Archive for Tháng Sáu 19th, 2019

MỘT BÓNG MA VẪN CÒN ĐANG ÁM ẢNH VIỆT NAM .Trần Trung Đạo

Tháng Sáu 19, 2019

Câu “bóng ma chủ nghĩa cộng sản” mà Marx đã viết trong Tuyên ngôn đảng cộng sản để thách thức quyền lực của các nhà nước tư sản giữa thế kỷ 19, đã trở thành bóng ma của quá khứ.

Ảnh: Mười bóng ma Đồng Lộc


Một trăm năm chục năm sau ngày công bố Tuyên ngôn đảng cộng sản, nơi yên nghỉ của Marx tại nghĩa địa High Gates ở ngọai ô London đã nhiều lần được chọn để làm ngoại cảnh cho những cuốn phim ma.


Thế nhưng, có một nơi, bóng ma Cộng Sản vẫn còn đang ám ảnh trong nhiều lãnh vực của đời sống xã hội. Nơi đó là Việt Nam.
Những sản phẩm của chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam còn đầy dẫy: cơ chế chính trị độc tài, nền kinh tế lạc hậu, xã hội sa đọa, đạo đức suy đồi, sùng bái cá nhân, suy tôn lãnh tụ, lừa dối nhân dân, bưng bít có chủ trương, đổ thừa có hệ thống.


Lấy trường hợp suy tôn Hồ Chí Minh làm ví dụ.
Rất đông người Việt trong nước vẫn còn tin rằng “Bác Hồ” của họ có một “tình yêu bao la” dành cho dân tộc Việt Nam, tương tự như Marx đã có một “tình yêu bao la” dành cho nhân lọai.


Tin hay không tin là quyền của mỗi người, điều đó không có gì phải bàn, tuy nhiên điều thắc mắc làm thế nào để biết ông Hồ có “tình yêu bao la” trong khi tất cả những gì đại đa số người Việt đang sùng bái ông Hồ chỉ biết về ông ta đều chỉ qua những dữ kiện, tài liệu do đảng bào chế, gạn lọc và giảng dạy?


Bộ máy tuyên truyền của đảng bắt 90 triệu người dân Việt, từ một em bé vừa tập nói cho đến cụ già đang mất dần trí nhớ, phải học thuộc, phải tin, phải lặp đi lặp lại những khẩu hiệu, những lời sùng bái, ca tụng ông Hồ cho đến khi chúng được ghi sâu vào ý thức của con người, trở thành một phần thiêng liêng trong đời sống đạo đức và tình cảm của con người.


Nếu một đề thi tuyển đại học hỏi về “Tình yêu bao la” của ông Hồ, tất cả bài trả lời của học sinh trung học tại Việt Nam đều sẽ viết giống hệt nhau.
Một sinh viên năm đầu cũng biết phương pháp căn bản của mọi nghiên cứu khoa học là hoài nghi, đặt vấn đề, phản đề, đối chiếu, phân tích và tổng hợp.
Nếu đồng ý như thế thì bao nhiêu người Việt Nam hiện nay, có quyền hoài nghi một cách công khai về cuộc đời và sự nghiệp của ông Hồ, có quyền so sánh những gì họ học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa với những công trình nghiên cứu độc lập khác, có quyền nói lên điều họ không đồng ý?
Rất nhiều bài viết về “cách mạng tư duy” của nhiều người trong nước, đặc biệt những người trẻ đang sinh họat trong guồng máy của đảng. Tuy nhiên cho đến nay, ngoại trừ các nhà phản kháng nằm ngoài hệ thống đảng, chưa ai dám thách thức vai trò chủ đạo của đảng Cộng sản trong tiến trình cách mạng tư duy đó.


Trong lúc người viết thông cảm với các tác giả, những người vừa mang khát vọng phục hưng đất nước lại vừa khó có thể từ bỏ ân huệ bổng lộc của chế độ ban cho, nhưng sự can đảm là đức tính cần phải có của một người trí thức.


Đặc tính của mọi cuộc cách mạng là triệt để và cách mạng tư duy cũng không thoát khỏi quy luật đó. Nếu không, đó chỉ là những cải cách nửa vời, vá víu, sáo rỗng.


Chống tham nhũng không phải là một hình thức cách mạng vì tham nhũng sẽ không bao giờ bị tận diệt nếu các điều kiện tạo ra tham nhũng còn tồn tại.


Làm thế nào để trong sạch hóa chính quyền khi các cơ quan nhà nước (hành pháp, lập pháp và tư pháp) không có sự phân quyền, độc lập và kiểm soát lẫn nhau?
Làm thế nào để trong sạch hóa xã hội khi sinh mạng của hơn 90 triệu người tập trung trong tay của một nhóm vài chục người?
Trong lúc ở một phần lớn thế giới, chủ nghĩa cộng sản đã là bóng ma của quá khứ, học thuyết Marx chỉ còn trong thư viện nghiên cứu, hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam vẫn phải tụng một cách từ chương mỗi ngày những khái niệm, những định nghĩa, những giá trị đã lỗi thời.


Con đường dân tộc đang đi, không còn nghe tiếng bom rơi, đạn hú nhưng có nhiều tiếng xiềng xích khua vang, tiếng người rên siết.
Đất nước Việt Nam không còn những đại lộ kinh hoàng, những cánh đồng nhuộm máu, nhưng đã mọc lên thêm rất nhiều nhà tù, các thế hệ Việt Nam măng non của hai miền vẫn tiếp tục lớn lên trong hận thù và nghi kỵ lẫn nhau.
Cuộc chiến tranh bằng súng đạn gắn liền và phục vụ cho quyền lợi của các đế quốc đã chấm dứt hơn 40 năm, nhưng một cuộc chiến tranh mới, khó khăn, gian nan và làm tiêu mòn sinh lực dân tộc hơn nhiều cũng bắt đầu ngay từ hôm đó.


Cuộc chiến mới không phải riêng của nhân dân miền Nam hay nhân dân miền Bắc, không phải riêng của người Việt trong nước hay người Việt hải ngọai, không phải của những người từng bị chế độ cầm tù hay những người một thời chiến đấu trong hàng ngũ Việt Minh.
Cuộc chiến mới là của dân tộc Việt Nam chống lại ý thức hệ ngọai lai xâm lược.


Nhìn lại quá trình du nhập chủ nghĩa Marx vào Việt Nam, chúng ta sẽ thấy cuộc chiến đấu mới sẽ rất khó khăn, bởi vì kẻ thù của một người Việt Nam trong cuộc chiến mới không phải mắt xanh, mũi cao, da trắng, không phải ai xa lạ mà nhiều khi lại là quá khứ của chính người đó.
Từ bỏ thói quen cà-phê, thuốc lá đã là khó đừng nói chi từ bỏ cả một phần đời đầy kỷ niệm có tất cả những đau thương và hạnh phúc, có vui và buồn, có những phút vinh quang và có cả những vết thương còn hằn sâu trên thân thể, không phải là chuyện dễ dàng.


Người viết thường nói vui với bạn bè, quyết định ẵm cô gái đẹp xuống ghe thì dễ nhưng để cô ta lại trên bờ bên kia và ra đi trong an nhiên tự tại mới là chuyện khó.
Bao nhiêu người trong số hàng trăm ngàn người Việt chiến đấu trong hàng ngũ Việt Minh để giải phóng dân tộc trước 1954 thấy được sự khác nhau giữa chiếc ghe cộng sản giúp cho họ qua sông và chiếc ách cộng sản đã và đang nhiễm trùng sâu xa trong cổ họng của dân tộc mình? Rất ít.
Nói như thế không có nghĩa là tôi không kính trọng các nhà phản kháng cao niên trong nước hiện nay. Tôi kính trọng họ. Các chú các bác đã dám nói lên những điều mà ít ai dám nói.


Yêu nước không bao giờ sớm và cũng chẳng bao giờ trễ. Nói lên một tiếng nói yêu nước, dù trong lúc tàn hơi, trong tuổi về già vẫn còn hơn những người khác, trẻ hơn, có học hơn mà chỉ chỉ biết ngậm miệng ăn tiền, nhắm mắt làm ngơ trước nỗi bất hạnh của dân tộc mình.


Lịch sử Việt Nam như một dòng sông, bốn ngàn năm đã chảy qua bao nhiêu thăng trầm ghềnh thác nhưng phải tiếp tục chảy, chảy cho ngày mai, chảy cho các thế hệ Việt Nam mới, được lớn lên trong thương yêu đoàn kết, dù phải vượt qua nhiều thác ghềnh đang đợi chờ phía trước.


Trần Trung Đạo
Nguồn.https://www.facebook.com/ChinhLuanTranTrungDao/posts/344709079496941

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI. Đặng Phước

Tháng Sáu 19, 2019

Đại biểu quốc hội cũng như ai
Họp họp, hành hành cả tháng dài
Lim dim đôi mắt gà gật ngủ
Giật mình tỉnh giấc hết buổi mai!

Loay hoay bấm nút No sang Yes
“Uống rượu được lái xe” sai sai…
Sau nghe dư luận bất bình xét!
Đổi Yes sang No thiệt quá hài!

17/6/2019
Đặng Phước.

Nguồn.https://www.facebook.com/dangphuocMN

THẦY TĨNH, ÔNG ĐỒ XỨ NGHỆ .LS Đặng Đình Mạnh

Tháng Sáu 19, 2019

Sống vào thời kỳ lý tài, thời mà mọi giá trị đều đảo lộn và quy chung về đồng tiền, kể cả giá trị tinh thần tưởng như vô giá … Thì những ai còn sống với phẩm giá của mình và giữ gìn phẩm giá cho tha nhân ắt hẵn đó phải là những vị á thánh.

Những vị á thánh không khó để nhận ra, vì họ thật sự khác biệt và ngày xuất hiện càng nhiều. Dĩ nhiên, họ chẳng có vòng hào quang phát sáng trên đầu, mà hào quang phát sáng từ lẽ sống của họ. Họ chính là những người không sống vị kỷ cho riêng mình mà chọn lẽ sống cho tha nhân, sống không khuất phục trước cường quyền, sống cho niềm tin công chính, sống làm đẹp đẽ cho nơi gọi là quê hương.

Ở Nghệ An, tôi đã gặp một tượng đài Lê Đình Lượng với hào quang phát sáng như vậy. Nhưng đấy không phải là tượng đài duy nhất cho đến khi tôi gặp thầy Nguyễn Năng Tĩnh, người mà hình ảnh đôi tay còng đi giữa cường quyền đã “Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi” [1] tràn ngập truyền thông từ những ngày hạ tuần tháng 05/2019.

Thầy Tĩnh, người điền tiếp tên tuổi của mình vào dòng truyền thống hào hùng làm nên danh xưng thầy đồ xứ Nghệ nức tiếng tài năng, nhân nghĩa và tiết tháo từ lâu đời.

Họ, những con người phi thường. Với lẽ sống của mình, họ đang hy sinh cứu chuộc cho tha nhân, cho cả dân tộc này.

“Nam Đàn sinh thánh” là câu tuyên truyền tài tình trong thời điểm người CS chuẩn bị “cướp chính quyền”. Thậm chí, đã góp phần tác động đến quyết định thoái vị của hoàng đế Bảo Đại với câu nói bất hủ khi từ bỏ quyền lực : “Trẫm ưng làm dân của một nước độc lập còn hơn làm vua của một nước nô lệ”.

Nam Đàn, nơi tuyên truyền sinh thánh để bậc đế vương phải từ bỏ quyền lực thuộc Nghệ An.

Sau câu chuyện hư thực về đất Nghệ An sinh thánh từ giữa thập kỷ bốn mươi của thế kỷ trước chỉ là “sản phẩm” tuyên truyền, thì có lẽ, đã là điềm báo trước đất này sẽ sản sinh cho xứ sở những người con sống cuộc đời như thánh nhân thật, rất thật giữa chúng ta.

 Cha và vợ của thầy Nguyễn Năng Tĩnh ngồi cùng với luật sư.

Ta mang ơn họ đã “thành nhân”, khi ươm mầm, ấp ủ cho dân tộc này niềm hy vọng lớn lao cho ngày mai.

Vinh, ngày 18/06/2019
Nhân ngày làm thủ tục bào chữa cho thầy Nguyễn Năng Tĩnh cùng các đồng nghiệp, luật sư Phúc Vĩnh Trịnh, Nguyen Van Mieng tại Cơ quan An ninh Điều tra tỉnh Nghệ An.

Manh Dang

Nguốn.https://www.facebook.com/manhdang001/posts/2769279836421863?
——————

CUỘC NỔI DẬY CỦA HONGKONG: Quê Hương

Tháng Sáu 19, 2019

Cộng Sản Hà Nội cũng có thể sẽ hết giả, câm, mù, điếc…

#
Ngày hôm nay 16/6, văn phòng của trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam ra tuyên bố: “Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam thừa nhận thiếu sót trong công việc của chính quyền thành phố đã dẫn đến nhiều xung đột và tranh cãi trong xã hội Hong Kong, khiến nhiều cư dân thất vọng và khó chịu. Bà xin lỗi cư dân và hứa sẽ chấp nhận những lời chỉ trích với thái độ chân thành và khiêm tốn nhất, cải thiện việc phục vụ công chúng”.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc biểu tình thứ hai diễn ra hôm 12/6, khiến Hội đồng Lập pháp Hong Kong phải hoãn phiên thảo luận dự luật trước sức ép của hàng chục nghìn người bao vây bên ngoài. Ngày 15/6, bà Carrie Lam thông báo Hong Kong sẽ ngừng thảo luận về dự luật nhưng nhấn mạnh dự luật không được rút hoàn toàn.
Hai triệu người, tức 1/4 dân số Hong Kong, đã xuống đường đòi bà Carrie Lam từ chức

Như vậy là sau khi chính quyền Hong Kong giả câm giả điếc nhắm mắt đưa ra thảo luận về luật dẫn độ tội phạm sang Trung Quốc, hàng trăm ngàn cư dân của đặc khu hành chính này đã xuống đường khiến giới cầm quyền tỉnh giấc khỏi cơn mê sảng. Điều này cho thấy nếu không có đấu tranh mạnh mẽ của người dân thì những chính quyền thân Trung Cộng như kiểu Hong Kong hay Việt Nam sẽ đều có thể rơi vào cơn mê sảng ấy, qua đó đưa dân tộc mình chìm đắm vào cảnh lệ thuộc nô bộc.

Bài học về cuộc nổi dậy của người dân Việt Nam phản đối dự luật đặc khu diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2018 cũng là một ví dụ rõ nét về việc chính quyền phải lùi bước trước sự giận dữ của người dân. Bởi sau cuộc nổi dậy ấy cho đến nay, dù chính quyền Hà Nội vẫn dấm dúi chờ ngày đưa ra thảo luận về dự luật đặc khu nhưng đến lúc này họ vẫn còn sợ nên chưa dám làm công khai làm tới, cho dù giới chức cộng sản Hà Nội đã cho nước ngoài mà nói thẳng ra là người Trung Quốc thuê bán chuyển nhượng tùm lum tại Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc rồi.

Câu chuyện về cuộc nổi dậy mới đây tại Hong Kong cũng chỉ ra rằng chính quyền của Carrie Lam và Nguyễn Phú Trọng khác nhau một trời một vực về việc giải quyết sự phản đối của người dân. Trong khi Carrie Lam đứng lên xin lỗi người dân và hứa sẽ xem xét lại dự luật này thì Nguyễn Phú Trọng đứng lên đổ lỗi cho các thế lực “phản động”, ông ta không hề đưa ra một lời xin lỗi nào hết, đồng thời buộc tội người dân đã hiểu sai về dự luật của ông ta. Sau đó, Trọng còn đã chỉ đạo đẩy mạnh bắt bớ xét xử những người đã tham gia cuộc nổi dậy chính đáng này. Sự việc cũng cho thấy Nguyễn Phú Trọng và chính quyền của ông ta mất dạy, trơ tráo và đớn hèn hơn chính quyền Hong Kong gấp nhiều lần.

Đến ngày hôm nay, sau khi quốc hội Việt Nam đã họp gần một tháng nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn bặt vô âm tín. Với tình hình này, có lẽ sức khỏe của ông ta đã kém quá rồi và lay lắt cầm quyền được lúc nào là cố níu tới lúc ấy. Có khi đã đến lúc người dân xuống đường rầm rộ như tại Hong Kong để hỏi xem ông Trọng, ông đang ở đâu và làm cái quái gì với đất nước này vậy?

Và nếu muốn tạo phúc cho dân tộc này thì ông cũng nên chết sớm đi cho dân tộc này bớt khổ. Còn nữa, nhớ lúc ra đi vĩnh viễn thì mang theo luôn cả chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Chủ nghĩa xã hội và Đảng Cộng sản của ông xuống mồ vì thế giới người ta đã bỏ sọt rác quá lâu rồi. Người dân VN thì không còn có thể chịu đựng được mùi hôi thối của nó nữa, ông Lù Trọng Thắng ạ!

Nếu ông làm được vậy, dân tộc này ít ra cũng có một cái gì đó để mà nhớ rằng ông cũng có được chút ít tử tế, ông nhé.

Quê Hương.

Nguồn.http://kekhopk.com/forums/index.php?showtopic=77064

THƯA ANH VÕ VĂN THƯỞNG .Mạc Văn Trang

Tháng Sáu 19, 2019

Ngày 17/6/2019, VTV1 và các tờ báo Nhà nước đều đăng bài viết của Anh: “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam”. (http://soha.vn/truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-on-dinh-chinh-tr…). Đây là bài viết rất quan trọng, vì anh là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Xin phép anh, được chia sẻ vài điều.

1. Bài viết của anh rất công phu, có đến 13 tài liệu được tham khảo, trích dẫn. Nội dung và văn phong thể hiện tính khoa học, khách quan, chừng mực, đứng đắn. Trong đó anh khẳng đinh: “Truyền thông xã hội là một “dòng chảy thông tin” trên nền tảng, dịch vụ công nghệ cho phép người dùng tạo ra, chia sẻ, trao đổi, thảo luận và thay đổi các nội dung, thiết lập thành các mạng lưới liên kết và tương tác xã hội”; “Truyền thông xã hội, nhất là mạng xã hội liên tục được nâng đỡ, hỗ trợ bởi những công nghệ mới, ngày càng tiện ích hơn, trở thành kênh quan trọng, thúc đẩy quá trình giao tiếp và kết nối xã hội”… Vâng, đúng vậy. Đó là “dòng chạy” tất yếu, không gì ngăn cản được!

Tuy nhiên, bài viết của anh có phần quá nhấn mạnh vào mặt tiêu cực của truyền thông xã hội, dễ gây hiểu lầm.

2. Mấy điều trao đổi

2.1. Không cần thiết phải nói dài dòng về những vi phạm, sai trái, tác hại của mạng xã hội, vì đã có “Luật an ninh mạng”, “Luật Báo chí”… Ai làm lộ bí mật quốc gia; ai che giấu sự thật, bịa đặt, tung tin giả; ai kích động bạo lực, thù hận; ai xúc phạm, bôi nhọ người khác… cứ theo Luật mà xử công khai, minh bạch, tranh tụng đàng hoàng. Đó là cách tốt nhất nâng cao nhận thức, thái độ, hành động có văn hóa, có trách nhiệm của các “công dân mạng”.

2.2. Một trong những giải pháp anh nêu ra là: “Phát huy vai trò của các tổ chức và cá nhân, nhất là những người điều hành website, blog, fanpage, các KOLs, influencers, người trẻ trong xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội lành mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội phải giữ vai trò là lực lượng nòng cốt đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và xem đây là giải pháp thường xuyên, lâu dài”. Tôi thấy mừng quá. Vậy đề nghị anh yêu cầu các quan chức, đảng viên sử dụng facebook (như Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long…; hay dùng Twitter như Tổng thống Trump…) để công khai đưa ra ý kiến về các vấn đề nhân dân quan tâm, để dân biết, dân bàn, cùng trao đổi… Đặc biệt đội ngũ “Dư luận viên” và “Lực lượng 47” càng phải gương mẫu, công khai danh tính, tranh luận một cách đường hoàng, dân chủ, bình đẳng, có văn hóa, văn minh. Phải chấm dứt kiểu giấu mặt, xúm vào quy kết, chụp mũ, xúc phạm, “ném đá” một ai đó, mà người ta không thể tìm ra kẻ hèn hạ, gian manh giấu mặt, để đưa ra trước công luận, công lý. Chính cái “lực lượng” giấu mặt, tha hồ chửi bới, lăng mạ người khác lại được “bảo kê” ấy, làm vấy bẩn môi trường mạng xã hội, gây chia rẽ, hận thù trong xã hội, khiến nhân dân ta liên tưởng đến thảm cảnh khốn nạn đấu tố trong CCRĐ hay rập theo kiểu “Cách mạng văn hóa” của Mao… Anh cần chấn chỉnh lực lượng này để họ đừng “xả rác bẩn” trên mạng xã hội nữa!

2.3. Thưa anh, không phải do mạng “truyền thông xã hội” lôi kéo, kích động người dân xuống đường, dẫn đến bạo loạn. Trước đây, chưa có internet thì ở Sài Gòn cũng luôn có những cuộc xuống đường hàng ngàn, hàng vạn, chục vạn người, nhất là học sinh, sinh viên đấy thôi. Nam Hàn, Nhật, Mỹ, Pháp… vào những năm 60 – 70 thế kỷ trước, những người biểu tình đã lật đổ cả chính phủ… Như vậy việc dân xuống đường, biểu tình là do đường lối, chính sách của nhà cầm quyền mất lòng dân, khiến dân phẫn nộ phải cùng nhau hành động đòi hỏi nhà cầm quyền phải thay đổi, cho hợp ý nguyện của dân. Còn mạng xã hội chỉ là một phương thức truyền thông nhanh, nhạy, hiệu quả hơn mà thôi. Người dân xuống đường là TỘI CỦA CHÍNH QUYỀN, chứ không phải tội của Truyền thông xã hội. Chỗ này phải minh bạch.

2.4. Không phải cứ xuống đường biểu tình là gây nên “bạo loạn”, “mất ổn định xã hội”. Hãy xem dân Hong Kong. Nếu chính quyền không nghe Trung cộng “xui dại” đem thông qua “Luật Dẫn độ”, thì dân việc gì phải kêu nhau xuống đường để phản đối? Chính cái “Luật Dẫn độ”, vi phạm vào cam kết “một nước 2 chế độ” và tạo cớ cho cảnh sát muốn coi ai là “nghi phạm” cũng được, bắt đưa về đại lục để xử theo “luật rừng”, mới làm bất ổn xã hội Hong Kong. Vì thế dân mới nổi giận xuống đường và bà Carrie Lam trưởng đặc khu hành chính Hong Kong đã phải nhận sai lầm, xin lỗi nhân dân… Đây là sự kiện đáng để nhà cầm quyền và nhân dân toàn thế giới phải học tập. Văn hóa biểu tình của dân Hong Kong cao đến mức 2 triệu người xuống đường mà không hề gây “bạo loạn”, “bất ổn xã hội”; dân vẫn dẹp đường cho xe cứu thương đi, vẫn dọn dẹp đường phố sau cuộc biểu tình. Cuộc đại biểu tình khiến nhân dân càng đoàn kết chặt chẽ hơn, tin tưởng vào ý chí của nhân dân hơn, tạo nên sức mạnh phi thường của xã hội Hong Kong. Dân là gốc của nước. Dân mạnh thì nước mạnh, phải không anh? Vậy sao bảo, biểu tình như Hong Kong, làm xã hội “bất ổn”, “suy yếu” được?

2.5. Thưa anh, dân chủ hóa xã hội là xu hướng tất yếu; sức mạnh của thông tin xã hội là “dòng chảy” không gì ngăn cản được! Những cuộc xuống đường của nhân dân ta đòi quyền sống, quyền làm người, đòi dân chủ, nhân quyền, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia; phản đối tham nhũng, bất công, hủy hoại môi sinh… là xu hướng tất yếu, khi nước ta ngày càng hội nhập sâu vào thế giới, dân trí ta ngày càng cao hơn… Do đó, anh cần đề xuất: Mau có Luật Biểu tình và định hướng, nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi biểu tình có văn hóa cho dân ta, sao được như dân Hong Kong, để tránh xảy ra bạo loạn đáng tiếc, như đã từng xảy ra. Tóm lại, chiến lược “tuyên giáo” đúng đắn không phải là tìm cách ngăn “dòng thác” tự nhiên, tất yếu, mà mở lối cho “dòng thác” chảy một cách êm xuôi, hiền hòa; cần tránh ngăn cản, áp chế, dồn nén gây ra “tức nước, vỡ bờ”, thành “lũ quét”, “lũ ống”, mới gây ra “bất ổn xã hội”.

Thưa anh Võ Văn Thưởng,

Anh từng nói: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý” (https://www.qdnd.vn/…/khong-duoc-loi-dung-van-de-doi-thoai-…) Vâng. Đúng vậy. Vì thế, tôi mới dành thì giờ quý báu, viết mấy điều trao đổi với anh. Rất mong anh có nhiều bài viết, để cùng nhau chia sẻ những điều bổ ích và lý thú.

Chúc anh vui, mạnh, nỗ lực đưa ngành Tuyên giáo tiến kịp với sự phát triển của xã hội, đáp ứng ý nguyện của Nhân dân.

19/6/2019
Mạc Văn Trang