DIỄN BIẾN CHÍNH TRỊ HỒNG KÔNG .Người Đà Lạt Xưa

Bài viết này xin được đóng góp với các bạn trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu thêm về tình hình chính trị Hồng Kông.

Khi hiệp ước thuê đất 99 năm chấm dứt, chính phủ Vương quốc Anh và Trung Quốc đã ký kết một Tuyên bố Chung Trung-Anh (Sino-British Joint Declaration) vào ngày 19 tháng 12 năm 1984 tại Bắc Kinh có liên quan đến việc trả đất và vận mệnh của Hồng Kông. Bản tuyên bố chung này đã được Quốc hội hai bên phê chuẩn, trao đổi văn kiện vào ngày 27 tháng 5 năm 1985, và đăng ký với Liên Hiệp Quốc vào ngày 12 tháng 6 năm 1985.

Theo văn bản Tuyên bố Chung này, nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Quốc) sẽ thực thi được chủ quyền đối với Hồng Kông, bao gồm đảo Hồng Kông, Kowloon và khu Tân Giới, được bàn giao lại bởi chính phủ Anh có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1997. Sự bàn giao này dựa trên nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống” (one country, two systems) được nhất trí giữa chính phủ Anh và Trung Quốc.

Theo nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống”, thể chế và chính sách xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc sẽ không được thực hiện ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR) và hệ thống tư bản trước đó của Hồng Kông sẽ không thay đổi trong thời gian 50 năm, tức là cho đến năm 2047. Căn cứ theo điều 3(12) của Tuyên bố Chung, Trung Quốc cam kết các chính sách cơ bản kể trên sẽ phải được qui định trong Luật cơ bản (Basic Law) của Hồng Kông và bộ luật này phải được phê chuẩn trước ngày bàn giao 1 tháng 7 năm 1997.

LUẬT CƠ BẢN HỒNG KÔNG LÀ GÌ ? NÓ GIỚI HẠN CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG HỒNG KÔNG NHƯ THẾ NÀO ?

Luật cơ bản Hồng Kông có thể được coi như là “hiến pháp” của Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Bộ luật này bao gồm: lời mở đầu, tiếp theo là 9 chương, 160 điều và 3 phụ lục, được thông qua vào ngày 4 tháng 4 năm 1990 bởi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 7 và được ký tên bởi Chủ tịch nước Dương Thượng Côn (Yang Shangkun; 杨尚昆).

Bộ luật cơ bản này được soạn thảo chiếu theo nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống”. Nguyên tắc này có hai vế: thứ nhất là “một quốc gia” và thứ nhì là “hai hệ thống”.

Chương thứ nhất của Luật cơ bản có 11 điều khoản. Mở đầu là Điều 1, dựa trên vế thứ nhất “một quốc gia”, qui định rằng: “Đặc khu tự trị Hồng Kông là một phần không thể tách rời của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (Article 1: The Hong Kong Special Administrative Region is an inalienable part of the People’s Republic of China). Điều này có thể được diễn giải như là các đảng phái và tổ chức nào, với chính sách và hành động đi đến việc tách rời Hồng Kông ra khỏi Trung Quốc, đều kể như bị “vi hiến” và phạm pháp.

Kế đến là Điều 2, dựa trên vế còn lại là “hai hệ thống”, để qui định mức độ rất cao về quyền tự trị của Hồng Kông, sự tiếp tục thừa hưởng quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp sẵn có. Các điều khoản từ 2 đến 11 này cho phép các đảng phái và những nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông có thể dựa vào để đòi hỏi quyền dân chủ, tự do và duy trì lối sống của người Hồng Kông ít nhất cho đến năm 2047.

Vì thế, các bạn có thể nhìn thấy phần lớn các đảng phái đối lập hiện nay tại Hồng Kông có khuynh hướng đòi hỏi quyền dân chủ tự do của người Hồng Kông thay vì giành độc lập để thoát khỏi hệ Trung Quốc. Hiện nay, chỉ có một số nhỏ các tổ chức tại Hồng Kông muốn chạm vào vế “một quốc gia” trong Luật cơ bản, điển hình là đảng Demosistō (香港眾志) hiện đang chủ trương đòi quyền tự quyết cho Hồng Kông.

Demosistō chủ trương tổ chức trưng cầu dân ý (điều mà Bắc Kinh đang lo sợ nhất) để giành lấy chủ quyền lãnh thổ Hồng Kông để trở thành một nước tự trị sau năm 2047. Chủ tịch đảng Demosistō là Nathan Law đã thắng được ghế đại biểu trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông vào năm 2016, khi anh được 23 tuổi, nhưng sau đó bị truất phế bởi vì lý do không tuyên thệ một cách hợp lệ trong buổi lễ nhiệm chức đại biểu. Nathan Law và một đảng viên trẻ nổi tiếng khác, Joshua Wong, sau đó bị kết án tù giam vì tội quấy nhiễu công cộng trong phong trào Dù Vàng năm 2014.

Một gương mặt trẻ nổi tiếng khác trong đảng Demosistō là cô gái Agnes Chow. Sau khi Nathan Law bị truất phế, cô Chow đã ra ứng cử cho đơn vị Hồng Kông Island vào năm 2018. Muốn được hợp lệ, cô Chow đã chấp nhận từ bỏ quốc tịch Anh để được nộp đơn ứng viên ra tranh cử. Cuối cùng, đơn ứng cử đại biểu của cô Chow đã bị loại bỏ bởi Ủy ban Tổ chức Bầu cử với lý do cho rằng: chủ trương đòi quyền tự quyết (self-determination) là đi ngược lại qui luật đòi hỏi các ứng viên phải giữ Luật cơ bản và phản bội lời thề trung thành với “một quốc gia”. Nếu không bị loại khỏi danh sách ứng viên, cô Chow có thể trở nên một đại biểu trẻ nhất của Hồng Kông, năm đó mới có 21 tuổi. Nhiều chuyên gia luật pháp đã lên án bà Đặc khu trưởng Carrie Lam khi bà Lam lập luận cho rằng những ai chủ trương độc lập và tự trị của Hồng Kông đều vi phạm Luật cơ bản của Hồng Kông.

Hai đảng phái dân chủ lớn nhất hiện nay tại Hồng Kông là đảng Dân Chủ (Democratic) với 7 ghế đại biểu và đảng Công Dân (Civic Party) với 5 ghế đại biểu. Cả hai đều tập trung vào chủ trương phát triển cơ chế dân chủ và giữ gìn tự do nhân quyền để đạt đến thịnh vượng và hạnh phúc cho Hồng Kông; có nghĩa là đặt trong tâm vào vế thứ hai của nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống”.

Người sáng lập đảng Dân Chủ là trạng sư Martin Lee, một gương mặt nổi tiếng trong phong trào Dù Vàng và là người ủng hộ mạnh mẽ ông Benny Tai, phó Giáo sư Luật của đại học Hồng Kông. Ông Benny Tai là lãnh đạo của nhóm “chiếm giữ trung tâm thành phố với tình yêu và hòa bình” (Occupy Central with Love and Peace) trong cuộc xuống đường của phong trào Dù năm 2014.

Về phía đảng Công Dân, một nữ đại biểu nổi tiếng mà các bạn đã biết đến, đó là bà Tanya Chan, tốt nghiệp Cử nhân Luật của đại học Hồng Kông. Bà Chan vừa mới bị kết tội bởi tòa án về việc “quấy nhiễu công cộng” khi xuống đường vào năm 2014 và lãnh án 8 tháng tù treo vào đầu tuần này. Giáo sư Benny Tai và bà Tanya Chan được người Hồng Kông tôn trọng thuộc nhóm 9 người lãnh đạo của phong trào Dù (tiếng Anh gọi là “Umbrella 9”).

DỰ LUẬT DẪN ĐỘ

Nói một cách đơn giản, “dẫn độ” là một hành động mà trong đó quốc gia “A” (quốc gia yêu cầu) đưa ra yêu cầu với quốc gia “B” (quốc gia được yêu cầu) hợp tác để bắt giữ kẻ đang bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội bởi quốc gia “A” nhưng hiện đang sinh sống hoặc lẫn trốn trong lãnh thổ quốc gia “B”, và sau đó sẽ theo thủ tục giải giao kẻ đó lại cho quốc gia “A” để bị trừng phạt chiếu theo pháp luật của “A”.

Khi chính phủ Anh bàn giao Hồng Kông lại cho Trung Quốc, phái đoàn Anh đã cố tình không ký kết luật dẫn độ giữa Hồng Kông và Trung Quốc, cũng như giữa Hồng Kông và Đài Loan (lo ngại Đài Loan có thể rơi vào tay của Trung Quốc) bởi vì hệ thống luật pháp sẵn có ở Hồng Kông, theo thông luật (common law) của Anh, khác hẳn với hệ thống luật rừng của cộng sản tại Hoa Lục.

Trong khi Hồng Kông ký kết luật dẫn độ với hơn 20 quốc gia kể cả Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc và ngay cả Ấn Độ, nhưng lại không có luật dẫn độ ký kết với Trung Quốc và Đài Loan. Hiện nay, Hồng Kông cũng có cơ chế xử lý yêu cầu dẫn độ đối với các quốc gia còn lại, nhưng yêu cầu đó phải được xem xét bởi Hội đồng Lập pháp.

Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam, đã viện cớ trường hợp một người Hồng Kông giết chết cô bạn gái là người Đài Loan vào năm 2018 mà chính quyền Đài Loan không thể dẫn độ hung thủ từ Hồng Kông về lại Đài Loan để xét xử. Bà Lam đã lợi dụng cơ hội để đưa ra dự luật dẫn độ giữa Hồng Kông và Đài Loan, đồng thời kèm luôn cả Trung Quốc, với lý do muốn lấp ‘khe hở của luật pháp” che chở tội phạm lẫn trốn ở Hồng Kông.

Điều đáng buồn cười, chính phủ Đài Loan đã không cần luật dẫn độ với Hồng Kông; mà ngược lại, bà Tổng thống Thái Anh Văn đã lên tiếng ủng hộ người Hồng Kông biểu tình chống lại luật dẫn độ.

Theo cuộc phỏng vấn gần đây với cơ sở Báo chí Tự Do Hồng Kông, ông Chris Patten, quan Toàn quyền Anh cuối cùng ở Hồng Kông, cho rằng: “luận điệu của chính phủ Hồng Kông là một sự phi lý khi họ đưa ra dự luật dẫn độ để che lại sơ hở của luật pháp”. Ông Patten nhấn mạnh: “Dự luật dẫn độ sẽ lấy đi mất cái tường lửa để ngăn chặn giữa nền luật pháp của Hồng Kông và hệ thống pháp luật không có tòa án độc lập ở Trung Quốc.”

Từ sau phong trào Dù, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã lo sợ sự lớn mạnh trong ý thức dân chủ, tự do và độc lập của thế hệ trẻ tại Hồng Kông. Theo kết quả một cuộc thăm dò vào tháng 12 năm ngoái của Đại học Hồng Kông, chỉ có 4,1% người trẻ từ 18 đến 29 tuổi muốn được gọi là “Chinese” và 17,3% người từ 30 tuổi trở lên nhận họ là “Chinese”. Đại đa số giới trẻ hiện nay muốn được gọi là “Hongkongers”.

Năm 2015, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã gởi tình báo sang Hồng Kông để bắt cóc một số nhà hoạt động chống lại Trung Quốc, trong số này có ông Lam Wing-kee, 62 tuổi, một chủ tiệm sách trong vùng Causeway Bay tại Hồng Kông, đã bị bắt cóc và giam cầm 8 tháng ở Trung Quốc.

Tất nhiên, Trung Quốc không muốn lén lút bắt người ở Hồng Kông để tạo ra tai tiếng trên thế giới. Vì thế, bộ luật dẫn độ ký kết với Hồng Kông sẽ là biện pháp khả thi nhất để nhà cầm quyền Bắc Kinh bắt giữ “tội phạm” bị ghép tội bởi hệ thống luật rừng của Trung Quốc.

Để bảo vệ cho các nhà hoạt động dân chủ và tiếng nói đấu tranh chống Trung Quốc, hơn một triệu người Hồng Kông trong dân số 7,4 triệu người đã xuống đường hôm tuần qua. Điều này khiến cho thế giới đều tập trung mọi quan sát về hướng Hồng Kông, khiến cho Trung Quốc phải tạm thời ngưng lại kế sách dẫn độ này. Sau phiên họp tối qua tại Thâm Quyến giữa phó Thủ tướng Trung Quốc là Hàn Chính và bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông, chiều hôm nay 15/06/2019 giờ Hồng Kông, bà Lam đã tuyên bố đình hoàn dự luật dẫn độ.

Đình hoãn… nhưng chưa rút lại hoặc hủy bỏ. Một sách với lãnh đạo Trung Quốc, đang nín thở qua sông.

Lãnh đạo của phe dân chủ đã lên tiếng đòi hỏi bà Carrie Lam phải hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ này và từ chức ngay lập tức. Cuộc biểu tình ngày Chúa Nhật 16/06/2019 sẽ không thay đổi, vẫn bắt đầu từ 2:30 giờ trưa, khởi hành từ công viên Victoria đi về hướng tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông.

Fb Người Đà Lạt Xưa 
June 15, 2019

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: