Archive for Tháng Năm 23rd, 2019

SỐ LỚN SỐ BÉ. Ls Luân Lê

Tháng Năm 23, 2019

Cái này có lẽ chúng ta nói nhiều rồi. Tỷ lệ tăng trưởng có thể là một con số “cao”, nhưng giá trị nền kinh tế là bao nhiêu mới quyết định đến thực lực của quốc gia.

Ví dụ như Mỹ, mỗi quý chỉ cần 2.7% và (nếu, viết rõ ra để không phải bận tâm về giả dụ để so sánh này) mỗi năm tương đương tăng trưởng khoảng 6% là đã có một con số rất lớn, vì tổng GDP Hoa Kỳ vào khoảng 20.000 tỷ USD, thì (nếu) tỷ lệ tăng trưởng 6% sẽ là khoảng 1.200 tỷ USD.

Trong khi đó, thu nhập bình quân người Mỹ ở tốp đầu các nước trong khối OECD, với 56.000USD/người tính cho một năm.

Việt Nam là một nước có giá trị nền kinh tế thấp nhất khu vực vùng trũng Đông Nam Á, với khoảng 200 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người (chưa tính tới bẫy thu nhập trung bình đang đánh lừa chúng ta) vào khoảng 2.200USD/người tính cho một năm, kém hơn 25 lần nước Mỹ. Tốc độ tăng trưởng cứ cho là sự thật, thì với 7%/năm cũng chỉ gia tăng được 14 tỷ USD, một con số quá nhỏ.

Trong toán học và số học, nếu trị số cơ số càng lớn thì tỷ suất tăng thêm dù nhỏ vẫn có một con số lớn, ngược lại, nếu cơ số nhỏ thì dù hệ số lớn vẫn cho kết quả không đáng bao nhiêu.

Chúng ta, nhất là báo chí và truyền thông, thường thích những con số như “tốp đầu” để khuyếch đại sự thật lên khiến cho người đọc hiểu nhầm tai hại về cái giá trị thực sự của các thông số. Đó là còn chưa kể tới những hy sinh và đánh đổi về môi trường, luật pháp, nhân công (lao động) và các vấn đề nợ công, an sinh xã hội cũng như nội lực thực tại của nền kinh tế.

Thậm chí, số liệu báo cáo cho chính phủ mà mỗi địa phương một kiểu, đến mức mà chính phủ không biết tin vào con số nào để hoạch định chính sách (cái này chính chính phủ còn phải thừa nhận).

Cũng giống như giáo dục ở tốp đầu thế giới, nay nền kinh tế lại có một chỉ số quan trọng nằm trong tốp đầu thế giới. Nhưng các bạn cũng nên nhớ, người Việt được xếp hạng là thiếu trung thực nhất thế giới cũng là một chỉ số đáng lưu tâm hàng đầu hơn cả.

Biếm: Thư cám ơn của ĐBQH, kiêm Chủ tịch EVN Dương Quang Thành. Phạm Minh Vũ

Tháng Năm 23, 2019

23-5-2019

ĐBQH, Chủ tịch EVN Dương Quang Thành. Ảnh: HNM

Tôi là Dương Quang Thành, hiện là Chủ tịch tập đoàn điện lực EVN, cũng là đại biểu quốc hội VN. Thay mặt gia đình tôi xin có vài lời thế này: Hôm 22/5 tôi có nói chơi cho vui là “Trong số 27 triệu khách hàng sử dụng điện, chỉ có 19 trường hợp phản ánh trên báo chí và mạng xã hội, nghĩa là không phải số nhiều“. Chỉ nói chơi thôi mà bà con nhân dân phản ứng dữ quá hén. Lại còn đào cả gia phả của tui ra thiệt là “không nhân đạo” tí nào.

Tôi xin thừa nhận lương của tôi một năm 650 triệu vnd. Nhưng tôi phải nuôi 2 đứa con trai đang ăn học ở Mỹ, nếu tôi không tăng thì lấy đâu ra tiền cho con tôi đi học?

Tôi không tăng theo lũy tiến thì lấy đâu nuôi vợ sống trong biệt phủ, ngày đi Paris, tối ngủ LonDon được?

Kể cả tôi cũng mấy chục chiếc siêu xe, nhà cửa mấy cái, nếu không tăng giá điện thì thật lòng không thể đủ chi phí cá nhân gia đình tôi.

Vì vậy, vừa qua được sự hợp tác đóng tiền điện đầy đủ của bà con tôi rất vui mừng vì điều đó, mặc dù có nghe nhân viên chia sẻ bị dân chửi như chó nhưng tôi thì ngồi phòng lạnh nên không biết sự bức xúc của người dân.

Ảnh chụp gia đình ông Dương Quang Thành trong một dịp Giáng Sinh. Nguồn: Phạm Minh Vũ/ DQT

Vì vậy tôi viết thư này, Tôi xin hứa sẽ điều chỉnh giá điện lại sau, làm sao phù hợp với mức giá đô la mỹ tăng vì nếu giảm giá điện thì con tôi sẽ không học và tôi không thể mua nhà cho chúng ở.

Vậy, tôi viết thư cảm ơn mong bà con hợp tác vui vẻ để đóng tiền điện đầy đủ, để tôi còn chung chi cho Trần Tuấn Anh, con trai Trần Đức Lương nữa ạ! Xin cám ơn một lần nữa.

Chúc chúc đồng bào thân ái và quyết thắng để nộp tiền điện đầy đủ hén…. và cũng nên chuẩn bị tâm lý bởi sắp tới giá đô tăng tôi cũng tăng. Vì trường ở Mỹ nó nhận tiền đô thôi nó méo nhận tiền hồ Bà con ạ. Bye Bà con.

😆

À tôi là đại biểu quốc hội nên tôi có số điện thoại đây. Ai có thắc mắc xin nhắn tin trực tiếp hoặc gọi. Xin cám ơn ạ. Hiện tại hai đứa con trai tôi ở Mỹ đã không chịu áp lực nên khoá Facebook tạm thời, chỉ còn FB mẹ tôi. Xin mọi người đừng ném đá bà ấy nữa, đây fb của bà mẹ tôi đây (https://www.facebook.com/profile.php?id=100014585671756 )

ĐTDĐ của tôi: 090 204 một chín bảy ba. (Viết nguyên dãy số nó report lên fb nên tôi ghi ra chữ của bốn số cuối).

Thay mặt gia đình hạnh phúc tôi, ký tên: giáo sư, tiến sĩ, học sĩ, đạo sĩ đảng sĩ, Chủ tịch EVN, Đại Biểu Quốc Hội Dương Quang Thành.

Nguồn.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=371719673687188&set=a.105141210345037&type=3

DÂN CHỐNG TRẠM BOT CHẮN NGANG CẦU VÀM CỐNG .Xuan Ngoc Nguyen

Tháng Năm 23, 2019

BOT ….BẨN !
Nhân dân làm chủ nước nhà

Hay tư bản đỏ nước ta cầm đầu ?

Vàm Cống thuế dân xây cầu

Ma vương quỷ dữ bot thâu lột tiền

Dân nghèo đủ khổ triền miên

Từ Nam ra Bắc ba miền nước non

Đường to lại cả đường con

Bót thu tiền phí dân còn cái khu

Thuế thì chúng vẫn tăng thu

Điện xăng thực phẩm dân ngu chịu đòn

Quan to quan bé ăn ngon

Chia nhau lợi nhuận lầu son nhà ngà

Dân tình lên tiếng kêu la

Côn đồ cẩu đỏ tới là cùm tay

Củi to là lũ cướp này

Chủ lò ăn đã no say quên lò ?

Hay ông chỉ hét làm trò

Mặc cho dân chết ,quan lo hưởng lời

Tụt quần rờ cái sự đời

Nó đen nhưng sáng hơn người trị cai !!!

( x.n.nguyen )

Xin đọc toàn bài viết tại : https://www.vnch.eu/Default.aspx.

Đa tạ .

GIẢI KIẾN TẠO CÁI QUẦN (1). Chu Mộng Long

Tháng Năm 23, 2019

Bài 1: CUỘC NỔI DẬY VÀ TỔNG TIẾN CÔNG VÀO BỘ PHẬN SINH DỤC NGỌC TRINH.

Anh hùng xưa giỏi công đồn

Anh hùng nay giỏi công lồw Ngọc Trinh.

 Tổ chức xuất khẩu hàng ngàn gái đẹp đi bán thân xác là vinh hay nhục cho quốc thể?

Vụ Ngọc Trinh tham gia trình diễn tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 không thành sự kiện tại Pháp mà thành sự kiện tại quốc gia cựu thuộc địa của Pháp, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giông bão nổi lên từ một dân tộc suốt 4000 năm thích chiến tranh với vô số anh hùng, mặc dù quốc gia ấy chưa bao giờ thành hùng cường.

Trong sự kiện này, đáng lưu tâm là nhiều người hèn nhát nhất cũng thành anh hùng. Gọi là hèn nhát vì trên các trang FB của họ chưa bao giờ cất lên tiếng nói đấu tranh chống áp bức bất công, chỉ có khoe hình và khoe danh, nhưng đột nhiên đều trở thành anh hùng. Có thể xem đó là một cuộc nổi dậy và tổng tiến công vào Ngọc Trinh, đúng hơn là tiến công vào bộ phận sinh dục của Ngọc Trinh.

Đài truyền hình quốc gia và báo chí quốc doanh đã nỗ lực tuyên truyền cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy có tính lịch sử ấy.

Xem ra bộ phận sinh dục, nói như các cụ Nho, chỉ ba phân thịt (tam phân nhục) và một nhúm lông (nhất bả mao) đã gây ra bất công lớn cho xã hội Việt Nam?

Để nâng vấn đề lên tầm vóc tính lịch sử lấn át hẳn những sự kiện nóng bỏng khác như tham nhũng, nợ xấu, môi trường, ấu dâm, hiếp dâm, mua bán người, giết người…, các anh hùng tấn công bộ phận sinh dục của Ngọc Trinh đều trở thành những nhà ái quốc, nhà đạo đức của thời đại. Rằng, Ngọc Trinh phô diễn bộ phận sinh dục của mình là “làm nhục quốc thể”, “trái với thuần phong mỹ tục”!

Thật là hay khi ai cũng biết Ngọc Trinh chỉ tham dự với tư cách cá nhân được mời, không đại diện cho quốc gia dân tộc nào cả. Các danh hiệu Nữ hoàng đồ lót hay Siêu mẫu của Ngọc Trinh cũng do giới showbiz tạo ra chứ không do nhà nước hay nhân dân bầu chọn.

Lẽ nào ba phân thịt và một nhúm lông khép nép trong một bộ váy ren của Ngọc Trinh mà làm hại quốc thể hơn gương mặt các chính khách ăn nói ngu xuẩn, tham nhũng, những ông quan gây thảm họa môi trường hay các nhà buôn người đẩy cả triệu phụ nữ xuất khẩu sang các nước bán sức lao động và bán thân xác?

Báo Soha luận, “chiếc áo không làm nên thầy tu” hàm ý chỉ trích bộ váy ren ấy không làm nên cốt cách đạo đức phụ nữ
. Có nghĩa là Cannes là một tu viện, còn Ngọc Trinh phải là một thầy tu? Lãng nhách! Lại vô số ý kiến chỉ trích Ngọc Trinh đến Cannes để bán dâm, trong khi Cannes là một liên hoan phim và trên thảm đỏ kia hoàn toàn là những màn trình diễn cái đẹp. Đê tiện!

Ngọc Trinh kích thích ấu dâm, hiếp dâm ư? Xem trình diễn cái đẹp mà mang đầu óc như vậy chỉ có thể là kẻ đê tiện hoặc bệnh hoạn.

Hóa ra anh hùng xứ Việt chỉ biết vu khống và nhục mạ người khác bằng con mắt đạo đức, mà là đạo đức Nho giáo cổ hũ? Nếu không phải trình diễn cái đẹp mà là trình diễn đạo đức, sao Cannes không yêu cầu Ngọc Trinh phải bọc kín cơ thể bằng chiếc bao bố chẳng hạn? Cái quần cái áo là đẹp hay thân thể con người là đẹp? Tôi thách các nhà đạo đức và mỹ học ở Việt Nam trả lời được, nếu không nói chỉ có thể là những câu trả lời ngu xuẩn, rằng cái nết đánh chết cái đẹp, rằng thể xác chỉ là vật chất, tâm hồn mới là vẻ đẹp tinh thần lớn lao.

Bài tiếp theo tôi sẽ giải kiến tạo cái quần, theo nó là cái áo, cái khăn che mặt, kể cả tục bó chân để xem cái đẹp ở đâu và nhân loại sáng tạo ra cái quần và những cái liên quan để làm gì.

Định kiến và tự ti làm cho con người hằn học, đố kỵ. Kết thúc bài này, tôi chỉ có thể nói, ba phân thịt và một nhúm lông của Ngọc Trinh nếu đã gây ra bất công thì chỉ có thể gây ra 2 bất công lớn làm cho những kẻ hèn nhát nhất cũng thành anh hùng.

ĐẢNG CỘNG SẢN GIÁN TIẾP THỪA NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ NGƯỜI TRUNG QUỐC. Dương Hoài Linh

Tháng Năm 23, 2019

Trong bài :” Hồ Chí Minh dứt khoát là người Trung Quốc ” cách đây 2 năm tôi có đưa ra 8 nhận định:

https://hoailinhdenver.blogspot.com/…/ho-chi-minh-dut-khoat…

– 1/Chữ viết của Nguyễn Tất Thành và Hồ Chí Minh là khác nhau.

-2/ Chiều cao của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh là khác nhau.

-3/ Nguyễn Ái Quốc có quan hệ vợ chồng với Tăng Tuyết Minh và Nguyễn Thị Minh Khai nhưng Hồ Chí Minh chẳng đề cập gì tới mối quan hệ này.

– 4/Hồ Quang tức Hồ Chí Minh đến Quế Lâm đi lính cho Tàu lên đến cấp thiếu tá trong Bát Lộ Quân. Đây là trường hợp mà một người thuần Việt không thể làm nổi bởi quân đội Trung Quốc không phải là cái chợ mà một người gốc Việt dù nói giỏi tiếng Trung đến đâu chỉ trong một thời gian ngắn ngủi là lên đến thiếu tá.

– 5/Hồ Chí Minh bị ngồi tù tại Quảng Châu ,Trung Quốc: trong thời gian này nếu ông ta đích thị là Nguyễn Ái Quốc ông ta phải làm thơ trong tù bằng tiếng Việt hoặc tiếng Pháp chứ không thể làm thơ bằng tiếng Hán. Cho dù ông ta biết tiếng Hán giỏi đến đâu ông ta cũng không thể làm “Ngục Trung Nhật Ký” mang đậm phương ngữ ,cách nghĩ của người Khách Gia . Chỉ có người Khách Gia chính tông mới làm được điều đó.

– 6/ Sau khi tiếp quản chính phủ VNDCCH,nếu là Nguyễn Ái Quốc ông ta phải thừa nhận mối quan hệ với Tăng Tuyết Minh, với bà chị Nguyễn Thị Thanh và ông anh cả Nguyễn Sinh Khiêm. Nhưng ông ta không tiếp bà Nguyễn Thị Thanh dù bà này ra đến Hà Nội , chỉ tiếp ông Khiêm có 5 phút trong một căn phòng không đủ ánh sáng. Hà Nội và Nghệ An chỉ cách nhau có mấy trăm cây số nhưng phải đợi đến khi bà Thanh ,ông Khiêm chết tức 12 năm sau (1957) ông ta mới dám về thăm quê sau 52 năm xa cách vì sợ hai người này nhận ra.

-7/Trước khi ông ta chết ông ta viết di chúc bằng thứ chữ viết tượng hình của một người quen viết chữ Hán,dùng từ sai chính tả và sai rất nhiều với cách viết của người Việt.

-8/ Khi ông ta hấp hối y tá trưởng của bệnh viện Trung Quốc Vương Tích Minh đã bay sang và hát cho ông ta nghe một khúc dân ca của quê ông (Trung Quốc) chứ không phải là “điệu ví dặm quê mình” như Trần Hoàn nói láo. Đây là điều mà báo QĐND đã có bài viết rõ ràng làm tang chứng. Không cần nói chuyện ông nghe dân ca quê ông có đúng hay không chỉ cần suy luận là tại sao một y tá Trung Quốc lại bay sang Việt Nam khi một người Việt hấp hối. Không có nguyên nhân giải thích nào thuyết phục để bà ta làm chuyện dư công ấy ngoài việc bà ta biết rất rõ Hồ Chí Minh là người Tàu.

Và nay để củng cố nhân định thứ 8, trên Website của “ditichtulieuphuchutich” đã có bài “Thưong nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh” để củng cố vững chắc nhận định thứ 8. Bài viết này đã tố cáo bản nhạc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của Trần Hoàn là láo:

Bác muốn nghe một câu hò Huế bởi nước non chia cắt vẫn chưa liền.
Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng Sen day dứt trong tim.
Bác muốn nghe một đôi khúc dân ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời.
Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông.

Sau đây là trích một phần bài viết :

“Tháng 8-1969 khi các bác sỹ và nhân viên y tế từ Bắc Kinh đến Hà Nội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh thì bệnh của Người đã rất nặng. Người vẫn lần lượt bắt tay từng người và nói: “Từ trước tới nay tôi luôn đi chữa bệnh ở Trung Quốc và phải nằm một thời gian khá dài tôi rất mong các đồng chí sang. Nếu cần và có thể thì rôi rất muốn sang Trung Quốc!”.

Người hỏi thăm các đồng chí Mao Trạch Đông, Chu Đức, Chu Ân Lai, Người còn hát se sẽ một bài dân ca Trung Quốc. Bác sỹ Lý Bang Kỳ công tác tại Bệnh viện Thủ đô Bắc Kinh vừa mới mổ dạ dày, vết mổ chưa khỏi hẳn, ăn uống chưa được trở lại bình thường nhưng ông vẫn cùng các bác sỹ khác đến Hà Nội để chữa bệnh cho Hồ Chủ tịch. Hồ Chủ tịch đã nắm tay bác sỹ Lý, ân cần thăm hỏi: “Sao đồng chí này gầy thế này! Phải giữ gìn sức khỏe đấy!” mọi người cảm động ứa nước mắt trước sự quan tâm của Hồ Chủ tịch mặc dầu Người đang ốm nặng.

Cứ mỗi lần hơi tỉnh táo, Hồ Chủ tịch lại nói chuyện với những người xung quanh. Bà Vương Tinh Minh, y tá trưởng của Bệnh viện Bắc Kinh kể lại: Vào buổi chiều một ngày cuối tháng 8, Hồ Chủ tịch đang trong trạng thái hôn mê. Các đồng chí trực bên cạnh Người rất lo lắng… bỗng nhiên Người tỉnh lại, mọi người vui mừng…

Hồ Chủ tịch nhìn một lượt mọi người đứng quanh liền nói Người muốn nghe một bài hát Trung Quốc. Bà Vương Tinh Minh nghĩ rằng mặc dầu mình hát không hay nhưng để đáp lại mong ước của Người và vì tình hữu nghị Trung – Việt, mình nên hát. Nghe xong bài hát, Người mỉm cười. Đó là nụ cười cuối cùng của Người, nụ cười chan chứa tình hữu nghị Việt – Trung.”

Như vậy có thể thấy rằng Vương Tích Minh chỉ có thể bay sang Việt Nam hát nhạc Trung Hoa cho Hồ Chí Minh nghe chỉ vì họ Hồ là người Trung Quốc. Nếu ông ta là người Việt Nam thì không ai dư công làm chuyện đó.

Chỉ có điều là khi dân Việt đã bị các chế độ độc tài nhét vào đầu những thứ nói láo nghìn lần thì sự thật dù có xác đáng đến đâu họ cũng sẽ không tin trừ cái chết.

http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/articledetail.aspx…

CỘNG SẢN KẺ HAI MẶT .Đỗ Ngà

Tháng Năm 23, 2019

Anh đã từng đoạt 10 lần á quân và chỉ có 1 lần quán quân thôi, thì người ta sẽ nhớ đến anh như là một nhà quán quân. Điều đó có nghĩa là gì? Thói quen của xã hội loài người nói chung, chỉ nhìn thấy cái danh hiệu lớn nhất mà anh đoạt được thôi. Tương tự như vậy, khi nói đến Lyndon Jonhson thì người ta chỉ nhớ đến ông ta như là vị tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ chứ ít ai nhớ đến ông như là một phó tổng thống cho John F. Kendendy.

Nói cho cùng, khi anh có nhiều bộ mặt, thì công chúng chỉ nghĩ đến khuôn mặt to nhất của anh mà thôi. Lợi dụng đặc điểm này của xã hội, CS đã xây dựng một khuôn mặt khác ẩn nấp sau khuôn mặt nổi để làm điều dơ bẩn mà xã hội loài người đã đào thải từ ngàn năm trước.

Chủ nô là gì? Là người sở hữu được nhiều ruộng và bắt những con người bị tước hết mọi quyền cơ bản của con người đem về bắt lao động cho họ như con thú. Người chủ nô có quyền cho nô lệ ăn vừa đủ để lấy sức lao động của họ hoặc có thể bỏ đói nếu thích. Nghĩa là sức lao động mà người nô lệ bỏ ra không phải của họ mà của kẻ chủ nô.

Địa chủ là gì? Là người sở hữu được nhiều ruộng và thuê mướn người nghèo đến ở và lao động cống hiến sức lực cho địa chủ sản xuất, ngược lại địa chủ sẽ nuôi họ đủ ăn, đủ mặc ở mức tối thiểu. So với người nô lệ, thì người làm thuê cho địa chủ có quyền hơn. Họ được sở hữu sức lao động của họ, họ có thể bỏ địa chủ này và mang sức lao động đến địa chủ khác để bán. Còn nô lệ thì không.

Thời kỳ CS mới nắm quyền họ loại bỏ địa chủ trên toàn cõi Việt Nam bằng chiến dịch CCRĐ giết chết 172 ngàn địa chủ, không phải chính quyền CS vì giải phóng người dân nghèo khỏi ở đợ cho địa chủ, mà vì họ, họ muốn thiết lập một loại địa chủ mới. Ngày đó ĐCS xóa hết tất cả các địa chủ đơn lẻ để cướp lấy toàn bộ tài sản đất đai trở về tay nhà nước. Khi đó nhà nước CS là một ông địa chủ duy nhất trên toàn cõi Việt Nam.

Nhưng nói nhà nước CS là ông địa chủ duy nhất cũng không đúng, vì sao? Vì nói đến địa chủ thì người làm thuê có quyền không bán sức lao động cho địa chủ nếu họ muốn, nhưng người làm thuê cho chính quyền CS không có quyền bán sức lao động cho kẻ khác, thời kỳ kinh tế tập trung, người dân phải bỏ sức lao động của mình vào cái giỏ đựng sức lao động của đảng – hợp tác xã nông nghiệp. Rõ ràng qua so sánh định nghĩa chủ nô và địa chủ thì ĐCS mang bản chất của chủ nô.

Như vậy, ĐCS sau khi nắm quyền cai trị Việt Nam, nó đã mang trong nó 2 bản mặt. Bản mặt thứ nhất nó là một nhà nước, và bản mặt thứ 2 nó là một ông chủ nô khổng lồ và là duy nhất trong một đất nước. Trong đó, bản mặt một nhà nước to lớn hơn nên che lấp mất bản mặt chủ nô của nó. Chính vì lẽ đó mà cho đến hôm nay, nhân dân không thể nhì thấy bản mặt chủ nô tàn bạo của ĐCS. Những chủ nô thời Trung Cổ, họ không phải là duy nhất và họ cũng không có quyền lực chính trị tuyệt đối như ĐCS được. Nói cho cùng, XHCN của Lenin xây dựng là nó đưa xã hội loài người trở về thời man rợ trước cả thời phong kiến, nó giống thời chiếm hữu nô lệ xa xưa hơn.

Khi nhà nước kiêm chủ nô có tên là CHXHCNVN bế tắc trong vấn đề giải quyết chén cơm cho nô lệ thì họ mới buông cho nô lệ của họ tự làm kiếm ăn. Thời kỳ này bắt đầu từ năm 1986, mà theo ngôn từ của CS thì đó là “đổi mới”. Nhưng nô lệ tự làm kiếm ăn thì cũng không có quyền ăn hết trọn vẹn miếng ăn mình đã kiếm mà họ có thể bị tước đoạt bất kỳ lúc nào bằng sưu cao thuế nặng và vô vàn thứ phí vô lý. Nói chung, người Việt trước 1986 và sau 1986 chỉ khác nhau ở chỗ là lúc trước không làm chủ sức lao động, và sau là không làm chủ miếng ăn. Nếu phân tích sâu hơn thì ta sẽ thấy, đã không làm chủ sức lao động thì ắt không thể làm chủ miếng ăn, nhưng không làm chủ miếng ăn thì có thể làm chủ được sức lao động của mình. Bản chất 2 thời điểm ấy khác nhau không nhiều, phải nói kết quả đều như nhau, khi đa phần người dân đều không làm chủ miếng ăn.

Cho nên có thể nói, với tình thế người dân Việt Nam liên tục bị thuế, BOT, tham nhũng vv.. tước hết sức lao động của mình, kèm theo đó chính người dân cũng bị tước hết mọi quyền đòi hỏi khi bị nhà nước đối xử bất công thì bản chất nô lệ vẫn còn y nguyên chứ không khác gì mấy thời kỳ tăm tối trước đây. Mặt khác, nhà nước né tránh cái tiếng làm ông địa chủ duy nhất bằng cách giải tán hợp tác xã và thay vào đó là những công ty độc quyền nhà nước. Những công ty này được uống những dinh dưỡng mà nhà nước hút từ nô lệ của họ. Như vậy dù có đổi mới hay không, nhà nước CHXHCNVN vẫn là một thực thể có 2 mặt, một mặt nhà nước và mặt chủ nô. Không đổi.

Với bản chất một nhà nước chiếm hữu nô lệ thì làm sao có thể sánh với những nước dân chủ? Đó là nguyên nhân đất nước này không thể không tụt hậu so với những nước khác trong một thế giới không ngừng phát triển này.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/2019/05/hai-mat.html?m=1