Archive for Tháng Bảy, 2019

HÀ VĂN NAM CÓ TỘI HAY KHÔNG? .Trương Châu Hữu Danh

Tháng Bảy 31, 2019

Ngày 30/7, TAND huyện Quế Võ (Bắc Ninh) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt anh Nguyễn Quỳnh Phong (SN 1986, ở Chí Linh, Hải Dương) 36 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.


Cùng tội danh, anh Lê Văn Khiển (SN 1990, ở Chí Linh) và anh Hà Văn Nam (SN 1981, ở Hà Nội) đều nhận mức án 30 tháng. Ngoài ra, các anh Nguyễn Tuấn Quân (SN 1984), anh Vũ Văn Hà (SN 1990), anh Ngô Quang Hùng (SN 1993, cùng ở Chí Linh) mỗi người chịu 24 tháng tù; anh Trần Quang Hải (SN 1991, ở Quế Võ) lĩnh 18 tháng tù.

Anh Hà Văn Nam


Theo bản án, trạm BOT Phả Lại đặt trên Quốc lộ 18 thuộc huyện Quế Võ được thu phí từ ngày 24/12/2018. Tuy nhiên, một số người dân quanh trạm cho rằng việc thu phí với xe cộ ở địa phương là sai nên tập trung phản đối.
Ngày 29/12/2018, anh Hà Văn Nam gọi điện cho anh Nguyễn Quỳnh Phong nói đã xem clip về việc người dân phản đối thu phí; hẹn khi rảnh sẽ về giúp. Hai ngày sau, thì anh Nam về BOT này. Đến thời điểm này, anh chỉ biết anh Phong và không quen biết 5 người còn lại.
Tại làn thu phí, anh Nam được một người dân chở và dừng lại. Anh Nam yêu cầu được làm việc với trạm trưởng, nhân viên thu phí đồng ý để xe này đậu tại làn thu phí. Trong thời gian anh Nam vào làm việc với trạm thì phía ngoài các xe kéo về.
Nhóm 6 bị cáo nói trên tập trung tại BOT Phả Lại đồng thời dừng ở làn thu phí gây ùn tắc giao thông trong khoảng thời gian từ 14h đến 15h30 ngày 31/12. Thực tế thì việc ùn tắc gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu, là giao dịch dân sự, trạm không xả nên ùn ứ. Đến khoảng 15h thì lãnh đạo trạm là ông Mạc Tuấn Long phải gặp, đối thoại và đồng ý xả trạm nhưng các tài xế không đi.
Phiên tòa thể hiện, suốt thời gian 6 phản đối thì anh Hà Văn Nam đang đối thoại bên trong. Và hồ sơ cũng thể hiện, anh Nam chỉ bàn với anh Phong là cùng nhau làm việc với lãnh đạo trạm, yêu cầu miễn phí cho dân tại chỗ chứ không hề có ý định làm cho ùn tắc giao thông.
Việc tòa áp dụng tội gây rối trật tự công cộng rồi lôi kéo anh Nam vào để xử án dằn mặt là hành động trả thù. Nói thẳng, anh Nam không có tội.Trước khi anh Nam bị bắt thì bọn xã hội đen cũng đánh anh gãy nhiều xương sườn, dập nội tạng nhưng không ai bị xử lý. Sau khi đánh anh Nam, xã hội đen còn tạt máu vào xe anh.
Ngoài gây thù chuốc oán với BOT bẩn, thì tòa xác định anh Nam nhân thân rất tốt.
Anh Nam nhiều lần hoạt động thiện nguyện, có giấy khen của quận và thành phố Hà Nội.Anh có vài chục lần hiến máu cứu người.Trước khi bị tống vào nhà giam, anh là một Đảng viên Đảng Cộng sản gương mẫu.
Với giới tài xế, anh Hà Văn Nam có côngVới người nghèo, anh Hà Văn Nam có tìnhVới người bệnh cần máu để sống, anh Hà Văn Nam có ơnVới các cơ quan tố tụng Quế Võ, anh Hà Văn Nam là tên tội phạm.
Vì lẽ đơn giản, anh đang ở phía nhân dân.
Nguồn.https://www.facebook.com/328046804614987/posts/496015217818144/

CHÍNH QUYỀN BẤT CHÍNH .Đỗ Ngà

Tháng Bảy 31, 2019

Nhu cầu cơ bản, thì nhà nước dùng tiền thuế của dân để thực hiện, nhu cầu nâng cao thì muốn có dân phải bỏ tiền túi ra mua. Trong giao thông, đường quốc lộ tỉnh lộ là nhu cầu thiết yếu của người dân di chuyển từ nơi này đến nơi khác, đó là nhu cầu cơ bản nên việc xây dựng những tuyến đường này là trách nhiệm của chính phủ. Đường cao tốc, là nhu cầu nâng cao, ai muốn đi nhanh và đi trên đường tốt thì phải trả phí, chính vì thế mà với loại đường cao tốc, chính phủ nước nào cũng vậy, họ kêu gọi các nhà đầu tư bỏ tiền ra làm và thu phí người dân nếu dân có nhu cầu sử dụng.


Gần bên Việt Nam, như Thái Lan họ chỉ thu phí cho cao tốc – nơi mà ai có nhu cầu đi nhanh thì trả tiền, còn quốc lộ thì chính phủ có trách nhiệm xây dựng và di tu bằng tiền thuế của dân. Và kế bên Việt Nam, Campuchia được coi là nghèo hơn Việt Nam, khi chính phủ của họ còn khó khăn thì họ cho đầu tư BOT quốc lộ, nhưng khi dân khá hơn đóng thuế cho chính phủ nhiều hơn, thì chính phủ nước này đã khai tử BOT quốc lộ cách đây 4 năm. Nói như thế để thấy, nghèo như Campuchia và chính phủ họ cũng không trong sạch gì so với thế giới, nhưng so với chính phủ của chính quyền CSVN thì họ sạch hơn nhiều và có trách nhiệm với nhân dân họ hơn rất nhiều.


Câu hỏi đặt ra là, Chính phủ của chính quyền CSVN không thể nghèo hơn chính phủ Campuchia, nhưng tại sao hiện nay chính phủ Campuchia lo đường quốc lộ miễn phí cho dân dân họ được, còn chính phủ Việt Nam đang phải dùng quốc lộ để móc túi dân là sao? Câu trả lời là, bởi sự tham lam và khốn nạn tột cùng khi xem dân như là đối tượng để trục lợi nên chính quyền CSVN mới làm vậy. Chính phủ Campuchia cũng đánh thuế dân Campuchia, chính phủ Việt Nam cũng đánh thuế dân Việt Nam, thậm chí đánh rất nặng nhưng chính phủ Việt Nam lại không có trách nhiệm bỏ tiền đầu tư đường quốc lộ? Vậy thì trách nhiệm của chính phủ đâu? Tiền thuế nhân dân đã đi về đâu?


Có thể nói BOT quốc lộ hiện nay là cơn đại dịch của đất nước Việt Nam. Nó thể hiện sự vô trách nhiệm của chính phủ với dân với nước. Thuế thì ăn rất đậm nhưng trách nhiệm đầu tư hạ tầng thì không làm. Lấy ví dụ như quốc lộ 1A, có chiều dài 2360 km nhưng có đến 40 trạm BOT, xấp xỉ 62 km một trạm. Nghĩa là liên minh chính quyền và doanh nghiệp sân sau đang là những con đỉa, cứ tầm từ 50-60 km đường quốc lộ thì thả một con cắm vòi hút máu nhân dân. Thời Pháp thuộc và thời VNCH không hề có trạm BOT nào cả, nhưng nay chỉ riêng quốc lộ 1 có 40 trạm BOT. Có thể nói, CS đang hút máu dân kinh khủng hơn cả thời Pháp thuộc. Toàn thế giới, chính phủ nước nào thu thuế dân thì họ cũng có trách nhiệm xây đường cho dân đi, còn chính phủ của chính quyền CS Việt Nam thì khác, họ thu thuế để biến thành của riêng, và đường xá thì họ lại xem đây là nơi để đặt vòi hút máu.
Nói đến dịch BOT dày đặc trên quốc lộ không chỉ nói đến cái vô trách nhiệm của chính quyền CS, mà còn nói đến trò lừa đảo bên trong mỗi cái BOT đó.

Trong đó nó chất chứa sự gian xảo của chính quyền và trò lừa đảo được bảo vệ bằng quyền lực. Thực ra, nếu họ xây con đường nào họ thu tiền con đường đó thì dân cũng không phản ứng làm gì. Đằng này, liên minh giữa chính quyền và doanh nghiệp sân sau đang trấn lột luôn cả những người không hề sử dụng đường mà họ đầu tư. Càng thâm hiểm hơn, chính quyền này còn muốn duy trì trò trấn lột đó nhờ sự mù mờ thông tin của người dân. Đa phần người dân mà không quân tâm đến chính trị, họ không hề biết bản chất xâu xa của trò lừa đảo này. Hầu hết người dân tới trạm thì đóng tiền chứ ít ai quan tâm là tuyến đường mình vừa đi đó, chúng nó có bỏ tiền ra xây dựng hay không? Chỉ có những người quan tâm đến chính trị họ mới thấy hết trò lừa đảo trấn lột này.


Sự lừa đảo của đại dịch BOT chủ yếu nằm ở 3 dạng:
Thứ nhất, đó là dạng dùa hốt tất cả. Là sao? Tức là thế này, có tuyến đường A và B khác nhau, nhưng cả tuyến A và B sẽ nhập lại thành tuyến C. Chính quyền và doanh nghiệp chỉ đầu tư xây dựng tuyến A, nhưng họ đặt trạm thu phí tại C để hốt tiền cả những người dùng tuyến A lẫn B để làm giàu bất chính. Điều này đã xảy ra tại trạm BOT Cai Lậy – Tiền Giang.


Thứ nhì là hốt thêm. Là sao? Nghĩa là trạm BOT đã thu đủ thời gian đã hoàn vốn và đủ lợi nhận như dự kiến, nhưng vì thấy nếu giữ trạm sẽ thu được rất nhiều mà dân không biết, nên doanh nghiệp thỏa thuận với chính quyền thu thêm để ăn chia. Như trạm thu phí Hầm đèo Ngang và Trạm Thu Phí An Sương.


Thứ 3 là, làm đường một nơi nhưng đặt BOT một nẻo. Nơi mà liên minh chính quyền và doanh nghiệp chọ đặt trạm BOT là nơi có lượng xe thật đông đúc để hốt thật nhiều tiền thay vì thu đúng tuyến ít tiền hơn. Tuyến Cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài được xây dựng bằng BOT, trạm đặt tại đường này đã thu phí đến hết thời hạn. Thế nhưng vì lưu lượng xe quá lớn, chính quyền và doanh nghiệp không muốn nhả ra nên dùng nó tiếp tục thu phí cho 2 tuyến khác, đó là tuyến QL2 và đường tránh Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc.


Nhìn vào việc làm của chính quyền này, chúng ta thấy rất rõ sự bất chính của cái chính quyền CS tự xưng là “nhà nước của dân do dân và vì dân” này. Càng khốn nạn hơn, khi hôm nay, chính quyền này đã đem những người phản đối BOT bẩn ra tòa xét xử. Nếu xét cho đúng thì liên minh giữa chính quyền và doanh nghiệp sân sau đang phạm tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản nhân dân. Những người phản đối BOT bẩn chính là những người chống lại một hành động phạm pháp. Nói thẳng ra, họ là những người đã thi hành đúng chức năng của một công dân, sự phản đối của họ như là một hành động yêu cầu chính quyền và doanh nghiệp sân sau phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhưng trớ trêu thay, xứ “pháp quyền XHCN” này thì kẻ phạm pháp đã bắt và truy tố người sống đúng tinh thần thượng tôn pháp luật. Việt Nam khốn khổ là vậy đấy!


– Đỗ Ngà –


Tham Khảo:https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47465805
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tram-thu-phi-vuot-thoi-han-tien-dan-vao-tui-ai-1087839.tpo
https://vantaitruonggiang.vn/tren-quoc-lo-1a-tu-bac-vao-nam-co-bao-nhieu-tram-thu-phi.html
https://nhadautu.vn/campuchia-da-bo-hoan-toan-tram-thu-phi-bot-cach-day-2-nam-d4961.html
https://nld.com.vn/thoi-su/thong-tin-chinh-thuc-du-an-bot-an-suong-an-lac-20181204161401042.htm

ĐẢNG VÀ DÂN. Phạm Minh Vũ

Tháng Bảy 31, 2019

Phản đối Bauxite, Thầy giáo Đinh Đăng Định bị đảng bỏ tù và bịnh trả về nhà không bao lâu thì mất.

Nhóm lợi ích chặt cây, Dũng Phi Hổ ra ôm cây bị đảng cầm tù.

Formosa thải chất độc, làm biển miền trung chết, chở Cha Thục đi kiện Anh Nam Phong bị đảng bỏ tù.

Nhóm lợi ích cướp đất, cưỡng chế bạo tàn, Cô Cấn Thị Thêu phản đối bị bỏ tù, Đoàn Vươn bắn trả bọn công an cướp đất, bị đảng bỏ tù, Anh Đặng Văn Hiến bắn trả bọn cướp, bị tử hình.

Tố cáo sai phạm BOT bẩn, Hà Văn Nam bị đảng bỏ tù 30 tháng, Huệ Như đang mang thai, bị mật vụ đảng đánh chết thai nhi.

Chưa bao giờ, tình đảng và Dân thể hiện rõ hai thái cực như hôm nay. Trước đây đảng chỉ quy kết vu cáo những ai “chống đảng, chống nhà nước”. Nhưng bây giờ, ngay cả việc đòi môi trường sạch, đòi quyền lợi sát sườn cơm, áo, gạo tiền, đảng cũng không tha. Thì sự tồn tại của đảng e rằng chẳng còn bao lâu.

Hãy Đợi Đấy!

ĐẢNG VÀ DÂN. Thanh Bình

Tháng Bảy 31, 2019

Bởi đảng sợ mất độc quyền
Cướp, phá, bóc lột mới nghiền đánh dân!
Bởi đảng đã bán nước dần
Nên mới mở cửa đón quân Tàu vào!


BởI đất đảng đã cắt trao
Formosa, Bauxit …. khác nào hại dân?
Bởi thế, đảng mới thấy cần
Cố tình đóng kịch chia phần cá ăn
Tắm biển, diễn trò…lừa dân!
Hễ ai lên tiếng, bắt dần tống giam 
Hại dân mình, đảng cũng cam!
Cốt sao giữ ghế quan tham trị vì….

Dân đối với đảng – khinh khi!
Đảng coi dân – lũ ngu si dễ lừa!

Thanh Bình 30.07.2019

Từ bao giờ đảng coi dân là kẻ thù, cần phải điều CA, CSCĐ, AN, côn đồ và đám “quần chúng yêu đảng” dàn hàng chặn đánh hay lừa dân oan khiếu kiện vào nơi xây dựng sẵn gạch đá cho côn đồ xả dàn đập vỡ đầu dân như ở Nghệ An vậy?

Từ bao giờ đảng trở thành bầy “sâu bọ ăn không từ thứ gì của dân” vậy?

Từ bao giờ đảng bỗng “thoái hoá biến chất” để “diễn tiến hoà bình” biến “kẻ thù nguy hiểm nhất không đội trời chung với Dân tộc Việt” thành “anh em 4 tốt, 16 chữ vàng” vậy?

Từ bao giờ mà xương máu những người hy sinh trong các trận chiến chống quân TQ xâm lược lại bị đảng coi rẻ hơn xương máu những người ngã xuống trong các cuộc chiển chống Pháp – Mỹ vậy?

Từ bao giờ đảng tự cho mình cái quyền cướp sạch tất cả mọi quyền và lợi của nhân dân VN vậy?

Từ bao giờ đám cán bộ các cấp của đảng biến thành bọn trọc phú, đại địa chủ cường hào ác bá khốn nạn nhất thời đại mà vẫn được đảng ngợi ca, tôn vinh như những “tài năng của đảng” vậy?

Từ bao giờ trên đất nước này bọn côn đồ lại được đảng nâng niu, còn dân bị đảng coi rẻ vậy?

Từ bao giờ bọn cán bộ mất hết nhân tính của đảng tự cho mình cái quyền lợi dụng thân xác phụ nữ và lạm dụng tình dục trẻ em thoải mái như vậy?

Còn quá nhiều câu hỏi – Ai trả lời được đây?

TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG GIỮA PHE “THÙ ĐỊCH” VÀ PHE “THÂN ĐỊCH”. Thái Sơn

Tháng Bảy 31, 2019

Đnh Nghĩa:

Trong bài phát biểu trước Quốc Hội, ông Trương Trọng Nghĩa nói: “Phi xác đnh cho đúng TA, BN, THÙ. Ta là đng bào 54 dân tc VN đang sng VN và hi ngoi. Bn là nhng ai ng h mt nước VN đc lp, ch quyn, giàu mnh, dân ch, công bng và văn minh. Thù là thế lc thù đch, cn tr đi mi, càn tr phát trin, xâm hi li ích quc gia dân tc, li ích ca nhân dân, làm cho nước ta suy yếu, l thuc nước ngoài, chia r khi đi đoàn kết toàn dân, phá hoi an toàn và an ninh ca đt nước. Ngoài nhng thế lc y, còn li là ta và bn ca ta, cho dù có s khác bit v quan đim, phương pháp và nhn thc. Xác đnh không đúng tình hình có th dn đến tình hình là thêm bn bt thù thì thêm thù bt bn, coi bn là thù và coi thù là bn, thay vì đánh vào đch thì li đánh vào ta, thay vì tăng cường đi đoàn kết thì li làm suy yếu khi đa đoàn kết dân tc!”

Về định nghĩa Phe “Thù Đch” như ông Thưởng và ban tuyên huấn định nghĩa thì phe này gồm 3 đối tượng, mà những đối tượng này theo nhận định của ông Trương Trọng Nghĩa thì họ ủng hộ đổi mới, thì là đứng về Phe Dân và bảo vệ dân, tức là họ ở trong hàng ngũ PHE DÂN. Còn Phe “Thân Đch” theo như Phe Dân đinh nghĩa thì đó chính là PHE ĐẢNG, bởi vì Phe Đảng ra Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng là có lợi cho Trung Cộng, mà Trung Cộng là kẻ thù số một của nước ta, chúng cướp biển đảo của ta, chúng đầu độc môi trường của ta bằng những nhà máy có chất thải độc hại ra môi trường như Formosa, chúng đầu độc nhân dân ta bằng nguồn thực phẩm độc hại xâm nhập biên giới trái phép, chúng cài cắm “trăm này cùng vi trăm n người Trung Quốc vào hang ngũ lãnh đạo của ta (theo như tướng Trương Giang Long nói) để khống chế ta, chúng khoét sâu hận thù dân tộc, chia rẻ và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc VN bằng những “Hội Cờ Đỏ”, “Dư Luận Viên”, “AK47”… Vậy thì chính Phe Đảng, (theo như định nghĩa của ông Trương Trọng Nghĩa) thì là phe thân dịch chứ còn gì nữa.

Ở bài này tôi không đi sâu vào những định nghĩa đang tranh cãi đó, tôi chỉ đi sâu PHÂN TÍCH BẢN CHẤT của vấn đề dựa vào những mâu thuẫn gay gắt giữa 2 phe, nên tôi chỉ dùng tên cho 2 phe là: PHE ĐẢNG và PHE DÂN, và phân tích những MÂU THUẪN ĐỐI KHÁNG MỘT MẤT MỘT CÒN giữa 2 phe đó.

Theo GS Tương Lai: “Chúng ta đã tn biết bao núi xương sông máu đ giành đc lp, nhưng mà cóđc lp mà không có t do, không có hnh phúc, không có dân ch thì đc lp đó không có ý nghĩa gì c”,vì Phe Đảng đang“thi dân”với những tròCƯỚP ĐẤTdã man, được che đậy bằng những danh từ mĩ miều là: “Đt đai là s hu toàn dân”. Vậy thì Phe Đảng phản lại Phe Dân, đang đi ngược lợi ích với Phe Dân. Phe Đảng bảo thủ, không ủng hộ đổi mới, mà đàn áp Dân, vậy Phe Đảng là Phe Thân Địch chứ còn gì nữa. Đây là mâu thuẫn đối kháng một mất còn.

Ta thấy hầu hết Luật được Phe Đảng soạn ra (đặc biệt gần đây nhất là Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng) không thi hành được, bởi vì Luật đó có hại cho Phe Dân và có lợi cho Phe Đảng, và chưa có đưa ra tranh luận phản biện toàn dân, nên gặp sức phản đối mạnh mẽ của Phe Dân bằng cuộc biểu tình 10/6.

Bà Kim Ngân nói về Luật Đặc Khu đó như sau:  “B Chính tr đã kết luận ri, dự thảo lut không trái Hiến pháp, phải bàn để ra lut chứ không th không ra lut” (Phe Dân nói rằng “s dĩ bà Ngân nói vy bi Phe Đng ca bà đã “ngm tin” ca nhng ch đu tư vào nhng Đc Khu đó rồi, mà ch đu tư ca nhng Đc Khu đó không ai ngoài Trung Cng”). Người đứng đầu cơ quan lập pháp mà kém cỏi như thế, thì hơn 500 Đại Biểu Quốc Hội chỉ có bù nhìn ăn theo mà thôi. Bà Kiều Dung đã chỉ đúng vào chỗ yếu của bộ máy hành chánh của bà Kim Ngân như sau:

Trong b máy hành chính nhà nước vn tn ti tâm lý và t coi mình là người cai qun, dn dt xã hi, mà không thy được thc tế c v nhn thc và thc tin là: XÃ HI LÀ NGƯỜI DN DT NHÀ NƯỚC, DN DT B MÁY HÀNH CHÍNH, DO ĐÓ NHÀ NƯỚC, B MÁY HÀNH CHÍNH PHI HÀNH ĐNG Đ PHC V XÃ HI, PHC V CÔNG DÂN. Chính vì tâm lý và nhn thc sai lch như vy nên không ít các quy đnh ca pháp lut hành chính Vit Nam còn nng v nhng quy đnh có li, hay thun li cho h thng hành chính công quyn, mà chưa quan tâm đúng mc ti li ích, s thun li cho người dân.”(Kiều Dung)

Bà Kiều Dung còn viết: phương tây, các nhà nghiên cu Triết hc Lut hc tranh lun kch lit vtt c các vn đ chính tr, hi trên các tp chí khoa hc ph thông. T các cuc tranh lut đó mi sinh ra các điu lut/chính sách cơ chế thi hành. Còn Vit nam, ngoài vic viết bài bo vquan đim ca Đng Chính ph, các nhà nghiên cu Triết hc dường như không (có kh năng) tham gia vào các cuc tranh lun v lut pháp chính sách.”

Bà Kiều Dung còn chọt đúng vào cái “UNG NHỌT” của xã hội, bà đã chỉ ra mâu thuẫn xã hội sâu sắc giữa 2 phe, (mà đây chính là gánh nặng đè lên đôi vai của giới trí thức VN trước các vấn đề nóng bỏng của xã hội), mà Phe Đảng cố tình lờ đi như: CHÍNH SÁCH ĐT ĐAI, THAM NHŨNG, MINH BCH, TƯ BN THÂN HU, BT BÌNH ĐNG GIÀU NGHÈO. (Tôi thì thích dùng từ bình dân, tôi không thích dùng chữ học thuật của bà Kiều Dung lắm. Tôi thích dùng từ “Tư Bn Đthay cho từ “Tư Bn Thân hu”, tôi thích dùng từ “Tham Nhũng Quyn Lc” của GS Cống thay cho từ “Tham Nhũng” chung chung của bà Dung, bởi tham nhũng thì nơi đâu mà chả có, riêng ở VN, Tham Nhũng Quyền Lực chính là mấu chốt sinh ra các thứ tham nhũng khác , tôi thích dùng chữ “Trò h cướp đt” của dân hay dùng thay cho chữ “Chính sách Đt Đai” của bà Kiều Dung)

YÊU CẦU PHE ĐẢNG HÃY CHẤM DỨT CÁCH COI PHE DÂN NHƯ NHỮNG ĐÀN CỪU ĐỂ MÌNH “MỔ THỊT” NỮA.

Phe Đảng kêu gọi những “Khúc Rut Ngàn Dm” Việt Kiều đem tiền về nước đầu tư, nhưng bài học của nhiều Việt Kiều mà điển hình là ông Trịnh Vĩnh Bình vẫn còn sờ sờ ra đó. Phe Đảng kêu gọi Việt Kiều chỉ lo làm kinh doanh chứ đừng có làm chính trị là sự ngu xuẩn mà mấy đứa trẻ con cũng thấy không hợp lý chứ đừng nói người lớn. (Thời học sinh, đứa học trò nào cũng muốn làm lớp trưởng để có thể thấy mình oai hơn vì có thể sai khiến được mấy đứa con nhà giàu mà học dốt, bởi ai cũng có khát vọng Quyền Lực.) Tôi khẳng định là nếu Phe Đảng lúc đó cho phép ông Trịnh Vĩnh Bình tham gia Đảng Cộng Sản thì lúc đó chưa chắc triệu phú Bình đã bị mất hết tài sản và bị bỏ tù đâu! Giữa kinh tế và chính trị bao giờ cũng liên quan mật thiết với nhau như tay với chân (chứ không thể có cái tréo ngoe là kinh tế thị trường Tư Bản Chủ Nghĩa kết hợp với chính trị Cộng Sản Chủ Nghĩa được).

Ông tỉ phú Trump nếu như thấy mình đã quá giàu rồi, thì cần gì phải đi tranh cử tổng thống nước Mỹ để tham gia chính trị cho nó nhức đầu? Mục tiêu cuối cùng của đời người đâu phải cứ đi kiếm tiền, TIỀN chỉ là phương tiên để người ta đạt tới mục đích khác, đó là QUYỀN LỰC. (Quyền Lực chỉ xấu khi kẻ dùng Quyền Lực để xâm phạm lợi ích của kẻ khác, xâm hại các nước khác, diệt chủng dân tộc khác như Phát Xít Đức, Nhật và Trung Cộng bây giờ. Còn Hoa Kỳ dùng Quyền Lực để bảo vệ Tự Do, Dân Chủ, NHân Quyền…)

Phe Đảng coi Phe Dân như những con cừu, qua giai đoạn “v béo” thì đến giai đoạn “ăn tht”. Những ai là nạn nhân của Cộng Sản trong vụ Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc và vụ đánh Tư Sản ở Miền Nam, và bây giờ là “Trào Lưu Cướp Đất” ở khắp cả nước Việt Nam này đều đã thấm đòn như ông triệu Phú Bình rồi thưa các “Đỉnh Cao Trí Tuệ” của Phe Đảng ạ! Các vị nên dẹp cái trò hề này đi. Dân VN bây giờ đã khôn lắm rồi, và muốn chia sẻ Quyền Lực Chính Trị để bảo đảm cho tài sản bằng mồ hôi xương máu của họ tích lũy được không bị Phe Đảng cướp sạch!

Đây là những mâu thuẫn xung đột gay gắt dẫn đến cuộc đấu tranh một mất một còn giãu 2 phe.

Về Lượng: Về số lượng, Tôi thử làm BÀI TOÁN SO SÁNH đơn giản, sử dụng vài số liệu thống kê trên trang (BBC và vi.wikipedia.org…) để so sánh tương quan lực lượng giữa 2 phe: Phe Đảng và Phe Dân theo lũy tiến thời gian như sau:

Phe Dân: Chỉ từ sau khi biểu tình đồng loạt ở 2 thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội, chống Trung Quốc lập thành phố hành chính cấp huyện Tam Sa nhằm quản lý quần đảo Hoàng Sa, Trung Sa và Trường Sa của VN ngày 9 tháng 12 năm 2007, thì sau đó rất nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra càng ngày càng lớn (16/12/2007, Tháng 6 năm 2011, 1/7/2012 và 8/7/2012, 11 tháng 5 năm 2014 (hàng ngàn người, khắp cả 3 miền), riêng cuộc xuống đường 10/6/2018 đông loạt khắp cả nước (Sài Gòn đông nhất, có hàng trăm ngàn người)… thì lực lượng phe Dân đã lớn mạnh không ngừng, cho thấy là những đàn áp của bộ máy công an của Phe Đảng đã không làm chùn chân những người yêu nước), thì cuộc đấu tranh của Phe Dân mới đủ lớn để có sự thay đổi về CHẤT.

Phe Đng: Các Đảng viên từ bỏ Đảng CS càng ngày càng nhiều và thành Phong Trào từ sau khi ông Lê Hiếu Đằng bỏ Đảng. Theo thống kê của vi.wikipedia.org đến 2016 thì số lượng Đảng viên CS là 4,5 triệu. Thế nhưng do phong trào bỏ Đảng càng ngày càng nhiều, và theo nổi ưu tư của ông Thưởng của Ban Tuyên Huấn CS, thế lực thù địch thứ 3 là nguy hiểm nhất, vì nó ở trong Đảng. Thế lực mà làm cho Đảng CS mất ăn mất ngủ thì lực lượng đó với con số đủ sức áp chế, tức là con số phải chiếm quá bán, phải hơn 2,25 triệu. Như vậy số lượng Đảng viên CS thực chất chỉ còn dưới 2,25 triệu. Chưa kể đa số chỉ a dua ăn theo vì miếng cơm manh áo mà thôi, chứ thật ra rất hèn nhát, chẳng có “sc chiến đu” gì cả.

Gần đây lực lượng Hội Cờ Đỏ, Dư Luận Viên, AK47 đã giảm rất đáng kể, trang VIETVISION đã bị giãi tán, phe “C Đ bớt lộng hành, bọn “chng lt s” bị sử “lật” và “đè” nên yếu dần.

Vũ khí đu tranh”: Thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tính tới tháng 6/2017, cả nước có 982 cơ quan báo, tạp chí được cấp phép hoạt động. Đặc biệt chưa nước nào có nhiều đài truyền hình như VN, với hơn 300 kênh phát thanh, truyền hình phát sóng hàng ngày. (theo ông Nguyễn Bắc Son). Thế nhưng, Việt Nam đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng các quốc gia có đông người dùng Facebook nhất. Sài Gòn cũng nằm trong top 6 thành phố có người dùng Facebook đông nhất, với 14 triệu người dùng. Các tờ báo của Phe Đảng chẳng có ai vào xem, phản biện, và share cả, trong khi các trang của Phe Dân như Bô Xít, Bà Đầm Xòe, Việt Nam Thời Báo, Tiếng Dân, Đỗ Văn Ngà, Nguyễn Thị Tâm, Lê Dũng Vova, Dương Quốc Chính, Nguyễn Đình Cống… rất sôi nổi, có lượt người xem chóng mặt đến hàng ngàn, số lượt comments phản biện và shares tương tác lên hàng trăm. Phe Dân mỗi người chỉ với vũ khí thô sơ là chiếc điện thoại trong tay đã đánh baị phe Thân Địch với vũ khí hùng hậu là 982 báo và 300 kênh phát thanh, truyền hình, tiêu tốn bạc tỉ tiền thuế của dân. Chứng tỏ Phe Thù Địch đã hạ gục Phe Thân Địch trên Mặt Trận Truyền Thông!

Đó là chưa kể Phe Đảng hình thức bề ngoài còn có lực lượng công an, quân đội, cùng súng ống, nhà tù.

Một sự thay đổi tiệm tiến về lượng dần dần sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất.

VCht: Từ khi có INTERNET chất lượng cuộc cuộc đấu tranh dần dần đã nâng tầm lên rất nhiều.

Nạn cướp đất đã xảy ra càng ngày càng nhiều trên khắp cả nước, số vụ tham nhũng được PHE DÂN phát hiện càng ngày càng nhiều buộc PHE ĐẢNG dù muốn hay không cũng phải đem ra xét xử, khiến cho lượng “CỦI” tăng vùn vụt, CUNG vượt quá CẦU, Tư Pháp của Phe Đảng thối nát, bất lực. Cho dù chỉ là hình thức “giơ cao đánh kh”, “Phe Ta đánh Phe Ta” như lời Đảng trưởng nói…Việt Nam trở thành CƯỜNG QUỐC DÂN OAN với đầy rẫy những vụ án xử oan sai… bởi vì “va đá bóng va thi còi”, vì quan thì xử kín, xử nhẹ, còn Dân thì xử nặng và cũng xử kín không cho người thân và phóng viên đưa tin vào, bị hạn chế quyền thuê Luật Sư biện hộ, với hình thức Tư Pháp phong kiến “Hình bt thượng đi phul bt h th dân” này thể hiện rõ ràng nhất bản chất bất công trong hệ thống Tư Pháp CS… “nn phá hoi tài nguyên và môi trường, nn tham nhũng, nn mua quan bán chc tràn lan, nn xung cp v văn hóa, đo đc, giáo dc, nn chy máu cht xám, nn làm ăn thua l ca kinh tế quc doanh và n nn chng cht”… khiến cho sự bất mãn trong quần chúng ngày ngày càng gia tăng. Phe “Thân Địch” càng ngày càng lộ bộ mặt xấu xa bỉ ổi của nó, khiến cho trong đội ngũ dân oan (trong đó có Đảng Viên) càng tăng lên vùn vụt. Lực lượng này chắc chắn gia nhập “Lc Lượng Thù Đch” làm cho Phe Dân càng ngày càng lớn mạnh lên thêm cả về lượng lẫn về chất.

Nếu những cuộc biểu trước 2018 thì ít nhiều có “Thế Lc Thù Đch” bên ngoài “kích đng”, nhưng cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử vào 10/6/2018 thì không có “Thế Lc Thù Đch” nào bên ngoài kích động cả. Điều đó chứng tỏ ý thức đấu tranh của người dân VN đã dần lên cao và không sợ bị đàn áp nữa.

Trong cuộc biểu tình 10/6/2018, ta thấy đi đầu cùng với băng ron, biểu ngữ là các giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng như: Nguyên Ngọc, GS Tương Lai, GS Huệ Chi, Nguyễn Quang A, Nghệ sĩ Kim Chi.. Sau đó, Phe Đảng đã kỷ luật GS Chu Hảo, (là giám đốc một nhà xuất bản lớn, với những tác phẩm và tư tưởng cổ xúy cho phong trào đổi mới về chính trị, tức đa nguyên đa đảng) tức là Phe Đảng đã tuyên chiến với giới trí thức VN, lập tức rất nhiều trí thức cùng nhau tuyên bố bỏ Đảng, tức là Phe Đảng đã biết được giới trí thức, tầng lớp tinh hoa của dân tộc VN đã chính thức đứng về Phe Dân. (Trước đó, với Quyết định số 97 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2006, Phe Đảng cũng đã tuyên chiến với Phe Dân, dẫn đến Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, nơi tập hợp những tinh hoa trí thức của quốc gia, cũng tự giãi thể). Chứng tỏ trong con mắt người Cộng Sản thì “Trí Thc là cc ct”

Năm 2009, LS Lê Công Định đã thảo ra Hiến Pháp dân chủ cho VN thì bị bỏ tù, nhưng ngày 19-1-2013, có 72 nhân sĩ trí thức Việt Nam soạn thảo và đề nghị “Kiến ngh góp ý Sa đi Hiến pháp nước CHXHCN”, gởi chính phủ, thì chẳng có ai bị bỏ tù cả. Điều đó chứng tỏ Ban Tuyên Giáo của Phe Đảng đã bị thua trên mặt trận chính trị, lý luận, tư tưởng, và khẳng định sự chính nghĩa của Phe Dân (mà Phe Đảng gọi là “Thế Lực Thù Địch”).

Gần đây, đã xuất hiện các tổ chức xã hội dân sự dù không được thừa nhận, CSVN đã ký Hiệp Định EVFTA với EU, nhưng quyền tự do lập hội như Công Đoàn Độc Lập, và quyền Biểu Tình không dễ gì mà có được nếu không đấu tranh để giành lấy.

Gần đây, Kiều Dung đề nghị việc “xây dựng một tầng lớp học giả pháp lý và chính trịđẳng cấp, liêm chính và nhân bản” vàKiều Dung cũng đề nghị một số thử nghiệm để nâng trình độ đấu tranh và chất lượng cuộc đấu tranh lên tầm cao mới như sau:

Quốc hội VN. Ảnh internet

1- Tổ chức biểu tình có đăng ký, có giấy phép, có phạm vi, có kiểm soát.

2- Quốc hội phải có 30- 50% đại biểu do dân bầu trực tiếp (không qua hiệp thương)

3- Báo chí tư nhân được chấp nhận, nhưng hạn chế vài tờ, có sự lựa chọn của xã hội dân sự.

4- Đa nguyên chính trị. Chấp nhận cho 2 đảng chính trị với số đảng viên hạn chế. (Dưới 500).

Xét v tương quan lc lượng vt cht thì A mnh hơn B hàng ngàn, hàng vn ln, nhưng v tinh thn thì B thế tiến công, không s gì A mc du nhiu lúc b chính quyn đàn áp khc lit. Còn A tuy mt s hung hăng nhưng thiếu t tin, chưa có ai dám nhn đi thoi vi B đ tìm chân lý.” (GS Nguyn Đình Cng).

Tôi có cái nhìn khác GS Cống một chút: Tuy rằng A mạnh hơn B hàng ngàn vạn lần, đó là mạnh về thể lực chứ tinh thần không mạnh, và do đó dễ bề chiêu dụ, sai khiến bới lẽ họ chỉ là vì miếng cơm manh áo chứ không có hưởng lợi lộc gì từ chế độ (chỉ trừ số ít có địa vị và quyền lợi), nếu chỉ cho họ thấy quyền lợi của họ được tốt hơn khi đứng về bên B thì họ sẵn sàng ngã về bên B ngay lập tức (và thực tế là họ đã nhìn thấy quyền lợi nhiều hơn khi đứng về bên B, nhưng chỉ ngầm chờ đợi thời cơ chứ chưa ra mặt, nên nổi ưu tư của ông Thưởng là hợp lý). Xét về “đánh tay đôi” từng tên một có trọng tài Quốc tế giám sát, thì Nguyễn Thị Kim Ngân, Ninh Thị Thu Hương, Phan Thị Hồng Xuân làm sao đấu nổi với Phạm Chi Lan, Nghệ Sĩ Kim Chi, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Tâm hay Cấn Thị Thêu, của Phe Dân… Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng làm sao đấu lại Trần Huỳnh Duy Thức, Vũ Quang Thuận…chứ chưa dùng đến những “cây cổ thụ” như nhà báo Phạm Thành, kinh tế gia Lê Đăng Doanh, Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa, tiến sĩ Nguyễn Quang A, giáo sư Nguyễn Đình Cống… (xét về khả năng tư duy lý luận cũng như động lực chiến đấu một mất một còn). So sánh cử chỉ của Trung tướng CA Phan Văn Vĩnh, Đinh La Thăng khóc lóc trước tòa với cử chỉ đá vành móng ngựa và hô to “Đ Đo Cng Sn” của linh mục Nguyễn Văn Lý trước tòa, hay hành động hô to Đ Đo Cng Sn” trước tòa án của Lưu Văn Vịnh mới đây, hay cử chỉ Vũ Quang Thuận hiên ngang vát cây Thánh Giá đi biểu tình để dễ hình dung phí phách và động lực đấu tranh sinh tồn của 2 nhóm người của 2 phe đối lập. Tóm lại giới trí thức, tinh hoa của dân tộc đã đứng về Phe Dân là một lợi thế lớn, chứng tỏ chính nghĩa thuộc về Phe Dân, thì mọi người cũng dễ dàng hình dung ra phần thắng thuộc về ai rồi.

Tôi nghĩ rằng từ nay các phe đã hết úp úp mở mở nữa, họ đã phân biệt rạch ròi đâu là đối thủ của mình, các bên đã chính thức “ch mt”, gọi đích danh đối phương để vận dụng hết “công lc” của mình tung ra “những đòn hiểm độcđể đánh trúng “tử huyệt” đối phương. Trận chiến sắp tới là một mất một còn vì đó là cuộc đấu tranh sinh tồn!

Tôi nghĩ rằng Phe Đảng Cộng Sản hãy tỉnh táo, sáng suốt, khôn ngoan, nhạy bén và thức thời để nhận ra sự tương quan lực lượng đang thay đổi dần dần theo hướng có lợi cho Phe Dân, và nên chấp nhận xu thế này là tất yếu, (nên học hỏi bài học đấu tranh của thánh Gan-Đi của Ấn Độ với Đế Quốc Anh không tốn một viên đạn mà Đế Quốc Anh sáng suốt nhận ra mình yếu hơn nên đã đành nhượng bộ) để ngồi xuống đám phán với Phe Dân, và san sẻ lợi ích, may ra còn được nhân dân chọn là Đảng Cấm Quyền theo nhiệm kỳ như bao Đảng cạnh tranh khác.Nếu Phe Đng ngoan c, mt cuc đu tranh s n ra, buc Phe Đng phi nhượng b hoc b lt đ.” (GS Cống)

Sài Gòn, 30/7/2019,

Thái Sơn

XE VÀ ÔM. Huong T Nguyen

Tháng Bảy 30, 2019

Ừ … nhờ mi chạy xe ôm
Ma cô dắt mối tìm LON cúng thầy
Bí thư chủ tịch vui vầy
Chân dài chân ngắn một bầy xon xen 😀 
Được lòng lãnh đạo ban khen
Nên leo ghế bảnh tòm tèm sướng rơn

Này là biệt phủ nhờ ôm
Này là chức lớn nhờ ơn chân dài
Xe ôm đúng kiểu thiên tài
Chở toàn xương máu đất đai dân nghèo
He he ….Đmvc !

( Tôn Nữ Mậu Thân)

LẠI GỬI THƯ NGỎ ĐẾN ANH TẬP CẬN BÌNH (thư thứ 3) .Phạm Thành

Tháng Bảy 30, 2019

Lá thư thứ nhất tôi khuyên anh hãy thọc sâu, tung tác mạnh vào lòng Việt Nam ngay lúc này, anh đã thực hiện. Lá thư thứ hai, khuyên anh, không nên rút quân ra khỏi Bãi Tư Chính, anh cũng đã thực hiện.

Anh có nhận thấy, sự phản kháng của Việt Nam đã rất đúng như tôi chuẩn bệnh không?

Bước thứ nhất, Việt Cộng sẽ cho tàu chạy bám đuôi tàu của anh vài ngày, rồi, giỏi lắm cũng chỉ buông neo nằm đó. Bước thứ 3, họ sẽ biểu dương lực lượng chống anh, bằng cách phát hàng triệu lá cờ cho ngư dân ra chiến với tàu của anh. Nhưng lần này ngư dân có nhận cờ nhưng họ không ra, anh ạ. Ho sợ vòi rồng của anh phun vào, thuyền của họ bị chìn, tàu của anh không vớt đã đàng, thì thân phận họ chỉ còn như một miếng mồi cho những chú cá mập đói đang rình rập ở đó.

Như thế là Biển Đông đã lặng sóng.

Trên bờ cũng yên ắng lắm, anh ạ. Báo đảng của Việt Nam được anh cho phép cũng có đăng vài bài báo phản đối các anh đang xâm phạm Bãi Tư chính và kêu gọi toàn dân đấu tranh bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ phẩm giá người Việt Nam. Nhưng chẳng có ma nào hương ứng, anh ạ. Năm 2014, ở phòng kín Ba Đình, còn có mít tinh với những nắm đấm giơ lên phản đối anh, nhưng nay thì im re cả. Việt Nam đã rơi vào tình trạng, “sóng yên, nước lặng” rồi đó anh.

Không biết lần trước tôi khuyên anh nên thưởng nóng cho tướng Vịnh, anh đã thưởng chưa? Lần này tôi đề nghị anh nhất định phải thưởng ngay cho chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ông Phú Trọng rất dũng cảm, và kiên quyết lắm, đó anh. Ông ấy nằm liệt xác hơn 60 ngày, gượng ngồi dạy được, liền lớn tiếng đe dọa, trấn áp ngay dân Việt Nam nào dám chống phá đảng, nhà nước, thực chất là chống anh, rồi hăng hái ra lệnh tìm diệt ngay bọn tham nhũng, thực chất là tiêu diệt phe cánh những ai không ủng hộ ông ta, tức là không ủng hộ anh đó. Ông nói: Ai không ủng hộ chống tham nhũng thì tránh ra, anh ạ. Hùng hồn lắm. Bọn tham nhũng không cùng cánh, muốn đem tiền của giúp những người chống anh, lo chống đỡ ông Trọng, sợ đến đã vải cả đái ra rồi, còn tư tưởng, lòng dạ nào mà giúp cho phe kháng Tàu được nữa.

Dân Việt Nam vỗ tay khen ngợi ông Trọng rầm rầm. Đồng tình với ông Trọng rằng, người Việt nam có thể hết như Tây Tạng, nhưng đất, nước Việt Nam thì muốn đời vẫn là đất, là nước Việt Nam, dù có nhập vào Trung Quốc cũng vậy, như Tây Tạng ấy mà. Cũng nhờ chiêu sách đại tài này mà dân Việt Nam không có mấy người biết, anh đã ôm gọn được Bãi Tư Chính vào lòng.

Thưa anh,

Tôi đã khuyên anh cứ thọc sâu, tiến mạnh vào lòng Việt Nam, kiểu gì anh cũng chỉ có thắng. Và hôm nay, tôi rất vui khi Người phát ngôn của anh, Hoa Xuân Oánh, dỏng dạc tuyên bố: Bãi Tư Chính là của Trung Quốc, Việt Nam phải tôn trọng và đừng quấy nhiễu Trung Quốc nữa. Họ cũng sẽ thôi quấy nhiễu mà anh.

Tôi lại khuyên anh,

Bây giờ anh nên tính công việc sát nhập trên đất liền. Trong lúc dân Việt Nam đang say mê ông Trọng chống tham nhũng, tìm diệt phản động trong nước, lại tuyệt đối tin tưởng ông Trọng, vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ cởi bỏ áo độc tài, thoát Trung, thân Mỹ, anh nên ra lệnh cho ông Trọng lập tức tuyên bố:

Công an, dân binh dân phòng dàn quân dày đặc trong vụ xử lái xe Hà Văn Nam chống BOT bẩn hút máu dân tại Bắc Ninh, ngày 30.7.2019.

Nước Việt Nam là một bộ phận không tách rời của nước Trung Hoa từ thời Tần Thủy Hoàng với vua Việt là Vietj Vương Câu Tiễn, rồi Triệu Đà; là một đứa con hoang có ngàn năm lầm lạc chống Tàu, nay dưới ánh sáng Mác – Lenin, với con đường tiến lên Chủ nghĩa xã hội, mà đứa con hoang, một bộ phận không tách rời, đã nhận ra gốc tích, lại được nước mẹ tha thứ nên quyết định quay về với nước mẹ Trung Hoa vĩ đại.

Anh tin tôi đi, mấy triệu công chức, viên chức, trong đó có cả vạn trí thức, giáo sư, tiến sĩ, rồi bộ đội, công an của Việt Nam, đã ủng hộ ông Trọng, tức thuận lòng theo anh từ lâu rồi. Chỉ còn đám công nhân, nông dân, vài anh trí thức, nghệ sĩ là phản đối anh. Nhưng họ phản đối, thì họ làm được gì?

Anh cứ đem phim Thiên An Môn sang anh chiếu, cho những người này xem; anh cứ cho bọn đồ tể sang biểu diễn chuyện mổ sẻ lấy nội tạng người còn dễ dàng hơn mổ xẻ lấy lòng mề của chó, lợn. Dân Việt Nam tận mặt chứng kiến cảnh này thì tim đập, chân run, đứng còn không vững, thì chống cái nỗi gì, mà có chống thì quân đội, công an, dân binh dân phòng Việt Nam đông nhu quân Nguyên, cũng “hạ nhanh, diệt gọn” chẳng từ một ai, chẳng cần anh phải mó tay vào đâu.

Tóm lại, anh cứ đem kịch bản đại cục ra mà thực hiện. Việt Nam cứ phản đối. Anh cứ thọc sâu tung tác mạnh, thắng lợi là không thể có gì cản được.

Kính anh Tập.

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019.

Nhà báo, nhà văn Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

MỌI THỨ ĐỀU ĐƠN GIẢN .Mai Quốc Ấn

Tháng Bảy 30, 2019

Tôi từng phải nói thẳng với một số dân oan bằng một câu rất phũ phàng: “Anh/chị phải mất đất/nhà/tài sản một lần cho nhớ! Đó cũng là một loại học phí cuộc đời đấy ạ!”.


Đó là một cảm giác, một trải nghiệm cá nhân rất không hay, nhưng cần thiết. Những người khốn khổ, không nắm rõ luật pháp ấy được tôi hướng dẫn khiếu nại ra sao, khởi kiện thế nào hay thậm chí tố cáo những đối tượng tranh chấp hay thu hồi đất/nhà/tài sản của mình trái pháp luật ra sao. Rất kỹ! Câu nói ấy chỉ bật ra sau khi họ nói không muốn/không dám làm mà chỉ muốn tôi làm thay hoặc hướng dẫn một cách khác: “chạy”.


Câu nói ấy, thật sự rất đơn giản, và tôi sẽ bỏ rơi họ thật! Vì họ không xứng đáng với sự giúp đỡ với nghĩa đơn giản nhất của từ giúp đỡ. Nhiều dân oan lâu năm sau này rành luật đến mức các luật sư cũng ngạc nhiên cũng kể cho tôi về “thời kỳ đầu” muốn “chạy” và những cú lừa cay đắng.


Hãy nói về một câu chuyện khác quan trọng hơn. Vùng núi Pyrenees là nơi hoang vu, không có người sinh sống ở tại Pháp. Các nhà khoa học đã tìm thấy hạt vi nhựa trong những cơn mưa tại đây dù bán kính 100km xung quanh chủ thưa thớt nông dân lẻ tẻ mà không có bất kỳ khu công nghiệp lớn nào. Hạt vi nhựa trong đại dương đã nhiều khủng khiếp qua những nghiên cứu được công bố quốc tế, nay đã có trong không khí, trong nước mưa, trong nước ngầm.


Ở Việt Nam, chưa có công bố nghiên cứu nào về hạt vi nhựa trong không khí, trong nước biển, nước ngầm. Đừng lấy làm ngạc nhiên khi 80% rác của quốc gia được chôn lấp và đất nước chúng ta “vinh hạnh” đứng trong Top 5 thế giới về xả rác ra đại dương. Sự thiếu minh bạch thông tin và thói láo thành quen trong các báo cáo là nguyên nhân? E là chưa đủ nếu hiểu một cách đơn giản.


“Mưa axit”, “bụi PM2.5” là những khái niệm người Việt mới biết gần đây trong khi “mưa vi nhựa”, “bụi PM0.3” đã được thế giới công bố. Còn rất nhiều thứ người Việt chưa biết nữa, mang tính chất độc hại, vẫn tồn tại xung quanh chúng ta và không thấy được bằng mắt thường. Nhưng chúng vẫn âm thầm “sinh sôi” với tốc độ nhanh và gây nhiều bệnh nan y.


Và bệnh viện sẽ là nơi “chạy” cho những ngày bệnh tật để mưu cầu sự sống trong đau đớn bản thân, trong tốn kém của gia đình, trong lo lắng của người thân? Cũng có rất rất rất ít người chạy chữa thành công để rồi trước, trong và sau qua trình “chạy” ấy vẫn là “sống chung” với ô nhiễm. Còn đám đông thì…
Thì đừng ngạc nhiên nếu chiếc xe mới mua hay mái tôn mới lợp nhà bỗng dưng mau rỉ sét vì mưa axit! Thì đừng ngạc nhiên nếu phổi, gan, thận, não,… mắc ung thư dù bạn uống nước đóng chai và ăn thịt nhập chuẩn organic. Những thứ mà tôi liệt kê kiểu “thì đừng ngạc nhiên” sẽ rất dài dù hiểu biết về môi trường của tôi còn rất khiêm tốn.


Mọi thứ đơn giản đều có lý do!
Và lý do cho một tương lai bớt u ám hơn gần của bản thân, của cháu con hay tương lai xa hơn của một dân tộc, của cả thế giới; phải bắt đầu từ việc tự ý thức lại về tâm thế lẫn hành động của bản thân để bảo vệ môi trường.
“Cuộc đếm xác theo nghĩa đen từ năm 2030” là cụm từ được tôi cảnh báo nhiều lần. Những người chưa tin có thể tìm hiểu về số liệu tăng trưởng ung thư, tăng trưởng bệnh không di truyền, sinh đẻ biến dị bởi ô nhiễm để hiểu mình sẽ đối mặt với nguy cơ ra sao.


Không thay đổi để bảo vệ môi trường sống thì đừng ngạc nhiên nếu một ngày bạn nghe câu nói tưởng chừng có vẻ phũ phàng, khi đang bệnh tật. Bởi mọi thứ đều đơn giản là như vậy về mặt bản chất gốc.!


Nguồn.https://www.facebook.com/quocan.mai/posts/10213791512774545

LẠI TRÒ MA QUÁI? .Thanh Bình

Tháng Bảy 30, 2019

Chốn âm binh cô hồn lạnh lẽo

Bao quỉ ma muôn nẻo về đây

Trẻ như trái ngọt trên cây

Biết đâu quỉ bắt, ma dầy thì sao?

Đúng là lũ cường hào ác bá

Đầy con người canh mả nửa đêm

Đóng trò, ngu thấy ngu thêm

Lãnh đạo điên loạn, chỉ thèm khoe danh….


Thanh Bình 29.07.2019
Không biết bức ảnh này được chụp khi nào và ở đâu? Nhưng nhìn thấy cái trò rởm đời mua danh kiểu này, mình thấy ghê tởm bọn nào nghĩ ra cái trò ma quái khốn nạn này.


Ngay từ nhỏ, ba mẹ mình đã không cho con trẻ đi cùng để viếng đám ma. Kể cả khi mình đã 17 tuổi, mẹ mình không cho con lại gần quan tài người chết khi chưa đóng nắp trong lúc đang khóc. Mẹ mình nói, trẻ con đến 13 vẫn là “con trời” nên yếu vía, dễ bị ma bắt, quỉ dày….vì thế không được đi qua đám mả (nhất là mả mới chôn), không được đến các đám ma vì sợ “hồn hạp” sẽ bắt đi cùng, không thì chí ít cũng dễ bị “ma trêu, quỉ nhập” khiến không bình thường về tâm sinh lý nếu yếu bóng vía…..Mẹ nói, chốn âm binh thường lạnh lẽo, khí âm mạnh, nên không cẩn thận, nếu để ám khí độc vào người, về sẽ ốm hay cảm hoặc đau nhức thân thể….có khi mất mạng.Khi chưa đầy 18 mà khóc người chết, nước mắt nhỏ vào quan tài làm người chết vấn vương, thường tìm cách bắt đi theo cho “có bạn”…..


Tin hay không, tùy người, nhưng ….từ đó, mình để tâm quan sát hơn, và thấy đúng là trẻ dưới 3 tuổi ra ngoài gặp người dữ vía, nó cứ run cầm cập, đêm về hay mơ hoảng (Khác với việc nó khóc vì lạ người); những người bị chó dại cắn, nếu gặp đám ma đi ngang là lên cơn tức thì; những người bị bệnh nặng đang thời kỳ hồi phục mà lại gần đám ma là bị quật trở lại, có người đi theo người chết luôn; người bị đuối nước chưa chết, đang được cấp cứu mà thân nhân lại gần là trào máu tươi chết ngay…..Đó là những hiện tượng rất khó lý giải.


Cũng từ đó, dù không sợ ma, chẳng sợ quỉ, cũng không ngại Thánh Thần, vì mình sống thực sự trung thực, ngay thẳng, trong sạch và hết lòng vì mọi người, chẳng háo danh, không vụ lợi, không lèo lá, tham tiền…..Nhưng vì “có kiêng có lành”, nên mỗi khi mang con dưới 1 tuổi đi chơi, hay mình phải đi viếng đám ma ai đó, mình thường mang theo 1 chiếc đũa, 1 con dao nhỏ, 1 củ tỏi, 1 tờ báo và 1 cái bật lửa. Chiếc đũa để “giữ vía” cho con, dao và tỏi để “đuổi ma quỉ”, còn tờ báo và cái bật lửa là để trước khi bước vào cổng nhà, mình đặt xuống đất đốt lên, và bước qua bước lại đó 3 lần cho “khí âm độc” nếu có lỡ ám vào từ nghĩa trang bay đi hết. Có người thì sau khi đi đám ma thường không về nhà ngay, mà rẽ vào quán đông người ngồi uống chút đồ nóng “giải vía độc”, rồi mới về nhà.


Vậy mà bọn quan lại thối tha, dựng chùa chiền, cho “sư” đểu dựng trò “lên đồng”, “tiễn vong”, “gọi hồn”, “trục vong”….v.v… toàn trò lừa đảo ma quái ngay tại cửa Thiền Môn để móc túi dân (Cửa Thiền có Phật và các Quan Âm coi sóc, thì làm gì hồn cốt, ma quỉ nào lọt được vào đây mà “trục vong” với “gọi âm hồn”???)> Chúng vì háo danh bắt con cháu chúng ta ra bãi tha ma lạnh lẽo khí âm lúc đêm xuống để diễn trò “tri âm” cho chúng mua danh, trong khi với người còn sống bị thương tật trong chiến tranh, với thân nhân người chết, chúng sẵn sàng phá nhà, cướp đất đuổi họ ra đường khiếu kiện mà cố tình làm ngơ không giải quyết hàng chục năm qua. Chưa kể việc phước thiện cho người chết là kiểm tra ADN để trả lại tên cho các liệt sĩ cũng chẳng ai làm, mà toàn để đồng đội họ tự bỏ tiền túi đi tìm.


Bạn nghĩ gì về việc này?

HƯỞNG ỨNG BỨC THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG. Chu Mộng Long .

Tháng Bảy 30, 2019

Nguyệt Linh thân mến,

Dù bác chẳng “thân” gì với Con nhưng rất “mến” Con, nên bác xin được dùng chữ “thân mến” để gọi tên Con. Từ “Con” và từ “Thư”, bác cố tình viết hoa để chứng minh lòng thành kính của bác.

Bác đã đọc Thư Con và rưng rưng xúc động. Con đã đại diện cho các bạn học sinh sẵn sàng hy sinh niềm vui và ước mơ bay bổng của mình để xin nhà trường không thả bong bóng bay trong ngày khai trường sắp tới. Vậy là Con đã cứu sống bao nhiêu động vật trên trời dưới biển. Con tuổi nhỏ mà chí lớn như bác rồi đấy!

Trong sự rưng rưng xúc động khi đọc thư Con, bác cảm thấy vô cùng tự hào khi Formosa và các nhà máy công nghiệp đặt cạnh các con sông và biển không hề thả bong bóng bay hay xả rác thải nhựa. Các nhà máy này chỉ thải ra một thứ tài nguyên vô giá giúp cho những động vật biển và con người chúng ta nhanh chóng về miền cực lạc. Bác rất yêu Formosa và các nhà máy công nghiệp xả thải ra tài nguyên để làm giàu cho đất nước.

Giá như ai cũng ý thức được như bác Cháu ta thì đất nước ta mãi mãi là thiên đường.

Nhân dịp sắp khai giảng năm học mới, bác không có món quà gì hơn là bức Thư này tặng cho Con làm kỷ vật. Bác mong ước mơ “không bong bóng” của Con sớm thành hiện thực. Bác cảm ơn Con vì nhờ bức Thư của Con mà bác có bức Thư này để thể hiện tình yêu môi trường vĩ đại của bác.

Thân ái!
bác,
Chu Mộng Long

https://tuoitre.vn/bo-truong-gui-thu-cho-be-nguyet-linh-ve-…

MỘT NÉN NHANG LÒNG GỬI NGƯỜI THẦY, NGƯỜI BẠN VỪA QUÁ CỐ TS NGUYỄN THANH GIANG. Nguyễn Xuân Nghĩa

Tháng Bảy 30, 2019

Con người, khi đã nằm bất động trên giường bệnh, “tương lai” của họ chính là quá khứ. Nhiều phát hiện khoa học nói rằng khi cận kề cái chết, một phép nào đó đã đưa người hấp hối trôi về quá khứ, thấy mình bay trong một đường ống tối mờ, cuối đường ống là một vùng sáng chói lòa, và từ đó con người đi đến hiện tại.

 Bản thảo cuốn tự truyện, năm 2016 Ts sĩ gửi cho tôi đề nghị đọc trước

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong số đó. Ba bốn năm trước, khi biết không còn sống được bao lâu nữa, ông bắt đầu viết tự truyện. Tự truyện của ông là một dạng hồi ký mang đậm tính văn học với những phân tích, cảm xúc, liên tưởng sau mỗi sự kiện được đề cập trong cuộc đời. Phần đầu của tự truyện, ông kể qua về xuất thân. Tiến sĩ ra đời trong một gia đình bề ngoài là phong lưu, êm ả và Tây học thời thuộc địa, nhưng bên trong trái ngược, ít nhất với riêng ông và thân mẫu. Đó một gia đình lớn có nhiều mâu thuẫn giữa ba người mẹ, nhiều anh em cùng cha khác mẹ, một mẫu gia đình đặc trưng thời kỳ phong kiến “năm thê, bảy thiếp…” Tuổi ấu thơ của ông có hai quê hương, nhưng không có nơi nào “để mà hoài niệm”

Tự truyện, ông viết:
” Tôi không có một nếp nhà, một góc phố, một xóm nhỏ gắn với cả tuổi thơ để mà hoài niệm…” .
Tại sao vậy?. Tại vì thân phụ ông làm việc và sống tại Hà Nội với người vợ thứ hai đã vượt lên chiếm lĩnh vị trí thứ nhất nhờ trẻ trung, nhan sắc và giọng ca, mà ông bắt buộc phải gọi là “má”, còn ông sống với mẹ đẻ ở Thanh Hóa. Cuộc sống thân-mẫu mẫu tác động đến sự học của ông. Để việc học của ông tốt hơn, thân phụ ông đưa ông ra Hà Nội. Nhưng rồi ở Hà Nội với người “gì ghẻ con chồng” ông lại trở về Thanh Hóa với mẹ đẻ. Về việc học ông kể:” Riêng đọan học trình để có được tấm bằng Tiểu học. Tốt nghiệp ( Certifica d’etues primaires elementaires Indochinoses) tôi đã phải học qua 5 trường và đi một vòng từ Thanh Hóa ra Hà Nội, rồi lại từ Hà Nội trở về Thanh Hóa”.
Nhưng chiến tranh mới là nhân tố chính đưa đẩy đại gia đình của ông ly tán. Từ Hà Nội, thân phụ ông đưa vợ con tản cư về Thanh Hóa, vùng đất của Việt Minh; rồi từ Thanh Hóa, sau một thời gian sống ở vùng “tự do” thân phụ ông lại đưa gia đình “dinh tê” về Hà Nội, vùng đất được cho là ” không có tự do” vì bị người Pháp chiếm đóng. Đối với thân phụ ông căn nhà ở Thanh Hóa bị Pháp ném bom cháy, gia đình không có nơi ở cho nên phải hồi cư Hà Nội chỉ là nguyên nhân bề ngoài. Nhưng với ông, nguyên nhân ông trốn bố, ở lại Thanh Hóa với mẹ được minh định:

” … Tôi được anh họ Vũ Văn Kính và chú ruột Nguyễn Đại Đồng là những đảng viên Cộng sản khuyên nên ở lại kháng chiến. Một phần được giác ngộ, nhưng có lẽ phần chính do tôi muốn từ bỏ bà dì ghẻ hay đánh chửi nên tôi quyết định ở lại…”.

Khi biết ông không phải ngã từ cano xuống sông mà trốn lại Thanh Hóa có chính kiến, trong một lá thư gửi đi từ vùng “tạm chiếm” qua người quen,Thân phụ ông viết: ” Giang con. Không ngờ con là đứa con bất hiếu, phút cuối cùng con lại bỏ ba…”

Nhưng ở lại cũng chẳng hơn gì. Văn hóa giáo dục bằng đòn roi thời phong kiến ở vùng Việt Minh còn nặng hơn ở vùng người Pháp chiếm đóng, và nỗi hận đời về tình duyên của người mẹ đổ lên đầu cậu bé Giang tội nghiệp. ” Tôi không được đi học, lại bị sống như đọa đầy. Trên người tôi suốt từ cổ đến bắp chân không lúc nào không có lằn roi. Ăn không đủ no, người tôi gầy rớt. Quần áo không đủ mặc. Chín mười tuổi nhưng trên người tôi lúc nào cũng chỉ có một chiếc áo cộc và cái xi-líp. Hàng xóm nhiều người gạt nước mắt thương tôi. Người dúi cho tôi bắp ngô, người củ sắn, miếng chè lam Phú Quảng… Các bạn trai, bạn gái thấy tôi đi xách nước thì xúm lại xách giùm…”
Cái việc xuất thân trong gia đình phong lưu mà bản thân không được phong lưu cùng việc quyết định không theo bố hồi cư về Hà Nội đã tạo nên một Nguyễn Thanh Giang khắc hẳn số đông đương thời. Ông bộc bạch: 
“ Sự cực khổ khiến con người có sức bật mạnh ghê gớm. Đầu năm 1947, ba tôi từ Hà Nội chạy về. Tôi được đi học. Hồi ở Hà Nội tôi mới học hết lớp nhì đệ nhất… vậy mà năm ấy ba tôi xin được cho vào thẳng học kỳ 2 lớp Nhất, rồi tôi thi đỗ bằng Primaire. Thi bằng tiếng Pháp hẳn hoi…”.

Cái quyết định ở lại Thanh Hóa cũng giúp Nguyễn Thanh Giang trở thành tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang (Viết hoa) ngày nay, dù sau này nếu theo bố vào Nam, rồi sang Mỹ tị nạn ông sẽ có học vị cao hơn. Nhưng chắc chắn, khi tìm lại được bố và gia đình thứ hai, Ông được kính trọng về học vị và nhân cách của những thân nhân bên “ thua cuộc”.

“ Măm 1989, khi biết tôi được mời sang dự hội nghị Địa chất quốc tế lần thứ 28 tại Washington, sắp rẽ về thăm nhà. Má (ghì gẻ) tôi xem đấy là một vinh dự lớn ngoài sức tưởng tượng. Bà ăn vận chỉnh tề, bắc ghế ra cửa ngồi chờ tôi. Thấy tôi bà như luống cuống đứng lên, lại ngồi xuống. Tôi chạy lại ôm chầm. Bà nép vào tôi, nước mắt đầm đìa. Không! Tôi không đóng kịch. Trong niềm vui tái ngộ, tôi đã quên hết những đọa đầy ngày xưa, chỉ còn nhớ những ngày nào bà cũng đã từng tắm táp, kỳ cọ cho tôi, xúc cho tôi những thìa cháo ngày tôi ốm… Mấy hôm sau bà tâm sự: Sang đến Mỹ này má mới thấy đã đối xử với con một cách phạm pháp. Má xin lỗi con. Giá ngày ấy con đừng giận, cứ đi theo Ba Má thì cuộc đời con đâu đến nỗi khổ ải như những năm qua. Con không đi Má cũng khổ lây. Nhiều khi nhớ và thương con Ba con lại trách móc mắng chửi Má. Dẫu sao con cũng thật là có chí. Nếu con đi với Ba Má thì con đã dìu dắt được các em của con. Ba Má rất tự hào về con. Người ta bảo rằng đây là cuộc hội ngộ đặc biệt chưa từng có trên đất Mỹ. Không phải đoàn tụ theo kiểu HO… mà là của một cán bộ Cộng sản về với gia đình lánh nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ.
Đêm 28/7/2019.

Hình: Bản thảo cuốn tự truyện, năm 2016 Ts sĩ gửi cho tôi đề nghị đọc trước

( còn nữa)

TRI ÂN HAY MỘT SỰ CẨU THẢ. Ls Luân Lê

Tháng Bảy 30, 2019

Chuyện bắt trẻ em, học sinh đứng xếp hàng dưới trời mưa lạnh vào buổi sáng sớm, trưa hay chiều tối (vụ đón Kim Jong Un,m; vụ đưa tang một tướng lãnh đạo cộng sản vừa mất mới đây), nay là chuyện dùng học sinh giữa đêm hôm ngồi mỗi em một ngôi mộ và họ gọi là tổ chức lễ tri ân các anh hùng, liệt sỹ vào ngày 27/7 vừa qua tại Hải Dương.

Tri ân những người hy sinh vì tổ quốc, trước hết, hãy đối đãi tử tế với người còn sống là những người thân của họ, sau đó là đối xử và giáo dưỡng thật tốt những thế hệ tương lai (trẻ em), và những bài học đạo đức cần phải được khởi dậy và đánh thức trong tâm hồn, chứ không phải là bắt bày tỏ bằng những hành động mà chưa chắc các em đã hiểu nó là gì – ngay cả việc dạy và truyền thụ lịch sử đã là một thất bại ê chề, không mấy người còn nhớ hoặc là sẽ tiếp thu lịch sử một chiều đến lệch lạc, và con người ngày càng mất niềm tin vào nhau là thất bại lớn nhất cho tới bây giờ.

Các vị ngồi trong sáng và chễm trệ trên bàn ghế đủ đầy, còn các em thì phải ngồi bệt trên đất trong bóng tối và mỗi em ngồi cạnh một ngôi mộ để coi như là lòng thành kính tưởng nhớ tri ân vong linh các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Thử hỏi, có cách gì khác để khiến cho việc tri ân trở nên ý nghĩa và văn minh hơn, trang trọng và thành kính hơn?

Những thế hệ trẻ dần bị ám ảnh và bị đưa vào những hành xử không ra gì của những kẻ trưởng thành. Đón rước bất chấp thời tiết và thời gian đối với chính khách nước ngoài, đưa tiễn lão thành cách mạng qua đời và tri ân những người đã hy sinh vì quê hương.

ĐI VÀ GẶP: CÂU CHUYỆN CỦA BÀ LÀM PHÒNG KHÁCH SẠN. Đặng Phước

Tháng Bảy 29, 2019

Đám giỗ cậu ruột tôi mấy năm trước tôi đi một mình nên ở lại nhà anh con cậu. Năm nay tôi đề nghị vợ tôi đi cùng cho biết bà con. Vì muốn đem lại sự tự do, thoải mái cho vợ, tôi lấy phòng khách sạn gần biển để được tắm cho thỏa thích, vì tôi về quê cả nửa tháng mà không dám tắm biển vì biển quê tôi nay đã chết.


Nhân lúc ngồi chơi tán dóc ở phòng khách của khách sạn, bà làm phòng hỏi:
– Cháu đi học à?
Tôi đáp:
– Cháu dạy học chứ không đi học nữa.
Bà làm phòng bị nặng tai, không nghe rõ, nghe nhầm “dạy học” thành “đi học” 😂. Bà tưởng bắt trúng mạch cái thằng tôi, bà nói:
– Cháu đi học hèn chi dẫn bồ nhí theo, ở khách sạn này nhiều ông cán bộ đi học dẫn bồ nhí đi theo vào đây ở hàng tháng!
Tôi cự nự với bà:
– Bà thấy cháu thế này mà giống lũ cán bộ “mèo mả gà đồng” đó sao? Cô ở chung phòng là vợ cháu đó! Không tin cháu đưa quyển sổ hộ khẩu cho cô xem!
Nói đoạn tôi mở túi xách lấy sổ hộ khẩu mở trang của tôi và vợ tôi cho bà xem thì bà mới tin!
Các bạn thân mến! Qua câu chuyện của bà làm phòng khách sạn cho chúng ta thấy bức tranh sinh động về sự suy về đồi đạo đức, nhân cách của lớp cán bộ của đảng CSVN được đảng đào tạo, được học tập và làm theo tấm gương đạo đưc HCM như thế nào?

PS: Viết tại khách sạn gần bờ biển Tuy Hòa ngày 29/7/2019

Đặng Phước

Nguồn.https://www.facebook.com/dangphuocMN

ĐEM GAN THỎ ĐẾ THỬ LÒNG CỌP BEO. Phạm Thành

Tháng Bảy 29, 2019

Gần đây, trên không gian mạng Fb, từ sau khi Phạm Thành lật mặt FB Trần Hùng chuyên đánh phá những người đấu tranh dân chủ có tiếng tăm, FB Trần Hùng và bè nhóm Trân Hung liên tục rêu rao rằng: Phạm Thành là DLV cao cấp, là đặc phái viên của Tập Cận Binh tại Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng và đảng cộng sản Việt Nam, là nhân viên của Cục tình báo trung ương Mỹ – CIA, là tay chỉ điểm để bắt người đấu tranh, vân vân. Vì vậy, Phạm Thành chửi quyết liệt lãnh đạo cộng sản không trừ một ai, từ ông Hồ Chí Minh đến ông Nguyễn Phú Trọng, mà vẫn không bị bắt, thậm chí việc triệu tập, bắt Phạm Thành lên đồn công an, cử lực lượng an ninh thường xuyên gác nhà Phạm Thành là kịch bản của cộng sản dựng lên để “ đánh bóng thương hiệu” lừa người đấu tranh, vân vân.

Ảnh FB Trần Hùng

Tôi đọc và cười tủm, tự mình sung sướng. Cái chiêu trò đánh phá người đấu tranh: “hắn là an ninh cộng sản” của DLV đã xưa như Diễm rồi.

Nhưng, trong ba danh hiệu “cao quý” được tặng trên, tôi chỉ thích có 1, đó là nhân viên Cục tình báo Trung ương Mỹ -CIA. Vi tôi biết rằng, những nhân viên tình báo Mỹ được tuyển chọn đều là những người thông minh số 1 của nước Mỹ. Tôi vinh dự được xếp vào đội ngũ những người thông minh số 1 này. 
Hai danh hiệu còn lại, Tập Cận Bình hay Nguyễn Phú Trọng có mời tôi làm thày chúng, tôi cũng dí vào.

1 Status đăng trên FB

Có một hiện thực phổ biến là: Người trưởng thành luôn phải sống bằng tư tưởng và lý tưởng của mình. (Bọn trẻ trâu, tức người chưa trưởng thành thì sống bằng cơm ăn, nước uống). Muốn biết người đó là ai, hãy xem người đó nói (viết) và làm như thế nào?

Phạm Thành Bà Đầm Xòe, từ ngày 1.1. 2012 âm lịch, đã nói hàng chục video trên các đài phát thành ở hải ngoại, đặc biệt là ở các chương trình “Trên cánh đồng mây” của đài Saigon Dales phát thanh tại nước Mỹ, đồng thời viết tới một ngàn bài báo đăng phát công khai trên mạng, trong đó có một trăm bài (100) viết riêng về Nguyễn Phú Trong; 1 tiểu thuyết “Cò hồn Xã nghĩa” và chỉnh lại một tiểu thuyết “Hậu Chí Phèo” với tổng lượng chữ lên tới hai triệu từ (2.000.000).

Tôi thách tất các tầng lớp người đang sống trên trái đất, bất kể chủng tộc nào, trong đó có đám Dư luận viên, đám thích chọc thối, đám chưa trưởng thành tìm được một chữ, một câu nào thể hiện Phạm Thành Bà Đầm Xòe vẫn còn tư tưởng yêu quý cộng sản nói chung và cộng sản Trung Quốc, Việt Nam nói riêng hay một hành động nào có lợi cho cộng sản cầm quyền?

Nếu không tìm được, những người có tinh thần chống Cộng thực sự, nhưng chưa trưởng thành, thích chọc thối và mang gan thỏ để, chống Cộng núp lùm thì hãy tự sám hối soi lại mình, rồi ngả mũ, kính trọng, kính phục Phạm Thành Bà Đầm Xòe, rồi học tập và noi theo.

Còn tại sao Phạm Thành không bị bắt? Nói gọn lại một câu: Cộng sản có một nguyên tắc bắt người đấu tranh, đó là: bắt ai có lợi cho chúng thì chúng bắt, có hại nhiều hơn có lợi thì chúng phải cân nhắc trước khi bắt. Nhà minh triết học Nguyễn Khắc Mai còn công khai yêu cầu bắt giam ông Nguyễn Phú Trọng, mà ông Khắc Mai có bị bắt đâu.

Tôi viết Stt này nhằm mục đích khai tâm, khai trí cho những người thích chọc thối, chống Cộng núp lùm, chống Cộng với gan thỏ đế mà lại cứ tương ai cũng thỏ để như mình, khác mình, hơn mình lại đinh ninh rằng “hắn là an ninh cộng sản”.

P/S: Bạn nào thích bài viết này trên tường nhà mình, tốt nhất là nên coppy, đề phong fb của tôi bị sụp.

ĐỂ ĐẢNG LO. Kim Chi Ton

Tháng Bảy 29, 2019

Đảng xưa trấn áp biểu tình
Chừ bãi Tư Chính để mình đảng lo !
Quen rồi với việc bám bờ
Xúi dân ra biển phất cờ đuổi Trung !

Bà chủ coi bộ ung dung
“Tắt đèn tối lửa” vẫn cùng thằng anh
Sánh đôi dạo bước quân hành
Tươi cười nhờ hắn rút nhanh cái giàn !

Hò dô khoan hãy dừng khoan
Hội trường máy lạnh các quan thét gào
“Màu cờ sắc áo” khoác vào
Lội mép bờ biển hô hào giặc lui !

Ảnh copy trên internet

Ngỡ rằng giàn đã rút rồi
Ai ngờ nó vẫn cứ ngồi y nguyên
Giờ kêu dân chúng đứng lên
Ô hô sao đảng chóng quên sự tình !

Dân nay mất hết lòng tin
Ai đà phản bội dân mình bấy lâu ?
Thằng nào mưu rước giặc Tàu
Về giày mả tổ , để đau lòng người ?!

Tình yêu tổ quốc rạng ngời
Đã bị phản bội khắp nơi vùng miền
Tù đầy bắt bớ triền miên 
Hỏi sao còn được niềm tin đã từng ?!

Tư Chính – để ai tự xưng
” Trăm trận trăm thắng ” lẫy lừng năm châu !
” Ngoại giao ” sách lược làm đầu
Biểu tình phòng họp thằng Tàu sợ ngay !