Archive for Tháng Năm 26th, 2019

“HÈN THÌ PHẢI CHỊU ĐÈ ĐẦU CƯỠI CỔ VẬY THÔI” .Lã Minh Luận

Tháng Năm 26, 2019

Đó là tiêu đề bài viết của nhà giáo Chu Mộng Long – một cây bút có tầm, một nhân cách đáng nể phục. Điều tôi muốn nói ở đây là tôi rất đồng quan điểm với thầy khi thầy kể về những “trí thức” hèn. Theo con mắt của tôi, những người đó chỉ là “mang danh trí thức” thôi. Họ không được đứng ngang hàng với trí thức. Họ chỉ “mang danh giáo viên” hành nghề kiếm cơm thôi chứ tri thức có trong họ chỉ như vũng nước đọng rêu phong. Là giáo viên nhưng cũng có năm, bảy đường giáo viên…

Nhà giáo Lã Minh Luận

Tôi giám nói rằng 99,9% giáo viên chấp nhận HÈN, chấp nhận bị bóc lột, bị đè đầu cưỡi cổ hoặc ngậm miệng ăn tiền. Vì tôi đã từng là một nạn nhân, một nhân chứng sống. Nhưng tôi lại khác, NHẤT THÌ BÉT, phủi đít mà đi. Và trước khi đi phải nói cho hết, đối thoại trực diện luôn với lãnh đạo rằng thì là tôi không đồng quan điểm thế này, thế kia. Vì thế, cuộc ra đi của tôi luôn được tôn trọng, thậm chí họ còn sợ tôi “bêu” họ trên mặt báo mà phải xử ôn hoà. Vậy thì sao những người mang tiếng “có ăn, có học, có cái miệng để nói” mà sao hèn đến thế, phải nhờ hoặc mượn tay người khác nói hộ mình? Thầy Chu còn gọi họ là “trí thức” nhưng tôi thì không. Tôi ghét cay ghét đắng loại người HÈN, NGU, THAM. Họ không chỉ tham ăn mà còn tham sống sợ chết. Họ ngu bởi vì họ chỉ coi cái nghề là nơi kiếm miếng ăn, quẩn quanh với miếng ăn chứ không hề biết về quyền và lợi của mình. Họ hèn bởi họ không biết họ là ai, họ sợ đủ thứ và không có lòng tự trọng bản thân… Vì thế, nếu tôi là SẾP tôi cũng sẽ “đè” cho chết luôn bởi cái thói ngu hèn.

Cái giống ngu hèn thì lại hay nói xấu sau lưng, ném đá giấu tay chứ lại không giám công khai phản biện. Tôi lại trọng người có bản lĩnh, có trí tuệ, biết phản biện chân thành, biết tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng chứ không chống phá nhau, thù địch, dìm đạp nhau, những kẻ tiểu nhân thì thường làm thế. Tôi đồng ý với thầy Chu, không phải đối tượng nào mình cũng dang tay trợ giúp. Người hiểu đời thì chỉ nghĩa hiệp với người yếu thế, bị chính quyền hay kẻ mạnh ăn hiếp, áp bức mà thôi. Thừa dư nước mắt khóc thay cho kẻ há miệng chờ sung, khôn vặt, hèn bẩn, chuyên núp bóng kẻ mạnh, theo đóm ăn tàn, chờ cú kêu cho ma ăn. Tôi còn đạp cho chết luôn chứ không cảm với thông gì, dù bất cứ lí do nào…

Tôi đã từng dạy cho một Hệ thống giáo dục rất nổi tiếng tại Hà Nội, bước chân về trường chỉ mấy tháng, tôi nhận thấy rất nhiều vấn đề cần góp ý cho lãnh đạo trường, tôi mạnh dạn viết thư riêng gửi thầy hiệu trưởng, thầy đọc và rất cảm ơn tôi. Sau đó, trường âm thầm cải tổ, kể cả phần đãi ngộ cho giáo viên…

Tại sao con người lại không có thể đối xử với nhau một cách có văn hoá chứ, nhất là trong ngành giáo dục? Trong mọi cuộc cách mạng, người trí thức nói chung và những người thầy nói riêng phải là người dẫn dắt nhân dân, các thế hệ trẻ đi trên con đường tự do, dân chủ mới đúng. Đại bộ phận trí thức Việt Nam chỉ là phường giá áo túi cơm hoặc ngụy quân tử. Ở bất cứ một đất nước nào mà trí thức hèn bẩn như thế thì đất nước đó chỉ có thể là mạt vận.

26.05.2019

Lã Minh Luận

ĐỌC VÀ SUY NGẪM. NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA ĐỜI HỒ CHÍ MINH ……. Phương Nguyễn

Tháng Năm 26, 2019

Sự thật Hồ Chí Minh chuyển tải trên các trang báo mạng lề dân thời gian qua, ít nhiều đã phác họa được nét đặc trưng tội ác chống nhân loại và tội đồ của dân tộc Việt Nam của Hồ Chí Minh. Sự thật Hồ Chí Minh đã làm sáng mắt một số đảng viên cháu ngoan mù đảng, thôi không còn mê muội Hồ nữa và nhờ vào nó làm cầu nối cho tôi có thêm một số bạn bè cùng chí hướng. Phấn khích hơn nữa là các bạn đã vượt qua sợ hãi thể hiện những động thái tích cực trong việc bày tỏ chính kiến hơn mong đợi.


Sự thật Hồ Chí Minh đã giúp cho các bạn trẻ sinh ra, lớn lên sau cuộc chiến 1975, có cái nhìn đúng đắn hơn về bác đảng. Sự thật Hồ Chí Minh cũng đã tạo động lực cho giới trẻ chuyển hướng, âm thầm góp phần nhỏ bé của mình vào việc dấn thân đấu tranh trực tiếp cũng như gián tiếp nhằm xóa bỏ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam và hướng tới mục tiêu thiết lập chính thể dân chủ như loài người văn minh đang sống thở không khí trong lành trong cuộc đời làm người đúng nghĩa của con người vốn có.
Phải công nhận là sự thật Hồ Chí Minh do nhiều tác giả phổ biến trên các trang mạng báo lề dân, các trang mạng xã hội Facebook đã đạt được một số thành quả nhất định.
Cụ thể là sự thật Hồ Chí Minh đã giúp thay đổi tư duy, nhận thức cho không ít trí thức xã nghĩa, các “lão thành cách mạng”, các thanh niên sống trong môi trường giáo dục nhồi sọ, tẩy não của độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam và cả những cá nhân kêu đòi dân chủ còn vướng mắc tư tưởng Hồ đã giảm thiểu khá nhiều trích dẫn lời Hồ so với trước kia.
Những bài viết về sự thật Hồ Chí Minh đã phổ biến, chưa đi vào bản chất hai mặt của nhân vật thần thoại đại gian, đại ác Hồ Chí Minh. Giờ thì ai cũng biết, thực chất tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là không có gì…Tất cả chỉ là giả tạo, vay mượn chôm chỉa của người khác và nếu những thứ do Hồ tưởng tượng, nghĩ ra thì toàn là chuyện độc ác, phi nhân, vô đạo mà người lương thiện khó có ai hình dung ra được!
Ánh hào quang chung quanh Hồ Chí Minh một phần là do Hồ tự sướng, tự huyễn hoặc, tự hư cấu để đánh bóng, nâng bi cho cá nhân mình qua hai cuốn tự truyện:
-Những Mẩu Chuyện Về Đời Hoạt Động Của Hồ Chủ Tịch.
-Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện.
Phần khác là do bàn tay phù phép của cộng sản quốc tế, chính xác là tình báo Hoa Nam và hệ thống tuyên truyền, các văn nô bồi bút của tuyên giáo trung ương đảng cộng sản Việt Nam tập trung mọi nguồn lực dựng lên tượng đài giả tạo “cha già dân tộc, thánh của dân tộc” cho Hồ Chí Minh.
Viết về sự thật Hồ Chí Minh mà chỉ nói thoáng qua hay không nói đến “sự nghiệp ái tình” của Hồ là một thiếu sót nghiêm trọng đáng chê trách. Thế cho nên đã có nhiều bạn yêu cầu tôi viết về những người đàn bà “đi qua” cuộc đời Hồ Chí Minh. Viết về những người phụ nữ trong sự nghiệp ái tình của Hồ, là để đáp lại lời yêu cầu của bạn đọc, cũng như viết về những người đàn bà đi qua cuộc đời Hồ Chí Minh là để phá vỡ bức tường dối trá của loa đài tuyên giáo trung ương đảng cộng sản lu loa rằng thì là:
“… Bác sống độc thân, một đời vì dân vì nước không biết đến mùi đàn bà…”
Tuyên giáo lu loa thế là nhằm nắm đầu dựng dậy buộc Hồ làm thánh theo quan niệm thánh của Á Đông nói chung và thánh của Việt Nam nói riêng. Nghĩa là thánh của quan niệm Á Đông và Việt Nam là phải biết tiết dục, diệt dục…tránh xa đàn bà, không được biết mùi đàn bà…
Thực tế lịch sử, tài liệu lịch sử đã chỉ ra sự nghiệp tình ái của Hồ đồ sộ, hoành tráng, khá ấn tượng. Nói nôm na theo dân dã đời thường thì Hồ cũng thuộc vào loại dân chơi có số má. Hồ biết đủ mùi đàn bà, đủ mọi loại sắc tộc nhưng hơi “ẹ” là Hồ chơi chạy, phủi bỏ trách nhiệm, thậm chí giết người diệt khẩu để che giấu mối quan hệ bất chánh, vụng trộm để bảo vệ huyền thoại vĩ đại thêu dệt đầy dối trá của Hồ Chí Minh.
Sự thật lịch sử qua các tài liệu lưu trữ đọc được trong ngoài nước, cùng với các nhân chứng sống là bằng chứng sống động chỉ ra Hồ là một thứ dân chơi đẳng cấp nhưng lại là loại chơi chạy, chơi đểu.
Một trong những người phụ nữ Tây Phương bí mật đi qua cuộc đời Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc) lúc làm thợ ảnh ở thủ đô ánh sáng Paris bị tài liệu lịch sử bật mí có cô đầm Marie Bière. Ngoài ra lúc “hoạt động cách mạng vô sản” ở Moscow Hồ còn có người tình tên Vera Vasilieva. Vera có con gái riêng và cô này kể lại mối quan hệ này của Hồ với mẹ cô.
Thời gian hoạt động ở Trung Quốc, Hồ có cưới một người vợ Tàu tên Tăng Tuyết Minh năm 1926 và Hồ rời bỏ Tuyết Minh đi hoạt động cách mạng theo chỉ thị của quốc tế cộng sản. Cũng trong thời gian ở trung Quốc, Hồ dan díu với một phụ nữ trẻ tên Lý Sâm. Người đàn bà này lúc đó là vợ của Hồ Tùng Mậu, đồng chí của Hồ. Đôi gian phu dâm phụ này đã bị cảnh sát Hongkong bắt quả tang, lúc hai người ở trong một phòng khách sạn, lúc 2 giờ sáng ngày 6, tháng 6, 1931.
Ghê sợ hơn nữa là lúc sống như vợ chồng với người phụ nữ Nga Vera Vasilieva, Hồ còn bạo gan “yêu” cả Đặng Dĩnh Siêu vợ của đồng chí Chu Ân Lai và Lý Sâm vợ của đồng chí Hồ Tùng Mậu.
Trong số những người đàn bà đi qua sự nghiệp tình ái của Hồ Chí Minh thì cuộc tình gây xôn xao dư luận nội bộ, có nhiều “đồng chí” bàn tán, là cuộc tình giữa Hồ Chí Minh với Nguyễn Thị Minh Khai và Minh Khai còn có bí danh là Trần Thị Lan, vợ Lê Hồng Phong, đồng chí của Hồ. Có phải vì mối quan hệ này nên khi viết Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện, Hồ lấy bút danh T.Lan để “tưởng nhớ” người đàn bà “đi qua” cuộc đời Hồ?Thế rồi sự nghiệp ái tình của Hồ đi vào khúc quanh mới khi đột ngột biến mất ở thập niên30s. Sau nhiều năm vắng bóng bí ẩn… bất chợt vào đầu thập niên 40s Hồ tái xuất hiện trong hang Pác Bó.
Ở hang này Hồ với bí danh chú Thu trên danh nghĩa là ông thầy giảng dạy, rao giảng, huấn luyện cán bộ phục vụ cách mạng vô sản. Sống trong hang Pác Bó, Hồ với bí danh chú Thu “thơ ngây vô số tội” nên đã bị các ma nữ miền núi, có cả kinh lẫn sắc tộc làm cho sa ngã, thoái hóa biến chất. Cụ thể là các cháu ngoan Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Ngát…
Cả hai phụ nữ biến chất này đều có con với chú Thu. Hai mẹ con Đỗ Thị Lạc thì mất tích bí ẩn trong đoàn 22 cán bộ cách mạng về tiếp quản thủ đô. Đỗ Thị Lạc và con mất tích không rõ nguyên nhân kể từ khi Hồ về Hà Nội cướp chính quyền, qua vai Trần Dân Tiên, Hồ tự diễn tả mình như là ông tiên hiền dịu, là “cha già dân tộc”, đọc tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình.
Riêng Nông Thi Ngát, tự Trưng do chú Thu “truy tặng danh hiệu”, có phần may mắn hơn là không bị biến mất bí ẩn, lại có “thằng cu Mạnh” sau này được đặc cách lên làm tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.
Tất cả những người đàn bà đi qua đời Hồ Chí Minh. Nói cách khác là bị Hồ quất ngựa truy phong và nói theo ngôn ngữ chợ búa là bị Hồ lừa, Hồ chơi chạy. Bị Hồ chơi chạy vẫn không thê thảm đáng thương bằng cô sơn nữ Nông Thị Xuân có với Hồ một đứa con trai Nguyễn Tất Trung hiện đang sống ở thủ đô Hà Nội.
Đoạn cuối cuộc tình của Nông Thị Xuân trong sự nghiệp tình ái của Hồ Chí Minh khá tàn bạo, rất thương tâm. Nông Thị Xuân bị đàn em của Hồ là bộ trưởng côn an Trần Quốc Hoàn hãm hiếp, dùng búa đập đầu cho chết, rồi dựng hiện trường giả bị xe cán chết. Cái chết của “hoàng hậu” Nông Thị Xuân của vương triều Hồ vẫn chưa hết. Nó còn kéo theo nhiều hệ lụy đáng sợ, với nhiều mạng người biết sự thật chơi chạy của Hồ Chí Minh, phải bị chết theo cái chết của kẻ xấu số Nông Thị Xuân!
Câu chuyện giết người ghê tởm, thú vật này đã được nhiều người biết chuyện kể lại như nhà văn Vũ Thư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký của Hồ… trong cuốn hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày”có đoạn viết như sau:
“…Nông thị Xuân là Hoàng hậu cuối cùng trong lịch sử Việt Nam… là bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử Việt Nam. Bất hạnh vì không một ngày được thừa nhận là hoàng hậu, vì đẻ ra những đứa con không được gọi cha ruột của nó bằng cha… tất cả diễn ra trong sự lén lút nhục nhã như thể đó là những đưa con tội lỗi.
Ai đã giết Nông thị Xuân?…Vào một buổi sáng mùa hè… người ta thấy xác một người đàn bà bị xe cán chết ở dốc Cổ Ngư lên Chèm. Xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức, được nhận dạng. Đó là Nông thị Xuân. Nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn cất vội vã, theo lệnh của Trần Quốc Hoàn…
…Chưa hết. Sau đó một cô em gái của Nông thị Xuân tức tốc trở về Hòa An. Nhưng cô không về được tới nhà. Người ta tìm thấy xác cô nổi lên trên sông Bằng Giang… Một người em khác trước kia về Hà Nội cùng với Nông thị Xuân đang học trường y sĩ Thái Nguyên, một buổi chiều ra hàng quán gần đấy mua dầu đốt hay cái gì đó cũng mất tích luôn… Như vậy là cùng một thời gian, có thể là cùng một sự việc, có tới ba người thiệt mạng…”
Ngoài Vũ Thư Hiên kể lại cái chết của Nông Thị Xuân còn có nhiều người biết chính phạm lẫn tòng phạm và trong số đó có anh “bộ đội cụ Hồ” người yêu của Nông Thị Vàng, em họ của Nông Thị Xuân cũng bị giết chết mang theo bí mật xuống tuyền đài. Những người này đều thuộc gia đình cốt cán, có truyền thống cách mạng, viết thư tố cáo gởi cho chủ tịch quốc hội Nguyễn Hữu Thọ hiện được lưu tại văn phòng chủ tịch quốc hội Việt Nam.
Bức thư tố cáo của “bộ đôi cụ Hồ”miêu tả diễn biến vụ việc liên quan đến cái chết của người vợ không bao giờ cưới của Hồ Chí Minh do người yêu kể lại có đoạn đọc được như sau:
“…Chị Xuân nói sau ngày sinh cháu Trung, chị thưa với Bác, bây giờ đã có con trai, xin bác cho mẹ con ra công khai. Bác nói cô xin như vậy là hợp tình, hợp lý. Nhưng phải được Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Ðức Thọ, Hoàng Quốc Việt đồng ý mới được. Do đó cô phải chờ một thời gian nữa…
…7 giờ tối ngày 11/02 năm 1957, một chiếc xe com măng ca thường đón chị Xuân lên gặp bác Hồ, anh Ninh xồm, người bảo vệ Trần Quốc Hoàn chuyển lên bảo vệ Bác, vào gặp chị Xuân nói lên gặp Bác. Chị Xuân mặc quần áo, xoa nước hoa rồi ra đị. Sáng hôm sau 12 /02, một nhân viên Công an Hà Nội đến báo tin chị Xuân gặp tai nạn ô tô chết, hiện còn để ở nhà xác bệnh viện Việt Đức, Phủ Doãn. Em hốt hoảng đưa cháu cho Chị Nguyệt, ra lên xe Công an vào bệnh viện. Em không được vô nhà xác, họ nói còn mổ tử thi và bảo em lên phòng chờ em thấy trong phòng đã có khá đông người…
…Sau một tiếng, hai bác sĩ, một cán bộ Công an, một kiểm sát viên lên phòng chờ, đem theo một tờ biên bản đọc to lên cho mọi người nghe. Tử thi thân thể không có thương tích gì, thấy rõ không bị tai nạn ô tô… Mổ tử thi trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng không có thương tích, da dầy không có thức ăn, không có thuốc độc. Tử cung không có tinh trùng biểu thị không bị hiếp dâm. Duy chỉ có xương đỉnh đầu bị rạn nức. Mổ sọ não không còn óc, mà chỉ còn nước nhờn chảy tuôn ra… đây có thể bị chùm chăn lên đầu rồi dùng búa đánh vào giữa đầu…là phương pháp giết người của bọn lưu manh chuyên nghiệp đã sử dụng…”
Chuyện trai gái hay nhu cầu sinh lý cần phải giải quyết là rất bình thường. Nếu nhu cầu sinh lý không vượt qua giới hạn, chuẩn mực của luân thường đạo lý thì không có gì phải xấu hổ, che giấu. Thế nhưng Hồ Chí Minh không những giấu diếm chuyện vợ con, chuyện quan hệ gái trai rất đổi bình thường của cuộc sống đời thường mà còn ra tay tàn độc với người phụ nữ đi qua cuộc đời Hồ.
Giết người dù trực tiếp hay gián tiếp, nhất là với người đầu ấp tay gối với mình để được đám lâu la côn đồ, lưu manh dựng tượng, tôn lên làm cha già dân tộc, làm thánh, làm vĩ nhân, làm bồ tát là tội ác không thể tha thứ!
Tự cổ chí kim, từ đông sang tây không có bất cứ ai tự phong hay được phong tặng danh vị vĩ nhân, thánh nhân nào mà làm những chuyện tồi bại, khủng khiếp như Hồ Chí Minh. Nó có nghĩa là chỉ vì tham vọng ngông cuồng với danh hảo vĩ nhân, thánh nhân mà Hồ đã mù quáng, nhẫn tâm phủ nhận mọi quan hệ trai gái đời thường và lạnh lùng ra tay tàn độc với những cháu ngoan gái đáng tuổi con cháu, những người đàn bà “đi qua” cuộc đời Hồ.
Phớt lờ những người đàn bà đi qua đời mình và lạnh lùng giết người bịt miệng để Hồ cùng với tuyên giáo mạnh mồm bố láo, là Hồ một đời sống độc thân lo cho dân cho nước, không vợ không con… không biết mùi đàn bà, là tội ác có một không hai!

KHÔNG CÓ GÌ CHO TƯƠNG LAI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN .Trung Nguyễn

Tháng Năm 26, 2019

Tại Hội nghị Trung ương 10 của đảng cộng sản ngày 16/5 vừa qua, ông Tổng bí thư cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã nêu một loạt câu hỏi để 175 ủy viên trung ương cùng nhau bàn thảo và trả lời. Các câu hỏi của ông Trọng đã khiến giới trí thức bàn tán nhiều qua các bài viết trên mạng, riêng tôi chỉ xin góp ý về khả năng tiếp tục cầm quyền của đảng cộng sản trong thời gian tới.


Cộng sản hoang mang, sợ hãi và bế tắc


Tôi xin liệt kê ra một số câu hỏi đáng chú ý của ông Trọng:
Đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế là thế nào?Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước không?Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không?Thời kỳ quá độ là thế nào?Chiến lược là thế nào?Đến năm 2030, 2045 nước ta sẽ như thế nào?Nước công nghiệp phát triển hay là một nước phát triển, hay là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nội hàm của nó là gì?Đầu tiên và quan trọng nhất, người dân có thể nhận thấy ngay sự bế tắc đến cùng cực của giới lãnh đạo cộng sản cả về kinh tế lẫn chính trị. Bây giờ người lãnh đạo cộng sản cao nhất, từng là Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, lại đi hỏi những câu rất cơ bản về những vấn đề kinh tế và chính trị của đất nước, để đám cai trị cùng nhau bàn thảo thì thấy rõ trong bao năm qua họ đã thất bại hoàn toàn với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đủ thứ lý thuyết, đạo đức hổ lốn của họ.
Điều đáng căm giận là bao năm qua, những người hiến kế, góp ý để giới cai trị cộng sản cải cách thì bị trù dập, bị chụp mũ là “phản động”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí có những người bị bắt giam.
Giới cai trị bị rối loạn tâm thần?
Còn nhớ, trong đợt góp ý dự thảo Hiến pháp 2013, các nhân sĩ trí thức đã yêu cầu thay đổi điều 51 Hiến pháp, vốn được viết như sau:
“1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.”
Ở đây chúng ta thấy rõ khoản 1 và khoản 2 của điều 51 Hiến pháp mâu thuẫn nhau, làm sao có chuyện “các thành phần kinh tế bình đẳng” nhưng “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo“? Hiến pháp là điều khoản luật cao nhất nhưng đã phi lý như vậy thì chắc chắn “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” sẽ chỉ có thất bại.
Người cộng sản được “bình đẳng” hơn công dân khác
Tương tự như kinh tế, chính trị quốc gia cũng lâm vào hoàn cảnh trái khoáy với các điều luật Hiến pháp mâu thuẫn nhau. Điều 4 Hiến pháp khẳng định “đảng cộng sản Việt Nam … là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội“, trong khi đó điều 16 Hiến pháp lại “an ủi” dân “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật“.
Nói theo kiểu George Orwell là mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có những con vật bình đẳng hơn những con vật khác. Nói theo kiểu cộng sản là mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng công dân đảng viên cộng sản có quyền lãnh đạo công dân không cộng sản.
Từ chỗ sai lầm trong chủ thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dẫn đến mâu thuẫn trong Hiến pháp, và cuối cùng đưa đến việc kinh tế, xã hội Việt Nam lụn bại, để rồi giờ đây đám cai trị lại ngồi bàn với nhau những chuyện cả thế giới đã giải quyết xong.
Không cần phải xuống tàu viễn dương để “ra đi tìm đường cứu nước” nữa
Bí quyết để một quốc gia phát triển không có gì phải bàn cãi nữa: về chính trị thì nhà nước phải là nhà nước dân chủ, pháp quyền, về kinh tế, phải là một nền kinh tế mang tính dung hợp (inclusive economy) bảo đảm sự cạnh tranh bình đẳng giữa các chủ thể trong nền kinh tế.
Ông Trọng ngày nay không phải như ông Hồ ngày xưa mất công lên tàu xuất ngoại để “tìm đường cứu nước”. Công thức cứu nước đầy rẫy trên báo chí, trên sách báo xuất bản ngay trong nước chứ không phải đâu xa, thậm chí ngay trong đầu những tù nhân lương tâm. Vậy nhưng ông vẫn không biết, hay không dám biết, không dám nhìn nhận thẳng thắn chân lý.
Trung Cộng chết thì Việt Cộng cũng tiêu vong
Những câu hỏi mà ông Trọng nêu ra cho thấy giới lãnh đạo cộng sản đang rất hoang mang, mất tự tin. Điều đó cũng dễ hiểu trong hoàn cảnh hiện nay, khi ông thầy của Việt Cộng là Trung Cộng đang bị vùi dập bởi cuộc chiến thương mại – công nghệ với Hoa Kỳ.
Việc Hoa Kỳ đánh thuế hàng loạt sản phẩm của Trung Quốc sẽ khiến xuất khẩu của Trung Quốc vào Hoa Kỳ khó khăn. Các công ty, hãng xưởng Trung Quốc phải thu hẹp hoạt động, thậm chí phá sản. Hàng trăm triệu người, thậm chí hàng tỷ dân Trung Quốc thất nghiệp sẽ là quả bom nguyên tử đối với chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Ông thầy Trung Cộng sụp đổ thì Việt Cộng sẽ như thế nào? Có lẽ giới cai trị cộng sản Việt Nam đang tự hỏi về tương lai của chính họ sẽ như thế nào? Câu hỏi của ông Trọng băn khoăn về tương lai Việt Nam thật ra là sự nghi hoặc của chính ông ấy về sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam vào thời điểm đó. Có lẽ còn rất ít đảng viên cộng sản cao cấp tự tin vào sự tồn tại của đảng mình tới năm 2030, chưa nói tới 2045.
112 sứ quân
Ngoài chuyện đảng cộng sản Việt Nam đang bế tắc về lý luận và đường lối phát triển đất nước, ông Trọng còn cho chúng ta thấy sự chia rẽ trầm trọng ngay trong Trung ương đảng. Với 175 ủy viên Trung ương, 25 ủy viên dự khuyết mà có tới 112 ý kiến khác nhau về tên gọi của văn kiện cho hội nghị 10. Mới chỉ cái tên mà đã chia rẽ như vậy, thì còn nói gì tới nội dung của văn kiện.
Người bên ngoài dễ nghĩ sau chiến dịch “đốt lò” của ông Trọng thì ông ta sẽ là một nhân vật có quyền lực “nghiêng trời lệch đất”, với đám tùy tùng khúm núm nghe lệnh, nhưng thực tế không phải vậy. Ông Trọng có tới ít nhất 111 ý kiến khác với mình và sẵn sàng cãi lại mình ngay trong Trung ương đảng Cộng sản.
Chưa hết, ông Nguyễn Phú Trọng còn tỏ lộ cho dân thấy là đảng Cộng sản khó lòng tiếp tục cai trị đất nước được nữa qua lời chúc cho Hội nghị “thành công… không được 10 phần mà được 5 phần cũng là tốt“. Như vậy là Hội nghị Trung ương của đảng Cộng sản không còn “thành công rực rỡ” như báo chí quốc doanh hay tô vẽ. Đây là Hội nghị đặc biệt vì nó chính thức đánh dấu sự lao dốc không phanh của đảng Cộng sản.
Dân chủ, pháp quyền tất thắng
Những câu hỏi đầy hoang mang, bế tắc, những tiết lộ về sự chia rẽ trầm trọng trong nội bộ đảng Cộng sản của ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy, từ thực tế đến lý luận, từ lời nói đến tinh thần của giới cai trị cộng sản đã hoàn toàn rệu rã. Người dân nói chung, giới đấu tranh dân chủ nói riêng cần rất tự tin để chuẩn bị cho bước chuyển mình vĩ đại sắp tới của đất nước.

BẦU CỬ QUỐC HỘI LIÊN MINH CHÂU ÂU: Người Đà Lạt Xưa

Tháng Năm 26, 2019

Trên 400 triệu người của 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Liên minh lần thứ 9, với nhiệm kỳ 5 năm từ 2019 đến 2024. Cuộc bầu cử kéo dài từ ngày 23 cho đến ngày mai Chúa Nhật 26/05/2019. Bài viết này xin được đóng góp thông tin, đặc biệt đối với các bạn trẻ Việt Nam trong nước, về các diễn biến chính trị của Liên minh Châu Âu.

Cử tri của mỗi quốc gia thành viên EU được quyền bầu đại biểu quốc gia của họ, với con số đại biểu qui định khác nhau cho mỗi thành viên. Theo Hiệp ước Lisbon, tổng số đại biểu của Quốc hội châu Âu không được nhiều hơn 751 kể cả chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội.

Số đại biểu của mỗi quốc gia thành viên sẽ tùy thuộc vào dân số công dân EU trong nước đó theo tỷ lệ lũy thoái (degressive proportionality), có nghĩa là số ghế vẫn được chia theo tỷ lệ nhưng tỷ lệ của số ghế sẽ tăng lên nếu dân số công dân EU thấp hơn. Theo qui định hiện nay, con số đại biểu của mỗi quốc gia thành viên chỉ được tối đa 96 ghế và tối thiếu 6 ghế. Hiện nay, Đức có số công dân cao nhất, cho nên được quyền chọn lựa 96 đại biểu; kế đến là Pháp được 74 ghế. Ba quốc gia thành viên nhỏ nhất là Cyprus, Luxembourg và Malta được 6 ghế cho mỗi nước.

Đứng hàng thứ ba, Anh và Ý được 73 ghế cho mỗi nước. Nếu Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu, với hạn chót là cuối tháng 10 năm nay, thì 27 trong số 73 ghế của Anh sẽ được chia lại cho các quốc gia thành viên và 46 ghế còn lại sẽ để dành cho các nước muốn tham gia Liên minh trong tương lai.

Bởi vì 751 đại biểu đến từ 28 quốc gia khác nhau, họ sẽ là một tập hợp rất phức tạp của những tư tưởng chính trị khác nhau, với lập trường chính sách và quyền lợi kinh tế xã hội khác nhau; nhiều khi đối nghịch với nhau. Để tạo được khối thế lực chính trị mạnh mẽ trong Quốc hội EU, mỗi đại biểu sẽ liên kết với các đại biểu khác trong cùng một đảng và đến cùng một quốc gia hoặc khác quốc gia nhưng có tư tưởng và lập trường chính trị tương đối giống nhau.

Cho đến hôm nay, các kết quả thăm dò đã cho thấy phe Trung Hữu của đảng Nhân dân châu Âu (European People’s Party) và phe Trung Tả của Liên minh Tiến bộ Xã hội & Dân chủ (Progressive Alliance of Socialists & Democrats) vẫn duy trì được vị trí của hai nhóm lớn nhất trong Quốc hội EU, tuy nhiên đa số ghế cộng lại của cả hai đã bị tụt giảm lần đầu tiên trong lịch sử.

Điều này cho thấy sự bất mãn của người dân châu Âu đã gia tăng đối với chính sách mở cửa di trú khiến cho làn sóng di dân từ Trung Đông và châu Phi tràn ngập vào lãnh thổ các quốc gia thành viên, đặc biệt là Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hòa Lan, Austria, Hungary, Đan Mạch và Ba Lan. 

Nhìn lại Cộng hòa Liên bang Đức, đảng cực Hữu mang tên “Alternative for Germany” (AfD), chỉ mới thành lập được 6 năm, đã bước vào được Quốc hội Liên bang lần đầu tiên với 12,6% tổng số cử tri, trở thành nhóm Đối Lập lớn nhất của Đức, nhờ vào chính sách giới hạn di dân. Hiện nay, đảng AfD đã thắng cử liên tục để có được đại biểu Quốc hội của mỗi tiểu bang.

Tại Pháp, đảng cực Hữu với tên gọi Mặt trận Quốc gia (National Front) của bà Marine Le Pen, sau đổi tên là “National Rally” (Rassemblement National), đang dẫn đầu phe cầm quyền của Tổng thống Macron trong các cuộc thăm dò dư luận. Trong khi đó, phó Thủ tướng Ý, ông Matteo Salvini, người có khuynh hướng thiên Hữu, hiện đang chủ trương thống nhất các đảng phái quốc gia tại châu Âu với một mô hình về Liên minh châu Âu khác biệt với phe cánh Tả của Tổng thống Macron.

Tại Hungary, Thủ tướng Viktor Orban thắng cử nhiệm kỳ thứ ba một cách vẻ vang sau khi vận động tranh cử năm 2018 bằng chính sách hạn chế di dân. Trong cùng năm, đảng Dân Chủ cực Hữu của nước láng giềng Slovenia đã tăng thêm đến 25 ghế Dân biểu.

Còn nhiều nữa, các đảng thiên Hữu châu Âu gồm có: đảng Vox đã vào được Quốc hội Tây Ban Nha lần đầu tiên trong cuộc bầu cử cuối tháng Tư 2019 với 24 ghế dân biểu; đảng “Sweden Democrats” của Thụy Điển; đảng Tự Do của Austria; đảng cực Hữu “Finn Party” của Finland; và ngay đến Estonia, một nước nhỏ trong vùng biển Baltic, đảng bảo thủ “Conservative People’s” đã đạt được gấp đôi số phiếu trong lần bầu cử Quốc hội vào tháng Ba vừa qua.

Khuynh hướng của cử tri châu Âu hiện nay đang hướng niềm tin về lại các đảng phái chính trị thiên Hữu. Rõ ràng như vậy.

Nguồn. Người Đà Lạt Xưa
May 25, 2019
.

MÙA BÁN ĐIỂM ĐÃ ĐẾN. Nguyễn Huy Cường

Tháng Năm 26, 2019

25-5-2019

Ông Hoàng Tiến Đức (bìa phải) – giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La – chứng kiến cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam ông Lò Văn Huynh, trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ cắt từ clip.

Các bạn thân mến thường ghé trang FB này thấy hầu như tôi chưa “đụng” đến vụ thi cử gian lận. Trong các lý do khiến tôi “chậm chân” tham kiến về đề tài này chính là bởi tôi biết nó rõ từ lâu rồi, những hiện tượng dăm bảy tỉnh (diện bị phát hiện) kia chỉ là con tôm con tép.

Kể cả khi Bao Công xuống tay mạnh mẽ, lôi hết mấy trăm Đại phụ huynh, kể cả Bí thư tỉnh Giang Hồ hay giám đốc sở GD tỉnh Bao La cùng cánh đồng đẳng này vào tù sạch vì tội “đưa hối lộ” rất rõ ràng, riêng tôi, cũng chẳng sung sướng gì!

Một vấn đề song hành là bấy lâu nay, dư luận cứ nằng nặc đòi trảm ông Phùng xuân Nhạ vì sự suy sụp (chứ không còn gọi là suy thoái) của ngành giáo dục, tôi cũng không mấy vui mà chỉ thấy buồn.

Riêng với cậu này, tôi chỉ thấy một điều lạ là ở bất cứ đâu, khi ống kính truyền thông soi vào bản mặt là thấy cậu này cười rất tươi! Không hiểu là tay này mắc bệnh gì hay đang cười vào mặt quốc dân “Các vị dốt lắm, chẳng ai làm gì được tôi đâu, mọi việc đang đúng quy trình…”

Với gian lận thi cử, vì sao tôi buồn?

Ví dụ bây giờ Ban kiểm tra trung ương đảng (lại phải là Ban này) làm một cú, ở dăm bảy tỉnh được một mẻ khoảng ba trăm “đại phụ huynh” đi tù, liệu có hết tiêu cực trong thi cử không? Liệu con số đó có phải toàn bộ “đương sự” hoặc toàn bộ tiềm năng tiêu cực của giáo dục không?

Nếu hạ bằng được ông Phùng Xuân Nhạ ngay đầu tuần sau, liệu vị Bộ trưởng kế nhiệm có thật đáng tin cậy, có đủ trong sạch, đủ năng lực “làm sạch” nền GD không? Câu trả lời rất mong manh.

Làng mạng XH thì phần lớn phát biểu để xả bức xúc, chưa thấy mấy ai mạnh dạn đưa ra một kịch bản tổng phổ cho một tương lai giáo dục nước nhà 5 năm, 10 năm hoặc hơn.

Chưa thấy ai có một công trình KHXH nào nghiêm túc phân tích ra cái cốt lõi của sự phát triển tịnh tiến của những tiêu cực, khả năng thoát hiểm của tiêu cực hoặc khá hơn là những giải pháp thay đổi, sáng tạo cho một cơ chế đủ sức chặn đứng tiêu cực.

Hôm nay, đang trên đường thiên lý, tôi hẹn bạn đọc sẽ có một stt sâu sắc hơn về những nét trên trong một ngày gần đây.

Trước hết, tôi chỉ nêu vài gợi mở ở dạng “có thể” để ta cùng tư duy theo cái nền tôi trình bày trên đây.

Tôi nêu một ví dụ: Bây giờ, một kỳ thi được tổ chức nghiêm cẩn ở cơ sở.
Người chấm thi nghiêm túc. Bảng điểm chính xác. Đâu ra đó. Tất cả được niêm phong, gửi kết quả về trường đại học mà các thí sinh nhằm tới.

Tại đây, ở khâu ráp nối, các “thầy” ở tuyến Đại học biết được TÊN THÍ SINH. Bây giờ chúng ta đặt một giả thiết. Nếu có một liên lạc nào đó tin cậy, kín đáo, cong mềm mại với nội dung “Con tôi tên là Vạn Sự Song, sinh ngày 1 tháng 1 năm 2001, ký hiệu trong bài là viết sai chính tả tất cả những chữ X thành chữ S.

Giá đề xuất 3 tỷ “đỗ bằng mọi giá” (giá này rẻ hơn giá mỗi điểm một tỉ) ở chợ bán điểm địa phương. Có thương lượng.

Chúng ta thử đặt thẳng cương vị mình vào vị trí được “cho” hay “không cho” xem sao. Cho hay không cho? To be or not to be? Money or Danh dự?

Khi ấy, có thể trong ban giám hiệu trường đại học XYZ kia có một tiểu ban chuyên đi tìm những bài thi viết sai chính tả.

Thưa các bạn, một tiến sỹ của Học viện ngoại giao bên phương Tây đã thành công trong việc gạ bán mấy hạm tàu cho một nước châu Phi không có mét bờ biển nào.

Một tù nhân tết đến ký sổ thưởng cho toàn bộ cán bộ một trại giam. Một tù nhân có thể dựng một kịch bản đuổi việc một CS giám thị.
Cái gì cũng có thể xảy ra.

Cho nên, nếu một mùa tuyển sinh mà phải lục tìm dăm chục thí sinh viết sai chính tả để thu về vài trăm tỉ, không phải là việc khó làm.

Năm ngoái, có thể cái chết của các hội đồng thi, chấm thi cấp cơ sở muốn “qua mặt” các Trường đại học, mà lại tham nữa, chơi đến hết ga hết số, cho các cháu còn non bấy thành “thủ khoa” nên mới chết, nên mọi việc mới vỡ lở.

Nhưng nếu có sự hợp tác chặt chẽ với “đầu ra” là chính các trường, như kịch bản trên đây với Tổ chấm thi, với Đại phụ huynh thì sẽ không có những bất cập, những trúc trắc như đã thấy.

Khi ấy, khỏi phải “nâng” điểm, cứ việc thi, cứ việc công bố với mọi người là đã trúng tuyển và cứ việc đi học.(đừng cố “thủ khoa” thủ khiếc làm gì cho rách việc).

Trường đại học đã công nhận, không thắc mắc thì thôi! Mọi việc cứ ổn như bản in!

Có không ít hơn 10 cung cách để một học sinh hạng bét vào được đại học! Đó. Đừng ai trách tôi không “tham chiến” vào cái ồn ào ở chợ bán điểm kia.

Có nhiều cách khác nhau và cách làm của Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình v.v… năm ngoái là cách làm thô thiển nhất.

Hãy tập trung vào cái “cơ chế”, cái nền tảng của “Những sự có thể” để mà âu lo cho dân tộc này.

Câu chuyện buồn của mấy tỉnh miền núi hôm qua chỉ là rủi ro!

Nguồn.https://www.facebook.com/nhabaotulap/posts/10157264766174308

NGHỆ THUẬT QUẲNG MỒI CÂU CA .Đỗ Ngà

Tháng Năm 26, 2019

Muốn câu cá bự thì phải có mồi ngon đó là câu nói cửa miệng của những tay đại mưu trí thời tam Quốc như Khổng Minh, Bàng Thống hay Tư Mã Ý vv… Điều đó nó thể thiện ý chí thâm sâu của người Tàu trong vấn đề đưa đối thủ vào bẫy rồi mần thịt. Và tất nhiên, ngày trước những quốc gia nhỏ bị dính câu và bị diệt vong trong lịch sử Trung Hoa có đến hàng tá, và quá trình quẳng câu cho đám lãnh đạo đầu bò các nước nhược tiểu cắn câu để thôn tính ngày nay vẫn đang tiếp diễn.

Trong thế kỷ 20 sang thế kỷ 21 này, Trung Quốc quyết câu cho được con cá Việt Nam để mần thịt và mở rộng bờ cõi cho Trung Hoa Đại Hán là ưu tiên hàng đầu. Trong đó lãnh đạo Ba Đình là một nhóm phàm ăn, đối với Bắc Kinh chưa bao giờ quảng câu mà thuận lợi như lúc này. Cho nên chiến lược xâm lăng mềm đất nước Việt Nam của Trung Quốc chưa bao giờ thuận lợi như hôm nay.

Loại ngu khi nó thèm gì thì chỉ cần quẳng cho nó loại mồi đó thế là chúng cắn câu dễ dàng. Người dân biển quê tôi nói rằng, muốn câu cá nóc dễ lắm. Chỉ cần quẳng lưỡi không mồi thì con cá này vẫn cắn như thường. Loại cá đó phàm ăn, điều đặc biệt là khi giải phẩu nó ra người ta thấy loài cá này không có não hoặc não quá nhỏ mà người ta không thấy.

Với loại cá khôn hơn thì không thể câu như thể câu chúng nó bằng thứ mồi sơ sài như thế được. Với loiaj không hơn nó nhận ra thật giả, nên người ta phải móc mồi sống biết vẫy đuôi mới dụ được cá cắn câu. Con cá đó rất khôn, nó phân biệt đồ giả và đồ thật nên phải cho nó mồi thật rồi lồng vào đó cái móc câu. Loại này câu nó phải kiên trì.

Còn với loại con người khôn, và là bậc trí tuệ thì câu bằng mồi thật vẫn chưa được mà phải là đấu trí. Thời Tam Quốc, Khổng Minh bao vây thành Võ Đô để câu đại quân Tư Mã Ý đến cứu và chặn đường tiêu diệt. Tư Mã Ý nhận ra dụng ý Khổng Minh nên ông ta chỉ cử một tên tướng lỗ mãn Tôn Lễ đến giả cứu thành Võ Đô nhằm cấy lòng tin cho quân bị vây rằng Tư Mã Ý không bỏ rơi họ. Thế là quân bị vây của Tư Mã Ý vẫn ngoan cường chống đỡ đợi viện binh. Khi Tôn Lễ đến cứu thì bị tướng của Khổng Minh là Ngụy Diên mai phục đánh cho tơi bời, khi Tôn Lễ sắp thua trận thì Tư Mã Ý cử Quách Hoài tới giải cứu Tôn Lễ và cả Quánh Hoài và Tôn Lễ thoát về doanh trại quân Ngụy.

Trong mưu kế này , ta thấy cuộc đấu trí giữa Tư Tư Mã Ý và Khổng Minh. Khổng Minh vây thành nhử Tư Mã Ý tới, Tư Mã Ý không tới mà cử tướng lỗ mãn tới để vờ cứu nhằm duy trì ý chí chiến đấu cho các tướng sỹ đang bị vây trong thành. Tiếp theo Tư Mã Ý lại cho một tướng thứ 2 giải cứu tướng thứ nhất là để cứu thật nhằm bảo toàn tướng sỹ, đồng thời cấy thêm lòng tin cho tướng sỹ bị vây thành rằng “Đô Đốc Tư Mã Ý không bao giờ bỏ tướng sỹ bị vây thành”. Vì thế mà sau cú nhử mồi này, Khổng Minh vẫn công được thành Võ Đô nhưng tổn vấp phải sự chống cự mãnh liệt nà tổn thất khá nhiều. Chiếm Thành Võ Đô không phải là ý nguyện của Không Minh, vì thành Võ Đô là thành nhỏ dễ công khó thủ. Ý của Khổng Minh là muốn tóm Tư Mã Ý. Vì hạ một thành trì không thể kết thúc cuộc chiến mà diệt Tư Mã ý mới kết thúc.

Trong lần câu này, Khổng Minh đã công phu quăng mồi, nhưng chỉ câu được cá lòng tong là cái thành Võ Đô nhỏ nhoi mà không thể câu được con cá bự Tư Mã Ý tinh ranh. Chính vì thế Khổng Minh biết rằng, không lấy chính bản thân mình ra câu thì chắc chắn không thể câu được đệ nhất cáo già Tư Mã Ý được. Thế là Khổng Minh lệnh Trương Khương Duy hộ tống mình đến Võ Đô để quyết câu cho được Tư Mã Ý đến. Nhưng Tư Mã Ý là bật mưu sĩ kì tài nên không dễ cắn câu. Bởi đơn giản, Tư Mã Ý biết mồi thơm quá thì ắt có phục binh để đón đánh Tư Mã Ý này trên đường hành quân đến Võ Đô. Thế là Tư Mã Ý quyết định không đem đại quân đến Võ Đô để tóm Khổng Minh mà đem đại quân do mình chỉ huy tấn công vào đại doanh Khổng Minh, vì đại doanh của Khổng Minh đã vắng chủ soái thì như rắn mất đầu. Nhưng không ngờ, lúc này Tư Mã Ý cắn câu Khổng Minh thật, phục binh của Khổng Minh đã ém ở đại doanh chờ quân Tư Mã Ý đến. Thế là quân tư Mã Ý đại bại, và Tư Mã ý may mắn mới thoát chết.

Đem tàn quân về doanh tại của mình, Tư Mã Ý bực tức nói “ta tự cho mình là cao thủ câu cá, nhưng ta lại cắn mồi câu của Khổng Minh. Trên đời này có ai câu cá mà mồi quẳng bên Võ Đô nhưng móc câu lại đặt ở doanh trại?”. Vâng, để câu được Tư Mã Ý, ngoài Khổng Minh thì không ai câu được.

Vâng! Từ con cá nóc ngu ngốc đến Tư Mã Ý bậc trí tuệ kỳ tài, thì mồi câu hoàn toàn khác nhau. Trong truyện Tam Quốc, ai cũng biết Tư Mã Ý sau này phế con cháu Tào Tháo và đưa con cháu mình lên và lập ra nhà Tấn hậu Tam Quốc và cai trị Trung Hoa một thời gian dài.

Khi nhìn vào dàn lãnh đạo CS, chúng ta cảm nhận bọn họ là loại cá nóc phàm ăn hay có suy nghĩ của bậc kỳ tài Tư Mã Ý? Câu trả lời là lãnh đạo ĐCSVN chỉ như bầy cá nóc kia thôi. Thực tế cho thấy, họ rất phàm ăn và dễ dàng cắn câu Trung Cộng chứ không phải là kẻ khó bị câu như Tư Mã Ý. Với người như Tư Mã Ý, Khổng Minh cũng phải nát óc suy nghĩ và kể cả đem sinh mạng mình ra đánh cược thì mới câu được Tư Mã Ý. Kẻ nầy, nếu thế gian không có kẻ trí tuệ cực đỉnh như Khổng Minh thì khong ai nhử được ông ta. Loại như thế này đất nước được bảo vệ. Cái đáng lo là loại người có óc cá nóc mà cai trị đất nước. Nhưng bất hạnh thay, Việt Nam hiện nay đang rơi vào thảm cảnh ấy.

Với đám quan chức chính quyền hiện nay, chỉ cần Trung Cộng quẳng ra quy tắc lại quả 30% trên giá trị hợp đồng thì bọn họ lùa hết mọi dự án công cho Trung Cộng trúng thầu bất chấp quyền lợi đất nước bị xâm hại. Hiện nay, các gói thầu EPC tai Việt Nam Trung Cộng giật lấy 90% các dự án đấu thầu quôc tế. Đất nước trả giá như thế nào thì đã có quá nhiều bằng chứng, chúng ta không cần trưng ra nữa. Với một đất nước mà lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương cắn mồi Trung Cộng như loài cá nóc ngu muội kia thì Việt Nam sẽ ra sao? Không mất mới là lạ.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/…/05/nghe-thuat-quang-moi-cau-ca.html…