Archive for Tháng Mười Một, 2019

HÃY CÙNG NHAU CHUNG TAY ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Kiên Trung

Tháng Mười Một 30, 2019

Hưởng ứng lời kêu gọi trên toàn thế giới với một ngày Friday for Future, cùng nhau tuần hành bảo vệ môi trường.

Tại thành phố Hamburg đã có 55.000 nghìn người xuống đường tuần hành với một thông điệp ,nói không với Auto, theo tin tức thống kê trên tờ báo Hamburg Bildzeitung đăng tải ngày hôm nay.

Người dân tuần hành trên con đường phố Willy – Brandt – Straße, cùng với các ban nhạc cũng góp phần bảo vệ môi trường, cho một thế giới trong sạch.
Đó là các nước văn minh dân chủ, người dân nhận thức ra một điều rằng, cuộc sống xung quanh ta, từ việc ăn uống, hít thở đều liên quan đến môi trường, đó là sự sống thiết thực trong mỗi chúng ta, vì vậy họ kêu gọi mọi người trên thế giới phải chung tay bảo vệ môi trường.

Như thế mới thiết thực với một bài hát. Trái đất này là của chúng mình.

Nhân dân Việt Nam hãy ý thức để chung tay bảo vệ môi trường, nó cũng là bảo vệ sức sống cho chính bạn và con em của bạn.

1.12. 2019
Kiên Trung

CƠN ÁC MỘNG CỦA TẬP CẬN BÌNH: HONG KONG TRỞ THÀNH MỘT ĐÀI LOAN .Trần Trung Đạo

Tháng Mười Một 30, 2019

Chính trị Trung Quốc, từ thời phong kiến đến thời Mao hay ngày nay đều luôn tồn tại hai lực mâu thuẫn đối kháng có tính triệt tiêu nhau.

Tuổi trẻ Hong Kong. Ảnh internet

Không ai thuộc sử Trung Hoa hơn Mao Trạch Đông. Trong thời gian ở Diên An, Mao đã khai triển những mâu thuẫn xã hội thành một học thuyết sau này được gọi là Mâu Thuẫn Luận của Mao.

Như Mao kể lại trong một bữa cơm với Bác sĩ Lý Chí Thỏa và được Bác sĩ Lý ghi lại trong hồi ký được xuất bản ở Mỹ: “Trong chiến tranh chống Nhật, các đồng chí đề nghị tôi giảng về triết học tại Ðại Học Kháng Nhật ở Diên An, tôi nghĩ cần thiết phải phối hợp lý thuyết chủ nghĩa Mác và thực tiễn của Trung Hoa, thế là tôi viết hai bài đó. Tôi dành hai tuần để viết bài “Bàn về mâu thuẫn” nhưng chỉ tốn hai giờ để trình bày”.

Điều đó cho thấy, Mao dành nhiều thời gian để suy nghĩ và vận dụng các mâu thuẫn xã hội để duy trì quyền cai trị độc tài tuyệt đối của mình. Một trong những hệ quả của việc vận dụng các mâu thuẫn là cuộc “Cánh mạng văn hóa” đẫm máu với khoảng 2 triệu người bị giết.

Thời kỳ Đặng Tiểu Bình cũng thế.

Trong biên khảo “Chuyến Nam Du của Đặng Tiểu Bình, thành phần chính trị ưu tú Trung Quốc hậu Thiên An Môn (Deng Xiaoping’s Southern Tour: Elite Politics in Post-Tiananmen China) của Suisheng Zhao cho thấy cuộc đấu tranh giữa các thành phần nắm giữ quyền lực trong nội bộ đảng CS sau Thiên An Môn.

Đại diện hai thành phần này là Đặng Tiểu Bình và Trần Vân (Chen Yun), một lãnh đạo kỳ cựu và có khuynh hướng bảo thủ trong đảng CSTQ. Nếu Đặng thua, Trung Cộng có thể trở lại thời Mao. Trần Vân có ảnh hưởng lớn ở Bắc Kinh trong khi Đặng được hầu hết các thành phố lớn và khu kinh tế lớn như Thượng Hải, Quảng Châu v.v.. ủng hộ. Kết quả, Đặng thắng.

Thời Tập?

Những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ đảng CSTQ chưa hiện ra cho bên ngoài thấy nhưng chắc chắn đang có và ngày càng trầm trọng.

Những kẻ độc tài dù Hitler trước đây hay Tập Cận Bình hiện nay đều có một điểm giống nhau, đó là bịnh hoang tưởng về sức mạnh của mình và xem thế giới chung quanh trong một trạng thái tĩnh, chậm chạp nếu không muốn nói không thay đổi.

Hitler mở chiến dịch Barbarossa tấn công Liên Xô là một sai lầm chiến lược. Các tướng lãnh Đức cố gắng thuyết phục y đổi ý nhưng Hitler nhất định không nghe vì Hitler hoang tưởng về sức mạnh vô địch của Đức và mộng bá chủ Châu Âu của cá nhân y. Kết quả ra sao như thế giới đều biết.

Mở ngoặc ở đây, tại Việt Nam vẫn còn không ít người mang “bịnh hoài Nga” nên nghĩ Nga là một trong những đồng minh chống Đức. Thật ra cho đến ngày 21 tháng 6, 1941, Stalin vẫn còn là một đồng minh tin tưởng của Hitler và chịu trách nhiệm liên đới cho cái chết của nhiều triệu dân hai vùng Đông Âu và Baltics.

Tập và đám lãnh tụ CS ở Trung Nam Hải cũng biết không có “cách mạng nhung”, “cách mạng hoa lài” nào dành cho số phận của Trung Cộng. Tại Trung Cộng chỉ có cách mạng máu mà thôi.

Trong hoàn cảnh của Tập, y biết, nhường nhịn Mỹ là cơ hội cho các thành phần chống đối trong đảng đứng lên lật đổ y nhưng chống Mỹ quyết liệt chỉ đẩy Trung Cộng đi sâu vào cô lập, suy thoái và khủng hoảng kinh tế . Đừng quên, khác với các nước dân chủ với nền kinh tế thị trường, tại Trung Cộng sự ổn định chính trị gắn liền với sự ổn định kinh tế.

Trong diễn văn chứa đầy ngôn ngữ tuyên truyền nhân dịp đánh dấu 70 năm thành lập nhà nước CS Trung Quốc, Tập Cận Bình tuyên bố “Không sức mạnh nào có thể ngăn cản bước tiến về phía trước của nhân dân Trung Quốc và nước Trung Quốc”, và họ Tập chấm dứt bằng hô khẩu hiệu “Đảng CS Trung Quốc muôn năm”, “Trung Quốc muôn năm”. Nhưng đồng thời trong diễn văn ngắn hơn 10 phút đó, họ Tập kêu gọi nhân dân Trung Quốc đoàn kết sau lưng đảng CS để vượt qua mọi thử thách. Y biết đám mây đen đang kéo tới, cơn bão sắp thổi qua lục địa Trung Hoa.

Vừa rồi, trả lời câu hỏi “Chính phủ Trung Quốc sẽ có biện pháp nào cụ thể để trả đũa các đạo luật về Hong Kong mà TT Donald Trump vừa ký?” Cảnh Sảng (Geng Shuang), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng, chỉ biết đáp vỏn vẹn “Việc gì tới sẽ tới”.

Điều đó chứng tỏ Tập chưa có hay không có một chủ ý cụ thể nào. Phản ứng này cũng tương tự như những câu tuyên bố hùng hổ đầy đe dọa nhưng rỗng tuếch khi Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan.

Nhưng những điều đó chưa hẳn là ác mộng. Ác mộng của Tập là với quyết tâm của Mỹ, Hong Kong có thể trở thành một Đài Loan.

Tại sao?

Tập Cận Bình nếu đọc sử Mỹ sẽ nhận ra việc TT Trump ký hai đạo luật được thông qua gần như tuyệt đối của lưỡng viện quốc hội Mỹ liên quan đến Hong Kong thể hiện chính sách đối ngoại lâu dài của Mỹ như một quốc gia, không chỉ giới hạn trong một hay hai nhiệm kỳ tổng thống.

Tập Cận Bình nếu đọc sử Mỹ sẽ nhận ra tác dụng của hai đạo luật TT Trump vừa ký cũng không khác gì hiệp ước Liên Minh Phòng Thủ Đài Loan-Hoa Kỳ (The Sino-American Mutual Defense Treaty) ký tại Washington DC ngày 2 tháng 12, 1954, được quốc hội Mỹ thông qua và trở thành hiệu lực ngày 3 tháng 3, 1955.

Nếu không có sự cam kết bảo vệ Đài Loan bằng các biện pháp cứng rắn của Mỹ, khó có thể tiên đoán được vận mệnh Đài Loan trước tham vọng của Mao Trạch Đông.

Hong Kong cũng thế.

Hong Kong là phần trong Chiến lược “ngăn chặn mới” của Mỹ và bao trùm tất cả các lãnh vực kinh tế, tài chánh và quân sự.

Trong lúc cuộc cách mạng tin học và toàn cầu hóa kinh tế thúc đẩy sự hợp tác trong mọi lãnh vực, mang con người đến gần nhau, thu hẹp không gian và rút ngắn thời gian cũng làm cho chiến lược “ngăn chặn mới” khó khăn và phức tạp hơn nhiều.

Hai lý thuyết, “ngăn chặn cũ” chống CS Châu Âu và “ngăn chặn mới”chống Trung Cộng ở Á Châu đều cùng một mục tiêu đem lại quyền dân chủ tự do về kinh tế, chính trị, xã hội cho con người trong cộng đồng nhân loại đang chịu đựng bất công áp bức.

Nền tảng của xã hội Mỹ, hay nói rõ hơn, các giá trị tạo thành và cũng là chỗ dựa của quốc gia Mỹ là tự do, dân chủ và bình đẳng như đã vạch ra trong hiến pháp và các tu chính án.

Kinh nghiệm Chiến Tranh Mỹ-Tây Ban Nha (1898), Thế chiến I, Thế chiến II, Chiến Tranh Triều Tiên cho thấy khi nào quyền lợi của nước Mỹ và các giá trị tạo thành nước Mỹ đồng thuận, đó là thời kỳ nước Mỹ đóng góp hữu hiệu nhất vào việc bảo vệ nền hòa bình và tự do thế giới. Nhật, Singapore, Nam Hàn, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ v.v.. nắm được chiều gió của thời đại và đã thành công.

Cuộc Chiến Tranh Lạnh lần này phức tạp và đa diện hơn nhiều nhưng nguyên tắc, cơ hội và chọn lựa của các quốc gia trong vùng ảnh hưởng cũng không thay đổi: Theo tự do dân chủ, dân tộc sẽ được sống còn và theo Trung Cộng, dân tộc có thể sẽ bị diệt vong.

Trần Trung Đạo

Nguồn.https://www.facebook.com/trantrungdao

LẬT TẨY ÂM MƯU TRONG 15 VĂN KIỆN BÍ MẬT .Đỗ Ngà

Tháng Mười Một 30, 2019

Cái nguy hiểm trong mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là họ không quan hệ với nhau cấp nhà nước mà họ quan hệ với nhau giữa 2 đảng. Trên thế giới, không có mối quan hệ giữa các quốc gia nào quái đản như mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc. Để cho dễ hiểu thì chúng ta xem đảng làn con buôn, còn đất nước và nhân dân là hàng hóa. Thì mối quan hệ giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc là mối quan hệ giữa các con buôn với nhau về số phận của món hàng trao đổi. Từ Cổ chí kim, khi các chủ buôn nô lệ trao đổi với nhau thì món hàng (nô lệ) đó không được phép biết nội dung trao đổi giữa giữa bọn con buôn với nhau. Chỉ khi nào nô lệ được tảo tay và bị đẩy vào các nơi mà họ bị khai thác như sức vật thì nô lệ mới hiểu ra.

Còn nhớ, ngày 12 tháng 1 năm 2017 ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là Tổng Bí Thư sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình ký 15 văn kiện. 15 văn kiện này chỉ được báo chí liệt kê tiêu đề chứ nhân dân không hề biết được nội dung của nó là gì. 15 tiêu đề văn kiện đó, mọi người có thể xem bài “Việt Nam – Trung Quốc ký kết 15 văn kiện hợp tác quan trọng” được đăng trên báo Dân Trí ngày 13 tháng 1 năm 2017. Vì nội dung bí mật nên chúng ta cần phải theo dõi giữa 2 đảng họ làm gì sau khi kí. Và đến nay, sau 2 năm nhìn lại chúng ta đã thấy gì? Chúng ta đã thấy số phận đất nước đang bị chuyển giao rõ ràng. Sau đây, tôi xin trích một số văn kiện điển hình trong 15 văn kiện bí mật đó để chứng minh rằng, lộ trình bán nước là rất rõ ràng.

Đầu tiên là cái thỏa thuận thứ nhất trong 15 văn kiện là hợp tác đào tạo cán bộ cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nói về vấn đề ĐCS Việt Nam cử cán bộ sang Trung Quốc học tập thì chúng ta không cần phải liệt kê, ta chỉ cần đánh từ khóa “cử cán bộ sang trung quốc học tập” thì sẽ có ngay 15 triệu kết quả tha hồ mà xem. Vậy câu hỏi đặt ra là, những cán bộ sang Trung Quốc học tập rất nhiều như thế, trong khi quan chức nào cũng tham quyền cố vị thì làm sao đủ chỗ trống mà bố trí cho những đứa con cưng được cho đi học từ Trung Quốc trở về? Câu trả lời là chính chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra chỗ trống. Về mặt mị dân thì “đốt lò” là chống tiêu cực, nhưng về âm mưu sâu xa thì đó chính là diệt phe cánh đối địch để tạo chỗ trống cho những người tập huấn từ Trung Quốc trám vào nhằm tạo một bộ máy theo Tàu thuần nhất.

Thỏa thuận thứ 3 trong 15 văn kiện mật chính là công thư trao đổi về việc hỗ trợ kỹ thuật lập quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Như ta biết, hiện nay Việt Nam đang xúc tiến xây dựng tuyến đường này. Điều đáng nói là tuyến đường sắt này nằm trong dự án “hai con đường, một vành đai”. Mà chúng ta biết, dựa án “hai con đường, một vành đai” và 3 dự án đặc khu chính là một dự án trong trong đại dự án “một vành đai một con đường” do Tập Cận Bình đưa ra. Theo báo chí CS cho biết, để xây tuyến đường sắt này, CS Việt Nam sẽ phải vay Trung Quốc 100.000 tỷ đồng tương đương 4,34 tỷ đô la. Nói toạc móng heo ra là ĐCS Việt Nam vay Trung Quốc 4,34 tỷ đô để làm đường sắt cho Trung Quốc dùng. Nếu đây không phải hành động bán rẻ đất nước này thì là hành động gì? Rõ ràng ĐCS Việt Nam đã đem đất nước này phục vụ cho Trung Quốc.

Thỏa thuận thứ tư trong 15 văn kiện bí mật này là một thỏa thuận về quân sự. Đó là tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025. Điều mà chúng ta thấy là lực lượng vũ trang của Trung Quốc luôn lấn tới nhưng quân đội của CS Việt Nam chỉ có im lặng nhường. Chính sách 3 không mà ĐCS Việt Nam đã theo đuổi trước đây nhìn có vẻ như là chính sách của ĐCS Việt Nam, nhưng nếu phân tích kỹ thì không phải vậy. Vì sao? Vì không ai ngu xuẩn đến mức ra chính sách tự trói thân mình cả. “Chính sách 3 không” chính là 3 sợi dây đã trói ĐCS Việt Nam trở nên bất động trước ĐCS Trung Quốc. Cho nên từ đó, ta có thể khẳng định “chính sách 3 không” là chính sách do ĐCS Trung Quốc đề ra và buộc ĐCS Việt Nam phải thi hành mà thôi. Nói đúng hơn ĐCS Trung Quốc quẳng 3 sợi dây thừng bảo ĐCS Việt Nam rằng “ Đây! Mi hãy tự trói cho ta xem”, và vì hèn nhát, ĐCS Việt Nam đã răm rắp nghe theo. Khi đã trói ĐCS Việt Nam thật chặt bằng 3 sợi dây, thì hôm nay ĐCS Trung Quốc lại quẳng thêm sợi dây thừng nữa và bảo “ 3 sợi còn lỏng lẻo lắm. Đây! Tao đưa thêm một sợi nữa, mi tự trói thêm vào cho ta xem!”. Và thế là chính sách 3 không trước đây giờ trở thành chính sách 4 không: “Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế”.

Thỏa thuận thứ 9 trong 15 văn kiện bí mật kia chính là kế hoạch hợp tác Du lịch Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2017-2019. Nói là “hợp tác du lịch”, nhưng qua quan sát ta thấy ẩn đằng sau đó một âm mưu dọn đường cho người Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Cụ thể là chiều ngày 25 tháng 11 năm 2019, Quốc Hội CS Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua luật cho phép “người nước ngoài” được miễn visa ở các “khu kinh tế ven biển có sân bay quốc tế”. Rõ ràng đây là cách nói tránh, thực chất là chấp nhận cho người Trung Quốc tự do đến các đặc khu kinh tế mà thôi. 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc có là 3 vị trí trọng yếu có ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự. Điều đáng nói là ĐCS Việt Nam đã chọn đúng 3 vị trí nằm ngay huyệt đạo hiểm trên cơ thể dải đất hình chữ S để giao Tàu. Nếu bạn có tử huyệt bạn có giao nó cho kẻ thù nắm không? Chắc chắn là không. Để chọn được đúng 3 huyệt đạo này thì ĐCS Việt Nam phải cử người sang Trung Quốc “học hỏi” (từ “học hỏi” trong trường hợp này mang ý nghĩa là một hình thức nhận chỉ thị trá hình) để về Việt Nam áp dụng. Không có một nhà nước của dân nào mà tự dâng tử huyệt của đất nước mình cho kẻ thù ngàn năm nắm giữ, ngoại trừ chính quyền đó đã âm thầm bán đứng giang sơn cho ngoại bang.

Thỏa thuận cuối cùng mà tôi muốn nói đó là thỏa thuận thứ 13. Đó chính là bản ghi nhớ về việc hợp tác làm phim truyền hình chuyên đề “Sức lôi cuốn của Việt Nam – sức lôi cuốn của Trung Quốc” giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Và ngay sau đó, năm 2018 phim “Điệp Vụ Biển Đỏ” có cảnh tàu tuần tra hải quân Trung Quốc ở biển Nam Hải (cách Bắc Kinh gọi Biển Đông) trục xuất tàu lạ nước ngoài khỏi vùng biển xung quanh “quần đảo Nam Sa” mà Việt Nam gọi là Trường Sa . Chưa hết, đến năm 2019 thì cơ quan kiểm duyệt cho phim hoạt hình “Everest – Người Tuyết Bé Nhỏ” trong đó có hình ảnh đường lưỡi bò được ra rạp. Khi chúng ta xem lại tiêu đề văn kiện thứ 13 trong 15 văn kiện bí mật kia chúng ta mới giật mình, thì ra những bộ phim lọt qua kiểm duyệt không phải là sai lầm mà là sự thỏa thuận giữa 2 đảng đã được 2 người đứng đầu của 2 ĐCS đã ký với nhau rồi. Đó hoàn toàn không phải nhầm lẫn.

Đó chỉ mới 5 văn kiện trong 15 văn kiện bí mật mà Nguyễn Phú Trọng đã ký với tập Cận Bình cách đây hơn 2 năm. Còn 10 văn kiện bí còn lại chúng ta cũng dễ dàng nhìn thấy nó được ĐCS Việt Nam thực hiện ráo riết. Với CS, để đánh giá âm mưu của họ chúng ta không thể tách một sự kiện đơn lẻ mà phải xâu chuỗi lại. Khi ta xâu chuỗi lại để theo dõi lộ trình ĐCS Việt Nam đang thực hiện thì dù cho nội dung có bí mật cỡ nào chúng ta cũng sẽ buộc nó phải phơi bày. Không có sự nhầm lẫn hay sai lầm nào cả, mà tất cả là những lộ trình bán nước được che đậy khéo léo bàng đủ thứ hỏa mù mà thôi. Chỉ có thức tỉnh mới giải quyết, còn nếu vô cảm thì hết cách.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://dantri.com.vn/…/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-15-van-k…

https://dantri.com.vn/…/duong-sat-100000-ty-dong-khong-vi-s…

https://thanhnien.vn/…/mien-thi-thuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-v…

BẤT CÔNG. Kim Chi Ton

Tháng Mười Một 30, 2019

Bốn trăm ngàn tỷ (400 000) đồng “hồ”
Năm nay nạp đủ về kho bạc nhà
(Tính ra là một phần ba (1/3)
Ngân sách cả nước Việt ta tiêu xài !

Ảnh internet

Cao tốc bẩy trăm km dài ( 700 km , thực tế 741,8 km )
Hà Nội rộng mở , tượng đài khắp nơi
Chi tiêu là cứ vung trời
Hơi đâu nghĩ đến bao người còng lưng !

Sài Gòn đóng góp quỹ chung
Giữ lại phần vốn chỉ chừng phần năm (1/5 , thực tế 18 %)
Cao tốc dài chỉ một trăm ( 100 km , thực tế 117,6 km)
Làm ăn đi lại khó khăn chực chờ !

Cũng may trời đã ban cho
Tự thân bươn chải không chờ sung rơi ,
Nhưng buồn cứ mãi đầy vơi
Ai bảo THUA CUỘC cho người róc xương ! 

NÀM CHO NÓ HẠNH PHÚC BẰNG GÌ .Ngo Du Trung

Tháng Mười Một 30, 2019

Bộ trưởng bộ dâm dục Phùng Xuân Nhạ sau khi tuyên bố “Hiệu trưởng hạnh phúc sẽ tạo ra môi trường học tập tốt” thì trong lòng rất thơ thới hân hoan vì tin rằng mình mới nghĩ ra một “sáng kiến” rất vĩ đại!

Nhạ lên xe hối tài xế chở về nhà để khoe với vợ cái “sáng kiến vĩ đại” của mình.
Về đến nhà không thấy vợ đâu, Nhạ đi tới đi lui vẻ sốt ruột. Mãi một giờ sau vợ Nhạ mới về. Nhạ hỏi:
“Bà đi đâu giờ mới về?”
Vợ Nhạ đáp:
“Tôi đến thăm ông hiệu trưởng trường cháu mình đang học.”
Nhạ ngạc nhiên:
“Có việc gì à?”
“Thằng cháu mình gần đây không chịu học hành, càng ngày càng hư hỏng. Tôi khuyên nó nên cố gắng học thì nó nói “Cần gì học! Nhỏ không học, chỉ biết thiến heo như bác Đỗ Mười, lớn vẫn làm tới tổng bí thư, ngồi trên đầu cả nước đó thôi!”…”
Nhạ nhướng mắt:

“Cháu không chịu học mà bà đi thăm hiệu trưởng nàm gì?”
Vợ Nhạ nhìn vào mặt chồng:
“Tôi làm theo lời ông đó mà…”
“Nàm theo nời tôi?”
“Không phải ông đã nói “Hiệu trưởng hạnh phúc sẽ tạo ra môi trường học tập tốt” sao?
Nhạ tức giận:
“Thế bà nàm cho nó hạnh phúc nà nàm như thế lào?”
Vợ Nhạ đáp:
“Ông chưa hiểu à? Tôi làm cho ông hiệu trưởng hạnh phúc cũng giống như tôi làm cho ông hạnh phúc đó mà…”
Nhạ giận quá, lắp bắp ngọng nghịu:

“Thế nà mày… mày… nàm cho nó hạnh phúc bằng… cái… cái… nồn mày đấy à?”

Nguồn.https://www.facebook.com/ngodutrung
………

CHẾ ĐỘ CS ĐỘC TÀI KHÔNG CÓ NHU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. Hoa Mai Nguyen

Tháng Mười Một 30, 2019

Hưởng ứng kêu gọi với khẩu hiệu, ngày thứ sáu. Bảo vệ môi trường trên toàn thế giới, Fryday for Future, Klima Demo, có rất nhiều thành phố lớn ở khắp nơi đã tuần hành nhằm hưởng ứng lời kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế khí thải độc hại, bảo vệ nguồn nước ngầm trong sạch v.v.

Nhiều quốc Hội ở các nước văn minh dân chủ phải họp gấp để tìm cách giải quyết những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Hiện nay có thể nói là Liên Minh Châu Âu đang dẫn đầu về chính sách bảo vệ môi trường

Không biết hôm nay ở các nước độc tài kém phát triển như VN. TQ, Ấn Độ, Pakistan v. v. Chính quyền có quan tâm đến môi trường hay không? hay là họ chỉ quan tâm đến túi tiền riêng mà thôi, còn nhân dân thì khổ cực và luôn chỉ nghĩ tới mưu sinh trong cuộc sống hàng ngày. chắc chắn rằng trong lúc này các thành phố ở nơi đó vẫn bình yên như mọi ngày.

Cho đến giờ này thì theo tôi được biết, các thành phố ở Việt Nam không có đoàn diễu hành để hưởng ứng ngày bảo vệ môi trường, những đám công an luôn canh chừng và theo dõi từng diễn biến của người dân. Bọn chúng sẵn sàng chiến đấu với nhân dân như kẻ thù.


Cũng trong ngày hôm nay, tin tức đăng tải các cuộc tuần hoàn diễn ra ở khắp các nước trên thế giới, những tên cán bộ trong các sứ quán ở hải ngoại chắc chắn sẽ nghe và nhìn thấy, nhưng bọn họ coi như Không có gì xảy ra và chẳng liên quan gì đến chế độ CS, nhưng bọn chúng vẫn hứa và cam kết cùng chung tay với thế giới để bảo vệ môi trường, những lời hứa của bọn chúng bây giờ chẳng ai còn tin nổi nữa.

Các nước CS độc tài thì luôn gây ra các thảm họa môi trường, khí thải và nhà nước thải trong các nhà máy công nghiệp vẫn thải ra chất độc hại vì đã được chính quyền bảo kê.

Việt Nam muốn có môi trường trong sạch, thì phải thay đổi guồng máy, giải thể chế độ CS độc tài, đưa đất nước sang một thời đại mới với một thế chế dân chủ và đa nguyên, thì người dân sẽ được hít thở những bầu không khí trong lành và được ấm no, hạnh phúc

CHỮ KÝ ĐỂ SỐNG VÀ CHỮ KÝ ĐỂ CHẾT. Nguyễn Doãn Đôn

Tháng Mười Một 29, 2019

Cũng là chữ ký của Nguyên thủ Quốc gia cả. Nhưng sao khác nhau như ánh sáng với bóng đêm.

Mỗi lần Tổng thống Mỹ Trump ký văn bản nào đó thì ông khoe ra cho toàn Dân biết . Đất nước được hùng mạnh lên, vị thế của một Dân tộc được đẩy cao lên trên trường Quốc tế. Chữ ký của ông làm cho muôn người hân hoan chào đón, hạnh phúc tràn trề; Còn kẻ thù của nước Mỹ thì nhìn thấy chữ ký của ông thì bạt vía kinh hồn v.v…

Nhưng ở Đất nước tôi họ ký dấu, ký âm thầm, ký vụng, ký trộm, ký không dám cho ai biết, ký để dẫn Dân tộc tôi vào con đường mất mát và tăm tối thương đau. Ký để con mất cha, vợ mất chồng. Ký để cho Bắc Nam li tán thành kẻ thù của nhau. Ký để hủy hoại cả một nền Văn hóa. Ký để xóa bỏ cả Lịch sử huy hoàng và truyền thống nghìn năm văn hiến của Cha Ông, Ký cho mất đi hào khí của hồn thiêng sông núi. Ký để rước giặc vào nhà, xóa bỏ và bán đi cả một Dân tộc mà được xây dựng và gìn giữ từ bao đời bằng máu, bằng xương…

Chữ ký của họ thường là sợi dây thòng lọng thắt vào cổ ai đó. Nên họ cứ ký xong, bỏ bút xuống là y rằng nghe chửi.

Đúng là trên Thế gian này luôn tồn tại hai dạng chữ ký: Chữ ký mang lại sự sống và chữ ký mang lại sự chết. Và cũng từ đó mà ta nhận biết ra được đâu là người Quân tử sáng láng hào hoa hiện ra giữa thanh thiên bạch nhật và đâu là đứa Tiểu nhân đang núp sau cái váy hôi của một bà già.

Nguyễn Doãn Đôn

NÚT BẤM. Kim Chi Ton

Tháng Mười Một 29, 2019

Bốn trăm lẻ bốn (404) ngón tay
Bấm nút biểu quyết có hay chăng là
Mở toang cánh cửa rộng ra
Cho thằng bạn tốt chúng tha hồ vào

Ảnh minh họa


Chúng ta lại phải lao đao
Với bọn nước lạ khác nào ” thù trong”
Vận nước vốn đã long đong
Nay rước thêm giặc mà lòng xót xa
Trách nhiệm đối với nước nhà
Ông bà nghị gật tỏ ra như đùa
Cứ như chọn show mình ưa
Hay game cờ bạc ăn thua sòng bài ?
Chơi trò “tay ải tay ai” ?
Nhìn mà ngao ngán thiên tài , ác nhân
Ăn tốn tiền thuế của dân
Thò tay bấm nút không cần nghĩ suy !
Hậu quả để lại những gì
Vận mệnh đất nước cũng đi tong rồi !

Thà về đi lại rong chơi
Chớ làm lật đật ở nơi nghị trường !

KHU KINH TẾ VEN BIỂN .Ngo Du Trung

Tháng Mười Một 29, 2019
ảnh minh họa

Cô kia bị bắt lên đồn công an. Tại bàn hỏi cung, công an hỏi:
“Cô biết tội chưa?”
Cô gái đáp:
“Dạ tội gì ạ?”
Anh công an trợn mắt:
“Còn vờ vịt. Tội làm đĩ chứ còn tội gì!”
Cô gái cãi:
“Em làm đĩ hồi nào?”
Anh công an tức giận, gằng giọng:
“Cô bị bắt tại trận đang bán dâm cho một du khách Tàu trong nhà nghỉ, còn chối là không có?”
Cô gái nhoẻn miệng cười:
“Dạ cái đó không phải là bán dâm….”
“Hai người trần truồng trong phòng, không bán dâm thì làm gì?”
“Dạ, em chỉ cho ông khách tàu ấy tham quan vùng kinh tế ven biển ba mươi phút thôi….”
Anh công an ngẩn người ra nhìn cô gái:
“”Tham quan vùng kinh tế ven biển” là cái đếch gì?”
Cô gái lại cười:
“Thiệt mệt anh quá! Anh làm công an mà không thông suốt đường lối chính sách của đảng. Theo chủ trương của đảng ta thì hễ tên gọi khác thì… ý nghĩa hoàn toàn khác. Ví dụ như hồi xưa đảng gọi mấy người Việt vượt biển là “ma cô đĩ điếm”, sau đó thì gọi là “khúc ruột ngoài ngàn dặm”. “Ma cô đĩ điếm” khác “khúc ruột ngoài ngàn dặm” tuy cũng chỉ là mấy người vượt biển. Năm ngoái, đảng muốn cho tàu mướn ba đặc khu kinh tế của ta, nhưng vì nhân dân phản động phản đối, nói xấu đảng đủ kiểu tay sai bán nước; nên bây giờ đảng đổi thành “vùng kinh tế ven biển” và cho tàu ra vô thoải mái không cần xin phép… “Đặc khu kinh tế” khác với “khu kinh tế ven biển”, tuy cũng chỉ là cái đảo Phú Quốc, cái vịnh Vân Phong… “
Anh công an nhìn cô gái gườm gườm:
“Tội của cô là tội làm đĩ, bán dâm, cô lại đánh trống lảng sang chuyện đặc khu của nhà nước. Hai việc có liên quan gì với nhau?.”
Cô gái hăng hái:
“Liên quan chứ sao không. Ma cô đĩ điếm là xấu nhưng đổi sang khúc ruột ngoài ngàn dặm thì có tiền. Cho mướn đặc khu là bán nước nên đổi thành tham quan khu kinh tế ven biển thì thành khu du lịch của… tàu. Hồi mới ra nghề thì em là đĩ; sau thấy làm đĩ không được nở mặt nở mày, em đổi sang cho mướn đặc khu; khi người ta không thích đặc khu nữa thì em đổi mới thành khu kinh tế ven biển…”
Anh công an bực mình quá buột miệng:
“Địt mẹ thì có khác gì nhau. Làm đĩ, cho mướn đặc khu hay tham quan vùng kinh tế ven biển thì cũng đều tuột quần nằm ngữa cho chúng nó chơi để lấy tiền…”
Cô gái phá ra cười:
“Hi hi… anh thiệt thông minh! Bây giờ thì anh hiểu rồi đó nhá. Cho tàu mướn đặc khu hoặc cho tàu tham quan tự do khu kinh tế ven biển thì cũng đều là bán nước cho tàu như nhau.. hi hi…”

Nguồn.https://www.facebook.com/ngodutrung

KHÓC CHO ĐẤT NƯỚC TÔI… .Nhà giáo Lã Minh Luận

Tháng Mười Một 29, 2019

Đọc bài viết ĐẤT NƯỚC NÀY CỦA AI?, Tác giả Đoàn Bảo Châu mà tim tôi đau như bị ai bóp vỡ vụn. Mấy hôm nay, tôi thấy cư dân mạng lên án, cuồng nộ từ chuyện chiếc áo dài và chiếc nón lá truyền thống bị hàng xóm lạm nhận cho đến chuyện thế giới hạn chế cấp visa đối với người Việt Nam rồi đến Quyết định thành lập Ban quản lí khu kinh tế Vân Đồn, Quảng Ninh của Thủ tướng Chính phủ… Rồi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam… Luật miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam được QH thông qua… đã khiến tôi vô cùng bối rối và rơi vào khủng hoảng… Hôm nay, tôi lại được được bài của bạn Đoàn Bảo Châu mà nghe như thấy tiếng lòng mình và tôi đã khóc cùng bạn ấy… Bởi bạn – tôi và chúng ta hiểu rất rõ dã tâm của bầy thú, chưa bao giờ chúng từ bỏ miếng mồi ngon. Hỡi ôi! Ngày mai đất nước này sẽ ra sao…? Tôi hi vọng rằng sự lo lắng của chúng ta là thừa, là sai mà chính sách kinh tế, chính trị… của đảng mới là “sáng suốt, tài ba” đang đưa con tàu Việt Nam lên sao Kim, sao Hoả, làm lạnh cả Mặt Trời, thống soái toàn thế giới – tù trưởng của mọi tù trưởng, giống như khát vọng ngông cuồng của Đămsan đi chinh phục Mặt Trời vậy…

Hỡi ôi…! Sự tù mù, ma mị của chữ nghĩa trong các văn bản và Điều Luật khiến cho những con lừa không đủ khả năng hiểu biết để giải mã, đành cúi đầu buông bỏ và chỉ biết ca “bốn chân tốt, hai chân xấu” mà thôi. Ông chủ sẽ bị lũ súc vật cướp trang trại một cách ngoạn mục mà không thể làm gì được nữa… Đức Thánh Trần chẳng thể tái xuất để lại viết “Hịch tướng sĩ” thời hiện đại… Song thời nay chẳng giống như thời xưa, ngày hôm nay chẳng giống như ngày hôm qua để lũ lừa nhận biết được nguy cơ nhỡn tiền…

Đọc Và Suy Ngẫm: NÓI LÊN SỰ THẬT HỒ CHÍ MINH KHÔNG PHẢI LÀ NÓI XẤU, BÔI NHỌ. Phương Nguyễn

Tháng Mười Một 29, 2019

Thời nay, có lẽ không ai là không biết Hồ Chí Minh làm công ăn lương hoạt động tình báo cho cộng sản quốc tế. Nhiều bằng chứng của tây lẫn ta nghiên cứu, tìm hiểu nhân thân cũng như cuộc đời hoạt động của Hồ Chí Minh trưng ra cho thấy. Rất có khả năng Hồ là tên tình báo Tàu nhập vai đóng thế Nguyễn Ái Quốc chết vì bệnh lao ở nhà tù Hongkong và Hồ được tổ chức CS chỉ định đóng thế Quốc xâm nhập Việt Nam hoạt động cho Nga-Tàu nhuộm đỏ Việt Nam cho cộng sản quốc tế từ năm 1941.

Ảnh minh họa

Lịch sử đã chỉ ra, Hồ chỉ dám nhận mình là Nguyễn Ái Quốc kể từ khi Hồ đã thanh toán nốt những đồng chí của Nguyễn Ái Quốc và giòng họ Nguyễn Sinh. Nghĩa là Hồ thanh toán tất cả những ai có khả năng phát hiện ra Hồ không phải là Quốc?

Chuyên mục Đọc Và Suy Ngẫm kỳ này sẽ không chứng minh Hồ giả Hồ Thật, Hồ Tàu Hồ Việt vì:

– Hồ nào cũng là tên tình báo trăm tên nghìn mặt hoạt động cho cộng sản quốc tế.

-Hồ nào thì cũng đã gây tội ác, đã để lại di họa nghiêm trọng khó khắc phục cho dân tộc, đất nước Việt Nam.

-Hồ nào thì cũng là tên tội đồ của dân tộc, là tên tội phạm chống nhân loại không thể chối bỏ.

Ngày nay ai cũng biết, Hồ là người truyền bá rao giảng, đem chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, là nhân vật chủ chốt tổ chức thành lập đảng cộng sản Việt Nam, là tên chủ mưu cướp chính quyền non trẻ Trần Trọng Kim của vua Bảo Đại, dựng nên nhà nước độc tài toàn trị cộng sản với danh xưng Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Một nước chư hầu nằm trong hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa của thời mồ ma cộng sản còn cường thịnh.

Nội dung Đọc Và Suy Ngẫm kỳ này cũng sẽ không kể tội ác, không kiểm kê tài sản “lưu manh” của Hồ Chí Minh vì ai cũng biết, kể cả những đứa cháu ngoan ngu muội của Hồ.

Sự thật Hồ Chí Minh kỳ này chỉ sẽ nói đến di họa cốt lõi như cuộn chỉ đỏ rối bời đầy thảm họa khó tháo mở do Hồ làm ra, phát tán:

1)Thứ nhất di họa của Hồ là tài sản Mao-Hồ trao truyền với tư tưởng:

-Bên ni biên giới là nhà…bên kia biên giới cũng là quê hương…

-Bác Mao nào ở đâu xa…Bác hồ ta đó chính là bác Mao…

Từ ý tưởng ngây ngô nô thuộc Tàu, có sự tiếp tay của các thế hệ “cháu ngoan bác Hồ” biến tướng thành 16 vàng 4 tốt, thành tài sản chung quý báu “Mao-Hồ” khiến cho Việt Nam nằm trong tay áo Tàu không thể thoát ra được. Chính sự lệ thuộc Tàu toàn diện là rào cản, bít lối phát triển của đất nước Việt Nam.

2)Thứ hai di họa Hồ là chân rết của tình báo Hoa Nam từ thời Mao-Hồ đã sinh sôi nẩy nở như quân nguyên leo cao luồn sâu vào mọi ngõ nghách, nắm giữ những chức vụ trọng yếu trong đảng, chính quyền.

Chính một bộ phận không nhỏ hồn Hoa da Việt này tiếp tay cho Tàu Cộng cướp đất biên giới, cướp biển đảo Việt Nam không cần tiếng súng, phục vụ ý đồ hình thành lưỡi bò chín đoạn trên biển Đông của bá quyền Đại Hán như đã đang diễn ra.

3)Thứ ba di họa Hồ cũng là lý do để cho lãnh đạo tay sai bán nước đương quyền bám víu chủ nghĩa Mác-Lê, hô hào kiên trì tiến lên xã hội chủ nghĩa, bám giữ độc quyền lãnh đạo nhằm bảo vệ quyền lực, quyền lợi do đảng cộng sản thu tóm, cướp bóc của dân của nước. Và cứ mồm loa mép vãi bảo là Hồ lựa chọn, vì những tên lãnh đạo “cháu ngoan” lưu manh biết xác chết Hồ không thể ngồi bật dậy mắng chúng “nói láo!”

4)Thứ tư di họa Hồ là chế độ độc tài toàn trị là nguyên nhân của mọi tai ương, thảm họa, chết chóc khổ đau, nghèo đói triền miên phủ chụp lên đầu nhân dân Việt Nam, nhấn chìm nhân dân Việt Nam xuống dưới đáy chín tầng địa ngục của cái gọi là xã hội chủ nghĩa. Một chế độ phản động đi ngược chiều tiến hoá của nhân loại. Với kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, với đất đai sở hữu toàn dân nhưng không người dân nào được quyền sở hữu đất đai của ông bà tổ tiên mình để lại cả.

Giờ đây thời đại a còng (@) các tài liệu bí mật đã đươc bạch hóa tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Mọi sự đã rõ, sự thật lịch sử đã chỉ ra di sản của Hồ:

-Là chủ nghĩa CS.

-Là chế độ độc tài toàn trị.

-Là đảng cộng sản Việt Nam…

-Là nguồn gốc thảm họa của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Đống di sản tạp nhạp, rùng rợn của Hồ có nhiều không sao kể xiết, trong đó có chế độ độc tài toàn trị cộng sản, một thiết chế chính trị dã man, tàn bạo nhất trong giòng lịch sử phát triển của xã hội loài người.

Chế độ độc tài cộng sản còn tồi tê hơn chế độ độc tài quân chủ, vì độc tài quân chủ chỉ có một ông vua độc quyền quyền lực, chỉ cha truyền con nối cho mỗi ông vua và chỉ có một ông vua thôi. Còn độc tài cộng sản có rất nhiều vua và chuyện cha truyền con nối không chỉ áp dụng cho vua như trong chế độ độc tài quân chủ mà “hủ tục” cha truyền con nối còn được áp dụng cho cả quan chức chế độ toàn trị cộng sản.

Điển hình là con cái của lãnh đạo đảng, chính phủ, các quan đầu tỉnh đã được “truyền ngôi” qua cái gọi là cơ cấu cán bộ nguồn “đúng quy trình” từ trung ương cho đến địa phương như con của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, con của Nguyễn Văn Chi nguyên chủ nhiệm ủy ban trung ương đảng, con của Nguyễn Phước Thanh nguyên bí thư tỉnh Quảng Nam, con của Lê Thanh Hải bí thư thành ủy Hồ Chí Minh, con của Lê Hoàng Quân chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố HCM…

Độc tài cộng sản không chỉ tồi tệ hơn độc tài quân chủ. Độc tài toàn trị cộng sản còn tồi tệ hơn chế độ độc tài quân phiệt vì độc tài quân phiệt còn có chỗ cho tinh thần dân tộc trổi dậy để những lãnh đạo độc tài biết hổ thẹn “vung gươm xốc tới” bảo vệ thanh danh cho tổ quốc, giống nòi khi bị ngoại bang đe dọa, ức hiếp, làm nhục.

Còn độc tài cộng sản, các tên lãnh đạo đảng bất hiếu, bất nhân không có tổ tiên nòi giống chỉ có ông tổ Mác-Lê, chỉ biết tổ quốc xã hội chủ nghĩa để tôn thờ và người dân chỉ biết vâng lời làm theo chứ không được lựa chọn nào khác như nông nô sống trong lãnh địa của các lãnh chúa âu châu thời phong kiến.

Cụ thể là độc tài cộng sản Việt Nam không thể thoát ra khỏi vòng kim cô chủ nghĩa Mác-Lê, chủ nghĩa xã hội, thế giới đại đồng nên Việt Cộng bị nhốt tù trong tay áo của Tàu Cộng. Và độc tài quân phiệt Miến Điện không bị ràng buộc những thứ vớ vẩn của ý thức hệ, của đảng cộng sản anh em, của tổ quốc xã hội chủ nghĩa nên đã vùng lên thoát vòng lệ thuộc Tàu Cộng – thay đổi thể chế độc tài sang dân chủ rất thông minh và ngoạn mục.

Cuộc sống thực tiễn của chế độ dân chủ và các thể chế độc tài, là bằng chứng cụ thể chỉ ra chế độ độc tài toàn trị cộng sản, là chế độ độc tài tồi tệ nhất so với các hình thức độc tài đã diễn ra trong giòng lịch sử nhân loại.

Chế độ độc tài cộng sản là chế độ phản động đi ngược chiều tiến hoá của nhân loại, là nguồn gốc của bất công xã hội, của nghèo đói, lạc hậu, chậm tiến.

Ngày nay đa phần thế giới đã vất bỏ Mác-Lê, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, thiết lập chính thể dân chủ hiện đại theo chiều tiến hóa văn minh, tiến bộ của nhân loại, là sự thật đời sống chính trị của thế giới loài người đang sống, là chính thể nhân bản, văn minh, tiến bộ mang đến ấm no, tự do, hạnh phúc, thịnh vượng thực chất cho loài người thời hiện đại.

Chừng nào lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam còn ngu muội nhắm mắt đi theo con đường cộng sản của Hồ hoặc giả vờ ngu muội lợi dụng tư tưởng, đạo đức không có gì của Hồ để mưu cầu lợi ích cá nhân phe nhóm, để vinh thân phì da là chừng đó thời gian người dân vẫn còn chìm ngập trong vũng lầy khổ đau, nghèo đói và đất nước mãi còn tụt hậu không thể phát triển.

Đảng cộng sãn Việt Nam do Hồ lập ra qua nhiều chục năm độc quyền lãnh đạo chế độ độc tài toàn trị phản động đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại đã phá tan hoang đất nước, con người Việt Nam.

Độc tài toàn trị với chướng khí khủng bố bao trùm thường trực khắp mọi ngõ ngách đời sống của các tên đao phủ cộng sản đã biến con người Việt Nam thông minh dũng cảm trở nên ngu dốt hèn nhược, biến tinh thần yêu thương đùm bọc trở nên vô cảm ích kỷ không còn tình người.

Đảng cộng sản, độc tài toàn trị là hai trong vô số “di sản kinh khủng” của tội đồ dân tộc, của tội phạm chống nhân loại Hồ Chí Minh – tên cộng sản quốc tế trăm tên nghìn mặt mà tên nàocũng gian manh, mặt nào cũng nanh vuốt, máu me rất ghê sợ. Vạch ra di họa Hồ không phải nói xấu, vu khống Hồ Chí Minh vì sự thật Hồ Chí Minh vốn như đít nồi thì cần chi phải nói xấu, bôi nhọ.

Chỉ cần căn cứ trên sự thật, nói lên sự thật sẽ thấy tràn ngập thủ đoan lọc lừa, gian manh độc ác của Hồ Chí Minh. Thế có cần chi phải bịa đặt vu khống, đúng không các bạn mù đảng, mê muội Hồ?

MƯỜI HAI MÔN ĐỒ KHỐN TỆ. Ls Luân Lê

Tháng Mười Một 28, 2019

Vậy mới thấy các giáo sư, tiến sỹ của ta rảnh việc và thiếu nhân cách trong cả đời sống và khoa học. Họ định phủ nhận công lao của các giáo sỹ khai tạo nên chữ quốc ngữ cho dân tộc ta sử dụng và từ đó lưu trữ thông tin, tri thức và dễ dàng tiếp cận được với thế giới văn minh hơn.

Vậy đấy. Chúng ta có những kẻ làm giáo sư hay tiến sỹ không biết để làm gì ngoài gây chuyện và gây hại cho xã hội. Các vị giáo sỹ có công lớn cho xứ An Nam, nhưng mà vào cái thời vô thiên vô đạo này, con cái còn đấu tố cả cha mẹ, ông bà, thầy cô, người thân trong gia đình, thì mấy chuyện đào trốc mấy ông cụ mũi lõ lên để chà đạp có gì mà khó khăn.

Nếu mà để nói hai giáo sỹ người Bồ và Pháp đến đây để sống như người bản địa, mà là nguyên nhân cho Pháp xâm lược sau hơn hai thế kỷ (200 năm) sau, thì ta lại càng phải coi người Pháp quả là một quốc gia có phẩm chất trí tuệ quá xuất sắc. Mà cứ nhìn xem nước Pháp đã sản sinh ra những nhà triết học, toán học, văn học trong trào lưu tạo ra thời kỳ khai sang và phục hưng nhiều thế nào cũng đủ biết được phẩm chất đi trước thời đại của họ so với thế giới.

Chưa hiểu là hai giáo sỹ đã có lỗi gì với dân tộc này để mà giờ đây có vài kẻ lại lôi các cụ ra để xem thường, hạ nhục và phán xét khốn nạn đến thế. Mà ta vẫn còn đấy bác sỹ Yersin chẳng phải là cũng sinh sống ở Việt Nam thời Pháp đô hộ đó sao, mà ông vẫn được đặt tên đường, tên trường, tên bảo tàng trên đất nước này đó thôi. Các người loạn chữ rồi chăng?

THỬ BẮT VỞ ANH CHUNG CON VỀ VỤ ĐỒNG TÂM HÔM NAY. Nguyễn Anh Tuấn

Tháng Mười Một 28, 2019

Vụ cướp đất Đồng Tâm hồi tháng 4/2017, anh Chung CT từ chỗ gián tiếp liên quan, thành ra phải trực tiếp chịu nhục.

Anh buộc phải xuất hiện chữa cháy cho bọn cướp đất, là quân của mình, khi bỏn hớ hênh trong vụ cướp đất 04/2017, khiến sự việc um xùm lên.

Thành ra anh Chung con mang đủ tiếng xấu với dư luận trong đảng cộng sản, và đảng cấp trên như:

“Tự ý thoả hiệp với “Bọn nông dân giữ đất””, “Tự ý cam kết không khởi tố, không đúng thẩm quyền”, “Vụ Đồng Tâm là điển hình của việc dân đen nổi lên chống thu hồi đất – gây nguy hiểm cho chính quyền cả nước” …

Thế nên đến thời điểm này, sắp đại hội đảng cộng sản lần thứ 13 rồi. Với ngần ấy tiếng xấu với đảng, anh Chung khó có thể tiếp tục leo cao được.

Thế nên bây giờ, anh phải trở mặt với Đồng Tâm. Quyết biến cụ Kình cùng tổ đồng thuận giữ đất Đồng Tâm thành “bọn xấu, đã cướp đất quốc phòng, lại còn chống người thi hành công vụ, bắt giữ cảnh sát cơ động”

Để bộ mặt của anh được trở thành: Đã khôn khéo mưu trí tháo gỡ ngòi nổ, giúp cho sự việc Đồng Tâm 04/2017 trở nên giảm nhiệt, giải cứu được 38 cán bộ chiến sĩ trong vòng nguy hiểm.

Còn bây giờ, với hỗ trợ của Thanh tra CP cùng báo đài quốc doanh trên cả nước, anh thể hiện với đảng cấp trên rằng: anh đã khiến dư luận tin vào việc:

“Anh đã vạch mặt được bọn cướp đất quốc phòng ở Đồng Tâm, anh đã hỗ trợ Lữ đoàn 28 thu hồi được đất quốc phòng, anh đã đền bù đầy đủ cho các hộ dân sử dụng đất quốc phòng (14 hộ thuê đất của Lữ 28, trong khu vực 47,36 héc ta – mảnh A).

Giấu nhẹm đi việc bọn cướp đất, vốn là quân của anh, đã xông vào cướp mảnh B cơ. Và cụ Kình cùng bà con Đồng Tâm, đã và đang quyết tử giữ mảnh B cơ.

Và … xong. Sự việc đã được xử lý xong xuôi, với “sự đồng thuận của nhân dân Đồng tâm.”

Thế là đủ để trước dư luận cả nước, trước soi xét của đảng cấp trên, anh Chung đã xử lý xong vụ việc Đồng Tâm. Yên tâm đấu đá tiếp cho đại hội 13 tới.

Còn gia đình cụ kình cùng các hộ dân đang canh tác trên mảnh đất nông nghiệp Đồng Sênh (mảnh B ), cạnh mảnh 47,36 héc ta đất quốc phòng (mảnh A), thì cứ tiếp tục canh tác bình thường.

Sự việc coi như xong và trôi vào quên lãng. Hehe, thế mới cao!

Tại sao ư?

Vụ cướp đất Đồng Tâm, cướp mảnh đất nông nghiệp (mảnh B ), vốn ko phải do anh Chung bày ra. Là trò bẩn của PCT HN nhiệm kỳ trước Vũ Hồng Khanh, cùng quan chức huyện Mỹ Đức, bày mưu cướp đất bán ngầm cho Viettel.

Sau khi sự việc trở nên um xùm khi cụ Kình bị công an Mỹ Đức đánh gãy xương đùi, rồi dân Đồng Tâm nổi điên, bắt giam 39 công an – Cscđ, thì các bên liên quan biến hết.

Viettel lặn không sủi tăm.

Lữ đoàn 28, đơn vị quân đội trực tiếp quản lý đất dự án treo sân bay Miếu Môn, trong đó có 47,36 ha của Đồng Tâm (mảnh A, phần còn lại thuộc huyện Chương Mỹ), thì từ đầu đến cuối chưa bao giờ có ý kiến gì.

Trong khi với quyết tâm giữ đất của cụ Kình và tổ đồng thuận giữ đất Đồng Tâm, cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng, sự thật về tranh chấp đất Đồng Sênh ngày càng sáng tỏ.

Bản đồ quy hoạch treo sân bay Miếu Môn 1980, quyết định thu hồi đất của CT tỉnh Hà Sơn Bình 1981, chỉ rõ là thu hồi của Đồng Tâm mảnh A, diện tích 47,36 héc ta (hình 5).

Trong khi cánh Đồng Sênh của Đồng Tâm rộng tới 100 héc ta (trong giới hạn của đường màu xanh lam đậm – hình 1).

Trong khi,
Chẳng có bản đồ quy hoạch hay quyết định thu hồi hợp pháp nào với mảnh B của Đồng Sênh cả.

Nông dân Đồng Tâm vẫn cấy trồng trên mảnh B này, và đóng thuế nông nghiệp đầy đủ từ xưa tới nay.

Sự việc rõ ràng như thế, dân Đồng Tâm đoàn kết như vậy, cộng đồng lại có nhiều tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ, chả ai muốn xông vào ổ kiến lửa, để cướp mảnh B này một lần nữa để làm gì!

Anh Chung cũng chả thèm gì cái mảnh ruộng quê mùa xa lắc này. Anh thiếu gì cửa khác kiếm tiền nhiều hơn, mà lại kín đáo.

Chẳng qua anh Chung đang muốn xử lý vụ Đồng Tâm này, trên khía cạnh dư luận, để đảng cấp trên xí xoá cho vụ Đồng Tâm 2017, đặng được thuận lợi thi đấu tranh ghế cao hơn trong đại hội đảng cộng sản 13 tới mà thôi.

Bà con Đồng Tâm cứ canh tác bình thường trên mảnh B, giữ gìn sự đoàn kết và sự cảnh giác, rồi cộng đồng ủng hộ cứ tiếp tục quan tâm đến Đồng Tâm, thế là êm thôi.

Anh Chung con chơi chiêu này, kể ra cũng ko đến nổi bẩn quá!

NHỮNG GIÁO SƯ TIẾN SĨ VÔ MINH, HỌA LỚN CHO NỀN GIÁO DỤC Đỗ Ngà

Tháng Mười Một 28, 2019

Nói về tiếng nói và chữ viết, thì tiếng nói bao giờ cũng có trước và chữ viết xuất hiện sau. Người ta không thể biết được, tiếng nói của 1 dân tộc xuất hiện từ năm nào, nhưng người ta biết, từ khi dân tộc đó còn là vượn người thì họ đã có tiếng nói để trao đổi thông tin. Và khi thành người vượn sống trong hang động thì họ đã có chữ viết trên các vách đá. Lúc đó, mỗi tộc người sẽ sáng tác chữ viết riêng cho mình – một loại chữ tượng hình thô sơ.

Qua thời gian, những tộc người đó thoát khỏi thời ăn lông ở lỗ thì họ cũng vứt bỏ đi thứ chữ viết sơ khai ban đầu và tiến hành khoác lên mình hệ chữ viết khác bằng cách, hoặc sáng tác ra chữ viết mới, hoặc vay mượn. Cho nên, khi mà các nhà khảo cổ học họ tìm ra các chữ viết cổ của một dân tộc nào đó trong các hầm mộ hay trong hang động, thì chính dân tộc đó thời hiện tại vẫn không thể đọc được. Điều đó chứng tỏ trong lịch sử, dân tộc đó đã vay mượn hệ chữ viết khác thay vào nên chính họ cũng không thể đọc ra chữ viết của tổ tiên họ. Hiện nay chúng ta thấy, Anh-Pháp- Ý-Đức dùng chung bộ chữ viết nhưng rõ ràng khác tiếng nói, Thái-Lào-Cam dùng chung bộ chữ viết nhưng khác tiếng nói, đó là những bằng chứng cho thấy sự vay mượn chữ viết là rất phổ biến trên thế giới.

Phải khẳng định rằng, tiếng Việt là của người Việt. Khi người Việt vay mượn ký tự của người Trung Hoa ghi lại tiếng nói của mình người ta gọi nó là Chữ Nôm, còn khi người Việt cởi bỏ Chữ Nôm và dùng mẫu tự Latin viết lại tiếng nói của mình thì ta gọi đó là Chữ Quốc Ngữ, thế thôi. Ngày nay hệ chữ viết Latin đã thay hoàn toàn hệ chữ viết vay mượn của Trung Hoa, thì điều đó cho thấy hệ chữ Latin đã có tính ưu việt của nó.

Thời giáo sĩ Alexande de Rhodes và Francisco de Pina dùng mẫu chữ viết Latin ghi lại tiếng nói người Việt cũng chỉ là mục đích truyền giáo. Loại chữ viết này mới đầu chỉ là dùng trong phạm vi cộng đồng người Công Giáo, mà người Công Giáo thời đó vô cùng ít. Có một thực tế, là có những thời người Công Giáo bị bức hại nhưng chữ Quốc Ngữ thì không hề bị hạn chế mà ngược lại, chữ viết này lại phát triển mạnh và đánh bật hoàn toàn chữ Nôm ra khỏi ngôn ngữ người Việt. Điều đó thêm một lần nữa minh chứng rằng, chữ viết theo mẫu tự Latin có tính vượt trội hơn hẳn chữ viết mà cha ông ta đã vay mượn của người Trung Hoa. Người Việt đã dám tự cởi bỏ chiếc áo Trung Hoa và khoác áo Phương Tây thì điều này cho thấy, tại sao đã một ngàn năm Tàu không đồng hóa được người Việt là vậy.

Nếu một dân tộc không thay hệ chữ viết, thì các chữ viết trong các di tích khảo cổ có niên đại hàng ngàn năm tuổi đã không cần đến những chuyên gia khảo cổ mới có thể giải mã được. Điều đó chứng tỏ, hầu như dân tộc nào cũng có lần cởi bỏ hệ chữ viết cũ và khoác lên mình hệ chữ viết mới. Sự khoác lên mình bộ chữ viết mới có thể là từ sự sáng tác và cũng có thể vay mượn. Cho nên, chúng ta có thể nói, việc thay hệ chữ viết thì không hề liên quan gì đến sự xâm lược cả, đó chỉ là sự phát triển một cách tự nhiên của xã hội loài người. Người Việt Nam đã vứt bỏ hệ chữ viết được vay từ người Trung Hoa thì điều đó không có nghĩa là Trung Hoa sẽ không xâm lược Việt Nam. Và giả sử nếu người Việt không chấp nhận hệ chữ viết Latin của Alexande de Rode và Francisco de Pina thì Pháp vẫn cứ xâm lược Việt Nam như thường. Đó là một thực tế.

Lịch sử dân tộc nào cũng đã từng đi xâm lược nước khác, và cũng đã từng bị nước khác xâm lược. Việc để đất nước bị xâm lược chủ yếu là bởi tầng lớp cai trị đất nước lúc đó bất tài nên đã để đất nước mình yếu thế so với quốc gia khác. Việc Pháp xâm lược Việt Nam là bởi nguyên nhân đó. Khi tầng lớp cai trị mà vừa bất tài vừa bảo thủ vừa vô minh thì sẽ dẫn đến kết quả đất nước suy yếu toàn diện thôi: yếu về kinh tế, yếu về chính trị, yếu quân sự, yếu về ngoại giao, dân khí thấp và dân trí yếu vv… Mà yếu như vậy thì đất nước bị đế quốc xâu xé là điều tất nhiên. Giữa thế kỷ 19, nếu Pháp không đánh thì Anh cũng đánh, mà Anh không đánh thì Hà Lan cũng đánh, mà Hà Lan không đánh thì Tây Ban Nha cũng đánh, mà Tây Ban Nha không đánh thì Bồ Đào Nha cũng nhảy vào đánh, thế thôi. Không một đế quốc nào bỏ qua cơ hội xâm lược một quốc gia quá yếu cả. Nói tóm lại, vì những kẻ lãnh đạo để quốc gia yếu toàn diện thì đất nước bị đế quốc hăm he nuốt chửng là một tất yếu, điều này không liên quan gì đến 2 nhà truyền giáo Alexande De Rode và Francisco de Pina. Chỉ có kẻ ngu dốt mới đổ lỗi cho 2 vị linh mục truyền giáo này.

Ngày nay Việt Nam chúng ta đã sử dụng hệ chữ viết Latin làm quốc ngữ. Và cho dù chúng ta có đang dùng chữ viết theo mẫu tự Latin làm quốc ngữ thì Pháp cũng chỉ muốn làm bạn chứ không hề có ý định xâm lược nữa, vì hôm nay, Pháp đã là một quốc gia vừa văn minh vừa tử tế. Và cho dù hôm nay dân tộc ta không còn dùng hệ chữ viết được vay mượn từ người Trung Hoa nữa, nhưng không vì thế mà Trung Nam Hải tha cho chúng ta. Đất nước đang bị Trung Quốc xâm lược mà không tốn viên đạn, lỗi do ai? Do ĐCS chứ chẳng phải vì vay mượn thứ chữ viết nào cả.

Qua đây chúng ta thấy rằng, việc 12 ông giáo sư tiến sĩ XHCN đưa đơn lên chính quyền Đà Nẵng cố gán ghép 2 nhà truyền giáo có công soạn chữ quốc ngữ thành mưu đồ xâm lược của Pháp, nếu không phải là những kẻ ngu dốt thì cũng là kẻ thiếu trung thực. Không gì nguy hiểm bằng những kẻ hoặc ngu dốt hoặc thiếu trung thực khoác lên người chiếc giáo sư tiến sỹ đáng kính để giáo dục thế hệ trẻ. Thay vì dạy cho lớp trẻ sự minh triết thì họ cho những bạn trẻ sự vô minh giống họ, thay vì khai sáng trí não thì họ chọc cho trí tuệ của các bạn trẻ phải mù lòa giống họ, thay vì dạy lớp trẻ biết tự tin thì họ lại truyền cho các bạn trẻ sự hèn yếu giống họ, thay vì dạy cho giới trẻ biết đặt câu hỏi thì họ làm cho những bạn trẻ chỉ biết phục tùng giống họ vv.. Có thể nói, đóng góp cho thảm trạng giáo dục Việt Nam hiện nay có “công” rất lớn của những ông bà giáo sư tiến sỹ XHCN kiểu như thế. Đấy là một thực tế đáng buồn!

-Đỗ Ngà-

ĐẤT NƯỚC NÀY CỦA AI ?.Đoàn Bảo Châu

Tháng Mười Một 28, 2019

Bốn trăm đứa toàn lũ ngu
Bấm nút bán hết đặc khu cho thù
Tương lai đất nước mây mù
Thằng tàu nó đến thiên thu lệ sầu


Đất nước chết bởi bọn trâu
Dân Nam tuyệt chủng cúi đầu nộ lê
Việt Nam đau đớn ê chề
Bởi bọn quyền lực đã thề thờ trung .

Thơ. ( xuan ngoc nguyen )

Vẫn là đặc khu nhưng các vị ấy uốn éo câu chữ một chút, vẫn dùng “thủ pháp nghệ thuật” cũ, giống “nước lạ, tầu lạ, nước có đường biên giới chung với Việt Nam…”

Tôi đã viết quá nhiều bài phản đối đặc khu, nhắc lại cũng nhàm. Đủ các phân tích thiệt hơn từ kinh nghiệm các nước đã làm đặc khu, sự lỡ nhịp làm đặc khu ở Việt Nam khi mà thời đại mở cửa, Việt Nam đã kí đủ các loại hiệp định liên kết với kinh tế thế giới.

Tính thử nghiệm không còn, hiệu quả kinh tế cũng không còn, có chăng đây chỉ là cái bẫy của con sói Trung Cộng và sự bán rẻ lương tâm, sự phản bội quyền lợi dân tộc của nhóm lợi ích mà thôi.

Giả sử mở đặc khu mà các nước như Nhật, Mỹ, Châu Âu vào thì không nói làm gì, nhưng người Việt Nam nào cũng biết Trung Quốc sẽ đóng vai trò chủ đạo ở các đặc khu mà Trung Quốc là ai thì người Việt Nam không lạ.

404 các vị đại biểu đã ấn nút thông qua.

“Đó là những khu kinh tế ven biển đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt, cách biệt với đất liền… Quy định này được giải thích là có liên quan đến nội dung về “đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt” (gọi tắt là đặc khu kinh tế).

“Nội dung này đã được Quốc hội thống nhất trong phiên biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chiều 25/11”.

“Cụ thể, đây là quy định tại Khoản 7 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12 luật hiện hành về trường hợp miễn thị thực cho người nước ngoài đến Việt Nam”.

“Theo đó, ngoài những trường hợp đang áp dụng, luật này mở rộng diện miễn thị thực với những người nước ngoài khi “vào khu kinh tế ven biển do Chính phủ quyết định khi đáp ứng đủ các điều kiện: có sân bay quốc tế, có không gian riêng biệt; có ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam” ( theo Dantri ngày 25/11/2019).

Đại biểu quốc hội đáng nhẽ là đại diện cho người dân, nhưng ở Việt Nam đa phần các ông bà nghị chỉ biết gật hay thò tay bấm nút, nghị nhưng xa lạ với tư duy phản biện và chỉ quen vâng lời còn khi phát biểu thì phô bày cả một tư duy rập khuôn, hạn chế về kiến thức, nhiều khi ngô nghê như bị thần kinh.

Trung Quốc không ngừng lấn tới, không ngừng xâm phạm chủ quyền đất nước, chúng đã và sẽ mãi là kẻ thù, ấy vậy mà các vị mở cửa cho chúng vào. Rồi đây bàn tay lông lá của chúng còn chi phối sâu hơn nữa đời sống kinh tế, chính trị, xã hội và chủ quyền của đất nước.

Tôi viết đây nhưng trong lòng tuyệt vọng, tôi thừa nhận tôi và nhiều người dân đã thua. Đây là đất nước của tôi nhưng tiếng nói của tôi chỉ như ném đá ao bèo. Bèo quá nhiều, quá đặc, thua là phải rồi.

Cùng với “quyết tâm” vay 100.000 tỉ đồng từ Trung Quốc làm đường sắt Lào Cai – Hải Phòng, sự đồng thuận về đặc khu của ĐBQH lần này, câu chuyện đã rành rành.

Tôi sẽ không đi biểu tình phản đối bởi với tôi giờ làm thế là vô nghĩa, đất nước này là của các vị chứ có phải của người dân đâu, phản đối chẳng ích gì. Bài viết này chỉ là một câu nói tiếp của nhiều tiếng nói phản đối trước, chỉ như một tiếng thở dài cay đắng và sự bình tĩnh chờ đợi xem tấn bi hài kịch sẽ diễn đến đâu.

Các vị đã bao giờ tự hỏi ở đất nước này đã có biết bao dự án đốt bao ngàn tỉ từ tiền thuế của dân chưa? Đã bao giờ người dân, chí sĩ cả nước can các vị câu nào sai chưa? Sau những bài học đau lòng ấy, các vị đã học được gì?
Mấy cái đặc khu này ẩn chứa đằng sau là những ý tưởng “thiên tài” gì để đảm bảo chúng mang lại lợi ích cho đất nước?

Tôi sẽ để bạn đọc tự liệt ra danh sách các dự án thua lỗ đau đớn. Tôi chỉ đau xót tự hỏi rằng chẳng lẽ chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh? Khi Trung Quốc xâm hại chủ quyền, người phát ngôn bộ ngoại giao cũng chỉ chiêm chiếp “quan ngại, quan ngại.” Giờ đây các vị cố tình trao đất cho Trung Quốc, người dân chúng tôi cũng chỉ dám thẽ thọt phản đối, thẽ thọt viết mấy dòng. Cứ như thế thì cả đất nước này sẽ chỉ như một quân cờ trong tay kẻ mạnh mà thôi.

Nhưng rồi lịch sử sẽ phán xét. Dân tộc này có lúc phải sống không có nắng mặt trời cả một nghìn năm bắc thuộc mà vẫn trỗi dậy cơ mà. Giá như tôi hiểu được điều gì đang xảy ra trong đầu các vị thì tốt biết bao, nhưng có lẽ điều ấy là không thể bởi ngôn ngữ của các loài là khác nhau. Tôi tin chắc rằng các ngón tay kia là những ngón tay tội lỗi và các vị sẽ phải hối hận.
Giờ khi người dân gặp các vị, họ chỉ cần hỏi một câu là các vị có thò tay bấm nút đồng thuận không, rồi chính con cháu các vị sẽ phán xét.

Tôi khóc cho đất nước tôi bởi tôi hiểu có những thời điểm mà những điều tồi tệ cứ đến như định mệnh không gì cưỡng lại được.