Archive for Tháng Sáu 16th, 2019

DIỄN BIẾN CHÍNH TRỊ HỒNG KÔNG .Người Đà Lạt Xưa

Tháng Sáu 16, 2019

Bài viết này xin được đóng góp với các bạn trẻ Việt Nam muốn tìm hiểu thêm về tình hình chính trị Hồng Kông.

Khi hiệp ước thuê đất 99 năm chấm dứt, chính phủ Vương quốc Anh và Trung Quốc đã ký kết một Tuyên bố Chung Trung-Anh (Sino-British Joint Declaration) vào ngày 19 tháng 12 năm 1984 tại Bắc Kinh có liên quan đến việc trả đất và vận mệnh của Hồng Kông. Bản tuyên bố chung này đã được Quốc hội hai bên phê chuẩn, trao đổi văn kiện vào ngày 27 tháng 5 năm 1985, và đăng ký với Liên Hiệp Quốc vào ngày 12 tháng 6 năm 1985.

Theo văn bản Tuyên bố Chung này, nhà nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Trung Quốc) sẽ thực thi được chủ quyền đối với Hồng Kông, bao gồm đảo Hồng Kông, Kowloon và khu Tân Giới, được bàn giao lại bởi chính phủ Anh có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1997. Sự bàn giao này dựa trên nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống” (one country, two systems) được nhất trí giữa chính phủ Anh và Trung Quốc.

Theo nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống”, thể chế và chính sách xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc sẽ không được thực hiện ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR) và hệ thống tư bản trước đó của Hồng Kông sẽ không thay đổi trong thời gian 50 năm, tức là cho đến năm 2047. Căn cứ theo điều 3(12) của Tuyên bố Chung, Trung Quốc cam kết các chính sách cơ bản kể trên sẽ phải được qui định trong Luật cơ bản (Basic Law) của Hồng Kông và bộ luật này phải được phê chuẩn trước ngày bàn giao 1 tháng 7 năm 1997.

LUẬT CƠ BẢN HỒNG KÔNG LÀ GÌ ? NÓ GIỚI HẠN CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG HỒNG KÔNG NHƯ THẾ NÀO ?

Luật cơ bản Hồng Kông có thể được coi như là “hiến pháp” của Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Bộ luật này bao gồm: lời mở đầu, tiếp theo là 9 chương, 160 điều và 3 phụ lục, được thông qua vào ngày 4 tháng 4 năm 1990 bởi Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 7 và được ký tên bởi Chủ tịch nước Dương Thượng Côn (Yang Shangkun; 杨尚昆).

Bộ luật cơ bản này được soạn thảo chiếu theo nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống”. Nguyên tắc này có hai vế: thứ nhất là “một quốc gia” và thứ nhì là “hai hệ thống”.

Chương thứ nhất của Luật cơ bản có 11 điều khoản. Mở đầu là Điều 1, dựa trên vế thứ nhất “một quốc gia”, qui định rằng: “Đặc khu tự trị Hồng Kông là một phần không thể tách rời của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (Article 1: The Hong Kong Special Administrative Region is an inalienable part of the People’s Republic of China). Điều này có thể được diễn giải như là các đảng phái và tổ chức nào, với chính sách và hành động đi đến việc tách rời Hồng Kông ra khỏi Trung Quốc, đều kể như bị “vi hiến” và phạm pháp.

Kế đến là Điều 2, dựa trên vế còn lại là “hai hệ thống”, để qui định mức độ rất cao về quyền tự trị của Hồng Kông, sự tiếp tục thừa hưởng quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp sẵn có. Các điều khoản từ 2 đến 11 này cho phép các đảng phái và những nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông có thể dựa vào để đòi hỏi quyền dân chủ, tự do và duy trì lối sống của người Hồng Kông ít nhất cho đến năm 2047.

Vì thế, các bạn có thể nhìn thấy phần lớn các đảng phái đối lập hiện nay tại Hồng Kông có khuynh hướng đòi hỏi quyền dân chủ tự do của người Hồng Kông thay vì giành độc lập để thoát khỏi hệ Trung Quốc. Hiện nay, chỉ có một số nhỏ các tổ chức tại Hồng Kông muốn chạm vào vế “một quốc gia” trong Luật cơ bản, điển hình là đảng Demosistō (香港眾志) hiện đang chủ trương đòi quyền tự quyết cho Hồng Kông.

Demosistō chủ trương tổ chức trưng cầu dân ý (điều mà Bắc Kinh đang lo sợ nhất) để giành lấy chủ quyền lãnh thổ Hồng Kông để trở thành một nước tự trị sau năm 2047. Chủ tịch đảng Demosistō là Nathan Law đã thắng được ghế đại biểu trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông vào năm 2016, khi anh được 23 tuổi, nhưng sau đó bị truất phế bởi vì lý do không tuyên thệ một cách hợp lệ trong buổi lễ nhiệm chức đại biểu. Nathan Law và một đảng viên trẻ nổi tiếng khác, Joshua Wong, sau đó bị kết án tù giam vì tội quấy nhiễu công cộng trong phong trào Dù Vàng năm 2014.

Một gương mặt trẻ nổi tiếng khác trong đảng Demosistō là cô gái Agnes Chow. Sau khi Nathan Law bị truất phế, cô Chow đã ra ứng cử cho đơn vị Hồng Kông Island vào năm 2018. Muốn được hợp lệ, cô Chow đã chấp nhận từ bỏ quốc tịch Anh để được nộp đơn ứng viên ra tranh cử. Cuối cùng, đơn ứng cử đại biểu của cô Chow đã bị loại bỏ bởi Ủy ban Tổ chức Bầu cử với lý do cho rằng: chủ trương đòi quyền tự quyết (self-determination) là đi ngược lại qui luật đòi hỏi các ứng viên phải giữ Luật cơ bản và phản bội lời thề trung thành với “một quốc gia”. Nếu không bị loại khỏi danh sách ứng viên, cô Chow có thể trở nên một đại biểu trẻ nhất của Hồng Kông, năm đó mới có 21 tuổi. Nhiều chuyên gia luật pháp đã lên án bà Đặc khu trưởng Carrie Lam khi bà Lam lập luận cho rằng những ai chủ trương độc lập và tự trị của Hồng Kông đều vi phạm Luật cơ bản của Hồng Kông.

Hai đảng phái dân chủ lớn nhất hiện nay tại Hồng Kông là đảng Dân Chủ (Democratic) với 7 ghế đại biểu và đảng Công Dân (Civic Party) với 5 ghế đại biểu. Cả hai đều tập trung vào chủ trương phát triển cơ chế dân chủ và giữ gìn tự do nhân quyền để đạt đến thịnh vượng và hạnh phúc cho Hồng Kông; có nghĩa là đặt trong tâm vào vế thứ hai của nguyên tắc “một quốc gia, hai hệ thống”.

Người sáng lập đảng Dân Chủ là trạng sư Martin Lee, một gương mặt nổi tiếng trong phong trào Dù Vàng và là người ủng hộ mạnh mẽ ông Benny Tai, phó Giáo sư Luật của đại học Hồng Kông. Ông Benny Tai là lãnh đạo của nhóm “chiếm giữ trung tâm thành phố với tình yêu và hòa bình” (Occupy Central with Love and Peace) trong cuộc xuống đường của phong trào Dù năm 2014.

Về phía đảng Công Dân, một nữ đại biểu nổi tiếng mà các bạn đã biết đến, đó là bà Tanya Chan, tốt nghiệp Cử nhân Luật của đại học Hồng Kông. Bà Chan vừa mới bị kết tội bởi tòa án về việc “quấy nhiễu công cộng” khi xuống đường vào năm 2014 và lãnh án 8 tháng tù treo vào đầu tuần này. Giáo sư Benny Tai và bà Tanya Chan được người Hồng Kông tôn trọng thuộc nhóm 9 người lãnh đạo của phong trào Dù (tiếng Anh gọi là “Umbrella 9”).

DỰ LUẬT DẪN ĐỘ

Nói một cách đơn giản, “dẫn độ” là một hành động mà trong đó quốc gia “A” (quốc gia yêu cầu) đưa ra yêu cầu với quốc gia “B” (quốc gia được yêu cầu) hợp tác để bắt giữ kẻ đang bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội bởi quốc gia “A” nhưng hiện đang sinh sống hoặc lẫn trốn trong lãnh thổ quốc gia “B”, và sau đó sẽ theo thủ tục giải giao kẻ đó lại cho quốc gia “A” để bị trừng phạt chiếu theo pháp luật của “A”.

Khi chính phủ Anh bàn giao Hồng Kông lại cho Trung Quốc, phái đoàn Anh đã cố tình không ký kết luật dẫn độ giữa Hồng Kông và Trung Quốc, cũng như giữa Hồng Kông và Đài Loan (lo ngại Đài Loan có thể rơi vào tay của Trung Quốc) bởi vì hệ thống luật pháp sẵn có ở Hồng Kông, theo thông luật (common law) của Anh, khác hẳn với hệ thống luật rừng của cộng sản tại Hoa Lục.

Trong khi Hồng Kông ký kết luật dẫn độ với hơn 20 quốc gia kể cả Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc và ngay cả Ấn Độ, nhưng lại không có luật dẫn độ ký kết với Trung Quốc và Đài Loan. Hiện nay, Hồng Kông cũng có cơ chế xử lý yêu cầu dẫn độ đối với các quốc gia còn lại, nhưng yêu cầu đó phải được xem xét bởi Hội đồng Lập pháp.

Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Carrie Lam, đã viện cớ trường hợp một người Hồng Kông giết chết cô bạn gái là người Đài Loan vào năm 2018 mà chính quyền Đài Loan không thể dẫn độ hung thủ từ Hồng Kông về lại Đài Loan để xét xử. Bà Lam đã lợi dụng cơ hội để đưa ra dự luật dẫn độ giữa Hồng Kông và Đài Loan, đồng thời kèm luôn cả Trung Quốc, với lý do muốn lấp ‘khe hở của luật pháp” che chở tội phạm lẫn trốn ở Hồng Kông.

Điều đáng buồn cười, chính phủ Đài Loan đã không cần luật dẫn độ với Hồng Kông; mà ngược lại, bà Tổng thống Thái Anh Văn đã lên tiếng ủng hộ người Hồng Kông biểu tình chống lại luật dẫn độ.

Theo cuộc phỏng vấn gần đây với cơ sở Báo chí Tự Do Hồng Kông, ông Chris Patten, quan Toàn quyền Anh cuối cùng ở Hồng Kông, cho rằng: “luận điệu của chính phủ Hồng Kông là một sự phi lý khi họ đưa ra dự luật dẫn độ để che lại sơ hở của luật pháp”. Ông Patten nhấn mạnh: “Dự luật dẫn độ sẽ lấy đi mất cái tường lửa để ngăn chặn giữa nền luật pháp của Hồng Kông và hệ thống pháp luật không có tòa án độc lập ở Trung Quốc.”

Từ sau phong trào Dù, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã lo sợ sự lớn mạnh trong ý thức dân chủ, tự do và độc lập của thế hệ trẻ tại Hồng Kông. Theo kết quả một cuộc thăm dò vào tháng 12 năm ngoái của Đại học Hồng Kông, chỉ có 4,1% người trẻ từ 18 đến 29 tuổi muốn được gọi là “Chinese” và 17,3% người từ 30 tuổi trở lên nhận họ là “Chinese”. Đại đa số giới trẻ hiện nay muốn được gọi là “Hongkongers”.

Năm 2015, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã gởi tình báo sang Hồng Kông để bắt cóc một số nhà hoạt động chống lại Trung Quốc, trong số này có ông Lam Wing-kee, 62 tuổi, một chủ tiệm sách trong vùng Causeway Bay tại Hồng Kông, đã bị bắt cóc và giam cầm 8 tháng ở Trung Quốc.

Tất nhiên, Trung Quốc không muốn lén lút bắt người ở Hồng Kông để tạo ra tai tiếng trên thế giới. Vì thế, bộ luật dẫn độ ký kết với Hồng Kông sẽ là biện pháp khả thi nhất để nhà cầm quyền Bắc Kinh bắt giữ “tội phạm” bị ghép tội bởi hệ thống luật rừng của Trung Quốc.

Để bảo vệ cho các nhà hoạt động dân chủ và tiếng nói đấu tranh chống Trung Quốc, hơn một triệu người Hồng Kông trong dân số 7,4 triệu người đã xuống đường hôm tuần qua. Điều này khiến cho thế giới đều tập trung mọi quan sát về hướng Hồng Kông, khiến cho Trung Quốc phải tạm thời ngưng lại kế sách dẫn độ này. Sau phiên họp tối qua tại Thâm Quyến giữa phó Thủ tướng Trung Quốc là Hàn Chính và bà Carrie Lam, đặc khu trưởng Hồng Kông, chiều hôm nay 15/06/2019 giờ Hồng Kông, bà Lam đã tuyên bố đình hoàn dự luật dẫn độ.

Đình hoãn… nhưng chưa rút lại hoặc hủy bỏ. Một sách với lãnh đạo Trung Quốc, đang nín thở qua sông.

Lãnh đạo của phe dân chủ đã lên tiếng đòi hỏi bà Carrie Lam phải hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ này và từ chức ngay lập tức. Cuộc biểu tình ngày Chúa Nhật 16/06/2019 sẽ không thay đổi, vẫn bắt đầu từ 2:30 giờ trưa, khởi hành từ công viên Victoria đi về hướng tòa nhà Hội đồng Lập pháp Hồng Kông.

Fb Người Đà Lạt Xưa 
June 15, 2019

ĐÊM HỒNG KÔNG. Ls. Luân Lê

Tháng Sáu 16, 2019

Khoảng hơn 2 triệu nhân dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình vào đêm nay, gần một nửa số dân vùng lãnh thổ này đã đồng lòng cùng nhau bày tỏ sự phẫn nộ khi họ đã bị làm cho tổn thương bởi đạo luật dẫn độ tới Trung Quốc. Cả thành phố rực sáng và tất cả đều đã chật kín những dòng người.

Chỉ vì một đạo luật gây tổn thương cho nền dân chủ và đe doạ tới các quyền tự do của nhân dân Hồng Kông, chính quyền đã phải đối mặt với một cơn giận dữ chưa từng có của dân chúng.

Phải chăng nhân dân Hồng Kông nghèo đói và ít học, đến mức họ phải bỏ thời gian và sức khoẻ lẫn sinh mệnh của mình để biểu tình phản đối chính quyền?

Phải chăng nhân dân Hồng Kông là đám vô công rỗi nghề và không yêu nước, và đang muốn làm loạn xã hội?

Không! Họ đang thực hiện quyền làm chủ quyền lực và làm chủ chính quyền – chính quyền phải sợ họ và bị quyết định bởi họ – nhân dân mới là người quyết định đến việc thiết lập, sự tồn tại hay bị phế truất đối với một chính quyền, một nhà nước, trong đó có các chức vị chính trị trong hệ thống.

Nếu thực hiện quyền làm chủ quyền lực và làm chủ đất nước mà bị coi là những kẻ ngu dốt và rảnh việc, thì những nước văn minh và phát triển hàng đầu thế giới hẳn đã suy vong từ lâu trong lịch sử chứ không phải đứng đầu nhân loại như hiện tại.

Nhân dân Hồng Kông và Đài Loan đều có nguồn gốc là người gốc Hoa (Trung Quốc), nhưng chính họ lại từ chối sự sáp nhập hoặc là một sự liên quan, bị chi phối hay chỉ là gây ảnh hưởng từ nhà nước cộng sản Trung Quốc. Họ đấu tranh đến cùng để được độc lập và sống chung với thế giới văn minh chứ không muốn dính dáng tới một chính quyền tội phạm man rợ bậc nhất trong lịch sử loài người.

Gần 100 triệu dân Việt Nam có nên chửi rủa nhân dân Hồng Kông là đám ngu dốt và nghèo đói hay không, khi đã ngày này qua tháng khác tới năm nọ đã không lo tập trung làm ăn mà chỉ đi biểu tình, nhất lại là khi chỉ vì một đạo luật “chẳng có gì nghiêm trọng lắm” bởi nó chẳng gây hại cho ai cả (nếu tư duy theo kiểu phổ biến của người Việt)?

Đêm Hồng Kông, như đêm giao thừa trước thềm năm mới. Với họ, mỗi ngày là một bước ngoặt: hoặc là một tương lai mới mở ra, hoặc là đêm tăm tối bao trùm lên cuộc đời họ và con cháu họ sau này. Và họ lựa chọn – bây giờ và ngay tại những đêm nay.

QUYỀN XÁC QUYẾT GIÁ TRỊ NGƯỜI Ls. Luân Lê

Tháng Sáu 16, 2019

Ngay cả khi Trưởng đặc khu Hồng Kông đã hối hận và xin hoãn thông qua dự luật dẫn độ tới Trung Quốc, nhân dân Hồng Kông vẫn tiếp tục biểu tình và còn mạnh mẽ hơn trước. Lý do là họ cần phải huỷ bỏ hoàn toàn dự luật này chứ không phải hoãn. Và họ yêu cầu, bằng cách cùng nhau ký vào một tờ giấy, bà Lam phải từ chức ngay lập tức vì đã gây tổn thương cho nhân dân Hồng Kông.

Trưởng đặc khu Hong Kong – bà Carrie Lam, thông báo sẽ hoãn thảo luận dự luật dẫn độ gây tranh cãi, dẫn đến những cuộc biểu tình lớn từ đầu tuần tới nay. Tuy nhiên, bà quyết định không từ chức dù hàng ngàn người dân yêu cầu.. Ảnh internet

Một đứa trẻ 13 tuổi ngày mai có hai môn phải thi, nhưng vẫn tham gia biểu tình và cho rằng “cần phải biểu tình để huỷ bỏ dự luật nguy hại này” và “để giữ an toàn cho Hồng Kông”.

Đó chính là hào khí và dân trí của một vùng lãnh thổ có nền dân chủ và văn minh nhất châu Á hiện nay. Họ không thể hiện cái khí chất đó ở trên bàn nhậu và trong các cuộc giành giật lễ, lộc như dòng người ở xứ ta vẫn thường làm. Họ đang đòi dân chủ và tự do, mặc dù đó đã và đang vẫn là một nền chính trị dân chủ và tự do đứng đầu châu lục, tiếp cận với văn minh phương Tây cả trăm năm nay.

Những người dân Hồng Kông tiếp tục biểu tình để chống lại hoàn toàn một dự luật đe doạ tới nền dân chủ của họ và họ cũng yêu cầu những kẻ đã thực hiện một chính sách gây đảo lộn xã hội này phải mất chức vì không còn đủ tư cách đứng vào vị trí lãnh đạo hay được ủy nhiệm nữa.

Quyền biểu tình là một quyền thiêng liêng và là một giá trị biểu hiện có hay không một nền chính trị dân chủ, tức xác quyết quyền tự quyết và làm chủ của nhân dân một quốc gia hay không. Nó là nền tảng cơ bản của các quyền dân sự và chính trị mà Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966 của LHQ đã ấn định, trong đó Việt Nam đã sớm tham gia công ước ngay từ thời gian đầu khi nó có hiệu lực.

Nhân dân Hồng Kông là vậy, nhân dân Việt Nam thì còn vảng vất ở nơi nào: còng lưng ki cóp tiền bạc để thanh toán những hoá đơn tiền điện, xăng, ga, nhu yếu phẩm và các loại thuế, phí tăng lên mà cứ hàng tháng đều đặn gõ cửa và sau đó ra bàn nhậu thể hiện dũng khí cũng như sự trung thực của mình?

Họ có thể không quan tâm tới chính cuộc đời họ, nhưng ít ra, họ phải biết lo lắng tới cuộc đời của các thế hệ con cháu họ lớn lên chứ, hay là chẳng còn điều gì là quan trọng cả?

MẤY SUY NGHĨ VỀ CUỘC ĐẠI BIỂU TÌNH Ở HONG KONG .Mạc Văn Trang

Tháng Sáu 16, 2019

Theo báo chí, cuộc biểu tình (BT) phản đối LUẬT DẪN ĐỘ nghi can từ Hong Kong (HK) về Hoa lục xét xử là cuộc BT lớn chưa từng có với hơn một triệu người dân xuống đường. Cuộc BT kéo dài từ 9/6 đến 15/6, đã đạt thắng lợi lớn là Hội đồng Lập pháp HK phải “tạm hoãn”, rồi sau đó “hoãn vô thời hạn” việc thông qua “Luật dẫn độ”. Ngày 15/6, bà Carrie Lam, trưởng đặc khu hành chính HK phải xuất hiện, hứa hẹn, lắng nghe ý kiến người dân để đem lại điều tốt nhất cho HK… Từ sự kiện này, có đôi điều đáng chú ý.

1.Nhiều tờ báo “lề đảng” đã đưa tin khách quan, trung thực. VNExpress, Tuổi trẻ, VOV… đã cập nhật tin tức hình ảnh, videoclip toàn cảnh cuộc BT; đưa tin Đài Loan và thế giới ủng hộ cuộc BT; đưa tin thắng lợi của cuộc BT, chính quyền phải chấp nhận ý nguyện của nhân dân… Đây là một nét mới, tiến bộ của “báo chí cách mạng”, được người dân hoan nghênh, đón xem, trân trọng. Nhưng VTV vẫn im thin thít, tức là vẫn bưng bít với số đông người dân không đọc báo chí, nhất là thông tin trên mạng. Dù sao cũng ghi nhận “báo chí cách mạng” có tiến bộ dần… theo mạng xã hội.

2. Báo chí “lề đảng” của Trung quốc đưa tin về cuộc BT khiến dân ta ai cũng phì cười: Nào là “Hành động vô thiên vô pháp đó sẽ làm tổn thương HK, chứ không ảnh hưởng gì tới dự luật dẫn độ được đề xuất” (xã luận China Daily); tờ Global Times, tờ báo thuộc People’s Daily, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, cho rằng “các lực lượng cực đoan” và “thế lực phương Tây đứng sau” đã thổi phồng và chính trị hóa dự luật dẫn độ để kích động biểu tình; “Việc chơi đùa với chính trị đường phố không kiểm soát sẽ làm xáo trộn và khiến HK thụt lùi”; “Đây không phải là hướng đi khôn ngoan cho HK”; cuộc BT nhằm gây “bạo loạn”, bất ổn cho HK; đây chỉ là “Dân chủ giả hiệu”; báo còn đưa tin, “người BT HK do thế lực ngoại bang xúi giục, thuê tiền”, có cả “hình ảnh mấy người đang đếm tiền”… He he! (Sao giống báo “lề đảng ta” đưa tin các cuộc BT của dân ta quá)! Há há!

3. Tuyệt đại đa số dân HK sống lương thiện, hiền lành sao lại đi BT phản đối cái Luật dành cho “bọn nghi can phạm tội”? Vâng, dưới con mắt nhà cầm quyền Trung cộng thì bất kỳ ai cũng có thể là “nghi phạm”; vậy là có thể muốn bắt ai thì bắt và khi bị dẫn độ về đại lục thì chỉ có xử theo “Luật rừng” với tra tấn và bức cung. Muốn có chứng cứ ư? Dễ thôi, đó là “biện pháp nghiệp vụ” quen dùng của CA Trung cộng mà. Một cái Luật như vậy được thông qua sẽ gây bất an cho toàn xã hội. Rồi được đằng chân, lân đằng đầu, Trung cộng sẽ ngày càng lấn tới bóp nghẹt HK theo thể chế đại lục, còn đâu “một quốc gia, hai chế độ” như cam kết…

4. Tại sao người trẻ HK luôn đi đầu và đông đảo trong các cuộc BT? Có người nhận xét rất đúng, rằng nền giáo dục HK vẫn theo giáo dục Anh quốc. Lớp trẻ được hưởng nền giáo dục Nhân bản, Khai phóng, họ quen được Tự do suy nghĩ, Tự do biểu đạt, Tự do hành động theo các giá trị Tự do, Bình đẳng, tôn trọng Nhân quyền, Công lý… Họ luôn sẵn sàng phản biện các chủ trương, chính sách của chính quyền và chống lại những điều bất công, phi lý, trái với những giá trị phổ quát của nhân loại. Thảo nào các thể chế độc tài chỉ muốn học sinh đồng loạt suy nghĩ, hành động như phản xạ có điều kiện; càng hạn chế khả năng độc lập suy nghĩ, tự do lựa chọn, tự do biểu đạt, tự do hành động càng tốt.

5. Sự đụng độ, xô xát là khó tránh khỏi, nhưng ở mức thấp nhất. Chính quyền huy động 5.000 cảnh sát để khống chế, hơn 1 triệu người BT và khi CS dùng hơi cay, đạn cao su, dùi cui để ngăn chặn đoàn người BT thì xảy ra đụng độ. Bên BT lấy gạch đá ném lại dữ dội. Ngày 13/6, CS trưởng HK thông báo cho biết: Có 22 CS bị thương, 72 người BT bị thương vào bệnh viện, 11 người bị bắt. Trả giá cho một thắng lợi như vậy, là quá thành công! Như ở Việt Nam, mỗi ngày tai nạn giao thông cướp đi hơn 30 mạng sống, hàng 100 người bị thương và hàng chục lái xe vào tù, mà có đem lại “thắng lợi” nào đâu! Ở đây cũng cho thấy nhờ có Luật BT, nên dân HK có văn hóa BT đúng đắn, ít xảy ra bạo lực.

6. Nhiều người nhận xét, “HK biểu tình với chiến thuật mới: Không có lãnh đạo”. “Không có lãnh đạo” nghĩa là nhà cầm quyền khó bắt bớ những thủ lĩnh “tổ chức, xúi giục” BT. Đây là mỗi người dân tự giác ngộ quyền và nghĩa vụ đối với cộng đồng, xã hội và tự quyết định hành động của mình. Mỗi người đều thuộc về một nhóm bạn, một tổ chức xã hội, nghề nghiệp nào đó, sống trong một cộng đồng nhất định và tạo lập mối quan hệ/liên hệ với nhau. Khi mỗi sự kiện xảy ra, họ thường xuyên chia sẻ cho nhau và khi cần hành động, họ thông báo cho nhau cùng hành động… Đó là sức mạnh của thời đại Internet, chưa cần đến 4.0, 5G…

Mỗi con người nếu chỉ là một cá thể biệt lập, cô đơn sẽ rất nhỏ nhoi, dễ bị bắt nạt, nhưng khi nó biết liên kết với cộng đồng sẽ có sức mạnh ghê gớm. Đây là sức mạnh vô địch của thời đại mới, các nhà độc tài chỉ có ngửa mặt lên trời mà than: “Trời đã sinh ra kẻ độc tài, sao còn sinh ra internet”!

Cảm ơn nhân dân HK đã cho ta những bài học bổ ích.

16/6/2019
Mạc Văn Trang

ĐẶC KHU DÂN NGU – ĐẶC KHU DÂN CHỦ .Nguyễn Hữu Vinh

Tháng Sáu 16, 2019

*Đôi lời: Nhân 1 năm ngày nổ ra làn sóng biểu tình chưa từng thấy trên đất nước VNXHCN, nhân sự kiện biểu tình cũng hiếm có và thắng lợi ở Hongkong, nhớ lại bài thơ cũng ngót 1 năm trước đọc cho người nhà chép, tại Trại giam số 5, Thanh Hóa.

Bài số 119: Đặc khu dân ngu – Đặc khu dân chủ (Ba Sàm, 6/2018)

Quốc hội đang gật gù
Dự luật Mạng, Đặc khu
Dân đen đã vội ngu
“Biểu tình bất hợp pháp”

Ảnh: quay phim biểu tình ở Bờ Hồ)

Hà Nội, Hồ Chí Minh
Tám tỉnh thành cả nước
Ngàn vạn dân tiếp bước
Động kinh cả thiên đình

*

Ngu không gửi kiến nghị
Đến Văn phòng tiếp dân
(Sợ vứt sọt, bị ngâm)
Đợi “trưng cầu dân ý” !

Hỏi biểu tình “hợp pháp”
Là kiểu biểu tình gì ?
Chờ Quốc hội xin phép
Ra Luật biểu tình đi !

Biểu tình mà “tụ tập
đông người” là rất nguy
Một mình đỡ bị quy
“Thù địch” xui “bạo loạn”

Thích đông có công đoàn
Thanh phụ lão ấu ngoan
Tụ hội trường đàng hoàng
Tập vỗ tay ý kiến

Không chịu yêu chế độ
Ngu lại dám khoe khôn
Khoe mình yêu nước hơn
Các ông bà “đầy tớ”

Báo tên đẹp “Nhân dân”
Rẻ bèo không thèm đọc
Cứ lên mạng mò lần
Báo của dân có học

Chớ tưởng trăm năm trước
Có sách báo tư nhân
Được biểu tình rầm rầm
Mà nay đòi ngang ngược

Đua đòi theo các nước
Công ước Liên hiệp quốc
Không được lại ao ước
Bao giờ đến… ngày xưa

*

Sao dân ngu vẫn thấy
Hiến pháp cho biểu tình
Nửa thế kỷ để đấy
Làm đẹp chế độ mình ?

Còn “đầy tớ” có thấy
Đôi lúc dân bỗng ngu
Nhiều phẫn uất tích tụ
Bùng nổ toi cả lũ ?

Thấy kỷ lục – lịch sử
Lần đầu dân nổi ngu
Nghi rừng luật tù mù
Ngờ nghị nghẽo đánh đu

Nghe, thấy hay giả ngây
Nhờ dân ngu đôi lúc
“Đầy tớ” bớt hư mục
Chế độ chưa đổ gục ?

Thấy dân ngu không sợ
Ngoại xâm dã thú đỡ
Diễn vở hữu hảo vờ
Lấn Biển Đông, cướp đảo

*

Hay là thêm Đặc khu
Côn Đảo (cựu ngục tù)
Cho dân ngu trú ngụ
Tự quản tự làm chủ ?

KHÔNG HỀ ĐỒNG CAM, SAO BẮT NHÂN DÂN CỘNG KHỔ?. Nguyễn Đình Bổn

Tháng Sáu 16, 2019

Đồng cam: cùng hưởng vị ngọt; cộng khổ: cùng chia đắng cay! Là thành ngữ chỉ sự gắn bó, sẻ chia, phúc họa cùng hưởng. Ở đây ông Phúc kêu gọi người dân như vậy. Ý nói phải chia sớt cái khó khăn của chính phủ hiện nay. Nhưng lời nói đó vô nghĩa, bởi dân Việt không hề được đồng cam, mà bắt buộc phải cộng khổ.

Tôi chỉ dẫn chứng vài chuyện rất rõ ràng:

Đồng cam: hiện nay ai cũng biết đời sống quan chức giàu có hơn mức sống trung bình của người dân hàng trăm, hàng ngàn lần. Họ ở những biệt phủ, khu biệt thự cao cấp, đi xe đắt tiền, con cái du học Mỹ, Châu âu và mua nhà bên đó, trong khi dân nghèo ở khu ổ chuột, đi xe cà tàng, con cái thất học vì không đủ tiền đóng học phí. Cán bộ nhà nước đồng cam chỗ nào? Đồng cam sao kê khai tài sản phải giấu dân, xem đó là bí mật quốc gia?

Còn cộng khổ: đã không đồng cam tất nhiên không có cộng khổ, mà cái khổ này là áp đặt, người dân không có lựa chọn khác, đó là: tăng giá điện, giá nước, giá xăng dầu, giá BOT…

Nói chung cán bộ quan chức chia cái giàu, dân hưởng cái khổ. Ai phản biện câu này, xin mời!

Nguyễn Đình Bổn

“DỰNG LẠI NHÀ”. Đặng San

Tháng Sáu 16, 2019

Chúng ta, như một đàn bò già, còm cõi trơ xương trên đồng cỏ cháy, ngơ ngác khi mọi sự đều trơ khấc, tan hoang. Những gông ách từ lòng tham lam và dối trá đè nặng trên cổ. Nhưng tất cả đều lặng im, mắt ươn chịu đựng, như thể phần số đã an bài. Sự an toàn với chút cỏ cháy khô dưới gông ách đã triệt tiêu mọi hùng tâm tráng chí. Ai cũng sợ. Ai cũng e ngại lìa mất thế an toàn dù giả tạo. Trên kia, một lũ diễn hề béo tốt nhảy múa cợt cười.

Ảnh copy trên internet

Thương yêu và kính phục những người dám đấu tranh, cho tự do, cho dân chủ, cho môi trường. Họ dám liều mạng sống, và đã phải trả giá, bằng tù đày, và đủ trò tiểu nhân man rợ đến ngu ngốc buồn cười khác!

Tự xếp mình vào loại nhát sợ, vào hạng bò gầy gặm cỏ khô, nhưng vẫn tự hỏi phải làm gì và có thể làm gì?

Một điều ai cũng có thể làm và phải làm, là xây dựng lại con người, xây dựng lại văn hóa. Công việc này thật nền tảng, vừa rất thực tế gần gụi, vừa là chuyện đường trường tít tắp. Các giá trị tôn giáo cần được khơi nguồn, mở ra, thuận hảo, dung thông thân ái với nhau. Văn học thì hầu như đã chết khô không gượng dậy được. Người mình thì chẳng có máu triết lý sâu xa. Chỉ còn có chút nguồn mạch tôn giáo, tuy tôn giáo bây giờ cũng bị xỏ mũi, hoặc chỉ là tôn giáo cầu an cầu tài cầu lộc, và trong thâm tâm, vẫn ngầm chứa sự nghi ngờ đố kỵ lẫn nhau!

Kiếp nạn lớn này có là cơ hội “thoát Trung” chăng? Từ thế kỷ 15, chúng ta sùng thượng mọi thứ tưởng chừng ổn định và cao cả của nề nếp và “văn hóa” Trung Hoa. Đâu ngờ chúng chỉ đưa đến xiết bao điều tai hại. Bao lâu chưa nhận diện rõ và khinh bỉ nữa, những trò giả tạo, ác độc, phi nhân của thứ “văn hóa” ăn thịt người của phương Bắc, chúng ta vẫn chỉ làm kiếp nô lệ si đần. Cái thứ “văn hoá” Bắc phương này, có thể là cội nguồn cho kiếp nạn hôm nay.

Có quyền mơ tưởng không, các tôn giáo, đều cắm rễ trên cội nguồn xa xưa Bách Việt. Phật Giáo rất là Phật Giáo Bách Việt. Kitô Giáo rất là Kitô Giáo Bách Việt. Tính “nhập thế” của tôn giáo khiến tôn giáo càng chân chính, càng thể hiện điều cốt yếu, thì càng mang lấy hồn Bách Việt đã bị đàn áp chà đạp và ăn cướp mất từ xưa. Một Bách Việt hồn hậu chân tình, một Bách Việt hài hòa giao thoa với nhau và với Trời với Đất, một Bách Việt rất thiên nhiên, rất mẹ, rất Dịch Lý và Lão Trang thẳm sâu mà thênh thang vui sống…

Ui chao, chỉ là con bò, là con cóc, là con ếch. Nhưng có được quyền nói lên những ước vọng tưởng chừng xa xôi này chăng?

Đặng San./.

GIÀNH MỒI . Đỗ Ngà

Tháng Sáu 16, 2019

Một miếng thịt thơm được quăng ra, con Berger và Ngao Tạng lao vào đớp. Ngao Tạng đứng gần hơn nên lao tới trước đớp gọn, con Berger chậm hơn tí nên hả mồm đớp miếng thịt đang trên họng con Ngao Tạng. Thế là cuộc giành giật không khoan nhượng xảy ra. Con Ngao Tạng nhả miếng thịt tấn công con Berger tới tấp. Cuối cùng con Berger phải nhả thịt và mang mình đầy máu bỏ chạy.

Cũng tương tự vậy, một miếng thịt ngon được Trung Ương rót về để làm những dự án xây dựng cơ bản. Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc tất nhiên xem đó là miếng thịt thơm để cho những doanh nghiệp thân hữu trúng thầu, thi công và lại quả. Tất nhiên khi ăn thì chẳng ai ăn một mình, phải rải từ lãnh đạo tỉnh đến lãnh đạo ngành công an tỉnh để hình thành nên một group ăn chia và bảo vệ lẫn nhau.

Từ Trung ương, Thanh Tra Bộ Xây Dựng ngưởi thấy mùi thịt tươi xộc vào mũi nên không chịu nổi. Thế là cả đám kéo nhau xuống Vĩnh Phúc ra giá hàng chục tỷ để cho qua chuyện. Nhưng khổ nỗi, miếng bánh xây dựng cơ bản này đang nằm trong miệng một nhóm maifia chính trị dữ dằn. Chúng thực sự là con Ngao Tạng chứ không phải con chi hua hua tí hon đâu mà dễ bắt nạt. Thế là nhóm tống tiền bị bắt giữ.

Từ chuyện cắn xé nhau miếng thịt thơm này, nếu để ý kỹ thì người ta phải đặt câu hỏi rằng “Phía chính quyền huyện Vĩnh Tường phải có sai phạm nghiêm trọng thì bên thanh tra mới dám tống tiền một khoản lớn đến hàng chục tỷ đồng như thế chứ?”. Thế nhưng trên mặt trận báo chí, chúng ta không thấy họ đặt câu hỏi này. Và khi câu hỏi này được giấu thì cũng có nghĩa trong đó có sự chỉ đạo ngầm. Nếu vụ án này khui ra hết thì cả 2 đều dính sai phạm. Nhưng ở đây báo chí chỉ đánh phía thanh tra Bộ Xây dựng.

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, tham nhũng là mỏ vàng cho quan chức làm giàu, nhưng nó cũng là công cụ để triệt hạ lẫn nhau. Khi đánh nhau, bọn họ dùng một nửa sự thật để tấn công. Bên thanh tra cũng tham nhũng, bên bị thanh tra cũng tham nhũng. Bên bị thanh tra có thế mạnh hơn nên dùng báo chí che mất cái sai phạm của mình và tấn công vào sai phạm đối thủ. Thế là thắng lợi và được tiếng thơm.

Ngân sách là miếng thịt thơm, vậy ngân sách có được là từ đâu ra? Từ công sức của nhân dân mà ra. Tức là từ những khoản sưu cao thuế nặng mà dân phải gánh. Như vậy có thể nói, miếng thịt thơm mà bọn họ giành nhau, tố nhau, triệt hạ nhau đó cũng chính là miếng thịt được lóc ra từ cơ thể toàn dân. Đấy là thực trạng đang diễn ra trên đất nước này đấy. Có thể nói, toàn dân là miếng mồi của đảng thì cũng không sai tí nào.

– Đỗ Ngà –

VÀNG LÀ ĐẤT TRONG TAY LŨ KHỈ .Nguyễn Việt Nam

Tháng Sáu 16, 2019

Đã hơn 20 năm cộng sản mở cửa kinh tế và hội nhập thành cái gọi là kinh tế thị trường. Nhưng trớ trêu thay nó lại vẫn cố tình mang cái đuôi con khỉ có tên là XHCN để gắn vào văn minh nhân loại. Và thế là từ ngày đó, đất nước trở thành đất nước làm thuê cho đến tận bây giờ.

Ảnh minh họa

Dân số Việt Nam là một nền dân số vàng mà bao quốc gia hằng mong ước. Với một lực lượng lao động hùng mạnh như vậy nhưng chúng lại đem đi buôn để kiếm về những đồng tiền ngắn hạn chứ không phải đầu tư vào phát minh, nghiên cứu, giáo dục đào tạo và cởi trói kinh tế để sử dụng nguồn lao động vàng nhằm phát triển kinh tế đất nước.

Chúng chỉ biết một điều rằng: kìm mức thu nhập ở mức đủ ăn đủ tiêu khiến người dân phải bỏ xứ ra đi để tìm một tương lai tài chính tốt hơn là ở trong nước và cũng lấy mức lương đó để làm một trong những yếu tố chính thu hút đầu tư nước ngoài để kiếm những đồng ngoại tệ qua vốn đầu tư và thổi phồng cái gọi là GDP ảo.

Một năm, người lao động ở nước ngoài gửi về Việt Nam hàng tỷ USD, tất cả vào tay chúng hết. Càng ngày chúng càng cố gắng đẩy đi càng nhiều càng tốt, đẩy cả những cử nhân đại học đi để kiếm được nhiều tiền hơn. Một nguồn nhân lực như thế, lẽ ra để ở trong nước sẽ tạo ra một thành tựu kinh tế không hề nhỏ. Nhưng quan trọng là chúng không lo được công ăn việc làm cho họ, lương chúng kìm hãm khiến họ ngộp thở trong thời buổi tăng giá khủng khiếp. Bọn tư bản nó để người dân tự do sáng tạo, phát triển và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp rất mạnh để tạo công ăn việc làm, nâng cao giá trị sản phẩm dẫn đến thất nghiệp giảm, thu nhập người dân tăng cao, thoải mái đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống mà nhu cầu đơn giản nhất của họ là chiếc xe hơi nhưng với người Việt Nam thì là cả một giấc mơ lớn của cuộc đời.

Nhưng bọn cộng sản với cái kinh tế thị trường có đuôi khỉ XHCN này nó vẫn kìm kẹp, vẫn thao túng kinh tế nên người dân vẫn phải tha hương cầu thực. Một lũ ngáo sư, thiến sỹ, chuyên gia đi lên từ mua bằng, chạy chọt, quan hệ chỉ là lũ kiếm tiền qua lời nói, ăn hại đái nát chứ bao năm nay không phát minh, sáng chế ra cái gì để mà nhân loại cần phải bận tâm cả. Người dân phát minh ra bao nhiêu thứ hay ho thì chúng nó dập, nó bỏ lơ, nó không hỗ trợ phát triển. Vậy thì đất nước đi lên bằng cái gì? Bán và bán. Đào lên bán vẫn cứ lỗ, bán vàng còn lỗ thì đi lên bằng cái gì?

Lười phát minh, tính hay ăn sẵn mới sinh ra cái trò thu hút FDI sau đó tính bài ép chuyển giao công nghệ theo cái kiểu ở bên Trung Quốc. Nhưng tất cả mưu hèn kế bẩn đã tan vỡ khi Donald Trump lên lãnh đạo nước Mỹ. Thêm vào đó là thổi phồng GDP bằng vốn nước ngoài là trò ăn hôi của bọn cộng sản. Thế nên mới dẫn đến tình trạng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu là của nước ngoài, xuất siêu cũng là nhờ họ và nền kinh tế trở thành phụ thuộc, mong manh.

Và cái đau nhất là biến chính mỏ vàng của mình là lực lượng lao động vàng thành giá rẻ. Lẽ ra lực lượng lao động này phải làm việc cho doanh nghiệp của quốc gia với mức thu nhập hơn bây giờ chứ không phải làm culi giá rẻ cho nước ngoài trên chính đất nước mình. Ta có lao động vàng, có tài nguyên dồi dào, có mặt bằng tốt,. Tất cả chúng ta có đủ yếu tố để tạo nên một nền kinh tế vững chắc. Tại sao lại bán rẻ cho nước ngoài. Bởi vì thích tiền tươi, lười sáng tạo, thích ăn sẵn và mê thành tích ảo chứ còn gì nữa. Chúng quay ra ưu đãi FDI còn doanh nghiệp trong nước thì chúng hành hạ, o ép cả về luật lẫn thuế đen đỏ các loại cũng như chẳng mấy bận tâm hỗ trợ.

Hơn 20 năm mở cửa và hội nhập để giờ thế này sao? Càng ngày càng thu hút nhiều FDI, càng ngày càng bán nhiều lao động đi nước ngoài. Thử hỏi đất nước còn lại gì? Lao động vàng cũng hết, tài nguyên cũng hết, dư địa thu hút FDI rồi cũng hết. Chúng ta kiếm được gì từ nước ngoài? Thuế, kiều hối có đủ để bù đắp cho những mỏ vàng mất đi vĩnh viễn kia không? Công nghệ thu được từ họ được bao nhiêu rồi? Chưa được gì cả. Vẫn chỉ là gia công và phụ trợ mà thôi chứ chưa làm được cái gì hoàn chỉnh đâu.

Haizzz. Đất nước để trong tay lũ khỉ thật là dã man. Vậy mà chúng còn tính thu 5$ mỗi lần xuất cảnh của người dân. Chúng nói chỉ bằng bữa ăn. Thế hàng triệu bữa ăn thì là bao nhiêu tiền. Tính toán kiểu trẻ con ấy nó xưa rồi