Archive for Tháng Năm 20th, 2019

Đọc và Suy Ngẫm: Đảng CSVN Là Chính Phạm Đem Quỷ Hồ Vào Chùa Phá Đạo. Phương Nguyễn.

Tháng Năm 20, 2019

Lần theo dấu vết của Hồ, thập thò thoáng ẩn thoáng hiện trong lịch sử đảng, trong Hồ Chí Minh toàn tập. Cũng như kiên nhẫn lục lọi, tìm tòi trong kho tài liệu của tuyên giáo trung ương đảng, của các nhà “Hồ Chí Minh học” và nhờ vào đó mà cộng đồng mạng xã hội mới phát hiện ra, Hồ là tên cộng sản quốc tế trăm tên nghìn mặt. Mỗi một cái tên là thể hiện một bộ mặt nhớp nhúa, ghê tởm khác nhau:


-Với tự truyện “Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời của Hồ Chủ Tịch” thì Hồ nhập vai nhà báo Trần Dân Tiên hỏi chuyện bác Hồ. Người tự diễn tả là không thích nói về bản thân nhưng Trần Dân Tiên cũng kịp tự phong cho Hồ là “cha già dân tộc”.

-Với tự truyện “Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện” thì Hồ đóng vai T.Lan không rõ phái tính, làm cán bộ tháp tùng đi công tác kiêm làm tà lọt điếu đóm, hóng hớt nghe chuyện bác Hồ “khiêm nhường, từ tốn” kể lại cuộc đời bôn ba hoạt động cách mạng của bác Hồ, tự T.Lan.

-Với bài chính luận“Địa Chủ Ác Ghê” thì Hồ lấy bút danh C.B không chắc có ý gì? C… bự chăng? Hắn thể hiện tài bịa chuyện, tố điêu giết bà địa chủ yêu nước Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long. Người có cả gia đình tham gia góp công góp của, có công không nhỏ trong kháng chiến chống Pháp rất thành thục.

-Với tiểu truyện “Giấc Ngủ Mười Năm” thì Hồ biến thành nhà văn Trần Lực bịa chuyện lính Pháp bắt cha đẻ hãm con gái ruột, con trai hiếp mẹ đẻ mình và những chuyện ghê tởm phi cầm, phi thú không ai có thể tưởng tượng ra được. Nhưng với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thì rất bình thường trong cuộc đời làm tay sai cho cộng sản quốc tế đệ tam.

Tuy nhiên đó chỉ là trò ném đá giấu tay nhỏ lẻ của Hồ Chí Minh, tên cộng sản khát máu không còn tính người và không ai phát hiện ra được trong thời đại loa đài, chỉ có cái loa là vui thôi!

Chuyện giả danh để tự sướng hay giả danh bịa ra tội để giết người là bản quyền của Hồ mà đám cháu ngoan thừa hưởng, phát huy từ lúc Hồ còn sống cho đến lúc Hồ chết. Đến thời nay trò ném đá giấu tay của Hồ, vẫn còn được đảng cộng sản Việt Nam rầm rộ phát động phong trào học tập, làm theo. Trong đó có cách giết người tàn độc, đậm đà bản sắc tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Vậy để biết Hồ dạy cách giết người như thế nào, chúng ta cùng nhau đọc trích đoạn, từ cuốn sách “Tôi Bỏ Đảng” của cựu đảng viên cộng sản Hoàng Hữu Quýnh, kể lại lời Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, đảng viên cộng sản giết người lạnh lùng như giết con gà, con vịt như:

“…Mỗi lần các chú giết được Tây hoặc Việt gian thì phải viết giắt cài lên áo tội trạng…Nếu muốn cho xác người chìm xuống thì các chú phải mổ bụng và bổ đôi cái bao tử thì cái xác mới chìm xuống được…”

Từ lời dạy đó, thế cho nên cách giết người dã man, lạnh lùng mang dấu ấn Hồ Chí Minh rất phổ biến trong cuộc chiến đánh thuê cho Nga – Tàu dưới vỏ bọc đấu tranh giải phóng dân tộc mà những ai sống trong thời chiến tranh, ít nhất một lần chứng kiến hoặc nghe những người trực tiếp chứng kiến kể lại cách cán bộ cộng sản giết người rồi giắt cài tội trạng “tưởng tượng” lên ngực nạn nhân theo lời dạy của Hồ Chí Minh.

Thời nay nhiều việc làm mờ ám, bá đạo, vô đạo đức của Hồ Chí Minh đã được các kho tài liệu của Việt Nam lẫn quốc tế, của phe cộng sản độc tài lẫn phe dân chủ tự do bóc gỡ trần trụi không cách chi che đậy. Nó giúp cho mọi người thấy, Hồ đích thực là con quỷ đã thành tinh và bản chất quỷ của Hồ đã rõ, không còn mấy ai mơ hồ, hiểu lệch lạc về Hồ Chí Minh. Thế nhưng trong thực tế vẫn có những tên đảng viên bồi bút, trí nô mặt trơ trán bóng, ngoa ngôn loạn ngữ tâng bốc, nâng bi Hồ ngang tầm với Tiên, Thánh, Phật với những câu chữ phun ra không sợ thối mồm như sau:

“…Bác Hồ là Bồ Tát, là vị La hán, bởi vì Người đã dành tất cả cho mọi người, không giữ gì riêng cho mình cả. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ như đóa sen giữa rừng hoa dân tộc Việt Nam, hội tụ đức tài của đất nước…”

Đoạn văn trên trích từ báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Việt Nam. Báo nhân dân còn được đảng ta “hào phóng” rủ rê nhân dân đứng cùng để hửi hơi nhân dân và gọi là cơ quan trung ương, tiếng nói chính thức của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam.(sic)

Từ lúc cơ quan ngôn luận mạo danh nhân dân, nâng cấp “thánh Hồ” lên làm “Bồ Tát” thì các chức sắc sư hổ mang của giáo hội Phật giáo Việt Nam, là cánh tay nối dài của mặt trận tổ quốc, con đẻ của đảng cộng sản Việt Nam ồ ạt đưa tượng Hồ vào chùa ngồi ngang hàng với Phật cho Phật tử thờ cúng bái lạy.

Song song đó là chúng đào tạo công an tôn giáo cạo đầu mặc áo cà sa học tập giáo lý, bài giảng thuyết pháp theo bài bản của ban tuyên giáo trung ương biên soạn, làm ra, phát tán.

Những bài giảng Phật pháp trong hệ thống chùa quốc doanh, có bầy sư Mác xít lấy quỷ sứ Hồ Chí Minh làm nhân vật trung tâm rao giảng Phật pháp. Cũng như để biến quỷ Hồ thành Bồ Tát, đảng cộng sản Việt Nam chỉ đạo bồi bút, trí nô vào cuộc diễn giải giáo lý Phật và ngụy luận rằng tư tưởng Phật giáo tương đồng với tư tưởng của quỷ Hồ qua biện chứng như sau:

“… Thượng tọa Thích Huệ Đăng tìm ra phương pháp Kriya Yoga được giới Yoga Ấn Độ đánh giá rất cao và sau khi khảo sát, chứng nghiệm phương pháp của Thượng tọa, Trung tâm Sivanada Yoga Vedante Quốc tế thuộc Học viện Yoga Vedante Forest đã cấp bằng cho ông với tước hiệu là “Bậc thầy Yoga”…

…Thượng tọa Thích Huệ Đăng là một nhà tu hành rất nổi tiếng ở Việt Nam. Ông nổi tiếng đến mức, nhiều người còn cho rằng, ông cũng là một vị Bồ Tát tái sinh… khi nói chuyện với Thượng tọa và tận mắt nhìn những gì ông đang làm, những chồng sách ông viết ra mới thấy rằng người bình thường khó có thể làm như vậy.

Ở Việt Nam, có lẽ chưa có một vị Thượng tọa nào lại có thể giảng giải 21 bộ Kinh Phật mà không cần sổ sách, giấy tờ. Và sau này người ta cứ mang băng ghi âm mà Thượng tọa đã giảng, gỡ ra rồi in thành sách…

…Thượng tọa phản đối một cách quyết liệt về tình trạng bây giờ người ta biến Phật giáo thành một thứ tôn giáo mê tín dị đoan, suốt ngày “cốc cốc cheng cheng”, cầu xin Phật cho từ sự bình an đến sức khỏe, rồi thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc…

…Tôi để ý thấy ở đầu giường của Thượng tọa có bức ảnh một nhà sư mặc áo vàng, nét mặt trang nghiêm, đang cầm bát đi khất thực. Nhìn bức ảnh này, tôi ngờ ngợ vì thấy quen quen. Tôi hỏi Thượng tọa, người này là ai? Thượng tọa nói luôn:

Đó là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh…Ngài là Đại Bồ Tát Hồ Chí Minh. Hằng ngày tôi vẫn hai lần nói chuyện với Ngài. Buổi sáng trước khi đi làm, tôi trình bày với ngài rằng, hôm nay tôi phải làm việc gì và nếu có khó khăn tôi cũng sẽ trình bày với ngài – Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi cũng lại báo cáo với ngài ngày hôm nay tôi đã làm được những việc gì. Và đã hàng chục năm nay, nếu như đi xa thì thôi, còn nếu ở nhà, không bao giờ tôi bỏ việc nói chuyện với ngài như vậy…

…Các anh chưa nghiên cứu Phật pháp hoặc cũng có thể anh chưa tìm hiểu tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về Phật pháp và con đường đi cứu dân, cứu nước, giành độc lập cho dân tộc của Người. Con đường của Người cũng là đi theo chân lý của Đức Phật. Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân… Điều này giống Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh…

… Nhà sư đi khất thực chỉ được đi theo một con đường luôn hướng về phía trước và không được quay ngược trở lại… Cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đã lên tàu bôn ba năm châu bốn biển tìm đường cứu nước, đã đi sẽ không quay trở lại, mà chỉ về khi đã tìm ra chân lý…

…Thượng tọa cho tôi xem những tập bài giảng, bài nói chuyện và tham luận của ông về tư tưởng Phật giáo của Hồ Chí Minh, Trần Nhân Tông và của Phật Thích Ca Mâu Ni, Thượng tọa luôn giữ quan điểm rằng, giữa 3 người này có một nét chung đó là tìm đường cứu dân, cứu nước bằng chân lý Phật pháp.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta thấy có nhiều nét tương đồng với các tư tưởng lớn của Phật giáo.

…Trên bình diện tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều mặt gần gũi, gặp gỡ với giáo lý Phật giáo. Cốt tủy của Phật giáo là Từ bi hỉ xả, Vô ngã vị tha, Cứu khổ cứu nạn…

…Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị sư tổ của Phái Trúc Lâm là một ông vua đã từng chỉ huy quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng quân Nguyên, ông đã vận dụng tư tưởng Phật giáo vào lãnh đạo nhân dân, đoàn kết một lòng chống giặc ngoại xâm…

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy. Câu nói của Người: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” chính là thể hiện một cách cụ thể nhất tư tưởng của Phật giáo.Con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của Phật hoàng Trần Nhân Tông rất giống nhau…

…Chính vì thế mà mong ước của Thượng tọa Thích Huệ Đăng là làm sao xây dựng được một hệ tư tưởng Phật giáo Việt Nam dựa trên ba tư tưởng cốt lõi là: Chân lý Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni – Chân lý Phật giáo của Phái Trúc Lâm và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Còn nếu cứ để Phật giáo phát triển pha tạp như hiện nay, không có bản sắc Việt, chẳng giống Ấn Độ, chẳng ra Đài Loan, Trung Quốc… và biến Phật thành một lực lượng siêu nhiên, bởi chính những nhà tu hành đã làm như vậy để kiếm tiền thì đó không phải là con đường của Phật giáo…”

Đọc trích đoạn trên không khó để thấy tên bồi bút này nâng bi hơi bị thô thiển, thiếu đẳng cấp khi ra sức thổi phồng sư quốc doanh Thích Huệ Đăng, nào là bậc thầy Yoga, làu thông 21 quyển kinh Phật không cần phải nhìn vào sổ sách, giấy tờ và một mình đi trên con đường chân lý của Đức Thích Ca Mâu Ni…rồi kết luận ông thích đủ thứ này là Bồ Tát tái sinh(?)

Sau khi đưa Thích Huệ Đăng lên tận đỉnh trời làm Bồ Tát thì tên bồi bút của làng Ba Đình nhẹ nhàng xuống xề, chuyển tông bỏ vào mồm cho ông thích trời ơi “tài cao đức trọng” này, cất tiếng ca Hồ Chí Minh với những câu nồng nặc mùi tuyên giáo mà hầu hết người dân lương thiện nghe qua khó lòng giữ được bình tĩnh như:

“…Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân… Điều này giống Phật Thích Ca Mâu Ni từ bỏ cung vàng điện ngọc, ngai vàng, vợ đẹp con ngoan, đi tu hành tìm ra chân lý cứu độ chúng sinh…

Phật hoàng Trần Nhân Tông – vị sư tổ của Phái Trúc Lâm là một ông vua đã từng chỉ huy quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng quân Nguyên, ông đã vận dụng tư tưởng Phật giáo vào lãnh đạo nhân dân… Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vậy. Câu nói của Người: “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” chính là thể hiện một cách cụ thể nhất tư tưởng của Phật giáo…

…Trên bình diện tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều mặt gần gũi, gặp gỡ với giáo lý Phật giáo. Cốt tủy của Phật giáo là Từ bi hỉ xả, Vô ngã vị tha, Cứu khổ cứu nạn…”(sic)

Đọc chuyện bịa của tên văn nô này, không khó để nhận ra hắn là truyền thừa tài năng bịa của Hồ Chí Minh nhưng cách bịa của hắn hơi bị dở, tức là nói láo không có căn. Dù tên bồi bút này bịa có chút bài bản, biết tạo ra cao trào, biết bợ đít ông giả sư Thích Huệ Đăng đặt bàn tọa vào chỗ “Bồ Tát tái sinh” rồi bỏ lời vào mồm ông Bồ Tát Huệ Đăng và chọt cù lét cho ông cười sặc sụa để rớt ra câu lời:

“…Con đường của Người cũng là đi theo chân lý của Đức Phật. Người là một vị Đại Bồ Tát tái sinh, đã nhập thế, từ bỏ mọi vinh hoa phú quý, từ bỏ cuộc sống đang yên bình để dấn thân…”

Thật ra với một Phật tử bình thường không cần phải có kiến thức “uyên thâm” như ông “cao tăng” có đẳng cấp bậc thầy Yoga, có khả năng giảng giải 21 bộ kinh Phật mà không cần sổ sách, giấy tờ để đọc. Không giống như các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đi công du nước ngoài, trơ mặt ăn mày các nước dân chủ giàu mạnh như tên bồi bút, đĩ mồm lề đảng kê khai.

Có lẽ người con Phật nào biết giữ giới luật, cũng nhận ra Hồ Chí Minh chưa vượt qua được Ngũ Giới Cấm của tín đồ Phật Giáo thuần thành, là tránh xa sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và các chất gây nghiện.

Ngũ giới cấm là bước đầu để trở thành con Phật mà Hồ còn không giữ được thì làm gì có chuyện Hồ hiểu từ bi hỉ xả, vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn như ông Thích Huệ Đăng, thầy của các ông sư quốc doanh bố láo, gán lên cho Hồ. Không những thế ông sư dao mác này còn bạo gan, chủ động nói dối, ca tụng phong chức cho con quỷ Hồ thành tinh là đại Bồ Tát!

Qua đó cho mọi người thấy ông sư Thích Huệ Đăng này chẳng tu hành gì ráo. Hắn đích thị là công an tôn giáo, cạo đầu mặc áo cà sa phá hoại Phật pháp, rao giảng đạo Hồ nằm trong kế hoạch triệt hạ Phật giáo của đảng cộng sản Việt Nam.

Với âm mưu xóa sổ Phật giáo chân truyền, chúng sử dụng những tên lý thuyết gia Mác xít ráo riết xây dựng, chế biến hệ tư tưởng Phật Giáo Việt Nam dựa trên ba tư tưởng cốt lõi gồm chân lý Phật giáo của Thích Ca Mâu Ni, chân lý Phật giáo của phái Trúc Lâm và tư tưởng không có gì…của Hồ Chí Minh để biến đạo Phật thành đạo Hồ.

Cũng như qua biểu hiện đời sống tâm linh đang diễn ra trong hệ thống chùa chiền của giáo hội Phật giáo quốc doanh cho mọi người dân thấy là… Đảng cộng sản Việt Nam đã biến nơi thờ phượng tôn nghiêm, nơi tu tập cho con người hướng thiện thành người tốt. Trở thành chiến trường gió tanh mưa máu cho bầy quỷ đỏ cạo đầu, khoác áo cà sa, tranh giành chém giết trong vũng lầy hỉ, nô, ái, ố, tham, sân, si với bản năng sát sinh, trộm cấp, tà dâm, nói dối, đam mê rượu chè như loài người thời hoang dã.

Tất cả đều rập theo khuôn tư tưởng, đạo đức man rợ của quỷ đỏ Hồ Chí Minh nhằm bôi bẩn, triệt hạ Phật giáo – một tôn giáo đã đồng hành với đất nước, dân tộc trải qua nhiều khúc quanh cam go, thăng trầm của lịch sử dựng nước, giữ nước, cứu nước, mở nước của dân tộc Việt Nam.

VÀI NHẬN XÉT VỀ ÔNG BT BỘ CÔNG THƯƠNG .Cóc Tía

Tháng Năm 20, 2019

Liên quan đến đề xuất lên Thủ tướng CP về việc kiến nghị đòi xử lý những cá nhân cố tình xuyên tạc về đợt điều chỉnh giá điện vừa qua của ông Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh vào ngày 20/5/2019 đã gây thêm sự bức xúc vì giận dữ nhân dân. Người viết xin có một vài nhận xét về người đứng đầu Bộ này.

Trước hết, việc tăng giá điện lũy tiến vừa qua theo công bố của Bộ CT là 8,36%, nhưng thực chất là cao hơn rất nhiều lần như một số phân tích của một số cư dân mạng. Điều đó đã gây nên đột biến lớn trong tháng 4 vừa qua về chi phí phải trả tăng cao cho việc tiêu thụ điện trong hầu hết các hộ dân. Điều đó cũng đã mang về cho EVN một nguồn thu tăng không nhỏ trên 20.000 tỷ đồng. Chính việc tăng giá điện lập lờ đánh lận con đen đó của EVN đã làm cho dư luận trong dân sôi sục và Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ CT rà soát lại và điều chỉnh lại giá điện tăng lũy kế bất hợp lý. Tuy nhiên, đáp lại với yêu cầu của TT thì ông BT Bộ CT lại ra văn bản kiến nghị đòi bắt bớ những người kêu ca về việc tăng giá điện bất hợp lý.

Đứng về góc độ của một người đứng đầu Bộ CT làm công tác quản lý nhà nước, ông BT Trần Tuấn Anh thay vì lắng nghe tiếng nói của Thủ tướng CP, của 90 triệu dân, đàng này lại quay ngược muốn dùng pháp quyền để đe nẹt, hăm dọa bắt nhốt người dân và xem mệnh lệnh của Thủ tướng không ra gì? Vậy Trần Tuấn Anh, ông là ai, sống dựa vào ai mà dám to gan kiêu binh phạm thượng đến như vậy. Tôi xin được mạn phép có vài nhận xét sau:

Thứ nhất, ông BT dám cãi lệnh lại Thủ tướng CP, đó là phạm tội “bất trung”.

Thứ hai, ông dùng quyền lực để đe nẹt, hăm dọa đòi bắt nhốt 90 triệu dân, những người phản đối lại giá điện tăng lũy tiến bất hợp lý. Đó là ông đã đi ngược lại quyền và lợi ích hợp pháp của toàn dân, những người làm lụng vất vả để đóng thuế nuôi ông. Vậy ông đã phạm tội “bất nghĩa”.

Ông dùng xe công để đưa rước vợ của mình tại chân cầu thang máy bay. Điều này xâm hại đến thời gian, tiền bạc và tài sản công. Ông đã phạm tội “bất tín”.

Ông là con trai của một vị lãnh tụ cách mạng đáng kính là nguyên CT nước Trần Đức Lương, nhưng tiếp nối truyền thống lãnh đạo của cha mình lại hành xử bất trung, bất nghĩa và bất tín. Như vậy ông đã phạm tội “bất hiếu” đối với người cha anh minh của mình.

Một người lãnh đạo đứng đầu một Bộ quan trọng ảnh hưởng đến an sinh và kinh tế của đất nước mà lại phạm đúng 4 điều quan trọng liên quan đến đạo đức CM, đó là: Bất trung, bất nghĩa, bất tín và bất hiếu. Vậy ông có còn xứng đáng là một BT hay không?

Lẽ ra người đáng được bộ máy pháp quyền thanh tra, theo dõi và xử lý chính là ông chứ không phải là nhân dân nào khác!

Cóc Tía

https://m.thanhnien.vn/…/bo-cong-thuong-de-nghi-xu-ly-ca-nh…

https://m.thanhnien.vn/…/thu-tuong-yeu-cau-sua-bieu-gia-die…

CÙNG NHAU MÚA XÒE. Hoa Mai Nguyen

Tháng Năm 20, 2019

Bác và em….
Cùng tập múa xòe
Em muốn dạng lòe
Khoe hang Pác Pó
Một lỗ sâu thẳm
Mấy ai cũng vừa

Nếu bác muốn chui
Em xin dâng hiến
Em thương thân bác
Một đời long đong
Vì nước vì dân
Cho nên cửa quần
Vẫn còn nguyên vẹn

Các anh tuyên giáo
Báo cáo cho rằng
Bác còn nguyên đai
Dây cương chưa đứt
Chắc em không tin
Bác cho em nhìn
Thì em mới biết

Bác quyết noi gương
Cha già dân tộc
Khỉ độc Trường Sơn.
Môt phường dối trá

18.01.2019

Hoa Mai Nguyen.

KẺ NÀO ĐANG CỐ TÌNH XUYÊN TẠC VÀ DỐI TRÁ ?. Chí Thăng

Tháng Năm 20, 2019

Người ta ” cố tình xuyên tạc ” như thế nào vậy Tuấn Anh ?

Họ ” Xuyên tạc” giá điện sao tự nhiên tăng lên quá hả mày ?

Tao mách nè : Bắn hết dân đen đi khỏi sợ ai xuyên tạc nữa !
Thời ông già mày đất nước may mắn chỉ nghèo nàn và kiệt quệ thôi, tới thế hệ ” Hồng phúc” chúng mày thao túng thì đất nước này bắt đầu lở loét và đi giật lùi như chó phải bả trên bản đồ thế giới rồi đó biết không.

Khi lòng dân đang căm phẫn vì đang phải chịu mức giá điện tăng cao, thì chúng mày không quan tâm tìm cách giải quyết, lại còn chụp mũ nhân dân.

Đất nước VN đang bị lâm nguy, cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường trầm trọng cũng chỉ vì một đám mặt người, dạ thú của một đám lợi ích, đang ăn cướp bằng các thủ đoạn trên nhưng tấm thân gầy bé nhỏ của người dân đen.

Sức chịu đựng của con người có mức giới hạn, vì vậy chế độ độc tài và tham nhũng đừng đè nén, cướp đoạt mọi thứ của người dân. Khi đã xô đẩy người dân đến đường cùng, thì chắc chắn rằng sẽ có một ngày gần đây nhân dân VN sẽ cùng nhau đứng dậy đòi lại các quyền lợi của mình, như nhân dân Venezuela đang thực hiện và sắp thành công.

Chí Thăng

KHI NHỮNG CÁI ĐẦU MÁC LÊ BÀN CHUYỆN KINH TẾ ĐẤT NƯỚC .Đỗ Ngà

Tháng Năm 20, 2019

Một công ty quản lý nguồn vốn vài tỷ thì người ta chỉ cần một giám đốc và một kế toán nghiệp dư cũng đủ. Một công ty quản lý nguồn vốn trăm tỷ thì phải cơ cấu lại bộ máy ban bệ đầu đủ. Dưới giám đốc có các trưởng phòng quản lý các phòng nhiều nhân viên, mỗi phòng được xem là một bộ máy con trong bộ máy tổng thể công ty. Công ty quản lý nguồn vốn tỷ đô thì bộ máy phải quy mô hơn, tổ chức chuyên nghiệp hơn và tuyển những chuyên gia giỏi trong từng ban bệ để vận hành.

Đặt giả sử, nguồn vốn tỷ đô mà giao cho bộ máy thô sơ một giám đốc một kế toán nghiệp dư thì quản thế nào? Sẽ không thể quản được. Cho nên nói rộng ra, với bộ máy chính quyền của ĐCSVN quản lý nền kinh tế đất nước với GDP chừng dưới 100 tỷ đô thì chưa thấy sự yếu kém của họ chưa thể bộc lộ. Nhưng khi GDP Việt Nam lớn lên đến 200 tỷ đô, sự yếu kém bộc lộ rõ rệt. ta thấy nay tầm của họ quản không được. Sự yếu kém đó bộc lộ ra ở đặc điểm nào?

Thứ nhất khi quan sát hiện tượng ai cũng thấy, khối kinh tế tư nhân bị khống chế bởi rất nhiều thủ tục hành chính rờm, luật pháp bất cập rà và nạn vòi vĩnh tiền của hệ thống công quyền. Điều đó có nghĩa rằng, chính quyền đã tước đoạt mất cơ hội phát triển của khối kinh tế tư nhân. Mà không cho kinh tế tư nhân bứt phá thì cũng đồng nghĩa, đất nước không thể phát triển được.

Thứ nhì, cũng từ quan sát hiện tượng ai cũng thấy, doanh nghiệp nhà nước triền miên thua lỗ. Hiện nay, những ông lớn trong khối doanh nghiệp nhà nước luôn báo lỗ. Từ PVN, EVN, Vinacomin vv.. đều làm ăn thua lỗ. Không phải thua lỗ trăm tỷ tiền Việt mà thua lỗ đến hàng tỷ đô. Doanh nghiệp tư nhân kiếm lời ngàn tỷ cực khó, nhưng doanh nghiệp nhà nước phá hàng chục, thậm chí hàng tẳm ngàn tỷ rất dễ. Sự thua lỗ của các công ty này được nhà nước bảo lãnh vay nước ngoài, rồi sau đó dùng khoản nợ đó đặt trên vai nhân dân, bắt 100 triệu dân phải nai lưng ra trả bằng thuế. Hoặc, những khoản lỗ đó được nhà nước rót vốn để cứu họ, mà tiền đó từ đâu ra? Từ thuế của dân.

Như vậy qua bức tranh kinh tế Việt Nam hiện nay, ta thấy rằng, chính thể chế chính trị này tước đoạt cơ hội của kinh tế tư nhân, và lấy những thuận lợi đó trao ưu đãi cho khối doanh nghiệp nhà nước để nhóm doanh nghiệp này phá. Kết quả, kinh tế đất nước đi vào khủng hoảng vô tận và không còn cơ hội phát triển. Hay nói một cách đơn giản, một máy quản lý nhà nước của chính quyền CSVN không còn đủ tầm để quản lý nền kinh tế có GDP tầm 200 tỷ đô. Như vậy mô hình chính trị đã không còn đáp ứng cho kinh tế phát triển. Nền kinh tế Việt Nam đến 200 tỷ đô thì đó chỉ là mức thu nhập trung bình thấp, đến đây nếu không đổi mới chính trị thì đất nước sẽ tụt hậu so với thế giới và dần dần rơi trở lại đáy của thế giới.

Trong tài liệu “Đề Án Thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặt biệt Vân Đồn” ở trang số 2, chính quyền CSVN đã nói rằng: (xin trích)

“Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán là nội dung trọng tâm của chính sách kinh tế đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước, nước ta đã từng bước, chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới. Đồng thời, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã được các cấp các ngành triển khai thực hiện và đạt được kết quả bước đầu. Bên cạnh những kết quả đạt được trong hơn 30 năm đổi mới, mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam còn bộc lộ không ít yếu kém nội tại, không còn khả năng duy trì tăng trưởng cao, và bắt kịp xu thế phát triển của thế giới. Nhìn chung mô hình tăng trưởng chậm được đổi mới tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu thế chậm lại” (hết trích)

Tuy trong tuyên truyền, chính quyền CS đưa ra con số tăng trưởng 6,8% để tự sướng, nhưng thực chất kinh tế Việt Nam đang chậm lại so với xu thế của thế giới là điều họ đã thừa nhận trong đề án phổ biến trong giới hạn rất hẹp này. Đứng ở thời điểm hiện tại, chỉ có kẻ mù mờ mới tin vào chỉ số tăng trưởng, bản chất thật của nó như đã nói ở trên, thể chế chính trị của chính quyền CS không còn đủ tầm để quản trị một đất nước có mức thu nhập cao hơn. Cần phải cải tổ chính trị.

Từ cải tổ chính trị là từ mà không một chuyên gia nào đang hưởng quyền lợi dưới chế độ này dám đề cập, cho nên họ đã im lặng. lại một lần nữa, đất nước này lại để cho những cái đầu Mác Lê hoạch định chiến lược phát triển đất nước. Lần thứ nhất là chính những cái đầu Mác Lê đã chọn ôm chân Tàu bằng cái hội nghị Thành Đô ô nhục thay vì cải tổ chính trị theo Đông Âu. Và lần này cũng vậy, họ không đổi mô hình chính trị, và thay vào đó rước mô hình kinh tế đặc khu được vạch ra từ bên Trung Quốc áp vào Việt Nam.

Một con bạc hết tiền vì chỉ cờ bạc phá phách. Không biết vay mượn ai nên nó sang nhà thằng hàng xóm giàu có kí nhượng 3 nền nhà trên đất nhà nó. Thằng hàng xóm sang xây nhà và ở trên mảnh đất thế chấp một cách lâu dài. Con bạc đó nó nghĩ rằng, khi thắng bạc nó sẽ mang tiền đến chuộc lại 3 nền, nhưng chơi mãi mà vẫn trắng tay. Kết quả, mất 3 nền nhà và chuyển nhượng thêm cho thằng hàng xóm nhiều nền khác nữa để cấn nợ.

Đó là hình ảnh của Việt Nam. Không chịu cải tổ chính trị (tức bỏ tật cờ bạc và chí thú làm ăn), thì Việt Nam chỉ có ngày càng lâm nợ. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước và nạn tham nhũng ngốn hết tiền thuế toàn dân và gây thêm nợp cho đât nước. Không phá bỏ hệ thống chính trị hiện tại không cách nào giải cứu được khoản nợ khổng lồ đó (năm 2016, nợ công là 210% GDP). Nhìn vào Bộ Chính Trị với người cầm lái là ông già sùng bái Mác Lê một cách mê muội như hiện nay, chúng ta thấy, Bộ Chính Trị sẽ phải thông qua Luật Đặc Khu để như là cắt xén giang sơn để cứu cánh cho sự tàn phá của bộ máy nhà nước thối nát này. Luật Đặc Khu chắc chắn họ sẽ thông qua, họ đang canh me dân chùng xuống là họ lấn tới và hợp thức hóa. Chắc chắn là vậy.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/…/khi-nhung-cai-au-mac-le-ban-chuyen-…

LÀM THẾ NÀO VIỆT NAM CÓ THỂ TRÁNH BẪU THU NHẬP TRUNG BÌNH? .Nguyễn Hiền

Tháng Năm 20, 2019

Bẫy thu nhập trung bình vẫn luôn được nhắc đến trong các buổi tọa đàm liên quan đến kinh tế.

Ảnh minh họa


Vào tháng 1.2019, trong chương trình Chia sẻ tầm nhìn 2019, Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước thu nhập trung bình thấp, bình quân đầu người chỉ ngang mức của Malaysia cách đây 20 năm, Thái Lan 15 năm.
Sau 30 năm đổi mới, theo ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình với quy mô, tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh. Tuy nhiên ông Dũng cũng cho hay, để tránh bẫy thu nhập trung bình thì cần cải cách thể chế.
“Khó lắm các đồng chí ạ”
Liên quan đến sự lãnh đạo của ĐCSVN trong phát triển kinh tế, gần đây, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 10, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ sự quan ngại về tiến trình và mục tiêu cải thiện đời sống kinh tế quốc gia.
“Từ năm 2001, chúng ta đã xác định đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, giờ đã trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa?”.
Từ “khó” được ông Nguyễn Phú Trọng nhắc 8 lần trong bài phát biểu của mình, và “khó lắm” được ông diễn giải như một cách để đòi hỏi sự “hiểu biết rất sâu sắc cả lý luận và thực tiễn, cả trong nước và quốc tế”trong định hình tương lai của các “đồng chí”.
Trở lại với vấn đề thu nhập bình quân đầu người. Nó là gì?.
Đây là khái niệm chỉ trạng thái một nền kinh tế vượt qua mốc thu nhập thấp (1.025 USD/ người) để trở thành quốc gia có thu nhập trung bình (từ 1.025 USD đến 12.475 USD/ người), nhưng sau đó bị dừng lại ở khoảng thu nhập này. Lý do xuất phát từ các lợi thế vươn lên từ thu nhập thấp sang thu nhập trung bình đã không còn hoặc bị bỏ qua, hoặc không bổ sung thêm, cụ thể là về trình độ nhân công giá rẻ, dân số vàng, ưu thế về cơ sở hạ tầng, trình độ nhân lực cao.
Việt Nam, giai đoạn 2001-2005 đã vượt qua khỏi quốc gia có “thu nhập thấp” để gia nhập thu nhập trung bình, thời điểm đó, cơ chế và lợi thế quốc gia (dân số vàng, nhân công giá rẻ,…) được mở rộng. Đến năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.587 USD/ người.
Nếu lấy tiến trình từ 2005 – 2018 thì sau 13 năm, tốc độ gia tang thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là quá chậm chạp. Và căn cứ vào phân loại thu nhập bình quân đầu người của Ngân hàng thế giới, thì hiện tại Việt Nam vẫn là quốc gia nằm trong thu nhập trung bình thấp (từ 1.036 USD – 4.085 USD/ người).
Trong buổi phát biểu vào đầu năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với tốc độ tăng trưởng tương tự như mức tang trung bình của 3 thập niên qua, thì thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam sẽ đạt 18.000 USD (tức là nằm trong thu nhập cao) vào năm 2045. Nếu đặt yếu tố “tốc độ tang trưởng” trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang tái diễn những gì đã từng diễn ra vào năm 2007 -2008, theo đó là bong bóng bất động sản, lạm phát và hạ tầng giao thông bị tắc nghẽn. Nói cách khác, nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là một nền kinh tế liên quan đến tài nguyên cố định (đất đai), và chủ yếu là đầu tư bất động sản hơn là các kỹ nghệ trong sản xuất – kinh doanh. Việt Nam có thể được thúc đẩy bởi nguồn vốn đầu tư FDI, nhưng nó phải gắn liền với nguồn nhân lực, cải thiện chính sách, cơ sở hạ tầng, hệ thống tài chính hiệu quả – và những yếu tố này cho đến nay mới chỉ được sắp xếp lại, chứ chưa đi vào hướng cải thiện. Một ví dụ như năng suất lao động của toàn nền kinh tế dù có cải thiện theo hướng tăng qua các năm (năm 2017 tăng 6% so với 2016), nhưng năng suất lao động lại thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực (mức tương đương năm 2011, năng suất lao động của Việt Nam năm 2016 đạt 9.894 USD, chỉ bằng bằng 17,6% của Malaysia; 36,5% của Thái Lan; bằng 42,3% của Indonesia,…). Và về trình độ của lao động, thì cuối năm 2017, mới chỉ có 21,5% lao động cả nước đã qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ, trong đó khu vực nông thôn rất thấp, chỉ khoảng 13%.
Tất cả những con số nêu trên cho thấy, để đạt mức 18.000 USD/ người trong năm 2045 (tức 25 năm nữa), là một thách thức không nhỏ nếu Việt Nam vẫn duy trì mô hình kinh tế – chính trị như hiện nay.
Cải cách thể chế: nhanh và luôn
Trong một bài viết trên brookings [1] liên quan đến câu hỏi, làm thế nào để Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, Sebastian Eckardt (Chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Việt Nam – Ngân hàng Thế giới) và Vũ Viết Ngoạn (Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc) cũng đã thừa nhận, để trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam sẽ cần duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình ít nhất 7% trong 25 năm tới. Và “dù Việt Nam có tiềm năng đáp ứng nguyện vọng này, nhưng không có cải cách, quốc gia này có thể gặp phải sự tăng trưởng chậm lại và thiếu đi khát vọng của chính mình”.
Do đó, để đạt được mục tiêu nêu trên trong bối cảnh dân số đang già hóa cũng như sự chậm chạp trong chính sách đầu tư và chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, thì theo hai tác giả, Việt Nam cần phải làm ngay những việc sau:
Đầu tiên là, đẩy nhanh đầu tư sản xuất, qua đó đòi hỏi một hệ thống tài chính hiệu quả hơn, giúp giảm chi phí tài chính và phân bổ các khoản tiết kiệm đáng kể vào khu vực sản xuất tư nhân và đầu tư cơ sở hạ tầng.
Thứ hai, thúc đẩy một lực lượng lao động sản xuất với các kỹ năng của thế kỷ XXI. Bởi ngày nay, hơn ½ các doanh nghiệp ở Việt Nam cho biết, họ gặp những khó khăn trong việc tìm kiếm công nhân có kỹ năng. Và Việt Nam sẽ cần một cải cách lớn để xây dựng hệ thống đào tạo nghề toàn diện và cạnh tranh; các trường đại học đẳng cấp thế giới.
Thứ ba, thúc đẩy đổi mới. Sự đổi mới sẽ cần trở thành động lực quan trọng hơn để tăng năng suất, cả thông qua việc nâng cấp các quy trình, công nghệ và sản phẩm của các doanh nghiệp hiện tại, nhằm thoát khỏi các doanh nghiệp năng suất thấp. Kèm theo đó, là bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh, cũng như sự cởi mở trong thương mại và đầu tư.
Cuối cùng và quan trọng nhất, theo hai tác giả là thể chế, bao gồm khu vực nhà nước vẫn còn lớn, thể chế thị trường chưa hoàn chỉnh và môi trường đầu tư rườm rà tiếp tục cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân Việt Nam. Nếu không được giải quyết, những điểm yếu về quản trị này có thể trở thành lực cản cho sự phát triển trong tương lai.
Chú thích
[1https://www.brookings.edu/blog/future-development/2019/05/16/how-can-vietnam-avoid-the-middle-income-trap/
Nguồn. VNTB