Archive for Tháng Sáu 18th, 2019

NGŨ KINH KHAI SÁNG. Nguyễn Đắc Kiên

Tháng Sáu 18, 2019

Sáng 17/6, Joshua Wong, 22 tuổi, một trong những thủ lĩnh của phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên tại Hong Kong năm 2014 được trả tự do sau một tháng bị giam giữ.

Nhưng trong khi Joshua đang bị giam tại trại cải huấn Lai Chi Kok thì hàng triệu đồng bào của anh đã liên tục xuống đường những ngày qua, tạo ra một cuộc biểu tình ôn hòa, chưa có thống kê chính thức nhưng có lẽ có quy mô thuộc hạng lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Và điều đặc biệt ở cuộc biểu tình này là người ta không thấy những người gọi là “khởi xướng”, “tổ chức” hay “lãnh đạo”…

Tôi tin rằng, những người Hong Kong, trong khi họ vô cùng trân trọng và cảm kích những thủ lĩnh, những người tiên phong như Joshua Wong, thì họ vẫn không quên, không thoái thác việc phải tự gánh lấy bổn phận của mình. Đó là tự bản thân mỗi người họ, phải tự đứng lên và tự cất tiếng nói để tự bảo vệ quyền tự do chính đáng của chính mình, và của con cháu mình.

Những người Hong Kong hôm nay, tôi tin rằng, họ đã làm được điều mà tân tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã kêu gọi trong diễn văn nhậm chức mới đây, rằng “hãy treo ảnh chân dung con cái các bạn, chứ không phải bất cứ lãnh tụ, hay vĩ nhân nào trong phòng làm việc”.

Tôi tin rằng, những người Hong Kong đang xuống đường biểu tình, họ hiểu rõ rằng, chính họ là người đã sinh ra và sẽ sinh ra những đứa con của họ chứ không phải vị lãnh tụ hay vĩ nhân nào, vì thế chính họ chứ không phải ai khác phải có trách nhiệm với con cháu họ.

Trách nhiệm với con cái, họ hiểu không chỉ gói gọn ở việc nuôi dưỡng, giáo dục. Để làm tròn bổn phận, trách nhiệm với con cái họ hiểu rằng họ còn phải có trách nhiệm kiến tạo nên một môi trường xã hội tự do – lành mạnh, là đất sống tươi tốt cho các thế hệ tương lai.

Và tự họ, tự mỗi người Hong Kong, họ hiểu rằng, họ phải có bổn phận gánh vác việc kiến tạo này, họ không thể chờ đợi hay thoái thác cho bất cứ một ai khác.

“Khi bạn vừa manh nha ý định thoái thác công việc đáng ra là của bạn, cho bất cứ một ai khác, thì bạn phải hiểu ngay lập tức rằng, bạn đã tự chui đầu vào cái rọ nô lệ cho người ta rồi đó”.

Lời trên không hoàn toàn của tôi. Tôi không nhớ chính xác, nhưng có lẽ tôi đã đọc được đâu đó trong các cuốn sách của các nhà khai sáng thế kỷ 17-18 nào đó. (Có lẽ là của Rousseau hoặc Montesquieu?).

Những nguyên tắc, tinh thần căn bản của một nhà nước dân chủ tự do, những nguyên tắc, tinh thần căn bản cần phải có của một người công dân trưởng thành, đã được các nhà khai sáng phương Tây thế kỷ 17-18 mang ra bàn rốt ráo cả rồi.

Là chúng ta chưa chịu học hỏi đấy thôi.

Nói cho công bằng, người dân Hong Kong đã có thuận lợi hơn chúng ta rất nhiều. Với hơn 150 năm sống trong sự bảo hộ của nước Anh, người dân Hong Kong thực sự đã được trải nghiệm trong một trường học hạng nhất về dân chủ tự do.

Còn chúng ta, nếu đồng ý với Étienne Vacherot – triết gia, chính trị gia Pháp thế kỷ 19 – chúng ta có lẽ đã ở trong một “trường học tồi tệ nhất”. Étienne Vacherot viết: “Chế độ chuyên quyền là trường học tồi tệ nhất cho nền dân chủ”.

Nhưng đó không phải là lý do để ta thoái thác bổn phận làm người, bổn phận trưởng thành, bổn phận phải kiến tạo nên xã hội tự do, lành mạnh cho chính mình và các thế hệ tương lai.

Thế nào là “đứng trên vai những người khổng lồ”? Thế nào là “đi tắt đón đầu”?

Là nghiêm cẩn học hỏi người ta đó.

Người Nhật Bản đã làm việc này từ thế kỷ 19. Người Hàn Quốc, người Đài Loan, và có thể tính cả người Hong Kong nữa đã làm mới đây.

Họ là những người đồng chủng đồng văn với chúng ta, và họ đã làm được.

Vậy đừng nói về khác biệt địa lý, khác biệt chủng tộc nữa. Khác biệt là ở đầu óc ta có chịu cởi mở ra hay không? Khác biệt là ở chỗ ta có chịu dày công nghiêm cẩn mà học hỏi hay không?

Tôi vẫn tin rằng không có cuốn sách nào gọi là nhất định phải đọc, cũng như không có giới hạn nào cho số sách người ta phải đọc trong đời mình, nhưng mấy ngày nay khi tự đặt cho mình câu hỏi: “Nếu chỉ được giữa lại vài cuốn sách và phải bỏ tất cả những cuốn sách đã đọc, mình sẽ chọn những cuốn nào?”

Kết quả, như các bạn thấy trong hình đi kèm, đó là năm cuốn tôi gọi là “Ngũ kinh Khai sáng”: “Khảo luận thứ hai về chính quyền” – John Locke; “Bàn về tinh thần pháp luật” – Montesquieu; “Bàn về khế ước xã hội” – Rousseau; “Bàn về tự do” và “Chính thể đại diện của” – Stuart Mill.

Ảnh: FB tác giả

Những cuốn sách này ra đời cách đây đã 200-300 năm nhưng nó vẫn không hề cũ, vì nó chứa đựng những nguyên tắc, những tinh thần căn bản của mọi nhà nước dân chủ tự do; những nguyên tắc, tinh thần căn bản cần phải có của bất kỳ người công dân tự do trưởng thành nào.

Người phương Tây, người Nhật Bản, người Hong Kong đã trưởng thành chính từ những cuốn sách như thế này. Còn chúng ta thì sao?

Tôi tin rằng, nếu một ngày nào đó, trên đất nước chúng ta, không một bạn trẻ nào trước khi rời ghế trường phổ thông mà không biết đến những cuốn sách này, không một người nào đã quá tuổi bốn mươi mà chưa từng đọc hết những cuốn sách này, thì ngày đó chúng ta sẽ không phải nhìn qua Hong Kong, Đài Loan để tìm những Joshua Wong hay Nathan Law nữa, chúng ta sẽ thấy những ánh mắt tự do, những tiếng nói trưởng thành ở ngay trên chính đất nước chúng ta.

Mấy ngày nay, tôi nghe thấy nhiều câu hỏi day dứt: chúng ta phải làm gì đây? Phải làm gì đây?

Phải học. Phải đọc. Trước hết, xin các bậc phụ huynh tìm đọc trước, rồi xin các vị khuyến khích con em mình tìm đọc.

Trước tiên, chúng ta phải gỡ bỏ được những rào cản tư tưởng, phải học cho kỳ được những tư tưởng, những cách suy nghĩ đúng đắn, sau đó ta sẽ biết ta phải làm gì.

Chúng ta đã và đang phải sống trong “một trường học tồi tệ”, nhưng chúng ta có sách vở, chúng ta có ý chí, không lý gì bó tay chịu trói, đúng không?

—–

P/S: Cuốn “Bàn về tinh thần pháp luật” mới được Omega Books tái bản, sách in khá đẹp, nhưng đáng tiếc là một số trang bị nhòe và bị lỗi “ruột thừa”, giữa trang 224-225, lọt vào 12 trang: 425-436. Mong rằng Omega Books sẽ có biện pháp khắc phục, và lưu ý cho lần tái bản sau.

Nguồn.https://www.facebook.com/nguyendackien/posts/10213685593206458

TRUNG QUỐC ĐANG CHUỐC LẤY THẢM HỌA Ở HỒNG KÔNG .Tác giả: Bùi Mẫn Hân

Tháng Sáu 18, 2019

Dịch giả: Đỗ Kim Thêm
13-6-2019


Lời dịch giả: Cuối cùng, lòng dân Hồng Kông đã thắng và Bà Carrie Lâm, Đặc khu trưởng thành phố, đã tuyên bố đình chỉ vô thời hạn việc thông qua dự luật dẫn độ vào trưa 15 tháng 6 năm 2019. Lùi bước này không có nghĩa là vấn đề đã kết thúc vì dân chúng còn tiếp tục yêu sách: triệt để hủy bỏ nội dung luật dẫn độ, bà Lâm từ chức và chính quyền xin lỗi vì Cảnh Sát gây thương tích cho 81 người dân. Biểu tình ngày 16 tháng 6 năm 2019 lên đến khoảng hai triệu người. Tình hình sẽ còn trầm trọng hơn trong những ngày tới.


Các lý do cho các năng động phản kháng này tiềm ẩn sâu xa hơn. Dân Hồng Kông tin rằng, mô hình “nhất quốc, lưỡng chế” đang bị giải thể, dù trên nguyên tắc sẽ còn được áp dụng cho đến năm 2047. Dù được hồi quy cố quốc từ năm 1997, nhưng ước vọng chân thành của người dân Hồng Kông là được sống và làm việc trong sự cai trị bằng luật pháp Anh quốc, huởng các quyền tự do dân chủ trong tinh thần trọng pháp, không phải là dưới ánh sáng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Cho đến nay, ước mơ này vẫn không phai nhạt.
Tình thế đổi thay, họ bừng tỉnh trước các nguy cơ thực tế. Các doanh nghiệp Trung Quốc lấn chiếm ồ ạt, doanh giới Trung Quốc thu tóm các vai trò lãnh đạo và ngụy tạo giả cả bất động sản làm cho doanh nghiệp quốc tế lần lượt giả từ thị trường. Mật vụ lục địa công khai theo dõi và bắt người chống đối bất chấp luật pháp. Mất hầu hết các quyền tự do ngôn luận, báo chí và hội họp, đã làm cho thành phố không còn là mảnh đất sống lý tưởng cho mọi thành phần dân chúng. Do đó, ý chí đối kháng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bùi Mẫn Hân cảnh báo một khía cạnh pháp lý mà Hoa Kỳ có thể tạo áp lực Trung Quốc. Năm 1992, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Chính sách Hoa Kỳ đối với Hồng Kông, coi thành phố là một thực thể riêng biệt, dành các đặc quyền kinh tế và thương mại. Nhưng Tổng thống có quyền ban hành sắc lệnh hành pháp, đình chỉ một số hoặc tất cả các đặc quyền nếu Hồng Kông không đủ tự chủ để biện minh cho việc đối xử theo luật của Hoa Kỳ.
Tổng Thống Trump sẽ rút các đặc quyền này hay không, vấn đề còn tùy theo các diễn biến trong chương trình nghị sự G-20 tại Osaka. Trung Quốc đang lo sợ Hoa Kỳ sẽ quốc tế hoá vấn đề Hồng Kông và đang cố ngăn chận mọi tổn hại khi lập luận Hồng Kông là vấn đề nội trị. Tính khí bất thường của Tông thống Trump làm cho Trung Quốc càng khó lường đoán tình hình hơn. Nhưng trong mọi trường hợp, uy tín quốc tế của Trung Quốc đang xuống thấp.
***
Việc thông qua luật dẫn độ gây tranh cãi của Hồng Kông sẽ làm tổn hại khó hàn gắn về tinh thần trọng pháp của thành phố và sức hấp dẫn của nó như một trung tâm thương mại quốc tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên thu hồi dự luật trước khi quá muộn, trừ khi họ sẵn sàng chấp nhận những hậu quả tai hại này.
Thế giới đã bị thu hút bởi các cuộc biểu tình đang hoành hành ở Hồng Kông chống dự luật của chính quyền thành phố, cho phép dẫn độ các nghi phạm hình sự sang lục địa Trung Quốc. Khoảng một triệu người – gần một phần bảy dân số trong thuộc địa cũ của Anh – đã xuống đường vào ngày 9 tháng 6 để tố cáo dự luật và một cuộc biểu tình lớn khác vào ngày 12 tháng 6, đã dẫn đến các cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát.
Tuy nhiên, bất chấp các cuộc biểu tình của đám đông quần chúng, chính phủ Trung Quốc vẫn quyết tâm theo con đường của mình. Thay vì rút lại dự luật, các nhà lãnh đạo Hồng Kông do Bắc Kinh điều khiển tiến hành nhanh chóng dự luật và dự định bỏ phiếu trong Hội đồng Lập pháp của thành phố vào cuối tháng này. Việc chuẩn nhận này sẽ là một tai họa không chỉ đối với Hồng Kông, mà cả Trung Quốc.
Luật dẫn độ được đề xuất sẽ vi phạm cam kết của Trung Quốc về việc tuân thủ mô hình “nhất quốc, lưỡng chế“ ở Hồng Kông. Và bằng cách trao cho chính quyền ở Bắc Kinh một công cụ pháp lý thuận tiện để bắt những cá nhân được coi là kẻ thù của nhà nước Trung Quốc, pháp chế sẽ làm mất tự do của công dân Hồng Kông – và của người nước ngoài cư trú ở đó.
Mặc dù dự thảo luật không chính thức áp dụng cho các vi phạm chính trị, nhưng luật này sẽ không bảo vệ trong thực tế. Theo hệ thống pháp luật Trung Quốc – được kiểm soát bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc – sự khác biệt giữa các vi phạm chính trị và các tội phạm thông thường là bị xóa nhòa trong vô vọng. Trên thực tế, nhà nước Trung Quốc do Đảng cai trị đàn áp ngày càng nhiều các nhà hoạt động cho nhân quyền bằng cách buộc họ phạm tội hình sự, không phải là do chính trị. Các luận điểm cáo buộc quen thuộc bao gồm “việc điều hành một doanh nghiệp bất hợp pháp và gây các cuộc cãi vã rắc rối”.
Nếu dự luật được thông qua, chính quyền lục địa sẽ có thể bắt giữ bất cứ ai ở Hồng Kông một cách dễ dàng, với mục tiêu buộc tội họ có thể bị dẫn độ. Với mức độ chứng minh thấp – các công tố viên sẽ không cần phải cung cấp bằng chứng ngoài nguyên nhân có thể xảy ra – việc bảo vệ chống lại các yêu cầu dẫn độ có động cơ chính trị là rất mong manh.
Tuy nhiên, đồng thời, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên ý thức rằng, thế giới bên ngoài đang theo dõi những diễn biến hiện tại với sự báo động lớn. Trừ khi chính phủ Trung Quốc lùi bước, đặc biệt là Hoa Kỳ, rất có thể sẽ thực hiện các biện pháp để khiến họ phải trả giá đắt
Kể từ khi Hồng Kông trao lại cho Trung Quốc cai trị vào năm 1997, các chính phủ phương Tây đã duy trì các đặc quyền kinh tế để giúp củng cố niềm tin cho thành phố. Năm 1992, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Chính sách Hoa Kỳ-Hồng Kông, để tiếp tục coi thành phố là một thực thể riêng biệt với Trung Quốc đại lục. Luật này dành các đặc quyền kinh tế và thương mại cho Hồng Kông, như tiếp tục thâm nhập các công nghệ nhạy cảm và trao đổi tự do đồng đô la Mỹ với đồng đô la Hồng Kông.
Nhưng những lợi ích như vậy phụ thuộc vào việc Trung Quốc thực hiện các cam kết của mình theo Bảng Tuyên bố chung Trung-Anh năm 1984 về Hồng Kông, trong đó đưa ra các điều khoản của bàn giao trong tương lai của thành phố. Trong số những thứ khác, Trung Quốc cam kết duy trì mức độ cao về tự chủ, tự do và pháp trị của Hồng Kông trong 50 năm.
Đạo luật về chính sách Mỹ-Hồng Kông có cách để ngăn chặn Trung Quốc vi phạm các cam kết của mình. Đặc biệt nhất là chính sách này quy định minh thị cho tổng thống Hoa Kỳ có quyền ban hành sắc lệnh hành pháp đình chỉ một số hoặc tất cả các đặc quyền của Hồng Kông nếu ông xác định rằng, “Hồng Kông không đủ tự chủ để biện minh cho việc đối xử theo một luật cụ thể của Hoa Kỳ”. Trong khi tạo ra quyết định như vậy, tổng thống nên cứu xét “các điều khoản, nghĩa vụ và kỳ vọng được thể hiện trong Bản Tuyên bố chung đối với Hồng Kông”.
Ngay cả khi đọc thoáng qua về Đạo luật Chính sách Hoa Kỳ-Hồng Kông, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cần phải nhận rõ rằng những hành động của họ trong những năm gần đây đã gây nguy hiểm nghiêm trọng cho tình trạng thành phố như là một thực thể tự trị. Những hành động này bao gồm việc bắt cóc năm nhà xuất bản sách có trụ sở đặt tại Hồng Kông, qua các lý do đáng ngờ vực, phủ nhận tư cách của các nhà lập pháp thành phố mà họ được bầu cử theo thể thức dân chủ và tống giam các nhà hoạt động cho dân chủ. Đối với Hoa Kỳ, việc thông qua luật dẫn độ cũng có thể là biện pháp cuối cùng vì không còn chịu đựng nổi nữa.
Cuộc đối đầu đang diễn ra giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và các công dân Hồng Kông sẽ cung cấp đạn dược mới cho những người cứng rắn ở Hoa Kỳ, họ là những người đã ủng hộ lập trường quyết liệt chống chính phủ Trung Quốc. Thu hồi các đặc quyền của Hồng Kông sẽ thúc đẩy mục tiêu đó, bởi vì nó sẽ gây tổn hại nặng nề cho Trung Quốc.
Rốt cuộc, khi chiến tranh lạnh về mặt kinh tế Hoa-Mỹ leo thang, và những rào cản lập quy và lập pháp gia tăng khiến các doanh nghiệp Trung Quốc khó tăng vốn ở Mỹ, Hồng Kông sẽ trở nên vô cùng quý giá đối với Trung Quốc như một trung tâm tài chính nước ngoài. Nhưng nếu Hoa Kỳ quyết định rút các đặc quyền của Hồng Kông với lý do các hành động của Trung Quốc không còn biện minh cho việc coi đó là một thực thể tự trị, thì giá trị thành phố là một trung tâm tài chính sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các doanh nhiệp Trung Quốc sẽ có ít khả năng thâm nhập để tìm vốn hơn và định giá của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông sẽ giảm.
Ngay cả khi Mỹ không thực hiện biện pháp trừng phạt này, Trung Quốc sẽ gặt hái những gì họ đã gieo. Việc thông qua luật dẫn độ sẽ có khả năng tác hại tinh thần trọng pháp ở Hồng Kông và sức hấp dẫn của nó như là một trung tâm thương mại quốc tế. Trừ khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, sẵn sàng chấp nhận những hậu quả tai hại này, họ nên rút dự luật này trước khi quá muộn.
***
Tác giả: Bùi Mẫn Hân, Giáo sư môn Công quyền học tại Claremont McKenna College, tác giả của China’s Crony Capitalism và Chủ nhiệm Khoa Quan hệ Mỹ-Hoa của Thư viện Quốc hội.
Nguồn.https://www.project-syndicate.org/commentary/hong-kong-extradition-law-protests-china-mistakes-by-minxin-pei-2019-06

SỰ THẬT VỀ CÁI GỌI LÀ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM VÀ “DI SẢN” CỦA BÀ MAI HỒNG QUỲ. Công Lý

Tháng Sáu 18, 2019

Thời gian gần đây, Ulaw (Trường đại học Luật TPHCM) đã trở thành “điểm nóng thông tin” trên cả báo chí chính thống và trên Facebook với một số Facebookers nổi tiếng của Việt Nam. Báo chí chính thống ban đầu cho biết những sự tình “rối ren” trong nội bộ Ulaw, vốn âm ỉ từ thời bà Mai Hồng Quỳ còn làm Hiệu trưởng. Nhưng rồi, một số Facebookers đăng bài “lái” công chúng về hướng, rằng là gần đây Ulaw rối bời không phải vì nguyên do nào khác, mà là cuộc chiến “giành ghế” giữa hai ông đương kim Hiệu phó, trong khi ghế Hiệu trưởng Ulaw đang trống.


Thế rồi, để minh chứng cho trend thông tin đó, một số bài viết trên Facebook đã tung ra kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm trong Ulaw, theo đó, “đại ca” Trần Hoàng Hải – đương kim Hiệu phó phụ trách Ulaw có kết quả lấy phiếu tín nhiệm “cao ngất ngưởng”, còn “nhị ca” Bùi Xuân Hải – Đương kim Hiệu phó kiêm Phó bí thư Đảng ủy phụ trách, lại có số phiếu tín nhiệm “thấp lè tè”.
Để giải thích cho bà con hiểu thêm về nội tình, tôi xin cung cấp một vài thông tin về việc tại sao Ulaw lại khuyết chức Hiệu trưởng và Bí thư đảng ủy và liên quan đến cái gọi là “kết quả lấy phiếu tín nhiệm” ở Ulaw vừa rồi.
Thứ nhất, về chuyện sao Ulaw khuyết cái ghế hiệu trưởng.Năm 2006, bà Mai Hồng Quỳ giành được Quyền hiệu trưởng Ulaw với 3 quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo Nguyễn Minh Hiển, trước khi ông ta nghỉ hưu 3 ngày. Mặc dù, trước đó, kết quả lấy phiếu tín nhiệm toàn trường, bà Mai Hồng Quỳ- lúc đó đang là Hiệu phó, chỉ được 28% số phiếu bầu. Còn ông Nguyễn Thái Phúc, dù được 70% số phiếu bầu, vẫn thất bại cay đắng trước bà Mai Hồng Quỳ (Nghe đâu tốn khối tiền ông Tơn để mua được 3 quyết định đó).
Sau đó hai năm, bà Mai Hồng Quỳ đã “cắt được cu”, tức là lên Hiệu trưởng chính thức, không còn là Quyền hiệu trưởng nữa.Bà Quỳ làm Hiệu trưởng kiêm Bí thư đảng ủy trưởng sau hai nhiệm kỳ, kể cả thời gian có “cu” (thời gian làm Quyền hiệu trưởng) là 12 năm.
Năm 2018, toàn Ulaw nằm rạp dưới tay bả, bà ta vừa là Hiệu trưởng kiêm Bí thư đảng ủy, quyền thế nghiêng trời. Chính vì thế, bà ta tính chỉ định em rể bả, Lê Trường Sơn làm Hiệu trưởng, còn bà ta sẽ làm Chủ tịch Hội đồng trường, hòng tiếp tục cai trị và vắt sữa Ulaw thêm độ 10 năm nữa.
Bà Mai Hồng Quỳ là người tham lam vô độ, toàn bộ ngân quỹ của Ulaw đều phục vụ cho gia đình bà ta. Hai chị em bả đều đi xe Audi cỡ 3 tỉ một chiếc, thu nhập ở đâu thì chắc mọi người đều rõ. Tuy nhiên, bà làm tiền tất cả những ai bà có thể đe dọa. Các học viên cao học, Nghiên cứu sinh dưới thời bả mà không nộp tiền cho bả thì chỉ có die. Ngay cả các trợ lý khoa hay các giảng viên trẻ cũng được các tay chân của bả “gom hàng” mỗi độ sinh nhật, 8/3, 20/11, Tết nguyên đán. Như ở khoa Luật hành chính, có một giảng viên, đảng viên tên là Nguyễn Mạnh Hùng, sinh viên vốn gọi hắn là Hùng “công công”. Hắn rất đặc biệt, rất “yêu nam” cũng đôi khi “thích nữ”. Hắn rất đắc lực trong việc phát hiện những “con mồi” tiềm năng, để tìm ra những lỗi là của họ, khiến họ muốn yên thân, phải “nộp hàng” cho “Mama đại tổng quản Mai Hồng Quỳ” mới yên chuyện.
Lại kể tiếp, hồi 2018 bà Quỳ tính là tính vậy, nhưng người tính không qua trời tính. và chính vậy nên Lê Trường Sơn đã không thể lên chức Hiệu trưởng, và đương nhiên, bả cũng bay luôn giấc mộng tiếp tục trị vì Ulaw.
Thế rồi, bả đã ngậm ngùi “chuyển giao” quyền lực cho ông Trần Hoàng Hải, mà dân Ulaw gọi tắt là Hải Trần, với điều kiện không được moi các sai phạm dưới thời bả ra. Nhưng do ông Hải Trần đã quá tuổi nên chỉ có thể giữ chức Hiệu phó phụ trách. Còn chức Bí thư đảng ủy, cũng chưa đươc tiếp quản, nên ông Bùi Xuân Hải, gọi tắt là Hải Bùi, trở thành Hiệu phó kiêm Phó bí thư phụ trách Đảng ủy.
Những cái chuyện đầu giây mối nhợ về nguồn gốc “loạn lạc” trong Ulaw, thì báo chí và bài viết trên Facebook trước của tôi đã nói hết rồi.
Thứ hai, về chuyện lấy phiếu tín nhiệm vừa rồi của Ulaw.Trên wall của một số Facebookers đưa rõ hình chụp kết quả công bố của cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Theo quy định, việc bỏ phiếu này không công khai. Như vậy, chắc chắn đã có người cung cấp. Trên tờ báo Người tiêu dùng và trước đó trên trang Cungcau, có nêu rõ tên của người cung cấp cho bên ngoài thông tin này. Đó chính là giảng viên, Đảng viên Nguyễn Mạnh Hùng – cựu phó khoa Luật hành chính. Người mà tôi có kể tên khi nãy. Hùng “công công” yêu nam hơn là thích nữ và đang bị tố cáo đạo văn, lạm dụng tình dục… vốn là tay sai đắc lực cho Mai Hồng Quỳ trong việc trừng phạt, “tróc nã” tiền của giảng viên, nhân viên Ulaw. Với hành vi cung cấp thông tin này, chắc chắn đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng này đã vi phạm, và sẽ phải trả giá.
Chuyện tiếp theo là bà Mai Hồng Quỳ đã thao túng Ulaw như thế nào và nó có liên quan đến kết quả bỏ phiếu tín nhiệm gần đây ra sao.
Có thể chuyên môn không giỏi, nhưng bà Mai Hồng Quỳ hiểu rõ hệ thống chính trị Việt Nam như thế nào, và làm sao để thao túng và cai trị Ulaw một cách hợp pháp.
Năm 2006, khi nắm Quyền hiệu trưởng, bà Quỳ đã tìm cách để buộc các cán bộ cũ đầy năng lực, để dọn đường đưa đám tay chân của bà ta lên thay. Đầu tiên là những nhân vật trọng yếu nhưng không thuộc phe cánh của bà ta như Tiến sĩ Lê Tiến Châu (hiện là Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang), Thạc sĩ Trần Văn Bảy (Hiện là Chủ tịch UBND Q 9, TPHCM)….Bà Quỳ hiểu rằng một nguyên tắc then chốt trong chính trường là tìm cách đưa người của bả vào tất cả các vị trí quan trọng, cho họ những mối lợi để dễ bề thao túng.
Một ví dụ cụ thể, Ulaw hiện chỉ có 8 khoa nhưng có đến 21 phòng ban, trung tâm. Tất cả các trưởng, phó phòng và trung tâm đều là những “đệ tử” do bà Quỳ đưa lên. Các khoa cũng tương tự. Và đương nhiên, tất cả các quyết định của Hiệu trưởng đưa ra, nhóm này luôn luôn ủng hộ bà một cách tuyệt đối.Theo thống kê nhân sự của Ulaw, đến thời điểm tháng 5/2019 cả trường có khoảng 379 người. Trong đó,- Tổng số nhân sự giảng viên của 8 khoa là 258/379 (chiếm tỷ lệ 68,07%)- Tổng số nhân sự chuyên viên của 21 phòng ban, trung tâm là 116/379 (chiếm tỷ lệ 30,61%)Như vậy có thể thấy rằng tổng số nhân sự giảng viên của 8 khoa nhiều hơn gấp 2 lần so với nhân sự của các phòng, ban, trung tâm.
Tuy nhiên, chỉ thống kê nhân sự là trưởng, phó các đơn vị thì phản ánh điều ngược lại. Tổng số nhân sự là trưởng phó các đơn vị và các thành viên BGH là 53 người. Trong đó:
– Số lượng thành viên BGH: 3/53 (chiếm tỷ lệ 5,66%)- Số lượng trưởng phó các đơn vị của 8 khoa chỉ có 19/53 (chiếm tỷ lệ 35,85%)- Số lượng trưởng phó các đơn vị của 21 phòng ban, trung tâm lên tới 31/53 (chiếm tỷ lệ 58,49%). Số lượng này gấp 1,5 lần so với số lượng trưởng phó của 8 khoa.
Các phòng ban này luôn là con cưng của lãnh đạo Ulaw. Họ có nhiệm vụ ủng hộ các quyết sách của lãnh đạo, cũng chẳng cần phải làm gì nhiều, miễn là làm lãnh đạo cảm thấy hài lòng. Còn lợi lộc thì vô số kể. Chỉ tính một khoản chênh lệch trong học phí học lại của sinh viên 3 năm đã lên khoảng gần 14 tỉ. Số tiền này không đưa vào hạch toán mà trực tiếp chia nhau. Cái này bài cũ trên FB của tôi đã nói hết rồi, nên tôi không nói nhiều nữa.
Qua những con số biết nói đó, ta có thể thấy rằng, bà Mai Hồng Quỳ đã lập nên một bộ máy quyền lực phục vụ cho chính bà ta, lợi dụng việc thành lập rất nhiều phòng ban trung tâm để củng cố quyền lực, giành ưu thế trong các cuộc bỏ phiếu theo kiểu “lấy thịt đè người”, một bộ máy thiếu tính đại diện khi số lượng nhân sự đại diện cho số đông (giảng viên của 8 khoa) lại ít hơn rất nhiều so với số ít là các phòng, ban, trung tâm. Điều này thể hiện sự thiếu khách quan trong các cuộc bỏ phiếu các vấn đề quan trọng của nhà trường từ tài chính, nhân sự… bởi bà Quỳ chỉ cần thao túng trưởng phó của 21 phòng ban, trung tâm (đại diện cho thiểu số) là đã có thể “TỰ QUYẾT” những vấn đề quan trọng của nhà trường mà không cần quan tâm đến trưởng phó của 8 khoa (đại diện cho đa số).
Khi bà Quỳ phải rời chức vụ Hiệu trưởng Ulaw trong tiếc nuối như đã trình bày ban đầu. Ông Hải Trần nắm quyền Hiệu phó phụ trách. Toàn bộ “bộ sậu” các phòng ban, trung tâm đều là người cũ từ thời bà Quỳ. Nhóm này hiểu rõ rằng nếu ông Hải Trần còn giữ quyền lực thì nhóm này “vũ như cẫn”. Nhưng nếu ai có tinh thần đấu tranh, quyết lôi sai phạm ra xử lý thì nhóm này tiêu. Nên ta biết là nhóm này ủng hộ ai rồi. Nên kết quả KHÔNG có gì bất ngờ khi ông Trần Hoàng Hải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao nhất, thứ 2 là ông Lê Trường Sơn và thấp nhất là ông Bùi Xuân Hải bởi các những người được tham gia lấy phiếu tín nhiệm chỉ là trưởng khoa và trưởng các phòng, ban, trung tâm (là ekip quyền lực vững chắc của bà Quỳ). Kết quả này chỉ thể hiện lợi ích của thiểu số chứ không thể hiện tiếng nói, ý chí, đánh giá của số đông.
P/S: Xin xem fb của giảng viên Trần Quang Trung để “Thay lời muốn… ói”: https://www.facebook.com/100000110181380/posts/2718905738123072?s=100000582589456&sfns=mo
Nguồn. FB Mai Bá Kiếm

TRUNG QUỐC ĐE DỌA THIẾT QUÂN LUẬT TOÀN HONGKONG. Hoàng Phát

Tháng Sáu 18, 2019

Sáng 17/6/2019, Trang Southern Weekly đăng tải thông tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa đưa ra lời đe dọa sẽ dùng vũ lực để chấm dứt biểu tình tại Hong Kong.

Cụ thể, trong buổi họp thường niên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phượng Hòa tỏ ra giận dữ khi tình hình bất ổn chính trị xảy ra tại Hong Kong vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt: “Chính quyền Hong Kong quá nhân nhượng, những cuộc nổi loạn có tổ chức ngày một gia tăng trên diện rộng mà bà Carrie Lam vẫn không thực hiện thêm các biện pháp mạnh giải quyết. Nếu tiếp tục kéo dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Bắc Kinh và cả Đài Loan. Chúng ta phải hành động trước khi chuyện tồi tệ hơn có thể xảy ra trên toàn quốc!”

Tại Hong Kong, mặc dù chính phủ đã tuyên bố tạm dừng vô thời hạn với luật dẫn độ nhưng hơn hơn 2 triệu người dân Hong Kong vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình đòi xóa bỏ hoàn toàn dự luật này, đồng thời yêu cầu bà Carrie Lam từ chức.

Cuộc biểu tình ngày 16/6/2019 thậm chí còn có quy mô lớn gấp đôi so với ngày 9/6/2019. Điều này vô tình gây áp lực lên Trung Quốc khiến giới chức trách Trung Quốc lo sợ phong trào biểu tình sẽ ảnh hưởng đến Bắc Kinh và Đài Loan.

Vì thế, trong buổi họp sáng nay hầu hết các nhà lãnh đạo thuộc Bộ Quốc phòng đều tán thành ý kiến sẽ dùng vũ lực nhằm can thiệp vào Hong Kong.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra lệnh cho lực lượng quân đội luôn trong tư thế sẵn sàng tiến về Hong Kong, áp dụng vũ lực và vũ khí quân sự khi cần thiết nếu tình trạng bất ổn vẫn tăng trưởng trên diện rộng trong 2 ngày tới.

Được biết, Quân đội Trung Quốc cũng đang có sự hiện diện tại Hong Kong với đầy đủ các loại binh chủng: Lục quân, Hải quân và Không quân; với quân số vào khoảng 6.000 người. Các lực lượng này dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban Quân sự Trung ương ở Bắc Kinh và dưới quyền kiểm soát hành chính của Chiến khu Nam bộ gần kề. Với tên gọi là “Đơn vị đồn trú Hong Kong”.

“Nhằm đảm bảo lợi ích cả về kinh tế và chính trị, bắt buộc chúng ta phải dùng vũ lực để đàn áp cuộc nổi loạn, thiết lập lại trật tự xã hội và kinh tế trên toàn quốc. Hơn nữa, chúng ta đã để các thế lực thù địch nước ngoài lợi dụng gây chia rẽ quá lâu, điều này hoàn toàn không thể chấp nhận. Đàn áp vũ trang là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề.”, ông Ngụy Phượng Hòa tuyên bố trước cuộc họp.

Đây có thể là động thái mạnh từ phía Trung Quốc nhằm dập tắt các cuộc nổi dậy lớn hơn sắp diễn ra tại Hong Kong trong những ngày tới khi lãnh đạo phong trào dù vàng, Joshua Wong vừa được Chính phủ Hong Kong trao trả tự do sáng 17/6/2019.

(Theo Hoàng Phát trên Southern Weekly)

Nguồn.https://nguoitrithuc.info/trung-quoc-de-doa-thiet-quan-luat…

HONG KONG BÊN HÔNG TRUNG QUỐC .Trung Bảo

Tháng Sáu 18, 2019

Tràn ngập trên mạng xã hội là hình ảnh của Hongkong. Hình ảnh của 2 triệu người dân xuống đường đòi bãi bỏ Dự luật Dẫn độ và đòi người đứng đầu nơi này phải từ chức.


Quan sát phản ứng của người Việt ở sự kiện này cũng thấy khác hẳn trước kia. Nếu vài năm trước những vấn đề gây bất lợi cho chính quyền Trung Cộng có thể làm nhiều người bày tỏ hả hê. Bây giờ sự thể hiện ấy đã khác. Hầu hết tôi đọc được sự thán phục tinh thần đấu tranh cho tự do của người Hongkong và cả yêu mến sự đấu tranh ấy. Điều ấy có làm cho ai đó phiền lòng không?


Hongkong, Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan… đều là những mũi tên trên mình con hươu Trung Quốc. Nói như điển cố của nước này khi ví thiên hạ là con hươu, ai bắt được thì của người đó. Tuy tính chất phản kháng của mỗi vùng đất mỗi khác nhưng đều bị nhà cầm quyền Trung Cộng xem là nguy cơ cho sự tan rã “đế chế đỏ”.


Với Tây Tạng là vấn đề độc lập dân tộc – lãnh thổ, bảo tồn di sản văn hoá. Với Tân Cương là xung đột sắc tộc và văn hoá. Với Đài Loan là bảo vệ thành quả độc lập. Với Hongkong lại là vấn đề của tự do, của quyền làm người như họ đã và đang được hưởng sau 100 năm bị đế quốc Anh “đô hộ”.
Chưa thấy báo nào nhắc đến nhưng chắc chắn cuộc biểu tình ở Hongkong đang là niềm cảm hứng cho nhiều người ở Đại Lục. Nhất là khi ngày tưởng niệm Thiên An Môn chỉ mới qua 10 ngày.


Thủ lãnh Joshua Wong (Hoàng ChÍ Phong) đã ra tù trước thời hạn và tuyên bố tham gia xuống đường. Dù không có tuyên bố chính thức nhưng ai cũng hiểu đó là thành quả của cuộc biểu tình. Khi nhà cầm quyền chấp nhận phá bỏ bản án do mình tuyên lên người bất đồng thì cái ngày chính quyền ấy phải chấp nhận sự có mặt của những người bất đồng trong nghị viện cũng chẳng còn xa nữa.


Với một Hongkong có 2 triệu người đi biểu tình phản đối “mẫu quốc” thì hẳn nhà cầm quyền Trung Cộng không thể không lo lắng. Nếu ngày mai 5 triệu người xuống đường đòi được quay về với “ách đô hộ” của đế quốc thì đây là một nhát dao ngay hông Trung Cộng.


#hongkongdemonstration#joshuawong
Trung Bảo
Nguồn.https://www.facebook.com/trung.bao/posts/10214233386404250

NHỮNG TƯ CÁCH BÁN NƯỚC .Phạm Đình Trọng

Tháng Sáu 18, 2019

17-6-2019
Những kẻ bồi đắp những bãi đá cướp được của Việt Nam ở Biển Đông thành đảo nhân tạo, thành sân bay hiện đại, thành căn cứ quân sự bao vây Việt Nam, đang bị nước Mỹ xem xét cấm cửa, lại được lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam rắp tâm đón vào làm đường cao tốc Bắc Nam


Cuối tháng 5, 2019, lần thứ hai, thượng nghị sĩ cả hai đáng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng trình lên thượng nghị viện Mỹ dự thảo luật trừng phạt các công ty và cá nhân Trung Quốc có liên quan đến các hành động “phi pháp và nguy hiểm” ở khu vực Biển Đông và Hoa Đông.


Dự luật yêu cầu Chính phủ Mỹ đóng băng tài sản, hủy bỏ hay từ chối thị thực (visa) đối với bất kỳ chủ thể nào liên quan đến “các hành động hay chính sách đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định” của khu vực Biển Đông.
Trong 25 công ty và nhiều cá nhân Trung Quốc bị dự luật cấm cửa vào nước Mỹ có các công ty nhà nước lớn như: Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, CNOOC, từng kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ), tháng 5, 2014, Tập đoàn Hóa chất và dầu khí Trung Quốc, SINOPEC, Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc, CCCC, đã tham gia bồi đắp đảo, xây dựng sân bay, căn cứ quân sự ở Biển Đông…


Tháng 3, 2017, dự luật này đã được đưa ra nhưng phải dừng lại ở Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Trước sự ngạo ngược độc chiếm biển Tây Thái Bình Dương, thách thức luật pháp quốc tế, gây căng thẳng, xung đột ở Tây Thái Bình Dương, đe dọa ổn định và hòa bình thế giới của Trung Quốc, hơn hai năm sau đã có thêm nhiều Thượng nghị sĩ thấy rằng cần có luật này và dự luật lại được đưa ra xem xét. Lần này dự luật được Thượng nghị sĩ Rubio của Đảng Cộng Hòa, thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, và thượng nghị sĩ Ben Cardin của Đảng Dân Chủ cùng bảo trợ, được sự ủng hộ của 13 thượng nghị sĩ khác, trong đó đáng kể có thượng nghị sĩ Mitt Romney, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng Hòa năm 2012 và số lượng Thượng nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa ủng hộ dự luật đang gia tăng. Dự luật được trên 50 trong tổng số 100 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận là rất khả quan.


Dự luật cấm cửa Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc, CNOOC từng kéo giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ), tháng 5, 2014 và Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc, CCCC đã tham gia bồi đắp đảo, xây dựng sân bay, căn cứ quân sự ở Biển Đông . . . dù có được thông qua hay không, có trở thành đạo luật của nước Mỹ hay không còn phải chờ đợi nhưng dự luật đã cho thấy sự bất bình của lương tri nước Mỹ và lời cảnh cáo nghiêm khắc của chính giới Mỹ trước hành động xâm lược của Trung Quốc ở biển Đông


Là doanh nghiệp dân dụng nhưng nhận thầu xây dựng những công trình quân sự trên những bãi đá mà quân đội Trung Quốc đánh chiếm của Việt Nam ở biển Đông. Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc đã nối gót quân đội Trung Quốc xâm lược những bãi đá của tổ tiên người Việt. Với hành động xâm lược đó, người Mỹ đã thảo luật cấm cửa Tổng Công ty Xây dựng Giao thông Trung Quốc thì lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam lại đang hăm hở dọn đường đón kẻ xâm lược đó vào làm đường cao tốc Bắc – Nam, con đường huyết mạch của nền kinh tế đất nước, con đường chiến lược của thế trận giữ nước.


Hãy cố nén sự tởm lợm và khinh bỉ của một người Việt chân chính để nghe và nhận ra giọng điệu dọn đường rước giặc vào nhà của những quan chức cấp triều đình của nhà nước cộng sản Việt Nam.


Ông Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên là đại biểu của dân nhưng không nói theo ý chí nguyện vọng của dân mà ông chỉ đón ý triều đình và ông đã nổi tiếng nói nhăng nói cuội về mọi vấn đề xã hội. Giờ đón ý thế quyền ông lại nổ văng mạng: Hiện nay trên thế giới không có nhà thầu nào có kinh nghiệm thi công đường cao tốc nhiều như các doanh nghiệp của Trung Quốc.


Cậu ấm Trần Tuấn Anh chỉ hơn người ở cái cửa con ông cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương mà sỗ sàng nhảy tót lên ghế Bộ trưởng bộ giầu có nhất nước, phi thương bất phú, bộ Công thương. Ngồi ghế của nước chỉ để lo việc nhà, xăng xái và ngông cuồng làm mọi việc chỉ để làm đẹp lòng bà vợ vốn là người đẹp showbiz. Một nhân cách như vậy làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội lấy điểm với thế lực đã đặt ông vào ghế Bộ trưởng. Làm đẹp lòng vợ, ông đã ngông nghênh đưa xe biển số 80A của Chính phủ vào tận chân cầu thang máy bay đón vợ. Nói đẹp lòng đảng, ông đã véo von ca ngợi đội quân xây dựng công trình giao thông Trung Quốc, những kẻ đã nối gót những tên lính Trung Quốc xâm lược những bãi đá ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam: Ta phải làm bằng được đường cao tốc Bắc Nam để phát triển đất nước nhưng vướng mắc là chỉ có nhà thầu Trung Quốc mới hội đủ tiêu chuẩn.


Nhưng tởm lợm hơn cả là khi ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải, bộ chủ dự án đường cao tốc Bắc Nam trắng trợn tuyên bố: Tôi lấy tư cách Bộ trưởng để khẳng định rằng nhà thầu Trung Quốc có khả năng làm đường cao tốc Bắc Nam tốt, nhanh và rẻ hơn Nhật và Mỹ


Ông Bộ trưởng có học vị tiến sĩ mà dân gian phải gọi bằng tên Ngu Quá Thể, Ngu Như Thể từ khi ông láu cá nhưng thiếu trí khôn đổi tên Trạm Thu Phí thành Trạm Thu Giá. Ông Quá Thể không những quên rằng nhà thầu giao thông Trung Quốc mà ông muốn rước vào làm đường cao tốc Bắc Nam đã xây sân bay hơn ba ngàn mét, xây quân cảng, xây lô cốt, hầm ngầm cho quân đội của chúng chiếm đóng vĩnh viễn những bãi đá của lịch sử Việt Nam trên biển Đông thì chúng cũng sẽ biến con đường cao tốc Bắc Nam mà chúng xây dựng ở Việt Nam thành con đường nô lệ của giống nòi Việt Nam. Ông Quá Thể còn cố tình quên cái tai họa khủng khiếp mà nhà thầu giao thông Trung Quốc đã giáng xuống đất nước Việt Nam ở đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông.


Những kẻ như Kiên, như Anh, như Thể đến tư cách của một người Việt chân chính còn chưa có được nói gì đến tư cách đại biểu nhân dân, tư cách bộ trưởng. Những người như các ông Kiên, Anh, Thể có được ghế nghị sĩ, ghế Bộ trưởng chỉ là đảng của các ông chia chác cho mà thôi. Với người dân Việt Nam, các ông chỉ có tư cách ô nhục của kẻ bán nước!