Archive for Tháng Chín, 2019

LÀM NGHỀ NÀO ĂN NGHỀ NẤY. Kim Chi Ton

Tháng Chín 30, 2019

– COI RỪNG ăn gỗ ăn cây
Chính là lâm tặc ngày nay rất giàu !
– NGƯỜI CHỐNG THAM NHŨNG ở đâu
Cũng xây lên những nhà lầu xe hơi !

Ảnh minh họa

– NGƯỜI CHỐNG BUÔN LẬU rất hời
Chính vì nhờ nó tiền rơi túi mình !
– NGƯỜI PHẢI XỬ ÁN CÔNG MINH
Nhờ bao che tội làm thinh mà giàu !

– CHỌN NGƯỜI XỨNG ĐÁNG DẪN ĐẦU
Làm thì ngược lại , do đâu ? – vì tiền !
– TRÔNG COI THI CỬ khắp miền
Cho nâng điểm tốt ĐẦU TIÊN thầy cầm !

– GIỮ TIỀN cho khỏi lẫn lầm
Cứ làm cho lẫn … nhiều lần bội thu !
Xuất dương cho bọn bám đu
Đi nhờ một chuyến tiền như lá rừng !

MỘT SỰ CỐ VỀ KỸ THUẬT, VÔ TÌNH VỀ HAY CỐ Ý. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Chín 30, 2019

Vào ngày 21.21.2011 trước đây. Cư dân mạng trong và ngoài nước đang xôn xao trước việc cờ Trung Quốc có thêm 1 ngôi sao nhỏ khi xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam và trong tay các em thiếu nhi ra chào đón Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hình ảnh do các hãng thông tấn quốc tế chụp được cho thấy những lá cờ Trung Quốc mà các bé gái Việt Nam cầm để vẫy chào ông Tập Cận Bình trong buổi lễ đón tiếp chính thức tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, ngày 21/12 đều có 6 ngôi sao.

Gần 8 năm trôi qua, nay lại một lần nữa cư dân mạng trong và ngoài nước bức xúc và phẫn nộ khi nhìn thấy hình ảnh phát sóng trên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội , với chương trình “Hà Nội buổi sáng” lúc 6h sáng ngày 27/9/2019, khi đến Bản tin thể thao lúc 6h35 nói đến kết quả lễ bốc thăm chia bảng của giải bóng đá U23 châu Á, nhà đài đã trình chiếu clip, trong đó Việt Nam được thay bằng cờ Trung Quốc.

Ảnh internet

Câu hỏi ở đây là sự cố về kỹ thuật hay là cố ý, có sự chỉ đạo của một ai đó hay không?, nếu có thì kẻ đó chính thực là phản động, là thế lực thù địch, cố tình muốn sáp nhập lá cờ VN trở thành lá cờ của TQ. Khi mà chuẩn bị sang năm 2020, Mật ước Thành Đô đang cận kề bước tới.

Còn nếu đây là sự cố kỹ thuật thì Đài truyền hình Hà Nội thì tôi nghĩ rằng khó có thể xảy ra được, bởi vì cả một nhóm ekip có nhiều người thì chẳng nhẽ ai cũng mắt kém chăng mà không nhìn ra điếu đó, bởi vậy phải có hình thức xử lý thích đáng với ekip này, phải thực hiện chương trình và công khai xin lỗi người xem truyền hình và không thể tái diễn thêm sự cố một lần nữa.

Hai lần xảy ra những sự cố nghiêm trọng đó, nhân dân VN đã quá bức xúc với Đài Truyền Hình Việt Nam đang làm việc dưới sự chỉ đạo của ĐCSVN luôn tuyên truyên dối trá, sai trái sự thật nhằm lừa gạt nhân dân, nay chúng lại giở thêm cái trò quái dị này nữa để phục vụ CÒN ĐẢNG CÒN MÌNH, nhưng lại khổ nhân dân, hiểm họa chính sách bành trướng của TQ đang đến từ mọi phía,

Với một thể chế độc tài thì chỉ còn cách tốt nhất là đập bỏ nó đi để thay thế bằng một thể chế dân chủ và đa nguyên thì người dân mới thực sự có một cuộc sống yên bình, ấm no và hạnh phúc, xã hội công bằng, luật pháp công minh.

01. 10.2019

Hoa Mai Nguyen.

ĐẠI HỌA ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU .Đỗ Ngà

Tháng Chín 30, 2019

Trong hệ thống giáo dục XHCN, chính quyền CSVN luôn dạy rằng, xã hội loài người phát triển qua 6 giai đoạn để đến thiên thường Cộng Sản. Con người khi vừa thoát khỏi kiếp khỉ vượn thì họ bước vài hình thái xã hội đầu tiên là Cộng Sản Nguyên Thủy. Và sau đó xã hội loài người tiến thêm bước nữa sang xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ, rồi Phong Kiến, Tư Bản Chủ Nghĩa, Xã Hội Chủ Nghĩa, và cuối cùng là thiên đường Cộng Sản làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu.

Đấy là những gì mà học sinh được nhồi. Và họ cũng dạy rằng, với Việt Nam, ĐCS quyết định đi tắt đón đầu, nghĩa là ĐCS sẽ đưa đất nước tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa mà không qua giai đoạn Tư Bản Chủ Nghĩa. Hiện nay thì ai cũng thấy khả năng con người là hữu hạn, nhu cầu con người là vô hạn nên cái gọi là Chủ Nghĩa Cộng Sản của ông Marx kia là thứ vứt sọt rác. Tất nhiên, thiên đường Cộng Sản là xạo thì giai đoạn quá độ lên Cộng Sản là XHCN cũng xạo nốt. Cái mà đi tắt đoán đầu ấy giờ lòi ra mà một thứ xã hội phong kiến trá hình. Chính nó đã ghìm xã hội Việt Nam trong đói nghèo và lạc hậu.

Kẻ trí tuệ nhìn ra phần chất của vấn đề bằng cách thận trọng kiểm chứng, kẻ dốt nát thì nhìn thấy phần vỏ đã tin và lấy những lời của kẻ ba hoa làm chuẩn mực mà không biết nghi ngờ. Đó là lý do tại sao chủ thuyết Cộng Sản chỉ phát triển ở những nơi dân trí thấp, còn Tinh Thần Pháp Luật của Montesquieu thì nảy mầm ở những nơi dân trí cao hơn.

Những ông cộng sản đời đầu của Việt Nam cũng tự hào rằng chính mình đã đặt nền móng cho một “thế giới đại đồng” của chủ nghĩa Cộng Sản. Nhưng hỡi ơi, càng áp dụng triệt để chủ thuyết Cộng Sản thì xã hội càng đói nghèo và đất nước càng lạc hậu. Và cuối cùng, vì quá tụt hậu so với TBCN (TBCN là cách gọi của Marx) nên đám XHCN ấy lớp thì ngã nhào, lớp thì phải thay đổi bằng cách cóp nhặt KTTT của TBCN để làm cứu cánh. Còn lại 4 nước đi tắt đón đầu lên XHCN ấy hầu hết là cố chống đỡ với nguy cơ nội loàn để kéo dài tồn tại. Như ta biết, trong lòng nước Tàu, dân Hồng Kông kinh hãi một xã hội man rợ do nhóm đi tắt đón đầu Bắc Kinh tạo ta. Và hiện nay, trong lòng nước Tàu luôn tiềm ẩn nguy cơ nội loạn rất lớn. Rồi sẽ đến một thời điểm nào đó, thế giới sẽ khai tử hoàn toàn nhóm CS tham vọng nhưng không biết lượng sức này.

Chuyện kể rằng, một lần nhà vua Ptolemy hỏi nhà toán học Euclid rằng “liệu có con đường ngắn nào để để hiểu hết quyển “elements” của ngươi mà không phải học không?”. Và Euclid đã trả lời rằng “ Tâu bệ hạ! Trong Hình Học, không có con đường dành riêng cho vua chúa”. Vâng! Đây là câu chuyện ngụ ngôn truyền miệng hàng ngàn năm, nó như một lời răn dạy rằng, trong khoa học không bao giờ có chuyện đi tắt đón đầu cả. Nếu thế gian có chuyện đi tắt đón đầu thì xã hội loài người không cần phải mất đến 12 năm mới học được những kiến thức cơ bản để làm người.

Thực ra sự phát triển của các nước văn minh tiến bộ hàng đầu thế giới hiện nay là một đường thẳng. Mà với đường thẳng thì không có lối tắt nào ngắn hơn. Nếu ai muốn rẽ lối khác thì ắt nó sẽ là lối đi xa hơn. ĐCSVN tự cho mình là “đi tắt đón đầu” khi tiến thẳng lên XHCN không qua TBCN, thì hiện nay thực tế đã chứng minh rằng, con đường dài nhất mà đi đến TBCN là rẽ qua con đường XHCN. Vâng! Chính xác là vậy, vì cái gọi là XHCN mà ĐCS đang theo đuổi, nó chính là một hình thức xã hội phong kiến trá hình. Một mô hình man rợ hơn, lạc hậu hơn TBCN mà các nước dân chủ đang có. Nếu không loại bỏ ĐCS, Việt Nam sẽ bị ghìm lại rất xa các nước TBCN top đầu.

Sự đi tắt đón đầu của ĐCS từ những năm 1945 đến nay làm đất nước tụt hậu hàng trăm năm so với không đi tắt như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan vv.. Rồi cũng tập thể đó, cũng những cái đầu đặc sệt Mác Lê đang ghìm đất nước trong đói nghèo lạc hậu ấy lại xuất chiêu “đi tắt đón đầu” 1 lần nữa. Được biết, hôm ngày 29/09/2019 trên báo Vietnamnet đó đăng bài “Bộ Chính Trị ra Nghị quyết về cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Hiện nay, nhiều chuyên gia đã đánh giá nền công nghiệp Việt Nam đang ở giai đoạn quá độ từ 1.0 đến 2.0, tức chưa đạt 2.0. Thế mà những cái đầu Mác Lê đã không đưa nổi đất nước lên tới thời công nghiệp 2.0 ấy nay lại ra nghị quyết đưa đất nước lên thẳng 4.0 để “sánh vai cùng cường quốc 5 châu”. Ghê chưa?

Có thể nói không ngoa rằng, ĐCS là một tập thể bị Mác Lê gông cùm trí tuệ của họ trong hũ dốt nát. Thế nhưng cái đáng sợ nhất của ĐCS là họ không biết cái dốt của họ nên lúc nào cũng quyết vượt những đỉnh cao nhất mà nhân loại đang có. Chính những việc làm hoang tưởng này mà đất nước phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Khi sự dốt nát mà đòi vượt đỉnh trí tuệ thế giới thì đó là lúc đất nước sẽ chờ đón thời kỳ đen tối nhất mà thôi.

-Đỗ Ngà-

ĐỌC VÀ SUY NGẪM: HỒ CHÍ MINH LÀ VĨ NHÂN HAY HAY ÁC QUỶ? .Phương Nguyễn.

Tháng Chín 30, 2019

Thời tin học, thông tin bùng nổ với các phương tiện truyền thông hiện đại, các tài liệu bí mật được bạch hóa đã dần soi rõ sự thật Hồ Chí Minh giúp cho một bộ phận không nhỏ các cháu ngoan ngu Hồ mù đảng, cuồng cộng sáng mắt tỉnh táo ra.

Thế nhưng trong thực tế vẫn tồn tại một bộ phận không nhỏ các đảng viên cộng sản, các cháu ngoan ngu Hồ không khả năng đọc hiểu, không đủ trình vượt tường lửa để truy cập các thông tin ngoài “giáo trình” nhồi sọ, định hướng của tuyên giáo trung ương đảng nên vẫn mơ hồ, ngộ nhận về sự thật của bác, tội ác của đảng.

Do đó, một bộ phận không nhỏ này thần tượng Hồ Chí Minh, xưng tụng Hồ là vĩ nhân, là thánh của dân tộc Việt Nam và chúng tỏ thái độ hung hăng như hồng vệ binh của Tàu Cộng thời cách mạng văn hóa, như đội cải cách ruộng đất ở miền bắc ở thế kỷ trước, khi nghe ai nói đến, chỉ ra sự thật gớm ghiếc của Hồ Chí Minh.

Thế Hồ Chí Minh có phải là vĩ nhân, là thánh của dân tộc Việt Nam như một bộ phận không nhỏ mù đảng, cuồng Hồ thần tượng, tôn vinh Hồ?

Trước khi bàn đến vĩ nhân, thiết ngghĩ chúng ta cần định lại nghĩa chung cho vĩ nhân. Định nghĩa theo lối dân dã, nôm na dễ hiểu, mọi người ai cũng có thể hiểu, là vĩ nhân có hai nghĩa:

-Nghĩa thứ nhất vĩ nhân là người vĩ đại.

-Nghiã thứ hai vĩ nhân là thằng người có đuôi.

Để khách quan chứng minh không xuyên tạc, phỉ báng Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ không xem xét, phân tích Hồ Chí Minh qua lăng kính thằng người có đuôi mà sẽ xem xét, đánh giá Hồ Chí Minh trên cơ sở nghiêm chỉnh của vĩ nhân theo hướng khoa học khách quan như một bộ phận đảng viên, cháu ngoan ngu Hồ mù quáng tin tưởng, tôn thờ.

Lẽ thường, vĩ nhân là người có đóng góp tư tưởng, tài năng, trí tuệ vượt trội hơn người về một hay nhiều phương diện và đóng góp đó có ảnh hưởng tốt đẹp đến đời sống con người, đến xã hội của quốc gia hay quốc tế. Về đạo đức của vĩ nhân phải là tấm gương sáng của lòng cương trực, nhân ái biết làm thiện tránh ác, biết ăn hiền ở lành, làm lành tránh dữ cho hậu thế noi theo. Vì thế xem xét tiêu chuẩn chấm điểm cho một người có phải là vĩ nhân hay không, người ta thường đánh giá qua tư tưởng, đạo đức của người được xếp vào danh sách vĩ nhân.

Vì thế, đánh giá Hồ Chí Minh có phải là vĩ nhân hay không, cũng phải theo quy luật chung, là xét đến tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và bài viết này sẽ không đặt vất đề Hồ nhập vai đóng thế Quốc hay không?

Vì Hồ thật hay Hồ giả thì Hồ cũng là tên tội đồ của dân tộc VN và tên tội phạm chống nhân loại :

Về tư tưởng, chính Hồ Chí Minh đã tự thú, đã xác định là ông ta không có tư tưởng gì cả, ông ta chỉ có tư tưởng Mác-Lênin…Ai có thể sai chứ đồng chí Staline, đồng chí Mao không thể sai được?

Thực tế cuộc đời hoạt động cho cộng sản quốc tế của Hồ chẳng để lại tư tưởng nào ngang tầm nhân loại, nghĩa là Hồ chẳng có một hệ thống lý luận khoa học, triết học luận giải nhân sinh quan, xã hội quan, thế giới quan, vũ trụ quan ngang tầm tư tưởng vĩ nhân cho riêng mình.

Tất cả tư tưởng được gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh được tuyên giáo góp nhặt làm thành giáo trình cho các đảng viên, cháu ngoan ngu Hồ học tập làm theo, chỉ là các câu nói, bài báo, tập thơ, tập truyện với tư tưởng chấp vá manh múng, vay mượn ý tưởng của người khác. Thậm chí các bài viết của Hồ “làm ra, phát tán” chỉ nhằm bịa chuyện, tố điêu hay viết để tự ca ngợi, tự khen mình – một việc làm không hề xảy ra đối với các vĩ nhân của nhân loại!

Cụ thể là bản tuyên ngôn độc lập của ông Hồ đọc ở Ba Đình được đánh giá là tư tưởng sáng giá, nổi bật của cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực chất cũng là “ vay mượn” trích đoạn từ tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ:

“…Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…”

Cũng như câu khẩu hiệu được xưng tụng, ca ngợi là danh ngôn Hồ Chí Minh được giăng mắc khắp đầu đường xó chợ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” là Hồ lấy từ câu nói của ông Quản Trọng ở bên Tàu. Nguyên văn có nguồn gốc chữ hán như sau:

“ Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc…Thập niên chi kế mạc như thụ mộc…Chung thân chi kế mạc như thụ nhân…”

Hầu như các câu nói, thơ văn của Hồ làm ra đều có vấn đề vay mượn ý hoặc là bịa đặt, tưởng tượng quái đản và trong số lời nói, thơ văn của Hồ đã có người đã chỉ ra bài thơ Hồ đề tặng tướng Trần Canh là Hồ “mượn” gần trọn bài Lương Châu Từ của nhà thơ Vương Hàn người Trung Hoa. Bài thơ đính kèm dưới đây:

Bài gốc của Vương Hàn.
Lương Châu Từ

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

Bài của ông Hồ:
Tặng Trần Canh Đồng Chí.

Hương tân mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Địch nhân hưu phóng nhất nhân hồi.

Đó là câu nói, bài thơ của trong số nhiều câu nói, nhiều bài thơ của ông Hồ được tìm thấy là đa phần, Hồ “mượn” ý của người khác chứ không phải của ông ta “làm ra”.

Tư tưởng tầm thường bậc trung như những câu nói, bài thơ đã dẫn nằm rải rác trong cuộc đời làm lãnh tụ, làm thơ viết văn của ông Hồ chẳng có tư tưởng gì đặc biệt. Công bằng mà nói hay hay dở cũng chẳng có gì đáng để chê trách, vì chuyện làm thơ, viết văn dỡ là chuyện bình thường của cuộc sống con người. Thế nhưng với các tác phẩm văn xuôi của Hồ là cả một vấn đề “quái đản” cần đặt ra để đánh giá xem Hồ có xứng đáng là vĩ nhân hay không?

Chẳng hạn như trong truyện Giấc Ngủ Mười Năm với bút danh Trần Lực, có những đoạn Hồ hư cấu rùng rợn không bình thường như sau:

“…Tây nó ác quá. Chúng bắt đàn bà con gái 7 tuổi đến 70 tuổi…năm bảy thằng tranh nhau hiếp, hiếp không chết thì nó chặt đầu, móc mắt, mổ bụng, rạch trôn…

Có khi chúng bắt con trai hiếp mẹ, cha hiếp con gái cho chúng nó coi và cười, không nghe thì chúng giết cả nhà…

Có khi bắt được đàn bà có thai, chúng trói lại như trói lợn, rồi đánh đố với nhau. Thằng thì đoán chửa con trai, thằng thì đóan chửa con gái, rồi chúng mổ bụng người đàn bà chửa, móc đứa con trong bụng ra coi…

…Bắt được người già và thanh niên, chúng chọc tiết, chôn sống, chặt đầu, phanh thây hoặc treo thòng lòng trên cây, chất củi thui…

…Trẻ con thì chúng bắt bỏ trong chum, nấu nước sôi giội vào hoặc trói hai ba em vào một bó, quấn rơm và giẻ chung quanh, rồi chúng tưới dầu xăng đốt…”

Chắc chắn tự cổ chí kim, từ đông sang tây những ai được đánh giá là vĩ nhân như đám mù đảng, cuồng Hồ, không ai lại đi làm cái việc bịa chuyện, tố điêu phi nhân tính như Hồ và chắc chắn cũng không có ai tự mình giả danh người khác viết sách tâng bốc mình tận mây xanh trơ tráo như Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số trích đoạn trong tập truyện “Những Mẫu Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch” do Trần Dân Tiên khen Hồ Chí Minh và Trần Dân Tiên cũng chính là Hồ Chí Minh:

“Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhưng mãi đến nay chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Hồ chủ tịch không muốn nhắc đến thân thế của mình…

…Lần đầu tiên thủ đô Hà Nội được tận mắt thấy người con yêu quý nhất của dân tộc Việt Nam…nhân dân nhận thấy Hồ chủ tịch giản dị, thân mật như người cha hiền về với đám con…quần chúng cảm thấy sâu sắc lòng yêu thương của một người cha…

Chủ tịch không bao giờ nghĩ đến mình. Người chỉ nghĩ đến người khác, nghĩ đến nhân dân. Hồ chủ tịch được nhân dân yêu mến là do tính cương trực và lòng trong sạch của người…Thái độ của người ngay thẳng…nhờ bác Hồ mà những người lao động trong nhà máy và nông dân trên đồng ruộng tăng năng suất… Đối với nhi đồng, tên bác Hồ như một người mẹ hiền. chỉ nhắc đến tên bác là các em trở nên ngoan ngoãn… nhân dân gọi chủ tịch là cha già của dân tộc…”

Với một số dẫn chứng vừa trưng dẫn, chẳng thấy tư tưởng Hồ Chí Minh đâu cả mà chỉ thấy tư tưởng méo mó, bệnh hoạn, quái đản, kinh khủng của tư tưởng Hồ Chí Minh và ai cũng nhận ra phần “thú tính”trong tư tưởng, đạo đức Hồ đã đè bẹp, lấn áp phần “nhân tính” của ông ta.

Đó là một phần khác của sự thật Hồ Chí Minh và sự thật của tư tưởng méo mó, đơm đặt, bịa chuyện tự mình vẽ ra hình ảnh “ông tiên hiền dịu” cho mình đã được tuyên giáo triển khai nhồi nhét, đánh lừa nhiều thế hệ cháu ngoan ngu Hồ, mù đảng, cuồng cộng.

Về đạo đức: nói đến đạo đức là người ta xét đến tiêu chuẩn đạo đức từ các lời răn của tôn giáo, rồi đến nhân cách của một con ngưòi dựa trên cơ sở thiện- ác và để đánh giá đạo đức của ai đó người ta xét đến cái lý lẫn cái tình trong quan hệ tình thầy trò, tình bạn, tình đồng bào, tình vợ chồng…Do đó đánh giá đạo đức Hồ Chí Minh không thể không xét đến các mối quan hệ của tình thầy trò, tình bạn, tình đồng bào, tình vợ chồng:

1)Tình thầy trò: vào những năm giữa thập niên 20s của thế kỷ trước, Nguyễn Ái Quốc chưa là Hồ Chí Minh nhận lệnh của quốc tế cộng sản đệ tam về Trung Quốc thành lập cơ sở cộng sản và người lãnh đạo Việt Nam Quang Phục Hội chống Pháp nổi danh, có uy tín thời đó là cụ Phan Bội Châu. Cụ Phan là nhà cách mạng tiền bối, là bậc thầy của Hồ Chí Minh. Lúc Hồ còn bí danh Lý Thụy đã cấu kết với Lâm Đức Thụ lập mưu bắt cụ Phan nộp cho thực dân Pháp để lãnh tiền thưởng chia nhau.

Việc “lừa thầy” bán đứng cụ Phan của Hồ Chí Minh đã gặp sự phản ứng quyết liệt của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự chống đối còn hiện hữu ngay trong nội bộ tổ chức cộng sản. Trước phản ứng không thuận lợi cho cá nhân Hồ nên ông ta đã lên tiếng giải thích như sau:

“…Cụ Phan đã già lẫn, không còn ích lợi cho cách mạng; việc Pháp bắt Cụ và xử án Cụ tất nhiên sẽ gây phong trào phản đối trong quốc nội, rất có lợi cho tinh thần cách mạng; sau hết, tiền nhận được của Pháp sẽ dùng để đưa thêm thanh niên trong nước xuất ngoại…”

Mãi cho đến mấy chục năm sau, ông Hồ tưởng việc “lừa thầy” không còn ai biết nữa vì các cá nhân liên quan đến vụ việc Hồ làm chỉ điểm cho mật thám pháp đã bị ông ta cho đàn em thanh toán bịt đầu mối. Nhưng sự thật lịch sử đã chống lại sự dối trá để chạy tội “lừa thầy”của Hồ Chí Minh.

2)Tình bạn: có thể nói Lâm Đức Thụ với Lý Thụy là cặp bài trùng trong thời kỳ hoạt động thành lập cơ sở cộng sản ở Trung Quốc. Lâm Đức Thụ với Lý Thụy là thành viên sáng lập và cũng là lãnh đạo của Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội. Thụ- Thụy là hai tên “chỉ điểm” bán đứng cụ Phan cho thực dân Pháp và cũng chính chúng bán tin cho mật thám bắt các thanh niên yêu nước không gia nhập tổ chức cộng sản do chúng lập ra để tiêu diệt những người yêu nước, lãnh tiền thưởng của Pháp.

Việc chỉ điểm, việc làm mật thám, làm tay sai cho Pháp của Lâm Đức Thụ và Lý Thụy có nhiều người hoạt động cách mạng trên đất Trung Quốc biết nhưng không có đủ bằng chứng buộc tội. Chỉ có Lâm Đức Thụlà nhân vật chính biết việc làm mờ ám của hai người lúc hoạt động cách mạng bên Tàu nên Lý Thụy lúc trở thành Hồ Chí Minh đã trở mặt lên án, tố cáo Lâm Đức Thụ phản đảng, là mật thám Pháp, rồi cho đàn em bỏ Thụ vào rọ thả trôi sông và đó cũng là cách giết người man rợ, đặc thù của cộng sản Việt Nam nói chung và Hồ Chí Minh nói riêng.

Dù trước đó Lâm Đức Thụ đã gặp Hồ Chí Minh thỏa thuận giữ bí mật của hai người để đổi lấy sự an toàn cho cá nhân Lâm Đức Thụ (…Ho Chi Minh promised to protect Thu with condition that Thu must keep a low and “quiet” life in the village and not to reveal the secret about “activities” of both when they had lived in Hong Kong…)…

Cũng nên biết thêm chính Lâm Đức Thụ là người làm mai mối cho Lý Thụy tức Hồ Chí Minh kết hôn với Tăng tuyết Minh và ngôi nhà của vợ chồng Lâm Đức Thụ ở Quảng Châu được đặt làm cơ sở huấn luyện, đào tạo cán bộ thế hệ đầu tiên của Viêt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội, là vỏ bọc cho tổ chức cộng sản do Hồ và Thụ thành lâp.

3)Tình đồng bào: như mọi người đều thấy, Hồ Chí Minh là một người cộng sản nên trong suy nghĩ, hành động của Hồ Chí Minh không có hai chữ đồng bào. Trong tâm tư tình cảm của Hồ chỉ có lý tưởng cộng sản, chỉ có tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ của quốc tế cộng sản giao phó phải hoàn thành. Thế cho nên Hồ đã không ngần ngại làm theo lệnh Nga-Tàu tàn sát đồng bào mình trong cải cách ruộng đất và điên cuồng đẩy đất nước Việt Nam vào chảo lửa chiến tranh, đưa dân tộc Việt Nam làm tên lính đánh thuê cho cộng sản Nga-Tàu.

Trước sau như một, Hồ Chí Minh chỉ có “vô sản toàn thế giới đoàn kết lại” với lời chào cộng sản và đến chết vẫn một mực đòi đi gặp cụ Mác, cụ Lê chứ không đòi về gặp tổ tiên nòi việt hay gần hơn là nhắc đến việc đi gặp tiền nhân giòng họ Nguyễn ở Nam Đàn, Nghệ An thì tình làng nghĩa xóm, tình yêu đồng bào nằm ở đâu trong trái tim ông Hồ nên ông ta đã không ngần ngại để yên lẫn xúi dục những kẻ cuồng Hồ làm đảo lộn luân thường đạo lý, truyền thống gia đình của dân tộc Việt Nam.

Chính cá nhân Hồ đã trơ trẽn lạnh lùng bịa đặt, tố điêu làm đầu têu cho cháu con bịa chuyện, chỉ vào mặt chửi rủa ông bà cha mẹ với các câu nói không còn là con người nữa như “…mày có biết bà là ai không?…” và làm ngơ cho đội cải cách giết người man như chôn sống chừa đầu lên cho cày kéo qua lại cho đến chết cũng chẳng lấy chi làm lạ?

4)Tình vợ chồng: theo sử đảng thì ông Hồ là một người suốt đời sống độc thân, hết lòng vì dân vì nước nhưng sự thật lịch sử đã chỉ ra ông ta dan díu với rất nhiều người đàn bà, đủ loại sắc tộc. Những người đàn bà đi qua đời ông Hồ qua những điểm dừng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Hồ gồm có: Maria Bière người Pháp; Vera Saviliéva người Nga; Tăng Tuyết Minh người Tàu; Nông Thị Ngát người Nùng; Đỗ Thị Lạc người Việt; Nông Thị Xuân gái trẻ miền sơn cước- thuộc vào tuổi cháu chắt của ông Hồ.

Danh sách tên của những người đàn bà đi qua “cuộc đời” Hồ Chí Minh, chắc chắn là không đầy đủ và sốđàn bà có tên nêu trên, có người đã sinh con cho Hồ Chí Minh nhưng tất cả đều bị Hồ chối bỏ, không thừa nhận. Thậm chí trong số đàn bà sinh con cho Hồ là Nông Thị Xuân đã bị đàn em của Hồ là trùm công an Trần Quốc Hoàn cưỡng hiếp, dùng búa đập đầu chết rồi dựng hiện trường tai nạn xe cộ giả nhưng Hồ vẫn dững dưng với cái chết thảm của người đầu ấp tai gối với mình và bỏ con bơ vơ, lưu lạc từ tay Nguyễn Lương Bằng sang tướng Chu Văn Tấn rồi đến nhà Vũ Kỳ với cái tên là Vũ Trung. Hiện nay đứa con vô thừa nhận của ông hồ lấy lại họ Nguyễn -Nguyễn Tất Trung sống ở Hà Nội là sự thật Hồ Chí Minh.

Với hàng tá đàn bà đi qua cuộc đời Hồ Chí Minh, chứng tỏ Hồ cũng là một tay chơi có hạng, chỉ tiếc là ông hèn dám chơi mà không dám chịu, không thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm với việc mình làm ra. Tệ hơn vợ thằng Đậu! Lẽ thường, việc dan díu với đàn bà sinh con đẻ cái, là quy luật phát triển sinh lý tự nhiên của con người, có ảnh hưởng gì đến “vĩ nhân” đâu mà phải chối bỏ trách nhiệm của một người đàn ông? Thậm chí là giết người diệt khẩu…

Xem xét các quan hệ thầy trò, bạn bè, đồng bào, vợ chồng của Hồ Chí Minh cho chúng ta thấy, ông ta là một người lừa thầy, phản bạn, độc ác với đồng bào, vô trách nhiệm với vợ con là sự thật không thể chối bỏ. Với đạo đức dưới trung bình, nếu không nói là vô đạo đức như thế, cùng với tư tưởng không có gì…nếu không nói là tư tưởng bệnh hoạn đã được chứng minh thì có điểm nào là chuẩn mực đáng gía tốt đẹp để xếp Hồ vào diện “vĩ nhân”?

Ngày nay thời đại a còng (@) tài liệu lịch sử phong phú lưu thông, chuyển tải trên các trang mạng giúp nhiều người dân lẫn cán bộ, đảng viên, cháu ngoan ngu Hồ biết ra sự thật Hồ Chí Minh nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ ngộ nhận, mê muội cứ nói, cứ hiểu theo những gì Hồ giả danh Trần Dân Tiên tự “nâng bi” mình, trong tập truyện Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động Của Hồ chủ tịch… Thế cho nên một bộ phận mù đảng, cuồng Hồ đã hiểu sai, hiểu không đúng sự thật Hồ Chí Minh, chúng cứ tưởng, cứ đinh ninh Hồ vĩ đại nhưng nào biết cuộc sống hai mặt của Hồ kinh khủng, man rợ hơn loài thú hoang dã của loài người thời mông muội, thuở còn ăn lông ở lỗ.

Với tư tưởng, đạo đức cụ thể được trưng dẫn trong bài viết thì Hồ Chí Minh là vĩ nhân hay ác quỷ?

Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục Đọc Và Suy Ngẫm kỳ tới.

MỘT CHUYỆN TÀN HẠI VÀ VÔ SỈ. Trịnh Hữu Long

Tháng Chín 30, 2019

Tran Hung, một người tỏ ra là tín đồ nhiệt thành của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lập danh sách “ma quỷ”, vu cáo hàng loạt nhà hoạt động, cho rằng chúng tôi là cộng sản.

Tran Hung thu hút được một lượng fan tương đối lớn nhờ những bài viết ca ngợi Tổng thống Trump của mình và được nhiều nhân vật có uy tín của phong trào dân chủ like, share. Nhờ chiến lược nội dung này, Tran Hung được lòng cộng đồng chống Cộng trong và người nước. Nhiều người tin rằng Tran Hung thực lòng và quyết tâm “tiêu diệt cộng sản”.

Vấn đề tôi chú ý nhất là thỉnh thoảng Tran Hung lại tung tin nhân vật nọ kia là cộng sản nằm vùng. Với uy tín sẵn có của mình, Tran Hung dễ dàng thuyết phục được fans của mình rằng kẻ này kẻ kia đích thị là cộng sản, cần phải diệt trừ.

Như vậy, chiến lược ở đây rất rõ ràng: gây dựng một cộng đồng rộng lớn những người vừa chống Cộng, vừa ủng hộ Trump để tấn công những nhà hoạt động dân chủ.

Tôi cho rằng đây là một chuyện tàn hại và vô sỉ, gây nguy hiểm cho những nhà hoạt động bị Tran Hung nhắm tới, trong khi có thể chúng ta vĩnh viễn không bao giờ biết được Tran Hung là ai.

Tôi không ngạc nhiên gì nếu công an đang ngồi sau màn hình bật cười đắc chí.

KÊU OAN NHƯNG KHÔNG TỐ CÁO KẺ THÙ, CHỈ CÓ CS .Đỗ Ngà

Tháng Chín 30, 2019

Một anh chàng hớt hải đến công đường đánh trống kêu oan. Quan phủ nghe tiếng trống dồn dập và cho thăng đường. Quan hỏi:

– Ngươi đánh trống kêu oan về việc gì?

– Dạ bẩn quan, thảo dân muốn kêu oan về việc nhà thảo dân bị cướp ạ.

– Thế nhà ngươi bị cướp cái gì?

– Dạ bị cướp cái ao ạ.

– Thế ngươi có biết danh tính kẻ cướp không?

– Bẩm quan, biết ạ.

– Vậy thì nó là đứa nào?

– Là đứa liên quan đến vụ cướp ạ.

– Tao hỏi tên thằng cướp kìa.

– Dạ nó là một đứa mà ai cũng biết ạ.

– Tao cần mầy nói chính xác tên nó, tố cáo mà không nói tên kẻ cướp sao tao xử?

– Dạ, quan phủ cứ dựa theo luật mà xử ạ.

– Có luật nhưng không có tội phạm sao tao xử?

– Dạ cứ căn theo luật mà xử ạ.

– Tao bó tay. Bay đâu! Đánh tên này 30 gậy đuổi ra khỏi công đường.

– Oan cho thảo dân quá, oan cho thảo dân quá huhu

Vâng, luật có đó, nhưng kẻ tố cáo không chịu xác định đối tượng vi phạm thì dùng luật đó để xử ai? Điều cơ bản này ai cũng biết, thế mà ĐCS lại đi kêu oan cho mình trước thế giới bằng cách tố cáo đổng kẻ tấn công mình.

Ngày 28/09/2019 ông phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đưa căng thẳng bãi Tư Chính ra trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Đây là cơ hội để tố cáo sự vi phạm của Trung Cộng và nói lên chính nghĩa của phía Việt Nam. Đã 3 tháng nay, Bãi Tư chính là vấn đề tranh chấp giữa 2 bên, thế nhưng đến tên của kẻ trực tiếp tấn công mà cũng không dám nói ra thì không biết ông này xuất hiện trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc để làm gì nữa.

Chính quyền CSVN luôn nói trước dân là họ dùng phương pháp “mềm dẻo, uyển chuyển” gì đó để đấu tranh cho quyền lợi đất nước, thế nhưng qua đây chúng ta thấy một điều rằng họ đấu tranh vì sự công bằng cho mình mà chỉ nói đến luật biển UNCLOS nhưng không nói đến tên kẻ phạm luật. Đây không những là cái ngu, cái hèn mà nó còn là tột cùng của cái dốt. Ừ thì có luật có rồi đó, nhưng anh không nói tên kẻ phạm luật thì ai lên tiếng bênh vực cho anh? Luật sinh ra là để có đối tượng áp dụng, nhưng CS thì nghĩ chỉ có luật và không có đối tượng áp dụng mà vẫn có công bằng. Đấy là “mềm dẻo, uyển chuyển” hay hèn nhược và dốt nát? Đấy là một câu hỏi cũng là câu trả lời.

-Đỗ Ngà-

CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM CÒN TRUNG THÀNH VỚI ĐẢNG ĐẾN BAO GIỜ ? .Nguyễn Doãn Đôn

Tháng Chín 30, 2019

Hoàng Đế Tập đang run sợ trước làn sóng nổi dậy của đám binh sỹ nghỉ hưu đòi phế truất Đảng cộng sản Trung Quốc do Tập cầm lái.
Cựu chiến binh ở bên Trung cộng tuy đông hơn Cựu chiến binh Việt Nam. Họ có khoảng 57 triệu người. Nghĩa là hơn già nửa Dân số Việt Nam nhưng tôi nghĩ có thể họ không ngoan cường và liều lĩnh như Cựu chiến binh Việt Nam.

Vì người lính ở Việt Nam họ đã kinh qua những cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt, tàn khốc và khủng khiếp. Sự hy sinh của họ lớn lao vô cùng. Nhất là những thương binh, họ bị cụt chân , cụt tay, mù một mắt; Con họ thì bị tàng tật vì nhiễm độc màu vàng da cam v.v… : Đất nước êm đẹp mà bảo đảm được quền lợi cho họ thì không sao; Nhưng họ phải sống quá cơ cực là họ sẽ liều chết với Chính quyền.

Một cán bộ mặt còn non choẹt bằng tuổi con, tuổi cháu họ mà sướng hơn quá nhiều so với họ thì họ chịu sao nổi về sự trớ trêu, bất công và cay đắng này.

Thời đó bọn chúng tôi chiến đấu quên mình vì chúng tôi hy vọng Dân tộc ta sẽ có hòa bình, độc lập và tiến tới người Dân có cuộc sống ấm lo, hạnh phúc; Xã hội phát triển, con người văn minh và Thể chế sẽ là những người mẫu mực đứng lên cầm cân nảy mực, để lãnh đạo chúng tôi.

Chứ đâu ngờ hàng triệu người ngã xuống một cách vô nghĩa để cho bọn không biết hòn tên, mũi đạn là gì lên cầm cổ lừa gạt Dân ta; Tác oai, tác quái phá tanh bành Đất nước và làm những việc bất nhân, tàn ác dã man như bây giờ.

Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã từng than vãn:
“Cả cuộc đời ta hy sinh cuồng nhiệt
Lại dựng nên chính cỗ máy này”

Vâng, đúng vậy. Một cỗ máy mà ông nói rất “ù lì” đang ngự trị và gieo đau thương cho Dân tộc chúng ta.

Thật nguy hiểm cho Đảng cộng sản. Một Đảng bất tài, bảo thủ, không biết lãnh đạo mà chỉ giỏi tham nhũng và cướp bóc. Xét xử tội phạm thì dùng luật bỏ túi, gây ra không biết bao nhiêu sự bất công và những điều ngang trái. Tôi thiết nghĩ nếu lực lượng cựu chiến binh này họ bất mãn với Chế độ , chán nản rồi điên lên, họ sẽ không xá gì đời, sẵn sàng dùng luật rừng với Đảng . Họ có quyền làm việc đó, vì họ là những người có công với Đất nước và Nhân dân.

Nguyễn Doãn Đôn

BÀ MẤT GÀ và ÔNG PHẠM BÌNH MINH .Mạc Văn Trang.

Tháng Chín 29, 2019

1.Ngày trước ở quê tôi, mỗi khi bị mất trộm buồng chuối, quả mít, con gà … các bà thường hay CHỬI rất dài và chửi mấy ngày liền. Nhưng hay nhất là những bài Chửi mất gà, bây giờ vẫn còn được lưu truyền trong sách báo và trên mạng.

Chửi là do KHÔNG BẮT ĐƯỢC KẺ TRỘM, tức quá mới chửi; nghi nhà nào ăn trộm thì cứ chõ vào nhà nó mà chửi: “Cha bố tổ năm đời, mười đời thằng nào, con nào mày bắt trộm gà của bà… Ăn thịt con gà của bà thì cả nhà, cả ổ nhà mày sưng hầu tắc cổ”… Cứ thế mà chửi, chứ không nói TÊN cụ thể đứa nào. Chửi rủa như thế cũng rất tác dụng:
a/ Chửi là để khẳng định mình là người chính nghĩa, bị hại, có quyền chửi; kẻ phi nghĩa là tên ăn trộm, phải bị vạch mặt, lên án.

b/Chửi là cách xả cơn tức giận để giải tỏa nỗi bực tức, uất ức trong lòng, như xả Stress.

c/ Chửi để cả xóm, cả làng biết để cảm thông chia sẻ với mình và cảnh giác với kẻ trộm; tạo dư luận xã hội đồng thuận, cùng lên án kẻ trộm…

d/ Cả nhà, cả họ đứa ăn trộm thấy nhục nhã, tự kiểm điểm nhau, lục đục với nhau. Có trường hợp đại diện bên ăn trộm phải sang nói với bà mất gà: Thằng cháu trót dại, tôi đã dạy bảo nó, xin lỗi bà và đền bù cho bà, bà bớt giận, đừng chửi nữa…

Còn nếu trường hợp THẤY RÕ KẺ TRỘM thì người ta sẽ đánh đuổi, hô hoán làng xóm ra vây “bắt tận tay, day tận trán” và xử tên trộm chứ ai còn tránh nêu tên kẻ trộm và còn chửi chung chung làm gì nữa…

2. TRUNG QUỐC xâm lược biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất tại Bãi Tư Chính, trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam… Cả nước Việt Nam và trên thế giới, ai cũng biết tên CƯỚP ĐÓ LÀ TRUNG CỘNG.

Thế nhưng ông Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng nước ta, phát biểu tại Kỳ họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã không dám gọi đích danh tên cướp TRUNG CỘNG mà chứ nói chung chung như bà mất gà không biết kẻ trộm là “thằng nào, con nào”; mà “khí phách” đâu được như bà mất gà, đâu dám “chửi” như bà mất gà, mà chỉ kể lể, giãi bầy, kêu gọi chung chung…

Mình có chính nghĩa, tên trộm phi nghĩa, mà không dám dũng cảm bảo vệ chính nghĩa, vạch mặt chỉ tên, lên án mạnh mẽ kẻ phi nghĩa, thì ai cảm thông, ủng hộ mình!?

Thực ra ông Phạm Bình Minh cũng tội, ông đâu có được tự do nói theo ý mình, đâu được như bà mất gà, được Tự do suy nghĩ, Tự do bày tỏ chính kiến, cảm xúc! Vậy nên bà con ta cũng nên thông cảm với ông một phần nào!

29/9/2019
Mạc Văn Trang

Nguồn.https://www.facebook.com/profile.php?id=100013518285955

CÓ MỘT XÁC CHẾT TREO TRÊN BẦU TRỜI HÀ NỘI .Nguyễn Quang Thiều

Tháng Chín 29, 2019

Xác chết ấy chính là đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh.

Báo chí đưa tin câu trả lời của những người có trách nhiệm về đường sắt này : “Nhà thầu không có năng lực, không có hồ sơ thiết kế, thi công”. Thế mà họ vẫn ký, vẫn khởi công. Những kẻ ký hợp đồng làm con đường này là những kẻ phản bội lại đất nước trong mọi nghĩa.

Vì sao họ vẫn ký khi họ được thông báo về nhà thầu và những gì liên quan ?

Bởi họ ngu dốt không hiểu biết gì ?
Bởi lòng tham vô độ chứa đầy tội ác mà họ chỉ cần bỏ túi những đồng tiền của Nhân dân, của Nhà nước còn mặc xác nhân dân, mặc xác tổ quốc ?
Bởi họ bị đất nước của cái nhà thầu ma quỉ kia đe dọa ?

Cho dù bởi bất cứ cái gì thì họ đã mang tội với Nhân dân, với Đất nước không biết bao giờ mới xóa được

Với tội như thế, luật pháp có dám trừng phạt họ không ? Và nếu họ không bị trừng phạt thì luật pháp chỉ là một tờ giấy gói xôi chăng ?

Ngày ngày tôi vẫn đi làm dưới con đường sắt này. Trước kia tôi chỉ nghĩ đó là một con đường xấu xí, tiêu một núi tiền khổng lồ vô lý và chậm thi công.

Còn bây giờ tôi thấy thực sự đó là một xác chết treo lơ lửng trên bầu trời thành phố mà không được mai táng.

Kinh hãi đến nhường nào khi trên đầu chúng ta treo một xác chết

Ôi tang thương, tang thương….

Nguồn.https://www.facebook.com/thieu.nguyenquang.739

Chuyện phiếm hè phố Sài Gòn cuối tuần: Thuốc giả và quan chức thật.Trúc Giang

Tháng Chín 29, 2019

 Ngay trong sáng 27-9, Cục Quản lý dược – Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc số 16656 gửi TAND TP.HCM, có ý kiến chuyên môn liên quan tới tới lô thuốc H-Capita của VN Pharma. Theo đó, ở đây chỉ có mỗi ‘giả xuất xứ’ nhằm trục lợi, còn thuốc là thật.

Phiên tòa xét xử vụ án VN Pharma ngày 26.9



“Phiên xét xử hình sự sơ thẩm lần 2 vụ án ‘thuốc ung thư giả VN Pharma’ đang diễn ra với nhiều tình tiết đưa đến cảm giác, dường như một vài quan chức ở Bộ Y tế đã có kiến thức chuyên ngành dược thật sự cần được đào tạo lại ở… Đại học Sức khỏe trong tương lai của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chẳng hạn (!?)”.


Phóng viên pháp đình Nguyễn Hữu Tuấn nhận xét như trên, qua mấy ngày ‘ngồi tòa’ để đưa tin về vụ án thuốc ung thư giả VN Pharma. Theo ông Tuấn, diễn biến tại tòa cho thấy chẳng ai tin vào công văn hỏa tốc đó của Cục Quản lý dược.


Cái đáng ngại hơn là trình độ chuyên môn thực sự của quan chức đặt bút ký phát hành công văn này, bởi theo định nghĩa về thuốc giả của Tổ chức Y tế Thế giới WTO, thì giả nguồn gốc xuất xứ nơi sản xuất, đó là thuốc giả!.
Tại công văn đóng dấu hỏa tốc nói trên, Cục Quản lý dược kể đã làm việc với cơ quan quản lý dược bang Himachal Pradesh của Ấn Độ, và xác định được lô thuốc H-Capita 500mg caplet sản xuất ngày 5-3-2014, hạn sử dụng ngày 4-3-2016 được sản xuất tại nhà máy Affy Parenterals đạt tiêu chuẩn GMP (tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt) của Tổ chức Y tế thế giới.


Về chất lượng thuốc, Cục Quản lý dược cho biết ngày 5-3-2014, nhà máy Affy Parenterals có phiếu kiểm nghiệm kết luận thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng để xuất xưởng và lưu hành. Ngày 15-9-2014, tức 6 tháng sau khi xuất xưởng, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM đã kiểm tra chất lượng lô thuốc H-Capita và kết luận đạt yêu cầu chất lượng.


Dược sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (CDC), nói rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa như sau: “Thuốc giả là sản phẩm được gắn nhãn hiệu sai một cách gian dối và có chủ đích về đặc tính hoặc nguồn gốc. Thuốc giả có thể bao gồm sản phẩm đúng hoặc sai hoạt chất, không có hoạt chất hoặc không đủ hàm lượng hoạt chất hoặc với bao bì giả”. Như vậy trong trường hợp thuốc ung thư ở vụ án VN Pharma đang xét xử, đó chính là thuốc giả.


Phân tích sâu hơn về chuyên môn, dược sĩ Nguyễn Ngọc Tâm dẫn lời người thầy của ông là PGS.TS. dược sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y dược TP.HCM, từ định nghĩa của WHO, thuốc giả có thể chia thành sáu loại có liên quan đến hình thức và mức độ giả mạo: Sản phẩm không có hoạt chất chữa bệnh; Sản phẩm có hàm lượng hoạt chất chữa bệnh không đúng; Sản phẩm có hoạt chất sai; Sản phẩm có lượng hoạt chất chữa bệnh đúng, nhưng có bao bì giả nhái lại sản phẩm nguyên bản, mạo danh nhà sản xuất/ nước sản xuất, xuất xứ thuốc thật bị làm giả; Sản phẩm có nồng độ hoạt chất không tinh khiết; Sản phẩm nhiễm bẩn chứa độc chất đến mức nguy hiểm.


Trao đổi bên lề vụ án, dược sĩ Nguyễn Ngọc Tâm nói rằng tuy công văn đóng dấu hỏa tốc, nhưng nội dung mà Cục Quản lý dược nêu ra, vốn trước đó đã được thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến lên tiếng bênh vực đầy khó hiểu.


“Trước khi được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Y tế, ông Tiến từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khi vụ án thuốc giả VN Pharma bắt đầu được phanh phui, thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu khẳng định rằng: “Lô thuốc H-Capita không phải là thuốc giả, vì có dược chất, hàm lượng nằm trong khoảng cho phép. Đây chỉ là thuốc kém chất lượng vì có kết quả kiểm nghiệm và màu sắc không đạt tiêu chuẩn đã đăng ký”.


Phát biểu này của thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khi ấy được nhiều tờ báo đăng tải. Ngày 1-9-2019, ông Tiến đã nghỉ hưu. Thay vào vị trí thứ trưởng thường trực Bộ Y tế là ông Trương Quốc Cường – người mà thời điểm vụ án thuốc ung thư giả VN Pharma xảy ra, là Cục trưởng Cục Quản lý dược.
Tôi tin về mặt kiến thức chuyên môn, cả ông Tiến lẫn ông Cường đều quá rành thế nào là thuốc giả. Tại sao cả hai ông vẫn cố tìm cách để thay đổi tội danh?”. Dược sĩ Nguyễn Ngọc Tâm đặt vấn đề và cho rằng trách nhiệm không thể thoái thác ở đây là bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn.


“Họ đều là quan chức thật. Kiến thức chuyên môn của họ cũng thật. Học hàm tiến sĩ của họ cũng thật. Vậy tại sao họ lại tin rằng thuốc giả là thuốc thật? Cần phải làm rõ ràng mọi chuyện, vì ít nhất có hai người trong số họ vẫn đang là quan chức chóp bu của bộ Y tế”. Dược sĩ Nguyễn Ngọc Tâm nhấn mạnh.

Nguồn.VNTB

Ổn định chính trị VN sẽ phụ thuộc vào sức khỏe ông Trọng. An Viên dịch

Tháng Chín 29, 2019

LTS. Đây là nhận định chính trị David Hutt trên The Diplomat ngày 27/9 cho rằng, tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể có ý nghĩa lớn đối với chính trị Việt Nam.

Tháng 11/2018, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Chủ Tịch nước sau cái chết của người đương nhiệm, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Và đó là một dấu hiệu cho thấy chính trị Việt Nam có thể thay đổi nhanh chóng và bất ngờ.
Chỉ vài tháng sau, vào tháng 4/2019, ông Trọng (75 tuổi) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nghi ngờ bị đột quỵ. Một số tin tức cho rằng, ông Trọng bị liệt nhẹ ở một cánh tay. ĐCSVN kín tiếng về vấn đề này, và chỉ nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng sức khỏe có kém đi, hơn là một căn bệnh nan y. Có vẻ câu chuyện này nhắc lại biến cố của ông Trần Đại Quang, người đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo vào tháng 6/2017, nhưng đã được Nhà nước Việt Nam giấu kín, bao gồm cả các chuyến khám bệnh y tế tại Nhật Bản, cho đến khi ông qua đời vào tháng 9/2018.


Ông Trọng trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google tại Việt Nam vào ngày 14/4. Truyền thông xã hội Việt Nam truyền nhau tin đồn: ông bị đối thủ cũ, có thành trì tại Kiên Giang ‘chơi’, hoặc đó là một cuộc ‘đảo chính’ liên quan đến ông Trần Quốc Vượng.
Kể từ khi hiện diện trở lại vào tháng 5, thông tin chính thống Việt Nam đã đưa ra nhiều thông tin về cuộc họp của Bộ Chính trị, cũng như Hội nghị Trung ương lần thứ 10 vào tháng đó. Đầu tháng 8, ông Trọng đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, nhưng đó được cho là một cuộc họp rất ngắn. Và khi  Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad có chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam kéo dài 3 ngày, thì cuộc gặp giữa ông Trọng và ông Mahathir Mohamad chỉ kéo dài 25 phút.


Ông Nguyễn Phú Trọng chưa có chuyến công du nước ngoài nào kể từ tháng 5.
Như định mệnh, trong thời kỳ sức khỏe ông Trọng đi xuống, một ấn phẩm chính trị được xuất bản. Vào tháng 7, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, cơ quan in ấn của Đảng Cộng sản, đã phát hành hai cuốn sách: ‘Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng’, bộ sưu tập các bài phát biểu và phỏng vấn của ông Trọng, và ‘Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với tình cảm của nhân dân trong nước, bạn bè quốc tế’.
Sau đó, vào tháng 8, xuất hiện một cuốn sách của Phạm Thành – một blogger độc lập, ‘Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo’, chỉ trích ông Trọng.


Đảng Cộng sản hiếm khi tôn các bài phát biểu hoặc bài giảng của các quan chức cao cấp. Tổ chức chính trị này cũng không cố gắng quảng bá hình ảnh thông qua các phương tiện như vậy. Và hiếm khi các lời chỉ trích, chống lại các chính trị gia cao cấp phổ biến hoặc, thực sự được cho phép.
Tuy nhiên, các cuộc tranh luận sức khỏe của ông Trọng đang ngày càng mong manh và không chắc chắn. Nếu tin đồn được xác thực, thì ông Trọng có thể vắng mặt trong kỳ Đại hội sắp tới, vào năm 2021. Và khi ông Trọng thực hiện đảm nhận chức vụ Chủ Tịch nước, một số tuyên bố cho rằng, ông đang hiện thực hóa quyền lực độc tài và trở thành một phiên bản Tập Cận Bình tại Việt Nam.


Vào thời điểm đó, tôi lập luận rằng sự thay đổi đó diễn ra nhanh chóng. Nói một cách đơn giản, không có mong muốn thay đổi lãnh đạo của Đảng quá lâu trước Đại hội năm 2021. Thật vậy, nếu ai đó đã được nắm chức vụ Chủ Tịch nước năm ngoái, có lẽ họ sẽ phải ở lại làm việc sau năm 2021. Và điều này sẽ phá vỡ trật tự bình thường của đấu tranh chính trị trong Đảng diễn ra trong ít nhất 18 trước. Và với tư cách là chủ tịch nhà nước, ông Trọng có thể chủ động hơn trong ngoại giao quốc tế.


Nhưng tất cả những điều này phụ thuộc vào việc ông đóng vai trò tích cực đến đâu trong nền chính trị, vốn không nên bị ảnh hưởng bởi sức khỏe kém hay ít hoạt động. Thứ nhất, bởi vì Đảng Cộng sản hiện đang chuẩn bị cho Đại hội tiếp theo, sẽ có một sự cạnh tranh chính trị nhằm tiếp quản chính trị trong nước trong 15 tháng tới. Nhưng nếu ông Trọng ít hoạt động hơn, điều đó có nghĩa là những người khác phải sẽ thay thế ông.


Ông Trần Quốc Vượng, với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã xuất hiện thường xuyên hơn trước công chúng kể từ tháng 4. Và bây giờ, khi bốn cột trụ của chính trị Việt Nam đã bị giảm xuống còn ba cột trụ, thì sự vắng mặt của ông Trọng sẽ làm tăng sự cạnh tranh giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Ngân hiện đang thực hiện nhiều chuyến thăm cấp nhà nước hơn bình thường trong những tháng gần đây, bao gồm  một  chuyến đến Bắc Kinh vào tháng 7.


Nếu không có bất kỳ người thừa vị tự nhiên nào, bất kỳ điểm yếu nào của ông Trọng cũng có thể dẫn đến sự đấu đá khốc liệt hơn nữa giữa nhóm quan chức cao cấp trong Đảng. Thậm chí nhiều hơn với Hội nghị Trung ương 11 dự kiến vào cuối năm nay, thời điểm diễn ra cuộc tranh luận về nhân sự và các quyết định chính sách.


Nghiêm trọng hơn là đối ngoại. Căng thẳng với Trung Quốc trên Biển Đông được cho là tồi tệ nhất kể từ năm 2014, và thái độ của Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng và hiếu chiến. Cũng có những lo ngại về quan hệ của Việt – Mỹ, khi gần đây, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Hà Nội làm nhiều hơn để giảm thặng dư thương mại.


Nhiều người cho rằng cả Việt – Mỹ đều muốn ông Trọng đến thăm Washington vào tháng tới, trong một cuộc gặp song phương lớn giúp nâng cấp mối quan hệ hai nước thành quan hệ đối tác chiến lược. Một điều mà với chức vụ Chủ tịch nước, giúp Mỹ đỡ ‘bối rối’ hơn khi tiếp.


Tuy nhiên, sự kiện trên có thể bị vụt mất khi sức khỏe của ông Trọng kém đi. Và có tin đồn rằng, Việt – Mỹ không chắc chắn về việc Trọng có thể công du. Thay vào đó, Thủ tướng Phúc có thể bước vào Washington. Nhưng ông Trọng là người đứng đầu cả nhà nước và ĐCS, và chuyến thăm của ông Trọng chứ không phải bởi ông Phúc sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng hơn đến Bắc Kinh rằng quan hệ Mỹ-Việt là nghiêm túc. Và, không đi công du Mỹ lần này cũng sẽ gửi một tín hiệu rõ ràng cho người dân Việt Nam biết, sức khỏe ông Trọng đang gặp vấn đề.


Quyết định vào tháng 10/2018, để ông Trọng làm Chủ Tịch nước có lẽ là một điểm dừng được thiết kế để cung ứng sự ổn định trong Đảng. Nhưng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với ông Trọng bây giờ, nó sẽ kích hoạt một cuộc đấu tranh quyền lực theo cách mà ĐCSVN sẽ không nhìn thấy sau nhiều thập kỷ.
https://thediplomat.com/2019/09/is-vietnams-trong-still-going-strong/

HỌC LÀM QUÁI GÌ! .Nguyễn Doãn Đôn

Tháng Chín 29, 2019

Tôi ước ao một ngày nào đó Đất nước chúng ta có nền Tự do và Dân chủ thực sư và cơ bản như những nước văn minh tiên tiến trên Thế giới; Để tôi khỏi phải ngồi „cào bàn phím“ viết về những chuyện trớ trêu, xấu xa, tàn ác, bỉ ổi và phi nhân tính ở Quê hương yêu dấu của tôi do Thể chế Độc tài sinh ra.


Thay vì tôi viết về đề tài Chính trị, tôi sẽ viết về đề tài khác, phổ quát hơn, gần gũi hơn, cụ thể hơn, thực tế hơn. Để qua đó bạn đọc của tôi sẽ gặt hái được một điều gì nho nhỏ và biết đâu lại có lợi cho cuộc sống hàng ngày của họ.

Ảnh minh họa


Nhưng các vị ơi, Chính trị phải đi trước một bước. Vì nó rất quan trọng. Còn cứ như thế này thì con cháu chúng ta học xong Đại học vẫn cứ phải về chăn bò. Mà kẻ bất tài như bò lại lên ngôi cầm cổ người chăn bò có học lôi đi. Kiến thức mà tôi học được ở nước văn minh này cũng thế; Nếu có truyền tải tới các quý vị, thì cũng không áp dụng được ở một Đất nước loạn lạc, tanh bành, không có kỷ cương.
Chính trị đã không ổn định, sáng sủa và chính danh thì bao nhiêu cố gắng của chúng ta cũng đổ xuống sông, xuống biển hết. Học cao, hiểu rộng cũng không tác dụng gì nhiều. Không xứng cho lắm với cái công đèn sách của mình. Chỉ thêm bức xúc, bực bội và thất vọng thêm ra. Ở Việt Nam để có được cái bằng Đại học chính danh lại không hề rẻ đối với con thường Dân!
Còn Thể chế này thì các kỳ thi tuyển sinh Đại học, con nhà cán bộ dẫu có bị điểm 0 vẫn đỗ và có thể thành cả Thủ khoa; Còn con em dân đen chúng ta thì cho dù điểm cao vẫn cứ trượt.
Thật buồn khi nói, bàn luận và viết về tình hình Chính trị ở quê ta. Tếu táo tôi nghĩ vẩn vơ và lú lẫn cho rằng có lẽ vì thế mà Bác Hồ ngày xưa đếch thèm học lên Đại học. Mặc dù vậy Bác vẫn thẳng tay làm Cải cách ruộng đất và cướp Chính quyền rất là “siêu và ngoạn mục”.
Nguyễn Doãn Đôn
Nguồn.https://www.facebook.com/doandon.nguyen.9

VÌ SAO CHÍN NGƯỜI TRỐN KHÔNG VỀ ?. Tác giả >Kim Chi Ton

Tháng Chín 28, 2019

– Đồn rằng Ngân hỏi từng nhân
Đã làm gì được cho dân nước nhà
Chín người thừ cả mặt ra
Không trả lời được thế là trốn luôn !

– Lại đồn rằng họ thấy buồn
Tư Chính giặc chiếm Ngân tuồn thăm trung !
Cùng bình tý tửng từng tưng
Giận Ngân nên trốn (vì) chẳng chung kẻ thù !

– Cũng đồn họ thấy tù mù
Đường lên xã nghĩa tới chừ mờ sương
Thôi giờ chẳng chút vấn vương
Trốn lại nơi ấy tìm đường khác thôi !

– Cũng nghe Hàn quốc tuyệt vời
Trốn thân ở lại đổi đời hay chăng
Nay mai nhỡ chúng hung hăng
Châu Á bị đạp dưới chân – đâu còn !

– Phận người bé cỏn còn con
Còng lưng kiếm sống thân còn xác ve
Chúng bàn nghe được thấy ghê
Vặt như lông vịt , tái tê … nên chuồn !

– Lại nghe họ giẫy thấy thương
Nên trốn lại giúp tìm đường lên thiên !

THU

Tác giả. Kim Chi Ton

Thu về có lá vàng rơi
Có người xa xứ nhớ nơi quê nhà
Đường về xa quá là xa
Một mình lo lắng tuổi già khó khăn
Hỏi xem nguyễn thị kim ngân
Sắp tới có dẫn đoàn thăm nơi này
Khi về còn chỗ máy bay
Cho đi nhờ được thì hay quá chừng !

CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ CHO ĐẤT NƯỚC.

Tác giả. Võ Hồng Ly

Bạn gửi hình chế bìa tạp chí Time
“DongLao Airlines” hiện ra thật thảm
Xứ lãnh đạo làm bao nhiêu điều nhảm
Toàn chuyện đau lòng hại thể diện quốc gia

Vậy mà vẫn chỉ mặt dân hét la :
“Các người đã làm gì cho đất nước ?”

– “Ít nhất dân không cúi đầu trước giặc
Không rước voi giày mả tổ nhà mình !”

Nghĩ đến giới chóp bu càng đáng khinh
Nhìn đất nước điêu linh càng đau xót
Đến đương quyền còn bỏ xứ chạy tót
Thì “thiên đường” đáng sống nó ở đâu ?…

VHL
Sài Gòn mưa, 17h35’ ngày 27/09/2019

TIỀM NĂNG HAY ẢO TƯỞNG?. Cóc Tía

Tháng Chín 28, 2019

Hôm mới qua xứ giãy hoài không chết, một chị là bạn khá lâu năm trên FACEBOOK của mình đã gửi lời chúc mừng và nhã ý mời cả gia đình mình đi ăn. Quê quán của chị cũng ở Đà Lạt, nơi mà mình từng xem như là quê hương thứ 2 sau nhiều năm gắn bó từ thời còn là học sinh Trung học. Vì vậy mình đã vui vẻ nhận lời đi ăn với chị.

Chị định cư ở đây từ rất lâu vì đi theo diện HO do chồng là sĩ quan VNCH bình chủng Hải Quân. Chị cũng đã bước qua tuổi 60, nhưng nhìn dáng dấp cao ráo, gọn gàng cộng với khuôn mặt khả ái, sang trọng…khó ai có thể nghĩ chị đã về hưu từ mấy năm trước.

Trên xe, từ nhà ra đến quán, chị chia sẻ về những gì chị nhìn thấy tại quê nhà sau chuyến thăm duy nhất kể từ mấy mươi năm xa quê. Chị nói:
– Tui thấy đất nước mình bây giờ cũng phát triển quá chừng so với năm 1975. Nhà cao tầng mọc lên rất nhiều, đường xá, cầu cống…cũng được mở rộng và phát triển cả về lượng và chất…Vậy mà nhiều người nói từ ngày cộng sản cai trị, VN hiện nay tệ hại và tụt hậu lắm! Anh nghĩ sao?

Mình không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi hỏi:
– Chị về quê có gặp lại bạn bè cũ không? Bây giờ họ ra sao?

Nghe hỏi đến đó, chị bỗng thoáng buồn rồi kể:
– Bạn học cũ của chị nhiều đứa đã mất vì bệnh tật nhưng không có tiền chữa trị. Có đứa chết vì những nguyên nhân lãng nhách do sự tắc trách và thiếu trách nhiệm của y bác sĩ. Một số đứa thì nghèo khổ và già lụ khụ. Thấy thương lắm!
– So với mình, chị thấy sao?
– Oh! Mình thấy mình thật may mắn và hạnh phúc hơn đám bạn cũ rất nhiều. Đà lạt cũng phát triển đến mức tôi nhìn không ra, nhưng nhà cửa bát nháo lộn xộn, kể cả văn hoá các loại cũng không còn nét hiền hoà, lịch sự và hiếu khách như xưa nữa. Chán lắm anh ạ!

Im lặng một lát rồi chị chốt hạ một câu:
– Có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ về thăm quê hương thêm lần nào nữa!

Thấy mình vẫn im lặng, chị bỗng cười xoà rồi trố đôi mắt to và đẹp quay qua nhìn mình hỏi:
– Ủa, mà tại sao anh không trả lời nhận định của tui về đất nước, nhưng lại hỏi tui đủ thứ vậy nhỉ?

Mình trả lời rằng muốn nghe chị kể lại hết những những cảm xúc, những gì chị đã trải nghiệm. Đánh trống lảng, mình hỏi tiếp:
– Từ ngày định cư tại Mỹ, anh chị đã đi du lịch sang Singapore, Thái Lan, Nam Hàn…lần nào chưa? Chị thấy những đất nước đó thế nào?
– Ồ! Những nơi đó vợ chồng mình đi hết rồi. Singapore thì quá tuyệt vời. Một thành phố trong mơ về cấu trúc hiện đại của đô thị. Ra đường không thấy một cọng rác. Cây xanh trồng khắp nơi, không khí thật trong lành…Hệ thống y tế, trường học…an sinh XH nói chung là quá đỉnh. Thế nhưng thu nhập bình quân của người dân ở đây thuộc loại cao nhất thế giới mới lạ! Còn Thái Lan hay Nam Hàn…thì cũng vậy. Đất nước của họ phát triển nhanh không ngờ về mọi mặt. Hơn hẳn nước mình cả thế kỷ!

Lúc này mình mới nói với chị rằng từ trước năm 1975 tại miền Nam VN. Singapore nhìn tp Sài gòn như một hình mẫu, một viên Ngọc sáng miền viễn Đông mà họ đặt mục tiêu phải cố gắng đạt cho bằng được. Và bây giờ, sau gần nữa thế kỷ thì chị đã thấy rồi đó. Cũng như Nam Hàn trước đây, những người đàn ông là lính đánh thuê cho chính thể Cộng hoà miền Nam VN. Còn Thái lan lúc ấy còn là một dân tộc mọi rợ. Bây giờ chị nói rằng họ hơn đất nước mình cả thế kỷ nói về sự phát triển về mọi mặt. Nhưng có lẽ cái đau đớn nhất mà chị không đề cập đến khi chị nói đất nước mình phát triển hơn xưa. Đó là đạo nền đạo đức, giáo dục, an sinh XH…đã xuống cấp tệ hại và trầm trọng. Chị cứ so sánh những người bạn của chị với chị thì rõ. Thông thường, khi đánh giá sự phát triển của một quốc gia, người ta so sánh giữa quốc gia này với một quốc gia khác trong cùng một thời điểm chứ không thể so sánh quốc gia của ngày hôm nay với cùng một quốc gia từ thời chị Dậu được.

Mình muốn giải thích với chị bạn thật nhiều, nhưng như vậy sẽ làm giảm mất không khí vui vẻ ngắn ngủi, vì vậy nên thôi. Suy cho cùng, tâm lý của chị cũng như nhiều VK xa xứ khác lâu năm. Họ khó có thể hình dung ra sự thật tại quê hương hôm nay như thế nào. Tiện đây, mình xin chia sẻ thêm những gì cảm nhận dưới góc nhìn của một người đã sống ngót gần nữa thế kỷ với chế độ cs, kể từ sau ngày thống nhất đất nước.

Cũng như kiều bào khác, trước đây họ rời bỏ quê hương đất nước chấp nhận nhiều rủi ro kể cả mạng sống của họ và những người thân yêu, tất cả cũng chỉ vì họ không chấp nhận chế độ cs. Họ ra đi đơn giản là muốn tìm kiếm sự tự do về tư tưởng nhiều hơn là tìm kiếm sự giàu có hoặc những tiện nghi của cuộc sống. Sau nhiều năm lưu lạc xứ người, mình nghĩ rằng ai ai cũng đau đáu nghĩ về quê hương. Họ trông ngóng và mong đợi sự đổi thay theo chiều hướng tốt đẹp của tổ quốc để hồi hương. Do vậy, cũng như chị bạn của mình, sự đổi thay bên ngoài đã làm họ choáng ngợp vì nghĩ rằng VN đã và đang phát triển từng ngày. Tuy nhiên họ lại không biết rằng sự thay đổi đó chỉ là hình thức, chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Họ không hề biết rằng, để có những con đường rộng rãi và thẳng tắp kia, hàng chục triệu dân nghèo xứ Việt phải nhịn bớt những nhu cầu tối thiểu để đóng tất cả những loại thuế phí vô lý, bị móc túi mỗi ngày bởi phải mua những sản phẩm, dịch vụ với giá trên trời vì cơ chế độc quyền mà họ không có quyền lựa chọn.

Một cao ốc của tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng, Lê Thanh Thản, tập đoàn SunGroup… mọc lên trên những mảnh đất vàng, hay những khu resort sang trọng dọc theo những bãi biển xinh đẹp mọc lên khắp đất nước của tập đoàn FLC…thì tất cả đều được đánh đổi bởi hàng chục, hàng trăm ngàn những người dân nghèo bị cướp đất. Hàng triệu dân chài phải rời bỏ mảnh đất, cùng với công việc đánh bắt hải sản cha truyền con nối từ nhiều đời để lại.

Tất cả những thứ hoành tráng mọc lên từ sau ngày đổi mới, được đánh đổi bằng gì? Đó là rừng bạt ngàn đã cạn kiệt, là biển đã ô nhiễm, là đất đã nhiễm mặn, bạc màu. Đó là trữ lượng than đá, titan, bauxit, đồng, sắt, dầu hoả…những tài nguyên tưởng như vô tận của đất nước đã không còn. Số tài sản khổng lồ đó tiếc rằng chỉ rơi vào tay một nhóm người có quyền lực và vây cánh. Những đồng đô la từ những tài nguyên bị đánh cắp đó, cùng với những đồng ngoại tệ thấm đẫm mồ hôi lẫn nước mắt từ kiều bào lưu lạc khắp nơi trên thế giới đổ về, và con số nợ nước ngoài khổng lồ mà có lẽ con cháu chúng ta nhiều đời sau không biết đến khi nào trả hết…Vâng! Tất cả những điều đau lòng đó để đánh đổi nên những toà nhà chọc trời ở SG, HN, ĐN…những “con đường thênh thang tám thước”, những đô thị bát nháo nhà to, nhà nhỏ…nỗi lềnh bềnh giữa dòng sông đầy rác rến sau cơn mưa lũ…chứ không phải từ nội lực, từ những giá trị gia tăng mà nền sản xuất trong quá trình đổi mới mang lại. Một con ốc mà chúng ta chưa làm nổi để cung cấp cho những cty điện, điện tử và xe hơi của Hàn Quốc là biết rồi.

Như vậy, thực sự đất nước ta có giàu không? Có phát triển ko? Đừng bao giờ đánh giá một căn nhà lụp xụp vài chục mét vuông trong con hẻm sâu giữa lòng Hà nội hay SG lại có giá ngang bằng hoặc cao hơn cả một căn nhà rộng kèm theo hàng vài trăm mét vuông đất trồng cỏ tại một khu gần khu trung tâm Phước Lộc Thọ ở Mỹ, rồi cho rằng nếu đất nước không phát triển giàu mạnh thì tiền đâu ra lắm thế? Rất nhiều người không hề biết rằng giá trị miếng đất hay căn nhà mà họ bỏ một số tiền rất lớn ra mua là giá trị ảo. Phần lớn những bất động sản đó được bọn tài phiệt tư bản đỏ đầu cơ bơm thổi đẩy giá lên để trục lợi, hoặc có bàn tay của người TQ nhúng vào mua bán nhằm mục đích gì thì chưa rõ. Chỉ có điều những bong bóng BĐS đó chưa biết xì xẹp lúc nào.

Thực tế những cỗ bàn thịnh soạn mà chúng ta thấy, phần lớn chính là thức ăn được chế biến từ chính thịt xương của đất nước trên cái nồi bằng da của mình. Chỉ đến khi nào người ta kêu gào hãy đánh thức tiềm năng của đất nước, nhưng tiềm năng đó không thức dậy nữa, thì các giá trị thật sẽ lại quay về.

Có qua xứ người mới thấy sự giàu có thực sự của họ. Từ một con cá dưới biển cho đến một con chim sẻ cũng được họ bảo vệ đến cùng bằng luật pháp nghiêm minh của họ, thì thử hỏi rằng họ có giàu lên bằng cách xẻo da lóc thịt của đất nước họ ra bán hay không?

Vì vậy, đừng lầm lẫn giữa tiềm năng và ảo tưởng, một khi đất nước không có sự thay đổi toàn diện để hội nhập với nền văn minh dân chủ mà tính nhân bản luôn được họ xem như nền tảng của mọi sự phát triển.

Cóc Tía

CHÍNH PHỦ VÌ AI? .Đặng Phước.

Tháng Chín 28, 2019

Chính phủ miệng nói “vì dân”
Bao nhiêu chính sách góp phần “vì quan”
Thuế, bốn ba hai loại, sẵn sàng
“Phúc lợi xã hội” chẳng màng đến dân

Ảnh internet

Bệnh viện chăm sóc “ân cần”
Hỏi thăm cặn kẻ, bệnh nhân có tiền?
Trường học thuộc diện ưu tiên,
Học sinh đóng góp từng viên phấn vàng…

Máy chiếu, sơn sửa, ghế bàn
Thuế phí đường sá đóng vàng mắt dân…
Đất đai qui hoạch cổ phần
Dự án chia chác đẩy dân đứng đường…

Cưỡng chế, đập phá tang thương
Lòng dân tan nát, chán chường vì quan.
Khắp nơi dân khóc kêu oan!
Xe hơi, biệt phủ quan càng nghênh ngang(!)

Thớ lợ, lươn lẹo, dối gian…
Việc làm sai trái sẵn sàng quanh co…
Đến khi truy tố, “nhập kho”
Ra tòa khóc lóc, giở trò trẻ con

“Mẹ cha vì nước vì non
Tham gia cách mạng khi còn tuổi xuân,
Tư tưởng tôi đã thấm nhuần,
Cũng vì thằng X xúi dân mới là…

Cúi đầu xin trước quan tòa,
Xin rút kinh nghiệm để mà sửa sai”
Đông Lào, có một không hai
Quá giang Quốc hội, máy bay đến Hàn,

“Thiên đường xã nghĩa” đàng hoàng (?)
Dân kêu cứ mặc, quan càng phì gia…
Cho hay, chủ nghĩa quỉ ma…
Phá rừng, bán biển, cướp nhà từ đây!

27/9/2019
Đặng Phước

Nguồn.https://www.facebook.com/dangphuocMN