Archive for Tháng Sáu 21st, 2019

NHÀ THẦU TRUNG QUỐC CÓ SAO ĐÂU…? ĐẾN NĂM 2025 CÓ “BOT” TẦU CHIẾM ĐÓNG CÔNG KHAI “ĐỒN CHÚ” TỪ BẮC VÀO NAM. Hung Giobay

Tháng Sáu 21, 2019

Nhà thầu Trung Quốc làm dự án cao tốc Bắc Nam, là điều đã biết rõ chỉ chờ ngày mở thầu để QUỐC HỘI VN chính thức công bố bàn giao cho TẦU vì: “Hơn 120 bộ hồ sơ cao tốc Bắc – Nam được bán ra: 119 bộ Trung Quốc mua”

Theo Vụ Đối tác công tư (Bộ Giao thông Vận tải), các ban quản lý dự án của Bộ đã pha’t hành 120 bộ hồ sơ sơ tuyển nhà đầu tư tại 8 dự án cao tốc Bắc – Nam theo hình thức đối tác công tư (PPP). Trong đó có 01 nhà đầu tư trong nước và 35 nhà đầu tư nước ngoài đến từ Trung Quốc.
http://vdaily.fun/hon-120-bo-ho-so-cao-toc-bac-nam-duoc-ban…

“Ông Nhân bảo dân ‘đừng lo’ để Quốc hội lo chuyện dự án cao tốc Bắc – Nam”

Đại biểu Quốc hội, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã trấn an người dân và cho rằng ‘không cần lo lắng’. Ông Nhân khẳng định: “Trách nhiệm của Quốc hội là giám sát chặt chẽ công trình này. Đây là lợi ích quốc gia, cử tri không cần lo lắng không đảm bảo cái này hay cái kia.”

Kỹ sư xây dựng cầu đường Trần Bang từ Sài Gòn, hôm 20/6 đưa ra nhận định:
“Ông Nhân nói như thế là khinh dân Ông cho rằng những việc dự án, chọn chủ đầu tư, chất lượng… mọi thứ đã có quốc hội bàn bạc, người dân không phải lo lắng, nói như vậy là khinh dân, không khác gì Trung Quốc lập trại ở Tây Tạng để tẩy não tư tưởng, con người trở thành như robot sinh học. Biến người dân thành công cụ, còn đảng điều khiển hết.”

BOT TẦU SẼ CÔNG KHAI ĐỒN CHÚ DỌC VN VÌ : “Đối với hợp đồng BOT (công tư PPP) đó là hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, trong đó phần kinh doanh chủ đầu tư sẽ tự quyết định giao cho ai kinh doanh, có thể là chính chủ đầu tư”

Theo thông tin Bộ Giao thông – Vận tải công bố ngày 3/6/2019, Cao tốc Bắc – Nam bao gồm 11 dự án, trong đó có 3 dự án là đầu tư công và 8 dự án còn lại sẽ được xây dựng theo mô hình hợp tác công tư (PPP). Đường bộ cao tốc dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Là loại hợp đồng BOT, gồm: Mai Sơn – quốc lộ 45, quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Đồng Nai.

DỰ ÁN VN GIAO ĐẤT – TẦU KHAI THÁC DỰNG BOT VÀ CHIẾM GIỮ

Dự kiến tổng mức đầu tư 8 dự án này 104.070 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư Nhà nước 40.360 tỷ đồng dành cho giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nhận định:
“Theo tôi, tôi vẫn tiếp tục rất lo lắng, bởi vì như Trung Quốc làm đường sắt Cát Linh – Hà Đồng ở Hà Nội thì cho đến nay đã nâng giá đến 500%, đã hoãn 7, 8 lần và đến nay vẫn chưa sử dụng được. Hơn nữa, đường cao tốc Bắc Nam là con đường có tính chất chiến lược và có đi qua nhiều vị trí mẫn cảm với công cuộc phòng thủ của Việt Nam. Cho nên nếu để Trung Quốc làm thì khả năng sẽ đội vốn lên cao và khả năng lộ bí mật quốc phòng? Tất cả những vấn đề đó theo tôi không nên nói một cách dễ dàng và đơn giản là ‘người dân không phải lo’.”

CÓ TRUNG QUỐC DỰNG BOT ĐÓNG ĐÔ TỪ BẮC VÀO NAM BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2025 – KHÔNG NHỮNG NGƯỜI DÂN MÀ QUỐC HÔI NHÀ NƯỚC VN CŨNG KHỎI PHẢI LO…!!!

Hung Giobay

Theo:https://www.rfa.org/…/why-call-the-people-do-not-need-to-wo…

CHUYỆN VẶT Ở THIÊN ĐƯỜNG (1) .Kim Chi Ton

Tháng Sáu 21, 2019

– Phó viện kiểm sát nhân dân
Lợi dụng thang máy ấu dâm ba lần !
Dân tình lên án giữ dằn
Tòa nay “xử kín” … ôi “nhân văn” … thừa !

– Chủ thời dãi nắng dầm mưa
Để cho thằng tớ giỡn đùa vui chơi
Thằng chống ma túy ai đời
Là trùm buôn nó khắp nơi lộng hành !

– Thanh tra bị bắt rõ rành
Đang vòi tiền tỷ , tanh bành giao thông !
– Tớ gì đòi vặt hết lông
Của cả bầy chủ vẫn không đủ xài

Tính là vặt khẽ dài dài
Đừng để chủ biết van nài khó yên !
– Khắp nơi thủ tục “đầu tiên”
Chia tay , gặp gỡ … nạp tiền bằng đô !

– Công an đi chống “bạc cờ”
Là trùm chơi nó … đã vô ngồi tù !
– Cấp cao tặng ảnh người mù
Khác chi tặng lược thầy tu chải đầu !

– Đảng nhà thân thiện với tàu
Cho chúng cơ hội trúng thầu ở ta
Dân thì phản đối kêu la
Chống tàu mới giữ nước nhà bình yên !

– Hỏi rằng mấy bậc quan trên
Tiền đâu mà chuyển sang bển tậu nhà
Chúng đang giẫy dụa đó nha 
Mác lê không giữ thế là đi tong !

Rằng tin có được hay không
Ngoài mồm chửi rủa , trong lòng lại mê. !

(còn tiếp)

NHỤC NÀO HƠN? .Thanh Bình

Tháng Sáu 21, 2019

Nhục lớn nhất của dân Việt chúng ta

Là cúi đầu cho đảng chà đạp cấm

Cấm dân mình trao nhau tình nồng đậm!

Cấm yêu nước, chống Trung cộng hại người!

Cấm bảo vệ môi trường, đảo, biển khơi!

Cấm đoàn kết xây dựng đời tươi sáng!

Chỉ được phép cúi đầu tuân lệnh đảng!

Nhặt rác, hát ca, khiếu kiện…. ráng mà chờ!

Chờ tới bạc tóc, chờ tàn ước mơ

Chờ muôn kiếp, chẳng bao giờ được phép….


Nhục nào hơn khi sinh ra cùng kiếp

Phận làm người, sao khép nép “xin – cho”?

Sao chịu sống quì bốn chân hoá bò?

Để chúng đày, cưỡi cổ hò hét đánh?

90 triệu dân sao mãi lẩn tránh?

TRÁCH NHIỆM CỒNG DÂN, để cảnh nhục này?

Hãy ngẩng cao đầu, tay nắm chặt tay

Đòi quyền sống, quyền từng ngày VỆ QUỐC!


Thanh Bình 20.06.2019


Mời các bạn đọc bài dưới của Face Tâm Hùng để thấy nỗi NHỤC VÔ CÙNG, khi chính quyền do ĐCSVN cử ra đang CẤM DÂN MÌNH YÊU VÀ ĐÒI BẢO VỆ NƯỚC MÌNH là thế nào!
CẤM
Cái nhục lớn nhất của dân tộc Việt Nam không hẳn là để cho lãnh đạo của mình quỳ gối, cúi đầu, cho ngoại bang cướp đất ở phía bắc, giành biển đảo phía đông, tàn phá non sông rừng núi sông ngòi, thảm sát chiến sĩ, giết hại đồng bào, xóa bỏ những di tích của cuộc chiến xâm lược 1979-1990 của Trung cộng … mà không dám tố cáo họ ra trước tòa án quốc tế như Philippines đã làm, mà chỉ dám giơ tay xin được thỏ thẻ hai chữ “quan ngại” rồi sau đó vẫn nâng ly chúc tụng tình hữu nghị bền vững, vẫn kiên định tôn thờ 4 tốt + 16 chữ vàng, vẫn ôm hôn thắm thiết thằng giặc gian xảo, vẫn tiếp tục trải thảm đỏ rước nó vào nhà, gửi con cho ác, để chúng làm tan hoang đất nước từ bắc vào nam!
Mà cái nhục lớn nhất của dân tộc Việt Nam là không được quyền yêu chính đất nước của mình, không được quyền yêu chính đồng bào của mình! và việc bày tỏ tình cảm thiêng liêng đó được quy chụp vào một tội hình sự vớ vẩn, sản phẩm của đcsVN. Cái nhục lớn nhất của dân tộc Việt Nam là đã dung túng cho một đảng phái không xứng đáng lãnh đạo đất nước, định hướng mình trong suốt 3/4 thế kỷ.
Fb Tâm Hùng

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRƯƠNG MINH ĐỨC TUYỆT THỰC TRONG TRẠI GIAM .Nguyễn Kim Thanh

Tháng Sáu 21, 2019

Hôm qua ngày 20/6/2019 tôi đến Trại giam Số 6 Thanh Chương, Nghệ An để thăm gặp chồng tôi là Trương Minh Đức.

Nhà báo tự do Trương Minh Đức, bị kết án lần thứ hai 13 năm tù giam. Photo Courtesy


Hiện nay sức khoẻ của chồng tôi rất yếu và rất tệ, mọi bữa tôi đến thăm, họ cho hai vợ chồng tôi gặp, nhìn thấy nhau cười, chào nhau bình thường trước khi vào bàn kiếng ngăn cách để nói chuyện. Hôm nay họ ép tôi phải vào phòng trước, rồi một lúc sau mới cho anh Đức ra.


Tôi đã ngờ ngợ có vấn đề gì rồi, nhưng tôi chưa nghĩ ra được, vì khi tôi vào gần đến trại, công an họ ra đường đứng rất nhiều, khác hẳn mọi ngày. Nhưng khi tôi gặp chồng tôi, nhìn thấy anh, tôi rất lo lắng và hoảng hốt, anh đi không nổi. Tôi cũng không biết là anh tự đi ra đến chỗ thăm gặp hay họ chở anh ra, tôi cũng không nhìn thấy.


Khi anh vào phòng thăm gặp, anh đi không nổi, đầu chúi nhủi khi ngồi xuống ghế. Tôi tá hỏa hỏi, anh sao vậy? Tôi nói theo kiểu tức giận với họ, vì làm sao mà anh bị như vậy, giống như sắp chết đến nơi vậy. Anh mới nói, khí hậu nóng quá chắc anh với em không có cơ hội đoàn tụ nữa rồi… Anh nói câu đó mà nước mắt anh chảy ra.


Anh nói xa là anh có ăn được cơm nước gì đâu. Tôi nghĩ là anh bị bệnh nặng quá rồi, mà anh chưa nói rõ ra được nếu như nói thì sẽ cúp ngay cuộc thăm gặp. Anh còn muốn hỏi thăm gia đình, ba mẹ con cái, cháu chắt công ăn việc làm, bệnh hoạn của tôi như thế nào, vì đợt thăm trước tôi báo anh là tháng tới chắc em không đi thăm anh được, anh bảo lo chữa bệnh đi, hai ba tháng thăm anh cũng được, nên nay anh cũng không ngờ tôi đến thăm.
Tôi kể anh nghe nhưng anh hỏi lung tung như người bị lẫn, mất trí, có câu anh hỏi tôi ba lần, nội dung như nhau, tôi sợ quá! Bảo anh bị lẫn trí rồi hả, anh bảo mệt quá, mắt anh lờ đờ, nhưng anh không nói ngay …


Anh hỏi tôi về chú Truyển khoẻ không? Tôi kể Nguyễn Văn Hoá bị đánh đập cùm chân tách riêng, giam cách ly tất cả anh em, thế là chú Truyển, Hoàng Bình tuyệt thực bao ngày qua, giờ chuyển Hoá sang trại khác giống trước chuyển anh với anh Thức vậy. Cán bộ họ gõ bàn, ngăn không cho nói.
Chúng tôi lại nói về gia đình. Xong một chút, tôi mới hỏi anh về khí hậu nóng, mà ở trong đó chắc nóng khủng khiếp luôn, vì nắng hơn 40 độ, em đi ngoài đường mà nóng phát điên. Anh kể, vậy mà ở trong đó không có quạt, nhà thì thấp, mái tôn luôn nắng nóng khủng khiếp, mà họ cúp không cho quạt, trước kia thì có… Tôi hỏi tại sao? Thì phía bên công an họ nói hư nên gỡ hết. Tôi nói hư thì sửa, không có quạt điện làm sao chịu nổi?


Anh Đức nói, anh em đồng loạt làm đơn nên giám thị trại yêu cầu phải giải quyết cho anh em quạt điện. Họ đưa ra đủ lý do, nhưng anh Đức nói, anh em đồng lòng, nếu tốn tiền điện, anh em sẽ chịu trả tiền điện. Đến lúc đó thì tôi bức xúc không chịu được nữa. Tôi nói to, nếu quạt hư thì các ông để người nhà chúng tôi mua quạt điện gởi vào.


Họ lại không cho chúng tôi bàn tới chuyện này. Họ nói, nói chuyện gia đình, tôi nói rằng tôi đang nói chuyện sức khoẻ của chồng tôi, là chuyện gia đình đó. Nắng nóng gần 50 độ, nhà thấp mái tôn, nắng nóng, trong phòng quạt điện không có, chung quanh nhà trại giam trống trơn, cây cối không có, thì mấy ông thấy nóng cỡ nà? Mấy ông ngồi trong phòng quạt điện rồi máy lạnh thì làm sao biết nóng, sao các ông tàn ác như vậy? Họ quyết ngăn cản không cho anh Đức kể về trong trại giam, họ nói sẽ cắt giờ nếu như không nói chuyện khác.


Tôi bắt đầu hỏi sang chuyện ông Đinh Diêm. Sáng nay, chị em chúng tôi đi thăm chồng cùng gặp nhau, nhưng ông Đinh Diêm đã chuyển đi nơi khác, thì là chuyển ra cùng trại giam số 6 nhưng phân trại 1 và ở cùng phòng với anh Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng vợ ông thăm gấp quá không kịp hỏi chuyển ra được bao nhiêu ngày. Tôi hỏi anh Đức là ông Đinh Diêm chuyển ra K1 bao nhiêu ngày, anh Đức nói hơn mười ngày. Rồi tôi kể, ở cùng anh Thức, họ lại đập bàn…


Anh Đức nói, em về nhờ kêu gọi mọi người và em làm đơn, nên Bộ Công An, nên các Cơ quan Nhân quyền, các Đại Sứ quán trong và ngoài nước gấp. Bây giờ các anh em trong này toàn là lớn tuổi, bệnh nhiều, mà nắng nóng khắc nghiệt thế này, quạt điện không có, thì tất cả anh em có thể bị huyết áp, tim mạch, nên chết bất cứ lúc nào.


Tôi nhìn thấy chồng đi mà đau lòng, nước mắt không cầm được, anh đi không nổi. Mọi bữa quà gởi vào anh Đức đều xách vào, nhưng nay cán bộ họ xách vào, anh không xách nổi.


Rồi anh nói với tôi là, thầy giáo Thực nào ở cùng phòng với anh ấy, nhưng tôi không biết rõ mà anh Đức cũng không nói được nhiều, rõ tên tuổi, chỉ biết vậy thôi.


Vì hôm nay họ ra canh gác chúng tôi rất đông, ôi thấy anh Đức còn muốn kể nhiều chuyện trong trại, còn nhiều vấn đề anh nói, giờ họ nghiệm ngặt mọi vấn đề … Rồi anh dặn tôi gởi bưu điện đúng ký, không thì rất phiền phức. Mà còn nhiều điều anh muốn nói nhưng họ ngăn chặn từng câu của vợ chồng tôi. Anh nói họ mới ra những quy định rất gắt gao, tôi nói sao lại phân biệt đối xử với người tù chính trị khắc nghiệt tàn ác như vậy.


Cuối cùng, anh Đức nói toẹt ra, trong đó tất cả anh em đã làm đơn và đưa ra yêu cầu trại giam giải quyết về vấn đề nắng nóng khắc nghiệt phải có quạt điện, mà họ vẫn chưa giải quyết, giờ anh em đồng loạt không ăn cơm nước mười ngày nay rồi. Thế là họ cắt cuộc thăm gặp của vợ chồng tôi khi mới được 30 phút, phân nửa thời gian. Họ cắt ngang và đưa anh vào. Tôi hỏi, vậy là anh em đã tuyệt thực hơn mười ngày nay, anh gật đầu.


Mong mọi người hãy lên tiếng và cứu giúp các anh em, không thì nắng nóng khắc nghiệt, xong lại tuyệt thực, không ăn uống thì các anh em sẽ ra sao? Tôi đang rất lo, nếu kéo dài thì liệu các anh em còn tính mạng không?
Xin mọi người cầu nguyện cho các anh em.


Con xin Quý Cha, Quý Thầy, cùng tất cả anh em trong và ngoài nước lên tiếng và cầu nguyện cho chồng con và tất cả anh em trong đó được bình an và vượt qua an nguy và sự khó khăn này.


Mong các Đại Sứ quán, các Mạng Lưới Nhân Quyền và tất cả các anh chị em trong và ngoài nước, hãy lên tiếng và kêu gọi để bảo vệ tính mạng cho chồng con và anh em.


Chúa ơi! Con rất tin tưởng vào Chúa, vì đáng lẽ ngày mai bác sĩ kêu con nhập viện để phẫu thuật, nhưng con muốn xin hoãn lại ngày thứ Ba tuần tới con mới nhập viện, để nay con đi thăm chồng con lần nữa vì con rất sốt ruột. Nếu như nay con không đi, thì không biết chồng con và anh em ơ trong đó như thế nào? Nên con rất tin tưởng vào Chúa. Chúa ơi xin hãy chữa lành và xót thương chúng con.


Nguồn.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2334182893565750&id=100009221858507

21 THÁNG SÁU CHỈ LÀ NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG KHÔNG PHẢI NGÀY NHÀ BÁO VIỆT NAM. Phạm Đình Trọng

Tháng Sáu 21, 2019

Truyền thông chính thống của nhà nước cộng sản Việt Nam đầy tự hào khi gọi ngày 21 tháng sáu là ngày Báo Chí cách mạng. Xác định 21 tháng sáu chỉ là ngày Báo chí cách mạng cũng là sự rạch ròi, sòng phẳng cần thiết. Nhưng trên mạng xã hội nhiều người lại gọi ngày đó là ngày Nhà Báo Việt Nam. Không, ngày 21 tháng sáu chỉ là ngày báo chí của cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chứ không phải là ngày báo chí của đất nước Việt Nam, của đời sống văn hóa Việt Nam

Ngày 21 tháng 6 chỉ là ngày báo chí cách mạng, tức là ngày nhà báo của nhà nước cộng sản Việt Nam. Đó là ngày 21.6.1925, ngày ra đời của tờ rơi khổ 18 X 24 chỉ bằng trang vở học trò.

Tờ rơi có tên là Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc chế tác ở Quảng Châu, Trung Quốc. Công việc chế tác tờ Thanh Niên rất thủ công, thô sơ do một mình Nguyễn Ái Quốc thực hiện: Viết bài. Chép lại bài viết bằng que nhọn trên giấy sáp. Lăn mực in ra khoảng 100 tờ. Giao tờ rơi Thanh Niên cho người của tổ chức Thanh Niên Cách mạng Đồng chí Hội làm việc trên tầu biển chạy tuyến Quảng Châu – Hải Phòng lén lút đưa về cảng Hải Phòng rồi bí mật chuyển đến các tổ chức cộng sản trong thợ thuyền ở Hải Phòng, ở mỏ than Hồng Quảng. Một người đơn độc, hì hục làm bằng tay nên tờ Thanh Niên hình thức khá lem nhem, định kì thất thường, có khi một tuần, có khi ba, bốn tuần mới ra được một số. Có mặt ngoài vòng pháp luật. Tồn tại ngắn ngủi. Tháng tư năm 1927 quân đội Tưởng Giới Thạch mở chiến dịch tấn công quyết liệt vào lực lượng cộng sản. Nguyễn Ái Quốc phải rời Quảng Châu, lại bắt đầu một thời kì lang bạt. Đi Vũ Hán. Băng qua sa mạc Gô bi sang Liên bang Xô Viết. Tờ Thanh Niên kết thúc ở số 88 năm 1927.

Tờ Thanh Niên chỉ là tài liệu tuyên truyền những điều sơ đẳng về cách mạng vô sản trong nội bộ tổ chức cộng sản thời manh nha, nhỏ bé, bất hợp pháp. Không làm chức năng thông tin về đời sống xã hội của một tờ báo. Không được in ấn công nghiệp. Không có thị trường phát hành. Tờ rơi Thanh Niên chưa thể gọi là báo.

Coi ngày 21.6 là ngày báo chí Việt Nam thì thảm hại, thì tủi nhục cho nền báo chí Việt Nam quá. Trong khi từ hơn nửa thế kỉ trước Việt Nam đã có nền công nghiệp báo chí với những tờ báo được xuất bản bằng dây chuyền công nghiệp, tạo ra sản phẩm không thể thiếu của đời sống văn hóa đất nước, tạo ra thị trường báo chí trên cả nước. Tờ báo xuất bản bằng dây chuyền công nghiệp sớm nhất là tờ Gia Định Báo ra số đầu tiên ngày 15.4.1868 tồn tại tới 44 năm, đã mở ra ngành công nghiệp báo chí. Vì vậy ngày báo chí Việt Nam đích thực phải là ngày 15. 4.

Xã hội Việt Nam giữa thế kỉ XIX vẫn chìm sâu trong xã hội nông nghiệp lạc hậu, tăm tối. Ngày 15 tháng tư, năm 1868, tờ Gia Định Báo phát hành ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành Nam Kỳ mang ánh sáng văn minh công nghiệp, văn minh đô thị đến với xã hội Việt Nam tăm tối thực sự là cuộc cách mạng sâu rộng trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam. Sự ra đời của tờ Gia Định Báo đã xác nhận sự có mặt của nền báo chí hiện đại trên đất nước Việt Nam nông nghiệp lạc hậu. Không phải chỉ là cuộc cách mạng, đó còn là bước tiến dài của xã hội Việt Nam. Sau Gia Định Báo là một loạt tờ báo xuất bản bằng dây chuyền công nghiệp ở Sài Gòn và Hà Nội như: Nhựt Trình Nam Kỳ, ra đời năm 1883 ở Sài Gòn. Thông Thoại Khóa Trình, ra đời năm 1888 ở Sài Gòn. Đại Nam Đồng Văn, ra đời năm 1892 ở Hà Nội. Nông Cổ Mín Đàm, ra đời năm 1901 ở Sài Gòn. Đại Việt Tân Báo, ra đời năm 1905 ở Hà Nội. Đăng Cổ Tùng Báo, ra đời năm 1907 ở Hà Nội . . . Tất cả những tờ báo đàng hoàng, chững chạc đó đều có mặt trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam trước tờ rơi lem nhem mang tên Thanh Niên hàng chục năm.

Lấy ngày ra đời của tờ rơi Thanh Niên lem nhem làm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, những người cộng sản Việt Nam đã đoạn tuyệt với dòng chảy văn hóa Việt Nam cũng như họ đã vùi dập, đã cự tuyệt, đã loại bỏ những kẻ sĩ, những hiền tài, những tinh hoa của trí tuệ và tâm hồn Việt Nam, để chỉ sử dụng, đề bạt những người trong đáng của họ, tạo nên sự kém cỏi, sa đọa, nhếch nhác của đội ngũ quan chức nhà nước cộng sản. Tôi sẽ có bài về đội ngũ quan chức nhếch nhác này.

NHÀ GIẢ KIM HAY LÀ MIẾNG DA LỪA (*). Ls Luân Lê

Tháng Sáu 21, 2019

Nhận định của các chuyên gia Hội đồng y khoa đã không có giá trị và bị bác bỏ bằng sự phủ nhận bởi Hội đồng xét xử: 05 thẩm phán không có chuyên môn gì về y học.

Vậy họ dựa trên cơ sở nào để xét xử về một sự cố y khoa? Phải chăng dựa vào những tài liệu, hồ sơ có tính hành chính và các lời khai của những người liên quan?

Các đánh giá của Hội đồng y khoa (Bộ Y tế) đã không có cơ sở khoa học vì được tuyên bố bởi những người không có chuyên môn về y học. Vậy các bác sỹ còn cần gì phải tồn tại nữa, vì họ đã có thể tự chữa bệnh được cho mình?

Đề nghị Quốc hội và Chính phủ giải thể Bộ Y tế, vì đã hoạt động không có chuyên môn và không giúp ích gì cho xã hội, thậm chí còn đưa ra các luận điểm vô căn cứ, phản khoa học và chút nữa là đã đánh lừa được các thành viên ưu tú của Hội đồng xét xử và làm hỏng cán cân công lý.

(*) Ý nghĩa của nó là: người ta tìm được kho tàng ở ngay cái nơi mà người ta có mong tưởng về kho tàng – hay là – người ta muốn có được điều gì đó như ý muốn người ta phải đánh đổi (hy sinh) thứ gì đó (thời gian cho sự sống) của mình!

BÁO GIẤY LÃNG PHÍ và VÔ BỔ!. Mạc Văn Trang

Tháng Sáu 21, 2019

Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo TƯ: … “tính đến tháng 11/2018, cả nước có khoảng 19.000 nhà báo được cấp Thẻ Nhà báo; số lượng Hội viên Hội Nhà báo là 23.893. Cả nước hiện có 844 cơ quan báo chí in với 184 báo in, 660 tạp chí và 24 cơ quan báo chí điện tử độc lập”. (https://congly.vn/…/hoi-nghi-bao-chi-toan-quoc-tong-ket-con…).


Nhân ngày “Báo chí Cách mạng”, tự nhiên muốn chia sẻ vài điều.

1. Các Tạp chí chuyên ngành xuất bản in là rất cần thiết. Vì các văn bản Khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật cần có bản in để nghiên cứu, lưu giữ đáng tin cậy. Các trích dẫn trên bản in mới được tin cậy cao. Các loại Tạp chí này, dù có thể rất ít người đọc (lĩnh vực chuyên môn hẹp), nhưng Nhà nước cần quản lý và cấp kinh phí tùy tính chất và mức độ, để duy trì, phát triển.

2. Các báo in hãy để nó “tự sống”, nghĩa là tự lo nguồn thu, chi phí và tồn tại, cạnh tranh, phát triển. Điều này, Phan Đăng Lưu, UV Thường vụ Đảng CSĐD đã viết rất đúng từ 1938, đại ý: Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền, vì nhiều lẽ:

– Khi tự do cạnh tranh, chỉ tờ báo nào được đông đảo dân chúng ủng hộ mới tồn tại; nếu không thì chết hoặc ngắc ngoải, chẳng hại gì cho nhà cầm quyền;

– Một tờ báo được đông đảo dân chúng ủng hộ, đương nhiên nó phản ánh xu hướng, nguyện vọng, tâm trạng của đám dân chúng ấy. Điều đó chẳng có hại gì. Trái lại, nhà cầm quyền cũng cần đọc để biết được ý nguyện của nhóm dân chúng đó để điều chỉnh các chính sách cho hợp lòng dân… Rất chí lý!

Trước 1954, trên toàn cõi Việt Nam, và trước 1975 ở miền Nam, các tờ báo đã tồn tại bằng “tự do ngôn luận và tự lo kiếm sống”. Nay trong cơ chế thị trường, cũng cần làm như vậy, để đỡ tốn tiền dân và nâng cao chất lượng phục vụ dân chúng của các tờ báo, bằng tự do cạnh tranh bình đẳng.

3. Vì thế, các cơ quan Đảng, các đoàn thể trong “toàn hệ thống chính trị” hiện nay, dùng tiền thuế của dân để in báo chí vô tội vạ là điều không thể chấp nhận được. Tôi không rõ các tờ báo khác trong “toàn hệ thống chính trị” được cấp phát kinh phí để duy trì các trụ sở hoành tráng, đội ngũ nhân sự đông đảo và in ra bao nhiêu ấn phẩm, phát hành lỗ lãi thế nào? Chẳng hạn như, tờ báo “Nhân Dân” (mang tên “Nhân Dân”, nhưng thực sự là của Đảng CSVN) thì được biết như sau:

– “Sang thế kỷ 21, nhật báo phát hành 200.000 tờ mỗi ngày, báo Nhân Dân cuối tuần được phát hành 110.000 tờ mỗi kỳ và nguyệt san Nhân Dân hằng tháng được phát hành 130.000 số mỗi kỳ”.

– “Báo Nhân Dân hằng ngày có số lượng phát hành 200 nghìn bản/ngày, phát hành rộng rãi đến từng chi bộ trên phạm vi cả nước và một số được phát hành tại nước ngoài”…

– “Theo văn bản công bố trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam thì năm 2014 ngân sách Văn phòng Trung ương Đảng chi cho báo Nhân Dân là 46 tỷ 460 triệu VND”. (https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_D%C3%A2n_(b%C3%A1o). “Tiền của Đảng” cũng từ tiền thuế của dân hay tiền vay nước ngoài về xài và dân phải trả.

– Báo Nhân Dân là cơ quan “siêu quyền lực”, ngang với một Bộ, vì Tổng biên tập là UVTW Đảng; có tới 4 Phó TBT ngang như Thứ trưởng; có “Bộ biên tập”; bên dưới có “Vụ Tổ chức Cán bộ” và hơn chục các “Ban”; số cán bộ, công chức, nhân viên và phóng viên thì không biết bao nhiêu?

– Ngoài trụ sở chính tuyệt đẹp ở 71 Hàng Trống, gần bờ Hồ Hoàn Kiếm, Báo còn nhiều Trụ sở hoành tráng ở một số tỉnh, thành. Để nuôi một bộ máy như vậy không biết tốn bao nhiêu tiền hàng năm?

– Ngoài báo “Nhân Dân mẹ” còn hệ thống báo “Nhân Dân con” của 63 tỉnh ủy/thành ủy, cũng hoạt động theo mô hình báo “Nhân Dân mẹ”. Các báo này cũng được in và “phát hành” đến các chi bộ. Như vậy số lượng báo in trong hệ thống báo của ĐCS vô cùng lớn.

4. Số báo in được sử dụng rất lãng phí. 
Có lần tôi đến một Viện. Trong khi chờ đợi họp, được mời vào Văn phòng uống nước. Tôi tò mò tìm cái gì đó để đọc, liền thấy trên cái bàn dài, kê sát tường, xếp từng chồng các báo: Báo Nhân Dân, báo Hà Nội mới, báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ, Tuổi trẻ thủ đô, báo Lao động, báo Phụ nữ … Tôi hỏi cô Văn phòng: Sao đây mua nhiều báo mà cứ để nguyên từng xấp, không đọc à? Cô trả lời: Báo của các Ban, Phòng, nhưng họ chưa lấy về, có khi hàng tháng, nhắc mới lấy…

Bạn Linh Chu trên FB hỏi, “Nhân ngày báo chí xin gửi đến Thầy tâm sự của một cụ ông sống ở Sóc Sơn HN. Tôi năm nay 86 tuổi 65 tuổi đảng, vợ tôi 80 tuổi, 55 tuổi đảng mỗi ngày địa phương cấp cho 02 tờ báo nhân dân. Một năm cả hai vợ chồng đọc 730 tờ thật là phí quá. 
Thầy nghĩ sao về tâm sự này ạ”?

Xin trả lời: Khi 50 tuổi đảng, mỗi ngày tôi cũng được nhân viên Bưu điện nhét vào khe cửa một tờ “Hà Nội mới”. Hỏi, thì bảo báo biếu. Tôi đi vắng nhiều ngày, về thấy một đống báo trong cửa. Vậy hiểu ra: Đảng ưu ái các đảng viên cao tuổi, tặng cho báo in, như là ân huệ tinh thần, nhằm nhắc nhở giữ vững quan hệ với Đảng, tránh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cuối 2018, tôi báo cáo chi bộ, đã ra khỏi đảng thì không còn báo biếu nữa. Hai cụ ở Sóc Sơn, Hà Nội được báo biếu là theo chế độ đó. Các cụ không đọc thì gom lại, mỗi tháng bán cho đồng nát cũng được mươi nghìn mua rau. Như vậy các cụ vừa vinh dự, vừa có thêm tiền, chả hại gì. Chỉ có điều báo in ra để phát như vậy thì phí phạm vô cùng.

Tóm lại, ngày nay, với mạng internet rộng khắp, báo điện tử ngày càng phát triển, cần khuyến khích nhân dân tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm lại có thể tương tác, rất hiệu quả. Giấy in báo lãng phí, nên dùng in sách phát cho học sinh nghèo, nhất là học sinh vùng sâu vùng xa. Các báo tự do cạnh tranh, sống bằng thực lực của mình, vừa tiết kiệm cho ngân sách, vừa nâng cao chất lượng phục vụ dân chúng. Đó mới thực sự là đổi mới báo chí trong “Thời đại cách mạng 4.0”, trong “khí thế Việt Nam vươn lên thành Rồng, thành Hổ” (chữ của Thủ tướng Phúc đấy ạ).
21/6/2019 
Mạc Văn Trang