Archive for Tháng Mười, 2019

QUỐC HỘI HỌP RIÊNG, HỌP KÍN HAY HỌP ‘MAFIA ’? .Thường Sơn

Tháng Mười 31, 2019

Quốc hội Việt Nam’, nhưng đã từ lâu không còn là của người dân Việt Nam, ngày càng tỏ rõ năng lực quay lưng với hàng chục triệu cử tri khi cố thủ họp riêng, mà về thực chất là họp kín, về tình hình Biển Đông vào ngày 28/10/2019.


Bất chấp một số đại biểu quốc hội trước đó đã phải lên tiếng yêu cầu Quốc hội công khai quan điểm về tình hình Biển Đông và Bãi Tư Chính cho toàn dân biết, cùng phản ứng cần phải có của cơ quan này đối với hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam của Bắc Kinh, cuộc họp kín trên chỉ dành riêng cho giới ‘nghị gật’ và do đảng chỉ đạo toàn diện.
‘Bản lĩnh’ Quốc hội Việt Nam là như thế!


Người ta đã không thể quên rằng nếu trong vụ giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014 đã xông thẳng vào Biển Đông như một cái tát nổ đom đóm vào mặt Bộ Chính trị đảng Việt Nam, Quốc hội và Nguyễn Thị Kim Ngân đã không há nổi miệng và cũng chẳng hé ra được nghị quyết nào về Biển Đông, thì 2019 còn tồi tệ hơn: trong khi bà Ngân ‘mắt liếc mày cong’ với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh về ‘làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện’ và cả một khái niệm cực kỳ trừu tượng và bỉ bôi là ‘đại cục’, cái bóng ma Hải Dương 981 lại hiện hình trên Biển Đông. Nhưng ngay cả thế, từ khi chia tay Tập đến nay, Nguyễn Thị Kim ngân vẫn không thốt nổi một lời về phản đối Trung Quốc.


Trong khi đó, Thủ tướng ‘Cờ Lờ Mờ Vờ’ Nguyễn Xuân Phúc chỉ lặp lại trơn tuột cụm từ “không bao giờ nhân nhượng” đối với vấn đề độc lập, chủ quyền khi ông ta cúi mặt đọc báo cáo trước nghị trường.
Vào kỳ họp tháng 10 – 11 của Quốc hội Việt Nam, người ta chờ đợi xem cơ quan được xem là ‘dân cử tối cao’ này có dám hé răng về một nghị quyết Biển Đông hay không.


Nhưng ngay cả trong trường hợp Quốc hội Việt Nam có trưng ra một nghị quyết về Biển Đông trong kỳ họp tháng 10 – 11 năm 2019, cũng chẳng có gì bảo đảm là trong tờ giấy đó có được cụm từ ‘Bãi Tư Chính’, càng không hy vọng nào rằng tờ giấy ấy sẽ dám đả động cái tên Trung Quốc.
Nhưng trong lúc rụt đầu trước Trung Quốc và cúi đầu trước Bộ Chính trị đảng Việt Nam, Quốc hội lại trở thành đồng lõa cho thể chế chính trị nặng về đàn áp người dân. Nhiều dự án luật quá cấp thiết cho quyền dân như dự luật về hội, dự luật biểu tình, dự luật trưng cầu dân ý… đã được quy định trong Hiến Pháp, nhưng đã bị đảng “treo” từ rất nhiều năm qua, cho đến nay vẫn không được đưa ra Quốc hội để bỏ phiếu thông qua.


Dân gian và giới “nghị gật” cũng nhớ như in là vào Tháng Năm, 2018, chính Nguyễn Thị Kim Ngân đã lạm dụng cái ghế chủ tịch Quốc Hội để át đi tiếng nói phản biện của một ít đại biểu Quốc Hội phản bác dự luật đặc khu bằng lối nói đầy thủ thuật “Bộ Chính Trị đã quyết định về luật đặc khu rồi…”
Không chỉ hành xử khuất tất với dự luật đặc khu mà còn “gật vô thức” với một số vụ khác mang đậm yếu tố lợi ích nhóm như bỏ phiếu cho tăng giá điện, xăng dầu, dịch vụ y tế, với nhiều loại thuế được “kiến tạo” để bóp hầu bóp họng dân chúng,… Quốc Hội đã tự biến nó thành cơ quan không chỉ vô tích sự về công tác phản biện và giám sát, mà còn bị không ít người dân xem là “phản động” – theo đúng nghĩa hành động ngược lại quyền lợi của tuyệt đại đa số nhân dân đã bầu ra nó.


Họp kín về tình hình đối ngoại và biển Đông là cách thức mà giới chóp bu của Quốc hội không muốn người dân và cử tri biết về hành vi khuất tất, thậm chí có thể là hành vi phản bội lại lợi ích dân tộc của giới cầm quyền ở Việt Nam.


Không phải ngẫu nhiên mà càng về sau này, càng nhiều người dân nói công khai về Quốc hội hoạt động giống như một tổ chức mafia…


Nguồn. VNTB

QUỐC HỘI CHƯA PHẢI LÀ CAO NHẤT. Ls Luân Lê

Tháng Mười 31, 2019

Cho đến lúc này, chỉ tạm coi là có ba điểm nhấn ở kỳ họp quốc hội đang diễn ra:


(i) một vị đề xuất chủ tịch hay bí thư tỉnh không làm đại biểu quốc hội để tránh lẫn lộn giữa lập pháp và hành pháp – sự độc lập theo chiều ngang.
(ii) một vị nói về việc phải đưa vấn đề biển Đông ra quốc tế và kiện Trung Quốc về các tranh chấp về chủ quyền biển, đảo (chưa bàn tới hình thức kiện).


(iii) một vị chỉ ra rằng trong chế độ còn rất nhiều những cán bộ, công chức xấu xa, vô đạo, vô lương và gây hại cho nhân dân vì số này tạo nên quốc nạn tham nhũng.


Tuy rằng, có thể là các điểm nhấn đáng kể so với một quốc hội bị điều soát bởi Đảng cộng sản trong tình trạng “không được nói gì nhiều”, nhưng nó vẫn chưa giải quyết được vấn đề xung đột quyền lực trong mô hình quyền lực mà Đảng có toàn quyền lãnh đạo (cả ba nhánh quyền lực cấu thành) nhà nước và cả toàn xã hội. Đây chính là tiền đề mang tính điểm gốc cho mọi bàn tính tới việc thiết kế một mô hình để giải quyết tình trạng tha hoá của bộ máy.


Hôm trước đã có việc bàn luận về cơ chế bảo hiến (thông qua toà án độc lập), đó cũng là một tín hiệu cho thấy rằng đã có sự cân nhắc tới một “đòn bẩy để kiểm soát quyền lực” nhờ vào hệ thống tư pháp. Nhưng điều kiện tiếp theo ngoài một cơ chế toà án bảo hiến độc lập, nó còn phải có một hệ thống để đảm bảo thi hành được các phán quyết này của toà án hiến pháp.
Vấn đề quan trọng nữa mà tôi muốn bàn tới cung cách làm việc của quốc hội hiện nay, với một cách vận hành và hoạt động là: các đại biểu đăng ký và đơn giản là đến lượt sẽ phát biểu quan điểm hoặc đưa ra nhận định vấn đề gì đó, sau đó hết thời gian sẽ phải dừng lại và được tổng kết vào Biên bản họp quốc hội.


Ở đây, quốc hội họp theo kiểu “báo cáo và đánh giá” cho một cái gọi là Ban Tổ chức điều hành quốc hội, sau đó sẽ được Đảng đưa vào chương trình nghị sự để xem xét theo đường lối của Đảng, sau đó mới xem xét tiếp việc có đưa ra quốc hội để yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung hoặc sẽ cho thông qua. Và trong các cuộc họp quốc hội không có sự tranh luận giữa các đại biểu. Đặc biệt là chính vì đại biểu quốc hội không là người đứng ra trực tiếp lập pháp hoặc bảo trợ cho một dự luật nào đó, vì vậy nên không có việc đại biểu lập pháp đứng ra thuyết minh và bảo vệ dự luật đó trước các đại biểu còn lại và sẽ dẫn đến các cuộc tranh luận thực sự giữa các đại biểu.


Chúng ta thường thấy các đại biểu chỉ đơn giản là tổn kết các vấn đề được phụ trách, đưa da nhận định, đánh giá và sau đó có kèm theo đề xuất nào đó, chứ tuyệt nhiên không có chuyện bảo vệ một dự luật hoặc tranh luận để bảo trợ cho một dự luật mà mình bảo trợ trực tiếp. Mà dự luật được giao cho các cơ quan hành pháp của Chính phủ thực hiện và sau đó trình ra quốc hội cùng nhau thảo luận, thông qua.


Quá nhiều bất cập trong vấn đề hoạt động của quốc hội và nó đang diễn ra theo lối “báo cáo và đề xuất” trước Ban Tổ chức điều hành và Đảng đoàn quốc hội.

VÌ SAO CẦN BIẾT ƠN NGƯỜI PHẢN BIỆN! .Mạc Văn Trang.

Tháng Mười 31, 2019

Tôi nhớ có hai sự kiện mình tư vấn tâm lý thú vị và có kết quả.

CHUYỆN 1, từ những năm 1980. Ngày ấy thỉnh thoảng “Chị Thanh Tâm” báo Phụ nữ Việt Nam, hay mục “Tâm tình” của báo Phụ nữ Hà Nội gửi cho mình mấy cái thư để trả lời.

PGS. TS Mạc Văn Trang, ảnh internet

Trong đó có thư của một Cựu chiến binh tâm sự: Vợ anh rất đảm đang mọi việc, người cũng “mỏng mày, hay hạt”; trong khi anh ra trận, chị ở nhà cáng đáng mọi việc, chăm sóc bố mẹ già yếu, nuôi hai con thơ … anh rất trân trọng và biết ơn công lao của vợ… Nhưng mỗi khi vợ anh “nổi cơn tam bành” thì chửi bới tục bậy, kể lể hàng giờ. Cha mẹ anh rất buồn phiền, bảo anh không biết dạy vợ, “dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng”… Nhưng mỗi khi vợ anh “nổi cơn” mà anh càng “dạy”, càng khuyên can, càng như đổ thêm dầu vào lửa!…

Anh gặp mình, tâm sự rất nhiều, khổ tâm và bất lực… Mình hỏi, ngoài những lúc “tam bành”, tình cảm vợ chồng có thắm thiết không?

– Vợ em tình cảm với chồng hết ý anh ạ… Lúc bình thường cũng bông đùa với chồng con, vui vẻ lắm…

– Vậy thì tốt rồi. Anh có Cassette ghi âm không?

– Có. Em ra quân, từ Sài gòn về có đem một cái tốt lắm, vẫn ghi âm trẻ con hát rồi mở cho cả nhà nghe đấy…

– Vậy hay quá. Lúc nào vợ anh “nổi cơn tam bành”, anh cứ chọc cho cô ấy càng chửi rủa tục tĩu, càng la hét dữ dội, càng lâu càng tốt…và anh bí mật ghi âm hết lại. Sau đó nhớ sao ra mấy băng cất giấu cẩn thận. Rồi lúc nào đêm tĩnh mịch, vợ chồng tình cảm nhất, anh mở cho cô ấy nghe và hỏi “đây có phải là vợ anh không”? Ôm giữ lấy cô ấy để cô ấy nghe cho hết, đừng để cố ấy đập Cassette… Rồi sau đó tùy cơ ứng biến. Tình huống 1 sẽ…; tình huống 2, sẽ…

Sau chừng hơn hai tháng, anh viết thư ra, nói, lúc đầu vợ em phản ứng dữ lắm, bảo chồng phản bội, gián điệp…đe quẳng Cassette xuống ao… Nhưng em cứ theo bài, khi nào vợ vui vẻ, tình cảm em lại bảo, mở băng Cassette nghe cho vui em nhé…thế là vợ em lại đấm em thùm thụp… Có hôm em bảo sẽ gửi cho Hội Phụ nữ một băng để “nhân điển hình” và hôm nào họp xóm sẽ mở cho cả xóm nghe thay cho văn nghệ… Cô ấy bảo, giở trò ấy ra, sẽ không vợ chồng gì nữa, bêu xấu vợ thì đẹp mặt chồng à?… Chứng tỏ cô áy rất sợ, chứ không bất cần như trước nữa. Từ đó vợ em bớt nhiều lắm. Có hôm gần đây, cô ấy vừa “nổi cơn”, bắt đầu quát tháo, em bảo, chờ tí, để tớ lấy máy ghi âm đã… Thế là vợ em chạy đuổi theo, túm lấy em đấm một trận, quên cả chửi bới…

Mình rất vui thích, vì tư vấn được một “ca”, tạm gọi thành công. Chuyện này đã viết, hình như tên bài là “Cảm ơn chiếc Cassette”, đăng trên báo Phụ nữ Hà Nội từ ngày ấy.

CHUYỆN 2, mới gần đây. Người mẹ trẻ bảo, con trai cháu mới 4 tuổi mà “Chí phèo” lắm, không biết làm sao được nữa! Cứ cái gì trái ý là bực tức la hét, có khi lăn ra sàn giãy giụa loạn xạ, la hét ầm ĩ. Ở lớp Mẫu giáo cũng vậy, nhưng đỡ hơn, vì sợ các bạn cười, cũng biết xấu hổ, nhưng ở nhà thì quá lắm, chỉ có hai mẹ con nên càng tinh tướng…

– Thế này nhé, mỗi khi nó lăn đùng, giãy giụa, la hét, càng Chí phèo càng tốt, mẹ không nói gì hết, cứ thản nhiên lấy điện thoại ghi hình lại… rồi lặng lẽ bỏ đi. Lúc nào thật bình tĩnh, vui vẻ cho nó xem, và hỏi: đứa nào đây nhỉ? Chả lẽ con mẹ lại thế này á? Thử vài lần xem sao…

Mấy tuần sau, người mẹ trẻ bảo, buồn cười lắm, bác ạ. Ngay lúc nó đang giãy giụa, la hét, mẹ không lo lắng, quan tâm, dỗ dành như mọi khi, mà bình thản ngồi xem rồi ghi hình, tự nhiên nó tò mò, ngạc nhiên và im bặt… Thế rồi lúc vui vẻ cho nó xem, nó ngượng lắm, bảo, mẹ xóa đi! Cháu bảo, đây mẹ xóa nhé, nhưng nếu con lại như thế, mẹ sẽ lại ghi đấy… Nó có vẻ đã nhận ra, ăn vạ như vậy là “xấu”…

Hai mẩu chuyện trên, chính là “PHẢN BIỆN” đấy. Phản biện có nhiều cấp độ: Phản biện một học thuyết, một đề tài khoa học, một chủ trương, chính sách, một cách sống… Phản biện cũng có đánh giá mặt tốt, nhưng chủ yếu chỉ ra những cái chưa được, một cách có lý lẽ, và gợi ra những khả năng có thể cải thiện cho tốt hơn.

Trong hai mẩu chuyện trên, phản biện bằng lý lẽ đã thất bại, nên phải dùng trực quan sinh động, cụ thể hóa, khách quan hóa cái sai, cái xấu của chủ thể ra bên ngoài bản thân họ, để họ có thể quan sát thấy.

Ở hai mẩu chuyện này, khi được cảm ơn, mình đều nói: “Cảm ơn cái Cassette” và “Cảm ơn cái iPhone”! Vì nhờ hai công cụ ghi âm, ghi hình ấy, mà KHÁCH QUAN HÓA, cụ thể hóa được cái sai, cái xấu của của chủ thể VÔ MINH ra bên ngoài, để cô vợ và cháu bé kia thấy rõ được mình như một đối tượng khác; tức là tự nhận thức rõ bản thân mình một cách trực quan, sinh động…

Từ đó biết tự điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vị của bản thân… Tất nhiên là còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ “phản biện” mà “phản tỉnh”, mở ra khả năng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Sự thực là khi chủ thể bị khách quan hóa, cụ thể hóa, phơi bày những cái sai, cái xấu ra, để tự nhận thức lại mình là điều rất khó khăn, nhiều khi đau đớn lắm, nhất là nó liên quan đến sĩ diện, đến địa vị, quyền lợi sống còn cá nhân hay phe nhóm…

Cho nên dân ta nói, “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”; “YÊU cho roi, cho vọt, GHÉT cho ngọt cho bùi”. “Thuốc đắng”, “Roi, Vọt” là phản biện, phê phán đấy, đau đấy, nhưng là “Yêu” đấy… Còn “Ngọt, Bùi” là nịnh bợ, mua chuộc, khen đểu để càng tiếp tục…ngã chấp, vô minh…

Từ hơn 2.000 năm trước, Tuân Tử đã đưa ra một chân lý: “Người chê ta mà chê phải là thầy của ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”.

Vì thế những người tử tế, là người biết ơn những kẻ phản biện mình, dẫu làm mình đắng cay, đau đớn đi nữa. Tiếc rằng không phải ai cũng hiểu và thực hiện được điều này.

29/10/2019
Mạc Văn Trang

ĐÂY LÀ THẦY HÀO. Phạm Minh Vũ

Tháng Mười 31, 2019

Thầy Hào là kiến trúc sư, thạc sỹ, giảng viên Khoa Công nghệ của Trường ĐH Cần Thơ. Thầy sinh năm 1965. Ngày 29 vừa qua, Toà Án Cần Thơ đã xét xử 12 tháng tù giam đối với Thầy Hào vì thầy sử dụng mạng xã hội Facebook chia sẻ đăng tải quan điểm của Thầy, với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”

Thầy chỉ nêu ra các vấn đề bất công trong xã hội, nhất là năm 2018, thầy chia sẻ nhiều bài viết để chống lại Luật Đặc Khu (luật bán nước) hay chia sẻ các bài viết mục đích xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn.

Chỉ vì lên tiếng nói cho công bằng, mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt giam bỏ tù một nhân sĩ trí thức yêu nước đến như thế.

Trong khi quốc hội đang hỏi người tài ở đâu? Mà lại có hành xử bắt giam bỏ tù người tài người giỏi vậy thì hỏi làm gì?

Trung Tướng Trần Việt Khoa đứng trước Quốc Hội không dám nhắc đến từ “Trung Quốc” mà phải dùng từ ”nước ngoài”. Trong khi đó Thầy thể hiện tinh thần yêu nước, chống Trung Quốc ra mặt mà lại bắt thầy?

Chưa kể, các bài viết của Thầy đã đánh động đến nhiều học trò của Thầy, chạm đến trái tim khô cứng nhiều bạn trẻ, để các bạn quan tâm Đất nước và xã hội hơn.

Quốc hội đi vào tù tìm Trần Huỳnh Duy Thức và Thầy Hào về mà giúp nước đi.

ĐÂU CHỈ LÀ MÔI TRƯỜNG, CẢ DÂN TỘC ĐANG BỊ ĐẦU ĐỘC .Việt Kiến

Tháng Mười 31, 2019
Ảnh internet

Sự ra đi của 39 người Việt đang khiến chúng ta đau đớn. Nỗi đau là điều tự nhiên của mọi sinh vật sống, không chỉ con người.


Song chỉ có con người biết nhìn vào nỗi đau để rút kinh nghiệm, để suy tư làm sao chúng ta vượt qua nỗi đau đó.


Chúng ta đang sống trong thảm trạng xã hội mà không biết. Sau 1975, khi đất nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của đảng CS. Đó cũng là lúc mọi đau thương của chúng ta bắt đầu.


Khoảng 500.000 người Việt Nam. Các bạn nhớ cho là khoảng nửa triệu người Việt Nam đã chìm xuống biển sâu. Trước đó họ bị sự đói khát hành hạ, cướp biển hãm hiếp, giết hại. Nỗi đau này đã là nỗi đau của toàn nhân loại, đến mức thế giới có cả từ ngữ mới để gọi tên nỗi đau này Boat People – Thuyền Nhân Việt Nam.


Họ đi vì không còn cơ hội sống trên quê hương. Họ là nạn nhân của trả thù chiến tranh, cướp bóc tài sản của cải qua các mỹ từ : Cải cách tư sản 1, Cải cách tư sản 2 hay Phát triển vùng kinh tế mới. Họ đã liều chết ra đi vì không thể sống được ở một xã hội đầy cướp bóc, trả thù, đa số họ ở bên thua cuộc. Và cũng không ít người bên thắng cuộc đã nhìn ra một tương lai xám xịt sau khi thống nhất đất nước.

39 người con Việt hôm nay chết cũng vì vậy. Họ chết trong khi vượt biên. Họ không còn cơ hội để sống tử tế ở quê hương. Điều đau xót là khi biết được sự thật : người Việt ngày xưa khi tới bến bờ tự do còn được làm công dân các nước tiến bộ, đa số người Việt vượt biên trái phép hiện nay lại sống chui rúc, bất hợp pháp ở nước người và rơi vào bàn tay thao túng của các băng đảng buôn người , mà như 39 người Việt vừa qua do băng đảng buôn người của người Trung quốc đưa đi.
Tại sao những người con Việt đã chạy trốn khỏi đất nước bằng mọi giá ?.
Không mấy ai kiên nhẫn trả lời cho câu hỏi này.

Tôi trả lời cho các bạn nhé.
KHÔNG CHỈ LÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Đã có mấy ai hỏi, hiện nay người dân Việt Nam biết làm gì để sống ? làm cho ai để sống khi mà mọi cơ hội việc làm đã bị cướp đi .
– Đầu những năm 2000, đảng CS Việt Nam đã cho Tàu cộng đầu tư khai thác Bô xít ở Tây Nguyên. Đây là địa điểm chiến lược của đất nước và có nguy cơ gây ra thảm họa. Người dân và trí thức đã lên tiếng ngăn chặn mà không được. Dự án này không chỉ gây thua lỗ thảm hại mà còn triệt phá hoàn toàn môi trường Tây Nguyên. Dự án tạo ra quả bom hồ bùn đỏ đã vỡ vài lần đang đe dọa môi trường và đời sống của hàng chục triệu dân Tây Nguyên và dân dưới hạ lưu khi bùn đỏ trút xuống.

– Khoảng những năm 2000, hàng ngàn dự án thủy điện nhỏ được Trung quốc đầu tư và cho vay nằm tràn lan mọi nơi tập trung ở miền Trung Việt Nam. Tàn phá rừng và gây ra thảm họa lũ lụt khiến toàn bộ miền Trung tan hoang cho tới ngày hôm nay. Người làm nông nghiệp luôn đứng trước nguy cơ mất sạch mùa màng.

– Khoảng 15 năm nay, Trung quốc qua EVN đã đầu tư vài chục nhà máy nhiệt điện Than, nhà máy đạm, xăm ethanol công nghệ lạc hậu. Không chỉ gây ra thua lỗ thảm hại vài trăm ngàn tỉ, những nhà máy nhiệt điện Than này đang gây ra thảm họa môi trường toàn bộ Việt Nam và giờ còn tiếp tục xây thêm.

– Năm 2016, thảm họa Formosa diễn ra do Trung quốc cố tình đổ chất độc xuống biển và hủy hoại môi trường của toàn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Khiến dân chúng ở đây không thể sống được, không thể trồng cây được. Nhà nước VN câm miệng nhận tiền để tiếp tục bao che cho chúng.
– Năm 2018, thảm họa bán đứng 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong , Côn Đảo đã diễn ra. Người dân đã xuống đường dữ dội song sau đó Đảng CS VN đã im lặng ký kết dân 3 đặc khu cho Tàu cộng giữa năm 2019, sau chuyến đi nồng thắm của bà Kim Ngân thăm Tập Cận Bình.
– Kèm theo đó là sự bán đứng các dự án chiến lược như rừng đầu nguồn, các dự án ven biển qua các tập đoàn sân sau của Tàu cộng như Vin Group, Sun Group, FLC, Mường Thanh, …
Đâu phải chỉ là môi trường, phía sau các thảm trạng đó là tất cả cơ hội sống của người nông dân, của người công nhân hay giới trẻ đều bị cướp dưới tay bọn Cướp Nước và Bán Nước.
Lên tiếng vì môi trường chống lại thảm họa Formosa, chống lại Đặc Khu, chống lại dự án chặt cây Hà Nội thì bị vu là phản động.
Song nếu không ai lên tiếng thì dân tộc này diệt vong.

HÃY CẢM ƠN VÀ HÃY LÊN TIẾNG.
Các bạn hãy mạnh dạn chia sẻ sự thật về môi trường, vì nếu các bạn không làm. Các bạn sẽ chết.
Bao nhiêu năm qua, các bạn phân biệt, phê phán những người lên tiếng theo chỉ đạo của nhà nước. Các bạn có thấy sai lầm không. Rất nhiều người lên tiếng đã bị đánh chết trong đồn hay bị cầm tù. Ai là người cảm ơn và biết ơn sự hy sinh của họ.

Các bạn ơi, không chỉ nửa triệu người Việt Nam đã chết câm lặng, đau đớn dưới biển sâu. Không chỉ 39 con em của chúng ta đang chết trong xe ướp lạnh. Tất cả dân tộc chúng ta đang chết với tốc độ khủng khiếp.
Hàng ngày 90% rau bán ngoài chợ là rau phun thuốc sâu, thuốc tăng trưởng là những chất kịch độc. Tôi là người tự trồng rau cho mình nên thấy những người xung quanh tôi phun thuốc và hiểu toàn bộ sự việc. Rau phun tốt gấp 4 lần rau trồng tự nhiên. Tất cả rau ngoài thị trường, tại các nhà hàng sang trọng, trong siêu thị đa phần đều là rau phun thuốc độc hại. Các bạn có thể dùng trí khôn mà tồn tại được không ?

Tất cả nước uống ở đô thị của chúng ta đều đang nhiễm độc ghê gớm. Vì không chỉ dầu thải, thuốc trừ sâu và muôn vàn chất độc công nghiệp đang trút xuống dòng sông. Phía sau các công ty nước sông Đà là thế lực bán nước cho Trung quốc và họ mặc kệ cái chết của dân tộc.
Mỗi năm có gần 200.000 người Việt chết vì ung thư, các bạn không thấy ghê gớm sao ?.

So với con số 39 người chế ở Anh vừa qua thì con số này gấp 512 lần. Mỗi ngày chúng ta có hơn 500 người chết vì ung thư chứ không phải 39 người. Chỉ là cách ra đi đã khác nhau, song họ đều là thảm họa của môi trường, của bè lũ bán nước và cướp nước.
Bởi vậy hôm nay, sức mạnh thay đổi phải thuộc về chúng ta, thuộc về bạn và tôi. Chúng ta cần cùng nhau nhận lãnh trách nhiệm LÊN TIẾNG VÌ MÔI TRƯỜNG.
Hãy suy nghĩ sự đầu độc dần mòn , sự hủy hoại môi trường, và sự cướp cơ hội sống. Chúng ta không thể có bình yên nếu không còn cơ hội việc làm. Hãy thương xót 39 người Việt và hãy lên tiếng vì chính chúng ta vì chúng ta không hề khác họ. Tất cả chúng ta hãy nhớ.
“ Mình đang bị đầu độc một cách dữ dội“

Xin hãy tham gia bảo vệ Môi Trường cùng chúng tôi trong nhóm Một Triệu Người Lên Tiếng Bảo Vệ MÔI TRƯỜNG,
Theo đường Link chỉ dẫn dưới đây. Rất chân thành cảm ơn quí vị.
https://www.facebook.com/groups/388428502105877/?fref=nf

CÁI ÁC CỦA KẺ NGHÈO HÈN. Ls Luân Lê

Tháng Mười 31, 2019

Chỉ một đoạn bình luận ngắn, ở đây có người đưa ra quan điểm nhưng cùng chung một nguyên nhân để phán xét: những kẻ đi là ở một làng nhà giàu nhưng tham tiền vẫn đi nên (đáng) chết.

Với họ: tham tiền đã đáng chết và nhà giàu mà tham thì lại càng đáng chết. Họ coi lòng tham, chưa nói tới sự chính đáng và nguyên nhân chính dẫn tới sự rời đi, là một tội ác xứng đáng với ngay cả cái chết.

Chính quyền, không tạo ra được môi trường sống và cơ hội cho họ, họ phải tìm cách ra đi, không đủ để bằng con đường chính ngạch (tiền bạc, trình độ hoặc quốc gia đến quá ngặt nghèo về nhập cư), họ tìm cách rời bỏ đi bằng con đường bất chính danh, nhưng có thể sau đó trở thành hợp pháp theo thủ tục nào đó (điều này không bàn tới ở đây).

Về nền tảng chung của xã hội, cử nhân hay thạc sỹ thất nghiệp tràn làn và các công việc phổ thông thì lương quá thấp. Những làng biệt thự thực ra xuất phát từ đi xuất khẩu lao động hoặc từ bồi thường đất – không có tương lai về phát triển khi chỉ có sự thay đổi về tiền bạc mà con người thì không có học vấn hay nghề nghiệp, họ phải ra đi là điều tất nhiên, nếu không những đồng tiền ấy chỉ nay mai sẽ tiêu tán hết chẳng mấy chốc.

Con người phải có lòng tham, dưới nhiều biểu hiện như tham vọng hay ước muốn, miễn nó chính đáng là đủ, ngay cả chính quyền còn tham lam về tiền bạc và lý tưởng cả chủ nghĩa đi theo thì nói gì tới từng người dân đang cần được sống. Chính quyền không tạo nên sự phát triển và nền tảng để phát triển mới khiến con người phải rời bỏ quê hương ra đi, mặc dù bất chấp sự hiểm nguy và rủi ro có thể xảy đến – mất cả tiền bạc và sinh mạng – họ mất cả hai thứ mà những kẻ đang nhận định kia cho rằng họ “tham” – ai cũng tham sống hay tham tiền – mà rồi những người này đều phải đặt cược cả hai thứ tham ấy cùng một lúc chứ không thể chỉ ở quê nhà chờ ngày cạn kiệt tiền bạc rồi trở thành trộm cướp.

Những kẻ giàu muốn giàu hơn, những người tham tiền thì đều đáng chết? Với đám người này thì kẻ nghèo thì đáng sống hơn và động lực để làm giàu và cả những người giàu mà tham (họ giàu khi họ phải có lòng tham làm giàu) đều đáng chết.

Nếu cho những kẻ tỏ ra thanh lịch nhưng bất nhân này lên nắm quyền, chúng sẽ nghiền nát dân chúng, đặc biệt những người giàu và những người “tham tiên” sẽ bị trù diệt đầu tiên. Những bọn người kiểu này sẽ sẵn sàng tạo ra thảm hoạ tội ác, như cải cách ruộng đất hay nhân văn giai phẩm một lần nữa.

Đất nước không thể lớn mạnh nếu còn tồn tại trong lòng nó nhiều những con người không chỉ thiếu đi tính nhân mà còn sự hiểu biết để làm giàu cho mình và cho đất nước, không những vậy còn tỏ ra khinh ghét, nguyền rủa người giàu.

LẬT LẠI HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 là một lối thoát quan trọng cho Việt Nam. Việt Kiến

Tháng Mười 30, 2019

Chúng ta đều thấy nhà nước CS đang bất lực đầu hàng.
Tất cả các vụ đầu độc nước uống hiện nay đều không phải tai nạn, nó là kế hoạch của Tàu cộng. Và Việt cộng chỉ im lặng đầu hàng.


Đã 200 năm nay, dân tộc ta không có khả năng quyết định sinh mệnh của mình. Chế độ CS đang từng bước dân toàn bộ đất nước cho giặc Tàu. Mọi nơi đều diễn ra thảm họa theo kế hoạch của Tàu.
Bây giờ muốn Mỹ quay trở lại Việt Nam để trấn áp Tàu cộng và chiếm lại đảo Trường Sa, Hoàng Sa, chỉ còn cách dựng lại hiệp định Paris 1973, vì nó vẫn còn hiệu lực tới thời hạn 2023 tức sau 50 năm.

Sau hiệp định đó Việt cộng và Tàu cộng phản bội, xâm lược miền Nam.
Mỹ và Canada là các thành viên quan trọng trong 6 nước ký kết hiệp định đã để mặc, song hiện nay họ có thể tái xét lại. Để dựng lại hiệp định này và buộc Tàu cộng và Việt Cộng rút ra khỏi vĩ tuyến 17.

Nghe rất mơ hồ, song đây là lối thoát khả dĩ nhất. Vì hiện nay trên đất nước VN không có lực lượng chính trị nào có thể đứng lên sau khi chính quyền CS dâng đất nước cho Tàu cộng.
Trước khi nhìn nhận khả năng này, chúng ta cần lắng nghe phân tích của luật sư Lâm Chấn Thọ, người đã tham gia ký kết Hiệp định này ở phía Việt Nam Cộng Hòa.
Người Mỹ và cả người Việt cần cơ hội này. Để nước Việt không bị diệt vong dưới phát xít Tàu cộng.

Các bạn nghĩ đi, Nếu Tàu cộng đồng thời đổ Asen vào các dòng sông Đà, sông Đuống, sông Đồng Nai, thì xã hội sẽ rối loạn và thảm họa thế nào. Ai đang bảo vệ dân tộc chúng ta ?
NGƯỜI VIỆT HÃY CÙNG NHAU KÊU GỌI KÝ TÊN GỬI QUỐC HỘI MỸ Tái Cứu Xét Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973. Các bạn hãy vào link dưới đây để ký tên.
https://petitions.whitehouse.gov/…/petition-re-open-paris-p…

Để ký tên, bạn chỉ cần 1 địa chỉ email, và thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật bởi Tòa Bạch Ốc (White House) và chính phủ Hoa Kỳ
CÁCH THỨC KÝ TÊN:
1- Vào trang Website Thỉnh Nguyện Thư gửi Toà Bạch Ốc bằng cách bấm vào đường link này :
https://petitions.whitehouse.gov/…/petition-re-open-paris-p…

2- Ghi tên và địa chỉ email của Bạn vào trong những ô có dấu *
– Rồi bấm vào chỗ “Sign Now” (ký ngay bây giờ).

3- Xác nhận chữ ký của bạn :
– Mở email của bạn. Bạn sẽ nhận được một email từ trang web của Thỉnh Nguyện Thư.
– Xác nhận chữ ký của Bạn bằng cách nhấn vào mục Confirm your signature by clicking here.

ĐỪNG ĐỖ LỖI… Lê Thương

Tháng Mười 30, 2019

Trong những ngày gần đây, sự việc 39 thi thể nạn nhân bị chết cóng vì đông lạnh ở Anh đã gây rất nhiều sự chú ý trong nước và kể cả thế giới. Họ rộn ràng chia sẽ đầy ắp các mặt báo chí, các trang facebook. Họ kêu than khóc lóc và cũng không ít lời kêu gào đầy cảm động thê lương.

Về cái nhìn góc độ cá nhân…tôi không bao giờ lấy đó làm niềm vui, tôi không bao giờ lấy đó làm hả hê khi nhìn thấy cảnh người đã chết là người của dân Việt Nam mình. Và ngược lại tôi cũng có một chút thương hại họ vì sự ” vắt chanh bỏ vỏ ” của chế độ cộng sản. Nhưng tôi cảm thấy bình thường vì luật đời có nhân, có quả.

Sở dĩ tôi không đau buồn một cách thái quá và ầm ỉ lên như bao nhiêu kẻ đạo đức giả khác vì tôi nghĩ rằng: ” ĐÂY CHÍNH LÀ MỘT CÚ TÁT TRỜI GIÁNG VÀO NHỮNG KẺ BƯNG BÔ, HAY CÒN GỌI LÀ ĂN CƠM QUỐC GIA MÀ THỜ MA CỘNG SẢN”.

Vì sao tôi lại khẳng định như vậy? Bởi vì tôi đã nhận định, đã phân tích và đã nhìn rõ một số vấn đề cụ thể sau đây từ khi mới xảy ra sự việc, và tôi muốn nói rõ, nói không sợ bị phê phán chỉ trích, nói không sợ bị số đông đạo đức giả hùa theo chửi bới. Và nói cho những kẻ còn cố tình u mê, không chịu thức tỉnh đấu tranh chống cộng sản thì sẽ phải gánh lấy những kết cục bi thảm như vậy.

Thứ nhất: ” tôi phủ nhận hoàn toàn luận điệu cho rằng những người này ra đi vì họ nghèo đói, muốn tìm miếng cơm manh áo. Xin khẳng định 100% đây là sự ra đi theo sự tham vọng và theo trào lưu chứ không phải là do nghèo đói, và đây là cái giá phải trả của việc thờ ơ với chính trị.

Thứ hai: “tôi phủ nhận hoàn toàn luận điệu cho rằng 39 người này là nạn nhân của FOMOSA họ quá nghèo đói, ở quê không có việc gì làm nên phải tìm cách bỏ nước ra đi”…xin thưa, đây là một luận điệu hết sức ngu dốt vì không phải ai ở Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đều là nạn nhân hết, mà ngược lại những nạn nhân thật sự của FOMOSA bây giờ họ đang cày bừa kiếm cơm qua ngày cùng lắm họ vay mượn khoảng 1 đến 2 trăm triệu để đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản chứ họ không có tiền tỷ để đi sang tận Anh quốc. Và nếu ai đã từng xem cảnh tượng đàn áp nhà thờ, đàn áp các cha đạo, con chiên trong các cuộc biểu tình ở FOMOSA thì đừng nên gọp chung 2 chữ nạn nhân nghe rất chối tai.

Thứ ba: “tôi phủ nhận hoàn toàn luận điệu cho rằng 39 người này nhà họ nghèo khổ, số tiền mà họ đi là chạy vạy, vay mượn, gom góp nhiều người mới có. Tôi xin chứng minh như sau: đầu tiên nếu số tiền đi được công khai là gần 900 triệu, chi phí đi đường, ăn uống, đồ đạc chuẩn bị cá nhân và mọi vật dụng chuẩn bị thì tất cả lấy tròn gần 1 tỷ đồng cho một người với 1 suất đi Anh quốc. Trong 1 tỷ này, cho là trả trước 50% tức là anh phải có 500 triệu tiền mặt. Trong 500 triệu này, nếu nói vay mượn. Ok anh vay thì cùng lắm anh phải có 300 triệu, anh vay thêm 200 triệu đúng không?
Vậy 300 triệu này là 1 suất đi xuất khẩu lao động hợp pháp ở Nhật, Hàn, Đài vi vu không phải chui lủi. Vậy tại sao lại cố đi vay để đi Anh cho bằng được? Mục đích gì mà lại đổ lỗi cho nghèo đói? Mặt khác hiện nay ở Việt Nam khi vay mượn ngân hàng cùng lắm người ta chỉ cho anh vay 50 đến 70% giá trị tài sản anh thế chấp. Có nghĩa là anh muốn vay 1 tỷ thì tài sản anh thế chấp phải được hơn 2 tỷ. Anh muốn vay 500 triệu thì tài sản anh thế chấp phải được hơn 1 tỷ. Vậy thì là giàu hay nghèo? Trong khi ở Nghệ An, Hà Tĩnh còn vô số gia đình không có ăn?.

Thứ 4: ” tôi phủ nhận hoàn toàn đây là một cuộc tháo chạy, bỏ nước ra đi vì nghèo đói”. Đây là luận điệu khốn nạn nhất của những kẻ xạo láo và đạo đức giả. Vì tháo chạy tại sao không chạy sang Nhật, Đài, Hàn một cách hợp pháp khi có vài trăm triệu trong tay mà phải chạy sang tận Anh? Tại sao chạy đã đến Pháp, Đức, Ba Lan rồi không dừng lại ở đấy kiếm tiền mà phải bắt buộc phải chạy tới Anh để rồi chết? Có phải là trước khi chạy anh đã chuẩn bị cho một kế hoạch hoàn hảo với một ý đồ tham lam tột đỉnh không? Mặt khác tôi xin hỏi mọi người: có ai dám chạy qua một nơi hoàn toàn không biết gì mà dám liều mạng chạy qua không? Vậy ít ra họ cũng có người quen, người thân đã qua Anh trót lọt rồi họ có liên lạc, có điểm đến địa chỉ cụ thể họ mới chạy qua chứ? Vậy nói là tháo chạy là xạo láo khốn nạn để lừa lòng thương xót của người khác!

Thứ năm: “tôi phủ nhận hoàn toàn luận điệu cho rằng tất cả họ là nạn nhân của bọn buôn người”. Bởi vì đầu tiên,quý vị phải hiểu rằng: tất cả những người này họ đã rất trưởng thành và chín chắn, thứ hai đã có rất nhiều người do bọn buôn người đưa sang Anh làm ăn trót lọt, họ gửi tiền, gửi đô về xây nhà, mua đất, tậu xe nhưng đây chỉ là do sự cố nên sự việc mới vỡ lỡ ra, ầm ỉ lên và đổ lỗi hoàn toàn cho bọn buôn người là không đúng. Mặt khác như tôi vừa mới nói, bọn buôn người nó chỉ chịu trách nhiệm đưa qua Anh, còn việc anh qua Anh là anh đã có người quen đã liên lạc trước, có địa chỉ đến cụ thể, có kế hoạch làm việc đã giao kèo trước rồi anh mới sang chứ không ai

( Nhờ các anh chị em share rộng bài viết này)

CHUYỆN CUNG ĐÌNH .Từ Thức

Tháng Mười 30, 2019

Người ta đã tìm được ông Chủ tịch nước, vừa ở nhà thương ra, đi lạc mấy bữa nay, đưa về cung điện họp khẩn. Chủ tịch nước hỏi :


-Có gì lạ không ? Toàn dân vẫn một chăm phần chăm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ?
– Mọi sự êm đẹp.Nhà nhà an vui. Đại sứ Trung quốc không than phiền gì
-Nhưng vẫn có đứa lãi nhãi vể chuyện Tư Chính, bà chủ tịch quốc hội chen vào
-Cũng tốt thôi, thủ tướng đáp, lúc nào cũng lạc quan. Nếu mỗi người nghe tới Tư Chính, đến đó thăm một lần, mua một kí lô cát, Tư Chính sẽ trở thành điểm nóng trên bản đồ du lịch thế giới.
-Còn vấn đề gì không ?. Mệt rồi, muốn đi ngủ
-Thiên hạ xì xào về chuyện 39 người Việt chết lạnh và ngạt ở Anh quốc, thủ tướng thưa.
Chủ tịch nước hỏi:
-Anh quốc là xứ nào ?
-Nghe nói xa lắm. Hình như ở ngoại quốc. Chắc là lạnh và ô nhiễm lắm, mới chết thảm như vậy
-Làm gì mà mò sang một xứ rừng thiêng, nước độc như thế ?
-Đi tham quan. Thưa đồng chí chủ tịch, ngày nay dân giầu, nước mạnh, thiên hạ giở chứng, thích đi du lịch. Nhiều người liều chết vượt biên đi du lịch. Nước nào cũng đầy người Việt. Tới tham quan, nhưng thấy dân các nước đang giẫy chết khổ quá, ở lại cứu giúp, không về nữa. Lại nhận toàn những việc nặng nhọc nhất..
Bà chủ tịch quốc hội thưa là nên có đôi lời phân ưu, để phản động khỏi xúi dân trách móc lãnh đạo. Chủ tịch nước nói đó là chuyện của thủ tướng. Thủ tướng cãi đó là chuyện của quốc hội, vì quốc hội là của dân, do dân, vì dân.
Bà chủ tịch quốc hội nói : suy nghĩ lại, chuyện đó, thủ tướng Anh đã làm rồi, ta không nên làm theo. Cả ba đều đồng ý phải nhất trí, kiên định giữ vững lập trường cách mạng. Tư bản làm gì, ta làm ngược lại. Tư bản buồn, ta vui; tư bản vui, ta buồn.
Trước khi chia tay, thủ tướng hỏi : phải ra chỉ thị gì với báo chí về tai nạn ở Anh. Chủ tịch nước nói, ôn tồn : nước ta tôn trọng tự do báo chí, ai muốn chửi bới, đả kích gia đình nạn nhân hay chính phủ Anh, cứ việc chửi bới thả cửa.

MỘT LÝ THUYẾT SAI LẦM TẠO RA MỘT NHÀ NƯỚC PHẢN TIẾN BỘ, CS SỤP ĐỔ LÀ TẤT YẾU .Đỗ Ngà

Tháng Mười 30, 2019

Con người là động vật phát triển tách biệt với những loài động vật khác là do não của họ đã phát triển vượt trội. Có thể nói cột mốc mà con người bắt đầu tách ra khỏi muôn loài là lúc con người hình thành xã hội, lúc đó người ta gọi đó là xã hội cộng sản nguyên thủy. Thời kỳ đó, con người còn mang đặc tính của loài vật, đó là đặc tính sở hữu chung.

Ảnh minh họa

Bộ não càng phát triển thì con người càng muốn tư hữu mọi thứ. Có thể nói tư hữu nó thuộc về bản chất mà tạo hóa đã ban cho loài người. Và đó cũng là lý do vì sao loài người đã phải rũ bỏ xã hội nguyên thủy để tiến lên một xã hội tiến bộ hơn, ở xã hội đó, quyền tư hữu được đề cao.

Những ngày đầu của lịch sửu loài người, để có quyền tư hữu, thành phần có quyền lực sẽ tước đoạt quyền tư hữu tành phần không quyền lực. Đây là thời kì man rợ của loài người. Thời đó xã hội loài người bị chia thành 2 tầng lớp, tầng lớp có quyền lực sẽ có tất cả, tầng lớp không quyền lực không có gì cả. Và tầng lớp có quyền lực đã tự xếp mình vào loại thượng đẳng, còn tầng lớp không có quyền lực bị xếp vào loại ngang bằng súc vật có thể đem mua bán, hoặc nuôi họ lấy sức lao động như nuôi súc vật lấy sức kéo, hoặc đem họ ra cho đấu nhau như những trận chọi trâu để làm trò tiêu khiển vv… thành phần này chính là thành phần nô lệ.

Xã hội nào giới bình dân cảm thấy mình bị tước đoạt thì xã hội đó tiềm ẩn mầm loạn, vì thế chính quyền đó không sớm thì muộn cũng bị sụp đổ. Điều này đã được lịch sử chứng minh, chính vì thế mà ở các nước dân chủ tiến bộ nhà nước rất đề cao phúc lợi xã hội. Phúc lợi xã hội là gì? Là quyền lợi của người dân được nhà nước đảm bảo bằng cách dùng tiền thuế của dân hỗ trợ cuộc sống của thành phần thiếu thốn trong xã hội, từ đó những người thuộc tầng lớp thấp họ không còn cảm thấy bị tước đoạt. Đó là giải pháp vừa nhân văn vừa có tính khoa học cao của một chính quyền, chính nó tạo ra tính bền vững cho nhà nước đó.

Với quan niệm nhà nước là một tổ chức bộ máy cai trị của giai cấp thống trị nhằm bảo vệ quyền lợi thống trị của mình của Marx – Lenin, thì có thể nói đây là một thứ quan điểm rất phản khoa học. Từ quan điểm như thế mà các ĐCS khi chiếm giữ quyền lực nhà nước, họ đã mặc nhiên xem nhà nước là sở hữu riêng của họ. ĐCS xem nhà nước như là công cụ dùng để tước hết quyền tư hữu của nhân dân để dồn hết về cho đảng. Kinh tế tập thể là một dạng như thế, chính quyền CS tước quyền tư hữu của toàn dân để thành lập kinh tế tập trung bao cấp. Nói cho cùng, thứ kinh tế tập trung là mô hình kinh tế mà cả xã hội chỉ có 1 ông chủ duy nhất – đó là ĐCS.

Ngày nay, loại kinh tế tập thể đã thất bại vì nó đi ngược với bản chất của con người là luôn muốn tư hữu. Vì phá bỏ nó kịp lúc và tạo ra thứ mô hình kinh tế lai căng kiểu KTTT định hướng XHCN mà đã cứu ĐCS Việt Nam và ĐCS Trung Quốc tránh khỏi sụp đổ như Đông Âu là Liên Xô. Tuy có đổi màu nhưng bản chất tước đoạt vẫn không bỏ được. Ngày xưa ĐCS dùng nhà nước để tước đoạt trắng trợn bằng những lệnh cấm đoán và tiêu diệt những mầm móng kinh tế tư nhân, tuy ngày nay ĐCS cho tồn tại kinh tế tư nhân nhưng họ lại tước đoạt quyền lợi nhân dân bằng nhiều chính sách khác nhau như chính sách thuế và chính sách thu hồi đất vv.. Vì quan điểm nhà nước là công cụ phục vụ lợi ích của giai cấp thống trị, nên mọi nguồn thu từ tài nguyên, từ thuế từ tiền vay vv.. đã bằng cách này hay cách khác chui vào túi giai cấp thống trị chứ không hề tái phân phối phúc lợi cho dân nghèo. Dù đổi màu, nhưng bên trong xã hội CS vẫn chứa mầm loạn thường trực.

Như đã nói, xã hội nào người dân cảm thấy bị tước đoạt là nơi đó chứa mầm loạn. Chính vì điều đó mà ĐCS mới nặn ra Ban Tuyên Giáo để kiểm soát thông tin, Giáo Dục XHCN để nhồi sọ, công an kết hợp tòa án và nhà tù để diệt những tiếng nói của sự thật. Mục đích của ĐCS là làm cho người dân hoặc không biết mình bị tước đoạt, hoặc nếu biết thì bị sự sợ hãi làm cho câm họng nhằm triệt mầm loạn. Nhưng với cách này chỉ làm cho mầm loạn chậm phát triển chứ không thể triệt được. Cho nên sụp đổ của ĐCS là phải đến như là một sự tất yếu.

Sự đe dọa sinh ra sự sợ hãi, sự sợ hãi có nhiệm vụ khống chế không cho phẫn uất bùng phát thành hành động. Khi phẫn uất bị sự sợ hãi nhốt kín thì từ đó loạn sẽ bị ngăn chặn. Đó là nguyên lý mà ĐCS tạo ra sự “bình yên” cho xã hội Việt Nam. Nhưng có 1 thực tế, tuy sự sợ hãi thường nhốt được sự phẫn uất nhưng không thể xóa bỏ sự phẫn uất, ngược lại, sự phẫn uất lại hoàn toàn có khả năng phá bỏ cái lồng sợ hãi nếu nó đủ mạnh. Chính vì thế mà ĐCS họ không bỏ tâm huyết ra xây dựng đất nước mà họ dồn hết sức lực trí lực và các thủ đoạn thâm độc nhất để đối phó với mầm loạn mà thôi.

Hiện nay ai cũng thấy, các nhà nước dân chủ tiến bộ đang xây dựng xã hội phúc lợi, và củng cố bộ máy nhà nước ngày một hoàn thiện. Còn ở phía ngược lại, nhà nước CSVN chỉ lo đối phó với dân để bảo vệ miếng ăn. Nhìn vào đó chúng ta cũng biết nhà nước nào sẽ đi đến sự sụp đổ nhà nước nào sẽ bền vững. CS phải sụp đổ cho dù hôm nay họ đang dùng sự sợ hãi để kiểm soát mầm loạn rất tốt. Hôm nay họ kiểm soát mầm loạn tốt nhưng không có nghĩa là mãi mãi họ luôn kiểm soát tốt như vậy. ĐCS xây đựng nhà nước trên nền cát không móng, không vững bền được.

Một chủ thyết sai lầm, tạo ra nhà nước phản tiến bộ và sự sụp đổ đến với nó là tất yếu. CS Việt Nam, CS Trung Quốc, CS Cuba, CS Bắc Hàn rồi cũng sẽ bị xóa sổ thôi.

-Đỗ Ngà-

QUỐC HỘI IM LẶNG SAO ĐƯỢC? .Nguyễn Đình Cống

Tháng Mười 29, 2019

Quốc hội im lặng được sao khi biết tin phần lớn hoặc toàn bộ 39 người chết thảm trong toa xe đông lạnh ở Anh là người Việt. Xin Quốc hội hãy tam ngừng một vài việc để thảo luận chuyện nàỳ, nhằm tìm ra nguyên nhân cơ bản của tai họa.

Gs. Nguyễn Đình Cống

Trong một bài trước tôi đã phản biện ý kiến của nhiều lãnh đạo, họ cho rằng VN có ổn định tốt về xã hội và chưa bao giờ đất nước đẹp như bây giờ. Thì đây, đất nước ổn định và tốt đẹp nên rất đông người Việt vì nghèo đói, túng quẫn đến mức bị bọn buôn người lừa đảo, người bị chết, gia đình bị nợ ngập đầu.

Rồi đây công an sẽ điều tra, tìm ra một vài manh mối trong đường dây tội phạm, chúng nó bị xét xử và kết tội, còn công an sẽ được ca ngợi và khen thưởng. Rồi những gia đình nạn nhân được thăm hỏi và giúp đỡ cùng với việc họ bị một số kẻ trách cứ là vì tham lam và ngu muội nên mới để xẩy ra việc bị lừa. Rồi mọi việc sẽ qua đi.

Trong lúc đó nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng bi thảm là từ thể chế chính trị, từ sự vô trách nhiệm và quá yếu kém trong công tác quản trị xã hội của Đảng và chính quyền.

Nguyên nhân này không được các cơ quan tuyên tuyền và lý luận chính thống bàn đến. Chỉ trên các trang mạng có vài tác giả nêu ra và phân tích. Thí dụ bài của các tác giả : Dương Quốc Chính (Tị nạn chính trị và kinh tế), Mai Quốc Ấn (Hạnh phúc đâu xa ?), Kông Kông (Điều tra tội phạm buôn người dễ không ?), Trương Nhân Tuấn (Chế độ này còn tiếp tục thì sẽ còn những người vượt biên), Đào Tăng Đức (Cô gái Trà My và thân phận con người dưới các chế độ cộng sản) v.v….

Các tổ chức tuyên truyền và lý luận chính thống không dám phân tích và tìm nguyên nhân cơ bản của tai họa. Nhưng Quốc hội thì sao, có dám làm không?. Có thể khẳng định các quan chức và những nghị gật không bao giờ dám làm việc như vậy. Nó nguy hiểm như việc bóp dái ngựa từ phía sau, vuột râu hùm từ mặt trước. Với các nghị gật thì dù có cho uống mật gấu cũng không dám. Nhưng còn những đại biểu còn có kiến thức và lương tri thì sao ? Các vị có được dũng cảm, vượt qua nỗi sợ, thắng được những toan tính thấp hèn cá nhân để trình bày tiếng nói đại diện cho dân hay không.

Rất mong ước và yêu cầu có được vài đại biểu đề xuất việc này ra Quốc hội, vạch ra nguyên nhân cơ bản của tai họa mà người ta cố tình che giấu. Rất nhiều khả năng đề xuất của các vị sẽ bị số đông bác bỏ. Nhưng không sao. Có tiếng nói, có đề xuất là đã có thắng lợi. Một đề xuất hợp tình, hợp lý bị bác bó chỉ chứng tỏ Quốc hội chưa đại diện được cho nhân dân.

Nhà nước có đội ngũ công an vô cùng hùng hậu, có chính quyền đến từng thôn xóm, lại thêm các tổ chức, các đoàn thể là tay chân của Đảng, thế mà vẫn để cho bọn buôn người hoạt động bình thường. Phải chăng công an, chính quyền còn tập trung sức lực cho những việc khác quan trọng và cấp thiết hơn nhiều. Đó là 2 việc sau : Một là lo kiếm tiền bằng mọi cách đề bù vốn ( bỏ ra khi chạy chức quyền) và làm giàu, hai là lo theo dõi, khống chế, trấn áp những người dám dùng quyền tự do ngôn luận để cổ vũ cho dân chủ, dám bày tỏ quan điểm trên Facebook cá nhân.

Vụ nhiều người Việt bị chết thảm khốc ở Anh là một thách thức với Quốc hội. Liệu các vị có nỡ lòng giữ im lặng hay không?.

CÔ ẤY ĐÃ BỊ BẮT GIAM ĐẾN HÔM NAY LÀ ĐÚNG CHÍN THÁNG. Người Đà Lạt Xưa

Tháng Mười 29, 2019

Luật pháp Việt Nam sẽ bị đánh giá tệ hại như thế nào, khi công an bắt giam em Huỳnh Thị Tố Nga, 36 tuổi, một người mẹ đơn thân với hai đứa con nhỏ, bé gái mới 4 tuổi, chỉ vì người phụ nữ này đã viết bài và lên tiếng kêu gọi độc lập, tự do và dân chủ cho Việt Nam.

Em Nga có hai tài khoản Facebook, fb Selena Zen và fb Diệu Hằng. Em bị bắt hai ngày sau khi ông anh ruột, Huỳnh Minh Tâm, bị bắt giam bởi công an Đồng Nai vì một sự kiện khác biệt. Mặc dù là hai anh em ruột, nhưng cả hai không hề tương tác Facebook. Cả hai chưa bao giờ hoạt động chung với nhau trong các lãnh vực xã hội hoặc chính trị.

Gia đình hai bên Nội Ngoại của em Nga có nhiều người là đảng viên cộng sản lâu năm, có người là liệt sĩ, có người đã từng làm Việt Cộng nằm vùng trong một trường đại học ở Sài Gòn trong thời kỳ đệ II Cộng Hòa. Tuy nhiên, những lý lịch cá nhân đó của dòng họ hoàn toàn không thể nào ràng buộc thế hệ trẻ của em Nga. Người trẻ hôm nay, nhất là những em có trình độ học vấn cao và kiến thức sâu rộng, đều có thể tìm hiểu và cảm nhận được giá trị chân thật cao quý của thế giới tự do, dân chủ, văn minh và thịnh vượng.

Một khi cộng sản bắt giữ em Nga là cộng sản đã đập vào mặt của những người đã từng tin vào cộng sản.

Em Nga là một người có tâm đối với đất nước và biết tôn trọng sự thật. Em có sự lựa chọn chính nghĩa cho riêng em. Em có bao nhiêu cơ hội để đi ra nước ngoài, nhưng em đã chấp nhận ở lại trong nước, chịu đựng hy sinh trước quá nhiều rủi ro. Và đó là những gì mà nhiều nhà hoạt động đã tôn trọng em.

Sự tuân thủ Hiến Pháp và luật pháp Việt Nam đã quá sức tệ hại khi bộ máy công an bắt giam em, một nữ nhân viên xét nghiệm của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, từ ngày 28 tháng 1 cho đến hôm nay, mà không đưa ra được một lời cáo buộc tội trạng nào cả, không cho quyền tiếp xúc với luật sư độc lập và không cho phép em có quyền cơ bản để được bảo vệ chính đáng bởi công lý và sự minh bạch.

Chỉ có ở Trung Quốc và Việt Nam mới có sự kiện giam cầm một người công dân, không có một cáo buộc tội phạm, trong một thời gian dài đến 9 tháng, và không đưa ra xét xử công minh bởi một phiên tòa độc lập nào cả.

Tại sao Việt Nam cứ mãi củng cố một chế độ độc tài chuyên chế, bảo thủ lạc hậu, đàn áp và giam cầm những người yêu nước? Tại sao lãnh đạo Việt Nam vẫn tiếp tục bóp nghẹt tiếng nói của người Việt đang chống lại sách lược bắt nạt, bành trướng và xâm lược của tập đoàn cộng sản Trung Quốc?

Nhà nước Việt Nam muốn bang giao với Hoa Kỳ và thế giới tự do, thì trước tiên các lãnh đạo của nhà nước phải biết học hỏi và thực hành sự tôn trọng quyền của người dân, phải trả lại cho dân quyền quyết định tương lai của đất nước; và đến lúc, phải thẳng thắn đối thoại và thật sự lắng nghe người dân.

Hãy mở cửa trại giam để trả lại tự do cho tất cả tù nhân lương tâm, và hãy biết tìm cách xin lỗi họ.

Fb Người Đà Lạt Xưa
October 28, 2019
.

BỆNH HOẠN .Đỗ Ngà

Tháng Mười 29, 2019

Một cơ thể bệnh, nay xì ra ung nhọt rồi chữa, mai xì ra ung nhọt rồi chữa. Cứ nhưng vậy cơ thể bệnh hoạn đó sống vất vưởng và suốt ngày chỉ có một mục đích duy nhất là đối phó với bệnh tật. Tiền bạc bao nhiêu cũng không còn, đến vay mượn bao nhiêu thì căn bệnh cũng nuốt hết. Nợ chồng chất và khi không còn mượn mõ được ai thì bệnh bùng phát và chủ nhân không còn tiền để chạy chữa được nữa. Thế là cái gì cần đến nó phải đến – cái chết.

Ảnh minh họa

Hiện nay đất nước Việt Nam nó như vậy, nay thì ông quan này nhảy lầu, mai ông quan kia đu càng trốn chạy, mốt lại đến dân bỏ nước ra đi vv.. những chuyện như vậy nó cứ xảy ra liên tục. Nó là những cái ung nhọt nhỏ đang nổi lên đều đặn nổi trên cơ thể ĐCS. Thế rồi cái đảng bệnh hoạn này cũng bịt được, nhưng bịt được không có nghĩa là ung nhọt không mọc tiếp. Chỉ chữa triệu chứng không diệt tận gốc nguyên nhân gây bệnh nên ung nhọt cứ mọc lên nữa và ngày càng nhiều hơn.

Hiện nay đảng bệnh hoạn nắm quyền cai trị đất nước đang vay nợ để chữa trị, nợ cứ chất cao mãi và dấu hiệu không còn khả năng trả nợ đã xuất hiện. Khi trong nhà không còn gì nữa, đảng sẽ vay kẻ này trả nợ kẻ kia để giải quyết những món nợ tới hạn. Cứ xoay vòng như vậy nên núi nợ cứ ngày càng cao. Núi nợ ngày càng cao mà song hành với nó là bệnh tật ngày càng nặng thì cuối cùng cái chết cũng sẽ đến với cái đảng bệnh hoạn này mà thôi. Đó là điều chắc chắn.

Câu hỏi đặt ra là khi đảng đi đến cái chết thì nó sẽ làm cho đất nước này tan hoang cỡ nào? Chúng ta có thể hình dung rằng, đất nước như căn nhà của cái thây bệnh CS. Khi bệnh nặng thì nó sẽ bán nhà để chữa trị. Có thể không khó để đoán rằng, đất nước này sẽ bị bán trước khi con bệnh đến cơn hấp hối. Bởi đơn giản đảng quan trọng hơn tổ quốc, nên cái mà đảng đem ra hy sinh là giang sơn. Giang sơn sẽ đem bán để duy trì thây bệnh ĐCS. Và đó là thực tế mà ĐCS đang làm.

-Đỗ Ngà-

ĐỀU CHUNG MỘT BI KỊCH .Ls Luân Lê

Tháng Mười 29, 2019

Người Anh tưởng niệm và ghi một dòng chữ “không con người nào là bất hợp pháp cả”.

Họ nhân văn và hiểu giá trị người là như thế nào, chứ không phải là tranh nhau mổ xẻ và tiếp tục nghiền nát thân thể người khác, không chỉ những nạn nhân mà cả những người thân còn chưa đưa được xác người đã mất trở về.

Có thể chúng ta khinh ghét chế độ cộng sản hoặc đã quá chán chường, đau khổ với hình thái chính quyền ấy, nhưng những con người, dù là vẫn bày tỏ một quan điểm tin hay yêu cái chủ nghĩa ấy, đó là quyền của họ, quyền chính trị, mặc dù nó đang chống lại tất cả chúng ta, nhưng mục đích của chúng ta là xây dựng một xã hội mà ta không phải chống lại người khác bằng những cách bất hợp pháp hoặc phi nhân.

Nếu bạn tỏ ra hả hê với những con người còn trẻ, đã chết trong đau đớn, với một tâm thức khốc nghiệt chỉ vì khác quan điểm chính trị, chẳng phải chúng ta cũng đang phê phán tất cả những hành xử kiểu như vậy với hệ thống đã dành cho những người bất đồng với chính quyền? Và cuối cùng mọi sự chia rẽ không thể nào khoả lấp được.

Kêu gọi hoà giải, hoà hợp dân tộc, tất phải cả từ hai phía, chúng ta không phải là thánh phật để che giấu sự phẫn nộ, khinh bỉ, ghẻ lạnh với cái tà ác và xấu xa, nhưng những người trẻ có thể sai lầm trong niềm tin chính trị và trong một xã hội mà chúng ta đang cùng phải khai thông những bộ não đã xơ xứng về nhận thức, rõ ràng bóc xé về quan điểm chính trị để hợp lý hoá một thái độ khinh ghét và dửng dưng là không thoả đáng một chút nào.

Hai mươi tuổi không theo cộng sản là không có trái tim. Bốn mươi tuổi không bỏ cộng sản là không có cái đầu. Câu nói này đã quá nổi tiếng, đến mức nó trỏ thành kinh thánh cho những tâm thức cộng sản. Nó đẹp đẽ về lý tưởng để thu hút những kẻ ngây thơ và ngu ngốc, nhưng khi trưởng thành và thông minh họ sẽ nhận ra điều đó.

Những người Việt, dù bất cứ quan điểm chính trị nào được lựa chọn, khi rời bỏ quê nhà ra đi và chết nơi xứ người, đều là một nỗi đau chung của dân tộc này. Sự bi kịch và bi thương chưa khi nào chấm dứt, kể cả là người cộng sản và người không cộng sản, khi đã cùng một dạng bi kịch, có gì đáng để đem cái chết ra mà tiếp tục rủa xả nhau, hạ nhục nhau và giết chết nhau thêm một lần nữa.

TẠI SAO VIỆT NAM CHƯA KHỞI TỐ ĐIỀU TRA VỤ ÁN BUÔN NGƯỜI?. Chu Mộng Long

Tháng Mười 28, 2019

Cảnh sát Anh lập tức khởi tố điều tra và bắt giam 3 đối tượng liên quan đến vụ buôn người dẫn đến cái chết của 39 nạn nhân trong thùng container.
Lẹt đẹt một số báo quốc doanh đăng tin trong số 39 nạn nhân đó có người Việt nhưng chẳng chút tỏ ra đau xót. Thậm chí có báo khốn nạn đến mức đánh tráo 39 người Việt thành “đa số người Trung Quốc”. Các dư luận viên từ cao cấp đến hạ cấp thì coi cái chết của các nạn nhân đó như là kẻ phản bội bỏ nước mà đi, hoặc chỉ trích máu tham lam về một sự đổi đời, kể cả quy tội sang Anh làm nghề phi pháp như trồng cần sa, buôn thuốc phiện…
Nhà nước Trung Quốc thì quy tội cho Anh Quốc phải chịu trách nhiệm. Riêng nhà nước Việt Nam thì hình như chờ… hạ hồi phân giải.

Ảnh minh họa


Còn nhớ vụ 152 khách Việt mất tích ở Đài Loan năm trước. Cảnh sát Đài Loan khởi tố điều tra vụ án buôn người. Nhưng Việt Nam thì cho đến nay vẫn chưa động tĩnh gì, vì có lẽ… cũng như Trung Quốc anh em, họ cho rằng người Việt mất tích ở Đài Loan thì Đài Loan phải chịu trách nhiệm?


Gần đây nhất là vụ 9 người “đi nhờ” trên chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội bị “biến mất” tại Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc cũng đã bắt giữ 2 người và đang điều tra vụ án buôn người. Trong khi Việt Nam thì vẫn yên tâm, vì… có lẽ cũng như vụ trước, người mất tích ở đâu thì ở đó chịu trách nhiệm?


Sự thật, đã buôn người xuyên quốc gia thì không thể có chuyện đơn phương một quốc gia nào đó chứa tội phạm. Phải có một sự móc nối giữa các quốc gia với nhau. Có thể ở Anh Quốc, Đài Loan hay Hàn Quốc, loại tội phạm này hoạt động khá tinh vi trong bóng tối chứ riêng Việt Nam thì chúng hoạt động ngay trước mũi nhà cầm quyền. Bởi vì hình thức buôn người hay tổ chức vượt biên trái phép này thường nấp dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động với những công ty có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng. Riêng vụ 9 người đi nhờ chuyên cơ của bà Ngân thì cứ tra khảo những người tổ chức “đi nhờ” và có trách nhiệm “cho đi nhờ” là ra ngay, trừ phi giữa chính quyền và tội phạm cấu kết nhau thành những phi vụ làm ăn.


Buôn người là hành vi man rợ nhất trong các loại tội phạm. Marx – Engels từng vạch trần sự buôn bán nô lệ từ thời chiếm hữu nô lệ kéo dài cho đến thời tư bản hoang dã, con người bị biến thành một thứ hàng hóa trao đổi của những ông chủ phi nhân tính.


39 con người chết quằn quại đau đớn trong thùng container chứa hàng, không khác những con cá bị ướp lạnh và đưa đi xuất khẩu. Nhưng những con cá chết rồi mới bị ướp lạnh, còn 39 nhân mạng kia bị ướp lạnh ngay khi còn sống. Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có vụ án nào man rợ hơn.
Việt Nam không vô can trong vụ này. Nếu có nhân tính, hãy khởi tố điều tra và bắt giam ngay những kẻ có liên quan, không chỉ vụ này mà kể cả những vụ đã bị lộ trước đó. Nếu không, sẽ còn vô số vụ án buôn người man rợ hơn sẽ tiếp tục diễn ra.
Chu Mộng Long


Nguồn.https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/3108541359160086
………..