷ lệ tử vong tương ứng cũng chóng mặt luôn.


Và điều đáng ngạc nhiên là không hiểu làm sao một cơn đại dịch tầng cỡ như cơn dịch cúm Cổna lần này, sau hai tháng bùng phát thì hầu như nó chỉ gây nhiễm nặng, và gây số người tử vong cao ở Vũ Hán, Trung Quốc. Các quốc gia khác cũng có người bị lây nhiễm nhưng với số lượng ít đến đáng ngạc nhiên. Dường như bệnh dịch này chỉ dành cho người Trung Quốc, những kẻ hãnh tiến thời đại ngày nay.


Nhưng điều đang gây nên cơn sốc của sự sợ hãi và tạo nên một cuộc khủng hoảng thực sự cho thế giới bên ngoài lại chính là cái cách thức xử lý vụ việc của những người lãnh đạo Bắc Kinh từ quá khứ cho đến hiện thời. Mặc cho những che chắn, phi tang hay tung hỏa mù thì các con số về số người nhiễm lẫn số người chết cứ lạnh lẽo tăng dần, gây nên cơn khủng hoảng chưa từng có cho Trung Cộng và cho thế giới.


Gần 2000 người chết sau hai tháng phát dịch chưa phải là tai họa nhưng cái cung cách hành chính mệnh lệnh, cách xử lý vụ việc không đặt mạng sống của người dân lên cao nhất. Rồi cái cách dấu giếm quen thuộc, tốt khoe xấu che của chính quyền Trung Quốc mới là vấn đề để trầm trọng hơn. Thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc Trung Quốc và những mạng sống của người dân ở đó đã trở thành những con tin cho sự thiếu minh bạch của chính quyền cho tới khi tất cả tan tành cho một cơn vỡ trận không gì có thể cứu vãn nổi….


Mai Tú Ân

2 phản hồi to “VIRUS CORONA – BAO GIỜ THÌ TRUNG CỘNG VỠ TRẬN? .Mai Tú Ân”

  1. montaukmosquito Says:

    VIRUS CORONA – BAO GIỜ THÌ TRUNG CỘNG VỠ TRẬN?

    Và Mai Tú Ân vẫn ung dung tự tại vì tin vào Real News từ báo chí chính thống .

  2. montaukmosquito Says:

    “mỗi người đều nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã góp vào đó. Đây là sự khuyến cáo của Michel Foucault – nhà triết học Pháp thế kỷ XX”

    Đúng thía . Lê Đình Kềnh là 1 ví dụ điển hình .

    “Hoạ trung hữu phúc”

    Níu ai xem Đồng Tâm là họa, EVFTA cũng từ đó mà ra .

    “tội ác trời không dung, đất không tha của vụ thảm sát Đồng Tâm với cái chết thảm khôc của lão nông Lê Đình Kình, người đảng viên 84 tuổi đời và 58 tuổi đảng do chính cái đảng mà ông hết lòng tin tưởng bắn chết ông, phanh thây ông”

    Cũng chính vì thế mà liên âu ký thông qua EVFTA như 1 phần thưởng xứng đáng với công lao diệt khủng bố của Đảng Cộng Sản

    “Để giải toả bớt những nặng nề trĩu nặng tâm tư, nhân Rằm tháng Giêng, tôi không vào chùa để hỏi các vị La hán mà lên núi lạy Phật”

    Có lẽ lăng Bác để cho những vấn đề còn trĩu nặng hơn, như bụng & mông của các nhân sĩ trí thức .

    “Ngước nhìn lên tượng Phật, tôi cầu cho đất nước sớm vượt qua vấn nạn trầm luân. Tôi cầu siêu thoát cho cụ Lê Đình Kình mà cái chết đã hoá thành bất tử được phiêu diêu nơi cực lạc”

    Nghe nói những thứ này, vào lăng Bác Hồ cầu thiêng hơn .

    “Những người trí thức Trung Quốc đáng kính ấy đang cùng chúng ta, những người trí thức Việt Nam nặng lòng vì đất nước, day dứt quặn đau vì số phận của nhân dân cùng nhau sẻ chia ý chí dấn thân”

    Rất hoan nghênh! Giới đấu tranh Trung Quốc & Việt Nam có cùng 1 đối tượng . Một cục gạch nữa cho hòa hợp dân tộc .

    “Dân tộc Việt Nam ta chắc chắn không là “dân tộc ấy”! Vậy thì “phần lỗi” nằm ở đâu?”

    Smart phones thời này có ứng dụng selfie. Có vẻ vị giáo sư đáng kính này chả bao giờ dùng .

    “Ở đâu, nếu “một chính phủ tương xứng với nó” chưa chứng minh được nó là của dân, do dân và vì dân khi mà lòng tin của dân không dành cho nó”

    Nên đấu tranh để trở về thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa . Thời í dân cướp cả chính quyền của chính phủ dân sự Trần Trọng Kim để trịnh trọng trao vào tay Đảng Cộng Sản của Bác Hồ vĩ đại . Có nghĩa chỉ có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới tương xứng với “đa số -nói cho rõ” dân tộc . Chính phủ Trần Trọng Kim & Việt Nam Cộng Hòa đều hoàn toàn không xứng đáng với “dân tộc ấy”.

    “Ấy vậy mà ngừời trí thức đích thực lại là người “dám phê phán thẳng thừng mọi thứ cần phê phán, không lùi bước trước mọi kết luận, mọi đụng chạm – dù là đụng chạm tới thứ quyền lực nào như Karl Marx từng chỉ ra”

    Phê phán gì thì cũng tránh những “chân ní cụ thể” & Bác Hồ ra . Cứ bắt chước nhà văn Phạm Đình Trọng sau khi sinh hoạt trong sáng với câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng là được .

    “Đương nhiên, dân chủ và nhân quyền không thể là quà biếu tặng hoặc ân huệ được ban phát”

    Đúng thía . Ta phải tiêu diệt nó bằng những “chiến thắng huy hoàng” & tự hào về cái “chiến thắng huy hoàng” í .

    “mời đọc câu ca dao quen thuộc: “Đời xưa quả báo còn chầy. Đời nay quả báo thấy ngay nhãn tiền”! Quả vậy, quả báo thấy ngay nhãn tiền đấy, thưa các ngài!”

    Đúng thía . Những nhơn sĩ trí thức & giới đấu tranh à la xì tai Lê Đức Anh nên vững tin vào luật nhân quả . Lê Đình Kềnh là ví dụ rõ ràng nhất . Cứ từ từ chờ quyết định của Trung Quốc sẽ thấy ngay luật nhân quả luôn công bằng .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: