Archive for Tháng Sáu 4th, 2019

BỮA CƠM CUỐI CÙNG CỦA NỮ SINH VIÊN GIAO GÀ?. Mai Tú Ân

Tháng Sáu 4, 2019

Không thể biết được cuốn phim này (kèm theo) về việc hiếp và giết hội đồng một cô nữ sinh đi giao gà ở Điện Biên Phủ là thật hay là giả ? Tất cả chỉ có thế, chỉ có thế với trên dưới 7 phút video nghiệp dư mà thôi.

Vậy chúng ta hãy tạm gác đi những cảm xúc của một người bình thường để nhìn vào sự việc này một cách bàng quan nhất để cố phán xét cuốn video này như là một trò đùa ngu xuẩn nhất hay là một tội ác tàn bạo nhất. Chúng ta thấygì ?

Một bữa cơm gia đình ngày cuối năm với gần như đầy đủ thành phần với người bị nạn (tức là cô gái đi giao gà), bà chủ nhà Bùi Thị Thu giờ đa bị bắt. Mọi người đều vui vẻ, phấn khởi chúc mừng nhau ngày cuối năm, trái hẳn với bi kịch mà họ đã gặp phải. Các nhân vật chính mà nếu theo dõi vụ án từ đầu thì hẳn mọi người đã nhận ra dễ dàng. Cô gái giao gà, một cô nữ sinh duyên dáng, dễ thương hiện hình lên thật rõ ràng, đầy đủ và sống động nhất mà trước đến giờ ta chỉ thấy cô ta hiện lên mờ mờ ảo ảo hay bị bôi xoá bởi vì còn phục vụ cho công tác điều tra.

Cô mặc bộ đồ trắng, trông hiện đại và nhí nhảnh với tư trong vai trò của một người khách thân thiết trong gia đình. Nửa cuốn băng đầu nhiều lúc cô còn tỏ ra như một người chủ nhà có uy thế và được mọi người quí mến. Thậm chí còn chỉ dẫn cho người đàn ông (một trong hai người đàn ông có mặt ở trong bữa tiệc) về vị trí chỗ ngồi trên bàn tiệc. Một vai trò rất có giá trị trong gia đinh và lại càng có giá trị hơn trong vai trò của một kẻ đang bị “bắt cóc”…

Cô nhí nhảnh, hoạt bát và tham gia đùa giỡn với các thành viên khác chứng tỏ đây không phải là bữa cơm đầu tiên và lại càng không phải là bữa cơm của kẻ bắt cóc và những người bắt cóc. Quá nửa cuốn băng là những vui vẻ phấn khích của cô gái trẻ với những thành viên trẻ đồng trang lứa và thật khó để nói cô gái đang bị ép buộc phải đóng vai trò của một kẻ bị bắt cóc và số mạng của cô đang ở vào những giờ khắc cuối cùng. Trông cô không giống lắm với hình ảnh một con cừu tội nghiệp, bị hành hạ liên tục và đang đi đến cảnh cuối cùng khi bị những kẻ xung quanh sát hại tàn bạo.

Có nhiều điều còn đáng phải nói nữa về vụ cuốn băng quay cảnh “Bữa cơm cuối cùng của cô nữ sinh giao gà.” nhưng điều đáng nói hơn cả là hành động đê tiện của những kẻ quay và tung clip này lên cho thiên hạ. Nếu là băng giả thì thật ngu xuẩn khi đem hình ảnh đầm ấm của một gia đình nào đó để làm trò gán ghép cho một tai họa kinh khủng. Nhưng nếu là cuốn băng thật thì sao ? Thì cũng là từ những cái đầu bệnh hoạn của những kẻ ác độc nhất khi họ lại đưa tay giết người thêm một lần nữa, giết lần thứ hai chính cái cô gái tội nghiệp mà họ đã giết chết lần thứ nhất. Bởi họ đã dã màn đem lại cho người xem chúng ta vẻ sống động,tràn đầy sức sống của một cô nữ sinh xinh đẹp và duyên đang thay cho cái hình tượng quá ư là tàn nhẫn của một nạn nhân đã bị hành hạ rồi bị sát hại…

Mai Tú Ân

ĐỪNG SỢ CHÍNH TRỊ!. Thanh Bình

Tháng Sáu 4, 2019

Chính trị là chuyện thường ngày
Bị đảng bóc lột thẳng tay thu tiền
Xăng, điện tăng giá như điên 
Nhưng lương èo uột, cạn tiền vì quan


Tham nhũng ngày một tràn lan
Càng chống, càng phát, nước tàn, dân đau
Chính trị…. con cá, mớ rau….
Tất cả tăng giá, xăng dầu đều lên….


Đảng bất tài, lại tham quyền
Ăn vay khắp chốn, đảo điên lừa đời
Dinh thự khủng xây khắp nơi
Con cái du học dưới trời Mỹ Âu


Mặc cho dân mình khổ đau
Cướp đất, tăng giá…. cưỡi đầu dân tôi
Chính trị gắn liền bạn ơi
Chén cơm, manh áo từng người dân ta


Ảnh hưởng trực tiếp mọi nhà!
Chính trị chẳng phải đâu xa, mà gần!
Tác động trực tiếp vào dân!
Nếu còn tránh né, bản thân khổ vùi…


Cũng được sinh ra ở đời
Để bị bóc lột lại ngồi lặng câm?
Mặc cho chúng rước ngoại xâm
Cắt đất, đầu độc…. giết ngầm dân Nam?


Hại dân, bán nước cũng làm?
Bởi “sợ chính trị”, đành cam họa vùi???

Im lặng sẽ chết mòn thôi!
Cộng sản là thế, hại đời chúng sinh!


Sợ dân nên cấm biểu tình 
Làm sai mới sợ dân mình phản công 
Buộc tội những người bất đồng
Chống Trung, chống BOT…. để hòng triệt dân


Vu họ “Phản động”, “bất nhân”
Để đảng thao túng bán dần Việt Nam!

Thanh Bình 03.06.2019

Bài này mình viết nhanh trong phần Comment dưới một đoạn văn ngắn nói về sự tránh né chính trị của số đông người VN mình của anh Doan Don Nguyen, mang về viết thêm đoạn cuối cho trọn bài.

Thời @, thông tin bùng nổ, cho dù đảng cầm quyền cố tình dựng tường lửa bưng bít thông tin để làm càn, ngầm BÁN NƯỚC HẠI DÂN, thì người ngu cũng hiểu: chính trị là những CHÍNH sách do một nhóm lãnh đạo cao cấp trong BCT ĐCSVN vì QUYỀN LỢI riêng chúng đặt ra và buộc dân cúi đầu tuân theo để chúng dễ bề cai TRỊ.

Cũng là người bình thường như mọi người được Tạo hóa sinh ra, mà chúng TỰ CHO PHÉP CHÚNG nghiễm nhiên được cưỡi cổ, bóc lột dân lành, cướp đất, bán nước, hại dân …. chỉ nhằm mục đích làm giàu bản thân!

Chúng đe dọa dân “không nên quan tâm chuyện chính trị!”, chuyện đó có đảng lo”….
Nhưng…. chính trị chẳng phải thứ xa lạ! Chính trị là việc lãnh đạo toàn bọn bất tài, thích khoe khoang, muốn giàu nhanh, nên cứ đi vay tiền về xây tùm lum không kế hoạch, không tính toán đến lợi nhuận đồng vốn vay dù với lãi xuất thấp ….. đến khi đáo hạn, lại vay chỗ nọ trả chỗ kia cũng không đủ, chúng quay sang bóc lột, móc túi dân trắng trợn bằng cách tăng giá hai mặt hàng thiết yếu là xăng và điện khiến mọi nhu nhu yếu phẩm, mọi mặt hàng phục vụ đời sống dân sinh theo đó cũng tăng cao, trong khi đồng lương không tăng, thì dân sống bằng gì?

Chúng nói giá xăng, điện của VN còn “rẻ hơn thế giới”, nhưng thu nhập bình quân của VN lại thuộc hàng thấp gần nhất thế giới và vấn nạn tham nhũng của các lãnh đạo đảng cũng nhất thế giới luôn

Nếu dân mình cứ mãi tránh né “chuyện chính trị” là tạo điều kiện cho đám tham quan lộng quyền xiết cổ dân, cướp đất, bán nước, rước giặc vào nhà hãm hại dân mình mà thôi!

TUYÊN BỐ CHỐNG LẠI NHÂN LOẠI. Ls Luân Lê

Tháng Sáu 4, 2019

Sau tròn 30 năm xảy ra biến cố thảm sát Thiên An Môn, người của Đảng cộng sản Trung Quốc lại tiếp tục tuyên bố rằng: cuộc thảm sát đó là “một chính sách đúng đắn”.

Thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4/6/1989

Nếu một nhà cầm quyền sẵn sàng tàn sát hàng chục ngàn người dân vô tội đòi hỏi những quyền lợi chính đáng một cách ôn hoà, thì thử hỏi, chính quyền đó đang đại diện cho ai và đại diện cho điều đúng đắn nào khi nó đã trực tiếp hạ sát hàng loạt con người vô tội?

Nếu vấn đề được đặt ngược lại, giết người vô tội là một điều đúng đắn, thì nền tảng chính trị của quốc gia đó sẽ được duy trì bằng “những điều đúng đắn” dựa trên những cuộc thảm sát mà nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào và với bất kể con người nào? Và nếu đó không phải là đảng cộng sản cầm quyền thì người cọng sản có còn tuyên bố và ủng hộ các cuộc thảm sát như vậy từ kẻ đang cầm quyền mà chúng sắp bị “hành quyết”?

Rõ ràng, người dân mới là chủ quyền lực và làm chủ nhà nước, đảng cầm quyền không có quyền hành và vị trí nào để thảm sát người dân vô tội và coi đó là “một chính sách đúng đắn” – đó chính là “cuộc đảo chính trước nhân dân”. Như vậy, tuyên bố thảm sát hàng chục ngàn người dân trong lịch sử (và vẫn còn nhiều cuộc thảm sát tiếp diễn từ đó tới nay một cách âm thầm) của chính họ được thừa nhận, nó muốn chứng minh rằng, nhà cầm quyền đó chẳng khác gì là “một bộ máy giết người hàng loạt” và “chống lại toàn nhân loại”?

Không có một “mục đích đúng đắn nào” được thực thi và xây dựng dựa trên “một phương cách tàn bạo, man rợ và sai trái”. Mục đích không bao giờ có thể biện minh được cho phương tiện, vì bất cứ lúc nào mà phương tiện sai trái được sử dụng để thực thi mục đích nó hướng tới, nó (phương tiện được sử dụng một cách thường xuyên) sẽ lại trở thành một mục đích để biện minh cho cái mục đích ban đầu mà nay đã trở thành mục đích thứ cấp: mục đích an ninh và ổn định được bao biện bằng các phương cách trấn áp và chuyên chế tàn bạo, nay đã bị đảo ngược và thay thế – bạo lực trở thành mục đích của quyền lực và sự an ninh hay ổn định chỉ còn là mục đích phái sinh đơn thuần để nhắc tới.

Một đảng và một nhà nước tuyên bố là của nhân dân nhưng sẵn sàng thảm sát một phần (không loại trừ kích cỡ đám đông) nhân dân của mình và tuyên bố đó là điều đúng đắn thì nó đã thừa nhận rằng việc tàn sát nhân dân là một “điều bắt buộc phải làm” như là một chức năng quan trọng nhất để duy trì quyền lực chính trị của nó.

Con người là giá trị cao nhất, nhân dân là một định nghĩa không phân chia và có quyền năng tối cao, nhưng có lẽ, với nhà cầm quyền Trung Quốc, đại diện là Đảng cộng sản, nó không có nhiều ý nghĩa và giá trị – mọi con số chỉ là tượng trưng và nó có thể bị xoá sổ bất cứ lúc nào một khi “đám quần chúng đó đe doạ tới quyền lực của chế độ” mà nó được nguỵ trang dưới hai khái từ: an ninh (trật tự) và ổn định (chính trị).

Đảng cộng sản Trung Quốc đang tuyên bố cổ vũ cho sự giết người hàng loạt và thừa nhận rằng những cuộc thảm sát sẽ là cần thiết cho một chính quyền, rõ ràng được hiểu là ở vào bất kỳ hoàn cảnh nào mà nó thấy cần thiết phải thực hiện. Nó tuyên bố nó là một chính quyền tội phạm.

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC ĐƯỢC THỂ HIỆN THẾ NÀO QUA HAI ĐỀ THI TUYỂN SINH 9 VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN CỦA HÀ NỘI VÀ TP HỒ CHÍ MINH?. Lã Minh Luận

Tháng Sáu 4, 2019

Hôm qua (02/6/2019), tôi viết bình luận đề thi Tuyển sinh 9 vào 10 môn Ngữ văn của Sở GD & ĐT Hà Nội. Hôm nay, tôi tiếp tục bình luận đề thi của Sở GD & ĐT – TP Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, tôi phải khẳng định rằng trong nhiều năm gần đây, đề của TP HCM ra rất hay. Cách ra đề như thế vừa phản ánh được cái triết lí giáo dục đã được đổi mới, vừa yêu cầu người dạy – người học môn Ngữ văn phải thay đổi tư duy và phương pháp tiếp cận môn học trên tinh thần khai phóng. Bài viết này tôi trình bày theo mấy phần như sau:

I. BÌNH LUẬN ĐỀ THI CỦA SỞ GD & ĐT CỦA TP HỒ CHÍ MINH

1. Về hình thức, đề thi ra rất khoa học, cấu trúc đề 3 phần cân đối và gọn, phân bố điểm cho các câu hỏi cũng rất hợp lí, không quá chênh lệch. Không sai sót về cấu trúc cú pháp.

2. Về nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả dạy – học – thi, hầu hết các ngữ liệu lấy bên ngoài sách giáo khoa. Yêu cầu thí sinh vận dụng kiến thức (lí thuyết) cái đã biết để thực hành trên một văn bản chưa biết. Chẳng hạn:
– Câu 1 (3 điểm): Lấy một ngữ liệu trên sách, báo, yêu cầu thí sinh phải vận dụng các kiến thức tiếng Việt và đọc hiểu văn bản trong trường học để trả lời các câu hỏi. Ví dụ: kiến thức tiếng Việt (liên kết văn bản ở câu a); kiến thức đọc – hiểu văn bản (câu b, c); tư duy phản biện (câu d)…


– Câu 2 (3 điểm): Đưa ra “Câu chuyện của những cái cây” (hình vẽ trực quan đi kèm ngôn ngữ – nêu vấn đề và cách ứng xử của chúng) một cách ngắn gọn, súc tích, hàm súc. Sau đó yêu cầu thí sinh viết một bài văn ngắn (nêu suy nghĩ, phân tích, bình luận, so ánh, đối chiếu… về 3 cách ứng xử của 3 cái cây, rồi tự rút ra bài học cuộc sống cho chính mình).
– Câu 3 (4 điểm): Cho thí sinh tự chọn 01 trong hai đề nhưng đề nào cũng rất mở. Nếu Câu 2 và 2 thiên về kiểm tra kiến thức xã hội thì đề này lại thiên về văn học. Kiểm tra, đánh giá việc học văn và cảm thụ văn chương của thí sinh… Tuy nhiên, văn chương luôn gắn liền với thực tế đời sống mà không tách dời. Chẳng hạn:

+ Đề 1, lấy ngữ liệu từ một tác phẩm đã học đấy nhưng không gò, áp đặt, mớm cho thí sinh vào những điều đã biết, mà thí sinh được tự do phát biểu theo cách hiểu của mình, sau đó liên hệ, đối sánh với thực tế cuộc sống.
+ Đề 2, lấy một ngữ liệu thơ nằm ngoài chương trình học, yêu cầu thí sinh cảm thụ, cảm nhận và chứng mình một “chân lí” bằng chính những trải nghiệm của mình trong thực tế.

II. ĐỐI SÁNH vỚI ĐỀ THI TUYỂN SINH CỦA SỞ GD & ĐT HÀ NỘI
1. Nhìn vào hình thức cấu trúc của hai đề thi, người đọc đã thấy đề thi của Hà Nội rất bất hợp lí. Đề HN chia làm 2 phần: Phần I (7 điểm), Phần II (3 điểm).

2. Nhìn vào nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thì:

– Phần I. Đưa ra một ngữ liệu (bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh) rồi yêu cầu thí sinh phải “khảo cổ, khai quật” toàn bộ những kiến thức ĐỌC HIỂU VĂN BẢN đã được thầy cô “bú mớm” trong quá trình học tập. Tức là chỉ kiểm tra trí nhớ của một con vẹt, hoàn toàn thụ động trong tư duy. Chẳng hạn như Câu 4, gò “cảm nhận” của thí sinh vào 01 đoạn văn, với điều kiện phải có câu viết theo cách này hay cách khác… mà cái “cảm nhận” đó đâu có phải là của thí sinh mà nó phải nằm trong “đáp án” của thầy cô mới được…
– Phần II. Có vẻ như NLXH nhưng vẫn lấy một ngữ liệu ngay trong sách giáo khoa Ngữ văn, tập 2 và kèm theo đó là những yêu cầu cứng nhắc…

3. Sau khi khảo sát xong 2 đề của hai thành phố lớn trong cùng một ngày, cùng một mục đích, không chỉ riêng tôi mà bất cứ một giáo viên dạy môn Ngữ văn tâm huyết nào cũng có thể nhận thấy sự khác biệt rõ rệt (không dám nói một trời, một vực) giữa hai đề thi; đồng thời nó cũng thể hiện trình độ, cách quản lí chuyên môn của hai Sở GD & ĐT cũng khác xa nhau.

III. KẾT LUẬN
1. Đề thi của TP Hồ Chí Minh năm nào cũng thể hiện rất rõ sự chuyển mình về cái gọi là “triết lí giáo dục”. Đề ra theo hướng mở, thí sinh thực sự được khai phóng tư duy, thoải mái thể hiện tư duy, chính kiến, cảm xúc… của mình mà không bị gò vào một giới hạn. Còn đề thi của Hà Nội thể hiện cách dạy và học của thầy và trò hết sức bảo thủ, trì trệ, cũ kĩ, máy móc, áp đặt… thậm chí phản giáo dục mà chính các ông bà “quản lí giáo dục” trên cao gọi là “giáo dục phản động”… Thế mới trớ trêu cho HN ngàn năm văn hiến…

2. Hô hào “Đổi mới phương pháp giáo dục” chính là phải thay đổi cái “triết lí giáo dục”, thay đổi tư duy dạy – học, phương pháp dạy – học. Dạy lí thuyết 1 nhưng phải dạy thực hành 10. Dạy – học văn phải có giáo cụ trực quan, đừng dạy suông, đừng ngồi trong bốn bức tường mà phải dẫn nhau đi thực tế. Đi, đọc, viết, nói… đó là 4 kĩ năng dạy – học văn vô cùng cần thiết.

3. Nếu quan niệm THI SAO HỌC VẬY thì cách ra đề của TP Hồ Chí Minh luôn kích thích người DẠY và HỌC phải tự vật lộn để thay đổi chính mình. Dạy là dạy cách tư duy logic, cách tiếp cận văn bản và cảm nhận đưa cái hay, cái đẹp của văn chương; cách sử dụng tiếng Việt chính xác (đúng) và hay khi giao tiếp (nói và viết); cách lập các loại văn bản theo đúng phong cách chuyên môn… Học cũng là học chính những cái đó.

Dạy kiến thức hết sức cơ bản để người học biết vận dụng kiến thức ấy vào cuộc sống. Cuộc sống cần văn hơn tất cả. Nhưng rất tiếc, dạy văn nhưng không phải ai cũng biết dạy và dạy hay; học văn không phải học sinh nào cũng thích học và biết cách học… Hai đối tượng này thường hay chán ghét nhau, đổ lỗi cho nhau. Suy cho cùng, lỗi chính là từ cơ chế, từ hệ thống điều hành chính trị. Giáo dục lẽ ra phải độc lập với chính trị nhưng ở Việt Nam, chính trị áp chế, chi phối luôn cả giáo dục. Hà Nội “trái tim” của Tổ quốc mới thành ra thế. 
(Ảnh dưới: Đề thi của hai TP để bạn đọc dễ đối chiếu)

NGU NHƯ DLV ! .Ngô Trường An

Tháng Sáu 4, 2019

Trong quán hủ tíu vỉa hè, 2 thanh niên tâm sự:

Ảnh minh họa

– A: làm nghề này lương bèo quá, chắc tớ xin nghỉ để tìm công việc khác.

– B: Thời buổi bây giờ kỹ sư, thạc sĩ còn thất nghiệp nữa là. Mình làm đây tuy lương bèo, nhưng sống cũng đủ!

– A: Đủ, đủ con khỉ! Lương tháng 3 chai, vị chi mỗi ngày có 1 xị. Nếu không chôm chĩa thêm 2 con Trâu già ở nhà thì có mà đói rả họng!

Bà chủ quán nghe vậy xen vào hỏi:

– Các cậu làm nghề chi mà lương ít rứa?

– Dạ, bọn cháu làm nghề tuyên truyền viên miệng, gọi tắt là DLV đấy ạ.

– Cụ thể nghề đó làm gì?

– Dạ, bọn cháu trực chiến trên mạng. Hễ đứa nào nói xấu lãnh đạo, đảng, chế độ… Là chúng cháu chấn chỉnh ngay!

– Thế à! Mấy chú khỏe mạnh vậy sao không đi bán vé số? Tôi nghe ông quan nào đó nói bán vé số mỗi tháng kiếm hơn trăm triệu đấy!

– Ôi, cụ hơi sức đâu mà nghe mấy ông đó nói. Nếu mỗi tháng kiếm hơn trăm triệu thì họ đã đưa bà con dòng tộc nó đi bán hết rồi. Khi đó mấy người tàn tật có thể bị đám quần chúng tự phát nào đó quánh cho không còn cái răng ấy chứ!

– Ơ! Nếu các chú không tin bán vé số kiếm trăm triệu mỗi tháng, thì các chú đi bán trà đá vậy. Tôi nghe ông quan nào đó tuyên bố: bán trà đá là một cách kinh doanh siêu lợi nhuận đấy!

– Cụ ơi, là cụ! Họ nói láo đấy, cụ đừng có tin!

– Ồ! Vậy thì điều này có thật nè! Bằng chứng là họ xây được biệt thự, sắm được siêu xe, của chìm của nổi vô số là nhờ họ chạy xe ôm, buôn chổi đót, lá chít… Nếu các cậu còn nghi ngờ thì cứ hỏi thẳng ông cán bộ đảng viên Phạm Sỹ Quý hoặc ông phó ban nội chính tỉnh uỷ Daklak Nguyễn Sĩ Kỹ sẽ rõ…

– Toàn là bọn dối trá, lừa bịp hết! Cụ mà tin họ coi chừng cái quần của cụ cũng bị họ lột luôn đấy!

Bà bán hủ tíu nghe vậy giận dữ:

– Tôi mà tin bọn họ à? Tôi đâu có ngu! Các cậu mới là người tin yêu họ! Không tin, không yêu sao các cậu ra sức bảo vệ loại người dối trá đó? Chế độ này là do những người đó lập ra. Họ toàn là những kẻ bịp bợm, láo khoét thì chế độ họ lập ra lấy gì tốt đẹp? Các cậu thừa biết họ dối trá, vậy mà ai chỉ trích họ thì các cậu nhảy vào chửi bới? Nếu các cậu thấy họ đúng, chế độ tốt đẹp thì về dẫn dắt cả dòng họ đi buôn chổi đót, chạy xe ôm, bán trà đá… Để làm giàu mà xây dựng xhcn đi nhé.
Thật là, trên đời này chẳng có ai ngu hơn các cậu!

ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ .Đỗ Ngà

Tháng Sáu 4, 2019

Ổn định chính trị là gì? Là không để xảy ra xung đột có tính đối kháng của các thế lực chính trị có quan điểm khác nhau. Nói về từ “ổn định” thì có đến 2 loại ổn định khác nhau: ổn định bền vững, và sự ổn định tạm thời. Ví dụ, một thùng bột mì là hình ảnh của ổn định bền vững, một thùng thuốc súng là ổn định tạm thời. Như vậy sự ổn định tạm thời được hiểu như là bên trong nó đang chứa đựng một khả năng bùng nổ. Để có sự ổn định bền vững, thì phải bằng cách nào đó giải phóng những áp lực bị đè nén bên trong, từ đó mới có sự ổn định bền vững được.

Trên thế giới Mỹ và Trung Cộng là 2 hình ảnh về sự ổn định chính trị, nhưng nền chính trị Mỹ đang ổn định bền vững, vì sự đè nén những tư tưởng chính trị trái chiều không hề xảy ra. Tại các kỳ bầu cử, các phe đối lập nhau đã giải quyết một cách công bằng qua sự chọn lựa của nhân dân. Khi nghị trường chứa nhiều phe chính trị khác nhau, những quan điểm chính trị khác biệt không bị đẩy lên đến mâu thuẫn kiểu một mất một còn mà nó được giải quyết một cách nhẹ nhàng bằng sự dung hòa mỗi bên nhượng bộ một ít. Và chính điều đó, dù đã gần 2,5 thế kỷ sau ngày lập quốc, Hoa Kỳ vẫn ổn định chính trị và Hoa Kỳ sẽ mãi về sau cũng vậy. Những nước Tây Âu – Úc Châu – Nhật – Hàn vv… đang là những nước ổn định chính trị một cách bền vững.

Ngược lại với Mỹ, Trung Cộng cũng đang dùng mọi cách để chứng tỏ đất nước này có sự ổn định chính trị, nhưng ngược lại với Mỹ, sự ổn định chính trị ở Trung Quốc là một sự ổn định không bền vững. Để có sự ổn định chính trị, Chính quyền Trung Cộng phải huy động một lực lượng cảnh sát khổng lồ để đe dọa, bắt bỏ tù, thậm chí hành quyết bằng cách bổ lấy nội tạng vv.. mục đích là để đè nén những tư tưởng chính trị khác biệt. Cũng từ sự khác biệt quan điểm chính trị, nhưng rõ ràng ở Hoa Kỳ người ta đi đến sự dung hòa thì ở Trung Quốc ngược lại, người ta đẩy sự khác biệt quan điểm chính trị trở thành sự đối đầu một mất một còn. Điều này nó dẫn thùng thuốc súng Trung Quốc ngày một bị nén chặt nơn, đến một thời điểm nào đó sẽ bùng nổ và đất nước to lớn Trung Cộng sẽ bể ra nhiều mảnh nhỏ cả về chính trị lẫn về chủng tộc.

Hôm ngày 02/06/2019 tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã nói rằng cuộc đàn áp đẫm máu nhắm vào những người biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh 30 năm trước là quyết định “đúng đắn” đồng thời nêu lên chuyện “ổn định” ở Trung Quốc kể từ đó. Tàn sát hơn 10 ngàn sinh mạng để có cái gọi là “ổn định chính trị” cho chính quyền CS Trung Quốc. Với 1,4 tỷ dân, chính quyền Trung Cộng hiện giờ đang cố cô lập mạng internet thế giới, họ tạo ra một thế giới internet cho riêng Trung Quốc để cách ly sự hiểu biết của 1,4 tỷ dân họ với thế giới tự do. Đây là một thùng thuốc súng đợi ngày kích nổ. Sự thành công của chính quyền Trung Quốc không thể là thành công mãi, một ngày nào đó sự thành công này phải kết thúc và Trung Quốc bùng nổ và rơi bào cảnh bất ổn chính trị.

Như vậy, với nền kinh tế thứ nhì thế giới của Trung Quốc hiện giờ rất mong manh. Ngày xưa Mỹ nhìn Liên Xô và khối Đông Âu cũng thấy ngay thùng thuốc súng đó và họ chỉ cần kích đúng ngòi nổ thì nó sụm. Ngày nay Mỹ cũng đang tìm cách kích ngòi nổ 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Mỹ sẽ không đánh trực diện Trung Quốc cũng như Mỹ chẳng bao giờ đánh trực diện Liên Xô vậy. Với cách làm của Tổng Thống Trump hiện nay, cho thấy Mỹ đang tìm đường dây mối nhợ dẫn đến ngòi nổ của đối thủ rồi kích cho nó bùng nổ. Khi kích được thì Đế Quốc Trung Hoa sẽ tự sụp đổ vì sức mạnh 1,4 tỷ người được giải phóng.

Cô lập thông tin bằng mạng internet riêng, đây là một bức tường nhốt tù tư tưởng 1,4 tỷ dân. Bên trong bức tường đó, Trung Cộng cho phát triển kinh tế để nhét được miếng cơm vào miệng 1,4 dân họ để những người dân này quên hết những thứ mà họ bị chiếm đoạt. Như vậy, kinh tế sụp đổ sẽ làm cho 1,4 dân Trung Quốc xem lại chính quyền CS, và khi xem lại khuôn mặt chính quyền CS thấy hiện lên toàn là sự khốn nạn, thì khi đó, chỉ cần 5% trong 1,4 tỷ người hành động thì CS Tàu sụp đổ ngay. Và như quân cờ domino, chính trị CS Tàu sụp đổ thì kéo theo những chủng tộc khác đang bị Trung Cộng áp bức sẽ tách ra giành độc lập. Và từ đó Đế Quốc Trung Hoa CS sẽ vỡ vụn.

Thực ra cuộc chiến thương mại mà Mỹ đang gây ra cho Trung Cộng, là cách mà Tổng Thống Trump đang dò ra ngòi nổ của Trung Cộng để châm, có thể thành công và cũng có thể chưa. Đây là chiến thật dài hơi có thể phải nhiều đời tổng thống thực hiện, và nếu tổng Thống Donald Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 và ông giật nổ được thùng thuốc súng Trung Cộng ngay trong thời của ông, thì có thể nói ông có thể sánh ngang với George Washington hoặc Abraham Lincoln.

Từ thùng thuốc súng Trung Cộng, giờ nói về sự ổn định chính trị của Việt Nam. Việt Nam hiện nay đang bắt chước tất tần tật từ Trung Cộng. Phải nói Trung Nam Hải rặn ra cái gì thì Hà Nội hả họng đớp cái đấy, và tất nhiên quan điểm “ổn định chính trị” cũng đớp của thằng đàn anh. Cho nên chính quyền hà Nội mới xây dựng lực lượng công an cực đông – tới 1,2 triệu chưa kể dân phòng hỗ trợ để đàn áp tư tưởng chính trị khác biệt. Chưa hết, với lực lượng quân đội, ĐCSVN cũng đang cho lực lượng dự này quay đầu vào dân để bảo vệ đảng và bỏ hoang mặt trận bảo vệ đất nước. Nhưng dù cho trong tay triệu công an, triệu quân lính thì CSVN sẽ phải sụp đổ, không khác được.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/2019/06/on-inh-chinh-tri.html?m=1

TỪ MỘT BÃI BIỂN TUYỆT ĐẸP ĐẾN VÙNG ĐẤT CHẾT! .Phạm Minh Vũ

Tháng Sáu 4, 2019

Sáng nay ngồi nói chuyện với thằng em ở Hà Tĩnh vào Saigon học, nó kể làng xóm nó ung thư nhiều và chết trẻ rất nhiều, và nó kể hành trình gia đình phải vào Nam sống khi Vũng Áng về giải tỏa đất mà xót xa quá. 2 anh em uống 
cafe sữa mà sao nó đắng quá, đắng đến nghẹn ngào, chỉ biết nhìn nhau không biết nói gì khi đứa em kể chuyện về dân tình ngoài đó.

 Hình ảnh là một bãi biển đẹp cách Đèo Ngang 2km

1. Từ trong Nam ra đến đèo Ngang, trong mỗi chúng ta mà không ai là không cảm nhận được phong cảnh hữu tình ở đó, chẳng thế mà khi vào Huế Bà Huyện dừng chân lúc hoàng hôn phải thốt lên rằng ‘Dừng chân đứng lại trời non nước- Một cảnh tình riêng ta với ta”. Non- Nước là 2 yếu tố quy tụ để nói cảnh vật ở nơi đó đẹp thế nào,mặt biển lưng núi nên chúng ta có Nha Trang- Đà Nẵng- Vũng Tàu những thành phố biển tuyệt đẹp nỗi tiếng thế giới. Nếu tìm điểm chung ở Nha Trang và Đà Nẵng Vũng Tàu thì chúng ta đều thấy có nhiều điểm tương đồng như có cảng nước sâu, có mặt biển, có lưng dựa vào núi, có đồi núi bao quanh… thì chúng ta đến Kỳ Anh cũng có những yếu tố tự nhiên như thế, nếu không nói quá chúng ta có thể xây dựng một thành biển ngay ở Kỳ Anh không khác gì Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu…. Đà Nẵng và Nha Trang Vũng Tàu làm được là do không thèm tiến lên xã hội chủ nghĩa chỉ dừng ở mức ”Tư Bản Bóc Lột” của Việt Nam Cộng Hòa để lại nên mới phát triển như thế. Còn Kỳ Anh hôm nay do chủ nghĩa xã hội quản lý xây dựng như thế nào?

2. Họ Làm Gì Với Kỳ Anh?

Khu kinh tế Vũng Áng chủ yếu do Trung Quốc (cả Trung Quốc đại lục và Trung Hoa Dân Quốc) thầu và thi công. Các công nhân chủ yếu đến từ Trung Quốc đại lục
Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập vào tháng 4 năm 2006 trên cơ sở khu công nghiệp – cảng biển Vũng Áng đã được thành lập từ năm 1997. Đây là một bộ phận của khu đô thị Vũng Áng và vùng kinh tế Bắc Quảng Bình – Nam Hà Tĩnh. KKT Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 có diện tích 22.781ha với mục tiêu xây dựng, phát triển thành KKT đã ngành, đa lĩnh vực. Chúng ta nhớ khi xây dựng khu công nghiệp Vũng Áng đã lấy đất với giá rẻ mạt và bồi thường không thảo đáng và gây xung đột giữa người dân và chính quyền, để sau này những hệ lụy kéo theo ngày càng nghiêm trọng.

FORMOSA

Formosa Vũng Áng là một công ty nằm trong khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Formosa có tên chính thức là Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), chi nhánh của Tập đoàn nhựa Formosa, Đài Loan.

Formosa là chủ đầu tư dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương bắt đầu từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD (công suất hơn 10 triệu tấn/năm ở giai đoạn I) và đang có kế hoạch tăng vốn lên 27 tỷ USD (20 triệu tấn/năm ở giai đoạn II).

Tổng diện tích thực hiện dự án hơn 3.300ha, bao gồm diện tích đất liền hơn 2.025ha và diện tích mặt nước hơn 1.293ha (cảng Sơn Dương). Thời gian thuê đất là 70 năm, tiền thuê đất hơn 96 tỷ đồng cho toàn bộ thời gian thuê. Thời gian thuê đất 70 năm mà chỉ 96 tỉ đồng ngoài ra còn ưu đãi Khi vào Việt Nam, chủ đầu tư dự án Formosa nhận được nhiều ưu đãi chưa từng có như được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (doanh nghiệp trong nước là 22%), miễn thuế thu nhập trong bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị; miễn thuế tài nguyên với hoạt động hút cát san nền….

Thậm chí để đảm bảo ổn định đầu tư, tại khoản 7, Điều 4, Hợp đồng thuê đất ngày 6/2/2009 quy định “đảm bảo không thu hồi đất vì mục đích cộng đồng và phát triển kinh tế hay các mục đích khác; Đối với thu hồi đất vì lý do quốc phòng, an ninh, hai bên tiến thảo luận đi đến thống nhất bồi thường dứt điểm trước khi thực hiện”. Như vậy, dự án không bị chi phối bởi Điều 38, Luật Đất đai 2003.

Sau khi nhận thấy sự bất công bằng với các doanh nghiệp trong nước, nhiều chuyên gia lên tiếng. Chuyên gia Phạm Chi Lan cho là: “Cho họ rất nhiều ưu đãi như vậy thì có nghĩa tạo cho họ một sân chơi khác hẳn so với các doanh nghiệp thép đang làm trong nước. Như vậy khi thép Formosa hình thành có thể giết chết hàng loạt doanh nghiệp thép trong nước của Việt Nam”.

TS Lê Đăng Doanh đặt câu hỏi: “Ưu đãi như vậy thì các doanh nghiệp khác của ngành thép trong nước sẽ cạnh tranh làm sao? Điều rất đang lo ngại hơn đó là các biện pháp đặc biệt này không dừng ở đó và trong tương lai sẽ có bao nhiêu Formosa nữa đang chờ?

Chúng ta nên nhớ, sau khi các giai đoạn thi công và đi vào hoạt động trong cam kết với VN khi mới nhảy vào đầu tư là tạo công ăn việc làm cho người địa phương, bằng các thủ thuật chèn ép, gây khó dể đã làm người địa phương bị mất việc hoặc họ phải nghỉ việc và đi tha phương cầu thực ở khắp nơi. Đến Kỳ Anh bây giờ người ta cứ nghĩ là một đất nước xa lạ, các phố tàu, quán hàng hiệu toàn ghi chữ tàu.

3. Kỳ Anh ngày nay thế nào?

Được Nhà Nước Việt Nam gọi là QUẢ ĐẤM THÉP thúc đẩy nền kinh tế, thúc đẩy chưa thấy đâu mà chỉ thấy tai hại của nó khi chưa đầy 1 phần 7 thời gian hoạt động. Tháng 3,4 năm 2016 người ta thấy cá chết và chưa ai từng thấy trong lịch sử nhân loại một sự cố làm cá chết kinh khủng như thế do con người gây ra. Bằng mọi cách Ông Tổng bí thư vào thăm ngay thời gian đó và dàn xếp ổn thỏa và 500 triệu đô là giá cả đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại. Hàng ngày Foormosa liên tục xả thải trực tiếp mà không bị các cơ quan hữu quan xử lý, trong không khí cũng như biển. Sau vụ Formosa người ta tìm được nhiều ống thải ngầm xuống biển. Sau khi cá chết, đã có làn sóng phản đối lan tỏa khắp cả nước dân đòi xử lý Formosa, thời gian mấy tháng sau đó là khoảng thời gian căng thẳng xung đột giữa dân và chính quyền, khi dân đòi hỏi chính đáng thì chính quyền lại bao che cho công ty gây thảm họa đó.

Hàng chục tấn chất thải của Công ty Formosa chôn lấp trái phép tại bãi rác thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên vào tháng 5/2015. Bãi rác của thị trấn Thiên Cầm chỉ được phép thu gom rác thải sinh hoạt ở 6 – 7 xã thuộc địa bàn huyện Cẩm Xuyên để xử lý. Do vậy, trước việc Hợp tác xã Dịch vụ sinh thái Thiên Cầm chở chất thải là mẫu bùn bánh được lấy từ xưởng xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty Formosa Hà Tĩnh về thì dù độc hại hay không cũng là sai phạm.

Ngày 13-7, ông Võ Tá Đinh, giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh cho biết Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh đã tiếp nhận, vận chuyển xử lý 267,83 tấn bùn từ Công ty Formosa, được chôn lấp ở trang trại tại phường Kỳ Trinh, Kỳ Anh. ông Lê Quang Hòa, giám đốc công ty cam kết toàn bộ chất thải này được chôn lấp ở trang trại, không có điểm nào khác. Formosa đã thừa nhận việc ký hợp đồng xử lý chất thải với Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh là sai phạm vì công ty này không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp.

Chiều ngày 28/7/2016, người dân địa phương phát hiện 4 xe tải đang đổ trộm chất thải của Formosa gần khu dân cư, thuộc tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Được biết, sau khi bị nhà máy xử lý chất thải Phú Hà từ chối, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đã chỉ đạo: Cho xe đổ tạm chất thải ngay gần nhà dân tại phường Kỳ Trinh.

Khi thảm họa cá chết xảy ra Chu Xuân Phàm trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội phát biểu vào sáng 25-4 khi Trả lời phóng viên Lan Anh, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, VTC14, là “Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…”

4. Ai mà đến Kỳ Anh bây giờ thì cũng phải thốt lên rằng một vùng đất tồi tệ. Đầy sự chết chốc và đau khổ, nếu làng ung thư thì chỉ ảnh hưởng một làng thôi, thì Hà Tĩnh có lẻ là tỉnh ung thư, người dân ở đó phải bỏ quê cha đất tổ để tìm miền đất sống, ở đó ngoài không khí và nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng ra, các vùng đồi núi bị các mỏ đá khai thác đến tận kiệt, bao phủ một vùng rộng lớn mùi chết chốc. Làng chài phải úp thúng, thuyền, không nuôi trồng được gì như một vùng đất CÂM LẶNG.

Nếu thay vì đầu tư những ngành công nghiệp nặng mà phát triển kinh tế lấy du lịch, dịch vụ làm mũi nhọn, người dân không phải bỏ xứ đi tha phương, môi trường sạch đẹp và kinh tế du lịch kết nối miền trung Đà Nẵng- Huế- Quảng Bình- Hà Tĩnh. Không hiểu những đầu óc làm kinh tế của đảng ta lại ưa cái ngành mà thế giới đang bỏ đi mang về tạo thành một nỗi đau không những cho Hà Tĩnh mà cả đất nước.

Không biết quả đấm thép của nền kinh tế là quả đấm gì mà dân hộc máu hết Ông Trọng à?Trong bài không nói về các vấn đề an ninh hay yếu tố chính trị theo sau nó. Nếu Bà Huyện mà tới bây giờ liệu chúng ta có bài thơ Qua Đèo Ngang?

CHẤT VẤN BẠN. Nguyễn Hữu Vinh

Tháng Sáu 4, 2019

(3-“Tạm giữ” vô thời hạn?)

Hôm nay bạn sẽ là bộ trưởng đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội. Mình tiếp tục “ăn theo”, gửi lên mạng lời chất vấn.

* Bấm vào văn bản để thấy rõ nội dung:

Nhớ lại…

Còn có chục ngày nữa là mãn án tù, mà cứ phải liên tục “làm việc”, “đóng phim” mệt quá!

– 24/4/2019: làm việc với 2 sĩ quan – thiếu tá, thượng tá đội phó, (tự xưng) ở Cục An ninh nội địa – A02. Hai máy quay phim chĩa vào mặt, đỏ đèn liên tục.

Hỏi có việc gì? Bảo nhận lệnh cấp trên, muốn biết anh có nguyện vọng gì sau khi mãn án. (Ha ha! Lại trò tái tuyển “về Bộ” nữa à?) Mình nhẹ nhàng: mong hai vị thông cảm, về báo cáo cấp trên nên cử ít ra là cấp lãnh đạo Cục lên đây, còn cấp “đội phó”, mất thì giờ thôi … Thuyết phục mãi, lại còn bóng gió dọa (ngu rồi con ạ!) là sau này sẽ là cơ quan giám sát mình hàng ngày… Không được, hai chú đành chia tay.

– “Tổng kiếm tra” buồng giam liên tục 17, 26/4, 2,4/5/2019 (suốt 2 năm rưỡi chả kiểm tra lần nào).

Hơn ngàn trang nhật ký, bản lưu các đơn từ khiếu nại, thơ, thư từ, giấy nháp… cũng được quay phim kỹ từng trang.

* Bấm vào văn bản để thấy rõ nội dung:

Đảo lộn trật tự hết: cho cậu phạm tự giác (từng phục vụ cả khu 15 tù “chính trị”) tạm nghỉ, cán bộ trực tiếp giám sát chia cơm, nhận hàng căng tin…

– Sáng 2/5/2019: làm việc với Đại tá Lực, Phó giám thị phụ trách Phân trại. Vẫn kiểu (như mọi khi), chỉ có PGT với mình, chả có biên bản gì. Cả chục cán bộ rầm rập ngoài sân, mấy thùng các-tông, cuộn băng keo … Camera từ ngoài chĩa vào quay liên tục.

PGT bảo, sắp mãn án, các tài liệu viết tay phải gửi cho Cục An ninh nội địa kiểm duyệt. Vậy để anh tự thống kê, cho vào thùng niêm phong, cùng chúng tôi lập 3 biên bản, anh giữ 1. Một ngày trước khi về, Trại sẽ chuyển thùng đó cho A02, cùng biên bản, cho anh số điện thoại, địa chỉ, về liên lạc, đến đó mở niêm phong …

Mình: có văn bản pháp quy nào cho phép làm vậy? PGT: không có văn bản nào, đây là chỉ đạo/lệnh của cấp trên. Mình: cấp trên là ai, tên, chức vụ …? PGT: không thể cho anh biết. Mình: vậy thì các vị cứ chấp hành vì đó là lệnh cấp trên; còn tôi thì không, vì không phải lệnh cho tôi.

Vẫn kiểm tra buồng, bắt đầu thống kê tài liệu. Quay phim từ đầu đến cuối.

– Chiều 2/5/2019: diễn viên nghiệp dư mà phải chạy sô nhiều quá mệt phát ốm, rồi ốm thật. Xin đi khám, bác sĩ cho thuốc, xác nhận vào y bạ.

– 3/5/2019: lại làm việc với Thiếu tá Dũng, Phó giám thị từ Trung tâm Trại xuống, cùng Thiếu tá Tuyến đội trưởng Trinh sát. Vẫn loanh quanh cố thuyết phục mình “hợp tác”. Mình: tôi đi tù, chỉ biết Trại 5, Tổng cục 8 (giờ là Cục C10), còn cái A02 chả liên quan gì, sao lại phải gửi tài liệu của tôi đến đó kiểm duyệt? Hai tá tiu ngỉu về.

– 4/5/2019: đổi chiến thuật! Từ sáng sớm, Giám thị ra LỆNH tổng kiểm tra (nhưng chỉ mỗi buồng mình), có đọc văn bản đàng hoàng, tuyên bố sẽ thu tài liệu để “kiểm duyệt”. Cũng vẫn quay phim liên tục.

Mình: do Trại yêu cầu, tôi buộc phải chấp hành, nhưng sẽ khiếu nại… Có điều tôi đang ốm, không thể tham gia như thường. Thế là nằm. PGT Lực vào. “Xin lỗi tôi đang ốm, xin phép nằm …”. Lực: “được anh cứ nằm, còn anh em nó sẽ tiếp tục…”. Vừa nằm vừa nói chuyện với PGT, … (buồn cười quá, nên cũng đỡ mệt).

Cả chục cán bộ ra vào sùng sục. Lập cái biên bản cũng không nên hồn, phải nhắc, gợi ý chỗ sai lè lè (2 cán bộ không có tên trong “Lệnh” của Giám thị, mà lại có tên trong biên bản, …), thế là hì hụi chép lại.

Cuống cà kê cả lên vì sống chết gì cũng phải xong trước rạng sáng ngày mai (5/5).

– Mình đăng ký gọi điện về nhà từ cả tuần rồi, cũng không cho gọi, bảo xong rồi hẵng hay. Tận 6 giờ tối mới xong biên bản, thu hết tài liệu. Mình ghi rõ vào là phản đối …, không công nhận … (*). Tối mịt! “Tôi rất mệt, cần gọi điện báo gia đình mời bác sĩ đi đón cùng …”. Lại viện cớ điện thoại hỏng.

– Sáng 5/5/2019, câu giờ 2 tiếng không mở cửa buồng cho ra, nhắc chuyện gọi điện về, lại giở chiêu bắt đăng ký nội dung gọi vào giấy (chuyện chưa từng có). Bảo “này, các cậu, giờ tôi là người tự do, đâu có chuyện xin xỏ kiểu đó”. Lại lập biên bản kề cà, cả đám mặt nhăn như bị…

– Hôm nay là đúng một tháng rồi, chả có thông tin gì từ Trại 5, hay cái Cục An ninh nội địa cả.

Vậy xin chất vấn bạn:

1. “TẠM GIỮ” tài liệu đến bao giờ, hay là vô thời hạn?

2. Việc “tạm giữ” vậy có vi phạm Điều 46-Trả tự do cho phạm nhân, Luật thi hành án hình sự (“Vào ngày cuối cùng của thời hạn chấp hành án phạt tù, trại giam … hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật để trả tự do cho phạm nhân”)?

3. Có văn bản pháp quy nào cho phép cơ quan của bạn làm vậy không, hay chỉ có văn bản nội bộ?

4. Cái “Lệnh” nào đó có phải của bạn, hay của cấp dưới?

(Mời xem: 1-Bịa đặt, 2-Quà của ai?)