Archive for Tháng Bảy 19th, 2019

MÙ LÒA & SỰ TRẢ GIÁ .ĐỖ NGÀ

Tháng Bảy 19, 2019

Khi giải bài toán mà anh lấy phép toán 1+1=3 để áp vào thì xem như toàn bộ bài toán đó đem vứt vì cái sai đã bắt đầu từ bước đầu tiên. Có một nguyên tắc ai cũng phải thấy, đó là khi giải quyết một bài toán gì thì người ta cũng cần có những phán đoán đúng bản chất. Nếu không thì trước sau gì cũng thất bại.

Ảnh minh họa

Còn nhớ, trên mạng người ta thường share hình ảnh của một tập tài liệu có tên “Đế Quốc Mỹ Trong Cơn Giãy Chết”. Nhận xét trật lất này nó thành nền tảng dạy trong nhà trường XHCN trong một thời gian dài. Nhận xét về tương lai của thế giới, ông Lenin đã từng nói “Chủ Nghĩa Đế Quốc là đêm trước của cách mạng vô sản”.

Thế thì sao? Sau 67 năm kể ngày mất của Lenin, Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ chóng vánh. Thế giới còn lại 4 anh lì lợm, anh thì đóng cửa cố thủ trong lô cốt XHCN man rợ, còn những anh còn lại thì lo thay đổi chiếc áo XHCN để tồn tại.

Nay đến thế kỷ thứ 21 rồi, mà những anh CS dù tây học bao nhiêu năm vẫn cách nhận xét ấu trĩ như thế. Mới đây ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ Trưởng Thông Tin và Truyền Thông đã nói “Mạng facebook giờ không còn phù hợp nữa”. Còn phù hợp hay không thì mọi người, ai cũng có thể nhìn ra.

Thiên tài là kẻ đoán trước xu thế thời đại, kẻ tầm thường là nhận xét trật lất những gì đang diễn ra trước mắt. 2 kẻ nầy nhìn khá giống nhau ở sự “táo bạo” nhưng về bản chất thì rất khác nhau. Kẻ đoán trước xu thế thời đại thì sẽ đưa ý tưởng của mình vượt lên tất cả và tiến đến những thành công to lớn, còn kẻ kia – kẻ đánh giá sai những gì đang diễn ra trước mắt thì sẽ làm cho những nỗ lực của mình trở thành công cốc.

Mạng hahalolo, và mới đây là vcnet, là những mạng xã hội đã lập ra để cạnh tranh với facebook. Cạnh tranh được hay không thì cũng không khó đoán. Nếu ai cẩn thận thì cứ chờ xem bao giờ nó vượt facbook hay nó chết yểu?

Qua những gì đã và đang diễn ra tại đất nước Việt Nam này, chúng ta luôn thấy ĐCS luôn đánh giá sai thời cuộc. Từ Bộ Chính trị các đời từ xưa đến nay, và trong các ban ngành của chính quyền CS cũng vậy, họ đưa ra vô số quyết định sai lầm nhưng rất cố chấp và khước từ mọi lời khuyên hữu ích.

Chính vì thế mà đất nước Việt Nam đi từ sai lầm này đến sai lầm khác mà không thể nào khắc phục, làm đất nước này luôn mất mát vì trả giá quá nhiều cho những cái đầu mù lòa ấy.

Có chuyện cười ví von rằng, ĐCSVN như là một anh mù đi đường không không cần sự hỗ trợ. Anh ta mò mẫm đi trong sự tự tin thái quá. Kết quả là, anh ta liên tục hoặc bị sụp hầm, hoặc bị lọt hố hoặc va phải chướng ngại vật té ngã vv… Thế nhưng cứ mỗi lần té nặng ngã đau như vậy, anh ta lò mò đứng dậy và tự cho rằng đó là những thắng lợi to lớn. Và cứ như thế mà đảng ta “đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Vâng, nhìn tầm nhìn của những lãnh đạo CS ta thường hay thấy họ luôn có bản chất anh mù trong truyện châm biếm kia. Họ, những người mù nhưng tưởng mình sáng mắt và còn tự cho mình nhìn trước thời đại. Chính vì thế mà họ liên tục tạo ra sai lầm rồi phải khắc phục, và sau những lần khắc phục đó tự vỗ ngực ca tụng mình đã thành công.

Việc “đổi mới” kiểu nửa vời năm 1986 cũng là sự sửa sai cho sai lầm trước đó, thế nhưng ĐCS đã ca tụng ông Nguyễn Văn Linh như là nhà cải cách kiệt xuất. Đó là bản chất của CS. Đảng mù lòa, nhân dân trả giá.

BÃI TƯ CHÍNH – NGOÀI BIỂN ĐÔNG &TRONG LÒNG DÂN .Vũ Kinh Hạnh

Tháng Bảy 19, 2019

Đọc những phân tích và đề nghị của GS Carl Thayer hôm nay, 18/7 về tình hình diễn ra ở bãi Tư Chính-biển Đông từ 3/7 đến giờ, thấy nội dung thật trầm tĩnh và rất đáng suy nghĩ.Phía Trung Quốc muốn gì? Muốn Việt Nam không đưa ra những tuyên bố công khai về chủ quyền không thể chối cãi đối với các thực thể ở vùng Biển Đông, nghĩa là chấp nhận các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, và không tiếp tục tuyên bố công khai về chủ quyền mà Việt Nam vẫn nói là “không thể chối cãi là của VN”


”Rõ ràng là có điều gì đó đang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vùng biển này, và Việt Nam có vẻ đã phản ứng mạnh mẽ. Đó là cuộc đối đầu giữa 4 tàu Cảnh sát biển Việt Nam và 2 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc (một tàu khổng lồ 10.000 tấn) và một tàu khảo sát địa chấn. Mặc dù các tàu Cảnh sát biển Việt Nam có trọng lượng nhẹ hơn nhiều, nhưng chúng được báo cáo là đã đứng vững. Cảnh sát biển Việt Nam đã được chuẩn bị tốt hơn so với năm 2014.
Và nhiều giải pháp ông đề nghị cũng hữu lý, áp dụng hay không còn tùy, nhưng người dân, trong lòng nặng trĩu nỗi lo, quá cần được biết là Hải Quân, Cảnh sát biển Việt Nam đã có phản ứng phù hợp, mạnh mẽ.
…Mình làm báo, hiểu rằng, tình thế hiện nay, vì nhiều lẽ, báo chí chính thống khó được đăng thông tin cuộc xung đột cũng như ý kiến ông Carl Thayer. Nhưng internet nói chung và mạng xã hội thì hiện nay có quá nhiều thông tin nhiều chiều. Trên mạng XH, rất nhiều người đúng đắn, yêu nước, thu thập được thông tin và chịu khó phân tích khá đầy đủ, cung cấp những kiến giải hữu ích. Nhiều khi đọc các bài phân tích, mình thầm biết ơn và cũng mong sao xuất hiện ngày càng nhiều những thông tin có ích và cần thiết vì tình hình thực sự ngỗn ngang kinh khủng, từ kinh tế tới chính tri, xã hội, ngoại giao… lãnh vực nào cũng thấy sự phức tạp đầy cạm bẫy..Nếu TQ có nhiều loại báo đài, tuy một giọng nhưng âm sắc vẫn khác, ví dụ, bên cạnh Nhân Dân nhật báo còn có tờ “Thời báo Hoàn cầu” chuyên môn lớn tiếng hù dọa nhát ma VN thì có nên chăng ta cân nhắc là, giữa trùng điệp thông tin, không lẽ mình cứ mãi “đồng phục”?
Thông tin bây giờ đấy ắp trong không khí, vừa có vi khuẩn vừa có lợi khuẩn, làm sao ngăn? Tự bưng mắt bịt tai thì người dân tìm dưỡng khí chỗ khác, mà họ không tìm thì không khí cũng lan tỏa, lấp vào khoảng chân không. Bởi dân đâu thể không thở?
Nguồn.https://www.facebook.com/vu.k.hanh.52/posts/10157732490091122

VIỆT NAM LẤY CÁI GÌ ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO? .Trương Nhân Tuấn

Tháng Bảy 19, 2019

Để trả lời câu hỏi này người ta cần xác định tranh chấp ở Biển Đông là loại tranh chấp gì?


Có ít ra bốn loại tranh chấp: 1/ tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 2/ Tranh chấp do đối nghịch lập trường về cách diễn giải Luật Biển (UNCLOS 1982). 3/ Tranh chấp do thiếu nghĩa vụ của một bên về những cam kết có giá trị ràng buộc pháp lý. 4/ Tranh chấp đến từ sự bất tuân của một (hay nhiều) bên đối với sự áp đặt về quyền (lịch sử) của bên kia.
Vụ lùm xùm TQ cho tàu nghiên cứu địa chất đến thăm dò địa chấn khu vực biển thuộc vùng kinh tế độc quyền (EEZ) của VN (trong vòng 200 hải lý tính từ đường cơ bản) từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay, về cơ bản, đến từ những yêu sách của TQ (mà yêu sách này) liên quan đến cả 4 vấn đề nói trên.
Thứ nhứt, về tranh chấp “chủ quyền”. Từ sau Hội nghị San Francisco 1951 TQ cho rằng họ có chủ quyền “bất khả tranh biện” đối với cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đến thập niên 70 thì họ tuyên bố có chủ quyền đối với “vùng nước chung quanh”. Tuy nhiên, về phương diện lịch sử và pháp lý, TQ không có những bằng chứng thuyết phục để chứng minh (chủ quyền của họ tại HS và TS). TQ chiếm Hoàng Sa của VN bằng vũ lực (19 tháng giêng năm 1974). TQ chiếm một số bãi, đá thuộc Trường Sa của VN bằng vũ lực (tháng ba năm 1988). Tập quán quốc tế loại trừ hành vi khẳng định chủ quyền bằng phương pháp chinh phục lãnh thổ bằng vũ lực. Tức là hành vi xâm lăng HS và TS không đem lại danh nghĩa chủ quyền cho TQ.
2/ Sau khi tiếm nhận chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa, TQ diễn giải Luật Biển 1982 bằng cách có lợi nhứt. TQ yêu sách hai quần đảo HS và TS có hiệu lực biển “nội hải” trường hợp “quốc gia quần đảo” đồng thời mỗi đảo có hiệu lực “đảo” theo tiêu chuẩn của UNCLOS (điều 121 khoản 3). Với 2 yêu sách này vùng biển EEZ của HS và TS rộng lớn, phù hợp với “đường chữ U chín đoạn” mà đường này “chống lấn” với hải phận kinh tế độc quyền của các quốc gia chung quanh, như VN, Phi, Mã Lai… Tuy nhiên hai yêu sách này bị loại trừ sau khi Tòa trọng tài ra phán quyết tháng 7 năm 2016. Theo đó các đảo HS và TS không có qui chế “nội hải” theo qui ước riêng dành cho các quốc gia quần đảo đồng thờ icasc đảo ở TS không có cái nào có đủ tiêu chuẩn “đảo”, theo điều 121 UNCLOS.
3/ Phía TQ luôn vịn vào công hàm 1958 của cố thủ tướng VNDCCH là ông Phạm Văn Đồng, nội dung công nhận và tuân thủ “tuyên bố đơn phương về hải phận và chủ quyền” của TQ tháng 9 năm 1958. Qua công hàm này TQ cho rằng VN đã chính thức nhìn nhận HS và TS thuộc TQ. Ngoài ra ta không thể loại trừ các “cam kết miệng” giữa các lãnh đạo cộng sản, như sự trao đổi lãnh thổ lấy viện trợ (vũ khí, đạn dược, thực phẩm, nhân sự..) phục vụ cho cuộc chiến “chống Mỹ cứu nước”… Ngoài ra, một tài liệu công bố cách đây hơn 10 năm, ta biết rằng VN “công nhận có 3 vùng biển tranh chấp” với TQ.
4/ TQ yêu sách “quyền lịch sử” ở Biển Đông theo bản đồ “U chín đoạn”. Yêu sách “quyền lịch sử” cũng bị loại trừ. Phán quyết Tòa trọng tài tháng 7 năm 2016 không nhìn nhận yêu sách “quyền lịch sử” vì quyền này không phù hợp với Luật Biển 1982.
Trở lại câu hỏi: VN lấy cái gì để bảo vệ quyền và lợi ích ở Biển Đông?
Có 3 phương cách: 1/ chiến tranh (pháp lý), 2/ chiến tranh (ngoại giao, kinh tế…) và 3/ chiến tranh nóng.
Ngoài phương cách thứ nhứt, sử dụng “luật”. VN không có phương cách nào khác để tự bảo vệ mình tốt hơn phương pháp này.
VN làm gì có đủ khả năng ngoại giao để thuyết phục các quốc gia Mỹ, Pháp, Anh, Nga…, các đại cường có thẩm quyền quyết định các lãnh thổ mà Nhật phải từ bỏ sau Thế chiến II, nhìn nhận VN có chủ quyền ở HS và TS? VN cũng không có trọng lượng kinh tế để “cấm vận” trừng phạt TQ. Thực tế cho thấy ngược lại, VN quá lệ thuộc kinh tế vào TQ, khiến những yêu sách hợp tình hợp lý của VN bị che dưới nhu cầu phát triển kinh tế.
Còn “chiến tranh nóng”, VN làm gì có đủ khí tài để ngăn chặn lực lượng hải quân, không quân, hùng hậu của TQ ở Biển Đông? Ta thấy sau khi thử nghiệm thành công (?) hỏa tiễn chống hạm, chống tiếp cận đời mới phóng từ lục địa ra vùng biển Trường Sa, TQ gia tăng áp lực chèn ép VN trên vùng biển của mình như đã thấy những ngày gân đây. VN cũng không thể “nghiêng” về Mỹ, vì nước Mỹ thời TT Trump chủ trương “co cụm” với “bảo hộ chủ nghĩa”, bất cần thế giới bên ngoài hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé ra sao.
Cuối cùng chỉ có “chiến tranh pháp lý” mới có thể giúp VN khẳng định được quyền và lợi ích của mình trước những áp lực từ TQ. Nhưng để đạt được chiến thắng, VN phải “hóa giải” thành công những tuyên bố đơn phương, những cam kết “mật” giữa lãnh đạo cộng sản VN và TQ. Mà việc này, tôi đã từng nói đi nói lại nhiều lần, là đảng CSVN phải “hòa giải quốc gia” thông qua một đạo luật, mục đích “kế thừa” di sản của VNCH.
Hòa giải quốc gia là gì? những người “trong cuộc” đã chết. Hòa giải với ai? Vấn đề là “người ” chết nhưng “di sản” của VNCH vẫn không (hay chưa) “tàn” đi. Hòa giải quốc gia thực ra là cách nói khác của “dân chủ hóa đất nước”. Phải trả lại chủ quyền đất nước thực sự cho người dân định đoạt.
Chớ nếu không làm, như bây giờ, thì không lâu nữa TQ sẽ chiếm trọn Biển Đông, chiếm trọn tất cả những gì lý ra là của người VN. Lãnh đạo đảng CSVN có thể bị gò bó trong mục tiêu sao cho sự lãnh đạo của đảng được trường tồn. Nhưng đất nước không phải chỉ là của thế hệ hôm nay. Thế hệ hôm nay không thể ăn tàn phá nát đất nước, bất kể hậu quả để lại cho thế hệ mai sau.
Nguồn.https://www.facebook.com/100000654354799/posts/2525378577493929/

CHUYỆN TỪ THẰNG LÚ, CHO ĐẾN CÁI LU. VÀ CÁI CHẾT CỦA TRẦN BẮC HÀ. Hoa Mai Nguyen

Tháng Bảy 19, 2019

THẰNG LÚ

Tôi có thể khẳng định một điều, Trọng Lú bây giờ có uống thuốc thần tiên đi chăng nữa, nếu khỏe mạnh trở lại cũng không thể có tác dụng gì để giải quyết được vấn đề căng thẳng tại bãi Tư Chính đang bị TQ xâm chiếm, bởi vì chính hắn đã cúi đầu thần phục Tập Cận Bình trong suốt nhiều năm qua, vì vậy đối với Trọng Lú dù có sống hay chết cũng bằng thưa mà thôi. Đôi khi có sự hiện diện của hắn sẽ làm hại cho đất nước VN.

CÁI LU.

Sáng ngày (13.7), bên lề ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp 15 HĐND khóa IX, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – đại biểu HĐND TPHCM cho biết, bà có đề xuất kiến nghị UBND TPHCM về giải pháp chống ngập bằng lu nước.

Trên thực tế đề xuất giải pháp “dùng lu chống ngập” chị này giả vờ nói ngu nhằm bẻ lái dư luận trong vấn đề căng thẳng tại bãi Tư Chính mà thôi.

Chị ta nói ngu, có chủ trương , có mục đích nhằm lợi cho chế độ, tôi cũng khẳng định một điều, chị Phan Thị Hồng cũng chỉ là một con tốt được sai khiến trong tình thế căng thẳng hiện nay, chị ta cũng là nạn nhân của một chế độ và đang gánh chịu cơn bão dư luận , khiến cho đau buồn và phải xin nghỉ phép dài ngày. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chị Phan Thị Hồng Xuân đã hoàn thành đúng với chủ trương của đảng và nhà nước giao phó.

HẾT CHUYỆN CÁI LU, NAY CHUYỂN SANG CÁI CHẾT CỦA ÔNG TRẦN BẮC HÀ.

Những điều đó chẳng liên quan đến vấn đề nóng bỏng Biển Đông đang bị TQ xâm chiếm, điều mà chúng ta cần đặc biệt quan tâm đó là vấn đề Biển Đông, chứ không nên bị bẻ lái thông tin sang một chiều hướng khác, khi mà đất nước ta đang bị xâm phạm chủ quyền trầm trọng.

Nghĩ đến mà buồn cho dân tộc VN đã bị ĐCSVN dẫn dắt trong suốt nhiều thập niên qua, và hiện nay có quá nhiều người vô cảm, không còn quan tâm đến sự nguy cơ trước thảm họa của một dân tộc. Những thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng thì hàng ngày ăn uống và vui chơi bên cốc rượu chúng hò reo . Ăn đi, uống đi, có tiền thì sang Cali…. Không tiền ở lại, ngồi nhai khoai mỳ. Các bạn trẻ hãy sang đất Mỹ mà coi, đám con cháu lãnh đạo cấp cao của nhà cầm quyền CS đang cư trú bên đó nhiều như quân Nguyên, nếu bạn nào không tin thì cứ hỏi con gái của Nguyễn Tấn Dũng,hoặc con trai Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ biết liền, nghĩ đến thấy khổ cho những đám DLV hoặc những tên an ninh đang phục vụ chế độ với mức lương không đủ sống, phải kiếm thêm từng cái bánh mỳ, hoặc đám DLV đang hô hào chửi bới, dùng những lời thô tục để kiếm thêm vài đồng bạc nhỏ, nuôi sống bản thân , chúng đang làm tay sai đắc lực cho một đám tham quan và tham nhũng.

Chế độ CS độc tài tại VN như một khối ung nhọt và không thể chữa trị được, cứ nhìn vào thực tế chúng ta đều nhận thấy. Hiện nay đang có rất nhiều tướng, nhưng họ là tướng cướp, tướng tham lam, tướng bụng phệ vì ăn tham nhũng quá nhiều, nhưng khi xảy ra chiến tranh, hay đụng độ trên biển, thì chúng chạy mất tăm hơi. Còn những tên trong bộ chính trị đều thuần phục TQ, dưới sự điều hành của Nguyễn Phú Trọng, và tên hán gian Hoàng Trung Hải. Một đất nước đã đến thời kỳ suy vong khó có thể thoát được vòng tay của TQ.

ĐẤT NƯỚC ĐÃ LÂM NGUY, NHÂN DÂN VN CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?

Phải chăng tiếp tục thờ ơ, hay là cứ để đảng lo?, hay là chúng ta cần phải tìm ra một hướng đi thiết thực cho quê hương đất nước, một công việc và trách nhiệm không phải của riêng ai, mà là việc chung mọi người cần phải gánh vác, chúng ta mỗi người làm một công việc có thể khác nhau, tùy theo khả năng của mình, hoặc xa cách địa lý, không gian và thời gian, nhưng chúng ta rất cần sự đoàn kết để cùng nhau tranh đấu xóa bỏ chế độ CS độc tài, đưa đất nước không bị sáp nhập vào TQ. Tương lai VN sẽ có tự do, dân chủ , xã hội công bằng, nhân dân VN được ấm no và hạnh phúc

Hoa Mai Nguyen.

19.07.2019

Gửi Tiếp Thư Ngỏ Khẩn Tới Anh Tập Cận Bình. Phạm Thành

Tháng Bảy 19, 2019

Trước tiên cảm ơn anh đã nghe lời BĐX Phạm Thành không rút tàu chiến ra khỏi Bãi Tư Chính và anh vẫn cứ tiếp tục làm những gì anh muốn, các loại tàu của Việt Nam đã bắt đầu im re rồi. Kệ họ đi anh. Họ chẳng dám làm gì phiền đến quân sĩ và công việc của anh ở ngoài đó đâu. Họ chỉ là một đám lính, có được đánh hay không phải có lệnh của chỉ huy chứ. Mà chỉ huy là ai, anh rành quá rồi.

Tướng Vịnh cũng rất tài đó anh. Tướng Vịnh có thể đi băng đầu mặt, nghĩ bằng đầu gối, và nói bằng đầu bình, đó anh. Tướng Vịnh đã gỉa vờ quên đi việc Việt Nam đang bị vây ép ở Bãi Tư Chính, yêu cầu có một giải pháp cụ thể lập tức ở đó, thì tướng Vinh đã lại đem đại cục ra để giải quyết: “Chúng ta cần khẳng định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của cả thế giới và các vấn đề phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế để đi đến sự ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực”, và “Chúng ta một mặt đấu tranh bảo vệ chủ quyền, mặt khác đấu tranh để bảo vệ môi trường hòa bình, và lợi ích chung của Biển Đông với cộng đồng quốc tế. Đây là chủ trương tại các hội nghị quân sự quốc phòng tới đây”.

Tương Vinh đã rất tài khi đánh đồng chủ thể ăn cướp với chủ thể bị cướp; đánh đồng giữa chiến tranh và hòa bình, coi việc chiếm được lãnh thổ với bị mất lãnh thổ có ý nghĩa như nhau; coi việc chống cướp khi cướp vào nhà mình như là việc của thiện hạ. Thiện hạ không chống, tôi cũng mặc kệ.

Tướng Vịnh nói như vậy là sâu sắc lắm đó, anh Tập ạ. Thuộc bài và trúng ý anh lắm, phải không? Anh cũng nên thưởng nóng ngay cho Tướng Vịnh đi. Trong binh đao, khích lệ kịp thời là rất quan trọng, đó anh.

Hôm kia, 17.7, tôi nghe cũng thấy hả lòng hả dạ, khi cái mồm ngoại giao của anh lớn tiếng “Yêu cầu Việt Nam tôn trọng chủ quyền biển” của Trung Quốc.

Kịch bản này tuy không mới, nhưng dân Việt Nam vẫn có quá nhiều người tin, thì cớ gì anh lại không nói? Cứ nói, nói nhiều, nói mãi, anh ạ. Nói cho đến khi dân Việt Nam phải hổ thẹn rằng, lâu nay đánh bắt hải sản, khai mỏ khí, mỏ dầu ở Biển Đông là dân Việt Nam đã ắp cắp tài nguyên của Trung Quốc thì mới thôi nói, anh nhé. Việt Nam chẳng còn ai có đủ dũng, đủ trí để lật mặt các anh ra đâu. Mà nếu có cũng chẳng cần đến các anh phải động tay động chân đâu. Đảng CS VN từ lâu đã làm việc đó hộ anh rồi.

Tóm lại, cứ kịch bản sọan sẵn mà diễn, anh ạ. Các anh cứ tiến, cứ chiếm’ Việt Nam cứ phản đối, cứ đem hòa bình ra để ôm chiến tranh, cứ đem đại cục ra để giải quyết , thì lo gì, nước Việt còn, dân tộc Việt còn trong một sớm hay một chiều chạng vạng.

Kính anh Tập.

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019.
Nhà báo, nhà văn BĐX Phạm Thành.

LIỆU THẾ GIỚI CÓ CỨU ĐƯỢC CON NGHIỆN VIỆT NAM? .Phạm Thành

Tháng Bảy 19, 2019

Người Mỹ muốn cứu Việt Nam vì đã bỏ rơi VNCH, dẫn đến mất nước vào tay cộng sản. Thế giới tư do, văn minh, tiến bộ muốn cứu Việt Nam vì biết dân tộc Việt Nam đã có quá nhiều đau khổ và đang sắp bị anh bạn vàng Tàu Cộng nuốt chửng.

Nhưng muốn là một chuyện. Còn có thực sự cứu hay không lại là chuyện phải xem xét.

Nếu cả dân tộc Việt Nam cứ tiếp tục say sưa híp hà cộng sản, mê mãi đớp, nuốt làn khói đen bụi “còn đảng còn mình”, tức con nghiện đã ở giai đoạn cuối, thì cứu đã là khó và có cứu được cũng chẳng để làm gì.

Tỉ dụ như vấn đề Biển Đông chẳng hạn. Mỹ, Tây phương, Châu Âu đã mỏi mồm muốn Việt Nam phản vệ và kiện Tàu Cộng ra tòa án quốc tế, nhưng con nghiện Việt Nam chỉ đánh bài “tảng lờ”. Phản vệ chỉ bằng nhưng lời nói còn hơn phát ngôn của đám ất ơ, lưu manh, vô học, sống lang thang ở đầu đường, xó chợ, rằng “Việt Nam phản đối”, nhưng phản đối ai thì đéo dám nói ra. Vậy, thế giới cứu bằng cách nào? Không bằng cách nào được cả. Vì rằng, thế giới có biết Việt Nam muốn thế giới đánh ai để mà cứu?

Mà cứ định cứu nó trong những giờ phút căng thẳng thì chóp bu cộng sản, đứa thì bê đít, đứa thì bê đầu, đứa thì bê bụng chạy cả sang Tàu.

Kim Ngân đang là một hiện thực nhãn tiến. Kim Ngân phải sang khấu đầu Tàu Cộng, chìa bàn tay và mở những thứ mềm mại như nhung cho Tập Cận Bình nắm lấy, trong lúc vũ trang của Tàu Cộng tràn vô uy hiếp Bãi Tư Chính trong thềm lục địa của Việt Nam;

Nguyễn Phú Trọng, chủ bang nghiện, nằm liệt xác đã hơn 60 ngày, cũng không thể há miệng ra, cũng là vì thuốc nghiện cộng sản của Tàu Cộng còn đầy ắp trong não trạng, trong xương thịt, tâm cốt của Phú Trọng. Quốc gia, dân tộc Việt Nam ư? Quốc gia là quốc gia Trung Quốc; dân tộc là dân tộc Trung Hoa.

Đám con nghiện kền kền khác như Quốc Vương, Minh Chính, Xuân Lịch, Hòa Bình, Tuấn Anh, Nhạ Ngọng, Kim Tiêm… thì cũng đã vào đoạn ngáo ngơ. Chúng chỉ cần biết có đủ thuốc nghiện là chúng hoan hỉ, yên trí tại vị rồi.

Còn những con nghiện khác như đám gọi là trí thức văn nghệ sĩ, trí thức khoa học, trí thức nhà giáo, trí thức giáo sư, tiến sĩ, trí thức xã hội nhân văn… thuốc nghiện cộng sản cũng đã ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng hết cả rồi. Đến cái chim, cái bướm, bây giờ cũng chỉ còn có tác dụng để đi đái ra nước, rủ như kim giờ chỉ 6 h; bẹp mỏng, nhăn nheo mốc xì như con mực thối, thì đâu còn biết ma quỷ với người khác nhau ở chỗ nào! Cứ bám đít con nghiện đảng mà hít hà, mà nuốt khói là vĩ đại, là sung sướng, là toại nguyện, là hơn người rồi.

Cả một dân tộc nghiện cộng sản đến mức đắm chìm như vậy, mang lốt người, nhưng tâm cốt đã là ma quỷ thì tiến bộ văn minh nào, Mỹ nào, Tây phương, Âu châu nào có thể đưa tay ra cứu vớt cho được? Không có ai cứu vớt được cả.

Nó tương tự như trong đường hầm tối tăm không có tí sáng le lói nào, thì chẳng ai có thể đem ánh sáng đến, làm cho căn hầm ấy có thể sáng lên được.

Nhưng với con nghiện thì lại khác đấy. Con nghiện, suy cho cùng, chỉ cần có thuốc. Thuốc là lý tưởng, là dũng liệt chiến đấu. Mỹ, Tây phương, Âu Châu cũng chả thiếu gì thuốc đặc chủng. Hãy hào phóng cung cấp cho con nghiện Việt Nam. Có thuốc nghiện mới, chúng cũng bập vào ngay, và cộng sản cũng nhanh chóng trở thành cọng rau, chúng cũng dễ dàng quẳng đi như chưa một lần biết nó, nghiện nó.

HỌC LỊCH SỬ. Cóc Tía

Tháng Bảy 19, 2019

Trong giờ dạy lịch sử. Cô giáo hỏi các em học sinh.

Câu hỏi thứ 1: Các em hãy cho cô biết, nhà nước chúng ta phải mất thời gian trong bao lâu để xây dựng thành công đường sắt Cát Linh – Hà Đông có chiều dài là 13km? Cô mời em Niểng trả lời!
– Dạ thưa cô! 16 năm ạ!
– Sai! 0 điểm! Cô mời em Thể trả lời!
– Dạ…dạ…không biết ạ!
– Giỏi! Cô cho em 10 điểm!

Câu hỏi thứ 2: Tổng số tiền nhà nước ta bỏ ra để xây dựng thành công tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông là bao nhiêu? Cô mời em Ngân trả lời:
– Dạ thưa cô, theo em thì nhà nước ta đã vay mượn tá lả để trả cho nhà thầu TQ trong dự án này là 8.770 tỷ đồng. Sau 8 lần điều chỉnh thì tăng lên 18.000 tỷ đồng. Đó là chưa kể mới đây có 96/97 Đại biểu Hà Nội tán thành vay thêm TQ 98,35 triệu USD để vận hành tàu Cát Linh – Hà Đông ạ!
– Đáp án sai! 0 điểm ngồi xuống! Cô mời em nào khác trả lời…à lại là em Thể. Mời em trả lời cho các bạn biết!
– Dạ thưa cô…em cũng chưa biết ạ!
– Giỏi lắm! Cô cho em Thể thêm 10 điểm!

Câu hỏi số 3: Các em hãy cho biết trong Dự án Cao tốc Bắc – Nam, khả năng trúng thầu cao nhất thuộc về nước nào? Cô mời em Kiên!
– Dạ thưa cô! Em nghĩ chắc chắn là TQ sẽ trúng thầu…vì TQ giỏi nhất thế giới trong vụ này ạ!
– Chưa chính xác! 1 điểm. Ngồi xuống!…cô mời em Hằng trả lời!
– Dạ thưa cô! Đơn vị trúng thầu là “nước ngoài” ạ!
– Chính xác! Cô cho em 10 điểm!

Cóc Tía