Archive for Tháng Năm 27th, 2019

NGƯỜI VIỆT NAM HÃY THOÁT KHỎI TƯ DUY CỦA LOÀI CHÓ. Phạm Thành

Tháng Năm 27, 2019

LTS. Một bài viết của Phạm Thành. Tôi viết vào ngày 02.09.2018 với tựa đề. Người Việt Nam hãy thoát khỏi tư duy của loài chó.
Mục đính bài viết nhằm nêu nên vấn đề rằng chúng ta hãy Kiên quyết đấu tranh chống lại tà quyền cộng sản, kẻ cướp toàn diện và triệt để quyền sống của mình, là chúng ta cũng đã thoát được tư duy của loài chó.

Ảnh minh họa

Chó là loại động vật trung thành bậc nhất trong các loại động vật sống trên trái đất. Trung thành đến mức, chủ giầu nghèo gì cũng không bỏ. Thành ngữ Việt Nam đã ghi nhận: “Chó không chê chủ nghèo”. Có lẽ Đức chúa Trời sinh ra chó chỉ cài trong não của chó một hệ điều hành duy nhất là trung thành. Quyền sống của chó chỉ là quyền được nhận sự sai khiến. Hễ cứ ông chủ ra lệnh là cắm đầu, cong chân thực thiện. Cứ hễ được chủ cho ăn là vẫy đuôi mừng rỡ, hoan hỉ. Dù miếng ăn đó là do chính chó lao động mà có. Chẳng hạn, ông chú hích chó lao vào bụi rậm, lùng sục, đào bới ở trong đó, bắt được con chồn, con chuột mang đến cho ông chủ. Ông chủ đem về làm thịt, nấu ăn, thỉnh thoảng mới vứt cái xương, cái da hay một miếng thịt bèo nhèo nào đó, là chó ríu rít mừng rỡ vồ lấy ăn và vẫy đuôi cảm ơn. Tư duy của chó không nhận ra, con cáo, con chồn đó là sản phẩm “làm ra” của chó. Chính nhờ có chó mà ông chủ mới có thịt cáo, chồn để ăn. Ông chủ, lẽ ra phải cảm ơn chó, chứ không phải con chó được ăn một tí đầu thừa, đuôi thẹo phải cảm ơn ông chủ.
Người Việt Nam, chẳng biết bốn ngàn năm văn hiến tích tụ văn hóa làm người thế nào mà tôi thấy, đương đại người Việt Nam hầu hết đều có tư duy giống chó. Tỷ dụ, mình lao động cho ai thì người đó phải trả tiền cho mình. Tiền đó là tiền của mình do công sức lao động bỏ ra mà có. Trong quá trình lao động, tiền của mình nộp vào bảo hiểm xã hội, đủ năm đủ tháng, đến tuổi về hưu, nhận đồng lương hưu cũng là tiền của mìch tích vào đó cả một quá trình lao động mà có. Ấy mà, khi nhận được đồng tiền lương lao động, tiền hưu, cứ một dạ hai vâng, cảm ơn đảng, nhà nước. Cảm ơn kiểu này, đương nhiên là giống tư duy của loài chó rồi. Vì đảng, nhà nước sống được hay không cũng là nhờ tiền đóng góp của người lao động, chứ đảng có trực tiếp làm ra tiền của gì đâu. Bản chất là đảng, nhà nước phải cảm ơn người lao động mới phải.
Các lao động ở các lĩnh vực xã hội khác cũng vậy.
Các vấn đề về an ninh, hay chủ quyền đất nước, chủ quyền lãnh thổ cũng vậy.
Các vấn đề về quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cũng vậy.
Bọn quan lại, kẻ nào mặt mày cũng phương phì, thân hình béo tốt, tiền của cả đống, đều là tiền cướp được từ chính mồ hội nước mắt của dân, từ quyền được hưởng cuộc sống tốt lành hơn của dân. Chứ ở Việt Nam có mấy kẻ giầu có đi lên từ chính sức lực và trí tuệ của mình. Ấy mà, cả một dân tộc người, thấy chúng nó cướp của mình không dám chống lại, giành lại, thậm chí không dám mở mồm ra ẳng lên một tiếng, thậm chí còn cổ vũ hò reo, tụng ca đám kẻ cướp. Bao nhiêu người dân, cơm không đủ ăn, ốm không có thuốc, rét không có áo mặc, lại chỉ cúi đầu chấp tay khấn vái bọn ăn cướp rủ lòng thương, không dám xả thân lấy lại những gì là của mình mà bọn quan lại, giầu có đã ăn cướp. Trông trờ bọn kẻ cướp rủ lòng thương, chẳng khác gì chó chờ ông chủ ban phát cho tí cơm thừa, canh cặn.
Hoặc như lãnh thổ đất nước bị Tàu Cộng chiếm đã rất rõ ràng, ấy mà quân đội, công an do dân nuôi để bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, cũng không dám ẳng lên một tiếng. Cứ như mất an ninh, mất lãnh thổ như là mất an ninh lãnh thổ của nước nào đó.
Những tư duy như vậy đều là ở mức tư duy của loài chó.Nếu dân Việt Nam mà không thoát khỏi tư duy như tư duy của giống chó, có nghĩa là người Việt Nam vẫn chưa trưởng thành thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đến với người Việt Nam, dù dân tộc có đến mấy ngàn năm văn hiến mà nay lại đang sống ở “Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam” ( lời Nguyễn Phú Trọng) thì cũng chỉ như chó cả mà thôi.
Lời nói thật, tôi chẳng sợ mất lòng từ ai.
Kiên quyết đấu tranh chống lại tà quyền cộng sản, kẻ cướp toàn diện và triệt để quyền sống của mình, là chúng ta cũng đã thoát được tư duy của loài chó.

CÓ BỆNH THÌ VÁI TỨ PHƯƠNG .Nguyễn Ngọc Như

Tháng Năm 27, 2019

Sáng mình đón khách tại sảnh chung cư Souhao trên đường Võ Văn Kiệt. Nhóm khách gồm 4 người. Một nữ ba nam. Nữ thì mình chưa gặp bao giờ còn 3 nam thì mình nhìn thấy quen lắm mặc dù cả 3 đều đeo khẩu trang y tế. Một vị có cái cằm bạnh ra, rất giống bộ trưởng bộ gì ấy. Vị kia có khuôn mặt gồ ghề, miệng rộng, trán thấp, da ngăm đen, mặt gãy. Vị này cũng giống bộ trưởng gì gì của chúng ta. Vị còn lại người nhỏ hơn, dáng đi ra vẻ vội vã. Nói năng hùng hồn, có cái miệng như miệng cá tra. Mình cũng thấy giống, quen quen như gặp ở đâu rồi. 

Ảnh minh họa,


Lên xe. 
– Chị kia bảo “ đi Từ Dũ bác tài”
– Dạ thưa chị! 
Mình nổ máy đánh xe đi. Trên đường ai nấy đều yên lặng. Đi một đoạn nhìn qua gương chiếu hậu thấy mấy cái xe mang biển số 80 cứ bám theo. Mình chột dạ nghĩ. “Chả lẽ mấy thằng này buôn hàng cấm hay sao mà bị bám hoài. Phen này chắc tù như chơi”. Mình làm động tác kiểm tra xem nó có bám nữa không thì thấy nó vẫn bám sát sạt.

Tới bệnh viện Từ Dũ xe ngừng lại, sau khi ra ngoài, chị kia cúi đầu qua cửa nói “tôi là bác sỹ phụ sản Lê Nhàn. Tôi đưa khách của tôi vào khám bệnh. Anh cho xe ra chỗ nào đậu chờ tôi. Khi nào xong việc tôi gọi. Anh yên tâm tôi không chốn đâu”.

Mình đánh xe qua đường Nguyễn Thị Minh Khai chờ. Vừa dừng bánh chưa được 5 phút thì thấy một chú áo vàng tới gõ cửa xe kêu mình ra ngoài. Áo vàng nói “anh vi phạm luật giao thông, đậu xe không đúng chỗ. Đề nghị nộp 300 nghìn đồng . Nếu không sẽ giữ giấy tờ xe”. Mình hoảng quá năn nỉ hắn nhưng không được. Cuối cùng mình bảo “ thôi ông lập biên bản đi. Tôi hết tiền nộp phạt rồi” áo vàng nhìn tôi ngạc nhiên như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi nhắc lại “anh lập biên bản đi”! Áo vàng nhìn tôi lần nữa rồi lên xe chạy mất. Không quên quăng lại câu nói
“ mày chờ đó”!

Chừng 30 phút sau chị khia cùng 3 bệnh nhân ra khỏi cổng, lên xe kêu mình đi thẳng. Đến đoạn công viên Tao đàn họ kêu mình ngừng lại. Ba vị khách đàn ông xuống xe đi bộ qua mấy chiếc xe biển 80 xanh chờ sẵn. Còn mình chị kia trên xe.

– Đi thôi em, về chung cư lúc nãy đón chị.

Mình cho xe chạy giữa rừng xe cộ. Dọc đường mình tò mò hỏi

– Sao chị lại đưa mấy người đàn ông vào khám bệnh ở Từ Dũ? Nhìn mấy người này em thấy quen quen. 
– À quên nói cho chú biết. Chả là thế này. Mấy vị kia đều là quan đứng đầu mấy bộ quan trọng đấy. Dạo gần đây không biết tại sao mà mồm miệng họ cứ bị chảy nước như nước dãi mà có màu đỏ. Đi khắp các bệnh viện ngoài thủ đô mà chẳng ai chữa được. Nghe lời bà bộ kim tiêm chỉ vào Saigon gặp mình. Vì chị nghe đồn mình giỏi chữa bệnh phụ khoa lắm. Mà cái bệnh này với bệnh kia cũng giống giống nhau nên bà bảo vào đó thử chữa xem sao. Sáng nay ba vị đáp chuyến bay sớm nhất. Vào đây là tới nhà mình ngay. Nhưng sau khi thấy nơi khám của mình đơn sơ quá nên các vị đòi đưa đến Từ Dũ cho yên tâm. Vào đó mình lấy cái mỏ vịt đưa vào mồm coi thế nào. Ối trời ơi, đúng là miệng nhà quan có khác. Thằng nào cuống họng cũng rộng như đàn bà đẻ bảy lứa, nước dãi tràn cả ra nhìn phát ớn. Sau khi mình khám và chuẩn đoán bệnh là VIÊM MỒM KỊCH PHÁT DO NÓI NĂNG BỪA BÃI. Kê đơn thuốc thằng nào cũng hỏi là sao lại có thuốc tránh thai ở đây. Mình phải giải thích là uống thuốc này để ăn nói phải phép với dân. Không nói nhăng cuội, nói lấy được. Cơ bản là điều hoà cái lưỡi phát ngôn phải chuẩn mực. Vậy là ba thằng vội vã đứng lên về luôn. Tụi nó đeo khẩu trang để dân không thấy tụi nó đi khám mồm ở Từ Dũ thôi. Ba thằng đó là thằng đã ra văn bản cấm sinh viên bán dâm quá 3 lần. Thằng kia thì liên quan đến cả 100 trạm BOT trái phép người dân hay gọi là Thả Cá Trê. Thằng còn lại có con vợ bắt cả chuyến bay chờ nó xuống đó. Thằng đó đang đòi bắt những ai lên án ngành điên nặng.

– Vậy mà em cứ tưởng họ vào thăm vợ ông Răng chắc cơ chứ. Nghe nói bà vào phẫu thuật thu hẹp cái ga ra, rộng quá tốn diện tích mà hàng của bác cựu tổng thì càng ngày càng nhỏ. Mà sao mấy ông không đi xe riêng mà lại đi chung cái taxi ghẻ này hả chị?
– Họ sợ bọn nhà báo kền kền theo dõi rồi lu loa lên. Sắp đại hội đảng rồi em.

Xe cũng vừa đến chung cư Sunhao. Chị trả tiền không quên bo mình 100 vì công đợi họ.

Về nhà mình cứ phân vân quá. Sao nhỉ, sao vậy nhỉ? Bộ trưởng viêm mồm. Liệu có lây bệnh này ra cả nội các không nhỉ?

THỊ TRƯỜNG GHẾ .Đỗ Ngà

Tháng Năm 27, 2019

Với lương cơ bản là 1,39 triệu, và với công an mới ra trường mang cấp bậc thiếu úy thì sẽ được hưởng hệ số lương 4,2. Như vậy tính ra lương công an mới ra trường chỉ có 5,838 triệu đồng tương đương với 240 đô Mỹ. Nếu làm và tiến thân lên đến đại tướng thì sẽ có hệ số lương 10,4, tức số tiền lương tháng nhận được là 14,456 triệu tức chỉ 600 đô Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết nhiều người lên cấp tá đã cho con đi du học Mỹ với chi phí hằng năm cả tỷ đồng. Thậm chí có rất nhiều người làm được điều này khi họ chỉ mới ở cấp úy. Đó là lý do mà quan chức bỏ cả tỷ đồng để mua điểm cho con vào ngành công an.

Trong nội bộ ĐCS, nó đang hình thành một thị trường mua bán ghế. Tiêu chuẩn cho những người tham gia sân chơi này là những người có lí lịch đỏ. Trong xã hội này, một người cha thì có đến 2 hoặc 3 đứa con, thêm vài 3 anh chị hoặc em ruột, còn bà con dòng họ thì vô số kể. Tức một người làm quan chức thì sau lưng người đó là hàng tá thân hữu. Như vậy nếu địa phương A hiện nay có 1000 quan chức, thì thân hữu của các quan chức của họ lên đến hàng chục ngàn. Như vậy khi hết nhiệm kỳ, 1 thế hệ quan chức rút đi thì mỗi ghế trống để lại là có nhiều khách hàng trong hàng thân hữu của quan chức muốn mua nó. Ghế thì ít đít thì nhiều, cầu vượt cung quá xa nên nó hình thành thị trường mua bán chức tước, giá ghế được đẩy lên cao. Mà giá ghế được đẩy lên cao thì tham nhũng càng mạnh và dân bị bóc lột càng nặng.

Khi mua một công cụ sản xuất, người bỏ tiền ra mua họ sẽ tự định lượng được khả năng sinh lời của công cụ sản xuất đó. Ví dụ người ta đầu tư một máy cày, thì người mua phải định lượng được bâu lâu hoàn vốn và còn lại là sinh lời, và giá trị sinh lời đó phải đảm bảo số tiền tái đầu tư khi thiết bị đến hết vòng đời của nó. Tương tự vậy, khi mua một chiếc ghế, người ta cũng định lượng được bao lâu hoàn vốn và bao lâu thì đủ tiền tái đầu tư và bao lâu là sinh lời. Nếu đặt giả định mình vào con buôn chính trị, thì khi bỏ tiền ra mua họ phải ước lượng rằng, sau khoảng 1 năm thì hoàn vốn, 2 năm tiếp theo là tích lũy tiền đủ mua ghế cao hơn và còn lại 2 năm là sinh lời kiếm tiền gởi ngân hàng Thụy Sỹ, tậu nhà, tậu xe và cho con đi du học.

Với giá của chủ tịch hay bí thư một tỉnh hoặc thành phố cụ thể là bao nhiêu không ai biết, vì những người mua họ có bao giờ công khai đâu? Chỉ biết là rất lớn. Muốn ước lượng giá tôm hùm thì hãy nhìn vào giá con tôm đất. Chỉ là tôm đất mà giá cực cao thì tôm hùm không thể rẻ. Tương tự vậy, hãy nhìn vào cái giá đậu vào trường công an là 1 tỷ đồng cho một suất, thì đủ thấy, chức cho một thiếu úy công an mới ra trường của những cô cậu học sinh này phải kiếm được rất nhiều rồi. Không ai bỏ ra cả tỷ mua điểm mà con mình mà sau này không sơ múi được gì. Có thể ước lượng, một thiếu úy ra trường con của những cán bộ này không thể kiếm vài tỷ cho mỗi năm thì lấy gì bù lại số tiền đã bỏ ra và mua thêm chức cao hơn?

Những con người được đưa vào bộ máy nhà nước là những đứa dốt, học hành điểm số chỉ 1, 2 nhưng được nâng lên thành điểm 9, 10 thì nghĩa là, chính quyền CS này đang biến những con bò thành những lãnh đạo tương lai. Đầu vào là thịt bò thì đầu ra là xúc xích bò. Đầu vào cho lãnh đạo tương lai đất nước là những con bò như thế, thì tương lai những lãnh đạo đất nước làm sao thoát khỏi kiếp bò để mà vực dậy đất nước nước được?

Trước mắt, những kẻ dốt nát làm công an thì chúng chẳng biết làm gì để lấy sự công bằng mà chúng chỉ có thể đánh cho người ta thừa sống thiếu chết để khai bừa, và từ những lời khai bừa đó bọn này lập thành tích tiến thân. Nạn công an giết người trong lúc tạm giam diễn ra vô cùng phỏ biến trong xã hội này là một ví dụ minh chứng. Rồi trong hàng vạn những con người đó, thì cũng sẽ có một số ít leo lên thành thủ tướng, thành tổng bí thư, thành chủ tịch nước, thành chủ tịch hoặc bí thư các tỉnh. Rồi họ làm gì? Chẳng làm gì ngoài bóp cổ dân cho lòi ra tiền để lấy lại vốn đã mua ghế trước đó, và tiếp tục bóp cổ dân để có tiền tích lũy làm giàu và mua ghế cao hơn. Cứ như thế từ địa phương đến Trung Ương của Việt Nam, rặc một phường lãnh đạo như thế. Lãnh đạo làm tiền với nhân dân và mua quan bán tước cho mình.

Tư tưởng “Để cho đảng và nhà nước lo” thì họ “lo” như thế đấy. Những tên tham lam, vơ vét và dốt nát được hệ thống chính trị này dung dưỡng và nuôi lớn từ những mầm non. Với mọi thế hệ rặc như vậy, thì chắc chắn bọn họ sẽ bán luôn cả giang sơn nếu cảm thấy … được giá. Và họ đang đem giang sơn này để bán từng phần đó. Ban đầu bán quyền lợi, sau khi quyền lợi đất nước cạn thì họ bán lãnh thổ.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/2019/05/thi-truong-ghe.html?m=1

HAI THẰNG NGHIỆN .Nguyễn Ngọc Như

Tháng Năm 27, 2019

Nơi mình kiếm sống là nơi có đủ những éo le trong cuộc đời. Từ những người hôm nay được coi là phú quý nhưng ngày mai trốn nợ mất tăm làm cho bao người vạ lây. Có những phận người mỏng như cọng rác lề đường nhưng họ đáng thương hay đáng tội thì tuỳ người nhận xét.

Ảnh minh họa


Con hẻm nhỏ có mái hiên nhô ra là nơi một thằng nghiện tá túc. Của cải của nó là rác là vô thiên lủng những đồ điện tử bỏ đi. Nó nhặt về, lấy cái nọ lắp cái kia rồi bán. Cái gì không dùng được thì bán ve chai. Một ngày bạn nó kéo con vợ cùng 3 đứa con thơ đến xin nó ở cùng. Nó vui vẻ nhường gia đình bạn và tìm chỗ ở gần đó. Rồi bạn nó bị bắt để lại vợ và 3 đứa con. Đứa lớn gần 5 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy năm. Một thằng bạn khác ghép vào sống chung với 4 mẹ con. Vừa rồi đứa kia lại sinh thêm một đứa với thằng bạn sau. Vậy là một gia đình với 4 đứa trẻ và 3 người lớn sống dưới mái hiên nhà người khác. Họ lo cho nhau, thi thoảng cũng cãi chửi nhau một chập sau đó lại thuận hoà.
Anh bạn độc thân đã 2 lần nhập trại cai nghiện. Vì thế anh nhiều bạn lắm. Họ thường tụ tập về đêm nói góc chợ thiếu ánh sáng. Họ vi phạm pháp luật vì tụ tạp quá 5 người mà không xin phép. Nếu xin phép phường cũng cho người xuống hốt. Họ sợ vì đang bàn chuyện lớn.
Mỗi sáng có một anh bạn làm tổng vệ sinh toàn khu. Không phải ai hô hào, không cần ai quay phim chụp ảnh như mấy lãnh đạo đi vớt bèo, như công an nhặt rác, quét đường. Anh làm cần mẫn cho đến bao giờ không còn 1 cọng rác mới thôi. Mình định chụp hình để tuyên dương anh là điển hình tiên tiến đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức của người mà làm đẹp phố phường. Anh ngại ngùng lấy tay che mặt.
Có lẽ các đồng chí và các bạn kia đều là những con nghiện. Một đằng nghiện ma tuý. Một đằng nghiện thành tích, nghiên bôi son trát phấn, nghiện được khen nghiện tiền nghiện nhiều hơn những con nghiện.
Chúng ta học tập ai? Có lẽ ở một khía cạnh nào thì chính quyền, công an và cán bộ nên học tạp mấy cong rác này.
Nguồn. FB Nguyễn Ngọc Như

NỖI LO .Nguyễn thị Bích Ngà

Tháng Năm 27, 2019

Có khá nhiều người lo rằng: “Nhiều người mở mồm ra là kêu đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, đa nguyên nhưng không tôn trọng ý kiến phản biện, hành xử và ăn nói thể hiện sự độc tài. Đám này mà mai mốt lên nắm quyền thì chẳng khác gì cộng sản, có khi còn tệ hơn.”

Ảnh minh họa

Nhiều năm nay, tôi thường xuyên nghe, đọc những ý kiến thể hiện sự lo lắng và chán nản này từ nhiều người. Dạ, lo không sai. Nhưng cũng không hẳn đúng.

Là vầy:

1. Trong bối cảnh VN hiện nay, ngày càng nhiều người tham gia vào việc lên tiếng phản biện xã hội, phản đối chính sách của chính quyền và đường lối của đảng. Nhiều người lên tiếng vì những bức xúc xã hội đang diễn ra hằng ngày. Nhiều hơn nữa đó là những người lên tiếng vì bị đụng chạm, ảnh hưởng quyền lợi trực tiếp.

Nhờ mạng xã hội, người dân đã có cơ hội tìm hiểu nhìn ra những nước dân chủ, văn minh, phát triển và đã bắt đầu có mơ ước đất nước mình phải thay đổi để được như nước khác. Đó là những mơ ước hết sức chính đáng. Và họ tham gia đấu tranh để biến mơ ước thành hiện thực.
Nhưng từ mơ ước đến khát khao và biến khát khao đó thành hiện thực là một bước rất dài.

Để biến một mơ ước, khát khao thành hiện thực con người cần rất nhiều thứ, trong đó phải có kiến thức tổng hợp như: xã hội, tâm lý con người, tâm lý đám đông, ngoại giao, tổ chức…, trong đó kiến thức chính trị là quan trọng nhất.

Như ta đã biết, hầu hết người dân Việt trước nay đều né tránh chính trị và coi đó là điều xấu xa nên không quan tâm, nói gì đến học. Khi nhận ra chính trị là đời sống, cần quan tâm, thì không có kiến thức cơ bản, lúc này mới bắt đầu tìm hiểu.

Trong một rừng thông tin có đúng có sai và có rất nhiều quan điểm khác nhau, mỗi người thường chọn cho mình thứ dễ tiếp thu nhất. Vì cuộc sống, vì tính ỳ, vì lười đọc lười học, vì khó, vì tự mãn…nên thường dừng lại ở lưng chừng kiến thức sơ sài, rất ít người tiếp tục tìm hiểu cặn kẽ để hiểu cho đúng, đủ về các khái niệm.

Bởi hiểu sơ sài, ba mớ, nên người ta mới mâu thuẫn nội tại và cãi nhau miết không thôi. Gặp anh nào mắc cái bệnh sĩ diện hão, thích thể hiện nữa thì ảnh đem cái mớ kiến thức ba mớ đó đi cãi nhau khắp nơi lòe cho bằng thích mới thôi.

Việc này làm cho những người quan tâm đến phong trào đấu tranh cảm thấy bối rối và có nỗi lo kể trên.

Dạ, đừng có lo. Mà cần nhận diện cho đúng để phân biệt. Theo thời gian, những người chưa đủ kiến thức phải tự học nếu muốn tiếp tục con đường đấu tranh. Nếu họ không học, họ sẽ bị đào thải, đó là quy luật.

2. Thông thường, khi đất nước thay đổi, sẽ có một chính phủ lâm thời được lập ra để quản lý đất nước và sắp đặt mọi việc cho một cuộc bầu cử tự do. Chính phủ lâm thời thường làm việc cật lực để có thể tổ chức bầu cử trong thời gian sớm nhất. Quá trình chuẩn bị này có thể kéo dài khoảng một năm.

Các ứng cử viên phải đưa ra chương trình hành động của mình để được bầu chọn vào nghị viện…Đây là lúc người dân có cơ hội soi kỹ người nào xứng đáng người nào không. Thật ra thì người dân nên quan tâm ngay từ bây giờ và loại bỏ những người mà mình nghĩ là không có kiến thức chính trị, có tính bảo thủ balh blah ra khỏi danh sách dự kiến, nếu thấy họ ra ứng cử thì mình gạch chớ ai bắt mình bầu cho họ đâu. Mình có quyền vận động người dân bầu cho người mình thấy tin tưởng và kêu gọi gạch bỏ người mà mình thấy không xứng đáng kia mà.

3. Từ 1: Ta nên có cái nhìn thông cảm, thấu hiểu hơn với anh em đấu tranh. Hầu hết là tay ngang, có được đào tạo đâu. Hãy trao họ thêm thời gian để họ học hỏi và tiến bộ ạ. Họ không tiến bộ thì họ tự đào thải chính mình, chả việc gì ta phải lo.

Từ 2: Ta thấy ta có quyền. Và để thực hiện đúng quyền của mình một cách có trách nhiệm thì hãy tham gia vào quá trình tìm hiểu, vận động, bầu cử một cách nghiêm túc và hiểu biết nhất khi có cơ hội.

Tôi tin là khi VN có thay đổi, người dân hoàn toàn biết lựa chọn những người đại diện cho mình để đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo đất nước đi theo con đường dân chủ, văn minh. Chả phải lo đâu ạ 🙂

ĐÃI … RÁC TÌM VÀNG .Nguyễn Hữu Vinh

Tháng Năm 27, 2019

Trong tù được đọc báo Đảng mỗi ngày, háo hức ra phết. Vài hôm cán bộ không đem vào, hoặc đưa sót tờ nào là nhắc nhở liền.

Nghe “háo hức” đón đọc cái thứ báo này, chắc bà con cười, khó hiểu. Hề hề! Lý do có ngay đây, lại ở những bài trong mục “Bình luận-Phê phán” rất hay nặng lời với “thế lực thù địch”.

Vui nhất là khi đọc tờ báo ra ngày 2/11/2017, có đoạn:

“Và tới gần đây, còn có một sự kiện khiến cho mấy “nhà dân chủ” than vãn, đau buồn là việc Đinh Ngọc Thu – người Mỹ gốc Việt, kẻ trước đây phụ giúp người lập trang basam, sau đó trực tiếp điều hành trang này, nói “lời chia tay” và ngày 20-4-2017, trang basam đã chấm dứt hoạt động. Dù Đinh Ngọc Thu viện lý do cá nhân thì sự kiện còn cho thấy sự thật là họ không thể tiếp tục duy trì một trang mạng chỉ làm việc duy nhất là bịa đặt, xuyên tạc, kích động…”

Vui bởi:

1- Không ngờ trang BA SÀM thân yêu của mình đã kiên cường bám trụ trên mặt trận mở mang DÂN TRÍ đến 3 năm. Công của Biên tập viên Đinh Ngọc Thu là quá lớn; và phía sau lưng chị nữa – là sự hậu thuẫn của gia đình. Cũng không thể không nhắc đến công lao của bao nhiêu cây viết, và những ai đó mà mình chưa thể biết.

2- Độc giả vẫn giành nhiều tình cảm cho trang báo THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ, dù cho muôn vàn khó khăn.

3- Thấy trong đó có một niềm vui, tiếng hoan hô nức nở tận đãy lòng của nỗi sợ hãi-tức tối, khi nghe tin trang BA SÀM phải ngưng hoạt động. Nỗi sợ hãi còn tới mức không dám gọi đủ tên “Ba Sàm”, hay “anhbasam”; dễ hiểu là nếu gọi đúng tên, khác chi “vẽ đường hươu chạy”.

Trở về, thấy trang BA SÀM vẫn mở, tuy tạm ngưng, nhưng hàng ngày vẫn biết có rất nhiều độc giả vào, đọc tin bài cũ, hoặc ghé qua để đi tiếp tới các blog, web … khác.

Phía trước chúng ta vẫn phơi phới những dự định, công việc muốn làm …
http://www.nhandan.com.vn/…/34593402-xu-ly-nghiem-cac-truon…