DÂN MÌNH LUÔN LUÔN LÀ ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG. Tu Anh Nguyen

Đối với những người luôn miệng “Sống chết có số” và tự hào vì họ không cần đeo khẩu trang, cứ thế xuống đường đi lại lung tung, tự tin rằng sức khỏe của họ miễn nhiễm với virus thì mình xin có vài lời thế này:

1. Báo chí hôm nọ đưa tin cầu thủ đá cho giải hạng nhất của TQ vừa bị nhiễm corona. Nhiều bác sĩ sống lành mạnh vẫn nhiễm corona. Và ngay cả một vận động viên thể hình 10 năm không ốm cũng đã qua đời vì corona. Nếu ai khẳng định sức khỏe được miễn nhiễm với corona chắc có tố chất Người Dơi, vì xưa nay chỉ có dơi mới miễn nhiễm với Ebola, Mers, Sarc và Covid-19, để mình giới thiệu các Người Dơi cho WHO nghiên cứu làm vắc xin.

2. Nếu mình nhiễm virus, dẫu không chết, cũng vẫn phải nằm cách ly cả tháng trong viện, khỏi rồi khỏe như voi vẫn chưa được ra nếu chưa đủ xét nghiệm 4 lần âm tính. Mình không có sở thích được nằm cách ly, ốm 2 ngày đã đủ chết rồi. Còn ai có sở thích ấy thì mình chịu.

3. Nếu nhiễm virus, mình không chết nhưng lây sang cho con nhỏ, bố mẹ già, hoặc phụ nữ có thai thì còn tệ nữa. Các cụ 70, 80 người đầy bệnh, thêm cú virus nữa là dễ đi, cuối cùng đời đang vui lại phải làm đám ma cho bố mẹ không.

4. “Thôi tôi già rồi, cũng đến tuổi trời gọi là dạ, đời ai chả một lần chết, không cần khẩu trang”. Khổ, cơ mà chết vì corona nào có được như nhà người ta chết đâu. Ở TQ, bệnh nhân chết vì corona sẽ bị nhân viên y tế trùm kín rồi mang thẳng đi hỏa thiêu. Thậm chí còn không cho người nhà làm đám tang hay mở ra nhìn mặt. Cũng không trân trối được câu nào. Dù không sợ chết mình cũng không muốn đi theo cách “bí ẩn” này đâu á.

5. Có những người sống một mình, không bà con thân thích, bảo tôi không có ai để mà lây, nhưng 1 người bị virus sẽ lây sang cho cả cộng đồng, chờ đến lúc ho sù sụ, khó thở mới biết mình dương tính thì đã có cả tuần trời lây nhiễm cho người khác rồi. Cả thế giới điên đảo vì virus, có những trận virus càn quét khiến cả triệu người chết làm kinh tế thế giới kiệt quệ hóa ra cũng chỉ từ 1 ông sống chết có số mà ra. Nếu cả nước bị nhiễm virus mỗi mình mình không sao thì cũng không vội mừng vì kinh tế thế nào cũng kiệt quệ và lạm phát. Lúc đó người giàu cũng phá sản còn người nghèo chỉ còn nước chết đói.

6. “Mình có ở tâm dịch đâu mà sợ”. Việc bất cẩn sẽ góp phần biến quốc gia thành tâm dịch. Tất cả những đại họa virus trong lịch sử đều lây từ một người mà ra. Nếu có điều gì khiến mình e ngại nhất ở đất nước này thì đó chính là Y Tế. Tại sao chúng ta lại chắc chắn một điều rằng VN chỉ dừng lại ở 16 ca nhiễm virus và Vĩnh Phúc đã được khoanh vùng triệt để. Trước nay chúng ta luôn hoài nghi mọi thứ mà giờ lại thật thà đến thế. Thêm nữa, chiếc tàu du lịch Diamond Princess có 218 người nhiễm virus cập cảng Huế và Quảng Ninh với hàng trăm hành khách lên bờ đi chơi lung tung suốt cả ngày, ai biết được họ đã giao tiếp với những ai trong suốt thời gian ấy.

7. “VN chữa khỏi bệnh cho người nhiễm rồi đấy thôi”. Lý do bệnh nhân Vũ Hán chết nhiều là vì bệnh viện tải không xuể. Nếu trăm người, nghìn người cần dùng máy thở may ra còn đủ, còn vài vạn người, vài trăm ngàn người thì tự cố mà thở. Bệnh nhân xếp hàng vài ngày không đến lượt, chờ lúc tới lượt thì khéo nhập viện một lúc là chết. Các trang thiết bị cũng không thể chuyển từ các bệnh viện tỉnh khác vì chính người ta cũng đang cần. Nếu ai đi TQ nhiều thì biết các thành phố lớn của TQ, cơ sở vật chất nhiều phần cũng không kém gì Âu Mỹ, thế mà còn chết như ngả rạ. Trong khi bệnh viện mình thường ngày chưa dịch dọt gì bệnh nhân đã phải lê la hành lang vì quá tải. VN mà vào tâm dịch như Vũ Hán thì… thôi chả dám nghĩ đến nữa. Còn hiện giờ là đang cả bệnh viện tập trung vào chữa cho 1 ông. Bệnh nhân còn được cả cục trưởng đến thăm hỏi. Y như nhà con một thì cả hai họ tập trung vào xúc cho ăn, nhà đông con thôi để chân đất mà chạy rông.

8. Đi ra ngoài mà không đeo khẩu trang, có ho 1 cái người ta cũng kinh. Nhất là đứng trong cầu thang máy với quán ăn, dù chẳng có dịch với rút riếc gì mà bình thường ở cự li gần thế có ông nào ho với hắt hơi là mình tức. Thực kinh khiếp, ai biết được ông bị những bệnh truyền nhiễm gì. Không bị bệnh gì nhưng đứng trong thang máy cách nhau có mấy chục xen ti mét ho cũng thực gớm, nhất là người lạ. Người lịch sự họ không thể hiện ra thôi chớ trong bụng họ ghê lắm ấy. Hèn chi dân Nhật ngày nào cũng đeo khẩu trang dù không vào mùa dịch vì họ hay phải đứng gần nhau trong tàu điện ngầm.

Để nói về cơ chế lây virus thường lây qua tiếp xúc và dịch tiết của đường hô hấp trong không khí. Nên những nơi bí khí như taxi, xe buýt, xe khách, cầu thang máy, phòng học kín là dễ ủ virus nhất, chớ trời nắng đi dạo giữa đường thì lại không ngại. Rồi những quán ăn có ống thìa đũa, đĩa chanh ớt để tơ hơ ra, người nhiễm bệnh hắt hơi vào đấy thì khẩu trang hay rửa tay cũng bằng không. Rau sống với quẩy chẳng hạn, khách ăn không hết người ta thả lại vào rổ chớ có vứt đi đâu .

Vậy nên mình vì mọi người cẩn thận đi đừng để đại họa như Vũ hắn, không trở tay kịp đâu mọi người ơi !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: