Archive for Tháng Sáu 5th, 2019

VỀ MỘT SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ .Ls. Luân Lê

Tháng Sáu 5, 2019

Việt Nam bày tỏ thái độ và quan điểm về một phát biểu của một chính trị gia của đất nước khác là điều đương nhiên phải làm và hợp lý. Khoan nói tới cái được gọi là tự tôn dân tộc, ở đây xét về khía cạnh chính trị và phát biểu: không ai có thể bắt một ai đó buộc phải thấy như ta thấy hoặc như cái ta khẳng định và họ làm cái mà họ thấy là tốt nhất cho họ trước tiên.

Ảnh internet

Câu chuyện phát biểu về “xâm lược” hay “phòng vệ chính đáng” và “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” là một vấn đề gây tranh cãi, luôn luôn, về mặt chính trị. Cũng như Liên Xô trước đây đi “chiếm đóng hàng chục nước khác” và coi đó là “sứ mệnh quốc tế”, nhưng xét trên nhiều khía cạnh thì đó là hành động có nhiều dấu hiệu xâm lược (đem cả quân đội đàn áp phong trào của Hungary và Tiệp Khắc).

Ta nói Mỹ xâm lược, nhưng lại cho rằng Liên Xô thì không, trong khi những nước khác không coi Mỹ xâm lược mà là Liên Xô đang bành trướng. Đó là một vấn đề chính trị quốc tế mà mỗi bên đều “kết luận theo nhận định của mình”. Tất cả các nước đều khẳng định rằng thảm sát Thiên An Môn là một tội ác tày trời chống lại loài người, nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc lại coi đó là “một chính sách đúng đắn” mà buộc phải làm để “giữ cho 20 năm ổn định dù phải đánh đổi 200.000 người”.

Việt Nam phải phòng vệ trước sự tấn công của Khmer trên dọc biên giới phía Tây Nam và sau đó là giúp nhân dân Campuchia tránh hoạ diệt chủng, mặc dù lúc đó Polpot là lãnh tụ của Đảng cộng sản và được Trung Quốc giật dây (dựng lên, bao cấp và duy trì sự hiện diện). Việc đó không thể là một hành động xâm lược, mà đó là tự vệ và thực hiện nghĩa vụ nhân đạo quốc tế. Giống như Nga đổ quân vào Syria hay Mỹ sẽ có hành động tại Venezuela một khi chính quyền độc tài của Maduro ra lệnh trấn áp người dân biểu tình và người của phe đối lập.

Việc Lý Hiển Long, Thủ tướng đương nhiệm Singapore phát biểu về cuộc chiến này của Việt Nam, được coi như là một vấn đề chính trị và nhận thức cá nhân, mặc dù trên cương vị đứng đầu chính phủ. Ông ta đang đứng trên góc nhìn của mình để nói về quan điểm đánh giá một sự kiện chính trị đã diễn ra, như Việt Nam ta cũng có quyền để đánh giá một vấn đề chính trị hay sự kiện vậy.

Việt Nam luôn cáo buộc Trung Quốc dùng vũ lực và có các hành động bành trướng bất chấp (bất hợp pháp) tại biển đông. Và đó là một thực tế, Mỹ cũng như quốc tế cũng có các cáo buộc này. Nhưng Trung Quốc lại cho rằng họ đang thực thi quyền chủ quyền trên vùng biển “được xác lập dựa trên đường 9 đoạn” mà họ tự vẽ ra.

Nhiều người coi rằng VNDCCH đã xâm lược VNCH sau khi đã đàm phán và đi đến ký kết Hiệp định Geneva 1954, nhưng nhiều người lại không cho rằng như vậy mà coi đó là một cuộc giải phóng thống nhất đất nước. Hay thế giới coi chế độ độc tài của Gaddafi cũng như Saddam Hussein là chế độ chuyên chế phi nhân, nhưng một số quốc gia lại ủng hộ chế độ độc tài tàn bạo này và lên án những quốc gia lên án chế độ độc tài đó.

Ông ta phát biểu là vì nhận thức và do vị trí của ông ta. Chúng ta có quyền lên án, phê phán hay phản bác, nhưng lại không thể triệt tiêu được những quan điểm kiểu như vậy. Vì chúng ta cũng có quyền để phát biểu về một điều tương tự. Cũng như Triều Tiên là một chế độ độc tài quân phiệt và tàn bạo, nhưng một số quốc gia lại coi là bạn và thừa nhận chế độ đó.

Một khi chúng ta hùng cường và vững mạnh, không rơi vào nước nghèo, hay đi xin viện trợ, xuất khẩu lao động, ra nước ngoài không còn trộm cắp hay làm những điều xấu xí, chúng ta sẽ coi những lời phát biểu thiển cận của Lý Hiển Long là hết sức bình thường và có quyền để đáp trả bằng những biện pháp mạnh mẽ và cương quyết hơn. Nhưng khi nước còn nghèo nàn lạc hậu và yếu thế, thì chỉ có thể phản đối khơi khơi, thậm chí còn không thể bảo vệ quan điểm của mình. Trung Quốc đương nhiên không bao giờ đồng tình với Việt Nam về cuộc chiến này.

Bây giờ nhà nước Việt Nam sẽ làm gì, ngoài việc cho người phát ngôn của Bộ Ngoại giao lên tiếng phản đối như phản đối các hành động bành trướng của Trung Quốc ở biển đông? Nhưng cần phải gửi văn bản theo đường ngoại giao tới ông ta (cùng với đó là một thông điệp chính trị từ chính Campuchia) để bày tỏ thái độ và quan điểm về phát ngôn này, và cho ông ta thấy sự chính đáng của cuộc chiến đó như nó phải là.

NỖI ĐAU FOMORSA .Nguyễn Thanh Loan

Tháng Sáu 5, 2019

Tình cờ gặp chị tại bệnh viện trong lúc chờ kết quả. Dáng chị liêu xiêu, đôi mắt vô hồn, thất thần đau đớn. Chị đi đoạn đường ngắn rồi dựa vào tường như muốn gục xuống. Tôi chạy tới đỡ lấy chị, hỏi han đôi câu rồi khẳng định chị quê Hà Tĩnh liền vì giọng nói ko lẫn vào đâu được.Tôi dìu chị tới hàng ghế vắng người qua lại. Lúc ngồi xuống ghế tôi mới có thời gian quan sát chị kỹ hơn. Khuôn mặt hiền lành, chất phác với vẻ lam lũ, nhìn vào đôi mắt ấy tôi cảm nhận được đôi điều.Chị kể, quê chị vùng Kỳ Anh , Hà Tĩnh. Anh chị đến với nhau muộn màng. Rồi cơn bão mang tên FOMORSA ập tới. Thời gian sau, người thân chị lần lượt bị ghim án tử hình bởi căn bệnh quái ác mà VN đang là cường quốc.Giữa giông tố và đớn đau, ông trời đã ban cho chị tin mừng khi biết mình có thai. Nhưng rồi tháng thứ 4, bác sỹ Thông báo chị buộc phải bỏ đi khúc ruột của mình bởi cái thai ko bình thường, ko thể cứu vãn được. Trời đất quanh chị như sụp đổ hoàn toàn…


Cơ hội lại đến với chị lần 2. Chị bán hết những gì còn lại trong nhà để vào các bệnh viện lớn làm các xét nghiệm.
Nhưng…! Cuộc đời thật trớ trêu! Kết quả vẫn như lần trước. Chị sống trong vùng rốn fomorsa nên hậu quả thì ai cũng hiểu….- Em ơi! Chị không muốn sống nữa. Chị ko còn lý do gì để sống….Tôi lặng im, ôm chặt lấy chị và chỉ mong chị cảm nhận được sự sẻ chia từ tôi…- Em ơi! Bọn quan chức nó khốn nạn lắm, nó rước công ty Trung Quốc FOMORSA vào tàn phá quê chị. Người dân ko thể sống nổi em ơi!….Tôi hiểu và quá hiểu điều đó! Nhưng làm sao đây trước bạo quyền cộng sản? Làm sao để người dân cùng đứng dậy và lên tiếng đòi quyền sống, quyền làm người đây???Chưa khi nào tôi nhìn vào đôi mắt ai lâu như vậy. Sự buồn tủi, đớn đau, tuyệt vọng và căm phẫn chứa chất trong đôi mắt chị với thân hình nhỏ bé, lam lũ ấy! Đôi mắt dần hiện ra những tia đỏ của lòng căm phẫnAnh tới đón chị! Tôi nhìn 2 dáng hình lam lũ, tôi nhìn thấy nỗi đau mang tên hậu FOMORSA…
Nguồn. FB Nguyen Thanh Loan

QUẢN TRỊ QUỐC GIA YẾU KÉM THÌ AI CHỊU TRÁCH NHIỆM? .Nguyễn Hồng Phúc

Tháng Sáu 5, 2019

“Gian lận thi cử trung học phổ thông quốc gia 2018: Bộ trưởng nhận trách nhiệm, rồi sao nữa?”


Nếu câu hỏi này được đặt ra với người đứng đầu Chính phủ: “Để đất nước nợ nần, môi trường ngày càng ô nhiễm, dân tình ta thán… thì trách nhiệm của Thủ tướng ra sao?”, thì câu trả lời sẽ như thế nào?.


Niềm tin vào tài năng quản trị của quan chức là canh bạc may rủi?


Phạm vi hẹp hơn, nhiều nhật báo phát hành sáng 3-6 tại Sài Gòn có bản tin nội dung: “Sáng 3-6, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Cần Thơ khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành họp kỳ thứ 12 (kỳ họp bất thường), bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP. Theo đó, các đại biểu HĐND đã bầu ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Chủ tịch UBND TP với kết quả 51/52 phiếu đồng ý (đạt 94,44%)”.


Giả dụ mai này Cần Thơ bết bát trong mọi chuyện liên quan đến khả năng điều hành của ông quan đầu tỉnh mới chân ướt, chân ráo từ Hà Nội vào, liệu phải trách ai đây, vì người dân, tức cử tri Cần Thơ chẳng có ai bỏ lá phiếu bầu ông Lê Quang Mạnh. Họ cũng chẳng biết ông là ai, nên làm gì có niềm tin để mà xa xỉ dành cho ông.


Phát biểu tại buổi lễ nhậm chức, tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh, nói: “Tôi trân trọng cảm ơn quý đại biểu HĐND đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP. Trong  điều kiện bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của đại biểu, nhân dân, tôi hứa sẽ cố gắng mức cao nhất, tận tuỵ trách nhiệm trong công việc; trân trọng, học hỏi, kế thừa những thành quả quý báu của các bậc lão thành tiền nhiệm”.


Mẫu câu “điều kiện bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương”, xem ra tương tự với câu “trình độ, năng lực, sự hiểu biết của tôi có hạn, tuổi tác lại đã lớn” mà ông Nguyễn Phú Trọng đọc lúc tuyên thệ nhận chức Chủ tịch nước.
Vậy tại sao Cần Thơ lại không thể tìm ra một nhân sự có nhiều kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, để có thể giúp Cần Thơ phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững hơn? Nếu mai này Cần Thơ bị tụt hậu, có lẽ ông Lê Quang Mạnh chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi “chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương”. Điều đó đang ứng với ông Nguyễn Phú Trọng, khi vấn đề tuổi tác, sức khỏe đang khiến ông không thể xuất hiện ‘lành lặn’ trước công chúng.


Trong bối cảnh độc đảng toàn trị, rõ ràng vấn đề nhân sự cho các chức danh quản trị quốc gia tại Việt Nam đang từng bước lâm vào cảnh khủng hoảng. 
Theo cơ cấu trong Đảng, các ủy viên Bộ Chính trị giữ tất cả những cương vị chủ chốt trong bộ máy chính quyền: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (cá biệt như các ông Hoàng Minh Giám, Ung Văn Khiêm, Xuân Thủy, Nguyễn Dy Niên không ở trong Bộ Chính trị).


Các ủy viên Bộ Chính trị khác giữ những cương vị chủ chốt của bộ máy đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng (đảm nhiệm công tác tổ chức, cán bộ), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (kiểm tra tổ chức đảng, tư cách đảng viên, chống tham nhũng), Trưởng Ban Tuyên giáo, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng khá thường xuyên xuất hiện trong Bộ Chính trị.
Các ủy viên Bộ Chính trị giữ các cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư được gọi là “các cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước”. Các ủy viên Bộ Chính trị này được gọi là các ủy viên Bộ Chính trị phụ trách chung, để phân biệt với các ủy viên Bộ Chính trị phụ trách lĩnh vực. 


Quyền hạn của ủy viên Bộ Chính trị (cũng như quyền hạn ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Bí thư) được quy định trong văn bản quy chế của Đảng. Các ủy viên Bộ Chính trị giữ các cương vị Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội có quy định riêng. Quyền hạn của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư được quy định riêng.


Hệ lụy của việc độc quyền quản trị quốc gia


Như phân tích ở trên cho thấy quyền lực trong bộ máy cầm quyền ở Việt Nam đan xen nhau, nên thực tế rất khó quy trách nhiệm cụ thể.
Đơn cử, Tổng Bí thư là người đứng đầu toàn Đảng, là cấp trên của Bí thư cấp ủy, tổ chức đảng, là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng và thay mặt Ban Chấp hành Trung ương chủ trì công việc ba cơ quan quan trọng nhất trong hệ thống tổ chức của Đảng: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, là nhân vật quyền lực cao nhất.


Chủ tịch nước kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh, là nhân vật quyền lực đứng ở vị trí thứ hai trong Đảng.


Ông Nguyễn Phú Trọng hiện giữ cả hai vị trí quyền lực thứ nhất và thứ hai đó. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Có thể coi như vị trí quyền lực thứ ba thuộc về ông Nguyễn Xuân Phúc.


Để xảy ra đất nước chồng chất nợ nần, môi trường ô nhiễm, dân tình oán than, quan chức chia bè kết nhóm lũng đoạn… thì trách nhiệm chính ở đây không ai khác ngoài ông Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng ở Việt Nam thì chưa có một quy định nào về xử lý kỷ luật đối với chức danh Tổng Bí thư Đảng.
Hiến pháp 2013, Điều 4.2 ghi: “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”.


“Chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”, có nghĩa một khi Đảng tuyên bố về quyền lực của mình là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (Điều 4.1, Hiến pháp), thì nếu không hoàn thành phần việc “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”, ghi ở Điều 3, Hiến pháp, thì phần việc được giao, hoặc coi như được giao cho và phải bảo đảm làm tròn, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả.


Phần hậu quả đó là sự trừng phạt của pháp luật, hoặc là gánh lấy lấy sự thiệt hại từ quyết định hoặc từ lời hứa. Ở vai trò lãnh đạo một ngành hoặc một vùng nào đó trong bộ máy nhà nước, từ ‘chịu trách nhiệm’ nó bao hàm hoặc phải bị truy cứu trước pháp luật, hoặc phải chịu mất chức. 
Trong trường hợp chính thể độc đảng thì không hiện diện cách hiểu ‘chịu trách nhiệm’, bằng việc có một đảng chính trị khác lên thay quyền “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Điều này đồng nghĩa với việc khi quản trị quốc gia yếu kém, nếu ai đó kiên quyết đòi hỏi việc quy trách nhiệm, thì ‘tập thể Bộ Chính trị’ sẽ cùng chịu trách nhiệm.


Trên thực tế thì bất kỳ ai dám thắc mắc về trách nhiệm của Bộ Chính trị, dám kêu gọi ‘tập thể’ ấy từ chức, sẽ có thể đối mặt với cáo buộc chống phá Đảng và Nhà nước. Danh sách ‘tù nhân lương tâm’ ở Việt Nam cứ mãi dài ra cũng từ nguyên do ấy.

Nguồn. VNTB

TỪ TỪ ẾCH CŨNG NHỪ .Đỗ Ngà

Tháng Sáu 5, 2019

Quốc hội đã chính thức bấm nút thông qua luật “Không đồng ý cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn”. Mỗi nút bấm của Quốc hội là vì một lợi ích nào đấy. Ở đây cho phép có nồng độ cồn được lái xe sẽ gây ra điều gì? Tai nạn tăng, mà tai nạn tăng thì đó là tăng mối nguy cho người dân khi tham gia giao thông, đồng thời nhiều người sẽ chịu đau khổ mất mát vì tai nạn mang lại, xã hội phải tốn thêm tiền để chữa chạy, để ma chay vv..

Nếu đứng trên quyền lợi người dân, không ai bấm nút thông qua một đạo luật như vậy. Vậy đạo luật này ra đời có lợi cho ai? Cho các doanh nghiệp sản xuất rượu bia. Trong khi ở nhiều quốc gia tiến bộ, rượu bia thuốc lá là thứ mặt hàng bị đánh thuế rất cao để giảm thiểu người nghiện thì ở Việt Nam, giá cả loại chất kích thích này rất thấp, và nay quốc hội thông qua đạo luật này như là một sự hỗ trợ gián tiếp cho những doanh nghiệp sản xuất rượu bia.

Đây là một bài test về sự phản ứng của người dân. Quốc hội bỏ phiếu thông qua những dự luật trái lòng dân không đơn giản là để ưu ái doanh nghiệp sân sau, mà nó còn có một ý nghĩa khác. Ý nghĩa gì? Tăng nhiệt độ từ từ để luộc chín con ếch một cách êm ái. Nghĩa là sao? Để hiểu rõ, cần nhắc lại một chuyện ngụ ngôn – luộc ếch.

Chuyện luộc ếch chắn nhiều người đã biết, nay nhắc lại cũng không thừa. Nếu thả ếch vào nồi nước nóng, ếch giãy giụa cố thoát, nếu cho ếch vào nồi nước mát rồi nâng nhiệt độ từ từ cho đến sôi thì ếch sẽ chết trong êm thấm. Như vậy, khi Quốc hội biểu quyết Luật đặc khu vào tháng 5 năm 2018 thì ngày 10/06/2018 nhân dân xuống rầm rộ phản đối. Đó là hiện tượng thả ếch vào nồi nước nóng, và ếch đã giãy giụa cố thoát. Con ếch đó thoát ra nồi đúng 1 năm, thì kẻ đun nồi ĐCS đã đổi cách, họ bắt một nồi nước mát rồi thả ếch vào đun từ từ. Đường mà nước cũng đạt 100 độ – nghĩa là sớm muộn gì luật đặc khu cũng được thông qua mà không vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ nào.

Hôm nay, Quốc hội đã quyết một điều khoản trái lòng dân nhưng mức độ nghiêm trọng không như Luật đặc khu, thì xã hội phản ứng một cách nhẹ nhàng. Tiếp theo đó họ sẽ biểu quyết hàng loạt những đạo luật trái lòng dân làm mọi người quen dần và không hề xảy ra sự phản ứng mạnh mẽ nào, và lúc đó lần lượt họ đưa những chỉ thị Trung Cộng để quyết thành luật một cách dễ dàng. Rồi đây Luật Đặc khu cũng sẽ quyết, và chắc chắn dân Việt sẽ không còn phản ứng mạnh mẽ như ngày 10/06/2018 nữa.

Quốc hội CSVN mỗi năm họp 2 lần, và như quan sát, thì đây là sân chơi dành cho những toan tính của đám doanh nghiệp sân sau và những chỉ thị thiên triều. Quốc hội này đã hoàn toàn phớt lờ lợi ích quốc gia và lợi ích nhân dân. Phải nói rằng, chưa có kỳ họp Quốc hội nào mà cái Quốc hội này không bị nhân dân chỉ trích. Mà chỉ trích xong rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, và cả xã hội với hơn 90 triệu người đều bất lực nhìn Quốc hội nhảy múa phản bội lại quyền lợi của mình. Sự phản bội được ĐCS tăng dần cường độ thì tới ngày nào đó, hội này sẽ ngang nhiên bán nước ngay trong các kỳ họp xuân thu nhị kỳ mà dân mình chẳng có động thái nào để thoát ra. Vì lúc đó, con ếch đã xem thường nước sôi trăm độ rồi. Thế là nước mất một cách tự nhiên như sự sống con ếch đáng thương.

– Đỗ Ngà –

FACEBOOK KIỂM DUYỆT NỘI DUNG THIÊN AN MÔN .Tâm Don

Tháng Sáu 5, 2019

Nhiều Facebookers đã lên án FB vì quá ham lợi nhuận mà quên đi trách nhiệm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dùng. Thậm chí, có Facebooker đã nói: “Mark bẩn! Facebook cũng bẩn!”

Facebook kiểm duyệt nội dung liên quan đến sự kiện Thiên An Môn.

Cộng đồng Facebookers ở Việt Nam đang lan truyền một thông tin hoàn toàn không tốt lành về chính sách kiểm duyệt gắt gao của Facebook bằng tiện ích báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng – dòng trạng thái (status) của chủ trang không đến được với các bạn bè tương tác vì bị cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Các báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng này của FB diễn ra xung quanh việc các Facebookers có các bài viết (status) về sự kiện 30 năm chính quyền Trung Quốc thực hiện thảm sát Thiên An Môn.Sự kiện Thiên An Môn là một khúc bi tráng trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Vào tháng 4-1988, hàng trăm ngàn sinh viên, thanh niên và giáo viên ở Bắc Kinh và nhiều thành phố khác ở Trung Quốc đã tiến hành biểu tình đòi tự do, dân chủ. Vào đêm 3 rạng sáng ngày 4-6-1988, chính quyền Trung Quốc đã cho xe tang tiến vào quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh nổ súng xối xả vào đám đông biểu tình. Con số người biểu tình thiệt mạng được cho là từ 5000- 11000 người và hàng ngàn người khác bị thương. Ngay lập tức, nhiều nước trên thế giới đã lên án Trung Quốc là đã thực hiện “một tội ác kinh tởm”, và Mỹ cùng đồng minh đã tiến hành cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc.Vào ngày 2-6- 2019, bộ trưởng Bộ quốc phòng Trung Quốc, ông Ngụy Phương Hòa tại Đối thoại Shangri- La ở Singapore đã trắng trợn tuyên bố rằng”việc Trung Quốc tiến hành đàn áp ở quảng trường Thiên An Môn là đúng đắn nhằm bảo vệ ổn định chính trị”.Trong ngày 3-6 -2019, các Facebookers có ảnh hưởng trên mạng đã tập trung thông tin về sự kiện Thiên An Môn và chỉ trích quan điểm diều hâu của ông Ngụy Phương Hòa. Hầu hết các dòng trạng thái hay của các Facebookers có tăm tiếng đều bị đóng và bị báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.Facebooker- nhà báo độc lập Chu Vĩnh Hải cho biết: ông  viết một status khá dài về sự kiện Thiên An Môn có kèm hình người bị bắn chết, ngay lập tức FB thông báo bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Ông bèn copy lại bài viết và post kèm theo hình tank man nổi tiếng, ngay lập tức FB thông báo bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Ông copy lại và chỉ cho đăng bản word- bản chỉ có chữ cũng bị Fb thông báo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Sau đó, ông chụp màn hình các báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của FB đưa lên trang cá nhân cũng bị Facebook báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.Ông Chu Vĩnh Hải Nói: “ Rõ rang, Facebook đang tiến hành kiểm duyệt gắt gao các thông tin về sự kiện bi thảm Thiên An Môn . Ai bảo Facebook không hợp tác với kẻ thủ ác?”

Facebooker Nguyễn Đạt cũng bị báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng khi viết về sự kiện Thiên An Môn. Thậm chí khi Faceboker này chia sẻ hoặc copy các bài viết liên quan đến Thiên An Môn cũng bị báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.Facebooker Nguyễn Bắc Tiến cũng bị báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng khi viết, chia sẻ hoặc copy các bài lien quan đến sự kiện Thiên An Môn.Cộng đồng mạng đang sôi nổi lý giải hiện tượng Facebook khóa các bài viết liên quan đến sự kiện Thiên An Môn. Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo cho rằng: “Có thể do FB nhân nhượng, hợp tác với an ninh mạng của các chế độ độc tài. Nhưng cũng có thể do an ninh mạng của các chế độ ấy khai thác lỗ hổng kỹ thuật của FB (máy móc xử lý khi có nhiều báo cáo từ an ninh mạng của nhà nước độc tài giả danh facebooker)”.Facebooker Nguyễn Tâm cho rằng: “ Hoặc là facebook đang nghiêng ngửa theo quyền lực của anh Tàu cộng, hoặc nó đang áp dụng nội quy một cách cứng nhắc. Hy vọng là nó cứng nhắc chứ không phải nghiêng ngửa”. Còn Facebooker  Đào Nguyên Ngọc cho rằng: “Có bọn tin tặc luôn rình rập báo cáo bài viết của những người có sức ảnh hưởng đến độc giả. Rất dễ hiểu”. Facebooker Trần Duy Bình nói: Từ lâu tôi cũng đã nghi ngờ, và giờ có quá nhiều người phàn nàn về sự kiểm duyệt của Facebbook. Khẳng định chắc chắn Facebbook bị chi phối bởi chính trị, có sự bắt tay dưới gầm bàn với chính giới”.Người dùng Facebook ở Việt Nam đang nhìn về Mark Zuckerberg với nhiều nghi ngại. Bài viết “Facebook đang hợp tác với chính quyền Việt Nam như thế nào?” trên trang Luật Khoa (https://www.luatkhoa.org/2019/05/facebook-dang-hop-tac-voi-chinh-quyen-viet-nam-nhu-the-nao/) cho biết: “Thông tin từ báo cáo minh bạch mới đây của Facebook cho thấy trong nửa sau năm 2018 Việt Nam đã gửi hàng loạt yêu cầu Facebook kiểm duyệt nội dung hoặc cung cấp thông tin dữ liệu về người dùng Facebook tại Việt Nam.Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018, Facebook hợp tác với chính quyền Việt Nam nhưng mức độ hợp tác giới hạn vào việc ngăn chặn tiếp cận nội dung, chứ chưa đến mức cung cấp thông tin người dùng”. Bài viết này còn cho biết thêm: “Facebook áp dụng các yêu cầu hạn chế/ngăn chặn tiếp cận với nội dung tùy vào luật địa phương mỗi nước. Cho nên nếu nội dung bị ngăn chặn thì chỉ là với người dùng Facebook trong khu vực quốc gia nơi Facebook đã nhận và chấp thuận yêu cầu, chứ không áp dụng với người dùng Facebook khắp nơi”.Nhiều Facebookers đã lên án FB vì quá ham lợi nhuận mà quên đi trách nhiệm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dùng. Thậm chí, có Facebooker đã nói: “Mark bẩn! Facebook cũng bẩn!”.

Nguồn. VNTB

BÁC ĐANG BỊ CÁC CHÁU HÀNH THÂN. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Sáu 5, 2019

Bác Hồ đang bị thế hệ các em, các cháu hành hạ thân xác trong suốt nửa thể kỷ qua để tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ -Trung cộng, nhằm mục đích lừa gạt nhân dân.

Lẽ ra đúng ra thi hài của bác Hồ đã được thiêu táng cách đây gần nửa thế kỷ, đó cũng là nguyện vọng của bác trước lúc mất.

Tro xương của bác muốn tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.

Nhưng một đám đàn em bác cố tình làm ngược những điều mà bác mong muốn cho nên hồn và xác của bác như một con ma đói vẫn vật vờ trên cõi trần gian.

Một cái lăng mộ đã xây dựng lên suốt nửa thế kỷ qua đã tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc của nhân dân, nếu chúng ta thử làm phép tính thì con số tiền đó nó đã đổ vào một cái lăng vô hồn đó với một khoản tiền cao hơn ngọn núi, và con cháu chúng ta còn phải tiếp tục gánh chịu những khoán tiền thuế để mà nuôi cái lăng mộ, mà chủ nhân của nó đang bị nằm bắt buộc trong đó như một sự cưỡng chế.

Ảnh Copy FB Lê Hoàng.

Ông Hồ là người có công, hay có tội, người viết này không đi sâu vào vấn đề đó, cứ để cho lịch sử phân xét công minh.

Nếu ông Hồ được thiêu đốt thì có lẽ dưới diêm vương đã có các vị thần linh cai quản cõi chết để phán xét con người nơi địa ngục căn cứ vào công và tội khi còn sống, biết đâu đấy khi ông Hồ ở dưới địa ngục, ăn năn hối cải và xám hối thì có thể linh hồn sau khi thể xác chết cải tà quy chính , sẽ đầu thai trở lại một kiếp sống khác theo bánh xe luân hồi.

Vì đối với ông Hồ mà nói, khi ông còn sống thì thân thể cũng như tất cả mọi người trên trần thế, thì vậy việc chôn cất, hay thiêu đốt cũng để cho nói theo lẽ tự nhiên, những kẻ nào đó cố tình đi ngược dòng nước để làm những trò mị dân, tốn tiền bạc của nhân dân thì những kẻ đó chính là kẻ có tội với nhân dân, và tội lỗi với ông Hồ vì không làm đúng theo nguyện vọng của ông Hồ.

Sự tuyên truyền reo rắc những lời dối trá đã làm cho nhiều kẻ thiếu hiểu biết vẫn còn tin vào ĐCSVN mà vô tình họ không biết rằng chính họ đang phải còng lưng đi làm để đóng thuế nuôi các lăng mộ mà lẽ ra không nên có

Tuy nhiên bây giờ trong Bộ chính trị ĐCSVN nếu biết nghĩ lại cũng chưa muộn, cho nên hãy tốt nhất là mang thi hài của ông Hồ mà thiêu đốt sẽ lợi cho nhân dân và linh hồn của ông Hồ sẽ được siêu thoát.

04.06.2019

HMN

CHỈ TẠI VIỆT – TRUNG CÙNG LÀ CỘNG SẢN?. Thanh Bình

Tháng Sáu 5, 2019

Chỉ tại Việt – Trung cùng là cộng sản?
Lãnh đạo giống nhau, gian dối, tranh quyền?
Cùng kiểu độc tôn, cướp bóc, đảo điên?
Cùng dâm đãng, tham tiền và tàn nhẫn?

Ảnh internet

Chỉ tại giống nhau, lại quá tường tận
Việc chúng buôn dân, tham nhũng, kết bầy
Nên lãnh đạo Việt phải nắm chặt tay
Thờ Trung cẩu tôn “thầy” đi theo mãi?

Bao nước nhỏ hơn chung quanh chẳng ngại
Sao Việt nam sợ hãi đến dúm người?
Phủ phục hôn chân, nịnh Trung cộng thôi
Nguyện gắn kết, dù đời làm trâu ngựa?

Chỉ tại đảng mình gắng giữ lời hứa
“Hữu nghị Việt – Trung”, mở cửa rước vào?
Chúng đòi “đặc khu”, cũng sẵn sàng trao?
Lừa dối dân, dù thế nào cũng bán?

Chỉ tại ngân sách nội xâm rút cạn?
Nợ Trung quá nhiều, mới gán đất, trời?
99 năm bằng cả mấy đời
Hỏi con cháu làm sao đòi hay mất?

Đừng tin cộng sản “vì dân” chân thật!
Chúng lừa mị dân, cướp giật đất đai
Đem giao Trung hết, bán cả tương lai!
Vùi dân tộc chịu họa dài …tăm tối!

Đứng dậy đi, và lên tiếng nói!
Xiết chặt tay nhau kêu gọi đồng tâm!
Chống lại kẻ thù là bọn nội xâm
Mượn danh “đặc khu” âm thầm bán nước!

Đứng dậy đi, một lòng vì dân, nước!
Giữ cho cháu con còn được LÀM NGƯỜI
Chống bọn giặc Tàu tràn ngập khắp nơi
Giành lại Giang sơn muôn đời độc lập…..

Thanh Bình 03.06.2018

Bài viết từ năm ngoái, nhưng càng mgày càng thấy rõ hơn âm mưu bán nước của bọn giặc nội xâm và sự nhẫn tâm của chúng với dân mình!

Cho dù đất VN có nhỏ hơn TQ nhiều lần. Cho dù dân số VN chỉ bằng 1/15 của TQ thì Dân tộc VN cũng CHƯA BAO GIỜ CHỊU KHUẤT PHỤC BỌN GIẶC PHƯƠNG BẮC!

Nhìn lại lịch sử Dân tộc thấy rõ, thời nào có MINH QUÂN biết dựa vào lòng dân, lôi kéo được nhân sĩ, trí thức, người tài trong dân cùng sát vai bảo vệ đất nước trước thế giặc ầm ầm như thác, thì đều khiến giặc phương Bắc phải bạt vía kinh hồn như vua Trần được dân suy tôn là ĐỨC THÁNH TRẦN ngàn năm tôn kính!

Thời nào vua dùng sự tàn độc CAI TRỊ và BÓC LỘT dân, vì hèn mà sợ giặc thì dễ dàng để mất nước như cha con Hồ Quý Ly sẽ bị ngàn đời nguyền rủa!

Nhân dân VN YÊU HOÀ BÌNH, KHÔNG MUỐN CÓ CHIẾN TRANH, KHÔNG MUỐN TẠO OÁN THÙ VỚI TQ, nhưng cũng KHÔNG ĐỂ CHO TQ COI RẺ, DÙNG TIỀN VÀ THỦ ĐOẠN CHIẾM ĐOẠT VIỆT NAM!

“Nhịn nhường”, nhưng KHÔNG HÈN NHÁT! “Bang giao làm ăn” CÔNG BẰNG, ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI chứ KHÔNG CHỈ LÀM THUÊ VÀ KHÔNG BÁN ĐẤT! KHÔNG ĐỂ TRUNG ĐỒNG HOÁ và ĐẦU ĐỘC Dân tộc Việt!

Nhân dân VN không vì sợ TQ lớn, mạnh hơn mà khom lưng bán rẻ Đất nước, Dân tộc mỉnh! Nếu ĐCSVN vì quyền lợi riêng đảng mà tiếp tay cho TQ hoàn thiện chiến dịch XÂM LƯỢC KHÔNG TIẾNG SÚNG toàn bộ VN bằng tiền thì đảng trở thành GIẶC NỘI XÂM, là KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC VIỆT!

THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG CHỊU LÀM NÔ LỆ CHO TQ VÀ QUAN ĐẢNG!
THÀ CHẾT CHỨ KHÔNG ĐỂ MẤT NƯỚC CHO BỌN TÀU XÂM LƯỢC!