HẬN KỲ ANH .Thơ Bạch Ngà Joshep:

Có một lần nào đó
Tôi về thăm Kỳ Anh
Nắng tháng năm thiêu đốt
Cả ánh nhìn hờn căm.

Thế như từ hôm đó
Vùng đất biển xa xăm
Người đưa thuyền phơi cát
Cho biển động đau quằn.

Từ bãi bồi Cửa Sót
Đến ghềnh đá Đèo Ngang
Sặc một mùi tanh tưởi
Thây rác cá phơi nằm.

Biển Đông màu đỏ gạch
Quan trắc tìm không ra
Bãi cát dài trắng xóa
Bao nước mắt trẻ già.

Ngày nó về Vũng Áng 
Kiệu lớn cùng nhung hoa
Quan to mời tới cửa
Quan nhỏ rước vào nhà.

Ngày nó gây thảm họa
Quan phủi mù cho qua
Dăm trăm tiền bít miệng 
Như thế coi là hòa.

Ngày tôi về thăm lại
Trai trẻ bỏ đi xa
Quanh bãi bồi hằng đống
Rác cao ngất hơn nhà.

Trong ngậm ngùi chua xót
Ai thương lấy dân ta
Đất Kỳ Anh nắng gió
Căm hận vượt sơn hà.

Nhặt từng viên đá sỏi
Con cháu làm sao qua
Người đi từ thuở trước 
Ngoảnh lại trông xót xa.?

*Tâm sự khắc khoải của người xa quê!

15/5/2019 Nhớ Kỳ Anh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s


%d bloggers like this: