Archive for Tháng Năm 17th, 2019

HÀNH TRÌNH CỦA MỘT CUỐN SÁCH .Cong T. Do

Tháng Năm 17, 2019

Sau chuyến đi Hồng Kông về thì tôi quyết định phải viết lại một phần ký ức của chúng tôi. Vì nếu bây giờ không viết thì sẽ bị mai một, có thể không còn nhớ và nhất là ai biết chuyện gì sẽ ra sao ở lứa tuổi không còn trẻ nữa của chúng ta. Có quá nhiều người đã lần lượt ra đi bất ngờ.

Đằng sau lưng của chúng tôi, đó là bến phà ở Hồng Kông, nơi chiếc ghe chở 92 nhân mạng cập bến Tự Do. Và ký ức của những kỷ niệm, hơn 38 năm qua cần phải viết trên trang giấy, ghi lại như một chứng tích của đời người, của “Thuyền nhân”, của những thế hệ Cha Ông, đã liều mình đi theo tiếng gọi của Tự Do.

Cuốn sách viết trong vòng 3 tháng bằng Anh Ngữ, ở Mountain Top, Philadelphia. Một nơi lạnh thấu xương và tuyết phủ ngập trời suốt cả mùa đông. Tôi ghi lại chuyến tàu định mệnh vượt biên chỉ trong một chương, còn lại 13 chương khác là cả một chuỗi của những biến động lịch sử mà thế hệ chúng tôi đã trải qua, thế hệ mà tôi viết trong chương hai của cuốn sách, “The lost generation”, để nói về quãng đời của tôi.

Đó là những trãi nghiệm của cuộc chiến tranh Việt Nam, sự hiện diện của người Mỹ, những trái mìn nổ tung, những cái chết của dân làng, du kích cộng sản lẫn người lính quốc gia. Trong đó, ghi lại những bươn chãi của cuộc sống lưu vong chúng tôi, gầy dựng tương lai cho gia đình từ hai bàn tay trắng và cuộc trạm chán với những giá trị của nước Mỹ. Những giá trị như Tự do, Dân chủ, Nhân quyền đã bị bỏ quên hay mặc nhiên tận hưởng như một thứ đặc ân. Và chúng ta, những người Việt tỵ nạn đã bị chế độ csVN tước đoạt, sẽ có cơ hội để trãi nghiệm lẫn thử thách.

Như thư của Chủ bút Nhà xuất bản viết “trong tận cùng của tuyệt vọng, vẫn theo đuổi tới cùng và đó là những giá trị mà độc giả của cuốn “Cái giá của Tự Do” sẽ cãm nhận được”. Trong số hơn 10 nhà xuất bản tôi gửi ra, chỉ có hai nhà xuất bản đã đọc hết cuốn sách. Và họ đều nghĩ rằng nó cần phải được ấn hành, cần phải kể lại cho độc giả người bản xứ biết. Tuy nhiên, chủ bút không phải là người quyết định mà chính Hội đồng quản trị của nhà xuất bản mới là người quyết định tối hậu. Và may mắn, cuốn sách “Cái giá của Tự Do” đã vượt khỏi bàn tay của tôi. Từ đây, nó trở thành một sản phẩm độc quyền của nhà xuất bản. Rất tiếc, bản tiếng Việt không biết khi nào có, vì quyền quyết định là do nhà xuất bản. Tuy nhiên, nếu bản Anh Ngữ gây tiếng vang, thì bản Việt Ngữ, chắc sẽ có cơ hội được đến tay bạn đọc.

Vài chục năm sau chúng ta sẽ không còn hiện hữu nữa. Cái còn để lại cho những thế hệ tiếp nối, chính là những cuốn sách gói gắm tất cả những chứng tích của lịch sử. Và đó chính là mục tiêu của cuốn sách “Cái giá của Tự Do” mà tôi muốn ghi lại, một “kinh nghiệm sống trong nổ lực tìm kiếm Tự Do” và ở đó “độc giả của cuốn sách sẽ bị tràn ngập bởi tình tiết về câu chuyện của cuộc đời tác giả”. Một cuộc đời, mà tôi đã được ban ơn, bốn lần đi qua cửa tử thần và vẫn còn sống sót để làm người kể lại.

Nguồn. FB Cong T. Do

NHẬN XÉT MỘT CHÍNH KHÁCH .Đỗ Ngà

Tháng Năm 17, 2019

Đá cuội thì kích thước bằng nắm tay, đá 1×2 thì hạt bằng ngón cái, cát thì hạt nhỏ hơn vv.. những thứ này khi trộn vào có theo nguyên tắc hạt nhỏ sẽ lèn vào kẽ hở giữa các hạt lớn và thành một khối đặc. Đó là nguyên tắc của tự nhiên, lớn hay nhỏ đều có chức năng cả. Hay nhìn rừng mưa nhiệt đới vẫn thế, là một quần thể cộng sinh loài nhỏ hay loài lớn đều có chức năng của nó. Lỗ hổng lớn thì lấy đá lớn trám vào, lỗ nhỏ thì lèn đá nhỏ, sạn sỏi, hay cát vào. Lỗ của 1 hòn đá cuội mà đem một hạt sạt lèn vào thì kết cấu đó bih rỗng, nó sẽ tự phá hoại kết cấu. Tương tự vậy, ghế lãnh đạo đất nước mà giao cho anh gánh củi hay anh hoạn lợn lãnh đạo thì đất nước tan hoang.

Trong một quốc gia, kẻ làm chức to quyền lớn hay người công nhân dọn rác về đêm thì họ là một thực thể cống hiến cho xã hội. Ông tổng bí thư, ông lãnh tụ hay ông culi đều là làm chức năng mà họ có thể làm trong thời đại của họ. Trong khu rừng, cây cổ thụ không là duy nhất, thì trong một đất nước, lãnh đạo to hay lãnh tụ lớn đều không phải là duy nhất. Anh làm không xong trách nhiệm mà anh gánh vác anh hãy xuống, vì anh không làm tròn trách nhiệm có nghĩa là tầm anh chỉ là hạt cát mà lắp vào lỗ trống của một viên đá cuội thì cả đất nước sẽ nát. Anh cần phải nhường lại cho người giỏi hơn anh gánh vác.

Hãy nhớ rằng, một cây cổ thụ không thể điều tiết khí hậu của một vùng, đó là chức năng của một khu rừng. Tương tự vậy, chức năng chống tham nhũng là của ai? Của bộ máy chính quyền hay của ông Tổng Bí Thư? Nếu bạn công nhận công lao ông tổng bí thư trong chiến dịch chống tham nhũng, thì bộ máy nhà nước của ĐCS lập ra là để làm gì? Tham nhũng có trong luật hình sự không? Có. Vậy thì ngành tư pháp của chính quyền này được sinh ra để làm cái gì? Để né việc truy cứu trách nhiệm hình sự và nhường nó lại cho ông Tổng Bí Thư làm à?

Vậy nên, nếu bạn công nhận vai trò chống tham nhũng của ông Tổng Bí Thư là kỳ tích mà bạn không nhận ra bộ máy chính quyền thối nát, thì bạn chỉ là một ông thầy bói mù đang mò mẫm bộ phận nào đó của con voi mà thôi. Đất nước này không thể đặt trên vai một cá nhân, mà nó phải đặt lên trên một cỗ máy tốt để vận hành. Quốc gia là một thực thể khổng lồ, hãy dẹp đi kiểu cá nhân tả xung hữu đột đi và hãy thiết lập một thể chế tốt để làm một cỗ xe siêu trọng cứng và vững thì lúc đó nó mới chuyên chở đất nước đến với tương lai.

Ông Nguyễn Phú Trọng tả xung hữu đột để chống tham nhũng không có ý nghĩa, vì khi diệt tham nhũng bằng chỉ thị của ông, nó sẽ tạo lỗ trống quyền lực, rồi người trám vào chỗ trống đó có tốt hơn kẻ tham nhũng bị diệt kia không? Không chắc. Cá mè một lứa, tất cả đi lên từ việc nịnh nọt chạy chức chạy quyền thì kẻ mới và kẻ cũ đều là cá mè một lứa. Không có một cở sở nào có thể chứng minh kẻ thay thế tốt hơn kẻ ra đi cả.

Chuyện kể rằng, 2 thằng ngốc A và B, thằng A đang cầm một thỏi vàng thì chẳng may bất cẩn đánh rơi xuống xuống ao nước thối. Thằng ngốc B kế bên đưa ra sang kiến rằng “mầy hãy lấy tay dẹt nước đen qua một bên thì thỏi vàng sẽ hiện ra thôi”. Thằng ngốc A thấy ý kiến hay quá vỗ tay reo mừng, thế là cả 2 cùng dùng tay lùa nước sang bên để lấy vàng. Nhưng lạ thay, 2 thằng cứ lùa mãi mà trước mặt vẫn là nước đen. 2 thằng mất hết cả ngày nhiệt tình lao động, nhưng cuối cùng thất bại. Bất lực cả 2 ngồi khóc trong tuyệt vọng mà không hề có cách giải quyết nào khác.

Vâng! Tuy đó là truyện ngụ ngôn, nhưng nó phản ảnh một thực tế rằng, những kẻ cho rằng, ông Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng là một thành tích vô tiền khoáng hậu, thì đó là con người có cách nhìn của 2 anh chàng tìm vàng kia. Hoan hô ông Trọng tóm tham nhũng, nhưng nhìn tổng quát, tham nhũng vẫn thế, vẫn tham nhũng trám vào chỗ tham nhũng để lại. Nhìn trên toàn bộ máy chính quyền vẫn là một hồ nước thối như cũ.

Cho nên, ai nhìn ông Trọng với cặp mắt thán phục thì đó là ý kiến cá nhân, yêu ghét là quyền của mỗi người và tùy góc nhìn mỗi người. Cần phải nhìn rộng hơn để thấy, giải pháp thể chế là duy nhất, chuyện ông Trọng chống tham nhũng chỉ là chuyện dã tràng se cát trong cái thể chế thối nát này mà thôi. Với tôi, không phục ông Nguyễn Phú Trọng vì góc nhìn như thế. Yêu ghét một chính khách, là cũng từ góc nhìn của mỗi người mà dẫn đến một thái độ. Cho nên, ông Trọng không đáng kính gì cả mà cần phải chỉ trích và châm biếm để thấy nổi lên nhiều mặt kém cỏi của ông ta, và thấy sự hạn chế của cái thể chế như ao nước thối này cho mọi người biết. Đơn giản là vậy thôi. Sùng bái chính khách, một tình trạng đáng buồn vì nó không đưa đất nước đến dân chủ.

– Đỗ Ngà –
http://www.donga.blog/2019/05/nhan-xet-mot-chinh-khach.html…

ĐẢNG TRẢ CÔNG?. Thanh Bình

Tháng Năm 17, 2019

Một đống huân chương
Thêm chồng đơn kiện
Chính quyền này khiến dân khổ cả đời
Hơn hai chục năm lang bạt khắp nơi


Ảnh một CCB mất đất, mất nhà vác đơn và cả Đống Huân huy chương đi khiếu kiện đã hơn 20 năm ròng mà không ai giải quyết.


Mất đất, mất nhà, rạc người kiện cáo
Tóc bạc, da nhầu, nắng sờn vai áo
Tiếc công ngày xưa, tin láo, nay đau
Còn gì để lại con cháu mai sau?


Còn gì nữa, khi bạc đầu ốm yếu?
Cặp mắt buồn, vẫn đăm đăm không hiểu
Độc lập làm gì? Dân thiếu, quan thừa?
Huân chương + đơn kiện, ai tỉnh ngộ chưa?


Bị lợi dụng, thúc cướp bừa người khác
Nay mới biết, mình một thời lầm lạc
Để giờ đây đảng xử ác với mình……

Thanh Bình 16.05.2018

SỰ TRẢ THÙ HÈN HẠ: Phạm Minh Vũ

Tháng Năm 17, 2019

Thầy giáo Đặng Nguyên Triết là giáo viên trường THPT Tôn Đức Thắng, ở tỉnh Ninh Thuận. Thầy là một trong những người phát động phong trào phong trào nhặt rác, giúp bảo vệ môi trường sạch, đẹp.

Một người không thể làm thay đổi thế giới này. Nhưng tất cả mọi người trên hành tinh này cùng chung tay, thầy Triết tin chắc rằng thế giới này có thể thay đổi. Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn.

Hưởng ứng chiến dịch “THỬ THÁCH DỌN RÁC – 2019” đang diễn ra trên toàn cầu với thông điệp ý nghĩa, nhân văn đã lan tỏa khắp thế giới với thông qua việc bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức cộng đồng. Giúp các em ý thức và yêu Quê hương đất nước hơn.

Nhiều học sinh của thầy Triết đã tham gia phong trào này. Thầy Triết tâm sự là 2016 có một vài bạn chia sẻ phong trào nhặt rác, thầy cũng kêu gọi học trò và học trò của thầy không giống các học trò khác ăn chơi, đua đòi bỏ bê việc học. Học trò của Thầy Triết rất hiếu thảo Cha Mẹ, nghe lời thầy cô và sống có ý thức với cộng đồng. Những tưởng một phong trào lành mạnh sẽ được các nhà chức trách ủng hộ, nhưng ngược lại, có những em đã bị công an mời lên làm việc vì tham gia nhặt rác!

Sau khi cảm thấy lòng tự hào với các em bị công an Ninh Thuận xúc phạm… thầy Triết đã chia sẻ lên nỗi niềm buồn miên man với việc công an Ninh Thuận đã đe dọa, và ép các em học sinh đừng nghe lời Thầy Triết “ xúi dục” và từ bỏ việc bảo vệ môi trường đó đi.

Chỉ chia sẻ nỗi niềm riêng bài viết chưa đầy 24h số lượng người chia sẻ và tương tác quá lớn thầy phải “khoá” bài viết đó lại. Sau đó đa số những cmt đều phản đối hành động côn đồ, khốn nạn của công an Ninh Thuận nên chúng nó nhột đã mời Thầy Triết lên để “hỏi tội” về bài viết đó. Vì thầy đã cho thiên hạ biết sự hèn hạ, nhục nhã của bọn cường quyền, có tí quyền lực trong tay mà làm càn.

Năm lần bảy lượt gạ gẫm thầy, đe dọa thầy Triết không được sử dụng Facebook để kết nối với mọi người nữa. Không sử dụng biện pháp Củ Cà Rốt được thì công an ninh Thuận dở chiêu Cây Gậy. Ngày 3-05 vừa rồi Phòng An ninh chính trị nội bộ tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định xử phạt hành chính vì những bài Thầy viết trước đây. Chỉ vì 3 status trên facebook của thầy, một về chùa Ba Vàng, một về đường sắt Cát Linh ở Hà Nội và một về sự hoài nghi của thầy Triết về quỹ Vì người nghèo, mà sở Thông tin truyền thông và cơ quan an ninh Ninh Thuận chụp cho thầy cái mũ mang tên “Truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của Đảng, Nhà nước” và ra quyết định xử phạt thầy 7.500.000đ.

Đây là một sự trả thù hèn hạ của cơ quan an ninh Ninh thuận với bài viết của Thầy, phanh phui sự khốn nạn của chúng nó với các em học sinh. 7 triệu rưỡi với lương của giáo viên cấp 3 như thầy quả thực là rất lớn, là to đấy, có thể hơn một tháng lương. Nhưng với tinh thần yêu môi trường, yêu Quê hương như thầy thì dù mất hơn thế nữa thầy cũng sẽ vẫn kêu gọi các em đi nhặt rác. Những bài viết của thầy rất ngắn và có giá trị đóng góp phản biện cho xã hội tốt lên. Phạt 7 triệu rưỡi sẽ không làm chế độ giàu thêm những sẽ lấy đi ít nhất niềm tin của hệ thống giáo dục và môi trường ở địa phương thầy. Từ sự mất niềm tin đến nghi ngờ và đến thay đổi cách nhìn chế độ này tốt đẹp sang khốn nạn rất nhanh… và đó là cái mất nhiều hơn của chế độ công an trị, so với cái mà thầy Triết mất.

Bởi vì đơn giản, nhân cách và lương tri của Thầy Triết thuộc về con người của nhân văn… không giống như tụi an ninh, đầu óc không bằng loài cầm thú, với lý tưởng cách mạng chúng có thể đấu tố cha mẹ như cha ông chúng đã từng làm, là điều không có khó khăn gì cả… tất nhiên những tư duy đầu óc đó không thuộc về xã hội con người, cái tối thiểu là sống có ý thức với môi trường. Nhưng an ninh tỉnh Ninh thuận không hề có😀

Tôi đã thấy, Thầy không những nhặt rác ngoài phố, mà thầy còn nhặt rác trong thể chế. Làm sạch cho thể chế với những con sâu đục khoét ngân sách quốc gia, nhân dân. Với việc làm như thầy đúng ra nhà cầm quyền phải tạo điều kiện và hổ trợ nhiều thứ cho thầy làm công việc đó. Chúng không những triệt hạ con đường sống của thầy mà còn làm khó dể đủ đường. Đó là một sự trả thù quá hèn hạ của chế độ công an trị với một người có nhân cách cao cả.

AI MỚI LÀ NGƯỜI BẮT ÔNG BA DŨNG? .Phạm Thành

Tháng Năm 17, 2019

I.Ông Nguyễn Phú Trọng?

Từ tướng mạo của ông Trọng, tôi có thể khảng định (như nhiều bạn bè của ông Trọng khảng định), ông Trọng là một người không thông minh, có tính nhút nhát, rất sợ bạo lực. (Ông Trọng giả điếc trốn bộ đội là một chi tiết để chứng minh). Nếu so các bạn học cùng trang lứa, tôi tin, ông Trọng chưa/ không bao giờ là học sinh xuất sắc. Ông bao giờ cũng chỉ trong tốp học trung bình khá là cùng, cả môn tự nhiên và môn xã hội.

Nguyễn Phú Trọng cũng không phải người ác, tham tiền tài, danh vọng đến mức như chức của ông ta đang giữ như hiện nay, khi đã ở vào tuổi 75. Không những không có tham vọng lớn, ông Trọng còn là một người thích yên thân, không có chí làm chuyện lớn. Giá như ông Trọng học xong, ra trường, về vùng Đông Anh dạy học, thì chắc chắn ông Trọng về hưu với chức hiệu trưởng một trường trung học, tương đương cấp III ngày xưa, là ông Trọng đã hài lòng rồi.

Cái tham danh vọng mọi thứ, trong đó có quyền lực, chỉ được thắp lên trong tâm tính của ông Trọng khi ông Trọng có quyền và có người đẩy đít ông Trọng lên. Nói trắng ra, cái chức ông Trọng có, trước đây, là do bản tính hiền lành, trung dung trong các mối quan hệ mà có. Tính cách đó, đã đưa ông Trọng lên tới chức tổng biên tập Tạp chí cộng sản. Rồi rừ đó, do tố chức đảng cộng sản chỉ cần đến cái đức tính trung thành, nên ông được đấy lên đến chức chủ tịch Quốc Hội. Từ chức chủ tịch quốc hội, nhờ đức trung thành, nhờ nhát gan, và nhờ cả sự lú lẫn, mà ông đã được Tàu Cộng đưa lên làm tổng bí thư và kéo dài chức TBT cho đến ngày 14. 4.2019, tức trong 6 năm, khi ông gặp tai nạn ở Kiên Giang.

Mặc dù những việc ông làm hiện nay là do Tàu Cộng lên kế họach. Nhưng với những đức tính như nêu trên, mặc dù có tính thù dai, nhưng ông Trọng vẫn không bắt ông Ba Dũng. Và có thể nói, đến thời điểm này, ông Trọng vĩnh viễn không còn khả năng bắt ông Ba Dũng nữa.

II. Ông Nguyễn Xuân Phúc?

Vậy, ông Phúc có thể là người bắt ông Ba Dũng chăng? Ông Phúc cũng không bắt ông Ba Dũng. Vì ông Phúc không phải là người xảo trá. Bản tính của ông Phúc giống bản tính của anh hề bồi. Khi làm thuộc hạ, cấp trên bảo gì cũng dạ, vâng. Nếu được phân công chăm lo cái phần “lương thực, thực phẩm” thì rất hợp với sở trường của ông Phúc. Vì bản tính như anh hề bồi, nên gặp vận may “cờ đến tay” thì anh phất và đương nhiên là anh phải phất lia lịa, không kể ở trong nước hay nước ngoài.

Anh cũng không phải là con người có tâm ác độc. Đánh ai, hay giết ai, anh cũng chỉ biểu diễn như phương hề chèo đâm chém nhau, giết nhau trên sân khấu. Còn về sự thông minh của anh cũng rất hề bồi. Anh luôn thích phô diễn cái đầu của anh, phải như cái đầu tàu, kéo phăng phăng đất nước Việt Nam: khi thì tiến lên phía Bắc, khi thì tiến ngang về phía Nam, khi thì tiến ngược lên phía Tây, khi thì vượt biển, tiến về phía Đông, với quyết tâm lúc nào nước Việt Nam cũng phải ở ví trí thứ nhất. Tất nhiên, khi anh kéo một thôi, một hồi, đến vả cả mồ hôi ra, anh mới ngoái đầu nhìn lại, thấy cái con tầu Việt Nam đang đứng ở thứ nhất thật, tính từ dưới lên, anh cũng thích chí, vỗ đít mà sung sướng lên rằng: “con cẹc, cũng là thứ nhất, chứ bộ”.

Tóm lại, ông Phúc cũng không bắt Ba Dũng.

Ông Trọng, ông Phúc không bắt ông Ba Dũng, vậy ông Dũng thoát nạn sao?

III.Ông Trần Quốc Vượng.

Không. Ông Ba Dũng vẫn bị bắt. Người bắt ông Ba Dũng nhất định là ông Trần Quốc Vượng. Hãy nhìn kỹ bộ mặt của ông Vượng. Đó là khuôn mặt có nét chữ Điền với các thớ mặt, đường vân như thớ mặt, đường gân của một thớt gỗ nghiến già; có nét dũng bạo liệt thay cho trí tuệ và nhân ái; có nét lấy áp đặt thay cho thuyết phục; có nét thích làm nhiều hơn nói. Đặc biệt, trên khuôn mặt ông Vượng, có sở hữu một đôi mắt của cú và mèo đang rình mồi. Hai con ngươi đen, nhưng nhỏ, luôn phát ra tia lửa sang xanh lét lạnh lùng, cùng hai cái tai lộn ngược về phía sau, hòa tấu cho ánh mắt sắc như một đường gươm, chỉ cần có mục tiêu là hành sự, cấm có lộn đi đâu cho đươc. Ác hơn nữa, hai cặp môi dày, đặc biệt là môi dưới, to dầy như con đỉa trâu hút máu đã no nê, cũng lộ rành rành ra, cơn khát tham vọng, lúc nào cũng bùng cháy. Ngoài ra, trên gương mặt của ông Vượng không còn gì khác lộ ra để có thể hạn chế những đặc điểm trên. Rõ rành rành, ông Vượng mang một khuôn mặt của một con người có đầy tham vọng về mọi thứ, từ quyền lực, tiền tài, nổi tiếng, với một tâm thế và ý chí: bất cần nhân ái, bất cần tai tiếng, bất cần lo lắng đến di họa về sau.

Trong một thế cờ đã được Tàu Cộng tính toán, xếp đặt từ lâu, Trần Quốc Vượng đương nhiên sẽ giữ chức TBT kiêm chủ tịch nước vào một ngày tới đây; và Ba Dũng sẽ là vật hiến tế, đủ cân, đủ lạng cho tham vọng quyền lực và khẳng định quyền lực của Trần Quốc Vượng trong thời kỳ mạt sản này.

Thời gian ông Vượng bắt ông Ba Dũng có thể diễn ra trước và ngay sau khi ông ta nắm giữ chức Tổng Bí Thư kiêm chủ tích nước. Chỉ cần, trong một lúc xỉa răng nào đó, trên miệng ông Trần Quốc Vượng bỗng nhiêm lẩm nhẩm:

“Ba Dũng ư?”. “Không ai dám bắt ư?”. “Bắt”. Thế là Ba Dũng sẽ vào rọ.

Thật khó mà thoát cửa tử phen này, Ba Dũng ơi, khi Trần Quốc Vượng chấp chính quyền lực cộng sản.

Theo Ba Dũng, khả năng sẽ có rất nhiều người bị bắt trong giai đoạn này, trong đó có Bà Đầm Xòe Phạm Thành.

*“Anh Hùng Đoán Giữa Trần Ai Mới Tài”. Bài này có trên Youtube Hội anh em dân chủ khoảng 3 tuần và đã có 100 ngàn lượt nghe. Nay tôi đưa lại dưới dạng văn bản.

QÙY GỐI HAY ĐÁNH ĐẬP: ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH GIÁO DỤC .Lê Nguyễn Duy Hậu

Tháng Năm 17, 2019

Ủng hộ hay không sử dụng đòn, roi, hay các hình thức quỳ gối như hình phạt cho học sinh là một vấn đề đáng tranh cãi, ngay cả khi các hình thức này được coi là vi phạm quyền trẻ em theo Công Ước về Quyền Trẻ Em mà Việt Nam là thành viên. Việc tranh luận vì thế cần dựa trên cơ sở khoa học, đúng trọng tâm, và hạn chế chém gió.

Ảnh minh họa


Vì thế, khi một nhà báo lấy lập luận rằng biết quỳ gối trước cha mẹ, thầy cô là việc nên làm của một người có nhân cách, do đó cần phải phạt học sinh quỳ gối khi làm lỗi, mình thấy rất chi là nhảm nhí. Lập luận tiếp theo cho rằng quỳ gối trước ba mẹ, thầy cô để không quỳ gối trước cường quyền nghe chừng có vẻ nguy hiểm nhưng càng tào lao không kém.


Thứ nhất, cần phải hiểu rằng việc quỳ gối trước ai là do sự lựa chọn của một con người, và không phải chỉ quỳ gối thì mới thể hiện sự tôn trọng. Con người có nhiều cách khác nhau để bày tỏ sự khiêm nhường, hối lỗi. Không ai, kể cả thầy cô, có quyền yêu cầu bất kỳ ai phải làm theo cách của mình, hoặc bắt người khác quỳ gối trước mặt mình và bảo đó là thể hiện sự khiêm nhường.


Thứ hai, có sự khác nhau giữa tự nguyện làm một cái gì đó và bị ép buộc. Cùng một động tác cảm ơn, xin lỗi, không thể đánh đồng việc một người tự nguyện làm việc đó vì họ hiểu lý lẽ và thấy rằng như vậy hợp với giá trị của mình, và một người khác bị ép buộc bằng đe doạ, quyền lực để làm như vậy như một cách giáo dục. Nhưng, đó không phải là giáo dục.


Xin nhớ cho rằng khi bị ép buộc, con người ta không cảm thấy gì ngoài sự sợ hãi, và khi chỉ có sợ hãi thì họ không còn họ được gì nữa. Cái duy nhất họ học được là bài học kẻ mạnh thì thắng, kẻ yếu phải khuất phục. Mà đó thì đâu phải là mục tiêu của giáo dục. Mọi người cần thành thật với nhau để thấy rằng người ta học được từ lý lẽ chứ không học được từ đòn roi. Ngay cả một đứa trẻ bị bắt phạt quỳ hay đánh đòn, nó sẽ không bao giờ hiểu được lý lẽ nếu không ai sau đó chịu ngồi xuống và nói chuyện với nó. Quỳ gối hay đánh đập bản thân nó không phải là cách giáo dục, nó chỉ là cách để cưỡng chế, áp bức. Có thể sự cưỡng chế và áp bức là cần thiết để tạo môi trường cho việc đối thoại, nhưng xin chớ bao giờ lầm lẫn đó là giáo dục và rồi coi đó là cách người có nhân cách cần trải qua.


Cuối cùng, chuyện quỳ gối trước tổ tiên, dòng họ, thầy cô không liên quan gì đến chuyện quỳ gối trước cường quyền. Cường quyền họ vẫn quỳ gối trước rất nhiều thứ, kể cả Phật, kể cả bàn thờ. So sánh như vậy nó rất ba láp.
Mình dành thời gian để phản biện lại một status của một nhà báo rất có ảnh hưởng để mọi người nhận ra rằng trong những lúc xã hội sôi nổi thảo luận về một vấn đề đáng thảo luận như thế này, cần phải lựa chọn lắng nghe những tiếng nói có lập luận, có khoa học, có chứng cứ xác đáng chứ không sa đà vào những bài viết chém gió, thiếu căn cứ, lợi dụng những cảm xúc và giá trị thiêng liêng một cách không hề liên quan để đạt được mục tiêu của mình. Nó không đứng đắn một tí nào hết.


Nguồn.https://www.facebook.com/lenguyenduyhau/posts/10157292165359532
*Tựa bài do BBT đặt