Archive for Tháng Sáu 3rd, 2019

NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ. Nguyễn Thúy Hạnh

Tháng Sáu 3, 2019


Đầu tuần, tôi xin kể những câu chuyện cảm động mà tôi gặp chỉ trong 2 ngày nay.

Một bạn trẻ quyết định mỗi tháng góp một nửa lương cho Quỹ 50k. Lương của bạn ấy 10tr, và bạn ấy đã chuyển luôn 5tr₫ cho Quỹ.
Hôm nay bạn ấy lại nhắn tin:
“Chị ơi! Em mới nhận được lớp dạy mới, nên có chút ít tiền. Đầu giờ trưa nay em xin gửi thêm anh Hóa 1 triệu. Thầy Tĩnh 1 triệu. Anh Ánh 1 triệu. Chuyển giúp em nha chị. Xin cám ơn chị nhiều”.
*
Cháu Jennifer Le, một Việt kiều sinh ở Mỹ, đang là sinh viên. Thấy mẹ gửi tiền cho Quỹ nên cháu đã tìm hiểu và gửi về góp 100 đô la là số tiền mà cháu kiếm ra bằng việc đi làm thêm, với lời nhắn, cháu “believe in and support the cause that they’ are fighting for” (tin tưởng và ủng hộ điều mà các cô chú bác đang đấu tranh cho”.

Quỹ 50k nhận được 10tr₫ của Quang Tuyen Dinh, đó là số tiền phúng điếu sau tang lễ thân mẫu của anh. Ngoài ra Đinh Quang Tuyến còn gửi cho Quỹ Lương Tâm.

Một bạn ở Huế, (có ông nội bị thảm sát bởi Việt cộng tết mậu thân 1968), gửi cho Quỹ 500k. Đó là số tiền đáng kể so với đồng lương ít ỏi của bạn, và tình cảm của bạn gửi vào đó còn lớn hơn rất nhiều.

Những câu chuyện cảm động như thế vẫn diễn ra hàng ngày và ngày một nhiều hơn. Quỹ 50k thật vinh dự, và nó là của chung tất cả chúng ta!
Xin cám ơn những tấm lòng nhân ái và yêu chuộng tự do. Tôi biết mình chưa xứng đáng với những tình cảm cao đẹp ấy, nhưng nhất định tôi sẽ cố gắng hơn! 🌹

TÔI ĐANG BỊ MA ÁM. Hoa Mai Nguyen.

Tháng Sáu 3, 2019

Thưa các bác, mấy ngày nay nhà cháu bị ma ám, con ma FB đang bị CS độc tài như Việt Nam và Trung Quốc chỉ lối dẫn đường, cánh tay dài của nó đã vươn ra thế giới bên ngoài,

Nhà cháu hễ đăng bất cứ bài viết nào đó nên một số trang Fanpage đều nhận được thông báo là VI PHẠM TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG.

Tiêu chuẩn cộng đồng là gì.?. Là mọi người có quyền truy cập Facebook để chia sẻ câu chuyện của họ, quan sát thế giới qua đôi mắt của người khác cũng như kết nối với bạn bè và mục đích xã hội. Các cuộc trò chuyện trên Facebook phản ánh sự đa dạng của cộng đồng hơn 2 tỷ người giao tiếp với nhau qua nhiều quốc gia và nền văn hóa, bằng hàng chục ngôn ngữ, đăng tất cả mọi thứ từ văn bản cho đến ảnh và video.( Trích đoạn trong tiêu chuẩn cộng đồng của FB)

Nếu những gì viết tiêu chuẩn cộng đồng như trên thì tôi không hề vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Điều này cho thế FB viết một đằng, nhưng thực hiện lại một kiểu khác, nó cũng rất giống nhiều điều lừa bịp của một chế độ cộng sản độc tài đang còn xót lại trên thế giới văn minh ngày nay.

Phải chăng bây giờ tôi bẻ cong ngòi bút để ca ngợi chế độ CS độc tài, ca ngợi ĐCSVN quang vinh và muôn năm, luôn chăm lo đời sống cho bà con và cuộc sống kinh tế VN bây giờ đã hơn gấp 5 hoặc gáp 10 lần năm ngoái. Và sắp tới đây nền kinh tế nước nhà sẽ vượt qua Thái Lan, Singapur, chuẩn bị sánh vai với Nhật Bản, tôi viết theo kiểu chém gió như anh Phúc Niểng thì chắc là không bị VI PHẠM TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG?.

Nghĩ đến lại thêm bực mình, đã rời khỏi mảnh đất hình chữ S, xa lánh chế độ CS và đang cư trú ở một đất nước có tự do, dân chủ nhưng vẫn bị ma ám, chúng nó vẫn bám riết mình.

Chế độ CS độc tài còn tồn tại, thì thế giới vẫn còn đau đầu với bọn chúng, và nhân dân còn chịu người khổ cực, cay đắng, nhiều bất công, vì vậy chúng ta chỉ còn một cách tốt nhất là cùng nhau đứng lên đánh đuổi bọn chúng bọn chúng. Khi đất nước VN có tự do, dân chủ thì chắc chắn một điều rằng, nhân dân ta sẽ được sống trong một bầu ấm no và hạnh phúc như các nước dân chủ văn minh.

03.-06.2019

HMN

ĐANG CẢM THẤY LÂNG LÂNG… .Mạc Văn Trang

Tháng Sáu 3, 2019

Đọc tin tức thấy vui trong lòng và chả việc gì phải “múa tay trong bị”, mà công khai, hào hứng reo vui: Bà con ơi, Mỹ đánh cho Tàu cộng thất điên, bát đảo!

1. Chiến tranh THƯƠNG MẠI khiến Tàu cộng đang khốn đốn, sản xuất đình đốn, Chứng khoán tụt dốc, đồng Mao tệ mất giá… Giờ muốn ký Hiệp định mà Trump lờ đi!

2. Nhưng Chiến tranh CÔNG NGHỆ mới khủng khiếp. Không chỉ Huawei, ZTE mà hơn 140 Công ty của Trung cộng vào danh sách gian lận, sẽ bị điều tra, trừng phạt. Các công ty Mỹ, Nhật, Hàn, Châu Âu không cũng cấp những linh kiện cao cấp (mà TQ chưa tự làm được) thì các lĩnh vực công nghệ đều khủng hoảng, mộng Made in china 2025 thành ảo mộng, cộng nghệ 4.0 cũng teo, phong trào tẩy chay mạng 5G của Huawei lan rộng khắp nơi!

Ảnh minh họa

3. Cuộc chiến TRI THỨC cũng không kém phần kinh khủng, Hàng loạt Viện Khổng tử bị đóng cửa; hàng ngàn sinh viên Trung cộng bị loại khỏi trường đại học; các cơ sở khoa học công nghệ đều ra soát chống gián điệp Trung cộng ăn cắp phát minh, sáng chế… Sẽ có nhiều vụ án về lĩnh vực này…

4. Theo Trần Đình Thu, những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc chiến tranh TÀI CHÍNH có vẻ đang bắt đầu. Đó là việc một số chuyên gia tài chính đang thúc giục Nhà Trắng xem xét việc hạn chế cho các công ty Trung quốc hiện diện tại các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ…

5. Cuộc chiến PHÁP LÝ cũng đã bắt đầu: “Đạo luật trừng phạt vì Biển Đông và biển Hoa Đông”, đã được 13 thượng nghị sĩ Dân chủ lẫn Cộng hòa Mỹ trình ra Quốc hội ngày 23-5. Đây là lần thứ hai nó được đưa ra quốc hội sau lần đầu tiên năm 2017. Nếu được thông qua, đạo luật sẽ cho phép Mỹ đóng băng thậm chí tịch thu tài sản và thu hồi thị thực của các cá nhân tham gia vào các chính sách đe dọa hòa bình, an ninh khu vực.

6. Cuộc chiến NGOẠI GIAO căng thẳng. Mỹ đang củng cố liên minh với Nhật, Hàn. Tin cho biết “Các tàu Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận chung đầu tiên với các tàu chiến của các đồng minh Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc ở Tây Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ cho Reuters biết hôm 23/5”; “Mỹ tổ chức liên tiếp 2 cuộc gặp cấp bộ trưởng với Australia và Ấn Độ trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương”… Nhưng căng thẳng nhất là vấn đề Đài Loan. Tại Đối thoại Shangri-La 2019, Mỹ tuyên bố giúp Đài Loan tự vệ… Trung cộng phản ứng điên cuồng… Tóm lại trên mặt trân ngoại giao, gắn liền với Quân sự, Trung cộng đang bị cô lập…

7. Tại Đối thoại Shangri-La 2019, Singapore, không gà rù như Phùng Quang Thanh năm nào nữa, Tướng Ngô Xuân Lịch đã dõng dạc tuyên bố: Việt Nam khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và các lợi ích chính đáng của Việt Nam theo luật pháp quốc tế”…Vậy VN phải vui lên và có hành động mạnh mẽ, khôn ngoan để thực hiện điều đã tuyên bố chứ!

3/6/2019
MVT

Nguồn. FB Mạc Văn Trang

THƯƠNG CHIẾN MỸ – TRUNG : DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HƯỞNG LỢI GÌ? .Trúc Giang

Tháng Sáu 3, 2019

“Tôi chưa thấy bất kỳ điều lợi nào, mà là thêm chuyện phải đối phó với doanh nghiệp Trung Quốc đang làm ăn ở Việt Nam lâu nay!”.
Ông Bùi Giang Long, một Đại lý Logistics tại Sài Gòn, chia sẻ với người viết trong cà phê Chủ nhật 2-6.


Nhằm ‘ăn theo’ chuyện Việt Nam tham gia TPP/ CPTPP, thượng tuần tháng 12-2016, nhà đầu tư Trung Quốc tái khởi động dự án Khu công nghiệp An Dương Hải Phòng, sau hơn 8 năm dậm chân tại chỗ. Dự án có vốn đầu tư FDI được thông báo là 175 triệu USD


Doanh nghiệp có yếu tố Trung Quốc đang đầy ở Việt Nam rồi!


Lo lắng của ông Long xuất phát từ việc nhà nước Việt Nam lâu nay vẫn dành những ưu ái đặc biệt, nhiều khi đến khó hiểu đối với doanh nghiệp nước ngoài có yếu tố Trung Quốc.


Ông Bùi Giang Long, biện giải: “Sở dĩ tôi nhấn mạnh đến yếu tố Trung Quốc, vì rất nhiều công ty ngoại tuy có hồ sơ đăng ký ở các nước ngoài Trung Hoa lục địa, nhưng thực sự họ lại là doanh nghiệp Trung Quốc. Formosa Hà Tĩnh là một đơn cử. Lee&Man Hậu Giang là ví dụ khác.


Việc doanh nghiệp Trung Quốc đang nhăm nhe đấu thầu với khả năng trúng thầu gần như mặc định cho họ ở dự án tuyến cao tốc Bắc – Nam mà dư luận đang phản đối, cho thấy dường như Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ưu tiên cho họ bởi 16 chữ vàng mà hai Đảng cầm quyền đã thỏa thuận hồi nào. Và ai cũng biết, dân làm ăn đến từ Trung Hoa thời nào cũng vậy, họ luôn giữ thói quen hối lộ với đủ mọi hình thức.


Tôi chợt nhớ tới một định nghĩa đầy chất toàn học mà tiến sĩ Phan Dương Hiệu nói khi nhắc đến ý kiến của người cha là nhà trí thức đáng kính Phan Đình Diệu, đại khái: Những vấn nạn chạy chức chạy quyền, những đại án tham ô tham nhũng ngày hôm nay chứng tỏ ‘quyền’ là một thứ hàng hóa siêu lợi nhuận và người ta phải đút lót như là một cách đầu tư để chạy quyền, rồi khi có nó thì tận thu – tên gọi khác của tham nhũng. 


Tôi cũng nhớ chị Vũ Kim Hạnh (nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) có nói rằng chúng ta vui mừng khi những đại án được đưa ra ánh sáng. Nhưng đó chỉ là bề nổi, để hướng tới triệt tận gốc vấn nạn này thì cần sự đổi mới mạnh mẽ để tăng sự minh bạch. Và để được như thế thì cần phải bỏ sự độc quyền, không thể có minh bạch nếu vừa làm vừa tự kiểm tra. 


Tôi đồng ý với chị Kim Hạnh rằng độ minh bạch nhân với độ tham nhũng có “tích không đổi”. Không có xã hội nào tuyệt đối minh bạch, do vậy cũng không có xã hội nào không có tham nhũng. Nhưng tham nhũng sẽ trầm trọng hơn ở những nơi độ minh bạch thấp như Việt Nam. Mấy chục năm trước, tiến sĩ Phan Đình Diệu đã nói tới đại án. Bây giờ người ta cũng nói tới đại án, vẫn đại án. Thêm cái tên rất thời sự là củi gộc”.


Ông Bùi Giang Long trước khi chuyển sang nghề môi giới logistics, có thời gian dài ông là phóng viên của báo Long An. Lẽ đó nên các vấn đề thời sự chính trị luôn được ông phân tích với thói quen của người từng làm báo.


Việt Nam đứng trước đe dọa chịu sự áp thuế nhập khẩu của Mỹ?


Tiếp câu chuyện của ông Bùi Giang Long, nhà báo Lê Thanh Nhàn của báo Bình Dương cho biết dự án Khu công nghiệp VSIP III (Bình Dương), dù chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng, song đã có nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc đăng ký đầu tư. Hiện có hơn 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề khác nhau như linh kiện điện tử, đồ nội thất, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, vật liệu xây dựng… đang chờ thực hiện các thủ tục thuê đất chuẩn bị đầu tư ở VSIP III; trong đó số lượng doanh nghiệp Trung Quốc, đăng ký thuê đất nhiều hơn so với doanh nghiệp đến từ các nước khác.


Ông Bùi Giang Long nói rằng trong ngành nhựa, doanh nghiệp ngành nhựa Trung Quốc đang muốn đầu tư ở Việt Nam để hưởng xuất xứ hàng hóa, bởi Mỹ có khả năng nâng mức thuế nhập khẩu nhóm mặt hàng này từ thị trường Trung Quốc lên 25% trong thời gian tới, trong khi Việt Nam và một số nước khác trong khu vực vẫn đang được áp mức thuế 0%. Chuyện ô nhiễm trong sản xuất ngành hóa dẻo là cảnh báo.


Từ đầu tháng 10-2018, Mỹ bắt đầu áp thuế nhập khẩu 10% từ thị trường Trung Quốc đối với nhóm sản phẩm bao bì nhựa (trước đó là 0%), ngay lập tức các nhà sản xuất nhóm mặt hàng này của Trung Quốc đã đến Việt Nam để tìm cơ hội đầu tư. 


“Mặc dù báo chí đăng tải về dự báo nhiều doanh nghiệp lớn của nước ngoài đều đang dịch chuyển một phần của chuỗi cung ứng của họ vào Việt Nam để giảm thiểu rủi ro chiến tranh thương mại. Tuy nhiên ghi nhận của cá nhân tôi ở ngành giao nhận kho vận, tức liên quan chặt chẽ với việc hàng hóa xuất nhập của doanh nghiệp, tôi chưa nhận thấy chuyển động đó. 
Riêng với doanh nghiệp Trung Quốc, thì lâu nay họ đã đầu tư ở Việt Nam nhiều lắm rồi. Không ít khu công nghiệp có tới tỷ lệ trên 80% doanh nghiệp là Trung Quốc, hoặc có yếu tố Trung Quốc. Giờ họ lại ồ ạt sang Việt Nam để mượn đường xuất khẩu. Đây là nguy cơ để chính quyền Mỹ sẽ tăng thuế suất đối với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam. Vụ thép Trung Quốc dán nhãn mác Việt Nam ở kho hàng ở Cái Mép – Thị Vải mấy năm về trước là ví dụ”. Ông Bùi Giang Long, nói.


“Tôi nghĩ không dễ qua mắt người Mỹ. Các doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam tập trung rót vốn ở những khâu cuối trong chuỗi sản xuất để hưởng xuất xứ sản phẩm, nên giá trị gia tăng thấp và ít có chuyển giao công nghệ. Việt Nam không có lợi mà còn nguy cơ bị đe dọa Mỹ áp thuế vì chuyện mượn đường này”. Nhà báo Lê Thanh Nhàn, cảnh báo.


Theo kết quả khảo sát gần đây do Phòng thương mại Mỹ (AmCham) tại Trung Quốc thực hiện, khoảng 30% doanh nghiệp Mỹ hoạt động tại Trung Quốc đang tìm mua linh kiện, hoặc sản xuất bên ngoài Mỹ và Trung Quốc để tránh thuế quan. Phần lớn các doanh nghiệp này sẽ chuyển đến Đông Nam Á hoặc Ấn Độ, trong khi chỉ có 6% cho biết sẽ cân nhắc quay về Mỹ.
Nhiều công ty châu Á khác cũng cho biết, căng thẳng thương mại Mỹ – Trung khiến họ phải nhanh chóng rút khỏi Trung Quốc, đặc biệt trong các ngành cung cấp hàng may mặc và tiêu dùng.


Những số liệu cảnh báo


Nguồn vốn Trung Quốc tăng mạnh và nhanh vào Việt Nam trong thời gian qua khiến không ít ý kiến lo ngại, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc đang quyết tâm thực hiện chiến lược “Made in China 2025” nhằm thay thế công nghiệp giá rẻ, tiêu hao nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường, bằng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao.


Do đó, những công nghệ thải loại của Trung Quốc sẽ tìm cách chuyển dịch sang các nước khác và giới phân tích lo ngại Việt Nam có thể nằm trong số đó. Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp dệt may, xơ sợi hay da giày… vốn nằm trong lộ trình điều chỉnh chính sách ngành của Trung Quốc.


Một báo cáo của Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết, từ đầu năm nay có khá nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư; và cũng đã có những dự án cụ thể như trong lĩnh vực thép không gỉ, phía Trung Quốc đề xuất đầu tư nhà máy sản xuất có công suất khoảng 300.000 tấn/năm. Trước đó, cũng chính doanh nghiệp này đã đề xuất đầu tư nhưng chưa được địa phương chấp thuận, vì lo ngại dự án sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường do sử dụng công nghệ lạc hậu. Nếu được chấp thuận đầu tư thì đây sẽ là dự án có năng lực sản xuất thép không gỉ lớn nhất tại Đồng Nai.


Một nhà đầu tư khác cũng đến từ Trung Quốc, đề xuất muốn có một khu đất rộng hàng chục ngàn ha để đầu tư khu công nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai đã từ chối vì hiện nay quỹ đất dành để phát triển công nghiệp của địa phương này không còn nhiều.


Từ năm 2010 trở về trước, dòng vốn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc (Foreign Direct Investment, FDI) vào Việt Nam khá khiêm tốn. Trong tốp 10 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, hầu như không có tên của Trung Quốc. Nhưng kể từ năm 2011, vốn FDI Trung Quốc vào Việt Nam có sự thay đổi đáng kể. 
Từ năm 2015 trở lại đây, cùng với việc Việt Nam đàm phán ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Trung Quốc thường nằm trong tốp 10 quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam để đón đầu cơ hội thâm nhập thị trường TPP, mà sau này là thị trường theo Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 


Nếu như năm 2017, nguồn vốn từ Trung Quốc đạt gần 2,17 tỷ USD, thì năm 2018 con số này là hơn 2,46 tỷ USD, thông qua gần 390 dự án mới, 90 dự án tăng vốn và gần 1.030 số lượt góp vốn – mua cổ phần doanh nghiệp trong nước. Cùng thời gian này, Hồng Công cam kết 3,23 tỷ USD thông qua gần 160 dự án mới, 83 dự án tăng vốn và 127 lượt góp vốn – mua cổ phần doanh nghiệp trong nước.


“Có thể trả lời cho thắc mắc khi xảy ra thương chiến Mỹ – Trung, thì doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang làm ăn tại Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất. Họ có cả hậu thuẫn của Bắc Kinh, của cái gọi là hai Đảng anh em. Doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam chỉ cam phận làm công cho họ theo đúng cả nghĩa đen, lẫn bóng!”. Ông Bùi Giang Long, chua chát nhận xét.

Nguồn. VNTB

CÂU CHUYỆN NẮM ĐẤM MỸ KHUÔN MẶT TÀU QUA ĐÁNH GIÁ CỦA CSVN .Đỗ Ngà

Tháng Sáu 3, 2019

Mỹ là một thị trường lớn nhất thế giới, nơi đây rất nhiều nhà xuất khẩu luôn muốn chen chân vào để phát triển lớn mạnh. Ông lớn như Lexus của Toyota cũng phát triển chủ yếu trên thị trường Mỹ chứ vào được EU thì khá hạn chế. Đó là nói đến sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực chế tạo, chứ còn những sản phẩm lấy nguyên liệu từ tự nhiên thuộc lĩnh vực chế biến thì cũng vậy, tất cả đều muốn chen chân vào chiếm lĩnh thị trường Mỹ.

Để dễ hình dung, mọi người nên hiểu thế này, thị trường Mỹ là một thị trường rất béo bở, chỉ cần lọt vào thị trường này thì ông nào cũng béo ngậy và vương vai lớn mạnh. Dù cửa vào thị trường này rất rộng mở nhưng cũng rất khó tính, chỉ ai đủ tiêu chuẩn mới vào. Và trước cửa vào, có vô số nhà cung cấp từ khắp nơi trên thê giới đang chực chờ. Cho dù biết thị trường Mỹ khó tính, nhưng kẻ xếp hàng để chen vào rất đông nên xảy ra sự chen lấn. Kẻ mạnh vào được, kẻ yếu thế phải đứng đợi hoài ngoài cổng. Rieng ông Trung Cộng, ông này to xác và mạnh hơn mọi kẻ khác nên ổng dùng sức mạnh vốn đạp văng nhiều tất cả để chui vào thị trường Mỹ và chiếm phần lớn, những ông nhỏ hơn hết phần phải chực chờ tìm kiếm kẽ hở nào lấn chui vào kiếm chút cháo.

Trước Trung Cộng, Nhật-Hàn cũng đã chen được vào thị trường khó tính này, và họ đã giàu lên rất nhiều nhờ vào những doanh nghiệp mọc rễ được trên thị trường Mỹ. Đến nỗi Toyota phải làm riêng Lexus cho thị trường Mỹ, Honda làm riêng Acura cho thị trường Mỹ, Nissan phải làm riêng Infiniti cho thị trường Mỹ để xí phần với những Audi, BMW hay Mercedes – Benz từ trời Âu thì đủ biết cả thế giới này luôn làm gì đó đặt biệt này. Và Hyundai cũng làm riêng thương hiệu Genesis cho thị trường Mỹ để chiếm lĩnh thị trường ô tô cao cấp. Từ thị phần những sản phẩm cao cấp cho tới những thị phần cho những sản phẩm bình dân (bình dân theo tiêu chuẩn Mỹ) thì Mỹ đều là mảnh đất màu mỡ cho tất cả mọi nhà sản xuất và các nhà xuất khẩu trên thế giới.

Anh nào tốt thì hốt được nhiều, như Nhật thì ông lớn nào cũng chiếm lĩnh thị trường Mỹ, Hàn cũng thế, và sau đó là đến lượt Trung Quốc cũng vào ví phần từ hàng công nghệ đến hàng gia dụng. Tất cả những mặt hàng của Trung Quốc đều có đối thủ trên đất Mỹ, ví dụ như Huawei thì có đối thủ là Samsung, đối thủ của hàng nội thất xuất xứ trừ Trung Quốc là vô số những nhà cung cấp hàng nội thất khắp thế giới. Nói chung, từ thượng vàng đến hạ cám nếu hàng Trung Quốc rút khỏi thị trường Mỹ thì có vô số những nhà cung cấp khác từ những nước nhảy vào thay thế. Tất cả bọn họ đang chực chờ trước cổng thị trường Mỹ chỉ cần một cú xẩy chân của ông Tàu thì họ ùa vào lấp chỗ trống ngay lập tức.

Vì vậy, khi chiến tranh thương mại Mỹ – Tàu xảy ra, thì ai thiệt? Tổng thống Trump đánh thuế nặng lên hàng Tàu, thì tất nhiên giá bán hàng Tàu tăng đột biến, phần giá hàng hóa được nâng lên bởi thuế ấy từ đâu ra? Từ dân Mỹ. Nghĩa là nhà phân phối lấy tiền khách hàng Mỹ đóng thuế cho chính phủ Mỹ. Cho nên nhà sản xuất Trung Cộng không thiệt về giá, chọ chỉ thiệt là hàng hóa trên thị trường Mỹ khó bán kéo theo kim ngạch xuất khẩu của Trung Cộng giảm. Đó là một thiệt hại to lớn cho Tàu. Còn cái thiệt hại khác, đó là khi hàng Tàu bị hạn chế tạo lỗ trống trên thị trường, lập tức các nhà cung cấp khác nhảy vào chiếm lấy thị phần đó. Và tất nhiên miếng mồi ngon đang ở trong họng Tàu bị nước nhỏ khác móc ra đớp. Rõ ràng là Tàu thiệt. Vậy câu hỏi là Mỹ có chịu thiệt không?

Để trả lời Mỹ có chịu thiệt hay không thì tôi hỏi bạn, bạn đang mua hàng ông A, và trong đó có ông B, ông C, ông D, ông E vv… đang xếp hàng năn nỉ bạn mua mặt hàng của họ. Hàng của những người năn nỉ bạn rất cạnh tranh, giá ngang bằng với hàng ông A và chất lượng cũng ngang bằng. Bậy nay ông A đỏng đảnh tăng giá để móc túi bạn, bạn có nên tiếp tục mua hàng ông A nữa hay mở vòng tay đón nhận ông B, ông C hoặc ông E? Cũng tương tự vậy, hàng tàu đột nhiên cao giá thì tất dân Mỹ chuyển sang dùng hàng khác thay thế, nên người tiêu dùng Mỹ chẳng thiệt hại gì. Họ đâu có cần phải trung thành với hàng Tàu chất lượng trung bình mà bán giá như hàng cao cấp được?

Đây là bài phản biện cho những tờ báo CSVN đang cứ bưng bô Tàu Cộng một cách vô thức. Viết theo chỉ thị, nên chuyện ông Tàu đang lao đao vì ông Mỹ đấm cho một quả thật đau. Điều nực cười ở chỗ, nắm đấm Mỹ đấm vào mặt Tàu nhưng qua ngòi bút CS thì nắm đấm thiệt hại còn mặt Tàu vẫn không sao. Cho nên, đọc báo chí CS cũng lắm chuyện hài, và trong bài “Thuế của ông Trump đang bóp nghẹt ngành nội thất Mỹ” trên tờ vnêp.nét là một kiểu như vậy. Bên Tàu đánh rắm thì bên Hà Nội cũng tấm tắc khen thơm là vậy. Báo với chả chí CM.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/…/cau-chuyen-nam-am-my-khuon-mat-tau-…