“KHÔNG CÓ CHUYỆN CHỈ ĐỊNH NHÀ THẦU LÀM CAO TỐC BẮC -NAM ” (?) .Nguyễn Hiền

Câu chuyện về cao tốc Bắc – Nam cũng như nghi vấn Trung Quốc trúng thầu gây nóng dư luận từng ngày. Ngoài yếu tố huyết mạch, an ninh quốc gia, thì vấn đề về chất lượng liên quan đến nhà thầu Trung Quốc cũng gây khá nhiều bàn cãi.

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông do nhà thầu Trung Quốc thực hiện gây nhiều tranh cãi.


Mới đây, trong buổi tiếp xúc cử tri tại phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ vào ngày 17.6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố: Đường đó tới bây giờ vẫn chưa tổ chức đấu thầu. Cũng chưa xác định nhà đầu tư nào làm vì mới bắt đầu có kế hoạch, rồi phân giao kế hoạch, giao vốn như thế nào, chứ không phải hiện nay đang cho nhà đầu tư Trung Quốc làm. Đường đó sẽ được tổ chức đấu thầu theo đúng quy định của luật đấu thầu và được kiểm soát chặt chẽ chứ không phải là chỉ định nhà đầu tư này, nhà đầu tư khác làm.


Có thể xem đây là biện pháp trấn an dựa trên những quy định luật mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân diễn giải ra (Luật đấu thầu). Bởi một số công trình trọng điểm quốc gia mà Trung Quốc trúng thầu đều gặp vấn đề về chất lượng lẫn khả năng vận hành.


Trong buổi chất vấn vào chiều ngày 5.6, đứng trước những nỗi lo của các ĐBQH về nhà đầu tư Trung Quốc quan tâm dự án đường cao tốc Bắc – Nam qua một “quy trình rất đúng luật” là bỏ thầu giá rẻ những sau đó đội vốn lên cao. ĐBQH – Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định, cao tốc Bắc – Nam là một trong những công trình trọng điểm, chất lượng phải là hàng đầu.


Thực ra, hầu như các công trình trọng điểm Việt Nam, kể cả công trình đường sắt trên cao tại Hà Nội đều là “trọng điểm”, nhưng “chất lượng” lại không phải hàng đầu. Lý do, các quyd dịnh đấu thầu dù nghiêm ngặt đến bao nhiêu thì nó cũng không thể quản hết được tiền “lại quả”, khắc phục được “bỏ phí thấp”. Hay nói một cách khác như một lần mà Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể hớ hênh khi trả lời chất vấn, đó là “Chúng ta đã ký hiệp định với Trung Quốc, nên chúng ta không được chọn nhà thầu. Nhà thầu là do phía bên Trung Quốc chỉ định”. Mà đã là “chỉ định” và “hiệp định”, thì bản thân Bộ GTVT cũng không thể thay đổi được hiện trạng. Và câu chuyện đường sắt trên cao với lời hứa hẹn của các chính trị gia vẫn mãi chỉ là lời hứa hẹn.


Quay trở lại vấn đề liên quan đến đường cao tốc Bắc – Nam, nếu áp dụng Luật đấu thầu thì dù Trung Quốc không phải là nhà đầu tư duy nhất, thì khả năng thắng thầu của quốc gia láng giềng này luôn cao hơn hẳn. Lý do, Việt Nam có đầy đủ yếu tố hỗ trợ Trung Quốc thắng thầu, đó là thiếu minh bạch, tỷ giá thiếu ổn định, thủ tục phức tạp, và quan trọng là yêu cầu rẻ,… tất nhiên, kể cả tham nhũng. Chỉ xét riêng “yêu cầu rẻ” cũng là cơ hội khiến các nhà đầu tư Trung Quốc thắng thầu một cách tuyệt đối.


Vậy, đặt câu hỏi, nếu nhà nước Việt Nam “bỏ rẻ” thì liệu có được. Câu trả lời phụ thuộc vào cách mà chính quyền nhìn nhận câu chuyện “thu không đủ chi”, và số nợ công 3,2 triệu tỷ đang “loay hoay vay mới trả cũ” được đánh giá như thế nào. Nếu “giá không rẻ” thì con số vay nợ tiếp tục tăng lên, và nên nhớ rằng, ngoài đường cao tốc Bắc – Nam, còn có sân bay Long Thành vẫn đang xếp hàng chờ… thi công. Kể cả nếu Việt Nam chấp nhận “giá đắt”, thì phần xét duyệt hồ sơ năng lực trong gói xét thầu luôn nằm dưới điểm ưu tiên, bởi tình trạng thiếu minh bạch, và tham nhũng. Vì sao lại thế?. Câu trả lời chính là, nhà thầu Trung Quốc thực sự có năng lực làm đường cao tốc và các công trình trọng điểm khác, và điều này minh chứng rõ ràng ngay tại đại lục.


Tuy nhiên, “lại quả, thông thầu”, những yếu tố nảy sinh từ môi trường tham nhũng đã buộc nhà thầu Trung Quốc phải chung chi, và đến khi trúng thầu, thì các nhà thầu này sẽ tìm cách tiết giảm chất lượng hoặc đội vốn để hoàn lại phí “thông thầu”. Và ở Việt Nam không thiếu trường hợp bên thầu “thông thầu” với bên đấu thầu, câu chuyện gói thầu bảo trì Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên là một ví dụ điển hình. Thông thầu có thể được hiểu theo nhiều cách, từ chứng thư bảo lãnh, xuất xứ sản phẩm,… cho đến năm kinh nghiệm, giá trị gói, doanh thu có kiểm toán, số lượng nhân viên kỹ thuật. Và với trường hợp liên quan đến đường sắt trên cao Hà Nội, thì thông thầu có thể được hiểu từ chứng thư bảo lãnh (thông qua ký hiệp định).


Chủ tịch Quốc Hội hoàn toàn đúng khi tuyên bố, “không có chuyện chỉ định thầu”, nhưng thầu lại được chỉ định gián tiếp qua hoạt động thầu, trong môi trường hoàn toàn không trong sạch và theo đúng tinh thần luật pháp. Và khi nào môi trường còn bẩn đến mức cá chết, thì khi đó, câu chuyện Trung Quốc thắng thầu vẫn tiếp diễn.


Nguồn. VNTB

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: