Archive for Tháng Sáu 10th, 2019

MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK SÔI ĐỘNG VÌ ĐIỀU GÌ?. Đặng Phước

Tháng Sáu 10, 2019

Trong bối cảnh đất nước nhiều bất ổn nhưng báo chí nhà nước thường có cái nhìn một chiều như hiện nay, người dân muốn biết thực trạng xã hội, họ phải tìm đến MXH mà FB là một diễn đàn sôi động nhất, đó là thực tế! Tại sao như vậy?


Một thực tế cho thấy, Facebook có được nhiều người tương tác, ngày càng tăng lượt views ở VN hiện nay một phần lớn là nhờ đội ngũ phản biện xã hội tích cực!
Chúng ta hãy hình dung, nếu cộng đồng mạng Facebook ngày nào mở trang ra cũng được xem quảng cáo, livestream bán hàng online, xem clip khoe thân, xem hình ảnh cá nhân của bạn bè khoe được du lịch đó đây, khoe người, khoe nhà, khoe xe cộ, của cải, khoe hàng hiệu … mà không có những bài viết, những livestream phản biện xã hội về những vụ việc nhà cầm quyền tắt trách công việc, xử lý sự vụ sai với hiến pháp, luật pháp thì liệu mạng xã hội Facbook có phát triển ở VN được như bây giờ?Vừa qua nhà cầm quyền đặt ra luật Animals nhằm yêu cầu công ty Fa tê bóc VN phải “kéo đám mây từ Singarpore về VN” để áp đặt việc quản lý đồng thời buộc tháo gỡ những tin “xấu, độc” ảnh hưởng đến “an ninh quốc gia” (!)
Đứng trước tình hình này, FB có hai sự lựa chọn:1/ Thỏa hiệp với nhà cầm quyền đồng nghĩa với tự hạ thấp uy tín, danh dự, làm mất đi thương hiệu đã xây dựng trong suốt thời gian dài vừa qua, nếu vậy thì dân mạng sẽ tẩy chay FB2/ Tiếp tục giữ vững chính sách cộng đồng, theo đó, mọi thành viên của FB tiếp tục được quyền bày tỏ quan điểm, chính kiến cá nhân của mình trên diễn đàn này!
Theo dõi diễn biến từ khi VN áp dụng luật ANM (1/1/2019) đến nay cho thấy công ty FB chi nhánh VN đang có những chỉ dấu bất tuân dân sự với luật này! Đó là tín hiệu đáng mừng!
Đặng Phước
Nguồn.https://www.facebook.com/dangphuocMN?fref=hovercard&hc_location=chat

“ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ” HAY “MÈO LÀM CHÓ LỦM” .Cóc Tía

Tháng Sáu 10, 2019

Lão là chủ một gia đình gồm nhiều đứa con riêng đã lớn của vợ. Mỗi đứa đều có gia đình riêng và chúng tự nuôi sống bằng nhiều nghề khác nhau nhưng phần lớn là nghèo khổ. Đứa thì quanh năm suốt tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cày ải ngoài đồng ruộng. Đứa thì là công nhân lương dăm đồng ba cọc, quanh năm khổ cực chỉ để làm giàu cho bọn chủ. Có đứa nhàn rỗi hơn thì hành nghề viết lách, đứa là nhân viên văn phòng…lương lậu cũng chỉ đủ ăn. Ấy vậy mà từ lúc còn nhỏ chúng cũng phải tự bươn chải đứa bán vé số, đứa đánh giày…nuôi lớn bản thân ngoài ra còn đem tiền về nạp cho lão cha mãi cho đến bây giờ.

Bản thân lão từ ngày cướp được cô vợ của người khác. Lão luôn tự hào mình là một người cha dượng đầy tinh thần trách nhiệm. Cuộc sống và sinh hoạt dưới sự lãnh đạo của lão không giống ai trong cái xóm lão đang ở. Lão luôn to mồm với đám con ghẻ rằng gia đình lão là một gia đình tự do, độc lập và hạnh phúc. Mỗi thành viên kể từ khi mới sinh ra và biết nhận thức phải thấy lao động là vinh quang. Phải biết yêu cha dượng, yêu mẹ…và đặc biệt phải biết vâng lời. Lão cũng rất giỏi trong vấn đề hoạch định chiến lược về kinh tế, văn hoá và giáo dục trong làm ăn và dạy con. Nhưng khổ nỗi bản tính của lão thì gia trưởng, độc tài, tham lam, ngu dốt lại dối trá. Đã vậy lão còn thích đua đòi, chưng diện và ham chơi hơn ham làm, nên lão đụng đến công việc gì cũng thua lỗ, phá sản nhiều lần. Hể mỗi lần phá sản thì lão lại tìm cách này hay cách khác bắt đám con ghẻ phải nhịn ăn để gửi tiền về. Ngoài ra lão còn đi xin xỏ vay nợ khắp nơi trong xóm. Đến một lúc cả xóm không ai còn dám cho lão vay nữa vì biết lão chỉ giỏi hà hiếp bọn trẻ, đàn đúm ăn chơi và chậm trả nợ vay. Thế là lão bắt đầu nghĩ kế xuống nước năn nỉ đàn con riêng của vợ.

Hôm đó, lão triệu tập đám con về họp mặt gia đình. Đóng bộ mặt u buồn với vẻ lo lắng đầy tinh thần trách nhiệm, lão nói với đám con ghẻ:
– Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Trước tình hình khó khăn chung, mỗi đứa tụi con là mỗi đầu tàu, phải đồng cam cộng khổ, cùng với cha đóng góp để trả nợ quá hạn. Nếu không, gia đình ta sẽ mất uy tín với xóm làng, gia đình đang hạnh phúc sẽ tan vỡ!

Thằng út giơ tay trước nhất, chất vấn:
– Vậy chớ tiền thu hàng tháng của tụi tui gửi về, ông làm gì?
– Thì cha kinh doanh tùm lum như mua bán than củi, dầu lửa, đèn đóm, sắt thép, nấu bia, nuôi bò bán sữa, nói chung là tả bí lù. Thứ gì cha cũng làm…ngoài ra cha còn cho vay và hợp tác làm ăn với người ta lập trạm mãi lộ khắp xóm. Tụi con cũng thấy rồi đó!

Thằng kề út nói:
– Nè! Cái vụ hợp tác lập trạm thu tiền là lập trong nhà thu tiền của tụi tui chứ ông có thu được của ai đồng nào đâu mà kể? Mà thôi! Vấn đề tụi tui muốn hỏi ông làm ăn giỏi thế, vậy tiền lời đâu?
– Thì…xui một cái là mấy món cha làm thứ thì bị thất thoát, thứ thì suy thoái nên phải thanh lý. Có thứ cha phải thoái vốn…

Thằng con thứ ba hành nghề văn phòng nghe lão trả lời như vậy, nổi khùng nói:
– Ông làm ít chơi nhiều cụt vốn thì nói mẹ nó cụt vốn, thất thoát gì? Còn làm bậy thì thua lỗ thì nói thua lỗ, sao lại nói suy thoái. Hết tiền xài đem bán cả cơ sở KD thì nói mẹ nó ra, đằng này thì bảo thanh lý với thoái vốn. Sao ông đĩ miệng quá vậy?

Thấy đám nhỏ làm căng tra vấn dữ quá, lão xuống nước:
– Thôi! Thôi!! Cha nói vậy mà tụi con không hiểu thì thôi. Nhưng mà đến nước này, còn gia đình thì còn mình. Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “máu chảy ruột mềm”, “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”…các con phải “đồng cam cộng khổ” đóng góp cùng với cha trả nợ cho người ta để giữ trọn gia phong!

Thằng cả vốn nóng tính từ đầu đến giờ nín nhịn không nói gì. Nó chuyên nghề viết lách, giờ nghe lão múa lưỡi đem ca dao, tục ngữ búi xua ra thuyết phục, tức giận nó quát lên không còn giữ lễ nghĩa gì nữa:
– “Đồng cam cộng khổ”…cái cc! Ông đừng có xạo lồng! Khổ là tụi tụi khổ chứ ông khổ đéo gì mà ông bảo “đồng cam”? Tụi tui ngu quá lâu rồi, nay không dại gì đóng góp theo kiểu “mèo làm chó lủm” nữa đâu. Có sập thì sập mẹ nó luôn cái gia đình chó chết, đầy bất công và khốn nạn này cho rồi!!!

Xả xú pắp xong, nó nhìn đám đàn em rồi ra lịnh:”Đi về tụi bây!”

Sáng hôm sau, người ta thấy lão đứng phân bua với mấy người chủ nợ: “Cái nhà này toàn là bọn bất hiếu, phản động. Chúng chỉ giỏi nghe lời các thế lực thù địch, chống phá tui và gia đình. Mấy ông từ từ để tui trị tụi nó rồi lấy tiền về trả cho các ông!”

Cóc Tía

THỂ CÁ TRA .Đỗ Ngà

Tháng Sáu 10, 2019

“Về nhà một số thầu Trung Quốc, đại biểu cũng biết là về chất lượng công trình một số dự án, thì xin báo cáo với đại biểu quốc hội, thì nhà thầu Trung Quốc thì triển khai tham gia rất nhiều dự án. Trong đó có một số dự án, cũng có một số nhà thầu thì có vấn đề về tiến độ như một số gói thầu ở đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai, một số gói thầu ở Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Tuy nhiên đến thời điểm này, thanh tra các cấp, cơ quan điều tra cũng chưa xem xét khởi tố. Do đó chúng tôi nghĩ rằng các gói thầu này mặc dù có vấn đề về dư luận, nhưng mà đảm bảo các vi trình vi phạm, bởi vì trước khi nghiệm thu, chúng ta nghiệm thu được chất lượng sản phẩm đưa vào, có các kiểm tra từng hạng mục, và có hồ sơ nghiệm thu cơ sở. Do đó chúng tôi nghĩ rằng không quan ngại về các nhà thầu tham gia các dự án đường cao tốc Bắc – Nam hay các dự án khác, mà qua trọng nhất là các ban quản lý dự án, các tư vấn giám sát phải thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, để giám sát chặt chẽ từ khâu đầu tiên cho đến lúc cuối cùng, thì đảm bảo tất cả các dự án đúng quy trình vi phạm”.

Đó là đoạn trích từ phát biểu của ông Nguyễn Văn Thể phát biểu trước quốc hội vào ngày 05/06/2019. Qua đây ta thấy rất rõ, bộ GTVT Việt Nam đang tiếp tục bao che cho nhà thầu Trung Quốc và đánh lừa nhân dân một cách trắng trợn. Để phân tích bản chất ông này ta phải đi từ những khái niệm ban đầu.

Hồ sơ là gì? Là tập hợp những chứng cứ từng giai đoạn làm việc của một quá trình nào đấy. Vậy thì hồ sơ chất lượng công trình là bao gồm giấy tờ có đầy đủ những ghi lại giai đoạn nghiệm thu từ những công việc nhỏ nhất, và gộp lại thành một bộ. Bộ hồ sơ này như là một bằng chứng đảm bảo công trình này không sai bất kỳ công đoạn nào.

Khi nào hồ sơ mô tả đúng chất lượng? Khi làm sao ghi vậy thì hồ sơ sẽ mô tả đúng chất lượng thôi, nghĩa là hồ sơ trung thực. Mà hồ sơ trung thực thì con mọi người trong tất cả các bên tham gia đều trung thực. Từ anh kỹ thuật đến chỉ huy trưởng đến, từ nhà thầu đến tư vấn giám sát rồi đến đại diện chủ đầu tư đều trung thực thì hồ sơ mới trung thực. Nói chung tất cả trung thực thì hồ sơ trung thực, còn xảy ra hiện tượng thông đồng ở một mắc xích nào đó thì chắc chắn hồ sơ không còn trung thực nữa. Như vậy hồ sơ trung thực nó phụ thuộc hoàn toàn yếu tố con người.

Lại quả là gì? Là ngắt một phần trong giá trị hợp đồng của nhà thầu để trao lại cho đại diện chủ đầu tư bỏ túi. Như vậy, hoặc là nhà thầu phải ngắt đi vật liệu và nghiệm thu khống, hoặc đại diện chủ đầu tư nâng giá đấu thầu lên thật cao để bảo nhà thầu thối lại phần tiền ấy. Với các gói thầu Trung Quốc bỏ giá rất thấp thì tất nhiên họ phải móc bớt chất lượng công trình để thối lại cho chủ đầu tư. Mà khi chất lượng kém thì phải hối lộ với tư vấn giám sát để ghi vào hồ sơ cho đẹp và nghiệm thu. Nghĩa là chất lượng công trình bị giảm đến 3 nấc: nấc 1 là tiền lại quả chủ đầu tư; nấc 2 là tiền hối lộ tư vấn giám sát; nấc 3 là tiền lời của nhà thầu. Sau 3 lần cắt xén thì chất lượng công trình còn lại rất thấp nhưng hồ sơ thì ghi rất đẹp để nghiệm thu.

Có 2 yếu tố mà chỉ cần dính vào 1 trong 2 thì đảm bảo công trình không đạt chất lượng: 
– Thứ nhất, đó là sự trung thực của con người không có thì công trình chắc chắn kém chất lượng. Điều này Việt Nam có bị vướng không? Câu trả lời có ở mọi công trình vốn ngân sách.
– Thứ nhì, tồn tại quy tắc lại quả, yếu tố này ở Việt Nam có không? Yếu tố này nó cũng luôn tồn tại trong mọi dự án có vốn ngân sách, mà đặc biệt là với nhà thầu trong nước và nhà thầu Trung Quốc thì không thể thiếu.

Như vậy khi không thể loại bỏ 2 yếu tố này thì chẳng có công trình nào “đảm bảo quy trình quy phạm” như ông Nguyễn Văn Thể nói cả. Chỉ có điều người ta không thể khui ra vì cái sai nó chôn giấu trong công trình và nó chỉ lòi ra khi gặp sự cố. Còn công trình không gặp sự cố gì mà chỉ có giảm tuổi thọ thì mọi sai phạm nó được chôn giấu một cách êm thấm. Cho nên, khi chất lượng công trình kém thì chắc chắn phải có sai phạm ở khâu nào đấy, có điều là có khui hay không mà thôi.

Câu chuyện về sự thật và hồ sơ vênh nhau nó thuộc về bản chất của nhà nước CHXHCNVN này rồi. Một ví dụ cụ thể, đó là những bộ hồ sơ điều tra công an cộng CSVN. Nghiệp vụ yếu nhưng thừa gian ác, họ bắt người rồi đập cho người ta thừa sống thiếu chết để người ta khai bừa rồi ghi vào hồ sơ lấy thành tích điều tra. Trò này rất phổ biến trong ngành công an nên ra gây sự oan khiên với rất nhiều nghi phạm.

Câu nói “đúng quy trình quy phạm” của ông Thể Ca Tra là một câu dối trá để bao che cho cái chân sói Trung Cộng thò vào nhà Việt Nam. Nếu là đất nước dân chủ, tôi sẽ là người xung phong tóm cổ thằng cha Cá Tra này quẳng vào thùng rác và đập cho hắn một trận nhừ tử mới hả cơn tức.

– Đỗ Ngà –

LO LẮNG, CAY CẮNG, & PHẪN LỘ .Đoàn Bảo Châu

Tháng Sáu 10, 2019

1. Lo lắng:
Dường như tiếng nói người dân không hề có giá trị gì với những người cầm quyền ở Việt Nam. Bẫy nợ của Trung Quốc cả thế giới này đã nhận diện ra và cảnh giác. Những bài học ở Srilanca, Papua New Guinea, Maldive, Pakistan, Malaysia, Lào, Kazastand, Mông cổ, Ai Cập, Kenia và Nam Phi đều có cùng một kiểu bẫy nợ được giương ra và nhiều đất nước đang vật lộn để trả nợ Trung Quốc.


Ẩn đằng sau những dự án cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, cầu cảng, sẽ nối với Trung Quốc qua đường biển hay qua đất liền để tạo nên con đường tơ lụa kiểu mới.
Bộ trưởng bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nói rõ ràng là Việt Nam không có quyền chọn tổng thầu nào của Trung Cộng bởi do hai bên đã kí hiệp định vay vốn và Trung Cộng có quyền chỉ định tổng thầu.
Bài học đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông còn lù lù như một bãi cứt thối hoăng đấy, người dân đang phản đối ầm ầm, các ông không nhìn, không ngửi và không nghe thấy gì sao? Hay mắt các ông mù, mũi và tai các ông bị điếc?
Đúng bài đã diễn ra ở các nước khác. Kí hiệp định cho vay vốn, Trung Cộng chỉ định tổng thầu, cố tình kéo dài thời gian thi công, chày bửa để đội vốn gấp nhiều lần khiến nước chủ nhà không thể trả nợ và biến thành con nợ vĩnh viễn của Trung Cộng.
Nỗi lo đang bóp nghẹt con tim tôi khi viết những dòng này. Rồi đây đất nước này sẽ ra sao, tinh thần sống của người Việt, văn hoá của người Việt đang xuống rất thấp, tương lại lại bị cái ách nợ nần và sự chi phối kinh tế của Trung Cộng nữa thì sẽ còn xuống thấp đến đâu nữa?
2. Cay đắng:
Tôi thấy cay đắng bởi các ông lãnh đạo đang tự hào là đất nước ta ta chưa bao giờ phát triển như bây giờ. Vậy tại sao một con đường cao tốc Bắc Nam mà không làm được? Công nghệ làm đường chứ có phải công nghệ làm tầu vũ trụ đâu mà không làm được? Còn bảo vốn không có thì xin hỏi tiền thuế thu của dân bao năm qua đã đi đâu về đâu và nếu không có vốn để làm một con đường thì các ông tự hào nỗi gì?
Mà tôi xin hỏi những chuyên gia kinh tế là tại sao cứ nhất thiết phải xây đựng cao tốc Bắc Nam khi mà nợ công đang cao, ngân sách cạn kiệt? Cao tốc Bắc Nam có phải là một chiếc đũa thần mà khi hoàn thành, nó sẽ thay đổi cả diện mạo đất nước không? Hay lại khiến Việt Nam lấn sâu hơn nữa vào nợ nần và há họng ngáp ngáp trước cái bẫy nợ khủng khiếp và thâm độc của Trung Cộng?
Rồi người dân lại è cổ ra trả nợ. Tiền đáng nhẽ để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chăm lo phúc lợi xã hội, đưa ra các dự án tuyên truyền, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục… thì sẽ dùng để trả nợ ngoại bang. Có thể đầu óc của tôi ngu quá chăng nên không hiểu những dự định, tính toán siêu việt của những bộ não sáng láng của các ông.
3. Phẫn nộ:
Bên cạnh con đường quốc lộ 1A thì đã có con đường Hồ Chí Minh. Mà con đường này tốt và vắng vẻ, hiệu quả kinh tế chưa được thể hiện rõ lắm vậy tại sao các ông cứ khăng khăng phải xây dựng ngay cao tốc Bắc Nam? Đành rằng ta sẽ cần làm, nhưng dự án nào cũng cần một sự hài hào về năng lực tài chính tại mỗi thời điểm.
Với mặt bằng đạo đức quan chức như hiện nay, với những sự thân thiết mờ ám với Trung Cộng của một số quan chức, là một công dân tôi có quyền nghi ngờ về động cơ của dự án này. Lòng tôi uất nghẹn phẫn nộ, máu tôi sôi lên khi cảm thấy rằng dự án này có rất nhiều sự can thiệp của bàn tay Trung Cộng và quan chức thân Trung Cộng.
Mà chúng vẫn đang còn là kẻ thù, đang chiếm đóng biển đảo của chúng ta cơ mà.
Tôi tuyên bố lại, bất cứ kẻ nào ủng hộ vay vốn Trung Quốc tôi đều coi là kẻ thù của mình. Không có tiền thì đừng làm. Rồi đây hậu thế sẽ đào mồ đào mả bọn bán nước và con cháu của chúng sẽ xấu hổ không dám ngẩng mặt lên.
Nguồn.https://www.facebook.com/DoanBaoChau65/posts/10157184512023965

HỆ QUẢ CỦA CẢ MỘT XÃ HỘI. Ls. Luân Lê

Tháng Sáu 10, 2019

Chuyện những người bán hàng và nhận chuyển hàng bị “bot bom” có lẽ đã trở thành một vấn đề dần trở nên phổ biến. Có những người bị bom tới hàng triệu đồng tiền đồ và phải tự bỏ tiền túi ra để trả cho các khoản bị thiệt hại này.


Mới đây là chuyện một cô gái mới đang còn là học sinh (cấp 3) đã bom hàng khoảng 1.2 triệu đồng. Và sau khi bị phê phán và lên án thì cô này lại viết một trạng thái công khai trên tài khoản cá nhân chửi rằng “số tiền chỉ có 1.2 triệu đồng không đáng gì” và “cộng đồng mạng chúng mày cũng vô học như nhau thôi”.
Nếu là chuyện bom hàng thì có thể câu chuyện chưa nghiêm trọng tới mức trở thành một vấn đề sâu rộng hơn cần phải bàn tới. Nhưng với những lời chửi bới và nhục mạ cộng đồng khi lên án hành vi sai trái của cô này thì đó là một sự đáng báo động về sự giáo dục.
Một người còn chưa đủ tuổi trưởng thành, còn đang tuổi ăn học, nhưng đã coi đồng tiền “của người khác” là một con số không đáng kể gì. Không hiểu là điều kiện sống và cung cách sống của cô gái này là như thế nào? Và gia đình giáo dưỡng cô gái đó ra sao để coi đồng tiền (bạc triệu) mồ hôi nước mắt (lao động chân chính) của người khác là “không đáng kể”? Sự coi rẻ đồng tiền và sức lao động của người khác là một lối tư duy nguy hại và rất phải lo lắng cho sự tử tế của một con người.
Hơn nữa, nếu một người biết được mình sai trái, làm điều không tốt, thì đáng ra sẽ phải nhìn lại và nhận lỗi để sửa sai. Nhưng không, cô gái tiếp tục chửi rủa và thách thức lại toàn bộ cộng đồng và dư luận khi lên án cái sai trái của bản thân cô này. Không chỉ coi rẻ tiền bạc và sự lao động của người khác, mà còn nhục mạ lại cả cộng đồng. Và theo thông tin thì cô này còn là con của một giáo viên, tức cô này sẽ nhận được ba sự giáo dục cùng lúc: nhà trường nơi cô này học, cha mẹ và cũng là giáo viên khi ở nhà – nhưng có vẻ như các sự giáo dục này lại không đem lại kết quả tốt cho một tâm hồn và nhận thức, phẩm cách.
Mới là một đứa trẻ, một học sinh, con một nhà giáo, lại coi rẻ đồng tiền và sự lao động của người khác, dùng sự vô giáo dục của mình để gây thiệt hại và làm mệt mỏi người khác, không những vậy còn tiếp tục chống lại và chửi bới toàn thể cộng đồng.
Đây đã trở thành một hiện tượng phổ biến của xã hội: người lớn hư hỏng kiểu của người lớn, trẻ nhỏ hỏng kiểu trẻ nhỏ, nhưng tựu trung lại, cái cuối cùng chúng ta nhận ra đó là con người ngày càng mất đi phẩm cách và sự tử tế, ở đó chỉ còn sự hống hách, ngang ngược, vô pháp và vô đạo. Con người mất đi những chuẩn mực hành xử mà mạnh ai người nấy làm.
Những đứa trẻ tham gia cùng cha mẹ chạy chọt thi cử. Giáo viên chạy chọt để được biên chế. Công chức, cán bộ chạy để được thăng tiến. Người dân chạy chọt để được việc. Và ra đường là thấy người ta chửi bới, hành hung hay đánh đập nhau. Người ta thách thức nhau, cạy quyền, cạy thế trước nhau.
Đúng là một xã hội hư hỏng và đổ đốn, thế nên những đứa trẻ rồi cũng chịu chung một hậu quả của sự tha hoá đó mà chúng không còn nhận ra nữa.

ÁNH SÁNG TRONG BÓNG ĐÊM. Ls Luân Lê

Tháng Sáu 10, 2019

Những bạn sinh viên trẻ tự lấy xích trói tay mình đứng trước Toà nhà của cơ quan lập pháp để phản đối một đạo luật tiềm chứa đầy đủ sự bất công.

Những luật sư mặc vét đen dẫn đầu đoàn người biểu tình để bày tỏ chính kiến của mình về một sự chống lại hoàn toàn trước sự thiếu sáng suốt của chính quyền đối với một dự luật sẽ có hiệu lực vào vài ngày tới.

Những dòng người như biển thác cuồn cuộn suốt đêm qua trên mọi nẻo đường, con phố của Hồng Kông để phản đối về dự luật dẫn độ tới Trung Quốc vừa được thông qua.

Dân số Hồng Kông chỉ khoảng 7.5 triệu người, nhưng nhiều năm nay, cứ hết vạn người này tới vạn người khác xuống đường biểu tình chống lại sự yếu nhược của chính quyền trước sự can thiệp từ Trung Quốc, cho đến hôm qua, như một cơn sóng dữ dội với hơn 1 triệu người đồng lòng cùng thực hiện sự phẫn nộ của mình về một dự luật bất công sắp trói chặt họ.

Có phải nhân dân Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức hay Mỹ là những kẻ nhân dân ít học, vô công rỗi nghề, có tư tưởng chống phá nên thường xuyên biểu tình để yêu cầu chính quyền phải thực thi hoặc không được tiến hành một hành động hay chính sách nào đó? Họ nghèo đói và ngu dốt nên thường xuyên biểu tình, họ đang làm loạn xã hội và làm cho đất nước suy đồi, mất an ninh? Không! Họ là nhân dân đã tạo nên những cường quốc phát triển và văn minh hàng đầu thế giới mà thế giới này phải ngưỡng mộ họ về trí tuệ và phẩm cách.

Nhân dân Hồng Kông đã được sống trong một nền chính trị dân chủ bậc nhất trên thế giới từ hàng trăm năm trước đây, với một nền tư pháp độc lập và như một thành trì vững chãi bảo vệ các quyền con người cũng như các giá trị thuộc về nhân dân trước bộ máy chính quyền (nhà nước), nên họ luôn thấy được vị trí làm chủ cùng với các quyền chính trị chính đáng của mình. Họ phát triển và văn minh, họ dũng cảm và đầy hào khí, họ dân chủ và tự do, chính điều đó tạo nên những thế hệ mạnh mẽ và trí tuệ để sẵn sàng đứng lên trước các sự bất công đang diễn ra, nhưng được hiểu rằng, các sự bất công đó cũng chỉ ở mức mà những nơi khác còn chưa thể có được, dù chỉ một phần nhỏ, những nền tảng chính trị và các quyền con người mà chính họ đã và đang được hưởng.

Mặc dù vậy, bất công là bất công, sự nguy hại là một rủi ro không được phép tồn tại, và họ hành động để ngăn chặn nó hiện diện với tư cách làm chủ đất nước và chính quyền, hẳn nhiên là làm chủ chính vận mệnh của họ nữa.

Một xã hội văn minh, không thể đứng chung vào và chịu sự cưỡng đoạt từ một thể chế man rợ và tồi tàn, độc tài và toàn trị. Họ không thể sống trong một bầu không khí ngột ngạt, bị nô dịch và trong một nhà tù khổng lồ với cảnh sát, những bàn tay sắt, những sự theo dõi gắt gao và những vụ mất tích hay những cuộc xét xử không công bằng vì không có luật pháp và công lý.

Nhân dân Hồng Kông vẫn hàng năm, trong suốt 30 năm qua, đều cùng nhau tưởng niệm những nạn nhân của thảm sát Thiên An Môn – những người trẻ bị đàn áp man rợ chỉ vì đòi hỏi các quyền dân chủ một cách ôn hoà trước một chính quyền tham nhũng và độc tài. Chính họ hiểu hơn ai hết, từ Tân Cương, Nội Mông cho tới Tây Tạng, từ cuộc chết chóc thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại bởi cách mạng Đại nhảy vọt hay các cuộc thanh trừng, tàn sát trong Cách mạng văn hoá, cho đến những cuộc thảm sát hàng loạt như Thiên An Môn, cướp mổ nội tạng học viên Pháp Luân Công, giam cầm và thủ tiêu người Duy Ngô Nhĩ.

Nhân dân Hồng Kông không thể chấp nhận con đường dẫn độ tới một nhà tù khổng lồ và chết chóc, tăm tối – Trung Quốc. Họ cần mở những cánh cửa văn minh với thế giới và muốn được sống với các nền tảng mà họ đã xây dựng và được thụ hưởng. Nơi mà chính nó đã cứu giúp được cho một nhân vật cộng sản nhờ vào nền tư pháp công bằng và văn minh – Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ). Nếu đó không phải là Hồng Kông hoặc một quốc gia pháp trị (pháp quyền) với nền chính trị tam quyền phân lập, ắt hẳn sẽ khó lòng có được một sự bảo vệ toàn vẹn nhân vật lịch sử này khỏi bàn tay truy diệt của Pháp quốc và lịch sử sẽ đi theo một hướng khác.

Hãy đồng hành và cổ vũ cho các giá trị tốt đẹp của nhân dân Hồng Kông. Đó không chỉ là một hành động cao thượng, mà còn là một phần bổn vụ đấu tranh cho chính mình để giành lấy cơ hội để được hiểu và có thể dụng hưởng những giá trị cao quý của con người, vì một ngày nào đó, chúng ta có thể là nạn nhân của những cuộc bức áp từ bạo quyền khi đã không tranh đấu hoặc song hành với nó ngày hôm nay.

GIẢI PHÁP .Kim Chi Ton.

Tháng Sáu 10, 2019

– Nợ công ngày một tăng cao
Hô hào đảng bẩu dựa vào nhân dân
Huy động hết mọi thành phần
Vàng & đô đem nộp trả dần cho xong !

– Cách mạng thời mới ” vỡ lòng”
Ngân khố èo uột như không có gì
Đảng hô đóng góp tức thì
Toàn dân nô nức , tiếc chi bạc tiền
Kẻ nhiều người ít góp liền
Đánh đuổi giặc pháp lập nên nước nhà !
– Bà NĂM quê ở đâu xa
Làng Bưởi Hà Nội , làm ra bạc tiền 
Giàu có nổi tiếng khắp miền
Nuôi hồ , nuôi giáp …. triền miên tháng ngày 
Dịp này bà cũng ra tay
Đem cả nghìn lượng giúp ngay chính quyền !
– Ông bà BÔ, chẳng thể quên
Bốn , năm nghìn lượng đã quyên góp vào !
…..
Bà NĂM số phận lao đao
“Cải cách ruộng đất” cao trào năm ba (1953)
Chính quyền kết án tội bà :
Cường hào địa chủ thế là giết ngay !
– Bà BÔ mới mất gần đây
Nhà thì đảng mượn bầy nhầy tháng năm !..

– Tiền thuế đóng góp toàn dân
Công khai không thấy , chúng mần viêc chi ?!
Biệt thự biệt phủ uy nghi
Tỉnh nào cũng có , tiền thì đâu ra ?!
Bảo rằng : – Nuôi lợn nuôi gà
Rồi buôn chổi đót cả nhà chung tay
Xe ôm chạy suốt đêm ngày 
Làm việc đến thối móng tay rụng rời !

GIẢI PHÁP :
Nợ công đã đến đỉnh rồi 
Biệt thự hãy bán còn ngồi chờ chi
Rồi buôn chổi đót khó gì
Gà heo nuôi béo ấy thì bán ngay
Xe ôm chịu khó đêm ngày
Đường dài rong ruổi cùng tay lái xìn (xịn) ! 🙂

Chúng tao mất hết niềm tin
Với bọn bất tín , tham tiền lừa dân !

SÁNH VAI .Đỗ Ngà

Tháng Sáu 10, 2019

Nhà nghèo quá không có gạo ăn thằng bố đánh thằng con một bợp tai và quát: “Mầy thấy thằng Nhật hàng ở phía Đông – Bắc nhà mình nó viết sách bán đắt như tôm tươi, giờ nhà nhà nó giàu ghê chưa?”. Thằng con đáp lại “Thằng Nhật nó được bố cho ăn học tử tế nên có kiến thức và giờ nó viết sách. Còn con? Bố không cho con học hành tử tế, bố chỉ dạy con nghề ăn cắp thì làm sao nhà mình như nhà người ta được?”. Thằng con phản pháo thế, nên thằng cha tắt đài.

Nhân đọc bài “Thủ tướng: Việt Nam phải phát minh, sáng chế công nghệ – con đường tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường!” mà thấy mắc cười vì cái tư duy của một anh đứng đầu chính phủ một nước 100 triệu dân. Với một nền giáo dục nhồi sọ, phải nói nó đã nát không thể nát hơn thì bảo sao dân tộc này nặn ra được phát minh sáng chế công nghệ? Nhìn lại, những quốc gia phát triển đều có nền giáo dục mạnh, có quốc gia nào mạnh mà giáo dục thối nát đâu nào?

Thực ra anh thủ tướng Phúc ngày nay cũng giống với lãnh tụ của ổng trước đây mà thôi. Ngày đó, ông Hồ Chí Minh nói rằng “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”. Câu này được chính quyền CS tung hô dữ lắm, nhưng nó thực chất là một câu nói vừa thiếu tầm nhìn vừa vô trách nhiệm.

Mọi người có thấy sự phi lý trong câu nói của ông Hồ Chí Minh Không? Chính ông ấy điều hành đất nước, chính ông ấy ra chính sách giáo dục mà ổng lại bảo bọn trẻ “đưa đất nước sánh vai cùng cường quốc năm châu?”. Vô lý thế? Vậy trách nhiệm của ông và đảng ổng ở đâu? Đất nước có thay đổi hay không, việc đầu tiên người ta đặt câu hỏi là “nhà quản trị đất nước làm gì?” chứ không phải đặt câu hỏi là “các cháu học chăm hay không?”. Những đứa trẻ như cây non mới trồng, nó tốt hay xấu là do người làm vườn chứ sao lại bảo cây tự tốt để nhà được bội thu?

Xin kể một chuyện vui rằng: Một ngày đẹp trời, ông chủ lang thang ra vườn vuốt ve một cây táo thấp lè tè và bảo “Táo ơi! Táo chóng lớn để sánh vai cùng táo nhà hàng xóm nhe táo!”. Cây táo lùn vốn căm gã chủ này từ lâu nên nó trả lời “Lớn CCC! Ngày nào ông cũng ra tè ngay gốc tôi thì lấy gì tôi lớn cho nổi mà sánh với vai?”. Thế là mặt ông chủ ấy đỏ bừng vì giận. Hắn cúi gằm mặt đi thẳng vào nhà và lẩm bẩm “Tao vào nhà lấy rìu chặt đứt gốc mày luôn, cho mày biết ông là ai!”. Người chủ ấy là ai các người biết không? Vâng, chính xác đó là một lãnh đạo CS.

– Đỗ Ngà –