Archive for Tháng Bảy 21st, 2019

ĐỈNH ĐIỂM SỰ TÀN ÁC .Nguyễn Vũ Bình

Tháng Bảy 21, 2019

Trong các hành động đàn áp giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam thì đánh người được ưu tiên. Có thể nói rằng, số người hoạt động ở Việt Nam bị đánh đập ít nhất một lần chiếm tỷ lệ hơn 80% tổng số. Nguyên tắc chung của việc đánh người của cộng sản Việt Nam đó là sử dụng số người áp đảo phía đối phương, tức là dùng công an và côn đồ nhiều hơn số người đấu tranh có mặt tại hiện trường để quây, tách người ra đánh. Việc đánh một nhóm người, với số lượng vài ba chục người hoạt động, cần số lượng người nhiều hơn, và cần phải có sự chuẩn bị từ trước. Đã có rất nhiều vụ hành hung, đánh đập nhóm người đấu tranh từ trước tới nay, nhưng vụ việc mới xảy ra gần đây (ngày 12/7) là vụ việc điển hình, với số người bị đánh, tính chất dã man, tàn bạo của vụ đàn áp, có thể nói đạt tới đỉnh điểm.


1/ Đầu đuôi và diễn biến vụ việc
Quỹ 50K của chị Nguyễn Thúy Hạnh sáng lập, với mục đích giúp đỡ các Tù nhân Lương tâm, và gia đình các Tù nhân Lương tâm thật cao đẹp và hiệu quả. Ngoài việc giúp đỡ, hỗ trợ tài chính cho gia đình các Tù nhân Lương tâm, chị Nguyễn Thúy Hạnh và các bạn bè hoạt động còn quan tâm đến hoàn cảnh gia đình các Tù nhân Lương tâm để kết nối và chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Một trong những việc làm của Chị Hạnh, và Quỹ 50K là việc đồng hành cùng gia đình các Tù nhân Lương tâm tới các trại giam để động viên thân nhân các Tù nhân Lương tâm. Hoạt động này được thực hiện thường xuyên từ khi xuất hiện Quỹ 50K.


Trong vòng hơn một tháng trở lại đây, bắt đầu từ việc các Tù nhân Lương tâm ở trại 6, Thanh Chương, Nghệ An bị thu quạt điện trong hoàn cảnh nắng nóng trên 40 độ C nơi miền trung khắc nghiệt, các Tù nhân Lương tâm đã tuyệt thực để phản đổi sự tàn bạo của nhà tù. Sự việc được dư luận biết tới khi vợ ký giả Trương Minh Đức tới thăm chồng, và anh Đức cho biết Anh và các anh em đang tuyệt thực phản đối trại giam thu quạt điện trong thời tiết nắng nóng, ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe của anh em tù nhân. Chị Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ anh Trương Minh Đức đã thắc mắc ngay với trại 6, đồng thời yêu cầu mắc trả lại quạt cho các Tù nhân Lương tâm. Tuy nhiên, phía trại 6 hoàn toàn phớt lờ và không đáp ứng yêu cầu của Chị. Về tới nhà, Chị thông báo toàn bộ tình hình của anh em Tù nhân lương tâm trại 6 lên facebook, sau đó chị làm đơn yêu cầu các cấp can thiệp để trại 6 trả quạt cho các anh em tù, để họ dừng tuyệt thực. Cả một làn sóng phẫn nộ trên không gian mạng và dư luận đối với việc làm hèn hạ của an ninh và trại 6 đối với Tù nhân Lương tâm.


Nhưng chưa hiểu có một âm mưu nào, các trại giam đồng loạt vi phạm, hoặc cố tình gây sự với các Tù nhân Lương tâm ở nhiều trại giam, mà một loạt các Tù nhân Lương tâm gần như đồng loạt tuyên bố tuyệt thực trong khoảng thời gian vừa qua. Ngoài 4 Tù nhân Lương tâm ở trại 6 tuyệt thực như vừa nói, còn có các Tù nhân lương tâm ở các trại khác cũng tuyên bố tuyệt thực. Đó là các anh Nguyễn Văn Điển và Nguyễn Trung Trực tại trại giam số 5 Yên Định,Thanh Hóa; Vũ Quang Thuận tại trại giam Ba Sao, Hà Nam …


Để động viên các gia đình Tù nhân Lương tâm, ngoài việc vận động và ký các văn bản yêu cầu trại 6 và an ninh các cấp dừng việc đày đọa các Tù nhân Lương tâm, các nhà hoạt động đã tổ chức các cuộc đồng hành cùng gia đình Tù nhân Lương tâm tới các trại giam đang có tù nhân tuyệt thực. Ngày 10/7/2019 vừa qua, một đoàn các nhà hoạt động đã tới trại 5 Yên Định, Thanh Hóa để cùng với gia đình Tù nhân Lương tâm Nguyễn Văn Điển và cũng cùng gia đình Tù nhân Lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn thăm nuôi. Theo những người trong đoàn kể lại, chuyến đi rất vất vả, và khi đến trại 5 Thanh Hóa, đã có một lực lượng công an, côn đồ đông đảo ở sẵn tại trại giam ngăn cản, uy hiếp và hăm dọa các thành viên trong đoàn. Nhưng cuối cùng, việc thăm nuôi của các gia đình và chuyến đồng hành của các nhà hoạt động vẫn thực hiện được mà không xảy ra sự cố đáng tiếc nào cả…
(còn nữa)
Hà Nội, ngày 19/7/2019
N.V.B
Nguồn, nguyenvubinh’s blog

CHẾT ĐÂU PHẢI LÀ HẾT. Đỗ Cao Cường

Tháng Bảy 21, 2019

Mấy đời bánh đúc có xương

Mấy đời Tàu khựa lại thương dân mình.


Tôi không sợ Trung Quốc mạnh, tôi chỉ sợ đồng bào mình ngu. Khi một trận bóng đá giải “ao làng” diễn ra, rất nhiều “nghệ sĩ” cho tới các em học sinh, sinh viên lao ra đường hô to “Việt Nam, Việt Nam” rồi họ ôm nhau khóc, như để khẳng định mình tử tế, yêu nước lắm.

Ảnh internet


Nhưng khi Trung Quốc coi Việt Nam là bãi rác không thể tái chế, đầu độc chúng ta hàng ngày, kéo đến xâm lược nhiều lần (số lần xâm lược của tất cả kẻ thù gộp lại cũng không bằng Trung Quốc) mang theo tư tưởng trọng nam khinh nữ, chia rẽ vùng miền, những khoản vay khổng lồ không dám công bố cùng các nhà thầu, công nghệ lạc hậu gây thua lỗ, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng… thì tuyệt nhiên chỉ có vài người khóc.


Cái đau đớn nhất không phải là chúng ta bị Trung Quốc xâm lược, cái đau đớn nhất là chúng ta bị Trung Quốc sai bảo, sự thật che đi, báo chí im lặng, người yêu nước bị đối xử tàn nhẫn, nhiều người lúc chết vẫn không hề biết sự thật.


Rất nhiều thế hệ người Việt không biết đến sự kiện Gạc Ma, thác Bản Giốc cùng nhiều câu chuyện bệnh hoạn, mất tính người như cưỡng hiếp trẻ em, dùng búa đập chết bà già trong cuộc xâm lược biên giới phía bắc của Trung Quốc.


Thất bại trong chuẩn bị là chuẩn bị để thất bại, người đưa tin đến chậm vài phút cũng có thể khiến cả dân tộc chết chìm trong biển máu. Khi Trung Quốc kéo đến bãi Tư Chính làm loạn, vài tuần sau mới thấy báo đài trong nước loan tin, vậy hy vọng gì vào những kẻ nô lệ, đặt lợi ích dân tộc không bằng lợi ích đảng phái này?


Bãi Tư Chính nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 200 hải lý (1 hải lý = 1.852 m), trong khi cách Trung Quốc trên 600 hải lý, chúng chạy hết dải đất hình chữ S Việt Nam, còn vài trăm hải lý nữa mới tới được bãi Tư Chính thì làm gì có cơ sở để chúng khẳng định chủ quyền.


Bãi Tư Chính nằm giáp Malaysia và Brunei, theo luật biển quốc tế bãi này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Việt Nam đang khai thác dầu khí, có quyền chủ quyền và quyền tài phán… Chỉ có những kẻ cướp đê hèn cố tình không hiểu, không từ thủ đoạn nào như Trung Quốc mới nghĩ tới việc xâm lược bãi Tư Chính.


Chúng gọi đó là một phần của “lưỡi bò” trong khi chả có cái lưỡi bò nào mà lại kéo dài hết miền Bắc Việt Nam, miền Nam Việt Nam, kéo xuống tận Malaysia rồi mới tới đầu lưỡi. Chỉ có những kẻ cướp mất hết tính người mới nghĩ ra câu chuyện phi thực tế, khốn nạn này!


Tôi cũng đã tới nhiều ngôi làng có nhiều người chết vì ung thư, dị tật do sống cạnh các nhà máy sử dụng công nghệ Trung Quốc. Nếu lãnh đạo nước này còn tiếp tục sử dụng nhà thầu Trung Quốc thì không có gì biện minh cho hành động bán nước.


Mong các “nghệ sĩ” nổi tiếng nhờ biết nghe lời, cùng con dân nước Việt hãy che đi những giọt nước mắt cá sấu của mình để hoà vào nỗi đau của dân tộc.


Chết đâu phải là hết, đời này còn có đời sau, hãy làm một điều gì đó dù nhỏ nhoi để con cháu các bạn không phải sống cuộc đời nô lệ, để một ngày nào đó chúng không bị lưu vong, lưu vong trong oán hận, lưu vong trên chính quê hương mình.


Nguồn.https://www.facebook.com/docaocuonglieu/posts/2412858902114449

BÀ CHỬI MẤT GÀ .Đinh Ngọc Nhận

Tháng Bảy 21, 2019

*( Mấy bà già chửi thật)

Bớ thằng đốn mạt láng giềng
Mày nghe bà chửi mà kiềng mặt ra
Bà nuôi có mấy con gà
Mày toan bắt trộm về nhà mày xơi

Ảnh : Sưu tầm

Cái thằng phương Bắc kia ơi
Tổ sư mày vốn ngàn đời lưu manh
Mày như con chó nhe nanh
Mày cậy cái thế “làm anh” thế à ?

Biển đông mày bảo ” ao nhà”
Khua tay mày vẽ thành ra lưỡi bò
Giàn khoan mày định thăm dò
Năm hai mười bốn (2014) chơi trò đành hanh

Bớ thằng hàng xóm mặt sành
San hô mày vét xây thành Gạc Ma
Đặc quyền kinh tế của ta
Mày quân sự hoá thật là dã tâm

Tư chính bãi san hô ngầm
Mà mày ngang ngược đang tâm làm càn
Chơi trò xâm lược dã man
“Hải Dương địa chất” định làm chuyện chi

Khôn hồn mày mở mắt đi
Nghe toà quốc tế phán gì biết không ?
Ngày nay thế giới cộng đồng
Mày quen cái thói xù lông bắt gà

Bà chửi ! Mày mở mắt ra
Bớ thằng hàng xóm tổ cha nhà mày .

20-7-2019
Tác giả: Đinh Ngọc Nhận

* THƠ VUI CUỐI TUẦN: *

DAVID & GOLIATH. Đỗ Ngà

Tháng Bảy 21, 2019

LTS.

Kính thưa toàn thể ACE quý độc giả, và bạn bè thân hữu của anh Đỗ Ngà. Trong suốt thời gian qua anh đã bị lực lượng chuyên đánh dưới thắt lưng (LL47) đánh sập facebook tổng cộng 6 lần.

Lần này là lần thứ 7, anh trở lại với Nick DO Van Nga và show luôn mặt thật của anh. Đánh sập Đỗ Ngà thì đã sao? chẳng làm cho anh sờn lòng hoặc chán nản, anh vẫn tiếp tục viết. Chó sủa cứ sủa mà đường ta đi vẫn cứ đi thôi. Chả ngán!.

Rất mong quý độc giả hoặc bàn bè thân hữu của anh Đỗ Ngà tiếp tục đón đọc các bài viết của anh ấy trên trang Bà Đầm Xòe. Xin chân thành quý vị đã quan tâm và theo dõi.

BBT. Nhóm Bà Đầm Xòe

Ảnh Đỗ Văn Ngà, tác giả bài báo

DAVID & GOLIATH

Với ĐCS, họ nắm hơn 800 tờ báo, mỗi tờ báo có hàng trăm con người được đào tạo nghiệp vụ báo chí, sẵn sàng viết bài tung hô cho Đảng và Nhà nước. Với người trên facebook thì có người được đào tạo ngành báo chí một cách bài bản, có người không. Nói chung, lực lượng phản biện trên facebook không được tinh nhuệ như trong ngành báo chí nhà nước CS. Trong những con người viết báo tự do trên facebook, số người vượt qua sợ hãi để chỉ trích chính quyền chiếm một số lượng vô cùng ít, không biết trong cả ngàn người viết facebook thì liệu có nổi 1 người dám làm hay không? Nói chung, những ngòi bút dám phanh phui những sai trái của đảng và chính quyền, chỉ quanh quẩn trong những khuôn mặt quen thuộc, không nhiều lắm. Những người này, xã hội đặt cho cái tên Lề Dân.

Ảnh internet

Nhìn tương quan lực lượng giữa phe lề Đảng và phe lề Dân đều thấy sự chênh lệc rất lớn: Thứ nhất, về số lượng, lề dân thua rất xa; Thứ nhì, về tính chuyên nghiệp thì lề dân cũng kém rất xa; Thứ 3, về cơ sở vật chất điều kiện viết lách lề dân thua rất xa; Thứ tư, về mức độ an toàn cho người viết phía lề dân thua rất xa, vì họ phải đối mặt với sự trả thù của chế độ; Thứ 5, về khoản thu nhập cho nghề viết, thì lề dân thua rất xa. Thậm chí những người viết bài phản biện trên facebook không nhận được một đồng xu nào cả, họ viết chỉ vì lương tâm bảo họ phải viết, thế thôi. Nhìn vào đấy ai cũng thấy hệ thống báo chí CS vượt trội báo chí lề Dân về mọi mặt.

Với lợi thế hơn hẳn như thế, lẽ ra báo chí lề Đảng phải đè bẹp báo lề Dân mới đúng chứ? Nhưng không, báo lề Đảng đã không thể giành lấy sự tin cậy của người dân về phía mình, bởi đơn giản, họ không sở hữu sự thật, họ không có tinh thần vì tiến bộ mà ngược lại, họ bảo vệ sự thối nát. Chính vì lẽ đó mà trên mặt trận bút chiến, báo lề Đảng đã thua. Điều đớn hèn ở chỗ, trước sự bất lực trên mặt trận bút chiến, báo lê Đảng đã tìm sự trợ chiến ngoài lĩnh vực viết lách. Họ đã cầu cứu sự trợ giúp của công an, và còn hèn hạ hơn nữ, để tránh tai mắt nhân dân, công an lại lôi côn đồ vào tấn công những cây bút phản biện.

Trong trận thượng đài giữa người không lồ Goliath – Lề Đảng và anh võ sĩ nhỏ bé David – Lề Dân vốn đã không đồng hạng cân. Anh Goliath – Lề Đảng quá nặng ký, còn anh David – Lề Dân quá nhẹ ký. Anh Lề Dân dám đối đầu với anh Lề Đảng thì đấy cũng là sự dũng cảm hiếm có rồi. Còn đáng khen hơn nữa khi anh Lề Dân Knockout lề Đảng. Người khổng lồ Goliath này thua đo ván đã nhục nhà lắm rồi, thế mà hắn đã không biết nhục mà còn nhờ quân trợ chiến từ dưới võ đài. Đám âm binh trợ chiến này có cả vạn tên mào giáo, nào mác tua, nào kiếm, nào cung nỏ vv.. chúng đông như quân Nguyên ùa lên võ đài tấn công chàng David nhỏ bé để cứu Goliath. Thật sự chưa có một cách hành xử nào đớn hèn bằng cách hành xử như thế của ông tuyên giáo CS.

Công an, côn đồ tấn công những người nói sự thật chưa đủ, ĐCS còn cho một lực lượng 10 ngàn tên vô lại chuyên đi rình mò đánh sập facebook những ngòi bút Lề Dân để cứu Lề Đảng. Chưa hết, Đảng này còn nuôi một lực lượng Dư Luận Viên chuyên đi còm phá và chửi bới những người nói lên sự thật. Chúng là những đứa ngu dốt, vô học và mất dạy. Phá facebook, Đảng của chúng sẽ được gì? Chẳng được gì cả ngoài việc bôi thêm chất bẩn thỉu lên bộ mặt Đảng mà thôi. Bởi đơn giản, đánh sập facebook này thì người ta sẽ lập facebook khác. Đã cầm bút vì lương tâm thì người ta chẳng việc gì phải chùn bước cả.

– ĐỖ NGÀ –

NẾU NÓ KHÔNG CHỊU RÚT THÌ SAO?. Minh Châu

Tháng Bảy 21, 2019

Sáng cuối tuần, rôm rả cà phê hè phố Sài Gòn với những tờ báo ‘có môn bài’ như Tuổi Trẻ, Thanh Niên nêu “Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển hoàn toàn của Việt Nam”, nhiều người đọc báo thắc mắc: “Nếu nó không chịu rút thì có chiến tranh không?”.

Nguyễn Phú Trọng lại… xuất hiện

Biên tập viên N.D.T cho biết tại Phủ Chủ tịch sáng ngày 20-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ với Đoàn đại biểu Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu và cán bộ công đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh.

“Theo hình ảnh của phóng viên gửi về, ông Trọng cùng đoàn tùy tùng đã rảo đoạn đường trong nghi thức bắt tay, chào xã giao các thành viên của đoàn đại biểu. Đi cùng với ông Trọng có bà Trương Thị Mai, qua đó dự báo ghế chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa mới khuyết hôm 19-7, có lẽ sẽ là bà Mai, thay cho đồn đoán là vị nguyên tổng biên tập báo Người Lao Động”. Biên tập viên N.D.T, nói.

Tuyên bố cứng rắn của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tối 19-7, dường như cũng có phần từ chuyện ‘đi – đứng’ sáng 20-7 của ông Nguyễn Phú Trọng.

Vì sao lại liên quan? Câu trả lời dường như nằm ở phần cuối của tuyên bố từ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: “Duy trì trật tự, hòa bình, an ninh ở khu vực Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này”.

“Ngay bây giờ, tôi đang kêu gọi Mỹ, tôi đang kích hoạt hiệp ước Mỹ – Philippines. Tôi muốn Mỹ tập trung toàn bộ Hạm đội 7 của họ trước Trung Quốc. Tôi sẽ tham gia với họ, tôi sẽ đưa tàu đến bất cứ nơi nào có chỉ huy hạm đội của Mỹ” – Hãng tin Kyodo News dẫn tuyên bố của ông Duterte, tổng thống Philippines, hôm 17-7”.

Phải chăng người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam thông qua Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng bày tỏ mong muốn gửi lời thỉnh cầu tương tự như ông Duterte? Điều này còn đặt trong bối cảnh những xúc tiến ngoại giao cho chuyến công du sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Canada và Hoa Kỳ.

PHẢI TỰ NỖ LỰC ĐỂ THOÁT TRUNG

Trò chuyện bên lề, nhà báo P.H.P, cựu phó tổng biên tập tạp chí E-chíp, nói rằng, “Kinh nghiệm từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim cho thấy, chỉ có mình tự lực cánh sinh tự cứu mình và quyết định số phận của chính mình, chứ bạn bè thân mấy cũng chỉ hỗ trợ bên ngoài chớ không thể nhào vô cùng với mình, khi chính họ cũng có những toan tính lợi ích riêng phải thông cảm”.

Bàn luận quanh ý kiến “mình phải quyết định số phận của chính mình” trong bối cảnh ‘danh chính ngôn thuận’ Việt Nam đã ký kết các FTA thế hệ mới, cho thấy ít nhất về mặt ngoại giao, Việt Nam đã có thể đường hoàng tuyên bố “16 vàng – 4 tốt” giờ đây đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình.

“Hiện tại, tỉnh Đồng Tháp đang bắt đầu kêu gọi nông dân quay trở lại làm lúa một vụ để có thể tăng giá trị thương mại của gạo Việt Nam, đồng thời cũng giúp giảm thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu, có thời gian cho đất nghỉ ngơi. Quan trọng hơn là không còn phải lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, vì lâu nay, các chủng loại gạo cho 3 vụ của Việt Nam, có giá trị thấp, chủ yếu xuất vào Trung Quốc”. Thông tín viên tại Việt Nam của một kênh truyền hình Quốc hội Mỹ nhận xét, nhân chuyến thực hiện ký sự về miền Tây vào trung tuần tháng 7-2019.

Trở lại với thắc mắc: “Nếu nó không chịu rút thì sao?”.

Như đã khẳng định tại phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao hôm 16-7, “lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 trước bất cứ hành vi nào xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển được xác định phù hợp với UNCLOS 1982”.

Đến tối 19-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thêm vế: “Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này”.

Lợi ích chung không chỉ là tuyến hàng hải giao thương quốc tế, mà còn là các mỏ dầu khí mà Việt Nam cùng các đối tác Mỹ, Tây Ban Nha, Canada… đã giao kết làm ăn.

Nguồn. VNTB

HUAWEI CÓ PHẢI LÀ MỐI ĐE DỌA BẢO MẬT? VIỆT NAM THẬN TRỌNG .Khánh Anh dịch

Tháng Bảy 21, 2019

(VNTB) – Khi thế giới chia rẽ do xung đột Hoa Kỳ-Trung Quốc, các công ty viễn thông tại Việt Nam dường như đang lặng lẽ tránh công ty công nghệ Trung Quốc trong kế hoạch 5G.


Cuộc chiến giành quyền thống trị công nghệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang chia đôi thế giới, mặc dù không phải lúc nào cũng như ý muốn.
Các đồng minh của Mỹ như Anh và Đức cho biết rằng họ khó có thể ủng hộ nỗ lực của Washington nhằm ngăn chặn các quốc gia khác hợp tác với Huawei – một con ngựa thành Troia vì làm gián điệp mạng của Bắc Kinh. Úc đã cấm Huawei xây dựng mạng điện thoại di động 5G, mặc dù nền kinh tế của Úc phụ thuộc vào cơn khát tài nguyên của Trung Quốc. Hàn Quốc và Philippines vẫn chưa làm gì bất chấp những xích mích trướcc đây với Trung Quốc.
Và sau đó là Việt Nam. Thoạt nhìn, quốc gia đang phát triển nhanh này dường như là một khách hàng nghiễm nhiên của Huawei. Kinh tế Việt nam gắn liền với Trung Quốc, và Bắc Kinh xem Lãnh đạo Đảng Cộng sản là anh em cùng ý thức hệ.
Tuy nhiên, các nhà mạng di động hàng đầu của Việt Nam dường như đang gạt Huawei ra khỏi kế hoạch cho mạng 5G, mặc cho mối lo của Chính phủ về việc Bắc Kinh rất có thể ngăn họ nói như vậy.
Trên toàn thế giới, chính quyền Trump tấn công vào Huawei đã khiến việc mua thiết bị viễn thông từ một quyết định kinh doanh thành một vấn đề địa chính trị – một thử nghiệm về lòng trung thành của Việt Nam đối với Washington hoặc Bắc Kinh.
Ở Đông Nam Á đang chuyển mình nhờ tiền của Trung Quốc, Huawei đã được chào đón rộng rãi. Huawei đã cho một trạm thử nghiệm 5G hoạt động tại Thái Lan trong năm nay. Bộ trưởng truyền thông Indonesia gần đây đã nói với Reuters rằng chính phủ không thể hoang tưởng về Huawei, trong khi thủ tướng Malaysia nói rằng nước ông sẽ sử dụng công nghệ của công ty này “càng nhiều càng tốt.”
Tuy nhiên, tại Việt Nam, các nhà mạng di động lớn hợp tác với Ericsson và Nokia mà không phải với Huawei để phát triển mạng 5G. Viettel, nhà mạng lớn nhất, cũng không sử dụng thiết bị Huawei trong mạng 4G hiện tại, mặc dù họ không gặp rắc rối gì khi sử dụng công nghệ Trung Quốc ở một số quốc gia mà họ cung cấp dịch vụ 4G như Campuchia, Lào và Peru.
Viettel cho biết không có nghĩa là công ty do chính phủ Việt Nam sở hữu, đang cấm Huawei. Hà Nội chưa bao giờ cấm các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Việt Nam sử dụng thiết bị Trung Quốc, ông Tào Đức Thắng, phó tổng giám đốc Viettel, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times (NYT).
Ông Thắng nói “Điều đó có nghĩa là Viettel và Huawei vẫn có thể hợp tác với nhau một ngày nào đó. Trong tương lai thì chúng tôi không biết.”
Nhưng các nhà quan sát kỳ vọng rằng các nhà mạng Việt Nam sẽ sai lầm khi thận trọng ký các thỏa thuận 5G. Trung Quốc và Việt Nam giao tranh một trận ngắn ngủi nhưng đẫm máu cách đây 40 năm và Hà Nội đã theo dõi một cách thận trọng về sự giàu có và tham vọng quân sự của người láng giềng phương bắc kể từ đó.
Ông Thiếu tướng Lê Văn Cường, cựu giám đốc của Viện nghiên cứu chiến lược thuộc Bộ Công an Việt Nam nói. “Toàn thế giới cần phải cẩn thận với Trung Quốc. Nếu một siêu cường như Mỹ coi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh mạng, thì dĩ nhiên Việt Nam cũng phải làm vậy.”
Huawei từ lâu đã phủ nhận rằng họ nhận lệnh của Bắc Kinh hoặc rằng các sản phẩm của họ gây rủi ro bảo mật.
Người phát ngôn của công ty, Joe Kelly cho biết “ Việt Nam không phải là một thị trường 4G lớn cho Huawei và chúng tôi có tham vọng khiêm tốn cho thị trường 5G ở đó.”
Vùng phủ sóng internet di động đã tăng nhanh ở Việt Nam và chính phủ đang vội vàng phát triển hơn nữa. Ngày nay, ngay cả các tỉnh miền núi, ven biển và hải đảo xa xôi cũng có 4G. Các nhà lãnh đạo Việt Nam cho biết họ muốn mạng 5G sẵn sàng vào năm tới, hy vọng rằng internet tốc độ cực nhanh sẽ tạo ra một cú hích cho sự phát triển kinh tế.
Nhưng mối quan hệ nguội lạnh gần đây với Bắc Kinh có thể khiến các quan chức lo lắng về việc tin tưởng các công ty Trung Quốc. Mặc dù hai quốc gia cùng kiểm duyệt và kiểm soát internet nghiêm ngặt, nhưng họ lại bất hòa trong nhiều năm qua vì chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Sau khi Trung Quốc đặt một giàn khoan dầu ngoài khơi Việt Nam vào năm 2014, đã khiến hàng loạt công nhân Việt Nam xông vào các nhà máy và tấn công người Trung Quốc.
Đáp lại, Hà Nội đã thận trọng vun đắp mối quan hệ gần gũi hơn với Washington. Tuy nhiên, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và các công ty Trung Quốc đã mang lại cơ hội việc làm và vốn đầu tư. Nằm sát nách Trung Quốc có nghĩa là Việt Nam phải gần gũi người hàng xóm hùng mạnh của mình, nhưng không quá gần.
Ông Do Tien Sam, cựu giám đốc của Viện nghiên cứu Trung Quốc tại Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam tại Hà Nội cho biết “ chúng tôi không thể di dời đất nước tôi đi chỗ khác.”
Và vì vậy, Hà Nội đã thừa nhận dự án Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, một kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu khổng lồ. Nhưng chưa chính thức thừa nhận bất kỳ dự án xây dựng mới nào nằm trong chương trình này.
Gần nhưng không gần quá dường như cũng là chiến lược với Huawei.
Alexander L. Vuving một chuyên gia Việt Nam tại Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye ở Honolulu nói: “Họ không muốn làm cho Trung Quốc có cớ nổi giận. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Việt Nam phân biệt đối xử với người Trung Quốc sẽ được sử dụng như một cái cớ để chính phủ Trung Quốc gây thêm áp lực cho Việt Nam.
Rất nhiều công ty công nghệ Trung Quốc hiện diện tích cực tại Việt Nam. Dọc các con phố đầy xe máy ở Hà Nội, các cửa hàng điện thoại di động quảng cáo các thương hiệu Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo.
Việt Nam không phải lúc nào cũng cảnh giác với thiết bị viễn thông Huawei. Theo công ty nghiên cứu TeleGeography, khi Viettel bắt đầu xây dựng mạng 3G cách đây một thập kỷ, họ đã ký thỏa thuận với Huawei và một nhà cung cấp khác của Trung Quốc, ZTE.
Thanh Sơn Dang, một đối tác tại công ty luật Baker McKenzie Hà Nội và là cựu luật sư của Viettel, cho biết luật pháp Việt Nam điều chỉnh ngành viễn thông đã gửi một tín hiệu rõ ràng cho các công ty về việc họ nên ưu tiên những gì.
“Trong bất kỳ quy định nào, chính phủ Việt Nam luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh quốc gia,” ông Dang nói. Những bóng ma chiến tranh với Trung Quốc và phương Tây không bao giờ xa rời tâm trí họ, ông nói.
Huawei có thể không bị cấm chính thức tại Việt Nam, nhưng các quan chức Việt cố hết sức để tránh đề cập đến Huawei.
Tháng trước, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Nguyễn Thanh Hùng, đã có một cuộc phỏng vấn với New York Times (NYT). Nhưng khi một phóng viên của NYT đến Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên tục hoãn phỏng vấn trong một tuần lễ.
Cuối cùng, không có cuộc phỏng vấn nào được thực hiện. Bộ TT-TT cũng từ chối trả lời các câu hỏi bằng văn bản.
Ông Thắng, một phó tổng giám đốc tại Viettel, ban đầu cởi mở hơn khi gặp một phóng viên của NYT tại văn phòng công ty tại Hà Nội.
Ông Thắng cho biết Viettel đã phát triển phần mềm và thiết bị riêng nhiều năm nay, sử dụng 300 kỹ sư nghiên cứu và phát triển. Viettel đã thiết kế và sản xuất các trạm thu phát sóng để trao đổi tín hiệu vô tuyến với điện thoại di động và hệ thống máy tính để thanh toán cho khách hàng.
Hầu hết các nhà mạng di động chỉ đơn giản mua những thứ này từ các nhà cung cấp nước ngoài như Ericsson hoặc Huawei. Ông Thắng cho biết Viettel đã triển khai khoảng 1.000 trạm phát thu sóng 4G tự sản xuất trên khắp Việt Nam, Campuchia và các quốc gia khác.
Nhưng khi được hỏi liệu Viettel phát triển thiết bị của riêng mình là nhằm mục đích giữ an toàn cho mạng của mình hay không, ông Thắng trước tiên đã tham khảo ý kiến bằng tiếng Việt với một nhân viên truyền thông của công ty, Lê Đức Anh Tuấn, người sau đó trả lời bằng tiếng Anh.
Ông Tuấn cho biết lý do quan trọng nhất để Viettel phát triển phần mềm của riêng mình là nhằm để có thể đáp ứng nhanh hơn cho khách hàng thay đổi nhu cầu. An ninh không phải là yếu tố chính, ông nói.
Khi được hỏi tại sao Viettel không sử dụng Huawei tại Việt Nam nhưng lại sử dụng các nhà cung cấp Trung Quốc ở nơi khác, ông Tuấn cho biết các nhà sản xuất thiết bị đã cung cấp có nhiều thoả thuận khác nhau với Viettel ở mỗi quốc gia. Ông nói “chúng tôi có nhiều đối tác, và Viettel đã xem xét từng đối tác một vì lợi ích của Viettel.
Khi đó, ông Thắng lặng lẽ hỏi một đồng nghiệp khác bằng tiếng Việt rằng cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện trong bao lâu.
Một tiếng, cô đồng nghiệp trả lời.
“Sao lại lâu thế?” ông Thắng hỏi.
Ông Thắng có những câu trả lời mơ hồ cho một vài câu hỏi khác về Huawei trước khi nói rằng chỉ còn năm phút nữa chocuộc phỏng vấn và ông không còn gì để nói thêm về Huawei.
Nguồn: Is Huawei a Security Threat? Vietnam Isn’t Taking Any Chances