Archive for Tháng Năm 28th, 2019

VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG. Võ Hồng Ly

Tháng Năm 28, 2019

Trong những cuộc trò chuyện, tâm tình với cô chú và các anh chị em ở khắp nơi, nhiều người hỏi tôi giờ này có thấy “dại dột”, “thất vọng” hay “ân hận” khi quyết định về lại quê hương nhưng vẫn “không làm thay đổi” được gì không. Xin thưa rằng dù mọi người có hỏi tôi câu này cả trăm hay ngàn lần thì câu trả lời của tôi vẫn luôn nhất quán trước sau như một: “Không! Vì tôi không quyết định về đây để thay đổi quê hương mà là lấy quê hương làm động lực để thay đổi chúng ta, nên tôi không thấy mình “dại dột”, “thất vọng” hay “ân hận” gì cả!”.

Ảnh Võ Hồng Ly

Thứ nhất, nếu không về thì làm sao tôi có thể sống và tận mắt chứng kiến sự bất công, cách hành xử tàn bạo của chế độ độc tài đang cai trị trên đất nước mình? Nếu không về thì làm sao tôi có thể cảm nhận và chia sẻ nỗi thống khổ với những người đồng bào của mình đang phải gồng đôi vai nhỏ bé để cúi đầu chịu đựng hàng ngày như thế?

Thứ hai, những giá trị tự do, dân chủ và nhân bản không bao giờ tự nhiên xuất hiện và rơi từ trên trời xuống mà chúng ta phải đi tìm, phải đấu tranh và thậm chí phải chấp nhận hy sinh, đánh đổi để có được nó. Vì thế không phải là vô tình mà nhân loại lại chọn Tự Do, Dân Chủ và Nhân Bản làm thước đo của sự văn minh và làm chuẩn mực cho sự phát triển!

Thứ ba, không ai có thể bắt ép bạn bước chân vào cuộc đấu tranh này nếu bạn không muốn và chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với những tình huống xấu nhất. Còn nếu đã chọn cách lội ngược dòng để sống ngẩng cao đầu với chính nghĩa, với lý tưởng tự do thì phải bình thản chấp nhận cũng như biết chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình thay vì phàn nàn, ca thán hay đổ lỗi cho số phận.

Thứ tư, đã đến lúc cần phải xác định một cách rõ ràng rằng quê hương thân yêu của chúng ta vốn dĩ tốt đẹp nhưng chính thể chế chính trị này đã phá hoại đi tất cả những gì tổ tiên và cha ông đã để lại cho chúng ta. Phải sống trong một chế độ bị kiểm soát mọi mặt bởi thế lực độc tài đã khiến con người trong xã hội này trở nên sợ hãi do bị tước đi quyền được sống tự do dẫn đến đánh mất đi khả năng phản biện và phản kháng cần có trước sự bất công áp bức. Chính vì thế, quê hương không có lỗi nên không có lý do gì chúng ta phải thay đổi quê hương mà phải tìm cách thay đổi con người từ nhận thức đến hành động để xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị. Quê hương sẽ tốt lên hay xấu đi là do chính bản thân chúng ta tự quyết định ngay trong lúc này.

Bên cạnh đó, tôi hiểu được sự thất vọng, thậm chí tuyệt vọng trong cách mà mọi người đặt câu hỏi một cách đầy xót xa cho tôi. Cũng phải thôi, vì con đường của các cô chú, anh chị em đi đã quá lâu và quá dài trong đó có cả những chặng đường gập ghềnh với biết bao điều sách nhiễu, mất mát, có cả chia ly và những năm tháng tù đày vậy mà đến giờ họ vẫn chưa về được đến đích. Còn tôi, dù con đường vẫn còn rất dài phía trước nhưng tôi không thấy thất vọng hay tuyệt vọng vì chính nhờ thế hệ của cô chú và các anh chị em đi trước đã và vẫn còn đang chấp nhận hy sinh để miệt mài lót đường, đốn cỏ dại hàng ngày đã giúp cho những bước chân của chúng ta cũng vì thế mà trở nên tự tin và tiến nhanh hơn.

Cuối cùng, đã có rất nhiều lần tôi thử đặt mình ở vị trí con cháu của chúng ta trong tương lai để soi rọi trách nhiệm của mình phải làm trong lúc này. Ý nghĩ về được đến đích, chinh phục được chính bản thân mình và đạt được mục tiêu tốt đẹp cho thế hệ sau đã luôn giúp tôi lấy lại được tinh thần và coi đó là động lực để cố gắng sau mỗi lần mệt mỏi hay chán nản đến từ những khỏanh khắc yếu mềm bất chợt.

Tuy nhiên, trong nguy lại có cơ. Tôi đã từng nói rằng đôi khi phải chấp nhận tù đày để có tự do và phải trải qua bão tố mới biết quý trọng sự bình yên. Nếu không chứng kiến quê hương điêu linh, nếu không thấy được đồng bào mình lầm than như vậy thì chắc gì tình yêu Tổ Quốc và những nỗi trăn trở của mỗi người trong chúng ta cho sự trường tồn của dân tộc này lại có thể mạnh mẽ và sâu sắc đến thế !

Chính vì vậy, xin đừng nhìn mọi biến cố đang xảy ra trên quê hương là dấu chấm hết mà hãy nhìn đó là cơ hội để chúng ta tìm thấy lại được nhau, yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua giông tố !…

VHL
Sài Gòn ❤️./.

SOHA, TRANG BÁO KHÓC MƯỚN CHO TÀU. Nguyễn Đức Khang

Tháng Năm 28, 2019

Đây là trang báo của Trung Quốc ư? Không phải, đây chính là trang báo của Việt Nam. Nhưng tại sao một trang báo lớn lại có thể viết báo kiểu định hướng như thế?

Báo chí- nghề mà được nhiều người mệnh danh là “quyền lực thứ tư” (đứng sau Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) trong một thể chế nhà nước nhất định. Với tính chất nghề nghiệp, những người cầm bút viết lên những tiếng nói công bằng, sự thật; truyền tải thông tin, lật mặt những cái sai, cái xấu trước những vấn nạn xã hội. Đó mới thực sự là những nhà báo chân chính, công tâm.

“Hàng trăm năm bị vùi dập” ư? Ác với TQ ư? Viết báo đâu thể định hướng người dân một cách tùy tiện như vậy được.

Này bọn đĩ bút! Các ông cúi đầu phò giặc mà quên đi 1000 năm bắc thuộc sao? Các ông quên linh hồn các tử sĩ Hoàng Sa vẫn còn nằm dưới biển sâu sao? Các ông quên năm 1979 giặc Tầu đã tràn qua Biên giới giết hại đồng bào mình; các ông cũng quên đi đất đai, biển đảo mình đang nằm trong tay giặc sao?

Khi báo chí bị kẻ xấu lợi dụng, người ta có thể vì đồng tiền, vì mưu lợi mà bẻ cong ngòi bút. Những con chữ tưởng chừng vô hại kia vẫn có thể giết chết một con người, một gia đình, thậm chí một thế hệ. Đạo đức nghề nghiệp khi này đã không còn, bản chất của nó đã bị biến tướng, nằm gọn trong tay những điếm đàng, đĩ bút.

Trong trường hợp này, các ông còn tệ hơn những kẻ điếm đàng; chính xác hơn, các ông là những kẻ PHẢN QUỐC.

Nguồn. FB Nguyễn Đức Khang

NHỮNG NGƯỜI ĐI VÀO LỊCH SỬ. Trần Quốc Việt

Tháng Năm 28, 2019

Kính tặng các Anh Chị Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương, Đỗ thị Minh Hạnh và Trần Vũ Anh Bình.

Nhờ họ có can đảm quốc gia có can đảm. Nhờ họ có phẩm giá quốc gia có phẩm giá. Nhờ họ có hy vọng quốc gia có hy vọng. Nhờ họ là những tù nhân lương tâm quốc gia có lương tâm.

Họ là những hòn đá mở đường bị sóng gió mưa bão toàn trị vùi dập khủng khiếp. Chỉ những ai ở trong địa ngục mới biết địa ngục. Cho nên chúng ta không thể nào hiểu được hết những đau khổ họ trải qua trong những nhà tù nhỏ giam giữ những tù nhân lương tâm.

Hôm nay qua lời kể của hai cựu tù nhân lương tâm, anh Trần Vũ Anh Bình và chị Đỗ thị Minh Hạnh, chúng ta thấy được phần nào khí phách, can trường, và sức mạnh tinh thần của một người tù nhân lương mới vừa mãn án tù, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Họ và bao nhiêu người tù lương tâm khác chịu những bản án dài khắc nghiệt chỉ vì họ yêu nước và quyết tâm tranh đấu cho lẽ phải.

Trong xã hội coi trọng lạc thú gia đình, họ chọn con đường thoát ly. Trong xã hội coi trọng con đường làm giàu, dù lương thiện hay bất chính, họ chọn con đường tạo ra của cải tinh thần lớn lao hơn mà không phù du. Đó là tự do, dân chủ và trường tồn cho quê hương.

Họ là những người vào lúc nào đấy theo tiếng gọi lương tâm thôi thúc đã tách ra khỏi đám đông để âm thầm đi vào những con đường nhỏ in dấu chân lờ mờ của những người đấu tranh đi trước họ. Mai sau những người khác lúc nào đó cũng theo tiếng gọi thôi thúc của lương tâm cũng sẽ tách ra khỏi đám đông để đi vào những con đường có dấu chân rõ ràng hơn của họ.

Tất cả những con đường nhỏ ngày nào đấy sẽ hợp thành con đường lớn mở ra tương lại một Việt Nam mới và bình thường nơi mọi người không phải bỏ nước ra đi để tìm cơ hội trên xứ người, nơi mọi người không phải lưu vong trên quê hương mình, nơi ánh sáng tự do, dân chủ, công bằng, minh mạch soi sáng khắp nơi, nơi quê hương vĩnh viễn không còn là mùa bội thu bất chính cho thiểu số cai trị đứng ngoài vòng pháp luật.

Bertolt Brecht, nhà viết kịch Đức, có lần nhận xét rằng quốc gia cần anh hùng là quốc gia bất hạnh. Nhưng theo lời nhà thơ Nga Yevgeny Yevtushenko bất hạnh hơn là quốc gia cần anh hùng nhưng chẳng thấy ai.

Việt Nam may mắn là thời nào cũng có những anh hùng và anh thư.

Những anh hùng và anh thư thời nay chính là những tù nhân lương tâm đang thọ án hay đã ra khỏi tù. Tương lai Việt Nam có nền móng vững chắc trên vai họ. Nhưng có lẽ họ không thích ta gọi họ là anh hùng. Họ chỉ muốn tấm gương họ sẽ khích lệ những người khác dấn thân vào con đường đấu tranh cho xã hội ngày mai không cần những anh hùng.

DÂN TỘC TA ĐANG BỊ THÁCH ĐỐ .Đỗ Ngà

Tháng Năm 28, 2019

Ngày 01/10/2012, đúng ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Bộ Chính trị ĐCSVN ban hành Thông báo số 108-TB/TW về Đề án phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, cũng như thí điểm xây dựng hai Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái. Hành động này như là một món quà thuần phục tặng cho thiên triều nhân ngày lễ lớn của họ.

Đến 23/03/2017 Bộ Chính Trị đã ra bản Kết luận số 21-TB/TW ngày 23-3-2017 về các Đề án xây dựng Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang). Nói đơn giản là Bộ Chính trị đã quyết và chuyện thông qua ở quốc hội chỉ là thời gian, có vấp phải sự phản đối của nhân dân cũng sẽ thông qua.

Đến ngày 27/10/2017, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII họp kỳ thứ 6 với nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính – kinh tế (HC-KT) đặc biệt Vân Đồn. Nói tóm lại là chính quyền tỉnh Quảng Ninh quyết định triển khai xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn khi Quốc hội chưa thông qua luật đặc khu. Chỉ cần Bộ Chính Trị quyết là làm Quốc hội chỉ là trò diễn họ không quan tâm.

Đến tháng 5 năm 2018, Quốc hội Cộng Sản Việt Nam mới đưa luật đặc khu ra biểu quyết. Sau đó ngày 10/06/2018 toàn quốc xảy ra cuộc biểu tình chống luật đặc khu. Trong tình thế biểu tình bùng nổ, ĐCS đã tạm gác việc thông qua luật đặc khu. Nhưng thực tế, đặc khu Vân Đồn vẫn đang xúc tiến và gấp rút thi công.

Đến ngày 22/05/2018, quả địa cầu do công ty Global Plus nhập quả địa cầu có in lãnh thổ Trung Quốc nuốt trọn Quảng Ninh và một số tỉnh khác của Việt Nam. Quả địa cầu này được cho là xuất phát từ Trung Quốc. Vụ việc này làm gười dân Việt sống tại Ukraine phẫn nộ và nhà cung cấp cho thị trường Ukraine xin lỗi người Việt và rút hết sản phẩm này, và họ nói rằng họ không biết nguồn gốc của sản phẩm này.

Trên báo Tuổi trẻ đăng lúc 14g 31 ngày 14/04/2019 có bài “Kiên Giang kiến nghị sớm có chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc”, trong đó có đoạn viết như sau “Kiên Giang kiến nghị Bộ Chính trị chỉ đạo sớm cho chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc và có nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Phú Quốc”. Như vậy chuyến thăm của ông Trọng tại Kiên Giang chủ yếu là thúc đẩy địa phương xây dựng đặc khu Phú Quốc để ông Trọng họp Bộ Chính Trị ra luật đặc khu luôn. Mục đích chuyến đi này bị che khuất bởi cú ngã bệnh của ông Trọng làm lu mờ mất mục tiêu thúc đẩy triển khai xây dựng đặc khu Phú Quốc. Như vậy sau Vân Đồn, Phú Quốc cũng đang gấp rút thi công.

Đến hôm nay, ngày 27/05/2019, VTC News thông báo “Sân bay Vân đồn đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc”. Như vậy là đặc khu Vân Đồn đã xong, đặc khu Phú Quốc đang được Nguyễn Phú Trọng đích thân đến Kiên Giang đôn đốc việc xúc tiến. Và chắc chắn sẽ xong như Vân Đồn thôi. Khi đó đất nước Việt Nam đã được ĐCS dọn đường mời Trung Cộng vào chốt điểm đầu Vân Đồn và điểm cuối Phú Quốc thì xem như Nam Bắc được kiểm soát. Lúc đó, điểm giữa Bắc Vân Phong ở KHánh Hòa coi như cũng buông xuôi theo 2 đầu Nam – Bắc.

Trong chuỗi sự kiện, chúng ta thấy sự ngạo mạn của ĐCS phớt lờ sự phản đối của Nhân Dân. Và không phải vô cớ mà phía Trung Quốc cho phát hành quả địa cầu nuốt trọn Quảng Ninh. Nọ biết trước sau gì cũng nuốt, họ biết họ sẽ lấy Quảng Ninh nên mới phát hành quả địa cuầ này như là bước đi trước thông báo rằng “nơi đấy là của tao”.

Như đã nói bài trước, chuyến thăm Mỹ của ông Trọng không có ý nghĩa chính trị nào cả, chỉ đơn thuần là kiếm đô. Và bây giờ nổi lên một mục đích khác, đánh lừa những người cả tin đặt hy vọng Việt Nam sẽ “xích lại gần Mỹ” để làm họ quên đi đặc khu Vân đồn đã xong.

Nhân Dân chúng ta thì sao nhỉ? Một Năm trước, chúng ta đã thể hiện sức mạnh, còn hôm nay thì sao? Buông xuôi sao? Hãy đứng dậy biểu tình một lần nữa để khẳng định, dân Việt không muốn đất nước bị mất về tay kẻ thù phương Bắc. Xin cộng đồng mạng hãy hỗ trợ tối đa trong việc phát lời kiêu gọi biểu tình để bảo vệ đất nước! Mong lắm!

– Đỗ Ngà –

Tham Khảo:
http://www.nhandan.com.vn/…/34532602-thong-qua-de-an-thanh-…
https://vtc.vn/san-bay-van-don-don-chuyen-bay-quoc-te-dau-t…
https://vtc.vn/qua-dia-cau-in-lanh-tho-trung-quoc-phu-cac-t…
https://tuoitre.vn/kien-giang-kien-nghi-som-co-chu-truong-t…
https://vtc.vn/san-bay-van-don-don-chuyen-bay-quoc-te-dau-t…

ĐẶC NGẦM KHU. Phạm Minh Vũ

Tháng Năm 28, 2019

1h30p sáng nay, 27/5/2019, tàu bay mang hiệu số B373 – 800 xuất phát từ Bảo An, Thâm Quyến, TQ đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, chính thức khai mở Sân bay quốc tế Vân Đồn.

Nếu ai về Vân Đồn thì sẽ biết, Luật Đặc Khu chỉ là trên bàn giấy để hợp thức hoá, thực chất Vân Đồn vẫn xây dựng và ồ ạt đến chóng mặt. Nếu chúng ta mở bản đồ vệ tinh trên google map, sẽ thấy Vân Đồn đang chuẩn bị cho những đại dự án, đa số là nhà đầu tư nào mà không cần nêu tên ra, hỏi ai cũng biết.

Ồ ạt xây dựng cơ sở hạ tầng

Ngày 27/10/2017, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII họp kỳ thứ 6 với nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập đơn vị hành chính – kinh tế (HC-KT) đặc biệt Vân Đồn.

Quảng Ninh cho phát triển ở Vân Đồn vào các ngành nghề ưu tiên như công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, dịch vụ du lịch, dịch vụ hậu cần. Đó là khi dự luật đặc khu chưa thông qua. Sau đó Dự luật đặc khu bị bác, thì chủ trương phát triển đó vẫn không thay đổi. Vì Luật đặc khu quốc hội VN cho ra bàn thảo tháng 5-2018.

Tuyến cao tốc nối Hà Nội – Hải Phòng qua thành phố Hạ Long và đến Vân Đồn. Đến hết năm 2020, sẽ hoàn thành kết nối cao tốc từ Vân Đồn đến thành phố Móng Cái và đưa vào sử dụng đồng bộ các loại hình giao thông đường cao tốc, đường biển và đường hàng không kết nối Vân Đồn với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn quy mô cấp 4E, đường cất hạ cánh dài 3,6km, công suất 2,5 triệu lượt khách/năm, tổng vốn đầu tư gần 7.500 tỉ đồng dự kiến từ 25 đến 31-12 sẽ khánh thành, đưa vào vận hành khai thác thương mại.

Sẽ có cảng nước sâu đón tàu biển cỡ lớn
Liên danh nhà đầu tư Trung quốc báo cáo về 3 dự án lớn tại khu kinh tế Vân Đồn cho UBND tỉnh Quảng Ninh. Đó là dự án Khu đô thị ven biển Bắc Cái Bầu; tuyến đường sắt cao tốc Vân Đồn – Móng Cái và dự án Cảng nước sâu Hòn Nét – Con Ong. Ước tính tổng mức đầu tư 3 dự án này không dưới 10 tỉ USD.[1]

Đó là cơ sở hạ tầng cho những đại dự án lâu dài mà tất cả vốn vay, chưa ai biết nhà đầu tư nào? Nhất những năm qua đã bỏ ra hơn 3 tỷ đô la để xây dựng cơ sở hạ tầng. Dù luật đặc khu thông qua hay không chỉ là hình thức, ngày đêm ở Vân Đồn vẫn đang xây dựng phục vụ cho Đặc Khu thật sự nó không nằm trên bàn thương thảo, một cuộc đi đêm… như cách Bà Kim Ngân nói là dọn Ổ Cho Phượng Hoàng. Thực chất luật đặc khu không thông qua, nhưng ổ đã dọn sẵn.

Dân Không Muốn Đảng Đã Quyết!

Dù muốn hay không, chắc chắn đã có sự thỏa thuận ngầm, ngầm đến nỗi như hội nghị Thành Đô mà không một ai biết chính xác hội nghị ấy bàn cái gì? Và muốn hay không Đặc Khu đã được bộ chính trị bấm nút thông qua với bộ chính trị đảng cộng sản trung cộng, và tất nhiên số năm thuê đất không dưới 70 năm, như cách cho Formosa thuê. Chúng ta chưa thể biết thỏa thuận ngầm cho thuê đất là bao nhiêu năm, bao nhiêu hecta.

Quan trọng chúng ta thấy Đặc khu đang hình thành ấy do chủ trương bộ chính trị đề ra ấy có khả thi hay không? Có tạo điều kiện phát triển kinh tế hay không? Có giải quyết công ăn việc làm cho người địa phương hay không? Thì chúng ta so sánh đặc khu đã hình thành ở Campuchia ra sao.

Hy vọng có thêm công ăn việc làm từ đầu tư Trung Quốc của cư dân Sihanoukville sớm lụi tàn. Thành phố biển đang “thay da, đổi thịt” chóng mặt của Campuchia dần biến thành một tiểu Trung Quốc

Với sự đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc, các đặc khu kinh tế (SEZ) mọc lên dày đặc tại Campuchia. Tỉnh Sihanoukville với thủ phủ cùng tên hiện là khu vực có nhiều SEZ nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

Rắc rối lớn

Trong tổng số 7 SEZ ở đây, đặc khu Sihanoukville (diện tích hơn 11 km2) là lớn nhất và do Trung Quốc vận hành. 90% số công ty đang hoạt động trong đặc khu có tổng số vốn hơn 3 tỉ USD này là của Trung Quốc. Các công ty nói trên nhận được hàng loạt chính sách miễn thuế nhập khẩu, xuất khẩu và ưu đãi thuế doanh nghiệp.

Đặc khu được coi là biểu tượng mới của tình hữu nghị Trung Quốc – Campuchia đang lên kế hoạch nâng tổng số công ty hoạt động ở đây lên con số 300 vào năm 2020. Giới chức trách địa phương kỳ vọng chiến lược này sẽ tạo ra thêm 100.000 việc làm cho cư dân địa phương, trong khi chính phủ trông chờ có thêm nguồn thu thuế.

Tuy nhiên, kỳ vọng này dường như quá xa vời khi nhiều quốc gia khác nhận đầu tư của Trung Quốc không còn xa lạ gì với hiện tượng các chủ doanh nghiệp của quốc gia đông dân nhất thế giới đưa chính lao động của họ tới thay vì sử dụng nguồn nhân lực địa phương. Ngoài đặc khu kinh tế, Trung Quốc còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác ở Sihanoukville như các cảng biển, cao tốc, sòng bạc…[2]

Nói tóm lại, TQ lựa chọn những Đặc Khu Vân Đồn, Vân Phong, và Phú Quốc là những địa thế về Biển đẹp, muốn xây dựng khu du lịch nhưng muốn đó là phải lãnh thổ của TQ. Như người Campuchia cho TQ thuê đặc khu Sihanoukville, người Canpuchia chỉ được bán hàng rong và làm dịch vụ đấm bóp không hề phát triển kinh tế cho dân địa phương. Đó là chưa nói về nguy cơ mất chủ quyền như Srilanka.[3] Thì Việt Nam cũng nằm trong vòng xoay này, không thể nào khác được. Không hề có lợi ích kinh tế, cũng như không hề đảm bảo an ninh… không hiểu bộ chính trị tại sao muốn đến thế?

Ảnh: 1 chụp từ vệ tinh một khu vực rộng lớn đang ồ ạt xây dựng ở Vân Đồn

Ảnh:2 Chuyến bay Thâm Quyến hạ cánh Vân Đồn sáng nay.

[1] https://dulich.tuoitre.vn/van-don-va-nhung-du-an-khung-2018…

[2] https://motthegioi.vn/…/thanh-pho-bien-campuchia-tro-thanh-…

[3] https://m.trithucvn.net/…/sri-lanka-nan-nhan-moi-nhat-cua-c…

VOI SỢ KIẾN?. Nguyen Khan

Tháng Năm 28, 2019

Cuối thập niên 60 thế kỷ trước, trường tổ chức cho học sinh chúng tôi du khảo Đà Lạt 3 ngày hai đêm, nơi ngủ nghỉ là Trường Lê Quý Đôn Đà Lạt. Ngoài việc tham quan trung tâm nguyên tử lực Đà Lạt, Trường Đại học Đà Lạt hay Giáo Hoàng Học viện Pio 10 gì đó, Đồi Cù, Hồ Xuân Hương, khu Hòa Bình, chợ Đà Lạt v.v… Thì thác Prenn là nơi chúng tôi ghé đầu tiên sau khi ngỡ ngàng vượt qua đèo Ngoạn Mục quanh co hùng vĩ ngáng giữa con đường Phan Rang Đà Lạt. Nơi đây tôi đã nhìn thấy con voi gầy một ngà to đùng, bị xích chân bằng một sợi xích sắt to và dài, đầu kia cột vào một gốc thông lớn.

Ảnh minh họa

Con voi dùng vòi quấn cỏ, nó rủ cỏ kỹ lưỡng trước khi bỏ vào miệng. Tôi được giải thích là voi rất sợ kiến nên nó phải rủ sạch kiến trước khi ăn. Việc này làm tôi suy nghĩ mãi, không biết có phải vậy không, và rằng vì sao một con vật có thể hình lớn nhất mặt đất lại sợ loài kiến bé tí?

Suy nghĩ đó đeo đẳng theo tôi đến cả hôm nay, khi mà TC, một quốc gia có diện tích thuộc hạng lớn khủng như Canada, Mỹ, có dân số đông nhất, có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có tiềm lực quân sự vượt trội (chỉ kém Mỹ), có sức mạnh mềm đáng nể, có tốc độ phát triển vũ bão, đang mon men vượt Mỹ… lại bị lên bờ xuống ruộng chỉ vì một con chip bé tí.

Dù TC đã được đánh động trước đó :
– Khi ZTE bị thúc thủ trước đòn trừng phạt của Mỹ bằng con Chip.
– Khi Mạch Vãn Châu của Huawei bị Canada bắt giữ theo lệnh dẫn độ của Mỹ. 
– Khi Mỹ tìm đủ cách ngăn chặn các đồng minh sử dụng mạng 5G của Huawei…

Và vì đã có sự chuẩn bị tình huống xấu nhất cho Huawei từ 6 năm trước nên TC hoàn toàn chủ quan…tin rằng Huawei là doanh nghiệp duy nhất không lên sàn chứng khoán huy động vốn nên không sợ sập chứng khoán như ZTE (Huawei là doanh nghiệp tư nhân trá hình được nhà nước TC chống lưng cấp vốn để phục vụ mục đích chính trị của nhà nước nên không cần huy động vốn từ thị trường chứng khoán).

Khi ông Trump ký sắc lệnh trừng phạt, Bộ Thương mại Mỹ đưa Huawei và 68 chi nhánh, cùng một số công ty công nghệ TC vào danh sách đen, thì Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, Microsoft’s v.v… Công bố ngưng cung cấp phần mềm và con chip cho Huawei.

Người sáng lập Huawei là Nhiệm Chính Phi lập tức tuyên bố Mỹ đã đánh giá quá thấp Huawei, khẳng định Huawei có đủ thực lực, đủ khả năng tự cường, không hề hấn gì khi Mỹ ngưng cung cấp phần mền và con Chip…

Song, đến khi nhà cung cấp cấu trúc con Chip của Anh là ARM tuyên bố ngưng hợp tác với Huawei, thì TC và Nhiệm Chính Phi mới chính thức xiểng liểng.

Những tưởng Huawei không lên sàn chứng khoán thì chẳng ảnh hưởng gì lắm về tâm lý kinh doanh, song khi nhiều doanh nghiệp công nghệ các nước lần lượt ngưng hợp tác với Huawei, xu hướng ngưng mua bán các sản phẩm của Huawei đang lan rộng trên thế giới, nhất là điện thoại cao cấp, thì tương lai của Huawei và TC trở nên u tối dần, khả năng tàn lụi là rất lớn.

Giờ này mới thấy kỳ lạ, khi một đất nước khổng lồ hơn 1,4 tỷ dân, có nền văn hiến 5000 năm, tự nhận mình là Trung Hoa, tức là nơi tập trung tinh hoa của nhân loại, có súng to súng nhỏ, xe tăng tàu bay tàu thủy và bom nguyên tử đầy nhà, có dự trữ ngoại hối lớn nhất v.v…thì tại sao lại dễ dàng để cho một con Chip bé tí như hạt tiêu làm cho lên bờ xuống ruộng?

Nguồn.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843310409339910&id=100009828757233

TUYÊN BỐ PHẢN ĐỐI DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC- NAM .FB Nguyễn Thúy Hạnh

Tháng Năm 28, 2019

1. Sự việc:
Bộ Giao thông vận tải VN đã làm việc với Cty Thái Bình Dương (TQ) về việc Cty này ngỏ ý muốn làm Đường cao tốc Bắc – Nam bằng vốn vay từ Trung Quốc (TQ).

2. Xét rằng:
Dự án đường cao tốc Bắc – Nam chạy dọc mặt phía Đông nước VN là dự án chưa cần thiết, do bọn chóp bu tham nhũng vẽ ra để vay nợ, tham nhũng gây ra thêm gánh nặng cho sức dân, nó không chỉ góp phần làm kiệt quệ sức dân, mà còn liên quan chặt chẽ với an ninh chính trị, gieo rắc thêm oán hờn, thù hận giữa dân và đảng.

Mọi công trình hợp tác với các nhà thầu TQ từ trước đến nay đều đội vốn rất lớn để tham nhũng, thi công dây dưa, chất lượng vô cùng tệ hại, như mới đây nhất là dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông giữa thủ đô ngàn năm. Hay hàng ngàn dự án lớn nhỏ khác có vốn TQ trên khắp nước. Thủ đoạn của họ là bỏ thầu rẻ, thi công trì trệ, kết hợp với quan tham VN đẩy giá lên nhằm tham nhũng chia nhau. Trên thực tế, hầu hết các công trình, dự án có yếu tố TQ đều yếu chất lượng, kém an toàn khi thi công, gây thâm thủng ngân sách khi vận hành và gây ô nhiễm trầm trọng môi trường. Nhắc lại đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông cho bài học xương máu mới toanh. Bauxit Đắc Nông, Nhân Cơ càng khai thác càng lỗ và hủy hoại môi trường sống.

Các nhà thầu TQ luôn cấu kết với bọn tham ác ngu dốt, đem các công nghệ lạc hậu, nhân lực TQ, kể cả lao động phổ thông vào VN, đến đâu ở lì đó, gây phức tạp an ninh xã hội.

Hiện nay các nước từ châu Phi, đến Ấn Độ Dương, Đông Á… đều tẩy chay các dự án đầu tư của TQ.

Tiếp tục thuê nhà thầu TQ không chỉ tiếp tay cho tham nhũng. Mà quan trọng hơn, nó cùng khẳng định sự ngu xuẩn vô độ, xỉ nhục trí tuệ đỉnh cao của đảng, lãng phí tài nguyên, chứng tỏ sự u mê tăm tối, không biết tận dụng nguồn lực tài chính dồi dào do quan chức tham nhũng mà có.

Nên: không vay vốn và nhận đầu tư từ TQ vì những lý do trên.

3. Yêu cầu:
Trước thực trạng tệ hại và nguy hiểm trên, chúng tôi – các cá nhân các tổ chức xã hội dân sự và người dân khắp nơi- yêu cầu:

3.1. Tổ chức ngay việc lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, các chuyên gia VN trong và ngoài nước, tham vấn các chuyên gia đầu tư trong nước và quốc tế, tìm phương án tối ưu cho việc quyết định đầu tư cho dự án nào. Loại bỏ dứt khoát các dự án được vẽ ra cho cơ hội tham nhũng như hơn chục ngàn dự án lớn nhỏ trong hơn 30 năm qua.
3.2. Quyết định đầu tư làm mỗi công trình nào thì đều phải xem xét cẩn thận, đem lại công ăn việc làm, tích lũy kỹ năng, điều kiện học hỏi cho lao động và kỹ thuật viên VN, để tiến tới tự làm.

3.3. Việc huy động nguồn vốn cho mọi công trình, dự án trước hết phải ưu tiên huy động cưỡng bức từ nguồn vốn nhàn rỗi vô cùng lớn do quan chức tham nhũng chiếm giữ, cất giấu trong nước và tẩu tán ra nước ngoài trong hơn 30 năm qua.

3.4. Chấm dứt việc vay nước ngoài khiến nợ công tăng cao.

3.5. Ưu tiên cho doanh nghiệp VN cùng tham gia vào bất cứ công trình, dự án chiến lược nào, ưu tiên hợp tác với các công ty Mỹ, Nhật, Úc, Pháp nhằm học hỏi kỹ thuật văn minh, học hỏi quản lý vốn và chất lượng dự án, hạ giá thành, góp phần cân bằng cán cân thương mại, tạo điều kiện phát triển nhanh và bền vững kim ngạch giao thương giữa các nước văn minh với Việt Nam.

*** Cần nhớ: Các dự án Cầu dây văng Mỹ Thuận, Cầu Cần Thơ là bài học tốt. Nhà thầu Úc, Nhật chỉ mang chuyên gia đến, kỹ sư, công nhân là người VN.
Theo cách ấy, ngăn chặn được hiện tượng di dân bất hợp pháp, tạo công ăn việc làm cho người dân, giúp các doanh nghiệp trong nước có cơ hội học tập, phát triển các năng lực quản lý đầu tư và quản lý chất lượng thi công, hạn chế gây bất ổn xã hội của lao động TQ, ngăn chặn tham nhũng.

Chính phủ cần huy động các nguồn lực tài chính mà quan chức đang chiếm giữ và tẩu tán ra nước ngoài thay vì tăng thuế, vay nợ gây ra bức xúc, oán thù trong dân với đảng cộng sản.

11/4/2019, 
(Nguồn copy – facebook)

Các tổ chức và cá nhân hưởng ứng Tuyên Bố trên xin tự nhiên copy và post lại trên trang cá nhân.
Mỗi fbk-er post lại bài này là một tiếng nói thể hiện dân quyền, dân chủ.

CHÍNH SÁCH ĐU DÂY, VÀ KẾT CẤU DÂY ĐU. Đỗ Ngà

Tháng Năm 28, 2019

“Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân lãnh đủ” mới là câu nói đúng chứ không phải là “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ”. Nếu dân làm chủ thì đã không có điều 4 Hiến Pháp. Cho nên, với thể chế độc tài toàn trị, nó đảm bảo quyền lợi vô biên cho ĐCS. Đảm bảo “ổn định chính trị” là ưu tiên hàng đầu của ĐCS bất chấp số phận đất nước. Nên ĐCS đã định, chính trị là tuyệt đối dựa vào Tàu, chỉ có Tàu mới đảm bảo ổn định chính trị cho ĐCSVN.

Ảnh minh họa

Duy trì độc tài toàn trị thì ĐCS có tất cả: Có đất nước để khai thác, có sức dân để bóc lột, và có lãnh thổ nhượng cho ngoại bang để lấy tiền về cho Đảng. Cho nên ĐCS không bao giờ chịu nhường lại quyền lợi chính trị cho bất kỳ một thế lực nào khác. Với lòng tham không đáy, việc bóc lột sức sức dân, bán rẻ tài nguyên và nhượng địa lãnh thổ chưa đủ nhét dầy túi tham, mà ĐCS cần nhiều hơn nữa. Như vậy mục tiêu ĐCS là gì? Là giữ nguyên chính trị và hốt càng nhiều tiền càng tốt.

Để giữ nguyên quyền lợi chính trị, ĐCSVN bám Tàu bằng mọi giá cho dù mất chủ quyền. Để vét thêm tiền cho vào túi tham, ĐCSVN bám Mỹ, vì Mỹ chính là một kho tàn đô la bất tận đối với tầm như ĐCSVN. Đu Tàu để bảo toàn đảng, đu Mỹ để vét đô nên chính sách của ĐCSVN đu dây là như vậy. Trong tình hình Trung Cộng đang co vòi vì cú đánh của Tổng thống Trump, người đứng đầu ĐCSVN xin phép quan thầy cho mình đi Mỹ để kiếm chút cháo. Trước chuyến thăm Mỹ, ông Trọng cũng đã có lịch thăm Tàu, nhưng vì bệnh nên Nguyễn Xuân Phúc đi thay. Sang Bắc Kinh ông phúc nói gì? Nói gì ngoài ý nghĩa “Dạ! Bẩm Tập Hoàng Đế, cho đại vương em sang Mỹ kiếm cơm, vì đói quá!”. Chỉ đơn giản là vậy.

CSVN rất rạch ròi, kinh tế và chính trị như là nước sông và nước giếng, 2 thứ này không có nhập nhằn với nhau. Nước giếng chỉ dành riêng cho quan thầy, Mỹ đừng hòng đụng vào chính trị Việt Nam. Về mặt chính trị, Đảng Cộng Sản Việt Nam dâng hết số phận của mình cho Tàu để đảm bảo sức mạnh cai trị tuyệt đối trước nhân dân. Với Mỹ, đơn giản chỉ là chiêu câu Mỹ nhảy vào đầu tư hay năn nỉ Mỹ mở rộng cửa cho Việt Nam bán hàng sang Mỹ kiếm đô la mà thôi. Phải rạch ròi như vậy. Vậy là cái dây mà ĐCSVN đang đu nó có 2 đầu: đầu chính trị và đầu kinh tế. Đầu chính trị Tập Cận Bình nắm hoàn toàn, đầu kinh tế Tập giữ 1 tay Trump giữ 1 tay. Sức mạnh chi phối tổng thể của 2 cường quốc số 1 thế giới lên Việt Nam thì Tàu có sức ảnh hưởng không dưới 75%, và còn lại là Mỹ và EU. Trong đó Mỹ và EU chỉ gây ảnh hưởng 1 phần lên kinh tế, còn về chính trị chả ảnh hưởng gì cả.

Hiện nay qua chuyến thăm Mỹ dự trù của ông Nguyễn Phú Trọng, nhiều người đánh giá Cộng Sản Việt Nam xích lại gần Mỹ và xa Trung Cộng. Đánh giá như thế này là họ đang nhầm lẫn một cách nghiêm trọng. Về chính trị ông Trọng nói riêng và tất cả các đời Tổng Bí Thư nói chung đã nhất quán phó thác số phận ĐCS cho Tàu, và thậm chí bọn họ còn đem giang sơn Việt Nam ra làm vật thế chấp. Còn việc ông Trọng sang Mỹ, hoàn toàn không mang ý nghĩa chính trị nào cả mà mục đích là chỉ để kiếm đô nhằm giải cứu cho một nền kinh tế đang dần rơi vào bế tắc.

Việc người đứng đầu ĐCSVN sang Mỹ làm sao qua khỏi cặp mắt của Trung Nam Hải? Đài Loan là quốc gia độc lập chính trị với Trung Cộng, mà chỉ cần nhích thêm một động tác thân thiện với Mỹ thì nhận ngay lời đe dọa từ Bắc Kinh huống hồ chi là Hà Nội vốn là một tổ chức chính trị phụ thuộc hoàn toàn Trung Cộng? Đài Loan làm ăn kinh tế với Mỹ thì không sao, nhưng nếu có tập trận chung với Mỹ, hay mua thêm khí tài quân sự Mỹ thì Bắc Kinh lập tức đe dọa ngay. Vậy nếu Việt Nam quyết định xích lại gần Mỹ về khía cạnh chính trị thì sẽ yên với Trung Cộng không? Không bao giờ. Nếu Tổng bí thư nào bạo gan làm chuyện đó, thì rất có thể phải chết vì virus lạ.

Đừng mơ Cộng Sản thăm Mỹ mà thay đổi về chính trị. Họ thăm Mỹ chỉ đơn thuần là kiếm đô về nuôi đảng, điều này Trung Cộng cho phép nên chả có gì bọn họ ngại. Cho nên, dù có mỗi năm có hàng chục chuyến thăm Mỹ thì cục diện chính trị Việt Nam vẫn không đổi. Đừng có ảo tưởng.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/…/chinh-sach-u-day-va-ket-cau-day-u.h…

Đọc Và Suy Ngẫm: Băng Đảng CSVN Là Loài Ký Sinh Cực Ác Lẫn Cực Hèn. Phương Nguyễn.

Tháng Năm 28, 2019

Không biết phải gọi như thế nào cho chính xác đối với loài ký sinh cộng sản sống bám vào nhục thân thối rữa của đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ngôn từ chúng nó cho tập thể băng đảng Mafia Hồ Chí Minh và thằng cho cá thể đảng viên đảng csVN thì không biết phải gọi sao cho chính xác!

Có lẽ đa phần dân Việt Nam chúng ta ai cũng biết, băng đảng csVN nó hèn với giặc ác với dân là sự thật không thể chối cãi. Chúng hèn cực kỳ và ác cũng rất cực kỳ. Thế nhưng hễ người dân ai chỉ đích danh hay nói đến bản chất hèn ác của chúng thì chúng nó chối bay chối biến, giẫy đành đạch như đỉa phải vôi. Thậm chí chúng phản ứng hung tợn bằng cách sử dụng bạo lực khủng bố trấn áp lẫn gán ghép tội danh nói xấu lãnh đạo, chống phá đảng, nhà nước xã hội chủ nghĩa…rồi tống tù, bịt miệng dân.

Hẳn ai cũng thấy, băng đảng csVN là loài ký sinh ngổ ngáo hung hăng rất máu với người dân sức yếu thế cô. Tia mắt của chúng thường ánh lên hình viên đạn, điên cuồng lao vào đấm đá những người dân hiền lành đòi hỏi quyền lợi chính đáng không có khả năng tự vệ lẫn không có ý định đánh trả lại chúng nó như các trường hợp:

-Nông dân tự vệ giữ đất bị cưỡng cướp thu hồi bất công.

-Công nhân đình công đòi được hưởng chế độ lương bổng hợp lý.

-Tín đồ các tôn giáo đòi sinh hoạt tôn giáo độc lập không chịu sự chi phối của đảng.

-Công dân đòi những quyền tự do căn bản mà mọi người sinh ra bình đẳng đều được hưởng…

Tất cả đều bị chúng nó ra tay trấn áp tàn độc, man rợ không tính người như cách hành xử cấu xé của loài thú hoang dã.
Nếu chịu khó quan sát chúng ta sẽ nhận ra, những tên ký sinh cs tuy hung hăng rất máu nhưng cực kỳ hèn chỉ dám làm hùng, làm hổ và chỉ dám thể hiện bản chất khát máu với người dân thấp cổ bé miệng đáng thương, không tấc sắt trong tay. Trong đầu những tên ký sinh CS không có tinh thần võ sĩ đạo của Nhật hay tinh thần cao bồi (cowboy) đấu súng tay đôi như dân Mỹ. Khi đụng chuyện đám ký sinh cộng sản này dễ lộ ra bản chất hèn cực kỳ rất tội nghiệp, rất đáng xấu hổ.

Băng đảng csVN không giống như những con người bình thường dám làm dám chịu hoặc như những tay anh chị xã hội đen đâm thuê chém mướn có số má, họ thể hiện bản lĩnh giang hồ chọn sống, đời sống ngoài vòng pháp luật. Dù cơ bản băng đảng cs không khác băng đảng giang hồ giết người cướp của là mấy nhưng về hèn hạ thì thật sự lũ ký sinh cộng sản có phần trội hơn.

Có lẽ mọi người đều thấy, là những con ký sinh cộng sản phạm tội bị đưa ra tòa xét xử, thường là tội tham nhũng, ăn cắp tài sản quốc gia làm của riêng. Chúng khóc lóc xin xỏ… tỏ lộ bản chất cực hèn không thể hèn hơn. Lúc đương quyền chúng nó ngẩng mặt dương dương tự đắc, tỏ thái độ quan liêu hống hách, tham ô cửa quyền, nịnh trên nạt dưới, sống sa đọa thác loạn vô đạo đức nào biết trên đầu có ai.

Nói cụ thể công khai không né tránh như bà nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “…Chúng nó ăn tất…ăn không chừa thứ gì của dân.” Đến khi bị bắt quả tang đưa ra trước vành móng ngựa xử tội thì bộc lộ tính hèn đến độ hoảng loạn, vật vã như em bé, khóc lóc đổ tội cho nhau, kể lể nhân thân tốt…gia đình có truyền thống cách mạng để mong được hưởng khoan hồng?

Cụ thể là vụ án tham nhũng của Dương Chí Dũng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Hà Văn Thắ́m, Phạm Công Danh, Vũ Nhôm, Đinh Ngọc Hệ, Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa… cầm đầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bọn chúng nó cấu kết kéo bè kết đảng tham nhũng, “ăn cắp” tài sản quốc gia phá hoại chính sách vĩ mô, phá nát kế hoạch kinh tế nhà nước chủ đạo, “tàn sát” kinh tế chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đảng chúng nó.

Đến lúc bị bắt quả tang không thể chối cãi vẫn trơ trẽn ngụy biện, quanh co chối tội, đổ lỗi cho nhau. Đổ cho nguyên nhân chủ quan, khách quan trời ơi đất hỡi và đám ký sinh cán bộ, đảng viên cs, qua quá trình xét xử chúng nó thể hiện ý đồ bỉ ổi khá lộ liễu là sẵn sàng phản bội, tố cáo “đồng chí” để thoát tội! 
Cụ thể là các vụ xử án Vinalines, PVN, Oceanbank, VNCB, CT Bắc Nam 79, Đường dây đánh bạc nghìn tỷ… làm lộ ra bản chất lũ ký sinh cán bộ đảng viên cộng sản rất hèn, chúng sẵn sàng tố cáo “đồng chí” để được giảm tội.

Qua quá trình điều tra, xét xử phần nổi đã chỉ ra bộ mặt khá tăm tối của chúng nó, là bao che tội phạm, nuôi dưỡng tội phạm, cấu kết với tội phạm gây tội ác là sự kiện có thật hiển nhiên. Nó không còn là chuyện mơ hồ của bọn phản động bịa đặt nói xấu, phỉ báng băng đảng ký sinh cộng sản cho những ai vạch ra mảng tối này.

Nói thẳng ra sự thừa độc ác, dư hèn hạ điển hình như băng nhóm ký sinh cán bộ, đảng viên cộng sản không phải là duy nhất hay cá biệt. Chúng nó nhiều vô kể, nhung nhúc như giòi bọ rúc rỉa sống cộng sinh bên trong thân xác thối tha của đảng cộng sản. Chúng hiện diện ở mọi chỗ mọi nơi, mọi cơ quan ban ngành của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam và tất cả đều có chung môi mép, chung bài bản, chung lá bùa hộ mạng, làm tấm khiêng che chắn cho những tội lỗi tầy trời do chúng nó gây ra.

“Bản thân là đảng viên có cống hiến cho đảng… gia đình truyền thống có công với cách mạng…”

Quan sát đời sống thực tiễn trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chỉ ra rằng đã có không ít vụ trọng án mà nghi can bị tòa tuyên án phạm tội “đâm cha chém chú”, tham nhũng, giết người, tắn công tìng dục, ấu dâm…nhưng nhờ vào lá bùa đảng viên…nhờ vào có công với cách mạng…che chắn rất đồng bóng nên được xét đến tình tiết giảm nhẹ hơn nửa bản án bị tuyên xử. Thậm chí là hưởng án treo trông rất hề nên người dân mất tin tưởng vào cán cân công lý khiến hiện tượng tự xử như được mùa nở rộ khắp nơi làm cho xã hội rối loạn, loạn lạc vô luật vô pháp, vô chính phủ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Mặt khác nếu luật pháp nghiêm minh xử đúng người đúng tội, vi phạm tới đâu xử tới đó như lãnh đạo công an, lãnh đạo đảng, nhà nước ra rả trên các loa đài về tội hối lộ, tham ô, tham nhũng vượt mức 500 triệu đồng bị tử hình như luật hình sự quy định. Chắc chắ́n rằng có rất ít quan chức cộng sản Việt Nam thoát án tử và không biết là đảng nhà nước cộng sản có đủ thuốc độc để chích hoặc đủ đạn bắn cán bộ, đảng viên phạm tội tham nhũng không?

Từ những vụ xét xử bọn tham nhũng làm lộ nguyên hình, chúng nó lũ ký sinh cán bộ, đảng viên cộng sản cực ác nhưng cũng rất cực hèn, cùng với nhiều cái “cực” ghê tởm khác nữa. Từ đó đủ cơ sở để kết luận rằng loài ký sinh cộng sản – côn an côn đồ so với đám ký sinh quan chức tham nhũng là ác có phần hơn, hèn chắc không hề thua kém. Dường như đám ký sinh côn an côn đồ này chưa nhận ra hay giả vờ chưa nhận ra chuyển biến, thay đổi cực nhanh về hướng văn minh của thế giới thời hiện đại?

Thế cho nên chúng nó cứ vô tư ra tay khủng bố, trấn áp đánh đập đổ máu, gây thương tích cho những người dân hiền lành, lương thiện thể hiện chính kiến qua các cuộc xuống đường biểu tình chống tàu xâm lược, khẳng định Hoàng Sa, Trường sa là của Việt Nam và những lần xuống đường thực hiện quyền làm người, quyền tự do cơ bản bị đảng cướp cường hung cực ác cộng sản “giam giữ” trong nhiều bản văn hiến pháp do chính đảng chúng nó làm ra, tàng trữ nhiều chục năm qua, không có ý định đưa vào thực tiễn cuộc sống XHCN.

Chúng nó loài ký sinh cộng sản như những con thiêu thân lao vào lửa để bảo vệ chế độ, ca ngợi chủ nghĩa một cách mù quáng đến tội nghiệp. Ngay cả những tên đầu têu cầm đầu băng đảng “ký sinh cộng sản”cũng không thể phủ nhận rằng chúng nó là một bầy sâu, là đến thế kỷ tới vẫn chưa có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện nhưng ngoài miệng các lãnh đạo đảng cộng sản, đảng ký sinh cộng sản Việt Nam.

Chúng nó băng đảng ký sinh cs cứ hô hào “ta tốt địch xấu, ta sẽ thắng địch phải thua” và thúc giục các “đồng chí ngu ngốc”nhắm mắt nhắm mũi tiến lên xã hội chủ nghĩa để chúng nó thu tóm quyền lực, thu gom quyền lợi chuyển tài sản ăn cướp của dân, ăn cắp của quốc gia, đưa con cháu tiếp cận thế giới văn minh, thụ hưởng nền y tế, giáo dục tiên tiến và các tiện nghi vật chất phồn vinh giả tạo trong các nước “thế lực thù địch”(?)

Chúng nó, loài ký sinh cộng sản gồm các loại: quan chức tham nhũng; côn an côn đồ; trường phái nước bọt tuyên láo…có biết hay cố tình nhắm mắt bịt tai không biết? Sự thật đã, đang xảy ra của cái gọi là phát triển, thực chất chỉ là lớp hào nhoáng lấp lánh bề ngoài khá khiêm nhường được cho là thành tựu kinh tế – xã hội Việt Nam ngày nay, không do sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng cộng sản mà do sự viện trợ nhân đạo, hỗ trợ tích cực có nguồn gốc từ các thế lực thù địch của các nước tư bản giẫy chết.

Đám ký sinh cộng sản ngu ngốc có biết hay giả vờ không biết rằng, băng lãnh đạo ký sinh cộng sản cũng đã, đang phát hoang, dọn bãi hạ cánh an toàn. Chúng chuẩn bị hậu sự, chuẩn bị tinh thần cho con đường đi đến chỗ tự sát của đảng cộng sản bởi họ đã nhận ra sự sụp đổ của chế độ độc tài bạo ngược xã hội chủ nghĩa là tất yếu lịch sử không thể đảo ngược.

Một ngày đẹp trời không xa băng đảng cs, các con ký sinh cộng sản sống bám trên thân xác thối rữa của đảng cộng sản Việt Nam nên biết rằng tội tham nhũng, ăn cắp ăn cướp như quan chức nhà nước…tội ăn theo nói leo, dóc láo theo tuyên giáo như văn nô bồi bút, dư luận viên…còn có thể đổ “tại bị”cho nguyên nhân này, nguyên nhân nọ để được nhân dân mở lòng nhân tha thứ. Chứ tội ác do côn an côn đồ ngoan cố nhúng tay vào máu đồng bào vô tội không có lý do nào để biện minh hay rửa sạch tội ác các người gây ra.

Điều chắc chắn là nợ máu phải trả bằng máu tất nhiên phải xảy ra. Trừ khi đám ký sinh côn an côn đồ cs biết ăn năn hối cải, buông dao đồ tể ngừng nhúng tay vào máu trước khi quá muộn.

Băng đảng ký sinh cs các người cũng nên biết rằng “nhân thân tốt có cống hiến hay gia đình truyền thống có công với cách mạng” sẽ không còn là lá bùa hộ mạng, là tấm khiên che chắn tội ác, tội nhuốm máu đồng bào trong các tòa án công khai công bằng, xử đúng người đúng tội dưới chính thể dân chủ hậu cộng sản!

DƯƠNG TRUNG QUỐC PHÁT NGÔN THEO KIỂU … TRUNG QUỐC! .Bá Tân

Tháng Năm 28, 2019

26-5-2019

Ông nghị Dương Trung Quốc. Ảnh: Báo TT

Ở Việt Nam, họ Dương không nhiều về số lượng (như họ Nguyễn) nhưng khá “nặng ký” về mặt danh giá. Những thế hệ đương thời của họ Dương, khi nói đến những tên tuổi trong dòng tộc, chắc hẳn sẽ tự hào với danh tiếng nhà sử học Dương Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc từ ngàn đời đến nay là hai quốc gia khác biệt, dòng giống khác nhau, cốt cách khác nhau. Thế nhưng Trung Quốc và Việt Nam có những họ, những tên người (sau khi được phiên âm) giống nhau như trong một nước.

Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào, Chu Dung Cơ… Người Trung Quốc 100% nhưng danh xưng (cả họ và tên) cứ như là người Việt. Và ngược lại, ở Việt Nam không hiếm những người (kể cả họ) chẳng khác chi bên Tàu. Đặng Phương Nam (cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia), Hồ Bất Khuất (nhà báo), Chu Thúy Quỳnh (nghệ sỹ) … Nổi bật nhất là Dương Trung Quốc, đây là trường hợp độc nhất vô nhị, không ai trùng khớp với Trung Quốc như là Dương Trung Quốc.

Ông-bà đặt tên cho cháu, cha-mẹ đặt tên cho con. Nhiều trường hợp đặt tên theo cảm tính, ngẫu nhiên. Không ít ông-bà, cha-mẹ vô cùng cẩn trọng, cực kỳ sâu sắc khi đặt tên cho cháu, cho con. Họ tên ông Dương Trung Quốc, khi đặt cái tên đặc biệt ấy, hẳn là mang ẩn ý (gửi gắm) điều gì đó sâu nặng lắm.

Không chỉ thành danh trong giới sử học, ông Dương Trung Quốc còn nổi tiếng trên một số “mặt trận” thuộc lĩnh vực xã hội. Chẳng hạn, tại một số cuộc thi người đẹp hoặc thời trang, ông Dương Trung Quốc có tên trong Ban Giám khảo.

Sự nổi tiếng đến từ hai phía, hai thái cực, được (bị) đón nhận theo kiểu đối chọi. Chủ nhân của việc làm phi thường, đặc biệt xuất sắc, nổi tiếng, gắn liền với sự tôn vinh, quý trọng. Gây ra tội lỗi quá tàn bạo, phát ngôn bất chấp sự thật và đạo lý (thậm chí ngỗ ngược thác thức) – bị dư luận cực lực phản đối, trở nên “nổi tiếng” ê chề, nhơ nhuốc.

Trong danh mục những người nổi tiếng có ông Dương Trung quốc, sự nổi tiếng của ông vừa có thêm “trang mới” theo cái kiểu… bị ném đá, nói đúng hơn là “mưa ném đá”. Cái cách ủng hộ (bia) rượu, phát ngôn tại nghị trường Quốc hội, không bị “ném đá” mới là chuyện lạ.

Tại nghị trường, ông Dương Trung Quốc “khuyến mại” Quốc hội nghe câu thơ của cụ Hồ: “Trong tù không rượu cũng không hoa…”. Ông Dương Trung Quốc tự coi mình như ông giáo, coi các đại biểu Quốc hội như đám học trò, khi cao đạo dằn dọng thế này: “Bác cũng có nhiều bài thơ hay về rượu”. Bằng cách đó, ông dựa vào cụ Hồ để ủng hộ cho sự cần thiết phát triển của rượu. Tưởng là cao mưu, hóa ra rất thấp tay khi đi nước cờ này.

Cụ Hồ nói về rượu, làm thơ về rượu, không có nghĩa cụ Hồ thích rượu, càng không phải ca ngợi rượu. Rượu xuất hiện trong thơ cụ Hồ làm cho câu chữ thêm thi vị, nó như là “nàng thơ” mà thôi. Ai lại thô thiển đến mức, thấy người ta nói rượu là quy chụp ham rượu, nghiện rượu. “Triết lý” theo kiểu đó, tất cả quan chức hiện thời, kể cả ông Dương Trung Quốc, đều ham thích ma túy, bởi họ luôn nhắc đến ma túy?!

Ông Dương Trung Quốc phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Gán cụ Hồ với rượu qua vài câu thơ, nhưng bỏ quên sự thật như dãy núi sừng sững: “Chúng (chỉ thực dân Pháp) dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược”. Câu này trích nguyên văn từ Tuyên ngôn Độc lập, do cụ Hồ đích thân biên soạn. Cách trích dẫn què quặt của ông Dương Trung Quốc dễ tạo ra nhận thức lệch lạc, cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn có hại.

Lý sự ủng hộ (bia) rượu của ông Dương Trung Quốc theo cái kiểu rất chi là Trung Quốc. Quan chức Trung Quốc, nhất là lão Tập, quen thói nói năng hồ đồ, cả vú lấp miệng em.

Người dân Việt Nam, trừ bọn cam tâm làm tay sai cho giặc bành trướng, quên sao được “sự kiện” tráo trở có một không hai của Tập Cận Bình. Gần bốn năm trước, khi sang thăm Việt Nam, Tập Cận Bình được “mời” thuyết giảng tại nghị trường Quốc hội Việt Nam, giọng điệu có vẻ hữu hảo anh em. Chiều hôm đó, vừa rời Việt Nam và ngay sau khi đặt chân đến Singapore, Tập Cận Bình quay ngoắt 180 độ, khi phun ra “nọc độc” thế này: Các đảo ở biển Đông là của Trung Quốc, do tổ tiên người Trung Quốc để lại!

Tráo trở đến thế là cùng, lộ rõ mười mươi chân tướng kẻ cướp ngày. Quan chức Trung Quốc, từ xưa đến nay, không từ bất cứ thủ đoạn nào để cướp đoạt lợi ích trong quan hệ người với người, quốc gia với quốc gia, đối tác với đối tác.

Làm người, nhất là giới trí thức, đòi hỏi hội tụ bộ ba: Lập thân, lập nghiệp, lập ngôn. Cả ba đều rất quan trọng, thiếu hoặc yếu một trong ba thứ ấy, chủ thể sẽ bị “nhẹ ký”, thậm chí biến thành cái gọi là hoa nhưng không màu, không mùi trong rừng hoa ngập tràn hương sắc.

Lập ngôn tưởng dễ nhưng cực khó, chỉ cần sơ sểnh khi nói năng, nhất là phát ngôn trên diễn đàn, sẽ gây họa cho bản thân, thanh danh sứt mẻ. Cái cách “lập ngôn” ủng hộ (bia) rượu của nhà sử học Dương Trung Quốc là bài học nhớ đời, phản tác dụng, bị dư luận “ném đá” tơi bời.