Archive for Tháng Bảy 11th, 2019

HOA KỲ CHẤP THUẬN BÁN 2,22 TỶ MỸ KIM VŨ KHÍ CHO ĐÀI LOAN .Người Đà Lạt Xưa

Tháng Bảy 11, 2019

Chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận bán 2,22 tỷ Mỹ kim vũ khí cho Đài Loan bao gồm 108 xe tăng M1A2T Abrams của General Dynamics Land Systems và 250 tên lửa Stinger của Raytheon Missile Systems Co. kèm theo những thiết bị quân sự khác. Tuy nhiên, thỏa thuận này không bao gồm 66 máy bay phản lực F-16V mà Đài Loan đã yêu cầu từ đầu tháng Hai năm nay.

Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen; 蔡英文) đã gởi văn thư chính thức để cám ơn chính phủ Hoa Kỳ. Ngoài ra, bà Thái còn viết thêm trên trang Facebook cho biết những vũ khí tối tân này sẽ “nâng cấp tiềm lực quốc phòng của Đài Loan, để quân đội có được hỏa lực mạnh hơn nhằm răn đe những mối đe dọa quân sự từ bên ngoài và đồng thời bảo đảm hòa bình tại eo biển Đài Loan”.

Hai hợp đồng mới này sẽ tân trang lực lượng phòng thủ lãnh thổ của Đài Loan. Xe tăng M1A2T Abrams sẽ tăng cường khả năng chống trả quân đổ bộ lên bãi biển của Đài Loan; trong khi đó, tên lửa Stinger sẽ tăng cường khả năng phòng không và cho phép Đài Loan được tương tác quân sự chặt chẽ hơn với quân lực Hoa Kỳ và đồng minh trong khu vực.

Được biết, Tổng thống Thái Anh Văn sẽ quá cảnh Hoa Kỳ vào ngày mai, trong chuyến công du viếng thăm các quốc gia trong vùng Caribbean gồm có Grenadines, St Lucia, St Kitts and Nevis và Haiti, từ ngày 11 đến 22 tháng 7. Theo lời công bố của phó Ngoại trưởng Đài Loan, ông Miguel Tsao, bà Thái sẽ ở lại Hoa Kỳ hai đêm trong bận đi và hai đêm trong bận về, tổng cộng 4 đêm quá cảnh ở Hoa Kỳ.

Đài Loan hiện nay chỉ còn chính thức quan hệ ngoại giao với 17 quốc gia, hầu hết là các tiểu quốc Trung Mỹ trong vùng Caribbean và Nam Thái Bình Dương.

Phát ngôn viên Trung Quốc, Geng Shuang, kêu gọi Hoa Kỳ “không được cho phép bà Thái Anh Văn được quá cảnh, và phải thận trọng và xử lý thích hợp các vấn đề liên quan đến Đài Loan, tránh làm tổn hại quan hệ Mỹ-Trung và hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Fb Người Đà Lạt Xưa 
July 10, 2019

TUNG HỨNG ĐỂ QUA MẶT NHÂN DÂN .Đỗ Ngà

Tháng Bảy 11, 2019

Dự án đường sắt cao tốc rất đắt, bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng tốn chi phí rất lớn. Theo tài liệu của Ngân Hàng Thế Giới – World Bank thì Trung Quốc xây dựng cao tốc 350 km/h tốn từ 17 – 21 triệu đô mỗi km, tại Âu Châu là từ 25 -39 triệu đô, tại Mỹ là 56 triệu đô. Tại Mỹ chỉ là con số ước lượng chứ Mỹ chưa xây dựng đường sắt cao tốc. Bây giờ họ còn đang sử dụng đường sắt tốc độ 170 km/h thôi.

Với Mỹ, một quốc gia giàu có mà họ không xây dựng dự án tốn kém này, thì cũng cần phải xem lại tính kinh tế của nó. Tại Thái Lan, đất nước này cũng đang định xây dựng dự án đường sắt cao tốc. Nhưng Viện Kinh tế Phát triển thuộc Tổ chức Thương mại Đối ngoại Nhật Bản (IDE-Jetro) đã chỉ ra trong một nghiên cứu của họ rằng, dự án đường sắt cao tốc sẽ cải thiện tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của vương quốc Thái Lan chỉ 0,1% vào năm 2035, trong khi dự tính bắt đầu đưa tuyến đường cao tốc này vào khai thác 2022. Số tiền đổ rất lớn nhưng hiệu quả kinh tế gần như là không đáng kể.

Nói đến Việt Nam, nền kinh tế có GDP chỉ có 240 tỷ đô Mỹ năm 2018, mà dự án ngốn đến 58,7 tỷ đô. Một dự án chiếm đến 24,5% GDP, một tỉ lệ kinh khủng. Trong khi đó Úc có GDP 1428 tỷ đô Mỹ, dự án đường sắt cao tốc Melbourne – Brisbane tốn 114 tỷ đô Úc tương đương 79 tỷ đô Mỹ chiếm chỉ 5,5% GDP, thế mà bị trì hoãn vì vấp phải sự phủ quyết của một số đảng phái. Còn Việt Nam, không có đảng đối lập thì không ai có thể ngăn cản nếu đảng quyết. Khi đó đất nước mất một khoản chi phí khổng lồ mà không có hiệu quả kinh tế gì cả. Nhật và Pháp họ là nước giàu họ khoe công nghệ, nhưng Việt Nam là nước nghèo, kinh tế kém, công nghệ lạc hậu thì khoe ai?

Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam dài 1570 km có chi phí xây dựng là 58,7 tỷ đô Mỹ, vậy tính ra là 37,4 triệu đô Mỹ mỗi km. Chi phí này ngang bằng với giá xây dựng cao tốc tại Âu Châu, còn tại Mỹ, họ không có đường sắt cao tốc nên không so sánh làm gì. Thế nhưng hôm ngày 09/07/2019, tờ Vneconomy có đăng bài “Đường sắt tốc độ cao chênh 32 tỷ USD: Bộ Giao thông nói gì?”, trong bài này có nói rằng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư tính chi phí đường cao tốc Bắc Nam giảm 32 tỷ so với chi phí mà bộ Giao Thông vận Tải tính, tức chỉ còn 26 tỷ đô cho 1570 km. Như vậy tính ra suất đầu tư chỉ còn 16,56 triệu đô mỗi km, nghĩa là rơi vào suất đầu tư tại Trung Quốc.

Như vậy việc giảm chi phí này nó nói lên rằng Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư dự định mời Trung Quốc xây dựng. Nói vậy không có nghĩa là chi phí 58,7 tỷ đô thoát khỏi bàn tay Trung Quốc. Ngày 01/07/2017 trên trang tin tài chính của báo Nhà Đầu Tư có đăng bài “Vốn vay ưu đãi cạn dần, Bộ Tài chính đưa phương án để “ngăn” nợ công vượt trần”. Trong bài có nói rằng “từ tháng 7/2017, Việt Nam không còn được vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) theo điều kiện ODA, sau đó sẽ đến các đối tác phát triển khác, vì vậy Việt Nam phải chuyển sang sử dụng chủ yếu là nguồn vay ưu đãi và tiến tới vay toàn bộ theo điều kiện thị trường”. Nghĩa là cạn nguồn vay ODA thì móc đâu ra 58,7 tỷ đô la Mỹ để làm đường cao tốc?

Trong các đối tác cho Việt Nam vay ODA thì đối tác đáng nói nhất là Trung Cộng. Khi WB, Nhật và lần lượt những nước khác siết chặt cho vay ODA thì còn ai cho CSVN vay đây? Trong khi đó trên báo Tài Chính hôm ngày 10/05/2019 có đăng bài “Trung Quốc tài trợ cho Việt Nam không phải là vốn vay ODA” đã cho biết như sau “Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho Chính phủ Việt Nam thông qua các khoản vay ưu đãi, không phải vốn vay ODA, các khoản vay tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như: đường sắt, nhiệt điện, sản xuất công nghiệp…”. Thực tế cho thấy, các ngành: ngành đường sắt, nhiệt điện, sản xuất công nghiệp .. hầu hết rơi vào tay Trung Cộng thì điều đó cũng có nghĩa, khi cạn ODA thì nguồn vay của chính phủ Việt Nam sau này chủ yếu từ Trung Quốc.

Vậy rõ ràng, ODA của WB và các nước đóng lại, khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc tràn vào chiếm lấy ngành đường sắt, nhiệt điện và sản xuất công nghiệp. Vậy thì dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam làm sao thoát khỏi tay Trung Quốc? Điều đó đủ chứng minh, dù cho chi phí 58,7 tỷ đô hay chỉ 26 tỷ đô thì dự án khủng này đều là rơi vào tay Trung Quốc.

Như vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư lại hạ xuống hơn nửa chỉ còn 26 tỷ đô? Vì đơn giản, đây là đòn tung tung hứng giữa Bộ Giao Thông Vận Tải và Bộ Kế Hoạch và Đàu Tư. Bộ này đưa giá cao, bộ kia hạ giá để cho dân ít phản đối nhằm tạo thuận lợi cho Quốc hội gật thông qua. Và đợi khi Quốc hội gật xong thì họ điều chỉnh giá lại. Ai cũng biết, phần lớn các dự án sử dụng vốn vay từ Trung Quốc rơi vào tình trạng đình trệ, chậm tiến độ, đội vốn, thiết bị không đảm bảo chất lượng, làm tăng tổng mức đầu tư. Vậy cứ hạ giá để quốc hội gật rồi sau đó cho đội vốn thì dự án sẽ thực hiện trót lọt.

Như vậy qua đây chúng ta thấy rõ là, ĐCSVN đang tính bài toán qua mặt nhân dân để ngắt 1/4 GDP đất nước giao cho Trung Quốc xây nên những sản phẩm kém chất lượng, thiếu an toàn. Tai nạn thì dân lãnh, nợ công dân gánh còn nhà thầu Trung Quốc và quan chức CS chia nhau khoản lại quả khổng lồ từ 58,7 tỷ đô để xây sống phè phỡn. Thực tế sẽ là như vậy nếu nhân dân không ngăn cản được dự án này.

– Đỗ Ngà –

Tham khảo:

https://www.worldbank.org/…/cost-of-high-speed-rail-in-chin…

https://vi.wikipedia.org/…/D%E1%BB%B1_%C3%A1n_%C4%90%C6%B0%…

https://countryeconomy.com/gdp/australia

https://nhadautu.vn/von-vay-uu-dai-can-dan-bo-tai-chinh-dua…

http://tapchitaichinh.vn/…/trung-quoc-tai-tro-cho-viet-nam-…

https://vietucnews.net/uc-da-den-luc-quyet-tam-xay-dung-tu…/

https://www.bangkokpost.com/…/high-speed-rail-needs-help-to…

NHỮNG ĐIỀU TA THẤY. Ls. Luân Lê

Tháng Bảy 11, 2019

Sau khi tổng kết những bài học sâu sắc với khoản lỗ (tạm tính) của 12 dự án lên tới khoảng hàng chục ngàn tỷ sang cho một siêu uỷ ban về kiểm soát và giải quyết nợ quốc gia, Bộ Trưởng Bộ Công thương và Trưởng siêu uỷ ban này cùng cười tươi và bắt tay nhau: các bên đã chuyển giao và ký kết thành công một siêu dự chuyển án nợ – tuy nhiên thụ trái (con nợ) cuối cùng vẫn là nhân dân. Cái cười tươi của những người quản lý và có chức quyền ở cấp trung ương của quốc gia. Và những bài học sâu sắc sau khi được rút ra một cách sâu sắc, theo đánh giá của họ, thì có thể mọi thứ đã thành công tốt đẹp.

Bức hình thứ hai, là cảnh một cảnh sát giao thông bị một thiếu niên 16 tuổi lái xe với tốc độ nhanh tông vào khi cảnh sát này muốn ra dừng xe để xử lý về hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Đương nhiên, một thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông, lại lao vun vút trên đường với tốc độ kinh hoàng, không chỉ là vấn đề của giáo dục gia đình mà còn là của hệ thống đào tạo quốc gia và kèm theo là nền tảng nhận thức xã hội (chuyện này không phải là đơn lẻ hay hy hữu) – người lớn coi đèn tín hiệu hoặc các biển báo giao thông chỉ như vật trang trí chứ không phải là luật pháp (quan sát hàng ngày thì thấy sự kinh hoàng về mật độ và loại dạng vi phạm của những người tham gia giao thông ở xứ ta). Tuy nhiên, ở đây vấn đề là trong các trường hợp này thì cảnh sát không được lao ra đầu phương tiện để chặn hoặc dừng phương tiện đang đi với tốc độ không thể kiểm soát (có thể trở thành chướng ngại vật bất ngờ hoặc làm cho người điều khiển phương tiện tử vong). Việc vi phạm của thiếu niên kia là đương nhiên phải có trách nhiệm tương xứng (với chính thiếu niên và người giám hộ), nhưng các cảnh sát giao thông cần phải tự bảo vệ bản thân và ứng xử có nghiệp vụ trong quản lý – có thể không cần ngăn chặn nếu hậu quả xảy ra có thể lớn hơn là ngăn chặn hoặc sử dụng các biện pháp, công cụ, vật dụng, thiết bị kỹ thuật để xác minh, xác định và tiến hành xử phạt sau đó. Và cũng xin được chia buồn với cả vị cảnh sát bị thương lẫn thiếu niên chưa trưởng thành kia.

Tấm ảnh thứ ba, một ông chồng người Hàn Quốc đánh đập người vợ Việt Nam trong căn nhà của mình, và thật may là ai đó đã quay lại được cảnh này và cảnh sát Hàn Quốc đã lập tức bắt tạm giam người chồng để truy tố ra trước pháp luật về hành vi bạo hành của anh ta. Ở đây có hai vấn đề: đầu tiên là Thủ tướng nước này đã cúi đầu xin lỗi vì đã để xảy ra sự việc làm ảnh hưởng tới thể diện (hình ảnh, uy tín) quốc gia; tiếp đến là người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia cũng lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ xử lý nghiêm minh để không có trường hợp nào tương tự xảy ra, một sự xâm phạm quyền con người một cách nghiêm trọng. Điều quan trọng không thể bỏ qua, đó là việc cảnh sát khi thực hiện việc bắt nghi can thì luôn làm sao để che mặt và che chiếc còng khoá tay của người bị bắt, đồng thời báo chí không được phép đưa hình ảnh rõ ràng của người này trên các phương tiện truyền thông vì đó là xâm phạm vào quyền về hình ảnh riêng tư.

Gây ra nợ không xin lỗi nhân dân mà rút kinh nghiệm sâu sắc với nhau; thực thi pháp luật thiếu an toàn và thiếu phương cách khiến cho sự việc xảy ra ngoài mong muốn của các bên; và cuối cùng là ta học hỏi được gì ở việc thực thi pháp luật cũng như đạo đức chính trị của chính trị gia ở xứ mà chính quyền ta vẫn hay rao giảng rằng họ là xứ tư bản thiếu dân chủ và văn minh hơn xã hội Xã hội chủ nghĩa của chúng ta? Và cái mà ta có thể thấy được, sau những điều quan sát mỗi ngày, đó là sự thiếu an toàn ngày càng trầm trọng và sự xa cách của chúng ta với nhau ngày càng lớn.

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ .Trần Đức Anh Sơn

Tháng Bảy 11, 2019

Chiều ngày 7/3/2019, Thành ủy Đà Nẵng ra quyết định khai trừ tôi ra khỏi đảng cộng sản Việt Nam. Sáng ngày 8/3/2019, báo chí trong nước đồng loạt đăng tin. Sau đó thì các hãng tin / báo chí ngoại quốc như: Reuters, RFI, AFP, AP, Daily Mail, VOA, BBC, The New York Times, Global Times, Weibo… đều đồng loạt đăng tin về chuyện này. Nhưng không tờ báo nào tiếp cận được với tôi để phỏng vấn hay lấy tin, mà chủ yếu là lấy thông tin từ những gì tôi đăng tải trên FB từ trước và trong thời điểm đó để có bài đăng. Lý do là vì họ không liên lạc được với tôi, do lúc đó tôi đang ở Thái Lan, tham dự hội thảo quốc tế “Ancient Maritime Cross – Culture Exchanges of Asia”, do Cục Mỹ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thái Lan, tổ chức tại ba tỉnh: Surat Thani, Phangnga và Krabi từ ngày 7/3 đến ngày 10/3/2019.

Ông Trần Đức Anh Sơn

Hội thảo này có 48 học giả Thái Lan và quốc tế trình bày tham luận trong hai ngày 7 và 8/3/2019 tại khách sạn Diamond Plaza ở thành phố tỉnh lỵ tỉnh Surat Thani, và khoảng 400 đại biểu dự thính. Sau đó thì có thêm 2 ngày điền dã, tham quan thực tế tại các di sản khảo cổ học ven biển và trên các đảo thuộc 3 tỉnh: Surat Thani, Phangnga và Krabi. Việt Nam có 2 người được mời là TS. Lê Thị Liên (Viện Khảo cổ học Việt Nam) và tôi.

Trong những ngày trước khi lên đường đi dự hội thảo, tôi bị đủ các cấp của đảng ở Đà Nẵng: Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế – Xã hội Đà Nẵng, Ủy ban kiểm tra thành ủy, Đảng bộ khối các cơ quan, BCH Thành ủy… gọi lên gọi xuống để kiểm điểm vì tội viết FB trái ý của đảng. Việc kiểm điểm bắt đầu từ ngày 20/11/2018 cho đến ngày 5/3/2019. Đó cũng là quãng thời gian tôi nhận được lời mời tham dự hội thảo ở Thái Lan.

Tôi quyết định sẽ không xin phép lãnh đạo Đà Nẵng để đi Thái Lan tham gia hội thảo, vì biết chắc là tôi có xin thì họ cũng không cho đi.

Trước đó, tôi được Đại học Sogang và Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở Seoul mời tham gia hội thảo “Maritime Silk Road in Southest Asia: Crossroad of Culture” tổ chức ở Seoul vào đầu tháng 12/2017. Tôi gửi đơn xin phép lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng tham dự hội thảo này, kèm theo bản tham luận sẽ trình bày tại Hội thảo. Nội dung tóm tắt của tham luận này đã được Sở Ngoại vụ Đà Nẵng gửi ra Bộ Ngoại giao để xin ý kiến. Vụ Châu Á của Bộ Ngoại giao đã có công văn gửi cho lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị họ cho phép tôi tham gia hội thảo nói trên. Nhưng sau cùng thì lãnh đạo Đà Nẵng cũng không đồng ý cho tôi tham dự hội thảo “Maritime Silk Road in Southest Asia: Crossroad of Culture” tổ chức ở Seoul.

Rút kinh nghiệm từ vụ này, nên tôi không xin phép lãnh đạo Đà Nẵng nữa, cứ thế lên đường qua Bangkok vào ngày 6/3/2019. Tại đây tôi được người của Cục Mỹ thuật của Thái Lan đón, rồi gia nhập vào đoàn học giả quốc tế, cùng lên máy bay bay về tỉnh Surat Thani.

Ngày mồng 7/3/2019, tôi dự hội thảo tại hội trường, tham gia trao đổi, thảo luận với các học giả quốc tế về các vấn đề mà tôi quan tâm.

Sáng ngày 8/3, tôi vào FB post một status chúc mừng bề trên nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Ít phút sau, Lê Trọng Vũ từ Đà Nẵng nhắn tin qua messenger hỏi: “Anh biết tin gì chưa?”. Tôi nói: “Chưa”. Vũ nhắn tiếp: “Đà Nẵng khai trừ anh ra khỏi đảng. Báo chí đăng tùm lum”. Rồi Vũ gửi cho tôi link của một số tờ báo trong nước. Tôi trả lời Vũ: “À, chuyện này thì anh biết rồi, vì nó lùm xùm cũng đã lâu. Nhưng chưa biết khi nào thì họ ra quyết định”.

Sau khi ngừng chat với Vũ, vào google, gõ tên mình để xem sao, thấy chỉ trong 0.61 giây, google thông báo có hơn 3 triệu kết quả liên quan đến cái tên “Trần Đức Anh Sơn”. Sau đó tôi xem link các tờ báo lớn của nước ngoài đều thấy họ đưa tin về vụ này. Tôi nghĩ: “Có gì đâu mà báo chí làm to chuyện rứa hè”, rồi nhanh chóng thoát khỏi mạng, để chuẩn bị presentation cho tham luận của tôi, sẽ diễn ra sau giờ ăn trưa.
Đúng 13h15 ngày 8/3/2019, Ban tổ chức hội thảo mời tôi cùng 3 học giả khác lên bàn điều hành, bắt đầu phiên họp với chủ đề: “Significant Import and Export of Merchandise on the Maritime Route”. Tham luận của tôi là “Ceramics in shipwrecks were excavated in Vietnam’s sea from the 1990s to the present: origin and trade routes” (Gốm sứ khai quật từ các con tàu đắm trong vùng biển Việt Nam từ 1990 đến nay: Xuất xứ và các luồng giao dịch), được trình bày thứ 3 trong phiên họp này.

Sau khi tôi trình bày có khoảng 7 hay 8 ý kiến gì đó, trao đổi với tôi về nội dung tham luận, và tôi bình tĩnh trả lời những chất vấn, thắc mắc của họ. Sau này, khi tôi về đến Đà Nẵng, thì TS. Amara Srisuchat (Senior Advisor to the Fine Arts Department), Trưởng ban tổ chức hội thảo, có gửi e-mail cám ơn các học giả đã tham gia hội thảo. Email có đoạn sau:
“Dear Dr. Tran Duc Anh Son!

The above text will be sent to all participants of the symposium. The following words will be what I really want to tell you about your kind presence as a speaker of the symposium and excursion. I feel very much delighted to attend your lecture and the audiences of the symposium would feel the same when they attended your talk. You are a very good representative of your country and have very well done during the symposium and excursion. The audiences and my colleagues will never forget you.
Best Regards,
Amara”

Đến lúc này thì tôi mới tin chắc là mình đã có phần trình bày thuyết phục tại hội thảo, chứ còn vào thời điểm đó thì trong đầu tôi vẫn đang lợn cợn chuyện bị kỷ luật nên nói năng không được suôn sẻ lắm.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc phiên họp thì tôi quên ngay mọi chuyện rắc rối của mình để tham gia những hoạt động khác của hội thảo.

Chúng tôi có một bữa ăn tối ngon miệng do tỉnh trưởng tỉnh Surat Thani chiêu đãi, vừa ăn vừa xem các tiết mục múa, hát và kịch dân gian của các nghệ sĩ Thái Lan.

Sáng 9/3, chúng tôi rời khách sạn Diamond Plaza, đi tham quan và khảo sát thực tế tại khoảng 10 địa điểm là các hang động, di chỉ khảo cổ học, bảo tàng, chùa chiền, phế tích đền tháp, bến cảng cổ… trong đất liền và trên các đảo thuộc 3 tỉnh: Surat Thani, Phangnga và Krabi.

Phải công nhận rằng người Thái tổ chức hội thảo rất hoàn hảo, cung cấp cho các học giả một cái nhìn tổng quát và toàn cảnh về mối quan hệ và vai trò của Thái Lan trong mạng lưới hải thương ở Đông Nam Á thời cổ – trung đại.

Tôi thích thú khám phá những dấu tích, di chỉ khảo cổ; chiêm ngưỡng những sưu tập hiện vật có giá trị liên quan đến mạng lưới hải thương cổ ở Đông Nam Á mà người Thái bảo tồn rất tốt; tích cực thảo luận với các đồng nghiệp về lĩnh vực gốm sứ, trong đó có một PGS.TS. người Trung Quốc tên là Hong Tianhua (Hồng Tiên Hoa), chuyên gia về GIS, nhưng rất lơ mơ về gốm sứ Trung Hoa, suốt hai ngày cứ bám tôi để hỏi chuyện về gốm sứ, mà theo anh ta thì: “Vì sao anh lại biết về gốm sứ Trung Quốc nhiều đến thế, trong khi tôi không biết gì!”.

Tôi dường như quên hẳn chuyện bị kỷ luật, cho đến khi ra sân bay Krabi để bay về Bangkok (từ đó mới bay về Đà Nẵng), thì tôi và cô bạn người Thái tên Issarawan Yoopom trao đổi thông tin để kết bạn FB nhau. Sau khi kết nối, Issarawan rất ngạc nhiên khi thấy tài khoản FB của tôi có gần 5.000 friends và hơn 22.000 followers. Cô ấy lướt qua FB của tôi, thấy có rất nhiều người đăng status, comment và viết congrat trên FB của tôi trong các ngày từ 8/3 đến ngày 11/3 nên hỏi: “Có sự kiện gì vừa xảy ra với anh à?”. Lúc đó, tôi mới kể cho cô ấy nghe về việc tôi bị kỷ luật, về thời điểm tôi nhận tin ấy và những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua. Issarawan nói: “Tôi rất ngạc nhiên là anh gặp chuyện nghiêm trọng như vậy mà cứ tỉnh bơ, coi như không có gì!”.

Tôi nói với Issarawan: “Không tỉnh bơ thì làm gì bây giờ. Chẳng lẽ khóc? Hay cười? Quên nó cho nhanh để còn làm việc khác. À, cô thấy tôi trình bày tham luận có ok không?”. Issarawan nói: “Rất ổn”.
“Rất ổn”. Với tôi thế là đủ.
Tôi chia tay Issarawan ở sân bay Bangkok, bay về Đà Nẵng. Hôm sau tôi đến cơ quan nộp đơn thôi việc (lần 2), nhanh chóng quyết định chấm dứt “sự nghiệp” viên chức nhà nước kéo dài 29 năm của tôi.

Ít hôm sau, tôi bay qua Narita (Tokyo), rồi nối chuyến bay tới Chitose (Sapporo) ở Hokkaido, tỉnh đảo lớn nhất, ở phía bắc Nhật Bản.

Tại đây, anh bạn Đàm Đăng Lại đã chờ sẵn, lái xe chở tôi đi thăm hồ Shikotus, rồi đưa lên khu nghỉ dưỡng Niseko của ĐH Hokkaido nằm trên một vùng núi cao ở phía bắc Hokkaido. Nơi đó có họa sĩ Bando Hiroya, bạn của Đàm Đăng Lại, đang chờ chúng tôi, cùng với bia, sake, thịt nướng và sushi.

Ba chúng tôi uống rượu suốt đêm. Đến sáng thì ra ngoài vọc tuyết chơi. Rồi tôi cùng Đàm Đăng Lại rong ruổi ở Hokkaido thêm 5 ngày, thăm thú nhiều nơi, tận hưởng những giây phút tự do vừa có được, bỏ lại mọi gánh nặng ở sau lưng.
Đến ngày 30/3, tôi bay từ Hokkaido về Nagoya, gặp anh bạn già Nakamura, cùng anh ấy rong ruổi ở Nagoya, ghé qua Kyoto và Nara, trước khi về Tokyo đón anh Thân Hà Nhất Thống, anh Thân Đức Nam Thiện và bạn Nguyễn Thế Khánh Tường từ Việt Nam sang, để bắt đầu set up một công việc mới, mở ra một chương mới trong đời.

NGƯỜI NƯỚC HUỆ (nhớ lại và kể)

Nguồn.https://www.facebook.com/anhson.tranduc/posts/10212410031160439

BẢN CHẤT CỦA MỘT QUYẾT ĐỊNH .Đỗ Ngà

Tháng Bảy 11, 2019

Giữa một rừng tin tức bắt giữ cựu quan chức Sài Gòn người ta không mấy chú ý một tin khá quan trọng. Đó là trên báo Thanh Niên ngày 04/07/2019 có đăng bài “Hàng ngàn tàu cá nằm bờ vì quy định ‘dài 15 m’”, trong bài báo này có nói đến 1 quy định quái đản, là Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Bộ NN & PTNT) không cho phép tàu dưới 15 m đánh bắt ở vùng khơi xa. Chỉ một quy định này họ đã khiến hàng ngàn tàu cá phải nằm bờ. Chuyện nực cười ở chỗ, có tàu thiếu 10 cm vẫn cho nằm bờ. Trong bài báo nói rằng, quy định “cứng” này gây lãng phí.

Vâng, gây lãng phí là đã rõ rồi. Nó lãng phí những gì? Lãng phí thứ nhất đó là ngư dân mất một chi phí khổng lồ đóng tàu cho nằm bờ; lãng phí thứ nhì là ngư dân thất thu và đồng ngành thủy hải sản mất một khoản thu nhập rất lớn. Một quy định phải nói xét mọi khía cạnh đều không có lợi, nhưng Bộ NN & PTNT vẫn cho ra quy định này. Khốn nạn thì đã rõ, nhưng ĐCSVN phải có dụng ý gì chứ? Không có dụng ý ẩn đằng sau đó thì bộ này không làm thế. Một quyết định mất lòng dân, lãng phí tài sản nhân dân, làm kinh tế đất nước thiệt hại nhưng họ vẫn làm. Phải có một lý do đủ lớn, lớn hơn ý nguyện nhân dân nhiều lần thì họ mới ra quyết định này. Để giải thích thì cần phải xâu chuỗi sự kiện mới rõ vấn đề.

Hàng chục năm qua, ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ đã bị Trung Cộng bắn chết nhiều vô số kể. Lãnh hải của Việt Nam đã được chính quyền CSVN gật đầu công nhận với phía Trung Cộng từ lâu rồi, nhưng họ vẫn nói xạo với nhân dân mình rằng “đó là biển Việt Nam”. Chính vì thế nên chính quyền CSVN không thể ngăn cản nhân dân đánh bắt. Sự công nhận này là nó hiện ra ngay trong hành động của ĐCS. Ngược lại thời điểm ngày 17/3/2014, trong bản tin thời sự lúc 19h của đài truyền hình quốc gia Việt Nam VTV có phát hình ảnh cuộc họp trong văn phòng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có treo tấm bản đồ hình lưỡi bò. Lúc đó cộng đồng mạng phản ứng dữ dội, đoạn clip trên bị VTV rút khỏi youtube sau đó. Điều này cho thấy chủ trương nhất quán của chính quyền CSVN là thuần phục.

Như ta biết, các cuộc thăm thú của các lãnh đạo trong Bộ Chính Trị ĐCSVN sang Trung Quốc cứ tấp nập diễn ra từ năm này đến năm khác. Và hiện nay bà Nguyễn Thị Kim Ngân đang ở Bắc Kinh và dẫn theo vô số quan chức từ lãnh đạo thuộc khối quốc hội, đến lãnh đạo khối chính phủ, và cả lãnh đạo thành phố lớn như thành phố Sài Gòn đều tháp thùng theo bà Ngân. Đây là một hiện tượng bất thường. Nó tựa như lãnh đạo tỉnh về Trung Ương họp vậy, những người này sẽ nhận chỉ thị trong trách nhiệm của mình rồi về nước triển khai chăng? Đây là nghi ngờ có cơ sở không phải là câu nói đùa. Sự quan hệ giữa chính quyền CSVN với Trung Quốc dính rất chặt, còn chặt hơn cả sự quan hệ Việt Nam với các nước trong khối ASEAN – khối mà Việt Nam là thành viên.

Quay trở lại cái quy định quái đản của Bộ NN & PTNT ta thấy có lợi cho ai? Thứ nhất là có lợi cho Trung Quốc, vì qua quyết định này chính quyền đã loại bỏ được lượng tàu rất lớn đánh bắt cá trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền nhằm giúp chính quyền Bắc Kinh chiếm lấy lãnh hải; Thứ nhì giúp cho chính quyền CSVN khỏi bị nhân dân chỉ trích “hèn với giặc” khi có ngư dân bị bắn giết trên biển. Đó là 2 cái lợi nó dẫn đến quyết định quái đản của Bộ NN & PTNT.

Quan chức Việt Nam sang Bắc Kinh tấp nập, và đồng thời ở Việt Nam họ ra chính sách phục vụ ý đồ cho Trung Quốc. Nếu ghép 2 hiện tượng này lại thì bản chất vấn đề sẽ nổi lên ngay. Bản chất gì? Đó là quan chức Bộ Chính Trị đi sang Bắc Kinh nhận chỉ thị để về làm chính sách. Chính sách cho dân cho nước Việt ư? Không! Họ làm chính sách cho Tàu Cộng. Và thực tế có rất nhiều chính sách như thế đã ban hành. Có chính sách vấp phải sự phản ứng của nhân dân buộc họ phải âm thầm thực hiện như lập Đặc Khu, có những chính sách trót lọt như ra Luật An Ninh Mạng, cho tiền Tàu lưu thông trên 7 tỉnh biên giới Việt, hay lắp camera nhận diện khuôn mặt để theo dõi công dân vv… Và nay là cái quyết định quái đản của Bộ NN & PTNT cũng không ngoài mục đích là phục vụ cho quan thầy. Chính quyền thái thú, đó mới là bản chất đúng của chính quyền CSVN.

– Đỗ Ngà –

Tham khảo:

https://thanhnien.vn/…/hang-ngan-tau-ca-nam-bo-vi-quy-dinh-…

https://www.nguoi-viet.com/…/Thu-tuong-Dung-va-ban-do-hinh…/