Archive for Tháng Một 4th, 2020

BAO CẤP VÀ CẠNH TRANH NHIỀU THÀNH PHẦN*. Canh Le

Tháng Một 4, 2020

Sau thời “quan liêu bao cấp”, “kinh tế tập trung”, “ngăn sông cấm chợ”, “mua như cướp, bán như cho” … “chủ quan duy ý chí” khiến đất nước tàn hoang kiệt quệ, thì Việt Nam đã buộc phải “đổi mới”, nghĩa là quay trở lại “như cũ” : nền kinh tế thị trường nhiều thành phần dựa trên quy luật Cung – Cầu khách quan đã có sẵn từ trước khi “cách mạng”, “giải phóng”, dù vẫn phải cố vớt vát “danh dự” ( nếu có ) bằng cụm từ “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Bây giờ, “mở cửa”, “hội nhập”, người Việt Nam và người nước ngoài đua nhau mở siêu thị, trung tâm thương mại, cạnh tranh kinh doanh sòng phẳng và gay gắt.

Tới một siêu thị hay trung tâm thương mại, ngay từ “vòng gởi xe”, khách hàng đã được đón tiếp niềm nở, nhiều nơi còn tuyển chọn và huấn luyện nhân viên giữ xe là những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, đồng phục áo váy công sở lịch sự với “ca-lô đội lệch” duyên dáng, đưa thẻ xe cho khách hàng bằng hai tay kèm theo một nụ cười … muốn xỉu … Ráng tỉnh táo để bước vô được bên trong, khách hàng được nhân viên tư vấn lịch sự và nhiệt tình cũng với những nụ cười … muốn xỉu … Ngắm nghía lựa chọn thỏa thuê, nếu khách hàng muốn mua hàng thì chỉ cần để lại họ tên, địa chỉ và số điện thoại rồi ung dung … ra về. Trong vòng 12 hay 24 tiếng đồng hồ, nhân viên sẽ gọi điện thoại để xác nhận lại đơn hàng, nếu khách hàng đổi ý không muốn mua nữa thì … thôi, nếu khách hàng vẫn giữ ý thì sẽ có nhân viên giao hàng tới tận nhà rồi mới thu tiền. Nếu có lắp đặt hay bảo hành thì sau khi nhân viên làm xong rồi ra về, sẽ có điện thoại từ công ty gọi tới hỏi thăm khách hàng có hài lòng không ạ, nhân viên làm việc có chu đáo không ạ … vv …

Thì kinh tế thị trường mà, cạnh tranh không những chỉ về giá cả, chất lượng hàng hóa mà còn cả về chất lượng dịch vụ nữa. Không lo huấn luyện nhân viên đón tiếp và phục vụ khách hàng cho niềm nở, duyên dáng, lịch sự, nhiệt tình, chu đáo … thì khách hàng không thèm mua hàng nữa, hàng hóa sẽ ế ẩm, cái “đồng tiền đi liền khúc ruột” bỏ ra đầu tư sẽ đi đứt, lỗ lã sập tiệm như chơi chớ giỡn à !

Ơ …, mà nói gì thì nói cũng phải quàng qua chuyện “chánh trị” chút xiu cho nó … zui …

Hồi trước, công dân tới trụ sở chánh quyền cộng sản phải tốn tiền gởi xe, bị bảo vệ hoạnh họe hất hàm hỏi tới đây có chuyện gì, cần gặp ai … Bây giờ có đỡ hơn, công dân khỏi tốn tiền gởi xe, nhưng bảo vệ thì cũng chưa niềm nở mấy. Vô tới bên trong, công dân có khi bị nhân viên cau có nhăn nhó gắt gỏng la mắng như … con …

Thì chánh quyền độc tài mà, có phải cạnh tranh với ai đâu mà lo …

Nếu cái chánh quyền cộng sản ở Việt Nam mà phải cạnh tranh sòng phẳng và gay gắt với các chánh quyền khác, có khi cũng rớt … ngay từ “vòng gởi xe”.

Ơ …,

Mà sao công dân Việt Nam,

Khi bỏ “đồng tiền đi liền khúc ruột” ra để mua hàng thì biết lựa chọn công ty nào phục vụ niềm nở, duyên dáng, lịch sự, nhiệt tình, chu đáo …

Còn khi bỏ “đồng tiền đi liền khúc ruột” ra để đóng thuế thì lại không biết lựa chọn chánh quyền nào phục vụ niềm nở, duyên dáng, lịch sự, nhiệt tình, chu đáo … nhẽ !?!

Kỳ !!!

*Tựa BBT đặt từ ý của bài

SAO CHƯA BỎ QUỐC HIỆU ? .Ngô Trường An .

Tháng Một 4, 2020

Từ khi ông Hồ đọc tuyên ngôn độc lập đến nay đã tròn 75 năm. Đây là khoản thời gian rất dài, bằng cả một đời người. Và, chính mốc thời gian này đã khẳng định, đảng csVn hoàn toàn thất bại trong công cuộc xây dựng CNXH ở VN.

Tại vì sao không thể xây dựng được CNXH? Đó là, theo lời huấn thị của ông Hồ, thì: “muốn xây dựng CNXH, trước hết phải có con người XHCN và có tư tưởng XHCN”.

Như vậy, trong suốt 75 năm qua, đảng csVn chưa tạo ra được một nhân tố XHCN nào thì lấy ai xây dựng CNXH? Những nhân tố được cho là hạt giống đỏ, tích cực nhất, quyết tâm nhất như: ông Hồ, ông Duẫn, ông Đồng, ông Chinh….phấn đấu suốt đời cũng chưa đủ tiêu chuẩn trở thành con người XHCN đã vội vã lìa trần.

Rồi lớp đàn em các ông ấy cũng noi gương đàn anh, cũng miệt mài nghiên cứu chủ nghĩa mác lê, cũng kiên định con đường cộng sản, cũng học tập thực hành nghị quyết, cũng ra rả hô khẩu hiệu…. suốt cả cuộc đời. Mãi đến lúc hồn lìa khỏi xác, trong mỗi con người đó, chẳng có ai tiến hóa được một nửa con người XHCN, chứ đừng nói đến hoàn thiện!

Cứ thế, cứ thế!! Lớp này tắt thở thì lớp khác lên thay. Trong suốt thời gian 75 năm bằng cả một đời người qua nhiều thế hệ đó. Chẳng có ma nào chịu rèn luyện mình trở thành con người mới XHCN như trong nghị quyết, mà truyền thông tung hô ngày đêm. Tệ hơn, càng về sau thì giới chức hạt giống đỏ tiếp nối càng xa rời tư tưởng XHCN. Họ không còn mơ ước đưa đất nước tiến lên CNXH, mà lại hy vọng đất nước mình nơi này được như thủ đô Tokyo, ước mơ nơi kia giống như đảo quốc Singapore, mong muốn chổ nọ được hoành tráng như Paris hoa lệ….

Công cuộc đưa đất nước tiến lên CNXH coi như hoàn toàn thất bại. Bởi, chẳng có tên cộng sản nào muốn mình trở thành một con người mới XHCN cả. Tên cộng sản nào cũng muốn mình giàu có, vương giả hơn đồng bọn. Tên nào cũng muốn con cái mình du học và định cư ở các nước tư bản văn minh, thịnh vượng.

Tên nào cũng muốn nhà thờ dòng họ mình hoành tráng, đất lo hậu sự của mình rộng bao la…. chứ chẳng có tên nào đi muốn mình trở thành con người XHCN vô sản, như tâm nguyện của bác chúng nó dạy bảo năm xưa. Mặc dù, lúc nào chúng nó cũng hùng hồn tuyên bố: học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh, hoặc cống hiến, hy sinh theo nguyện vọng của người!

Đảng không xây dựng được CNXH thì để quốc hiệu: nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, làm gì? Hãy dẹp bỏ đi chớ!

CHỢ. Nguyễn Đào Trường

Tháng Một 4, 2020
Quốc hội VN

Năm nay sắp họp chợ phiên

Mấy tay cơ hội vung tiền háo danh

Ghế quyền lực giá tăng nhanh

Dịp may rủng rỉnh những anh giữ hàng.

Bán quy hoạch đắt hơn vàng

Mua cơ cấu giá leo thang bất ngờ

Cửa trong rộng mở khép hờ

Cửa ngoài bưng bít giả vờ công khai.

Màn tuồng trơ trẽn khôi hài

Làm cho khốc hại những ai nhẹ lòng

Nhìn vào thể chế bất công

Thấp cao tanh tưởi lộn sòng nhiễu nhương.

Tập trung dân chủ đủ đường

Mẹo lừa siêu hạng lợi phường ngồi trên

Độc tài ra giá đỏ đen

Kẻ mua chui lủi đút tiền cửa sau.

Nỗi niềm tưởng đến mà đau

Biết đâu địa ngục biết đâu nợ đời

Vào mùa chợ họp khắp nơi

Bán buôn nhân phẩm gặp thời leo cao.

Kỷ cương phép nước nháo nhào

Không ai mù quáng tin vào chợ phiên

Muốn quy hoạch phải chạy tiền

Vào cơ cấu kẻ cầm quyền bội thu.

Họp hành rách chiếu lu bù

Tan trò mãn tiệc đèn cù tối tăm

Thà rằng bãi thị cho xong

Tàn hoang đất nước nát lòng dân đen.

Ngày 01/01/2020

NỮ TIẾP VIÊN TRƯỞNG VIETNAM AIRLINES BỊ NGHI LÀ BUÔN LẬU. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Một 4, 2020
Ảnh minh tính minh họa

Truyền thông trong nước, vào ngày 3/1 loan tin rằng, theo nguồn từ Công an quận Tân Bình cho biết vào tối ngày 2/1 vừa qua đã phối hợp với an ninh sân bay chặn nữ tiếp viên trưởng tên H, làm việc cho Vietnam Airlines khi cô đáp chuyến bay Đà Nẵng-TP.HCM lúc 19 giờ tối tại sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra va li và phát hiện một lô hàng gồm 130 cây thuốc lá Marlboro cùng với 48 chai dầu xoa bóp, có giá trị ước tính khoảng 200 triệu đồng.


Câu hỏi đặt ra ở đây là, một nữ tiếp viên trưởng mà phải đi xách đồ thuê để kiếm thêm tiền thu nhập. Nếu mức lương của một tiếp viên hàng không mà đủ chi tiêu cho bản thân và cho gia đình như tiếp viên hàng không ở các nước khác thì có lẽ không phải làm thêm những công việc mà người dân hay gọi nôm la là đi cửu vạn để kiếm thêm thu nhập.


Đó chưa tính đến chi phí ăn học và chạy chọt cửa sau phải mất đến tiền tỉ mới có một công việc tiếp viên hàng không,đó là bài toán đầu tư nhưng thua lỗ ngày từ lúc ban đầu vì bỏ ra một khoản tiền lớn , rồi sau đó thu nhập với mức hàng tháng thì không biết đến khi nào mới lấy lại vốn chi phí ban đầu . Chưa tính đến nhiều bạn không làm được lâu dài ở đó. Thì coi như là mất trắng tay.
Bằng chứng cụ thể cho thấy .Vietnam Airlines, vào ngày 3/1 lên tiếng rằng vụ việc xảy ra không phải trong thời gian làm việc của tiếp viên trưởng tên H và Vietnam Airlines sẽ hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra cũng như sẽ xử lý nghiêm minh đối với nhân viên theo luật định. Cô nữ tiếp viên trưởng này sẽ bị kỷ luật và có thể sa thải, chắc chắn một điều là không thu lại được vốn chi phí lo lót ban đầu.


Trong một thể chế độc tài và tham nhũng tại VN thì không chỉ riêng nghành hàng không, nó là một tệ nạn đang xảy ra các nghành nghề tại VN, từ an ninh, quốc phòng, giáo dục văn hóa v.v.

Xét cho cùng thì tất cả người dân cho đến cấp lãnh đạo đều là nạn nhân của một thể chể độc tài và tham nhũng, đối với những kẻ ngồi trên cao cũng phải lo lót chạy chọt với những khoản tiền không hề nhỏ thì mới được ngồi trên một cương vị lãnh đạo cấp cao.


Vì vậy người dân trong cả nước cần phải nhận thức ra điều đó để tranh khỏi bị vào một cái bẫy của một chế độ mà chúng ta là những nạn nhân trong việc buôn bán như những mặt hàng rẻ mạt, đôi khi bị vắt chanh bỏ vỏ với một sự phù phàng của một chế độ CS. Chính vì lẽ bất công đó, mọi người hãy cùng nhau tranh đấu để xây dựng một đất nước tự do, dân chủ, công bằng và bình đẳng như các nước dân chủ phương Tây.

04.01.2020
Hoa Mai Nguyen.

NGÂY THƠ CHÍNH TRỊ HAY SỢ HÃI?. Đăng Vinh Ngô

Tháng Một 4, 2020
Ảnh minh họa

Hôm trước ngồi nhậu với thằng bạn cứt, cái thằng suốt ngày lên FB chửi đảng chửi lãnh đạo như chó (xin lỗi chó) tự dưng buông một câu làm mình ngã ngửa “mày thấy không, chính quyền cũng bắt đầu lắng nghe dân, nhiều thứ bắt đầu tốt hơn rồi đấy chứ”.Hôm nay lại đọc một tút của một bác có tuổi trong friends list, bác là thương phế binh VNCH, vẫn bày tỏ niềm tin và hy vọng chính quyền này sẽ thay đổi, sẽ tốt dần lên, sẽ “dễ thương” hơn… 😂
Đây không phải là suy nghĩ cá biệt, tôi cá là rất nhiều người, kể cả trong số những người bất đồng chính kiến, vẫn hy vọng vào một sự thay đổi từ bên trong thể chế, vào một cuộc chuyển nhượng âm thầm, chậm chạp nhưng êm ái từ độc tài toàn trị sang dân chủ.


Nhưng điều đó là không thể!


Độc tài toàn trị, bản chất và mục đích duy nhất của nó, là để phục vụ lợi ích của một nhóm những kẻ nắm quyền lực. Nó sẵn sàng bỏ qua lợi ích dân tộc, thậm chí là an ninh quốc gia, để duy trì thế cai trị độc tôn. Độc tài toàn trị đưa những “hậu duệ – hồng phúc của dân tộc” thiếu khuyết về tư duy nhưng thừa lưu manh thủ đoạn lên ngồi ghế lãnh đạo, quyết định toàn bộ đời sống nhân dân cũng như vận mệnh của dân tộc. Và chúng chỉ có một mục đích duy nhất: Tiền, tiền, và tiền.Trong lịch sử thế giới này chưa có bất kỳ chế độ độc tài toàn trị nào tình nguyện vứt bỏ quyền lực để chuyển hóa sang dân chủ đa nguyên. Chúng chỉ ngày càng tệ hại hơn, phá hoại nhiều hơn cho đến khi tự sụp đổ bởi kinh tế kiệt quệ, bởi những mâu thuẫn nội tại không thể giải quyết, không thể chống đỡ.


Vậy tại sao không ít người vẫn nuôi hy vọng “đảng sẽ thay đổi, sẽ tốt lên”?
Trước hết phải nói đó là sự ngây thơ chính trị, nhiều người nhìn vào những giải pháp tình thế mà nhà cầm quyền cộng sản đưa ra nhằm đối phó, hạ nhiệt dư luận và hiểu rằng họ đang “lắng nghe dân”. Thực chất đó chỉ là kế hoãn binh, rút củi đáy nồi để giảm bớt phẫn nộ trong dân chúng, sau đó tiến hành các kế sách thâm độc hơn để đạt bằng được mục đích như vu khống bắt bớ những nhân vật nòng cốt, dọa dẫm và mua chuộc nạn nhân ép phải thỏa hiệp… Họ chưa bao giờ thực sự lùi bước trước người dân mà những vụ Văn Giang, Đồng Tâm, Thủ Thiêm… là những minh chứng không thể rõ ràng hơn.
Thứ hai, đó là nỗi sợ. Chúng ta mong muốn có một thể chế tốt hơn nhưng chúng ta không dám trả giá. Chúng ta không muốn ảnh hưởng đến công việc, gia đình, con cái và cuộc sống nói chung. Vì lẽ đó, chúng ta tự lừa dối bản thân rằng tiếng nói (trên FB) của mình đầy uy lực, nó khiến chính quyền phải sợ hãi và thay đổi để tốt lên, phụng sự nhân dân…Thật tội nghiệp!


Ở tất cả các nước chuyển hóa thành công từ độc tài sang dân chủ, hàng trăm ngàn người đã phải trả giá bằng tự do, bằng máu và mạng sống. Không có bữa trưa nào là miễn phí, cũng như không có nền dân chủ nào từ trên trời rơi xuống. Muốn có tự do, chúng ta phải đấu tranh, phải trả giá, phải chấp nhận hi sinh để giành được nó. Nếu bạn không dám chấp nhận điều đó thì bạn không xứng đáng có tự do.


Freedom is not free!
Nguồn.https://www.facebook.com/profile.php?id=100025528132632