Archive for Tháng Sáu 15th, 2019

TRÔNG NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA .Dương Quốc Chính

Tháng Sáu 15, 2019

Hôm nọ nhậu với 2 bạn doanh nhân, cũng có điều kiện, không phải buôn thúng bán mẹt nhé. Sau 1 hồi hỏi han công việc này kia, uống được 2-3 lon, mà nói chuyện làm ăn mãi thì kiểu gì chả thấy vướng mắc, nào là làm ăn gian dối, đồ ăn thức uống độc hại. Cuối cùng kết luận là ở VN mà muốn rất giàu thì phải phạm pháp, là tù nhân dự khuyết! Chung quy cũng là tại…à mà thôi! Nhân tiện, mình thử phỏng vấn xem các bạn thiện lành nghĩ sao về chế độ hiện nay.


Bạn thứ nhất bảo: “Tao biết chế độ cũng thối nát, nhưng mà nhìn cũng chả thấy có tổ chức nào có thể thay thế được, nên thôi, kệ mẹ nó, mình cũng chả làm gì thay đổi được.”
Bạn thứ 2 bảo: “Em làm kinh doanh, nên em cần sự ổn định. Bây giờ VN ổn định rồi, nhưng vẫn chưa ổn định lắm. Vì mỗi nhiệm kỳ thay đổi lãnh đạo thì lại có thay đổi 1 tý, cũng gây xáo trộn.”
Đại khái thế. Mình đoán chắc 90% giới trung lưu VN nghĩ vậy. Bần nông, bần công thì còn chả biết tại sao mà khổ, cuối tuần nhậu say là quên hết.
Nhân chuyện nhân dân Hongkong biểu tình mình mới thấy có sự liên hệ với cách suy nghĩ của 2 bạn kia.
Về tổ chức lãnh đạo
Hongkong tuy đang có đa đảng, nhưng người dân biểu tình hoàn toàn tự phát, chả cần đảng nào dẫn lối chỉ đường. Tiếng là đa đảng, nhưng nhưng đảng nào mà nâng bi TQ thì dễ trúng cử hơn. Mấy năm gần đây, đặc khu trưởng Hongkong đều là người thân TQ cả. Chính vì thế mà người dân Hongkong mấy năm nay hay phải đấu tranh với chính quyền để giành lại quyền dân chủ.
Thực ra dự luật dẫn độ bị dân Hongkong phản đối vừa rồi không hề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đến nồi cơm của đa số dân Hongkong, vì đa số dân thiện lành không phải là tù nhân dự khuyết. Nếu ảnh hưởng trực tiếp thì có lẽ chỉ là anh em…xã hội đen ở bển! Thành phần đó không chiếm số đông.
Vấn đề là người dân Hongkong đã nhìn thấy nguy cơ tiềm tàng của luật dẫn độ này, nó tạo là kẽ hở để TQ có thể dùng để bắt bớ bất cứ người Hongkong hay người nước ngoài ở Hongkong (được khép tội hình sự khi có vấn đề về chính trị). Về nguyên tắc, 2 vùng lãnh thổ phải có sự tương đồng về tư pháp mới có thể có tương trợ tư pháp (dẫn độ).
Có nghĩa là, ý thức dân chủ của người Hongkong đã rất cao, nếu là người Việt thì đa số sẽ không quan tâm, vì không bị ảnh hưởng trực tiếp. Người ta đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của chính họ, đâu cần phải có tổ chức nào lãnh đạo? Nếu không đấu tranh, thì nguy cơ tiềm tàng sẽ biến thành nguy cơ trực tiếp.
Về sự ổn đinh chính trị
Anh em thiện lành VN liệu có dám đánh đổi sự an toàn ở VN lấy sự “bất ổn” khi thành công dân Hongkong không? Mình tin đa số sẽ chọn sự “bất ổn” đó! Thực tế là dân VN ùn ùn vượt biên sang HK chứ không có chiều ngược lại.
Dân VN thường ngộ nhận về sự an toàn ở VN, do bị Tuyên giáo nhồi sọ thôi. Sự an toàn ấy bị đánh đổi bởi việc mất tự do rất nhiều, đó là tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do giáo dục, quyền biểu tình… Khi mất những quyền đó thì cả xã hội chỉ suy nghĩ theo 1 chiều, cá nhân bị BẮT BUỘC phải hi sinh quyền lợi vì số đông, như việc cấm đường trong hội nghị Trump – Un vừa rồi, thì làm gì xã hội chả ổn định?
Xã hội nào cũng ẩn chứa các mâu thuẫn, giữa các giai cấp, giữa các dân tộc và nhiều nhất là mâu thuẫn giữa người dân và chính quyền, giữa kẻ cai trị và người bị trị. Nhưng chính quyền dùng pháp luật để kìm hãm sự mâu thuẫn bằng cách tước bớt quyền tự do, dân chủ, từ đó tạo nên sự an toàn giả tạo để ru ngủ người dân.
Các Mác đã dạy mâu thuẫn là động lực của phát triển. Vậy xã hội ổn định tức là không có mâu thuẫn, thì làm sao mà phát triển được? Mâu thuẫn quá cao, dẫn đến bạo lực tràn lan thì mới là xã hội bất ổn, khó làm ăn. Mâu thuẫn ở mức giới hạn, có kiểm soát (như ở Hongkong, Thái Lan) thì chả ảnh hưởng gì.
Tuyên giáo và an ninh luôn muốn thổi phồng sự bất ổn để người dân căm ghét biểu tình, đa đảng (họ gán ghép đa đảng thì dẫn tới biểu tình, bất ổn). Thế là anh em thiện lành tin theo và cam chịu, tự sướng là mình được nghèo bình yên.
Chết vì ung thư vẫn bình yên hơn là chết ở đám biểu tình mà!
Mình không cho là dân VN phải làm được như dân Hongkong ngay bây giờ. Nhưng Hongkong đang là tấm gương cho VN. Để dân VN thấy là đấu tranh cho quyền lợi của chính mình thì không cần phải có Vịt tần hay gì lãnh đạo và phải thấy sự ổn định mà người VN đang hưởng bản chất là gì.
Đúng là dân Hongkong đã sống trong thể chế tự do suốt hơn 100 năm nay, nên tư duy nó khác, họ nhìn được xa hơn người VN. Người ăn xin chỉ phản kháng khi bị cướp cái bánh mì trên tay, người trung lưu phản ứng khi bị cưỡng chế nhà đất bất công. Nhưng người ở tầng lớp cao hơn, hiểu biết hơn, cần tự do tư tưởng và tự do kinh tế.
Nguồn.https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56/posts/1408585535961072

HỌ THẰNG HOÀN .FB Nguyen Nguyen

Tháng Sáu 15, 2019

Nhà thằng Hoàn lại họp họ. Nó lại mời mình dù họ mình với họ nhà nó chả liên quan. Lần này thì mình nói luôn “cảm ơn, tao bận”.Thực ra là mình không bận. Chẳng qua là vì năm ngoái mình block hết mẹ cả họ nhà thằng Hoàn ra khỏi friend list mình nên bây giờ gặp nhau cũng chả biết nói chuyện gì.Nói đến đây thể nào cũng có người tò mò muốn biết vì sao mình block cả họ nhà nó. Đã thế đăng lại chuyện cũ để mọi người xem cái họ như nhà nó thì có đáng block mẹ đi không?


HỌP HỌ.
Tiếng là họp họ nhưng cả họ nhà nó đều úp mặt hết cả vào mâm cơm. Ăn uống no say xong cả họ nhà nó quây quần uống nước, xỉa răng rồi bắt đầu nói chuyện phây búc.Thằng Hoàn ra giọng trưởng họ bảo:- Thời buổi rối ren, khôn ăn cơm, dại thì ăn cứt. Như tôi đây, tướng về hưu hẳn hoi nhưng chơi phây búc là chỉ đi vào để xem các nhà. Không có chuyện chia sẻ, còm men, lai lủng gì hết. Có chửi bố tôi tôi cũng kệ.Cái Nguyệt, em thằng Hoàn, nguyên hiệu phó đại học phớ lớ cười, nói:- Ơ, em cũng giống anh. Em vào phây chỉ để lượn các nhà xem cho biết, chả nói. Nói ra không vào đầu cũng vào tai. Dại gì?Thằng Hạnh em sát Nguyệt, Cục trưởng đương chức vừa xỉa răng vừa nói:- Phây búc em chỉ để đăng mỗi món ảnh hoa. Ai muốn còm, muốn lai, muốn nói gì em cũng kệ. Chơi phây búc thế cho nó lành.Con Phương em út kế thằng Hạnh, mới 34 tuổi đã là Chủ tịch Phường, nói:- Nhà mình thế là khôn. Như em chơi phây cũng chỉ vào xem mấy trang ăn uống, mua sắm các thứ. Chả hơi đâu vào lai với còm làm gì người ta lại ném mình vào cùng sọt với bọn vô công rồi nghề.Cái My học lớp 11, cháu nội thằng Hoàn từ nãy giờ ngồi bấm điện thoại cũng thỏ thẻ góp… Cháu cũng thế ạ.Thằng Hoàn rút tăm ra khỏi mồm bảo:- Ừ họ nhà mình gia phong, gia giáo, quán triệt thế là ổn cả rồi đấy. Nich của cô Nguyệt, chú Hạnh, cô Phương là gì để tôi at cho vui?Cả họ chìa điện thoại ra tíu tít…- Anh at em đi!- Ừ, tôi át cô rồi đấy nhé!- Ơ, chị đã át nich em chưa? Có phải avata là hình bông hoa không?- Này, sao tôi vẫn chưa at được nhờ!- A! Xong rồi nha…!!!…Ra về mình cứ băn khoăn nghĩ. Cả họ nhà thằng Hoàn chơi phây với nhau mà cùng quán triệt một đường lối là không chia sẻ gì, không viết gì, không nói cũng không còm, không lai gì… thì họ nhà nó chơi với nhau kiểu đéo gì nhở? Chả nhẽ cả họ cứ câm điếc rồi lượn lờ vào nhà nhau để xem mấy cái xác chết chưa chôn à?”…Đấy! Chuyện chỉ có thế thôi mà năm ngoái mình block cả họ nhà nó đấy. Chẳng thà câm, điếc, mù lòa hoặc thần kinh thực vật thì đã đành một nhẽ. Đằng này vẫn ăn, đụ, ngủ, ỉa ầm ầm nhưng lại cương quyết chỉ xem mà không nói gì.

LÒNG NHIỆT TÌNH QUÊN NÃO VÀ TẤU HÀI ” MẸ HÁT CON KHEN HAY ” CHỐN NGHỊ TRƯỜNG .(Đoàn Bảo Châu )

Tháng Sáu 15, 2019

Khi một đại biểu quốc hội đề xuất thu phí chia tay mỗi khi công dân xuất cảnh, tôi đã tặc lưỡi bỏ qua cho khỏi mất thời gian, nhưng đọc tới đề xuất huy động vàng, đất của dân để biến thành cổ phiếu chứng khoán của một đại biểu quốc hội khác thì không thể không viết.

Cái đề xuất thu phí là bởi đại biểu đi nước ngoài thấy người ta làm vậy thì cũng bắt chước, chỉ có điều là vị này có thói học mót và thích thể hiện mà không hiểu rằng người dân ở đất nước này đã phải chịu biết bao lại thuế và phí.

Và không chỉ là vấn đề tiền bạc mà nó còn sinh ra sự lắt nhắt phiền toái với những người làm thủ tục ở sân bay. Việc này tương tự như cái việc ra vào khách sạn năm sao, ra cổng cứ phải móc ví trả mấy đồng trông xe. Hãy nhớ là không phải cái gì ở nước ngoài cũng là văn minh nên học. Hôm nay thấy họ làm thì bắt chước, thế nhỡ mai họ thấy việc ấy là dở và bỏ đi thì sao?

Còn cái đề xuất huy động vàng, đất của dân thành cổ phiếu chứng khoán thì ẩn chứa rất nhiều điều cần nói:

1. Ngu dốt: Đất, vàng là tài sản hiện hữu, sờ mó được mà cổ phiếu, chứng khoán là những tài sản có tính biến thiên lên xuống rất nhanh. Đang là tỉ phú, mấy phiên sập sàn liên tiếp, tài sản bốc hơi thì chỉ muốn nhẩy lầu cho đỡ đau lòng. Hơn nữa, ở Việt Nam, các đại gia lưu manh thao túng sự lên xuống của cổ phiếu, thông báo bán thì mua hay ngược lại để cuỗm một đống tiền của những con gà nhỏ lẻ chuyên chạy theo thị trường như ông chủ của FLC đã làm mấy năm trước thì tài sản của người dân lại càng rủi ro.

Vàng thì còn có thể chia nhỏ còn một mảnh đất thì người dân phải đánh bạc với cả một tài sản lớn, không thể dùng một phần tài sản được.

Vậy các anh chị định “huy động” theo hình thức nào, bắt buộc hay tự nguyện? Nếu là tự nguyện thì không người dân nào dại dột mà tin tưởng trao đất và vàng cho các anh chị đâu. Còn nhớ gần hai chục năm trước nhà nước bán trái phiếu, còn đến từng nhà huy động, nhà tôi có mấy tờ còn không buồn tìm hiểu xem giờ giá trị của nó thế nào, mà có khi vào sọt rác rồi cũng nên.

Còn nếu bắt buộc thì lại càng không được, bởi làm thế thì khác nào cướp. Vị đại biểu này chắc thấy thủ tướng Phúc kêu gọi dân “đồng cam cộng khổ” nên cũng muốn bày tỏ lòng nhiệt tình cách mạng, ủng hộ lời kêu gọi đây mà. Và có lẽ anh nghị này chưa bao giờ chơi chứng khoán nên mới ngây thơ như vậy.

2. Vậy tại sao có nhiều đại biểu quốc hội, những người đại diện cho dân, ngồi trong cơ quan được coi là có “quyền lực cao nhất” mà lại phát biểu trong trạng thái quên não ở nhà như vậy?

Bởi việc chọn đại biểu quốc hội hoàn toàn từ cơ chế của chính bộ máy này chứ không phải thực sự do dân bầu ra. Người tài mấy, có năng lực để tạo ra sự đột phá trong tư duy, có khả năng khiến não bộ chốn nghị trường thực sự hoạt động có hiệu quả mà không cùng pha với cơ chế thì cũng đứt. Các bạn còn nhớ mấy năm trước, các ứng cử viên độc lập bị sa vào những trận đấu tố tập thể để bị bắn ra từ vòng gửi xe chứ?

Cứ tiếp tục cái cơ chế chọn đại biểu quốc hội thế này thì người dân sẽ còn phải nghe những phát ngôn, những đề xuất cười ra nước mắt của những anh nghị, chị nghị mà mục đích cao nhất khi đến chốn nghị trường chỉ là để chụp ảnh khoe mẽ sự thân giao với quyền lực.

Trong tâm những đại biểu ấy, dân chỉ là một cừu bò thấp kém, thay vì bảo vệ quyền lợi, nói lên tiếng nói của dân thì những anh nghị, chị nghị ấy chỉ gật gù và vỗ tay rào rào tán thưởng chủ trương của quyền lực.

Thay vì thực sự có được trí tuệ tập thể để dẫn dắt đất nước đi lên thì cơ chế chọn đại biểu quốc hội này chỉ có thể sinh ra một dạng tấu hài “mẹ hát con khen hay” chốn nghị trường.

3. Nói với ai và nói để làm gì?

Nhiều bạn đã từng nhận xét, nói trên mạng xã hội thì có tác dụng gì, viết trực tiếp cho ông nọ bà kia chứ? Sao mà các bạn ngây thơ và kém hiểu biết về hiện tình đất nước quá vậy? Các bạn có biết bao nhiêu những vụ oan sai, đơn từ kêu cứu của dân oan có thể tính bằng tấn mà còn không đến được lãnh đạo và các anh nghị chị nghị không?

Mà nói chính xác thì có đến nhưng các anh chị ấy giả vờ bận rộn nên không trả lời suốt từ năm này tới năm khác. Có thể lắm các anh chị ấy đang mải gật gù và vỗ tay nên mệt quá không trả lời đơn thư của công dân được.

Nói ở đây là chúng ta đang nói với nhau và tôi muốn nói rằng sự nhận thức của người dân trong việc quan tâm tới chính sách, cách vận hành của bộ máy chính trị và cất tiếng nói thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình là điều quan trọng. Sẽ không có một sự thay đổi tích cực nào, mà ngược lại sự tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước chính là bởi số người dân quan tâm tới những vấn đề chung còn quá ít.

Chuyện kể về một tội ác (Phần 3).Lê Liêu Minh – Tam Ân

Tháng Sáu 15, 2019

13-6-2019

Tiếp theo phần 1 và phần 2

IV. Công lý bị giễu cợt

Niềm tin cuối cùng của bà Phạm Thị Lê là sự công bằng của Tòa án. Nhưng qua hai phiên tòa sơ thẩm ngày 27/5/2016 và phúc thẩm ngày 16/9/2016, Tòa án vẫn bác đơn khiếu kiện của bà Lê và công nhận Quyết định số 436/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi do ông Chủ tịch Lê Viết Chữ ký ngày 02/04/2015, là đúng luật. Luật sư Nguyễn Khả Thành là người bào chữa miễn phí cho bà Phạm Thị Lê chua xót cho rằng, đây là vụ kiện “con kiến kiện củ khoai”. Tuy nhiên, lúc đó LS Thành không biết “củ khoai” thực sự nằm ở đâu?

Quý độc giả lưu ý, cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều được sắp xếp sau hai kỳ họp Quốc hội. Trong hai kỳ họp này Quốc hội bầu duy nhất một người làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, đó là ông Nguyễn Hòa Bình vào các ngày 08/04/2016, của Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016 và ngày 27/7/2016, của Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND Tối Cao. Ảnh: PL Plus

Trước đó, Nguyễn Hòa Bình được Trung ương luân chuyển về Quảng Ngãi làm Bí thư, trong thời gian này ông đã làm được 2 việc riêng rất lớn:

Thứ nhất, ông đã đặt tên cho một trường học ở xã Hành Đức quê ông bằng tên của anh ruột là Nguyễn Kim Vang (1), một liệt sĩ chết trận ở Phú Yên. Trong khi còn bao nhiêu anh hùng liệt sĩ khác hy sinh ở Quảng Ngãi chưa được lấy tên để đặt cho các trường học. Kế theo sự đặt tên đó, ông đã dùng thế mạnh uy quyền của mình để “kêu gọi” sự “ủng hộ” của nhiều doanh nghiệp để xây dựng một số hạng mục cho ngôi trường đó với số vốn nhiều tỉ đồng. Kiểm chứng việc này không khó.

Thứ hai, ông đã vận động cho con trai mình được cấp phép đầu tư một dự án khu dân cư cao cấp có diện tích vài chục hecta ở sát nách khu đô thị tỉnh lị, núp bóng một công ty có một đại diện pháp nhân người Hàn Quốc cha căng chú kiết nào đó. Thủ tục cấp phép đầu tư hết sức nhanh chóng, thuận lợi, để đến nay, đất ruộng màu mỡ trở thành đất bỏ hoang và hàng trăm hộ nông dân đang ngồi ăn dần cái đuôi thạch sùng tiền đền bù của mình, rồi sẽ hết và bơ vơ.

Với những dự án bất động sản này mà ông kiếm được hơn 300 tỷ đồng từ quê hương Quảng Ngãi và được phong thần trong danh sách “chân dung quyền lực”(2) của các phe phái đấu đá nhau ở nhiệm kỳ trước.

Ngoài ân tình với đất đai quê hương, Chánh Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bí thư tỉnh Lê Viết Chữ còn có những cái chung là đồng hương Nghĩa Hành, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, cùng là Ủy viên Trung ương đảng, cùng là Bí thư Quảng Ngãi. Nên Nguyễn Hòa Bình giúp Bí thư tỉnh Lê Viết Chữ là đương nhiên, mà cũng không phải riêng vụ bà Phạm Thị Lê, mà còn nhiều vụ việc khác nữa. Qua đó có thể thấy, Bí thư Lê Viết Chữ đã nắm trong tay quyền tư pháp.

Vụ bà Phạm Thị Lê, lại một lần nữa cho thấy sự đốn mạt, bất nhân hệ thống tư pháp, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Tòa án tôn trọng ý kiến của địa phương. Cho nên Luật sư Nguyễn Khả Thành hay bất kỳ luật sư nào khác phải thua kiện là chuyện tất yếu. Hy vọng Luật sư Nguyễn Khả Thành sẽ viết lại phiên xử như trò hề này.

Thẩm phán phải là đảng viên, Chánh Tòa tối cao Nguyễn Hòa Bình và Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đều là Ủy viên Trung ương đảng. Bảo vệ đảng là nhiệm vụ và quyền lợi của tất cả đảng viên của một nhà nước độc đảng.

V. Truyền thông bị bưng bít

Một quyết định hành chính “dựa trên cơ sở phân tích khoa học” mà ngay cả học sinh tiểu học cũng không chấp nhận được, một phiên tòa như sân khấu hài, nhất mực bảo vệ cho quyết định hành chính, một vụ tự thiêu oan ức lay động tâm can con người. Vậy mà không báo chí nào lên tiếng. Vài tờ báo đưa tin tự thiêu, sau đó dừng hẳn. Không tờ báo nào phân tích nguyên nhân sâu xa vụ tự thiêu, phân tích bản án cố tình nhạo báng công lý, phân tích sự trơ trẽn của những kẻ ban hành Quyết định 436.

Đơn giản một điều là báo chí nằm trong tay Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Chế độ cộng sản tước đi quyền tự do ngôn luận của người dân, Võ Văn Thưởng bằng quyền lực của mình đã vận dụng rất tốt để bảo vệ cho chính quyền Quảng Ngãi. Đây cũng là nghĩa tình đồng chí với nhau.

Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Nguồn: TN

Võ Văn Thưởng trước đây từng rời gia đình vào Quảng Ngãi làm Bí thư. Quảng Ngãi đã rất có trách nhiệm và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ “hạt giống đỏ của Trung ương” đưa về. Không để lại hậu quả nặng nề như Lê Trương Hải Hiếu con của Lê Thanh Hải (Sài Gòn), Nguyễn Bá Cảnh con của Nguyễn Bá Thanh (Đà Nẵng); đồng thời không để dư luận khuấy lên như vụ “nâng đỡ không trong sáng hot girl Trần Vũ Quỳnh Anh xứ Thanh”. Còn chuyện tiền nong thì đương nhiên rồi, không nói ở đây.

Những tư liệu này Lê Viết Chữ và đàn em biết cách bảo vệ như báu vật. Vì vậy Võ Văn Thưởng hiểu rằng bảo vệ cho Chữ chính là bảo vệ mình. Với quyền lực Trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Thưởng hạn chế thông tin gây bất lợi cho Bí thư Lê Viết Chữ với lý do ổn định dư luận để phát triển, chống “các thế lực phản động”, nói xấu lãnh đạo, bôi xấu chế độ. Điều đó đồng nghĩa với việc Lê Viết Chữ nắm báo chí, ít nhất là liên quan đến Quảng Ngãi, gây bất lợi cho mình.

VI. Phần kết

Đến đây, quý bạn đọc đã thấy Lê Viết Chữ làm lãnh chúa đất Quảng Ngãi thế nào. Tất nhiên để lên đến vị trí này còn có nhiều vị cựu, nguyên và đương chức trong Trung ương, Bộ Chính trị giúp đỡ, bảo kê, bảo vệ cho Lê Viết Chữ, chứ không riêng gì các nguyên Bí thư Tỉnh ủy như Nguyễn Hòa Bình và Võ Văn Thưởng, hiện là một ông trùm tư pháp và một ông trùm báo chí.

***

Loạt bài “chuyện kể về một tội ác” của vợ chồng Lê Viết Chữ – Cao Thị Hồng, chỉ ra những con người thật có liên quan đến câu chuyện. Bắt đầu của tội ác chỉ là đam mê thể hiện quyền lực của “chị Hồng” với đàn em ở quê nhà, dẫn đến Chủ tịch Lê Viết Chữ ban hành một quyết định vô lý, bất nhân, đã đẩy người dân vào tử lộ. Còn hệ thống tư pháp, truyền thông của chế độ cộng sản cũng chỉ là công cụ, trò chơi của thế lực cầm quyền.

Quyết định của Lê Viết Chữ đã buộc người dân phải tự thiêu

Mục đích của bài viết là muốn cảnh bảo với cộng đồng về băng nhóm lợi ích, gồm: vợ chồng Chữ-Hồng, một số quan chức đệ tử đàn em do Chữ dựng lên, doanh nghiệp sân sau đang vẽ ra nhiều dự án để cướp tài nguyên đất đai của người dân Quảng Ngãi, đặc biệt là các dự án kinh doanh bất động sản.

Bọn chúng lợi dụng câu chữ “chỉnh trang đô thị” để thực hiện việc cướp đất của dân với giá đền bù rẻ mạt theo Điều 62 Luật Đất đai. Khi người dân bị đẩy vào đường cùng, họ chống đối hay tự thiêu như bà Phạm Thị Lê là điều chắc chắn xảy ra. Dự án IV-B3 ở phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, nếu như nhóm Bí thư Lê Viết Chữ, Chủ tịch Trần Ngọc Căng, Giám đốc Công ty Đồng Khánh Nguyễn Văn Hiền, quyết cướp cho bằng được thì nguy cơ máu sẽ đổ, hoàn toàn có thể xảy ra.

Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Cuối cùng, câu hỏi đơn giản gởi đến Lê Viết Hà, con trai Lê Viết Chữ và Cao Thị Hồng, quán quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7, hiện nay là Chuyên viên tư vấn đầu tư cao cấp cho tập đoàn Mekong Capital (3), đang thực hiện các phi vụ tư vấn đầu tư cho một số doanh nghiệp đến làm ăn ở Quảng Ngãi, rằng “1 sào = 500m2; vậy 0,2 sào = ? m2” (điền vào dấu hỏi “?”) và giải thích giúp câu văn: 0,2 sào có nghĩa là không mẫu hai sào chứ không phải là 0,2 sào”.

Đó là đạo đức, trình độ, văn phòng hành chính, pháp luật của những cử nhân thạc sỹ đang vận hành nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Câu hỏi trên chính là chứng cứ của tội ác mà cha mẹ của Lê Viết Hà đã gây ra cho người dân Quảng Ngãi.

Nguồn.© Copyright Tiếng Dân

_____

Ghi chú:

(1) Quảng Ngãi: Đổi tên một trường THCS mang tên AHLLVTND Nguyễn Kim Vang (ND).

(2) Những dự án nghìn tỷ của Nguyễn Tuấn Anh, con ruột ông Nguyễn Hòa Bình tại quê nhà Quảng Ngãi

(3) Lê Viết Hà – Mekong Capital: https://www.mekongcapital.com/vi/nhan-su/le-viet-ha

ĐCSVN TUYỆT VỜI TRONG CHIẾN LƯỢC TẦU HOÁ TỪ GIÁO DỤC Quốc Hung

Tháng Sáu 15, 2019

Trước đó Bộ GD-ĐT âm thầm đưa tiếng Trung vào giảng dậy từ phổ thông cơ sở như tiếng anh và cho rằng đó là ngoại ngữ thứ nhất, nay đã hoàn tất chương trình dậy tiếng trung từ phổ Thông cơ sở, giờ công khai qua quốc hội “bùn nhìn” VN loại tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng Việt, Thì đương nhiên tiếng Trung bước đầu tiên sẽ là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng Việt.


Không mấy thế hệ sau, tiếng Trung sẽ là ngôn ngữ chính của VN, khi tiếng cải tiến của Giáo Sư, Tiến Sĩ Bùi Hiền được quốc hội bùn nhì VN thông qua…
TRƯỚC ĐÂY: Song song với tiếng Anh, Bộ GD-ĐT thí điểm dạy tiếng Nga, Trung Quốc, như ngoại ngữ thứ nhất.
Bộ sẽ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Trung 10 năm, từ lớp 3 đến lớp 12 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam vào năm 2017.
Bộ cũng sớm thẩm định và ban hành chương trình này để làm cơ sở biên soạn, lựa chọn sách giáo khoa và học liệu phục vụ việc dạy và học trong trường phổ thông.
https://tientieu.net/bo-giao-duc-thi-diem-day-tieng-trung-quoc-tu-lop-3.html
VÀ HÔM NAY: Sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết thông qua luật Giáo dục (sửa đổi) sau 3 quy trình 3 kỳ thảo luận tại cơ quan lập pháp cao nhất. “Quốc hội không chấp thuận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2”414/453 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua luật Giáo dục (sửa đổi), 31 đại biểu không tán thành, 8 đại biểu không biểu quyết. …https://dantri.com.vn/xa-hoi/quoc-hoi-khong-chap-thuan-tieng-anh-la-ngon-ngu-thu-2-20190614101359000.htm
Nguồn. FB Quốc Hung

CHUYỆN KỂ VỀ TỘI ÁC (Phần 2) .Lê Liêu Minh – Tam Ân

Tháng Sáu 15, 2019

13-6-2019

Tiếp theo phần 1

III. Đến tính mạng con người

1. Thị xã Đức Phổ

Đức Phổ là một huyện nằm ở cực nam tỉnh Quảng Ngãi. Từ khi Quảng Ngãi có chủ trương đưa Đức Phổ từ huyện lên thị xã, giao thông được đầu tư trước nhất. Đức Phổ là quê hương của “chị Hồng”, tức Cao Thị Hồng, vợ của Lê Viết Chữ, từ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải lên Chủ tịch rồi Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.

Anh em trong gia đình “chị Hồng” nổi lên như một thế lực phía nam của tỉnh. Các dự án đầu tư công, xây dựng khu dân cư, liên quan đến đất đai, … thông qua được anh em rồi đến “chị Hồng” là đã thành công.

Chính vì vậy “khu nhà gia đình chị Hồng” được xây dựng như một đế chế, để nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân Đức Phổ biết rằng: đây là nhà của bố mẹ vợ Bí thư Lê Viết Chữ. Cần gì thì cứ gặp “chị Hồng”, có “chị Hồng” giúp là xong!

2. Chuyện tranh chấp đất đai

Quay ngược thời gian vào giai đoạn hợp tác xã nông nghiệp, lúc đó đất đai thuộc chính quyền cấp xã và hợp tác xã nông nghiệp quản lý.

– Năm 1972: Bà Phạm Thị Lê thừa kế từ ông nội mảnh đất vườn hơn 5.000m2.

– Ngày 30/7/1979: Theo yêu cầu của Ban quản trị HTX Phổ Nhơn 1 và Ủy ban xã Phổ Nhơn xác nhận, bà Lê đổi cho bà Phan Thị Mễ 0,2 sào để bà Mễ làm nhà ở (Ghi chú: đơn vị “sào” Trung bộ, mỗi sào 500 m2).

– Năm 1989, bà Mễ viết giấy bán nhà cho ông Thạch Cảnh Phổ, trong giấy bán không ghi rõ diện tích nhưng có kèm theo giấy đổi đất.

– Năm 1993, chia đất theo Nghị định 64/CP và nộp thuế thì bà Lê có diện tích 3.700m2; ông Phổ có diện tích là 1.150m2. Bà Lê cho rằng ông Phổ lấn chiếm và từ đó phát sinh mâu thuẫn.

– Năm 2008, bà Lê tranh chấp đất với vợ chồng ông Phổ và khiếu nại, đo đạc thực tế thì vợ chồng ông Phổ sử dụng 1.075m2, bà Lê sử dụng thực tế là 3.936m2.

– Ngày 11/12/2008, Ủy ban xã Phổ Nhơn phát hành công văn số 68/UBND về việc trả lời đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai của bà Lê: “Về nguồn gốc đất của bà Phan Thị Mễ, bà Mễ có đơn xin đất làm nhà gửi Ban quản trị HTX và Ủy ban xã Phổ Nhơn ngày 11/7/1979, được HTX Phổ Nhơn 1 và Ủy ban xã Phổ Nhơn thống nhất cho bà Mễ được đổi vườn cũ đất thịt là 0,2 sào để lấy 0,2 sào đất vào ngày 30/7/1979. Bà Mễ sử dụng đất và làm nhà sinh sống từ mảnh đất đổi này cho đến năm 1989 thì bán lại cho vợ chồng ông Phổ.”

Vụ việc đến đây là đã quá rõ ràng: bà Lê đổi cho bà Mễ 0,2 sào (100 m2) đất; sau đó bà Mễ bán cho ông Phổ; ông Phổ ở và lấn chiếm dần với diện tích lên đến 1.075m2 (kê khai nộp thuế là 1.150m2).

3. Thể hiện quyền lực

Bà Lê vốn là một nông dân nghèo, ít học, chất phát; vì quá bức xúc nên đã phải khiếu nại dây dưa kéo dài nhiều năm, nhưng ông Phổ vẫn không giao trả đất lấn chiếm và chính quyền cũng không giải quyết; chỉ vì ông Phổ là cán bộ xã Phổ Nhơn và bố vợ ông Phổ là cựu Chủ tịch UBND huyện Đỗ X. Xã bao che không giải quyết, bà Lê khiếu nại lên huyện.

Ngày 23/8/2013, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ ban hành Quyết định không công nhận nội dung đơn của bà Lê, đồng thời công nhận hiện trạng sử dụng đất của ông Phổ 1.075m2. Huyện Đức Phổ chủ quan, cứ nghĩ bà Lê là nông dân thấp cổ bé miệng, đến đây sẽ dừng lại. Không ngờ bà Lê tiếp tục khiếu nại lên cấp tỉnh.

Bây giờ vụ việc vượt ra ngoài huyện Đức Phổ nên ông Thạch Cảnh Phổ phải chạy.

Qua sự giới thiệu và quan hệ bắt cầu, ông Phổ và một vài cán bộ huyện gặp được “chị Hồng” để trình bày nguyện vọng. Ông Phổ may mắn được “chị Hồng” tiếp đón vui vẻ, đồng ý giúp đỡ nhiệt tình. Lúc này Lê Viết Chữ vừa nhận chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Nói thêm: Mảnh đất tranh chấp của ông Phổ là đất vườn ở nông thôn, giá trị không cao, không đáng để “chị Hồng” quan tâm. Giúp ông Phổ “chị Hồng” không được lợi ích vật chất đáng kể. Nhưng giúp ông Phổ cũng là giúp huyện Đức Phổ, tức là giúp đỡ quê hương (!). Quan trọng hơn nữa là “chị Hồng” muốn thể hiện quyền lực của một “đệ nhất phu nhân”, thiết lập quan hệ tốt để “cùng tham gia phát triển huyện nhà”, với nhiều dự án đầu tư kinh tế, đô thị hóa, để chuyển huyện lên thành thị xã.

Vậy là “chị Hồng” lệnh cho đồng chí chồng là Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phải giải quyết; mặt khác “chị Hồng” cũng gặp một số “chuyên gia tư vấn” để tìm hướng xử lý.

4. Công lý thuộc về kẻ mạnh

Phải nói là Lê Viết Chữ khá đau đầu về vụ này. Chữ đang có cơ hội lên nữa và tham vọng “ra Trung ương”, điều Chữ cần lúc này là uy tín chính trị ở địa phương, khoản tài chính lớn để đầu tư cho tương lai, chứ không phải những vụ tranh chấp đất đai vặt vãnh của dân đen.

Đến lúc buộc phải chọn lựa giữa một bên là công lý, đạo đức và một bên là vợ, bên vợ, gia đình. Cuối cùng Lê Viết Chữ chọn “nhà nước” (theo cách gọi của quan chức đảng viên lúc đó, tức là chọn “nhà trước – nước sau”, khác với cách gọi “quốc gia” dưới thời Việt Nam Cộng hòa). Gia đình vẫn là số 1.

Lê Viết Chữ đồng ý giúp ông Phổ, giúp huyện Đức Phổ, nhưng giúp như thế nào để từ 100 m2 đất biến thành 1.075m2 thì cả “hệ thống chính trị” cánh hẩu của Chữ vào cuộc.

Sau nhiều tháng trời nghiên cứu, với sự sáng tạo của một tài năng trẻ có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị và Chính sách công Đại học Queensland (Australia) đã chủ trì nghiên cứu soạn thảo văn bản để giải trình được bài toán:

“1 sào = 500m2 => 0,2 sào = 1.000m2“.

Còn diện tích đất tăng từ 1.000m2 lên 1.075m2 thì được nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Tăng Bính đạo diễn, việc này đơn giản hơn, vì vốn là nghề của các quan chức địa chính.

Cuối cùng thì cũng có đầy đủ cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 02/04/2015 (1). Quyết định này công nhận huyện Đức Phổ đúng, đồng nghĩa chấp nhận cho ông Thạch Cảnh Phổ thắng, lấy được 975m2 đất của bà Phạm Thị Lê.

5. Về Quyết định 436/QĐ-UBND

Quyết định 436 của Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ đã để lại nhiều hệ lụy và tác động đến nhiều số phận.

a) Cho phép chính quyền huyện Đức Phổ thực hiện cưỡng chế cướp đất của dân một cách độc ác. Từ đó chính quyền mang ơn và thuần phục vợ chồng “Chữ-Hồng“.

b) Nguyễn Tăng Bính, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, đã ngụy biện lấy được để tham mưu cho Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định.

Nguyễn Tăng Bính, quê cũng ở huyện Đức Phổ, nên giúp cho cán bộ huyện nhà là tất yếu. Hiện nay Nguyễn Tăng Bính được Lê Viết Chữ đưa lên làm Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi.

c) Điều đáng nói là cán bộ trẻ của Phó phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh chủ trì soạn thảo Quyết định được đánh giá là một tài năng của Tỉnh. Khi lên Bí thư tỉnh ủy, Chữ chuyển cán bộ này qua làm Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy và sau đó đưa lên làm Bí thư huyện đảo Lý Sơn Nguyễn Viết Vy năm 33 tuổi (2) được báo chí lề phải ca ngợi.

Nói thêm, Nguyễn Viết Vy là một trong những đệ tử được Lê Viết Chữ chọn nhờ đáp ứng các điều kiện:

– Được đào tạo chính quy, bài bản, trẻ (để đối phó với dư luận).

– Cùng quê hương Nghĩa Hành với Chữ.

– Không có thân thế nào thì càng tốt, quan trọng là phải trung thành tuyệt đối, sẵn sàng hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào Chữ giao. Chẳng hạn như tham mưu ban hành Quyết định 436 là một minh chứng.

Chọn Nguyễn Viết Vy vào vị trí này là nằm trong chiến lược nhân sự của Lê Viết Chữ. Cũng từ vị trí Bí thư huyện đảo tiền tiêu Lý Sơn mà bà Bùi Thị Quỳnh Vân được đồng chí ở trung ương “nâng đỡ trong sáng” để cơ cấu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

d) Quá trình soạn thảo, ban hành Quyết định 436 cũng tạo ra nhiều bất đồng và gây chia rẽ trong những cán bộ tham mưu liên quan.

Lẽ ra, với tư cách cơ quan cấp trên xử lý khiếu nại, cấp dưới cần phải độc lập, khách quan phân tích trên cơ sở khoa học, hiện trạng đất đai và căn cứ pháp lý từng giai đoạn lịch sử. Nhưng Nguyễn Viết Vy tham mưu: Tôn trọng ý kiến cấp cơ sở, lấy ý kiến của ông Nguyễn Tiến Thinh, cựu Chủ tịch xã, ngày 11/07/1979, là người xác nhận “Đơn xin đất làm nhà” của bà Mễ trước kia. Đến thời điểm này ông Thinh đã nghỉ hưu, già yếu, không còn chịu trách nhiệm dân sự nữa, xác nhận: “0,2 sào có nghĩa là không mẫu hai sào chứ không phải là 0,2 sào (tương đương 100m2)” (xem ảnh bên dưới) theo gợi ý của cơ quan thanh tra (hình 3). Từ đó Nguyễn Viết Vy có cơ sở xác định: 0,2 sào = 0 mẫu 2 sào = 500m2 x 2 = 1.000m2. Còn 75m2 do biến động đất đai và sai số qua các lần đo đạt.

Trích trang 4 Quyết định 436 “0,2 sào = 1.000m2”

Vậy là từ văn bản đổi đất 0,2 sào trở thành 1.075m2 rất có cơ sở khoa học và pháp lý.

***

Vụ “0,2 sào = 1.000m2”, không phải tất cả chuyên viên đều chấp nhận diễn giải này, trên cơ sở như sau:

– Thứ nhất, sau năm 1975, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành đo đạt đất đai để tính thuế nông nghiệp và vào hợp tác xã, đều sử dụng đơn vị đo là mét vuông và sử dụng dấu phẩy (,) là số lẻ thập phân cho đơn vị đo. Mọi người có thể kiểm chứng sổ sách lưu trữ thời đó một cách dễ dàng.

Một số trường hợp người dân dùng đơn vị cũ là “sào” thì “sào” là đơn vị tính và kèm theo số lẻ của sào theo hệ thập phân (ví dụ: nửa sào, một phần ba sào, …)

– Thứ hai, là tính logic của thực tế giai đoạn lịch sử, việc xin đất làm nhà vào thời điểm quốc hữu hóa đất đai cho hợp tác xã nông nghiệp, nếu đất tư nhân thì cho làm nền nhà 50-100m2, còn đất hợp tác xã thì cấp tối đa 200-300m2. Hoàn toàn không có chuyện giao đến hàng ngàn mét vuông đất ở như ông Nguyễn Tiến Thinh xác nhận.

– Thứ ba, nếu quy đổi đơn vị đo từ “sào” sang “m2” khó khăn thì chỉ cần làm văn bản gởi các cơ quan khoa học; hoặc chỉ cần ông Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Tăng Bính chỉ đạo Trung tâm thông tin lưu trữ đối chiếu cách ghi đơn vị đất đai từ đơn vị “sào” trước đó trong các giấy tờ như Trích lục của Đại Nam Trung kỳ Chính phủ. Xem ảnh:

Trích lục Đại Nam Trung Kỳ chính phủ

Mặc dù thời Pháp đã sử dụng dấu số lẻ thập phân, nhưng nếu sử dụng đơn vị đo cũ của Việt Nam vẫn ghi rõ “mẫu, sào, thước, tấc” chứ không dùng dấy phẩy (,).

Tất cả các ý kiến đều không dám công khai. Ai cũng hiểu, nói ra sẽ mất vị trí làm việc đầy quyền lực và béo bở. Tuy nhiên, vẫn có những câu chuyện để tự trào.

Ví dụ: Sếp trong phòng giao việc cho nhân viên, hỏi chừng nào có kết quả, nhân viên trả lời: nửa giờ. Gần một tiếng sau sếp hỏi xong chưa, nhân viên nói chưa xong. Sếp hỏi: sao nói nửa giờ mà gần tiếng rồi chưa xong. Nhân viên nói: Nửa giờ = 0,5 giờ = nghĩa không ngày năm giờ = 5 giờ, do đó nửa giờ không phải là 30 phút!

6. Đường cùng

Từ một người cho đất thành một người mất đất. Từ một người khiếu nại tìm công lý lại trở thành nạn nhân của cường quyền.

Chưa có Quyết định 436 thì đất đai ở tình trạng tranh chấp; nhưng Quyết định 436 của Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ đã cho phép huyện Đức Phổ được quyền cưỡng chế, chính thức lấy đất đai của bà Phạm Thị Lê giao cho ông Thạch Cảnh Phổ.

Sáng ngày 12/8/2015, chính quyền địa phương đã huy động hơn 20 công an, cán bộ kéo đến cưỡng chế để bảo vệ cho ông Phổ xây dựng. Quá uất ức bà Phạm Thị Lê đã tự thiêu (3).

Lửa được dập tắt kịp thời, bà Lê được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm cấp cứu, đến 11 giờ trưa chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu với mức độ bỏng hơn 40% cơ thể. Đến ngày 13/2, vì bỏng nặng nên bà Lê được chuyển ra Hà Nội điều trị trong tình trạng nguy kịch. May mắn là cộng đồng ở Hà Nội giúp đỡ nên bà Lê qua cơn nguy kịch (các bạn ở Hà Nội đọc bài viết này vui lòng bổ sung thêm).

Trong giai đoạn bà Lê điều trị bỏng ở Hà Nội, chính quyền vẫn tiếp tục cưỡng chế, ông Phổ hoàn thành việc chiếm đất một cách hợp pháp. Kết quả đối với bà Lê: mất đất, tàn tật suốt đời.

Bà Phạm Thị Lê trước khi tự thiêu. Ảnh: Tác giả gửi tới Tiếng Dân

Bà Phạm Thị Lê sau khi tự thiêu. Ảnh: Tác giả gửi tới Tiếng Dân

Mặc dù thời Pháp đã sử dụng dấu số lẻ thập phân, nhưng nếu sử dụng đơn vị đo cũ của Việt Nam vẫn ghi rõ “mẫu, sào, thước, tấc” chứ không dùng dấy phẩy (,).

Tất cả các ý kiến đều không dám công khai. Ai cũng hiểu, nói ra sẽ mất vị trí làm việc đầy quyền lực và béo bở. Tuy nhiên, vẫn có những câu chuyện để tự trào.

Ví dụ: Sếp trong phòng giao việc cho nhân viên, hỏi chừng nào có kết quả, nhân viên trả lời: nửa giờ. Gần một tiếng sau sếp hỏi xong chưa, nhân viên nói chưa xong. Sếp hỏi: sao nói nửa giờ mà gần tiếng rồi chưa xong. Nhân viên nói: Nửa giờ = 0,5 giờ = nghĩa không ngày năm giờ = 5 giờ, do đó nửa giờ không phải là 30 phút!

6. Đường cùng

Từ một người cho đất thành một người mất đất. Từ một người khiếu nại tìm công lý lại trở thành nạn nhân của cường quyền.

Chưa có Quyết định 436 thì đất đai ở tình trạng tranh chấp; nhưng Quyết định 436 của Chủ tịch tỉnh Lê Viết Chữ đã cho phép huyện Đức Phổ được quyền cưỡng chế, chính thức lấy đất đai của bà Phạm Thị Lê giao cho ông Thạch Cảnh Phổ.

Sáng ngày 12/8/2015, chính quyền địa phương đã huy động hơn 20 công an, cán bộ kéo đến cưỡng chế để bảo vệ cho ông Phổ xây dựng. Quá uất ức bà Phạm Thị Lê đã tự thiêu (3).

Lửa được dập tắt kịp thời, bà Lê được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm cấp cứu, đến 11 giờ trưa chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu với mức độ bỏng hơn 40% cơ thể. Đến ngày 13/2, vì bỏng nặng nên bà Lê được chuyển ra Hà Nội điều trị trong tình trạng nguy kịch. May mắn là cộng đồng ở Hà Nội giúp đỡ nên bà Lê qua cơn nguy kịch (các bạn ở Hà Nội đọc bài viết này vui lòng bổ sung thêm).

Trong giai đoạn bà Lê điều trị bỏng ở Hà Nội, chính quyền vẫn tiếp tục cưỡng chế, ông Phổ hoàn thành việc chiếm đất một cách hợp pháp. Kết quả đối với bà Lê: mất đất, tàn tật suốt đời.

Nguồn.© Copyright Tiếng Dân

_________

Chú thích:

(1) Quyết định số 436/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ký ngày 02/04/2015, Về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Phạm Thị Lê với ông Thạch Cảnh Phổ, cùng thường trú tại thôn An Lợi, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

(2) Lý Sơn có Bí thư huyện ủy 33 tuổi Nguyễn Viết Vy (TN).

ĐỪNG BAY RA BIỂN ĐÔNG NỮA, NẾU MỸ CHƯA ĐỒNG Ý. Phạm Thành

Tháng Sáu 15, 2019

Các em, các cháu phi công Việt Nam ơi, Biển Đông được lãnh đạo bốn tốt 16 chữ vàng của các em, các chú giao hết cho quan thầy của chúng là Tàu Cộng. Tàu Cộng cũng đã coi đó là lãnh thổ của chúng rồi. Chúng cũng đã xây dựng hệ thống chiến đấu ở đó rồi. Các em, các cháu bay ra đó, có khác gì làm bia tập bắn cho chúng. Đã có bao nhiều phi công, máy bay của ta đã tan xác ở đó rồi, các em, các cháu không thấy sao? Mới hôm qua, 14.9.2019, lại có phi công và máy bay bị Tàu Cộng bắn hạ, làm hai phi công tử nạn và may bay thì tán xác.

Các em, các cháu có biết không? Mỗi một lần có “bia” bị bắn hạ như vậy, thì tình hữu nghị giữa ĐCSVN và ĐCSTQ lại thêm mặn nồng, khăng khít và chúng nó còn được thưởng hậu hĩnh gái, tiền và chức vụ lãnh đạo dân Việt Nam nữa.

Chớ có dại làm vật hiến thân cho chúng nó.

Các em, các cháu chỉ bay khi Mỹ đồng ý. Và khi Mỹ đồng ý, có nghĩa là chuyến bay được an toàn. Vì bản thân, gia đình, vợ con, các em, các cháu nhất quyết phải đòi có điều kiện này. Nếu không, thiệt mạng, làm vất hiến tế cho quan hệ giữa hai đảng công sản VN, TQ sẽ còn diễn ra.