Archive for Tháng Năm 29th, 2019

TIẾNG VỌNG. Phan Ý Nhân

Tháng Năm 29, 2019

Bắc thuộc ngàn năm đã chẳng kiềng
Con Hồng cháu Lạc mãi hùng thiêng
Phù dân…đất Tổ bêu đầu giặc
Vị nghĩa…trời Nam bẻ xích xiềng


Thủa đó bao sài lang khuất phục
Bây giờ lũ ngoại quốc dè kiêng
Lời xưa nhắn nhủ triều đương đại
Giữ phận đừng quên quỷ láng giềng.

Phan Ý Nhân

*********

Góp Bút cùng PHAN Ý NHÂN
🌹❤️📚🎼✍️❤️🌹

………..N O N S Ô N G………!!
❤️🎼❤️

Tham tàn Xâm lược
Mộng không kiềng
Cháu Lạc Con Hồng
Dậy khí thiêng
Lời hịch ngàn năm 
Trừ giặc loạn
Tuyên ngôn vạn thuở
Phá gông xiềng 
Bài Phong sạch bóng
Dân khâm phục
Đả Thực tan hình
Quỷ phải kiêng
Tiếng gọi Non sông rền bốn biển
Chủ quyền cảnh giác
Bọn quanh giềng.!
🌹🌼❤️📚🎼❤️🌼🌹

Thanh Binh Do

*******

BÀI HỌC CÒN ĐÂY

Nhiều phen thất bại vẫn chưa kiềng
Hẳn biết lâu rồi đất Việt thiêng
Cậy lớn bày trò hay bắt nạt
Ỷ đông giở thói áp gông xiềng
Chi Lăng tướng Liễu* xưa đầu cụt
Hàm Tử ngài Hoan** mãi phải kiêng
Lịch sử bao đời sao chẳng thuộc
Mau quên tình nghĩa láng cùng giềng /

* Liễu Thăng
** Thoát Hoan

Đăng Quốc Trình

*********

DẠI, KHÔN

Khí phách nước Nam nhớ phải kiềng, 
Bạch Đằng, Hàm Tử… đất này thiêng!
Mới đây phạm lỗi nhưng không xích,
Nếu dại lần sau sẽ phải xiềng.
Chớ cậy binh hùng mà thất đức,
Phải tìm chân lý, súng, gươm kiêng!
Hay gì vũ khí uy bè bạn,
Mà thế núi non lại xóm giềng!

Nguyễn Ninh Khang

********

HÀO KHÍ VIỆT NAM.

Lòng dân – thế trận vững như kiềng
Đại hải, non ngàn tụ khí thiêng.
Kim cổ xâm lăng không thể xích!
Đông tây bạo ngược chẳng hòng xiềng!
Bao phen lũ giặc từng run nể.
Vạn đại quân thù phải sợ kiêng.
Những kẻ thời nay ham lấn chiếm 
Đừng quên nước Việt láng hơn giềng!

Po Soc

*******

THANH GỖ “PHÁP QUYỀN” .Ls. Luân Lê

Tháng Năm 29, 2019

Đây là hình ảnh một tên côn đồ bịt mặt và đánh dân ngay chốt CSGT làm việc. Kẻ này thản nhiên truy đuổi và đánh đập người dân hết sức dã man nhưng không ai ngăn cản và cũng coi như hắn là người có quyền thực thi luật pháp vậy.

Những đám côn đồ kiểu này hay xuất hiện tại những chốt CSGT làm việc và thường xảy ra việc tấn công người dân khi người dân không đồng tình với các cảnh sát thực thi chức trách của mình.

Có đất nước nào mà lắm kẻ đeo khẩu trang và bịt mặt và hành động côn đồ rất ngang nhiên trước các điểm nóng về đấu tranh với các bất công của người dân như vậy hay không? Chính quyền ở đâu và tại sao lại để những tình trạng vô pháp đến mức vô chính phủ tái diễn ngày càng trầm trọng hơn? Tình hình an ninh trật tự phải chăng đang bị đe doạ nghiêm trọng hơn mỗi ngày?

Tại sao tại các điểm gần chốt CSGT hay các địa điểm xảy ra các xung đột căng thẳng giữa dân và doanh nghiệp hoặc chính quyền cơ sở lại có rất nhiều những đối tượng đeo khẩu trang tiếp cận và hành hung dân một cách trắng trợn và như kẻ có quyền hành vậy?

Không trừng trị nghiêm và ngăn chặn tình trạng này thì nhân dân nào được yên ổn và làm sao mà tình hình trật tự an ninh có thể đảm bảo? Và làm sao nhân dân có thể tin tưởng rằng, những điều này là ngẫu nhiên nếu nó không bị nghiêm trị và chấm dứt?

KHẨU KHÍ CON NHÀ QUAN .Cóc Tía

Tháng Năm 29, 2019

Ngày đầu tiên nhận lớp sau buổi khai giảng. Ổn định xong chỗ ngồi cho các em, thầy giáo trẻ cất tiếng giảng:- Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Một niên học khởi đầu từ ngày Khai trường và một ngày khởi đầu từ buổi sáng. Em Dân đứng lên cho thầy hỏi. Mỗi buổi sáng thức dậy bố em thường làm những gì? Hãy trả lời cho cả lớp biết- Dạ thưa thầy, buổi sáng khi vừa thức dậy là bố em vào ngay toilet ạ!- Ừm!…Rồi sau đó?- Dạ! Sau đó bố em thay đồ mới, xịt nước hoa xong đi làm ạ!- Bố em làm nghề gì?- Dạ bố em chạy xe ôm ạ!
Ông thầy trong đầu cười thầm, nghĩ rằng dân lao động và con của họ thuộc loại nhà nghèo nhưng rất thích chải chuốt, văn vẻ và làm màu.


Quay sang em khác, thầy hỏi:- Em Đen! Em hãy trả lời câu hỏi như trên cho cả lớp nghe?- Dạ thưa thầy! Buổi sáng thức dậy ba em đi vô nhà vệ sinh. Vệ sinh xong ba em thay đồ rồi chở em đến trường rồi mới đi công tác ạ!- Ủa? Ba em công tác ở đâu?- Dạ ba em là nhân viên kế toán ạ!
Nghe đến đây ông thầy lại nghĩ bọn công chức quèn thì không giàu không nghèo, nhưng sống có trách nhiệm và khép kín. Con của họ thì khiêm tốn và rất ít thích thể hiện.
Chỉ một em học sinh có nét mặt vênh váo ngồi cuối lớp. Thầy hỏi:- Tuấn Em! Em hãy trả lời cùng câu hỏi trên cho thầy và các bạn cùng nghe!- Ừ! Mỗi buổi sáng thức dậy là ổng đi ỉa liền ạ!- Ồ! Thế sau đó?- Thì Ỉa xong ổng mới ăn. Ăn xong rồi ổng gọi tài xế đánh xe riêng chở đến cơ quan thôi!- Thế bố em làm nghề gì?- Ổng là quan chức sếp cấp Bộ đó!!!


Ông thầy lại nghĩ thằng này đúng là khẩu khí con nhà quan, miệng có gang có thép. Từ tác phong cho đến ngôn ngữ rất thẳng thắn và rõ ràng. Ỉa thì nói ỉa, ỉa xong thì ăn thì nói ăn chứ không có màu mè sến súa hay e ngại nói toilet hay vệ sinh như con bọn thảo dân. Bọn con quan như thằng bé này, tương lai nếu lại làm quan thì hồng phúc cho dân tộc biết mấy!
Cóc Tía

VỀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI .Nguyễn Đình Cống

Tháng Năm 29, 2019

Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, nơi lập pháp, nơi quyết định những việc quan trọng nhất của Quốc gia. Như vậy những thành viên của QH phải là những chính khách giỏi giang, được chọn lựa thật gắt gao thông qua tranh cử quyết liệt, xứng đáng là tinh hoa, đại biểu cho một lực lượng đông đảo cử tri. Ở nhiều nước người ta gọi các thành viên QH là Nghị sĩ, còn ở ta gọi là Đại biểu quốc hội (ĐBQH)

Ghi rằng QH là cơ quan quyền lực cao nhất chỉ là tuyên bố cho vui để mị dân chứ thực chất nó là bù nhìn của Đảng. Mà để làm bù nhìn thì cần gì đến tinh hoa, chỉ đại biểu là được. Vì vậy bầu QH phải theo cơ cấu để có đủ già trẻ, nam nữ, dân tộc, tôn giáo v.v…Ở tỉnh nọ, tỉnh kia, nhận một ông sư, một linh mục về để bầu, vị ấy mang danh là ĐBQH của tỉnh ấy, nhưng thật ra chẳng phải. Mà vị ấy cũng chẳng đại diện cho tôn giáo, vị ấy nếu đúng là người tu hành thì không thể làm tốt vai trò chính khách. Vừa tu hành, vừa chính khách sẽ trở thành kẻ dở dơi, dở chuột. 
Đại diện cho dân tộc ít người là cần, nhưng không nhất thiết phải bầu theo cơ cấu. Phải chọn được người tinh hoa . Thí dụ, để đại diện cho các dân tộc Tây Nguyên, nếu có một chính khách người Gia rai, Ê đê thì quá tốt, nhưng nếu không có thì một chính khách giỏi người Kinh, sống nhiều năm ở Tây Nguyên, có thể được bầu. Như vậy tốt hơn nhiều khi đưa vào QH một cô gái người dân tộc thiểu số còn quá non nớt về chính tri.

Điều 22 Luật tổ chức quốc hôi (LTCQH) kể ra các tiêu chuần của ĐBQH, tóm tắt như sau : 1-Trung thành với TQ, ND; 2-Có đạo dức tốt, cần kiệm liêm chính, gương mẫu chấp hành pháp luật; 3- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, sức khỏe; 4- Liên hệ chặt chẽ với nhân dân; 5-Có điều kiện tham gia hoạt động QH.
Đề ra cho nhiều tiêu chuẩn, nhưng toàn là tiêu chuẩn phụ, không khác gì mấy tiêu chuẩn để bầu trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc kết nạp đảng viên. Tiêu chuẩn rât quan trọng của thành viên cơ quan quyền lực cao nhất đã bị bỏ qua. Đó là : Chính trị.gia tài năng, được tín nhiệm cao của cử tri, ngoài ra phải là người có quốc tich VN mấy năm và tuổi tối thiểu. Mà tôi nghĩ, chẳng cần đề ra các tiêu chuẩn từ 1 đến 5 làm gì, Trong cuộc bầu cử thật sự dân chủ, có tranh cử, cử tri sẽ đánh giá ứng viên về mọi mặt. Còn trong cuộc Đảng cử dân bầu thì 5 tiêu chuẩn chỉ đề ra cho vui, cho có cớ mà thôi.

Một số đông ĐBQH là loại bán chuyên trách. Họ là cán bộ cao cấp của chính quyền hành pháp và của ĐCS. Số ĐBQH này vừa gây lãng phí vừa tạo nên sự mất uy nghiêm, sự nhàm chán trong QH. Tại sao vậy ?
Lãng phí chủ yếu là về trí tuệ. Các vị này có trí tuệ gì đã đem ra dùng ở vai trò chính của họ trong Đảng hoặc chính quyền, đến họp QH họ chú tâm vào việc khác. Đáng lẽ chỗ mà họ chiếm trong QH phải để cho những tinh hoa của dân, có như thế trí tuệ của QH mới được naag cao.
Sự mất uy nghiêm và nhàm chán thể hiện ở chỗ các vị này tự xem mình là loại ĐB đặc biệt, cao hơn các ĐB theo cơ cấu, mọi thứ đưa ra QH họ đã biết, đã thảo luận ở nơi khác, đến họp QH chỉ là dịp xả hơi, một số tranh thủ ngủ gật. Việc này trái với muc 3, điều 21 của LTCQH, ghi rằng : “Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội”.

Ở những nước theo thể chế tam quyền phân lập thì nghị sĩ không được đồng thời là thành viên cơ quan hành pháp. Ở VN cũng nên như vậy. Trong Luật tổ chức quốc hội ( LTCQH) không có quy định chuyện này.
ĐCSVN cố tình tạo ra QH bù nhìn, bày ra trò Đảng cử dân bầù, đó là lừa dối. Khi biết bị lừa thường người ta tìm cách tránh. Nhưng trong trường hợp này rất khó tránh vì tầng lớp thống trị kết hợp được sự lừa dối với sự cướp đoạt. Đó là việc Đảng cướp quyền của Dân. Kết hợp lừa và cướp là thủ đoạn quá cao cường, quá thâm độc, làm cho số đông cử tri trở nên hèn yếu, biến thành vịt, thành cừu, luôn luôn lo sợ bị đàn áp hoặc bị phân biệt đối xử. Họ cầm lá phiếu bầu QH mà lòng thờ ơ, vô cảm, mà trí trống rỗng, chẳng hề biết người bị gạc tên cũng như người được bầu có tài năng và quan điểm như thế nào.

Điều 29 LTCQH có câu : “Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội”. Hình như chưa có ĐBQH nào làm tốt việc trình dự án luật.. Vì sao vậy ?. Phải chăng vì thiếu trình độ, kém trách nhiệm hoặc nhận thức nhầm, cho rằng trình dự án luật là việc của các Bộ, các Ngành thuộc cơ quan hành pháp

Nhân kỳ họp QH lần này ( tháng 5/2019) tôi kêu gọi các ĐBQH hãy nghĩ đến điều sau đây. Xin đừng tự hào đã là ĐBQH, đừng tự hào đã mấy lần bấm nút thông qua những điều mình chỉ hiểu lơ mơ hoặc đã thảo luận ở nơi khac. Hãy tự hào rằng trong thời gian ĐBQH đã làm được gì có ích cho dân, cho nước. Khi chưa làm được gì ngoài việc ngồi nghe và bấm nút như một cái máy thì phải biết xấu hổ, phải biết sám hối .
Tôi xin vận động các vị ĐBQH có lương tri, có dũng cảm hày đệ trình một vài điều khoản để áp dụng cho lần bầu cử QH sắp tới. Đó là các điều sau :
+ ĐBQH không thể đồng thời là cán bộ của cơ quan hành pháp
+Bải bỏ cách Đảng cử dân bầu, bỏ đặc quyền làm hiệp thương, chốt danh sách của Mặt trận. Bải bỏ việc đưa ứng viên ra đấu tố ở cơ sở.
+Bải bỏ việc hạn chế số ứng viên trong một danh sách ( thí dụ được bầu 4 thì danh saxh không quá 6 hoặc 7). Phải tôn trọng quyền ứng cử và tranh cử của công dân. Nếu bầu 1 lần chưa đủ số thì có thể tổ chức bầu lần 2 với danh sách hạn chế.
+Bầu Chủ tich QH phải qua tranh cử công khai với danh sách tối thiểu 2 ứng viên. Tốt nhất là không hạn chế số lượng ứng viên. Bãi bỏ việc Bộ chính tri ĐCS quyết định cho ai được làm.

Đó chỉ là vài gợi ý. Khi các ĐBQH biết xấu hổ, biết suy nghĩ sẽ tìm ra được nhiều ý tưởng hay, sẽ đủ dũng khí để thực hiện điều 29 của LTCQH..

Nguồn. FB Nguyễn Đình Cống

KHÔNG CHỈ BIÊN CHẾ, NHIỀU THỨ SUỐT ĐỜI CẦN BỎ TRƯỚC. Chu Mộng Long

Tháng Năm 29, 2019

Quốc hội đang bàn việc bỏ biên chế suốt đời. Tôi hưởng ứng. Nhưng trước khi bỏ biên chế suốt đời của hàng triệu con ong cái kiến, hãy bỏ nhiều thứ khác to hơn đã.

Ảnh minh họa

Biên chế suốt đời là sản phẩm của chế độ quan liêu bao cấp. Chế độ này không tạo được động lực phát triển của mỗi cá nhân và đất nước. Đã lọt được vào biên chế thì đứa ngu và lười nhất cũng cứ thế mà hưởng lương từ thấp đến cao. Dân phải è cổ nuôi cả triệu đứa vô tích sự. Quan trọng hơn, chính nó dẫn lối cho nạn chạy biên chế với số tiền mỗi suất hàng trăm triệu vào túi mấy ông quan quản lý nhân sự. Bỏ biên chế suốt đời thì buộc người ta phải tính toán và đặt ra câu hỏi, chạy chọt số tiền khủng ấy làm gì?

Nhưng tôi lại nghĩ xa hơn. Phải chăng thế cùng của ngân sách, người ta đã nghĩ đến kế sách vứt bỏ những thân phận con ong cái kiến ra bên lề?

Theo tôi, có nhiều thứ to hơn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại sự quốc gia cần làm trước.

Một là, hãy vứt bỏ sự lãnh đạo suốt đời suốt kiếp của một nhóm người. Lương và phụ cấp chức vụ, kể cả các loại bổng lộc của nhóm người này mới ăn rỗng ngân sách, kể cả sự thống trị lâu dài ấy đe dọa tinh thần của người dân. Đó là chưa nói nhóm người này cho đến khi chết rồi, nhiều kẻ vẫn còn chiếm chỗ nằm với diện tích đất to hơn cái nhà của một dân đen.

Hãy để cho dân bầu cử tự dọ theo nhiệm kỳ để lựa chọn nhân tài lãnh đạo đất nước. Chỉ có cách này mới chống được nạn chạy chức chạy quyền.

Hai là, vứt bỏ hẳn hàm giáo sư và tướng tá suốt đời. Hàm giáo sư và tướng tá chỉ gắn với quyền lợi khi đảm nhiệm công việc tương ứng. Còn năng lực còn hưởng, hết năng lực hết hưởng.

Nếu bổ nhiệm giáo sư và thăng hàm tướng tá theo nhiệm kỳ và hưởng lương theo giá trị của công trình và thành tích của công việc thì thách ông nào bà nào dám chạy học hàm học vị hay chạy sao vạch?

Không bỏ được hai cái to trên thì việc bỏ biên chế suốt đời đối với phận con ong cái kiến chỉ là một kế vỗ béo cho những ông quan quản lý nhân sự. Bởi khi sa thải người này, họ sẽ nhận người kia, cứ thế một suất biên chế sẽ được ăn nhiều lần. Giống như hiện nay người ta đã đối xử với viên chức hợp đồng vậy!

Cải cách thể chế bắt đầu từ vấn đề con người. Nếu thực tâm thì hãy làm việc lớn trước để làm gương. Phận con ong cái kiến sẽ tự động phục tùng. Đừng vội vàng đẩy nhiều bạn trẻ lỡ bỏ cả đống tiền chạy biên chế chưa được mấy năm đã phải về bàn tay trắng!

Chu Mộng Long

Nguồn.https://www.facebook.com/Chumonglong/posts/2781936341820591

BẠN NÊN MUA VÀNG VÀNG HAY NGOẠI TỆ MẠNH. Nguyễn Việt Nam

Tháng Năm 29, 2019

Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung căng thẳng hơn khi Mỹ áp thuế lên đến 25% với gói hàng 200 tỷ USD của Trung Quốc. Điều này tác động mạnh đến kinh tế Trung Quốc theo hướng tiêu cực nói riêng và gây biến động cho nền kinh tế thế giới nói chung theo cả hai chiều hướng, trong đó có cả Việt Nam. Nói là nó vỹ mô nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền, tương lai của người Việt Nam. Đơn giản chỉ là vì Mỹ là thì trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam còn Trung Quốc là thì trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam cũng như vị trí địa lý, quan hệ chính trị của Việt Nam rất gần với Trung Quốc. Chúng ta đi sâu, xa một chút nhé để hiểu tại sao nên mua vàng và ngoại tệ mạnh.

Ảnh internet

1) Chiến tranh thương mại bao giờ mới chấm dứt? Một câu hỏi rất khó trả lời khi mà cuộc chiến ngày càng leo thang và lan rộng cũng như ông Trump vẫn còn đương nhiệm. Và có lẽ nó còn căng thẳng hơn khi cuối năm nay ông Trump dự định sẽ áp thuế lên toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc. Cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc không đơn giản chỉ là thương mại mà nó là cạnh tranh vị trí số 1 thế giới mà trong đó Mỹ muốn đập nát âm mưu trỗi dậy của con hổ giấy Tập Cận Bình. Cuộc chiến này đã ở mức toàn diện từ thương mại, vấn đề Đài Loan, Biển Đông, chiến dịch xoay trục Châu Á của Mỹ, đối đầu giữa tư bản và cộng sản… Vậy nên để chấm dứt được nó thì việc đàm phán là gần như vô tác dụng vì chẳng bên nào chịu thua. Lý do là Mỹ thì có lực mà Trung Quốc thì sợ mất thể diện và nhục nhã nếu nhận thua. Để giải quyết cuộc chiến này thì có thể sẽ có chiến tranh quân sự giữa hai nước( khả năng không phải là nhỏ) và mặt trận nổ súng sẽ là Biển Đông và khu vực quanh Đài Loan. Chính vì vậy nên căng thẳng sẽ còn kéo dài nếu ông Trump còn tại vị và đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa.

2) Trung Quốc thê thảm thế nào khi bị áp thuế?
“Rất thê thảm và bi đát” là cụm từ mà người ta miêu tả về Trung Quốc bây giờ . Sụt giảm GDP, thất nghiệp, phá sản, dịch chuyển sản xuất để né thuế, áp lực nợ nần tăng, tiền mất giá( gồm cả áp lực chiến tranh thương mại và trò phá giá tiền tệ để tạo đà xuất khẩu)… Người Trung Quốc, nhất là giới trung lưu và giới giàu có đã phải tìm đến vàng và ngoại tệ để bảo vệ tài sản thay vì đổ tiền vào chứng khoán, nhà đất hay ôm tiền mặt nội tệ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất về sự thảm hại của nền kinh tế Trung Quốc mà ta không cần phải nhìn vào các chỉ số kinh tế vĩ mô để đánh giá.

3) Việt Nam được và mất gì khi chơi trò đu dây?

Đu dây chính trị và đứng giữa cuộc chiến kinh tế là trò chơi rất nguy hiểm cho Việt Nam. Nhất là khi tiền Việt Nam neo tỷ giá vào USD và Trung Quốc phá giá tiền Tàu sẽ tạo áp lực trên đe dưới búa vào đồng tiền Việt nam. Tiền USD tăng giá sẽ tạo thêm áp lực nợ nước ngoài cho chính phủ cũng như càng làm khan hiếm thêm ngoại tệ trong nước. Trong khi đó tiền Tàu hạ giá sẽ làm cho lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam tăng mạnh. Điều này dẫn đến giá hàng hóa Trung Quốc bán ở Việt Nam sẽ giảm dẫn đến sự cạnh tranh lớn hơn với hàng hòa trong nước. Cùng với đó là người Trung Quốc sẽ phải trả nhiều tiền hơn để mua hàng hóa của Việt Nam dẫn đến khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vào nước này. Tuy nhiên Việt Nam được hưởng lợi từ việc nhập khẩu nguyên vật liệu giá rẻ từ Trung Quốc để sản xuất tạo giá thành cạnh tranh hơn. Nhưng thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc bị trở ngại và nỗi lo ” rào cản thương mại ” cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa có yếu tố Trung Quốc sang các nước khác cũng theo đó mà tăng lên. Vì vậy là bên Việt Nam cũng không được hưởng lợi nhiều lắm đâu.

Tiếp nữa là tình trạng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để né thuế cũng sẽ tăng lên. Nếu dịch chuyển theo hướng sạch, hàm lượng công nghệ cao, tạo thêm việc làm cho người Việt Nam thì còn chấp nhận được chứ toàn rác thải và mang theo người lao động Trung Quốc sang thì coi như Việt Nam là bãi chiến trường và Việt Nam chẳng được gì ngoài vài đồng thuế( còn lằng nhằng chán các vấn đề tài nguyên, ô nhiễm, hệ lụy xấu về chính trị, xã hội, chuyển giá..)và chỉ là nơi lánh nạn tạm thời.
Chưa tính việc hàng hóa của Việt Nam sẽ ăn trừng phạt thương mại nếu “rửa hàng” cho Trung Quốc và bị ăn đòn trừng phạt lên các mặt hàng nội địa tương tự. Việc này đã xảy ra rồi chứ không phải không có, nhất là thép và nhôm.

Ở chiều ngược lại, Mỹ cũng sẽ tìm cách đưa hàng của mình qua các nước trung gian để mà né thuế vào Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Cả hai điều này sẽ khiến nền kinh tế Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài. Nó khiến nền kinh tế Việt Nam trở lên phụ thuộc hơn, mong manh hơn, nhất là về thị trường lao động và kim ngạch xuất nhập khẩu. Dù cho GDP có tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu có tăng đi chăng nữa nhưng vẫn cứ là phụ thuộc, bị động kinh tế và thu nhập của người lao động vẫn không được cải thiện đáng kể.

4) Nếu có biến, Việt Nam sẽ đi về đâu?
Biến ở đây là cái gì? Là chiến tranh, là tháo chạy khỏi nền kinh tế, chính trị bất ổn và là vỡ trận kinh tế. Nếu bàn đàm phán không phải là nơi giải quyết được xung đột thì chắc chắn súng đạn sẽ là công cụ quyết định kẻ thắng, người thua. Mỹ và Trung Quốc cũng đang gia tăng đầu tư, phô diễn quân sự ở mọi mặt trận, nhất là vấn đề quân sự ở Biển Đông. Nếu Biển Đông có đấu súng, va chạm quân sự thì Việt Nam sẽ thành chiến địa. Và điều này làm cho các doanh nghiệp nước ngoài tháo chạy khỏi Việt Nam. Nếu gia tăng đụng độ quân sự sẽ kéo theo ít nhất 50% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và 15% GDP ra đi khỏi Việt Nam. Vậy Việt Nam còn lại gì? Thất nghiệp, phá sản hàng loạt các doanh nghiệp ăn theo, phụ trợ cho doanh nghiệp nước ngoài, sụp đổ nền kinh tế theo hiệu ứng domino…Lúc này thì đất nước sẽ không còn gì để mà bàn nữa. Thêm vào đó là nợ nần ngập đầu sẽ dẫn đến việc bóc lột dân ngày càng mạnh hơn, lạm phát leo thang, ngoại tệ khan hiếm cực độ và….và thế nào thì chúng ta biết rồi đấy, nhìn sang Venezuela thì sẽ tưởng tượng ra ngay thôi.

Chẳng ai cứu được bạn ngoài tiền dự phòng của bạn. Nhưng quan trọng là bạn dự phòng bằng cái gì mà thôi. Tiền Việt Nam lúc đó nó chẳng có nghĩa lý gì. Mà chỉ có vàng, ngoại tệ mạnh mới giúp bạn vượt qua khó khăn ấy. Có khi có tiền còn không mua được gì nữa cơ ấy nhưng vàng và ngoại tệ vẫn được ưu tiên số 1 cho các vụ giao dịch hàng hóa. Một khi kinh tế đã bét nhè, mất kiểm soát thì đổi tiền cũng chẳng giải quyết gì đâu. Dù đổi tiền có cướp được vàng với ngoại tệ của dân đem đi trả nợ thì cũng chỉ là biện pháp tạm thời bởi vì còn lực đâu mà đứng dậy nữa. Chưa tính là còn đứng giữa hai tay súng Mỹ- Trung Quốc.

Căng phết nhỉ🤣. Lâu lâu quay lại nên Nam chém gió tí thôi nhé.