Archive for Tháng Sáu 6th, 2019

THỦ TƯỚNG NỔ ĐIẾC TAI !.Hoàng Tự Minh

Tháng Sáu 6, 2019

6-6-2019

Việt Nam phải cấm pháo đùng 
Dành riêng cho những vị khùng nổ thôi 
Tội cho đất nước dân tôi 
Phải nghe pháo nổ cả đời nhàm tai 
Bao năm ngóng cổ đã dài 
Toàn nghe pháo nổ các ngài mộng du !

( x.n.nguyen )

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Viettel, ông Thủ tướng với cái sân khấu đỏ 99% thị phần Đảng cộng sản Việt Nam nhưng tổ quốc XHCN đơn thuần chỉ là ông sao vàng 5 cánh đậu mượn trên nền phông đỏ búa liềm.

Trích dẫn lời thủ tướng không sai một dấu phẩy, lấy từ báo điện tử Chính Phủ, nên không thể có chuyện cắt xén mông má, cấy ghép: “Đến năm 2025, Viettel cần đạt mục tiêu đứng trong nhóm 10 doanh nghiệp viễn thông lớn nhất thế giới, duy trì tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên, trong đó công nghiệp công nghệ cao đóng góp 5% tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận.

Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Viettel đứng trong nhóm nhà sản xuất công nghệ cao có quy mô công nghiệp hàng đầu thế giới, có số sản phẩm cốt lõi đi trước và vượt trội, tạo ra tiêu chuẩn quốc tế. Viettel cần vươn lên sánh vai, vượt ra so với Huawei, ZTE, Ericsson, Google, Facebook, thậm chí cả Samsung…”

‎Cũng may mà mấy tay Larry Page‎, ‎Sergey Brin; Mark Zuckerberg; và Lee Kun-hee không đọc được báo tiếng Việt, chứ nếu đọc được thì chúng được dịp nghe hài kịch miễn phí, đã hay lại không tốn tiền!

Chưa kể, hai thằng Huawei, ZTE là Tàu, thêm Ericsson tạm xem cùng ngành nghề với Viettel, nhưng Google, Facebook, Samsung đưa vào đây đọ là không phù hợp, Samsung là tập đoàn đa ngành, công ty đại chúng, Google là dịch vụ tìm kiếm nhưng đàng sau nó là một trời công nghệ đại chúng, Facebook cũng là công ty đại chúng. Thậm chí đọ công nghiệp nặng với Samsung khác gì thằng sơ sinh đọ với võ sĩ hạng cân tạ.

Bây giờ nêu chi tiết cuộc bứt phá đọ sức của Thủ tướng và báo giới ăn theo thì phải mất cả tháng trời với hàng ngàn tờ tài liệu.

Các trí tuệ đỉnh cao đã ra một đề toán “bao giờ con bằng tuổi cha” và đã có lời giải năm 2045 con phải bằng và ung dung vượt qua tuổi cha.

Chỉ trách anh đánh máy, cô chuyên viên soạn diễn văn và bầy báo đã góp sức làm cho Thủ Tướng ngày càng trông giống như kẻ lên đồng, hay dùng thuốc quá liều!

Viettel là một tập đoàn viễn thông, công nghiệp, quân đội, 100% vốn quốc khố, người sáng lập là Đảng CSVN, bất khả xâm phạm về sai phạm tài chính, thua lỗ có chỗ chịu. Huawei, ZTE, Ericsson, Google, Facebook, Samsung là do cá nhân sáng lập, đều là ý tưởng và sáng tạo nhưng có rất nhiều yếu tố rủi ro, mạo hiểm. Có thể so sánh bản lĩnh với họ chăng? Có thể tin vào doanh nghiệp quốc doanh sáng nắng chiều mưa sao? Có thể tin vào câu bốc phét lên tận mây xanh của Thủ tướng mắc căn bệnh nổ mãn tính?

Ngày 28/3/2010, tại hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, ông Nông đức Mạnh cũng nói quá mạnh: “Chiến lược đề ra mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Vào ngày 1/1/2020 ai sẽ là người đính chính lời sấm truyền hứa hẹn này?

TINH THẦN THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT .Đỗ Ngà

Tháng Sáu 6, 2019

Vừa rồi trên mạng xã hội đã bùng lên những luồng phản ứng trái chiều từ một status của ông Lý Hiển Long. Trong phát biểu ấy, ông Lý có nói Việt Nam “xâm lược” và “chiếm đóng” Campuchia. Phe phản đối thì nói Kmer Đỏ đã thảm sát nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia, nên quân tình nguyện Việt Nam đánh sang Campuchia tiêu diệt Kmer Đỏ để bảo vệ nhân dân Việt Nam và cứu nhân dân Campuchia khỏi bị diệt chủng. Đó là lối tư duy rất lạc hậu, với tư duy kiểu đó thì sau này Việt Nam khó có nhà nước pháp quyền. Để làm rõ cần phải đặt ra một số câu hỏi và giải quyết cho rõ ràng vấn đề, tránh nhập nhằng.

Ông Lý Hiển Long

Câu hỏi thứ nhất là Kmer Đỏ có tàn sát nhân dân Việt Nam không? Câu trả lời là có. Cụ thể là vụ thảm sát ở Ba Chúc – Tri Tôn – An Giang, thời điểm xảy ra vụ tàn sát là vào tháng 4 năm 1978, lúc đó quân Kmer Đỏ đã giết hơn 3 ngàn thường dân ở đây.

Câu hỏi thứ nhì là Kmer Đỏ có diệt chủng nhân dân Campuchia không? Câu trả lời là có. Cụ thể là từ năm 1975 đến 1979, Kmer Đỏ đã tàn sát khoảng từ 2 đến 3 triệu người dân Campuchia chiếm cỡ 25 đến 37,5% dân số Campuchia lúc đó.

Câu hỏi thứ 3 là quân tình nguyện Việt Nam có xâm lược Campuchia không? Câu trả lời này tùy theo góc nhìn, để xét sau. Dựa vào chuỗi sự kiện sau đó rồi đưa ra quan điểm.

Câu hỏi thứ tư, quân tình nguyện Việt Nam có chiếm đóng Campuchia không? Câu trả lời là có. Thời gian chiếm đóng là 10 năm, điều này là không thể phủ nhận.

Như vậy trong 4 câu hỏi đưa ra, thì có đến 3 câu là rõ như ban ngày, câu thứ 3 là còn đang tranh cãi. Việc làm của quân tình nguyện là giải phóng nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng hay xâm lược? Câu trả lời là 2 trong 1. Nghĩa là hành động đánh Kmer đỏ giải thoát nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng là không thể phủ nhận, nhưng cũng nhân cơ hội này mà chiếm đóng đất nước người ta thì rõ ràng trong hành động giải phóng đó anh có tham vọng xâm lược.

Nếu Việt Nam đánh dẹp Kmer đỏ rồi trao lại đất nước này cho Liên Hiệp Quốc giải quyết bằng luật chơi chung của tổ chức này, thì ngày nay Lý Hiển Long đã không nói Việt Nam là xâm lược và chiếm đóng Camphuchia.

Thế giới đã có Liên Hiệp Quốc, tổ chức này có Hội Đồng Bảo An là nơi mà những quốc gia lớn là thành viên, trong đó có 5 cường quốc quân sự hàng đầu thế giới là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc là thành viên thường trực. Họ là những kẻ chơi cờ trên bàn cờ thế giới nên khi hành sự họ có quyền lực của kẻ mạnh, có tiếng nói trong Liên Hiệp Quốc nên họ có thể tác động tạo luật chơi. Còn lại thì nên chơi luật chơi chung, vì nếu tự tách mình ra sẽ bị cô lập. Vấn đề Việt Nam đưa quân sang Campuchia là cách hành xử không theo luật chơi chung đó của chính quyền Hà Nội, nên bị thế giới lên án là xâm lược và chiếm đóng.

Nơi thượng tôn pháp luật là nơi có công thì thưởng có tội thì phạt, không nhập nhằng lấy phần công bù phần tội. Nếu bù trừ kiểu đó, luật sẽ bị phá và sự công bằng sẽ bị bẻ gãy. CS họ tự cho rằng “tao có công đánh đuổi 3 đế quốc to, nên tao có quyền cai trị đất nước vĩnh cửu”. Ý đồ đó, đã thể thiện bằng cái điều 4 Hiến Pháp mà ai cũng thấy. Hay tại các tòa án CS, những người mà gia đình có công thì được áp tình tiết giảm nhẹ, thế nên mới có chuyện kẻ tội như núi mà án thì nhẹ như lông hồng.

Tương tự như vậy, ngày nay người Việt đã rơi vào lối tư duy ấu trĩ ấy một cách vô thức mà không hề hay biết. Quân Việt Nam có công giải phóng nhân dân Campuchia khỏi nạn diệt chủng thì Việt Nam có quyền chiếm đóng đất nước họ à? Với tư duy thượng tôn luật pháp, không ai chấp nhận kiểu lập luận đó cả. Không thể lấy công để hợp thức hóa tội như thế được. Nếu thế giới này quan niệm như thế thì trước khi tôi gây tội ác, tôi chỉ cần lập công trạng nào đó để nó hóa giải tội tôi sẽ thực hiện à? Thế thì xã hội này loạn. Và tại Việt Nam, chuyện công an đánh chết người được hưởng án treo như vụ án công an giết chết anh Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên cách đây 7 năm là ví dụ. Không biết công với cán gì mà nó hóa giải được tội ác giết người.

Vậy nên, tư duy thượng tôn pháp luật cần phải được thiết lập và phổ quát trên diện rộng. Nó cần có ở người dân và cả chính quyền để làm nền tảng cho một nhà nước pháp quyền. Mà đặc biệt, tư duy thượng tôn pháp luật ở một chính quyền là cần thiết nếu muốn tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới. Hiện nay, chính quyền CS tham gia với thế giới theo kiểu đối phó với luật chơi của họ, CSVN vẫn tư duy “tao là luật”. Chính vì thế mà cho đến hôm nay, sau bao nhiêu năm đứng chung mà CSVN vẫn chưa hội nhập được. Mà một khi không thể hội nhập thì làm sao tìm kiếm sự ủng hộ của thế giới, cho nên chính quyền lập dị này ngả sang Tàu là điều tất yếu. Vậy nên, muốn thoát tàu thì phải thoát Cộng là vậy. Thoát Cộng để tẩy rửa cho sạch cái tư duy vô pháp vô thiên đã ăn sâu vào máu của dân tộc này.

– Đỗ Ngà –

TÔI ĐÃ BỊ LỌT VÀO TẦM NGẮM CỦA FACEBOOK . Hoa Mai Nguyen.

Tháng Sáu 6, 2019

Mấy hôm trước, với chiến dịch kiểm duyệt chặt trẽ các bài viết cùng với hình ảnh sự kiệt thảm sát trong vụ đẫm máu Thiên An Môn, đã có rất nhiều anh chị em đăng bài viết đó lên FB đều bị xóa gỡ bài, kèm theo dòng thông báo của FB viết rằng . Bài viết bạn đã vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Ảnh chụp thông báo của FB trên trang cá nhân Hoa Mai Nguyen

Hôm nay sự kiện Thiên An Môn đã trôi qua, cá nhân tôi nghĩ hoạt động trở lại bình thường và mình cũng chuyển sang viết bài với các chủ đề khác.

Sau vài giờ vật lộn cùng những con chữ và cuối cùng cũng viết được 2 bài để đăng lên FB kèm theo ảnh chị CT Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và BT Bộ Giáo dục, anh Phùng Xuân Nhạ, nhưng không ngờ mới đăng lên đã bị đội ngũ FB gỡ bài và thông báo với những dòng chữ quen thuộc. Bài viết của bạn vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi nên chỉ mình bạn xem được bài viết đó.

Họ vẫn không quên thông báo thêm một dòng chữ chẳng khác gì luận điệu của CS đó là. Nếu bạn không đăng bài viết này, chúng tôi có thể giúp bạn để vệ tài khoản,

Giọng lưỡi FB quả thực là lời răn đe của CS, Nếu từ bỏ viết và đăng bài phê phán ĐCSVN sẽ được FB bảo vệ tài khoản. họ đang vẽ đường cho tôi để viết sao cho đúng với chủ trương và đường hướng của đảng và nhà nước VN thì đội ngũ FB sẽ bảo vệ tài khoản cho tôi.

Nếu ĐCSVN chính thức tuyên bố xóa bỏ thế chế độc tài và chuyển đổi sang thể chế dân chủ đa nguyên, cho phép lập hội đoàn, các tổ chức chính trị cùng gánh vác chung công việc xây dựng, phát triển đất nước và xã hội tạo ra một sân chơi công bằng, người dân được quyền tự do lựa cho cho mình một cá nhân hay đảng phái mà họ cảm thấy tin tưởng và gửi gắm qua tờ lá phiếu bầu cử. Nếu được như vậy thì FB và ĐCSVN không cần phải ngăn cản tôi. Tôi cũng không thèm viết nữa.

Để duy trì cho một chế độ CS độc tài nhằm mục đích tham nhũng làm lợi cá nhân. ĐCSVN đang dùng tiền thuế để làm các trò bẩn thỉu nhằm ngăn chặn những tiếng nói dân chủ, hiện nay nó đã bay sang tận nước Đức và nhiều nước khác để dùng mọi thủ đoạn cấu kết với FB để ngăn cản tôi, cùng với nhiều anh chị em khác.

Đối với tôi thì chắc chắn rằng, không có một sức mạnh nào mà ngăn cản được những bước chân tôi đi. và sẽ còn tranh đấu đến khi nào đất nước VN tự do dân chủ, một con đường đầy chông gai mà tôi tự chọn, nhưng tôi hy vọng rằng tôi cùng những anh chị em dân chủ sẽ thành công.

Đất nước VN sẽ có tự do, dân chủ nếu người dân biết nhận thức, biết đoàn kết và cùng nhau tranh đấu thì quê hương ta sẽ xóa tan được chế độ CS độc tài, lịch sử VN sẽ được lật sang trang mới

06.06.2019

HMN

CÓ LÀM SAO NGƯỜI TA MỚI NHẮC TÊN ? .Mai Tú Ân

Tháng Sáu 6, 2019

Nhân chuyện dư luận Việt Nam, trong đó có nhiều những nhà đấu tranh dân chủ bỗng nhiên nhảy dựng lên ồn ào phản đối lời phát biểu của ông thủ tướng Sinhgapor Lý Hiển Long nói rằng Việt Nam đã xâm lược Cămpuchia vào năm 1979 khi đưa quân vào lật đổ chế độ diệt chủng Ponpot và lập nên một chế độ do ông Hunsen cầm quyền cho đến tận ngày nay.

Bỏ qua những câu chữ quen quen là Mẹ hát con khen hay, phía Ta nói tốt phía Mình thì chuyện ủng hộ hay phản đối một vấn đề quá ư là lớn lao, quá ư là nhạy cảm cũng như quá ư là động chạm đến mọi đối tượng có liên quan thì những việc bênh vực nhau như vậy là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ lẫm nhất là khi nó lại laf luận điệu chính thống của các quốc gia CS vốn không đáng tin.

Nhưng việc phát ngôn gây dư luận vừa rồi của ông thủ tướng Sinhgapor về việc Việt Nam xâm lăng Camphuchia lại làm người ta lạ lẫm khi thấy có nhiều nhà này nhà nọ, đấu tranh dân chủ, đòi công bằng sự thật bao năm nay thì bỗng nhiên lại lên tiếng với lý lẽ phản đối ý kiến của ông TT Sinh và hiếm hoi đứng về phía chính quyền Việt Nam trong vấn đề trên. Vô tình đẩy việc tranh cãi về một 
vấn đề đã ngã ngũ bao năm nay trở lại tình trạng mờ mờ ớ ớ giữa thật, giả, trắng đen như trước.

Lịch sử luôn vận động theo một qui tắc bất biến là phải dựa theo sự thật và phải là sự thật trước tiên. Mọi diễn tiến đều theo một qui luật bất biến và không thay đổi, đấy là qui luật lịch sử. Mọi sự thay đổi lớn nhỏ, dẫn dắt và thêm bớt sự thật lịch sử đều là sự phá hại căn bản mục đích của lịch sử. Đó là sự thật.

Và sự thật của vụ Việt Nam đưa quân vào xâm lược Campuchia năm 1979 cũng đã rõ ràng là xâm lăng rồi, có gì mà phải bàn cãi nữa. Khi một nước đánh phá, giết dân vùng biên giới của ta thì liệu có đúng không khi ta kéo cả đại quân sang chiếm gọn cả nước đó và không chịu rút về ? Nhất là trong trường hợp nước lớn và tiềm lực quân sự hơn hẳn như Việt Nam so với anh yếu mà cứ đòi ra gió như anh Khơme Đỏ ?

Chúng ta đương nhiên là có quyền tự vệ, có quyền trừng trị kẻ gây hấn Ponpot bằng cách đưa quân sang đánh nhưng sau đó thì phải rút quân về nước ngay hoặc có một lộ trình rút quân một cách rõ ràng, mau chóng và không thể xuyên tạc được chứ nhất định không thể ở lại được. Vấn đề nước lớn, nước nhỏ, hay xâm phạm chủ quyền hoặc di chứng lịch sử phức tạp trước đó luôn là những vấn đề nhạy cảm mà ai cũng có thể lợi dụng được nếu có ý đồ xấu.

Dứt khoát là phải rút quân về sau khi đã trừng trị bọn gây hấn thì mới chứng tỏ sự trong sáng của hành động đưa quân qua chiếm đóng nước láng giềng nhỏ bé hơn.

Không thể vì lý do vì nước láng giềng tấn công gây hấn ở biên giới rồi thì đưa quân sang, lập nên một chính quyền bù nhìn và hỗ trợ cho chính quyền mới đó thì đều được gọi một cách đích danh là bành trướng, bá quyền. Việt Nam đang là một nạn nhân thì bỗng trở thành kẻ xâm lược và bị thế giới tẩy chay. Vì Việt Nam đâu có quyền tự đứng ra làm một thứ sen đầm quốc tế để có thể phân xử hay trừng phạt ai…

Còn có các tổ chức quốc tế, LHQ…có đủ năng lực, quyền hành đứng ra phân xử mọi tranh chấp giữa các quốc gia. Và thời đại mới sau khi Liên Xô sụp đổ đã chỉ ra rõ ràng cộng đồng quốc tế cương quyết chống lại mọi sự xâm lược, lấn chiếm đất đai giữa các nước cũng như chống lại mọi hình thức nước lớn nuốt nước bé nào. Sau đó là các sự kiện như Liên Xô thừa nhận sai lầm và phải rút khỏi Apganistan 1989. Iraq bị cộng đồng quốc tế dùng vũ lực trục xuất khỏi Côet 1991 sau khi xâm lược nước này. Việc Việt Nam phải rút khỏi Campuchia cũng trên cơ sở áp lực quốc tế đã chứng tỏ rằng, một quốc gia dù hùng mạnh đến đâu thì cũng không thể xâm chiếm một quốc gia dù nhỏ bé cỡ nào. Dù dưới danh nghĩa nào, hay với tên gọi là gì thì thời đại các chính sách cá lớn nuốt cá bé, chính sách pháo hạm đã qua rồi, vĩnh viễn qua rồi…

Vậy thì Việt Nam có gì phải nhảy dựng lên khi thế giới nhắc đến tên mình và hành động của mình đúng như bản chất sự việc của nó, và nhất là những anh chị đấu tranh dở người ở Việt Nam bỗng nhiên động lòng tự ái khi bị nhắc đúng tên ?

Mai Tú Ân

TÌNH HÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TRƯỚC VÀ SAU ĐẠI HỘI 13 .Đỗ Ngà

Tháng Sáu 6, 2019

Nói về một doanh nghiệp, nếu được ưu đãi về tài chính thì đó là một thế mạnh khó có ai địch nổi. Có nhiều doanh nghiệp, nhiều nhóm khởi nghiệp có ý tưởng tốt nhưng chỉ vì thiếu nguồn tài chính mà những ý tưởng ấy phải lụi tàn. Nếu nói ý tưởng là mầm non, thì tài chính là nước tưới. Dù cho hạt giống tốt, dù cho mầm khỏe mà gặp cảnh hạn hán thì chỉ có chết khô. Như vậy, để vực dậy nền kinh tế đất nước, bộ máy nhà nước cần biết đâu là mầm tốt và có chính sách tưới nước đúng cách thì vô số chồi non sẽ nảy mầm và lớn mạnh. Nói cụ thể là, xác định dự án khả thi và ưu đãi tín dụng đúng đối tượng thì kinh tế Việt Nam sẽ khác.

Ảnh minh họa

Ở Việt Nam, ngành ngân hàng là sân chơi các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp sân sau. Cho nên chuyện cho vay của họ cũng lắm phức tạp và đủ thứ quan hệ ma quỷ trong đó, họ đi đêm với nhau để ký những khoản vay dễ dãi. Thường thì sân sau hiểu nhau, ngân hàng biết doanh nghiệp đó là của đại thần này của tể tướng kia thì họ an tâm cho vay. Thực tế những ngân hàng này cho vay dựa vào thế lực của doanh nghiệp chứ không dựa vào năng lực nên họ đã rất dễ dãi cho loại doanh nghiệp sân sau. Còn doanh nghiệp nhà nước thì có sự bảo kê của nhà nước nên ngay trong chính sách đã có những ưu đãi đặc biệt. Mà trong số những doanh nghiệp này, có khá nhiều là loại doanh nghiệp yếu kém. Nếu doanh nghiệp tỷ đô mà yếu kém thì những khoản vay của nó trở thành khoản nợ khó thu hồi. Chính vì thế, nhiều ngân hàng thương mại rơi vào cảnh mất khả năng thanh khoản do nợ xấu quá nhiều và đứng trước nguy cơ phá sản. Khi đó, Ngân hàng Nhà nước ra tay hốt về xử lý khối nợ xấu ấy. Nói cho cùng, để xử lý khối nợ xấu một cách ổn thỏa thì chỉ có in tiền đắp vào mà thôi. Thế thì khác nào móc túi toàn dân để xử lý khối nợ đó?

Sự phân bổ tài chính ưu ái một cách đặt biệt những doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp sân sau và sự thắt chặt tài chính với những doanh nghiệp tư nhân làm ăn chân chính, điều đó chẳng khác nào mầm cây thuốc bị cho thiếu nước phải chết héo hoặc tồn tại một cách còi cọc, còn mầm cây độc lại được chăm bón thật kỹ không? Một đất nước mà mặt có ích bị hạn chế, còn mặt phá họai được khuyến khích thì phát triển thế nào được?

Ở doanh nghiệp tư nhân ngoài nhóm thân hữu, rất nhiều trong họ bị đói vốn cạy không ra và phải để ý tưởng chết yểu. Trong khi đó khối doanh nghiệp quốc doanh được ưu đãi tài chính thì mang tiền đi đầu tư một cách ngu ngốc để rồi cuối cùng hàng loạt gói vay đó không cách nào thu hồi, kéo theo nền kinh tế phải gánh nợ cho một hệ thống kinh tế nhà nước và khối doanh nghiệp thân hữu chỉ chuyên phá hoại.

Làm ăn thua lỗ thì có nhà nước cứu, điều đó nó tạo nên tâm thế ỉ lại của cả một bộ máy doanh nghiệp. Các chuyên gia nước ngoài gọi đó là “zombie workers”, nghĩa là con người làm việt trong những doanh nghiệp này như những cái xác vô hồn biết đi. Và tất nhiên, trong những doanh nghiệp loại này thì tính sáng tạo gần như là zero. Những doanh nghiệp to xác, ngốn vốn lớn nhưng lại không làm ra lãi mà làm ra nợ. Tiền ngân sách nói cho cùng là tiền của dân.

Trong hệ thống chính trị độc tài Cộng Sản, mỗi một lãnh đạo đều mang cho mình sứ mệnh làm chính sách cho nhóm sân sau. Thực tế là, những doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp sân sau dù lớn đến đâu cũng chỉ là những con đại bàng non háu đói cứ hả mỏ la la làng chờ đại bàng bố mẹ đi gắp mồi về mớm. Mồi của những con đại bàng non này là những gì? Đó là những cơ chế, những chính sách đánh vào quyền lợi nhân dân và những doanh nghiệp chân chính. Và hiện nay, doanh nghiệp sân sau mọc lên như nấm để tranh thủ khai thác lợi thế. Và càng về sau, thứ doanh nghiệp này hoành hành càng kinh khủng hơn. Với một đất nước mà hiện trạng này không hề cải thiện thì đất nước này không thể ngóc đầu nổi chứ đừng nói gì cất cánh.

Còn chừng 20 tháng nữa thì đến đại hội 13, ai cũng chạy đua giành giật ghế cho mình nên trong Bộ Chính Trị và Trung ương đảng đang ráo riết tố nhau để giật đối thủ xuống, nâng cánh hẩu mình lên tạo thành một một chính trường đấu đá bát nháo. Mồm mấy ông lãnh đạo cấp cao đầu óc thủ cựu thì vẫn cứ bảo lưu mô hình kinh tế như cũ nhưng họp hành thì vẫn lập ra mục tiêu rất kêu và rất hoang tưởng, nào vượt Singapore, nào tạo đà cho đất nước “cất cánh”, nào vân vân và vân vân… 

Sau đại hội 13, dàn lãnh đạo mới sẽ lên, nhưng đất nước vẫn sẽ lún sâu vào khủng hoảng và nhân dân sẽ là kẻ chịu mọi thiệt thòi do hậu quả lãnh đạo đất nước kém hiệu quả của ĐCS mang lại. Dân phải gánh chịu khủng hoảng đất nước như thế, còn quan chức thì sao? Đất nước nghèo, dân cực khổ nhưng chắc chắn một điều rằng, quan chức vẫn giàu có và sống phè phỡn. Việt Nam dưới thời CS, chẳng rồng chẳng chim gì cả mà chỉ là con giun đất, mà giun đất thì lấy đâu ra cánh để mà cất? Thực tế là vậy, ĐCS lãnh đạo chỉ đến thế thôi, không cất cánh nổi đâu.

– Đỗ Ngà –