Archive for Tháng Sáu 13th, 2019

LÀM CÁCH NÀO “ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ VỚI CHÍNH PHỦ TRẢ NỢ CÔNG”? .Thường Sơn

Tháng Sáu 13, 2019

500 tấn vàng trong dân vẫn giống như mỡ treo miệng mèo mà chưa thể ‘đớp’ được’…


Trong một cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng vào tháng 6 năm 2019, Thủ tướng Phúc hô hào “đồng cam cộng khổ cùng Chính phủ trả nợ công”.

Không còn lựa chọn nào khác là Nguyễn Xuân Phúc phải dọn dẹp và ‘đổ vỏ’ cho chế độ ‘ăn tàn phá hại’ Nguyễn Tấn Dũng.


Trong thực tế, cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần Chính phủ bảo lãnh trùng lặp, tổng số nợ năm 2016 là 431 tỉ đô la Mỹ, bằng 210% GDP.
Từ năm 2011, nợ công quốc gia đã được chính phủ Nguyễn Tấn Dũng “ấn định” chỉ vào khoảng 55% GDP. Lý do hết sức dễ hiểu là nếu tống nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vào khái niệm nợ công quốc gia, nợ công sẽ vọt lên ít nhất 200% GDP ngay tại thời điểm năm 2011 – lúc tỷ lệ lạm phát trên báo cáo đã xấp xỉ 20%, còn Chính phủ bắt buộc phải ban hành nghị quyết về “thắt lưng buộc bụng” sau một thời gian dài “đầu tư liên tục, đầu tư ồ ạt cho đến lúc sụp đổ” như một triết lý cảnh báo của chuyên gia phương Tây đối với trường hợp Trung Quốc và Việt Nam.
Còn từ năm 2011 đến năm 2015 và với đà vay mượn nước ngoài tăng tiến không ngừng nghỉ, nợ công chắc chắn đã tăng và nợ vay của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước cũng tăng chóng mặt (cho tới nay vẫn chưa có con số thống kê chính thức nào về số nợ vay nước ngoài phát sinh của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong khoảng thời gian 4-5 năm qua).


Vào thời điểm sát Đại hội XII cuối năm 2015, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vẫn cố “khuôn” nợ công quốc gia chỉ khoảng 59% GDP, để từ đó vẫn đưa ra những lời hô hào “còn dư địa để vay nước ngoài”, vẫn tiếp diễn những ca khúc về các dự án khổng lồ “đường sắt cao tốc Bắc Nam” với vốn đầu tư lên đến hơn 50 tỷ USD, “đường bộ cao tốc Bắc Nam” với giá trị ban đầu lên đến 10 tỷ USD, và cả nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận với giá trị đầu tư phát sinh tuy chưa làm gì cả đã lên đến 20 tỷ USD…


Chưa bao giờ kể từ khi nhậm chức thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc thể hiện tâm thế sốt ruột đến thế khi cứ nằng nặc yêu cầu Ngân hàng nhà nước phải có giải pháp thu gom 500 tấn vàng và nhiều tỷ USD trôi nổi trong dân, dù đến nay Ngân hàng nhà nước vẫn chỉ biết cách duy nhất để gom là chấp nhận lạm phát tăng vọt khi cho in tiền ồ ạt và tung hàng núi tiền đồng ra thị trường tự do để thu mua ngoại tệ và vàng.


Không chỉ thời Nguyễn Tấn Dũng, mà từ sau đại hội 12 đến nay, khá nhiều lần Chính phủ và Ngân hàng nhà nước đã tung ra chính sách “sẽ huy động vàng” trong dân, tái hiện lại chủ trương mà Ngân hàng nhà nước đã có đề án ‘lấy mỡ nó rán nó” vào cuối năm 2011 nhưng không thành công vì gây ra nhiều nghi ngờ.


Từ khi Ngân hàng nhà nước dự trù thực hiện đề án huy động vàng vào năm 2011, đã có rất nhiều ý kiến của giới chuyên gia và người dân yêu cầu Ngân hàng nhà nước phải có những giải pháp thật sự an toàn cho người gửi vàng. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa thấy bất kỳ một dấu hiệu nào từ phíaNgân hàng nhà nước để trưng ra sự bảo đảm của họ. 


Hàng loạt vụ đổ bể ở nhiều ngân hàng như Đại Dương, Xây Dựng, Dầu Khí Toàn Cầu, cùng nhiều dấu hiệu rủi ro ở Agribank, Vietinbank, Eximbank, DongAbank…, cùng các vụ thụt két và siêu lừa như Huỳnh Thị Huyền Như…, hoặc hiện tượng “tiền tiết kiệm bốc hơi” xảy ra trong những năm gần đây đã khiến cho dân chúng mất đi đáng kể niềm tin vào giới ngân hàng. Trong tình thế đó, nhiều người dân thà chôn giấu vàng dưới gầm giường, thay vì gửi vào ngân hàng mà không thể chắc chắn là vàng của mình sẽ “không cánh mà bay”.


Lần này cũng vậy, dư luận người dân tích trữ vàng lại càng gia tăng nỗi lo lắng và cả sợ hãi về “quyết tâm thu hồi vàng trong dân” của Ngân hàng nhà nước, nhưng trong thực tế nhiều năm qua chính quyền vẫn chưa có giải pháp đủ thuyết phục nào, hoặc chẳng bao giờ có được giải pháp nào đủ thuyết phục, để bảo đảm vàng của dân không bị bốc hơi từ két sắt ngân hàng.
500 tấn vàng trong dân, cũng bởi thế, vẫn giống như mỡ treo miệng mèo mà chưa thể ‘đớp’ được’.

Nguồn. VNTB

TRỤC LỢI NOXH: NÓNG TỪ CHUYỆN KÊ KHAI TÀI SẢN .An Viên

Tháng Sáu 13, 2019

Khi khi nào chính quyền siết chặt phê duyệt đối tượng, ngăn cấm chuyển nhượng, và kê khai tài sản chính xác, thì khi đó NOXH mới về đúng đối tượng của nó, những người có thu nhập thấp thực sự. Bởi thật khó có thể chấp nhận người mua NOXH mà lại có oto đi, hoặc một Chủ tịch, Bí thư đảng ủy phường, huyện, tỉnh lại có NOXH trong khi con cháu lại du học tự túc bên trời Tây.

Nhà ở xã hội cho cho người có thu nhập thấp. Ảnh: internet. 

Bất bình đẳng kinh tế (còn được gọi là khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng thu nhập) là chênh lệch giữa các cá nhân, các nhóm trong xã hội hay giữa các quốc gia trong việc phân phối các tài sản, sự giàu có, hay thu nhập.
Vào năm 2018, theo một báo cáo của Ngân hàng thế giới (WB) cho biết, 70% người dân Việt Nam đã an toàn về mặt kinh tế, mặt khác báo cáo cũng chỉ rõ khoảng cách giàu nghèo đang ngày gia tăng.
“Chưa được thu hẹp”, là hiện trạng xã hội Việt Nam khi ám chỉ về mức độ giàu-nghèo. Và sự thu hẹp này càng trở nên khó khăn hơn, khi các chính sách – chủ trương nhằm hỗ trợ người nghèo đã bị một nhóm người trục lợi.
Trục lợi chính sách dành cho người nghèo không chỉ đơn thuần là về con gà, con vịt, hay thậm chí là “đăng ký hộ nghèo, hộ thiên tai” để nhận được cứu trợ. Mà nó còn thể hiện qua việc, các hộ dân nghèo, những người thu nhập thấp bị tước bỏ lợi quyền liên quan đến nhà ở xã hội (NOXH).
NOXH, một loại hình nhà ở thuộc sở hữu và quản lý của nhà nước, với mục đích là thiết lập an sinh xã hội, như một cách thức để đảm bảo quyền được sống của những người nghèo. Tuy nhiên, kể từ khi loại hình này sản sinh, thì bất hợp lý là NOXH lại không dành cho người nghèo, chỉ dành cho những người có thu nhập khá (thậm chí là giàu có) trong xã hội.
Mới đây, Chủ tịch tỉnh Bình Định, ông Hồ Quốc Dũng xác nhận câu chuyện đang xảy ra trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, theo đó, NOXH nhưng các hộ dân ở một số khu lại chen chúc nhau mua oto (vốn là một mặt hàng xa xỉ theo luật định).
Hệ quả “nhà cho người thu nhập thấp”, nhưng đối tượng được hưởng nhà xã hội lại có oto xuất phát từ hành vi, một số “cán bộ” được phát nhà xã hội, nhưng sau đó lại sử dụng nhà này để mua bán, và tất nhiên người mua lại là những người có thu nhập khá. Số tiền chênh lệch bán ra với một căn thuộc NOXH lên đến vài trăm triệu đồng.
Hiện tượng môi giới NOXH, hay người có không ở, người ở lại không có đã khiến cho tính chất “an sinh xã hội” của loại hình nhà ở này bị biến dạng trầm trọng. Và hiện tượng này không chỉ diễn ra ở Quy Nhơn, mà xuất hiện phổ biến ở các thành phố khác như Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn,…


Báo Thanh Niên trong một phóng sự (điều tra) trong năm nay đã cho biết, theo rà soát của Sở Xây dựng Tp. Đà Nẵng về NOXH cho 1.324 cán bộ, công chức và viên chức, thì có đến 495 trường hợp đã có nhà và đất, 56 trường hợp đã có từ 2 thửa đất trở lên.
Như vậy, căn cứ vào thực trạng mà Sở Xây dựng Tp. Đà Nẵng chỉ ra, thì trục lợi NOXH đến từ các suất “ngoại giao” cho cán bộ, công chức và viên chức hơn là căn cứ vào thực tế tình hình nhà đất của các đối tượng này.


Thẩm quyền xét duyệt các hồ sơ là thuộc phía chủ đầu tư (trong giai đoạn đầu), và được rà soát lại một lần nữa bởi Sở Xây dựng các tỉnh thành. Để lọt các trường hợp hồ sơ vi phạm (sai đối tượng) phần lớn phải là trách nhiệm của chủ đầu tư, đặc biệt theo luật, NOXH được ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế doanh nghiệp và các khoản tín dụng ưu đãi khác, và nhiều chủ đầu tư lợi dụng việc này thực hiện dự án là NOXH nhưng tìm cách móc nối với các đối tượng sai quy định để bán nhà trục lợi, đặc biệt là thực hiện chiêu trò bán NOXH với mức giá nhà thương mại mà nhiều trang tin báo chí chính thống đã không ít lần phản ảnh.
Việc cho phép “chuyển đổi, bán, cho thuê, cho mượn” càng đẩy nhanh trục lợi NOXH, từ NOXH trở thành một món hàng với giá thương mại.  Do đó, ngăn các quy định này, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tăng cường vai trò giám sát của Sở Xây dựng các tỉnh thành là điều cần làm.
Đây không phải là một loại hình mới liên quan đến trục lợi chính sách cho người thu nhập thấp. Trước đây, gói 30 nghìn tỷ đồng, một chính sách được xem như nhân văn trong hỗ trợ người lao động tại Việt Nam trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng để mua nhà. Thế nhưng, đối tượng cần được vay thì bị hành về mặt thủ tục (đặc biệt liên quan đến chứng minh thu nhập), trong khi những người giàu (có khả năng vay trả nợ) lại được tiếp cận nguồn vốn này. Cam kết “không để trục lợi” gói 30 nghìn tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng vào thời điểm năm 2013 sớm bị vứt bỏ vào sọt rác.
Quay trở lại với câu chuyện NOXH, quan điểm của ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc xử lý “nghiêm” là đúng đắn, tuy nhiên, cách thức làm như thế nào, phương thức thực hiện ra sao cần phải đặt ra. Và thậm chí, xử lý gốc vấn đề này từ việc phân bổ nhà theo đối tượng này nhằm hợp lý nhất, đúng đối tượng nhất phải được đặt ra. Chứ nếu chỉ đơn thuần xử lý những người môi giới NOXH, thay vì siết chặt các quy định, làm rõ đối tượng từ giai đoạn phê duyệt đối tượng, thì kết quả, hiện tượng trục lợi NOXH sẽ vẫn diễn ra dài dài.


Trong câu chuyện NOXH, còn nổi lên một vấn đề mang tính then chốt, đó là “kê khai tài sản cán bộ, công nhân viên chức nhà nước”. Hiện trạng cấp sai đối tượng đến từ chính việc kê khai mập mờ, và thiếu chính xác. Khiến những “cán bộ, công nhân viên nhà nước” có nhà đất tiếp tục sở hữu NOXH, và vì không có nhu cầu sử dụng nên đã dẫn đến tình trạng chuyển nhượng. Như vậy, khi khi nào chính quyền siết chặt phê duyệt đối tượng, ngăn cấm chuyển nhượng, và kê khai tài sản chính xác, thì khi đó NOXH mới về đúng đối tượng của nó, những người có thu nhập thấp thực sự. Bởi thật khó có thể chấp nhận người mua NOXH mà lại có oto đi, hoặc một Chủ tịch, Bí thư đảng ủy phường, huyện, tỉnh lại có NOXH trong khi con cháu lại du học tự túc bên trời Tây.

Nguồn. VNTB

ĐẠI BIỂU CỦA AI VÀ QUỐC HỘI VÌ AI? .Lê Xuân Thọ

Tháng Sáu 13, 2019

Trước khi bước vào kỳ họp quốc hội lần này, tôi và có lẽ đại đa số chúng ta không trông mong nhiều ở đại biểu sau những kỳ họp quốc hội trước. Song, với những gì diễn ra vừa rồi, không ngờ “chất lượng” của đại biểu xuống thấp trầm trọng như vậy.


Cả những vị cầm trịch họp quốc hội, hay chịu trách nhiệm giải trình những vấn đề “nóng” trước quốc hội, cũng chỉ mang lại cái lắc đầu ngao ngán cho cử tri!
Lần giở lại, và bắt đầu bằng câu chuyện tăng giá điện. Khi phó thủ tướng Vương Đình Huệ đọc thơ, nói không ngờ hình thái thời tiết năm nay có nhiều biến đổi, làm cho Chính phủ không tài nào dự báo được hoa sữa sẽ nở vào tháng 5. Vậy thì, làm sao chắc chắn Việt Nam sẽ hoá rồng vào năm 2045?
Đến Luật phòng chống tác hại rượu bia, trong đó có vấn đề “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Đại Biểu Dương Trung Quốc lại đứng giữa nghị trường phất cao ngọn cờ bảo vệ ngành bia rượu. Ở lần lấy ý kiến đại biểu về luật này vào chiều ngày 3.6, chỉ có 214 đại biểu đồng ý, 212 đại biểu không đồng ý và 15 đại biểu không có ý kiến.
Với kết quả không quá bán, luật không được thông qua. Uớc gì quốc hội công khai danh tính đại biểu trong việc lấy ý kiến, để dân biết đâu là đại biểu của dân và đâu là đại biểu của bia rượu.
Đau đớn hơn, khi ông Nguyễn Hạnh Phúc – Tổng thư ký quốc hội, nói không thể lobby gần 500 đại biểu. Khi dân thừa hiểu, doanh nghiệp bia rượu chỉ cần lobby khoảng 220 đại biểu là đủ.
Vừa mới đây, là đại biểu Nguyễn Quốc Hưng, cho rằng cần xem xét thu khoản “phí chia tay” 3 – 5USD đối với công dân cho mỗi lần xuất cảnh. Với đề xuất muốn hút máu dân của ông Hưng, tôi chắc chắn một điều rằng ông không đại diện cho dân!
Trước đó nữa, vào ngày 4.6, lúc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận chất vấn của đại biểu Lê Thanh Vân về vụ phân bón Thuận Phong, qua hai khóa Quốc hội, đã nhiều lần đặt câu hỏi, nhưng đến nay chưa xử lý, thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ngắt lời tướng Tô Lâm.
Ở vụ phân bón Thuận Phong, nhiều quan chức cao nhất và các cơ quan có trách nhiệm của Chính phủ đã khẳng định, vụ này đủ dấu hiệu truy cứu trách nhiệm về hành vi “sản xuất, buôn bán phân bón giả”, nhưng cù nhầy mấy năm nay vẫn chưa khởi tố vụ án hình sự.
Vậy mà, với tư cách chủ tịch quốc hội, bà Ngân đã ngắt lời tướng Lâm, không cho tướng Lâm nói về vụ Thuận Phong. Như thế thì, quốc hội có còn vì dân?
Và, dù biết là dư thừa, nhưng vẫn phải hỏi điều chua chát, là đại biểu của ai và quốc hội vì ai?
Nguồn.https://www.facebook.com/le.x.tho.3/posts/2616443861829308

ĐÂY LÀ SỰ THẬT !. Nguyễn Văn Phước

Tháng Sáu 13, 2019

Sự vô cảm, độc ác tham lam sẽ giết chết Việt Nam.


Giữa một xã hội mà từng ngày trôi qua đầy rẫy những tin tức bất công đến tận cùng – không phải là tất cả mọi người đều không nhận ra – mà rất nhiều người nhìn thấy rất rõ nhưng cho qua: ‘Không can hệ gì đến tôi, chẳng dại gì mà dính vào !’.


Tôi hỏi một nghệ sĩ nổi tiếng, lượng followers trên FB vài trăm k, chuyên post check-in khoe hàng hiệu, khuyên bảo dạy dỗ fans:
– Đang đóng phim, quảng cáo, hát sô, case cao, shop cửa hàng mở ra đông khách, dại gì mà dính vào.


Tôi hỏi một Shark nổi tiếng mưu lược giàu có, từng lên truyền hình báo chí khuyên bảo sinh viên lớp trẻ Việt Nam chí lớn khởi nghiệp:
– Chật vật lắm em mới có được cơ ngơi hệ thống như vầy. Anh đừng có mà xúi dại.
Tôi hỏi một Đại biểu Quốc hội có tiếng:
– Để anh xem, nhưng có nhiều chuyện khó nói lắm, em chưa hiểu hết đâu.
Tôi hỏi một quan chức, cương vị cao, quen biết đã lâu mà thăng tiến rất nhanh:
– Chú mà gặp anh thì đừng nói những chuyện đó. Nói bất cứ chuyện gì khác, rượu chè, gái gú chơi bời gì cũng được – trừ mấy chuyện đó ra cho anh.
Tôi hỏi một chiến sĩ công an:
– Cứ lo tốt việc của mình đã, em không được phép đọc FB, MXH nên những chuyện đó em không biết, nhưng chắc trên đã có người lo.
Tôi hỏi một doanh nhân start-up trẻ:
– Ôi ! Em bận lắm, việc mình lo còn chưa xong anh ạ.
Tôi hỏi một quan chức phụ trách kiểm tra văn hoá và sách in lậu sau bữa tối cùng truy bắt kho sách giả tại thành phố đáng sống Đà Nẵng vài năm trước:
– Sao các anh không truy tới cùng nguồn gốc lô hàng giả này do ai đặt in ?
– Ồ ! Anh chẳng hiểu gì hết, làm vậy là được rồi ! Đánh cảnh cáo cho nó biết mặt và đập chết ăn thịt khác nhau lắm. Anh lâu lâu mới ra đây nuôi tôi được có vài ba ngày – còn mấy thằng in lậu nó nuôi tôi cả năm.
Sau phiên toà phúc thẩm xử vụ triệt phá in lậu cơ sở Huy Thi nằm trong khu tập thể Nhà In Bộ Tổng Tham Mưu, Ngọc Hồi gia công 10.000 cuốn sách giả mà First News truy tìm suốt 3 tháng mới bắt tại trận được – tôi đã từ chối nhận 100 triệu bồi thường của Huy Thi để ra toà – Toà Án Hà Nội rung chuông dõng dạc tuyên bố phiên phúc thẩm: “Vì lô hàng in lậu phạm pháp đó chưa xuất xưởng đã bị bắt, chưa hề tiêu thụ được cuốn nào, cũng thiệt hại cho người in lậu và chưa hề gây thiệt hại nào cho Trí Việt, nên Trí Việt thua kiện và phải đóng án phí. Xin mọi người ra về”.
Tôi bận nên không dự phiên toà, hôm sau qua điện thoại tôi hỏi gần như quát lên với vị Thẩm Phán:
– Nếu đây không phải là cơ sở Huy Thi in lậu 10.000 cuốn sách của Trí Việt, mà là 10.000 cuốn Hoá Đơn Tài Chính giả, 10.000 lô tiền giả hay 10.000 bó truyền đơn phản động thì Toà vẫn xử vậy sao ?
– Tới đó hãy tính.
https://vietnamnet.vn/…/dot-pha-sao-huyet-in-lau-giua-ha-no…
http://tamlongvang.laodong.com.vn/…/khi-first-news-thua-kie…
Tôi hỏi một vị tác giả đáng kính là nhà giáo maf chỉ duy nhất một cuốn sách để sống bị làm giả.
– Đất nước này thằng làm gian quen công an hơn người làm thật, người làm thật không thân pháp luật bằng thằng làm gian.
Chiều qua tôi hỏi một vị ở Viện Kiểm Sát:
– Vụ phân giả Thuận Phong chứng cớ rành rành, ai to gan bao che mà mãi mấy năm nay không xử được.
– Ôi, vụ này phức tạp lắm, không hiểu nổi đằng sau Thuận Phong là những thế lực nào mà kinh thật. Ông Trần Hùng Tổng Cục Quản Lý Thị Trường phát hiện ra dũng mãnh, cương trực vậy mà cũng phải đứng qua một bên.
http://m.trangtraiviet.vn/…/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-dieu…
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=oxgzZ5KKeec
Sáng sớm nay tôi gọi điện thoại hỏi anh Tran Hung:
– Có phải Thuận Phong mua anh 5, 7 tỷ để thoát vụ này như báo chí đưa tin không ?
– Chính xác ! Và đúng ra là như vầy: “Sau đó, Thuận Phong nhờ một người bạn tôi, trước từng là công an, đến gặp tôi nói tôi cầm trước 1 tỷ, xem như tôi đã phát hiện ra là đã xong việc, không nói gì nữa, phần sau đã có người khác lo. Vụ này phía sau là quan chức to lắm. Xong việc thì sẽ đưa anh thêm năm mười tỷ nữa yên tâm”.
https://youtu.be/JUtuLtOS-n8
Vậy đất nước này sẽ đi về đâu ? Ai sẽ bảo vệ những người chính trực ? Khi tham nhũng tiêu cực bất công và củi tươi củi khô nhan nhản ngay trước mắt mà không ai xử lý ?

TÔI NGHE TIẾNG DÂN TÔI .Thanh Bình

Tháng Sáu 13, 2019

Từ trong sâu thẳm nghe tiếng nước tôi
Truyền thống chống giặc ngàn đời vọng lại 
Trước thù phương Bắc chẳng ai sợ hãi
Sát cánh bên nhau chống lại giặc Trung

Ảnh internet: biểu tình trên đường phố Sài Gòn phản đối Trung Quốc xâm lược. Ngày 11.05.2014

Hàng triệu người Việt chí khí anh hùng 
Quyết đồng lòng góp tay chung giữ nước!
Không để bọn Tàu ngang nhiên xâm lược
Qua quan tham mua Tổ quốc của mình!

Chà đạp linh hồn những người hy sinh
Rước giặc vào phản bội tình Dân tộc!
Không để cháu con muôn đời phải khóc 
Mất giống nòi, mất đất nước, mất tên!

Tôi nghe tiếng dân từ đáy trái tim
Từ cơn lũ nhấn chìm bao nhân mạng
Nỗi uất hận đám quan tham của đảng
Sự xót xa cá chết trắng bến bờ….

Từ tiếng khóc nghẹn thương các em thơ
“Tiêm nhầm thuốc” nên bất ngờ lạnh ngắt ….
Tôi nghe tiếng dân – nỗi đau mất đất….
Thương người ung thư đang chết từng ngày

Tôi nghe tiếng hồn sông núi hôm nay
Đang quặn thắt vì từng bầy tầu chiến
Của giặc Trung đang nghênh ngang trên biển
Cướp đảo của ta, xâm chiếm Biển Đông….

Máu dân Việt Nam đang chảy thành dòng
Cứ âm thầm theo từng đồng tăng giá
“Lệ phí”, “thuế quan”…. buộc dân phải trả
Lãnh đạo chẳng làm, chỉ phá – bất tài!

Chẳng lo giữ nước, không tính tương lai
Trao Trung cộng tuyến đường dài Nam – Bắc
Tôi nghe lòng dân oán hờn thắc mắc
Phản đối “đặc khu”, chống để giặc làm đường!

Đòi Trung cút khỏi, trả lại đại dương!
Cho thế giới được thông thương qua lại
Cho hoà bình chốn này yên bình mãi
Để dân Việt Nam dựng lại cơ đồ!

Thanh Bình 12.06.2019