Archive for Tháng Một 13th, 2020

VĨNH BIỆT CỤ KÌNH .Vè của Trần Mạnh Hảo

Tháng Một 13, 2020

Nửa đêm đạn nổ oành oành
Công an đánh chiếm làng Hoành Đồng Tâm
Cụ Kình ơi, né xuống hầm
Súng trường bộc phá truy tầm cụ ông

Ôm bom nguyên tử trong lòng
Cụ chưa kịp ném đạn đồng đã xuyên
Cụ đang là một đảng viên
Tòa chưa hề kết phạm nên tội gì

Sao tìm bắn cụ làm chi
Cụ đang “phạm tội ngủ khì” tay không
Tội yêu ruộng đất cha ông
Tội gìn giữ đất gieo trồng cho dân

Xuyên tim, xuyên óc, xuyên thân
Ba viên đạn giặc bắn gần, cụ vong
Nước non ôm cụ vào lòng
Tám tư tuổi hạc ròng ròng máu tươi

Ngủ đi cụ một kiếp người
Cụ đi để tiếng thơm đời ngàn sau
À ơi đất nước thương đau
Xin ôm thân cụ trong màu cỏ xanh

Người anh hùng của làng Hoành
Nén nhang viếng cụ lòng thành chứng cho

Sài Gòn 7 h sáng ngày 13-1-2020 khi dân làng xã Đồng Tâm làm tang lễ đưa tiễn cụ Lê Đình Kình 84 tuổi bị công an Hà Nội xử tử khi chưa hề bị tuyên án, (khi cụ đang là một đảng viên, nguyên bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm, nguyên huyện ủy viên huyện ủy Mỹ Đức) về lòng đất mẹ.
-Trần Mạnh Hảo-

ÓC, TIM, GAN CỤ KÌNH CÓ NGỌT BÙI KHÔNG, TRỌNG LÚ ƠI? . Kiên Trung

Tháng Một 13, 2020

Sau vụ bị đột quỵ ở Kiên Giang, có lẽ Trọng lú nhờ được các thầy thuốc của Tàu Cộng cho ăn óc, tim, gan người mà sống cho đến ngày nay.

Nhưng toa thuốc này chỉ có tác dụng trong nửa năm. Sau nửa năm không có óc, tim, gan người để đùng, bệnh tình lú liệt lại tái phát. Tính từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, thời gian đã quá 8 tháng mà Trọng lú chưa được ăn bổ sung, nên đầu óc và thân thể của Trọng lú đang có dấu hiệu liệt lú trở lại.

Nguồn cung cấp từ nước Tàu gửi sang, Trọng lú chờ mãi mà vẫn không được. Mới đây có đặc vụ của Cận Bình sang, chính thức nói với Trọng lúc là không thể gửi vì lênh cấm vẫn rất nghiêm ngặt của Trump cùng chỉ dụ: Việt Nam thiếu gì thang thuốc này.

Một đặc điểm bất biến để thang thuốc này có tác dụng, phải là: óc, tim, gan của những người mang dòng máu thuần Việt, có lòng yêu quê hương đất nước kiên trung.

Sau nhiều tính toán lấy óc, tim, gan của người này, người kia và sau khi tham khảo các cận thần, trọng lú xác nhận: óc, tim, gan người kiên trung nổi bật hiện này có cụ Lê Đình Kình ở xã Đồng Tâm.

Thế là Trọng lú lập tức điều 3 ngàn quân lính cùng tướng tá tinh nhuệ, có súng ống, đạn được, xe pháo với quyết tâm phải bắt cho được cụ Kình, ai “Hàng thì sống chống chết”, đồng thời để khích lệ quân sĩ và tướng tá nhanh chóng hoàn thành nhiện vụ, Trọng lú hứa sẽ có trọng thưởng thích đáng.
Đúng 4 giờ sáng ngày 9.1.2020 cuộc tập kích vào Đồng Tâm bắt đầu. Với lực lượng tinh nhuệ, vũ khí áp đảo, dân Đồng Tâm với không một tấc sắt trong tay đã thất thủ và cụ Kình cùng con cháu cụ Kình đã bị bắt, mang đi.

Ba ngay sau, ngày 12.1.2019, trọng lú trả xác cụ Kinh về Đồng Tâm. Quả nhiên, khi khâm liệm, ai ai cũng nhìn thấy bụng cụ Kình lép kẹp với đường khâu bụng dài suốt từ cổ cho đến bẹn cùng một vết đen do bị bắn ở ngực trái, đúng nơi có trái tim và hai lỗ thủng ở đầu, nới có chứa bộ óc.

Người dân không mấy ai nghi ngờ rằng, trong thân xác của cụ Kình có còn óc, tim, gan hay không.

Chỉ có một số người tinh ý mới nhận ra, trong cái bụng lép kẹp kia, cái da đầu bùng bèo kia, hẳn đã không còn có óc, tim, gan.

Trọng lú ơi, óc, tim, gan của cụ Kình có bùi, có ngọt hơn óc, tim, gan của dân Tàu không vậy?

14.01.2020

Kiên Trung

VÌ SAO CHÍNH QUYỀN CS NGÀY CÀNG ÁC?. Đỗ Ngà

Tháng Một 13, 2020

Răn đe là một thứ thủ đoạn, trong đó một bên dựa trên những nền tảng sức mạnh của mình buộc đối phương phải khiếp sợ và từ bỏ những hành động trái ý. Nhờ đó, những kẻ đang nắm trong tay sức mạnh có thể sai khiến dễ dàng đối tượng. Sự răn đe hoàn toàn không phải là tinh thần thượng tôn pháp luật mà nó chỉ đơn giản là một sự đe dọa.

Khi một đối tượng A phạm tội, nếu chính quyền xử đúng tội thì họ nghĩ sẽ không có sức răn đe. Vì vậy mà chính quyền CS sẽ chọn cách đạp trên luật pháp mà họ viết ra để bắt đối tượng đang phạm tội này phải chịu thêm hình phạt mà lẽ ra họ không phải chịu. Đây có thể nói là một cách vừa bất nhân vừa phạm pháp của chính quyền CS, nhưng vì mục đích làm cho xã hội khiếp sợ, Chính quyền CS bất chấp việc vi phạm pháp luật của mình để đạt được mục đích răn đe cả xã hội.

Như ta biết, chính quyền CS thường hay dùng hình thức “xử lưu động” để răn đe cho mọi người khiếp sợ. Đây chính là một hình thức xúc phạm nhân phẩm bị cáo. Nếu giả sử bị cáo đó có tội, thì người ta đã trả giá cho tội lỗi của mình bằng bản án tòa tuyên rồi, vậy thì cớ gì chính quyền xúc phạm nhân phẩm người ta để nhằm mục đích răn đe kẻ khác? Mà như ta biết, xúc phạm nhân phẩm là một bội trong Bộ Luật Hình Sự. Đây là một bằng chứng để chúng ta thấy rằng, chính quyền CS muốn cai trị đất nước này bằng cách nghĩ ra những thủ đoạn đủ mạnh để răn đe người dân, thì chắc chắn chính quyền này sẽ không ngại phạm luật chính nó viết ra để người dân không còn cảm thấy luật pháp là một thành trì bảo vệ họ được và từ đó họ luôn cảm thấy khiếp sợ chính quyền.

Như ta biết, luật pháp là một sự trừng phạt đối với kẻ phạm tội nhưng nó là thành trì bảo vệ những người công chính. Với một chính quyền bất chính, thì việc chà đạp trên luật pháp là một phần của nhiệm vụ cai trị của họ, chính vì thế mà làm bùng phát phản ứng của người dân là một điều tất yếu phải đến. Mà để đối phó với những mồi lửa phản ứng, thì không gì hiệu quả bằng cái ác, cái man rợ. Đây có thể nói là đường lối mang tính cốt lõi của ĐCS Việt Nam, chính nó quyết định sự vững chắc ngôi vị cai trị của ĐCS.

Dưới sự thời cai trị của ĐCS, xã hội Việt Nam chưa bao giờ yên ổn bền vững dựa trên sự nghiêm minh của luật pháp mà xã hội này chỉ là yên ổn tạm thời dựa trên sự sùng bái ngu muội và sự khiếp sợ trước cái ác của chính quyền mà thôi. Khi internet xuất hiện, thì sự sùng bái ngu muội cũng giảm đi và lúc này trong lòng xã hội bắt đầu xuất hiện những đóm lửa phản kháng vì người dân đã nhận ra bộ mặt thật của chính quyền này. Như ta biết, kẻ sùng bái thì rất dễ bị sai khiến vì những kẻ cai trị muốn nói nhăng nói cuội gì cũng được, nhưng thời đó đã qua. Ngày nay, khi tệ sùng bái càng giảm đi nhiều thì buộc chính quyền CS phải vi phạm luật pháp trắng trợn hơn, và mức độ gian ác cũng kinh khủng hơn mới có thể khiến toàn dân khiếp sợ.

Nhìn lại cách hành xử của chính quyền CS sau vụ lạm sát ở Đồng Tâm – Mỹ Đức – Hà Nội, chúng ta thấy rất rõ sự quyết tâm chà đạp lên pháp luật đến cùng của chính quyền nhằm làm người dân nơi đây phải biết sợ, đồng thời chính quyền CS cũng muốn dùng Đồng Tâm như là một “tấm gương” răn dạy khối dân đen ngày một trở nên “cứng đầu” như hiện nay. Chính vì động lực như thế, nên chính quyền CS đã phớt lờ Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung của chính Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc mới vừa ban ra năm 2017 (Nghị định này nghiêm cấm cưỡng chế lúc 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau) để huy động hàng ngàn cảnh sát cơ động trang bị hỏa lực tận răng tiến hành tấn công vào nhà dân lúc 04 giờ sáng – lúc mà người dân đang ngon giấc. Đó là hành động phạm pháp thứ nhất.

Khi tấn công nhà một thường dân, chính quyền đã dùng mìn, lựu đạn hơi cay để phá nhà, và khi rút đi họ đã 1 xác chết của chủ nhà và thêm 3 người nữa. Khi trả xác chết về, gia đình phát hiện người nhà của mình bị bắn nhiều vết đạn xuyên người, trong đó có vết đạn thủng tim và thân thể bị phanh thây bằng dao mổ. Còn 3 người còn lại, khả năng còn sống là rất thấp. Với hành động như thế này của chính quyền, thì không ai có thể cho đó là “hợp pháp” được. Hành đồng này mang ý nghĩa là trả thù chứ không thể gọi đó là việc thực thi pháp luật được. Và trong hành động trả thù đó họ còn gởi thông điệp với toàn dân rằng “Chúng mầy hãy hiệu hồn! Chớ dại mà cứng đầu!”

Nhìn qua vụ án Đồng Tâm, chúng ta có thể khẳng định rằng, hiện nay chính quyền CS đã cho rằng, họ cần chọn cách hành xử man rợ nhất để buộc tất cả mọi kẻ phản kháng đều phải cúi đầu. Đồng Tâm là một “án điểm” mà chính quyền này đang muốn cảnh cáo dân Thủ Thiêm, Văn Giang, Dương Nội và nhiều nơi khác nữa. Đã đến lúc, chính quyền CS không cần phải giấu giếm bản chất thật của nó nữa, mà phải show cho dân biết mà sợ. Việc tuyên dương 3 công an cướp đất Đồng Tâm của ông Nguyễn Phú Trọng, nói cho cùng đó là một lời khẳng định rằng “Chính sách nhất quán của đảng không phải là gìn giữ đất nước,cũng không gìn giữ sự bình an cho dân mà chỉ có một mục tiêu duy nhất, gìn giữ quyền lợi cho đảng”. CS như thế đấy, Và giờ họ đã bất chấp dân hãy liệu mà sống, vậy thôi!

-Đỗ Ngà-

— KHI NIỀM TIN BỊ LỢI DỤNG — Lê Thanh Nhanh

Tháng Một 13, 2020

Đồng Tâm, Dương Nội, Vườn Rau Lộc Hưng và còn bao nhiêu vùng đất nữa cộng sản đã và đang cưỡng chế; Gia đình cụ Kình, gia đình chị Cấn Thị Thiêu, anh Hiến,… và bao nhiêu gia đình nữa đã phải mất tiền bạc và công sức để đấu tranh giành lại những thứ mà đáng ra thuộc về họ. Tôi không thể nhớ hết được những địa danh, không thể nhớ hết được những tên người vì nhiều, nhiều quá dân oan, nhiều nhiều quá vùng đất mà những nhóm lợi ích muốn cưỡng chiếm để làm lợi cho cá nhân chúng.

Tôi có lỗi khi không thể và cũng không biết cách nào để đồng hành cùng họ. Tôi bận, bận mỗi ngày hơn 12 tiếng để kiếm đầy máng lợn, bận mỗi ngày hơn 12 tiếng để kiếm tiền nộp thuế phí cho phường thảo khấu đang nắm giữ vận mệnh của gia đình tôi của dân tộc và của đất nước tôi.

Mỗi lần xảy ra sự kiện nào về cưỡng chế đất đai thì tôi lại tự hỏi từ những người dân chơn chất, luôn muốn bình yên bên ruộng đồng nương rẫy, luôn muốn an vui bên con cháu, lại “cả gan” chống lại cả một đám người có vũ khí trong tay và chính quyền phía sau hậu thuẫn.

Phải chăng người dân họ “thèm” đất đai đến vậy? Ồ không! Tôi nhớ lịch sử cộng sản vẫn có ghi nhiều người hiến tiền vàng cho cách mạng như nhà ông Trịnh Văn Bô, bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) và tôi còn nhớ nhiều gia đình tôi từng gặp họ hiến đất cho nhà nước làm trường học, làm trạm y tế, làm văn phòng ủy ban … Và họ tự hào vì đã đóng góp công sức, của cải làm lợi cho xã hội. Khi họ còn tin tưởng rằng chình quyền này chính nghĩa thì có tiếc gì đâu!

Nhưng bây giờ thì khác, chính quyền đã không còn chính nghĩa và việc trưng dụng đất đai đã không còn mang lại lợi ích chung cho xã hội nữa, lợi ích bây giờ của chỉ một nhóm mà phía sau đã có súng và dùi cui chống lưng, cùng với mớ luật mà đám người ban hành đó cũng hổng đứng về phía nhân dân. Niềm tin đã bị lợi dụng quá nhiều, truyền thông lề đảng hổng thể nào che trời được nữa thì ngoài việc dùng súng và dùi cui thì cộng sản có gì để đối thoại với dân.

Vết dầu đã loang thì tôi tin sẽ nhanh chóng thôi những vùng quê hương khác cũng sẽ được nếm trải  cách mà lũ đầy tớ gọi là phục vụ như từng phục vụ gia đình cụ Kình, chị Thêu, anh Hiến … Đất, đô la, vàng hay bất cứ thứ gì có giá trị vật chất đều là những miếng mồi ngon sẽ khiến con thú đỏ mang tên cộng sản hiện nguyên hình. Với cộng sản, niềm tin của dân Việt giờ đã cạn.

MỘT CHẾ ĐỘ PHI NHÂN TÍNH MÀ NHÀ CẦM QUYỀN VN ĐANG ÁP DỤNG. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Một 13, 2020

Giặc Tàu lấn chiếm Biển đông.
Còn đảng chiếm đất Đồng Tâm quê nhà.
Đảng ta vĩ đại quá mà.
Chiến thắng lừng lẫy cửa nhà nát tan.

Người dân nuôi một con chó, nó còn biết bảo vệ chủ và canh giữ cửa nhà. NHƯNG người dân đang đóng thuế nuôi một guồng máy độc tài. CHÚNG vô ơn bạc người và đáp đền bằng những vụ khủng bố, đánh dân, giết dân, cướp ruộng đất của người dân, bắt giam nhiều người lên tiếng vì tự do, dân chủ, công lý và hòa bình.

ĐCVSN ngày một mất niềm tin trong quần chúng, những lời tuyên truyền dối trá của một bộ máy CS đã không còn thuyết phục đối với nhân dân. Thay sự thuyết phục, sự đối thoại cởi mở thì chúng dùng chính sách đàn áp, giết chóc và răn đe người dân .

Sự bỉ ổi của bọn chúng đã và đang phơi bơi trên các trang mạng truyền thông, thế giới đang biết đến VN như một Quốc gia nghèo đói, lạc hậu cùng với chính sách độc tài, độc đảng mà chúng đang đang áp rất dã man những phong trào tranh đấu đòi sự công bằng cho một xã hội.

Khoảng 300 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù CS mà thế giới được biết đến đó là cái tát vào mặt của một chế độ độc tài. Chúng luôn nói rằng tại VN không hề giam giữ các tù nhân chính trị, nếu thế thì nhiều năm qua nhà cầm quyền VN phóng thích hàng loạt những tù nhân chính trị như anh Nguyễn Vắn Hải * (Điếu Cày) Ls. Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm v.v và mới đây phóng thích chị Trần Thị Nga thì đó là tù nhân gì hả một chế độ dối trá và lừa bịp.

Sự kiện cưỡng chế ruộng đất tại VN đã xảy ra liên tiếp trong nhiều năm nay trên khắp các tỉnh thành tại VN, như Thủ Thiêm, vườn rau Lộc Hưng, Dương Nội v.v, Và hiện nay người dân trong và ngoài nước đang phẫn nộ vụ đàn áp dã man của nhà cầm quyền VN trong vụ Đồng Tâm vừa qua. Liệu có một chính quyền mở miệng thì nói những điều rằng, đảng và nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân. và sẽ phục vụ tất cả vì nhân dân. Những câu nói đó làm cho nhân dân càng thêm sự căm ghét.

Nếu một chế độ do dân, vì dân thì không bao giờ dùng những trò bỉ ổi và đen tối để đàn áp người dân trong lúc 4 giờ sáng, trong khoảng thời gian đó thì hầu như mọi người đang chìm trong giấc ngủ.

Chúng đã tấn công vào nhà cụ Kình và đánh gãy rời chân trái, đầu be bét máu, bị trúng một viên đạn ngay tim, máu me đầy giường cụ nằm, cá nhân tôi nhìn video thi thể của cụ Kình mà toát nên một sự tức giận và căm ghét một chế độ đã mất hết tính người, vì những mảnh đất béo bở mà chúng ăn chia với nhau thì chúng dám làm tất cả, không trừ mọi thủ đoạn nào.

Hình ảnh của cụ Lê Đình Kình đang là một biểu tượng trên khắp mặt truyền thông để nói lên sự liên kết các hội đoàn và cá nhân cùng nhau tranh đấu cho một đất nước không còn CS , không còn những vụ cướp đất, đàn áp và khủng bộ của một guồng máy độc tài và tham nhũng.

Rất hy vọng chúng ta đoàn kết mạnh mẽ hơn nữa để tranh đấu xóa tan chế độ CS độc tài đáng cai trị tại quê hương chúng ta.

Chúng ta đã lỡ quá nhiều cơ hội để tranh đấu xóa bỏ độc tài, mong rằng sau vụ đàn áp Đồng Tâm nhân dân trong cả nước hiểu rõ hơn về bản chất của một chế độ CS độc tài và cùng nhau liên kết, đoàn kết để dẹp bỏ chế độ phi nhân tính cành nhanh càng tốt.

Hôm nay là ngày tang lễ cụ Lê Đình Kình. Từ nơi xa sôi con xin thắp một nén hương để tỏ lòng thành kính phân ưu.

Sự đi của cụ là một mất mát cho gia đình và sự yêu chuộng tự do, công lý và hòa bình, nhưng ý chí, lòng quyết tâm tranh đấu của bà con tại Đông Tâm không hề giảm sút, Cụ Kình đang là một biểu tượng tranh đấu vì quyền tự do, dân chủ, công lý và hòa bình cho các thế hệ con cháu trên khắp cả nước noi theo.

Xin vĩnh biệt cụ và thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Cầu xin cụ được yên nghỉ nơi vĩnh hằng.

13.01.2020

Hoa Mai Nguyen.

NÉN HƯƠNG NHỎ: SÀI LANG KHÔNG ÁC .Nguyễn Viết Bình

Tháng Một 13, 2020

Sáng lái xe đưa con đi học, quay về đọc tin thấy cụ Kình, con và cháu trai đã bị giết hại, căn nhà bị nổ mìn san phẳng. Mình bần thần hết cả người. Cứ đi ra đi vào. Vợ sốt ruột hỏi: Sao chưa ăn mà cứ đi ra đi vào thế?

Bao nhiêu suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, không biết viết gì, bắt đầu từ đâu.

Mục đích của vụ tàn sát này là “sát nhất nhân, vạn nhân cụ” để dằn mặt cả dân tộc. Từ giờ trở đi người dân chỉ có 2 lựa chọn, tuân lệnh hoặc chết, có thể là chết cả nhà. Thông điệp rất rõ ràng.

Không chỉ những thế hệ trước mà thế hệ mình và sau mình bị nhiễm độc tuyên truyền cũng rất nặng nề. Những người lười đọc và không muốn suy ngẫm thì không bao giờ có thể nhận ra được.

Mình sẽ kể 2 câu chuyện này để các bạn thấy “Thực dân Pháp” đối xử với người Việt như thế nào.

Chuyện 1: Vụ đồng Nọc Nạn nổi tiếng từ đầu thế kỷ 20 khi cả nước đang “nằm dưới ách đô hộ tàn bạo của của thực dân, phong kiến” những người nông dân đã chiến đấu để giữ đất của mình, giết chết một sĩ quan Pháp. Họ bị bắt ra toà và trước những lý lẽ xác đáng, toà tuyên họ vô tội. May cho họ là được xử bởi toà án của “bọn thực dân” với “lũ quan toà da trắng, mắt xanh” chứ bị xử bởi toà án chuyên chính vô sản của “đồng bào mình” thì rồi đời. Chi tiết các bạn dùng google giúp.

Chuyện 2: là đọc trong tập ký “Hai ngàn ngày trấn thủ Củ Chi” của 1 tiểu đoàn trưởng trực tiếp bám trụ Củ Chi kể lại.
Ông tham gia lực lượng vũ trang kháng chiến từ năm 45 khi còn thiếu niên, năm 46 ông bị Pháp bắt. Bạn phải hiểu đây là giữa cuộc chiến tranh, mày sống thì tao chết. Khi người sĩ quan chỉ huy Pháp biết ông 16 tuổi và là học sinh trung học ở địa phương thì người sĩ quan đã mời thầy giáo của ông lên để dạy bảo ông, ý là về nhà lo học hành đừng tham chiến nữa. Thầy giáo của ông cũng là một người Pháp đã nói thế nào?
“Đây là đất nước của nó. Nó chiến đấu cho dân tộc nó là chính nghĩa. Một người Pháp chân chính trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy.” Và người sĩ quan Pháp đã thả ông về. Ông đã tiếp tục quay lại chiến đấu qua 2 cuộc kháng chiến.

Hãy đọc hồi ký của Trần Độ để thấy chính sách, thái độ của sĩ quan Pháp với tù chính trị Việt Nam như thế nào. Chế độ với tù nhân ở Sơn La ra sao. Nó có giống như sách giáo khoa, báo chí tuyên giáo vẫn nhồi các bạn không?

Đấy là “thực dân Pháp” còn người Việt đối với nhau ra sao từ cải cách ruộng đất đến giờ? Các bạn hãy tự đọc và tự hiểu. Hiểu biết là cái không thể mong người khác nhồi vào đầu mình được.

Sự thực là mình không thấy tự hào chút nào hết. Tự hào về sự man rợ ư, “ai khoe khoang dân mình đã chết oan?”
Bắt đầu từ năm 2001 mỗi lần vào nhà thờ, đình, đền, chùa, miếu, mạo, nghĩa trang… hay mỗi lần mình thắp hương ở nhà, mình đều cầu xin các đấng thiêng liêng, tổ tiên, anh linh, hương hồn các anh hùng, liệt nữ đã bỏ mình vì nước hãy phù hộ cho dân tộc này nhìn thấy nẻo sáng. Vật chết bọn tham quan, ô lại, bán nước, hại dân. Có lẽ tiếng kêu của mình nhỏ bé quá mà gần 20 năm nay không thấu đến trời xanh.

Đây là một nén hương gửi đến anh linh cụ Kình và con cháu cụ. Con ao ước sẽ có ngày được đóng góp để dựng đền thờ cho gia đình cụ. Lòng dũng cảm và kiên cường của gia đình cụ thực là xứng với truyền thống đánh giặc giữ làng của dân tộc ta.

*Tựa của BBT

NHỮNG “THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN” VỀ ĐỒNG TÂM CỦA CHÍNH QUYỀN .Mạc Văn Trang.

Tháng Một 13, 2020

Trận tấn công vào làng Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào 4 giờ sáng ngày 09/1/2020 đã được chính quyền chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng về mọi phương diện. Trên mặt trận “THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN”, ta thấy gì:

Tài liệu học tuyên truyền của Trung cộng;

– Tất cả các phương tiện truyền thông nhà nước: báo, chí, đài truyền hình, truyền thanh… từ ngày 09/1/2020 đều chỉ đưa duy nhất một bản THÔNG BÁO ngắn gọn của Bộ Công an, không có một bài báo độc lập nào, thậm chí bình luận cũng không dám… Về bản Thông báo này, trong bài viết hôm 11/1 tôi đã nêu lên 5 câu hỏi thắc mắc mà nhiều người cũng thấy như vậy. (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=877024302758171&id=100013518285955)

– 10.000 “chiến sĩ” LỰC LƯỢNG 47 cùng DLV các cấp tác chiến trên “không gian mạng 24/24 giờ bằng nhiều thông tin sai lệch, kích động: đưa hình ảnh hai vợ chồng chiến sĩ CA trẻ và vợ than vãn: anh ơi, sao 3.000 người, lại là anh; đưa những hình ảnh cũ người chiến sĩ CA hy sinh trong khi bắt bọn buôn ma túy hay người thợ điện chết cháy… Những thông tin này sau đó đã bị cộng đồng mạng vạch rõ là sai sự thật.

Mặt khác, lực lượng này “xung phong” vào các trang face book, các địa chỉ trên không gian mạng, tấn công “như vũ bão” bằng những lời chửi bới, thóa mạ tất cả những ai có quan điểm khác với họ, có ý kiến khác với Thông báo của Bộ CA… Có nhiều người bảo tôi, chặn, xóa những thông tin bậy bạ trên trang của mình đi, nhưng không sức đâu mà làm được, vì họ “đông hơn quân nguyên”! Mà họ lại giống Cao Biền, mỗi người có thể có nhiều trang face book, vì họ giấu mặt, thay tên, đổi họ… Tôi cũng đã nhặt ra một số câu “phản biện” của các bạn này đưa vào bài viết gửi ông Trọng, bà Ngân để xem lực lượng xung kích bảo vệ Đảng và chế độ này, có “đỉnh cao trí tuệ, đạo đức, văn minh” cỡ nào… (https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=876080012852600&id=100013518285955)

– Từ ngày 12/1/2020 trở đi bắt đầu có những bài viết, bài nói, hình ảnh ““THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN” sâu rộng về sự kiện Đồng Tâm trên tất cả các phương tiện truyền thông của Nhà nước. Các nhà báo Việt Nam, quốc tế, nhà báo độc lập, nhà hoạt động xã hội… không ai được vào Đồng Tâm trực tiếp lấy thông tin, chỉ trừ rất ít người nhà nước được giao nhiệm vụ “tuyên truyền” mới được phép trực tiếp đưa tin từ Đồng Tâm.

Như vậy chính quyền độc quyền, áp đặt thông tin, “nói lấy được”, “vừa đá bóng, vừa thổi còi”… tất cả theo một định hướng, thì sao khách quan, tin cậy được?

Mà phương pháp tuyên truyền của cộng sản (như tài liệu học của Trung cộng từ 1951- xem hình 1) thì vô cùng hiệu quả đối với đám đông bị bưng bít thông tin và nhồi sọ. Họ có thể kích động con cái căm thù, đấu tố bố mẹ; vợ căm thù đấu tố chồng; trò căm thù đấu tố thầy; anh em, họ hàng đấu tố, giết nhau như trong CCRĐ, Nhân văn giai phẩm, Cải tạo tư sản…

Ngày nay, họ càng khôn khéo hơn trong “tuyên truyền” và “phản tuyên truyền”, nhất là những thông tin từ ngành Công an và Tuyên giáo tung ra: Họ có thể làm cho nhiều người không có tội mà nhận tội, nói trước ống kính theo những điều họ muốn rồi tung lên tivi. Đến như người không giết người mà còn nhận mình giết người để nhận án tử hình, mà họ còn làm được, thì gì mà họ chả làm được!

Tôi còn nhớ vào năm 2009, bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương), giám đốc nông trường Sông Hậu bị bắt, bị Tòa án huyện Cờ Đỏ xử phạt bà 8 năm tù về tội “lập quỹ trái phép”… làm bao nhiêu người có lương tri phải bàng hoàng…

Vậy mà Tòa án của một huyện cứ kết án 8 năm tù cho một người Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000) và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được bình chọn là Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2002…

Lúc đó có hơn 100 nông trường viên ký tên xin đi tù thay cho bà Sương. Tòa án Cần Thơ xử phúc thẩm, vẫn y án 8 năm tù… (https://vi.wikipedia.org/…/Tr%E1%BA%A7n_Ng%E1%BB%8Dc_S%C6%B…)

Rồi sau đó, trên báo chí, truyền hình từ địa phương đưa tin: những người ký tên do bị xúi giục, kích động đã rút đơn. Thậm chí có người còn bị ghi hình chiếu trên tivi nói bà Sương chả ra gì! Chính quyền thế có tài tình không!

Tôi đã vào nông trường Sông Hậu, ra thắp hương mộ ông Trần Ngọc Hoằng (Năm Hoằng), người đã có công khai phá 3 – 4 ngàn ha đất hoang, biến thành một nông trường kiểu mẫu nhất cả nước, giúp cho hàng ngàn người dân nghèo có nhà ở, việc làm, có nhà trẻ, trường học, trạm xá miễn phí… Ông được phong Anh hùng, và sau đó con gái ông – Ba Sương làm Giám đốc thay ông, còn đưa nông trường này phát triển vượt bậc…

Đứng trước mộ ông, tôi thực sự xúc động, than: Ông Năm ơi, người ta nói: Con hơn cha, nhà có phước, Ba Sương giỏi lắm mà bị đi tù! Cay đắng quá! Ông năm hãy phù hộ cho Ba Sương qua khỏi khổ nạn…

Tôi đã hỏi chuyện mấy anh em giáo viên, mấy nông dân vốn là nông trường viên, thì biết rõ dù ở Bắc hay Nam, chính quyền này cũng đều có những mưu kế, “biện pháp nghiệp vụ” giống nhau để đổi trắng thay đen…

 Ông Cao Xuân Thuyết, Chủ tịch Hội người Cao tuổi xã Đồng Tâm, xuất hiện trên VTV nói về Cụ Lê Đình kình 

Cho nên rất dễ hiểu, từ nay họ sẽ có rất nhiều thông tin “xấu độc” về Cụ Lê Đình Kình và vụ Đồng Tâm, cả văn bản, video, nhân vật nói trước ống kính…tất cả lẽ phải, luật pháp chính quyền đều đúng hết! Đến như giữa Quốc hội mà ông đại diện Công an Hà Nội còn dám nói: Ông Kình gãy chân là do lúc CA bắt lên xe, con cháu giằng kéo lãm gãy chân ông ấy (!)

Cộng sản tuyên truyền cực rất tài tình. Nhưng cộng sản giả hiệu còn tài tình hơn gấp bội!

13.1.2020
Mạc Văn Trang

TÔI YÊU CÁC BẠN BIẾT BAO. Huy Do

Tháng Một 13, 2020
Ảnh minh họa

Đã bao lâu nay, tôi tìm những người như bạn
Mà sao số phận cứ lạc trôi giữa dòng đời
Lòng tôi đau xót , ôm nỗi sầu riêng
Tôi ôm cô đơn, tôi tủi hờn
Tôi giận giữ, tôi điên cuồng
Vì sao ư? Vì lòng tôi ôm nỗi oan cho những oan hồn đã mất
Cả ngàn năm họ chết mà chưa hiểu tại sao?
Linh hồn họ lang thang không ngày tháng
Tôi ôm nỗi đau dân tộc mình
Cho cả người đang sống và đã chết
Tôi bấn loạn, tôi run rẩy khi nhìn Quốc gia, dân tộc đi vào chỗ diệt vong

Lòng tôi ôm chí lớn, biết chia sẻ cùng ai?
Trên đường đời quá nhiều bạn, nhưng ai là tri kỷ?
Tôi vẫn lang thang tìm kiếm trong vô định, vô minh
Đất nước này, dân tộc này sẽ đi về đâu?
Khi cả thế hệ thanh niên đầy sức sống
Chỉ ném đá, cãi nhau trên mạng ảo.
Những Biển Đông, Hoàng Sa, Gạc Ma, Trường Sa, Tư Chính …
Rồi bản Giốc, Nam Quan cùng đường biên Tổ quốc
Ai bán, ai cho giờ còn không?
Giặc đã vào tận cửa, dao kề cổ
Quan tham ăn lắm giờ cứng họng, ú a ú ớ
Rồi những Thủ Thiêm, Lộc Hưng rồi Đồng Tâm , Thái Hà…
Giặc Tàu không đánh chỉ giỏi cướp dân
Rồi mai đây còn biết bao anh Hiến , anh Công, cụ Kình …
Những Trịnh Khả, Đoàn Vươn khi trước
Những chiến sĩ trẻ không chết nơi sa trường mà vùi thây nơi làng xóm
Liệt sĩ ư, hỡi những chàng trai trẻ?
Vinh quang không những tên khốn ký vào lệnh bắn dân.
Những người mà lẽ ra phải bảo vệ
Tôi muốn viết dài, dài lắm
Nhưng càng viết càng thêm u uất trong lòng
Vì biết ai chửi cùng ai nghe
Nhiều lúc tôi thèm một câu chửi
Nhưng Sao những điều tôi nói cứ lạc vào hư không
Những người cùng lý tưởng, bạn tôi ơi xin hãy trả lời
Đâu vì lợi danh , đâu cần bổng lộc
Cùng góp chung cuộc chấn hưng dân tộc
Xin cho tôi được nói, tôi yêu các bạn biết bao!