Archive for Tháng Bảy 22nd, 2019

BỘ MẶT GIAN MANH CỦA TRUNG QUỐC. Hùng Phạm

Tháng Bảy 22, 2019

Trong khi lãnh đạo cấp cao hai nước đang tay bắt mặt mừng, tười cười hớn hở, trao nhau những cử chỉ ân cần của tình bạn “bốn tốt, mười sáu chữ vàng”, thắt chặt tình đoàn kết và hứa hẹn đủ điều cho tương lai, thì ở bộ mặt bên kia chúng đưa nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 có sự hỗ trợ của các tàu khác được trang bị vũ khí ngang nhiên vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông. Hành động hai chiều đối nghịch này phản ánh rõ ràng bản chất gian manh, dối trá, lọc lừa như một đặc tính nghìn đời của dân tộc Trung Hoa, điều mà Triết gia Montesquieu đã miêu tả trong tác phẩm kinh điển “Tinh thần pháp luật” của ông từ mấy trăm năm trước về đặc tính gian dối của người Trung Quốc bằng hình ảnh: trong mỗi gia đình người dân Trung Quốc đều có hai cái cân, một cái cân để dùng khi mua và một cái cân khác để dùng khi bán. Hành động này của chúng như đang thử thách bản lĩnh chính trị của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và tinh thần yêu nước của người dân chúng ta.

Hình: Toàn văn Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về hành động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông gần đây


Hãy luôn khắc ghi, không có tình bạn và kẻ thù nào là vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia dân tộc là trường tồn. Con người thì có thể vị tha, nhưng quốc gia thì luôn vị kỷ. Nếu buộc phải chơi với một tôn côn đồ, một thằng kẻ cướp, thì hãy luôn đề phòng khả năng một ngày nào đó nó sẵn sàng làm hại mình, nên mình phải chuẩn bị cả sức mạnh tinh thần và sức mạnh thể chất để chống lại, hay ít nhất là tìm cách chạy thoát thân, rồi nhờ mọi người hỗ trợ. Hãy luôn đi vào chỗ đông người, vào chốn văn minh khi buộc phải đi cùng tên kẻ cướp đó.


Hành động ngang ngược của Trung Quốc cho đến lúc này đã khiến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải lên tiếng cùng Việt Nam: “Các hoạt động khiêu khích lặp đi lặp lại của Trung Quốc nhắm vào các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí xa bờ của các bên liên quan (ở Biển Đông) đã đe dọa an ninh năng lượng của khu vực và phá hoại một thị trường năng lượng tự do, rộng mở ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định [1]. Khoan hãy bàn về việc Mỹ vì công lý hay có được lợi gì trong việc đưa ra tuyên bố này, mà chỉ cần biết với Tuyên bố này của họ thì Việt Nam được hưởng lợi. Với thế nước nhỏ bé so với tên hàng xóm to lớn gian ác, chúng ta rất cần những tiếng nói này của Mỹ, và vận động cả những quốc gia khác cùng tham gia hỗ trợ chúng ta, và chúng ta thầm cảm ơn những tiếng nói đó vì đã mang lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam.


[1] https://tuoitre.vn/my-tuyen-bo-trung-quoc-khieu-khich-khi-x…
Nguồn.https://www.facebook.com/phamhungfulbright/posts/2856242441115397
……………….

QUYỀN LỊCH SỬ” CỦA TRUNG CỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG LÀ QUYỀN GÌ? .Trần Trung Đạo

Tháng Bảy 22, 2019

Tháng 7, 2016, từ các trang mạng xã hội, diễn đàn, cho đến các tầng lớp, thế hệ Việt Nam trong cũng như ngoài nước, một luồng sóng cảm tình dành cho Philippines tràn ngập, nhiều hơn cả khi quốc gia này bị cơn bão Yolanda càn quét cách đây ba năm.

Ảnh: Bãi Tứ Chính (Vanguard Bank) trong tài liệu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ)


Đây là một tình cảm rất tự nhiên giữa những người cùng số phận nhỏ nhoi nhưng phải đương đầu với một Trung Cộng to lớn và đầy tham vọng.
Ủng hộ Philippines không có nghĩa ủng hộ chủ quyền của Phi trên các đảo Philippines đòi hỏi mà là ủng hộ một nước dân chủ nhưng sức yếu chống lại một Trung Cộng bá quyền bành trướng.
Phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực (Permanent Court of Arbitration, PCA) không có nghĩa sẽ làm ngưng tranh chấp và phần thắng chỉ thuộc về Philippines vì rất nhiều quốc gia trong vùng có quyền lợi trực tiếp nhưng chưa chọn cách giải quyết tranh chấp qua phương pháp trọng tài.
Ý nghĩa quan trọng trong phán quyết là quốc tế hóa được cuộc tranh chấp, tạo khả năng mặc cả đa phương giữa các bên liên hệ trước một hội nghị hay trước tổ chức trọng tài quốc tế, giới hạn chiếc bẫy “thảo luận song phương” chỉ nhằm “câu giờ” của Trung Cộng.
Với những quốc gia chủ trương quốc tế hóa Biển Đông, chiến thắng của Philippines mở ra cánh cửa đàm phán xa hơn về quyền lợi và trách nhiệm một cách bình đẳng giữa các nước trong vùng.
Với các cường quốc Mỹ, Nhật, chiến thắng của Philippines giúp cho họ thêm lý do quốc tế để can thiệp cụ thể và tích cực hơn trong tranh chấp.
Một cái tát của PCA chỉ nhắm vào mặt Trung Cộng thôi, đó là việc phủ nhận quan điểm “quyền lịch sử”, lý luận cốt tủy mà Trung Cộng dùng để biện hộ cho “đường lưỡi bò” trên Biển Đông.
Như chúng ta đều biết, trong hầu hết các văn bản, tuyên bố, phát biểu, các lãnh đạo Trung Cộng luôn nhắc tới nhắc lui câu “quyền lịch sử của Trung Quốc” để cho rằng 90% của Biển Đông vốn thuộc về Trung Quốc không phải hôm nay mà từ hai ngàn năm trước.
Nhưng tòa phán: Toà nhận thấy dù trong lịch sử, những người đi biển, ngư dân từ Trung Quốc và các nước khác đã sử dụng các đảo tại Biển Đông nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy về mặt lịch sử Trung Quốc đã chỉ một mình thực hiện việc kiểm soát vùng nước này cũng như tài nguyên tại đây.
Vì vậy, toà kết luận không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong “đường 9 đoạn.”
Đặng Tiểu Bình và “quyền lịch sử”
Vào thập niên 1960, Đặng Tiểu Bình là trưởng phái đoàn đại diện Trung Cộng trong đàm phán với Liên Xô về chủ quyền của các đảo Trân Bảo, Ẩn Long và Hắc Hạt Tử trong khu vực sông Ussuri.
Khi có phiên họp, phái đoàn họ Đặng không chỉ mang theo giấy tờ tài liệu mà còn chở theo nhiều toa xe lửa chứa đầy sách vở và đồ vật để chứng minh “quyền lịch sử” của Trung Quốc trên các đảo này.
Trung Quốc vốn là một nước đông dân, diện tích rộng, có nền văn minh phát triển sớm, có chiều dài lịch sử mấy ngàn năm, do đó, việc tổ tiên họ đã từng đến, từng đi đánh cá, từng đặt chân một đôi ngày, từng mô tả trong văn chương thơ phú về các hòn đảo đó thì cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.
Những tài liệu phía Đặng Tiểu Bình đưa ra hay vật dụng họ góp nhặt được dù bao nhiêu cũng không thuyết phục Liên Xô hay chứng minh những đảo đó thuộc chủ quyền của Trung Quốc.
Dĩ nhiên hai đàn anh CS không đưa tranh chấp ra PCA như ngày nay.
Sau hơn 20 năm vừa đánh vừa đàm, một hiệp ước biên giới Liên Xô – Trung Cộng đã được ký kết lần đầu vào tháng 10 năm 1991, lần nữa vào tháng 10 năm 2004 với Nga và lần cuối cùng vào tháng 7, 2008 cũng với Nga.
Cả Trung Cộng lẫn Nga đều biết, lý do chính của xung đột trước đây không phải là lãnh thổ mà là sự tranh chấp quyền lực của hai nước cộng sản đàn anh trong phong trào cộng sản quốc tế.
Khi Liên Xô sắp sụp đổ, chủ quyền trên các đảo vốn không chứng tỏ một tiềm năng kinh tế nào không còn là yếu tố quan trọng để giằng co, tranh chấp nữa. Cái gọi là “quyền lịch sử” không đóng vai trò gì trong hiệp ước biên giới giữa Liên Xô và sau đó là Nga với Trung Cộng.
Tân Hoa Xã giải thích “quyền lịch sử”
Theo báo Time, hôm 12 tháng 7, 2015 các đài truyền hình Trung Cộng cho chiếu một số tranh hoạt họa của Tân Hoa Xã như là cách để giải thích cái gọi là “quyền lịch sử” của Trung Cộng trên Biển Đông.
Một trong số tranh hoạt họa là mẩu đối thoại ngắn giữa ba con thú đại diện cho ba thành phần trong vụ kiện.
Một con cáo đại diện cho PCA, một con khỉ tí hon đại diện cho Philippines và con Panda dễ thương đại diện cho Trung Cộng.
Con Panda trả lời câu hỏi tại sao Trung Cộng có “quyền lịch sử”, bởi vì “chúng tôi đã giong buồm và đánh cá trên Biển Đông ngay cả trước khi Chúa Jesus ra đời.”
Việc cho rằng người dân Trung Hoa đã từng “giong buồm và đánh cá” nên Biển Đông thuộc Trung Cộng nghe phi lý đến mức buồn cười; tuy nhiên, đây lại là lý luận chiến lược mà Trung Cộng áp dụng trong đàm phán biên giới từ ngày lập quốc CS năm 1949 tới nay.
“Quyền lịch sử” của Trung Cộng đúng như PCA phán quyết không có giá trị gì nhưng với không ít dân Trung Cộng bị tuyên truyền tẩy não, đó lại là quyền “thiêng liêng, bất khả xâm phạm.”
Quan điểm cực đoan Đại Hán này là sản phẩm của bộ máy tuyên truyền bắt đầu từ thời Đặng Tiểu Bình và nâng lên thành “Giấc Mơ Trung Quốc” dưới thời Tập Cận Bình.
Họ Đặng và nay họ Tập cho rằng Trung Cộng không chủ trương xâm lược quốc gia nào hay dân tộc nào mà chỉ thu hồi lãnh thổ và lãnh hải vốn thuộc Trung Quốc.
Lý luận ngụy biện và điên cuồng này là bản sao quan điểm của Hitler đã dùng để khai mào cho Thế Chiến thứ Hai khi y cho rằng Đức chỉ nhằm “phục hồi những lãnh thổ vốn thuộc về Đức nhiều thế kỷ.”
Tương tự, khẩu hiệu “100 năm sỉ nhục” được các lãnh đạo Trung Cộng dùng làm củi để đun lò lửa dân tộc cực đoan tại Trung Cộng cũng không khác gì lời lẽ Hitler đã viết về hiệp ước Versailles trong Mein Kampf: “Mỗi điểm của hiệp ước đã ghi sâu vào ý thức và con tim của dân tộc Đức và đốt cháy họ cho đến khi tâm hồn của sáu chục triệu dân bùng lên ngọn lửa công phẫn và nhục nhã.”
Như vừa viết ở trên, ngay cả việc người dân Trung Hoa hai ngàn năm trước đã thật sự có giong buồm trên Biển Đông, có ghé Hoàng Sa, Trường Sa vài hôm để bắt yến, tức cảnh sinh tình hạ bút vài câu thơ và được đời sau ghi chép lại cũng không thể cho rằng Hoàng Sa, Trường Sa thuộc quyền lịch sử của Trung Cộng.
Lịch sử thế giới để lại vô số tài liệu của các nhà thám hiểm, thăm dò, kể cả dấu tích của đoàn viễn chinh lừng danh Viking do Leif Erikson chỉ huy từng khám phá ra Bắc Mỹ vào thế kỷ 11 trước Christopher Columbus vào thế kỷ 15, nhưng không tổ chức quốc tế nào căn cứ vào các tài liệu lưu trữ để cho rằng chủ quyền biển đảo của một quốc gia phát xuất từ người đã thăm dò, thám hiểm hay khám phá ra vùng đất đó.
Một lãnh thổ, đất hay đảo, của một quốc gia phải là lãnh thổ được phát hiện, chiếm hữu, điều hành trong hòa bình, có tính pháp lý, đơn vị hành chánh chính thức, được ghi lại trong bản đồ của quốc gia đó và được quốc tế công nhận chứ không phải cưỡng chiếm bằng võ lực như Trung Cộng đã làm đối với Philippines và Việt Nam.
Tập Cận Bình, kẻ nuôi cọp đang lo cọp sẽ ăn thịt mình, do đó, không lạ gì trong thời gian ngắn tới đây, y vẫn sẽ tuyên bố hung hăng kể cả những hành động gây hấn với các nước láng giềng để xoa dịu lò lửa cực đoan Đại Hán tại lục địa nhưng chính y cũng biết gió đã đổi chiều.
“Quyền lịch sử” của Trung Cộng về chủ quyền trên Biển Đông thực chất chỉ là quyền ăn cướp.
Trần Trung Đạo
Nguồn.https://www.facebook.com/ChinhLuanTranTrungDao/posts/360031744631341

TRÍ THỨC VIỆT NAM ĐANG LÀM GÌ?. Thanh Bình

Tháng Bảy 22, 2019

Theo Face Nguyễn Duy Thái thì FB Cô giáo Ngo Thu luôn hừng hực sức chiến đấu thay cho những gã hèn luôn ngập ngụa trong chốn đèn mờ….

Bài trong trang FaceCô giáo Ngo Thu: 
” Nếu để ý, ta sẽ thấy những trí thức Việt Nam trong nước có tư duy rất quái đản: Bức xúc chính quyền thì không dám lên tiếng nhưng khi nghe ai lên án chế độ thì họ liền gán người đó là… phản động. : Trí thức “2 xu” kiểu này nhiều không kể xiết.

Ảnh internet

Trước đây, chúng ta đã từng nghe về các phong trào đấu tranh của sinh viên và các tầng lớp trí thức chống sưu thuế, chống áp bức và đô hộ… Họ cùng “hát cho đồng bào tôi nghe” để khơi gợi lòng yêu nước, nói lên sự phẩn uất. Tuy nhiên, những thế hệ “Con Rồng Cháu Tiên” ngày nay dưới chế độ CS lại được giáo dục để cúi đầu và trở nên hèn mạt, nhưng họ vẫn được XH tôn sư để dạy dỗ người khác.

Phần lớn giới trí thức VN hiện nay luôn giữ thái độ im lặng – câm nín trước những bất công – tiêu cực và thảm cảnh của đất nước. Hiếm khi ta thấy họ lên tiếng hay bày tỏ chính kiến – quan điểm CÔNG KHAI trước các vấn đề mang tính thời sự như sông nước miền Tây bị ngập mặn, Formosa đầu độc cá biển, miền Trung bị lũ lụt hay người Tàu ngang nhiên xây dựng nhà trái phép trên lãnh thổ VN…

Đã từng có nhiều bài viết lên án sự thờ ơ về chính trị của giới Trí thức – Văn nghệ sĩ VN trong nước hiện nay. Nỗi sợ hãi đối với nhà cầm quyền cũng như tránh né bàn về chuyện chính trị cũng chính là tiềm thức chung của phần lớn người dân Việt Nam. “Hội chứng SỢ chính quyền” của người Việt Nam hiện nay thật ra là do bản thân họ tự tạo ra bằng cách rỉ tai truyền cho nhau qua nhiều thế hệ… Có nghĩa là từ khi lọt lòng đến khi trưởng thành, họ luôn bị HÙ DỌA bởi những “bô lão” mang TÂM THỨC THẦN PHỤC chế độ – tàn dư của thời phong kiến.

Vì sống trong chế độ độc tài và luôn bị nhồi sọ (từ thời sinh viên) bởi các tư tưởng chính trị giáo điều nên bộ phận “trí thức XHCN” này không có tư duy so sánh với Thế giới bên ngoài nên có xu hướng suy nghĩ LỆCH LẠC vì thiếu hiểu biết về Nhân quyền – Dân chủ – Đa nguyên – Tự Do Ngôn Luận. Họ ngu muội và không hiểu được thế nào là Nhân quyền, vì thế họ mới sợ Cộng sản.

Đúng ra, là những người có ăn học – tri thức hơn người thì họ càng phải thể hiện trách nhiệm công dân, là tấm gương để thức tỉnh quần chúng nên quan tâm vận mệnh đất nước hơn. Nhưng trong thời bình, đám “trí thức xôi thịt” này mới lộ diện là loại người thích “trùm chăn” và tự “ru ngủ” chính mình với thái độ vô cảm.

Họ ngụy biện rằng mình lo công việc chuyên môn cho tốt là được rồi, mọi việc đã có “Đảng và Nhà nước lo”. Đó chỉ là lý lẽ của những kẻ ĐẠO ĐỨC GIẢ, của loại trí thức hèn nhát. Loại trí thức với não trạng có vấn đề như thế này đa số thường có khả năng bị tâm thần nhẹ và rất dễ trở thành lưu manh (ươn hèn & xảo ngôn).

Giới trí thức VN và đám văn nghệ sĩ “xôi thịt” phần lớn đều mải mê lo kiếm tiền, vục mặt vào cái máng ăn còn sót lại của Đảng cũng như thờ ơ với hiện trạng XH – đất nước đang ngày càng MẠT VẬN. Đa số đều rất HÁO DANH, nhất là loại “văn nghệ sĩ ao làng” luôn khát khao danh vọng – tiền tài.

Nói chung, vì mang tư duy tiểu nông – lười suy nghĩ nên vấn đề quan tâm chính trị đối với họ như “1 cuốn sách khó đọc”. Họ thà im lặng & CAM CHỊU để chấp nhận bị tà quyền đè đầu cai trị hơn là dấn thân vào con đường tranh đấu. (Đây cũng là đặc điểm chung của gần như cả Dân tộc chứ không riêng gì thành phần trí thức). Thăng tiến nghề nghiệp và khoe khoang sự thành đạt là mục tiêu chính của họ chứ không phải là lo những chuyện “bao đồng” như lên án chống bất công – tiêu cực của XH.

Thay vì dùng khả năng viết lách/thuyết trình (livestream) chia sẻ những thông điệp để khai sáng dân trí và kêu gọi – thức tỉnh quần chúng cùng nhau đứng lên tranh đấu thì họ lại luôn tìm cách tránh né – đùn đẩy trách nhiệm & sống co cụm trong nỗi sợ hãi. Rất hiếm hoi những Nghệ sĩ SỐNG CÓ TÂM như Dưa Leo – Stand up comedian, NSƯT Thành Lộc, hay Nhạc sĩ Tuấn Khanh khi họ dám công khai lên tiếng đấu tranh cho XH.

Từ đó cho thấy: Trí thức hèn là những kẻ không dám nói lên sự thật và bảo vệ lẽ phải ngay khi cả cái miếng ăn mình làm còn bị cướp mà cũng không tìm cách đấu tranh mà còn đi xin xỏ, cầu xét. Rõ ràng họ chỉ biết bao che cái xấu cho nhau, thậm chí là tìm cách XA LÁNH những ai dám thẳng thắn nói lên quan điểm cá nhân về hiện tình đất nước và không biết ĐOÀN KẾT lẫn nhau.

Điều đó chỉ càng cho thấy phần lớn “trí thức XHCN” đều là những kẻ HÈN NHÁT, thiếu bản lĩnh và kém hiểu biết. Nói chung, những loại công dân mang cái mác “trí thức” này tuy tồn tại nhưng cũng không có gì để tự hào và họ xứng đáng bị gọi là “trí thức như cục phân! : “Trí thức XHCN” – CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG!!!

Do đó, những “trí thức XHCN” hãy mạnh dạn biến nỗi sợ hãi thành hành động và đừng tự biến mình trở thành những “tinh trùng khuyết tật” của nòi giống Việt. Đừng để Thế giới coi “dân tộc anh hùng” này là một “Đông Á bệnh phu” mới ở Thế kỷ 21″.

Cám ơn Face Congtrung Nguyen đã chuyển tải bài viết rất hay này cho mọi con dân VN thức tỉnh.

Từ nhỏ trẻ em trong chế độ XHCN đã bị nhồi sọ hát những bài tụng ca lãnh tụ, khi lớn hơn chút, chúng được tập cho việc đồng loạt dơ thẻ đoàn viên để nhất trí với chỉ thị của đảng, nên khi họp QH hay Đại hội đảng, chúng cũng dơ thẻ như cái máy mà chẳng biết chuyện gì xảy ra. Đám trí thức có giáo dục chút, thì như con Robot, đảng chỉ đâu động đậy ở đó. Đám “áo xanh tình nguyện” này thì càng ngu hơn, khi đảng bảo chúng xuống đường vác khẩu hiệu ca tụng đảng, đứng xếp hàng rước giặc Tàu vào tàn phá quê hương, hay đóng giả côn đồ, cờ đỏ đánh đập người biểu tình chống Formosa xả độc giết biển, hay giả làm “quần chúng” đàn áp người biểu tình chống TQ xâm lược, hoặc làm những con L…viên dơ bẩn đi chửi bậy trên mạng…v.v… chúng đều cắm cổ làm theo mà không biết đâu là phải, trái….

TÔI ĐANG CHỜ TIẾNG SÚNG NỔ Ở BIỂN ĐÔNG. Phạm Thành

Tháng Bảy 22, 2019
 Soái hạm của Hạm Đôi 7 đang tiến vào Biển Đông

Biết nhiều, viết nhiều. Tính từ năm 2012 đến này, với 1 ngàn bài báo, 2 tiểu thuyết, bắn thằng vào đầu tà quyền cộng sản Việt Nam, tổng cộng lên tới 2 triệu từ, đã in 5 tập và sẽ in tiếp 14 tập, mỗi tập 500 trang, dưới cái tên chung: Tổng tập Giáp Chiến Cộng sản, trong đó có tập đặc biệt sắp xuất bản: Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo.

Như vậy, tôi đã trở thành nhà vô địch dùng bút sắc đâm vào chóp bu tà quyền cộng sản Việt Nam. Đai vô địch này thuộc loại vô tiền khoáng hậu, không chỉ ở Việt Nam mà mang tầm thế giới.

Mừng thay! Bút đâm của tôi đã không uổng phí. Tà quyền cộng sản Việt Nam giờ đây đang như một lũ quạ hoang chấp chới. Chỉ cần có tiếng súng của người Mỹ vang lên ở Biển Đông thì lịch sử sẽ kết liễu lũ chúng nó.

Tôi chờ súng nổ ở Biển Đông. Và có thể tôi sẽ lại phấn đấu trở thành nhà vô địch trên chiến trường mặt giáp mặt với tà quyền cộng sản chưa biết chừng?

Tôi thích vô địch, vì trong tất cả các cuộc thi chỉ vinh danh danh hiệu vô địch. Tất nhiên, muốn trở thành nhà vô địch, trước tiên phải có máu xả thân anh hùng.

ĐỈNH ĐIỂM SỰ TÀN ÁC (tiếp theo) .Nguyễn Vũ Bình

Tháng Bảy 22, 2019

Tiếp nối chuyến thăm, đồng hành cùng gia đình Tù nhân Lương tâm ở trại 5 Thanh Hóa, các nhà hoạt động đã tổ chức một chuyến đồng hành tới trại 6, nơi có 4 Tù nhân Lương tâm đang tuyệt thực, chưa biết sức khỏe và diễn biến ra sao. Chuyến đồng hành tới trại 6 lần này được thực hiện với quy mô lớn hơn, bởi vì dư luận đang quan tâm tới sức khỏe và vụ việc tuyệt thực đòi quyền lợi chính đáng của các Tù nhân Lương tâm. Duy nhất có chị Nguyễn Kim Thanh, vợ anh Trương Minh Đức là có người thân đang trong quá trình tuyệt thực ở trại 6, còn lại tất cả những người đi cùng, khoảng trên 20 người, là những người có cùng hoàn cảnh người thân đang bị giam cầm, hoặc những cựu Tù nhân Lương tâm, nhà hoạt động tham gia đồng hành để động viên tinh thần và thể hiện sự liên đới xã hội. Điều này thể hiện sự quan tâm, chia sẻ giữa thân nhân những gia đình Tù nhân Lương tâm, và những nhà hoạt động, bất đồng chính kiến.


Qua quá trình liên lạc, hẹn hò thời gian địa điểm gặp gỡ, tập kết, chuyến thăm và đồng hành cùng gia đình Tù nhân Lương tâm Trương Minh Đức đã bắt đầu diễn ra vào sáng ngày 12/7/2019. Đoàn gồm ba nhóm đi từ các địa phương khác nhau hẹn tập trung tại K2, trại 6 Thanh Chương, Nghệ An. Nhóm của chị Nguyễn Thúy Hạnh đi cùng chị Nguyễn Kim Thanh từ Hà Nội gồm 9 người. Nhóm thứ hai từ Sài Gòn ra, gồm chị Dương Thị Tân (là người hoạt động, vợ cũ anh Nguyễn Văn Hải Điếu Cày), chị Nguyễn Thị Châu (vợ Tù nhân Lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh) cùng con trai 4 tuổi và chị Lê Thị Thập (vợ Tù nhân Lương tâm Lưu Văn Vịnh). Nhóm thứ ba là gia đình Tù nhân Lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn, mới thăm nuôi con gái ở trại 5 Thanh Hóa, xuất phát từ Nghệ An đi hai ô tô cũng tới tập trung cùng hai nhóm tại K2, trại 6.


Nhóm từ Sài Gòn ra tới trước, họ đến K2, trại 6 vào lúc khoảng 10h sáng ngày 12/7. Họ vào khu vực cổng trại, thấy xuất hiện nhiều thanh niên, xe ôm có thái độ hỗn hào, hung dữ. Nhóm từ Hà Nội đi xe 17 chỗ khi đến cách cổng K2 chừng 2km thì có mấy chiếc ô tô tải chặn đường, họ đành bỏ xe để đi bộ vào cổng trại. Chị Nguyễn Kim Thanh đã đi xe ôm vào trại trước, cựu Tù nhân Lương tâm Vũ Hùng đi cùng để yểm trợ. Nhóm thứ ba cũng tới gộp với nhóm thứ nhất của chị Thúy Hạnh thành một đoàn người. Như vậy, sau khi tới trại 6, ba nhóm đã nhập và tách thành hai nhóm. Nhóm chị Thúy Hạnh có khoảng 20 người, nhóm từ sài gòn ra thêm chị Kim Thanh và anh Vũ Hùng, tổng cộng 5 người lớn và 1 trẻ em.


Nhóm chị Thúy Hạnh đi vào hướng cổng trại được một đoạn, còn cách cổng trại mấy trăm mét thì gặp một đoàn người rất đông, cả nam lẫn nữ. Tất cả hầu như đều đeo khẩu trang, nam thanh niên có nhiều kẻ cầm gậy gộc. Họ đã hỏi han rất xấc xược và nói không cho đoàn người đi nữa. Mọi người thấy vô lý, vì đoạn đường không có biển báo cấm, người ngăn cản đe dọa không mặc quân phục, và hoàn toàn không có lý do gì để cấm người dân đi lại, nên đoàn người vẫn tiếp tục đi. Ngay lập tức, nhóm côn đồ đã đánh những người đi trong đoàn. Ban đầu là đàn ông, trung niên. Sau đó những người phụ nữ đi trong đoàn phản đối, vào can ngăn, lên tiếng đều bị đánh hết, không trừ một ai. Có những người như anh Huỳnh Ngọc Chênh (chồng chị Thúy Hạnh), anh Trương Dũng… bị đánh 3-4 lần,mỗi lần 4-5 tên quây vào đánh. Không những đánh người, bọn côn đồ còn cướ điện thoại cướp ví tiền trong có giấy tờ tùy thân của nhiều người. Sau khi đánh và cướp xong, bọn côn đồ bắt mọi người quay ra xe để đi về.


Nhóm chị Nguyễn Kim Thanh, vào trại yêu cầu thăm gặp nhưng không được gặp anh Trương Minh Đức, bị đuổi về cùng cựu Tù nhân Lương tâm Vũ Hùng, cùng chị Nguyễn Thị Châu và cháu bé, Lê Thị Thập (chị Dương Thị Tân đi ra ngoài đón đoàn chị Thúy Hạnh không được và cũng đã bị đánh đập rất dã man) ban đầu bọn côn đồ không cho ngồi trong quán nước, sau đó còn không cho đứng dưới bóng cây và yêu cầu lên xe ôm để chở ra ngoài. Mọi người thấy vô lý không thực hiện theo yêu cầu thì bị đánh đập ngay. Anh Vũ Hùng là đàn ông nên bị đánh nhiều và đau nhất, các chị Châu, Thập và cháu bé 4 tuổi cũng đều bị đánh. Đặc biệt, chị Nguyễn Kim Thanh mới phẫu thuật ở bụng, vì lo lắng cho chồng nên gắng gượng để đi, cũng bị chúng đánh tới tấp. Sau vụ đánh đập, chúng bắt nhóm người lên xe ô tô chở ra sân bay để bắt họ quay về miền Nam ngay.


Sự tàn bạo của công an và côn đồ trong vụ đánh người thể hiện rất rõ ràng. Thứ nhất, tất cả những người đi trong đoàn đều bị đánh cả nam lẫn nữ, người già và trẻ nhỏ; thứ hai, có một số người bị đánh dã man 3-4 trận bằng 4-5 tên quây vào đánh; thứ ba, đánh từ người phụ nữ già (chị Nguyễn Nguyên Bình 72 tuổi) cho đến đứa trẻ (cháu bé con Tù nhân Lương tâm Nguyễn Ngọc Anh mới 4 tuổi); thứ tư, đánh cả những người đang bị ốm, bị thương là chị Nguyễn Kim Thanh mới phẫu thuật. Chưa từng có một cuộc đàn áp nào của nhà cầm quyền với người đấu tranh dã man, tàn bạo như vậy!!!…
(còn nữa)
Hà Nội, ngày 20/7/2019
N.V.B
Nguồn.nguyenvubinh’s blog