Archive for Tháng Bảy 13th, 2019

CÂU CHUYỆN VỀ GÃ HÀNG XÓM. Cóc Tía

Tháng Bảy 13, 2019

Mụ là phụ nữ goá bụa, tuy chồng mất đã lâu và mụ cũng đã ngấp nghé gần 65 cái xuân xanh. Nói ra tuổi tác thì mụ chỉ là đứa con gái dậy thì sống lâu năm mà thôi, vì trông vẻ bên ngoài thì điện nước của mụ còn đầy đủ ngon lành lắm. Có lẽ chính vì lý do đó mà lão hàng xóm sát bên cạnh nhà cứ rình mò muốn chiếm đoạt thân xác của mụ vì thèm khát. Riêng mụ thì tuy trong bụng cũng muốn thử xem cái cảm giác bị chiếm đoạt ấy như thế nào nhưng ngoài mặt thì ra vẻ lạnh lùng và giữ kẽ ghê lắm.

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm nọ. Sau khi khép hờ cửa, mụ giăng mùng ra ngủ, thì nữa đêm lão hàng xóm mò qua. Mụ nằm trong mùng nhìn thấy, nhưng ko nói gì vì muốn để xem lão ấy làm cái gì.

Thấy lão mò tới giường vén mùng mụ hồi hộp nằm im. Nhìn cái thân thể phốp pháp nằm hớ hênh của mụ, lão ta cuối xuống hôn nhẹ trên trán mụ một phát. Mặc dù hé mắt thấy nguyên một bộ mặt bự thịt với đôi mắt ti hí nhỏ xíu đầy gian xảo của lão, nhưng mụ vẫn nằm im xem thử lão ta làm cái gì?

Sau khi hôn lên trán mụ xong, cái miệng còn nồng nặc mùi đậu hủ thúi lão ăn khi chiều lại mò đến vùng tai rồi vùng cổ của mụ. Mụ vẫn nằm im run rẩy xem thử lão ta sẽ làm tiếp theo là cái gì?

Té ra lão ta mới khám điền thổ sơ sơ vùng phía trên của cơ thể mụ xong thì lại lẳng lặng rút lui ra về.

Lão ra về rồi, mụ nằm nghĩ vừa tức nhưng cũng vừa mừng. Mụ tức là vì chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm nhưng mụ ko dám hó hé gì. Mừng là lão ta khám xong nhiu đó rồi bỏ về.

Mấy hôm sau, cũng đang đêm lão lại mò sang lần nữa. Lần này mụ chủ động mở bung khuy áo ngực để lộ 2 quần đảo nõn nà ra trước khi lão mò đến chiếc giường mụ đang nằm, để xem thử lão sẽ làm cái gì. Không như kiểu thăm dò lần trước. Lần này lão vén mùng ra cứ thế cho bàn tay nhớp nháp của mình tiến thằng đến hòn đảo gần nhất mé bên ngoài. Mụ vừa sợ vừa muốn xem cảm giác bị sờ mó ấy như thế nào, nên chỉ khẽ cựa mình rồi mấp máy môi rên lên như đang mơ ngủ: “quan ngại quá! quan ngại quá!..ư..ư..”, rồi lại nằm im xem lão sẽ làm gì tiếp theo.

Nghe mụ cựa mình rên lên ư ử, lão biết mụ đang say ngủ, bàn tay còn lại của lão lại mò luôn cái đảo còn lại. Hai tay lão cứ thế bốc hốt, vun vén, bồi đắp miết. Còn cái lưỡi của lão thì cứ thế rê dọc theo cơ thể của mụ từ cổ tới rốn. Lần này mụ thấy thích thật nhưng hơi còn e ngại nên cong cớn cơ thể lại rồi rên lên to hơn:”Phản đối! Phản đối!!!..á..a”. Miệng thì la như thế nhưng mụ vẫn để yên xem lão sẽ làm cái gì nữa.

Cũng như lần trước, lần này mần tới đó lão lại bỏ về.

Sự việc diễn ra chỉ có thế rồi bẵng đi một thời gian mụ ko còn thấy lão mò sang nữa. Cho đến khi xảy ra câu chuyện mới đây.

Mùa hè, ở trong nhà trời nóng bức, trong khi đó bên ngoài lại gió mát trăng thanh. Mụ rạo rực nhớ lại cái cảm giác bị cướp như hôm trước, nên sẵn tiện đem chăn gối ra cái chõng trước thềm nhà rồi giăng mùng nằm ngủ. Đang nằm mơ màng thì đến giữa đêm mụ thấy lão hàng xóm mò sang. Lần này mụ giả vờ dạng chân ra ngủ say hơn để xem lão hàng xóm sẽ làm nốt cái gì.

Quả thật, lần này vừa vạch mùng ra là lão cho tàu chiến tiến thẳng ngay vào thềm lục địa của mụ. Cái cảm giác ngạc nhiên, chờ đợi lẫn thích thú vì tò mò của mụ như những lần trước không còn nữa, thay vào đó là cảm giác nhồn nhột pha lẫn tức giận. Không đợi chờ hay xem thử gì nữa, khi tàu chiến của lão vừa đụng đến thềm lục địa của mụ, mụ liền mở van nước bắn thẳng vào đoàn tàu ham hố của lão. Bị phản ứng bất ngờ, lão vội vã rút quân ra khỏi trận địa mà ko hiểu vì sao. Về đến nhà, lão vừa tiếc nuối, vừa hậm hực vì con mồi ngon lành, yếu đuối vẫn còn nằm tênh hênh ở đó. Giận dữ, lão buộc miệng chữi thề:”Tiểu nà ma cái nị! Lần sau ngộ ko hiếp dâm được nị, ngộ làm con chó à!!!”

Chuyện giữa mụ và lão hàng xóm chỉ đến đó, và mụ cũng ko muốn nói cho ai biết. Vì thật ra mụ cũng ko biết mình muốn gì, mà nếu sau này nhỡ có xảy ra chuyện gì, thì mụ cũng chẳng bị mất mát điều chi.

Thôi kệ!

Cóc Tía

QUYỀN LỰC ANH THỢ MAY .Trương Châu Hữu Danh

Tháng Bảy 13, 2019

Hôm qua đến giờ nhiều người chửi Quảng Bình sml, vì cái chuyện ép nhân dân bỏ quốc lộ để đi vào đường BOT. Thực ra, chửi vậy là oan cho lãnh đạo tỉnh, vì “ông chủ” thực sự có thể điều khiển được cả một dãy đất miền Trung là tập đoàn Trường Thịnh. Chủ tịch hay Bí thư cũng theo nhiệm kỳ, ngày nghỉ hưu là quyền lực vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhưng doanh nghiệp thì khác, cứ còn tiền là còn sức mạnh.


TRƯỜNG THỊNH LÀ AI?
Ký ức tuổi thơ của Chủ tịch HĐQT- TGĐ Võ Minh Hoài cũng là những ngày đói rét và cơ cực. Học chưa xong phổ thông, đã phải đi làm để phụ giúp bố mẹ, anh đã bươn chải đủ nghề trên thương trường với ước mơ và khát vọng làm giàu cho quê hương. Thế rồi, duyên phận đẩy đưa, anh đã thành công, đi lên từ chính những công trình giao thông. Từ làm đường cầu Quán Hầu, Sông Gianh, Hiền Lương, Đông Hà đến đường Hồ Chí Minh, QL4, QL5, QL6, QL9, QL12, sân bay Đồng Hới, cảng Hòn La… và hiện giờ đang là đường tránh Đồng Hới và tránh Quảng Trị theo hình thức BOT.Khi bắt đầu khởi nghiệp, Võ Minh Hoài chỉ là một anh thợ may làng. Rồi thương trường đã lôi cuốn anh bắt đầu từ nghề hàng xén.
Anh làm cái đường tránh lũ, nhưng chất lượng kém quá không ai dám đi. Nếu đặt trạm thu phí trên đường anh làm, chắc chắn anh sẽ phá sản. Bằng tình thương yêu vô hạn dành cho nhân loại đồng bào, Quảng Bình cho anh đặt trạm thu phí ở… quốc lộ 1 để anh kiếm tiền – nghĩa là quần chúng không sử dụng mét nào đường anh làm, cũng phải trả tiền!Anh cứ thế mà thu năm này qua năm khác. Mới đây có dự án của FLC làm gần đường anh, mà… éo có ma nào đi ngang. Giờ buộc xe vô đường anh làm, nhất tiễn hạ song điêu, dân vừa được đi đường xấu vừa được ngắm FLC mà báo cáo về dự án cũng sẽ rất đẹp, lưu lượng xe sẽ có…
Ở Quảng Trị mới kinh! Anh cho lắp cái trạm BOT trên quốc lộ nhiều năm nay. Cũng nhiều năm nay, dự án đường Hùng Vương song song với đoạn quốc lộ 1 mà anh thu phí gần như ách tắc, dù chỉ cần chi thêm 104 tỷ đồng là dự án hoàn thành.Đường Hùng Vương làm gần xong 1/2, đã phải dừng vô thời hạn, nên dự án không phát huy được công năng. Một vùng đất phía Nam thành phố Đông Hà lẽ ra sẽ phát triển rất mạnh, đã phải bế tắc hoàn toàn vì đường Hùng Vương “nối mãi không dài”.
Dân Quảng Trị ngậm ngùi chép miệng, nếu không có cái trạm BOT chắn ngang quốc lộ, thì Hùng Vương đã thông!Nếu bỏ chút xíu ngân sách ra khai thông Hùng Vương, xe đi vào Hùng Vương thì trạm BOT lấy xe đâu mà thu!
Anh thợ may ngày nào, giờ đã là ông trùm đế chế BOT trên dãy đất miền Trung!
Những T2, Cai Lậy, Quán Hàu (Quảng Bình), Đông Hà (Quảng Trị), Bắc Thăng Long, Tân Đệ, Mỹ Lộc, chính là sản phẩm đi ngược lại với sự phát triển xã hội, làm xói mòn niềm tin của Nhân Dân với Đảng và Nhà nước.
Có thể ở một dự án đơn lẻ, người dân sẽ không để ý tác hại của nó. Nhưng nhìn trên tổng thể, thì những quái thai BOT này chính là thứ phản động, chống Đảng kinh khủng nhất!
Nguồn.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2004414889658908&set=a.366528673447546&type=3&theater

VŨ VĂN NINH TỪNG LÀ CON RỐI TRONG TAY NGUYỄN TẤN DŨNG. Bá Tân

Tháng Bảy 13, 2019

Sau khi đào xới một số vụ việc mang tính đại diện, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có văn bản đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, cựu Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cặp đôi Nguyễn Tấn Dũng (trái) và Vũ Văn Ninh. Nguồn: DT


Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra hai sai phạm cụ thể của ông Vũ Văn Ninh: quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh, trái với kết luận của Bộ Chính trị. Ông Ninh có gan to hơn trời, theo kết luận nói trên, cựu Phó Thủ tướng Chính phủ cả gan đối đầu với Bộ Chính trị, bộ máy nắm quyền sinh/ sát vận mệnh chính trị của đội ngũ cán bộ, nhất là giàn cán bộ cao cấp.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ xướng tên hai địa chỉ sai phạm nghiêm trọng, trong đó có phần “đóng góp” to lớn của ông Ninh. Thực ra trong thời gian ngồi ghế Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Ninh trở thành “tác nhân” dẫn đến hàng loạt đại dự án đổ bể, làm cho nền kinh tế vốn đã yếu ốm, càng trở nên què quặt.
Không phải đến lúc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra kết luận, việc làm cần thiết nhưng quá muộn, ngay từ lúc ông Ninh đương chức Phó Thủ tướng, người ta không khó nhận ra giá trị thật con người này: Năng lực quá yếu kém, nói năng lủng củng, chỉ đạo công việc như gà mắc tóc.
Điểm nổi bật nhất của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh là cam phận làm “con rối” trong tay Nguyễn Tấn Dũng. Quan hệ cặp đôi Nguyễn Tấn Dũng – Vũ Văn Ninh luôn lộ rõ tầng nấc ông chủ với thuộc hạ. Nguyễn Tấn Dũng đầy mưu mô trong việc sai khiến thuộc cấp, còn Vũ Văn Ninh ngoan ngoãn y lệnh trong mọi trường hợp, kể cả làm trái với Bộ Chính trị. Nguyễn Tấn Dũng “có tài” làm cho Vũ Văn Ninh (cũng như không ít thuộc cấp khác) coi ông ta to hơn cả Bộ Chính trị. Nguyễn Tấn Dũng ngã ngựa, nhiều thuộc cấp rơi xuống vực sâu, chính là vì “cái tài” ấy.
Nguyễn Tấn Dũng sai khiến Vũ Văn Ninh rất có dụng ý, thông qua những đại dự án, tạo ra “mùa bội thu” cho nhóm lợi ích, dĩ nhiên trước hết là cướp đoạt vô tội vạ của bè lũ cầm đầu. Tất cả những đại dự án có chung tiêu chí thua lỗ ngàn tỷ đồng đều in đậm “dấu giày” của Nguyễn Tấn Dũng và Vũ Văn Ninh.
Lôi cổ Vũ Văn Ninh ra trị tội là rất đúng nhưng quá muộn, đành rằng muộn còn hơn không. Vũ Văn Ninh là thứ thuộc cấp, tay sai đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ xử lý Vũ Văn Ninh là chưa đủ, không công bằng, mà còn phải lôi cổ kẻ cầm đầu, kẻ sai khiến người khác làm trái chỉ đạo của Bộ Chính trị.
Bắt mối thợ, tha mối chúa thì khác chi chữa bệnh hiểm nghèo theo kiểu gãi ngứa. Dân chúng khát khao mong muốn quyết tâm của bác Trọng luôn được thực hiện: Chống tham nhũng không có vùng cấm, kể cả trường hợp “điển hình” này.
Nguồn. baotiengdan

CHÍNH SÁCH “THAY ĐŨA” CỦA BẮC KINH, MỐI HỌA KHÔN LƯỜNG .Đỗ Ngà

Tháng Bảy 13, 2019

Năm 1898, nước Anh ký Điều ước Bắc Kinh lần thứ hai với triều đình nhà Thanh là, Trung Quốc sẽ nhượng địa lãnh thổ Hồng Kông cho Anh Quốc 99 năm. Từ đó, dân Hồng Kông mang tiếng là thuộc địa của Anh Quốc nhưng họ đã hưởng những thứ mà người dân Trung Hoa Đại Lục không thể có được – đó là một thể chế dân chủ, một xã hội phồn vinh, và con người văn minh. Khi Hồng Kông chính thức trở về với Trung Quốc ngày 01/01/1997 thì có 10% dân Hồng Kông xin nhập Quốc Tịch Anh, họ muốn trốn chạy khỏi bàn tay lông lá của chính quyền Trung Cộng.

Khi nhận lại Hồng Kông, chính quyền Trung Cộng đã cam kết với phía Anh Quốc rằng, họ sẽ giữ thể chế chính trị Kiểu Anh trong vòng 50 năm cho dân Hồng Kông. Chính điều khoản này mà phía Bắc Kinh đã giữ chân người Hồng Kông ở lại sống với tư cách là công dân của nước CHND Trung Hoa. Nếu không có điều khoản này, thì con số dân Hồng Kông xin gia nhập quốc tịch Anh không dừng lại con số 10% mà là cao hơn. Năm 1997, dân Hồng Kông đã đang rất giàu có, mà nếu dân Hồng Kông tháo chạy nhiều thì đồng nghĩa rằng, tài sản họ cũng mang theo và xem như Trung Quốc sẽ bị chảy máu ngoại tệ một lượng đáng kể.

Quy chế 50 Năm thể chế chính trị kiểu Anh được phép tại Hồng Kông nay đã qua 22 năm rồi, tức gần nửa đoạn đường. Dân Hồng Kông giờ chỉ còn lại 28 năm được hưởng một thể chế chính trị văn minh tiến bộ thôi, rồi sau đó sẽ chìm trong ác mộng độc tài CS. Điều này người dân Hồng Kông hiểu hơn rõ ai hết, cho nên hiện nay một số trong họ đang tìm cách từ bỏ quốc tịch Hoa Lục.

Chính sách của Trung Cộng không phải đợi đến năm 2047 mới giật sập thể chế chính trị kiểu Anh tại Hồng Kông, vì nếu làm vậy, Hồng Kông sẽ loạn. Dân Hồng Kông lúc đó sẽ đổ hết ra đường chống đối thì sao? Chả lẽ làm một phiên bản Thiên An Môn thứ 2 với hàng triệu người tại Hông Kông? Không đâu! Chính quyền Bắc Kinh đã có cánh. Cách nào? Đó là bề ngoài họ vẫn giữ mô hình chính trị kiểu Anh, nhưng bên trong họ đưa những đạo luật đã được Bắc Kinh soạn sẵn vào luật pháp Hồng Kông, và đưa lãnh đạo thân Bắc Kinh nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy.

Như một bó đũa Anh trăm chiếc mang nhãn hiệu “made in UK”, mỗi này Bắc Kinh thay một một chiếc “made in UK” bằng chiếc đũa “made in China”. Vậy là sau 100 ngày từ bó đũa “made in UK” ban đầu sẽ biến thành bó đũa “made in China” thôi. Tương tự như vậy, ngay từ hôm nay Bắc Kinh cũng từ từ thay thế những luật Bắc Kinh bằng những luật cũ của Anh Quốc trước đây, thì đến năm 2047 những giá trị Anh Quốc trong bộ máy nhà nước Hồng Kông chỉ còn lại cái vỏ, vì khi đó ruột của nó là của Trung Cộng hết rồi. Đến năm 2047, khi đó, chính quyền Bắc Kinh chỉ cần dỡ bỏ lớp vỏ chính trị mô hình Anh Quốc là xong – giống rắn lột vỏ.

Câu hỏi đặt ra là, với chính sách của Bắc Kinh như vậy, dân Hồng Kông đối phó bằng cách nào? Phải nói dân Hồng Kông rất tuyệt vời, họ nhận ra ngay những chính sách đổi ruột này và họ đã xuống đường. Năm 2014, Phong trào Dù Vàng biểu tình suốt nhiều tháng để chống lại trò “đảng cử dân bầu” quái đản được áp đặt từ phía Bắc Kinh mà dân Hồng Kông không thể chấp nhận được. Và suốt gần 1 tháng nay, dân Hồng Kông biểu tình chưa dứt nhằm chống lại Luật Dẫn Độ do Bắc Kinh áp đặt lên luật pháp Hồng Kông. Sự đòi hỏi của dân Hồng Kông có thể không đạt được ước nguyện, nhưng ít nhất họ làm cho chính quyền Bắc Kinh phải chùn tay khi đưa ra một quyết sách độc tài nào đó để thay thế cho những giá trị dân chủ Anh Quốc. Đứng trước những phản ứng dữ dội của dân Hồng Kông, như vậy thì kế hoạch “thay đũa” của Bắc Kinh chắc chắn không dễ. Và đó là cách dân Hồng Kông hạn chế quá trình Cộng Sản Hóa cho vùng đất này.

Chuyện Hồng Kông và chuyện Việt Nam cũng có cái giống và cái khác. Cái giống là chính sách “thay đũa” của Trung Cộng cũng đang triển khai trên đất nước Việt Nam, nhưng chính sách này của Trung Cộng gặp thuận lợi hơn nhiều. Vì sao? Bởi bì dân Việt Nam không có ý thức chính trị như dân Hồng Kông, vì thế nên hầu như chính sách nào cũng áp dụng một cách trơn tru. Như luật đặc khu cũng bị phản đối, nhưng đặc khu vẫn xây bình thường, chính điều này tạo ra nguy cơ mất nước ngày một tăng. Trong khi đó tại Hồng Kông, dân nước này đòi hỏi phải hủy vĩnh viễn Luật Dẫn Độ chứ không phải hoãn. Tốc độ “Bắc Kinh Hóa” tại Việt Nam nhanh hơn tại Hồng Kông. Đó là mối nguy thật sự.

Đứng trước một ý chí mãnh liệt của dân Hồng Kông như thế, mà năm 2047 Hồng Kông còn khó thoát chuyện xóa sổ giá trị dân chủ và hòa tan vào Trung Hoa đại lục thì nói gì đến Việt Nam? Ý thức chính trị kém, điều này mới là nguy cơ mất nước rất lớn. Khi sói Trung Cộng đặt từng chân lông lá vào nhà mà nằm im không phản ứng mạnh để tự giải thoát thì cái kết thảm khó tránh khỏi. Thức tỉnh hay không, nó là bài toán tồn tại, tồn tại cho một dân tộc.

– Đỗ Ngà –

Tham Khảo:

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93ng_K%C3%B4ng

https://thanhnien.vn/…/lo-bi-trung-quoc-kem-toa-nhieu-nguoi…

TỶ PHÚ UỶ THÁC, KHI CON TẠO XOAY VẦN .Nguyễn Tiến Tường

Tháng Bảy 13, 2019

Ông Lê Thanh Thản có phải người Hoa Nam tình báo cục không? Đó là câu hỏi râm rỉ truyền tai nhiều nhất và đôi khi người ta tự bằng lòng với việc vứt đi dấu hỏi để biến nó thành câu trả lời.

Ông Lê Thanh Thản, là người bị khởi tố vì tội “lừa dối khách hàng”. Nguồn: Báo LĐ


Bởi vì đế chế Mường Thanh mạnh như rồng của một đại gia “quái kiệt” Điếu Cày chiếm lĩnh đất vàng khắp xứ bầu trời và tiền như rác có một gốc tích quá huyền bí.
Cú tát trực diện vào đại gia Điếu Cày không khác gì một cái vòi rồng xịt vào âm ỉ dư luận huyễn hoặc kiểu bàn tay phương Bắc.
Thế nhưng, nếu không có diễn biến khác, thì việc khởi tố các hành vi lừa dối khách hàng và xây dựng trái phép với ông có vẻ như là dùng dao mổ trâu giết vịt. Với hai hành vi này, nói không quá rằng hầu hết các đại gia bất động sản đều có thể nối gót ông Thản nếu truy cùng diệt tận.
Có thể ông Thản “ếch chết tại miệng” vì thái độ ngông cuồng của mình. Nhưng suy luận logic, chẳng ai có thể ngông cuồng khi không có dây mơ rễ má chống lưng. Và đương nhiên, những sai phạm lộ thiên, ngồn ngộn và thách thức của Mường Thanh không thể dựa vào một tỷ phú đơn thương độc mã.
Tỷ phú BĐS, thường là những người rất khiêm nhường, trầm mặc và ít phô trương. Thậm chí, nhiều người tôi tiếp xúc rất có tâm đức và đam mê kinh kệ. Nhưng họ chọn cách ẩn mình với thời cuộc. Chính bản thân họ cũng khao khát sự minh bạch nhưng đôi lúc cũng bất lực trước vòng kim cô thể chế.
Ông Thản và một số doanh nhân cá biệt khác lại rất thích phô trương. Và nhiều trường hợp còn huênh hoang, bất chấp. Thậm chí, có lúc giới chủ DN mặc nhiên tự xem mình là đế chế, không sợ trời sợ đất, không sợ nhân dân và quả báo.
Đó thường là những cánh tay nối dài của ai đó quyền uy thâm hậu. Phe cánh Vũ Nhôm, đô thị Thủ Thiêm, Donaco.op… nhờn nhợn những mô hình như vậy. Công sản tuồn qua tay họ, oan dân lướt qua tay họ.
Những “tỷ phú uỷ thác” của quyền lực tự tin huênh hoang với thời cuộc có thể không nghĩ rằng một ngày bàn tay nhân quả đến gõ cửa nhà mình. Đến nay thì con tạo xoay vần, từng người một đang ngồi trên đống lửa.
Nhưng dao bầu vốn để giết trâu. Nếu sự khốc liệt chỉ đến với tỷ phú thì có lẽ sự thật mới được phơi bày một nửa và họ khác nào là vật tế thần. Đập sĩ mà không chiếu tướng thì quốc gia và nhân dân chưa thể lật ngược ván cờ !
Nguồn.https://www.facebook.com/nguyentuong.tuongnguyen.5/posts/2350303468421349