Archive for Tháng Hai, 2020

TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC VIỆT NAM CHỨ KHÔNG YÊU CNXH! .Congtrung Nguyen

Tháng Hai 29, 2020

“Đất nước đang cần đổi mới hơn bao giờ hết. Người thúc đẩy và người cản phá đổi mới, ai là phản động? Giáo sư Trần Phương – Nguyên phó thủ tướng đã từng huỵch toẹt ra rằng: ” Thế bây giờ cái CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác! Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết cái CNXH mà chúng ta sẽ đi là cái CNXH gì đây? Có nhiều người bảo rằng thôi thì ta cứ đành lấy khẩu hiệu ” Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh “, đó là CNXH. Tôi xin lỗi ông. Đấy không phải CNXH! Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôi hỏi anh: Anh đã bằng Thuỵ Điển, Na Uy chưa? Nó không XHCN cũng công bằng, mà công bằng hơn ông, mà văn minh thì tất nhiên hơn ông rồi.. “.

Tại sao cùng một nguồn gien, cùng một dân tộc mà người Nam Hàn ngẩng cao đầu sánh vai cùng các cường quốc thế giới còn Bắc Triều Tiên đắm chìm trong ảo mộng về vầng hào quang nào đó không có thật để ảo tưởng tồn tại trong bóng tối ngu muội, đói khát, lưu manh như Chí Phèo chuyên cào mặt ăn vạ và hiếu chiến sắt máu..

Xã hội của những đất nước văn minh không hề quy chụp nhân dân là ” Thế lực thù địch “, là ” phản động “, ai ai cũng đều có giá trị bình đẳng với nhau, không có phân biệt chủ nghĩa lý lịch và đấu tranh giai cấp.. Vì vậy mà nền giáo dục của họ đã đào tạo ra những con người nhặt được ví, bóp sẽ cất công lần theo địa chỉ, hình ảnh mà trả lại, còn ở ta thì nhân viên sân bay đã ngang nhiên lục lọi lấy cắp hàng hoá của chính hành khách – Những thượng đế, ân nhân nuôi sống mình??

Khi cuối đời K.Mac đã dự báo và nó đã trở thành hiện thực tại Liên xô, Trung Quốc, Cu ba, Bắc Triều Tiên, Khơme đỏ và y như bài viết dưới đây của bậc lão thành cách mạng quê hương Bến Tre là : ” Một khi giai cấp vô sản cướp được chính quyền, họ sẽ thúc đẩy thành lập một chính quyền uỷ trị, để một nhóm người tự ứng cử và bầu cử nhằm cai trị họ ( giai cấp vô sản). Ngay lập tức họ sẽ rơi tõm vào sự dối trá và lệ thuộc.. “.

Chắc chắn đây đã là câu trả lời tại sao Bắc Triều Tiên thua kém Nam Triều Tiên dù cùng một nguồn gien, cùng một dân tộc nhưng hai thể chế chính trị khác nhau cụ thể Nam Triều Tiên thì tự do báo chí nhưng Bắc Triều Tiên thì độc tài hoàn toàn. Ngay như Mác cũng rất đề cao tự do báo chí, lên án chế độ kiểm duyệt xem đó là quái thai, là thây ma được tẩm nước hoa, Mác cũng chủ trương đa nguyên, đa đảng nhưng nhiều người áp dụng sai nhưng lại cứ nhân danh Mác để duy trì những cái sai của ông mà ích kỷ nắm chắc quyền bính để trục lợi vinh thân phì gia..

Congtrung Nguyen kính trọng giáo sư Trần Phương đã huỵch toẹt như trên, kính trọng tướng Trần Độ, Trần Xuân Bách, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, giáo sư Nguyễn Đình Cống, giáo sư Nguyễn Khắc Mai, giáo sư Tương Lai, đại tá Phạm Đình Trọng.. thật sự là những trí thức, những người yêu nước chân chính dù ai cũng đã ngoài 80 tuổi, cụ Vĩnh ngoài 100 tuổi vẫn đau đáu cho Tổ quốc, dân tộc..

Làm người, ai cũng phải mắc lỗi nhất là những người năng nổ làm cách mạng nhưng khi sai lầm thì biết nhìn nhận và tìm cách làm sao tiến đến tương lai để làm những hệ quả sai lầm phải được chấm dứt thay vì tìm cách biện minh cho những lỗi lầm đó để chứng minh cho sự tồn tại vô ích của mình.

Kinh tế thị trường đầy đủ là kinh tế tự do, theo quy luật cung cầu, không lấy kinh tế quốc doanh làm chủ đạo mà ưu điểm đặc biệt của nó là có thể nhanh chóng tự sửa sai và phát triển, chưa kể là có tam quyền phân lập, tự do báo chí.. thì sẽ tự do sáng tạo phát triển và cũng sẽ phòng chống tham nhũng hiệu quả nhất, vì như vậy không tham nhũng được, không thể, không dám mà nếu có dám thì chắc chắn sẽ bị trừng trị kể cả đó là tổng thống Mỹ, không như ở Việt Nam (có Chỉ thị 15..)”
Congtrung Nguyen

Nguồn.https://www.facebook.com/congtrung.nguyen.73

TIN SÉT ĐÁNH: NGƯỜI CHẾT CÓ THỂ ĐỔI NGUYÊN NHÂN CHẾT… Mai Tú Ân

Tháng Hai 29, 2020

Việc Bộ Y Tế thông báo rằng Việt Nam đã chấm hết việc cứu chữa những người Việt Nam mắc bệnh Corona biến thể mới vì đâu con gì để chữa. Đây là một thắng lợi hiển nhiên mà máy móc tối tân của chúng ta đã ghi chép lại rõ ràng và đầy đủ để không ai cãi chày cãi cối được.

Thế là duy nhất chỉ có đất nước Việt Nam anh hùng của chúng ta làm được cái điều mà cả thế giới không làm được. Chúng ta thật tài tình khi đã tống cổ cái con vi rút Corona ấy đi chỗ khác chơi, đúng như tinh thần mà một đồng chí lãnh đạo của Đảng ta đã nói :”Bóng đêm bao trùm cả thế giới và chỉ có mặt trời là chiếu rực sáng đất nước Việt Nam của chúng ta”.

Đây không chỉ nói đến số lượng người chết nhiều hay ít mà còn nói đến Ta và Địch. Đến thế trận nhân dân Ai thắng Ai ? Chỉ có người chết mới thay đổi được nguyên nhân chết. Lại thêm chúng ta có cả một đội ngũ những anh tài chuyên làm giả giấy tờ, kể cả làm giả qua mặt Diêm Vương. Chủ trương là không được để ai chết vì Corona. Chết vì bịnh chi cũng được nhưng không có bịnh Corona.

Xin được trình bày là có một vài con vi rút Corona trong số 16 con đã báo cáo khỏi bệnh thì bọn nó đã không khỏi bệnh mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Tức là bọn nó không lành bệnh mà tiến tới ngỏm củ tỏi chết luôn. Có mấy người già có triệu chứng cuối là người nóng như lò rèn, thở hổng nổi, và ho thì như súng pháo. Thế là bên y tế đưa vào bệnh án chết vì…oánh ghen. Còn một cậu trẻ vừa đi du lịch ở Vũ Hán, Trung Cộng về sót âm ỉ rồi thăng lúc nào chả ai biết. Thế là ta đưa vào danh sách chết giữa trận tiền, chỗ tên rơi đạn nổ kiểu như Tuấn Khỉ, anh hùng xới bạc vừa mới anh dũng qua đời…

Chủ trương của chúng ta là không được để ai chết kiểu lây nhiễm cả. Chết bao nhiêu cũng được, chết kiểu gì cũng OK tuốt luốt nhưng tuyệt đối không được chết kiểu nhẹ nhàng như gió thổi qua mành. Chết nhẹ nhàng êm ái như thế thì người ta biết là chết vì lây nhiễm, chết vì con vi rút Corona nó cắn thì làm sao mà làm báo cáo lãnh thưởng. Cứ là những cái chết bất thường, càng kỳ quái càng tốt.

Tôi đưa ra một ví dụ chót trong đợt tuyên bố Việt Nam chữa sạch lây nhiễm lẩn này nhé. Đó là một cô gái trẻ và đẹp, xin Chúa phù hộ cho những người trẻ đẹp đó. Cô ấy lây nhiễm vi rút ở đâu đó và qua đời khi đang ở trong CLB Thơ của mình. Cô gái còn quá trẻ thì ghi hồ sơ bệnh án bệnh gì đây ? Thế là người y tế liền ghi nguyên nhân cái chết là đang thưởng thức những vần thơ trác tuyệt. Ôi, người ta cũng có thể chết vì một câu thơ hay, một áng văn chương hay một ráng chiều đổ xuống công viên lắm chứ… Thế là lý do chết của cô gái trẻ và đẹp đã được ghi thật trang trọng và các bạn có thể kiểm tra…

Mai Tú Ân

QUYỀN DÂN – DÂN QUYỀN. Ls Luân Lê

Tháng Hai 29, 2020

Sau khi Thủ tướng đẩy trách nhiệm quyết định thời điểm đi học lại cho Bộ Giáo dục, bộ này lại đẩy sang cho phụ huynh quyết định bằng cách trưng cầu ý kiến phụ huynh qua tin nhắn điện thoại, tôi nghĩ là nên lập một số tổng đài để tổng hợp tin nhắn, có tính phí hay không thì tuỳ nhà mạng.

Phụ huynh hay những người dân là những người không có đủ thông tin về dịch bệnh nhất so với hệ thống nhà nước, thiết chế phải nắm chức trách công bố và ra các quyết định kịp thời trong các chính sách khi có các sự kiện kiểu thảm hoạ như đang diễn ra.

Đương nhiên ý kiến của phụ huynh là quan trọng, nhưng vấn đề là cơ sở để quyết định của họ lúc này là sự lo lắng chứ không phải dựa trên các thông tin đầy đủ và khách quan.

Cũng là một dịp để cho thấy sức trì trệ (sợ chịu trách nhiệm) của bộ máy chính trị, và cũng là để phát huy sức mạnh làm chủ của người dân, mặc dù họ đang thực hiện trong một tâm thế bị động và thiếu cơ sở khoa học tin cậy.

Hãy nhìn sang Trung Quốc, thảm hoạ thực sự không phát sinh từ vi rút, mà là từ thói quan liêu và độc tài từ phía chính quyền khi đã cố gắng bưng bít và ngăn chặn thông tin để dịch bùng phát không thể kiểm soát được. Đến nay, không còn mấy ai nắm rõ thực sự được các thống kê của Trung Quốc cụ thể ra sao, mặc dù nó đã gần như không tăng thêm chút nào đáng kể nữa.

Trung Quốc, người dân còn không được quyền quyết định đến bất kể vấn đề gì. Trong khi dân ta được tham khảo ý kiến về một vấn đề quan trọng, rõ ràng chúng ta đang có một chút dân chủ ở đây, mặc dù chỉ đang được áp dụng đối với một thảm hoạ y tế.

ÔNG PHÚC, ÔNG HUỆ, ÔNG NHẠ, ÔNG DŨNG….. Nguyễn Tiến Tường

Tháng Hai 29, 2020

Cho đến thời điểm này, thông tin 16/16 ca bệnh Covid-19 đã khỏi, Việt Nam khống chế được dịch, vẫn không tránh khỏi sự hồ nghi trong chính nhân dân. Tôi nghĩ rằng một hệ thống chính trị nếu vì dân cũng không có gì phải “tự ái” vì điều đó.

Thực tế, đa phần họ đã lặng lẽ làm việc của mình hướng tới mục tiêu tối thượng là bảo vệ nhân dân. Cần phải có một lời khen ngợi cho nội các của ông Nguyễn Xuân Phúc với khẩu lệnh “không ai bị bỏ lại phía sau” đã làm tốt việc phòng ngừa.

Nên nhớ rằng đối với đặc thù của Việt Nam nếu để rơi vào tư thế “chống” bệnh, nguy cơ vỡ trận là điều có thể dự đoán. Dù có một số việc phù phiếm bên lề không mấy hay nhưng kế hoạch cách ly, lập bệnh viện dã chiến đã được làm tốt. Đặc biệt là công tác đó được thiết lập trước khi làn sóng người đổ về từ “ổ dịch mới” Hàn Quốc.

Khen một lãnh đạo rất khó, chê một lãnh đạo cực dễ trong bối cảnh suy kiệt niềm tin. Nhưng những điều trông thấy, không thể bẻ cong suy nghĩ của mình.

Tương tự với tân bí thư Vương Đình Huệ, dù mắc lỡm với kiểu truyền thông đom đóm, đi chợ trả tiền hoặc băn khoăn sinh nở, vẫn có một phản xạ đẹp là khoác áo blouse vào khu vực cách ly. Vẫn tốt hơn nhiều quan chức dân tuý nơi phòng lạnh.

Vẫn tốt hơn nhiều một thượng thư giáo dục đi vào các trường học trống để báo chí thân hữu chụp hình. Hết đá bóng xuống địa phương thì dúi lên Chính phủ. Đến khi ông Thủ tướng gắt phải tự quyết thì mới miễn cưỡng nhận ấn đủng đỉnh đi bàn với các địa phương về lịch học.

Ông Nhạ có một “bạn đồng hành” là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, người sốt sắng muốn học lại vì lo cho giáo dục… tư thục. “Việc tiếp tục nghỉ học
cũng có thể gây nghi ngờ về việc chúng ta đã tuyên bố kiểm soát dịch bệnh, nhất là với ngành dịch vụ du lịch”.

Tức là ông Dũng muốn người trong nhà chấp nhận mạo hiểm để hàng xóm yên tâm đến chơi. Kiểu tính mệnh của triệu triệu con người không bằng mấy đồng xu cắc bạc của người ngoài vậy. Trong bối cảnh thế giới đang bấn loạn vì Covid-19, hàng loạt quốc gia đóng cửa trường, thậm chí đóng cửa song phương quốc gia, sự hiếu khách của ông Dũng quả không khác gì một ông bố tham lam và gia trưởng.

Rằng qua hoạn nạn mới hiểu được lòng nhau. Nhắc lại sự ngờ vực của nhân dân để hiểu rằng thể chế vĩnh viễn là “cậu bé chăn cừu” trong mắt nhân dân nếu vẫn tồn tại những cá nhân coi chiếc ghế và hiện kim quan trọng hơn tính mệnh nhân dân.

Dân không nằm nơi chót lưỡi đầu môi, dân có quan sát của mình. Và lãnh đạo sẽ vĩnh viễn không có được niềm tin nếu quên mất rằng mình cũng là dân !

Nguồn.https://www.facebook.com/nguyentuong.tuongnguyen.5
………

Cùng với thời HẬU ĐẠI DỊCH COVID-19 sẽ còn là THỜI HẬU SỰ THẬT của nó .Nguyễn Trung

Tháng Hai 29, 2020

LTS> Đây là bài viết của cựu ĐS Nguyễn Trung, nguyên Trợ lý của cố TT Võ Văn Kiệt:

Hiện nay hãy còn quá sớm để nói đến thời hậu đại dịch COVID-19, bởi lẽ SARS COVID-19 hiện còn đang ngấp nghé có thể trở thành đại dịch toàn cầu (pandemic) hay không? Và nếu con người bất lực để cho pandemic này xảy ra, chưa ai nói được thế giới chúng ta đang sống hôm nay sẽ là gì. Song tư duy để chuẩn bị cho phía trước thì không được phép chờ đợi. Chức năng của tư duy cũng có nhiệm vụ như vậy.
Dựa vào những bài viết, những ý kiến của giới nghiên cứu và giới báo chí nước ngoài cũng như trong nước tôi tiếp cận được, tôi đi đến kết luận: Cùng với thời hậu đại dịch COVID-19, sẽ là thời hậu sự thật của đại dịch này – hiểu theo tinh thần của Yuval Harari.

Trong cuốn “21 bài học cho thế kỉ 21”, xuất bản 08-2018, Harari đã nêu ra đòi hỏi những vấn đề toàn cầu hôm nay phải có câu trả lời mới, và cho rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ hậu sự thật – hàm ý: Mọi sự lừa dối và tin giả dù gian ác hay xảo quyệt đến mức nào, do bất kể quyền lực hay tham vọng nào thực thi, cuối cùng – như kinh nghiệm trong lịch sử của con người (ở đây Harari muốn nói đến lịch sử của Homo Sapiens) đã chỉ ra – hệ quả của mọi tội ác và lừa dối sớm muộn tự chính nó sẽ phơi bầy ra sự thật. Trong thời đại của tiến bộ khoa học kỹ thuật ngày nay, lừa dối và tin giả mang những độ lớn với những tốc độ và chiều kích chưa từng có, gây ra những tội ác mới tương ứng chưa từng có, và chính hệ lụy của những tội ác này – cũng với tốc độ và chiều kích chưa từng có – sẽ vạch ra sự thật phũ phàng… [Trong phần này, Harari có một lưu ý đầy trào phúng: Nếu người nào còn nghi ngờ thực tế này, có lẽ anh ta chỉ có may mắn nếu sống chung với những người vượn tinh tinh!]. Đại dịch COVID-19 đang thừa nhận cách suy nghĩ của Harari.

Trước hết xin điểm qua thế giới suy nghĩ gì về đại dịch COVID-19.
Nhiều báo chí và các nhà nghiên cứu các nước phương Tây cho rằng: Từ những hệ quả chưa lường hết được của dịch bệnh SARS COVID-19 hiện nay, các quốc gia của họ phải tỉnh ngộ và xem lại toàn bộ mối quan hệ mọi mặt với Trung Quốc, nhất là (a)tình trạng các nước phương Tây phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, và (b)tình trạng Trung Quốc chẳng những không công khai minh bạch mà còn mang nặng sự mù quáng toàn trị (authoritarian blindness) trong đối nội cũng như đối ngoại, qua đó (c)Trung Quốc đang gây ra nhiều tác động rất nghiêm trọng cho toàn thế giới, chứ không phải chỉ riêng cho Trung Quốc!.. Họ cho rằng sự bùng phát của dịch COVID-19 với nguy cơ trở thành đại dịch toàn cầu mà thế giới hôm nay đang phải hứng chịu, cách ứng xử bưng bít thông tin và thao túng thông tin của Trung Quốc với mọi hệ lụy cho bản thân Trung Quốc và cho toàn thế giới, 60 ngày đầu tiên của nạn dịch đã làm cho tăng trưởng kinh tế thế giới giảm khoảng 1%, và sẽ còn tệ hại hơn nữa nếu COVID-19 trở thành pandemic.., vân vân… Đấy là những minh chứng rõ ràng không thể trối cãi. Chưa nói đến chính sách đối ngoại bá quyền Trung Quốc triển khai từ mấy thập kỷ nay. Mặt khác ngày càng lộ ra nhiều thông tin Trung Quốc đã ăn cắp bí mật công nghệ trong các trung tâm y tế nghiên cứu sinh học của Mỹ và Canada, sau đó mang về Trung Quốc, đã tạo ra, và đã để xổng vi khuẩn covid-19 làm ra được tại phòng thí nghiệm vũ khí sinh học P400 ở Vũ Hán, dẫn tới nạn dịch hiện nay!..
Nhiều nhà nghiên cứu của những nước này cho rằng những hệ lụy của hậu dịch SARS COVID-19 rất lớn không tiền khoáng hậu, sẽ tạo ra trên thế giới một địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu khác hẳn với hôm nay mà chưa ai có thể đoán định được… – Tất cả còn tùy thuộc Trung Quốc sẽ ra khỏi đại dịch này như thế nào: sống sót hay suy sụp, thậm chí tan rã..?! Sẽ có nhiều kịch bản cho Trung Quốc hậu dịch bệnh COVID-19, bởi vì đối với Trung Quốc thời kỳ hậu dịch bệnh COVID-19 đồng thời cũng là thời kỳ hậu sự thật đối Trung Quốc bá quyền: Cơn giận dữ COVID-19 của nhân dân Trung Quốc khiến cho chính họ sẽ có thể vượt lên được mọi sợ hãi để xét lại tất cả!.. Còn trước thế giới: Chưa bao giờ gót chân Ashine của Trung Quốc bá quyền lộ rõ như hôm nay, nội bộ Trung Quốc rối ren hơn bao giờ hết với không biết bao nhiêu đồn đoán theo thuyết âm mưu, Trung Quốc hậu đại dịch COVID-19 sẽ không còn là Trung Quốc hôm nay nữa, thế giới sẽ không khoanh tay ngồi yên trước một Trung Quốc như thế… Nạn dịch COVID-19 đã lan ra 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, lan tỏa theo tâm lý bài Trung chưa từng có… Nếu COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu (pandemic) sẽ có thể là trận đại hồng thủy trong thế giới đương đại!!!.. Cũng chưa ai đoán định được cái quán tính của dạ dầy và ma lực của lợi nhuận vốn có như bản năng của loài người sẽ góp phần tích cực hay tiêu cực của nó như thế nào vào cái hỗn loạn chung này…

Các nước phương Tây suy nghĩ như vậy. Còn chúng ta nghĩ gì?
Để trả lời câu hỏi “Còn chúng ta nghĩ gì? – xin điểm qua vài nét về nước ta.
Ví dụ trong chống dịch: Chính phủ chủ trương phải chống dịch như đánh giặc. Cả nước đã và đang thực hiện quyết tâm này trước hết bằng thông tin minh bạch và thông suốt chứ không giấu diếm tình hình dịch bệnh. Thứ đến là chúng ta chống dịch quyết liệt trong những điều kiện và khả năng còn rất hạn hẹp của đất nước, và chống theo cách của chúng ta. Hai đòi hỏi này khiến chúng ta đã phải độc lập tự chủ trong suy nghĩ, tìm ra được những biện pháp thích hợp tối ưu có thể, với mục đích ứng xử kịp thời và chống dịch ngay tại chỗ từng nơi dịch phát sinh. Kết quả bước đầu đạt được như đến nay có thể đánh giá là khả quan – tuy không bao giờ được phép chủ quan. Giả thử chúng ta cũng giập khuôn theo Trung Quốc, ém nhẹm thông tin dịch bệnh vì đủ mọi thứ lý do này nọ, và chống dịch theo kiểu của Trung Quốc, hầu như chắc chắn dịch bệnh đã có thể làm sụp đổ đất nước chúng ta chỉ trong vài tuần lễ đầu tiên – vì nước ta không có lực và sức chịu đựng đối với dịch như Trung Quốc… Bài học độc lập tự chủ trong tư duy một lần nữa khẳng định như đinh đóng cột tính đúng đắn của nó. Xin đừng lúc nào quên: Toàn bộ thách thức của dịch COVID-19 đối với nước ta còn nguyên vẹn phía trước.

Trong kinh tế, qua chống dịch lần này, chúng ta ngộ ra hai điều vô cùng quan trọng. Trước hết là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia là điều tất yếu. Song thực tế hai tháng chống dịch vừa qua cho thấy ngay từ đổi mới 1986, lẽ ra nước ta phải tính đến đa dạng hóa sự phụ thuộc này, và phải có những kịch bản đối phó khác nhau. Hai tháng chống dịch COVID-19 dậy nước ta không thể kéo dài mãi tình trạng 80% toàn bộ sản xuất cho xuất khẩu của kinh tế nước ta phụ thuộc vào nhập khẩu từ Trung Quốc, phần lớn nông phẩm chính có thế mạnh của nước ta đều xuất đi Trung Quốc, toàn bộ xuất siêu nước ta có được trong làm ăn với mọi đối tác trên thế giới không đủ bù cho nhập siêu của nước ta riêng từ Trung Quốc! Vân vân… Kéo dài tình trạng này, kinh tế nước ta không lớn lên được, sớm muộn sẽ đi vào ngõ cụt! Bài học thứ nhất này trong kinh tế quan trọng lắm. Thứ đến là bài học thứ hai: Muốn đa dạng hóa sự phụ thuộc lẫn nhau và luôn luôn tìm ra được thị trường thay thế, thị trường mới, kịch bản mới… đòi hỏi sống còn là đất nước ta phải làm chủ được công nghệ cao, phải có đường lối chính sách và chế độ chính trị nào giải phóng được mọi tiềm năng kinh tế của đất nước…

Tất cả sao cho từng người lao động, từng doanh nghiệp, từng đơn vị công tác luôn luôn giữ vai trò hạt nhân và đi tiên phong trên mặt trận kinh tế của quốc gia. Đòi hỏi này cao lắm, phải có một nền giáo dục tiên tiến làm căn bản. Đạt được đòi hỏi này, ở nước ta mỗi công dân, thể chế chính trị nhà nước và quốc gia sẽ gắn quyện vào nhau để trở thành là một. Đạt được là một như thế, chủ nghĩa yêu nước và ý chí quật khởi dân tộc sẽ đạt đỉnh cao mới, nước ta sẽ phát triển năng động và có thể trụ vững trong mọi sóng gió.

Về nội trị, trong gần nửa thế kỷ nay xây dựng và bảo vệ đất nước kể từ khi độc lập thống nhất, không lúc nào ĐCSVN không nhấn mạnh phải có con người tốt thì mới có thể chế chính trị tốt và bộ máy chính quyền vững mạnh. Câu hỏi lớn là: Tại sao quan điểm đúng này không trở thành hiện thực? Mấy thập kỷ nay tham nhũng tiêu cực làm siêu vẹo đất nước mọi mặt, đạo đức và văn hóa xã hội xuống cấp chưa từng thấy, sự phát triển của đất nước bị kìm hãm, nhưng chủ nghĩa tư bản thân hữu nở rộ. Câu trả lời ai cũng mắt thấy tai nghe được là: Nước ta chưa thành công trong việc xây dựng con người tốt và chưa có được chế độ chính trị đảm đương nổi vai trò phải thực hiện của nó. Trả lời như vậy, thực ra là câu hỏi vẫn chưa được giải đáp! Bởi vì yếu tố cốt lõi để phát triển được con người cũng như để xây dựng được thể chế chính trị mạnh là dân chủ! Sự thật là mối nguy trầm trọng nhất đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc suốt mấy thập kỷ vừa qua là tình trạng mất dân chủ – ngay từ trong Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị! Riêng về xây dựng con người, còn phải nhấn mạnh: Không có tự do và dân chủ, không thể phát triển được con người – nghĩa là con người vẫn chưa được giải phóng! Nếu phải khái quát trong một câu về mọi khó khăn của đất nước, đấy sẽ là: Nhiều vấn đề nghiêm trọng của đất nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho đến hôm nay có gốc gác là căn bệnh mất dân chủ. Nếu nhận định này được chấp nhận, sẽ có hướng trả lời nước ta phải thay đổi gì, và sẽ tìm ra cách thực hiện.

Cũng xin lưu ý, ngay trong nước ta, một số nhà nghiên cứu cho rằng thực tiễn đa dạng của tình hình toàn cầu hiện nay trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vừa thúc ép, vừa là cơ hội Việt Nam phải tự thay đổi quyết liệt để thoát khỏi thân phận chư hầu, mở ra cho đất nước con đường phát triển mới!.. Có ý kiến còn nói thực tiễn toàn cầu hiện nay đang là cơ hội để thoát Trung!.. Xin được bàn sau những ý kiến như vậy. Nhưng hôm nay tại đây, trước hết xin hãy cùng nhau làm rõ: Trong thế giới này, có phải đất nước ta đang đứng trước đòi hỏi quyết liệt phải thay đổi để mở ra con đường phát triển mới hay không? Thống nhất được với nhau câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, đất nước sẽ có hướng trả lời cho câu hỏi tổng quát: Phải thay đổi cái gì? Thay đổi như thế nào?

Xin mạn phép thử hỏi: Trong tình huống này, nước ta có thể cứ bình chân như vại, và cứ tiếp tục ngựa quen đường cũ được không? Chưa biết Đảng và Nhà nước sẽ có quyết định gì trước thực tiễn mới này, nhất là tại Đại hội XIII sắp tới. Song hôm nay có thể suy đoán trước, nói cho đúng hơn là khẳng định: Nhắm mắt trước thực tiễn mới này của hậu dịch COVID-19, hay bất lực đối với nó – cả hai đều dẫn đến thảm bại lớn cho đất nước.

Thực tiễn chống dịch như đánh giặc hai tháng qua và những kết quả khả quan đạt được vừa đòi hỏi, vừa cổ vũ nước ta phải thay đổi quyết liệt để mở ra con đường phát triển mới, để chiếm lĩnh cho nước ta vị thế quốc gia phải có tại vị trí đầu sóng ngọn gió trong khu vực nước ta đang sống! Việc của quốc gia cũng là nghĩa vụ và trách nhiệm cao nhất của từng công dân!

Hết
Hà Nội – Võng Thị ngày 27-02-2020

VÌ SAO ĐCS LÚNG TÚNG? VÀ CÁI NHÌN Ở KHÍA CẠNH KINH TẾ .Đỗ Ngà

Tháng Hai 28, 2020

Nền sản xuất của Việt Nam hiện đang đứng trên 3 chân trụ: chân trụ thứ nhất chính là nền sản xuất giản đơn của các doanh nghiệp Việt; chân trụ thứ nhì là sản xuất gia công. Vì trình độ của Việt Nam có hạn nên khi sản xuất đòi hỏi sự phức tạp hơn như cần áp dụng tiêu chuẩn khắc khe về chất lượng và số lượng thì Việt Nam không đủ nguyên liệu nên phải nhập từ nước ngoài; và chân trụ thứ 3 đó là nền sản xuất có yếu tố công nghệ cao. Chân trụ này hiện chủ yếu là các doanh nghiệp FDI nắm.

Như vậy trong 3 chân trụ của nền sản xuất, chân trụ thứ 3 là của nước người nước ngoài, còn 2 chân trụ của kia thì theo lý thuyết là của Việt nhưng thực chất người Việt chỉ nắm một nửa, phần còn lại vẫn là trong tay người Trung Quốc. Đó là lý do tại sao những gì dính tới Trung Quốc, ĐCS không dám tách mình ra mà phải sống chết bám vào. Đấy là chỉ xét về khía cạnh kinh tế chứ chưa nói đến sự phụ thuộc chính trị.

Như ta biết, năm 2019 thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 117 tỷ đô, trong đó xuất khẩu đạt 41,5 tỷ đô và nhập khẩu là 75,5 tỷ đô. Thực tế những mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc là những thứ có chất lượng không cao, chính vì thế nó giải quyết hầu hết những sản phẩm cho nền sản xuất Việt Nam làm ra. Hay nói cho dễ hiểu thì Trung Quốc là bầu sữa nuôi sống nền sản xuất thô sơ của Việt Nam. Nếu cắt sữa thì nền sản xuất thô sơ này sẽ chết, đó là lí do tại sao mà nói chân trụ thứ nhất bị người Trung Quốc nắm một nửa là vậy.

Nền kinh tế Việt Nam còn rất yếu, chủ yếu là sản xuất đơn giản, còn nếu những ngành đòi hỏi sự phức tạp hơn thì hầu hết là họ chỉ biết gia công. Mà nền sản xuất gia công thì có thể nói, nguyên liệu đóng vai trò như thức ăn để nó tồn tại. Và thực tế hiện nay, Trung Quốc đang nắm phần lớn thị trường nguyên liệu của nền sản xuất gia công Việt Nam. Trong 75,5 tỷ đô nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc thì ta có thể tạm chia làm 3 phần: phần thứ nhất là để cung cấp thị trường tiêu dùng trong nước; phần thứ 2 là cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất gia công; và phần thứ 3 là mượn đường xuất khẩu sang EU và Mỹ để hưởng ưu đãi thuế. Trong 3 phần đó thì phần thứ 2 quyết định sự sống còn của nền sản xuất gia công của Việt Nam. Đó là lý do tại sao nói chân trụ thứ 2 có một nửa đang nằm trong tay người Trung Quốc là vậy.

Như vậy nếu đóng cửa biên giới với Trung Quốc thì 2 chân trụ của người Việt cũng sẽ khó mà trụ được vì nó yếu đi một nửa. Đó là lí do tại sao hiện nay ĐCS Việt Nam đang lúng túng, cố chịu đấm ăn xôi quyết không đóng cửa đường biên giới với Trung Quốc mà tìm cách đối phó theo kiểu chuyện xảy ra đến đâu thì tìm cách chống đỡ đến đó. Không một kế hoạch rõ ràng, không một dự trù bài bản nào được vạch ra cả. Tất cả là tùy cơ ứng biến.

Việc đóng cửa biên giới chắc chắn khách du lịch từ Trung Quốc sẽ bị chặn và tất nhiên ngành du lịch sẽ thiệt hại, việc này kéo theo bất động sản nghỉ dưỡng cũng thất thu. Nhưng nói cho cùng, đó chỉ là thất thu tạm thời vì qua cơn đại dịch thì khách du lịch sẽ hồi phục nhanh chóng. Nhưng điều quan trọng là ngành sản xuất, khi ngành này ngã khụy thì kéo theo hàng loạt công ty phá sản và khi đó, chính phủ sẽ cứu không thể cứu nổi.

Nói đến Hàn Quốc, thì sự phụ thuộc nền kinh tế Việt Nam vào nguồn đầu tư này không hề nhỏ. Năm 2019, Hàn Quốc dẫn đầu các nước đầu tư vào Việt Nam với gần 8 tỷ đô la, chiếm 20,8 % tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Như ta biết, Hàn Quốc không chỉ là quốc gia rót vốn vào FDI ở Việt Nam rất mạnh, mà quốc gia này còn đóng vai trò không nhỏ trong việc nuôi sống ngành du lịch Việt Nam. Được biết trong năm 2019, Hàn Quốc đã có đến 4,3 triệu lượt khách trong tổng số 18 triệu lượt, chỉ đứng sau Trung Quốc. Vậy là, sau Trung Quốc thì Hàn Quốc cũng đóng vai trò sống còn với nền kinh tế Việt Nam.

Như vậy nếu đóng cửa biên giới với Trung Quốc và Hàn Quốc thì nền kinh tế sản xuất Việt Nam bị đánh vào cả 3 chân trụ. Điều đó sẽ dẫn đến nguy cơ nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề. Chính vì vậy, dù muốn hay không ĐCS Việt Nam cũng không dám đóng cửa biên giới với 2 quốc gia này cho dù hiện nay nó là 2 trung tâm của ổ dịch lớn nhất thế giới. Nền kinh tế quá yếu và sống nhờ ổng thở của các nước khác đặt vào mồm nên không thể nào đủ can đảm cắt nó đi.

Việc không đóng cửa không có nghĩa là chắc chắn giữ được nguồn đầu tư nước ngoài ở lại. Việc có giữ được hay không nó phụ thuộc vào việc Việt Nam có trở thành ổ dịch thứ 3 của thế giới hay không. Anh không đóng cửa thì nguồn dịch bệnh sẽ tràn vào mạnh hơn. Mà khi nó tràn vào mạnh như thế thì Việt Nam sẽ có nguy cơ bùng phát thành ổ dịch. Mà khi anh đã là ổ dịch anh không ngắt đường xuất nhập cảnh các nước thì các nước cũng sẽ chủ động né anh ra mà thôi. Vậy thì lúc đó, nền kinh tế Việt Nam chưa chắc gì đã chịu thiệt hại ít hơn so với quyết định đóng cửa ngay từ đầu.

Có thể nói, hiện nay việc đóng cửa hay không đóng cửa là bài toán vô cùng khó đối với ĐCS Việt Nam. Vì nền kinh tế quá phụ thuộc nước ngoài nên bây giờ bài toán này mới trở nên vô cùng khó khăn như vậy. Hiện nay chính quyền CS Việt Nam đang chọn cách mở cửa và kiểm soát thông tin để lừa mị dân rằng “Việt Nam không cần phải đóng cửa vì tình hình không có gì nghiêm trọng”. Mà để hợp thức hóa quyết định mở cửa thì bắt buộc ĐCS phải nắn số liệu cho thật nhỏ để lấy đó làm bằng cớ rằng “quyết định mở cửa là sáng suốt”.

Giờ chính quyền CS Việt Nam lỡ leo lưng cọp rồi, họ đang cố gắng phân loại và cách li để hy vọng dịch bệnh không bùng phát thành ổ dịch. Thực tế quyết định này của ĐCS không phải là sáng suốt mà là rất liều mạng. Vì sao? Vì đơn giản ĐCS Việt Nam cũng chỉ làm lại việc mà Hàn Quốc đã làm, nhưng cuối cùng Hàn Quốc vẫn thành ổ dịch đấy thôi. Như vậy nguy cơ Việt Nam trở thành ổ dịch thứ 3 cũng rất cao chứ chẳng an toàn gì cả. Giờ ĐCS chỉ mong sao con virus biết né iệt Nam, thì khi đó-khi mà thế giới hết dịch thì ĐCS sẽ có cơ hội vỗ ngực khoe khoang với nhân dân rằng ” Đấy! Thấy chưa? Đấy là thiên tài đảng ta đấy”. Còn nếu Việt Nam bị dịch bùng phát thật thì đảng cũng sẽ có phương án B. Đảng sẽ cho báo chí nhà nước và DLV hô hoáng kên rằng “Đến quốc gia tiến bộ như Hàn Quốc còn không tránh khỏi thì làm sao Việt Nam thoát được?!”.

Vì vậy có thể nói, những gì ĐCS Việt Nam đang hành động một cách lúng túng hôm nay thì đấy cũng vì một điều, đó là đảng để sinh mạng nền kinh tế Việt Nam nằm trong tay nước ngoài quá nhiều nên mới khó khăn như vậy. Chỉ có thể để đổ bể tới đâu đối phó tới đó, còn nếu hành động dứt khoát theo yêu cầu của dân thì không thể. ĐCS cầm quyền thì thực tế cả kinh tế và chính trị thì Việt Nam không thể tự quyết được. “Độc lập ư? Đừng có mơ!” như là câu nói của một người Hàn Quốc nào đấy đã chửi người Việt Nam vậy! Thật là đau nhưng nó là chính xác. Tất cả cũng bởi ĐCS mà ra cả.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

http://m.vinanet.vn/…/kim-ngach-xuat-nhap-khau-viet-nam-tru…

VIRUS ĐE DOẠ ÂU CHÂU .Từ Thức

Tháng Hai 28, 2020

Chỉ trong một ngày, nước Pháp có thêm 20 người bị nhiễm dịch. Như vậy, tổng cộng Pháp có 38 trường hợp nhiễm virus , 12 người đã khỏi bệnh, 24 người đang được điều trị, 2 người chết, 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Y Tế Pháp cho hay 12 trong số những người mới bị nhiễm dịch có liên hệ với nhà giáo mới từ trần tại vùng Oise. Nhiệm vụ của giới chức y tế là tìm gặp tất cả những người đã tiếp xúc nạn nhân để khám nghiệm, điều trị nếu cần.
Nếu số người nhiễm dịch hay chết đang giảm ở Tàu ( theo thống kê chính thức), tình trạng trở thành khẩn trương tại những nước khác. Người ta bước sang một giai đạn cực kỳ phức tạp, bởi vì ngày nay, virus không phải chỉ đến từ Tàu, nhưng từ bất cứ nơi nào.

Theo WHO, tới giờ này, trên thế giới có trên 81.000 người bị nhiễm, gần 2800 người chết, trong đó có 2900 người bị nhiễm, 40 người chết tại trên 40 quốc gia ngoài nước Tàu.
Trong khi tại Ý, tình trạng vẫn nghiêm trọng, sau 7 người chết, tại Đức, số người bị nhiễm cũng tăng vọt: 26 người
Nhật Bản đóng cửa các trường học. Arabie saoudite bãi bỏ cuộc hành hương về thánh địa. Tại Iran, thứ trưởng Y Tế, phó Tổng Thống và có thể nhiều chức sắc bị nhiễm dịch
Đa số các hội nghị, hội chợ thương mại hoặc huỷ bỏ, hoặc chỉ có người tham dự qua truyền hình
Các công ty lớn như L’Oréal cấm nhân viên du lịch cho tới khi có lệnh mới

200 TRIỆU KHẨU TRANG

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran cho hay Pháp đã chuẩn bị đương đầu với dịch có thể lan mạnh trong những ngày tới. 138 nhà thương sẵn sàng đón tiếp bệnh nhân, hay làm test cho những người bị nghi nhiễm virus, với phương tiện làm test mới, có thể khám nghiệm 1500 người mỗi ngày.
Pháp sẽ sản xuất thêm 200 triệu khẩu trang để cung ứng kịp nhu cầu.

Những người từ các vùng dịch mới về được yêu cầu nghỉ việc, ở nhà ít nhất 2 tuần lễ, lương bổng sẽ được quỹ an sinh xã hội bồi thường trong thời hạn 20 ngày.

Tổng Thống Pháp hôm nay, Thứ Năm, đã gặp đại diện các chính đảng cũng như quốc hội để thông báo tình hình, và trình bày kế hoạch phòng ngừa, chữa trị trong giai đoạn tới

NỊNH VÀ TÁC HẠI CỦA THÓI XU NỊNH. FB Lã Minh Luận

Tháng Hai 28, 2020

I. KHÁI NIỆM
1. NỊNH: Theo cách hiểu chung nhất của từ “nịnh”: khen quá đáng hoặc khen không đúng, cố tình tâng bốc chỉ cốt để làm đẹp lòng người nghe và nhằm mục đích cầu lợi.

2. KIỂU NỊNH
Nịnh có nhiều kiểu: nịnh bợ (tự hạ mình, nịnh một cách hèn hạ); nịnh hót (đem chuyện của người này ton hót với người kia nhằm hạ thấp người bị nói xấu); nịnh nọt (thái độ luồn cúi hèn hạ); nịnh đầm (nịnh phụ nữ để lấy lòng); nịnh thần (quan nịnh thần, gian thần); nịnh thối (nịnh vô duyên)… Tóm lại, tất cả các kiểu nịnh được các cụ đúc thành một câu tục ngữ: “Nịnh… ồn lắm nạc, nịnh… uồi lắm xương.” 🤣

II. NHỮNG CÂU CHUYỆN NỊNH
1. XỨ TA XƯA
(1) Một tên lính hầu phát hiện trên chòm râu quan huyện có dính hạt cơm. Hắn vội quỳ tâu: “Bẩm quan lớn! Hạt minh châu vương trên long tu của ngài ạ!”. Quan hiểu ý, đưa tay vuốt râu, hạt cơm rơi xuống. Viên quan lấy làm hài lòng, khen tên hầu thông minh. Một tên lính khác nghe thấy, rắp tâm học tính bẻm mép, văn hoa của tên lính kia để về nịnh quan của mình. Một hôm, quan của hắn đang dùng bữa, hắn nhìn thấy trên râu của viên quan vương một sợi bún. Hắn nhanh nhảu quỳ xuống: “Bẩm quan lớn! Trên xúc tu của ngài có con giun đất ạ!” Viên quan tức giận, sai lính lôi ra đánh cho mấy hèo (gậy).

(2) Tên lính bị đánh đau nhưng quyết không chịu thôi. Một hôm khác, hai thầy trò đi qua một hồ nước, tên lính nhìn thấy con vịt ngủ đứng trên một chân. Hắn thấy lạ lắm, muốn làm cho quan lớn của mình vui, hắn vội vã: Bẩm quan lớn!…” (Con vịt nghe tiếng động, bỗng giật mình thả chân xuống, ngóc đầu ra khỏi cánh). Quan hỏi: “Cái gì?” Tên lính không biết trả lời ra sao, đành nói: “Dạ bẩm! Con vịt… nó đứng… bằng hai chân ạ!” Viên quan tức giận, hét: “Thằng ngu! Nó chẳng đứng bằng hai chân thì bằng một chân à! Lính đâu! Lọc cổ nó ra đánh 10 hèo cho tao.”

(3) Nịnh “rắm, trung tiện”: Chuyện kể rằng trong một buổi thăng đường, huyện quan vô ý tương ra một cái rắm. Quan đang bối rối thì viên thơ lại đã đến bên xun xoe: “Bẩm quan lớn! Con nghe như có tiếng đàn, tiếng sáo!”. Một viên thơ lại khác, thốt lên: “Bẩm quan lớn! Con thấy thoang thoảng hương quế, hương lan!” Huyện quan tỏ vẻ buồn rầu: “Nghe nói, trung tiện mà thơm thì ta sợ mình chẳng còn sống được bao lâu nữa!” Hai viên thơ lại cuống quýt: “Bẩm quan lớn! Dạ, bây giờ mới có mùi ạ! Dạ, bẩm quan lớn! Bây giờ thì thối lắm, thối lắm ạ!” (Nịnh thối) 🤣.

2. XỨ NGƯỜI XƯA
(1) Danh tướng Quan Vũ (Quan Vân Trường) là một trong ngũ hổ tướng thời Tam quốc, oai phong lẫy lừng nhưng lại mất cảnh giác trước lời tâng bốc, phỉnh nịnh của Lục Tốn (tướng Đông Ngô), để rồi bị Lục Tốn đánh úp, chiếm mất Kinh Châu, Quan Vũ mất đầu.
(2) Nhân vật Hòa Thân (Hoà đại nhân) thời vua Càn Long, nhà Thanh, Trung Quốc. Khi Càn Long hứng chí làm thơ, Hòa Thân ca tụng hết lời: “Thơ của Hoàng thượng hay tuyệt đỉnh, chữ viết như rồng bay phượng múa. Triều đình ta mấy nghìn năm chưa có ai làm thơ hay và viết chữ đẹp như thế!”. Hễ có dịp là Hòa Thân ca tụng: “Công ơn của Hoàng thượng như trời bể, tài đức sánh ngang vua Nghiêu, Thuấn!”. Với những lời phỉnh nịnh ngọt ngào như thế, Hòa Thân từ một tên quan lại hạng quèn đã leo lên đến Tể tướng và giàu có tột đỉnh. Tài sản nhà họ Hòa còn lớn hơn ngân khố quốc gia.

(3) Chẳng cứ gì Hòa Thân, xưa nay những kẻ xu nịnh vẫn thường a dua theo đuổi kẻ có quyền thế, phủ nhận và xuyên tạc sự thật, bất chấp lẽ phải. Sử Trung Quốc vẫn còn ghi chuyện Triệu Cao, Tể tướng nước Tần, rất được lòng Tần Nhị Thế. Hắn âm mưu giết hại Thừa tướng Lý Tư. Một hôm, Triệu Cao đem dâng vua một con hươu và bảo nhà vua rằng đó là con ngựa. Tần Nhị Thế hỏi quần thần: “Con vật này là hươu hay ngựa?” Bọn quan lại xu nịnh Triệu Cao đều tâu là “Ngựa!”

3. NỊNH THỜI HIỆN ĐẠI
So với ngày xưa, NỊNH ngày nay, xưa sao sánh nổi. Chuyện NỊNH thời hiện đại phải viết cả ngàn trang chưa hết. Xã hội càng phát triển thì chuyện nịnh của “quan và lính” trong các công sở càng trở nên đa dạng, phức tạp, biến thể hơn chuyện xưa nhiều. Riêng từ NỊNH đã phát triển phong phú, mô tả rõ nét các trạng thái nịnh: phỉnh phờ, bơm thổi, đua nịnh, luồn lọt, nâng bi, bê đỡ, bưng bô, điếm bút, đĩ bút, lê gối, ôm chân liếm gót, nịnh trên nạt dưới…

Đại bộ phận loại quan chức có chút hiểu biết, hoặc hiểu biết hơn người, hoặc bất tài, đức mọn thì đều có chung một mẫu số: kiêu căng, tự phụ, ngạo mạn, ích kỷ, thiển cận, thích phỉnh nịnh, đương nhiên đều dễ bị sa vào những cái bẫy lưỡi, lời nói đường mật, tâng bốc của kẻ dưới. Nếu không tỉnh táo, mất chức như chơi.

Thói xu nịnh trong thời hiện đại không ngừng mọc lan như cỏ dại trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ kẻ làm quan thích nịnh, ưa nịnh và kẻ dưới tài hèn, sức mọn, đức kém muốn bay cao, vươn xa, kiếm chác, trục lợi thì chỉ có nịnh. Biết tính xu nịnh là thói xấu, ti tiện, tầm thường nhưng để đạt được mục đích, những “CON NỊNH” không chừa một thủ đoạn nào, kể cả tội ác.

Những biểu hiện của thói xu nịnh thời hiện đại không còn chất phác, thô và phô như ngày xưa mà nó trở nên nhuần nhuyễn, khôn khéo, thực dụng và tinh vi. Từ dùng lời nói văn hoa, tâng bốc cho đến thái độ xun xoe, khúm núm, cúi đầu, che ô, chăm sóc, sửa sang áo quần, đón ý cấp trên, thưa ạ, dạ vâng của kẻ nịnh đều rất nhất quán, khiến cho sếp (kẻ được nịnh) càng thấy mình được “kê cao”, càng thấy thêm “hãnh diện” và giàu trí “tưởng bở”… Kẻ nịnh hót không chỉ tấn công sếp mà còn tấn công cổng sau, đó là sự quan tâm, nịnh hót cả vợ con, họ hàng nhà sếp mỗi khi có việc gì đó cần giúp hoặc chăm sóc những ngày lễ tết…

Đi kèm với lời nói, hành vi cử chỉ, kẻ nịnh bợ còn biếu xén quà cáp, hối lộ bằng đất đai (cướp của dân), hối lộ, đút lót bằng tiền bạc (lấy từ công quỹ); chiêu đãi chơi bời, hiến gái đẹp, thậm chí cả vợ, con mình nếu sếp muốn. Tóm lại, để đạt được mục đích, kẻ xu nịnh không từ một thủ đoạn nào, sẵn sàng lấy nhân phẩm, lòng tự trọng của mình làm tấm thảm lót chân cho sếp dẫm, sẵn sàng làm bất cứ việc gì sếp sai khiến, kể cả hạ thủ một ai đó mà họ chẳng có lỗi với mình. Khi kẻ nịnh hót leo lên được vị trí cao hơn, đương nhiên gã lại lặp lại cái cách của sếp đã làm, tận hưởng đời sống của kẻ ăn trên ngồi chốc, rung râu nghe kẻ dưới lại phỉnh nịnh. Tít mù đèn cù chạy vòng quanh…

Do vậy, thói xu nịnh ở thời nào cũng gây ra nhiều thứ tồi tệ, nó tác động, làm băng hoại đạo đức xã hội, kiềm chế sự phát triển của đất nước. Nó chẳng những huỷ hoại phẩm chất, nhân cách, lòng tự trọng của con người mà còn làm giảm sự phấn đấu, phát huy khả năng, năng lực sáng tạo của cá nhân, nhất là những người ở vị trí lãnh đạo. Nó chà đạp, giết chết những người có khả năng, có thực tài, thực tâm nhưng tính tình cương trực, thẳng thắn, không chịu xu nịnh, cúi luồn, phe cánh… Thói xu nịnh, ngu dốt, bảo thủ cùng với tệ tham nhũng là nguyên nhân làm cho đất nước ta tụt hậu, yếm thế trước trường quốc tế. Việt Nam chỉ có thể phát triển khi triệt tiêu được những tàn tích tồi tệ đó.

….THỰC RA KHÔNG LẠ…! Trần Thị Tuyết Nhung

Tháng Hai 28, 2020

Thực ra có thấy đâu chuyện lạ
Chuyện chi rồi cũng tới đó mà
Bưng bô đang là nghề có giá
Kết hợp nghề giáo biết thơ ca
Tâng bốc nịnh lỗ tai cho đã
“Tưởng thú” vội khen thưởng sai nha

Rốt cuộc có thấy đâu chuyện lạ
“Trốn lính lót đít mấy ghế ma”
Ác nhân đâu sợ chi hậu quả
Nghịch dân làm toàn chuyện gian tà
Đặc cách lãnh đạo nguồn hàng tá
Làm người lương thiện khó lắm nha

Chuyện đó đâu có ai thấy lạ
Gieo nghiệp toàn những thói điêu ngoa
Cướp đất dân oan vô tội vạ
Gán án oan khủng bố ông bà
Biến cả nước cúi đầu vâng dạ
Quyết giết nhầm chớ chẳng buông tha

Chuyện đất nước không ai thấy lạ
Lâu đài cao tráng lệ nguy nga
Soi chữ lương tâm sao hèn hạ
Còn đâu tiếng nhân ái thật thà
Toàn quan tham chơi đầu kẻ cả
Người có tâm tầm kiếm đâu ra

Chuyện dịch bệnh cũng không thấy lạ
Cười đùa như chuyện nhỏ ngoài da
Thế giới thất kinh hơn thổ tả
Riêng ta mở cửa đón “người nhà”
Tiến sĩ kỹ sư cười hể hả
Mở miệng là biết gặp chuyên gia

Chuyện đất nước chẳng gì mới lạ
Quên máu xương đất tổ ông cha
Huênh hoang chửi cướp toang mồ mả
Đồng Tâm cùng ý ở quá xa
Một kiếp sống ôi sao nhục nhã
Đâu phải mình thanh lú niễng nà

Thực ra không lạ đâu – không lạ
Chuyện thường ngày ở huyện đó mà
Gộp lại cùng cho chung kết quả
Bao nhiêu trò vía cốt yêu ma
Chùa quốc doanh giương oai biến hóa
B52 cũng thần thánh về ta
😅🤣😂😁

CHÍNH PHỦ VIỆT NAM NGẠO NGHỄ .Phạm Minh Vũ

Tháng Hai 28, 2020

Trong khi cả nước điêu đứng vì dịch bệnh, Dân tình lo lắng vì kinh tế bị thiệt hại. Doanh nghiệp sản xuất gần như chỉ cầm cự đến cuối tháng do nguồn cung nguyên liệu sản xuất cạn kiệt. Kinh tế điêu đứng, du lịch dịch vụ bị ảnh hưởng khi nhiều quốc gia ra khuyến cáo công dân họ nên hạn chế tới VN. Âu cũng là do sự bạc nhược của chính phủ Việt Nam, mở toang cửa biên giới, sợ mất lòng với TQ nên để công dân TQ tự do đi lại trong đợt dịch này, vì thế tiếng tăm VN là nơi CoVid-19 sẽ lây lan theo đó mà đi xa.

Trong khi HK phát tiền mặt cho công dân họ mỗi người 1.300$ cho những ai trên 18 tuổi ước tính số tiền bỏ ra 9 tỷ đô, giúp người dân ổn định bị ảnh hưởng kinh tế bởi CoVid-19 gây ra [1].

Nhật Bản chi nhiều tiền trong quỹ dự phòng để hổ trợ y tế tìm vaccine, bên cạnh đó chi cho các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang 30 triệu yên cho mỗi công ty để làm 600 triệu khẩu trang mỗi tháng để đáp ứng cho công dân của họ [2].

Thì chính phủ VN làm gì?

Tăng giá điện để cùng CoVid-19 làm cho các doanh nghiệp, nhân dân thêm hoang mang và kiệt quệ.

Trong khi chính phủ Nhật giúp Dân có khẩu trang để xài thì chính phủ VN khuyên các em không nên đeo khẩu trang. VN lại khuyến cáo học sinh đi học để chứng minh VN hết dịch, Chính phủ VN đem khẩu trang hàng trăm tấn để tặng cho TQ, mặc kệ học sinh không có khẩu trang phải lấy giấy bịt đỡ.

Cùng với đó, các quan chức tranh thủ cơ hội vơ vét khẩu trang y tế để xuất khẩu sang các quốc gia khác để kiếm lời, mặc kệ người dân trong nước đánh nhau vì cái khẩu trang.

Không tìm cách giúp đở thì thôi, còn bốc lột một cách dã man. Ôi Chính phủ kiến tạo! Ngạo nghễ quá VN ơi.

—————-

1.[https://laodong.vn/…/hong-kong-phat-khong-9-ti-usd-tien-mat…]

2. [https://www.msn.com/…/chống-dịch-covid-19-ch%C3…/ar-BBZZC75…

NỖI ĐAU ĐỚN UẤT HẬN TỘT CÙNG. Mạc Văn Trang

Tháng Hai 27, 2020

27-2-2020

Chiều nay, cụ Nguyễn Khắc Mai, nghệ sĩ Nguyễn Kim Chi, nhà văn Nguyên Bình và tôi rủ nhau về viếng cụ Lê Đình Kình.

Bà Dư Thị Thành ôm lấy từng người chúng tôi, nghẹn ngào nức nở. Bà là vợ kế, trẻ hơn cụ Kình gần hai mươi tuổi, vốn là một phụ nữ nông dân khỏe mạnh, chất phác, nhưng nay trông bà xơ xác, héo hon… Ôm lấy vai bà, ai cũng rưng rưng nước mắt…

Bà dẫn chúng tôi lên thắp hương viếng cụ Kình trên bàn thờ đặt ở tầng 2, sau 49 ngày, ảnh cụ đặt thờ chung trên bàn thờ gia tiên.

Thấy mọi người thắp hương khấn cụ Kình, bà lại nghẹn ngào nức nở: Khổ lắm các bác ơi, lúc nào ông ấy cũng tin tưởng cụ Hồ, đặt ảnh cụ Hồ trên bàn thờ đây; ông ấy cứ nghe theo ông Trọng chống bọn tham nhũng… thế mà khổ thế này đây!

Thật cay đắng, mỉa mai, thấy cổng làng Hoành ngay gần nhà cụ Kình vẫn treo khẩu hiệu đỏ tươi “Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”, trên bàn thờ gia tiên có ảnh cụ Hồ và quanh tấm bảng treo đầy huân, huy chương của cụ Kình đầy vết đạn trên tường, do CSCĐ tấn công rạng sáng ngày 9/1/2020 còn lỗ chỗ…

Tôi chợt thấy cái gì đó thật bi hài: Cụ Kình một đảng viên 58 tuổi đảng, thuộc loại “đảng viên nhưng mà tốt”. Hôm nay trực tiếp hỏi mấy người dân mới tin, đám tang Cụ công an kiểm soát rất chặt, ai ghi hình là bị bắt, nhưng mấy nghìn người quấn khăn trắng đưa tiễn Cụ.

Cũng vì “đảng viên nhưng mà tốt” mới thành thủ lĩnh có uy tín tập hợp nhân dân chống nhóm lợi ích tham tàn, nên Cụ phải chết. Chết một cách man rợ nhất, kinh hoàng nhất để các đảng viên và mọi người dân đều phải khiếp đảm, không ai còn dám trái ý đảng nữa! Chả thế mà bà Lan cựu bí thư đảng ủy xã, ngày xưa hăng hái đấu tranh lắm, nay hoàn toàn im lặng, không dám nói gì, làm gì liên quan đến “vụ Đồng Tâm” 9/1/2020…

Ai đến đây cũng tò mò muốn xem chỗ cụ Kình nằm và bị giết như thế nào? Căn phòng hai vợ chồng Cụ nằm chưa được 6m2, kê một cái giường đôi, cái tủ sắt đựng tài liệu, mấy cái ghế nhựa và đồ lặt vặt. Bà con hình dung, căn phòng chưa được 6m2 mà ném lựu đạn thì chỉ có tự sát. Bà Thành chỉ cho xem CS bắn vỡ kính trên cửa sổ phòng và ném lưu đạn cay vào phòng… Rồi bà bị bắt, bị lôi đi, còn chồng bị hành quyết trên giường …

Quan sát các vết đạn trên tường, thấy rất kỳ lạ, sao họ lại bắn loạn xạ từ các hướng vào trong nhà; rồi sau khi vào trong phòng cụ Kình lại thấy vết đạn bắn từ trong xuyên cửa sắt ra phía sau, vì vết thủng lồi ra phía bên ngoài… Thế này thì đêm tối, các CS dễ bắn vào nhau lắm!

Tò mò xem cái “giếng” 3 CS té xuống chết, lại càng lạ lùng. Cái “giếng” một chiều chừng 80cm, một chiều chừng 1m2, ở trên sân thượng của nhà hàng xóm liền nhà anh Chức, cách với nhà cụ Kình. Sao họ lại phải tấn công trên mái nhà, trong khi đã phá cửa vào thẳng phòng cụ Kình?

Bà Thành đau đớn kể lại chuyện, cứ nấc lên từng hồi… Cụ Kình bị giết chết, anh Lê Đình Công, Lê Đình Chức hai con trai bị bắt đi cùng hai đứa cháu nội Lê Đình Doanh, Lê Đình Uy… bây giờ không biết sống chết ra sao. Nhìn vợ anh Chức còn trẻ, gầy yếu, một nách ba con nhỏ, đứa mới sinh còn ẵm ngửa, càng xót xa…

Chia tay bà Thành và các cháu, chúng tôi đến thăm ông bà Nguyễn Đức Thắng. Ông nói, bố tôi là đảng viên, bị bắt, bị tù đầy… Ba anh em tôi đều đi bộ đội, đều là thương binh… Nhà tôi bây giờ hai vợ chống thằng Tiến, con Kim bị bắt đi bỏ lại 3 cháu bé; thằng Quân sinh đôi với Tiến cũng bị bắt đi để lại 3 con nhỏ, vợ nó ly hôn không ở đây, vợ chồng tôi giờ phải nuôi 6 cháu nội thơ dại… Nhà cửa chúng nó bị tấn công, đập phá tang hoang, bây giờ đóng cửa bỏ đấy…

Ông Thắng thẫn thờ, có ngờ đâu, mình mấy đời đi chiến đấu để bây giờ thế này đây!

Chúng tôi gặp bà Chóe, một bà nông dân bé nhỏ, gày còm… Con trai và con dâu bà là anh Tiến và chị Phương đều bị bắt, để lại 3 đứa con thơ cho bà nuôi. Bà bảo chả biết tin tức gì, nhìn lũ trẻ đau lòng lắm. Họ không cho biết tin, không cho ai gặp; họ chỉ bảo gửi cho mỗi người 1 triệu rưỡi và 2 bộ quần áo, đưa cho họ đem đi, không biết có đến nơi không!…

Chiều đã muộn, không thể gặp gỡ, chuyện trò thêm được nữa. 27 người bị bắt đều gặp những hoàn cảnh vô cùng khốn khổ. Nghe những câu chuyện, nhìn gương mặt những người thân của họ, hiện lên nỗi đau xót và uất hận tột cùng.

____

Một số hình ảnh của tác giả Mạc Văn Trang:

KHI CÁC THẦY CHỐNG DỊCH .Tâm Chánh

Tháng Hai 27, 2020

Những tường thuật ít ỏi trên truyền thông làm không khỏi giật mình, chúng ta dường như đã thoát hiểm nhờ vào may mắn có chút điểm chung giữa nhu cầu bảo vệ an toàn cho con em mình với tác chiến theo kiểu hộ đê của chính quyền TP.


Như lập luận của bí thư Nhân và chủ tịch Phong, khả năng đáp ứng của hệ thống y tế TP để tiếp nhận điều trị cách li bệnh nhân lây nhiễm chỉ tối đa là ở 1000 giường bệnh. Đó cũng là ngưỡng dự liệu vỡ trận.


Cho dù là đội ngũ thầy thuốc đã có thể tìm ra được cách chữa trị, và đã điều trị thành công hai trường hợp nhiễm.Nhưng đúng như ông Nhân nhận xét, tìm được cách chữa với chữa được phụ thuộc vào sự bảo đảm của hệ thống dịch vụ y tế.


Chống dịch ở TP đã được thực hiện với mục tiêu tiên quyết là chống… vỡ trận chống dịch.
Ngành giáo dục khai trận nghỉ học. Các nhà trường thực hiện kiểu tác chiến vườn không nhà trống, cắt giảm nguy cơ gia tăng áp lực lên 1000 giường bệnh điều trị cách li.


Trận đầu đã thắng, nhưng chưa rõ là thắng có do triển khai nghỉ học không.
Trong khi đó kẻ địch cô vi tưởng đến từ Vũ Hán, lại thình lình thay đổi ngõ xuất quân từ Tàu sang Hàn. Mà ông đi qua bà đi lại từ xứ Hàn dường như ít qua lại chỗ trường học.


Đệ tử ông Pasteur chính hiệu ở Sài Gòn cho biết kinh vở cho quyết định nghỉ học hay không nghỉ học phải dựa vào dịch tể học. Mà dịch tể học theo ông ấy cho thấy, nhà trường là nơi an toàn, ngay cả 2 học sinh ở Nhật trong số hàng chục ngàn ca bị nhiễm dịch trên thế giới cũng không bị lây nhiễm từ nhà trường.


Liệu rồi việc nghỉ học của học sinh TP sẽ được quyết định theo dịch tể học hay điều khiển học, hay kinh tế học, hay sư phạm học?
Ngồi bàn họp để quyết định đều cỡ bậc thầy, thầy Nhân điều khiển học, thầy Phong kinh tế học, thầy Sơn sư phạm. Các thầy đều trình tiến sĩ, đều làm thầy rồi làm quan. Từ hàm vị, độ tuổi, cho đến xuất thân trong các thầy, thầy Nhân hẳn có ý kiến cao dày hơn rồi.


Các thầy bàn luận sôi nổi có kết luận nhưng phải chờ chính phủ họp phiên định kì vào cuối tháng quyết định.Khi chống dịch đã bắt đầu ngấm đòn với nhân sinh chỉ lo giá áo túi cơm.


Nguồn.https://www.facebook.com/chanh.tam.33

TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ? .Đỗ Duy Ngọc

Tháng Hai 27, 2020

Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch của tập đoàn cà phê Trung Nguyên, khi ra toà để ly dị vợ và phân chia tài sản có nói một câu mà sau đó nhiều người hay nhắc lại: TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?.Ừ! Tiền nhiều để làm gì khi gia đình tan vỡ, vợ tố chồng giữa toà án, chồng đay nghiến vợ trên truyền thông. Nhiều tiền chưa hẳn là hạnh phúc. Đúng là khi nghèo khổ, cơ cực, người ta mong ước có tiền, nhưng đến một lúc nào đó, tiền không phải là tất cả.


Khi dịch Corona tấn công người dân Vũ Hán, thành phố bị phong toả, rất nhiều người nhiễm bệnh và cũng rất nhiều người đã chết. Tôi vừa xem một clip trên báo, ghi lại hàng ngàn tiếng thét, tiếng la đau đớn và tuyệt vọng trong đêm xuất phát từ những chung cư, cao ốc ở thành phố Vũ Hán. Sau gần một tháng bị phong toả, người dân Vũ Hán đã quá sức chịu đựng và họ thét lên như để xả bớt stress. Trong tình cảnh này, tiền nhiều cũng chẳng làm gì. Do vậy đã có người từ trên toà nhà cao tầng rải tiền như mưa xuống đất. Đến lúc này họ thấm thía tiền nhiều để làm gì khi sinh mạng bị đe doạ, cuộc sống bị tù hãm, không mua được lương thực để sống tạm qua ngày.


Tình trạng này cũng giống ở thành phố Daegu, miền nam Hàn Quốc, nơi trở thành ổ dịch với mức độ lây nhiễm kỷ lục, chỉ đứng sau Trung Quốc. Cũng đã có người đứng trên lầu cao rải số tiền rất lớn xuống đất, giấy bạc bay trắng trời. Trong hoàn cảnh như thế, tiền không còn giá trị gì nữa.


Tôi có một người bạn rất giàu, giàu lắm. Anh ta suốt cuộc đời cặm cụi làm ăn, có cơ hội là không bao giờ bỏ sót. Lo làm giàu, anh quên luôn bản thân, kiếm thật nhiều tiền là niềm vui. Chưa kịp hưởng thụ cái tài sản khổng lồ anh kiếm được thì phát hiện ung thư thời kỳ cuối. Anh qua đời trong tiếc nuối. Sau đó, nhà anh người ta ở, tiền anh người ta xài, con anh người ta sai, vợ anh người ta lấy. Khốn khổ chưa!


Đôi khi câu nói Tiền nhiều để làm gì lại nhắc nhở chúng ta một thái độ sống. Phải nhớ Tiền không phải là mục đích lớn nhất của đời người, cái cần thiết chính là sự bình an trong cuộc sống, là sức khoẻ, là sự tự do, là hạnh phúc và hưởng được một cuộc sống đích thực. Đương nhiên không có tiền thì cũng khó sống, bị khinh khi, nhục mạ, bị thiếu thốn đủ điều. Nhưng nhớ rằng nó không phải là mục đích của cuộc đời. Người ta thường bảo rằng: Nói về tiền, con người có hai niềm bất hạnh, bất hạnh thứ nhất là sống mà không có tiền và bất hạnh thứ hai là chết mà còn nhiều tiền.


25.2.2020DODUYNGOC


Nguồn.https://www.facebook.com/doduyngoc

NHỮNG NGỤY BIỆN CỦA MỘT BÀI BÁO .Nguyễn Đình Cống

Tháng Hai 27, 2020
Ảnh khu vực chính đặt Tượng đài Lenin.

Việc tỉnh Nghệ An xây tượng đài Lê Nin gây ra vài tranh luận. Bên phản đối thuộc lề dân,.Bên ủng hộ thuộc lề đảng và nhà nước, gồm lực lượng hùng hậu, sẵn sàng đè bẹp mọi ý kiến phản biện. Đáng chú ý có bài “Luận chuyện “thư ngỏ” việc xây dựng tượng đài Lênin”. Họ cho rằng đây là một bài có lập luận sắc bén , chặt chẽ, đầy sức thuyết phục, đủ sức đánh bại mọi ý kiến của bên phản đối. Tôi không có ý kiến việc xây hay không xây tượng đài mà chỉ viết phản biện bài báo ấy.( nhằm giúp các bạn trẻ cách phát hiện ngụy biện)

Bài báo nêu quan điểm rằng : “bằng cách nào, quan điểm nào cũng phải tôn trọng hiện thực khách quan, tôn trọng những giá trị thuộc về lịch sử và cái gì đã thuộc khoa học, giá trị văn minh nhân loại thì chớ nên phỉ báng, coi thường, bởi một ý chí cá nhân thông thường làm sao tỏ khôn hơn trí tuệ nhân loại.” Quan điểm đó là đúng, nhưng tác giả bài báo định dùng nó để lừa bịp người đọc bằng các ngụy biện.
Bên phản đối viết thư ngỏ, đưa ra các lập luân sau : “Khắp nơi trên thế giới đập bỏ tượng Lênin và “ngay tại nước Nga, nhân dân đã nhiều lần đòi hỏi phải đưa Lênin ra khỏi lăng”. …Nước Nga đã hoàn toàn loại bỏ Lênin ra khỏi đời sống đã từ 30 năm nay. Hơn thế nữa, người Nga hiện thời xem Lênin là nguyên nhân đau thương cho nước Nga…. Ngay cả tại nước Nga, không nơi nào, kể cả tỉnh Ulyanovsk đặt mới tượng đài Lênin”.
Bài báo phản bác lại lập luận trên dựa vào bài viết của Lê Kiên, có chuyến đi thực tế tại Nga. Lê Kiên viết: “Trên hành trình 1.700km từ Moskva đến Saint Petersburg theo dòng Volga huyền thoại, chúng tôi đã bắt gặp nhiều hình ảnh Lênin qua những tượng đài của ông ở nhiều làng quê, thị trấn nước Nga. …Ở thị trấn nhỏ Myshkin thấy tượng đài Lênin rất sống động, … Tại các làng quê, thị trấn nhỏ, tượng đài Lênin còn rất nhiều. Như ở thị trấn nhỏ Vytergra, chúng tôi thấy đến 3 tượng đài Lênin trong bán kính chỉ 2km”…

Bài báo viết : Đó là sự thực những gì đang tồn tại trên đất nước Nga hôm nay. Vậy mà, trong “thư ngỏ” cũng như một số bài viết lại nói rằng, ngay chính người Nga, đất nước Nga. cũng không còn đặt tượng Lênin!?

Đoạn vừa dẫn ngụy biện ở 2 chỗ. Thứ nhất chỉ dùng một phần sự thật. Mà “một phần bánh mì vẫn là bánh mì, còn một phần sự thật nhiều khi là dối trá”. Sau khi Liên xô tan rã vào năm 1991, tượng Lê Nin một phần bị đập phá hoặc kéo đổ, một phần còn giữ lại. Không thể dựa vào một số tượng hiện còn mà nghĩ rằng, cho rằng dân Nga và các nước khác không đập phá tượng Lê Nin. Người ta viết : “đập bỏ “ chứ không viết “đập bỏ hết tất cả”. Làm ra một ngàn cái mà mới đập bỏ chín trăm thì vẫn còn một trăm. Số còn lại có thể do một số người nào đó vì thương tiếc hoặc vì ngại mất công. Lê Kiên chỉ thấy trong vòng 2 km có 3 tượng đài mà không biết được nguyên nhân tồn tại của nó. Biêt đâu dân ở đó đã quên các tượng do ĐCS dựng lên, không muốn tốn công đạp phá.
Ngụy biện thứ hai thuộc dánh tráo khái niệm. Người ta viết : “Không nơi nào…. đặt MỚI tượng đài Lê Nin”, trong phản bác lại viết “ cũng không còn đặt tượng Lê Nin”. Bỏ đi một chữ mới đã làm sai nghĩa câu văn. Khái niệm “đặt mới” đã bị đánh tráo thành “đặt”.

Riêng về quan điểm, còn có 2 ngụy biện (3 và 4). Ngụy biện 3 cho rằng :”cái gì đã thuộc khoa học, giá trị văn minh nhân loại thì chớ nên phỉ báng, coi thường” Cái gì ở đây là Chủ nghĩa Mác Lê nin (CNML). Có thật CNML đã thuộc khoa học, giá trị văn minh nhân loại ?. Không, không và không. Ngày nay chỉ còn một số rất ít (so với toàn thế giới) bị nhồi sọ, bị cuồng tín vẫn còn ca ngợi CNML, còn phần lớn nhân loại đã từ chối nó, đánh đổ nó. Không thể đem ý kiến của một vài tổ chức cộng sản về CNML mà cho rằng nó là văn minh nhân loại. Đó là sự gán ghép thô bào nhằm lừa dôi.
Ngụy biên 4 viết rằng :’ một ý chí cá nhân thông thường làm sao tỏ khôn hơn trí tuệ nhân loại.”. Nội dung câu là đúng, nhưng vận dụng sai. Tác giả ngụ ý rằng CNML là trí tuệ nhân loại, còn những người phản bác nó chỉ là ý chí ca nhân. Có thật vậy không ?.Cũng chỉ có một số ít quá tôn sùng CNML mới nghĩ như vậy còn đại đa số nhân loại nghĩ ngược lại.

Bài bào còn viết “Một câu hỏi nữa: Tình cảm người dân Nga với Lênin hiện nay ra sao, Trả lời là : Tại Nga cũng như tại nhiều nơi trên thế giới, người dân vẫn luôn dành tình cảm, sự ngưỡng mộ đặc biệt đối với Lênin. Các hoạt động thăm viếng, bày tỏ lòng biết ơn cũng như việc tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu CNML vẫn được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều nước khẳng định quan điểm, lập trường kiên định với CNML, các đảng cộng sản tiếp tục hoạt động trên nền tảng lý luận này và giành được những kết quả quan trọng. Năm ngoái, nhân kỷ niệm 149 năm ngày sinh Lênin (22-4-1870/22-4-2019), đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga cùng đông đảo người dân đã tới đặt hoa tưởng niệm tại Lăng Lênin trên Quảng trường Đỏ.

Đoạn vừa trình bày là ngụy biện 5, ở chỗ định lấy cá biệt thay cho toàn thể, phạm vào lỗi khái quát hóa vội vàng. Trong suốt 74 năm (từ 1917 đến 1991) nhiều thế hệ dân Nga đã được tuyên truyền về sự vĩ đại của Lê Nin. Sau khi Liên xô tan rã, đa số dân Nga đã thấy được Lê Nin là nguyên nhân đau thương, còn một số ít vẫn ngưỡng mộ ông. Không thể vì số ít ấy mà khái quát hóa thành “đông đảo người dân” để đánh lừa. Sau năm 1991, đảng cộng sản Nga vẫn tồn tại, nhưng chỉ có vài ngàn đảng viên, so với hàng chục triệu đảng viên trước đó. Một nhóm người đó đến đặt vòng hoa tại lăng Lê Nin là chuyện quá bình thường. Không thể vì thế mà nghĩ rằng đại đa số người dân Nga vẫn thương mến và quý trọng ông.

Viết rằng “ Nhiều nước khẳng định quan điểm lập trường kiên định vớiCNML “ là ngụy biện 6, cách viết nhăm lừa dối. Trong khoảng 200 nước trên thế giới, nhiều nước là bao nhiêu. Việc nghiên cứu, tìm hiểu CNML không có nghĩa nó là lý thuyết tiện bộ. Tôi cũng nghiên cứu kỹ CNML, để vạch ra những sai lầm, những độc hại của nó. Trên thế giới chỉ vài nước theo cộng sản còn nghiên cứu CNML để ca ngợi nó. Ở những nước khác, nếu có nghiên cứu CNML thì đó chỉ là vài nhóm nhỏ. Làm gì có chuyện các nhà triết học của thế giới quan tâm nghiên cứu CNML

Ngụy biện thư 7 viết :” các đảng cộng sản tiếp tục hoạt động trên nền tảng lý luận này (CNML) và giành được những kết quả quan trọng”. Đây là cách viết mập mờ, đánh lận. Chỉ lấy trường hợp ĐCSVN làm thí dụ. ĐCSVN theo CNML, đã thắng lợi trong vài cuộc chiến tranh. Người ta vội vàng kết luận rằng nhờ CNML mà thắng lợi. Không phải. ĐCSVN thắng lợi trong dấu tranh vũ trang chính nhờ bám được vào lòng yêu nước của nhân dân, nhờ vào truyền thống anh dũng của dân tộc. Cứ mỗi lần ĐCSVN vận dụng CNML là một lần thất bại thảm hai, đưa dân tộc vào con đường lụn bại. Đó là cải cách ruộng đất, là hợp tác nông nghiệp, là cải tạo công thương, là xây dựng các tập đoàn kinh tế quốc doanh. Việc mở cửa, cho kinh tế tư nhân phát triển, tiếp nhận đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế, thực chất là làm trái với CNML. Thế mà lắm kẻ bồi bút nói láo rằng đó là vận dụng sáng tạo CNML

Ngụy biện thứ 8 cho rằng :’ sự sụp đổ của mô hình Nhà nước XHCN cụ thể tại Liên Xô và Đông Âu, do những sai lầm có tính chủ quan trong lãnh đạo, vận hành của cá nhân và tổ chức đảng. Việc sụp đổ đó hoàn toàn không phải do nguyên lý CNML sai lầm”.

Sau khi Liên xô và phe XHCN tan rã, nhiều người đi tìm nguyên nhân và họ nêu ra nhiều nhận định rất khác nhau. Phần đông cho rằng vì sai lầm của CNML. Một số khác đổ lỗi cho cá nhân và bênh vực chủ nghĩa. Bài báo khẳng định chắc chắn vào sai lầm cá nhân. Đó là việc làm không khoa học, áp đặt ý kiến cá nhân .

Trên các báo và tuyên truyền của CS đầy rẫy các lập luận ngụy biện. Chùng lừa dối được nhiều người . Để tránh mắc vào ngụy biện cần biết suy nghĩ chặt chẽ theo logic.

ĐẦU CƠ KHẨU TRANG. Báo Sạch

Tháng Hai 27, 2020

27-2-2020

Đây là số khẩu trang mà bác sĩ Phạm Hữu Quốc – Giám đốc bệnh viện đa khoa Gò Vấp (TP.HCM) “thu gom” để giao cho một khách hàng.

Bước đầu, khách chuyển tiền đặt cọc cho bác sĩ Quốc khoảng 6 tỷ đồng (dự kiến số tiền mua khẩu trang hơn 2 triệu đô la). Bác sĩ Quốc hứa với khách hàng là 11 (triệu đồng)/thùng. Hai bên bàn bạc sẽ mua khoảng 20.000 thùng khẩu trang (tương đương 50.000.000 khẩu trang)

Tuy nhiên, khách hàng chuyển cọc xong thì bác sĩ Quốc tăng giá lên 23 – 24 triệu đồng/ thùng. Cho rằng giá quá cao, chất lượng khẩu trang lại không đồng nhất, kém chất lượng nên khách hàng không chịu lấy hàng.

Hóa đơn khách hàng chuyển 2 tỷ cho bác sĩ Quốc. Nguồn: Nguyễn Thùy Dương

Hiện bác sĩ Quốc và khách hàng vẫn chưa giải quyết xong “tranh chấp”.

Clip dưới đây là số khẩu trang mà phía bác sĩ Quốc giao cho khách hàng.Video Player00:0002:47

Một nguồn tin của Báo Sạch cho hay, năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam có thể đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên do có hiện tượng mua gom khẩu trang xuất sang Trung quốc nên trong nước thiếu hàng.

Hiện các bệnh viện nhà nước đều có “quota” mua khẩu trang. Tuy nhiên việc kiểm soát đầu vào – đầu ra có thể có lỗ hổng.