Archive for Tháng Sáu 30th, 2019

THÂN PHẬN CỦA TỪ “LON” .Chu Mộng Long

Tháng Sáu 30, 2019

Báo Thanh Niên số ra ngày 29 tháng 6 năm 2019 viết:


“Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch) vừa có công văn gửi các địa phương yêu cầu chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm Coca Cola. Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho rằng: “Cụm từ “lon Việt Nam” trong cụm từ “Mở lon Việt Nam” là không có nghĩa. Trong tiếng Việt không có từ lon Việt Nam. Chưa kể bản thân chữ lon đặt cạnh cái khác là rất phản cảm và thiếu văn hóa, thiếu thẩm mỹ. Ví dụ như có thể thêm mũ thêm rất nhiều thứ. Nó mà ở các phương tiện quảng cáo ngoài trời, có nhiều tình huống có thể thêm mũ thêm dấu vào từ đó. Vì vậy nó rất là rất khủng khiếp nếu chữ đó nó chềnh ềnh ra trên biển quảng cáo ngoài trời”. (Hết trích).


Đang tập trung làm cho xong công trình giải huyền thoại, nhưng vụ cái lon này đã làm tôi… mất tập trung. Đành tái khởi động chàng Phây đang ngủ yên cả tuần nay vậy. Vì đây là vấn đề văn hóa, không ít thì nhiều cũng phục vụ cho công trình.


Vậy là sau cái vụ dân mạng soi lon của em Ngọc Trinh trên sàn Cannes 2019, các vị thần thánh trên cao đã phải sùi bọt mép như bị động kinh chỉ vì cái “lon” đúng là “rất là rất khủng khiếp”!
Tra từ điển thấy “lon” là một danh từ thuần Việt: 1) thú rừng cùng họ với cầy móc cua, nhưng nhỏ hơn. 2) hộp đựng sữa hoặc nước giải khát, thường bằng kim loại: lon gạo, lon bia, lon nước ngọt,… 3) (Phương ngữ) bơ: đong mấy lon gạo nếp, nấu ba lon gạo. 4) vại nhỏ, chậu nhỏ bằng sành: lon nước gạo, nén một lon cà, 5) (Khẩu ngữ) phù hiệu quân hàm (của quân đội một số nước): đeo lon đại uý…


Nếu chỉ có vậy thì bản thân từ “lon” không có gì “khủng khiếp” đến mức gây động kinh cho giới trên trước phải sùi bọt mép. Lỗi bởi từ “lon”, nếu thêm cái mũ và dấu huyền, thì chuyện quảng cáo “Mở lon Việt Nam” khác nào “Mở lon Ngọc Trinh” chềnh ềnh ra đấy? Chẳng phải các bậc thánh thần gọi cái lon Ngọc Trinh là “thể diện quốc gia” hay sao?


Ngẫm thấy cái Cục của chị Ninh phải ra quyết định cấm quảng cáo “Mở lon Việt Nam” là đúng! Thậm chí từ nay nên quét sạch từ “lon” ra khỏi kho từ vựng Việt Nam luôn cho đảm bảo thuần phong mỹ tục. Thuần phong mỹ tục là vấn đề văn hóa. Các nhà Việt ngữ học từng phán, cái gì thuần Việt là phàm tục, vô văn hóa, còn Hán thì mới là văn hóa đấy sao? Nếu Coca Cola quảng cáo “Mở âm hộ Việt Nam” thì có hay và đẹp hơn không? Tôi đảm bảo mọi người sẽ không thấy “rất là rất khủng khiếp” mà còn thi nhau hớp, đớp, uống một cách say sưa điên đảo nữa đấy chứ!
Nhiều người cho chị Ninh có suy nghĩ bệnh hoạn rồi lấy cái đầu ta suy ra đầu người, chứ tôi thì rất “thấu cảm”.
Nhớ hồi nhỏ ở quê tôi, đàn bà hay ra bờ rào trật quần ngồi đái. Tôi thấy lạ đứng nhìn. Mẹ tôi mắng: “Coi chừng nó cắn chết!” Cái đầu tôi đã từng nghĩ lon của đàn bà là cái gì đó “rất là rất khủng khiếp”. Suốt thời gian học phổ thông, đi bộ đội rồi vào đại học, tôi không dám gần gái vì sợ lon hơn sợ cọp. Mãi đến khi lấy vợ mới hết sợ. Thú thực là lần đầu bị lon cắn thấy ghê ghê, nhưng sau đó thì nó càng cắn càng thấy thích!


Có thể chị Ninh không ở hoàn cảnh bị giáo dục như tôi. Nhưng có lẽ chị đã nghe một chuyện “rất là rất khủng khiếp” của dân gian nên đã ám thị nặng như tôi đã ám thị.


Chuyện kể rằng, tại một làng nọ có một con cọp rất hung dữ hay xuống làng ăn thịt súc vật và thịt người. Một đêm đôi vợ chồng nọ đang ân ái với nhau. Bỗng cánh cửa bật ra. Cô vợ bảo anh chồng hãy dừng lại và ra đóng cửa, vì nhỡ cọp ăn thịt cả hai vợ chồng. Anh chồng đang sướng không chịu buông. Cô vợ một hai nài nỉ: “Anh ơi, em sợ cọp lắm!”. Anh chồng tức quá văng: “Sợ cái con kẹc!”. Không ngờ lúc đó con cọp đang rình mồi, nghe anh chồng nói vậy thì hoảng hốt. Nó nghĩ lẽ nào ở đây có một con đáng sợ đến khủng khiếp hơn nó? Vậy là để chọn sự an toàn, nó cong đuôi chạy về rừng. Chạy giữa đường nó gặp một bà lão. Đang đói, nó định vồ bà lão ăn thịt. Bà lão co rúm lại. Nhưng nó chợt nghĩ, trước khi ăn thịt bà lão, hãy hỏi cho ra nhẽ. “Này bà lão, nếu bà nói cho ta biết con kẹc là con gì mà đáng sợ hơn ta thì ta sẽ tha mạng sống cho bà”. Bà nghĩ vài giây và hiểu ra. Bà kéo quần xuống, phơi cái lon chềnh ềnh ra cho con cọp xem. Con cọp nhìn có vẻ ghê ghê. Bà thọc tay vào lon của mình rồi quệt vào mũi con cọp. Bà nói: “Đấy. Con kẹc là cái con rất là rất khủng khiếp. Nó đâm vào lon của tôi vết thương sâu đến mức hàng chục năm vẫn chưa lành. Nhưng cũng chưa khủng khiếp bằng cái lon của tôi. Vết thương sâu như vậy nhưng vẫn chịu đựng bền bỉ cho đến bây giờ. Bây giờ mà cái lon của tôi nó cắn ai thì chỉ có nhiễm độc mà chết”. Con cọp vừa nghe vừa nhăn mũi, đến mức sùi bọt mép và tưởng chừng sắp bị động kinh. Nó cong đuôi chạy một hơi vào rừng không dám ngoái cổ lại. Từ đó mỗi lần nghe từ lon là nó nghĩ đến một thứ gì rất độc hại, độc hại đến “rất là rất khủng khiếp”.


Nghe nói từ đó chúa sơn lâm tỏ ra thù địch với cái lon và cũng ra lệnh cấm luôn các động vật hoang dã dùng từ “lon”. Bởi theo chúa sơn lâm, giả sử chữ “lon” mà đội mũ và quệt thêm dấu huyền vào đó thì nó chềnh ềnh ra “rất là rất khủng khiếp”!


Chu Mộng Long
Nguồn.https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/2848108411870050———-P/S: Chỉ ngứa tay viết bài này thôi. Mai lại nghỉ để tập trung vào việc của mình!

KIÊU NGẠO VÀ BỈ ỔI. Nguyễn Ngọc Chu

Tháng Sáu 30, 2019

1. Một lần, giật mình khi nghe ông Phan Diễn cựu UVBCT, cựu Thường trực Ban Bí thư (2002-2006) phát biểu “Chúng ta đã vượt qua sự ‘kiêu ngạo cộng sản’” (Vnexpress 17/12/2016), thì mới hiểu hóa ra người cộng sản có đặc tính “kiêu ngạo cộng sản’.


2. Sáng hôm nay, ngày 29/6/2019 lại hoảng hồn khi nghe cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải tuyên bố “Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng’ và kêu gọi “yêu cầu của Đảng cầm quyền là hết sức chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân” (Baomoi.com, 29/6/2019).
Hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm – là nạn nhân của ông Lê Thanh Hải, bị ông Lê Thanh Hải làm cho mất nhà cửa ruộng vườn, buộc phải kêu oan ròng rã gần 20 năm trời mà không được giải quyết. Thế mà ông Lê Thanh Hải lại đăng đàn trình bày tham luận tại ‘Hội thảo khoa học về 50 năm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh – do Thành ủy TP.HCM tổ chức’ kêu gọi chống “xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân”.
Trong 15 năm trị vì trên chiếc ghế Chủ tịch UBND TP HCM (2001-2006) và bí thư Thành ủy HCM (2006-2016) ông Lê Thanh Hải đã đưa về bao nhiêu ngàn tỷ cho gia đình và cho nhóm lợi ích của ông?
Thế mà ông lên mặt “yêu cầu của Đảng cầm quyền là hết sức chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân”!
3. Nhớ lại, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn – các cựu bộ trưởng bộ 4T đều đã ngàn lần lên mặt dạy đời về đạo đức, rồi cuối cùng lộ rõ nguyên hình là những tội đồ, phải ngồi tù. Các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.
4. ĐCS phải nhanh tay khai trừ ông Lê Thanh Hải ra khỏi Đảng, nếu không, người cộng sản sẽ bị gán thêm đặc tính “ Bỉ ổi cộng sản”.
Nguồn..facebook.com/chu.nguyenngoc?__tn__=

LẠI ĂN CƠM NHÀ, VÁC TÙ TÙ VÀ…… Ớt Không Cay

Tháng Sáu 30, 2019

Năm ngoái, một năm buồn tủi cho bà con nông dân ở tây nguyên. Từ đầu tháng 7 đến giữa tháng tám trời mưa không tạnh nổi một ngày. Việc mưa quá nhiều và liên tục làm cho cây tiêu, cà phê không lấy được chất dinh dưỡng trong đất khiến cây bị bệnh, rụng quả do thiếu chất. Riêng cây tiêu là một loại cây trồng khó tính nắng quá mà không đủ nước tưới cũng chết, mưa nhiều dư nước càng chết. Bà con nông dân ở đây nhà nào cũng nợ, cái nợ đó vốn dĩ không đáng sợ vẫn có thể trả sau một vài năm làm việc cật lực nhưng việc gặp thời tiết không thuận lợi dẫn đến mất mùa + với giá cả các mặt hàng nông sản xuống dốc tiêu từ 150 ngàn/ 1kg giảm xuống còn chưa tới 50 ngàn / kg, cà phê từ 58 ngàn/1kg xuống còn 32 ngàn/ 1kg dù được ngân hàng nhà nước tạo điều kiện gia hạn nợ không tính lãi suất bà con vẫn không cách nào trả nợ vì vườn tiêu đã chết sạch. Vốn để đầu tư trồng lại quá lớn mà khó thu về vì giá quá thấp nên nhiều người đang yên lành có nhà có vườn bỗng chốc không nhà không cửa trắng tay, có gia đình bán hết nương vườn nhà cửa vẫn không đủ trả nợ cho ngân hàng. Người nông dân ở tây nguyên làm cả một năm mới được thu một vụ cà, tiêu, điều,… nên muốn có vốn để đầu tư cho cà, tiêu và chi phí sinh hoạt ăn uống hằng ngày phải vay ngân hàng. Cuối năm thu cà tiêu về bán trả nợ, dư thì còn ăn và đầu tư năm tới được nhiêu thì được hết vay tiếp cứ xoay vòng vay làm bán trả cho đến hết đời. Gặp thời giá tốt có đồng ra vô sắm sửa vận rủi giá rớt, thời tiết khắc nghiệt thì nợ chồng chất bỏ xứ vô Sài Gòn làm mướn kiếm sống. Năm vừa rồi nhiều người bỏ xứ mà đi.


Năm nay gần hết tháng 6 mà mới được dăm cơn mưa rào. Ca sĩ Ngọc Lan từng nổi tiếng bởi câu hát “tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt, trời không mưa em cũng lạy trời mưa”. Năm nay em Ớt không cay cũng chắp tay, tuột… lạy cho trời mưa. Trời không mưa bà con nông dân không thể bón phân cho cây trồng đúng kì lại thêm một năm mất mùa…. nợ chất thành núi. Chưa kể đến việc mưa ít mực nước ngầm không lên, các sông hồ không chứa đủ dung lượng nước cần thiết phục vụ việc tưới tiêu cho 6 tháng mùa khô sắp đến sẽ lại tiếp tục ảnh hưởng đến việc sản xuất nông nghiệp của bà con.


Ngoài bắc bộ và trung bộ hạn hán, thời tiết nóng nực khắc nghiệt khiến con người mệt mỏi, trên các bản đã đưa có hai người chết do sốc nhiệt khi làm việc dưới điều kiện thời tiết nắng nóng.


Hôm nay thấy bạn bè chia sẻ quê hương Hà Tĩnh cháy rừng. Quê tôi khi gió lào nắng cháy khi bão giông cuốn đi bao mái nhàChạnh lòng thương nhớ khúc dân caĐiệu hò ví dặm Hà Tĩnh mình ơi!


Thời tiết ngày càng biến đổi lạ lùng ngược lại với chu kì và quy luật hằng năm như vậy hẳn có nguyên do của nó. Con người trong cuộc mưu sinh của mình đã quên đi, đã coi thường việc bảo vệ môi trường , bảo vệ đất mẹ hiền hòa đã cưu mang loài người vạn vật. Vì tiền, vì cuộc mưu sinh ấy mà tạo ra những con đường rác, những dòng sông đen, những ngọn núi không cây và muông thú, biển không san hô tôm cá. Rồi một ngày chúng ta và con cháu chúng ta sẽ nhận ra được nhiều hơn sự trả giá vì phản bội đấng tạo hóa.


Nguồn.https://www.facebook.com/ot.khongcay.37/posts/1659435230866893

NƯỚC MẮT CỦA AI? .Đoàn Bảo Châu

Tháng Sáu 30, 2019

Xin hãy đọc bằng cả con tim chứ đừng đọc hời hợt. Mấy ngày qua, sau khi đọc cái kết luận thanh tra về những sai phạm của quan chức TP HCM ở Thủ Thiêm, tôi rơi vào trạng thái bí bách, bực bội.


Lý do là bởi tôi đã viết khá nhiều về Thủ Thiêm nơi sai phạm của quan chức khiến mấy vạn người của 15.000 hộ dân rơi vào cảnh khốn cùng trong suốt 20 năm qua.
Viết lại tôi sợ rằng mình sẽ lặp lại cùng một giọng văn thống thiết, thương xót những nạn nhân, căm thù bọn cướp ngày dưới cái mác cán bộ. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng dẫu có phải nhắc lại 1000 lần thì vẫn phải làm.
Chúng ta, những người có tự cho mình có khả năng viết lách, ta có thể tặc lưỡi viết hay không viết, ta có thể cho phép mình đắm chìm trong một bài luận đẫm nước mắt đau xót, cuộn trào máu căm thù bọn cán bộ đểu, nhưng khi bài luận kết thúc, ta lại xem phim với con, nâng li bia chén rượu cùng bạn bè và nỗi đau và lòng căm thù kia đã được bộ phim hay bia rượu rửa trôi.
Có thấy xấu hổ với chính mình bởi cái nỗi đau xót kia, lòng căm thù kia có vẻ như là một thứ giả tạo cốt để tô mầu rằng ta đây cũng biết đau với nỗi đau đồng loại. Rồi vài trăm, vài triệu kêu gọi ủng hộ bà con như thể một loáng mưa bóng mây trên mặt đất nứt nẻ toang hoác vì hạn hán lâu ngày, nước sẽ bị mặt đất nứt nẻ làm bốc hơi, phả lên hơi nước nóng bỏng, khiến cỏ cây vừa bừng tỉnh đón nhận lại rũ gục quằn quại.
Cảm giác bất lực xâm chiếm trong tôi và tôi chẳng biết phải viết gì để lột tả hết được sự khốn nạn của những thằng cán bộ lưu manh, những con quỷ uống máu dân, nhai nuốt xương thịt của mấy vạn người dân. Nếu không đặt mình vào hoàn cảnh của họ, chỉ gõ mấy câu cảm thán, kêu gọi mấy đồng từ thiện thì tôi sẽ cảm thấy mình không phải là một con người với đúng nghĩa đẹp nhất của từ này. Vậy phải làm gì nếu không phải là bền bỉ tố cáo sự dã man của bọn cướp ngày?
Câu chuyện ở Thủ Thiêm còn hơn là tham nhũng, tham nhũng thông thường là lấy tiền từ ngân quỹ, hành động ấy sẽ làm chậm phát triển của đất nước, cũng là máu, là thịt là xương của dân nhưng của gần 90 triệu người dân (không có đảng viên, cán bộ nhé) nên sự đau đớn không trực tiếp tập trung cho một số nạn nhân. Sự tham nhũng ấy không dã man như ở Thủ Thiêm, nơi mấy vạn người dân bị hất ra đường. Họ không chết ngay mà còn hy vọng tìm được công lý, để mấy chục năm qua họ khản cổ rát họng gào thét tố cáo, gào thét bầy tỏ sự căm phẫn và đau đớn của những người bị cướp một cách trắng trợn. Cuộc đời chỉ có mấy chục năm, họ đã tốn 20 năm và còn nhiều hơn nữa để gào thét và đa phần cán bộ đều giả điếc không nghe thấy, giả ngu không hiểu hay chỉ buông mấy lời an ủi hay hứa hẹn đểu giả. Và điều đáng buồn hơn nữa là những người dân khác chỉ quan tâm tới câu chuyện đẫm nước của họ một cách hờ hững. Điều đáng buồn là đa phần con người ở xứ xở này chỉ thực sự quan tâm tới công lý khi chính thân xác của họ bị dày vò, khi người nhà hay bản thân họ phải chịu bất công, khi ngôi nhà mảnh đất của họ bị cướp. Đấy là một sự vô cảm hèn hạ và ích kỉ, y như cái clip đôi nam nữ bị tai nạn lúc 3 giờ sáng, người qua đường đứng bình luận, mặc kệ đồng loại một kẻ chết, một kẻ bị thương đang lê lết trên hè đường. Đừng mang mấy cái ví dụ bị người nhà nạn nhân đánh nhầm ra để biện minh cho sự hèn hạ. Cứ lý luận kiểu ấy thì cuộc đời này còn điều gì đẹp đẽ để đáng sống nữa?
Đã có nhiều bài biết với đầy đủ với những dẫn chứng số liệu về sai phạm ở Thủ Thiêm, tôi xin không nhắc lại. Tôi viết ở đây chỉ để muốn nói duy nhất một điều rằng chúng ta cần quan tâm hơn nữa tới những vụ việc cướp trắng trợn thế này. Câu chuyện Thủ Thiêm chưa xong thì đã có Đồng Tâm, Văn Giang, Vườn Rau Lộc Hưng và mới đây là ở Biên Hoà, Đồng Nai, cả một xã bị xoá xổ, bị doanh nghiệp câu kết với chính quyền, “đền bù” cho dân chỉ với giá trị xấp xỉ 1/500 giá trị doanh nghiệp bán ra.
Chính quyền này vẫn tự xưng là chính quyền “do dân vì dân” nhưng những gì xảy ra thì có thể nói rằng họ đang nhai xương dân, nuốt thịt dân, uống máu dân. Tất nhiên, không phải là toàn bộ chính quyền như vậy, nhưng nếu công luận không quan tâm đủ, lương tri không cất tiếng nói và với mặt bằng đạo đức của quan chức như ngày nay, sự cướp bóc sẽ còn trắng trợn hơn nữa và số nạn nhân sẽ còn đông hơn nữa.
Nước mắt Thủ Thiêm không chỉ là nước mắt Thủ Thiêm, ấy là nước mắt của tất cả mọi người có lương tri trên mảnh đất chữ S này.
Nguồn.https://www.facebook.com/DoanBaoChau65/posts/10157236969943965

PHẠM TOÀN. MỘT TINH THẦN KHAI PHÓNG. Lã Minh Luận

Tháng Sáu 30, 2019

Trước hết, lớp hậu duệ này xin cúi đầu bái biệt thầy! Xin gửi đến thầy niềm tiếc thương vô hạn! Thầy ơi! Thầy xứng đáng là một người con ưu tú của nền giáo dục đất Việt!

Phạm Toàn (1932 – 2019) là một nhà giáo, nhà văn và dịch giả người Việt Nam.

Có những sự ra đi mà vẫn còn đó tiếng chửi rủa của ngàn đời không dứt nhưng có những sự ra đi mà hình ảnh còn sống mãi, đẹp mãi, nhắc nhớ mãi trong lớp lớp đời người… Nhà giáo Phạm Toàn có thể chẳng là gì trong bao mắt người đời nhưng trong những người đồng nghiệp như chúng tôi lại thấy tiếc nuối vô hạn, bởi bao giá trị thầy cống hiến cho nền giá dục nước nhà vẫn còn đó… dang dở và luôn có nguy cơ bị nền giáo dục hủ bại và những tư tưởng trì trệ, ấu trĩ vùi dập, giết chết.

Thầy ơi! Thầy là một tấm gương thực sự cho thế hệ trẻ cấp tiến noi theo. Thầy không chỉ là một nhà khai phóng cho giáo dục mà còn là nhà hoạt động xã hội, đấu tranh cho nền tự do, dân chủ cho đồng bào mình. Nhớ đến thầy, người ta nhớ về hình ảnh một thầy giáo tóc đã bạc phơ mà vẫn đọc, vẫn dịch, vẫn miệt mài biên soạn cho ra bằng được một bộ sách giáo khoa mới, nhằm thay thế cho những bộ sách giáo khoa lỗi thời, lạc hậu của nền giáo dục cũ; vẫn lặn lội đi khắp các vùng núi cao, đó đây để dạy thực hành (tiết dạy mẫu) cho giáo viên trẻ, cho cha mẹ học sinh đến dự trên chính bộ sách và giáo án khai phóng của mình, mà thầy đã giành trọn tâm sức, tiền bạc của mình để làm ra nó. Hỏi trên đất nước này có được mấy người làm được như thầy?

Thầy ơi! Được xem lại video thầy dạy cho các em lớp Một cách học làm một bài văn miêu tả con suối qua trí tưởng tượng mà mê quá. Thầy hướng dẫn lớp học tưởng tượng ra một buổi sáng sớm, cả lớp vào rừng chơi gặp con suối… (do nhà báo độc lập – Ba Sàm – Nguyễn Hữu Vinh thực hiện, năm 2011). Lớp học sôi nổi, đáng yêu quá! Thầy hướng dẫn cho các em ngả đầu ra phía sau ghế, nhắm mắt lại, tập trung ý nghĩ, tưởng tượng ra cảnh buổi sáng vào rừng… rồi thầy gợi ý: các em thấy gì? – hình ảnh cây, hoa (màu sắc), ong bướm bay…; âm thanh chim hót, rồi dừng ý nghĩ tại điểm hai bên bờ suối, dòng suối chảy, màu nước, ánh nắng mặt trời soi… lòng suối có đá cuội, đá to, đá nhỏ, cá bơi… Các em mỗi người góp một ý, nói ra và cuối cùng các em xâu chuỗi các hình ảnh và tả lại… Thật tuyệt! Đúng nghĩa trẻ học mà chơi, chơi mà học, không bị gò ép; không bắt trẻ phải ngồi im nghe người lớn dội vào đầu những ngôn ngữ thụ động, khó hiểu…

Tuy nhiên, để làm được như vậy, ở bậc mẫu giáo, các em đã phải được các cô cho học chữ, đi tham quan, xem phim hoạt hình, xem phim về thế giới tự nhiên… cùng các hoạt động kích thích trí não phát triển như xếp hình, nặn các con vật, tiếp xúc, gần gũi với vật nuôi, yêu quý vật nuôi và thiên nhiên, được dạy về tình yêu thương gia đình… (tức là được giáo dục sớm từ 0-6 tuổi), theo phương pháp của Glenn Doman, hoặc phương pháp giáo dục sớm từ 0-3 tuổi của Shichida-KidsOnline , hoặc theo phương pháp giáo dục sớm từ 0-12 tuổi của Montessori… hoặc chưa qua một phương pháp nào của các nhà tâm lí giáo dục nước ngoài, nhưng nếu được các cô mẫu giáo biết phương pháp giáo dục tiên tiến, thay vì chỉ là cô trông giữ trẻ thì trí tuệ của trẻ rất phát triển – phát triển tốt cả 5 giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác)…

Thầy ơi! Xin thầy cứ yên lòng thanh thản ra đi…!

Sách giáo khoa

Nguyện ước Những Cánh buồm… Những Cánh buồm tri thức mà thầy đã giong lên còn đang dang dở… sẽ có các hậu duệ của thầy tiếp tục cầm lái hướng con thuyền vượt sóng ra khơi… tới bến bờ khát vọng khai phóng nền giáo dục. Mặc dù trước đó và cả bây giờ… Những Cánh buồm… còn gặp nhiều sức cản, giông tố của một nền giáo dục hủ bại, của một xã hội hủ bại mà mọi giá trị của nó đang bị đảo lộn… nhưng xin thầy cứ yên lòng thầy nhé!

Nhà giáo Lã Minh Luận.

CHÚ HAI ƠI , NÓI VẬY ĐÀNH SAO ?. Nguyễn Tiến Tường

Tháng Sáu 30, 2019

Báo Thanh Niên hỏi về kết luận thanh tra Thủ Thiêm, nguyên bí thư Lê Thanh Hải nói: Tôi giờ hưu rồi, làm được gì nữa mà trả lời!

Câu nói của chú Hai ôi nghe sao mà chua xót quá, mà bất lực quá chú ơi. Lẽ chăng, chứng kiến sự nhiễu nhương mất dạy của quan chức, một người vô tư công chính như chú cũng phải đưa tay chịu trói sao chú?

Chú Hai Nhựt, “lãnh chúa thành Hồ”. Ảnh: Getty Images

5 năm 41 ngày làm chủ tịch, 9 năm 277 ngày làm bí thư Sài Gòn. Một sự nghiệp chính trị lẫy lừng như vậy sao có thể kết thúc bằng một câu cảm thán như vậy, chú Hai ơi.

Độc tôn cửu đỉnh, sấp tay là nắng, ngửa tay là mưa, một phương hùng cứ. Đừng nói là dân đen, lãnh đạo địa phương chú Hai kêu sống phải sống, kêu chết đố ai dám sống.

Đừng nói là một phường một quận, cả SG hôm nay có thể coi là từ bàn tay chú mà nên. Một nửa SG chú muốn ngắt là ngắt. Cả SG chú muốn lấy cũng dễ như trẻ con lấy kẹo trong túi.

May thay, cả một sự nghiệp chói ngời cách mạng, chú đã vì Đảng mà giữ tiết sĩ phu, vì dân mà giày rơm áo vải. Cả cuộc đời vì dân SG, không lẽ bây giờ thấy bọn cẩu quan lấy đất đai, tính mạng của nhân dân ra làm giàu, mà không thể góp một tiếng nói công bình sao, chú Hai ơi!

Chú thấy rồi đó, dân Thủ Thiêm người chết kẻ điên vì bàn tay bạc ác của phường trư cẩu. Dân thì bị xua đuổi chà đạp, nhà nước thì lỗ gần 9 nghìn tỷ. Trong khi cao ốc giá sàn bê tông trăm triệu/m2 mọc lên chi chít. Thật là hiếp dân hại nước, tội ác tày trời. Đến cả nghiệp chướng bọn họ còn không sợ.

Kết luận thanh tra kêu nộp lại 26 nghìn tỷ coi như huề. Há chẳng phải giết người nộp đao không bị truy tội hay sao. Thời hạn thanh tra hẹn đến tháng 12 mới xử, há chẳng phải bọn hại dân hại nước đang hóng tình hình nơi bệ rồng để tìm đường thoát tội đó sao. Nhìn loại rắn rết thâm độc âm mưu chạy tội, chú Hai không thấy buồn sao?

15 năm có lẽ độc tôn một gầm trời, hổ chết còn để da huống hồ là một đường đường chí tôn. Nay chú Hai nói hưu rồi là hết. Lẽ nào chấp nhận trái khoáy nhiễu nhương. Nói như vậy, bọn cẩu quan đê tiện cứ hạ cánh là an toàn sao chú? Kể cả đương chức hay về, bọn họ cũng có thể hếch mặt “tụi mày làm gì được tao” sao chú? Như thế, còn gì quốc pháp lòng dân!

Chú Hai xin đừng nói vậy. Cách mạng là sự nghiệp trọn đời, đâu thể vì cởi chiếc mũ ô sa mà mất đi nhuệ khí. 15 năm, hẳn chú Hai không biết ít cũng biết nhiều. Đừng nói là chú không làm được gì. Chỉ cần chú chỉ mặt đặt tên phường quan tham vô lại, cũng là tạo phúc cho dân rồi.

Kể cả phục chức cho chú Hai mà bắt được kẻ gây tội thì có lẽ Đảng cũng không nề hà, dân cũng không ý kiến. Phải chỉ tận mặt, day tận trán bọn ngạ quỷ vô lại để dân chúng phỉ nhổ, bêu đầu giữa chợ cho mang nỗi nhơ nhuốc ngàn năm thì mới hả cơn điêu linh mà oan dân Thủ Thiêm đà gánh chịu.

Chỉ có cách đó mới lấy lại công bình, mới mong quốc thái dân an. Chú Hai vì dân cả một sự nghiệp rồi, ráng thêm một chút nữa, coi như tiễn Phật tiễn tới Tây phương, thương thì thương cho trót. Bao giờ bầy chó ngộ trả hết nghiệp chướng, khi đó nhân dân sẽ ngậm cười nghe tiễn chú rắp mượn điền viên.

Giữa lúc nhiễu nhương, rắn độc còn chưa lộ diện, chú Hai nói một câu mất nhuệ khí như vậy, rồi dân trông cậy vào đâu?

Xin chú bình tâm độ dân thêm một đoạn, chú Hai nha!