LIỆU THẾ GIỚI CÓ CỨU ĐƯỢC CON NGHIỆN VIỆT NAM? .Phạm Thành

Người Mỹ muốn cứu Việt Nam vì đã bỏ rơi VNCH, dẫn đến mất nước vào tay cộng sản. Thế giới tư do, văn minh, tiến bộ muốn cứu Việt Nam vì biết dân tộc Việt Nam đã có quá nhiều đau khổ và đang sắp bị anh bạn vàng Tàu Cộng nuốt chửng.

Nhưng muốn là một chuyện. Còn có thực sự cứu hay không lại là chuyện phải xem xét.

Nếu cả dân tộc Việt Nam cứ tiếp tục say sưa híp hà cộng sản, mê mãi đớp, nuốt làn khói đen bụi “còn đảng còn mình”, tức con nghiện đã ở giai đoạn cuối, thì cứu đã là khó và có cứu được cũng chẳng để làm gì.

Tỉ dụ như vấn đề Biển Đông chẳng hạn. Mỹ, Tây phương, Châu Âu đã mỏi mồm muốn Việt Nam phản vệ và kiện Tàu Cộng ra tòa án quốc tế, nhưng con nghiện Việt Nam chỉ đánh bài “tảng lờ”. Phản vệ chỉ bằng nhưng lời nói còn hơn phát ngôn của đám ất ơ, lưu manh, vô học, sống lang thang ở đầu đường, xó chợ, rằng “Việt Nam phản đối”, nhưng phản đối ai thì đéo dám nói ra. Vậy, thế giới cứu bằng cách nào? Không bằng cách nào được cả. Vì rằng, thế giới có biết Việt Nam muốn thế giới đánh ai để mà cứu?

Mà cứ định cứu nó trong những giờ phút căng thẳng thì chóp bu cộng sản, đứa thì bê đít, đứa thì bê đầu, đứa thì bê bụng chạy cả sang Tàu.

Kim Ngân đang là một hiện thực nhãn tiến. Kim Ngân phải sang khấu đầu Tàu Cộng, chìa bàn tay và mở những thứ mềm mại như nhung cho Tập Cận Bình nắm lấy, trong lúc vũ trang của Tàu Cộng tràn vô uy hiếp Bãi Tư Chính trong thềm lục địa của Việt Nam;

Nguyễn Phú Trọng, chủ bang nghiện, nằm liệt xác đã hơn 60 ngày, cũng không thể há miệng ra, cũng là vì thuốc nghiện cộng sản của Tàu Cộng còn đầy ắp trong não trạng, trong xương thịt, tâm cốt của Phú Trọng. Quốc gia, dân tộc Việt Nam ư? Quốc gia là quốc gia Trung Quốc; dân tộc là dân tộc Trung Hoa.

Đám con nghiện kền kền khác như Quốc Vương, Minh Chính, Xuân Lịch, Hòa Bình, Tuấn Anh, Nhạ Ngọng, Kim Tiêm… thì cũng đã vào đoạn ngáo ngơ. Chúng chỉ cần biết có đủ thuốc nghiện là chúng hoan hỉ, yên trí tại vị rồi.

Còn những con nghiện khác như đám gọi là trí thức văn nghệ sĩ, trí thức khoa học, trí thức nhà giáo, trí thức giáo sư, tiến sĩ, trí thức xã hội nhân văn… thuốc nghiện cộng sản cũng đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng hết cả rồi. Đến cái chim, cái bướm, bây giờ cũng chỉ còn có tác dụng để đi đái ra nước, rủ như kim giờ chỉ 6 h; bẹp mỏng, nhăn nheo mốc xì như con mực thối, thì đâu còn biết ma quỷ với người khác nhau ở chỗ nào! Cứ bám đít con nghiện đảng mà hít hà, mà nuốt khói là vĩ đại, là sung sướng, là toại nguyện, là hơn người rồi.

Cả một dân tộc nghiện cộng sản đến mức đắm chìm như vậy, mang lốt người, nhưng tâm cốt đã là ma quỷ thì tiến bộ văn minh nào, Mỹ nào, Tây phương, Âu châu nào có thể đưa tay ra cứu vớt cho được? Không có ai cứu vớt được cả.

Nó tương tự như trong đường hầm tối tăm không có tí sáng le lói nào, thì chẳng ai có thể đem ánh sáng đến, làm cho căn hầm ấy có thể sáng lên được.

Nhưng với con nghiện thì lại khác đấy. Con nghiện, suy cho cùng, chỉ cần có thuốc. Thuốc là lý tưởng, là dũng liệt chiến đấu. Mỹ, Tây phương, Âu Châu cũng chả thiếu gì thuốc đặc chủng. Hãy hào phóng cung cấp cho con nghiện Việt Nam. Có thuốc nghiện mới, chúng cũng bập vào ngay, và cộng sản cũng nhanh chóng trở thành cọng rau, chúng cũng dễ dàng quẳng đi như chưa một lần biết nó, nghiện nó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: